Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1246: Người bị ngược cẩu
Rõ ràng đây chỉ là một cảnh vô cùng bình thường nhưng không biết tại sao khi nhìn hai người họ thực hiện thì cứ có cảm giác bong bóng màu hồng "phóc phóc" bay ra vô cùng lãng mạng ngọt ngào.

Mấy khán giả đang mê muội cũng bị một màn này làm cho mặt đỏ tim đập.

"Á! Trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi! Sao lại có cảm giác bị ngược cẩu thế này?"

"Aaaaa... tôi muốn điên rồi! Thích chết tôi rồi! Tôi thích nhất cặp Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ đó! Không ngờ ngoài đời hai người họ cũng xứng đôi như vậy! Tôi sắp không chịu được rồi!"

"Ôi, mặc dù tôi lên thuyền của nam chính, cơ mà lúc hai người này ở cạnh nhau không hiểu lại có cảm giác vô cùng hài hòa..."

"Mấy người không thấy Kha Minh Vũ cực kỳ phong độ sao? Mỗi lúc anh ta giơ tay nhấc chân đều có cảm giác vô cùng quý tộc! Hơn nữa cảm giác này không thể dùng diễn xuất để diễn được... Mỗi lần trông thấy tôi đều có cảm giác tim đập mạnh vô cùng!"

...

Ngay cả Chu Tiêu An - người nhiều lần ngó lơ Kha Minh Vũ vào lúc này cũng không thể không thừa nhận rằng, hiện tại Kha Minh Vũ đang tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt.

Ninh Tịch nói cám ơn rồi thấp giọng dặn dò Kha Minh Vũ những chuyện mình cần giúp.

Kha Minh Vũ hơi gật đầu một cái rồi quay người đi chuẩn bị nguyên liệu.

Hai người mỗi một câu nói, mỗi một lần tiếp xúc đều lộ ra một cảm giác ăn ý, người xem có cảm giác đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạng, thi thoảng lại có người hét chói tai...

Đạo diễn Vương Thiệu Nguyên hoàn toàn không ngờ hai người này lại tạo hiệu quả tốt như vậy, miệng ông ta cứ cười toe toét. Ông ta vốn định cho Chu Tiêu An tạo dựng chút tình huống hài hước để gây cười nhưng mà bây giờ cứ theo bầu không khí lãng mạng này không chừng còn đạt hiệu quả cao hơn. Vì thế, ông ta sẽ để hai người họ "tự biên tự diễn" với nhau.

Khán giả dưới khán đài cũng bày tỏ bọn họ đang rất thỏa mãn.

"A a a a a... tôi có cảm giác không phải đang xem chương trình ẩm thực, mà là đang xem phiên ngoại của phim!"

"Đúng vậy đúng vậy! Cuộc sống ngọt ngào của Kỷ Tuyết Phi và Lâm Ngộ sau khi cưới... lãng mạng quá đi!"

...

Dưới sự giúp đỡ của Kha Minh Vũ, món cơm cuộn trứng của Ninh Tịch được hoàn thành rất nhanh.

Sau khi dùng trứng gà bao lấy cơm chiên, Ninh Tịch cầm lọ tương cà chua lên, nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết một hàng chữ trên mặt trứng: "I S2 U"

Thấy Ninh Tịch viết lời tỏ tình bằng tiếng anh trên mặt trứng, khán giả lại càng hét chói tai hơn, bọn họ đồng loạt hô tên của Kha Minh Vũ với Ninh Tịch...

Đạo diễn vội vàng nhắc nhở anh quay phim cho một cảnh quay đặc tả vào cái hàng chữ Ninh Tịch vừa viết, trên mặt ông ta không kìm được vẻ hài lòng.

Xem ra số lần này có thể dùng tên "Ngoại truyện của Người Tìm Mộng" để thu hút khán giả ha ha ha!

Đem chương trình ẩm thực biến thành phim thần tượng, ông đúng là một thiên tài. Số lần này xem chừng còn hot hơn những gì ông ta tưởng tượng. Hiện tại, ông ta cảm thấy mình thật may mắn khi đáp ứng Ninh Tịch.

Lúc này ánh mắt mọi người đều đang hướng về Ninh Tịch và Kha Minh Vũ trên sân khấu, không một ai phát hiện trong một góc trường quay có một người trầm mặt đứng đó.

Thẩm Hãn Thần quay xong chương trình của mình thì đến đây xem, không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu rồi.

Trình Á Nam có chút phức tạp nhìn cậu nghệ sĩ của mình. Nếu lúc trước còn chưa chắc chắn lắm thì hiện tại dựa vào những phản ứng khác thường của Thẩm Hãn Thần, cô có thể khẳng định rằng Thẩm Hãn Thần có ý với Ninh Tịch…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1247: Cảm giác ăn bám thế nào?
Sau khi chương trình kết thúc, Ninh Tịch còn cố ý làm vài mấy món ăn cho fan và khán giả ở trường quay. Việc này khiến các cô gái đều gào rú muốn lấy thân báo đáp, thậm chí còn có mấy cậu trai thẹn thùng chạy tới bày tỏ.

Phòng nghỉ không người ở hậu trường.

Vừa mới đóng cửa lại, Ninh Tịch đã bị một nụ hôn vây lấy.

Từ lúc thấy chữ "I S2 U" trên miếng trứng kia anh đã muốn làm như vậy...

"Ô, giận rồi hả?" Ninh Tịch cho rằng Lục Đình Kiêu đang lên cơn ghen vì mấy fan hâm mộ kia.

Lục Đình Kiêu: "Không giận."

Ninh Tịch nhướng mày: "Anh chắc chứ?"

Sau tiếng thở dài là một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống: "Có thể làm như thế này với em, chỉ có mình anh."

"..." Được rồi, không có cách nào phản bác lại.

...

Trước tòa nhà của đài truyền hình.

Ninh Tịch không tiện đi cùng với Kha Minh Vũ nên hai người chỉ có thể tách ra tự đi về nhà.

"Kha Kha, tôi đi trước đây!"

"Vâng, tiền bối đi cẩn thận." Kha Minh Vũ nhìn theo bóng dáng Ninh Tịch lên xe rời đi.

Sau khi Ninh Tịch vừa rời khỏi, thì có một người đột nhiên tới gần cậu ta.

Thẩm Hãn Thần bước đến gần thì dừng lại châm một điếu thuốc lên. Cậu ta như cười như không nhìn Kha Minh Vũ, giọng điệu đầy cợt nhả: "Kha Minh Vũ, cảm giác ăn bám thế nào?"

Kha Minh Vũ nhìn Thẩm Hãn Thần một cái, cũng chẳng hề giận dữ hay xấu hổ như dự đoán mà không hề biến sắc nói: "Không tệ."

Ném lại hai chữ này rồi Kha Minh Vũ trực tiếp lên xe rời đi.

Thẩm Hãn Thần đứng yên tại chỗ, mãi mới hoàn hồn lại được. Cậu ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, tức đến nỗi khuôn mặt đẹp trai trở nên vặn vẹo.

Đối với một người đàn ông mà nói thì khi bị nói ăn bám chả khác nào bị làm nhục, cậu ra cố ý dùng lời này để nhục mạ Kha Minh Vũ, ai ngờ tên đó lại phản ứng cứng như vậy.

Sau khi lên xe, Thẩm Hãn Thần vẫn không hết tức.

Trình Á Nam vội vàng đi an ủi: "Hãn Thần à, cậu làm gì phải so đo với cậu ta chứ, đã nguyện ăn bám rồi thì còn biết xấu hổ sao?"

Thẩm Hãn Thần dù sao cũng còn trẻ tuổi nên bồng bột, cậu ta cả giận nói: "Tôi kém tên Kha Minh Vũ kia chỗ nào chứ? Tại sao cô ấy tình nguyện tốn công sức giúp cái tên nhạt thếch đó mà lại không nguyện nhìn tôi một cái?"

Trình Á Nam ho nhẹ một tiếng nghĩ thầm trong đầu, cái loại chuyện yêu đương này làm sao có thể nói rõ trong một hai câu cơ chứ, chưa kể ai bảo lúc đầu cậu cứ tỏ ra chán ghét người ta cơ, bảo sao lại bị người khác chiếm mất tiên cơ.

Tất nhiên là cô chẳng dám nói như vậy để chọc giận vị tổ tông này, chỉ mềm giọng an ủi: "Hãn Thần, tôi cảm thấy cậu không cần nghĩ nhiều đến thế đâu. Hiện giờ, Kha Minh Vũ đã kí hợp đồng với Thịnh Thế nên Ninh Tịch chỉ đang hỗ trợ cậu ta thôi mà! Đúng rồi, lần trước có nói với cậu đào Ninh Tịch tới Phong Hành, việc này cũng không phải là không được..."

"Có ý gì?" Thẩm Hãn Thần lập tức hỏi.

Trình Á Nam nói: "Thật ra tôi có nghe được lời đồn là... sắp tới Tô Dĩ Mạt chắc chắn sẽ ra tay với Ninh Tịch... vậy nên cô ấy cũng không ở Thịnh Thế được bao lâu nữa đâu!"

"Hiện giờ Ninh Tịch đang nổi như thế chả lẽ Thịnh Thế chịu buông tay? Tô Dĩ Mạt kia thật sự có bản lĩnh lớn đến nỗi khiến Thịnh Thế phải bỏ một ngôi sao đang ăn khách sao?" Thẩm Hãn Thần có chút không xác định.

Trình Á Nam lắc đầu nói: "Cậu chưa biết đấy thôi... đừng nói là ngôi sao đang ăn khách, kể cả có nổi hơn Tô Dĩ Mạt đi nữa thì cô ta muốn ai đi thì người đó phải đi..."

"Nói thế là sao?"

"Cậu có biết Tô Dĩ Mạt là người của ai không?" Trình Á Nam tỏ vẻ thần bí.

"Ai?"

Trình Á Nam giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trên: "Tập đoàn Lục thị..."

Thẩm Hãn Thần cau mày: "Lục Cảnh Lễ?"

Trình Á Nam lắc đầu một cái, sau đó dùng giọng điệu vô cùng kiêng kị khi nhắc tới cái tên sắp được nói ra: "Không phải là Lục Cảnh Lễ, mà là... Lục Đình Kiêu!"

"Cái gì!!!" Lúc này ngay cả Thẩm Hãn Thần cũng biến sắc…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1248: Hôn không nỗi
Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu người trước kẻ sau về đến Bạch Kim Đế Cung.

Bởi vì ngày mai Lục Đình Kiêu phải đi nước ngoài công tác, hơn nữa còn phải rất lâu không được gặp mặt cho nên tối nay Ninh Tịch ở luôn bên này.

Cô dỗ bánh bao ngủ xong thì nhẹ chân nhẹ tay khép cửa phòng lại rồi mới đi tới phòng ngủ của Lục Đình Kiêu nhìn nhìn, không có ai. Sau đó cô chạy đến thư phòng thì tìm được Lục Đình Kiêu, anh đang chăm chú làm việc.

"Đã muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Mau nghỉ sớm đi! Ngày mai anh còn phải lên máy bay đấy!" Thấy Lục Đình Kiêu vẫn còn bận rộn thì Ninh Tịch không khỏi bất mãn.

"Ừ, còn chút việc." Lục Đình Kiêu nghe cô nói vậy thì đáp lại một tiếng những cũng không có rời mắt khỏi hợp đồng và sửa chữa chúng. Anh vô cùng tự nhiên đưa tay ra kéo cô ngồi trên đùi mình.

Ninh Tịch đau lòng sờ sờ vành mắt đen thui của Lục Đình Kiêu: "Haizz, nếu biết trước thế này thì em đã không để anh cùng tham gia chương trình với em rồi, anh bận như vậy..."

Lục Đình Kiêu nghe thế thì cầm lấy tay cô hôn hôn một cái, như cười như không nhìn cô rồi sâu xa nói: "Giang sơn vạn dặm cũng chẳng bằng em. Chẳng lẽ em muốn cướp đi thú vui duy nhất trong cuộc đời của anh sao?"

Giọng nam trầm khàn vang lên sát bên tai khiến Ninh Tịch nhất thời không nhịn được mà cái mặt già đỏ tưng bừng lên.

Trời ạ, cái câu này là do chính miệng cô nói ra, bây giờ Đại ma vương lại mượn lại! Level sát gái tăng ầm ầm đến mức đột phá đến thiên giới luôn rồi...

Đại Ma Vương thật biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế mà!

"Khụ, lần này anh đi công tác ở đâu thế?" Ninh Tịch hỏi.

"Moscow, Nga."

"Vậy bao giờ anh về?"

"Trước mắt chưa biết được, xong việc thì về." Lục Đình Kiêu trả lời.

Ninh Tịch nghe thế hơi nhíu mày, gần đây trên mấy tạp chí kinh doanh có đăng tin rằng, gần đây thị trường nước ngoài của Lục thị liên tục gặp rắc rối. Trong nước cũng đột nhiên xuất hiện một công ty có nguồn vốn hùng hậu cố gắng chiếm đoạt thị trường trong nước của Lục thị.

Những chuyện này trên thương trường cũng chả phải chuyện lạ, nhưng sự việc quá mức trùng hợp thế này khiến Ninh Tịch mơ hồ cảm thấy bất an.

Nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của cô, ánh mắt Lục Đình Kiêu lóe lóe, anh cố ý kề sát vào tai cô nói: "Còn chưa đi mà đã nhớ anh sao?"

Ninh Tịch bị anh chọc cho bật cười, trừng anh một cái: "Ừ đấy... ở nước Nga có biết bao em xinh đẹp da trắng tóc vàng mắt xanh, nhỡ đâu anh bị họ bắt mất thì làm thế nào?"

"Những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng khác gì hạt bụi." Mặc dù là lời tán tỉnh nhưng sắc mặt của Lục Đình Kiêu lại vô cùng nghiêm túc, như thể anh thật sự nghĩ như vậy.

Ninh Tịch hôn lên môi Lục Đình Kiêu: "Em cũng thế!"

...

Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch tiễn Lục Đình Kiêu đến sân bay.

Mặc dù Ninh Tịch hiện giờ cũng được tính là có chút danh tiếng, nhưng cũng may là "thuật cải trang" của cô đạt đến mức xuất thần nhập hóa cho nên lúc có việc cần ra khỏi nhà thì chỉ cần tốn công trang điểm một chút là được.

Nói cách khác chính là, hôm nay Ninh Tịch vô cùng trâu bò mà đi hóa trang mình thành một cô học sinh trung học. Trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh nữa. Dẫu cho ánh mắt của fan có làm từ hợp kim cũng khó có thể nhận ra nữ sinh tinh nghịch đáng yêu, tươi ngon mọng nước này lại là nam thần đại nhân của bọn họ ~!

Lục Cảnh Lễ đứng một bên giật giật khóe miệng, nhìn đủ bộ dạng trẻ vị thành niên của chị dâu nhà mình: "Chị dâu, em phục sự trâu bò của chị rồi..."

Vốn còn định nói lần này Tiểu Tịch Tịch chắc chắn không đi tiễn anh mình được, vừa ra cửa đã bị fan hâm mộ vây quanh như thế thì sao mà đi. Cơ mà, sự thực chứng mình, tiểu gia đã quá ngây thơ rồi.

"Anh đi đây." Lục Đình Kiêu lưu luyến xoa xoa đầu Ninh Tịch, sau đó nghiêng người định hôn cô một cái, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô hôm hay lại có chút cảm giác không xuống tay được…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1249: Thức ăn chó vẫn còn
Ninh Tịch đợi nửa ngày vẫn không thấy nụ hôn tạm biệt thì có chút bất mãn, cô dùng ánh mắt tố cáo nhìn anh: "Hôn hôn ~"

Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, có chút không biết phải làm thế nào.

Lục Cảnh Lễ đứng một bên cũng đầu đầy hắc tuyến: "Em nói này chị dâu, chị mặc như thế không sợ anh em vừa hôn cái đã bị cảnh sát bắt đi à..."

Anh ta còn đang nghĩ rằng lần này không bị nhồi thức ăn cho chó rồi, kết quả, Ninh Tịch đem áo khoác đồng phục cởi ra rồi nhảy phắt lên chủ động hôn Lục Đình Kiêu.

Lục Cảnh Lễ: "..."

Anh Tịch quả là uy phong dũng mãnh.

Nhưng mà, có vẻ như mừng hơi sớm, thức ăn cho chó vẫn chưa hết đâu.

Lục Đình Kiêu vừa mới ngọt ngào với vợ xong lập tức quay sang phía Cảnh Lễ dặn dò: "Trông nom Ninh Tịch với công ty cho tốt."

Ninh Tịch với công ty... quả quyết đem vợ đặt lên trước luôn...

Bên nào trọng bên nào khinh vừa nhìn qua đã biết, còn anh ta thì... a a a.

...

Đưa Ninh Tịch về xong, Lục Cảnh Lễ lại phải cam chịu số phận chạy đến tập đoàn Lục thị xử lý công việc.

Thịnh Thế vốn chỉ được thành lập để Lục Cảnh Lễ luyện tay mà thôi, hiện giờ Thịnh Thế đã đi vào quỹ đạo cho nên công việc hàng ngày chủ yếu đều do phó giám đốc Thịnh Thế là Dịch Húc Đông giải quyết, còn trọng tâm công việc của Lục Cảnh Lễ đã trở lại phía tổng công ty.

...

Trong hậu trường một buổi lễ cắt băng khánh thành của một nhãn hiệu cao cấp.

Triệu An Hinh nói chuyện điện thoại xong lập tức vui vẻ đi vào, cô ta hưng phấn nói: "Dĩ Mạt, trưởng phòng Diệp bên phòng truyền thông của Lục thị mới trả lời tôi xong, anh ta nói hoàn toàn không có vấn đề, mấy ngày nữa là chúng ta có thể ký hợp đồng được rồi!"

Gần đây hợp đồng đại diện của Tô Dĩ Mạt với tập đoạn Lục thị đã đến kỳ hạn.

Ninh Tịch hiện giờ nổi như vậy, Lâm Chi Chi đắc ý như thế thì Triệu An Hinh sao có thể ngồi yên. Vì vậy cô ta liền đem thù lao hợp đồng đại diện của Tô Dĩ Mạt với Lục thị tăng lên gấp đôi.

Tô Dĩ Mạt nghe thế cũng lộ vẻ vui sướng: "Cụ thể thì bên kia nói thế nào? Cô đòi giá cao như thế mà bọn họ không có ý kiến gì sao?"

Triệu An Hinh lập tức đắc ý nói: "Dĩ Mạt, cô xem cô nói kìa, sao bọn họ dám có ý kiến chứ! Nếu báo giá quá thấp sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị của cô! Từ trước đến nay Lục tổng đối với cô đều là trăm y ngàn thuận mà!"

Lương Bích Cầm đứng một bên cũng kích động nói: "Chị họ, Lục tổng thật quá cưng chiều chị!"

Hai gò má Tô Dĩ Mạt đỏ ửng, sau đó cũng không biết nghĩ tơi cái gì mà trên mặt lộ vẻ buồn bã: "Nhưng mà... lâu như thế... chị với anh ấy... chưa bao giờ gặp riêng cả... chị..."

Ban đầu cô ta còn nghĩ là do Lục Đình Kiêu là vì bảo vệ cô nên không muốn công khai, thậm chí còn cho rằng cách biểu đạt tình cảm của anh ấy là thầm lặng.

Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng dài, đã hơn một năm rồi lmà Lục Đình Kiêu vẫn y như cũ, chẳng hề có ý tứ muốn hẹn gặp mặt cô. Như thế cũng khó tránh khỏi khiến cô ta cảm thấy mất mát...

Lương Bích Cầm nghe vậy thì vội vàng an ủi: "Chị à, anh ấy là Lục Đình Kiêu đó, làm sao có thể giống như những người đàn ông khác được! Em tin anh ấy nhất định có suy tính của mình, chắc chắn đang tìm một cơ hội thích hợp để công khai quan hệ của hai người đấy!"

Thật ra thì lúc bắt đầu Triệu An Hinh cũng có lo lắng tương tự, có lẽ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm,

Nhưng mà thái độ của tập đoàn Lục thị với Tô Dĩ Mạt không thể làm giả được.

Xuất thân của Tô Dĩ Mạt chỉ là một gia đình tầm thường nào có thể có quan hệ với tập đoàn Lục thị cơ chứ. Trừ Lục Đình Kiêu coi trọng Tô Dĩ Mạt ra thì hoàn toàn không có khả năng nào khác.

Vì thế Triệu An Hinh cũng dùng giọng chắc chắn nói: "Bích Cầm nói rất có lý! Nghe nói hai vị kia nhà Lục gia không thích người trong giới giải trí lắm, chắc chắn là thời gian này Lục tổng đang thuyết phục bọn họ..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1250: Thu thập bảy nam thần
Nghe hai người họ nói thế, trong tâm Tô Dĩ Mạt lại càng nhận định việc này là thật nên nhất thời cảm thấy an tâm.

Thấy tâm tình của Tô Dĩ Mạt không tệ, Lương Bích Cầm một bên ân cần bóp vai cho cô ta một bên nói: "Chị, nói đến tập đoàn Lục thị em mới nhớ! Lúc trước em có nghe tin rằng bên Lục thị đang chuẩn bị đầu tư rất nhiều tiền để quay một quảng cáo cực lớn tập hợp bảy nam thần sáng chói nhất làng giải trí hiện nay bao gồm cả Giang Mục Dã. Hơn nữa, quảng cáo lần này còn là quảng cáo tổng hợp cho tất cả các loại hình kinh doanh của tập đoàn Lục thị..."

Tô Dĩ Mạt nghe vậy liền nói: "Có nghe nói quá, làm sao?"

Một ngôi sao cỡ như Giang Mục Dã thì một công ty bình thường muốn mời cậu ta thôi đã đủ xuất huyết, ấy thế mà Lục thị lại muốn mời một lần bảy người!!!

Lúc tin đồn này mới được thả ra, cư dân mạng cơ hồ khóc thét đến phát điên, trước mắt đã xác định được sáu người trong danh sách, chỉ còn một người cuối cùng...

Nhưng tất cả đều là ngôi sao nam, không có quan hệ gì với cô ta cả.

Cho nên Tô Dĩ Mạt không hiểu tại sao Lương Bích Cầm lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Lương Bích Cầm lập tức căm giận nói: "Chẳng phải gần đây Ninh Tịch dựa vào một vai diễn nam không ra nam cũng chẳng ra nữ, giả trai mà nổi sao? Em nghe tin từ phía phòng truyền thông của Lục thị là bọn họ muốn mời Ninh Tịch giả trai để đóng quảng cáo này đó!"

Tô Dĩ Mạt nhất thời biến sắc: "Cái gì?"

Cô ta đã vì Thịnh Thế mà nhẫn nhịn Ninh Tịch, kết quả Ninh Tịch lại dám chấm mút vào tập đoàn Lục thị.

Lương Bích Cầm thấy sắc mặt Tô Dĩ Mạt thì cũng biết chuyện này chạm phải vảy ngược của bà chị họ mình. Vì thế, cô ta lập tức thêm mắm dặm muối một phen: "Chị, Ninh Tịch thật quá quắt, cô ta cướp đồ vốn thuộc về em thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám chạy đến địa bàn của chị giễu võ dương oai nữa, quá lớn lối rồi!"

Lương Bích Cầm cho rằng nếu không phải do Ninh Tịch thì bất kể là độ hot hay quảng cáo lớn của Lục thị hẳn là phải thuộc về cô ta mới đúng, như vậy thì sao cô ta có thể không tức đây!

Tô Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Triệu An Hinh một cái: "Chị Hinh, chị gọi điện cho trưởng phòng Diệp ngay bây giờ hỏi xem tình hình thế nào, nếu bọn họ định mời Ninh Tịch thật thì chị tự biết nên làm thế nào.

Tô Dĩ mạt nói xong liền cùng Lương Bích Cầm đi ra sân khấu cắt băng khai trương.

Đương nhiên Triệu An Hinh hiểu rõ Tô Dĩ Mạt muốn gì, bản thân cô ta cũng cầu còn không được. Vì thế cô ta lập tức gọi cho Diệp Dĩnh một cú điện thoại.

"Alo, cô Triệu đấy à, hợp đồng của Dĩ Mạt có vấn đề gì sao?" Đầu bên kia Diệp Dĩnh khách khí hỏi.

Triệu An Hinh nói: "Xin lỗi lại làm phiền trưởng phòng Diệp rồi, lần này không phải vì Dĩ Mạt của chúng ta mà là có chuyện muốn hỏi thăm cô."

"Sao? Chuyện gì? Cô Triệu cứ nói."

"Nghe nói gần đây Lục thị muốn quay một quảng cáo tổng hợp cho công ty, mời bảy vị nam thần của làng giải trí, mà một trong số bảy người đó là... Ninh Tịch?" Triệu An Hinh hỏi.

Đầu bên kia, Diệp Dĩnh nghe Triệu An Hinh hỏi xong thì sắc mặt không tốt lắm. Vị trí cuối cùng này quả thật Diệp Dĩnh đã quyết định là Ninh Tịch, hơn nữa ý kiến này cũng nhận được sự nhất trí của cả phòng.

Nhưng mà, chuyện cô ta lo lắng nhất lại xảy ra...

Trong Thịnh Thế, ai chả biết bà chủ trong truyền thuyết - Tô Dĩ Mạt với Ninh Tịch là quan hệ cạnh tranh..

Quả nhiên là Tô Dĩ Mạt vẫn hỏi tới chuyện này, vụ mời Ninh Tịch đóng quảng cáo xem ra phải hủy bỏ rồi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1251: Thiếu chút nữa hộc máu
"Liên quan đến chuyện mời Ninh Tịch đóng quảng cáo lần này... bên tôi quả thật đang có ý này, không biết cô Tô có ý kiến gì?" Diệp Dĩnh cẩn thận dò hỏi.

Triệu An Hinh nghe vậy thì có chút không vui nói: "Trưởng phòng Diệp này, người thông minh không nói lời lắt léo, tình huống trong Thịnh Thế chắc hẳn cô cũng biết, Ninh Tịch này... quả thật có chút không hiểu chuyện, lại còn nhiều lần chọc ngoáy khiến Dĩ Mạt của chúng tôi rất không vui."

"Thôi thì Dĩ Mạt cũng hiền lành vẫn luôn nhịn cô ta, hiện giờ nếu cô ta lại cũng nhận được hợp đồng đại diện của tập đoàn Lục thị y như Dĩ Mạt, thì e là sẽ trực tiếp coi khinh Dĩ Mạt ngay trước mắt mất thôi, cô nói xem trong lòng Dĩ Mạt có thể chấp nhận được không?"

Diệp Dĩnh âm thầm thở dài, sau đó lên tiếng: "Cô Triệu, ý của cô tôi đã hiểu! Là do chúng tôi cân nhắc không chu toàn, chuyện quảng cáo thì tôi sẽ tìm người khác! Cũng phiền cô nói đôi lời để cô Tô yên tâm! Sau này quảng cáo của tập đoàn Lục thị tuyệt đối sẽ không xuất hiện bóng dáng Ninh Tịch nữa, hy vọng cô Tô không cần phải để ý."

Xoắn xuýt mãi, cuối cùng Diệp Dĩnh vẫn chọn cách này để xử lý.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Dĩnh thân là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Lục thị nên cô rõ ràng nhất, lúc đầu chính miệng Boss đại nhân đã nói qua rằng phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Tô Dĩ Mạt!

Huống chi thời gian trước Tô Dĩ Mạt còn thường xuyên ra vào công ty, quan hệ với tiểu thái tử cũng rất thân mật...

Cho nên dù Triệu An Hinh muốn tăng gấp đôi thù lao thì cô cũng chẳng hề do dự mà đáp ứng, huống chi đây chỉ là chuyển đổi người quảng cáo mà thôi.

Chỉ là có chút đáng tiếc, cô hao tốn bao nhiêu tâm tư vào quảng cáo lần này. Nếu có thể mời một nhân vật đặc biệt như Ninh Tịch thì chắc chắn là vẽ rồng thêm mắt, hiệu quả gấp bội, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chọn người khác thôi.

Diệp Dĩnh đang nghĩ nghĩ thì Triệu An Hinh lại đột nhiên mở miệng: "Nếu muốn tìm người khác không bằng để tôi đề cử cho trưởng phòng Diệp một người, Bích Cầm nhà chúng tôi giả trai cũng được lắm! Trưởng phòng Diệp thấy sao?"

Diệp Dĩnh nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu!

Để Lương Bích Cầm thay thế Ninh Tịch? Cô ta nghĩ sao mà nói ra được cái yêu cầu này vậy hả?

Hiện giờ so sánh với Ninh Tịch thì Lương Bích Cầm đã bị người ta mắng cho hết cứu nổi rồi. Nếu quảng cáo lần này mà mời cô ta thì công sức coi như đổ hết xuống sống xuống bể!

"Sao vậy trưởng phòng Diệp, có vấn đề gì không?" Giọng điệu của Triệu An Hinh cơ hồ đã mang ý tứ chèn ép cùng uy hiếp.

Dù sao đối phương cũng có khả năng là bà chủ tương lai, dẫu cho không được làm bà chủ thì đó cũng là người Boss đại nhân tự mình che chở, Diệp Dĩnh có không muốn cỡ nào cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

"Này... tất nhiên không thành vấn đề!" Diệp Dĩnh cơ hồ nghiến răng mới nói được lời này.

Bên kia, sau khi Tô Dĩ Mạt với Lương Bích Cầm kết thúc công việc thì Triệu An Hinh lập tức báo cáo kết quả cho hai người.

"Dĩ Mạt, tôi làm xong rồi! Tôi nói ý của cô xong thì trưởng phòng Diệp lập tức nói sau này chắc chắn sẽ không mời Ninh Tịch tham gia quảng cáo nữa, chưa kể bất cứ quảng cáo nào sau này của Lục thị cũng sẽ không xuất hiện bóng dáng cô ta!"

"Ừ." Tô Dĩ Mạt hài lòng gật đầu một cái.

"Đúng rồi, còn có một tin tốt đây! Tôi thuận tiện giúp Bích Cầm lấy được cái quảng cáo đó đó." Triệu An Hinh cười nói.

Lương Bích Cầm vừa nghe liền mừng rỡ: "Cái gì? Chị Hinh! Chị nói cái quảng cáo của Ninh Tịch hiện giờ đã thành của em sao?"

"Không sai!"

"A! Chị Hinh! Cám ơn chị! Còn có chị họ! Có thể theo chị thật quá hạnh phúc!" Lương Bích Cầm kích động đến mức hét lên.

Tô Dĩ Mạt bình tĩnh nhìn cô em họ đang kích động một cái: "Lần này em đã hài lòng chưa? Đỡ cho em cứ lải nhải bên tai chị!"

"Hài lòng! Hài lòng! Chị họ quá lợi hại! Ninh Tịch kia trong mắt chị chẳng là cái thá gì..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,348
Điểm cảm xúc
2,264
Điểm
113
Chương 1252: Đủ nâng đỡ
Công ty Thịnh Thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi.

Ninh Tịch với Lâm Chi Chi đang cùng thương lượng kịch bản với nhau.

Lâm Chi Chi đưa cho Ninh Tịch một kịch bản mới: "Ninh Tịch, em xem cái này thử xem."

Ninh Tịch hơi liếc mắt một cái: "Đạo diễn là Quách Khải Thắng?"

Cô đã từng hợp tác với Quách Khải Thắng quay Thiên Hạ cũng rất thuận lợi và suôn sẻ.

Lâm Chi Chi gật đầu: "Không sai, nhưng mà kịch bản này không phải là phim điện ảnh mà là phim truyền hình. Mặc dù em xuất thân là phim điện ảnh nhưng chị không mong em sau này chỉ đóng phim điện ảnh mà gạt bỏ phim truyền hình. Hiện giờ rất nhiều người cho rằng đóng phim truyền hình là tự hạ cấp bậc, nhưng sự thực không phải như vậy! Thị trường của phim truyền hình bây giờ rất rộng lớn, căn bản đã có thể cùng phân tranh với phim điện ảnh rồi!"

Ninh Tịch nghe vậy cũng gật đầu nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ chỉ đóng phim điện ảnh, cứ có kịch bản hay là ok tất. Ngay cả ảnh hậu Tống Lâm nhiều năm chỉ quay phim điện ảnh mà cương quyết từ chối phim truyền hình, cuối cùng nhân khí ngày càng giảm sút! Đợt trước cô ấy cũng phải nhận phim truyền hình đó thôi."

Nhất trí xong, Lâm Chi Chi tiếp tục nói: "Kịch bản của Quách Khải Thắng vốn không sai, là một bộ phim huyền huyễn quay theo kỹ xảo phông xanh! Kịch bản cũng do biên kịch giỏi nhất cầm đao, thậm chí còn mời cả đội hiệu ứng kỹ xảo của Hollywood nữa! Các diễn viên đều là những diễn viên gạo gội cả, rất thích hợp làm bộ phim truyền hình đầu tay của em!"

Lâm Chi Chi dừng một chút rồi nói tiếp: "Thật ra thì mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã đưa kịch bản này cho chị, nhưng mà lúc đó em đã nhận phim của Thẩm Miên rồi. May mà lúc ấy đoàn làm phim bên họ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị chứ chưa quay, gần đây đã chuẩn bị xong hết rồi, mấy vai chủ chốt về cơ bản cũng đã chọn xong."

"Thế nhân vật của em là gì?" Ninh Tịch hỏi.

"Nhân vật của em là một trong những vai chính! Bộ phim này có tổng cộng hai vai chính, một thiện một ác! Nhân khí của hai nhân vật chính này trong tiểu thuyết cũng có ngang nhau. Tình tiết tiêu điểm trong phim cũng tập trung vào hai nhân vật này là chính." Lâm Chi Chi giải thích.

Ninh Tịch nghe vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã gửi kịch bản tới...

Nhưng khi đó cô hoàn toàn chưa có chút danh tiếng nào mà, thế mà ông ấy lại yên tâm giao vai chính cho cô sao.

Mặc dù có đến hai vai chính, nhưng từ những gì chị Chi Chi miêu tả thì nhân vật này thậm chí còn có chút quan trọng hơn nhân vật chính còn lại.

Nghĩ đến sự tin tưởng của Quách Khải Thắng dành cho mình, trong lòng Ninh Tịch thấy rất cảm động.

"Vậy vai chính còn lại là ai?" Ninh Tịch hỏi.

"Người từng được đề cử cho giải ảnh hậu Kim Tượng, Kim Mã - Mạnh Thi Ý!" Lâm Chi Chi trả lời.

Ninh Tịch nghe xong thì đỡ trán bật cười: "Đạo diễn Quách cũng nâng đỡ em quá!"

Cho dù lấy địa vị hiện tại của cô thì vẫn kém xa với Mạnh Thi Ý.

Từ khi ra mắt đến giờ Mạnh Thi Ý chỉ đóng vai chính, hơn nữa bộ phim nào của cô ấy cũng đều là tinh phẩm. Chính bản thân Mạnh Thi Ý cũng là một người thuộc phái thực lực, dẫu cho tìm cả giới giải trí cũng khó tìm được nữ nghệ sĩ nào vừa có bối cảnh vừa có thực lực như vậy! Cho nên Mạnh Thi Ý tuổi còn trẻ đã được đề cử ảnh hậu hai lần, hơn nữa còn là Kim Tượng với Kim Mã, một trong những giải thưởng đắt giá nhất trong nước, đúng là tiền đồ không giới hạn...

Nghĩ đến việc mình có thể cùng một người có thực lực diễn một bộ phim, nhiệt huyết của Ninh Tịch lại càng tăng cao thêm mấy phần.

"Chị Chi Chi, em sẽ dành thời gian xem thật kỹ kịch bản này, sau đó sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất!" Ninh Tịch nói thế nhưng trong lòng đã xác định rằng sẽ nhận bộ phim này.

Vừa vặn ngó coi xem có vai nào thích hợp cho Đại ma vương không hì hì hì. Quan hệ của cô với Quách Khải Thắng không tệ lắm, hơn nữa nhân khí của Kha Minh Vũ cũng không tồi, cố lấy cho anh ấy một nhân vật không có đất diễn nhiều lắm chắc cũng không thành vấn đề…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top