Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1176: Cũng biết kiếm chuyện quá ha
"Con mẹ nó, mày muốn đi chầu ông bà ông vải à?" Tên béo nổi khùng lên rồi lập tức xách cổ Hàn Kiêu từ dưới đất lên.

"Thằng nhãi con này, này thì cho mày thích lấy le trước mặt gái này!" Thấy Hàn Kiêu bị nhấc lên, mấy tên khác cũng thi nhau mắng theo.

Ninh Tịch thấy vậy thì đầu đầy hắc tuyến, tên này cũng biết kiếm chuyện quá ha!

"Ê béo, nghe lời nào, bỏ tay ra." Hàn Kiêu cười cười với tên béo kia.

"Mày nói ai béo hả thằng ôn con này? Ông lại đập phát cho mày chết tươi bây giờ!"

"Ê béo, mày có tin tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh chết mày không." Hàn Kiêu thu lại nụ cười trên mặt.

"Mày chán sống rồi!" Tên béo lập tức giơ nắm đấm lên hướng về phía mặt Hàn Kiêu.

Nhưng mà một đấm này chưa chạm được vào anh ta thì bóng của một ngón tay lướt qua đụng trúng bụng của tên béo.

Mấy người xung quanh đứng chờ xem náo nhiệt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã thấy tên béo hơn trăm cân kia nhẹ nhàng bắn văng ra.

"Bịch!" Tên béo ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng kêu la không ngừng.

"Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi mà mày không tin cơ, cái đồ thiếu đánh." Hàn Kiêu lại ngồi xuống đất cười hềnh hệch nói.

Thấy thế, mấy học viên khác trong võ quán Taekwondo liền choáng váng, cái tên nhìn như con gái kia mà lại có thể dùng một ngón tay bắn tên béo kia bay ra ngoài?

"Tên kia là loại quái vật gì vậy?"

"Chỉ dùng một ngón tay mà đánh bay Vĩ Mạnh á?"

"Võ công? Nội lực? Đệch, đừng bảo tao rằng tên này từ cổ đại xuyên tới đây đấy nhé!"

"Mày coi phim nhiều quá nên bị ngộ rồi hả? Xuyên cái lông ý mà xuyên!"

"Thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh lớn như thế, chẳng lẽ đây là kình?"

"Kình? Kình là cái gì?"

"Mấy đứa không hiểu đâu, anh đọc được trong một cuốn sách cổ nói rằng con người muốn mạnh lên đầu tiên là phải tu lực, sau đó là tu hình, mà tu hình đến cực hạn sẽ tạo thành võ, võ xong sẽ sinh ra kình, gì mà ám kình, hóa kình... còn có cả luyện thành khí nữa!" Một vị nhìn có vẻ tầm bốn năm mươi tuổi đứng ra giải thích.

"Ôi anh Lương, anh đừng có mà giả thần giả quỷ nữa, cái đó mà có thật á?"

"Mấy tên nhãi nhép các câu, ánh mắt thiển cận quá đi! Sách cổ viết thế còn có thể là giả à, chỉ là do các cậu thiếu kiến thức thôi." Người trung niên lắc đầu một cái

"Xì, cái gì mà sách cổ chứ, chắc anh Lương xem nhầm truyện chưởng rồi!"

"Được được được, coi như tôi chưa nói gì đi, các cậu giỏi thì đi mà đấu với người ta đi!" Người đàn ông kia nhún vai một cái.

Nghe thế đám người lập tức lắc đầu như trống bỏi, ngay cả cái tên béo như Vĩ Mạnh cũng chỉ cần dùng một ngón tay thì ai dám đấu với tên kia chứ?!

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi!"

Ninh Tịch lúng túng kéo Hàn Liêu rời khỏi võ quán.

Cô chỉ định tìm chỗ thích hợp để học mấy chiêu thôi mà cũng có thể chọc họa...

"Tôi nói này, anh cũng biết gây chuyện quá đấy." Ninh Tịch dừng xe, tức giận mà trợn mắt trừng Hàn Kiêu.

"Cô nương à, là người ta muốn đánh tôi đó." Hàn Kiêu tỏ vẻ vô tội.

"Anh không nói bọn họ là phế vật thì bọn họ đánh anh chắc?" Ninh Tịch có chút bất lực.

"Bọn họ là phế thật mà." Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời.

Nghe Hàn Kiêu nói thế khóe miệng Ninh Tịch méo xệch đi lúc nào không hay, cuối cùng cũng câm nín hẳn.

"Chỉ biết khua tay múa chân chả có tí ý nghĩa nào." Hàn Kiêu tỏ vẻ thật nhàm chán.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1177: Đại thần, em xin quỳ
"Ha ha, vị đại hiệp này, anh thì giỏi quá ha!" Ninh Tịch liếc Hàn Kiêu một cái sau đó lại lôi anh ta xuống xe, chỉ chỉ vào một bức tường rồi cười lạnh nói: "Anh có ngon thì đập nó ý, chứng minh cho tôi xem, đại..."

Ninh Tịch còn chưa nói xong thì Hàn Kiêu đã lướt qua.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm bức tường bị Hàn Kiêu vỗ một phát đã biến thành đống gạch vụn, cô đứng chết trân ngay tại chỗ.

Chỉ một chưởng lại có thể đánh nát nguyên cả bức tường, còn nát thành bột phấn luôn.

Ninh Tịch: "..."

Đại thần! Xin hãy nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy! Là tiểu nhân có mắt mà không trông thấy Thái Sơn!

Ninh Tịch có thể thề với trời, công lực cỡ này cô mới chỉ thấy trong tiểu thuyết thôi, chỉ có trong tiểu thuyết...

Nếu không phải đã có Nhị sư huynh thì Ninh Tịch nhất định sẽ quỳ xuống bái tên điên này làm thầy cho coi.

Chậc, thật ra thì có Nhị sư huynh rồi vẫn có thể bái mà... Ninh Tịch bắt đầu tính toán...

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại một chút thì thấy chiêu này chưa chắc người bình thường đã học được, tốt nhất vẫn là học cái gì có thể bảo toàn được tính mệnh đã.

"Cô có thù oán với bức tường này à?" Hàn Kiêu thu tay lại, khó hiểu nhìn về phía Ninh Tịch.

"Không có mà..." Ninh Tịch lắc lắc đầu.

"Không có? Không có thì cô bảo tôi đập nó làm gì, điên hả." Hàn Kiêu xoay người trở lại trong xe.

Ninh Tịch: "..."

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ điên chứ!

Cô chỉ tiện mồm nói một câu thôi, ai mà biết anh ta đập thật chứ!

Người điên phải là anh ta mới đúng chứ?

"Hì hì, buổi tối đại hiệp muốn ăn gì cứ việc nói, tôi sẽ thỏa mãn anh... tiện thì anh dạy tôi hai chiêu nhé!" Trong lòng Ninh Tịch đã ói lên mửa xuống rồi, cơ mà trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt.

Vừa dứt lời thì di động bỗng vang lên, là Cung Thượng Trạch gọi tới.

Thấy vậy, sắc mặt Ninh Tịch lập tức nghiêm túc trở lại: "Tôi biết rồi, tôi về ngay đây, hy vọng lần này có thể đè Tín Ngưỡng Hắc Ám xuống."

Ninh Tịch nói một câu sau đó lập tức cúp máy.

Lời Ninh Tịch vừa nói tất nhiên là Hàn Kiêu nghe rõ ràng.

"Cô cũng biết Tĩn Ngưỡng Hắc Ám?" Hàn Kiêu nhất thời đề lại tình thần.

"Tất nhiên biết chứ." Ninh Tịch cũng chẳng giấu diếm gì: "Tôi là bà chủ của Tắc Linh đấy nhá! Gần đây History tung ra tác phẩm mới gây ảnh hưởng rất lớn cho chúng tôi, mà thôi, có nói anh cũng chẳng hiểu đâu!"

Hàn Kiêu trợn to mắt, kinh ngạc đánh giá Ninh Tịch: "Cô là chủ của Tắc Linh?"

"Có cần ngạc nhiên vậy không?" Ninh Tịch không vui nói.

"Sao không nói sớm, Tín Ngưỡng Hắc Ám là thiết kế của tôi đấy, thấy sao, không tệ đúng không!" Hàn Kiêu vắt chân gác lên xe cười vô cùng đắc ý.

"Vâng là của anh, những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới này cũng do anh thiết kế ra." Ninh Tịch liếc Hàn Kiêu một cái, đời nào lại đi tin lời anh ta nói chứ.

"Tôi thiết kế thật đấy." Hàn Kiêu nghiêm mặt nói.

"Tôi biết mà, là anh thiết kế." Ninh Tịch cũng hết sức phối hợp, còn nghiêm túc gật đầu một cái.

"Tôi nói thật..." Hàn Kiêu cũng không ngu, anh ta biết rõ Ninh Tịch không hề tin mình.

"Nếu anh cứ tiếp tục nói nhảm thì có tin tôi đạp anh xuống xe không." Ninh Tịch nghiến răng mở cửa xe ra.

Vốn đang vì chuyện này mà đau đầu không thôi, thế mà người này vẫn cứ lảm nhà lảm nhảm mãi.

"Tín Ngưỡng Hắc Ám là do tôi thiết kế thật mà..."

Hàn Kiêu còn chưa nói xong, kết quả là... bị Ninh Tịch đẩy ra khỏi xe.

Hàn Kiêu gõ một cái lên cửa kính, vẻ mặt mờ mịt: "Là tôi thật mà..."

Vèo!

Vừa dứt lời Ninh Tịch đã đạp chân ga phóng đi mất hút, chỉ còn lại Hàn Kiêu đứng ở ven đường hít khói.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1178: Tranh cao thấp
Trụ sở chính của Tắc Linh.

Lúc Ninh Tịch chạy đến thì Cung Thương Trạch đang cùng đại sư Tống Căng thảo luận kịch liệt. Từ lúc ông đồng ý hợp tác tới nay thì vẫn luôn cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng vì History cho ra đời Tín Ngưỡng Hắc Ám mà hai người bọn họ không thể không làm một ít thay đổi so với thiết kế ban đầu.

"Tống lão! Ngài đến rồi!" Thấy Tống Căng, Ninh Tịch liền lên tiếng chào hỏi.

Tống Căng gật đầu một cái: "Chuyện về Tín Ngưỡng Hắc Ám tôi đã biết."

"Tống lão thấy thế nào?" Ninh Tịch muốn nghe về cái nhìn của Tống Căng.

"Ừ... rất tốt, rất đậm cảm giác nghệ thuật, nhưng mà nếu lấy phong cách làm nội dung tỉ thí thì chúng ta cũng không phải là hết cách." Tống Căng khẽ mỉm cười, xem ra ông đã có tính toán trong lòng rồi.

Cung Thượng Trạch cũng hết sức kích động, cậu ta kéo Ninh Tịch vào khu hàng mẫu cho Ninh Tịch xem: "Sếp, chị mau nhìn cái này này!"

Trong kho hàng mẫu vốn có rất nhiều bộ quần áo khiến người ta hoa cả mắt, nhưng mà khi Ninh Tịch bước vào thì trong mắt cô lại chỉ thấy được một bộ duy nhất.

Nhìn chiếc váy dạ hội trắng muốt uốn lượn như áng mây trên tiên giới, Ninh Tịch thừ người mất mấy giây mới có thể phản ứng lại, trong giọng nói không giấu nổi sự thán phục cùng hưng phấn: "Đây là..."

Tống Căng vuốt chòm râu một cái rồi chậm rã nói: "Đây là Lạc Thần."

"Lạc Thần?" Ninh Tịch nghe cái tên này thì đôi mắt sáng rực: "Là tên của bộ váy này sao? Quả nhiên rất thích hợp!"

Trong đầu Ninh Tịch thoáng hiện lên một đoạn trong bài thơ Lạc Thần Phú.

Hình dáng của nàng,

Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân.

Phảng phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn.

Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.

Đúng là rất hợp!

Bộ váy Lạc Thần này lấy phượng hoàng làm biểu tượng chủ đạo, điểm xuyến thêm những hoa tiết mây trắng dập dờn, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp thần thoại cổ đại Trung Hoa. Cả chiếc váy cũng lộ ra một cảm giác rất "tiên" cùng hơi thở thần bí xa xăm đến từ ngàn xưa, cùng với Tín Ngưỡng Hắc Ám trở thành hai thế lực Tiên - Ma đối nghịch.

Hơn nữa, còn khiến người ta cảm giác nhìn thấy một tương lai vô cùng tốt đẹp phía trước.

Một đóa hoa chỉ có thể nở rộ một lần, một chiếc lá chỉ có một lần tìm về cội.

Một khúc hát chỉ có thể cất vang được một lần, một người cũng chỉ có được một kiếp sống.

Tóm lại là bất kể là phong cách hay ngụ ý thì Lạc Thần hoàn toàn sinh ra để đối đầu với Tín Ngưỡng Hắc Ám.

"Quá tuyệt vời! Bộ váy này nhất định có thể phân cao thấp với Tín Ngưỡng Hắc Ám." Ninh Tịch hưng phấn nói.

Nhưng mà, sắc mặt của Cung Thương Trạch vẫn không hề thả lỏng: "Chỉ sợ đối phương vẫn chưa phát huy toàn lực... cho nên vẫn không thể xem thường! Chỉ sợ người kia còn có tác phẩm tuyệt vời hơn ở phía sau..."

Cậu ta chưa gặp được ai có thể khiến cậu ta có cảm giác nguy hiểm như thế này. Không biết người kia chỉ là tạm thời cấp cứu cho History hay đã bị History thu về...

Nếu là vế sau chỉ sợ khó giải quyết rồi...

...

Trụ sở chính của History.

Sau khi Hàn Kiêu trở về cũng không nhàn rỗi, trái lại còn chủ động sáng tác mẫu thiết kế mới. Việc này khiến Ninh Tuyết Lạc vui mừng không thôi.

"Đới Uy, tôi cần số lượng lớn Vân Cẩm!" Hàn Kiêu gọi Đới Uy tới phân phó, trong ánh mắt anh ta hừng hực lửa cháy.

"Vân Cẩm?" Đới Uy sửng sốt.

Thân là một nhà thiết kế đương nhiên gã biết rằng, Vân Cẩm chính là tơ lụa thời Trung Quốc cổ đại, là loại vải quý giá nhất, biết bao đời Đế vương Trung quốc đều sử dụng Vân Cẩm làm quần áo mặc thường ngày, chứng nó nó vô cùng quý giá.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1179: Tác phẩm khiến người ta chấn kinh
Hiện tại cũng không ít nhãn hiệu thời trang sử dụng Vân Cẩm vào trong các thiết kế, nhưng loại Vân Vẩm đó so với Vân Cẩm chính thống lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Còn cần kim cương, tơ vàng, vải sợi tổng hợp cao cấp với ngọc lục bảo nữa." Hàn Kiêu liên tiếp nói ra tên mấy loại nguyên liệu cần dùng.

Nghe những yêu cầu của anh ta, Đới Uy sợ đến ngây người. Hàn Kiêu muốn làm cái gì đây... mỗi một thứ anh ta vừa nói ra đều là những thứ vô cùng quý giá.

Tơ vàng với kim cương và ngọc lục bảo thì chẳng cần phải giải thích nhưng vải sợi tổng hợp cao cấp chính là nguyên liệu để làm quần áo cho phi hành gia đó!

"Cái này... anh chờ một chút... tôi... tôi đi nói với sếp đã..." Đới Uy cười trừ một cái rồi vội vàng xoay người chạy đi.

Đới Uy nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc, gã thuật lại đúng những yêu cầu của Hàn Kiêu cho cô ta biết.

"Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho anh ta." Ninh Tuyết Lạc không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý.

Dù gì Hàn Kiêu cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Nên Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn đặt lòng tin vào anh ta, Hàn Kiêu đòi những thứ kia tất nhiên là vì để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ hơn, thế nên cô ta vô cùng mong chờ.

Hiệu suất của Ninh Tuyết Lạc cũng khá nhanh, không tới hai ngày đã chuẩn bị đầy đủ những gì Hàn Kiêu cần.

Lấy được thứ cần thiết, Hàn Kiêu lại tiếp tục đuổi hết tất cả mọi người, chỉ còn mình anh ta "bế quan" trong phòng thiết kế.

Ba ngày sau, Hàn Kiêu đem bản vẽ cùng những nguyên liệu được mình chế tác xong giao hết cho Ninh Tuyết Lạc để cô ta dựa theo bản thiết kế tạo ra thành phẩm.

Sau khi Ninh Tuyết Lạc nhìn bản thiết kế, ngay lập tức trái tim cô ta đập mạnh hơn bao giờ hết.

Bản thiết kế này như phảng phất hơi thở của đia ngục Tu La, trừ những tiểu quỷ thì phần lớn họa tiết đều được lấy cảm hứng từ các lại thần thú trong Sơn Hải Kinh.

So sánh ra thì tác phẩm này còn nghệ thuật hơn Tín Ngưỡng Hắc Ám nhiều.

"Anh Hàn, thiết kế này tên là gì?" Ninh Tuyết Lạc có chút hiếu kỳ.

"Chúng Sinh." Hàn Kiêu trả lời.

"Tên rất hay, nhưng mà chỉ sản xuất một bộ thôi sao?" Ninh Tuyết Lạc có chút không xác định.

"Nếu cô đủ tiền lại kiếm được nhiều nguyên liệu như vậy thì có thể cân nhắc việc sản xuất số lượng lớn." Hàn Kiêu nhếch mép cười một cái.

Ninh Tuyết Lạc lập tức lắc đầu, những nguyên liệu để tạo nên bộ trang phục này quá mức đắt giá, muốn sản xuất số lượng lớn thì History hoàn toàn không gánh nổi, chỉ một bộ thôi cũng đã có thể trở thành vật trấn bảo của công ty rồi.

"Ha, Tắc Linh sắp dẹp tiệm rồi." Khóe miệng Ninh Tuyết Lạc nhếch dần lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh.

Để hoàn thành "Chúng sinh" mất một tuần, thế nên đến ngày thứ 7 thì Ninh Tuyết Lạc đã thả tin History sắp cho ra mắt "bảo bối trấn điếm", là bản nâng cấp của Tín Ngưỡng Hắc Ám."

Tin này vừa ra thì phía truyền thông lập tức ùa tới chầu trực bên ngoài trụ sở chính của History. Ai cũng muốn là người đầu tiên thấy được cái gọi là "bảo bối trấn điếm" của History.

Thậm chí có không ít fan hâm mộ trung thành của History live stream trực tiếp luôn. Những từ khóa liên quan đến "bảo bối trấn điếm" của History lập tức leo lên bảng xếp hạng của weibo, cơ hồ là người người nhà nhà đều đang ngẩng đầu ngóng trông.

Thử nghĩ mà xem, chỉ cần một Tín Ngưỡng Hắc Ám đã nâng History lên một tầng cao mới, vậy thứ còn cao cấp hơn thì sao... thật là không dám tưởng tượng.

Fan của History càng hưng phấn thì càng "nhiệt tình" đi gây chuyện với fan của Tắc Linh, trên mạng chuyện này càng ngày càng ầm ĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lúc đầu thì đôi khi fan của Tắc Linh còn đấu lại, nhưng càng về sau lại càng rơi vào trầm mặc, bởi vì phía bên Tắc Linh hoàn toàn không hề có động tĩnh đáp trả nào.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1180: Tới tặng quà cho cô
Sáng sớm hôm sau.

Cơ hồ là cả giới truyền thông đều nhanh chóng tràn vào trụ sở của History.

Ninh Tuyết Lạc được thời đắc ý, cô ta ngạo nghễ dẫn những phóng viên tới phòng thiết kế của công ty.

Kết quả...

Vừa mới bước chân tới nơi thì lập tức sững sờ.

Cả phòng thiết kế không một bóng người, kể cả Hàn Kiêu cũng biến mất chẳng thấy bóng dáng.

Đám phóng viên nhất thời xôn xao, trố mắt nhìn nhau.

"Ơ, Ninh tổng, "bảo bối trấn điếm" đâu?"

"Chẳng lẽ muốn cho chúng tôi bất ngờ sao?"

"Xem ra là còn đang chuẩn bị!"

...

Trong lúc các phóng viên đang bàn tán rì rầm thì Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, cô ta thấp giọng hỏi Đới Uy: "Người đâu!!! Chẳng lẽ anh ta không biết hôm nay tôi dẫn phóng viên tới à?"

Đới Uy cũng nghiệt mặt: "Tôi đã nói rồi! Hơn nữa còn nói rất rõ ràng nữa! Cô đừng nóng, để tôi gọi cho anh ta..."

...

Cùng lúc đó tại trụ sở của Tắc Linh.

Hàn Kiêu xông thẳng vào phòng làm việc, theo sau là mấy nhân viên bảo vệ mặt mũi bầm dập.

"Anh tìm ai thế?" Cung Thương Trạch cảnh giác nhìn Hàn Kiêu.

"Ninh Tịch."

"Sếp ơi! Có người tìm!"

Cung Thượng Trạch nhìn mấy nhân viên bảo vệ tím mắt tím mũi kia thì cũng không nói gì nữa, phi thẳng tới phòng làm việc của Ninh Tịch gọi người.

"Sếp ơi, người này... cứ thế xông vào, chúng tôi không cản được!" Một nhân viên bảo vệ vội vàng giải thích.

"Không sao, mọi người đi trước đi." Ninh Tịch thấy người đến là Hàn Kiêu thì sửng sốt, sau đó hung ác trợn mắt trừng anh một cái rồi mới quay lại cười nói với mấy người bảo vệ kia.

Chờ bảo vệ đi hết rồi Ninh Tịch mới đen mặt: "Chạy tới công ty của tôi, đập bảo vệ của tôi! Anh đối xử với ân nhân thế đó hả?"

Hàn Kiêu cũng nghiêm mặt: ""Ninh cô nương nói vậy là sao, tôi tới để tặng quà cho cô mà."

"Không rảnh!"

Ninh Tịch quả thật không hề rảnh, cô lo lắng đưa mắt nhìn Cung Thượng Trạch: "Chẳng phải hôm nay History công bố "bảo bối trấn điếm" à? Sao giờ còn chưa có tin tức."

Cung Thượng Trạch đang xem tin tức có liên quan nhưng không biết thấy gì mà vẻ mặt càng dại ra. Khi nghe Ninh Tịch hỏi thì Cung Thượng Trạch có chút không biết nên nói thế nào: "Lạ lắm chị... mấy cái tin trước mắt mà truyền thông đăng đều đang chửi History làm trò, trụ sở của bọn họ trống trơn, chẳng có cái gì gọi là "bảo bối trấn điếm" cả...."

"Cái gì?" Nghe vậy Ninh Tịch liền không nhịn được mà phun nguyên ngụm cafe vừa cho vào miệng lên mặt Hàn Kiêu, dáng vẻ không tin nổi: "Chỉ là làm trò???"

Ninh Tịch lo lắng cả đêm không ngủ, ra sức chuẩn bị đủ các phương án rồi lại gắng chịu đựng áp lực cả đêm, ấy thế mà giờ lại bị cho đi chơi thả diều???

"Ninh cô nương, History không có "bảo bối trấn điếm", nhưng của Tắc Linh thì tôi có một bộ đây." Hàn Kiêu lặng lẽ lau cafe đọng lại trên mặt đi, sau đó mở cái vali trong tay ra rồi lấy một bộ váy vô cùng xa hoa lộng lẫy nhét vào tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch còn chưa thấy rõ cái gì mà Cung Thượng Trạch đã nhảy lên một cái rồi chạy tới nâng bộ váy lên, khuôn mặt cậu ta hiện vẻ choáng ngợp.

"Này... thật là đẹp..." Chờ Ninh Tịch quan sát rõ ràng cũng trợn mắt há mồm luôn.

"Chiếc váy này chính là bản nâng cấp của Tín Ngưỡng Hắc Ám!!!" Cung Thượng Trạch không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 1181: Chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện không?
Có thể nói bộ váy này hoàn toàn phát huy phong cách hắc ám cổ điển đến mức cực hạn, hoàn toàn không thể đánh đồng nó với bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám trước đó!

E rằng chỉ có Lạc Thần, tác phẩm của sự hợp tác giữa Cung Thượng Trạch và đại sư Tống Căn mới có thể so sánh nổi mà thôi.

"Đẹp quá, chất liệu này… đây là? Móa, đây là kim cương? Còn đây là ngọc? Vân Cẩm!!! Tơ vàng nữa này!!!" Ninh Tịch ngây dại tại chỗ, những chất liệu tạo nên bộ trang phục này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!

"Vải sợi tổng hợp cao cấp?" Cung Thượng Trạch vuốt ve Chúng Sinh mà sắc mặt cũng thay đổi theo.

"Vải sợi tổng hợp cao cấp? Đó là cái gì vậy?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.

"Loại chất liệu này chỉ chuyên dùng để làm quần áo cho phi hành gia thôi đó." Sau một hồi im lặng Cung Thượng Trạch mới lên tiếng giải thích.

"…"

Ninh Tịch không biết phải nói gì, tuy rằng cô không phải là người trong nghề, nhưng biết một chữ "quý" thôi là đủ rồi, thế cho nên liền vội vội vàng vàng dựng bộ y phục đang đổ trên mặt đất lên.

Rồi ngay sau đó không biết Ninh Tịch nghĩ đến cái gì, thoáng chốc ánh mắt đã chuyển về phía Hàn Kiêu, vẻ mặt còn đen hơn đáy nồi, nghiến răng "kèn kẹt, kèn kẹt" nói: "Hàn Kiêu, anh nói thật cho tôi biết, bộ trang phục này có phải anh trộm của History không?!"

History luôn mồm nói rằng hôm nay sẽ công bố "bảo vật trấn điếm", còn mời cả truyền thông tới đưa tin nữa thì làm sao có thể là chuyện bịa được!

Ninh Tịch hoàn toàn có lí do để cho rằng bộ vày này bị Hàn Kiêu đánh cắp rồi mang tới đây. Trộm một bộ quần áo thôi mà, anh ta tuyệt đối là có cái bản lĩnh đó!

"Bộ trang phục này ấy hả? Tôi làm ra đấy."

"Méo tin!" Ninh Tịch căn bản không thèm tin.

"Tín Ngưỡng Hắc Ám cũng là của tôi, còn bộ này tên là Chúng sinh." Hàn Kiêu nói.

Ninh Tịch bóp trán, vẻ mặt bất lực: "Đại hiệp à… chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không đây?"

"Nếu như Tắc Linh bị trộm mất một bộ trang phục như thế này, cô có báo cảnh sát không?" Hàn Kiêu híp mắt lại, nhếch môi lên hỏi.

"Phí lời, đương nhiên là báo cảnh sát rồi…"

"Ơ, thế thì chẳng lẽ History còn ngốc hơn cả cô à? Đến cô còn biết báo cảnh sát, lẽ nào History lại im lặng sao, thậm chí còn bị báo giới chỉ trích là lừa đảo, cũng không hé răng phản kháng à?" Hàn Kiêu cười một cách đầy ý vị.

Ninh Tịch nghẹn họng gần chết không nói được gì: "Đệt… anh bảo ai ngu!!!"

"Sếp, nếu như History quả thật bị trộm mất bộ trang phục như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ không im lặng đâu, chắc chắn sẽ toang toác ra với cánh truyền thông cho mà xem. Giá trị của bộ y phục này… thực sự là cao quá." Cung Thượng Trạch lập tức nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hàn Kiêu cũng có chút thay đổi.

Bên này đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Hàn Kiêu vang lên, là Đới Uy gọi đến.

Hàn Kiêu tiếp điện thoại và để luôn chế độ loa ngoài lên.

"Hàn Kiêu, anh đi đâu vậy, hôm nay là ngày công bố Chúng Sinh, bây giờ giới truyền thông cũng đã đến trụ sở của History rồi, kết quả là lại chẳng thấy anh đâu, Chúng Sinh cũng chẳng thấy đâu nữa..."

Trong tình hình nguy cấp như thế, giọng nói của Đới Uy vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào cả. Thực tế thì gã ta cũng muốn gào lên với Hàn Kiêu lắm chứ, nhưng đáng tiếc là gã ta không có cái gan đó.

"Liên quan gì đến tôi?" Hàn Kiêu hỏi ngược lại.

"Hàn Kiêu… Chúng Sinh không phải là "bảo bối trấn điếm" mà anh thiết kế cho History sao?" Đới Uy yếu ớt hỏi, tuy rằng giọng nói yếu xìu nhưng vẫn đủ để Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch nghe thấy rõ ràng.

"Cái tai nào của cậu nghe rằng tôi nói thế." Giọng của Hàn Kiêu lạnh dần.

"Không, không, không…ha ha, là bà chủ của chúng tôi đã hiểu nhầm rồi, hiều nhầm rồi…"

"Chúng Sinh là tác phẩm của tôi, tôi muốn làm gì với nó là quyền của tôi. Ý của tôi, cậu có hiểu không?"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 1182: Anh có thiếu mất miếng thịt nào không?
"Hiểu ạ, hiểu rõ lắm rồi ạ, Chúng Sinh của anh, vốn dĩ không liên quan gì đến History của chúng tôi… anh cũng không có ký hợp đồng với bà chủ của chúng tôi… nên đương nhiên anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó ạ…" Đới Uy cười cười cầu hòa, còn tìm luôn lý do biện hộ cho Hàn Kiêu.

Sau khi Đới Uy nói xong, Hàn Kiêu liền thẳng tay cúp máy luôn.

Mà Ninh Tịch ở đối diện đã đứng đực ra đó, không thốt lên nổi một từ.

Cô nhớ là… hồi trước Hàn Kiêu… quả thật đã từng nói anh ta là nhà thiết kế… nhưng chẳng qua là cô không tin mà thôi.

Hự! Cái tên cuồng bạo lực này thế mà lại là một nhà thiết kế còn lợi hại hơn cả Cung Thượng Trạch, kể cả có cho cô một cơ hội nữa, cô cũng chẳng thể nào tin nổi!

Này cũng quá nghịch thiên rồi!

Nhìn thấy cái vẻ kinh ngạc lại nghẹn khuất của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cuối cùng cũng hài lòng: "Tín Ngưỡng Hắc Ám đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho Tắc Linh các cô nhỉ, Chúng Sinh coi như là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, coi như đó là món quà tôi tặng cho cô hoặc là bồi thường cũng được, nhận lấy đi."

Ớ, cái giọng "chẳng qua là một món đồ chơi tôi tiện tay tặng cô thôi" là thế nào đây!

Ninh Tịch quét mắt nhìn bộ lễ phục vô cùng hoa lệ trong tay: "Cái này... không thích hợp lắm thì phải…"

Hàn Kiêu liếc cô một cái: "Yên tâm, cái này không phải dùng để trả món nợ ân tình của cô lần trước đâu, mạng của tôi đâu có rẻ như vậy. Cái đám bên History tuyệt đối không dám truy cứu thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu."

"Hazz, nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cố mà nhận lấy vậy!" Ninh Tịch miệng nói "cố mà nhận" nhưng mà động tác thu bộ trang phục trên tay lại nhanh như chớp: "Mạt Mạt, em cầm bộ trang phục cất gọn vào nhé!"

Tuy rằng ngữ khí của Hàn Kiêu rất ngạo mạn, nhưng qua hôm nay cô đã hoàn toàn tin rồi, đối với anh ta mà nói thì bộ trang phục này đích thật chỉ là một món đồ chơi.

Huống hồ thứ đó còn là thứ lừa được từ tay Ninh Tuyết Lạc nữa chứ, không cần thì đúng là phí của giời!

Cung Thượng Trạch vẻ mặt mê mê mang mang nhìn mọi chuyện phát triển theo hướng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ đến…

"Đòn sát thủ" của History thế nhưng lại quen với Ninh Tịch, hơn nữa còn nợ cô một món nợ ân tình nữa…

"Bảo vật trấn điếm" của History bây giờ lại biến thành của họ?

Chuyện này…

Hàn Mạt Mạt vừa nãy cũng ở trong văn phòng, cô nàng kinh ngạc đến mức không khép miệng được, mãi đến khi Ninh Tịch gọi cô bảo cô cất bộ trang phục đi cô mới hoàn hồn lại, nhanh chân chạy đến nhận lấy Chúng Sinh.

"Còn nữa, Mạt Mạt, lập tức thông báo cho cánh truyền thông, hôm nay Tắc Linh cũng công bố "Bảo vật trấn điếm".

Ninh Tịch quyết định tranh thủ thời cơ, theo sát History, công bố Lạc Thần và Chúng Sinh.

"Vâng! Em đi làm ngay đây ạ!" Hàn Mạt Mạt vừa nghe liền cực kỳ hưng phấn chạy đi làm việc.

Nếu History mà nhìn thấy Chúng Sinh xuất hiện bên bọn họ, chắc chắn là sẽ tức chết luôn! Đây rõ ràng nai lưng ra làm không công cho người khác hưởng mà.

Hàn Kiêu đang yên đang lành bỗng dưng túm lấy cổ áo Cung Thượng Trạch xách lên: "Muốn đánh nhau?"

Ninh Tịch vội chạy đến gỡ tay anh ta ra: "Anh làm cái gì thế hả! Một gã chỉ biết thiết kế, tay trói gà còn không chặt như cậu ta thì làm sao mà đánh nhau với anh được, anh cho rằng ai cũng như mình chắc?"

"Vậy tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?" Hàn Kiêu hỏi bằng giọng lạnh lẽo.

Ninh Tịch bóp trán: "Anh chàng thiết kế nhà tôi từ lúc nhìn thấy Tín Ngưỡng Hắc Ám đã luôn muốn biết người thiết kế ra nó là ai, bây giờ nhìn thấy người đó trước mặt đương nhiên là nhìn nhiều vài cái! Sao? Thiếu mất miếng thịt nào của anh à?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top