Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Đôi mắt Ninh Tịch đảo đảo như rang lạc, đột nhiên cô nghĩ ra cái gì liền nói: "Em mới nghe tin dạo này mấy sòng bạc ngầm đều bị càn quét, mấy tên lưu manh cũng bị cảnh sát gọi đi uống nước chè... cho nên... chuyện này là do anh làm hả?"

Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy đây chắc chắn là tác phẩm của Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý lạnh lùng như vương giả của mình.

Ninh Tịch buông bánh bao nhỏ ra rồi chui tọt vào lòng bánh bao lớn, cô hôn một cái thật kêu lên cằm anh: "Boss đại nhân, cám ơn anh nha ~ nha ~ nha ~"

...

Sau khi mất hết công lực để trấn an hai cái bánh bao thì Ninh Tịch mới được cho phép rời nhà.

Vừa đặt chân vào Quân khu Đại viện thì đã có người đứng chờ để đưa cô vào tận cửa nhà họ Trang. Mà ở đó, một phu nhân có khí chất uyển chuyển thanh tịnh đang đứng, khi bà trông thấy cô thì hơi lộ vẻ hồ nghi nhưng cũng không có bước đến chào đón.

"Tiểu Tịch! Cậu tới rồi!" Trang Khả Nhi chạy vọt ra từ trong nhà để nghênh đón Ninh Tịch.

Ninh Tịch mỉm cười chào lại.

Sau khi chắc chắn được cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt tràn đầy nữ tính, tóc dài tới eo này chính là Ninh Tịch, Mạnh Lâm Lang tỏ vẻ không cách nào tin nổi: "Khả Nhi, đây... đây chính là Tiểu Tịch mà con nói sao?"

Kế hoạch hôm nay của Ninh Tịch là ở cùng Lục Đình Kiêu với bánh bao nhỏ cho nên cô ăn mặc vô cùng thục nữ. Tóm lại là hình tượng con gái nhà lành 100%. Thế cho nên hình tượng này hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của Mạnh Lâm Lang.

"Đúng rồi mẹ ạ!" Trang Khả Nhi kéo Ninh Tịch đến gần Mạnh Lâm Lang rồi giới thiệu: "Tiểu Tịch, đây là mẹ tớ!"

"Cháu chào bác ạ." Ninh Tịch nhìn vị phu nhân có dung mạo trẻ hơn với tuổi thực trước mặt, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát lên khí chất của một mỹ nhân cổ điển. Bà với Trang Khả Nhi trông cứ như hai chị em gái vậy, trong mắt Ninh Tịch lướt qua một tia kinh diễm.

"Ừ, chào con, thật là một đứa bé ngoan, cuối cùng cũng gặp được con! Nghe mấy đứa nhà bác kể thì bác còn tưởng con... không ngờ con lại thục nữ như vậy... Nào, mau vào nhà rồi nói chuyện!" Mạnh Lâm Lang thân thiết kéo Ninh Tịch vào trong nhà.

Mạnh Lâm Lang chưa bao giờ trông thấy Ninh Tịch tận mắt, bà chỉ nghe con trai với chồng kể chuyện mà tự mường tượng ra hình dáng của cô như thế nào. Thiên tài bắn súng, thân thủ hàng đầu, đánh chết người cũng không biến sắc... Vì thế cho nên bà vẫn luôn cho rằng Ninh Tịch là một cô gái vô cùng... ừm, vô cùng dũng mãnh, ai dè kết quả lại trái ngược 180 độ luôn.

Trong phòng khách, Trang Vinh Quang đang ôm một quyển từ điển tiếng Anh gặm lấy gặm để, nếu nhai nó mà có thể thuộc được hết đống từ này thì chắc chắn cuốn từ điển này đã sớm nằm trong bụng cậu chàng rồi. Cậu ta vừa trông thấy Ninh Tịch thì hai mắt sáng rực, cứ như fangirl trông thấy idol vậy: "Chị Tịch đến rồi! Chị mau ngồi đi!"

Nói xong cũng vô cùng chân chó chạy đi rót nước bưng trà cho Ninh Tịch.

Hôm nay, Trang Vinh Quang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đơn giản, trông rất ra dáng thiếu niên 18 tuổi tươi ngon mọng nước.

Ninh Tịch quan sát hồi lâu mới không nhịn được mà trêu chọc: "Nếu trước đây cũng cũng ăn mặc như này thì sao bạn gái có thể đá cậu mà chạy theo người khác chứ?"

Trang Vinh Quang bị trêu thì có chút ngượng ngùng: "Chị Tịch, chị đừng có nhắc tới lịch sử đen tối của em chứ!"

"Có hả? Rõ ràng đang khen cậu đẹp trai mà!"

"Ha ha ha thật không vậy?"

...

Thấy thằng con không nên thân của mình hiện giờ cũng ra hình ra dáng, cảm xúc trong lòng Mạnh Lâm Lang cũng vô cùng ngổn ngang, ánh mắt của bà nhìn Ninh Tịch ngày càng cảm kích: "Mấy đứa cứ nói chuyện đi, dưới bếp vẫn còn hai món đang nấu nữa!"

Trang Vinh Quang nghe vậy lập tức đưa tay ra ngăn cản: "Mẹ... mẹ đừng đi! Con van xin mẹ đừng đi! Mẹ để bảo mẫu làm đi!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1170: Phiền em rồi
Mạnh Lâm Lang không vui nói: "Nhà có khách, đương nhiên mẹ phải đích thân làm vài món tỏ thành ý chứ!"

"Thôi đừng mẹ ơi! Mẹ mà xuống là người ta lại tưởng rằng mẹ đang trả thù người ta ý chứ chả phải cảm tạ đâu!" Trang Vinh Quang lầu bầu.

Mạnh Lâm Lang nghe được lập tức đưa mắt quét qua, mặc dù tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt vẫn toát lên sự cưng chiều vô bờ bến: "Thằng nhóc thối này!"

Khả Nhi kề sát vào tai Ninh Tịch giải thích: "Mẹ tớ nấu nướng không được tốt lắm..."

"Ồ, ra là thế..." Ninh Tịch nhìn Trang phu nhân thân thiết với các con thì trong mắt cô thoáng qua vẻ ngưỡng mộ mà chính cô cũng không phát hiện ra.

"Tiểu Tịch, con cứ chơi với Khả Nhi và Vinh Quang đi, đồ ăn xong ngay thôi!"

"Dạ vâng ạ, bác không cần để ý đến cháu đâu!"

...

Một lát sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

Trên bàn ăn hình tròn, hiếm khi cả nhà mới có dịp đoàn tụ đông đủ.

Trang Liêu Nguyên bưng ly rượu đứng dậy: "Tiểu Tịch, bác kính con một chén!"

Ninh Tịch cũng nhanh chóng bưng ly rượu đứng lên kính lại.

"Chị Tịch, em cũng phải kính chị một chén, em uống cạn còn chị thì không cần! Chị là con gái, đừng uống quá nhiều!" Trang Vinh Quang nói xong liền uống một hơi cạn cả chén.

Ninh Tịch bật cười lắc lắc đầu, thằng nhóc này cũng biết cô là con gái cơ đấy.

Sau đó Trang Khả Nhi với Mạnh Lâm Lang cũng lần lượt kính rượu Ninh Tịch.

Cuối cùng là Trang lão thủ trưởng, lúc ông đứng dậy thì Ninh Tịch cũng vội vàng đứng lên: "Ôi ông, ông làm vậy là con tổn thọ đấy!"

Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ, chắc do nữ chủ nhân đã về cho nên bầu không khí cũng ấm áp hơn không ít.

Manh Lâm Lang càng tiếp xúc với Ninh Tịch thì càng thấy thích cô bé này, ngay cả hai đứa con ruột cũng quăng sau đầu. Lúc sắp đi còn cứng rắn nhét cho Ninh Tịch một đống quà lớn bà mang về, thậm chí còn tính đưa cho cô luôn chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay nữa. Nhưng mà, Ninh Tịch lại cương quyết từ chối chỉ nhận một ít đồ đặc sản mà thôi.

Cuối cùng, vẫn là Trang Liêu Nguyên phái cảnh vệ đưa Ninh Tịch về.

Sau khi Ninh Tịch rời đi, trong phòng ngủ chính của Trang gia.

Mạnh Lâm Lang nhìn chồng rồi do dự mãi mới mở miệng: "Tiểu Tịch là con gái của Linh Ngọc thật sao?"

"Ừ, anh đã điều tra rồi, không sai đâu!" Trang Liêu Nguyên châm một điếu thuốc, giọng điệu chắc chắn khẳng định.

Ánh mắt Mạnh Lâm Lang hơi trầm xuống: "Không ngờ cái cô em đầu óc không toàn diện của anh lại sinh được một cô con gái tốt như vậy! May mà con bé lớn lên ở quê chứ nếu để cô ta dạy dỗ thì không biết con bé sẽ thành cái dạng gì!"

"Em bớt nói mấy câu như vậy đi!" Trang Liêu Nguyên thở dài.

"Em cứ có cảm giác chuyện Tiểu Tịch bị gạt ra khỏi Ninh gia có chút kì lạ, hơn nữa rất có thể có quan hệ rất lớn với đứa con nuôi kia..." Mạnh Lâm Lang lầm bầm sau đó hỏi tiếp: "Thế Ninh lão gia tử thì sao? Có muốn nhận con bé về không? Ninh gia bọn họ lấy gùi bỏ ngọc1, không biết tốt xấu! Chúng ta không biết thì cũng đành thôi những đã biết thì cũng không thể mặc kệ được đúng không?"

1 Lấy gùi bỏ ngọc: người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc. Thường được dùng để ví người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng [Trích trong bộ sách Hàn Phi Tử].

"Chuyện năm đó, Ninh lão gia vẫn để trong lòng không buông xuống được, nhưng mà ông ấy vẫn rất thương Ninh Tịch, còn luôn dặn dò anh phải chăm sóc cho Ninh Tịch thật tốt!" Trang Liêu Nguyên nói.

"Tất nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi! Nhà chúng ta chăm sóc Ninh Tịch không phải vì nó là đứa bé chui từ bụng cô ta ra mà đơn giản chỉ là do chúng ta yêu quý đứa bé này, có gì mà phải ngại!"

Nghe vợ nói vậy Trang Liêu Nguyên như ngộ ra chân lý: "Em nói rất có lý."

Mạnh Lâm Lang vẫn không yên tâm: "Mấy người đàn ông các anh thì biết gì mà chăm với chả sóc, đã thế lại còn muốn kéo một cô gái như hoa như ngọc như con bé nhập ngũ, đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được! Báo cáo của em chắc cũng được duyệt rồi, chờ em về rồi thì chuyện này cứ để em lo!"

Trang Liêu Nguyên cười khẽ: "Phiền em rồi!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1171: Kiếm tiền cưới vợ
Sau khi rời khỏi Trang gia, Ninh Tịch liền phi như bay tới Bạch Kim Đế Cung "ân ái" với hai cái bánh bao, hôm sau lại dành cả ngày để cả nhà đi chơi Công viên Biển.

Xả hơi một chút rồi lại đâm đầu vào con đường kiếm tiền cưới vợ!

Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của Tắc Linh có thể nói là như ngồi tên lửa.

Đầu tiên là, định mức thị trường có xu thế áp đảo History.

Thứ hai là, History cũng vấp phải sự nghi ngờ của truyền thông với đại chúng.

Từ sau mấy thiết kế xinh đẹp bắt mắt giúp History thành danh lúc ban đầu thì hiện tại bọn họ đã bắt đầu xuống dốc. Những bộ sưu tập mới ra mắt cũng hoàn toàn không đạt được chất lượng như lúc ban đầu. Thậm chí còn có chút cảm giác bắt chước lại chính tác phẩm cũ của mình nên dẫn đến người tiêu dùng rất bất mãn.

Mà, đối thủ lớn nhất của họ - Tắc Linh thì lại phát triển không ngừng. Dường như chỉ cần cách một đoạn thời gian sẽ lại có sản phẩm mới được đưa ra, từ chất lượng thiết kế mà nói thì đúng là vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là lí do Tắc Linh kiếm được không ít khách hàng trung thành.

Dưới khu bình luận weibo của History dường như ngày nào cũng có một ít quần chúng comment chất vấn, điều này khiến một số fan trung thành bất mãn, thậm chí còn chửi rủa lại.

[Tắc Linh thì là cái chó gì chứ! Chẳng qua cũng chỉ là ăn theo của History mà thôi!]

[Ê lầu trên, nếu không phải History đi đầu khai phá thị trường thì giờ này ai biết tới Tắc Linh chứ!]

[Ngành nào cũng thế thôi, đều cũng có một giai đoạn cạn kiệt ý tưởng, nhà thiết kế cũng vậy! Để cho người ta được yên đi mấy má!]

[Hừ đều là mấy đứa thủy quân do Tắc Linh mướn tới chứ gì? Nói History ăn cắp ý tưởng của Tắc Linh, hử, cười chết con người ta luôn đó! Mấy người ngu như vậy ba mẹ mấy người có biết không đó, ha ha ha. Lúc History thành danh thì còn chẳng biết Tắc Linh đang trôi nổi ở nơi nào đâu. Ăn cắp? Đúng là có ăn cắp nhưng là Tắc Linh ăn cắp của History nha mấy má! History người ta đã không muốn chấp nhặt rồi thì thôi, giờ còn muốn vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là chỉ có những loại rác rưởi mới thích dùng đồ của nhãn hiện rác rưởi!]

[Tôi nghĩ tốt nhất vẫn cứ là nhìn vào sự thực mà nói đi, mấy tác phẩm hồi đầu của History khi mới ra mắt thực sự là rất kinh diễm, giúp History thành danh và chiếm lĩnh được thị trường. Còn mấy tác phẩm ra mắt hồi đầu của Tắc Linh đúng là có hơi hướng phong cách của History nhưng người ta lại có thêm "thần vận", cái này History lại không có... thế cho nên mới nói không có lửa làm sao có khói. Mà mấy chế này đưa ra thị trường trước chưa chắc đã là không đi ăn cắp của người khác đâu nhé!]

[Mẹ cái thằng lầu trên, nhìn phát là biết con chó của Tắc Linh rồi, Tắc Linh cho mày bao tiền thế!]

[Cho lầu trên ngàn like luôn!]

[Cười chết mất thôi, đám fan não tàn của History y như bầy chó dại chỉ biết cắn loạn, gặp ai cũng cắn!]

[Ha ha, tui chỉ muốn nói với đám chó ăn shit của Tắc Linh: Đường Cách Mệnh Còn Lắm Gian Truân! (viết tắt là: dcmclgt)

...

Fan của Tắc Linh và History gần đây cứ thích lôi nhau weibo "hỏi thăm" nhau, thậm chí còn điên cuồng chiếm lĩnh thứ hạng tìm kiếm.

Trụ sở chính của History.

Ninh Tuyết Lạc lướt di động đọc mất cái tin mới trên weibo, tất cả đều là tin có liên quan đến History cùng Tắc Linh.

Hiện tại, tin tức trên mạng phần lớn đều chĩa mũi dùi vào việc Tắc Linh sao chép ý tưởng và phong cách của History, thấy càng ngày càng nhiều người tham gia vào đội ngũ chinh phạt thì khóe miệng Ninh Tuyết Lạc không tự chủ được hơi nhếch lên.

"Đới Uy, Hàn Kiêu thiết kế đến đâu rồi?" Ninh Tuyết Lạc buông di động xuống hỏi Đới Uy.

"Cái này..." Đới Uy sửng sốt một chút, gã lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không rõ.

Từ sau khi Hàn Kiêu vào History thì anh ta chiếm lấy luôn cái phòng thiết kế. Thậm chí, các nhà thiết kế khác cũng bị Hàn Kiêu đuổi hết ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1172: Kinh diễm
Thực ra thì Đới Uy cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Hàn Kiêu thế cho nên gã cũng chẳng bén mảng đến phòng thiết kế làm gì.

Cái Ninh Tuyết Lạc am hiểu nhất chính là tranh thủ thời cơ, hiện tại trên mạng đều đang sôi sục vấn đề "Tắc Linh sao chép". Nếu lúc này mà History lại có thể tung ra những thiết kế chất lượng thì đây chính là cơ hội để áp đảo Tắc Linh một lần nữa!

"Cùng tôi tới phòng thiết kế!"

Một lát sau, trong phòng thiết kế của History.

Bức tường trắng tinh ban đầu hiện giờ lại đầy rẫy những vết mực tàu, toàn là những hình vẽ khó hiểu tối nghĩa.

"Anh Hàn, lúc nào thì tôi có thể xem được tác phẩm của anh?" Ninh Tuyết Lạc cười khẽ nói.

Hàn Kiêu đẩy mũ lưỡi trai ra nhưng cũng chẳng thèm phản ứng lại Ninh Tuyết Lạc, chỉ dùng khóe mắt liếc về bản vẽ đang đặt trên bàn.

Ninh Tuyết Lạc hiểu ý lập tức bước đến cầm những bản thiết kế kia lên quan sát cẩn thận.

"Đây..."

Chỉ trong chốc lát, mắt cô ta sáng quắc lên.

Tổng cộng có mười bản thiết kế, nhưng chỉ là từng phần rời rạc, nếu như chỉ nhìn từng cái một thì thấy hoàn toàn bình thường chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng nếu đem cả mười bản thiết kế ghép lại thì thiết kế hoàn chỉnh của Hàn Kiêu liền hiện lên trong mắt Ninh Tuyết Lạc cùng Đới Uy.

Nội dung của nó dường như phảng phất một sức hút không cách nào chống cự, chỉ vừa liếc mắt đã lập tức sa chân.

"Bóng đêm, thống khổ... và chết chóc..."

"Tác phẩm này thuộc về phong cách phi thực tế, khiến người ta cảm nhận được cảm giác sa đọa. Những chi tiết trang trí được thêm vào là những thứ liên quan đến phù thủy, bóng đêm và sự nguyền rủa... chúng sẽ tạo nên cảm giác cô độc, hay sự tuyệt vọng khiến người xem mường tượng tới cảnh địa ngục A Tỳ1 đẫm máu đáng sợ..."

1 Địa ngục A Tỳ: hay còn gọi Huyết Trì, là ngục nặng nhất. Những kẻ bất hiếu, không ngay thẳng, không tôn trọng người khác sẽ bị đưa vào đây chịu khổ trong bể máu.

Đới Uy nghiêm túc đánh giá bản thiết kế này, trên trán gã dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tác phẩm này hoàn toàn khác với những tác phẩm từng sử dụng yếu tố bóng tối, cũng là tác phẩm có thể khiến yếu tố đặc biệt này đạt đến hiệu quả cao nhất. Nó u ám nhưng sẽ không khiến người xem cảm thấy khó tiếp nhận, bất kể là màu sắc hay những chi tiết phụ trợ đều có thể nói là hoàn hảo. Cho dù một cô gái bình thường không thể bình thường hơn mặc bộ trang phục này lên thì lập tức sẽ trở nên cao quý lạnh lùng, vô hình trung gây nên sự chú ý mãnh liệt.

"Thật là đẹp..."

Đôi mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lóe sáng, cũng từng có người giống Hàn Kiêu sử dụng chủ đề Bóng Đêm làm chủ đạo cho các thiết kế của mình. Chính cô ta cũng từng tận mắt nhìn thấy những bộ có phong cách tương tự nhưng nếu thật lòng mà nói thì những thứ kia chỉ lòe thiên hạ được thôi. Những thiết kế đó khiến cho người xem có cảm giác không thoải mái, thậm chí còn có chút sợ hãi chứ đừng nói là dám mặc nó.

Mà, thiết kế của Hàn Kiêu lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù nó mang theo cảm giác tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không hề có cảm giác máu tanh, trái lại còn tạo ra cảm giác vô cùng cáo quý cùng sự thần bí của văn hóa phương Đông từ ngàn xưa.

Quan trọng nhất là thiết kế này quá bắt mắt, cực kỳ phù hợp với thị hiếu của đại chúng hiện giờ.

Ninh Tuyết Lạc chỉ nhìn đã không nhịn được muốn chiếm làm của riêng.

"Cái này... anh thiết kế trong bao lâu?" Ninh Tuyết Lạc cố gằng di dời đôi mắt từ bản thiết kế sang Hàn Kiêu.

"Cái vấn đề này có ý nghĩa gì không?" Hàn Kiêu hỏi ngược lại.

"Tôi chí có chút tò mò thôi." Ninh Tuyết Lạc nói.

"Vậy thu cái sự tò mò của cô về đi." Khuôn mặt của Hàn Kiêu vẫn vô cảm nhưng trong mắt đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1173: Tín ngưỡn hắc ám
Thái độ của Hàn Kiêu khiến Ninh Tuyết Lạc thấy không vui, nhưng anh ta không phải Đới Uy cũng chẳng phải nhân viên của History, hơn nữa cô ta còn phải mượn sức anh ta để đạp Tắc Linh xuống vực sâu vạn trượng, thế nên cô ta chỉ có thể nhịn.

"Ha ha ha, anh Hàn đừng để bụng, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi... Những thiết kế của anh khiến tôi hoàn toàn khâm phục, cho nên tôi định sản xuất số lượng lớn."

Ninh Tuyết Lạc nói xong thì lại tiếp tục quan sát bản thiết kế, ước chừng mấy phút sau, cô ta lại hơi nhíu mày một cái.

Lúc trước không quá để ý nhưng hiện giờ Ninh Tuyết Lạc đã phát hiện ra một tỳ vết rõ ràng, chỗ chi tiết hình La Sát bị thiếu tứ chi.

"Anh Hàn, thiết kế của anh có chút thiếu sót." Ninh Tuyết Lạc đặt bản vẽ xuống trước mặt Hàn Kiêu rồi chỉ ra điểm thiếu sót.

Thấy thế Hàn Kiêu liền đứng dậy, đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào của con người nhìn thẳng vào Ninh Tuyết Lạc.

Bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy thì chẳng hiểu sao toàn thân Ninh Tuyết Lạc cứng đờ.

"Cái loại tay mơ chó má như cô mà có thể nhìn ra được nó thiếu sót cái gì sao?" Hàn Kiêu nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười tà mị: "Một thiết kế dang dở? Không phải nói dang dở cũng là một loại hoàn mỹ sao! Nếu đã như vậy thì cần gì phải phí công tốn sức hoàn thiện nó thêm. "

"Đúng thế, đúng thế, đúng thế! Người anh em nói đúng lắm! Sếp cũng chỉ quan tâm người anh em thôi mà, người anh em đừng để bụng nhé... ha ha..." Trong lòng Đới Uy phát lạnh, gã có thể đắc tội Ninh Tuyết Lạc nhưng tuyệt đối không dám đắc tội Hàn Kiêu.

Hơn nữa vấn đề liên quan đến thiết kế thì một kẻ ngoài nghề như Ninh Tuyết Lạc mà lại dám nghi ngờ tác phẩm của Hàn Kiêu sao. Lỡ như mà chọc tên này điên này thì cô ta sẽ biết cái gì gọi là tì vết... nhưng thực chất cái gã ta sợ nhất chính là Hàn Kiêu sẽ lôi gã vào xử lý chung với Ninh Tuyết Lạc.

"Thiết kế của người anh em nhất định là muốn biểu đạt ý tứ "không hoàn mỹ cũng là một loại hoàn mỹ", trực tiếp làm lộ rõ sự thiếu sót của nó để chứng minh điều này đúng không, ha ha ha." Đới Uy ninh bợ nói.

"Cậu thì biết cái chó gì." Hàn Kiêu kéo thấp mũ lưỡi trai xuống: "Đơn giản là vì tôi lười, không muốn thiết kế tiếp nên nó mới thành thế."

Nghe thế mặt mũi Đới Uy lập tức tối sầm, tên này cũng quá không nể mặt nhau rồi.

"Vậy ý của anh Hàn đây là gì?" Ninh Tuyết Lạc hỏi dò.

Bởi vì, bây giờ cô ta cũng không nắm chắc được, dẫu là một thiết kế có thiếu sót nhưng cũng không ngăn được sự quyến rũ ma quái của bộ váy này. Nhưng không biết rốt cuộc Hàn Kiêu này có ý gì đây, con người này cũng cổ quái quá rồi.

"Bộ đồ này History chỉ có thể sản xuất dưới năm mươi chiếc." Hàn Kiêu hời hợt nói.

"Năm mươi?"

"Hạn chế số lượng sao?"

"Tác phẩm do tôi thiết kế là để thưởng thức chứ không phải để kiếm lời, biết chưa?" Hàn Kiêu lạnh lùng nói.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, trước hết tôi sẽ cho sản xuất 50 bộ." Ninh Tuyết Lạc nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đáp ứng.

Dù sao chỉ cần Hàn Kiêu ở lại History thì sau này thiếu gì những tác phẩm thế này. Dẫu cho lượng sản xuất có ít cũng chẳng sao, như thế càng có thể đề cao giá trị của History.

"Anh Hàn Kiêu, không biết thiết kế này tên là gì?" Trước khi đi, Ninh Tuyết Lạc hỏi.

"Tín Ngưỡng Hắc Ám."

...

Rất nhanh, tác phẩm của Hàn Kiêu được History đưa vào sản xuất, không nhiều không ít vừa đúng 50 bộ.

Mà bộ đầu tiên sản xuất ra được Ninh Tuyết Lạc đem đi cất giữ. Sau đó, cô ta mời các phóng viên tạp chí thời trang cũng như một số người có sức ảnh hưởng trong giới tới trụ sở chính của History chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1174: Tác phẩm vô cùng hoàn hảo
Tín Ngưỡng Hắc Ám dường như có ma lực vậy, mỗi một màu sắc hay kiểu dáng lại có một sắc thái khác. Giới truyền thông vừa đưa tin, lập tức các tiểu thư danh viện và các vị phu nhân thái thái đều rối rít tới History muốn mua.

Nhưng, Ninh Tuyết Lạc cũng thả luôn tin chỉ sản xuất 50 bộ, đây là mẫu thiết kế giới hạn hơn nữa tạm thời không bán.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mỗi một bộ đều đội giá đến mức kinh người, thậm chí lên đến bảy con số.

Cũng nhờ chuyện này mà doanh thu của History lại lập tức tăng vọt, quả thật đã đưa History trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

Hiện giờ bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của weibo đã bị mẫu thiết kế này chiếm vị trí thứ nhất.

Tín Ngưỡng Hắc Ám vừa ra, Tắc Linh lại một lần nữa bị cư dân mạng phỉ nhổ.

[Đám chó của Tắc Linh đâu rồi, ra đây mà xem History hết thời này!!!]

[History người ta lười phản ứng lại Tắc Linh và vì dành toàn lực cho lần này đó! Căn bản là không phải cùng một tầng lớp thì so đo là gì! Hãy nhìn Tín Ngưỡng Hắc Ám đi kìa, giá lên tới bảy con số đó, số lượng toàn cầu chỉ có 50 bộ thôi đó, hiểu không? Nếu Tín Ngưỡng Hắc Ám mà sản xuất số lượng lớn thì Tắc Linh mấy người chỉ có nước húp cám! Ôi thương thay cho History, cứ bị lũ chó của Tắc Linh cắn mãi không buông, đúng là đồ lấy oán báo ơn.]

[Tín Ngưỡng Hắc Ám quả thực không sai nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, thủy quân của History hãy chờ đó.]

[Tắc Linh đúng là đồ không biết xấu hổ, sao chép ý tưởng của History thì thôi còn dám nói History hết thời, Tín Ngưỡng Hắc Ám vừa ra rồi đó, tự vả mặt chuộc lỗi đi!]

Tín Ngưỡng Hắc Ám vừa ra lập tức khiến cho fan của History cảm thấy phấn chấn trở lại, thanh thế của Tắc Linh bị đè xuống rất nhanh. Thậm chí quá nửa người hâm mộ hô to yêu cầu Tắc Linh nhanh chóng đưa ra thiết kế mới, nếu không thì sẽ từ fan sẽ biến thành anti fan.

...

Trụ sở chính của Tắc Linh.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào tạp chí thời trang, lông mày không nhịn được mà nhăn lại.

"Không thể nào!" Cung Thượng Trạch gắt gao nhìn chằm chằm tạp chí trong tay: "Đới Uy chắc chắn không thể thiết kế ra được tác phẩm như thế này!"

"Ý em là gì?" Ninh Tịch cũng nghe ra chút ý tứ trong lời của Cung Thượng Trạch. Nếu Đới Uy thật sự có bản lĩnh này thì có cần phải ăn trộm thiết kế của cậu ta?

"Em cũng không rõ lắm." Cung Thượng Trạch lắc lắc đầu: "Nhưng em có thể khẳng định, Đới Uy hoàn toàn không có bản lĩnh này! Em nghĩ hẳn là có người giúp History!"

"Bất kể có người giúp bọn họ hay không thì đây vẫn là một kích trí mạng với Tắc Linh, gần đây định mức thị trường đã đảo chiều, nếu vẫn tiếp tục thế này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt." Ninh Tịch trầm ngâm nói.

"Không phải chỉ là một bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám sao? Giám đốc Cung, anh mau thiết kế ra một bộ Tín Ngưỡng Thần Giới!"" Hàn Mạt Mạt đi vào đưa cafe cho Ninh Tịch rồi cổ vũ cho Cung Thượng Trạch.

"Không dễ đâu." Trong mắt Cung Thượng Trạch lóe lên tia sáng lạnh: "Tín Ngưỡng Hắc Ám có thể nổi như vậy cũng không phải là không có lí do! Thiết kế này vận dụng yếu tố hắc ám huyền bí trong văn hóa cổ xưa của phương Đông, đồng thời còn sát nhập cả thuyết sinh tử và luân hồi của Phật giáo một cách hoàn mỹ! Đây có thể coi là tác phẩm vô cùng hoàn hảo!"

Hàn Mạt Mạt nghe vậy liền mở to con mắt, lợi hại thế sao? Thậm chí cả Cung Thương Trạch cũng nói khó có thể vượt qua?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 1175: Không làm, chuyện công không cho XXX
"Mà thiết kế này hoàn toàn nhằm thẳng vào chúng ta, hoàn toàn trái ngược với phong cách của chúng ta! Dùng một phong cách đỉnh cao đi nghiền ép một phong cách đỉnh cao khác... Rốt cuộc là ai?" Cung Thượng Trạch siết chặt nắm tay.

Ninh Tịch không hiểu gì về thiết kế thời trang, nhưng làm một cô gái thì cô cũng rất biết thưởng thức.

Không thể không nói là cô rất thích thiết kế này cô, nếu không phải do History sản xuất thì nhất định cô sẽ phải kiếm lấy một bộ.

"Sếp, cho em chút thời gian." Cung Thượng Trạch nghiêm túc nói.

"Chị tin tưởng em mà." Ninh Tịch cười cười, xem ra lần này Cung Thượng Trạch gặp được đối thủ rồi.

Chỉ có điều, cô hết sức tò mò ruốt cuộc vị tôn thần mà History mời về là ai, theo như lời của Cung Thượng Trạch thì người đó đang muốn dùng phong cách đối ngược để đánh bại Tắc Linh...

...

Sau khi ra khỏi Tắc Linh, Ninh Tịch lái xe mà có chút bực dọc, cô muốn làm cái gì đó để phát tiết. Cũng không biết có phải do Tín Ngưỡng Hắc Ám ảnh hưởng hay không mà trong đầu Ninh Tịch chợt lóe lên một người có hơi thở vô cùng phù hợp với cái gọi là Tín Ngưỡng Hắc Ám.

Vì thế cô tiện tay gọi một cú điện thoại.

"Có chuyện gì?" Điện thoại lập tức vang lên một giọng điệu lười biếng.

"Đại thần, đang làm gì đó." Ninh Tịch cười hỏi.

"Không làm, luyện công không cho phép xxx."

Ninh Tịch: "..."

"Hàn Kiêu, có tin tôi cho anh vài phát tát không hả." Ninh Tịch không nhịn được mắng một tiếng.

"Cô hận tay cô đến nỗi muốn nó phế à?"

"Đừng nói nhảm, đại thần mau tới dạy tôi hai chiêu." Ninh Tịch nói

"Xem như là trả ơn cô lần trước sao?"

"Còn lâu..." Khó khăn lắm mới khiến tên này nợ cô được, sao có thể tùy tiện thả người chứ.

"À, vậy không đi."

"Đại thần đừng keo kiệt vậy mà, tôi mời anh ăn KFC nhé!"

"Cô đang ở đâu, tôi đến ngay!"

Ninh Tịch: "..."

...

Nếu có người nguyện ý mời đi ăn thì Hàn Kiêu chắc chắn sẽ tới đúng hẹn, thậm chí không trễ nửa giây, huống hồ còn là món KFC mà anh ta yêu nhất nữa chứ.

Nhìn bộ dạng gặm thịt gà của Hàn Kiêu, Ninh Tịch âm thầm lắc đầu. Đúng là lãng phí của trời.

"Thêm năm cái cánh gà nướng Orleans đi!" Hàn Kiêu vẫn chưa thỏa mãn nói.

"Đừng ăn nữa, tôi đưa anh tới nơi hay hơn."

Không đợi Hàn Kiêu ăn xong, Ninh Tịch đã đem người nhét vào trong xe.

Một lát sau tại một võ quán Taekwondo.

Hàn Kiêu nghệt mặt nhìn mấy người đang khoa tay múa chân kia: "Đây chính là cái chỗ cô nói rất vui sao."

"Đến đến đến, đại thần, mau dạy tôi hai chiêu!"

Ninh Tịch tỏ vẻ sùng bái, dù Hàn Kiêu là người điên nhưng chiến lực vô cùng dũng mãnh.

Cứ mỗi lần cùng Nhị sư huynh huấn luyện xong đều bị huynh ấy khinh bỉ Ninh Tịch cảm thấy rất ấm ức, thế nên cô thề nhất định phải học được hai chiêu để phản công.

"Không có hứng thú ra tay trước mấy phế vật này." Hàn Kiêu không thèm động chân động tay mà lười biếng ngồi bệt xuống đất.

"Nhãi con, mày nói ai là phế vật?"

Lập tức có mấy người cao to vạm vỡ tiến đến, người lên tiếng chính là một tên béo, nhìn cái cơ thể "đẫy đà" kia xem chừng cũng phải trăm cân.

"Xin lỗi... bạn tôi nói đùa ý mà." Ninh Tịch vội giải thích.

"Không phải chuyện của cô!" Tên béo kia tiến đến đẩy Ninh Tịch ra.

"Nhãi con, tao hỏi mày đấy, mày vừa nói ai là phế vật?"

Đám người nhanh chóng vây quanh Hàn Kiêu.

Lúc này Hàn Kiêu cũng thấy chả hiểu cái vẹo gì, anh ta nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía tên béo kia: "Tôi có nói nhằm vào ai đâu, tôi chỉ nói là mấy người ở đây đều là phế vật, cũng đâu phải chỉ nói một mình cậu, đừng nóng giận."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top