Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Nhưng mà, chuyện đã đến mức này gã ta không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thỏa hiệp, nếu không nhỡ đâu History tiêu tùng thì gã ta cũng hết đường sống.

"Sếp, tôi biết phải làm cách nào để tìm được Hàn Kiêu, cô cho tôi hai ngày... Chỉ có điều, kể cả tôi có liên lạc được với anh ta nhưng anh ta có chịu giúp chúng ta hay không thì khó nói." Đới Uy cũng chỉ coi là biết Hàn Kiêu được một tẹo, muốn mời một người nắng mưa thất thường như vậy giúp History đánh bại Tắc Linh chỉ sợ không dễ dàng.

"Chỉ cần anh ta có năng lực thì bất kể điều kiện gì tôi cũng đáp ứng." Ninh Tuyết Lạc nói.

"Được, vậy tôi đi liên hệ." Đới Uy gật đầu một cái rồi xoay người đi.

...

Đi ra khỏi trụ sở chính của History, Đới Uy lấy di động ra lục danh sách một hồi rồi gọi tới một số.

"Ồ, Đới Uy đấy à, sao rảnh rỗi tìm tôi thế này?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nói cởi mở.

"Jill, tôi có chuyện muốn kính nhờ cậu đây." Đới Uy nói.

"Hửm, nhà thiết kế Đới mà cũng có chuyện kính nhờ thằng em này cơ à! Chuyện gì thế?"

"Cậu có nhớ cái tên người Ý gốc Hoa - Hàn Kiêu không." Đới Uy đi thẳng vào vấn đề.

"..."

Sau khi cái tên Hàn Kiêu được thốt lên, đầu bên kia rơi vào trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: "Đới Uy, tôi với Hàn Kiêu đã từng là bạn học, nhưng mà hắn ta học thiết kế cũng chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi! Gã là một kẻ điên, cậu nhất định phải cách xa cái tên điên đó ra, Đới Uy, tôi không nói đùa với cậu đâu!"

"Jill... kẻ điên kia, rốt cuộc hắn ta đã làm cái gì vậy?" Đới Uy có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của người kia.

"Cái người điên kia là cấm kỵ của mấy quốc gia với thế lực ngầm đấy! Cậu không tưởng tượng nổi đâu, hắn ta từng đắc tội một bang mafia, cái bang đó phái hơn trăm người đi làm thịt hắn nhưng kết quả là tất cả đều mất tích, đến giờ còn chưa tìm được!"

Nghe thế Đới Uy liền sững sờ cả người.

"Cậu cho đây là xong rồi sao? Không đâu, ngay sau tối hôm đó cái bang mafia kia đều bị giết sạch đấy, kể cả mấy kẻ cầm đầu cũng không chốn thoát... nghe nói toàn bộ đều bị đào rỗng ruột rồi khâu lại một chỗ, trên tường còn vẽ cái bia mộ nữa!"

"Ai làm? Chẳng lẽ là Hàn Kiêu sao?"

"Này... cũng không có tra ra kết quả chính xác, nhưng mấy thế lực ngầm nếu nói là tên đó làm. Nếu thực sự là Hàn Kiêu làm thì có trời mới biết tại sao hắn lại có thể giải quyết được một bang phái trong một đêm như thế."

Đới Uy nghe đến đây thì lạnh sống lưng, gã thề, gã tuyệt đối không muốn dính dáng gì với tên sát nhân này hết. Nhưng mà... Ninh Tuyết Lạc đã giao phó, gã ta vẫn phải đi tìm Hàn Kiêu.

"Jill, cậu có cách liên lạc với hắn ta không?" Đới Uy thở dài nói.

"Được rồi, tớ cho cậu cách liên lạc, nhưng mà người anh em à, chúc cậu may mắn..."

Cuối cùng, Đới Uy cũng có cách liên lạc với Hàn Kiêu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì gã ta vẫn không dám gọi điện, thế nên đành gửi một cái tin nhắn qua thăm dò xem thế nào.

[Ha ha, Hàn Kiêu, tôi là Đới Uy, còn nhớ mẹ tôi không!]

Rất nhanh có tin nhắn trả về.

[Mẹ cậu tên gì?]
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Lúc nãy, khi nhắn tin Đới Uy run tay quá không cẩn thận thế nào mà đánh nhầm chữ "吗"1 thành chữ "妈"2.

1,2 吗: Trợ từ trong câu hỏi; 妈: mẹ

[Người anh em hiểu nhầm rồi, ý tôi là có nhớ tôi không... tôi là Đới Uy, bạn của Jill, lúc ở Ý chúng ta từng gặp mặt.]

[Ồ, Đới Uy à, hình như tôi không quen.]

Nhìn tin nhắn trả lời mà Đới Uy dở khóc dở cười, rõ ràng là đã từng gặp nhau trong một buổi tiệc, lúc đó gã đi cùng Jill.

[Ha ha, người anh em, quý nhân thì hay quên mà ha ha, hồi trước chúng ta từng gặp nhau ở Ý rồi, anh nhớ Jill chứ, bạn cùng lớp với anh ấy, tôi là bạn thân của cậu ấy.]

Nếu Hàn Kiêu đã quên gã là ai thì chắc cũng không đến nỗi quên luôn cả Jill chứ.

Hàn Kiêu lại gửi tin nhắn trả lời: [Có chuyện gì không?]

[Là như này, vừa hay biết được tin anh đang ở Đế Đô, mà tôi cũng đang ở Đế Đô, thế nên muốn gặp anh tán gẫu một chút.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Đới Uy vừa hy vọng Hàn Kiêu đồng ý lại vừa hy vọng anh ta từ chối, nói chung là vô cùng mâu thuẫn. Nếu như Hàn Kiêu từ chối thì gã ta sẽ chẳng cần phải tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm như thế, cơ mà nếu như thế thật thì Ninh Tuyết Lạc sẽ lại tế gã lên.

[Tôi đang ăn ở quán Món Ngon Mỗi Ngày, địa chỉ là phía tây tòa nhà Hoa Đông.]

[Là KFC sao?] Đới Uy có chút hoang mang hỏi lại.

[KFC, không sai đâu.]

Đới Uy: "..." Cứ có cảm giác gửi tin nhắn cho người này thì sẽ ít thở hơn mấy năm...

Sau khi lấy được địa chỉ của Hàn Kiêu, trong lòng Đới Uy vẫn có chút do dự, chẳng lẽ mình thật sự phải đi gặp tên biến thái kia sao?

Nhưng mà, nhớ tới Ninh Tuyết Lạc cùng với kết cục không thể vãn hồi của History thì lòng gã lại run lên.

Cuối cùng, Đới Uy chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắm mắt lái xe đi.

15 phút sau, Đới Uy đứng trước của KFC, gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Hàn Kiêu.

Tướng mạo của Hàn Kiêu vô cùng đẹp, là nét đẹp tiêu biểu cho cái gọi là nét đẹp truyền thống của Châu Á.

Hôm nay, anh ta mặc cả bộ thể thao màu đen, mái tóc đen như mực được túm lại thành một cái đuôi ngựa sau đầu, tuy đội một cái mũ lưỡi trai che hết nửa mặt nhưng vẫn đẹp trai đến ngất ngây lòng người, có không ít cô gái nhìn chằm chằm anh ta tới mức xuất thần.

"Anh gì ơi... Anh... Anh... Anh có thể... có thể cho em... cách liên lạc..."

Đới Uy còn chưa kịp bước đến chào hỏi thì mấy cô bé kia đã vây lấy Hàn Kiêu.

Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mấy cô bé kia, bộ dạng như đã quen với chuyện này tới mức chả thèm phản ứng.

Thấy vậy, mấy cô bé kia cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà rời đi.

"Ha ha ha ha ha ha, người anh em! Tôi là Đới Uy!" Đới Uy mở miệng cười nói một cách tự nhiên rồi nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi.

"Ngồi đi." Hàn Kiêu đưa mắt vào chỗ ngồi đối diện: "Ăn cái gì tự gọi, tiền tự trả."

"Không cần, trước khi tới tôi đã ăn rồi." Trên mặt Đới Uy vẫn tươi cười đầy mặt.

"Đới Uy đúng không, tôi có chút ấn tượng, tìm tôi làm gì, nói thẳng đi tôi không thích vòng vo." Hàn Kiêu nói xong liền đem đùi gà đang cầm trong tay gặm sạch, trên mặt tỏ vẻ còn chưa thỏa mãn.

"À, chuyện là thế này, hiện giờ tôi đang làm việc ở History, sếp của chúng tôi sau khi biết về năng lực của người anh em thì muốn mời người anh em qua History hỗ trợ một chút." Đới Uy nào dám vòng vo, nhanh chóng nói thẳng ý đồ của mình ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Cậu đi mua mấy miếng đùi gà cho tôi, tôi chưa no." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào Đới Uy.

"À, được được được!" Đới Uy lập tức đứng dậy chạy đi mua năm miếng đùi gà rồi bưng tới đặt trước mặt Hàn Kiêu.

"Cái cậu vừa nói, tôi không hứng thú." Hàn Kiêu vừa gặm đùi gà vừa trả lời.

Đới Uy: "..." Anh cũng ăn gà tôi mua rồi, còn là năm miếng lận đó, thế mà giờ lại nói không hứng thú?

"Người anh em à, sếp chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh giúp chúng tôi vượt qua được Tắc Linh thì anh muốn cái gì cũng được..." Đới Uy thấy Hàn Kiêu từ chối liền vội vàng nói.

"Tắc Linh..." Hàn Kiêu dường như có điều suy nghĩ.

"Sếp à, tôi tìm được Hàn Kiêu rồi, anh ta đang ở cạnh tôi đây! Được, để tôi mở loa ngoài cô tự nói với anh ta nhé." Đới Uy gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc rồi mở loa ngoài.

Một giây sau, trong điện thoại vang lên một giọng nữ mềm mại: "Anh Hàn à, xin chào, tôi là..."

"Tôi nhớ vừa nãy tôi đã nói với cậu là tôi không có hứng thú?" Hàn Kiêu lia ánh mắt lạnh lùng về phía Đới Uy.

Đới Uy bị Hàn Kiêu nhìn chằm chằm như thế thì lông tóc trên người dựng ngược hết lên, lập tức đưa tay ngắt điện thoại.

"Xin... xin lỗi." Trên trán Đới Uy chảy ra mồ hôi lạnh.

Mặc dù trông Hàn Kiêu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bị anh ta quét mắt một cái thì không hiểu sao Đới Uy có cảm giác khó thở.

"Không sao chứ." Hàn Kiêu nhàn nhạt nói.

"À à, người anh em cứ ăn trước đi, có chuyện thì gọi cho tôi... À không, gửi tin nhắn cũng được."

Đới Uy nói xong liền chật vật xoay người chạy ra khỏi KFC.

Mà, Hàn Kiêu sau khi ăn xong thì mút mút ngón tay, rồi rời quán KFC tìm tới trụ sở chính của History.

...

"Đứng lại! Nhìn cái gì, đang bảo cậu đó!"

Dưới lầu trụ sở chính của History, mấy nhân viên bảo vệ túm tụm ngăn Hàn Kiêu lại.

"Cậu là ai mà cứ thế xông thẳng vào thể hả? Có biết đây là đâu không?" Có một tên bảo vệ dùng dùi cui chỉ thẳng vào Hàn Kiêu.

Trụ sở chính của History không phải ai cũng có thể bước vào.

Tổng giám đốc của bọn họ chính là ngôi sao điện ảnh - Ninh Tuyết Lạc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu phóng viên với chó săn tin muốn đột nhập vào đâu.

"Nhấc cái đồ chơi của anh ra."

Hàn Kiêu bị người bảo vệ kia chỉa dùi cui vào thì trên mặt liền nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt trong suốt bắt đầu có chút thay đổi.

"Cái thằng đàn bà, cút nhanh đi!" Nhân viên kia không nhịn được nói.

Hàn Kiêu cũng chẳng thèm phản ứng bọn họ, chân của anh ta vừa chuyển đã không biết làm thế nào mà vòng qua mấy người bảo vệ kia đi thẳng vào phía trong.

"Mày bị điếc à!"

"Chó ở đâu ra đến tìm chết thế!"

Mấy nhân viên bảo vệ trở nên tức giận. Mấy ngày trước phía trên đã có lệnh, trong thời gian này tuyệt đối không cho phép phóng viên hay nhân viên tạp chí thời trang nào bước vào, nhất là mấy người lạ mặt.

Thấy Hàn Kiêu chẳng thèm để bọn họ vào mắt, một nhân viên bảo vệ lập tức giơ dùi cui lên định đập vào người anh ta.

Những nhân viên bảo vệ này cũng có chút kiến thức, đối phó với hạng người này tuyệt đối không được đánh vào đầu. Nhỡ đâu có bị làm sao thì bọn họ cũng không đền nổi, vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ đập vào thân thể mà thôi.

"Xoạt!"

Một gậy đập thẳng xuống, tiếng gió vang lên vù vù, xem ra lực đập không nhẹ.

"Bịch!"

Một giây sau nhân viên bảo vệ kia đờ đẫn đứng tại chỗ.

Hàn Kiêu không thèm quay đầu lại mà chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, nhưng lại đủ sức mạnh để cản cái dùi cui kia lại.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Mấy nhân viên bảo vệ còn lại cũng biến sắc. Dùng một ngón tay cản lại dùi cui???

Nhưng... đây là dùi cui do một người nặng 80 - 90 kg đập xuống đó!

"Chẳng phải tôi đã nói... mấy người cất cái đồ chơi này đi rồi sao..."

Hàn Kiêu chậm rãi xoay người, trong mắt ánh lên vẻ bệnh hoạn điên cuồng.

"Rốp!"

Trong ánh mắt hoảng sợ của mấy nhân viên bảo vệ, cây gậy dùi cui đang được Hàn Kiêu nắm trong tay bị bóp gãy.

"Đại ca! Mời vào bên trong! Có chuyện gì ngài cứ nói!"

Thái độ của tên vừa định nện vào đầu Hàn Kiêu lập tức xoay ngược 180 độ, mấy người bảo vệ còn lại cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chàng trai có khuôn mặt xinh đẹp này thật sự là người sao?

Hàn Kiêu không tiếp tục chơi với mấy anh bảo vệ kia nữa mà xoay người tiến thẳng vào trụ sở chính của History.

Theo từng bước chân của Hàn Kiêu...

"Ôi... đẹp quá, còn đẹp hơn của sếp Ninh Tuyết Lạc nữa!"

"Cô gái này xinh quá đi, mấy ngôi sao dựa vào mặt để kiếm cơm cũng không đẹp được tới mức này!"

"Mấy người bị mù hả! Đẹp như thế nhất định là con trai!"

"..."

"Người anh em, sao cậu tới đây!"

Đới Uy vừa từ phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc đi ra thì trông thấy Hàn Kiêu, gã còn tưởng mình hoa mắt.

"Mau mau mau, mau mời vào!"

Đới Uy lập tức tiến lên đưa Hàn Kiêu vào phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc.

...

Lúc này Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trong phòng lật xem tài liệu, nghe thấy giọng của Đới Uy thì cô ta hơi nhíu mày một cái. Vừa định ngẩng đầu lên nói thì lại nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xinh đẹp theo Đới Uy bước vào phòng làm việc.

"Đới Uy, vị này là?" Ninh Tuyết Lạc không nhịn được mà tỉ mỉ quan sát Hàn Kiêu.

Đúng là, Ninh Tuyết Lạc từng xem qua ảnh Hàn Kiêu trên tạp chí, nhưng bức ảnh đó quá mờ lại có chút bất đồng nên nhất thời cô ta không thể nhận ra người trước mắt chính là Hàn Kiêu

Đới Uy nhanh chóng bước lên, khuôn mặt tươi cười nói: "Sếp, đây là Hàn Kiêu."

"Hàn Kiêu?"

Ninh Tuyết Lạc có chút sững sờ, người đàn ông xinh đẹp tuyệt trần này lại là quỷ tài của giới thiết kế thời trang Ý sao?

"Anh Hàn, ngưỡng mộ đã lâu."

Ninh Tuyết Lạc lập tức đứng dậy tiến lên đưa tay phải ra làm tư thế bắt tay.

Nhưng mà, Hàn Kiêu lại đi lướt qua Ninh Tuyết Lạc rồi ngồi xuống cái ghế của cô ta, anh nhấc cặp chân thon dài gác lên bàn rồi hời hợt nói: "Nói đi, bà chủ của History tìm tôi có việc gì."

"Sếp, Hàn Kiêu... tính cách của anh ta là vậy, cô đừng..."

Thấy thái độ của Hàn Kiêu đối với Ninh Tuyết Lạc như vậy, Đới Uy rất sợ bà cô này sẽ nổi giận rồi gây ra chuyện không cứu vãn nổi nên mở miệng giải thích.

Nhưng mà thái độ của Ninh Tuyết Lạc vẫn khá là bình thường, cũng chẳng tỏ ra để bụng mà cười nói: "Anh Hàn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chắc là anh đã nghe một chút từ Đới Uy rồi, vậy giờ để tôi nói kỹ lại một lần."

"Đang nghe đây." Hàn Kiêu kéo cái mũ thấp xuống, dường như là đang tính ngủ.

"Anh Hàn, trước cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Ninh Tuyết Lạc cũng là bà chủ của History! History là một thương hiệu thời trang cao cấp, mà tôi lại rất thưởng thức những tác phẩm thiết kế của anh trước đây! Vì thế cho nên, tôi muốn mời anh về làm cố vấn thiết kế của History chúng tôi." Ninh Tuyết Lạc nói thẳng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Ủa... phòng thiết kế của History không có ai sao." Hàn Kiêu như cười như không nhìn hai người.

Hàn Kiêu nói thế thì ngay cả Đới Uy cũng suýt nữa thì không nén nổi giận, bởi vì gã chính là người đứng đầu của phòng thiết kế! Nhưng mà, gã nào dám nổi giận với Hàn Kiêu, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mặc Hàn Kiêu muốn nói thế nào thì nói.

"Không dối gạt anh làm gì, gần đây phòng thiết kế của History chúng tôi có chút thiếu linh cảm nên định mức thị trường bị công ty đối thủ - Tắc Linh chiếm mất, nếu không thì cũng không dám làm phiền anh." Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng ngần ngại nói thẳng.

Việc cấp thiết bây giờ là phải áp đảo lại Tắc Linh, chỉ cần áp đảo được là mấy cái khác đều dễ nói.

Người có tài thì mà tính tình cổ quái thì cũng là bình thường, chỉ cần anh ta thật sự có bản lĩnh kia là được!

"Tắc Linh..." Hàn Kiêu lẩm bẩm.

Về thương hiệu Tắc Linh này thì Hàn Kiêu cũng từng nghiên cứu qua, nhà thiết kế của họ đúng là một thiên tài, từ mẫu mã cho đến cảm giác truyền tải đều rất hoàn mỹ, chỉ riêng điểm này thôi đã áp đảo History hoàn toàn.

History thì chỉ vì ra mắt trước nên người tiêu dùng đã có ấn tượng, hơn nữa những tác phẩm thành danh hồi trước đều được truyền thông quảng bá quá nhiều nên dư âm vẫn còn lại đến bây giờ. Cũng nhờ vậy mà bây giờ History mới có thể sánh ngang với Tắc Linh, chứ nếu không thì bọn họ đã bị Tắc Linh quăng mấy con phố rồi.

Nói trắng ra thì History hiện giờ đã tràn đầy nguy cơ, tuy nhìn trước mắt thì vẫn có vẻ hoành tráng đấy. Nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa, nếu vẫn không thể đưa ra những tác phẩm xuất sắc thì chuyện History bị Tắc Linh giẫm nát chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhà thiết kế của Tắc Linh rất xứng với cái danh thiên tài, những tác phẩm của người đó cũng khiến Hàn Kiêu cảm thấy máu nóng trong người sôi trào.

Tuy rằng năm đó chỉ vì nhám chán quá không có việc gì làm mà học thiết kế thời trang, nhưng bất kể là lĩnh vực nào chỉ cần có thứ khiến anh ta cảm thấy thích thú thì Hàn Kiêu rất vui lòng tiếp tục chơi thêm một chút.

Thấy Hàn Kiêu trầm tư, Ninh Tuyết Lạc cười hỏi: "Không biết anh Hàn đây có biết chút gì về Tắc Linh không?"

Hàn Kiêu không trả lời Ninh Tuyết Lạc, trong đầu anh ta đang hiện ra mấy tác phẩm thiết kế trong cửa hàng của Tắc Linh đêm hôm đó, rất cổ điển nhã nhặn, mang đậm hơi thở huyền bí đặc thù của văn hóa phương Đông. Những thiết kế ấy kích thích không ít linh cảm sáng tác của Hàn Kiêu.

Nếu là anh ta thì anh ta sẽ xé nát cái gọi là nét đẹp huyền bí đấy, đánh vỡ tất cả những ràng buộc thông thường, sáng tạo ra bữa tiệc của bóng đêm và sự chết chóc.

"Nếu là Tắc Linh, thì tôi có chút hứng thú." Hàn Kiêu kéo cái mũ ra, trong đáy mắt lộ ra một tia sáng nóng bỏng.

Đêm hôm đó anh đã từng nói với Ninh Tịch rằng, nhà thiết kế của Tắc Linh kém xa mình. Nhưng cô lại không hề tin, thậm chí còn chế giễu anh nữa. Cho nên hiện tại anh cũng không ngại vận động não một chút, để xem xem nếu so ra thì tác phẩm của ai mới tràn đầy ma lực cuốn hút.

Ninh Tuyết Lạc đánh giá người đàn ông đẹp đến yêu nghiệt cũng vái đầu chào thua trước mắt, trong mắt cô ta không khỏi lóe sáng, ý là muốn hợp tác sao...?

"Anh Hàn, nếu có thể thì tôi muốn mời anh với mức lương cao tới làm trưởng phòng thiết kế của History chúng tôi." Ninh Tuyết Lạc nhìn Hàn Kiêu rồi dịu dàng cười nói.

"Sếp..." Đới Uy lập tức đổi sắc mặt, gã ta muốn phản đối nhưng lại bị một ánh mắt của Ninh Tịch chặn họng lại. Khuôn mặt gã bắt đầu trở nên u ám, gã ngậm cay nuốt đắng mời được Hàn Kiêu tới đây, không ngờ Ninh Tuyết Lạc lại để Hàn Kiêu ngồi vào vị trí của gã. Lúc đầu chẳng phải đã nói rõ chẳng qua là mời tới cứu nguy lúc nguy cấp thôi sao…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Ha, nhưng tôi không thấy hứng thú với History, cái khiến tôi hứng thú chỉ có Tắc Linh." Trong đáy mắt Hàn Kiêu lóe lóe lên ánh sáng lạnh.

Nghe Hàn Kiêu nói không hứng thú thì Ninh Tuyết Lạc tỏ ra thất vọng còn Đới Uy lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hàn, mạn phép cho tôi hỏi một câu, anh với Tắc Linh có mâu thuẫn gì sao?" Nghĩ tới đây, trong mắt Ninh Tuyết Lạc không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Không, chán quá sinh nông nổi thôi." Hàn Kiêu nhếch môi cười nhẹ một cái.

"Khụ... ra là thế." Ninh Tuyết Lạc có chút lúng túng, Hàn Kiêu này quả giống y như lời đồn rằng chỉ làm việc theo ý muốn, hoàn toàn không câu nệ bất cứ thứ gì.

"Vậy anh Hàn muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý ra tay?" Ninh Tuyết Lạc lại hỏi.

"Không lấy một đồng, chẳng qua là do tôi ngứa nghề thôi." Hàn Kiêu ném xuống một câu.

...

Đào Hoa Ổ.

Hiếm lắm mới có một ngày Ninh Tịch được nghỉ nên cô chuẩn bị vui chơi nguyên cả ngày với bánh bao nhỏ.

Nhưng, lúc vừa mua đồ ăn về đến nhà thì tiếng chuông di động lại reo lên, là Trang Khả Nhi gọi tới.

Hiển nhiên, khóe mắt Lục Đình Kiêu đã liếc thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

Cảm nhận được ánh mắt của Vợ đại nhân, à không... Boss đại nhân thì Ninh Tịch lập tức tự giác mở loa ngoài rồi mới nghe điện thoại: "Alo, Khả Nhi à?"

"Tiểu Tịch à, tớ có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ cậu có rảnh không?"

Hửm, Khả Nhi dùng giọng này là muốn nói cái gì?

"Cái đó..." Ninh Tịch nuốt nuốt nước miếng, cô có thể nói không rảnh được không?

Chắc chắn là không thể!

Vì thế Ninh Tịch chỉ có thể cố nhắm mắt tỏ vẻ quang minh chính đại nói: "Rảnh rảnh! Cậu nói đi!"

"Chuyện cậu cứu tớ với Vinh Quang hôm trước ý mà, ba tớ với ông nội cũng biết rồi..."

Nghe thấy thế, chân của Ninh Tịch lập tức mềm nhũn, mặt mũi tái xanh nhìn khuôn mặt vô cảm của Đại ma vương, ôi đệch! Toi rồi!

Khó khăn lắm mới lừa được... cơ mà, cuối cùng thì cái kim trong bọc vẫn lòi ra, lại còn trong tình huống không có chút phòng bị gì nữa chứ...

Quả nhiên là không nên làm chuyện xấu mà!

Nhưng, điều khiến Ninh Tịch sợ hãi hơn là vẻ bình tĩnh của Đại ma vương, đây... lẽ nào... là cái gọi là "bình yên trước cơn bão tố" sao?

"Tiểu Tịch... Tiểu Tịch, cậu có nghe tớ nói không đó?" Ninh Tịch đột nhiên im lặng nên Trang Khả Nhi thấy làm lạ.

"Khụ, có nghe có nghe, sao ba với ông nội cậu lại biết thế? Chẳng phải đã thống nhất với nhau là không nói cho người nhà rồi sao? Thế Vinh Quang sao rồi? Chắc không bị đánh chết chứ?" Ninh Tịch mặt mũi đen ngòm hỏi lại.

"Vinh Quang bị ba tớ quất một roi, vết thương sâu lắm! Nhưng mà đã sơ cứu rồi nên cũng không có gì đáng ngại, may mà tớ không có việc gì chứ nếu không... chắc ba tớ đánh chết nó thật! Tiểu Tịch à, lần này may mà có cậu..." Trang Khả Nhi thở dài nói.

"Cái đó... Khả Nhi này... cậu còn chuyện gì nữa không?" Ninh Tịch hỏi. Nếu không có chuyện gì thì cô muốn cúp máy đi tiếp nhận hình phạt của Đại ma vương hu hu hu...

Trang Khả Nhi nghe vậy thì vội vàng nói: "À, suýt nữa quên mất chuyện chính, hôm nay ba với ông nội tớ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, nên bảo tớ chuyển lời mời tới cậu!"

"Ơ cái này..." Ninh Tịch do dự, lén lén lút lút liếc Đại ma vương một cái.

Mấu chốt chính là cô sắp phải quỳ trên bàn giặt rồi, chẳng biết có đi được nữa hay không...

Sắc mặt Đại ma vương càng bình tĩnh thì cô càng thấy sợ a hu hu hu hu hu…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Tiểu Tịch, lần này nhất định cậu phải tới đó! Chuyện này mà không cám ơn cậu thì cả nhà tớ sẽ áy náy mãi mất, tất nhiên không chỉ vì chuyện tối hôm đó đâu! Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, ba tớ cũng nói với mẹ rồi, mẹ tớ còn cố ý xin bên quân đội để về nhà một chuyến đó, chỉ vì muốn gặp cậu thôi!"

Cái này... haizz, ngay cả mẹ của Trang Khả Nhi cũng về? Nghe nói công việc của Trang phu nhân có tính bảo mật rất cao, cả năm cũng chẳng về nhà được mấy lần!

"Thật ra thì mọi người không cần phải vậy đâu, chỉ tiện tay thôi mà! Chúng ta là bạn bè thì tớ giúp cậu mà cậu còn phải nói cám ơn sao? Chưa kể cậu cũng từng giúp tớ mà!"

"Tiểu Tịch, mấy cái tớ làm thì sao coi là giúp gì chứ, còn chẳng thể nói là tiện tay nữa là... Tóm lại là hôm nay cậu nhất định phải tới, nếu cậu không tới thì cả nhà tớ sẽ áy náy!" Trang Khả Nhi nghiêm giọng nói.

Trang Khả Nhi đã nói đến nước này, Trang phu nhân cũng đã xin phép rồi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ thấy dùng cách nào từ chối cũng không ổn lắm vì thế chỉ có thể nói: "Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đến!"

"Ừ ừ, đã nói là phải đến đấy nhé! Tớ chờ cậu!" Trang Khả Nhi vui vẻ tắt máy.

Nghe điện thoại xong, Ninh Tịch lập tức chạy như bay vào phòng bếp tìm tấm giặt quần áo, nghĩ nghĩ lại thấy có vẻ không đủ thế là lại không biết móc đâu ra một quả sầu riêng, sau đó nhanh chóng chạy về cạnh Đại ma vương.

Một tay cô xách tấm giặt, một tay ôm quả sầu riêng rón rén đứng cạnh Lục Đình Kiêu, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu: "Cục cưng à, anh chọn một cái đi! Chỉ cần anh bớt giận là được ~"

Lục Đình Kiêu vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt lần lượt quét qua tấm ván giặt đồ với quả sầu riêng trong tay Ninh Tịch, sau đó mi tâm giật giật liên hồi, xem chừng là muốn bùng nổ rồi: "Em... cho rằng mấy cái này là đủ rồi?"

Này... này còn không đủ hả...!!!

Ninh Tịch như bị sét đánh giữa trời quang, cô tuyệt vọng ném hai thứ kia đi, quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng.

"Ôi" một tiếng, Ninh Tịch lập tức ôm lấy bắp chân nho nhỏ của Tiểu Bảo: "Bánh bao cứu mẹ với!"

"Hửm?" Tiểu Bảo không hiểu gì nghiêng nghiêng đầu, mặc dù không biết tại sao tự dưng mẹ lại kêu cứu nhưng mà nhóc vẫn quả quyết ôm lấy mẹ, sau đó dùng ánh mắt tròn tròn của nhóc hung hăng trợn lên trừng ba mình.

"Con biết mẹ con làm gì sai sao?" Lục Đình Kiêu lạnh lùng lên tiếng.

Bánh bao nhỏ nhìn mẹ, sau đó lại không do dự tiếp tục trừng mắt tiếp với ba, hoàn toàn ra vẻ "mẹ con đúng là đúng, sai cũng thành đúng...

Mà Ninh Tịch thì vẫn ôm khư khư bánh bao nhỏ khóc tu tu.

Lục Đình Kiêu: "..."

Nhìn hai mẹ con như vậy, rốt cuộc vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu cũng sụp đổ. Anh nhéo nhéo trán một cái rồi nói: "Được rồi, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi."

Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, hả hả hả? Đại ma vương nói vậy là có ý gì?

"Anh... anh đã biết rồi?" Ninh Tịch trợn to hai mắt.

"Em nghĩ là em giấu giỏi lắm hả?" Lục Đình Kiêu dùng nửa con mắt nhìn Ninh Tịch.

Ninh Tịch lập tức thừa nước đục thả câu nịnh hót: "Ôi tình yêu của em, anh quả nhiên là rất yêu em, diễn xuất của em tốt thế mà anh vừa nhìn đã biết ngay!"

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái: "Quen rồi thì biết."

Ninh Tịch: "..."

Khụ, số lần cô phạm sai lầm đúng là đủ để quen ha ha ha…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top