[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
"Tiểu sư muội, muội có gặp phải tên điên nào không?" Đôi mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính của Đường Dạ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, lên tiếng hỏi.

Ninh Tịch không ngu, trong lòng cô cũng biết, cái gã điên mà Đường Dạ nói tới chính là cái gã dưới gầm xe.

Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ninh Tịch cuối cùng cũng gật đầu.

"Ở đâu!"

Cùng với cái gật đầu của Ninh Tịch, ánh mắt của Đường Dạ và Đường Lãng lập tức tràn đầy vẻ đề phòng.

"Ở đây này." Ánh mắt của Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Đường Dạ và Đường Lãng.

"Ở đâu?" Đường Dạ nhìn bốn phía xung quanh.

"Hai tên điên đang đứng trước mặt muội đó thôi!" Gương mặt Ninh Tịch đầy thành thực.

"Fuck! Con nha đầu chết tiệt này! Đang hỏi muội chuyện nghiêm túc đấy nhé!" Đường Lãng hiểu ra.

"Về sớm đi, ở đây không an toàn." Đường Dạ nói với vẻ mặt vô biểu cảm.

Cô thực sự càng lúc càng hiếu kì, rốt cuộc cái tên chui dưới gầm xe có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến Đại sư huynh kiêng dè như thế.

"Nhị sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì thế?" Ninh Tịch tò mò truy hỏi.

"Vừa nãy huynh với Đại sư huynh của muội đang tương thân tương ái, đánh yêu nhau một lát thì đột nhiên có một thằng điên từ đâu chui ra, nhất quyết muốn chỉ bảo cho bọn huynh, còn đánh với bọn huynh một trận nữa!"

Nhắc đến chuyện này, Đường Lãng lại tức không biết để đâu cho hết.

Tương thân tương ái, đánh yêu một trận là cái quỷ gì…

Vẻ mặt Ninh Tịch đen sì, "Sau đó… cả hai thua???"

Ninh Tịch ngây ra tại chỗ, Đường Dạ mà thua? Đường Lãng mà thua? Đường Dạ và Đường Lãng liên thủ…thế mà lại thua???

"Khụ khụ…"

Vẻ mặt của Đường Lãng có hơi lúng túng không được tự nhiên, anh ta đột nhiên giơ tay ra vỗ đầu Ninh Tịch một cái: "Nói vớ vẩn! Đại sư huynh của muội thua chứ Nhị sư huynh thì không nhé!"

"Rồi rồi… muội hiểu rồi… nhưng… tại sao... huynh lại mang theo nhiều người thế kia…" Ninh Tịch nhìn hơn mười người đen sì sì đằng sau lưng Đường Lãng kia.

Nếu như đánh thắng thì tại sao còn phải mang theo nhiều người thế làm gì?

"Đó, đó là vì để tiện tìm người, thôi... không nói chuyện với muội nữa!" Đường Lãng phát hiện ra con nhóc này bóc mẽ anh nên đánh bài chuồn.

"Đi thôi." Không thấy người cần tìm, Đường Dạ cũng chẳng thèm nhìn Đường Lãng, cứ thế quay người đi thẳng

"Má! Đi cái gì mà đi! Chúng ta còn chưa đánh xong mà! Bé thẻ của anh em đã trả lại cho anh đâu!" Đường Lãng ở phía sau gào lên.

Ninh Tịch chép miệng chậc chậc: "Nhị sư huynh à Nhị sư huynh, huynh mà không cố nữa lên thì e rằng Đại sư huynh sau này không chơi với huynh nữa đâu! Bởi vì hình như huynh ấy đã phát hiện ra món đồ chơi mới chơi vui hơn rồi!"

Đường Lãng nghĩ đến tên điên kia thì vẻ mặt ngay lập tức đen sì: "Cút ra chỗ khác! Huynh đây chỉ cần tùy tiện luyện một tí là có thể giết hắn trong tích tắc!"

...

Thấy Đường Dạ và Đường Lãng đã đi hết cả rồi, Ninh Tịch không khống chế nổi sự tò mò nữa, rốt cuộc cái gã dưới gầm xe có lai lịch như thế nào?

Ninh Tịch hiểu rất rõ giá trị võ lực của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người liên thủ mà vẫn bị cái gã điên kia đánh?

Trong lúc Ninh Tịch đang suy nghĩ thì một bàn tay mạnh mẽ cứng cỏi rất tùy ý mà khoác lên vai phải của cô.

Ninh Tịch nhất thời cả kinh, nhanh nhẹn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền tung ra một cú quét chân.

Nhưng mà, điều kiến Ninh Tịch kinh ngạc là chiêu cô tung ra theo bản năng đó lại vồ hụt, trước mặt chỉ nhìn thấy một cái bóng đen di chuyển rất nhanh, cứ như đó không phải là tốc độ của loài người.

Nếu như bây giờ Ninh Tịch đang ở trong rừng, chắc chắn cô sẽ cho đó là một con dã thú.

"Cô nương, cô quả nhiên đã từng luyện võ nha!"

Người đàn ông nọ tránh được chiêu đó của Ninh Tịch một cách nhẹ bẫng, cũng không biết từ lúc nào anh ta đã đứng trước mặt cô.

Mà Ninh Tịch thì lại vô thức lùi ra phía sau thật xa, bản năng nói với cô rằng, gã đàn ông này cực kì nguy hiểm… rất rất nguy hiểm.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
"Hai người vừa nãy là sư huynh của cô? Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả." Người đàn ông cười cười.

"Anh rốt cuộc là ai?" Ninh Tịch nhìn người đàn ông đó, có hơi đề phòng.

"Tôi tên là Hàn Kiêu, còn cô?" Hàn Kiêu cười như không cười nói.

"Ninh Tịch."

Thấy người đàn ông trước mặt không có địch ý gì, Ninh Tịch mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cô cảm thấy Hàn Kiêu rất khủng bố, chẳng qua là vì bị ảnh hưởng của Đường Dạ và Đường Lãng, hai người họ liên thủ mà vẫn phải chịu thua, điều này khiến cô khó có thể tin nổi.

"Cô nương, cô đã cứu tôi, tôi mời cô một bữa nhé." Đôi mắt của Hàn Kiêu lúc thì sạch sẽ lúc lại ngập ma mị, khiến cho người ta phát sợ.

"Không cần, tôi còn có việc." Ninh Tịch nhẹ nhàng từ chối.

Vừa rồi giúp anh ta chỉ là nổi hứng mà thôi, sau đó biết được người đang truy đuổi anh ta là Đường Dạ và Đường Lãng. Nhưng, bởi vì đã cứu rồi nên đành cứu cho trót thôi, cô chẳng có hứng thú gì mà dính líu đến quá nhiều.

"NO, như thế không được, Hàn Kiêu tôi đây từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nợ của ai… nếu như cô không muốn ăn cơm, tôi phẫu thuật cho cô nhé, chỉnh sửa lại nhan sắc có được không? Các cô nương bây giờ không phải đều thích động dao động kéo trên người mình còn gì? Tuy rằng khuôn mặt của cô cũng không tồi, nhưng tôi có thể biến nó càng hoàn mỹ hơn!" Hàn Kiêu không biết móc đâu ra một con dao phẫu thuật sáng loáng hăm hở nói.

"Mọe nó chứ! Anh muốn làm gì?"

Giờ phút này Ninh Tịch có chút hoài nghi, rốt cuộc giúp tên này là đúng hay là sai.

"Không phải sợ, quên không nói với cô, tại hạ đã từng là một bác sỹ ngoại khoa nổi tiếng đấy, à, còn từng làm nhà thiết kế nữa… còn đạt giải nữa kìa…" Hàn Kiêu sờ cằm, dáng vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ, tựa hồ đang nghĩ xem mình đã từng làm những công việc gì.

"Nhà thiết kế..."

Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ giật giật, thế này mà cũng bảo là đã từng làm nhà thiết kế...

"Khụ, Chẳng phải anh bảo mời tôi ăn còn gì? Đi thôi!"

Ninh Tịch không biết cái tên điên này trong bụng còn đang nghĩ cái gì nữa, không bằng lôi anh ta đến nơi có nhiều người thì an toàn hơn một chút, nếu như anh ta thực sự muốn làm gì đến lúc đó mình cũng dễ thoát thân hơn.

Đi được nửa đường, Hàn Kiêu kéo xềnh xệch cô về phía trước.

"Tắc Linh à… cái tên này nghe có chút tiên khí."

Hàn Kiêu đứng bên ngoài Tắc Linh, đánh giá những bộ y phục qua lớp kính trong suốt.

"Tôi quan sát ý tưởng thiết kế và trang phục của mấy hãng thời trang rồi, cũng chỉ có nhà Tắc Linh này là còn tạm được, tôi thực muốn xem xem, nhà thiết kế này rốt cuộc là người như thế nào?" Hàn Kiêu cười cười.

"Tôi cảm thấy anh đi canh mộ còn đáng tin hơn một chút… tưởng mình là nhà thiết kế thật đấy à." Ninh Tịch không nhịn được đả kích anh ta.

Hàn Kiêu quay người lại cười nói: "Cô nương, cô có tin là cái gã thiết kế của Tắc Linh đó không bằng một góc của tôi không? Tôi có thể diệt hắn trong vòng một phút."

"Tôi tin." Ninh Tịch gật đầu: "Tôi tin anh cầm dao phẫu thuật của anh nhất định sẽ diệt cậu ta chỉ trong một phút."

Ninh Tịch có thể khẳng định rằng Cung Thượng Trạch chắc chắn không đánh nổi anh ta.

"Còn nữa, anh đừng có luôn mồm cô nương cô nương nữa được không, gọi tôi là Ninh Tịch." Không cho Hàn Kiêu được nói tiếp, Ninh Tịch lên tiếng.

Hàn Kiêu đánh giá Ninh Tịch thêm vài lần, rồi nở một nụ cười giảo hoạt: "Lá gan của cô không nhỏ nhỉ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế cả."

"Đúng thế, không phải anh là người canh mộ à, người chết bình thường đâu dám nói chuyện với người sống." Ninh Tịch cảm thấy nói chuyện với một gã điên mình cũng sắp điên theo luôn rồi.

Hàn Kiêu không nói tiếp với Ninh Tịch nữa, cho đến khi dừng lại trước cửa một nhà hàng KFC.

"Tôi mời cô ăn cái này." Nói rồi Hàn Kiêu lôi xềnh xệch Ninh Tịch vào trong.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
"Cho hai cái bánh humburger, hai cốc trà sữa."

Ơn cứu mạng đó, thế rồi mời người ta đi ăn KFC… người anh em, anh sáng tạo lắm!

Trả tiền xong rồi, Hàn Kiêu quả nhiên bê hai cái bánh humburger và…hai cốc trà sữa đến.

Thấy ánh mắt quái dị của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cười nói: "Buổi tối ăn ít thôi, không thì béo đấy."

Giờ thì Ninh Tịch cũng chả thèm nói gì nữa.

Vừa nãy vẫn nhập nhoạng mờ mờ không đủ sáng nên đến lúc này Ninh Tịch mới nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của Hàn Kiêu.

Mái tóc dài đến eo đen như mực, tùy ý tản trên lưng, như một dòng thác.

Đôi mắt nâu tràn đầy linh khí, trong suốt như thủy tinh, mi dài như liễu, tuấn mỹ không gì sánh bằng.

Ninh Tịch không tự chủ mà ngây ra, cô thề, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào mà lại… xinh đẹp như thế này!

Cái gã Hàn Kiêu này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hai chữ đẹp trai cả, nếu như nhất định phải dùng một từ để miêu tả thì chỉ còn đúng một chữ "đẹp".

Nếu như Hàn Kiêu chỉ đứng im ở đó mà không nói lời nào, Ninh Tịch chưa chắc đã nhận ra anh ta đàn ông.

Cái dáng vẻ này của Hàn Kiêu khiến Ninh Tịch không khỏi đưa mắt đánh giá vài lần, trong đầu còn đang nghĩ, rốt cuộc anh ta là nam hay là nữ.

"Cô nương, tối nay đa tạ cô đã ra tay giúp đỡ, tuy rằng là cô đang lo chuyện bao đồng…" Một lúc sau, Hàn Kiêu đứng dậy nhìn Ninh Tịch nói.

"Sớm nên để anh bị đánh chết mới phải." Ninh Tịch hừ một tiếng

"Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu cô nương gặp phải vấn đề khó khăn gì, không ngại thì cứ liên lạc với tôi, cái món nợ "lo chuyện bao đồng" này ấy à... humburger và trà sữa không thôi cảm giác chưa trả hết. " Hàn Kiêu giật lấy cái điện thoai của Ninh Tịch, lưu số của mình vào rồi mới đưa trả lại cho cô.

Còn không đợi Ninh Tịch mở miệng, Hàn Kiêu đã quay người đi mất, vèo cái đã không thấy bóng dáng đâu.

"Đại sư huynh và Nhị sư huynh nói không sai… cái gã này quả đúng là một tên điên…"

"Ninh Tịch cảm giác sau một lúc tiếp xúc với Hàn Kiêu, đầu mình sắp nổ tung rồi, liên lạc cái khỉ ấy, sau này cô không muốn gặp lại cái tên thần kinh này nữa đâu!

...

Tối đến, sau khi quay về biệt thự, Ninh Tịch nhanh chóng quẳng cái chuyện không đâu này ra sau đầu.

Đang chuẩn bị đi tắm, đột nhiên cô có điện thoại của ông nội gọi đến.

"Dạ, con tốt lắm, Tiểu Bảo bảo cũng rất tốt ạ… con biết rồi ông nội, ngày mai con sẽ đến!"

Ninh lão gia tử gọi điện đến báo cho cô, ngày mai là ngày lập di chúc, bảo cô nhất định phải có mặt.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Ninh Tịch hiện lên biểu cảm hóa ra là vậy, mấy hôm trước, Ninh Diệu Hoa quả nhiên vì chuyện này nên mới cố ý chạy đến tìm cô.

Sau khi Ninh Tịch tắm rửa xong, nằm bẹp luôn trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nghe nói lần này ngay đến cả cô Ninh Thu Đồng đi bao nhiêu năm nay cũng về…

Ngày mai có lẽ sẽ ầm ĩ lắm đây…

...

Sáng ngày hôm sau.

Ninh Tịch mặc luôn bộ váy tham gia "phòng bếp mỹ nhân" lần trước, sau đó xách túi lái xe đi thẳng đến nhà họ Ninh.

"Tịch tiểu thư, cô đến rồi ạ, cô mau vào đi ạ! Lão gia tử đã dặn rồi, bảo là khi nào cô đến thì cứ lên thẳng thư phòng tìm ông."

Chắc là do lần này cô đi BMW đến đây hoặc cũng có thể là do nghe phong phanh biết lần này phải lập di chúc, mà lão gia tử lại rất thích cô, nói không chừng còn có thể được chia cho một phần. Thế nên thái độ của đám người dưới tử tế hơn không ít, lại còn gọi cô là "Tịch tiểu thư", đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Ninh Tịch khẽ gật đầu sau đó đi lên nhà.

Còn về phần sau khi đợi cô đi xa rồi, đám người đó nói gì sau lưng cô, dùng đầu gối cô cũng đoán được…
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
"Chậc, thú vị thật đấy! Một đứa con gái nuôi thế mà cũng mặt dày chạy đến đây tranh tài sản…"

"Còn không phải à! Mặt dày đến thế là cùng!"

"Con nhỏ này bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, không nhìn thấy quần áo cô ta đang mặc sao, dạo gần đây nổi tiếng lắm đó, một bộ đắt chết được, hơn nữa còn đi BMW! Có một bộ mặt hồ ly tinh như thế cũng không biết bị thằng già nào nó bao nuôi rồi!"

"Các người nói xem rốt cuộc Lão gia tử nghĩ gì thế, đã có tiểu thư Tuyết Lạc tốt như thế rồi thế mà vẫn nhận một con bé nhà quê về để nuôi!"



"Nói chuyện vui vẻ quá cơ! Ai là đồ nhà quê? Hửm?"

Đúng lúc đám người đang phấn khích buôn chuyện, đằng sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Cả đám giật thót, theo bản năng quay người nhìn về phía sau.

"Một đám người hầu lại dám ở đây đơm đặt chuyện của chủ nhân, đây chính là tố chất của người hầu nhà họ Ninh?" Người lên tiếng là một phụ nữ tầm ba mươi bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn đến ngang vai, mặc một bộ váy màu vàng kem, bà có một gương mặt khôn khéo giỏi giang, vừa nhìn đã biết đây là một "nữ cường nhân"

Ninh Thu Đồng, chị họ của Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang, cha mẹ bà đã qua đời nên bước ra khỏi nhà tự lập từ lâu, một mình xông xáo ở nước ngoài. Nghe nói công việc làm ăn kinh doanh bây giờ rất lớn, cũng có được một ông chồng tốt, rất nhiều năm rồi chưa quay về, nhưng bởi vì bà rất lợi hại đương nhiên là vẫn có người nhớ đến, những người hầu lâu năm trong nhà họ Ninh đều biết đến sự tồn tại của người này.

Cho nên, dù đã rất nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn khí thế liền lập tức nhận ra đó là ai.

"Chúng tôi… chúng tôi đang nói về cái cô Tịch tiểu thư mà, đâu phải nói về tiểu thư Tuyết Lạc đâu ạ…"

"Đúng, đúng đúng! Chúng tôi đang nói về con bé nhà quê kìa!"

Cái vị đang đứng trước mặt này không hề dễ chọc, thế cho nên đám người hầu mồm năm miệng mười vội tranh nhau giải thích.

Ánh mắt giễu cợt của Ninh Thu Đồng quét qua đám người, nét cười lạnh lùng trên khóe môi bà càng rõ ràng, "Ha, nếu như các người đang nói về Ninh Tuyết Lạc, tôi đã chẳng mắng các người làm gì!"

Cái nhà này thực sự càng ngày càng loạn, một đám hạ nhân ngay cả chủ nhân thật sự cũng không phân biệt được rõ ràng!

Nếu không phải bác Cả gọi điện thoại thúc giục, bà còn lâu mới muốn quay về cái nhà này.

"Đồng tiểu thư… cô ấy… cô ấy có ý gì vậy? Cái gì mà nếu chúng ta đang nói về tiểu thư Tuyết Lạc thì sẽ không mắng chúng ta?"

"Ai mà biết được!"

"Thực ra, năm đó tôi đã phát hiện ra cái bà Ninh Thu Đồng này có vẻ như không thích tiểu thư Tuyết Lạc rồi, thật không hiểu tiểu thư Tuyết Lạc đã làm gì bà ta nữa…"

Đám hạ nhân lại bắt đầu ríu ra ríu rít buôn chuyện, nói về cuộc sống truyền kì của Ninh Thu Đồng, người phụ nữ định cư ở nước ngoài vừa có bản lĩnh lại vừa có hôn nhân tốt đẹp này.

...

Thư phòng trên gác.

Khi Ninh Tịch đẩy cửa bước vào, tất cả những người khác đã sớm có mặt ở đó.

Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Bang, Ninh Thiên Tâm đều có mặt, ngay cả Tô Diễn cũng đến.

"Tiểu Tịch đến rồi à, mau đến chỗ ông nội nào!" Ninh Trí Viễn vừa nhìn thấy Ninh Tịch, gương mặt vốn nghiêm nghị lập tức giãn ra thành một nụ cười.

Hôm nay Ninh Tịch trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy tràn ngập hơi thở mùa xuân, Ninh lão gia tử nhìn thấy khí sắc của cô rất tốt, chứng minh cuộc sống rất hạnh phúc thoải mái, thế nên tâm trạng cũng trở nên khoan khoái hơn không ít.

Bỏ qua những ánh mắt lạnh băng đang hướng về phía mình, Ninh Tịch cười khẽ bước đến trước mặt Ninh lão gia tử: "Ông nội, sức khỏe của ông đã khá hơn chưa? Thang thuốc con bốc cho ông để ông điều trị thân thể, ông uống thế nào rồi? Có hiệu quả không ạ?"

Lão gia tử vừa nghe thế, lập tức kích động nói: "À, ông đang định nói với con này, Tiểu Tịch mấy thang thuốc con bốc cho ông tốt lắm đấy! Uống hai thang là đầu không đau, mắt không hoa nữa, tối đến ngủ cũng không đổ mồ hôi trộm nữa, bước đi cũng có sức hơn rồi! Con xem, để ông đi hai bước cho con xem nhé!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
Ninh Tịch bật cười thành tiếng: "Có tác dụng là tốt rồi, uống hết con lại đi cắt cho ông nhé!"

"Tiểu Tịch, còn tìm được thầy lang ở đâu thế? Ông thầy lang này có bản lĩnh thực sự đó! Ông nội đi khám đông y bao nhiêu lần, thuốc khó uống thì thôi lại chẳng có tác dụng mấy, tác dụng phụ còn nhiều hơn cả tác dụng chính!" Ninh lão gia tử càu nhàu nói.

"Đó là một người bạn của con, kì thực tuổi cũng không nhiều, nhưng mà y thuật rất tốt!" Ninh Tịch trả lời.

Từ sau lần Annie tới thăm, thi thoảng cô có nhắn tin liên hệ với cô bé ấy, có một lần nào đó cô chỉ thuận miệng nói một hai câu, Annie liền gửi cho cô một đơn thuốc rất tường tận, tỉ mỉ.

Thế nên Ninh Tịch bốc hai thang thuốc mang đến cho ông nội dùng thử xem, không ngờ hiệu quả lại tốt như thế.

Xem ra phải tìm cơ hội cảm ơn Annie cho tử tế mới được...

"Tuổi tác không lớn thế mà cũng dám cắt thuốc đưa cho ông nội cháu uống, cũng không sợ ông nội uống vào rồi lại sinh bệnh ra đấy à!" Ninh Diệu Bang ngồi bên cạnh lầm bầm một câu.

Đúng lúc này, Ninh Diệu Hoa chen vào một câu: "Chẳng phải là ba cũng bảo là có tác dụng rồi còn gì? Chú nói lắm thế làm gì!"

Ninh Diệu Hoa nói rồi, quay sang nói với Ninh Tịch bằng thái độ thân thiết: "Tiểu Tịch à, khó cho con có lòng!"

Bây giờ đang trong trong thời kỳ đặc biệt, dù cho ông ta có bất mãn mấy với Ninh Tịch đi nữa cũng phải lôi kéo Ninh Tịch về phía mình.

Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Ninh Diệu Hoa mau chóng cản lại: "Tiểu Tịch, mau ngồi xuống đi!"

Nhìn thấy cái thái độ lấy lòng của Ninh Diệu Hoa với Ninh Tịch, dù Ninh Tuyết Lạc có không vui cũng phải cố mà nhịn.

Bây giờ, phải lấy hết cổ phần trong tay Ninh Tịch về mới là chuyện cấp bách nhất.Z

"Chị ơi, qua đây ngồi với em này!" Ninh Tuyết Lạc đi đến bên cạnh Ninh Tịch, ân cần kéo Ninh Tịch ngồi xuống tay phải của mình.

Vốn dĩ ngồi bên tay trái Ninh Tuyết Lạc là Trang Linh Ngọc, bên tay phải là Tô Diễn.

Tô Diễn nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc kéo Ninh Tịch lại đây liền chủ động nhường chỗ, thế nên Ninh Tịch liền ngồi giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn.

Sau khi Ninh Tịch ngồi xuống, Tô Diễn có vẻ không được tự nhiên, lại dịch ra xa hơn một chút.

Nhưng dù có xa nữa thì cũng vô dụng, mùi hương thanh ngọt từ trên người cô gái như hình với bóng quấn lấy gã ta mỗi lần hô hấp, thấm vào tận trong lòng.

Gã ta đã không còn nhớ nổi, bao lâu rồi không ở gần cô như thế này…

Càng nghĩ càng không hiểu, tại sao chỉ cần ngồi cạnh mà thôi lại khiến gã cảm thấy cả người đều khó chịu như thế.

Lúc này, cô gái nhỏ bênh cạnh bị Ninh Tuyết Lạc kéo sang nói chuyện, đuôi mắt gã nhìn thấy hàng lông mi rung rung như cánh bướm của cô và còn cả đôi môi mềm mịn cùng với cặp xương quai xanh tinh xảo, trắng muốt...

Gã ta nhất định là điên rồi!

Vị hôn thê đang ở đây nhưng ánh mắt gã ta lại bị một người con gái khác thu hút, thậm chí người con gái đó còn là Ninh Tịch, người mà gã luôn luôn coi như là em gái…

Từ sau khi phát hiện sự khác thường của mình đối với Ninh Tịch, gã ta đã kiềm chế không gặp cô rất lâu, rất lâu, sự thực chứng minh rằng, cách đó quả thật có hiệu quả, gã hẳn là quên dần cô luôn.

Nhưng mà mãi cho đến hôm nay gặp lại gã ta mới phát hiện ra rằng tình cảm bộc phát sau một thời gian đè nén càng khiến người ta kinh ngạc, càng khó để kiềm chế...

Tô Diễn! Tỉnh táo lại!

Gã ta hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

"Chị, bộ quần áo này của chị đẹp thật đấy!" Ninh Tuyết Lạc nói với giọng tán thưởng.

Rồi sau đó, cô ta khẽ sờ sờ vạt áo của Ninh Tịch tỏ vẻ như thể vừa mới phát hiện ra: "Chị, bộ này hình như thiết kế mùa xuân mới nhất của Tắc Linh đúng không? Lần trước em thấy chị đi tham gia chương trình cũng mặc bộ này, sau đó rất nhiều người đều hỏi về nhãn hiệu này, nghe nói bộ này của Tắc Linh dạo này còn hết hàng luôn rồi cơ!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
Còn chẳng đợi Ninh Tịch nói gì, Trang Linh Ngọc đã tỏ ra cực kì bất mãn: "Rõ rằng biết Tắc Linh là đối thủ cạnh tranh với công ty của em mày mà mày lại còn cố ý mặc trang phục của bọn họ để quảng bá, cái loại mày suốt ngày chỉ biết hướng về người ngoài thôi."

Ninh Diệu Hoa nghe thế liền lập tức giảng hòa: "Con gái ấy mà, nhìn thấy quần áo đẹp thích thì mua thôi, nào đâu ra lắm ý tứ như thế! Nhưng mà Ninh Tịch à, gần đây bên Tắc Linh này quả thật đang cạnh tranh với công ty của em con, con để ý một chút, nếu thích kiểu gì thì bảo em con đưa cho vài bộ!"

"Lần trước chị có đến cửa hàng của con, con bảo là để con tặng chị vài bộ, nhưng mà chị…" Nửa câu sau, Ninh Tuyết Lạc không nói tiếp nữa, nhưng đã đủ để Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa tưởng tượng ra rồi.

Vẻ mặt của Trang Linh Ngọc tràn đầy sự chán ghét: "Con quan tâm đến nó làm gì, cái tác phong nghèo hèn đó, chuyện nhỏ tí ti mà cũng tính toán chi li!"

Hóa ra cô bị đánh cắp cả cuộc đời, đối với bà ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi?

Ninh Tịch ngồi nhìn ba người bọn họ tung hứng suýt nữa thì bật cười thật to.

Luôn miệng em gái này, em gái nọ, cô ngược lại chẳng biết rốt cuộc thì mình đào đâu ra em gái lúc nào thế? Làm như thể bọn họ thật sự là người một nhà ấy, sao giờ không thấy bọn họ nhắc đến việc đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, đuổi cô ra khỏi nhà vậy?

Nhìn thấy nét cười như có như không trên khóe miệng cô gái y như một bông hoa quỳnh lười nhác ẩn hiện trong đêm… Lý trí của Tô Diễn lại một lần nữa bị khuất phục.

Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đang hướng về phía mình, Ninh Tịch vô thức quay sang nhìn lại.

Khoảnh khắc tầm mắt mình bắt gặp ánh mắt của Ninh Tịch, Tô Diễn cho rằng trái tim mình sẽ nổ tung ngay lập tức, gã cố gắng kiềm chế lắm mới khiến mình không mất kiểm soát rồi cố gắng nói với vẻ bình thường: "Mấy ngày trước nhìn thấy em trong chương trình truyền hình, tài nghệ nấu nướng của em lại tiến bộ rồi!"

Nói đến đó, trong lòng của Tô Diễn lại thoáng hiện lên sự cô đơn khó phát giác.

Tài nghệ nấu nướng của cô đã từng là vì gã ta nên mới học, nhưng bây giờ gã phải thông qua một chương trình truyền hình mới có thể biết tài nấu ăn của cô lại tiến bộ…

Ninh Tịch cười cười, thuận miệng trả lời: "Thế à?"

Cô đương nhiên là không bỏ sót tình cảm trong mắt Tô Diễn lúc gã ta nhìn mình. Nếu như gã đàn ông này có thể một lòng một dạ với Ninh Tuyết Lạc, cô còn có thể đánh giá cao gã ta một chút, nhưng đáng tiếc...

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, một người đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi người trong phòng đều vô thức quay ra nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy Ninh Thu Đồng kiêu ngạo lạnh lùng bước vào.

"Bác Cả!" Ninh Thu Đồng không thèm nhìn ai, chỉ chào hỏi Ninh lão gia tử.

"Thu Đồng đến rồi đó à..." Lão gia tử nhìn thấy cháu gái rất nhiều năm rồi chưa gặp, tâm trạng bất giác cũng có mấy phần xúc động.

May mà con bé ở bên ngoài sống cũng rất tốt, ông cũng yên tâm phần nào.

Hai người hàn huyên mấy câu, ánh mắt của Lão gia tử quét qua từng người một rồi lên tiếng: "Nếu mọi người đã đến đủ vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Ông nói dứt lời, thần sắc của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị, nhìn nhau vài lần rồi sau đó lục tục đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc bàn dài hình bầu dục trong thư phòng.

Luật sư cầm di chúc đã sớm chuẩn bị xong, đứng bên cạnh Ninh lão gia tử đang ngồi ở ghế chủ.

Trên bàn, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn ngồi về một phía, Ninh Diệu Bang và Ninh Thiên Tâm ngồi phía đối diện, Ninh Thu Đồng ngồi bên cạnh Ninh Thiên Tâm.

Cuối cùng chỉ còn lại Ninh Tịch.

Ánh mắt của Ninh Tịch liếc qua vị trí trống bên cạnh Tô Diễn, sau đó bỏ qua ánh mắt nhắc nhở của Ninh Diệu Hoa, cô ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Đồng, đối diện với Tô Diễn.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
178
Điểm
63
Ninh Diệu Hoa thấy Ninh Tịch ngồi xuống phía đối diện thì mặt sầm xuống luôn.

Lúc này chỉ có thể yên lặng quan sát, hi vọng Tuyết Lạc có thể có thêm được cổ phần, như vậy ông ta mới giảm bớt được áp lực, cũng không cần phải lôi kéo cái mầm họa này nữa!

"Khụ, chuyện đó... Ba, giờ sức khỏe của ba tốt như vậy, thật ra không cần phải gấp rút lập di chúc thế đâu!" Ninh Diệu Bang biết, lúc này mà lập di chúc thì người bất lợi nhất chính là ông ta, thế nên ông ta sống chết cũng cố gắng khuyên nhủ.

Ninh Thiên Tâm ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ, không liên quan tới mình.

Ninh lão gia tử nghe vậy thì giận sôi gan, ông tức giận nói: "Câm ngay! Tao làm việc còn phải nghe mày chỉ đạo à! Mày có giỏi thì thay đổi ngay cái đám nhân viên chỉ biết nằm ở công ty ăn hại bao năm nay đi, bằng không đừng có mà lên giọng với tao!”

Ninh Diệu Bang bị mắng uất ức không thôi, mặt tối sầm lại, Ninh Diệu Hoa càng tỏ ra đắc ý.

Ninh lão gia tử nguôi giận lại nói: "Để tránh cho mọi người sinh khúc mắc trong lòng, trước lúc luật sư đọc di chúc, ta có lời muốn nói!"

"Được được được... ba nói đi! Bọn con sẽ nghe theo hết!" Ninh Diệu Bang bị mắng xong liền tỏ ra biết điều.

Lão gia tử lườm ông ta một cái rồi mới nói tiếp: "Lần này mọi người đều thấy cả rồi, ta cũng gọi cả Tô Diễn tới, ta biết có người trong số các con có ý kiến với việc này, nhưng Tô Diễn cũng sắp kết hôn với Tuyết Lạc, xem là một nửa của Ninh gia chúng ta rồi!"

"Ba nói phải lắm, đây là chuyện nên làm" Ninh Diệu Hoa nói hùa vào, Trang Linh Ngọc gật đầu, Ninh Tuyết Lạc thì tỏ ra ngại ngùng.

Nói tới đây, Ninh lão gia tử nhìn về phía Tô Diễn nói tiếp: "Chuyện liên quan tới việc chia di sản, Ninh gia chúng ta cũng không có gì phải giấu diếm cả, tránh sau này lại xảy ra phiền phức, ông mời con tới đây đơn giản cũng xem như người làm chứng luôn!"

"Mọi chuyện đều do ông nội làm chủ, con lấy Tuyết Lạc chỉ vì con người cô ấy, bất luận kết quả có thế nào, chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới lựa chọn của con." Tô Diễn nói.

Ninh Tuyết Lạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, cảm động không thôi: "Anh Diễn..."

Lão gia tử nhìn Tô Diễn, hài lòng gật đầu, từ trước tới giờ ông vẫn luôn có ấn tượng tốt với chàng cháu rể này.

Ông nhớ, năm ấy Tô Diễn cũng rất thân với Ninh Tịch, ông còn tưởng hai đứa trẻ này có khả năng, lại không ngờ cuối cùng người nó chọn lại là Tuyết Lạc, nhưng chuyện tình cảm của lũ trẻ, ông cũng không có tư cách hỏi nhiều.

Nói xong chuyện của Tô Diễn, Lão gia tử lại đưa mắt về phía Ninh Thu Đồng: "Còn về Thu Đồng, ta biết việc làm ăn hiện giờ của cháu rất tốt, sống cũng rất khấm khá..."

"Biết rồi còn gọi nó tới làm gì, nó cũng đâu thiếu tiền đâu!" Ninh Diệu Bang lẩm bẩm.

Lão gia tử lại lườm ông ta: "Điều ta muốn nói là, khi ấy công ty cũng có một phần công lao của ba Thu Đồng, giờ ba mẹ nó đều mất rồi, bất luận nó sống thế nào, thứ nên đưa cho nó ta vẫn phải cho nó!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top