Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Top tìm kiếm đều là những từ khóa tương tự như #nữ khách mời đẹp nhất của "phòng bếp mỹ nhân"; #nàng dâu quốc dân Ninh Tịch; #chỉ có em và mỹ thực là không thể phụ lòng...

Phía weibo chính thức của chương trình cũng bùng nổ, hầu như cả người xem mới lẫn người xem cũ đều sôi trào, điều bất ngờ nhất chính là bỗng dưng lại mọc ra một nhóm lớn fan là các mẹ bỉm sữa:

[ Hơn nửa đêm tự dưng mò vào nhìn chằm chằm một gã đàn ông ăn suốt 10 phút! Tôi trúng độc rồi! ]

[ Đêm khuya còn tung độc dược! Đạo diễn ra đây, tôi cam đoan không đập chết ông]

[ Nam khách mời kỳ này đáng yêu quá! Không giống mấy tên đẹp trai nhưng đê tiện lần trước.]

[ Cầu thông tin về chiếc váy nữ khách mời mặc! Đẹp chết đi được.]

[ Nguyên ngắm khuôn mặt nữ thần thôi tôi đã có thể ăn hết ba bát cơm rồi!]

[ Chỉ ngắm mặt nữ thần thì cho tôi ăn phân cũng được.]

[ Người đẹp dáng xinh lại còn nấu ăn ngon nữa, nữ thần gả cho tôi đi ]

[ Cô bé này có thiếu mẹ chồng không, tôi có một thằng con ngoan ngoãn nghe lời, biết kiếm tiền mặt mũi cũng đẹp trai đây này!]

...

Ninh Tịch đang phấn khởi đọc những bình luận trên mạng, thế nhưng Lục Đình Kiêu lại không vui vẻ gì cho lắm.

Cái gì mà nàng dâu quốc dân chứ, rõ ràng là vợ mình mà...

Ninh Tịch phát giác ra tâm trạng của Đại ma vương không đúng liền vội vàng cọ tới vuốt lông: "Hì hì, anh yêu đừng khó chịu mà, đạo diễn nói em làm rất tốt nên còn muốn mời em thêm lần nữa đó! Em nghĩ rồi, chờ phim của chúng ta được công chiếu thì lại quay cái này lần nữa đi, đến lúc đó em nói với đạo diễn một tiếng sau đó mang anh đi cùng, à, là mang Kha Minh Vũ đi cùng! Thế nào? Có phải rất hoàn hảo không?"

Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái: "Ừ, đa tạ tiền bối quan tâm."

"Há há há há ~ ngoan quá ~" Ninh Tịch cười to, không hiểu sao lại có cảm giác đang bắt nạt được Lục Đình Kiêu, thật quá đã!

Lúc này di động đột nhiên "đing" một tiếng, nhắc nhở có một tin nhắn gửi đến, là từ số lạ.

[ Tên khốn, 3h chiều ngày mai, chuẩn bị đồ của phụ nữ dần đi!!!!!!!!!]

Chả cần nghĩ cũng biết nhất định là thằng nhãi con Trang Vinh Quang kia.

Qua nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa Ninh Tịch cũng quên béng cả chuyện này, cũng thật khó cho thằng nhóc kia còn nhớ tới vậy...

Đang nghĩ nghĩ thì di động lại vang lên, là Trang Khả Nhi gọi qua.

Ninh Tịch lập tức bấm nhận: "Alo, Khả Nhi đấy à?"

"Tiểu Tịch, có phải Vinh Quang vừa gửi tin nhắn cho cậu đúng không, nó hẹn cậu gặp mặt ngày mai à?" Trang Khả Nhi lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, vừa mới nhận được nè, nó hẹn tớ ba giờ gặp mặt!"

Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng: "Sau vụ hôm đó thì nó bắt đầu không ngủ không nghỉ mà lao vào luyện tập, trừ thời gian ăn ra thì nó đều ở sân bắn hết, thậm chí... còn chủ động đi thỉnh giáo ba tớ kỹ thuật bắn súng đấy..."

"Quan hệ của ba với nó vốn vẫn luôn không tốt lắm, nhất là những chuyện liên quan đến bắn súng. Đây là lần đầu tiên hai người họ hòa bình ở chung một chỗ mà thảo luận chuyện này!"

"Mấy ngày nay không khí trong nhà cũng tốt hơn nhiều lắm, ông nội cũng rất vui vẻ... Tiểu Tịch à, thật cám ơn cậu!"

Nghe Trang Khả Nhi nói, trong thâm tâm Ninh Tịch cũng cảm thấy rất vui vẻ: "Có gì mà cám ơn, chỉ là tớ không quen nhìn người khác bắt nạt bạn tớ thôi, cho dù là em trai cũng không được!"

Trang Khả Nhi đầu bên kia cảm động không thôi: "Vậy ngày mai gặp nhé, đúng rồi, tối mai cậu tới nhà tớ ăn cơm đi! Ông tớ mong cậu lắm, còn bắt tớ phải mời cậu qua bằng được kia kìa, phải để cậu thường xuyên tới chơi! Nhất định phải tới đó nha!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
"Sao mà chê được chứ, chỉ là tớ thấy làm phiền mọi người quá thôi."

"Phiền cái gì chứ! Cậu mà tới thì cả nhà tớ đều hoan nghênh! Quyết định vậy nhé!"

"Được, mai gặp lại!"

...

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Ninh Tịch rất tốt nên cô vừa lẩm bẩm ca hát vừa tìm quần áo trong ngăn kéo.

"Tâm trạng rất tốt?" Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch cũng chỉ vì nói chuyện với Trang Khả Nhi một lúc đã vui vẻ như vậy liền không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Há há há há há... Lục Đình Kiêu! Để em kể với anh một chuyện cực kỳ thú vị!" Ninh Tịch hớn hở đem chuyện mình hành hạ Trang Vinh Quang như thế nào kể ra.

"... Lúc ấy em vẫn mặc đồ nam nên cậu ta vẫn cho rằng em là con trai! Cuối cùng em nói với cậu ta là, nếu cậu ta có thể làm được như em thì em sẽ mặc váy công chúa chạy ba vòng quanh sân bắn! Tên nhóc kia vì thế mà y như cắn tiết gà lao vào tập bắn điên cuồng!"

"Vừa nãy trong điện thoại Khả Nhi còn nói với em là tên nhóc kia tập bắn đến quên ăn quên ngủ, nói chứ lần này em thật sự muốn cho cậu ta thắng đó, không biết lúc cậu ta biết em là con gái sẽ có phản ứng gì há há há há há há..."

Nhìn nụ cười của cô, sự bất mãn của Lục Đình Kiêu đối với Trang Liêu Nguyên giảm đi không ít: "Sau đó Trang Liêu Nguyên có nói về chuyện kia với em không?"

"Anh yên tâm đi, ông ấy sẽ không nhắc lại đâu! Hơn nữa em thấy thiên phú của Trang Vinh Quang không tệ, nếu cậu ta có thể đổi tính thì chắc chắn Trang Liêu Nguyên không có ý gì với em đâu!"

"Ngày mai mấy giờ về?"

"Chắc là ăn tối xong em mới về, đã hẹn với Khả Nhi rồi."

"Được."

Ninh Tịch phát hiện lúc nói chuyện Lục Đình Kiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, cô không kìm được sờ mặt mình một cái: "Trên mặt em dính nhọ à? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm!"

Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn đôi mắt mang theo nét cười của cô rồi nghiêng người, hôn lên môi cô: "Vì em đẹp ~"

Ninh Tịch nhất thời thẹn thùng che mặt: "Tiết thao của anh đâu rồi?"

Tổn thọ quá! Gần đây Đại ma vương càng ngày càng lãng mạn! Ăn cơm thì nói bộ dạng cô ăn cơm trông đáng yêu, lúc ngủ thì nói trông dễ thương, giờ thì đang yên lành nói chuyện với nhau cũng bảo cô đẹp...

"Ninh Tịch, thật hy vọng mỗi ngày em ở cùng anh đều vui vẻ như vậy."

"Anh không cần phải lo lắng, mỗi ngày ở cùng anh em đều rất vui vẻ!"

...

Xế chiều hôm sau, Ninh Tịch thay đồ nam xong thì tới sân bắn trước giờ hẹn 10 phút.

Kết quả là Trang Vinh Quang còn tới sớm hơn cả cô, hoặc là nói tên nhóc này chưa từng rời sân bắn.

"Anh Tịch, anh tới rồi!" Trang Khả Nhi cũng đến sớm, thấy Ninh Tịch liền sung sướng đứng lên đón.

"Mày tới rồi." Trang Vinh Quang xoay người lại lạnh lùng nói.

Một khoảng thời gian không thấy, Trang Vinh Quang hơi gầy đi một chút nhưng nhìn sắc mặt lại không thấy mệt mỏi cùng tiều tụy như trước kia, trái lại là đôi mắt cậu ta trở nên sáng kinh người, nó khiến Ninh Tịch thấy mấy phần bóng dáng của Trang Liêu Nguyên trên người cậu ta.

Cường độ huấn luyện cao là cách rất tốt để huấn luyện, tuy Trang Vinh Quang mới chỉ trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn có chút ảnh hưởng.

Lần này chỉ do cậu ta nhất thời bị làm cho tức giận mới có tiến bộ thế thôi chứ lấy tính tình của Trang Vinh Quang mà muốn cậu ta thay đổi hoàn toàn thì xem chừng con đường vẫn còn rất dài.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
"Đồ mang tới chưa?" Trang Vinh Quang hỏi.

Ninh Tịch giơ cái túi nilong màu hồng phấn trong tay lên: "Muốn kiếm tra không?"

Trang Vinh Quang nhìn cô một cái có vẻ không tin lắm, vì vậy cậu ta liền tự mình cầm túi lên kiểm tra.

Một đôi giày cao gót màu trắng, một cái váy công chúa màu hồng, một cái kẹp tóc hình hoa, một đôi tất giấy in hình trái tim, phía dưới cùng lại là.... lại là một cái áo lót màu hồng...

Trang Vinh Quang nhất thời đỏ bừng mặt mũi, vội vội vàng vàng nhét chiếc túi trả Ninh Tịch: "Đồ... đồ biến thái..."

Ninh Tịch vô tội nói: "Chẳng phải cậu bảo tôi mặc đồ con gái sao? Có cô gái nào không mặc áo lót hả?"

Mặt Trang Vinh Quang lại càng đỏ hơn, cậu ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Ninh Tịch một cái, sau đó hít sâu một hơi để khỏi bị cái tên gian trá này ảnh hưởng: "Mày đã thức thời như vậy thì tùy mày!"

Trong lúc nói chuyện thì lượng người vây xem ngày càng đông, đa phần đều là những người có mặt từ lần trước. Ngay cả Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng cố ý bớt chút thời gian tới xem.

Trang Vinh Quang nhìn cha với ông nội cũng tới thì có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh đã tự tin trở lại.

"Người làm chứng cũng tới đủ rồi!" Ninh Tịch cười cười làm một tư thế mời: "Vậy thì, xin mời."

Trang Vinh Quang hừ một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm: "Là đàn ông thì nhớ cho kỹ lời mày đã nói, nếu tao có thể bịt mắt mà bắn được 10 phát 10 điểm thì mày phải..."

"Biết rồi biết rồi, tôi phải mặc đồ con gái chạy 3 vòng quanh sân chứ gì! Nhiều người thế này tôi có thể chơi bẩn được chắc? Rốt cuộc cậu có bắn nữa hay không đây!" Ninh Tịch không nhịn được khoát khoát tay.

Nghe Ninh Tịch nói vậy không ít người có mặt trở nên hưng phấn.

"À à à... mặc đồ con gái! Mặc đồ con gái! Mặc đồ con gái! Bé Quang cố gắng lên!"

"Đúng vậy bé Quang, nhất định phải thắng đó! Ngược chết tên nhãi này đê, để xem cậu ta còn phách lối kiểu gì!"

"Ha ha ha ha... thật muốn nhìn bộ dạng thằng nhãi này mặc đồ con gái như thế nào!"

"Bé Quang cố lên! Cậu nhất định phải làm được!"

...

Trong khoảng thời gian này Trang Vinh Quang vẫn một mực sống chết ở trong sân bắn, nên cũng nhanh chóng quen với mấy tên khách hay tới đây. Cộng thêm với việc Trang Vinh Quang thêm mắm dặm muối nói Ninh Tịch vô liêm sỉ dụ dỗ chị gái mình như thế nào nên mấy tên thanh niên này đều rối rít đến cổ vũ cho cậu ta.

Trang Khả Nhi là nữ thần của tất cả mấy tên đực rựa ở đây, ấy thế mà lại bị tên nhãi con này dụ dỗ! Quả thật là không thể nhịn được!

Tiếng cổ vũ ồn ào xung quanh khiến Trang Vinh Quang được khích lệ, trong lòng thậm chí còn dâng lên cảm giác bản thân mình đang hoàn thành sứ mạng thay trời hành đạo!

Cuối cùng cậu ra cầm một đoạn vải màu đen lên sau đó cột chặt mấy vòng lên mắt, sau đó giương súng nhằm thẳng vào bia ngắm.

Bắt đầu tính điểm!

Hiện trường, tất cả mọi người bao gồm cả Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân đều nín thở đưa mắt nhìn chằm chằm.

Một giây sau Trang Vinh Quang bóp cò.

"Đoàng ------": 10 điểm!

"Đoàng ------": Lại thêm 10 điểm nữa!

"Đoàng ------": Ba phát liên tiếp 10 điểm!!

...

Từng tiếng súng của Trang Vinh Quang vang lên cũng khiến tâm tình của khán giả ngày càng trở nên kích động.

Cuối cùng...

Phát thứ tám: 10 điểm!

Phát thứ chín: 10 điểm!

Phát thứ mười...

Trang Vinh Quang dừng một chút, cậu ta chậm rãi hô hấp rồi: "Đoàng" một tiếng...

Phát thứ mười: 10 điểm!!!

"Ting" một tiếng, hệ thống bắt đầu tính điểm, trên màn hình hiện ra con số đỏ tươi chỉ cả mười phát đều đạt điểm mười!

Tổng cộng là 100 điểm
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
"WOA..." Toàn trường trầm mặc nửa giây, sau đó đột nhiên vang lên tiếng hò hét như thế muốn phá cả nóc nhà.

Không ít người chứng kiến Trang Vinh Quang liều mạng tập luyện ra sao, cho nên lúc này thấy cậu ta thắng thì trong lòng cũng cao hứng như chính mình thắng vậy.

Bất kể là bạn cũ hay bạn mới quen đều vây lại bá vai xoa đầu cậu ta.

"Thằng nhóc này giỏi! Bản lĩnh lắm!"

"Bịt mắt mà bắn mười phát 10 điểm! Hơn nữa mới chỉ huấn luyện có vài ngày thôi! Giỏi lắm!"

"Ha ha ha ha.... bé Quang à! Tôi biết cậu làm được mà! Xem ra cái tên dụ dỗ chị gái cậu kia hôm nay phải mặc váy rồi!"

"Thằng nhãi này, đúng là xem thường cậu quá rồi, hóa ra thâm tàng bất lộ ha!"

Trang Vinh Quang nhìn những người bên cạnh từ không quen biết đến quen biết đều đang tán dương nói cậu ta thật giỏi, trong ngực cậu ta không hiểu sao lại có cảm giác ấm nóng xa lạ mà từ trước đến nay chưa bao giờ được cảm nhận...

Cái loại cảm giác sôi trào, kích động, kiêu ngạo lại tự hào. Nó khiến cậu ta cảm thấy toàn bộ bản thân mình đều tràn đầy năng lương...

Thấy ánh mắt vui mừng của cha và ông nội thì hốc mắt của cậu ta lại có chút cảm giác chua xót, đúng là... gặp quỷ!

Làm sao mà cậu ta lại có thể đa sầu đa cảm như vậy chứ! Rõ ràng cậu ta sợ nhất là mệt mỏi cơ mà, cũng chán ghét bắn súng nhất trần đời mà...

Thật sự... ghét sao...

"Này này này! Nhóc con, bé Quang đã làm được rồi, cậu thua thế nên thực hiện cam kết đi!"

"Chí phải! Chí phải! Mau thay đồ đi! Để mọi người xem xem nào! Phải chạy ba vòng quanh sân đó nha!"

"Há há há... Trang tiểu thư mà thấy bộ dạng tên nhãi này mặc đồ nữ chắc chắn sẽ chán ghét hắn thôi!"

"Đúng đúng đúng..."

....

Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng mọi người thúc giục, Trang Vinh Quang mới hoàn hồn hồn lại rồi lập tức hưng phấn không thôi chạy đến cạnh Ninh Tịch: "Tên thối tha! Tao đã nói rồi, trước chỉ là tao đây khinh thường mày thôi, tao đây mà đã nghiêm túc thì ai cũng phải sợ nhé! Thế nào? Đừng nói muốn trốn nợ đấy?"

"Cậu quả nhiên lợi hại, tôi nguyện chịu thua! Ở đây có phòng thay đồ không?" Ninh Tịch hỏi.

Trong đám người lập tức có tiếng trả lời: "Phía đối diện có đó! Cậu cứ chọn phòng nào không người mà vào là được rồi!"

"Là đàn ông có gan dám cược thì phải có gan chịu thua! Mọi người ở đây đều đang nhìn đó, tên nhóc thối nhà cậu đừng hòng trốn!"

"Ha ha ha ha, tên nhãi này trông cũng đẹp trai, mặc đồ nữ đảm bảo trông ẻo lả chết luôn!"

....

Ninh Tịch xách quần áo đi về phía phòng thay đồ.

Trang Vinh Quang "hừ" một tiếng rồi nói với Trang Khả Nhi: "Chị, lần này chị đừng có mà hy vọng gì vào cái tên kia! Tên khốn kia sao bằng em trai chị được? Ghê tởm nhất là hắn quá hèn hạ, vô liêm sỉ! Nhưng mà đến giờ em cũng không thể tài nào hiểu nổi... rốt cuộc em kết thù với tên khốn đó lúc nào chứ!"

Trang Khả Nhi cố nín không cười phá ra nên không nói một câu nào.

Trang Vinh Quang thấy chị gái không nói gì còn cho rằng chị mình đã hoàn toàn thất vọng với tên kia rồi. Vì vậy cậu ta càng vui vẻ hơn, thậm chí còn lấy di động chuẩn bị quay hình.

Chờ lát nữa phải đem lịch sử đen tối của tên khốn kia ghi lại mới được, để tránh sau này hắn ta lại mặt dầy không giữ lời tiếp tục dây dưa với chị mình!

Một lát sau, "két" một tiếng, cánh cửa mà Ninh Tịch vừa bước vào được mở ra từ phía trong.

Nhất thời tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chờ xem kịch vui về phía phòng thay đồ kia…
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Một giây sau di động của Trang Vinh Quang rơi đánh "cạch" một tiếng, những đường nứt chằng chịt xuất hiện trên màn hình đen ngòm y như mặt của chủ nhân nó...

Thời gian như thể bị dừng lại, tất cả mọi người đều đứng đó ngẩn ngơ.

Cả sân bắn lớn như vậy lại im lặng tới độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Trước mắt mọi người là một cô gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng, vòng eo nhỏ nhắn mê người, mái đen dài như thác nước hơi xoăn nhẹ tạo thành một độ cong mềm mại, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn rực rỡ như bông hoa khoe sắc giữa rừng. Phản chiếu trong đôi mắt ấy như cả một mùa hoa đang nở rộ trong sắc xuân...

Mỹ... mỹ nữ!!!!

Hơn nữa còn là siêu cấp đại mỹ nữ!!!

"Ối giời ơi, thằng nào đạp phải chân tao!"

"Ui da! Thằng nào nhéo mông tao thế hả! Muốn nhéo thì tự đi mà nhéo mình ý!"

"Đừng đẩy đừng đẩy!"

...

Cuối cùng sự yên lặng cũng kết thúc, trong đám người vang lên từng trận xôn xao lẻ tẻ, sau đó mọi người rối rít ủn đẩy nhau nhưng mà ánh mắt vẫn không rời khởi Ninh Tịch nửa centimet.

Tới sân bắn súng này đa phần đều là thanh niên thế nên đôi mắt cũng dường như dính chặt trên người Ninh Tịch....

"Cha mẹ ơi! Chuyện gì đây?"

"Đây... bọn họ là cùng một người hả?"

"Ông đây vẫn luôn nhìn chằm chằm đó! Tuyệt đối không thể đánh tráo!"

"Sao... sao tôi có cảm giác bộ ngực kia... giống hàng thật quá?"

"Một đám ngu đần này! Chúng mày đều là mấy nhãi con chưa trải sự đời thì biết cái khỉ gió gì! Lấy con mắt chuyện nghiệp của tao thì đây vốn là một cô em có được không hả? Hơn nữa còn là một tuyệt sắc đại mỹ nhân! Tên nhãi này, à không đúng, em gái này lúc nãy chỉ giả trai thôi!"

"Ôi đệch! Thật hay giả vậy? Giả trai ý hả?"

Trong lúc mọi người đang xôn xao thì Ninh Tịch đã bước từng bước về phía họ.

Cuối cùng Ninh Tịch dừng bước trước mặt Trang Vinh Quang vẫn đang ngây ra như phỗng, cười hỏi: "Cậu thấy hài lòng chưa?"

Trang Vinh Quang ngây ngô gật gật đầu, một giây sai lại dùng sức mà lắc đầu. Cậu ta giơ ngón tay lên không tin nổi mà chỉ vào Ninh Tịch: "Mày mày mày... mày là con gái?"

Ninh Tịch nhẹ nhàng cười một cái: "Ừ, đúng vậy!"

Tên này lại dám dùng cái thái độ nhẹ nhàng như thế thừa nhận! Không sợ bị người ta đập chết à?

Trang Vinh Quang nuốt một ngụm máu vừa trào đến cổ họng xuống, nội thương rồi: "Mày là con gái! Mày vốn là con gái! Vậy mà mày còn nói cái gì mà mặc đồ nữ chạy ba vòng... mày..."

Mẹ!

Đến tận lúc này Trang Vinh Quang mới biết, cậu ta bị chơi rồi!!!

Nhưng mà càng thảm hơn là, thế quái nào tên này lại là một đại mỹ nữ cơ chứ, làm cậu ta không giận nổi!

Vất vả lắm mới thắng, nhưng thắng kiểu này đúng là khiến người ta không vui nổi!

Không đúng, thắng cái rắm ý, đối phương là một cô gái nha, một cô gái còn lợi hại như vậy. Thân làm một thằng đàn ông có thắng thì có gì mà đắc ý chứ hả!

Trang Vinh Quang cảm thấy bản thân sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi!

"Woa! Tiểu Tịch à, bộ này tớ chưa thấy cậu mặc bao giờ đấy, thật đáng yêu quá! Rất hợp với cậu!" Trang Khả Nhi kéo kéo tay Ninh Tịch, hưng phấn kéo cô quay một vòng.

Phản ứng của Trang Khả Nhi không thể nghi ngờ là lại cắm cho Trang Vinh Quang Thêm một đao, cậu ta ngây người nhìn bà chị của mình: "Chị... chị... chị đã sớm biết?"

Trang Khả Nhi gật đầu: "Ừ, biết lâu rồi!"

"Vậy sao chị không nói cho em!!!" Trang Vinh Quang gần như phát ra tiếng gầm từ linh hồn.

"Em cũng không hỏi mà!"

"..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Cách đó không xa, Trang Tông Nhân vốn chỉ mỉm cười nhìn đám tiểu bối đùa vui thôi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tịch thay bộ đồ kia bước ra, trong nháy mắt ánh mắt ông dại ra, miệng cũng lẩm bẩm một cách ngỡ ngàng: "A Từ... A Từ..."

Trang Liệu Nguyên nhìn cha mình có chút kích động thì cũng không kìm được ghé mắt nhìn sang. A Từ?

Đó chẳng phải là tên thân mật của mẹ sao?

"Đứa bé kia... đứa bé kia... thật giống A Từ lúc trẻ..." Trang Tông Nhân run rẩy lẩm bẩm, trong mắt cũng tràn ngập sự nhớ nhung yêu thương với người vợ quá cố.

Lần đầu tiên Trang Tông Nhân gặp Ninh Tịch là lúc cô đi bàn chuyện làm ăn nên mặc đồ có chút khôn khéo già dặn, thế cho nên ông không phát hiện ra. Nhưng hôm nay, khi trông thấy Ninh Tịch diện chiếc váy công chúa màu hồng phấn thì trong đầu Trang Tông Nhân lập tức hiện ra cảnh lần đầu gặp gỡ của ông và vợ mình...

Vốn dĩ cả Linh Ngọc và Khả Nhi đều không giống A Từ nên ông cũng không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ đứa cháu ngoại này lại cực kỳ giống bà ấy.

Trang Liêu Nguyên cũng nhìn về phía Ninh Tịch, ông cố gắng nhớ lại hình dáng mẹ mình như thế nào, nhưng đáng tiếc, khi mẹ qua đời thì ông còn quá nhỏ nên hầu như chẳng có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên, ông nhớ đã từng có một lần nhìn thấy tấm ảnh mẹ mặc váy công chúa cười tủm tỉm đứng cạnh cha, trong tấm hình đó, khí chất của bà và Ninh Tịch lúc này quả thực là rất giống nhau.

...

Buổi tối tại nhà họ Trang.

Trang Tông Nhân cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.

Thái độ trước đây của Trang Tông Nhân với Ninh Tịch là khách khí cùng cảm kích, nhưng hôm nay đã chuyển thành thân thiết cùng nhiệt tình.

Trên bàn cơm, ông gắp đồ ăn cho Ninh Tịch lia lịa: "Tiểu Tịch à, cháu ăn nhiều một chút! Ăn nhiều một chút đi!"

"Cháu cám ơn ông!" Ninh Tịch bị thái độ nhiệt tình quá mức của đối phương dọa cho hết hồn.

Trang Vinh Quang đang gặm đùi gà cũng dỏng tai lên, sao tự nhiên lại thấy là lạ ta. Sau đó cậu ta nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, một lúc lâu sau mới đột nhiên đứng phắt dậy, kích động nói: "Mẹ nó! Tôi nhớ ra rồi! Cô chính là người đàn bà đã ngáng chân làm tôi trật cả chân hôm trước!"

Trang Tông Nhân nghe vậy thì mất hứng: "Gào cái gì mà gào, còn không mau ngồi xuống! Còn nữa, cái gì mà người đàn bà này người đàn bà kia, Tiểu Tịch lớn hơn mày đấy, mau gọi một tiếng chị nhanh!"

Khuôn mặt của Trang Vinh Quang méo xệch: "Cháu có điên mới gọi cô ta là chị, tôi nói này, rốt cuộc tôi với cô có thù oán gì mà cô cứ hành hạ tôi thế?"

Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên đã tỏ vẻ không vui trách mắng Trang Vinh Quang: "Không biết lớn nhỏ!"

Trang Vinh Quang nhìn ông nội, xong lại nhìn cha mình, cuối cùng hét lên một tiếng nói: "Sao các người cứ bênh cô ta chằm chặp thế! Có phải năm đó mấy người ôm sai con rồi không hả! Cô ta mới là con ruột đúng không!"

Trang Tông Nhân trợn trắng mắt hung dữ nhìn thằng cháu quý hóa: "Tao cũng đang hy vọng là ôm sai cháu đấy! Đáng tiếc là không!"

Trang Vinh Quang bị ông nội phũ, nước mắt thi nhau rơi như mưa.

"Tiểu Tịch à, công việc vẫn thuận lợi chứ? Có bận lắm không, có mệt lắm không?" Trang Tông Nhân không thèm để ý đến thằng cháu trai đang khóc lóc nỉ non mà chỉ ân cần nhìn Ninh Tịch hỏi han.

Cảm nhận được sự thân thiết quan tâm của ông, Ninh Tịch vội vàng đáp: "Rất thuận lợi ạ, cũng không có gì vất vả cả! Cháu rất thích công việc bây giờ."

"Thế à, vậy thì tốt! Nghe Khả Nhi nói cháu còn mở một Studio thời trang nữa, đừng có làm mình mệt quá nhé!"

"Vâng vâng, cháu biết ạ!" Ninh Tịch vội vàng đáp lời.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,626
Điểm cảm xúc
227
Điểm
63
Trang Tông Nhân nghĩ nghĩ một chút vẫn thấy không yên lòng, ông lại hỏi: "Vậy hiện giờ cháu đang ở đâu? Ở chỗ do công ty sắp xếp sao?"

"Trước thì vẫn ở nhà của công ty, nhưng mà gần đây cháu dọn nhà rồi, doanh thu của Studio cháu dạo này cũng không tệ nên tự mua nhà mới ạ." Ninh Tịch trả lời.

Trang Tông Nhân nghe vậy thì nhất thời an tâm hơn: "Tuổi còn trẻ mà đã có thể tự lực cánh sinh như thế, đúng là rất giỏi!"

Nói xong ông liếc nhìn thằng cháu trai không nên thân của mình một cách khinh bỉ.

Trang Vinh Quang: "..."

Cậu đây đã yên lặng ăn cơm không nói một lời rồi mà, tại sao nằm không cũng trúng đạn?

Cô ta sinh ra là để khắc cậu ta có đúng không?

"Gần đây ở cùng Tiểu Lục có tốt không? Thằng nhãi kia có bắt nạt cháu không? Lần trước Khả Nhi nói nó bắt cá hai tay là sao?" Trang Tông Nhân cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề ông quan tâm nhất.

Ninh Tịch họ nhẹ một cái rồi vội vàng nói: "Bọn cháu tốt lắm ạ, chuyện lần trước chỉ là hiểu nhầm thôi! Đã giải thích rõ rồi!"

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..." Trang Tông Nhân lầm bầm, không biết ông nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Thân phận của Tiểu Tịch bây giờ là con nuôi của Ninh gia, lấy gia thế của Lục Đình Kiêu thì chắc chắn Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý sẽ không dễ dàng mà đồng ý chuyện của hai đứa được.

Năm đó ông đã thề không nhúng tay vào chuyện của Trang Linh Ngọc nữa, mà Ninh Tịch lại là con gái của nó nên thật sự rất là phức tạp...

Nhưng mà... tim người dẫu sao cũng là làm từ thịt, nhìn đứa cháu ngoại vừa ngoan lại có dáng dấp giống A Từ thế này làm sao ông có thể nhẫn tâm mặc kệ chứ...

Bữa cơm này Trang Khả Nhi loáng thoáng phát hiện thái độ của ông nội và cha đối với Ninh Tịch có chút không đúng lắm.

Nhưng mà rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì cô cũng chỉ nghĩ được là vì Ninh Tịch đã từng cứu ông nội nên hai người họ phá lệ nhiệt tình...

...

Căn biệt thự mà Ninh Tịch mới mua có cái tên rất dễ nghe, tên là Đào Hoa Ổ.

Sau khi hệ thống an ninh được lắp đặt xong thì Ninh Tịch báo với Lâm Chi Chi chuyện đổi nhà, sau đó chọn một hôm chuyển qua.

Chỉ cần Ninh Tịch vẫn là người của công ty thì căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh này vẫn là của cô, cho nên có vài món không tiện mang đi thì vẫn có thể để nguyên ở đó.

Hiệu suất làm việc của công ty chuyển nhà không tệ, nhanh chóng đã chuyển xong.

Lúc dọn đồ Ninh Tịch mới bất ngờ phát hiện ra một món đồ khá phiền phức.

Đó là một viên... kim cương cực bự...

Cái món đồ chơi này là do tên Vân Thâm kia gửi tặng hôm đầu tiên cô vào đoàn làm phim đây mà, về sau cô vẫn luôn tìm cơ hội để trả lại nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp.

Khép nắp thùng lại, Ninh Tịch nhìn quanh một hồi chắc chắn không có gì xót lại nữa rồi mới đi xuống lầu.

"Cô có còn đồ gì nữa không?" Công nhân dọn nhà hỏi.

"Đi thôi, không còn gì đâu!"

"Được rồi!"

Ninh Tịch đang định lên xe rời đi thì đột nhiên bị một người gọi lại.

"Ninh Tịch!"

Ninh Tịch quay đầu lại theo bản năng, sau đó thì thấy Ninh Diệu Hoa.

"Ninh tổng gọi tôi?"

"Cái gì mà Ninh tổng chứ! Ba là ba của con mà!" Ninh Diệu Hoa có vẻ không vui, mắt ông ta quét qua cái xe tải chất đầy đồ sau lưng Ninh Tịch: "Con muốn làm gì đây? Dọn nhà?"

"Có vấn đề?"

"Vừa hay, con dọn về nhà ở đi! Lần này ba tới đây là để nói chuyện này!" Ninh Diệu Hoa nói.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top