[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Ngày hôm sau, Ninh Tịch dậy rất sớm, thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa.

Hôm nay cô và Cung Thượng Trạch đi đến thôn Đào Nguyên để thăm Quốc họa đại sư - lão tiên sinh Tống Căng.

Bởi vì đường đến thôn Đào Nguyên khá xa, đi xe chắc phải mất tới ba bốn tiếng đồng hồ, cộng thêm đường trong thôn cũng khó đi, không thể lái xe vào được, nên Ninh Tịch quyết định không tự lái xe mà mua vé xe khách đến đó.

Trước đó khi ở studio, Ninh Tịch đã cùng Cung Thượng Trạch nghiên cứu cặn kẽ kế hoạch "đốn gục" Tống lão.

Từ tính cách và sở thích cuộc sống thường ngày và các tác phẩm của Tống lão... đều nghiên cứu tất, nhưng đáng tiếc là kết quả không được khả quan lắm.

Chiếc xe khách chầm chậm rời khỏi khu vực thành phố, Ninh Tịch ngả người dựa vào đằng sau, ôm đầu đọc đi đọc lại những dòng ghi chép chi chít trong cuốn sổ tay: "Ôi, thực đúng là khó mà… muốn lấy lòng người đạt đến cảnh giới xuất trần như Tống lão đúng là khó như lên trời mà!"

Cung Thượng Trạch ngồi bên cạnh đang dùng Ipad ngắm nghía những tác phẩm của Tống Căng, nghe thấy thế liền lẩm bẩm: "Hiện tại Tống lão đang sống một một mình thế nên cái trò bắt đầu từ thủ hạ bên cạnh là không có cửa rồi. Mà tệ hại nhất là, Tống lão ghét nhất những kẻ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của ông ấy, nếu muốn dùng tiền hoặc những món đồ tầm thường để lấy lòng ông ấy... khả năng thành công là rất thấp…"

"Chậc, đã là người thì luôn có nhược điểm, làm gì có ai là không có sơ hở! Chỉ đánh trận bằng mồm thôi thì vô dụng, chúng ta phải gặp được người thật trước đã rồi tính sau!"

"Vâng!"

...

Trên xe, Ninh Tịch ngả đầu ra sau ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì cũng đã gần đến nơi.

Bởi vì Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch xuống ở trạm cuối cùng, cho nên lúc này trên xe chỉ còn có hai người bọn họ.

Xem ra nơi này rất ít người tới lai vãng, nếu không cảnh vật nơi đây đã không nguyên sơ như thế này.

"Woa! Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy!" Nhìn ra mảnh rừng đào dại xanh biếc bên ngoài cửa sổ, Ninh Tịch không nhịn được mà trầm trồ cảm thán.

Cung Thượng Trạch cũng gật đầu: "Không khí cũng rất trong lành!"

"Đây mới đúng là bầu không khí trong lành không có chút bụi bẩn này! Tôi phải tận hưởng mới được!" Ninh Tịch híp mắt lại, hít thở thật sâu vài lần.

"Chờ lát nữa vào trong thôn rồi, phong cảnh còn đẹp hơn nữa!" Cung Thượng Trạch cũng đầy mong đợi nói.

"Chậc! Tống lão thật biết hưởng thụ! Ở một nơi như thế này thì mới có linh cảm để sáng tác được chứ!"

...

Dần dần, chiếc xe cũng đã đến trạm xe cuối cùng, Ninh Tịch vội xách balo xuống xe cùng với Cung Thượng Trạch.

"Rồi thì bây giờ đi tiếp như thế nào?" Ninh Tịch nhìn đồng ruộng và rừng đào mênh mông bát ngát trước mặt, cảm thấy cực kì sảng khoái, trong bụng nghĩ thầm, kể cả có không mời được người đến đi nữa thì cũng coi như là đi dã ngoại một chuyến.

Có cơ hội nhất định phải đưa cục cưng đến đây chơi mới được. Lần trước, đi leo núi với Lục Đình Kiêu đã không đưa Tiểu Bảo đi cùng, cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Bảo, nên tính đền cho Tiểu Bảo một chuyến đi chơi xuân khác.

Cung Thượng Trạch nhìn chỉ dẫn bản đồ trong điện thoại: "Đầu tiên cứ đi thẳng dọc theo con đường này đã!"

"Yep! Xuất phát nào!" Ninh Tịch ngắt một cành hoa đào bên đường, hùng dũng bước về phía trước.

Nhưng mà, nửa tiếng sau, cả hai đều mờ mịt nhìn nhau.

"Này, Thượng Trạch… có phải chúng ta lạc đường rồi không?"

Cung Thượng Trạch loay hoay mãi với cái điện thoại trong tay: "Nhưng... nhưng mà bản đồ chỉ đường rõ ràng là chỉ như thế mà!"

"Thế nên là, bản đồ bảo chúng ta bơi qua sông à?" Ninh Tịch thừ người nhìn con sông rộng lớn trước mặt.

Cung Thượng Trạch thở dài: "Là do em chủ quan, địa hình ở đây phức tạp như thế kể cả có bản đồ chỉ đường cũng chưa chắc là chính xác!"

Không còn cách nào khác, hai người đành phải tiếp tục đi tiếp, lòng vòng mãi cho đến tận chạng vạng, mới nhìn thấy được một đình viện nho nhỏ.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Nhà nào nhà nấy trong thôn Đào Nguyên đều cách nhau rất xa, mà nơi ở của Tống lão còn xa hơn cả thế, người lần đầu tiên đến đây chắc chắn rất khó tìm được đường chính xác.

May mà, bọn họ cuối cùng cũng tìm được, không uổng công đi chuyến này.

Nơi không xa phía đằng trước là một căn tứ hợp viện nho nhỏ cổ kính, ống khói trên nóc nhà uốn lượn những làn khói xanh xanh. Phía sau căn nhà là một rừng đào dày đặc, cách đó không xa là ruộng nước lăn tăn gợn sóng, trong viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng con bò già kêu "ụm bò...".

"Từ quan về nhà khai hoang trồng lúa, chăm vườn.

Nhà gạch có hơn mười thước, nhà cỏ có tám chín gian.

Cành liễu la đà sau thềm, vườn đào che chắn trước nhà.

Mặt trời buông núi, thôn nhỏ bịn rịn khói lam chiều..."

"Chậc chậc... xem ra Tống lão là fan của Đào Uyên Minh1 rồi?" Ninh Tịch cười nói.

1Đào Uyên Minh còn gọi là Đào Tiềm (365 - 427), tự Nguyên Lượng, người đất Tầm Dương, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Ông được người đời sau biết đến là một nhà thơ làm quan có phẩm chất vô cùng thanh cao.

Bôn ba suốt cả một ngày, Cung Thượng Trạch đã mệt đến nỗi sắp bò ra đường, kết quả nhìn sang bên cạnh, thấy Ninh Tịch vẫn còn sức mà đọc thơ, thật sự… không thể biết nên dùng từ ngữ gì để tả nữa…

Tứ hợp viện không có cửa, chỉ dùng mấy thanh gỗ ghép lại với nhau làm thành hàng rào, hai người chỉnh trang lại quần áo đầu tóc một chút rồi đi đến trước hàng rào gỗ.

"Xin hỏi, Tống lão tiên sinh có ở nhà không ạ?" Cung Thượng Trạch hỏi với vào trong viện.

Bên trong không có động tĩnh gì.

Nhưng mà nhìn trên nóc nhà có khói, chắc chắn trong nhà phải có người mới đúng. Hai người lại gọi thêm mấy lần nữa, quả nhiên, qua một lúc lâu sau mới có bóng người bước từ trong phòng ra.

Ông cụ ấy mặc áo trường sam bằng vải thô, bộ râu hoa râm, tinh thần quắc thước, dáng vẻ phiêu dật như thần tiên.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, ngay lập tức trong đầu Ninh Tịch vang lên hai chữ "thôi xong".

Cái dáng vẻ này của Tống lão nhìn vào đã thấy không còn có ham muốn gì với hồng trần, đã là vô dục vô cầu thì làm sao để thuyết phục!

"Tống lão tiên sinh!" fan não tàn của Tống Căng - Cung Thượng Trạch vừa nhìn thấy thần tượng thì quên hết mệt mỏi, cực kì hăng hái chào hỏi: "Tống lão tiên sinh, rất xin lỗi vì đã mạo muội phá hỏng sự thanh tĩnh của ngài. Cháu tên là Cung Thượng Trạch, là một nhà thiết kế, cháu cực kì thích các tác phẩm của ngài, ngài là nhà thư họa mà cháu yêu thích nhất... Cháu đã từng sưu tập bức tranh "Thập Lí Oa Thanh"2 của ngài..."

2Thập Lí Oa Thanh: Tiếng kêu ếch

Cung Thượng Trạch không hổ là fan cuồng, đối với tác phẩm của Tống Căng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, nhìn từ góc độ của Ninh Tịch sự nhiệt tình và kích động trong mắt là thật và rất đơn thuần, nếu như cô có một fan cuồng chạy từ một nơi rất xa đến thăm cô, dù thế nào cũng phải mời vào nhà uống chén trà mới đúng.

"Ở đây không có nhà thư họa nào cả, chỉ có một ông già thôi. Mời cô cậu về cho."

Vẻ mặt của Tống Căng từ đầu đến cuối đều rất hờ hững, thậm chí ánh mắt còn không giống như đang nhìn hai con người có sinh mệnh, ông chỉ trả lời đúng một câu rồi đi thẳng vào trong nhà.

Nhìn cánh cửa vô tình đóng lại trước mắt, vẻ mặt của Cung Thượng Trạch tràn đầy thất vọng: "Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần từ trước… nhưng…"

Ninh Tịch vỗ vỗ vai anh chàng: "Không sao, tốt xấu gì cậu còn gặp được mặt thích đùa dai của ông ấy!"

Cung Thượng Trạch một lần nữa lấy lại tinh thần: "Em còn muốn thử lại một lần nữa."

Ninh Tịch cũng đang có dự định đó: "Vậy đợi thêm một lúc nữa! Nói không chừng Tống lão nhìn thành ý của chúng ta sẽ đồng ý gặp mặt chúng ta thì sao!"

Và... hai người đứng đợi mãi cho đến khi mặt trời xuống núi.

Nhìn thấy trời càng lúc càng tối, Ninh Tịch thở dài một hơi: "Ông trời cũng chẳng biết phối hợp gì cả! Những lúc như thế này phải có một trận mưa to như trút nước mời phải!"

Nhưng mà, rõ ràng là trời không chiều lòng người, hai người đợi mãi cũng không đợi được cơn mưa nào và đương nhiên cũng không đợi được sự đổi ý của Tống lão.

"Thượng Trạch, ngày mai chúng ta lại đến vậy! Muộn nữa là không kịp chuyến xe cuối cùng đâu!"

Tuy rằng Cung Thượng Trạch không cam tâm, cũng chỉ đành quay về trước.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Ngày hôm sau, Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại đến thôn Đào Nguyên một lần nữa.

Bởi vì lần này đã có kinh nghiệm cho nên giữa trưa hai người đã đến nơi.

Hai người gặp Tống lão trên con đường ven ruộng, trên đầu ông đội một cái mũ cói, đang cặm cụi cấy mạ.

Cách Tống lão cấy mạ rất thuần thục cũng rất nhanh, y như một lão nông dân chính cống chứ chẳng phải là vị đại sư Quốc họa nổi danh trong ngoài nước chút nào!

Tống lão liếc thấy lại là hai người hôm qua, ông cũng không có phản ứng đặc biệt gì, vẫn hờ hững, thờ ơ làm tiếp việc của mình.

"Chiêu làm thân" hôm qua đã thất bại, Ninh Tịch quyết định thay đổi phương án khác, cô nói thẳng: "Tống lão, chào ngài, tôi là người phụ trách của studio Tắc Linh, đây là nhà thiết kế của chúng tôi Cung Thượng Trạch."

"Studio của chúng tôi là công ty chuyên thiết kế trang phục theo phong cách Trung Hoa cổ, nhà thiết kế của chúng tôi cực kì thích các tác phẩm của ngài. Đồng thời cũng vì phong cách của chúng tôi và các tác phẩm của ngài vô cùng phù hợp, cho nên lần này chúng tôi đến đây là muốn bàn với ngài về chuyện hợp tác, không biết ngài có thể suy nghĩ về chuyện này không?"

Sau một khoảng im lặng, Tống lão đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ninh Tịch: "Cô gái trẻ, các cô tìm người khác đi thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là một ông già nông dân bình thường mà thôi, không giúp được các người đâu."

Ninh Tịch nghe vậy bất lực cào tóc, móa, sao lại là câu này thế!

Có điều, từ câu nói có thể thấy Tống lão bây giờ đã không muốn can thiệp vào chuyện thế tục nữa rồi, cũng không biết rốt cuộc thứ gì mới có thể đả động ông ấy được đây...

"Tống lão, ngài không thử suy nghĩ lại một lần nữa sao? Dù ngài không trọng danh lợi đi nữa, nhưng lẽ nào ngài không hy vọng các tác phẩm của mình được truyền lại cho đời sau, tiếp tục phát huy giá trị to lớn hơn?" Ninh Tịch thử thăm dò hỏi.

Nghe được câu này, thân hình của Tống Căng thoáng cứng lại.

Chẳng lẽ là động lòng rồi?

Ninh Tịch lập tức căng thẳng, chăm chú quan sát, kết quả là đối phương lại cúi xuống tiếp tục cấy mạ.

Thôi được rồi, lại thất bại rồi…

Nhưng mà chuyện này cũng khó trách được, Tống Căng vốn đã đi đến đỉnh cao sự nghiệp rồi, vang danh khắp nơi, sao có thể coi trọng chuyện hợp tác với một công ty thời trang nhỏ chứ.

Ninh Tịch và Cung Thượng Trạch lại luân phiên thay nhau thuyết phục nhưng vẫn phí công vô ích.

Trước khi đi, Ninh Tịch đặt tư liệu của studio ở trước cửa nhà của ông ấy.

Nhìn thấy Cung Thượng Trạch ỉu xìu như bánh đa ngấm nước, Ninh Tịch vỗ vỗ vai anh ta: "Đừng ủ rũ nữa! Lưu Bị mời Gia Cát Lượng còn phải mời đến lần thứ ba mới thành công đó! Ngày mai chúng ta lại mò tới! Nói không chừng lại thành công thì sao!"

...

Kết quả, ngày thứ ba lại thất bại.

Sau khi trở về Ninh Tịch đi thẳng đến Bạch Kim Đế Cung.

Vừa mới vào nhà, Ninh Tịch đã ngã người ra sofa: "Haiz, haiz, thật khó quá đi mất..."

"Sao thế?" Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô gái nhỏ nhà mình vừa vào nhà đã có cái vẻ ấy bèn vuốt vuốt mái tóc cô hỏi han.

"Thì cái chuyện của vị đại sư Quốc họa đó! Khó mời quá đi mất thôi!" Ninh Tịch lầu bầu.

"Tống Căng?"

"Đúng thế! Cứng hay mềm gì cũng không chịu, kiểu gì cũng không xong! Mấu chốt là người ta chẳng có ham muốn gì, nên em chẳng biết ra tay thế nào!" Ninh Tịch không nhịn nổi phàn nàn.

"Khả năng mời được Tống lão quả thật không lớn, anh đề nghị em nên tìm người khác thì tốt hơn." Lục Đình Kiêu khuyên.

Được rồi, ngay đến cả Lục Đình Kiêu cũng nói thế thì... có lẽ thật sự không mời được rồi...

Ninh Tịch thở dài: "Em cũng cảm thấy thế, thôi thử nốt xem ngày mai thế nào! Cậu chàng Cung Thượng Trạch om trong nhà quá lâu, thể lực quá kém đi, đi đi lại lại mấy ngày đã đổ bệnh rồi! Ngày mai em phải đi một mình... à mà không... Ngày mai là thứ bảy nhỉ! Vừa hay em có thể đưa Tiểu Bảo ra ngoài đi du xuân! Perfect!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Vừa mới dứt lời, ngay lập tức có một cái bánh bao nhỏ bổ nhào vào lòng cô, gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời đầy mong đợi.

Thấy Tiểu Bảo nghe đến đi chơi thôi đã hưng phấn như thế rồi, Ninh Tịch không khỏi cảm thấy áy náy: "Ôi, xin lỗi bánh bao nhỏ nha, dạo này mẹ bận quá không có thời gian đưa con đi chơi! Ngày mai chúng ta đi nhé! Hơn nữa ~ chỉ có hai chúng ta đi thôi ~"

Đi chơi một mình với mẹ mà không có ba! Bánh bao nhỏ vừa mới nghe thế, hai mắt lại càng sáng chói, suýt chút nữa thì làm cho Ninh Tịch mù cả mắt.

Ninh Tịch: "Đúng đúng đúng! Không mang bóng đèn lớn đi!"

Lục Đình Kiêu: "..." Báo ứng đến hơi nhanh thì phải?

"Sao nào, anh có ý kiến gì à?" Ninh Tịch nhướng mày hỏi Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ trả lời: "Không có."

Cô nhóc này rõ ràng biết ngày mai anh phải đi đàm phán một hạng mục, chắc chắn là không đi được còn cố ý hỏi.

"Vậy quyết thế nhé!"

...

Bởi vì ngày mai được đi chơi với mẹ, Tiểu Bảo kích động đến nỗi suýt chút nữa thì mất ngủ cả đêm.

Đây là lần đầu tiên trong đời nhóc được đi chơi xuân với mẹ mà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Bảo đã tự dậy tự chuẩn bị đồ đạc để đi chơi xuân rồi.

Một nhà ba người sắp xếp đâu vào đấy, chuẩn bị ra cửa thì đúng lúc này, trong căn biệt thự phía đối diện đột nhiên có một người chạy đến: "Đợi đợi, đợi một chút! Còn em nữa mà! Còn em mà!"

"Lục Cảnh Lễ? Sao anh lại đến đấy?" Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người vừa mới chạy đến.

"Anh Hai bảo hai người muốn đi chơi xuân! Đi chơi xuân chắc chắn có thịt nướng! Chắc chắn có ăn cơm dã ngoại! Em cũng đi!" Dáng vẻ của Lục Cảnh Lễ sắp chảy nước miếng đến nơi.

Ninh Tịch cạn lời: "Rốt cuộc thì anh đến để chơi xuân hay là để ăn?"

"Đương nhiên là để ăn rồi! Chị dâu lần trước chị làm thịt nướng ăn ngon quá đi mất! Em cũng không ăn không đâu nhé, em vác ba lô làm cu li cho chị được không?" Lục Cảnh Lễ nói với vẻ nịnh nọt.

"Dù sai cũng là nơi vắng vẻ, để Cảnh Lễ đi với hai người đi." Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng.

"Vậy được thôi!" Ninh Tịch cảm thấy có thêm một người xách đồ hộ cũng rất tốt, quả thực hôm nay cô mang khá là nhiều đồ.

"Vậy... có ngại mang thêm một người nữa... không?" Đằng sau lưng vang lên giọng nói của Giang Mục Dã.

Nhìn thấy Giang Mục Dã không biết từ chỗ nào chui ra, Lục Cảnh Lễ thoáng chốc vẻ mặt đã không vui, như thể có thêm người cướp đồ ăn của mình: "Giang Mục Dã! Sao đi đâu cũng thấy cháu thế hả! Ăn ké bữa khuya thì thôi, giờ đến chơi xuân cũng ké nữa hả!"

"Chẳng phải là bảo đi đến nơi hoang vu à? Những nơi đó chắc chắn không có người đúng không? Gần đây cháu bị mắc chứng sợ đám đông, nhìn thấy nhiều người sẽ đau đầu, đúng lúc đang cần một nơi như vậy để thả lỏng đầu óc!" Giang Mục Dã giả bộ suy yếu nói.

Khóe môi Ninh Tịch co quắp: "Chứng sợ đám đông là cái quỷ gì thế?"

"Đó chính là sự buồn phiền của những người quá nổi tiếng như tôi, bà không hiểu tôi cũng không trách!" Giang Mục Dã buồn bã thở dài.

Ninh Tịch: "..."

Ngứa tay quá, thật muốn đánh người!

Cuối cùng, đội hình dự kiến từ hai người giờ biến thành bốn.

Muốn bám theo thì cho bám vậy, cũng đúng lúc cần một người khiêng đồ hộ, một người thì khi nào Tiểu Bảo đi mệt thì cõng Tiểu Bảo, Trư Bát Giới và Bạch Long Mã phiên bản người nha!

Quyết định xong, Ninh Tịch đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu tạm biệt: "Anh yêu, bọn em đi nha ~"

Nghe thấy cái giọng èo èo, sến sền sệt của Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã biết thời gian cho chó ăn hành đã đến, lập tức ăn ý cùng nhau chạy ra thật xa.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
"Ừm, đi chơi vui vẻ nhé." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô gái nhỏ.

Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cuối tuần rồi mà vẫn phải tăng ca, đột nhiên cảm thấy không nỡ: "Ôi, đột nhiên cảm thấy bỏ anh lại một mình thật đáng thương quá, làm thế nào bây giờ…"

Tuy rằng hôm nay vốn dĩ cô cũng đi vì công việc, nhưng bầu không khí lúc này, dường như đã hoàn toàn biến thành đi chơi rồi.

Lục Đình Kiêu miết nhẹ vành tai của cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Sau này bù lại cho anh."

Ninh Tịch chớp chớp mắt: "Không bằng bây giờ bù luôn?"

"Sến đủ rồi đấy! Ở đây vẫn còn trẻ vị thành niên này!!!" Lục Cảnh Lễ gào lên.

Ninh Tịch kiễng chân hôn lên gò má của Lục Đình Kiêu, sau đó vẫy tay tạm biệt với cha đứa nhỏ.

...

Đây là lần đầu tiên ngồi xe khách nên trên suốt đường đi Tiểu Bảo cực kì hưng phấn, đặc biệt là sau khi đến thôn Đào Nguyên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, ánh lên sự tò mò mới lạ phản chiếu cả một biển hoa rộng lớn.

Tuy cảnh sắc này Ninh Tịch đã ngắm đi ngắm lại ba lần sớm đã nhàm mắt, nhưng mà vì lần này đi cùng Tiểu Bảo nên tất cả đều là sự trải nghiệm hoàn toàn mới.

"Non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị con người cải tạo! Quan trọng nhất là một bóng người cũng không có! Sướng quá! Ha ha ha..." Giang Mục Dã nhìn về phía rặng núi xanh ngắt ở phía xa, gào rú.

Nhìn cái vẻ này có lẽ đúng thật là bức bối lắm rồi.

"Này, hôm nay ra ngoài ông đã nói với anh Minh chưa?" Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu.

Giang Mục Dã: "Sao tôi phải nói với anh ấy?"

Ninh Tịch: "..."

Cũng không biết kiếp trước Lôi Minh đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này phải làm quản lý của cái tên này nữa.

Ninh Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lôi Minh, báo cho anh ấy biết một câu.

"Oa oa oa ngon quá đi mất! Ngọt thật đấy…"

Ninh Tịch mới sểnh ra không để ý một cái, Lục Cảnh Lễ đã tót lên cây rồi, trong tay còn cầm mấy bông hoa đào, hút mật trong nhụy hoa.

Quả nhiên là cái loại hàng chỉ biết ăn.

Ninh Tịch cũng đi đến hái một ít, sau đó đưa cho bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ liếm thử một cái, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.

"Đi nào, đi nào! Phía trước còn có cảnh đẹp hơn nữa đấy!"

Ninh Tịch đến đây ba lần cũng không phải là phí công vô ích, cô đã sớm thăm dò hết những con đường ở gần đây, còn biết ở đâu có phong cảnh đẹp nhất, ở đâu chơi vui mất, làm hướng dẫn viên hoàn toàn không thành vấn đề.

Bốn "thầy trò" du sơn ngoạn thủy cả buổi sáng, đợi đến trưa, Ninh Tịch dẫn bọn họ tới một mảnh rừng đào có phong cảnh xinh đẹp, bắt đầu dừng chân nấu nướng dã ngoại.

Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc mà mình mong chờ bấy lâu, nhanh nhẹn bắc cái giá nướng mà mình cõng suốt cả quãng đường, sau đó lấy hết tất cả thức ăn bày ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ninh Tịch sai Giang Mục Dã trải khăn ăn, xong rồi thì để hai người bọn họ bận rộn chuẩn bị, còn mình thì dẫn bánh bao nhỏ đi bắt bướm, bẫy thỏ.

"Lông vàng! Ông làm xong chưa vậy! Mau qua đây, ở đây có một con thỏ, mau đi bắt nó nhanh! Hôm nay chúng ta được thêm món rồi này!"

Giang Mục Dã vừa quỳ trên mặt đất bày đồ, vừa nhìn một lớn một nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống phía đằng xa, giờ phút này mới giật mình tỉnh ngộ, có phải anh ta lọt hố rồi đúng không?

Đây rõ ràng là đến để làm culi mà! Thảo nào lúc này anh ta đòi đi cùng, Lục Đình Kiêu lại không có phản ứng gì!

"Bắt cái mông! Ông đây cũng không phải là chóa sao có thể bắt được thỏ?" Giang Mục Dã bực tức nói.

"Đúng là đồ vô dụng! Trông Tiểu Bảo hộ tôi ~ " Ninh Tịch nói rồi chạy mất tăm.

Một lúc sau, Ninh Tịch quay trở về, trong tay đúng là một con thỏ trắng.

Giang Mục Dã cạn cmn lời: "Mợ bà chứ, rốt cuộc bà có phải là con gái thế không hả…"

Bánh bao nhỏ thấy con thỏ trong tay mẹ Tiểu Tịch, lập tức vui vẻ chạy đến.

Ninh Tịch ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với Tiểu Bảo: "Con có muốn sờ thử không! Mềm mềm mượt mượt thích lắm nha!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
Bánh bao nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy thỏ thật nên mới đầu có hơi do dự một chút, sau mới đưa tay ra vuốt ve con thỏ nhỏ, lúc này đôi mắt bánh bao nhỏ mở thật to.

Mềm ơi là mềm! Bông bông xù xù!

Hiếm khi thấy bánh bao nhỏ có vẻ mặt sinh động như thế, Ninh Tịch không nhịn được cười to: "Ha ha ~ Thích không?"

Bánh bao nhỏ gật đầu lịa lịa, thích đến nỗi không nỡ buông tay, cứ vuốt ve hoài.

Con thỏ lúc trong tay Ninh Tịch vốn dĩ còn đang giãy dụa nhưng sau khi được bánh bao nhỏ vuốt ve rồi trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Woa! Con thỏ béo thế! Mau mau mau, mau nướng nó!" Lục Cảnh Lễ kích động nói.

Tiểu Bảo nghe thế ngay lập tức trợn mắt, hung hăng lườm cho Lục Cảnh Lễ một cái, sau đó ôm chặt lấy con thỏ nhỏ.

"Nướng cái đầu anh ấy, chỉ biết ăn thôi!" Ninh Tịch lập tức dạy dỗ.

"Không phải chứ chị dâu… chẳng phải chị bảo là thêm món sao?" Lục Cảnh Lễ bị mắng, vẻ mặt đầy vô tội.

Ninh Tịch: "Tiểu Bảo thích, bây giờ không cho phép ăn!"

Tiểu Bảo cũng gật đầu thật mạnh, không cho phép ăn bé thỏ, nó của cháu!

Lục Cảnh Lễ: "…" Nó rõ ràng nên thuộc về dạ dày của chú mà!

"Có mang theo hộp cứu thương không?" Ninh Tịch hỏi một câu.

Giang Mục Dã nghe vậy lập tức nhíu mày: "Bà bị thương à? Đã bảo bà là đừng có đi bắt thỏ mà!"

Ninh Tịch: "Là thỏ bị thương chứ không phải tôi, ok?"

Giang Mục Dã: "..."

Ninh Tịch tìm hộp cứu thương rồi bắt đầu băng bó cho con thỏ.

Thỏ hoang tính cảnh giác rất cao lại chạy rất nhanh, nếu không bởi vì một chân của con thỏ này bị thương thì làm sao cô có thể dễ dàng bắt được nó chứ.

Gương mặt bánh bao nhỏ tràn đầy đau lòng vuốt ve đầu con thỏ, dáng vẻ như thể người bị thương chính là mình.

Băng bó xong, Ninh Tịch cẩn thật đặt con thỏ vào lòng Tiểu Bảo, để nhóc bế. Con thỏ này cũng rất biết điều, được bánh bao nhỏ bế thì ngoan ngoãn lắm.

"Sao mà phải phiền phức thế cơ chứ... cứ trực tiếp cho lên nồi thì có phải tốt hơn không..." Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ đau đớn.

May mà, Ninh Tịch đã bắt đầu nướng thịt thế nên mới cắt được "cơn đau đớn" của anh ta.

Trong rừng, mùi hoa đào thơm dịu pha lẫn với mùi thức ăn thơm ngào ngạt, kêu gọi cơn thèm ăn của mọi người!

Bốn người đang ăn vui vẻ thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân lạo xạo.

Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Tống Căng đang dắt trâu, trong tay còn xách một cái làn đi về phía rừng đào.

Á! Chơi vui quá, tí nữa thì quên mất việc chính!

Sở dĩ cô chọn nơi này để nấu nướng là bởi vì phát hiện ra Tống lão cứ ra đồng là thường đến đây ăn cơm vào buổi trưa.

"Tống lão, ngài xong việc rồi à? Ngài có muốn đến đây ăn cùng với chúng cháu không?" Ninh Tịch nhiệt tình hỏi thăm.

Đến lân la làm quen ba ngày, Ninh Tịch cũng coi như là đã quen mặt, cộng thêm lần này đến cũng không có hy vọng gì nhiều lắm, cho nên thái độ cũng thoải mái hơn nhiều.

Tống Căng nhìn mấy người một cái, lúc nhìn đến Tiểu Bảo ánh mắt ông hơi ngừng lại một chút, sau đó liền nói: "Cám ơn, ông già này cũng có mang bữa trưa!"

Dứt lời liền bước đến một chỗ cách mấy người Ninh Tịch khoảng mười bước, ngồi xuống cạnh một gốc cây lấy bữa trưa ra bắt đầu ăn, trong làn chỉ có một cái bánh ngô cùng dưa muối, vô cùng đơn giản.

"Ông ấy chính là Tống Căng?" Giang Mục Dã hỏi.

Vừa nãy lúc ở trên đường, Ninh Tịch cũng đã nói với Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ một vài chuyện có liên quan đến Tống Căng.

"Đúng thế! Có thấy đặc biệt thoát tục không?" Ninh Tịch chặc lưỡi nói.

Lục Cảnh Lễ ngồi bên cạnh mồm đầy dầu mỡ bóng nhẫy lúng búng ra mấy chữ không rõ ràng: "Có doát dục.. đến mấy cắc cắn... cũng có điểm yếu mà thoai, em lói chị nghe! Ví lụ, như anh zai em ấy, điểm yếu của anh lấy chính nà chị... còn điểm yếu lủa em... chính nà ăn..."

"Ha ha, ví dụ trước còn ổn, ví dụ sau ấy à...!"

"Dù sao thì cũng vẫn là cái ý đó, chắc chắc sẽ có thứ gì đó đả động được ông ấy, chỉ là chị không phát hiện ra mà thôi!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
177
Điểm
63
"Nói cũng như không nói!"

Nếu như cô biết Tống Căng muốn gì thì cô còn phải giống như con ruồi mất đầu bay lung tung khắp nơi thế này à?

Nhìn bánh bao nhỏ bên cạnh đang vừa tự ăn lại vừa cho con thỏ ăn cỏ, trong đôi mắt to của thằng bé là sự hoạt bát sinh động mà bình thường không có.

Ninh Tịch giúp thằng bé lau thức ăn dính trên miệng, tâm trạng thoáng chốc đã tốt lên.

Chỗ này hơi xa lại là nơi hoang vu, vốn dĩ cô còn lo bánh bao nhỏ sẽ không thích ứng được, không ngờ cậu nhóc này lại chơi vui như thế. Chơi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy mệt, xem ra sau này có thể thường xuyên đưa bánh bao nhỏ đến đây chơi rồi ~!

Thiên nhiên vĩnh viễn là cách chữa trị tốt nhất!

Nhìn thấy dáng vẻ mẹ hiền này của Ninh Tịch, tâm trạng của Giang Mục Dã rất khó tả....

Cách đó không xa, Tống Căng sau khi ăn xong bữa trưa lại tiếp tục xuống đồng làm việc tiếp.

Nhóm Ninh Tịch thì lại nằm trong rừng đào ngủ trưa một lúc rồi mới tiếp tục đi mấy chỗ khác chơi tiếp.

Bốn người chơi mãi cho đến lúc chiều muộn, đang định "hồi phủ" thì lại đột nhiên gặp mưa, hơn nữa xu thế càng lúc càng to.

Bánh bao nhỏ vội vã che chở chú thỏ trong lòng, Ninh Tịch thì nhanh tay bế thằng bé lên, Lục Cảnh Lễ cởi áo khoác ra che cho bánh bao nhỏ, bốn người vội vã chạy ra khỏi thôn.

Nhưng mà, muốn ra khỏi thôn này phải mất nửa tiếng mà giờ trời mưa to thế này, con đường càng lúc càng khó đi, tình huống thực sự có chút tệ hại....

Ninh Tịch có chút bất lực: "Có nhầm không đó! Lúc nên mưa thì không mưa, lúc không nên mưa thì lại mưa nhiệt tình thế là sao hả trời!"

"Nơi có thể tránh mưa gần đây nhất là ở đâu?" Giang Mục Dã hỏi.

"Chỉ có nhà của Tống lão thôi... nhưng mà không được đâu.... Tống lão không cho phép người lạ bước vào! Lần trước tôi mặt dày vào xin miếng nước mà còn bị từ chối nữa là!" Ninh Tịch nói.

Lúc hai người đang nói chuyện vừa hay sắp đi qua nhà của Tống Căng.

Đang do dự xem có nên vào xin giúp đỡ không, cánh cửa tứ hợp viện đột nhiên bật mở, Tống Căng đứng trước cửa nhìn bọn họ: "Mau vào đi!"

Hả? Thế nhưng lại chủ động mời bọn họ vào nhà á??? Có chuyện tốt đến thế sao?

"Cảm ơn Tống lão!" Ninh Tịch cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm bánh bao nhỏ vào trong nhà.

"Cám ơn lão tiên sinh rất nhiều!" Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ cũng lên tiếng cảm ơn.

"Chẳng qua là vì cậu nhóc mà thôi." Thái độ của Tống Căng vẫn lãnh đạm như cũ.

Ninh Tịch thả bánh bao nhỏ xuống đất: "Bảo bối, con mau cảm ơn ông đi!"

Tiểu Bảo gật đầu đưa con thỏ trong lòng cho mẹ Tịch rồi sau đó lấy giấy bút ra, nghiêm túc viết năm chữ: "Con cảm ơn ông ạ!"

Thấy Tiểu Bảo dùng giấy bút để nói chuyện với mình, Tống Căng chỉ hơi giật mình nhưng khi nhìn rõ chữ Tiểu Bảo viết, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đứa bé này mới có năm tuổi thế mà viết chữ rất tốt!

Bên ngoài mưa rơi tí tách mãi không ngừng, xem ra trận mưa này không thể tạnh trong chốc lát được.

Tống Căng bảo họ cứ tự nhiên, còn bản thân mình thì đi vào thư phòng.

Lục Cảnh Lễ nhàn đến phát hoảng, đưa mắt láo liên một hồi đột nhiên lôi một bộ bài trong balo ra: "Chán quá đi mất, chúng ta đánh bài đi!"

"Được đấy!" Giang Mục Dã ủng hộ: "Nhưng mà chỉ có ba người thì đánh thế nào?"

Lục Cảnh Lễ cười hì hì liếc nhìn bánh bao nhỏ: "Chúng ta dạy Tiểu Bảo chơi sau đó để thằng bé chơi với chúng ta!"

Trong thư phòng, Tống Căng vốn đang nhân lúc linh cảm từ cơn mưa đến mà tập trung vẽ tranh, nghe thấy vậy thì không chịu nổi nữa, ông đẩy cửa phòng ra vẫy tay gọi Tiểu Bảo: "Cháu bé, đến đây với ông nào!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top