Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Phong... Phong Lăng!!!!

Sao tên này lại đột nhiên online thế này!!!

Trang Vinh Quang nhìn nhân vật đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì hốt hoảng đến nỗi suýt thì hất văng cả chuột.

Đáng sợ hơn chính là...

Trong đầu Trang Vinh Quang đột nhiên nảy ra một suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì… Cậu chàng quay cần cổ đang cứng ngắc của mình lại nhìn vào màn hình của Ninh Tịch.

Ninh Tịch nghiêng đầu, cười tủm tìm nhìn cậu ta: "Chàng trai, anh đã nói rồi mà nhỉ? Kêu cậu xóa game! Nếu không… gặp lần nào… sẽ giết lần đó…"

Vừa dứt lời, Quang Chi Vinh Quang đã chết thảm dưới lưỡi đao của Phong Lăng rồi…

Chuyện… chuyện gì thế này?!

Một giây sau, cuối cùng Trang Vinh Quang cũng thấy rõ được tên acc của Ninh Tịch, đúng thật là -- Phong Lăng!

Đệt!!!!!!!!!!!!!!

Tên này chính là Phong Lăng!!!!!!!!!!!!!

Trang Vinh Quang run rẩy chỉ vào Ninh Tịch: "Mày… mày là Phong Lăng! Là tên đã giết bố mày hôm hôn lễ, còn cướp phụ nữ của bố!"

"Yep."

Nhìn dáng vẻ nghênh ngang của đối phương, Trang Vinh Quang tức đến nỗi nổ phổi, ôm ngực nói: "Khốn kiếp! Rốt cuộc mày có thù oán gì với tao! Đối nghịch với tao trong game rồi mà ngoài đời cũng không tha!"

Ninh Tịch nhướn mày: "Anh cho rằng đã nói rõ với cậu rồi mà nhỉ!"

Trang Vinh Quang: "Cái gì?"

Ninh Tịch: "Thấy cậu ngứa mắt."

"Mày!" Trang Vinh Quang tức giận, quay đầu nhìn Trang Khả Nhi: "Chị! Chị xem hắn ta đi! Hắn ta đối xử với em trai chị như thế đó! Thật vô liêm sỉ! Chị thật sự muốn ở bên loại người này sao!"

Trang Khả Nhi mặc kệ Trang Vinh Quang gào thét mà nhìn Ninh Tịch với ánh mắt đầy sùng bái và cảm động. Thì ra, đêm đó Ninh Tịch đã dùng cách này để khiến Vinh Quang ngoan ngoãn về nhà, tối qua lại còn cố ý đánh Vinh Quang một trận là vì muốn nó an tĩnh một thời gian, giúp cô không phải lo nghĩ quá nhiều để tìm cách quản nó…

Trang Vinh Quang nhìn ánh mắt sùng bái của bà chị mình thì suýt nữa tức điên lên: "Rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không đấy!"

"Anh Tịch, cái người bé bé này là nhân vật trong game của anh à?" Trang Khả Nhi tò mò tới gần Ninh Tịch rồi hỏi.

"Đúng thế!" Ninh Tịch gật đầu.

"Chất quá đi mất! Trông thú vị quá, game này chơi thế nào ạ?" Trang Khả Nhi hứng thú hỏi. Cho tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với thứ này nên rất tò mò.

"Anh chỉ cho em nhé." Ninh Tịch click chuột.

"Vâng, vâng!"

Sau đó, Ninh Tịch liền gõ thao tác, hồi sinh cho Quang Chi Vinh Quang vừa bị cô giết chết chỉ với một đao kia.

Trang Vinh Quang: "..."

Hai mắt Trang Khả Nhi lập tức sáng quắc: "Lợi hại thế!"

"Lại đây, anh dạy em!" Ninh Tịch nhường ghế để Trang Khả Nhi ngồi xuống, sau đó lại chỉ cho Trang Khả Nhi giết Quang Chi Vinh Quang thêm lần nữa.

Trang Vinh Quang: "..."

Thế này làm sao mà sống nữa hả giờiiiiiiiiiiiiiiii! Cậu ta muốn bỏ nhà ra đi!!!

Trang Vinh Quang hầm hầm hổ hổ lao tới trước mặt Trang Khả Nhi: "Chị! Hôm nay chị phải vạch rõ giới hạn với tên khốn này! Nếu không thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ chị em! Có hắn thì không có em, có em thì không có hắn!"

Trang Khả Nhi cau mày, đang định mở miệng thì Ninh Tịch đã vỗ vỗ vai cô ý bảo không cần phải bực, sau đó lại nói với Trang Vinh Quang: "Vừa rồi tôi nói rồi đó, chỉ cần cậu có thể thắng tôi với bất kì trò nào, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, cậu có thể chọn tiếp!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Chọn tiếp…?

Trang Vinh Quang nghe vậy thì sửng sốt một hồi rồi nôn nóng đi tới đi lui trong phòng nghĩ cách, cái đầu cũng sắp bị vò thành tổ quạ đến nơi.

Sở trường của cậu ta ngoài game ra còn có gì nữa nhỉ?

Đua xe?

Đúng! Kỹ thuật đua xe của cậu ta cũng không tồi!

Nhưng trông tên này cũng có vẻ như biết chơi, nếu so cái này thì mạo hiểm quá, không nên không nên…

Đánh bài, cưỡi ngựa, chọi gà, chơi xúc xắc... Trang Vinh Quang nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được trò gì mà có thể chắc chắn thắng được Ninh Tịch!

Cuối cùng… sắc mặt Trang Vinh Quang càng lúc càng khó coi, bởi vì cậu ta phát hiện mình chẳng giỏi cái gì cả.

Đang lúc gấp gáp xoay vòng vòng, trong đầu Trang Vinh Quang đột nhiên lóe lên một ý tưởng: "Đúng rồi, bắn súng! So tài bắn súng!"

Nghe lời này của Trang Vinh Quang xong vẻ mặt Ninh Tịch có hơi bất ngờ: "Bắn súng… sao lại chọn món này?"

Chàng trai, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào là sao vậy hả?

Trang Khả Nhi cũng có chút bất ngờ nhìn Trang Vinh Quang: "Tài bắn súng của em trai em cũng không tệ lắm…"

Nhưng mà... không phải nó sống chết không muốn đụng vào sao? Sao hôm nay lại…

"Cái gì mà cũng không tệ lắm! Là thiên phú dị bẩm từ trong trứng nước đó có được không hả?"

Cuối cùng Trang Vinh Quang cũng tìm được thế mạnh mà cậu ta có thể đè bẹp được đối phương, lập tức phấn chấn lại mà liếc xéo Ninh Tịch: "Nãy mày bảo so cái gì cũng được, giờ nếu mày mà đổi ý thì đồng nghĩa với việc mày nhận thua!"

Ninh Tịch mỉm cười: "Vì Khả Nhi, dù phải xông pha khói lửa anh đây cũng quyết không chối từ."

"Hi vọng mày vẫn có thể tiếp tục dẻo mồm dẻo miệng như thế!" Trang Vinh Quang nghiến răng "hừ" một tiếng, khinh bỉ nhìn cô: "Còn nữa, phải nói rõ trước với mày một chuyện, thi bắn súng lần này sẽ dùng súng thật đạn thật, không phải là cái trò súng hơi trước đây mà mày hay chơi đâu! Địa điểm là ở sân bắn Phương Bắc!"

Ánh mắt Ninh Tịch lóe sáng: "OK!"

Sân bắn quốc gia chuyên nghiệp nhất trong truyền thuyết, lần trước Trang Liêu Nguyên mời cô qua chơi, có điều cô vẫn chưa có thời gian tới đó, vừa hay nhân cơ hội này qua đó luyện tay một chút vậy.

"Em cũng đi nữa!" Trang Khả Nhi sợ hai người này lại gây chuyện, bèn quyết đoán bám theo. Nói đúng hơn thì là sợ em trai mình càn quấy quá khiến Ninh Tịch bị thiệt.

"Em còn đang bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều một chút chứ." Ninh Tịch chau mày nói.

"Không sao đâu ạ, em ngủ cả tối rồi, bây giờ đã tốt hơn nhiều, vừa hay ra ngoài vận động một chút!"

"Vậy cũng được, em mặc nhiều quần áo một chút."

"Vâng!"

...

Trang Vinh Quang nhìn hai người anh anh em em đằng trước mà trong lòng vô cùng giận dữ, cậu ta hạ quyết tâm lần này phải chỉnh chết tên khốn này để hắn ta không bao giờ dám xuất hiện trước mặt chị cậu nữa!

Nửa tiếng sau, ba người đã tới sân bắn Phương Bắc.

Trang Vinh Quang gọi một cú điện thoại, sau đó liền có một người trẻ tuổi mặc đồ rằn ri chạy tới dẫn bọn họ vào.

Chàng thanh niên liếc liếc ba người mấy cái, sắp xếp xong cho họ rồi mới đi.

Mặt trời mọc đằng tây à! Sao hôm nay con trai của thủ trưởng Trang lại chủ động tới sân tập bắn thế này? Rõ ràng là hồi trước cậu ta có bị thủ trưởng ép buộc thế nào cũng không thèm đụng tới súng…

Mà, không chỉ có mình cậu ta mà ngay cả đại tiểu thư Trang Khả Nhi cũng tới, đi cùng còn có một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú đi nữa. Tổ hợp này nhìn sao cũng thấy quái quái…

Căn cứ vào nguyên tắc trung thành, chàng lính trẻ lập tức gọi điện thoại báo cáo tình hình quái đản này cho thủ trưởng.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
"Cậu nói cái gì, Vinh Quang đến sân tập bắn?" Bên đầu kia điện thoại, giọng của Trang Liêu Nguyên có chút giật mình.

"Đúng thế ạ, đại tiểu thư cũng tới cùng, ngoài ra còn có một chàng trai trẻ đi theo cô ấy nữa ạ." Chàng lính trẻ đáp lời.

"Đã biết, cậu trông chừng kĩ cho tôi." Hiển nhiên là Trang Liêu Nguyên e ngại cậu con trai này của ông lại chuẩn bị gây họa.

"Vâng!"

...

"Con gái và con trai của thủ trưởng Trang tới sân bắn, người còn lại hình như là con rể", tin tức này nhanh chóng lan ra toàn bộ sân bắn.

Điều này làm không ít người có mặt ở đây tò mò, nhất là thuộc hạ của Trang Liêu Nguyên, tất cả đều chạy tới sân bắn số 1 - nơi Trang Vinh Quang và Ninh Tịch đang đứng vây xem.

Trang Liêu Nguyên cũng tới rất nhanh, mọi người ào ào dạt ra tạo thành một con đường cho ông: "Chào thủ trưởng".

"Đệt! Sao ông già cũng tới rồi…" Trang Vinh Quang thấp giọng chửi thề một tiếng, nhưng tên đã lên dây rồi, không thể không bắn được.

Mặc kệ, cứ thắng tên khốn này đã rồi tính sau vậy!

Nhìn thấy Trang Liêu Nguyên, Trang Khả Nhi vội vàng chạy tới đón: "Ba, ba đến rồi!"

"Ừ, chuyện này là sao?" Trang Liêu Nguyên nhìn Trang Vinh Quang và chàng trai trẻ đang thử súng ở phía đối diện.

Trang Khả Nhi kéo Trang Liêu Nguyên qua một bên, sau đó giải thích với ông: "Chuyện này đúng là có chút phức tạp… thật ra anh chàng đứng cạnh Vinh Quang kia là Tiểu Tịch, ba cũng biết cô ấy là ngôi sao mà, để tiện đi lại nên mới ăn mặc như thế đó ạ."

"Cái gì? Đó là Ninh Tịch sao?" Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên đầy kinh ngạc, không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần mới phát hiện hóa ra cô nhóc kia mặc đồ nam lại chẳng hề có cảm giác gượng ép gì cả, nhất là tư thế cầm súng kia, quả thật rất hiên ngang.

Lần trước mặc đồ nữ hầu, lần này lại mặc đồ nam, mặc kiểu gì thì hóa thân vào loại hình đó, cô nhóc này đúng là sinh ra để làm diễn viên…

"Thế còn Vinh Quang thì sao? Sao lại đứng cạnh Tiểu Tịch thế kia?" Trang Liêu Nguyên lại hỏi.

Trang Khả Nhi thở dài, do dự đắn đo mãi mới giải thích: "Nguyên nhân là... có mấy lần Vinh Quang lén tới quán Net chơi game, con lại vô tình nhắc đến chuyện này với Ninh Tịch, thế nên Tiểu Tịch vì bênh vực con nên mới ra tay trừng phạt nó chút chút…"

"Ồ? Tiểu Tịch làm thế nào?" Trang Liêu Nguyên hứng thú hỏi.

"Khụ, hình… hình như cô ấy giết Vinh Quang trong game, buộc nó xóa game. Sau đó tối qua lại đánh nó một trận, lại cứ nhằm mặt mà đánh, Vinh Quang tính nó rất sĩ diện sợ là mấy ngày này sẽ không dám lêu lổng bên ngoài…" Trang Khả Nhi thấp thỏm không yên đáp.

"Không tồi." Trang Liêu Nguyên gật đầu.

Trang Khả Nhi nghe vậy thì khẽ thở phào, vốn đang sợ ba sẽ nổi giận với Tiểu Tịch cơ.

"Cho nên hai người liền kết thù kết oán. Sáng nay, lúc Tiểu Tịch đến nhà thăm con vừa hay gặp Vinh Quang, sau đó hai người liền ồn ào… Vinh Quang hiểu lầm quan hệ giữa con và Tiểu Tịch, còn cho rằng Tiểu Tịch tiếp cận con là để trả thù nó nữa! Nên là nó muốn Tiểu Tịch rời khỏi con, Tiểu Tịch nói chỉ cần nó có thể thắng cô ấy trong bất cứ trò nào thì cô ấy sẽ không gặp con nữa…"

"Sau đó Vinh Quang liền chọn bắn súng?" Nghe đến đó, cuối cùng Trang Liêu Nguyên cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó mà hình dung nổi.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Thật ra thì thiên phú của Trang Vinh Quang cũng không tồi, nhưng thằng nhóc này sợ ông nhìn thấy nó có năng khiếu như thế sẽ bắt nó đi luyện tập. Ông cũng đã từng thử vô số cách rồi nhưng thằng nhóc cứng đầu này vẫn sống chết không chịu.

Không ngờ hôm nay, nó lại có thể chủ động đề nghị tỉ thí bắn súng với Ninh Tịch…

Trang Khả Nhi nhìn hai người đang cầm súng kia, có chút không vui nói: "Con không muốn Tiểu Tịch thua... Vinh Quang mà thắng thì không biết sau này cái đuôi của nó sẽ hất cao đến tận đâu nữa…"

Trang Liêu Nguyên cười đầy thâm ý: "Thằng nhóc thối này lần này gặp phải đối thủ rồi, nhưng mà thế cũng tốt để nó ăn ít đau khổ, nếu không thì sẽ không biết trời cao đất dày là gì!"

Trang Khả Nhi nghe nói như thế thì có hơi kinh ngạc và khó hiểu, ba nói như thế là có ý gì?

Bên kia, Trang Vinh Quang và Ninh Tịch đã thử súng xong, hai người không hẹn mà cùng không mang kính bảo hộ và tai nghe cách âm.

Trang Vinh Quang cảm thấy đeo mấy thứ đồ chơi kia trông không ngầu, còn Ninh Tịch thì đã "thực chiến" quen rồi, dùng những thứ đó lại có cảm giác trói buộc.

"Nói đi, so thế nào?" Trang Vinh Quang cầm súng trong tay, cảm thấy cuối cùng cũng có lại tự tin sau khi bị Ninh Tịch nhục nhã hết lần này đến lần khác.

Ninh Tịch nghiêng người dựa vào cột trụ bên cạnh: "Cho cậu chọn, tôi thế nào cũng được."

Trang Vinh Quang nghĩ ngợi rồi nói: "Ok, vậy mỗi người bắn mười phát rồi tính điểm tổng!"

Ninh Tịch: "Ok."

"Thế thì quyết định vậy đi, tao bắn trước!" Trang Vinh Quang không chờ nổi nữa, muốn xem dáng vẻ nghẹn họng trân trối của đối phương ngay lập tức, không chừng thấy cậu ta bắn xong còn tự ti nhận thua nữa ấy chứ!

Ninh Tịch lui xuống hai bước, ra hiệu cậu ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Trang Vinh Quang hít sâu một hơi tập trung chú ý giơ súng lên ngắm vào bia bắn.

Lúc này đây, cậu ta cảm thấy súng trong tay như hòa làm một với cậu ta.

Từ nhỏ cậu ta đã đặc biệt thích súng, chỉ là ghét bị trói buộc, ghét bị ba quản thúc và sợ khổ sợ mệt nên dù thích đến mấy cũng vẫn kiên quyết không chịu theo ý ba và ông nội…

"Đoàng!"

"Đoàng!"

"Đoàng!"

...

Từng tiếng súng nối tiếp nhau, bắn xong mười phát, chỉ nghe một tiếng "tinh", tổng điểm ngay lập tức xuất hiện trên bảng điện tử bên cạnh: 100 điểm!

Mười phát 10 điểm! Tổng 100 điểm!

Mức điểm này khiến tất cả mọi người đều chấn kinh!

Trang Vinh Quang buông súng, quay người nhìn Ninh Tịch rồi lạnh lùng nói: "Cho dù mày có thù hận gì với tao thì hi vọng mày nói lời giữ lấy lời, đừng có trêu chọc chị tao nữa!"

Ninh Tịch nhìn dáng vẻ "làm màu" này của cậu ta thì dở khóc dở cười: "Quả nhiên là rất giỏi! Tâm phục khẩu phục! Cơ mà không chiến mà hàng không phải là phong cách của tôi!"

"Tùy mày!" Trang Vinh Quang "hừ" một tiếng. Cậu ta bắn mười phát 10 điểm thế thì tên khốn này cũng chẳng có cơ hội thắng!

Thật ra thì lần này chính cậu ta cũng rất kinh ngạc không ngờ mình lại bắn được điểm số cao như thế, quả nhiên cậu ta đúng là thiên tài mà, lúc mấu chốt luôn có thể phát huy uy lực kinh người!

Trang Vinh Quang nói xong còn cố ý quay sang nhìn ba mình, hừ ông nói tôi là đồ vô dụng nữa đi, chẳng qua là tôi khinh không thèm thể hiện thôi!

Bên kia, Ninh Tịch không lập tức bắn ngay mà đi tới trước mặt Trang Khả Nhi: "Khả Nhi, anh mượn em một thứ được không?"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
"Dạ? Cái gì ạ?" Trang Khả Nhi khó hiểu, không biết Ninh Tịch muốn mượn cô thứ gì.

Lúc ra khỏi nhà Trang Khả Nhi đã thay một bộ váy liền màu trắng, phần cổ tay có trang trí bằng một cái nơ rút, Ninh Tịch khẽ kéo nhẹ một đầu dây, chiếc nơ đã lập tức bị rút ra: "Cái này."

"Được ạ… nhưng mà anh dùng thứ này làm gì?" Trang Khả Nhi càng không hiểu ra làm sao.

Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên khẽ biến, chẳng nhẽ cô nhóc này muốn…

Trang Vinh Quang thì lại tỏ vẻ mất hứng ra mặt, mịa! Sắp bị hành chết rồi mà vẫn còn không quên chạy tới chim chuột với chị cậu ta, tên khốn này đúng là muốn chết không có chỗ chôn đây mà!

Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Tịch bước tới trước bia bắn rồi buộc đoạn dây lụa lên mắt bịt lại, sau đó giơ súng bắt đầu bắn.

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

"Đoàng -- "

...

Bắn xong, bảng điện tử nhanh chóng báo điểm: "Mười phát 10 điểm, tổng 100 điểm!"

Bắn trong lúc bịt mắt!!!

Trang Vinh Quang vốn đang chuẩn bị xem kịch vui thì há hốc mồm đứng đó, cả người y như bị sét đánh trúng.

Tên khốn này… bịt mắt… mà vẫn bắn được mười phát 10 điểm!

Sao có thể như thế được!

Việc này hoàn toàn không thể!

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ta mới chỉ thấy ba mình làm được như thế!

Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào!

Trang Khả Nhi cũng không thể ngờ Ninh Tịch lại mượn dây lụa của mình để bịt mắt, cô sửng sốt nửa ngày mới thét lên một tiếng hưng phấn chói tai: "AAA... Anh Tịch, anh giỏi quá đi mất!!! "

Ngay cả Trang Liêu Nguyên cũng phải thay đổi vẻ mặt, cặp mắt chim ưng vẫn luôn bình tĩnh lúc này đây lại tràn đầy kích động.

Đứa trẻ này… đúng là mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Bắn mười phát 10 điểm tuy là khó nhưng cũng không phải là không thể thực hiện được, chỉ cần là cao thủ đã qua huấn luyện thì việc này không tính là gì.

Nhưng mà, bắn được 10 điểm trong tình huống bị bịt mắt thì đây không chỉ đơn giản là đã được qua huấn luyện nữa rồi, phải có cả thiên phú cực cao và trực giác vô cùng nhạy bén nữa thì mới có thể làm được như vậy.

Rất nhiều tay súng tuyệt đỉnh cứ đến một trình độ nhất định sẽ không thể tiến thêm được nữa bởi vì thiếu cái gọi là "trực giác nhạy bén". Nhất là trong thực chiến, hoàn cảnh hỗn loạn như thế, mục tiêu không thể cứ đứng yên một chỗ chờ anh bắn được, vào lúc này, sự nhạy bén là vô cùng quan trọng…

"Đứa… đứa trẻ này…" Lúc này lại có tiếng Trang Tông Nhân truyền đến từ đằng sau.

Trang Liêu Nguyên kinh ngạc xoay người: "Cha, sao cha lại tới đây?"

"Nghe nói Vinh Quang chịu cầm súng, cha có thể không đến à!" Tuy rằng Trang Tông Nhân nói thế nhưng ánh mắt lại rơi vào chàng trai trẻ đứng bên cạnh Trang Vinh Quang: "Liêu Nguyên, đây là con cái nhà ai? Thủ pháp bắn súng đúng là khó có được! Là cấp dưới của con à?"

Trang Liêu Nguyên nghe vậy bèn cười khổ: "Nếu là cấp dưới của con thì chắc con nằm ngủ cũng cười mà tỉnh mất."

"Vậy đứa trẻ này là ai?" Trang Tông Nhân khó hiểu.

"Thật ra cha cũng quen đấy, đứa trẻ này chính là cô bé đã cứu cha ở bờ sông hôm đó - Ninh Tịch, chỉ là hôm nay con bé mặc đồ nam thôi." Trang Liêu Nguyên trả lời.

"Cái gì! Là cô bé đó sao! Là cô nhóc lần trước cứu cha á?"

"Đúng vậy ạ."

Vẻ mặt Trang Tông Nhân đầy khiếp sợ, đồng thời lại càng thêm tò mò: "Một cô bé mà lại giỏi giang đến vậy, rốt cuộc là con cái nhà ai?"

Trang Liêu Nguyên: "Nhà chúng ta."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
Trang Tông Nhân "hừ" một tiếng: "Hỏi nghiêm túc đấy, đừng có đùa với cha!"

"Cha, con đùa với cha làm gì, chuyện này con vốn không định nói với cha, có điều qua hôm nay… cha nhất định sẽ đi điều tra cô nhóc kia giống con đợt trước. Trước đây con thấy con bé có thiên phú không tồi, muốn kéo nó vào quân ngũ nên đã cho người đi điều tra."

"Cho nên thế nào, nói trọng điểm đi!" Trang Tông Nhân thúc giục.

"Ở đây đông người không tiện, về rồi con nói rõ với cha!"

Trang Tông Nhân nghe vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên mà quay sang nhìn Trang Vinh Quang và Ninh Tịch…

Chỉ thấy ngay lúc này đây, Trang Vinh Quang đang quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như muốn chết đến nơi cơ mà cái miệng vẫn không chịu nhận thua: "Khốn kiếp… Làm màu cái gì chứ! Cho ông mấy ngày, ông cũng có thể bịt mắt bắn trúng cho coi!"

Ninh Tịch cũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, nhạt nhẽo nói: "Thế tôi cho cậu thời gian luyện tập đó. Nếu đến lúc ấy mà cậu làm được thì tôi không chỉ tự động rời khỏi chị cậu... mà còn mặc đồ nữ chạy quanh sân bắn ba vòng nữa, thế nào?"

"Chắc chứ?" Trang Vinh Quang lúc này giống như chết đuối thì với được cọc.

Để cho tên thối thây này mặc đồ nữ chạy quanh sân bắn ba vòng! Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi! Cũng đủ để rửa nỗi nhục trong lòng.

"Đương nhiên, có chị cậu làm chứng đó!" Ninh Tịch nhìn Trang Khả Nhi rồi nói.

Trang Khả Nhi che miệng quay đầu đi chỗ khác, cố nén cười, Tiểu Tịch đúng là xấu xa quá mà!

Cách đó không xa, Trang Liêu Nguyên nhìn cảnh này cũng chỉ lắc đầu cười: "Thằng trời đánh nhà chúng ta cuối cùng cũng có người trị được rồi!"

Trang Tông Nhân thì lại còn đang suy nghĩ những lời vừa rồi của con trai, cái gọi là "nhà chúng ta" là sao?

"Thế… tao yêu cầu lúc đó mày phải mặc váy công chúa màu hồng phấn! Còn phải đi giày cao gót! Đầu còn phải cài hoa!" Trang Vinh Quang nói đầy ác ý.

Ninh Tịch rất sảng khoái đồng ý hết tất cả: "Ok, không vấn đề!"

"Mày chờ đó cho tao, một tháng nữa gặp! Mày chắc chắn phải mặc đồ nữ rồi!" Trang Vinh Quang gầm lên, cả người sôi trào sức mạnh trước đây chưa từng có. Cậu nhất định phải đánh bại tên khốn này! Nhất định phải khiến hắn mất mặt, khiến hắn phải trả một cái giá lớn!

Đúng rồi, đến lúc đó cậu phải chụp ảnh lại cảnh tên đó mặc đồ nữ nữa, để xem sau này hắn ta còn dám tìm cậu gây phiền phức không…

...

Ban đêm, trong thư phòng nhà họ Trang.

"Đứa trẻ này… là con gái của Linh Ngọc!" Trang Liêu Nguyên cũng không giấu diếm mà nói thẳng sự thật cho Trang Tông Nhân biết.

Trang Tông Nhân đã bị tổn thương quá nhiều vì chuyện của Trang Linh Ngọc, qua ngần ấy năm cũng không thể xóa nhòa. Trước đây ông không nói chuyện Ninh Tịch cho Trang Tông Nhân biết là vì sợ ông ấy đau lòng.

"Cái gì? Con gái của Linh Ngọc?" Quả nhiên vẻ mặt của Trang Tông Nhân lập tức biến sắc.

"Đúng vậy." Trang Liêu Nguyên gật đầu.

Nghe thấy cái tên Trang Linh Ngọc, Trang Tông Nhân lập tức ngã ngồi xuống, hồi lâu không nói gì, tựa như đang chìm vào cảm giác đau lòng thảm thiết, lúc lâu sau mới từ từ mở miệng: "Nhưng mà… con gái của Linh Ngọc… trước đây cha đã gặp qua một lần… không giống thế này…"

Trang Liêu Nguyên thở dài: "Người cha thấy hai năm trước quả thật không phải là Tiểu Tịch. Cụ thể việc này hơi phức tạp, để con từ từ giải thích vậy, bằng không chỉ sợ cha không chịu nổi chuyện này…"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,627
Điểm cảm xúc
229
Điểm
63
"Nếu con không nhanh nói rõ ràng thì cha lại càng không chịu được ấy!" Trang Tông Nhân vội la lên.

Trang Liêu Nguyên chỉ có thể nhặt lấy trọng điểm để nói: "Thật ra đứa bé mà cha thấy lúc trước cũng không phải con ruột của Linh Ngọc mà là con nuôi của em ấy... hai đứa bé bị người ta bế nhầm ở bệnh viện lúc sinh ra, mãi đến lúc chúng 18 tuổi mới phát hiện…"

"Thế cho nên, đứa trẻ cứu cha kia mới là con gái ruột của Linh Ngọc sao?"

"Đúng vậy."

"Cha nhớ lúc đó là một buổi tiệc rất quan trọng, sao nó lại mang theo một đứa con nuôi đến tham dự mà không phải là Tiểu Tịch?" Trang Tông Nhân trầm ngâm.

"Việc này… sau khi Tiểu Tịch được đón về thì đã xảy ra không ít chuyện. Nguyên nhân chắc là vì con bé lớn lên ở nông thôn 18 năm nên không thích ứng được cuộc sống ở thành thị, với lại cũng không hiểu lễ nghi nên làm ra vài chuyện không thích hợp…"

"Chính vì thế nên Linh Ngọc vẫn không thích Ninh Tịch, sau này lại gửi con bé ra nước ngoài học, mãi đến năm trước mới tốt nghiệp về nước. Đứa trẻ này cũng không định dựa dẫm nhà họ Ninh mà vẫn luôn dốc sức làm việc bên ngoài…"

"Linh Ngọc vẫn luôn công khai với bên ngoài rằng Ninh Tuyết Lạc mới là con gái ruột của nó, thế nên mọi người đều cho rằng Ninh Tịch là con nuôi…"

Trang Tông Nhân ôm ngực, tức đến nỗi suýt phát bệnh: "Mất dạy! Đây là cốt nhục của nó đấy! Sao nó có thể độc ác như thế! Chỉ vì mặt mũi mà không nhận cả con ruột hay sao?"

"Cha không phải là không biết tính Linh Ngọc, xưa nay nó rất coi trọng thể diện, không cho phép mình có bất cứ khuyết điểm gì. Nhất là sau khi gả cho Ninh Diệu Hoa, vì để chứng tỏ trước đây nó chọn thế là đúng mà không ngại ngần cắt đứt quan hệ với chúng ta…"

Vẻ mặt Trang Tông Nhân đầy mệt mỏi, ông khoát tay: "Thôi thôi, chuyện đã qua bao nhiêu năm thế rồi, cha cũng đã sớm xem như không có đứa con gái này… chỉ khổ cho đứa trẻ vô tội…"

"Đứa trẻ kia rất có chí tiến thủ tự mình mở một Studio thiết kế, bộ lễ phục mà Khả Nhi mặc trong bữa tiệc được quan khách khen ngợi kia chính là do con bé tặng!" Trang Liêu Nguyên an ủi.

Sắc mặt Trang Tông Nhân lập tức hòa hoãn mấy phần, sau đó kích động nói: "Ta nói sao đứa trẻ này lại có thiên phú bắn súng như thế, hóa ra là con cháu nhà chúng ta. Người ta thường nói cháu ngoại giống cậu, quả nhiên là đúng như thế... không vào quân đội đúng là đáng tiếc! Con có nói với cô bé chưa?"

Trang Liêu Nguyên biết là cha mình sẽ nhắc đến việc này, bất đắc dĩ nói: "Chuyện này cha đừng nghĩ tới nữa, con đã tửng hỏi rồi, nhưng con bé nói nó có ước mơ của mình…"

Huống hồ... còn có người tuyệt đối sẽ không đồng ý!

...

Gần đây, phần lớn thời gian của Ninh Tịch đều om mình trong phòng làm việc.

Bởi vì phía Tắc Linh gặp chút phiền phức.

Hiện tại, việc làm ăn của Tắc Linh càng ngày càng lớn, các khâu ngày càng phải chi tiết hơn, nhân viên cũng càng lúc càng nhiều, trước mắt đã hình thành được dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp.

Cây to thì đón gió lớn, mắt thấy danh tiếng của Tắc Linh càng lúc càng lên thì đương nhiên cũng có người đỏ mắt, nhất là thương hiệu vốn đã xem Tắc Linh như cái gai trong mắt - History.

Từ sau tuần lễ thời trang lần trước, Đới Uy đã bắt đầu nghe ngóng xem nhà thiết kế của Tắc Linh là ai. Nhưng vì Cung Thượng Trạch có khu thiết kế độc lập, tách biệt với cả công ty nên cho dù là nhân viên làm việc ở Tắc Linh thì ngoại trừ Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan ra hầu như không ai có thể gặp được cậu ta.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top