[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Đại khái vì hàng tương đối nhiều, cho nên nhân viên đi lấy hơi lâu. Mãi một lúc rồi vẫn chưa thấy quay lại.

Trong thời gian này Ninh Tịch vẫn ngồi im lặng trong khu nghỉ ngơi, không hề có ý muốn rời đi.

Lục Hân Nghiên nhìn Ninh Tịch, nhất thời cô ta đem hết sự tức giận vì không làm được chuyện đổ hết lên đầu Ninh Tịch: ""Chị Tử Dao, bác, lần này hai người chắc đã tin cô ta cố ý đi theo chúng ta rồi chứ? Có ai hẹn mà chờ lâu như vậy à? Hơn nữa có biết bao nhiêu chỗ như quán cafe, nhà hàng không chọn mà hết lần này đến lần khác cứ muốn ngồi ở đây?"

Lần này thì ngay cả Quan Tử Dao cũng không lên tiêng.

Trực giác của cô ta mách bảo rằng Ninh Tịch sẽ không dùng cách ngu ngốc thế này để làm thân, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có khả năng này lắm.

Dẫu sao Ninh Tịch cũng chỉ là loại đàn bà thấp kém, đừng nói có thể lấy lòng, ngay cả muốn đến gần ba mẹ của Lục Đình Kiêu đều khó hơn lên trời! Lần này may mắn gặp được thì đương nhiên phải tìm cơ hội thể hiện trước mặt Nhan Như Ý rồi...

Chẳng qua là cô ta bám theo lâu như thế thì bước tiếp theo định làm cái gì. Đã từng trải qua mấy lần bị Ninh Tịch dạy dỗ nên thần kinh Quan Tử Dao bắt đầu căng thẳng, cũng không dám xem thường.

Lục Hân Nghiên là một người tính tình nóng nảy, lúc này cô ta đã không nhịn nổi nữa mà đi thẳng đến trước mặt Ninh Tịch: "Cái loại đàn bà như cô đã đủ chưa hả! Có phải nghiện rồi hay không? Đừng vứt hết mặt mũi bám chặt lấy anh tôi có được không hả? Tới cửa hàng quần áo mà không mua quần áo lại còn nghiễm nhiên ngồi ngủ ở đây, cô cho rằng đây là nhà cô sao! Da mặt có cần phải dầy thế không!"

Ninh Tịch bị tiếng quát tháo làm cho hơi nhức đầu, cô lạnh mặt ngấng lên: "Nói đủ Chưa?"

Thấy thái độ chẳng coi ai ra gì của Ninh Tịch thì Lục Hân Nghiên càng điên tiết, cô ta đang chuẩn bị mắng chửi người thì sau lưng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn.

Người đi vào là nhân viên chạy xuống kho hàng lấy đồ: "Xin lỗi xin lỗi, trong kho hơi lộn xộn, để ba vị chờ lâu rồi! Lục tiểu thư, toàn bộ mẫu mà cô cần đã lấy lên hết rồi!"

Lục Hân Nghiên nghe thế liền lập tức chạy lại coi quần áo.

Người tiến vào sau cô nhân viên thì Lục Hân Nghiên cũng có biết, đấy là quản lý của cửa hàng chính, ngoài ra còn có mấy nhân viên nam, trong tay bọn họn cũng đang cầm quần áo dira.

"Lục tiểu thư đến rồi, xin lỗi xin lỗi, hôm nay thật sự có chút bận rộn quá. Hôm nay bà chủ của chúng tôi đến đây lấy hàng cho nên tôi không thể tự mình chiêu đãi cô, có gì cần cô cứ bảo Tiểu Triệu là được!". Quản lý khách khí chào hỏi Lục Hân Nghiên đồng thời bày tỏ sự áy náy.

Lục Hân Nghiên nghe vậy thì lộ vẻ hoài nghi. Bà chủ của Tắc Linh?

Cô ta đợi trong tiệm lâu thế rồi mà đâu có thấy ai có vẻ là bà chủ đâu? Chỉ có vài người khách với mấy nhân viên trong cửa hàng thôi mà.

Bà chủ của Tắc Linh dường như rất thần bí. Lúc được báo là không thông qua khảo hạch làm đại lý, cô ta còn muốn nói chuyện trực tiếp với bà chủ của bọn họ, sau này có gọi mấy lần điện thoại đều được câu trả lời là bà chủ bận bịu công việc. Cho nên đến giờ vẫn chưa từng gặp qua một lần nào.

Cho nên nghe được lời này của quản lý, Lục Hân Nghiên lập tức tò mò, cô ta muôn gặp mặt vị bà chủ này.

"Quản lí, bà chủ mấy người đã tới à? Sao tôi không thấy? Vừa vặn tôi có vài vấn đề về chuyện hợp tác muốn đàm phán với bà chủ của mấy người!" Lục Hân Nghiên nhìn quản lý nói.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Quản lý nghe vậy thì vội vã nhìn quanh một vòng nhưng lại chẳng thấy người đâu: "Bà chủ có nói cô ấy đã tới cửa hàng rồi, để tôi gọi thử xem... A! Bà chủ! Cô đang ở chỗ này à!"

Đang chuẩn bị gọi thì người quản lý lại đặt di động xuống, mắt nhìn thẳng về phía Ninh Tịch đang ngồi nghỉ rồi vội vàng nói: "Bà chủ, tất cả những mẫu cô cần đều đã lấy tới rồi, cô xem kiểm tra một chút! À đúng rồi, còn có... vị Lục tiểu thư này hình như có chuyện muốn đàm phán!"

Quản lý nói xong cũng không quên giúp Lục Hân Nghiên giới thiệu một chút: "Lục tiểu thử, đây chính là bà chủ của chúng tôi, có chuyện gì cô cứ nói trực tiếp với cô ấy là được rồi!"

Cái gì?

Quản lý vừa dứt lời, không chỉ Lục Hân Nghiên mà cả Quan Tử Dao với Nhan Như Ý đều kinh ngạc.

Quản lý này có ý gì?

Bà chủ của bọn họ là... Ninh Tịch?

"Không phải... chờ chờ đã... quản lý, anh nói cái gì? Ý của anh là, cô gái kia chính là bà chủ của mấy người?"

"Đúng vậy..." Quản lý thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Hân Nghiên còn cho rằng cô ta biểu hiện như vậy vì thấy Ninh Tịch còn trẻ đẹp như thế.

Thành thật mà nói thì lần đầu tiên thấy bà chủ nhà mình anh ta còn kinh hãi nửa ngày nữa là!

Vì thế vị quản lý rất tri kỉ mà mỉm cười giải thích: "Bình thường thì bà chủ của chúng tôi không thích rêu rao, chưa kể công việc của cô ấy rất bận cho nên rất ít người có thể gặp được! Lục tiểu thư tới thật đúng lúc, vừa vặn ngày hôm nay bà chủ đến cửa hàng chính lấy hàng chứ không ngay cả chúng tôi cũng ít khi gặp được cô ấy lắm!"

Ninh Tịch là bà chủ của Tắc Linh....

Cô ta ngồi mãi không rời đi là vì đến lấy hàng....

Nghe lời nói của quản Lý, vẻ mặt Lục Hân Nghiên lúc trắng lúc xanh, màu sắc biến đổi cứ như đèn kéo quân.

Nhan Như Ý vốn cho rằng Ninh Tịch tới đây là vì mình thì bây giờ sắc mặt cũng vô cùng lúng túng. Nhiều hơn chính là bất ngờ, không ngờ nhãn hiệu ngay cả bà cũng cảm thấy thích lại là của cô gái này.

Quan Tử Dao âm thầm nhíu chặt lông mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc nãy cô ta nghe được Ninh Tịch dường như nói "Mạc thiếu" trong lúc nói chuyện điện thoại, chẳng lẽ vừa nãy Mạc Lăng Thiên gọi điện cho cô ta?

Khó trách ngay cả Mạc Lăng Thiên cũng không thể giải quyết được, ai có thể nghĩ bà chủ của Tắc Linh lại là Ninh Tịch chứ....

Cứ cho là cô ta có cảnh giác, có ngàn phòng vạn phòng cũng không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này!

"Không ngờ cô Ninh lại là bà chủ của Tắc Linh, đúng là tuổi trẻ tài cao!" Quan Tử Dao mở miệng nói.

"Quan tiểu thư khách sáo quá, mời ba vị cứ từ từ chọn lựa. Còn chuyện của Lục tiểu thư thì tôi tin tưởng giám đốc Kiều đã nói rõ với cô rồi."

Ninh Tịch nói xong liền tiếp tục đi làm chuyện của mình, nhưng sau lưng lại truyền tới tiếng quát tháo của Lục Hân Nghiên: "Ninh Tịch, cô đứng lại cho tôi! Hóa ra là cô! Là cô cố ý không để tôi làm đại lý đúng không! Rõ ràng cô đang dùng việc công báo thù riêng!"

Ninh Tịch vốn không muốn để ý tới, nhưng mà có nhiều nhân viên đang ở đây như vậy thì cô nhất định phải tỏ rõ thái độ.

Vì vậy Ninh Tịch xoay lưng nhìn về phía Lục Hân Nghiên nói: "Lục tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, nếu như sau lưng cô không có cái danh em họ Lục Đình Kiêu chống đỡ thì cô nghĩ với cái lý lịch thất bại ê chề của cô thì đối phương sẽ đồng ý hợp tác với cô sao?"

Nếu như sau lưng không có cái danh em họ Lục Đình Kiêu, không có bối cảnh của Lục gia...

"Tôi..." Lục Hân Nghiên nhất thời không có cách nào phản bác lại.

"Hiện nay Tắc Linh mới chỉ bắt đầu bước vào nề nếp của nó, xin lỗi, tôi không thể đưa nó cho Lục tiểu thư luyện tay được."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Nói tới đây, Ninh Tịch nhìn sắc bị đả kích của Lục Hân Nghiên thì hơi dừng một chút, sau đó mới nói: "Nhưng mà tôi thấy Lục tiểu thư đúng là thực sự yêu thích nhãn hiệu này của chúng tôi, về điểm này thì cám ơn tình yêu và sự ủng hộ của cô! Nếu như Lục tiểu thư thật sự muốn trở thành đại lý của Tắc Linh thì hãy chứng mình cho tôi thấy thái độ nghiêm túc làm việc và thành ý của cô, nếu được Tắc Linh luôn rộng cửa chào đón cô!"

"Cáo từ." Nói xong câu này Ninh Tịch lập tức xoay lưng rời đi.

"Có gì mà hơn người! Ai mà thèm chứ! Chẳng phải chỉ là một cái nhãn hiệu nát thôi sao!"

Mặc dù trong lòng Lục Hân Nghiên vì những lời vừa rồi mà rung động, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn nhất định không chịu thừa nhận, dưới sự mất không chế thì bật thốt ra những câu như vậy.

Cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói những câu như vậy trước mặt cô ta, đáng giận ở chỗ, những lời Ninh Tịch vừa nói khác nào ám chỉ nếu không có gia tộc che chở thì ở bên ngoài cô ta chẳng là cái thá gì sao?

Nhan Như Ý đứng một bên nhìn Lục Hân Nghiên, bà lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý rồi nghiêm túc nói: "Hân Nghiên, thật ra thì những gì cô ta nói không phải không có lý! Nếu con muốn thật sự tạo được thành tích thì phải lấy hết tâm ý của mình mà đặt vào chứ làm nửa vời là không được đâu, chuyên tâm làm cho xong một việc. Nếu không thì con đừng cả ngày cứ lăn đi lăn lại nữa, Lục gia cũng không cần một cô gái như con xuất đầu lộ diện ở bên ngoài."

"Con không muốn! Con cũng không tin con không làm được!" Lục Hân Nghiên tức giận tông cửa chạy ra ngoài. Quan Tử Dao với Nhan Như Ý có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.

"Haiz, đứa bé này, tuổi còn nhỏ, tính tình thì không ổn đinh, quá mức tùy hứng rồi!" Nhan Như Ý thở dài.

Vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch cũng chỉ lớn hơn Lục Hân Nghiên vài tuổi nhưng lại thành lập được thương hiệu của riêng mình, so sánh như vậy khiến Nhan Như Ý không khỏi có chút cảm khái.

Chuyện hôm nay quả thật khiến bà phải nhìn Ninh Tịch với con mắt khác xưa, cứ tưởng cô ta chỉ dựa vào cái mặt mà lăn lộn trong giới giải trí nhưng không ngờ lại có chút khác biệt. Những lời Ninh Tịch vừa nói với Lục Hân Nghiên từng chữ từng chữ đều không tệ tí nào...

Chỉ là thân phận như vậy... lại có chút đáng tiếc...

Thấy ánh mắt Nhan Như Ý rơi vào Ninh Tịch giữa biển người, vẻ mặt lại có chút nhàn nhạt tán thưởng thì Quan Tử Dao kinh hãi. Cô ta vội vã kéo Nhan Như Ý đi về phía trước, vừa đi vừa nói vài câu: "Bác à, thật ra thì Hân Nghiên như vậy cũng rất tốt, tiếp tục kiên trì không chừng lại có thành công thì sao?"

"Bác còn không biết nó sao? Nó không được đâu!"

"Nhưng mà con thấy Hân Nghiên thật sự đau lòng, thật ra thì Tắc Linh này cũng không tốt lắm! Lúc trước con có nghe mấy tin đồn rằng nhà thiết kế của Tắc Linh sao chép phong cách của một thương hiệu khác là History. Không bằng để trở về con giúp Hân Nghiên liên lạc với bên History xem có thể để Hân Nghiên làm đại lý không! Dù sao thì History cũng có chút danh tiếng trên thị trường thế giới, cấp bậc cao hơn Tắc Linh nhiều!"

Nhan Như Ý vỗ vỗ tay của cô ta: "Làm phiền con phải lo lắng cho nó!"

"Bác quá khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi mà! Huống chi Hân Nghiên cũng là bạn của con!" Quan Tử Dao vừa nói vừa nghĩ vô số thứ trong đầu.

Đột nhiên cô ta phát hiện trong lúc mình không hay biết gì thì Ninh Tịch càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn có thể khiến Nhan Như Ý thay đổi suy nghĩ. Từ việc lợi dụng Tiểu Bảo cho đến chuyện ngày hôm nay...

Vốn còn nghĩ là cạnh tranh công bằng, nhưng vào lúc này tình hình cũng đã có chút luống cuống, nếu còn không giở thủ đoạn...

....

Đám người Lục Hân Nghiên rời đi, quản lý với mấy nhân viên trong cửa hàng cũng có chút lo âu: "Bà chủ, cái cô Lục Hân Nghiên này có chỗ dựa rất cứng rắn đó! Như thế... như thế không sao chứ?"

Ninh Tịch đứng một bên kiểm hàng thuận miệng nói: "Yên tâm, chỗ dựa của bà chủ mấy người còn cứng hơn!"

....
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Ban đêm, tại một khu biệt thự đắt tiền nào đó.

"Tử Dao, sao con cứ buồn buồn không vui thế? Có phải đã gặp chuyện gì không? Chẳng phải hôm nay con đi dạo phố với Lục phu nhân sao?" Quan Thụy vừa về đã thấy con gái ngồi ngẩn người trên ghế salon trong phòng khách, sắc mặt thì không được dễ nhìn lắm nên không kìm được mà hỏi.

Quan Tử Dao lấy lại tinh thần, cô ta nhăn mày nói: "Ba, hôm nay con đi dạo phố với dì Lục lại gặp phải cô ta! Sau đó lại vô tình biết được cô ta chính là chủ nhân của nhãn hiệu thời trang đang rất nổi gần đây còn được quốc gia nâng đỡ..."

Quan Thụy nghe vậy thì chỉ cười nói: "Chỉ có vậy? Ba còn tưởng cái gì đó ghê gớm lắm chứ! Nhất định là Lục Đình Kiêu đứng sau lưng giúp đỡ cô ta thôi, chứ nếu không một đứa đào kép như nó làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Nhưng mà... không ngờ Lục Đình Kiêu lại vì cô ta mà làm đến bước này! Có vẻ như đang chuẩn bị tất cả để đón cô ta vào cửa, nếu không thì sao phải liều mạng nâng cao giá trị của cô ta..."

Nghĩ tới đây thì sắc mặt Quan Thụy cũng trầm xuống: "Không thể cứ để cô ta tiếp tục ngông cuồng như vậy nữa!"

Quan Tử Dao nghe vậy thì lộ vẻ lo lắng: "Ba, ba muốn làm cái gì? Bây giờ Lục Đình Kiêu che chở cho cô ta như thế, đến ngay cả ba mẹ anh ta cũng không dám đụng cô ta, nếu ba..."

Khoảng thời gian gần đây chung đụng khá nhiều với Nhan Như Ý, nên Quan Tử Dao cũng nghe được không ít thông tin của Ninh Tịch từ miệng của bà. Cô ta biết được một người hiếu thuận như Lục Đình Kiêu lại vì Ninh Tịch mà nhiều lần không nghe lời người trong nhà, thậm chí còn tranh cãi nhiều lần với Lục Sùng Sơn, thật đúng là khiến Quan Tử Dao cảm thấy khó tin.

"Yên tâm, không cần ba làm gì đâu, cái loại chỉ biết phô trương sắc đẹp trước bàn dân thiên hạ như cô ta còn sợ không bắt được đằng chuôi sao?" Quan Thụy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất coi thường.

Quan Tử Dao bắt kịp sóng những gì ba cô ta nói, cô ta cau mày: "Ý của ba là... nhưng mà hiện giờ cô ta đang bám chặt lấy Lục Đình Kiêu như vậy thì sao có thể liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác? Có Lục Đình Kiêu làm chỗ dựa thì cô ta hoàn toàn không cần cái gọi là quy tắc ngầm?"

Quan Tử Dao cảm thấy Ninh Tịch sẽ không ngu như thế và lại chẳng thể nào dễ giải quyết.

Quan Thụy lắc đầu nói: "Tử Dao, con vẫn quá đơn thuần, lòng tham của con người là không đáy! Nhất là đối với loại đàn bà lớn lên ở tầng đáy của xã hội thì lòng tham lại càng không có giới hạn! Bản tính vốn thấp kém thậm chí là "thủy tính dương hoa"1... dẫu cho cô ta có che giấu thì chẳng sớm thì muộn cũng có ngày lòi ra!"

1 Thủy tính dương hoa: chỉ những người đàn bà lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ.

"Ý của ba là... có phải ba đã phát hiện cái gì không?" Quan Tử Dao thử dò hỏi.

Quan Thụy cười một tiếng như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay: "Con yên tâm, chuyện này ba sẽ giải quyết thỏa đáng! Con chỉ cần dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với dì Lục của con là được rồi, tránh cho vì chuyện lần trước mà nảy sinh ngăn cách.

"Con biết!"

Quan Tử Dao gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư...

Ban đầu là vì cô ta kiêu ngạo, khinh thường việc dùng thủ đoạn với người đàn bà kia, bản thân cô ta cũng cảm thấy mình chắc chắn không thua.

Nhưng dần dần, Quan Tử Dao phát hiện mọi chuyện cứ thế mà vượt khỏi bàn tay của cô ta, thái độ của Lục Đình Kiêu đối với Ninh Tịch càng khiến cô ta không thể không để ý tới.

Người đàn ông lạnh lùng cơ trí trong trí nhớ, người đàn ông mà cô ta nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể sánh vai với cô ta, giờ đây lại bị một con đàn bà kém hiểu biết, thô bỉ thấp kém mê hoặc đến xoay vòng vòng.

Điều này khiến cho cô ta không cách nào chấp nhận được!

Cuối cùng Quan Tử Dao tự thuyết phục mình rằng, đối với những người như vậy thì chẳng cần phải nói đạo lý. Cô ta phải để cho Lục Đình Kiêu tỉnh táo lại, để cho anh trở lại là người trong trí nhớ của cô!
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Chuyện làm ăn của Tắc Linh đang lên như diều gặp gió, phía bên đoàn làm phim cũng tiến triển hết sức thuận lợi.

Nữ thứ số hai Giản Thư vì bận tham gia cuộc thi nhảy mà không kịp vào đoàn phim cũng đã trở lại. Giản thư là một vũ công ballet cho nên cả tướng mạo, khí chất lẫn khả năng diễn xuất đều rất tốt.

Ngay cả Thẩm Hãn Thần với Kỳ Phóng, từ khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ thì thái độ cũng khá hơn nhiều. Lúc đóng phim cũng rất hợp tác, không cố ý mắc lỗi nữa.

Trong lúc bất tri bất giác, bộ phim đã quay đến những cảnh cuối cùng. Hơn nữa tiến độ so với dự tính ngắn hơn hai tháng, điều này khiến Thẩm Miên vô cùng cao hứng.

Buổi sáng hôm nay, Ninh Tịch vừa mới tới trường quay đã lập tức "búng" đến cạnh Kha Minh Vũ rồi đưa ra một cái túi màu hồng phấn: "Kha kha! Kha Kha! Tôi mang bữa sáng cho cậu nè!"

Ngẩng đầu nhìn vợ đại nhân đang dâng lên bữa sáng tình yêu, Kha Minh Vũ chỉ dịu dàng chớp chớp lông mi: "Cám ơn tiền bối."

"À đúng rồi, có sữa đấy, cầm! Bồi bổ sức khỏe nha ~!" Ninh Tịch lại đưa tới một hộp sữa vị dâu tây.

"Tiền bối, của em đâu của em đâu! Tại sao có mỗi mình Kha Minh Vũ chứ? Tiền bối quá thiên vị! Ngày nào chị cũng chỉ mang bữa sáng cho cậu ta!" Sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng u oán của Kỳ Phóng.

"Bởi vì Kha Kha giúp tôi bắt rắn nha!" Ninh Tịch nhìn Kỳ Phóng, bộ dạng ý vị sâu xa nói.

Kỳ Phóng che ngực, bày tỏ bị một đao này đâm trọng thương: "..."

Ngao, tức chết mất! Tư dưng đưa lộc cho thằng khác hưởng! Con rắn kia là do ông đây "lao tâm khổ tứ" mới kiếm được đó, cuối cùng lại bị thằng Kha Minh Vũ kia hớt tay trên! Sớm biết có ngày hôm này thì ông đây đã bất chấp làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!

Ách, hình như hơi sai sai.... căn bản là chị ấy không cần người ta cứu có được không hả!!!

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì quả thực thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ bắt đầu thay đổi từ cái ngày bắt rắn đó...

Ăn sáng xong không bao lâu, Ninh Tịch lại đứng đến cạnh Kha Minh Vũ: "Kha Kha! Kha Kha! Tập diễn với tôi nè ~~~!"

"Vâng." Kha Minh Vũ gật đầu.

"Tiền bối! Thật không công bằng! Tại sao chị chỉ tập diễn với một mình Kha Minh Vũ chứ?" Kỳ Phóng lại chui từ góc nào đó ra, nỗi u oán sắp thành thực thể tới nơi rồi.

Ninh Tịch tỏ vẻ đương nhiên nói: "Bởi vì Kha Kha không phải xuất thân từ trường nghệ thuật nha, tôi làm tiền bối thì phải chăm sóc cậu ấy rồi!"

Kỳ Phóng gần như sụp đổ, cào cào đầu: "Tiền bối, chị nói thế mà không thấy ngượng sao? Trong đoàn làm phim này thì diễn xuất của cậu ta chỉ xếp sau chị thôi đó có được không hả! Còn nữa, sao chị cứ gọi cậu ta là Kha Kha mà không gọi em là Kỳ Kỳ! Phóng Phóng cũng được!"

Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Kỳ Kỳ... Phóng Phóng... thật khó nghe nha!"

Kỳ Phóng: "...."

Thanh niên nào đó bị chê tên khó nghe lập tức ôm mặt hứng lệ rơi.

Thật là tức nổ gan!

Thẩm Hãn Thần thì thôi không so, Kỷ Ngữ Manh cũng chỉ là một cô gái thì thôi không nói, thế nhưng tại sao Kha Minh Vũ lại còn được cưng chiều hơn cả ông đây chứ!

Kha Minh Vũ rõ ràng không đẹp trai bằng mình mà!

Kỷ Ngữ Manh nâng cằm, ngồi một bên lầu bầu: "Anh Tịch, quả thật anh có chút thiên vị Kha Minh Vũ mà, ngay cả em cũng phải thấy ghen tị..."

"Ha ha ha ha ha ~ ôi chao, ai bảo cậu ta trong phim quá thảm! Cho nên tôi mới không thể làm gì khác hơn là bù đắp trong thực tế cho cậu ta chứ!" Ninh Tịch cười nói.

Ai bảo tên này là cái chậu bông của cô chứ... haizzz.

Thẩm Miên đứng một bên nhìn đám người trẻ tuổi từ bài xích đến bây giờ lại rất hòa hợp, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đột nhiên cứ có cảm giác trở lại mười năm trước, lúc anh quay bộ phim đầu tiên vậy...

Thấy trường quay với đạo cụ đã chuẩn bị xong hết, Thẩm Miên vỗ tay một cái: "Mọi người chuẩn bị chút nào, bắt đầu quay đấy!"

"Vâng đạo diễn!"

"Đến!"

...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
"3! 2! 1! Action!"

Cảnh quay lần này là về ba nhân vật nam và ba nhân vật nữ tuyến chính, cả sáu nhân vật chủ chốt đều có mặt. Hơn nữa đây là cảnh quay lớn nhất của bộ phim, cho nên để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thì Thẩm Miên đã đẩy lịch quay cảnh này đến tận bây giờ. Chờ khi mọi người quen thuộc với nhau hết rồi mới bắt đầu quay.

Bối cảnh: Trong phòng karaoke.

Nhân vật: Tư Hạ, Kỷ Tuyết Phi, Lâm Ngộ, Doãn Thiên Lê, Giang Tiểu Hải, Ngữ Tiểu Manh

Tình tiết: Nhờ sự giúp đỡ của Kỷ Tuyết Phi, cuối cùng Tư Hạ cũng thành công theo đuổi được nữ thần Doãn Thiên Lê. Hơn nữa còn xác định quan hệ là người yêu. Đây là cảnh bữa tiệc sinh nhật của Doãn Thiên Lê, Tư Hạ mời tất cả bạn bè tới cùng chúc mừng.

"Ha ha ha~ ly rượu này để chúc mừng Thiên Lê và Tư Hạ! Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử!" Giang Tiểu Hải giơ ly rượu lên chêu trọc.

Doãn Thiên Lê bị trêu thì có chút ngượng ngùng, Tư Hạ lại cười cười đập bả vai của Giang Tiểu Hải một cái: "Nói linh tinh gì đó!"

"Đúng rồi đúng rồi! Mấy người cũng phải kính bà mối của mấy người một ly đi chứ!" Giang Tiểu Hải nhìn về phía Kỷ Tuyết Phi rồi bắt đầu ồn ào.

Dẫu sao Tư Hạ có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ Kỷ Tuyết Phi hỗ trợ.

Doãn Thiên Lê với Tư Hạ nghe vậy thì đều sợ hãi đến run lên một chút.

Buổi sinh nhật này nhìn thì vui vẻ hòa thuận, nhưng thực chất lại cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người đều có tâm tư khác nhau.

Trên thực tế, Doãn Thiên Lê đã trúng tiếng sét ái tình vớ Kỷ Tuyết Phi, thậm chí đã nói rõ tâm ý của mình với Kỷ Tuyết Phi.

Nhưng mà Kỷ Tuyết Phi lúc này đã yêu Tư Hạ đến sâu đậm nên thẳng thừng từ chối Doãn Thiên Lê. Và để trả thù Kỷ Tuyết Phi nên Doãn Thiên Lê mới đồng ý qua lại với Tư Hạ.

Nhưng cũng vào lúc này thì Tư Hạ mới dần dần phát hiện ra những cảm xúc bất thường của mình đối với Kỷ Tuyết Phi. Cũng vì trốn tránh sự thật bản thân đã yêu một người đàn ông nên anh ta mới qua lại với Doãn Thiên Lê. Đồng thời anh lại biết được người anh em tốt - Kỷ Tuyết Phi cũng thích Doãn Thiên Lê, nhất thời không biết là đang ăn dấm của Kỷ Tuyết Phi hay dấm của Doãn Thiên Lê nữa.

Còn Lâm Ngộ, anh ta lấy thân phận một người ngoài cuộc để nhìn rõ ràng bí mật của từng người, đồng thời cũng lặng yên giấu kín bí mật của riêng mình.

Trong cảnh này diễn viên vào cũng phải thật sự nhập vai, chỉ cần có một người không theo kịp thì lập tức sẽ NG, cho nên độ khó rất cao.

Ban đầu quả thật đã NG mấy lần, sau đó mới tiếp tục quay lại..

Nhìn vẻ ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu của Doãn Thiên Lê với Tư Hạ, Kỷ Tuyết Phi vẫn luôn tươi cười vui vẻ chúc phúc cho bọn họ. Nhìn qua chuyện này khiến cô thật sự rất vui vẻ, nhưng trong đôi mắt, sự bi thương đã lan ra như sóng trào...

Lâm Ngộ ngồi trong góc, đôi mắt của anh vẫn khóa chặt trên người Kỷ Tuyết Phi, ánh mắt như đang khóa thứ gì đó thật chặt ngăn không cho nó trào ra ngoài.

Dần dần Kỷ Tuyết Phi cũng uống say, cô lảo đà lảo đảo ngồi vào một cái ghế chân cao, chọn một bài hát.

"Nếu như anh có thể nhìn vào em một lúc, nếu như anh có thể nghe được tiếng trái tim em đang vỡ vụn, vẫn yên lặng bảo vệ anh, yên lặng chờ một phép màu, yên lặng để chính em hóa thành không khí..."

"Mọi người đều ăn uống rồi trò chuyện, tối nay có nhiều tâm sự, nhất là tâm sự của em. Cười thật nhiều nhưng khóe mắt lại cay lắm anh ơi, em mãi chỉ giống như một loại gia vị, len lén nhìn anh rồi lại len lén giấu mình đi..."

"Nếu như anh lột xuống từng tầng của trái tim em, anh sẽ thấy bất ngờ đấy, anh là báu vật của em, là bí mật em chôn dấu sâu nhất... Em chỉ là một củ hành tây, mãi mãi chỉ là một món phụ, thật mong ước có thể ở cạnh anh thêm một giây, có được bộ phim của riêng mình..."

Bài hát này giống như một mũi kiếm sắc nhọn, đâm xuyên tất cả lớp ngụy trang của những người đang có mặt ở đây.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
175
Điểm
63
Hát xong, Kỷ Tuyết Phi mất không chế vọt ra khỏi căn phòng.

Người đuổi theo ngay lập tức lại là Doãn Thiên Lê!

Doãn Thiên Lê cho rằng Kỷ Tuyết Phi thích mình, cho rằng bài hát vừa rồi là hát cho mình, chỉ vì tình bạn với Tư Hạ nên mới đẩy mình đi.

Ống kính thay đổi, máy quay phim đuổi theo diễn viên tới hành lang của quán karaoke.

"Phi Bạch!" Doãn Thiên Lê lảo đảo đuổi theo, cô lấy hết dũng cảm ôm lấy người trong lòng từ phía sau.

Thân thể Kỷ Tuyết Phi cứng đờ.

Cô biết mình phải đẩy người này ra, nhưng mà lúc này cơ thể lại hoàn toàn không chịu không chế.

Cô chậm rãi xoay người rồi ôm lấy Doãn Thiên Lê.

Sau đó Tư Hạ chạy tới lại vừa vặn thấy được cảnh này. Anh ta thấy người anh em tốt lại ôm bạn gái của mình, trong đôi mắt lửa giận cháy phừng phừng: "Kỷ Phi Bạch! Cậu có ý gì?"

Trong đôi mắt Kỷ Tuyết Phi chẳng buồn chẳng vui, chỉ lẳng lặng nhìn: "Tư Hạ, tối nay... cậu không hề nhìn tôi, cuối cùng... cuối cùng bây giờ cậu cũng nhìn tôi."

"Cái gì?" Ánh mắt của Kỷ Tuyết Phi lúc này làm cho Tư Hạ không hiểu sao lại thấy có chút sợ hãi.

Kỷ Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đôi mắt giống như chất chứa toàn bộ ưu tư, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng cô chỉ chậm rãi lên tiếng: "Rồng không biết viết thư, nếu nó nhớ kỵ sĩ thì nó sẽ cướp đi công chúa để kỵ sĩ tới gặp nó..."

Sắc mặt Tư Hạ khẽ biến: "Cậu... rốt cuộc có ý gì?"

Trong mắt Kỷ Tuyết Phi giống như có cái gì đó phá ngục mà chui ra: "Ý của tôi là... Tư Hạ, em thích anh."

Trong phút chốc, Tư Hạ khiếp sợ, Doãn Thiên Lê không thể tin nổi, Giang Tiểu Hải đờ đẫn, Ngữ Tiểu Manh thở dài... còn trong mắt Lâm Ngộ lại ánh lên sự đau thương cùng sự chấp nhận số mệnh.

"Cắt! Quá tốt! Qua!" Thẩm Miên kích động không thôi.

Đạo diễn đã kêu ngừng, nhưng Thẩm Hãn Thần, Kỳ Phóng, Kỷ Ngữ Manh cùng với Giản Thư vẫn đang chìm trong nhân vật không cách nào thoát ra.

Chỉ có Ninh Tịch với Kha Minh Vũ là tỉnh lại trong nháy mắt, vẻ mặt đã khôi phục bình thường.

Kỳ Phóng vỗ ngực nói: "Mẹ kiếp! Cái cảnh này có kịch tính thật kinh khủng!"

Kỷ Ngữ Manh gật đầu liên tục: "Nhất là anh Tịch, ánh mắt của anh ấy ý! Hãn Thần hôm nay cũng quá lợi hại! Nhưng mà để mình khiếp sợ nhất chính là Kha Minh Vũ! Rõ ràng trong cảnh này cậu ta chẳng có lời thoại nào nhưng mà mình nhìn lại thấy đau lòng chết đi được!"

Không chỉ Kỷ Ngữ Manh thấy vậy, mà Tiểu Đào với Diệp Thu cùng những người khác đứng xem cũng bắt đầu rối rít xì xào bàn tán.

"Tiêu rồi tiêu rồi! Tôi phát hiện càng ngày càng thích Lâm Ngộ thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi cũng thế, thật muốn nữ chính với Lâm Ngộ thành đôi! Lâm Ngộ đáng thương quá, cậu ta cứ im lặng làm nhiều thứ cho nữ chính như vậy, nhưng trong mắt nữ chính lại chỉ có nam chính... làm tôi đau lòng quá đi!"

"Hơn nữa, không hiểu sao tôi cứ thấy anh Tịch với Kha Minh Vũ rất xứng đôi là sao?"

"Há há há há há, không phải mình cậu thấy thế đâu..."

Thẩm Miên quay trở lại chỗ ngồi, tâm tình anh ta rất tốt nên nói: "Mọi người biểu hiện tốt lắm, tiến độ của chúng ta rất nhanh, bắt đầu từ mai tôi cho mọi người hai ngày nghỉ!"

Toàn trường lập tức hoan hô.

Thẩm Hãn Thần cầm một quyển sách trong tay định đi tìm Ninh Tịch. Nhưng quái lạ là chẳng thấy người đâu, đồng thời biến mất còn có Kha Minh Vũ.

Đôi mắt Thẩm Hãn Thần không khỏi ảm đạm mấy phần.

Từ sau khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ, ánh mắt của cậu ta không hiểu sao cứ chạy theo cô. Dần dần cậu ta cũng phát hiện, ánh mắt của Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ rất khác biệt, cái kiểu hai người cùng nhau biến mất như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra...

Cộng thêm thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ rất đặc biệt, dù không có chứng cứ nhưng hết thảy mọi chuyện đều chỉ theo một hướng.

Chẳng qua là cậu ta không muốn tin.

Bất kể là gia thế hay ngoại hình, đứng giữa Kha Minh Vũ với cậu ta thì làm sao Ninh Tịch có thể vừa ý Kha Minh Vũ mà không phải cậu ta chứ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top