[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
"À, cái đó ấy à... là nghịch ngợm nghiên cứu chút thôi!" Annie nói.

Ninh Tịch nhất thời bật cười nói: "Annie, em cũng quá khiêm tốn rồi, Lục Đình Kiêu! Anh đừng thấy Annie non nớt như thế mà lầm, thật ra y thuật của cô nhóc này phải nói là cực kỳ lợi hại đó, thiên phú cực cao!"

Annie được khen thì có chút ngượng ngùng liền vội vàng nói: "Không lợi hại như anh Tịch nói đâu..."

Lục Đình Kiêu hơi trầm ngâm, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách buộc chỉ bìa đã ố vàng: "Vừa hay mấy hôm trước tìm được một quyển sách y cổ, nếu cô không chê thì tặng cho cô làm quà ra mắt đi. Cám ơn cô lúc ở nước ngoài đã chăm sóc Tiểu Tịch."

"Không cần không cần, tôi có chăm sóc anh Tịch đâu, vẫn luôn là anh... chị ấy chăm sóc tôi mà! Hơn nữa.... quyển sách này quá quý rồi!" Annie vừa nhìn đã biết cuốn sách kia giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là bản duy nhất, có thể nói là món đồ vô giá.

Ninh Tịch đem quyển sách đặt vào tay Annie: "Em hãy nhận đi, dù sao món này đặt trong tay bọn anh cũng vô ích, hơn nữa ai bảo là em không chăm sóc anh? Biết bao lần anh bị thương đều may mà có em chăm sóc chiếu cố!"

"Này... được rồi, sách em nhận, cám ơn."

Annie trầm mặc, cô cảm thấy mình không cần tiếp tục ở đây nữa nên hít sâu một hơi rồi cười nói: "Anh Tịch, hôm nay được gặp anh em rất vui, muộn lắm rồi nên em về trước đây, không quấy rầy mọi người nữa."

"Ơ! Nhanh thế à..."

"Khoảng thời gian này tạm thời em vẫn ở trong nước, sau này sẽ có cơ hội gặp nhau thôi, chỉ cần anh đừng chê em phiền là tốt rồi ~"

...

Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu cùng nhau tiễn Annie xuống dưới lầu.

Lục Đình Kiêu đứng chờ ở cửa chung cư, còn Ninh Tịch tiếp tục đưa Annie đến tận xe: "Đi đường chậm một chút."

"Vâng, anh biết em lái xe chẳng khác gì ốc sên mà, muốn nhanh cũng không nhanh nổi!" Annie cười nói.

Dưới màn đêm yên tĩnh hơi se se lạnh, Annie siết chặt nắm tay, buông ra rồi lại siết chặt lại. Một lúc lâu sau mới ngước đầu, giọng run run nhìn người trước mắt: "Anh Tịch, anh thật sự không thể quay về nữa đúng không?"

Ninh Tịch thở dài ôm cô bé một cái: "Annie, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, anh cũng thế và em cũng vậy. Hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng lo cho anh nữa! Anh cũng sẽ sống thật tốt mà."

Annie hít mũi một cái: "Em thừa nhận là trước khi tới đây em rất lo lắng, nhưng mà... Tiểu Bảo thật đáng yêu, Lục Đình Kiêu cũng là một người rất tốt... anh Tịch, chúc anh hạnh phúc! Trừ câu này ra thì hình như em nói cái gì cũng đều dư thừa."

"Cám ơn, anh nhất định sẽ hạnh phúc!"

Nói lời từ biệt với Ninh Tịch xong, Annie vẫy vẫy tay rồi lên xe nổ máy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

Qua kính chiếu hậu, Annie trông thấy người đàn ông đang khoác một chiếc áo lên người cô gái, cô gái kia ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta, sau đó hai người họ ôm nhau đi lên lầu...

Hóa ra anh Tịch đang sống rất tốt, anh ấy có người yêu, có ước mơ, có sự nghiệp, so với lúc trước thì tốt hơn nhiều lắm.

Đã như vậy thì cần gì phải khiến anh Tịch trở về chứ?

...

Lên lầu, vừa mới bước vào cửa Ninh Tịch liền ôm lấy eo của Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu nói: "Boss đại nhân, cám ơn anh!"

Lục Đình Kiêu dựa lưng vào cửa: "Cám ơn cái gì?"

Ninh Tịch ngước đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt: "Cám ơn anh đã đối tốt với bạn của em như vậy, anh biết... biết cô ấy là người bên kia chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Anh chỉ cần biết, cô bé ấy là người em quý trọng là được rồi."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi cười nói: "Đoán chừng lần này Annie đến đây để làm thuyết khách... nhưng mà, bây giờ hiển nhiên đã bị anh với Tiểu Bảo thuyết phục rồi!"

Lục Đình Kiêu ôm chặt Ninh Tịch vào lòng, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện: "Anh sẽ không để em rời khỏi anh, bất kể là vì ai."

"Em cũng không rời khỏi anh đâu, bất kể là vì ai!"

...

Ở phía bắc thành phố có một ngôi biệt thự xa hoa bị bỏ hoang, đó từng là nơi ở của những người quyền quý của kinh đô. Nhưng thời đại thay đổi khiến cho nơi đây thành chốn không người, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra án mạng. Cho nên, hiện giờ nơi đây được biết đến là khu nhà ma ám, không những không bán được mà trong chu vi mấy chục dặm xung quanh cũng không ai dám bén mảng tới gần.

Thế nhưng vào giờ phút này, trong bóng đêm có một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đỗ lại trước cửa căn biệt thự. Một thiếu nữ mặc chiếc áo có mũ rất to bước xuống xe rồi đi vào phía bên trong.

"Két" một tiếng, người thiếu nữ kia đưa tay đẩy cánh cửa phòng khách vừa dầy vừa nặng ra.

Bên trong là một đại sảnh rất lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, trên những bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu lâu đời, những chiếc cửa sổ thủy tinh cũng được làm theo các thiết kế từ xưa cũ. Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ rất lớn, lò sưởi trong phòng khách đang cháy hừng hực tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Ở chiếc ghế salon hình chữ U đối diện lò sưởi có hai nam một nữ.

Thấy Annie đã trở lại, mĩ nhân trên ghế lập tức thu súng rồi đứng phắt dậy nghênh đón: "Annie bảo bối ~ thế nào rồi? Em đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì đi! Tiểu sư muội nhất định không thể chịu được nước mắt của cưng!"

Annie nghe vậy thì cúi đầu, mặt mũi ủ dột, yếu ớt nói: "Chị Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, em đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người rồi!"

"A... sao lại thế... ngay cả Annie ra tay mà cũng không được sao?" Phong Tiêu Tiêu đang nói thì liếc thấy con gấu bông đang được Annie ôm trong lòng: "Cái đồ chơi này lấy đâu vậy?""

Annie vừa nghe thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, vui vẻ nói: "Là Tiểu Bảo tặng em! À đúng rồi, Tiểu Bảo chính là con trai của Lục Đình Kiêu đấy! Nhóc đó cực kỳ cực kỳ đáng yêu! Nhất là đôi mắt, xinh đẹp y như anh Tịch ấy! Còn cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa! Em tặng nhóc ý túi thuốc, thế là nhóc ý đưa em cái này coi như đáp lễ!"

"Còn nữa còn nữa, Lục Đình Kiêu cũng nói cảm ơn em đã chăm sóc anh Tịch lúc ở nước ngoài, còn tặng cả sách thuốc cho em. Lục Đình Kiêu chẳng giống như mọi người nói chút nào, anh ta là người cực kỳ tốt, hoàn toàn không đáng sợ như mọi người nói đâu! Anh ta đối với anh Tịch rất dịu dàng, đối với em cũng rất khách khí, cực kì lịch sự..."

Giọng nói như chim sơn ca của Annie cứ líu lo không ngừng trong phòng khách.

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Đường Dạ: "..."

Phong Tấn: ""..."

Thấy ba người kia đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Annie cảm thấy có gì đó sai sai liền rụt rè hỏi: "Ơ, sao mọi người nhìn em như thế? Em... em nói cái gì sai sao?"

Đường Dạ đẩy gọng kính một cái, không nói gì.

Phong Tấn tiếp tục lật quyển sách tiếng Đức trên chân, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Phong Tiêu Tiêu đỡ trán, bất lực kêu rên: "Chẳng lẽ cưng không phát hiện chính mình bị thu phục rồi sao hả bảo bối của chị! Rõ ràng là bảo cưng đi kéo người về mà thế quái nào cả em cũng phản bội luôn rồi hả? Đúng là tiền mất tật mang! Thiệt hại quá nặng nề! Lục Đình Kiêu quả nhiên không dễ đối phó, bây giờ còn tăng thêm một bé con nữa, lực sát thương nâng gấp bội..."
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Như đứa đám. "Lần này phải làm sao

Annie tựa hồ cũng nhận ra, mặt mũi đây..."

Cô cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng quên bẵng nhiệm vụ của mình, thậm chí còn bị người ta thu phục nữa.

Phong Tiêu Tiêu bó tay: "Lần trước Đại sư huynh chơi cứng, lần này là cho cưng đi chơi mềm, ai ngờ mềm cứng đều vô dụng cả, giờ còn có thể làm gì được chứ."

Vì sự thất bại của Annie mà bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người đều trầm mặc.

Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói âm u truyền ra từ căn phòng nào đó ở trên lầu: "Đồ ngu ngốc... một con gấu bông, một cuốn sách nát đã có thể thu phục cô rồi sao?"

Thanh âm kia Vang lên trong không gian im ắng càng khiến nó trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Nghe thế, bả vai Annie nhất thời run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên ảm đạm, cô ngẩng đầu nói: "Không! Không phải như vậy, là do Lục Đình Kiêu với mấy tin đồn đó thật sự khô..."

"Hü?"

Thấy âm thanh lộ rõ vẻ mất hứng, Phong Tiêu Tiêu Vội vàng cho Annie một ánh mắt nhắc nhở, Annie nhất thời im bặt, không dám khen Lục Đình Kiêu thêm một câu nào nữa.

"Từng người từng người một, lá gan ai cũng lớn nhỉ, ai cho mấy người đi tìm cô ta?"

Annie không dám hé răng một chữ, Phong Tiêu Tiêu cũng sờ sờ mũi ngó lơ qua chỗ khác. Đường Dạ đang muốn mở miệng thì bị Phong Tấn đè bả vai xuống, sau đó tự mình lên tiếng: "Là tôi đưa ra ý này, nếu Đường Tịch có thể tự trở về là tốt nhất, nếu không thì chúng ta cũng không có tổn thất gì."

"Ha, tât nhiên là cô ta sẽ Về thôi, sẽ khóc lóc 术 - a - m * II câu xin tôi cho cô ta trở lại.

Giọng nói âm u của người đàn ông kia khiến sắc mặt của Annie với Phong Tiêu Tiêu đều trở nên khó coi.

Phong Tấn vẫn không đổi sắc nói: "Satan, hôm nay chúng ta vừa mới về nước, chuyện cần thiết bây giờ là phải đứng vững gót chân cái đã, xin ngài đừng phân tâm. Huống hồ dù sao đây cũng là địa bàn của Lục Đình Kiêu, không nhất thiết phải bứt dây động rừng vào lúc này. Còn chuyện của Đường Tịch thì xin ngài cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng."

Rốt cuộc trong căn phòng đó cũng trở nên im lặng. Người kia không lên tiếng chắc hẳn là ngầm chấp nhận ý kiến của Phong Tấn.

Nghe được Phong Tấn nói, trong mắt Phong Tiêu Tiêu thoáng qua một vệt lo âu. Sau đó cô bưng nụ cười nịnh nọt đến gần thám thính: "Quân sư đại nhân, ngài chuẩn bị làm cái gì vậy?"

Phong Tấn liếc cô một cái, đồng thời cũng liếc cả Annie và Đường Dạ, sau đó ông mới lạnh mặt nói: "Ai lo việc người nấy, đây không phải là chuyện các người nên lo lắng."

Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Phong Tấn biến mất, Phong Tiêu Tiêu vò đầu: "Phong Tấn không giống chúng ta... dù gì chúng ta cũng còn có chút giao tình với Tiểu sư muội, nên cũng không thật sự làm gì cô ấy! Nhưng Phong Tấn thì không chắc... không hiểu ông ấy muốn làm cái gì nữa..."

Phiến môi mỏng của Đường Dạ cũng khẽ động: "Phong Tấn nói không sai, quả thật đây không phải chuyện chúng ta nên lo lắng! Còn về phần Tiểu sư muội sẽ tự khắc có người lo cho nó thôi! Chuyện này đến đây là chấm dứt, không cho phép bất cứ ai tự tiện nhúng tay vào nữa."

"Vâng..."

Sau khi Phong Tấn với Đường Dạ rời đi, Phong Tiêu Tiêu lập tức kéo Annie sang một bên dò hỏi: "Annie, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Mau kể cho chị nghe đi!"

Annie ngồi trên ghế salo nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái rồi mới mở miệng nói: "Anh Tịch mặc đồ nữ đẹp lắm, Lục Đình Kiều rất dịu dàng, Tiểu Bảo rất đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại cực kỳ dễ thương, một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, mọi chuyện chính là như vậy."

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Được rồi, có hỏi cũng như không, Annie bảo bổi đã hoàn toàn bị thu phục rồi...
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Theo dự đoán của Kiều Vi Lan thì phải

mất từ nửa tháng đến một tháng mới

có hiệu quả. Nhưng thực thế còn nhanh hơn dự đoán của cô rất nhiều.

Đầu tiên là bữa tiệc sinh nhật của Đại tiểu thư của Vương gia, vị tiểu thư này rất có tiếng trong giới thời trang, bản thân cô ấy cũng rất thích thử nghiệm những nhãn hàng thời trang mới.

Trong bữa tiệc đó, vị tiểu thư này mặc một chiếc váy dạ hội theo phong cách truyền thống Trung Quốc. Bộ váy giống như một đám mây rực lửa làm nền cho vị đại tiểu thư này, đẹp đến kinh diễm lòng người, trở thành điểm nổi bật mới lạ trong cả buổi tiệc hôm đó.

Bữa tiệc vừa mới kết thúc đã có không ít vị tiểu thư tìm hiếu nhãn hiệu của bộ váy dạ hội kia.

Qua tìm hiểu thì mới biết chiếc váy đó là quà tặng của một người bạn tốt trong giới thời trang. Đồng thời đây cũng chính là nhãn hiệu của nhà thiết kế thần bí đạt giải kim đỉnh - X. Hơn nữa đây còn là mẫu mới nhất chưa được đưa ra thị trường.

Một truyền mười, mười truyền trăm. Những vị tiểu thư được Kiều Vi Lan tặng nhưng không có ý định mặc cũng bắt đầu mặc ra ngoài đểkhoe khoang.

Lại cách mấy ngày, có một vị phu nhân nào đó đang tham dự yến hội thì bị rượu hắt vào người. Trước mắt lại không chuẩn bị quần áo để thay, vừa vặn bộ váy mà Kiều Vi Lan đưa tặng lại đang để ở trên xe. Vị phu nhân này vốn là người trung thành với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, khinh thường mặc mấy loại nhãn hiệu không có tên tuổi này, nhưng trong trường hợp đấy lại bất đắc dĩ phải thay.

Đêm đó Vị phu nhân nọ mặc một thân sườn sám thuê khổng tước xanh khiến cả sảnh nữ khách phải trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều nói chiếc váy ấy không những có thiết kế tinh xảo mà còn làm nổi bật khí chất của bà. Giống như chiếc váy này được sinh ra là vì vị phu nhân ấy, không ít những vị phu nhân cùng lứa khác cũng rối rít hỏi thăm bộ lễ phục đó là của nhãn hiệu nào, nhà thiết kế laC)...

Sau đó, chính là lần gần nhất cũng là lần oanh động nhât.

Lão tướng quân Trang Tông Nhân cùng Thượng tướng Trang Liêu Nguyên và cháu gái Trang Khả Nhi cùng tiếp đón chính khách các nước trong chuyến viếng thăm cấp quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Chính trong sự kiện đó, cháu gái Trang Khả Nhi của lão tướng Trang Tông Nhân mặc một bộ lễ phục đoan trang mà lại không mất đi vẻ hoạt bát của thiếu nữ. Quan trọng nhất là bộ lễ phục đó thể hiện những tinh hoa của văn hóa Trung Quốc, không ít bạn bè quốc tế đều dành lời khen ngợi, tán thưởng nền văn hóa thời trang của Trung Quốc.

Cứ như vậy, Tắc Linh nổi tiếng!

Từ những tiểu thư đài các cho đến những phu nhân quyền quý, thậm chí còn được quốc gia đầu tư một khoản vốn nhằm tôn Vinh tinh hoa thời trang của dân tộc.

Mặc dù mấy trăm vạn cũng không được tính là nhiều, nhưng quan trọng nhất là từ nay về sau Tắc Linh có thể đại biểu cho quốc gia trong các dịp sự kiện có tính trọng đại.

"Trời ơi! Chúa ơi! Thánh thần di! Sếp ơi! Chúng ta nổi tiếng rồi! Tắc Linh nổi tiếng rồi! Điện thoại sắp bị khách hàng oanh tạc cho hỏng mất rồi! Đơn đặt hàng! Tất cả đều là đơn đặt hàng!" Hàn Mạt Mạt kích động đến xoay vòng vòng, sau đó lập tức nhảy đến bên cạnh Kiều Vi Lan để cúi mình vái chào: "Giám đốc Kiều, chị thật quá lợi hại, lúc trước là em ngu muội nên mới hoài nghi chị! Em xin lỗi!"

Kiều Vi Lan liếc về phía Ninh Tịch đang bận rộn xem tư liệu một cái: "Trên thực tế, thì tôi chỉ tìm ra một con đường có thể mở ra thị trường mà thôi, để có thể đạt thành hiệu quả như thế này thì tôi cũng bất ngờ, nhất là vị Trang tiểu thư đó..."

Kiều Vi Lan cho rằng lúc trước Ninh Tịch nói muốn đưa quần áo cho bạn thì cũng chỉ tưởng đó là một tiểu thư bình thường nào thôi, làm sao mà ngờ được đó lại là cháu gái của Trang lão tướng quân chứ, người ta là đệ nhất danh viện của Đế Đô đó.

Càng khiến Kiều Vi Lan kinh ngạc chính là, không ngờ Trang Khả Nhi lại mặc thiết kế của bọn họ trong một dịp quan trọng như vậy.

Thông thường trong các sự kiện trọng đại đềụ có những nhân Viên chuyên nghiệp kiểm định quần á0 trước khi mặc, h0àn toàn không phải thích mặc gì thì mặc. Trừ phi là có mối quan hệ vô cùng tốt mới có thể khiến Trang Khả Nhi thuyết phục những chuyên viên đó để cô mặc đồ của mình.

Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiết kế và chất lượng sản phẩm của bọn họ đủ xuất sắc để vượt qua cuộc kiểm tra thì chuyên viên mới có thể đồng ý.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Nghe được Kiều Vi Lan nói, Ninh Tịch cũng ngầng đầu lên từ trong đống tài

liệu, cô thở dài nói: "Nói thật thì chính tôi cũng bị dọa cho giật mình... lần này coi như thiếu Trang Khả Nhi một đại ân tình rồi! Qua thời gian bận rộn này nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa tiệc lớn mới được!"

"Sếp, đơn hàng nhiều thế này... thể thì chẳng phải chúng ta phải gấp rút chế tác sản phẩm mới sao? Hiện giờ nhân viên không đủ, thợ may cao cấp trước mắt chỉ có mười người..."

Ninh Tịch nhìn về phía Kiều Vi Lan: "Giám đốc Kiều, chắc cô có kế hoạch rồi chứ?"

Nếu Kiều Vi Lan đã dám đề nghị phương pháp trực tiếp tặng sản phẩm thì chắc chắn cũng có chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Kiều Vi Lan dứt khoát nói: "Kế hoạch của tôi là, tạm thời từ chối tất cả các đơn hàng! Nếu có người hỏi thì cứ trả lời là tất cả những thiết kế cao cấp cần đặt trước thời hạn ba tháng! Khách hàng đặt trước sẽ được chúng ta thiết kế riêng, căn cứ vào hình tượng và khí chất của khách hàng để đưa ra sản phẩm."

"Hả! Từ chối toàn bộ? Toàn bộ?" Hàn Mạt Mạt bị dọa cho trợn tròn hai mắt.

Đây đều là tiền mà! Là cực kỳ nhiều tiền đó!

Nhưng mà, lần này Hàn Mạt Mạt lại không quá mức kích động như lần trước, trái lại rất cẩn thận suy nghĩ dụng ý của Kiều Vi Lan: "Ý của giám đốc Kiều là, đồ càng khó giành được thì mới quý?"

Kiều Vi Lan gật đầu: "Không sai, đối với khách hàng mà nói thì những thứ lấy được quá dễ dàng thì càng dễ vứt bỏ! Càng khó mua thì càng khiến bọn họ cảm thấy quý giá! Nếu cứ muốn là có thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hết hứng thú thôi, thậm chí thấy ai cũng có lại thành ra tầm thường! Đây cũng là lí do khiến danh tiếng của History sụt giảm nhanh như vậy! Nếu vì món lợi nhỏ trước mắt thì sẽ mất đi cơ hội nâng cao vị thế của mình trên thị trường."

Ninh Tịch búng tay đánh "póc" một cái: "OK, cứ làm như vậy đi! Cũng vừa vặn thời gian này chúng ta phải trang hoàng lại studio, chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm nhân viên gì đó..."

Kiều Vi Lan ngừng một chút, sau đó mở miệng nói: "Ngoài ra cũng có một tin tốt, trước mắt thời cơ đã chín muồi, chúng ta có thể chọn lựa mấy đại lý có thực lực tốt để bắt đầu mở ra chuỗi cửa hàng."

"Woa! Vạn tuế!" Hàn Mạt Mạt quá mức kích động mà kéo Cung Thượng Trạch nhảy nhót.

Ninh Tịch cũng có muôn vàn cảm khái, cuối cùng... những tháng ngày gian khô đã qua.

"Thượng Trạch, cậu có làm được không? Sau khi mở các chuỗi của hàng thì chúng ta cần một số lượng lớn các mẫu thiết kế đấy." Ninh Tịch quan tâm hỏi.

Cung Thượng Trạch nhoẻn miệng cười, rút từ trong ngăn kéo ra một tập bản thảo thiết kê dây cộp: "Đã sớm chuẩn bị xong!"

Hai mắt Ninh Tịch sáng rực nhìn chằm chằm vào tập bản thảo kia, chỉ cần hơi lướt qua cũng có thể nhận thấy đây là những tác phẩm tinh túy ra đời trong lúc linh cảm của Cung Thượng Trạch ở mức cao nhất: "Trời ạ! Quá giỏi! Sao người hợp tác với tôi ai cũng đắc lực thế này! Thật có cảm giác an toàn!"

"Bà chủ, chị mới là người cho chúng em cảm giác an toàn ý! Lúc nào chị cũng có thể làm được những chuyện mà em cho rằng là bất khả thi!" Hàn Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt đang tỏa sáng, trên thực tế những gì mà cô bé nói ra cũng là tiếng lòng của Cung Thượng Trạch.

"Được rồi được rồi, đừng có mà nịnh hót nữa! Tháng sau nhât định sẽ tăng lương cho em! Còn có tiền thưởng nữa..."

"Bà chủ, em yêu chị!"

"Được rồi, mau đi làm việc đi, chị nghe điện thoại đã!"

Ninh Tịch đi tới ban công mới bấm nhận cuộc gọi.

"Chúc mừng cô nha, bà chủ Ninh..." Đầu bên kia truyền tới giọng của Tần Sênh Nguyệt.

Ninh Tịch cười một tiếng: "Tiếng bà chủ này tôi không dám nhận đâu, bà chủ Tần à!"

"Đừng khiêm tổn thể chứ, trong thời gian ngắn như vậy mà cô có thể phát triển đến bước này thì đến tôi cũng không nhịn được mà phải khen cô một câu đó! Cơ mà bất ngờ nhất là cô lại thu phục được lá bài chủ chốt của tôi nhanh như vậy! Chậc chậc, xem ra một năm sau tôi không thể giật lá bài này về tay được rồi nhỉ?" Tần Sênh Nguyệt cười giởn.

Ninh Tịch nhướng mày: "Haiz, đại khái đây là do mị lực của tôi quá lớn!"

"Con nhóc thổi này!" Tần Sênh Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó thì sâu xa nói: "Nhưng mà đến hiện tại, chắc cô có thể cho tôi biết nhà thiết kế thần bí của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào được rồi chứ?"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Ninh Tịch trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi lại: "Không biết... bà chủ Tần có biết tiền thân của Hisory không?"

"Tiền thân của History là... Nghê Thường? Đó là một nhãn hiệu khá có tiềm lực đấy, ban đầu tôi có chú ý tới nó! Những thiết kế của Đới Uy rất có hồn, Nghê Thường chỉ thiếu một cơ hội mà thôi! Sau đó bọn họ được Ninh Tuyết Lạc đầu tư, quả nhiên là vùng dậy trong nháy mắt."

Ninh Tịch lạnh mặt: "X mới là người sáng lập chân chính của Nghê Thường."

"Cái gì?". Bên kia di động, Tần Sênh Nguyệt cũng phải kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên là cô không thể ngờ chuyện sẽ là như vậy.

Cuối cùng Tần Sênh Nguyệt cũng hiểu tại sao lại có cảm giác kì quái khi cô so sánh tác phẩm của Tắc Linh và History, hóa ra đáp án là như vậy.

Cho nên những gì Tần Sênh Nguyệt suy đoán không sai, Đới Uy mới thật sự là kẻ đi sao chép, không, nói chính xác hơn thì chính là một tên ăn cắp.

Kết quả này tuy có hơi bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp lý.

"Thì ra là như vậy... nói như vậy thì có thể lý giải được mọi việc rồi... nhưng mà, tại sao các cô lại không nói ra chuyện này?" Tần Sênh Nguyệt khó hiểu.

Ninh Tịch lơ đãng nói: "Dưới tình huống không có chứng cứ thì ai sẽ tin lời của kẻ yếu chứ? Nhưng mà không sao, một ngày nào đó tôi sẽ để nhà thiết kế của tôi được lấy lại tên tuổi trên toàn thế giới!"

Ở cửa, Cung Thượng Trạch vốn định tìm Ninh Tịch thương lượng chút chuyện, nhưng vừa mới đẩy cửa ra lại vừa vặn nghe được những lời này của Ninh Tịch. Vì thế, hốc mắt của Cung Thượng Trạch nhất thời đỏ ửng lên. Cậu siết chặt tập bản thảo thiết kế trong tay, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ quay ra ngoài.

"Xì, lớn lối ghê ta?" Tần Sênh Nguyện cười mắng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Ninh Tịch nói những lời này không hề có cảm giác huênh hoang chút nào: "Vậy thì chúc cô may mắn! Nhớ mời tôi ăn cơm đấy!"

"Nhất định rồi!"

Trong khoảng thời gian kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít những tiểu thư danh viện quyền quý hay những quý công tử con em nhà giàu muốn lấy lòng mỹ nhân đều gọi điện tới Tắc Linh hỏi thăm, thậm chí có người còn đích thân tới tận cửa.

Nhưng mà bất kể là quyền thể hay danh tiếng cao thấp thế nào, đưa bao nhiêu tiền cũng đều tay trắng mà về. Tắc Linh chỉ đưa ra cùng một câu trả lời với tất cả các khách hàng: mọi đơn hàng cần được hẹn đặt trước.

Muốn có được thiết kế cao cấp của Tắc Linh là điều không hề dễ dàng. Nhưng dù là như thế thì những đơn hàng đặt trước cũng tăng không ít, danh sách xếp hàng đã tới tận nửa năm sau mà vẫn còn có xu thế tiếp tục kéo dài.

Các tiểu thư, đặc biệt là các phu nhân trong giới thì không thiếu những người có thực lực kinh tế hùng hậu và đầu óc kinh doanh, vậy cho nên không ít người muốn trở thành đại lý của Tắc Linh, Tắc Linh cứ vậy mà dần dần lớn mạnh.

Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Tắc Linh lấy thế như chẻ tre mà mở một cửa hàng chính và ba chi nhánh ở Đế Đô, chi nhánh ở các tỉnh khác cũng được tiến hành. Nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường quốc tế.

Buổi tối tại Bạch Kim Đế Cung.

Ninh Tịch cố ý tự mình xuống bếp làm một bữa tối thật thịnh soạn, còn mở thêm một chai rượu Vang nữa.

"Chúc mừng." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nâng ly về phía cô.

Ninh Tịch cũng nhẹ nhàng cụng ly Với anh rồi ngửa đầu uống rượu: "Cám ơn!"

Bánh bao nhỏ ngồi một bên cũng không cam lòng yếu thế mà nâng cốc sữa bò của mình lên.

Ninh Tịch cười khẽ cũng cụng ly với nhóc một cái rồi chống cằm thở dài: "Ải, tự nhiên mọi chuyện đều thuận lợi như vậy nên cứ có cảm giác không chân thực!"

"Em đã xây dựng nền móng rất vững chắc rôi, Về sau chắc chắc sẽ càng phát triển nữa, không cần bất an." Lục Đình Kiêu an ủi.

Nhìn bộ dạng như một người thầy đang dạy dỗ mình của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cổ nén cười mà nghiêm trang gật đầu nói: "Vâng vâng, cảm ơn lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục ạ!"
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,580
Điểm cảm xúc
181
Điểm
63
Sau bữa cơm tối, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng

nên vội vàng dặn dò Tiểu Bảo: "Ả đúng rồi, Tiểu Bảo, có chuyện cần làm phiền con nè! Con có thể viết cho mẹ vài chữ được không?"

Có thể giúp được mẹ Tiểu Tịch thì Tiểu Bảo rất vui vẻ gật đầu.

Trong thư phòng, Ninh Tịch cẩn thận chuẩn bị giấy và bút mực rồi mài mực cho Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vì không với lên bàn được cho nên được Lục Đình Kiêu nhấc lên đặt cậu nhóc trên băng ghê.

Tiểu Bảo nghiêng đầu một chút, ý muốn hỏi mẹ Tiêu Tịch muôn Viêt chữ gì.

Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói: "Con viết. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vũ hóa thành long. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tứ hải du!"1

+ Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng. Rồng tại chín tầng nhìn trời đất đổi thay, Phong vân tề tụ hết vẫy vùng. " - đây là hai câu dự đoán của Ni Bồ Tát về cuộc đời Hùng Bá trong tác phẩm Phong Vân, đại ý chính là "thành tại Phong Vân, mà bại cũng tại Phong Vân".

Tiểu Bảo gật đầu, sau đó cầm bút lông lên bắt đâu. Viêt.

Trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo vẫn không ngừng rèn luyện thân mình, cơ thể của bé khỏe hơn nên lực nhấn bút càng thêm vững vàng chắc chắn...

"Bảo bối nhà ta ngày càng lợi hại!"

Ninh Tịch còn đang chậc chậc tán dương, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô một cái: "Đi tặng sao?"

Ninh Tịch kinh ngạc: "Sao Boss đại nhân biêt?"

"Tặng ai?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Ukm, em định tặng Cung Thượng Trạch, thế nào? Mấy chữ này hoàn toàn thích hợp với cậu ấy đúng không?" Ninh Tịch đang đắc ý nhưng mãi lại không nhận được câu trả lời của Lục Đình Kiêu, liền quay đầu lại nhìn, quảnhiên người nào đó lại đang ăn dấm.

"Phì, ghen rồià?" Ninh Tịch chống tay kề mặt lại gần.

Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nhìn cô. "Anh thì sao?"

Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu giống hệt như trẻ con đang đòi quà, đáng yêu đến nỗi khiến trái tim Ninh Tịch đập bùm bụp. Cô kìm lòng không được liền nghiêng người qua hôn lên môi anh một cái: "Cái này được không?"

Lục Đình Kiêu tỏ ý cũng tạm được, đang định đảo khách thành chủ thì đột nhiên giữa hai người lọt đâu ra một tờ giấy trắng.

Chỉ thấy Tiểu Bảo đang ngiêm mặt đứng một bên giơ tờ giấy lớn trong tay, trên giấy viết mấy chữ to tướng bằng bút lông - Bảo Bảo đang tức giận!

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch không nhịn được cười, Vội Vàng hôn lên mặt bánh bao nhỏ một cái coi như bồi thường: "Thật xin lỗi thật xin lỗi! Bảo Bảo đừng có giận mà!"

Lúc này bánh bao nhỏ mới hài lòng, nhóc cầm con dấu của mình lên tiếp tục làm việc.

Đêm khuya, ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm lạnh như nước.

Ninh Tịch vì đã uống chút rượu nên tối nay ngủ lại đây.

Nửa đêm, Lục Đình Kiêu như cảm giác được điều gì đó mà vén chăn đứng dậy.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ninh Tịch ra, quả nhiên bên trong không có ai, trong phòng Tiểu Bảo cũng không thấy cô đâu.

Đang nóng ruột, thì Lục Đình Kiêu nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa số mà thấy một bóng người mờ ảo ngoài vườn hoa.

Lục Đình Kiêu tiện tay cầm theo một tấm chăn, sau đó Vội vã đi Xuông lâu.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động lá cây trong Vườn chập chờn.

Dưới ánh trăng, Lục Đình Kiêu thấy một cô gái đang ngôi trên Xích đu phía Xa xa, trong tay Vân câm một lon bia.

"Muộn thế rồi sao không ngủ?" Lục Đình Kiêu bước nhanh tới, khoác tấm chăn lên vai Ninh Tịch rồi nắm lấy tay cô xem có bị lạnh không.

"Boss đại nhân!" Vừa thấy người, Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con gấu túi ôm chặt lấy cổ Lục Đình Kiêu: "Em vui quá! Vui đến không ngủ được!"

"Vui đến thể sao?" Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Ninh Tịch gật gật đầu liên tục, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc: "Tất nhiên là em vui rồi! Khoảng cách em cưới được Bos đại nhân về nhà lại gần thêm một bước!"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ bình tĩnh: "U, đúng là nên Vui!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top