[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Cơ mà chính bản thân cô cũng biết, thằng nhóc Trang Quang Vinh này e là sẽ chẳng chịu ngồi yên được bao lâu. Muốn cậu ta trở nên ngoan ngoan thì chặng đường này còn dài lắm.

"Thế thì tốt." Ninh Tịch gật đầu.

Sau khi bị cảnh cáo, vốn đang ngồi thu lu một góc, nhưng sau khi nghe được mấy câu này thì Giang Mục Dã cũng không nhịn được nữa: "Má nhà nó chớ! Thể hóa ra bà bận lên bận xuống cả tối qua là vì giúp cô ta đó hả? Làm thế quái nào mà hai người lại chơi được với nhau thế?"

"Liên quan gì đến ông, con gái nói chuyện câm chõ mõm!"

Sau khi trò chuyện được một lúc thì cảnh tiếp theo cũng đã bắt đầu.

Ninh Tịch bảo Trang Khả Nhi ngồi tại chỗ nghỉ của mình, còn nhét một cái gối dựa và đắp thảm chống lạnh của mình cho cô ấy nữa, tiếp đó lại bảo Tiểu Đào đi mua cho cô ấy một cốc cacao nóng... thế rồi mới yên tâm đi quay phim.

Còn Giang Mục Dã thì lại chẳng có một cái gì, đứng cô đơn trong gió lạnh thôi Vèo Vèo.

"Cũng cùng là đến phim trường chơi, vì cái lông gì mà đãi ngộ khác nhau nhiều thế hả! Ninh Tịch bà là cái đồ có hơi gái vào người là không biết anh em gì nữa sất!"

Sắc mặt của Giang Mục Dã đen sì, nghiến răng nghiến lợi, hừlạnh một tiếng, ai bảo bà ác với tôi thế, ờ, cho bà ác với tôi này! Tôi tuyệt đối không nói cho bà biết Kha Minh Vũ là ai, bà chết chắc rồi đó!

Nghĩ rồi len lén liếc trộm Kha Minh Vũ một cái, chỉ thấy đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ.

Trang Khả Nhi nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Giang Mục Dã thì đưa đĩa điếm tâm ra: "Muôn ăn không?"

"Không cần!" Giang Mục Dã lầu bầu một tiếng, sau đó lại liêc nhìn cô ta: "Rốt cuộc tại sao hai người lại quen biêt nhau?"

Trang Khả Nhi ngọt ngào nhớ lại: "Chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc mà Lục Cảnh Lễ tổ chức lần trước, lúc đó Tiểu Tịch giảtrai. Hôm đó có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra may mà Ninh Tịch kịp thời giải vây cho tôi... Lần thứ hai gặp lại là ở nhà tôi..."

Trang Khả Nhi thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình quen biết với Ninh Tịch, sau khi nghe xong Giang Mục Dã liền làm ra vẻ mặt "thế giới quan của anh ta đã bị sụp đổ".

Biến tình địch của mình thành tình địch của Lục Đình Kiêu!

Con nhóc này quả thật không phải là người nữa rồi!!!

Đột nhiên lại có cảm giác đồng tình với Lục Đình Kiêu là sao ta...

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải xem Tiểu Tịch diễn!" Thấy cảnh quay sắp bắt đầu, Trang Khả Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm không dời mắt về phía trường quay trước mặt, biểu cảm như thể fan cuồng.

Trước khi bắt đầu quay, Ninh Tịch đột nhiên đi đến trước mặt Giang Mục Dã, đè thấp giọng nói: "Tí nữa nhờ ông chú ý hộ phản ứng của cái gã kia nhé!"

Giang Mục Dã đương nhiên biết cô đang nói đến Kha Minh Vũ, liền chột dạ hỏi: "Cảnh lát nữa bà diền là cảnh gì?"

Ninh Tịch: "A, dồn sofa..."

Giang Mục Dã: "Từ từ đã... dồn sofa là cái quỷ gì?"

Ninh Tiểu Tịch bà đừng có mà tự đâm đầu vào chỗ chết thế chứ!

Cảnh quay này Ninh Tịch đóng cặp với Thẩm Hãn Thần.

Nam chính trong phim tất cả mọi mặt đều rất ưu tú duy chỉ có một điểm là, một khi đối diện với con gái thì chân tay sẽ luống cuống, cả IQ lẫn EQ đều tụt về âm.

Nam chính đã yêu thầm một cô gái từ rất lâu, nhưng khổ nỗi vì cái tật xấu này của mình mà không biết làm thế nào để theo đuổi được cô ấy.

Trong phòng khách, một Tư Hạ Với hình tượng luôn trau chuốt cẩn thận giờ đây mặt mày tiều tụy, đầu bù tóc rối, thẫn thờ ngồi trên sofa, vẻ mặt như thể trên đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Đúng lúc này, Kỷ Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, tạo thành sự đổi lập mạnh mẽ với hình tượng của Tư Hạ.

"Thẩm đại thiếu của tôi, chỉ là theo đuổi con gái mà thôi, thế mà cũng hành hạ anh đến cái mức này sao?" Kỷ Phi Tuyết vừa nói vừa lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, quẳng một lon cho Tư Hạ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Tư Hạ ngửa đầu tu một ngụm, khổ não nói: "Tôi thực sự không biết phải làm thể nào!"

Kỷ Phi Tuyếtim lặng ngồi một bên uống bia, lúc cúi xuống nhìn lon bia, trong mắt lóe lên sự khổ sở. Rõ ràng dáng vẻ của chàng thanh niên này vô cùng sáng chói rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy Vô cùng tịch liêu. Và cô đơn...

Kỷ Tuyết Phi nhanh chóng che giấu tất cả những cảm xúc trong đôi mắt lại, đặt lon bia trong tay xuống rồi tiến đến ngồi cạnh Tư Hạ: "Có khó đến thế sao? Nào, qua đây, tôi dạy anh! Bây giờ, tôi là anh, anh là em gái d6!"

Ngay lập tức, Tư Hạ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Được, vậy tôi nên làm thể nào?"

"Anh không cần phải làm gì cả..." Kỷ Tuyết Phi nói rồi đột nhiên chống một cánh tay lên lưng ghế sofa đằng sau lưng Tư Hạ.

Cái tư thế này thoáng chốc đã khiến hai người sát lại gần nhau.

Tư Hạ khó hiểu nhăn mày, không hiểu rốt cuộc cậu chàng này muôn làm gì.

Ngay vào lúc này, ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết đột nhiên trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: "Tôi thích em, em có thể làm người yêu tôi không?"

Khoảnh khắc mà cô lên tiếng, biểu cảm và ánh mắt của cô đã hoàn toàn biến đối.

Ánh mắt này chỉ có người yêu đến mức sâu đậm, ngày nhớ đêm mong nhưng lại cầu mà không được mới có thể có. Trong đó có sự đè nén, nồng nhiệt, điên cuồng như thể muốn hủy diệt hết tất thảy và cả dịu dàng bao dung... nói cô đang dạy Tư Hạ làm thế nào để tỏ tình, thì thà nói rằng cô đang tỏ tình với Tư Hạ thì đúng hơn...

"Cậu..."

Đối diện với một đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình cảm nồng nhiệt của Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần hoàn toàn sững sờ.

May mà đây cũng đúng là phản ứng của Tư Hạ trong kịch bản, Tư Hạ cũng bị ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết làm cho sững sờ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân viên có mặt tại hiện trường đều phải xuýt xoa thành tiếng, đặc biệt là mấy cô gái trẻ.

"òa, kabedon của nam thần kìa, ước gì mình là Tư Hạ..."

"Ôi nhìn ánh mắt kia kìa, chân tôi cũng mềm nhũn ra rôi..."

"Cái tên Tư Hạ này chắc chắn là đầu bị cửa kẹp, thế mà còn không nhìn ra Kỷ Phi Tuyết thích anh ta!"

Giang Mục Dã đang tập trung quan sát, nghe thấy mấy đứa con gái đang ríu rít thảo luận không ngừng mới sực tỉnh, vội vàng liếc sang nhìn Kha Minh Vũ đang trong góc một Ca1.

Vẫn ổn, vẫn ổn... lúc Ninh Tịch quay phim, phản ứng của người nào đó còn tính là khá bình tĩnh, ít nhất trên mặt thể hiện là như Vậy.

"Được! Cắt! Cảnh này diễn rất tốt!" Thẩm Miên hài lòng hô cắt.

Thẩm Hãn Thần thở phào một hơi, như thể Vừa trút được gánh nặng. Cậu ta còn cho rằng hôm nay Ninh Tịch sẽ lại tiếp tục gây khó dễ như hôm qua, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, thuận lợi đến mức anh ta dường như không thể tin tưởng được. Bản thân hoàn toàn bị cô ta kéo vào mạch phim, bất tri bất giác đã diễn xong cảnh này...

Sau khi quay xong, Ninh Tịch lập tức kéo Giang Mục Dã ra một góc: "Sao rồi, sao rồi? Kha Vũ Minh có phản ứng gì đặc biệt không?"

Giang Mục Dã cân nhắc giữa tình huynh đệ và cái mạng nhỏ của mình một lúc rồi quả quyết đáp: "Không có, tất cả đều bình thường! Mà, lúc nãy anh Minh vừa gọi điện lại báo Kha Minh Vũ chỉ là một người làm công bình thường, tự học diễn xuất mà thôi, đừng có cả ngày nghĩ ra ba cái trò kì quái được không?"

Ninh Tịch miết cằm: "Quả nhiên là do dạo gần đây tôi bận quá, không có thời gian hẹn hò với Boss đại nhân thế nên mới nhớ anh ấy tới nỗi sinh ảo giác!"

Giang Mục Dã: "... Tôi lạy bà, lần sau muốn "rải thức ăn của chó" thì có thể báo cho tôi biêt trước được không?"

Tự nhiên bị nhét đầy một mồm.

Lúc này, Trang Khả Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng chạy đến:"Tiểu Tịch, cậu diễn hay quá đi, thật muốn xem tiếp một lúc nữa, nhưng... tiếc là mình phải đi rồi, vừa nãy trong nhà gọi điện thoại đến báo là em mình lại chạy ra ngoài mất rồi..."

"Sao cái thằng nhóc này phiền thế nhỉ..." Ninh Tịch cau mày, lo lắng nói: "Cậu đi đường cẩn thận nhé, cần mình giúp gì thì cứ gọi, lúc nào cũng được."

"Ủ, mình nhớ rồi!"

"A từ từ, đúng rồi, còn có thứ này mình muôn tặng cho cậu."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
"Đây là mẫu mới thiết kế dành cho

mùa sau của studio mình đó, chưa có mặt trên thị trường đâu, nếu cậu không chê thì cầm lấy mặc ở nhà nhé!"

Ninh Tịch nói rồi lấy một bộ quần áo

"Woa... đẹp... đẹp quá!" Trang Khả Nhi lấy cái váy ra ngắm nghía, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Xen lẫn vui mừng: "Làm sao mà chê được chứ, bộ váy này đẹp như vậy! Nhưng mà, mình không có gì để tặng lại cho cậu, làm thế nào bây giờ? Lần trước vốn định tặng cậu quần áo, kết quả lại không tặng được..."

Giang Mục Dã đứng bên cạnh nhìn cảnh này đã không biết đã nôn mửa bao nhiêu lần.

Đàn ông tán gái giỏi đến mấy cũng chẳng bằng con nhóc này thở mấy câu, đến thăm phim trường thôi thế mà cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà, tặng cho người ta! Vì cái lông gì mà anh không có?

Thôi được rồi! May! May mà anh ta không có! May mà bạn học Tiểu Tịch từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với anh rất hung tàn!

Bằng không á, haha ha...

"Ninh Tiểu Tịch, anh đây đi nhé, bà đóng phim cho tốt vào, đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quan trọng nhất là đừng có mà tán gái nữa. Vô ý trêu phải cũng không được, "thủ thân" một chút, biết chưa?" Giang Mục Dã nghiêm túc lải nhải, anh ta thực sự đã "tận tâm tận lực" lắm rồi đấy.

Không phải là anh không nói cho cô biết, mà từ lúc mới bắt đầu anh đã trong trạng thái "như nằm trên bàn chông" rồi. Không cần nghĩ cũng có thể biết, anh ta mà nhỡ mồm để lộ ra một cái thì sẽ có kết cục như thế laC)...

"Lông Vàng, ông lại lên cơn à?" Ninh Tịch cạn lời, sao cứ cảm thấy Giang Mục Dã quái quái thế nào ấy nhỉ.

"Không có gì, không có gì, tóm lại bà phải nhớ kỹ những gì người anh em này nói đấy, anh đây phải đi thật rồi! Bye nha..."

Ánh mắt sau lưng càng lúc càng khiếp người, sau khi tạm biệt Ninh Tịch, Giang Mục Dã liền vội vã té khỏi đoàn làm phim.

Không dễ gì mới thoát khỏi tầm mắt của người nào đấy, cơ mà vừa chạy đến chỗ đỗ xe thở phào một cái, liền nhìn thấy trước xe của mình có một người đang đứng - Kha Minh Vū.

"Cậu... cậu à..." Sắc mặt Giang Mục Dã trắng bệch, tí nữa thì tiểu cả ra quần, vội vàng lắp ba lắp bắp chào một câu.

Giang Mục Dã nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, kết quả lại thấy cả bãi đỗ xe tối tăm không một bóng người, thật giống hiện trường giết người bịt đầu mối...

Lúc này, Kha Minh Vũ đang im lặng dựa vào nắp xe ô tô, trên tay kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lập lòe ánh đỏ. Khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ đường nét, anh ta khi không nói một lời nào lại càng khiến người ta sợ hãi.

"Khụ, khụ... cậu... không ngờ... không ngờ lại là cậu nha! Cháu thề, cháu nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tịch biết! Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cháu không nói bất cứ điều gì cả. Đương nhiên, sau này cháu cũng tuyệt đối sẽ không lén lút nói gì hết!"

Giang Mục Dã thề thốt cả nửa ngày, "Kha Minh Vũ" vẫn chắng có phản ứng gì.

Khí thế của "Kha Minh Vũ" lúc này thực sự quá đáng sợ, mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán Giang Mục Dã, cuối cùng anh chàng không chịu nổi nữa mà cắn răng nói tiếp: "Nếu cần, cháu sẽ yểm trợ cậu một tay!"

Vừa mới dứt lời, áp lực nặng nề khiến Giang Mục Dã không thở nối vừa nãy đột nhiên biên mât.

"Kha Minh Vũ" rũ mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay rôi dùng giọng nói trâm khàn mà Giang Mục Dã quen thuộc nói: "Ngoan."

Nói rồi, quay người đi mất.

Một chữ "ngoan" này đủ để khiến lông tơ trên người Giang Mục Dã sợ đên mức dựng đứng lên.

Ôi cha mẹ ơi, có phải lúc nãy chỉ cần anh ta nói sai một chữ thôi là sẽ bị diệt khẩu luôn rồi phải không?

Cho dù không phải là cậu cháu ruột thịt thì cũng đừng có ác với nhau thế có được không? Cứ phải dọa cho anh sợ chết khiếp mới được à!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Định quay về studio trước một chuyến xem thế nào, cơ mà sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng cô vẫn về Bạch Kim Đế Cung trước.

Kết thúc công việc, Ninh Tịch vốn.

Sau này lịch trình quay phim sẽ càng ngày kín mít, đến lúc đó cô càng ít có thời gian để gặp Đạima vương và Tiểu Bảo bảo bối.

Lúc đi ngang qua tiệm hoa, không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại rẽ vào mua một bó hoa hồng đỏ rực thật to.

Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu mặc quần áo ở nhà đang đọc báo.

Những đường nét hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đôi chân thon dài, vòng eo rắn chắc...

Ninh Tịch bất tri bất giác đứng ngẩn ở đó mà ngắm nghía một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Lục Đình Kiêu cảm giác được có người đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên, kết quả lại thấy cô gái nhỏ đang ôm một bó hồng rất lớn đứng ngây ra ngắm mình.

Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Ninh Tịch mới sực tỉnh, hớn hở chạy đến nhét bó hoa trong tay Vào lòng anh: "Boss đại nhân, tặng anh nè!"

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có hơi sững sờ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu dàng đi mấy phần: "Cảm ơn em."

Lục Đình Kiêu nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của những cánh hoa vẫn còn ướt sương. Gương mặt của anh không những không bị hoa hồng cướp mất sự rực rỡ mà ngược lại còn trở nên chói mắt hơn, đẹp như thể hình ảnh trong phim Full HD 108OP.

Ninh Tịch ôm má lầm bẩm: "Ôi ôi, thật đúng là... anh không phải yêu tinh gì gì đó đấy chứ? Sao em lại cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc đến mức chết mê chết mệt rồi..."

"Là sao?" Lục Đình Kiêu nhướng mày.

Đuôi lông mày hơi nhướng lên kia lại khiến cho tim Ninh Tịch đập thình thịch thêm một hồi nữa: "Anh còn hỏi nữa à, hại em ngay cả lúc đóng phim cũng không thể tập trung được. Hôm nay, em cứ cảm thấy một cậu diễn viễn nam trong đoàn làm phim của em cực kì giống anh, đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, độc ngấm sâu vào tim mất rồi..."

Từ trước đến nay, khi quay phim cô chưa bao giờ bị phân tâm vì bất kì chuyện gì!

Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những cánh hoa, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên: "Có cần thử cách lấy độc trị độc không?"

Móa móa móa! Lại dụ dỗ cô nữa kìa!

Ninh Tịch gào một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, cánh hoa bay lả tả rơi xuống đất.

Lục Đình Kiêu cười khẽ, đưa tay ôm cô vào lòng rồi thở dài: "Anh chỉ sợ, một ngày nào đó em sẽ sinh ra kháng thể với loại độc này..."

Ninh Tịch tự nhiên cảm giác được sự bất an của anh, ngay lập tức phản bác: "Không thể nào! Độc của anh là chất độc không thuốc giải! Hơn nữa còn có tính độc quyền nữa! Trúng độc của anh rồi sẽ không trúng độc khác được đâu!"

"Em ấy à..." Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô, sau đó lại nghiêm túc nói: "Anh đã đọc qua kịch bản của em rồi, vẫn còn khá nhiều những cảnh quay nguy hiểm đấy. Nhất định phải chú ý an toàn, không được phép liều mạng, biết chưa?"

"Ủm, em biết rồi!" Ninh Tịch gật đầu lịa lịa.

Tuy rằng số cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim này thua xạ bộ phim bị Lương Bích Cầm cướp mất, thể nhưng vân tính là có.

Trong phim này có tương đối nhiều cảnh đánh nhau, còn có một cảnh rơi xuống vực nữa... nhưng mà chỉ cần bố trí các biện pháp an toàn thích đáng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Đêm khuya, trong thư phòng.

Lục Đình Kiêu đang nghe điện thoại của Trình Phong.

"Alo..."

"Khụ, Boss... có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh..."

"Nói.

"Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự đựsh,xấn, Hùea Chí,ềyònsđeàn,ụàrumởặr_đẩ Trình Phong.

"Alo..."

"Khụ, Boss... có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh..."

"Nói."

"Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự định xếp Hùng Chí vào đoàn làm phim để đảm bảo an toàn cho cô Ninh Tịch. Bây giờ ý của Boss như thế nào ạ?" Trình Phong thử thăm dò.

Hai hôm nay, Hùng Chí và Thạch Tiêu vì Vụ đợt trước không dám tự mình đi hỏi Boss mà cứ bám riết lấy cậu ta mãi, cậu ta không còn cách nào đành phải hỏi ý sếp hộ hai cái thằng đần này.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Chí Vào đoàn làm phim không? Hay Thạch Tiêu chẳng hạn?" Trình Phong dè dặt hỏi.

f B OSS, có cần sắp đặt cho Hùng

"Không cần."

Trình Phong nơm nớm lo sợ thăm dò hồi lâu, kết quả là Boss chỉ quăng cho cậu ta hai chữ rồi cúp máy luôn.

Chẳng lẽ là vì bộ phim này không có nhiều cảnh nguy hiến?

Không đúng nha... với tính của Boss mà nói, cho dù chỉ có một cảnh nguy hiếm thôi, chắc chắn cũng sẽ không coi thường...

"Trợ lý Trình, thế nào? Thế nào rồi?" "Bossbảo thế nào? Em đi hay Hùng Chí đi?"

Thấy Trình Phong cúp điện thoại, Hùng Chí và Thạch Tiêu vội chum đầu vào hỏi.

Trình Phong nhìn cả hai người: "Ai cũng không đi, Boss không có ý đê hai người đên đó."

Nghe đến đấy, Hùng Chí và Thạch Tiêu đưa mắt nhìn nhau một cái, thoáng cái sắc mặt thay đổi.

"Trợ lý Trình, anh chắc chắn chứ?" "Tại sao thế?"

Trình Phong có chút bất lực: "Hai đứa chúng mày. Thạch Tiêu, lúc đầu Boss giao trách nhiệm cho cậu, cậu từ chối không nhận. Hùng Chí, cậu tự ý rời bỏ vị trí thì thôi, đã thể lại còn đẩy Tịch tiểu thư vào hoàn cảnh nguy hiểm! Các cậu cho rằng với tính cách của Boss thì còn có thể dùng các cậu lần thứ hai nữa sao? Hai cậu bỏ ý nghĩ đó đi cho tôi, đừng có nghĩ đến nó nữa, rất có khả năng Boss đã phái người khác đến bảo vệ cô ấy r6i!"

"Sao thể được! Tôi đã cố ý đi thăm dò rồi! Căn bản là chắng có người nào được cử qua đó cả!" Thạch Tiêu kích động nói.

"Chẳng lẽ là người của Ám Bộ? Có phải chúng ta đã hoàn toàn bị Boss vứt bỏ rồi không..." Gương mặt to lớn của Hùng Chí tràn ngập thất vọng.

Trình Phong lắc lắc đầu: "Đã chỉ cho các cậu con đường sáng từ sớm mà các cậu không đi, bây giờ còn trách được ai? Nhưng mà đừng lo lắng, chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu, chẳng qua chỉ là BOSS sẽ không giao nhiệm Vụ gì quá quan trọng cho các cậu mà thôi."

"Thế mà còn không nghiêm trọng!!!" Thạch Tiêu hai mắt đỏ cạch, gào lên.

Giờ cậu ta đã hối hận đến mức xanh ruột rồi!

Cậu ta đã từng là thuộc hạ mà Boss coi trọng nhất, ngay cả nhiệm vụ bảo vệ bà chủ Boss cũng tín nhiệm mà giao cho cậu ta, thể nhưng cậu ta lại bị chính sự kiêu ngạo cuồng Vọng của mình hủy hoại...

Châu Giang Đế Cảnh

Về đến nhà, Ninh Tịch chuẩn bị đánh một giấc thì đột nhiên điện thoại rung lên.

Vừa nhìn một cái, vẻ mặt của cô liền thay đổi!

Người gửi tin nhắn là Đường Dạ.

Sau khi từ Dibu trở về, bên đó cũng chẳng có tin tức gì nữa, thê nên cô cũng sắp quên luôn chuyện này đên nơi rôi...

Bây giờ Đại sư huynh gửi tin nhắn cho cô là có ý gì đây?

Trực giác của Ninh Tịch mách bảo, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Tin nhắn lần trước là để làm nhiệm vụ cầu hôn - cấp S, lần đó suýt nữa thì khiến cô sợ gân chêt...

Nhưng mà, những chuyện như thế này, trốn tránh cũng không thế giải quyết được gì.

Vẻ mặt cô tràn đầy nặng nề, giằng co một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tịch cũng mở tin nhắn đó ra đọc.

Trên màn hình chỉ có một dòng chữ: "Quán rượu số 8, nửa tiếng sau gặp."

Chỉ có một địa điểm, đơn giản đến mức kì quái. Cơ mà vẫn là phong cách thường ngày của Đường Dạ, hoàn toàn không để người khác có cơ hội để từ chối.

Nửa đêm nửa hôm, Đại sư huynh hẹn cô ra quán rượu để làm gì?

Ninh Tịch đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu, rồi mới nhắn lại cho Đường Dạ: [Có chuyện gì thê?]

[Mau tới.]

Đường Dạ chỉ trả lời lại bằng mấy chữ đơn giản.

Mọe! Không thể nói trước là có chuyện gì được à, để cô còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Không thì lại giống như lần trước, bị dọa cho sợ gần chết?

Ninh Tịch tức giận nhắn lại: [Huynh nói có chuyện gì trước đi đã!]

Kết quả là, màn hình hiện lên dòng chữ: [Tin nhắn của bạn gửi đi không thành công.]

"Fuck!" Cô quên béng mất là Đường Dạ chi cấp cho cô quyền được gửi một tin nhắn mỗi ngày.

Mợnó chứ! Tức chết mất thôi!

Ninh Tịch bực bội vò đầu bứt tai, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo khẩu súng mà Lục Đình Kiêu tặng cho cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Đại sư huynh thế nhưng lại về nước.

Lần này rốt cuộc lại là chuyện gì...

Ninh Tịch ôm sự bất an lên đường, trong đầu liên tục xuất hiện hàng trăm ngàn suy đoán khác nhau, cảnh tượng nào cũng máu me tàn bạo.

Nửa tiếng sau mới đến quán bar, vừa đúng thời gian đã hẹn.

Từ lúc Ninh Tịch nhận được tin nhắn, liền lo lắng đến mức không kịp thay quần áo. Trên người vẫn mặc đồ nam, tay thì đeo đôi găng đen lúc lái moto, chân đi đôi giày da đen sải bước đi vào quán bar.

Quán bar này là một trong những quán bar nổi tiếng nhất của Đế Đô. Giờ này lại là giờ đông khách nhất, trên sàn nhảy giữa quán, một vũ nữ ăn mặc khiêu gợi đang múa cột, trong quán chỗ nào cũng tràn ngập tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng hò hét ầm 1...

Địa điểm gặp mặt này rõ ràng không phù hợp với tính cách của Đại sư huynh, điều này khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Cơ mà, nếu là Nhị Sư huynh thì chắc chắc huynhây sẽ thích mây chô như thể này.

Ninh Tịch xuyên qua đám đông đi thẳng một mạch về phía trước, trên đường cô còn bị vài cô em gạ gẫm. Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong góc cách sàn nhảy không xa.

Trên mặt người đàn ông vẫn đeo cặp kính gọng Vàng như thường ngày, sự nho nhã, lịch lãm trên người anh ta hoàn toàn không phù hợp với cái ồn ào huyên náo của quán bar này.

Đương nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Ninh Tịch đứng cách Đường Dạ khoảng ba bước, chần chừ không dám lại gần.

Đề phòng có bẫy.

"Lại đây." Thấy Ninh Tịch vẫn đần độn đứng sững ở đó mà không chịu tiến tới, đôi mắt dưới tròng kính hiện lên vẻ thiếu kiên nhân.

Ninh Tịch vèo một cái, chạy đến ngồi xuống nhưng mà giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách, sống lưng cô căng cứng: "Đại sư huynh, lần này huynh gọi muội đến là để...?"

"Soạt" một cái, Đường Dạ đột nhiên lấy một bó hoa từ sau lưng ra.

Chân Ninh Tịch mềm nhũn suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ: "Không phải chứ? Lại nữa à..."

Đường Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như sắp giết người.

Này... rốt cuộc là tặng hoa hộ người ta hay là bị người khác thuê đi giết người thể này?

Ninh Tịch chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhận lấy. Cơ mà trong bụng lại đang oán thầm, ha ha ha, khó trách cả cái tổ chức này đều là một đám độc thân. Cái đám thần kinh này, không có cô kéo cao EQ của bọn họ lên, xem chừng tất cả đều muốn độc thân cả đời đây mà...

Khác với lần trước là lần này ai đó không để Đường Dạ quỳ một gôi Xuông nữa, mà thay vào đó chỉ là tặng cô một bó hồng đen.

Ý nghĩa của hoa hồng đen... em có là ác ma, tôi vần cứ yêu.

Nhìn bó hoa này, trong đầu Ninh Tịch không khỏi hiện lên thứ cảm xúc kì quái.

Lúc này, Đường Dạ đột nhiên mở miệng: "Gọi điện thoại."

"Hả? Gọi cho ai?" Ninh Tịch ngẩn ra. Đường Dạ: "Đường Lãng." Ninh Tịch: "Nhị sư huynh á?" Đường Dạ: "Gọi cậu ta đến đây." Ninh Tịch nghe xong liền đần ra.

Hự! Hóa ra đây mới là mục đích chính của Đại sư huynh chứ gì!

Chẳng trách lại hẹn gặp ở đây!

Thế nhưng lại lợi dụng cô để dụ Nhị sư huynh ra!

Lần trước Nhị sư huynh dùng cách đê tiện như thể để thắng Đại sư huynh, nếu như giờ gọi Nhị sư huynh đến, vậy thì kết cục của huynh ấy...

"Khụ khụ, Đại sư huynh, có phải huynh nhầm rồi không? Làm sao mà muội có thể liên lạc được với Nhị sư huynh chứ! Không giấu huynh, sau lần gặp mặt trước, muội đã không liên lạc gì với huynh ấy rồi." Ninh Tịch tỏ ra chân thành trả lời.

Đường Dạthong thả chỉnh lại cổ tay áo: "Nếu như cậu ta không đến, muội giúp huynh thư giãngân cốt chút vậy!"

"Từ từ từ từ... alo, Nhị sư huynh! Đến quán bar số 8 uống rượu nhé! Đúng đúng, quán bar số 8! Nhanh lên nhé! Đợi huynh đấy! Ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm! Nhanh nhanh nhanh! Không có tiền không sao, tiểu đệ đây bao hết!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Ninh Tịch dùng tốc độ nhanh nhất để gọi điện sau đó nhìn Đường Dạ Với vẻ mặt thành kính: "Đại sư huynh... thể này đã được chưa?"

Đường Dạ nhấc ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm, chất lỏng đỏ tươi như máu thấm lên đôi môi mỏng, đôi mắt sau cặp kính lóe sáng, tràn ngập hơi thở khát máu của dã thú.

ực... Nhị sư huynh... ngàn lần xin lỗi...

Đại sư huynh thực con mọe nó đáng sợ nha hu hu hu!

Cũng không biết rốt cuộc Đại sư huynh lần này về nước là vì chuyện gì, nhưng mà mục đích tóm được Nhị sư huynh chắc chắn còn quan trọng hơn nhiệm vụ cấp S gì gì đấy.

Dù sao thì lần trước cái chiêu đó của Nhị sư huynh quả thật quá đê tiện!

Giờ phút này, Ninh Tịch hoàn toàn không dám nói gì với Đường Dạ nữa, bởi vì không cần nhìn cũng biết trạng thái của Đường Dạ lúc này đang ở trong khoảng nguy hiểm cực han.

Ngẩng đầu tu ực một hơi hết ly bia trên bàn, ánh mắt Ninh Tịch lại len lén nhìn Đường Dạ. Dường như huynh ấy đang không chú ý đến mình, chút lương tâm nhỏ bé còn sót lại khiến cô lén lút rút điện thoại ra, nghĩ xem có nên nhắn cho Đường Lãng một cái tin cảnh báo nguy hiểm không...

Kết quả là, ngón tay vừa mới rớ được cái điện thoại, Đường Dạ như thể có thiên lí nhãn, vung ánh mắt đầy sát khí về phía cô.

Trái tim bé nhỏ của Ninh Tịch run lên, vội vàng nịnh nọt cười nói: "Muội... muội nhắn cho Nhị sư huynh một cái tin, báo cho huynh ấy biết chúng ta đang ngồi ở đâu thôi mà... để tránh cho huynh ấy tìm không thấy..."

Đường Dạ chìa tay ra, tỏ ý bảo cô đưa điện thoại cho anh ta.

Ninh Tịch lập tức chắp hai tay đưa điện thoại cho anh ta bằng tư thế vô cùng cung kính.

Sau đó cô liền nhìn thấy Đường Dạ đang nhắn tin cho Đường Lãng bằng điện thoại của cô.

Đại sư huynh nhắn cái gì vậy?

Ninh Tịch hiếu kì nghiêng đầu sang nhìn, thể là thấy những ngón tay trắng bệch không có tí máu nào y như Vampire của Đường Dạ thong thả soạn tin nhắn: "Bàn 13 khu C nhé, Nhị sư huynh nhanh lên, đợi huynh đến quẩy cùng đấy -"

Gửi tin nhắn xong, Đường Dạ quẳng điện thoại trả Ninh Tịch với vẻ mặt không biếu cảm.

Ninh Tịch: "..."

Thấy Đại sư huynh bắt chước giọng điệu của mình để nhắn tin, da gà da vịt của Ninh Tịch sởn hết cả lên.

Rốt cuộc "khát vọng" muốn cho Nhị sư huynh "ăn hành" của huynh ấy to lớn đến mức nào chứ!!!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Tịch quả thực như đang ngồi trên đống lửa, một giây dài như một năm: "Khụ, nếu thế thì... nếu Đại sư huynh muốn xử lý việc riêng giữa mình và Nhị sư huynh, Vậy thì muội có thể đi được chưa? Muội đảm bảo sẽ kín mồm kín miệng! Huynh cũng biết muội không có cái gan đó mà!"

Không thể"Đường Dạ không thèm suy nghĩ mà đáp luôn.

"Tại... tại sao ạ? Muội ở lại đây cũng có tác dụng gì đâu?" Ninh Tịch mểu máo hỏi.

"Giết gà, dọa khỉ"

"Hự..." Ninh Tịch hóa đá tại chỗ luôn, nước mắt chảy thành sông.

Không cần hỏi, con gà đó là Nhị sư huynh, còn cô chính là con khỉ đó.

Trong lúc Ninh Tịch ỉu xìu như cọng bún thiu thì điện thoại sáng lên, là Đường Lãng gọi đến.

"Alo, Tiểu sư muội, bàn 13 khu C là ở đâu?" Đâu bên kia điện thoại Vang lên giọng nói vui vẻ của Đường Lãng.

"Huynh... huynh đến rồi à? Sao mà nhanh thế?" Ninh Tịch kinh ngạc hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa.

"Chẳng phải muội bảo là có rất nhiều cô em xinh đẹp còn gì - Đương nhiên là phải nhanh rồi..." Đường Lãng hớn hở trả lời.

Lúc này, Ninh Tịch đã nhìn thấy Đường Lãng đi vào từ cửa chính, cái gã này rõ ràng còn cố ý chải chuổi vẻ ngoài nữa. Bộ quần áo da ôm sát lấy dáng người thon dài rắn chắc, vạt áo mở rộng, để lộ một khoảng ngực lớn màu đồng rắn rỏi, cái nhẫn bạc hình đầu lâu Xương chéo lóe lên ánh sáng bén nhọn, mái tóc xoăn tự nhiên chải ngược lên để lộ vầng trán cao, khóe miệng luôn giữ vững một nụ cười nhếch mép, cả người từ trên xuống dưới đều hiện rõ một chữ: "dân chơi".
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top