Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, nói xin lỗi, “Có lỗi với đạo diễn, không cẩn thận bị hoảng tinh thần…”

“Không có việc gì không có việc gì, nửa đoạn trước phi thường hoàn mỹ, có thể giữ lại toàn bộ, từ khúc ngươi tỉnh bắt đầu quay lại một chút là được rồi!” Thẩm Miên mừng khấp khởi nói.

Trước đó hắn còn một mực lo lắng tính tình Kha Minh Vũ quá mức thâm trầm, thời điểm diễn cảnh tình cảm sẽ không được, làm sao cũng không ngờ tới thế mà lại diễn tốt như vậy, vừa rồi ánh mắt kia quả thực quá đúng chỗ!

Anh ta đã có thể dự cảm, chờ phim chiếu lên, cho dù cậu ta chỉ là nam hai, cũng không có dung mạo chói mắt như Thẩm Hãn Thần, bằng vào cái thâm tình tựa như biển này, hoàn toàn có thể thu hút không ít fan.

“Được…” Ninh Tịch không yên lòng lên tiếng, nhịn không được tìm kiếm thân hình Kha Minh Vũ trong đám người.

Sau khi diễn xong, Kha Minh Vũ lại trở nên không có chút cảm giác nào tồn tại, lẫn trong đám người, muốn tìm nửa ngày mới tìm được…

Ninh Tịch như có điều suy nghĩ mà nhìn nam nhân đang ngồi trong góc xem kịch bản, Giang Mục Dạ đột nhiên từ một bên nhảy tới, một tay kéo cô tới, “Tiểu Tịch ngươi tới đây!”

“Làm gì nha?”

Giang Mục Dã nắm tóc, thần thần bí bí nói, “Tiểu Tịch, ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này vừa rồi diễn đặc biết giống cậu ta a?”

“Nói nhảm! Ngươi cũng cảm thấy, ta có thể không có phát hiện? Không có phát hiện mẹ nó có thể NG a!” Ninh Tịch tức giận nói.



Trong góc, Kỳ Phóng hưng phấn tiến tới trước mặt Kha Minh VŨ, “Uy, Kha Minh Vũ, cậu vừa rồi trâu vãi a! Diễn xuất của cậu thực sự là tự học sao? Có bí quyết gì không?”

“Không có.”

Kỳ Phóng ghé nơi đó líu ríu nói hơn nửa ngày, kết quả đối phương thế mà chỉ trả lời hai chữ, sắc mặt lập tức không tốt lắm, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của mình.

“Móa! Chảnh cái éo gì… Một cái tên người mới bình thường tướng mạo bình thường khí chất bình thường, kỹ năng diễn dù tốt thì sao, ngành giải trí trong nước như vậy, cậu ta tưởng rằng dễ lăn lộn sao?”

Kỹ Ngữ Manh suy tư nói, “Ta nghe nói Kha Minh Vũ ngay cả công ty quản lý đều không có, cũng không biết là lai lịch gì, nói không chừng người ta âm thầm cũng là có bối cảnh?”

Nếu như là bởi vì cái này, cậu ta tự nhiên không cần theo chân bọn họ giao tiếp, bởi vì không cần phải tiêu phí thời gian trên người bọn họ.

“Bất quá lại là một kẻ nghèo.” Lúc này, Thẩm Hãn Thần bên cạnh mở miệng nói một câu.

Kỳ Phóng nghe xong lập tức nói, “Hãn Thần nghe ngóng rồi? Xem đi, tôi biết mà! Nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng không giống là có hậu đài!”



Nghỉ ngơi xong, cảnh quay tiếp tục bắt đầu.

Ánh nắng rải đầy trên ban công, nam nhân ngồi ngày ngắn trên ghế ngồi, trong tay bưng lấy một quyển sách, ngón tay thon dài ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách một chút, trên thân tản ra một cỗ khí quý tốc. Nữ nhân đối diện uốn người bên trong ghế mây, giờ phút này, chính thức từ từ mởi mắt…

“Tỉnh,” Nam nhân ngước mắt nhìn lại, đôi tròng mắt kia so với ánh nắng buổi trưa còn chói mắt hơn, tại thời điểm nhìn về phía cô lại ôn hòa không mảy may mang theo tính công kích, ấm áp đem người bao bọc.

“Ninh Tich… Ninh Tịch lời kịch…” Cách đó không xa, Thẩm Miên gấp đến độ khoa tay múa chân mà nhắc nhở.

Nhưng mà, Ninh Tịch vẫn như cũ ngây ngốc tại đó nhìn Kha Minh Vũ, lần nữa NG.

Thẩm Miên: “…”

Cái này là tình huống gì?

Vì sao anh ta cảm thấy ánh mắt Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ không thích hợp a! Đơn giản cùng rơi vào bể tình tựa như…

Sau khi hô “Cắt”, Thẩm Miên gọi Ninh Tịch tới nhắc nhở, “Ninh Tịch, chú ý ánh mắt của cô, cô biểu đạt phương thức không đúng! Bên trong kịch bản này, Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn đem Lâm Ngộ xem như bằng hữu, đối với cậu ta không có chút tình cảm nào khác, ánh mắt này của cô giống như động tâm là không thể được…”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Giang Mục Dã đứng gần đó nghe Thẩm

Miên nói vậy thì khóe miệng run rẩy

không ngừng, nhìn Ninh Tịch đang chết lặng.

Trong góc, Kỳ Phóng chẳng biết tìm được túi hạt dưa từ đâu ra, vừa đứng cắn hạt dưa vừa Xem kịch Vui.

Vẻ mặt Kỷ Ngữ Manh đầy lo lắng, đồng thời cũng không hiểu tại sao một phân cảnh đơn giản như thế mà Ninh Tịch lại NG lần nữa? Việc này có gì đó không đúng...

Nghe Thẩm Miên nhắc nhở, Ninh Tịch lau mặt, ổn định lại tinh thần rồi nói: "Đạo diễn, tôi biết rồi, lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được!"

"Được được, lại một lần nữa..." Thẩm Miên ra hiệu cho mọi người bắt đầu lần nữa.

Dưới ánh mặt trời, Ninh Tịch từ từ mở mắt a.

"Tỉnh rồi?" Người đàn ông thấy cô tỉnh liền lên tiếng.

Một giây đồng hồ... Hai giây. Ba giây đồng hồ...

Ninh Tịch lại ngây dại, có điều cũng may lần này cô phản ứng lại kịp, đang chuẩn bị đọc lời thoại thì người đàn ông kia thấy cô ngây người nhìn mình như thế lại khẽ cong môi, đôi mắt sâu thẳm kia như có chút gì đó vui We...

Lần này thì hay rồi.

Bởi vì nụ cười này, Ninh Tịch lại chết sững hoàn toàn!

NG lần thứ ba. Ninh Tịch có vẻ rầu rĩ không thôi...

Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng: "Ninh Tịch, có phải hôm nay tình trạng của cô không tốt? Nghỉ mười phút đã nhé!"

Nói xong bèn ra hiệu cho nhân viên nghỉ ngơi một chút, sau đó cũng không quấy rầy Ninh Tịch nữa mà để cô yên tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Kỳ Phóng thở dài lắc đầu, mở miệng nói với Kỷ Ngữ Manh: "Tiền bối, thần tượng của cậu đó, thấy chưa, đây mới chính là trình độ của cô ta, mới một hôm đã lòi mặt chuột ra rồi! Cảnh đơn giản như vậy mà lại NG ba lần liên tục, ngay cả lời thoại cũng không nhớ! Còn tưởng rằng có năng lực lắm chứ, không ngờ cũng chỉ là giỏi làm màu thôi!"

"Chẳng qua hôm nay trạng thái của tiền bối không tốt lắm thôi, cậu hả hê cái gì, tự lo cho thân mình đi! Cậu còn có một cảnh hôn với Thẩm Hãn Thần nữa kia kìa!" Kỷ Ngữ Manh nói đầy vẻ mấthứng.

Vừa dứt lời, khuôn mặt Kỳ Phóng lập tức đen như đít nồi, sắc mặt của Thẩm Hãn Thần cũng không được tốt lắm...

Đúng vậy, hôm nay hai người bọn họ quả thật là có một cảnh hôn...

Lúc này, Ninh Tịch đang nằm thẫn thờ trên ghê.

Giang Mục Dã đứng một bên nhìn xuống, vẻ mặt đầy khinh thường, "Không phải là diễn có tí hơi giống thôi à, xem chút tiền đồ của bà kìa! Sao định lực lại kém thế hải?"

Ninh Tịch có hơi bực bội: "Ông thì biết cái méo gì, nói dễ hơn làm, đấy mà chỉ là hơi thôi à? Tôi quả thật cho rằng cậu ta đã bị Lục Đình Kiêu nhập vào rồi luôn ấy! Ông có thấy lúc cậu ta cười với tôi không? Chả khác gì đang quyến rũ tôi phạm tội cả!"

"Cậu ta cười lúc nào? Có phải bà sinh ảo giác rôi không?" Giang Mục Dã câm nín.

Ninh Tịch tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nói chuyện, cái góc vừa rồi chắc là chỉ có mình cô thây...

"Thật sự giống đến thể sao?" Dù sao Giang Mục Dã cũng chỉ đứng ngoài xem, không cách nào nắm rõ được cảm nhận của Ninh Tịch. Nhưng nhìn Ninh Tịch phản ứng mãnh liệt như thế, quả thật có lẽ là rất giống.

"Không phải nói về tướng mạo của cậu ta, chỉ là một loại cảm giác thôi, ôi, không tài nào nói cho ông biết được... ông nói xem, Kha Minh Vũ kia có phải là Lục Đình Kiêu dịch dung không?"

Giang Mục Dã đen cả mặt: "Có phải bà xem tiểu thuyết võ hiệp hơi nhiều rồi không? Dịch dung gì mà đến được trình độ này? Bà cho rằng có thứ đồ như mặt nạ da người thật đó hải?"

Ninh Tịch lầu bầu: "Ai nói không có."

Giang Mục Dã nghĩ ngợi: "Có thì có, nhưng cho dù là đương kim thế giới về vô địch "thuật dịch dung" - đội ngũ hóa trang của Hollywood cũng không thể đạt được hiệu quả như thế? Tôi nhìn kĩ rồi, nếu như đó là dịch dung thì quả thật... đúng là không có chút sơ hở nào..."

Ninh Tịch sờ cằm: "Đội hóa trang chuyên nghiệp của Hollywood thì đã tính là gì."

Hai người trò chuyện một chốc, Ninh Tịch đã có vẻ đứng ngồi không yên, đột nhiên cô đứng phắt dậy: "Không được!" "Bà làm gì thế hả?"

"Đi dò xét một chút xem!" Ninh Tịch nói Xong liên cât bước đi thăng Về phía Kha Minh Vü.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Có gì hay mà nói chứ, tên đó không phải bị thần kinh à..." Giang Mục Dã lâm bâm.

Ninh Tịch đi thẳng về phía Kha Minh Vũ, sau đó đứng trước mặt cậu ta.

Kha Minh Vũ phát hiện có người tới gần liền ngấng đầu lên từ tập kịch bản, nhìn thấy người tới là ai thì lên tiếng chảo hỏi: "Tiền bối."

Ninh Tịch hít một hơi rồi vò đầu. Máơi! Sao lại có thể chứ? Sao lại có thể là Đạima vương được chứ?

Hôm qua lúc kết thúc công việc tên này còn chạy tới xin cô kí tên, nói là fan hâm mộ của cô kia mà...

"Tiền bối?" Thấy Ninh Tịch đứng đó không nói gì, Kha Minh Vũ lại gọi một tiêng.

"Ủ, không sao, chỉ là tìm cậu tâm sự chút thôi, diễn xuất của cậu không tệ, có điều... tôi muốn biết rằng sao cậu lại diễn Lâm Ngộ theo cách như thế?" Ninh Tịch vừa nói, ánh mắt vừa như tia X quét qua khuôn mặt người đàn ông trước mặt.

Ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc, không có chút dấu hiệu dịch dung nào, vẻ mặt cũng rất tự nhiên...

Nếu thật sự là dịch dung, có thể làm mặt nạ đến mức này thì trên thế giới cũng chăng có mây ai làm được.

Ninh Tịch nhìn hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, chỉ có thế buông tha.

Nếu như có thể thì cô quả thật muốn lột sạch anh ta ra xem xét một lượt.

"Phỏng đoán từ kịch bản, cảm thấy đây mới là Lâm Ngộ." Kha Minh Vũ trả lời, không có chút bất thường nào.

Ninh Tịch nhìn đôi môi khép khép mở mở của đối phương, lại nhìn đôi mắt khiến mình thất thần, cảm thấy như có sức hấp dẫn to lớn đang lôi kéo mình sa ngã. Cô lúc này chỉ muốn biết đối phương có phải Lục Đình Kiêu hay không...

Vì vậy, Ninh Tịch không kìm lòng được mà bất giác đưa tay về phía gò má của người đàn ông...

Khi ngón tay Ninh Tịch chạm vào mặt Lâm Ngộ thì một sức mạnh to lớn từ sau lưng giật cô lại, kéo thẳng vào trong góc rồi mắng to: "Ninh Tịch, bà điên rồià! Đây là phim trường đó!"

"Phim trường thì phim trường chứ! Tôi khớp thoại với cậu ta không được à! Hốt hoảng cái gì?" Ninh Tịch càu nhàu.

"Bà như thế mà gọi là khớp thoại à? Ánh mắt bà nhìn cậu ta như thể hận không lột sạch cậu ta ra được vậy! Bà muốn phim chưa chiếu mà đã có scandal bay đầy trời rồi phải không?"

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Đến... đến mức đó Cơ à?"

"Thế bà cho là thế nào?" Giang Mục Dã tặng cho Ninh Tịch một cái trợn mắt: "Tỉnh táo lại chút, ok? Cứ đoán già đoán non cái gì? Tôi thấy bà nhớ cậu của tôi đến phát điên rồi thì có! Nhìn ai cũng tưởng là cậu ấy!"

Ninh Tịch day day trán: "Chắc là tôi hơi bị thần kinh mất rồi! Tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo!"

"Tiền bối... chị không sao chứ ạ?" Lúc này, Kỷ Ngữ Manhân cần đi tới hỏi han: "Có phải tiền bối đang trong kì sinh lí? Em mua cho chị nước đường đỏ nhé?"

Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của cô bé, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng: "Không phải, đừng lo, cảm ơn em!"

"Không cần phải khách khí đâu ạ, tiền bối cổ gắng lên, em tin ở chị!"Kỷ Ngữ Manh cổ vũ.

Ninh Tịch nhìn Kỷ Ngữ Manh, trong đầu đột nhiên lóe lên, cô nhớ hôm qua lúc diễn cảnh đầu tiên - là cảnh Kỷ Ngữ Manh ngồi lên đùi cô, hình như lúc đó Kha Minh Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt thì phải?

Nhưng mà, lúc đó Kha Minh Vũ không hề có chút cảm giác tồn tại nào, với lại cô cũng không chú ý lắm nên cũng không chắc chắn được... Mười phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua... Lần quay thứ tư bắt đầu... "Ninh Tịch, có được không?" Thẩm Miên lo lắng hỏi. Ninh Tịch bật ngón cái tỏ vẻ ok: "Không có vấn đề gì." Quá tam ba bận, cho dù tên này có là Lục Đình Kiêu thật đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào NG lần thứ tư được!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Tỉnh rồi?"

"Ừ."

Ninh Tịch ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng, sau đó rút gối đầu ra ôm vào lòng, ngân người.

Tuy rằng Kỷ Phi Tuyết vẫn mặc đồ nam nhưng lúc này vì vừa tỉnh ngủ, lại đang ngồi trước mặt Lâm Ngộ - người đã biết cô là con gái. Thế nên cô không hề phòng bị gì mà thả lỏng bản thân, trên đầu lúc này còn có một nhúm tóc vểnh lên, trông như chú mèo nhỏ đang mơ màng, thoạt nhìn vô cùng đáng yeu...

Trong thoáng chốc, tất cả diễn viên lẫn nhân viên ở phim trường đều bị vẻ dễ thương đó cuôn hút!

"Moe! Tiền... Tiền bối đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Sao có thể đáng yêu đến thế! Không ngờ tiền bối còn có một vẻ như thế!" Kỷ Ngữ Manh rút điện thoại ra, hưng phấn chụp lại: "Không hổ là tiền bối! Lợi hại quá đi!"

Gói hạt dưa trong tay Kỳ Phóng rơi bẹp Xuông đây, không hiếu sao nhìn cô gái đang ôm gối mà hai má lại bỏng rát.

Móa! Gặp quỷ rồi!

Sao cậu ta lại thấy bà chị đáng ghét này trông thật đáng yêu nhỉ...

Thẩm Hãn Thần cũng sững sờ mất một lúc, từ một chàng trai có tính cách hơi đáng ghét biến thành một cô gái nhu thuận đáng yêu, khoảng cách này... phải nói là còn chuyển biến lớn hơn cả Kha Minh Vũ lúc nãy nữa...

"Hay không?" Kỷ Phi Tuyết nghiêng đầu, nhìn tuyển tập Shakespeare trong tay Lâm Ngộ.

"Giấu cho kỹ." Anh chàng kia nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi khiến Kỷ Phi Tuyết chẳng hiểu gì hết.

Hơn nữa giọng điệu lúc này của anh ta có vẻ hơi trầm xuống, không Vui vẻ như lúc nãy nữa.

"Hả? Gì cơ?" Kỷ Phi Tuyết khó hiểu, khuôn mặt có vẻ vừa ngây thơ vừa trong sáng. Trước mặt Lâm Ngộ, cô hoàn toàn là chính cô.

Anh chàng kia không nói tiếp, chỉ lấy một tờ giấy trong đó ra rồi đưa cho cô.

Chỉ thấy trên tờ giấy mà Lâm Ngộ vừa đưa ra kia, trên đó đầy ắp tên Tư Hạ... chẳng biết cô đã bât giác Viêt đây tên người đó tự lúc nào.

Hai gò má Kỷ Phi Tuyết lập tức đỏ bừng lên, đưa tay cướp lây cuôn sách: "Đáng ghét! Sao cậu lại tùy ý xem sách của mình như thế!"

Nói xong liền ôm sách chạy ra khỏi ban công.

Phía sau, chàng trai nhìn bóng cô gái chạy đi, Vừa bât đắc dĩ lại vừa buôn cười, nhưng sau tất cả thì chỉ còn lại vẻ tối tăm tịch mịch...

"Rất tốt! Qua!" Thẩm Miên khẽ thở phào, cười ha hả: "Ninh Tịch này, biểu hiện lần này không tồi! Đúng là cái cảm giác mà tôi muốn!"

Thậm chí còn tốt hơn dự đoán của anh ta!

Anh ta muốn đạt được đến trình độ mà nữ chính dù là trong hình tượng nam hay nữ cũng đều phải động lòng người!

Vì Ninh Tịch giả nam quá tốt, thế nên mới khiến cho anh ta sợ rằng cô không diễn được vai nữ... quả nhiên là lo bò trắng răng.

"Hôm nay biểu hiện của Tiểu Kha cũng rất tốt, cứ duy trì thể nhé!" Thâm Miên cũng vui vẻ khen Kha Minh Vũ.

Xuất phát từ tấm lòng muốn trọng dụng người tài, anh ta cũng dự tính tìm một công ty quản lý cho Kha Minh Vũ.

Hạt giống tốt như vậy, nhỡ mà đi nhầm đường thì đáng tiếc lắm.

Sau khi diễn xong, Ninh Tịch vẫn nhịn không được muốn chạy đến trước mặt Kha Minh Vũ, cơ mà lại bị Giang Mục Dã kéo lại: "Bà để người tayên tĩnh chút đi!"

"Ông kệtôi!"

"Kệ bà? Để đợi bà bị Lâm Chi Chi cho ăn hành Vì tội gây Scandal à!"

"Chị Chi Chi không tàn bạo thế đâu!"

"Haha ha, bả không tàn bạo á? Ngây thơ quá! Nều bà đã muôn chêt thì tôi cũng chăng ngăn bà lại làm gì!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Giang Mục Dã thật sự có chút nghẹn khuất, nói anh thua kém Lục Đình Kiêu, anh nhận. Nhưng, giờ lại chui từ đâu ra một một tên khiến cho Ninh Tịch không thèm chú ý tới anh nữa, chuyện này đúng là không thể nhịn được!

Thấy Ninh Tịch vẫn đứng ngồi không yên, Giang Mục Dã bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi giúp bà điều tra một chút về tên này nhé, được không?"

"Được được được!" Ninh Tịch lập tức gật đầu liên tục.

Ninh Tịch mở lịch trình quay hôm nay của mình ra mới thấy phần diễn của mình và Kha Minh Vũ hôm nay chỉ có thế, không khỏi có chút tiếc nuối.

Mạch phim chủ yếu là xoay quanh nam nữ chính, đất diễn của nam phụ không nhiều lắm, có điều bạn diễn của nam phụ thì chủ yếu là nữ chính.

Cảnh tiếp theo là cảnh diễn của Thẩm Hãn Thần và Kỳ Phóng.

Và cũng là cảnh hôn.

Theo tình tiết phim bởi vì Thẩm Hãn Thần phát hiện ra mình càng lúc càng có cảm giác không đúng với nữ chính, nghi ngờ có phải mình thích đàn ông hay không, trong sự hoang mang bất an, anh ta tìm tới Kỳ Phóng để thử.

Cảnh này có thể coi như là cảnh gây cười nhất của cả bộ phim.

Phần lớn những cảnh diễn của Kỳ Phóng đều khá hài, nếu vai này mà diễn tốt thì chắc chắn sẽ vô cùng được yêu thích.

"Lại đây nhờ chút." Tư Hạ dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi đột nhiên gọi Giang Tiếu Hải đang ngồi chơi game ở bên cạnh qua.

"Sao ế!" Giang Tiểu Hải vẫn không thèm ngẩng đầu lên cắm cúi chơi game.

Tư Hạ dứt khoát đi qua, sau đó đưa tay bóp chặt cằm của Giang Tiểu Hải, đưa mặt ghé lại càng lúc càng gân.

"ụa..." Lúc sắp hai môi sắp dán lên nhau, hai người đồng loạt quay đi làm động tác nôn mửa.

Tất cả nhân viên có mặt ở đó đều phải cười âm lên.

Cảnh hài này phải NG tới mấy chục lần mới thông qua, hai nhân vật chính sau khi quay Xong liên chạy đi súc miệng khân câp.

Súc xong miệng, Kỳ Phóng chán nản dựa vào ghế: "Báo ứng tới quá nhanh... sau này tôi không bao giờ dám cười trên nỗi đau của người khác nữa..."

Thẩm Hãn Thần dùng khăn tay lau miệng, liếc Kỳ Phóng một cái rồi sau đó ngoảnh đầu đi chỗ khác, ý tứ ghét bỏ rõ ràng.

"Đệch! Tỏ vẻ ghét bỏ thế là sao! Là cậu cưỡng hôn tôi cơ mà, tôi mới là người bị hại đây có được không?"

Kỷ Ngữ Manh lúc này đã cười đến gập cả bụng không đứng dậy nôi nữa...

Mọi người đạng cười đùa vui vẻ, trợ lý đạo diễn bỗng dẫn một cô gái tới, hình như là người tới xem ủng hộ.

Nhìn thấy cô gái sau lưng trợ lý đạo diễn, Kỳ Phóng lập tức như được hồi sinh trở lại: "Wow, mỹ nữ, mỹ nữ, lại hoàn toàn là kiểu mà tôi thích. Ngự tỷ cao ngạo -"

Kỳ phóng kích động đến nỗi cả người đều sôi trào.

Thẩm Hãn Thần cũng ngồi thẳng dậy, sắc mặt hơi thay đối, Đại tiếu thư của Trang gia - Trang Khả Nhi?

Sao cô ấy lại có thể tới những nơi như thế này được?

Lúc cậu ta theo cha mình tham gia một bữa tiệc từng có cơ hội gặp qua một lần, cậu ta chắc chắn không nhận nhầm.

Thấy Kỳ Phóng, Thẩm Hãn Thần và cả tất cả đàn ông trong phim trường đều ra vẻ thèm thuồng nhìn cô gái kia, Kỷ Ngữ Manh phồng mang trợn má, tỏ vẻ mấthứng.

"Gì chứ... xinh đẹp ở chỗ nào? Mặt lạnh như thể ai thiểu cô ta tám trăm Vạn ẩy! Đám đàn ông các người đều thích kiêu con gái này à?"

"Haha ha... mình thấy là cậu đang ghen tị thì phải?" Kỳ Phóng chế nhạo.

"Ai ghen tị!"Kỷ Ngữ Manh lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi, ngoại hình của cô là kiểu ngọt ngào đáng yêu nên đúng là có hơi hâm mộ những cô gái có vẻ đẹp kiêu kì như thế thât...

"Người đẹp kia là ai? Nếu như là minh tinh thì tôi phải có ấn tượng chứ nhỉ?" Kỳ Phóng nghiêng đầu hỏi.

"Đệ nhất danh viện của Đế Đô - Trang Khả Nhi." Thẩm Hãn Thần trả lời.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Lập tức trợn to mắt: "Sao cậu biết? Hai người quen nhau à?"

G ì! Không thể nào!" Kỳ Phóng

Nhìn vẻ mặt Kỳ Phóng đầy sùng bái, lòng hư vinh của Thẩm Hãn Thần lại được dâng lên. "Có gặp một lần ở một bữa tiệc."

"Không phải là cô ấy tới thăm cậu đó chứ?" Kỳ Phóng đột nhiên hỏi.

Thẩm Hãn Thần lắc đầu: "Chắc là không phải, chúng tôi không có thân đến thế!" Thật ra cậu ta cũng rất muốn biết tại sao cô ấy lại tới đây.

Chẳng lẽ là tới thăm Giang Mục Dã?

Dù sao thì trong số đám cô chiêu con nhà giàu, có không ít người là fan của Giang Mục Dã...

"Có phải đến thăm Giang Mục Dã không nhỉ?" Kỷ Ngữ Manh cũng tò mò.

Kỳ Phóng gãi gãi đầu: "Không thể nào? Giang Mục Dã cũng không phải thành viên trong đoàn chúng ta mà, cũng chỉ là đến xem Ninh Tịch diễn thôi, chẳng lẽ cái cô Trang tiểu thư này còn theo đuổi sát nút đến tận đây?"

"Vậy thì cũng lạ thật... nếu các cậu đều nói cô ấy là Trang Khả Nhi, mà đám chúng ta đều là người mới, làm gì có ai đủ năng lực mời vị Đại tiểu thư có thân phận tôn quý này tới chứ?"Kỷ Ngữ Manh khó hiểu.

"Trang tiểu thư mời đi bên này, anh Tịch đã sớm nói với tôi chuyện cô sẽ tới rồi!" Trợ lý vừa nói vừa âm thầm lén đánh giá người đẹp bên cạnh.

"Cảm ơn!" Trang Khả Nhi hơi gật đầu, trong lòng thấy lạ tại sao trợ lý lại gọi Ninh Tịch là anh Tịch? Là vì vai diễn của Ninh Tịch trong phim này là nữ giả nam sao?

"Hôm nay. Ninh Tịch vẫn mặc đồ nam à?" Trang Khả Nhi do dự hỏi một câu.

Cô trợ lý gật đầu, vẻ mặt hưng phấn: "Đúng thế đúng thế! Hai hôm nay đều mặc đồ nam! Anh Tịch đẹp trai dễ sợ! Tiếc là hôm qua cô không tới, cảnh hôm qua mới đặc sắc làm SaO."

"Thế à?" Trang Khả Nhi nghe vậy thì có hơi tiếc nuối, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sắp được gặp "nam thần" mà cô nhung nhớ từ lâu thì tim liền đập càng lúc càng nhanh.

"Anh Tịch, bạn của anh đến rồi nè!" Trợ lý gọi Ninh Tịch vừa thay đồ xong đang đứng cách đó không xa trao đối với đạo diên.

"Hửm?" Ninh Tịch vô thức ngước qua, nhìn Về phía cô trợ lý.

Vì cảnh quay tiếp theo, lúc này Ninh Tịch đã thay một bộ đồ khác, áo Jacket bằng da khảm đinh, quần jean loang, phổi một đôi giày to, tóc xõa tung mất trật tự che mất một bên mắt... rất giống với cách ăn mặc lúc cô xuất hiện trong biệt thự của Lục Cảnh Lễ hôm đó...

Khoảng khắc trông thấy Ninh Tịch, trái tim Trang Khả Nhi như đập hụt nửa nhịp, quả thật là như xuyên về đêm đầu tiên gặp được nam thần ấy.

Ninh Tịch nói một tiếng với đạo diễn rồi sau đó bước tới đón Trang Khả Nhi: "Khả Nhi, cậu đến rồi à! Sao không gọi điện trước để mình ra đón cậu..."

Trang Khả Nhi ngơ ngác nhìn Ninh Tịch tới dần, hốc mắt hơi ửng hồng, long lanh như có ánh lệ.

Ninh Tịch lập tức luống cuống, vội vàng dìu lầy vai cô: "Sao thể này? Em trai cậu lại làm ra cái trò gì rồi à?"

Trang KhảNhi lắc đầu: "Không... Không phải đâu..."

"Vậy thì?"

"Em chỉ đang... vui mừng thôi!" Trang Khả Nhi hơi ngại ngùng cúi đầu: "Em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..."

Ninh Tịch biết rằng "anh" mà cô ấy đang nói đến là Đường Tịch.

Thật ra Ninh Tịch vẫn luôn áy náy với Trang Khả Nhi, lần đó cô không cẩn thận trêu chọc phải người ta, mà lại không cách nào phụ trách được...

Có điều, nào ngờ rằng sau này bọn họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau chứ!

Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm Trang Khả Nhi vào lòng, dịu dàng trấn an: "Đồ ngốc, sao thế được chứ, sau này mỗi ngày em đều gặp được, muốn gặp lúc nào, anh sẽ gặp em lúc đó!"

Trang KhảNhi vui vẻ gật đầu: "Ủm!"

Cách đó khỏng xa, mặt Giang Mục Dã lúc này như thể gặp phải ma, đệt đệt đệt, Trang Khả Nhi trước đây chẳng phải là đối tượng của cậu anh, là tình địch của Ninh Tịch sao?

Thế giờ là cái tình huống gì thế này? Vốn đang khiếp sợ, bỗng sau lưng đột nhiên

rét lạnh, một làn gió lạnh quen thuộc truyền tới...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Quá quá quen thuộc...

H ơi lạnh thấm người này thật sự quá

Thế nên trong đầu Giang Mục Dã như có cái gì đó lóe lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Kha Minh Vũ.

Sau đó, anh liền trông thấy Kha Minh Vũ làm một động tác khiến anh ta giật mình...

Cậu ta đưa tay miết mi tâm.

Đó là thói quen lúc cậu anh ta muốn áp chế cảm xúc.

Cùng là động tác nhưng những người khác nhau làm sẽ có cảm giác khác nhau, cơ mà Kha Minh Vũ lại làm không khác Lục Đình Kiêu là mấy, hơn nữa, hiện giờ Kha Minh Vũ cũng không phải là đang diễn!

Crmn!!!!!!!!!!!!!!

Chẳng lẽ Kha Minh Vũ thật là cậu dịch dung thành sao?

Trực giác của Ninh Tiểu Tịch hóa ra lại nhạy cảm đến thế?

Khuôn mặt Giang Mục Dã đầy vẻ sợ hãi, tính chạy qua "báo cáo" với Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, dường như đối phương phát hiện ra tầm mắt của anh. Trong đôi mắt bình thản của đối phương lập tức lóe lên vẻ lạnh lẽo, đóng băng cả người anh lại!

Đó là ánh mắt cảnh cáo!

Sống lưng Giang Mục Dã lập tức cứng ngắc, bản năng muốn sống khiến anh chàng lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa trên miệng!

Cậu! Cậu! Cháu không thấy gì hết! Cháu sẽ không nói gì hết!!!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây... một lát sau, chắc hẳn người kia xác định được Giang Mục Dã sẽ không lắm miệng thì vẻ cảnh cáo đáng sợ kia mới lui dần đi, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Giang Mục Dã bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh thẩm ướt cả một mảng áo!

Này này!

Quả thật là chỉ cần theo chân Ninh Tiểu Tịch, chuyện thần kì thế nào đều cũng có thể xảy ra!

Kích thích quá rồi đó!

Cùng lúc đó, trong phim trường, Ninh Tịch đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Trang Khả Nhi thì những người khác đều nhìn về phía hai người xì xào bán tán... không có bất kì ai biết chuyện Giang Mục Dã vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Bà mẹ nó! Trang đại tiểu thư thế mà lại đến thăm "tên kia"! Thấy chưa thấy chưa! Thấy tiền bối cậu thế nào chưa! Anh ta còn không biết xấu hổ hơn tất cả chúng ta cộng lại đó! Tức chết tôi tức chết tôi! Sao Trang tiểu thư lại có quan hệ tốt với tên kia như thế? Chắc chắn là cô ấy bị cái lưỡi dẻo quẹo của tên đó lừa gạt rồi!"

Rõ ràng là ngự tỷ cao quý lạnh lùng, ấy thế mà trước mặt Ninh Tịch thì lại như em gái hiền lành nhà bên vậy, quá là phản khoa học!

Kỷ Ngữ Manh nhìn chằm chằm vào hai người kia, sau đó đạp Kỳ Phóng một cái. "Câm miệng! Tiền bối là nữ đó có nhớ không?"

Kỳ Phóng ha ha một tiếng: "Ahahah cậu còn biết là nữ cơ à? Là nữ thì cậu còn tức giận ghen ghét như vậy làm chi?"

"Câm miệng!" Kỷ Ngữ Manh dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đáp lời cậu chàng!

Trong đoàn phim, Ninh Tịch là người đối xử với cô dịu dàng nhất và cũng là người thân thiết với cô nhất. Cô vẫn luôn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất của Ninh Tịch, bây giờ đột nhiên lại có một cô gái cao quý hơn xuất hiện, đập tan ảo tưởng của cô, cô có thể vui vẻ được sao?

Sau khi Trang Khả Nhi tới, Ninh Tịch lập tức gác mọi chuyện khác sang một bên, kéo cô ngôi Xuông bên ghê.

"Mình xin lỗi Tiểu Tịch, mình vốn định qua Sớm một chút, nhưng lại phải trông em trai..." Trang Khả Nhi lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Em trai cậu thế nào rồi?" Ninh Tịch hỏi.

"Tổi qua về là liền đi ngủ, hôm nay vẫn ở nguyên trong nhà, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng an ổn hơn nhiều." Trang Khả Nhi trả lời.

Ông nội thì mắc bệnh tim nếu không cẩn thận rất dễ phác tác, ba thì lại nóng tính không khống chế được cơn giận, mà mẹ thì lai bân biu công tác Chuanh năm không ở nhà. Trang Khả Khi chỉ còn cách đẩy hết mọi việc trong tay đi toàn tâm toàn lực trông coi cậu em trai này. Trước khi đi đâu cũng phải dặn dò người giúp Việc trong nhà có chuyện gì cũng phải thông báo cho cô trước, không được phép báo cho ông nội, báo Xong lỡ lại xảy ra chuyện gì thì lúc đó không lường được hậu quả. Đến bây giờ nhớ lại chuyện hôm đó cô vẫn còn sợ hãi không thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top