Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
What?

Kỳ Phóng đang chuẩn bị đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với "Kha Minh Vũ" thì đột nhiên nghe được câu cuối cùng của đạo diễn, nhất thời ngu người luôn đứng đờ ra ở đó, thậm chí còn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Đạo diễn, anh vừa nói cái gì?"

Kỷ Ngữ Manh cũng hoang mang: "Đạo diễn, có phải anh giới thiệu nhầm rồi không? Đây không phải nam phụ thứ hai Kha Minh Vũ sao?"

Thẩm Miên dở khóc dở cười nhìn ba đứa nhóc trước mặt: "Ai bảo các cô các cậu đây là nam phụ thứ hai?"

Thẩm Hạo Thần đờ đẫn nhìn người "con trai" đối diện một lần nữa: "Cậu ta... cô ấy là Ninh Tịch?"

Kỳ Phóng: "Là nữ chính?"

Kỷ Ngữ Manh: "Đạo diễn chắc chắn chứ? Đạo diễn đừng có đùa mà!"

Thẩm Miên cười lắc đầu một cái: "Ninh Tịch, cô giải thích với bọn họ đi!"

Ninh Tịch tỏ vẻ vô tội: "Tôi phải giải thích kiểu gì bây giờ? Tôi vừa mới hóa trang xong đó!"

Cũng không thể lại chạy đi thay đồ nữ ra để bọn họ ngắm đúng chứ?

Thẩm Miên ho nhẹ một cái, đúng là không có cách để chứng minh...

"Sao đây có thể là nữ chính được chứ... hơn nữa, dáng dấp cũng không giống Ninh Tịch... được rồi, nhìn kỹ thì hình như cũng có chút giống... nhưng mà vẫn có chỗ nào đó sai sai... chắc chắn không đúng... Đạo diễn, chắc ông không tìm một diễn viên nam nào đó đến đóng vai nữ chính chứ?" Kỷ Ngữ Manh tự cho là thông minh đột nhiên trả lời.

Kỳ Phóng với Thẩm Hạo Thần cũng nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.

Thẩm Miên nghe vậy thì mặt mũi đen sì, bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng mắc bệnh hoang tưởng à?

Ninh Tịch đỡ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ lại lộ ra một nụ cười có chút dung túng. Hết cách, Ninh Tịch chỉ có thể cầm lấy tay của Kỷ Ngữ Manh.

Trái tim thiếu nữ của Kỷ Ngữ Manh đập rộn ràng như đánh trống: "Anh anh... làm gì..."

Kỳ Phóng cũng trợn to hai mắt, cậu ta rất không vui. Hừ! Tên tiểu tử thối này sao có thể tùy tiện nắm tay con gái như thế hả! Ông đây còn chưa từng được nắm tay gái đó! Đạo diễn, sao ông không quản tên lưu manh này đi hả!

Nhưng mà ngay sau đó lại thấy Ninh Tịch nắm bàn tay nhỏ nhắn của Kỷ Ngữ Manh, rồi đặt lên chỗ ngực của mình, tiếp đến là một giọng nói trầm trầm vang lên: "Cưng thấy sao?"

"Có có có có có... ngực!" Kỷ Ngữ Manh đang đè tay trên ngực Ninh Tịch sắp khóc tới nơi rồi: "Thật sự là con gái! Cô thật sự là nữ chính!"

Mặc dù có thể cảm nhận được dưới tay là một tầng vải bó chặt, nhưng mà tiếp xúc gần xát thế này thì bàn tay của cô vẫn có thể cảm nhận được một độ cong mềm mại...

Ợ! Đệch mợ! Cùng là đàn bà con gái với nhau mà! Lúc bình thường cũng hay bóp qua bóp lại đám bạn cùng phòng mà! Sao lúc này chỉ nhẹ nhàng sờ một cái thôi mà xấu hổ quá điiii!

Đừng nói Kỷ Ngữ Manh, Kỳ Phóng đứng một bên đã trợn trừng mắt, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Thẩm Hạo Thần cũng ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

Ừ, một núi đúng là không thể có hai hổ, trừ phi đó là một đực một cái...

Đạo diễn Thẩm vẫn rất lý trí...

Thẩm Miên cạn lời gõ gõ đầu Ninh Tịch: "Biết là được rồi, không cho phép làm bậy!"

Ninh Tịch chớp mắt một cái, cô đâu có làm bậy chứ? Đây đúng là cách nhanh nhất cũng hữu hiệu nhất để chứng minh mà!

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn!" Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng thở hổn hển.

Kha Minh Vũ chân chính đã đến.

Quả nhiên như bọn họ dự đoán, vai nam phụ thứ hai là một diễn viên có vẻ ngoài hết sức bình thường, khí chất cũng thuộc loại dịu dàng lịch sự, hoàn toàn không có tính công kích nào. Làm sao mà giống như Ninh Tịch chứ, vừa ra sân đã chứng minh bản thân là một cái máy chuyên sát gái...

Sau khi xác định Ninh Tịch đúng là con gái xong, Thẩm Hạo Thần nhìn Kỷ Ngữ Manh đang kích động muốn ngất kia một cái, rồi lại nhìn trợ lý nhỏ vẫn luôn len lén liếc về bên này. Mặc dù trong lòng cậu ta vẫn không quá thoải mái, nhưng mà trái lại là có cảm giác thả lỏng không ít.

Con gái thì cuối cùng vẫn là con gái, có đẹp trai thế nào đi chăng nữa thì khi diễn vẫn chỉ diễn được cái mẽ ngoài thôi, làm sao có thể đè được nam chính xuống chứ, cậu ta vẫn rất có lòng tin vào bản thân mình...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Sau khi Kha Minh Vũ đến thì mọi người lại làm quen với nhau lại lần nữa.

Tính tình của Kha Minh vũ tương đối hướng nội, lúc mọi người nói chuyện với nhau thì cậu ta chỉ im lặng tìm một chỗ đọc kịch bản.

Một lát sau, bối cảnh cũng đã bố trí xong.

"Tốt lắm, các bộ phận chuẩn bị! Lập tức khởi quay! Ninh Tịch, Kỷ Ngữ Manh, hai người chuẩn bị đi!" Thẩm Miên thông báo.

Cảnh quay đầu tiên chính là bạn thân của nữ chính bị một tên khốn nạn bỏ rơi, nữ chính đi an ủi bạn thân.

Tên thật của nữ chính là Kỷ Phi Tuyết, hiện nay đang thay thế thận phận của anh trai là Kỷ Phi Bạch. Bí mật này hiện giờ chỉ có bạn thân của nữ chính là Ninh Tiểu Manh biết.

"3... 2... 1... Action!"

Bộ phim chính thức khởi quay.

Trên ghế salon tại phòng khách, Kỷ Phi Tuyết vừa mới tắm xong vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ của nam rộng thùng thình. Mái tóc ướt có hơi lộn xộn, trên người vẫn còn sót lại hơi nước sau khi vừa tắm xong.

Cô mở tủ lạnh rồi cầm ra một chai nước, sau đó ngồi xuống ghế salon rồi mở tivi lên.

Bởi vì từ lâu rồi vẫn đóng giả con trai cho nên mỗi hành động của Kỷ Phi Tuyết dường như đều giống y hệt một chàng trai thực thụ, chẳng nhìn ra nửa phần nữ tính. Động tác ngửa đầu uống nước vừa phóng khoảng lại đẹp trai.

Đang xem thì đột nhiên "két" một tiếng, cửa phòng khách được mở ra từ bên ngoài.

Ninh Tiểu Manh đã về.

Kỷ Phi Tuyết vẫn giống như mọi ngày thuận miệng chào hỏi một câu: "Về rồi đấy à?"

Lúc này máy quay bắt đầu thay đổi thành quay Kỷ Ngữ Manh.

"Ừ." Ninh Tiểu Manh không ngẩng đầu lên mà chỉ buồn buồn đáp một tiếng, tâm tình rõ ràng không tốt lắm.

Mặc dù cô không nói gì nhưng Kỷ Phi Tuyết lại lập tức phát hiện điều bất ổn, hơi nhăn mày hỏi: "Sao vậy?"

Ninh Tiểu Manh chầm chậm lê chân bước tới cạnh Kỷ Phi Tuyết, không nói một lời.

Mấy giây sau, bả vai của Ninh Tiểu Manh hơi rung rung, thân thể càng run rẩy lợi hại hơn, tiếp đó thì nước mắt rơi lã chã không ngừng, từng giọt từng giọt rớt xuống nền nhà.

"Máy quay số 3 đặc tả!" Thẩm Miên mở miệng nói, ánh mắt vẫn không rời màn hình ống kính.

Thẩm Hạo Thần, Kỳ Phóng với Kha Minh Vũ cũng đều tập trung nhìn hai người diễn.

Trong màn hình, Kỷ Ngữ Manh đứng cạnh Ninh Tịch, từ đầu đến cuối đầu vẫn cúi thấp thậm chí còn không lộ mặt ra. Nhưng chỉ từ nhưng hành động thận thể cũng nhìn ra lúc này cô đang đau đớn nhường nào.

Kỳ Phóng thở dài: "Không hổ là thủ khoa! Thật lợi hại!"

Lúc này Ninh Tịch cử động.

Ninh Tiểu Manh tuy không nói gì nhưng Kỷ Phi Tuyết cũng đã biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt như đã biết trước. Kỷ Phi Tuyết năm lấy tay Ninh Tiểu Manh, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái để cô ngồi lên đùi mình một cách tự nhiên, sau đó dùng ngón tay gạt đi nước mắt của cô. Trong giọng nói cũng là sự bắt đắc dĩ, mà nhiều hơn chính là sự đau lòng: "Bảo bối đừng buồn mà, không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Mẹ cậu nuôi cậu thành xinh đẹp thế này không phải để người khác hành hạ, mà là để đi hành hạ người khác!"

Nghe được một câu này, trong nháy mắt Kỷ Ngữ Manh như bị thứ gì đâm vào ngực một cái. Nỗi tủi thân từ sâu trong đáy lòng lập tức bị vẻ mặt ôn nhu cùng câu nói an ủi này kéo ra, rồi phóng đại đến vô hạn...

Cô nhớ tới tên bạn trai cũ phách lối, nhớ tới việc hắn ta vì muốn thăng tiến mà chẳng ngần ngại vứt bỏ cô rồi hẹn hò mới một nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhớ đến buổi đêm mưa to tầm tã mà cô phải rời đi một mình, từ đầu đến cuối vẫn chỉ cô đơn một mình. Sáng hôm sau thậm chí phát sốt nhưng vẫn phải đến công ty tập luyện, chẳng có ai ôm lấy cô an ủi như bây giờ, lại càng chẳng có ai nói với cô rằng "Mẹ cậu nuôi cậu thành xinh đẹp thế này không phải để người khác hành hạ, mà là để đi hành hạ người khác..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Trong phút chốc, nước mắt của Kỷ Ngữ Manh cứ như vỡ đê mà chảy xuống, không tiếng động nhưng đau thấu tim. Cảm giác cứ như niềm tủi thân ẩn giấu đã lâu đều theo nước mắt trôi hết ra ngoài...

Có một số thời điểm thì sợ nhất là có người quan tâm đến mình.

Mấy nữ nhân viên đứng xem xung quanh còn có người khóc theo, bởi vì Kỷ Ngữ Manh khóc thật quá đáng thương.

Mà Ninh Tịch chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc sau lưng Kỷ Ngữ Manh, vừa giỡn vừa an ủi: "Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, mặc dù cậu khóc lên vẫn rất đẹp nhưng tớ sẽ đau lòng..."

"Tốt lắm! Cắt!" Thẩm Miên vô cùng hài lòng mà hô một tiếng cắt.

Cảnh quay đầu tiên chỉ một lần đã qua, hơn nữa hai diễn viên còn thể hiện xuất sắc như thế này đúng là một điềm báo tốt.

Nhưng mà mặc dù Thẩm Miên đã hô cắt mà Kỷ Ngữ Manh vẫn không thể dừng lại, cô bé vẫn ngồi trong lòng Ninh Tịch khóc đến đứt ruột đứt gan...

Ninh Tịch tất nhiên cũng không thể đẩy người ta ra, chỉ có thể tiếp tục an ủi sờ đầu cô bé mà thôi.

Khóe miệng Thẩm Miên giật giật, ông lườm Ninh Tịch một cái: "Người mới định lực thấp, cô nhẹ tay chút đi!"

Ninh Tịch: "..." Sao lại thành lỗi của tôi rồi?

Diễn xuất của diễn viên thường được chia làm hai phái là "phái cảm giác" và "phái hành động". Thẩm Hạo Thần, Kỷ Ngữ Manh đều xuất thân từ những trường lớp chuyên nghiệp, đa số đều học theo phái dùng hành động để thể hiện tình cảm từ các thầy cô trong trường.

Mà phái cảm giác lại có yêu cầu về thiên phú khá cao, cũng chẳng thể thông qua việc học hành mà thành tài được. Trong mười triệu người thì may lắm mới có được một người như vậy.

Ninh Tịch là thuộc về vế sau, cô chính là điển hình của phái cảm giác. Lúc diễn có thể hoàn toàn biến mình thành một người khác, thậm chí là đến cảnh giới nhân vật nhập luôn vào người.

Nhưng mà những người có khả năng biến thái giống như Ninh Tịch là cực hiếm.

Còn những người mới này mặc dù tư chất có đủ nhưng kinh nghiệm lại thiếu. Nếu dựa vào đạo diễn chỉ bảo hướng dẫn thì lấy tiêu chuẩn của Thẩm Miên mà nói, bộ phim này ít nhất phải quay hết một hai năm mới xong. Tác phẩm đầu tiên làm nên tên tuổi của Thẩm Miên cũng phải quay gần hai năm mới xong.

Các tác phẩm điện ảnh ngày nay phần lớn chỉ quay trong vòng hai, ba tháng, thậm chí còn có bộ phim chỉ quay mấy ngày là đã có thể công chiếu. Như thế thì làm gì còn ai tốn nhiều thời gian quay một bộ phim cơ chứ.

Thẩm Miên cũng đã chuẩn bị tinh thần kháng chiến dài kỳ với bộ phim này rồi, hiện giờ nhìn lại... thời gian có lẽ có thẻ rút ngắn rất nhiều...

Có Ninh Tịch chẳng khác nào có một vũ khí ăn gian cực mạnh. Cô có thể khiến bạn diễn nhanh chóng vào nhập vai, diễn xuất đạt đến trình độ cao nhất của bản thân.

Vừa rồi biểu hiện của Kỷ Ngữ Manh cũng là do bị diễn xuất của Ninh Tịch kích thích mà ra, lấy trải nghiệm của chính bản thân mình phối hợp với tình cảnh của nhân vật, biểu hiện như vậy gần như đạt đến hiệu quả của của phái cảm giác.

Kỷ Ngữ Manh cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đang êm đang đẹp tự dưng mất khống chế, chờ đến lúc phản ứng lại thì thấy Ninh Tịch vẫn đang ôm lấy rồi dịu dàng an ủi mình. Nhìn Ninh Tịch chẳng có chút nào mất kiên nhẫn, bả vai của cô ấy cũng bị nước mắt của mình thấm ướt...

Lúc này Kỷ Ngữ Manh mới vội vàng nhảy lên, vẻ mặt xoắn xuýt: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

"Không có gì." Ninh Tịch tốt tính cười cười, còn sờ đầu cô một cái: "Vừa rồi cô diễn rất giỏi nha!"

Trong phút chốc, Kỷ Ngữ Manh được xoa đầu khích lệ mà mặt mũi đỏ bừng, nhiệt độ nóng đến nỗi có thể luộc chín cả một nồi trứng gà...

Mẹ ơi! Con muốn cong đến Đại Tây Dương rồi!"

Cách đó không xa, đôi mắt không chút gợn sóng của Kha Minh Vũ rõ ràng chuyển chuyển vài cái, Thẩm Hạo Thần thì cau mày như thể có điều suy nghĩ. Kỳ Phóng thì đầu đầu hắc tuyến, khóe miệng giật giật, hừ, vừa nãy là ai nói ngồi trên đùi con gái quá kinh khủng hả?

Ông đây thấy cô ngồi rất vui vẻ nha, vui đến độ không muốn xuống luôn. Còn cái vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân kia là thế nào hả, cô cho rằng mấy anh chàng đẹp zai tụi này chết hết rồi đúng không...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Được Ninh Tịch khen ngợi xong, Kỷ Ngữ Manh lập tức ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng đến cạnh máy quay phim.

"Đạo diễn, tôi có thể nhìn cảnh tôi mới diễn không?"

"Xem đi!" Thẩm Miên tất nhiên là đồng ý rồi.

Kỷ Ngữ Manh xem đi xem lại cảnh quay vừa rồi, càng xem ánh mắt càng sáng rực: ""Trời ơi... tôi.. vừa nãy tôi diễn tốt thế á..."

Trừ đi cái sự kích động của bản thân ra thì nhìn cảnh Ninh Tịch đặt cô ngồi lên đùi rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng kia khiến trái tim Kỷ Ngữ Manh đập loạn ầm ầm.

Nhất là cái ánh mắt của Ninh Tịch lúc nắm lấy tay cô rồi kéo xuống đó, trời ơi đẹp trai chết đi được!

Kỳ Phóng lúc này cũng thò một cái đầu ra xem ké: "Vừa nãy còn có nhân viên khóc theo cậu đó! Không hổ là thủ khoa của trường nha! Quá lợi hại!"

Đột nhiên Kỷ Ngữ Manh biểu hiện tốt như vậy đương nhiên sẽ khiến áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội. Mọi người đều là người mới, khởi đầu cũng không khác nhau mấy nên khó tránh khỏi sẽ bị người ta đem ra so sánh, ngay chính giữa bọn họ cũng đang âm thầm cạnh tranh.

Kỷ Ngữ Manh nghe vậy thì lắc đầu một cái, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị: "Tớ vẫn luôn có lòng tin với diễn xuất của mình nhưng mà bằng vào thực lực của tớ tuyệt đối không thể diễn được đến mức này. Đây đều là nhờ vào tiền bối Ninh Tịch cả, cảm giác khi diễn chung với cô ấy thật quá thần kỳ..."

"Tớ không cách nào nói ra được cảm giác đó là như thế nào... cứ giống như là có một đôi tay đang cẩn thận dắt tay tớ, hướng dẫn tớ đi từng bước một thật chính xác, dắt tớ đi đến một nơi cao hơn, từng bước một vững chắc... tớ có thể cảm giác được là cô ấy đang cố gắng giúp tớ nhập vai..."

Kỳ Phóng gãi đầu một cái: "Cậu nói mơ hồ quá thì phải? Tớ cũng xem mà, tớ thừa nhận là khả năng diễn xuất của cô ấy không tệ, nhưng trong giới giải trí cũng có rất nhiều người thuộc phái thực lực hơn mà..."

Thẩm Hạo Thần dứng sau hai người họ cũng nhìn màn hình mấy lần, sau khi nhìn tận mắt thì cậu ta cũng phải thừa nhận là diễn xuất của Ninh Tịch không tệ, nhưng hình như Kỷ Ngữ Manh hơi phóng đại quá mức.

Cô ta cùng lắm cũng chỉ chiếm ưu thế mã ngoài thôi, hành động có hơi giống con trai một tí tẹo tèo teo thôi.

Kỷ Ngữ Manh khua khua tay: "Haiz, tớ nói cậu không hiểu đâu, tóm lại là chờ lát nữa chính các cậu diễn chung với cô ấy thì sẽ biết... cô ấy là một người cực kì tốt... diễn chung với cô ấy thật thoải mái..."

"Đáng tiếc là hôm nay tớ không có cảnh quay nào diễn chung với cô ấy cả..." Kỳ Phóng làu bàu nói, nghe Kỷ Ngữ Manh khen ngợi đến tung bay nước miếng như thế làm cậu ta cũng muốn thử xem thế nào.

Những cảnh tiếp theo chỉ có cảnh của Thẩm Hạo Thần với Ninh Tịch, trừ cái này ra thì là của nam phụ thứ hai Kha Minh Vũ.

Sau khi cảnh quay đầu kết thúc Ninh Tịch liền chạy tới phòng hóa trang, để chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp thì phải thay đồ cũng cần trang điểm lại một chút.

Chuyên viên trang điểm sớm đã chuẩn bị xong hết quần áo cho Ninh Tịch. Vừa thấy cô đi vào thì lập tức buông quần áo đang chuẩn bị ra đi tới: "Cảnh đầu đã quay xong rồi sao? Nhanh thế á?"

"Vâng, kết thúc rồi, cảnh kế còn phải phiền chị Diệp!"

"Không phiền không phiền, mau ngồi xuống nghỉ một lát đi!" Diệp Thu kéo một cái ghế lại rồi đưa cho cô một chai nước, sau đó mới chuẩn bị dụng cụ trang điểm.

Cảnh tiếp theo là nam chính với nữ chính cùng tham gia một buổi tiệc, cảnh này không có kịch tính gì chủ yếu là quay lại hình ảnh của nam chính và nữ chính mặc đồ nam cùng nhau xuất hiện tạo thành hình ảnh tươi đẹp thôi.

Sau khí hóa trang sau, Diệp Thu đưa quần áo đã chuẩn bị xong cho Ninh Tịch: "Bộ này mặc có hơi rắc rối, nếu như em cần cứ gọi chị."

"Vâng."

"Quần áo có vừa không?" Diệp Thu đứng ngoài phòng thay đồ thuận miệng hỏi một câu.

"Rất vừa." Đi kèm với câu trả lời là một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài vén tấm rèm lên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Ninh Tịch đang mặc trên người một bộ âu phục bó sát kiểu Anh màu trắng, trên cổ là chiếc caravat màu lam có hoa văn chìm, trước ngực có một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển mày bạc. Giữa tấm rèm khép hờ, Diệp Thu như đang trông thấy một thiếu gia quý tộc ở thế kỷ trước...

"Chị... chị giúp em sửa một chút.." Diệp Thu không hiểu sao mình lại có chút khẩn trương, giống như sợ làm tan mất giấc mộng đẹp.

"Làm phiền chị." Ninh Tịch gật đầu, hơn nữa rất phối hợp mà giang hai cái tay ra.

Cái tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy như thể đang chuẩn bị ôm người ta vào lòng ý.

Mặt Diệp Thu hơi nóng lên, cô lập tức đưa tay ra giúp Ninh Tịch chỉnh lại phần cổ áo chưa ngay ngắn, sau đó lại chỉnh lại cả vạt áo và caravat cùng với các món đồ trang sức khác...

Lúc này một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài chạy thẳng vào phòng. Sau đó liền thấy Tiểu Đào chắn trước mặt Ninh Tịch, giọng điệu cô bé rất khách khí nhưng vẫn lộ vẻ không vui: "Chị Diệp, mấy việc này cứ để em làm là được rồi!"

Tiểu Đào vừa mới chạy ra bên ngoài mua chút đồ chiêu đãi đoàn làm phim, không ngờ vừa mới về đã thấy có người muốn cấu kết với chủ nhân của mình!

Buổi sáng lúc hóa trang, cái chị chuyên viên trang điểm này đã táy ma táy máy có ý đồ bất chính với chị Tịch rồi, đến giờ đúng là hết nhịn nổi.

"Tôi là chuyên viên trang điểm của Ninh Tịch, đây là việc tôi phải làm!" Diệp Thu bình thản lên tiếng, dẫu sao tuổi tác cũng lớn hơn nên khí thế lớn hơn Tiểu Đào một bậc.

"Chuyên viên trang điểm thì cứ trang điểm là tốt rồi, quần áo cứ để em làm là được!"

"Quần áo tất nhiên cũng ở trong phần công việc của tôi, toàn bộ tạo hình của Ninh Tịch trong bộ phim này là do tôi phụ trách. Em tuy là trợ lý của Ninh Tịch nhưng những vấn đề chuyên nghiệp này cần phải để cho người có chuyên môn làm."

"Nhưng mà..." Tiểu Đào rõ ràng không nói lại Diệp Thu, cô bé rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Tịch một cái.

Mắt thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng, Ninh Tịch liền đỡ bả vai của Diệp Thu sau đó để cô ngồi xuống: "Chị Diệp đã vất vả lâu rồi nên nghỉ ngơi một chút đi, chị cứ để Tiểu Đào làm giúp phần sau là được, nếu có chỗ nào làm không đúng còn phải phiền chị dạy em ấy nữa mà."

Một câu này dỗ được cả hai người vui vẻ.

Tiểu Đào sung sướng thay thế vị trí của Diệp Thu, cô bé vui vẻ vây quanh Ninh Tịch nói chuyện phiếm.

Diệp Thu được Ninh Tịch đích thân đưa cho một ly nước, chưa kể trong giọng điệu của Ninh Tịch cũng toàn là sự quan tâm cùng tín nhiệm cho nên cũng thỏa mãn ngồi xuống ghế: "Caravat vẫn có chút lệch, kéo lại chút nữa là được, chỗ sau lưng có một vết nhăn, lát nữa cởi ra là cho phẳng..."

Diệp Thu nhớ lại lúc hóa trang cho Ninh Tịch buổi sáng, đến giờ cô vẫn có chút kích động.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tịch, Diệp Thu đã biết đây là khuôn mặt hoàn mỹ không có bất cứ tì vết nào, dẫu cho là mặc đồ nam thì khuôn mặt tinh xảo này cũng khiến Ninh Tịch hoàn toàn không phân rõ được giới tính.

Nhưng mà, cái thời khắc lúc Ninh Tịch thay đồ xong rồi bước ra, đến cô cũng phải ngây ngẩn cả người.

Rõ ràng là chính tay mình trang điểm cho Ninh Tịch, cũng chính mắt mình nhìn thấy Ninh Tịch bước vào thay đồ. Thế quái nào mà lúc bước ra đã như hóa thành một người khác!

Một mỹ nữ đang êm đang đẹp, dưới bàn tay cô lại biến thành một yêu nghiệt sống sờ sờ!

Mặc dù với con mắt chuyên nghiệp của mình thì Diệp Thu cũng đoán được Ninh Tịch giả nam cũng không quá khó coi, nhưng tuyệt đối không ngờ được lại sẽ đẹp trai đến mức độ này...

Lúc này Ninh Tịch cứ lẳng lặng đứng ở đó mặc cho Tiểu Đào xoay tới xoay lui trên người. Cả người lộ ra vẻ lời biếng nhàn nhã nhưng lại giống như một ngôi sao chói lọi, đủ để người khác nhìn một lần là không cách nào dời mắt đi...

Chờ Ninh Tịch sửa sang lại xong xuôi.

Diệp Thu ôm ly nước có chút run rẩy nói: "Vì nam chính mà mặc niệm một phút đồng hồ..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Tiểu Đào hạ tay, đứng cách Ninh Tịch vài bước chân: “Vì nam chính, một phút tưởng niệm… Tịch tỷ…… A phi! Anh Tịch! Tại sao em đi theo anh lâu như vậy đến giờ mới biết anh mặc nam trang lại đẹp trai thế đó!”

Ninh Tịch dửng dưng, “Anh chẳng phải là mặc cái gì cũng đẹp sao?”

“Đừng đừng đừng…… anh Tịch, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em…” Tiểu Đào hai chân nhũn ra che ngực lại, một bộ biểu tình như sắp bị hạ gục.

Ninh Tịch khẽ cười một tiếng, nhìn lại chính mình, ngay sau đó ánh mắt từ trong gương nhìn đến Diệp Thu ở phía sau, “Cám ơn chị Diệp, hóa trang thực hoàn mỹ!”

Diệp Thu nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, con ngươi tràn đầy tán thưởng, “Khách khí, là em có thân hình tốt, hình dáng hoàn mỹ mà không có một tia tì vết, làn da tốt đến nỗi chị còn phải ghen tị với em rồi!”

Bằng sự chuyên nghiệp của cô, sờ một cái liền biết, tuyệt đối chưa qua chỉnh dung, hoàn toàn là thuần tự nhiên.

Hơn nữa, kỹ thuật diễn của người này có phải quá nghịch thiên rồi hay không?

Rõ ràng là nữ nhân hàng thật giá thật, chuyển thành nam nhân lại vô cùng tự nhiên, một điểm yếu đuối cũng không có.

Càng khoa trương chính là, cô không hề thấy sự diễn xuất ở đây, mà là cảm thấy Ninh Tịch chính là như thế, một thân nam nhân phong lưu tùy ý cứ như vậy mà bộc lộ ra, chứ không phải giả trai.

Bên ngoài, Thẩm Hãn Thần cũng đã đổi quần áo.

Thẩm Hãn Thần mang theo chuyên viên trang điểm của chính mình, trình độ không thua gì Diệp Thu, sau khi trải qua quá trình hóa trang, trông vô cùng rực rỡ lóa mắt, khiến mọi người phải chú ý, giống như thượng đế đúc ra vậy.

Toàn bộ giới giải trí có loại nhan sắc giá trị như này, rất ít ỏi không có nhiều.

“A! Trời ạ! Hãn Thần cải trang quá đẹp trai! Quá MAN!” Kỷ Ngữ Manh một trận kích động.

Nhân viên công tác, diễn viên cùng tất cả mọi người đều hướng đến phía này nhìn.

“Wow, người này đẹp trai quá! Anh ấy chính là nam chính sao?”

“Không sai! Nghe nói là con át chủ bài của công ty bên đó, nhan sắc so với Giang Mục Dã không phân cao thấp!”

“Khó trách Thẩm đạo liếc mắt một cái liền nhìn trúng anh ấy……”

Trong một góc, Kỳ Phóng bĩu môi, hình tượng đáng yêu của anh ta ghét nhất là thấy người khác so với mình đẹp trai hơn, Man hơn!

Chính là ai bảo đây là loại mặt hàng trời sinh đâu!

Vì tìm kiếm an ủi, hắn yên lặng chạy đứng cùng Kha Minh Vũ so với hắn còn thảm hơn.

Hắn tốt xấu lớn lên còn có chút tương đối, đáng yêu cũng coi như là đặc điểm cộng, còn Kha Minh Vũ…… Không phải nói anh ta lớn lên xấu, mà là thật sự quá bình thường, ném ở đâu cũng tìm không thấy loại người như này.

Tuy rằng nam thứ trong diện mạo cũng không cần xuất chúng, nhưng tìm một người như Kha Minh Vũ đến nhận vai có phải quá tùy tiện rồi không?

Nhưng mà, xem qua ánh mắt Thẩm Miên chọn được Ninh Tịch, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá dám tùy ý phán đoán ý tưởng của Thẩm Miên.

“Dù nói tôi đồng tính tôi cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Hãn Thần này khuôn mặt xác thật là không lời gì để nói, cũng khó trách công ty bọn họ chuẩn bị đem anh ta đào tạo thành Giang Mục Dã thứ hai… Trời sinh khuôn mặt đó đúng là cần câu cơm mà, hơn nữa còn là cần cực to…” Kỳ Phóng đầu phe phẩy thở dài, tán đồng với Kha Minh Vũ bên cạnh.

Kha Minh Vũ dựa vào trên cột ở hành lang, hướng tới Thẩm Hãn Thần nhìn thoáng quá, thần sắc nhàn nhạt, nhưng thật ra không có phản ứng đặc biệt gì.

Thẩm Miên trên dưới nhìn Thẩm Hãn Thần liếc mắt một cái, thần sắc có chút vừa lòng, bất quá, đáy mắt lại xẹt qua một tia bình thường không dễ phát hiện, vẫy tay đem Thẩm Hãn Thần kêu qua đây, nói với anh ta cách diễn, “Cảnh này diễn tuy rằng lời thoại không nhiều lắm, cũng không có cốt truyện, nhưng khó khăn lại rất lớn……
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Cảnh này là hành động đầu tiên của bộ phim, bởi vì định kiến cùng thể loại phim, cảnh này được cho là ảnh hưởng lớn nhất từ khán giả tới nền tảng ban đầu của cả bộ phim, cho nên cậu nhất định phải phát huy mị lực của bản thân đến mức tối đa, liếc mắt một cái phải chạm đến trái tim khán giả… Nói trắng ra cảnh này cậu phải chơi lớn, có thể hay không?”

Thẩm Miên nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến tư tưởng trọng tâm, cảnh này phải khiến cho khán giả kinh ngạc toàn bộ.

Hơn nữa, là nam chính cùng với nữ chính giả trai, hai người cần thiết có thế lực ngang nhau, không phân cao thấp.

Thẩm Hãn Thần nghe Thẩm Miên dong dài nửa ngày, ừ vài tiếng, lại có chút không cho là đúng.

Lôi kéo hắn nói nhiều như vậy, còn không bằng đi nói cho Ninh Tịch đi, diễn cảnh này thì người cần lo lắng phải là Ninh Tịch mới đúng chứ?

Thẩm Miên tự nhiên đã nhận ra biểu cảm không cho là đúng này của Thẩm Hãn Thần, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ, hy vọng chờ lát nữa cậu ta còn có thể bảo trì sự nhẹ nhàng cùng tự tin như vâyh…

“A……” Lúc này, trợ lý bên cạnh đạo diễn đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo cụ trong tay phù một tiếng rơi xuống đất.

Những người khác theo bản năng mà đưa tầm mắt theo cô, sau đó liền thấy được Ninh Tịch đã đổi trang phục đang đi tới bên này…

Những người này lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tịch hóa trang thì tròng mắt đã muốn rớt ra, “Bộ phim này mời thật nhiều soái ca nha! Người này lại là ai đây? Diễn viên không phải chỉ có nam chính cùng nữ chính sao?”

“Ách… chẳng lẽ đó là nữ chính sao…”

“Chúc mừng cô, đoán đúng rồi! Đó chính là nữ chính, Ninh Tịch!"

……

“Oa! Tiền bối hóa trang kiểu này quá đẹp! Quá thích hợp luôn!” tầm mắt Kỷ Ngữ Manh lập tức chuyển đến trên người Ninh Tịch kinh hô một tiếng tiền bối, nào còn vẻ oán giận trên mặt của nửa ngày trước.

Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch một thân này, cũng vừa lòng gật gật đầu, ở bộ phim này hắn đã tiêu tốn một lượng lớn kinh phí, xem ra tiền này tiêu vẫn có giá trị.

Kỳ Phóng liếc liếc mắt một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có tốt không, tôi vẫn cảm thấy Hãn Thần tương đối đẹp trai…”

Nhìn thấy Ninh Tịch trong nháy mắt, Thẩm Hãn Thần tuy rằng sắc mặt căng thẳng không ít, nhưng cũng không đến mức quá khẩn trương, trước đó trong lòng hắn đã có chuẩn bị.

Ninh Tịch nam trang xác thật rất kinh ngạc, nhưng cùng hắn đứng chung một chỗ, tuyệt đối chỉ có hắn mới nổi bật, hào quang của bản thân cũng đủ để nghkền nát cô ta.

Nhìn Thẩm Hãn Thần biểu tình tự tin, Thẩm Miên lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, “Tới rồi, mau chuẩn bị một chút rồi bắt đầu đi!”

Cùng với lời Thẩm Miên nói, mọi người mới dừng nghị luận, mỗi người bắt đầu vào vị trí của mình.

“Action!”

“Bang” một tiếng, trong phòng yến tiệc, ánh đèn mở ra.

Hình ảnh yến tiệc ăn uống linh đình, trung tâm phía trên khán đài, một dàn nhạc cụ nhỏ đang phát nhạc du dương.

Thẩm Hãn Thần một thân màu đen, đôi chân thon dài đứng ở cầu thang hình xoắn ốc, tay trái dựa vào lan can phía sau, phía sau hắn là Ninh Tịch một thân màu trắng đang đứng...

Dưới sự chú ý cùng kinh ngạc của tất cả mọi người tại buổi lễ, hai người đàn ông lần lượt đi bộ từng bước xuống cầu thang...

Thẩm Hãn Thần kia trên người đều là quần áo màu đen, kiểu ddáng so với Ninh Tịch có giản lược hơn một chút, dứt khoát sửa sang lại cổ tay áo, toàn thân trên dưới để lộ ra một hơi thở kiêu ngạo, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt không có chút biến hóa nào.

Lúc này, Thẩm Hãn Thần dựa theo lời thoại trong kịch bản, ngoái đầu nhìn lại cùng Ninh Tịch nói một câu gì đó.

Vốn dĩ đang đi phía sau Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch bị hắn ném cho ánh mắt cảm giác nhe không hề tồn tại, nghe nam chính nói xong một câu, hướng hắn liếc một cái, cười như không cười mà nhếch môi một cái, nở ra một nụ cười, lãng mạn quyến rũ không giới hạn.

Trong phút chốc, mọi người ở phim trường đều hít hà một hơi, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người cô, ngay cả Thẩm Hãn Thần đứng ngay đó cũng đến ngây người!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top