Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Cảnh quay Giang Mục Dã ôm cô gái kia rồi bật khóc không có bất cứ lời thoại nào, cũng không có bất kì một âm thanh nào, nhưng lại vô cùng xúc động, nỗi đau khốn cùng tựa như cả thế giới trước đều chìm trong nỗi tuyệt vọng mà sụp đổ khiến không ít khán giả rơi lệ.

Cuối phim là cảnh nhiều năm sau, lúc này nam chính và nữ chính chạm mặt nhau ở một khúc cua trên đường, câu chuyện của hai người họ dường như chỉ còn là một kỉ niệm.

Trên thực tế thì lúc này đã chẳng còn ai chú ý đến kết cục của bộ phim như thế nào nữa, bởi vì tất cả đều còn đang chìm trong cái cảnh Giang Mục Dã khóc đến chết lặng bên cô gái kia.

"Được rồi! Tôi rút lại lời tôi nói, cái này không hề phí tiền... chỉ bẳng một cảnh khóc của Giang Mục Dã này thôi... cũng đủ đáng tiền rồi..."

"Hu hu hu... Tôi khóc chết mất! Quả nhiên không phải diễn xuất của Mục Dã nhà tôi có vấn đề! Diễn xuất của cậu ấy vẫn vô cùng xuất sắc!"

"Quan trọng là vai mối tình đầu ấy quá tuyệt! Nhất định là tình đầu quốc dân của tất cả mọi người đó! Là mẫu người mà trong lòng mỗi người đàn ông đều hướng đến!"

"Tôi cuối cùng cũng hiểu bộ phim này muốn truyền tải cái gì, trong cuộc đời của mỗi người đàn ông bao giờ cũng có hai người phụ nữ, một là bông hồng đỏ ở trên giường lưu lại một giọt máu đào, một là bông hồng trắng thuần khiết như ánh trăng trên trời không thể với tới..."

...

Ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Mục Dã vẫn trầm mặc suốt đường về.

"Bà cảm thấy bộ phim này thế nào?" Giang Mục Dã đột nhiên mở miệng hỏi.

Ninh Tịch sờ cằm một cái: "Ông muốn nghe tôi nói thật không?"

"Thôi, khỏi." Giang Mục Dã cáu kỉnh nói.

Ninh Tịch không thèm chấp nhặt với con hàng lật mặt còn nhanh hơn con gái này: "Bộ phim này vốn là một bộ phim thị trường, chính bản thân ông cũng biết mà! Chỉ có thể nói là ông hơi đen thôi, lúc Thẩm Miên quay bộ phim này chắc đã không dồn hết tâm trí cho nó cho nên ông cũng không cần phải rầu rĩ làm gì..."

"Tôi đương nhiên là biết rồi, có tiền là được, để ý nhiều như thế làm gì? Kể cả tôi có quay JAV đi chăng nữa thì fan của tôi vẫn áp đảo như cũ..." Giang Mục Dã nói nhưng sắc mặt lại dần dần trầm xuống: "Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng gần đây bỗng dưng thấy cứ như thế này mãi thì chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Thật muốn đập ông một trận quá, người ta hùng hục cả đời cũng chẳng bằng ông nhón chân một cái, một bộ phim quay chơi đã có doanh thu hơn nghìn vạn, đóng JAV cũng có fan mua, ông vừa phải thôi chứ! Ông không giống tôi coi diễn xuất là sự nghiệp, cứ làm gì khiến ông vui vẻ là được rồi!" Ninh Tịch không hề khuyên Giang Mục Dã phải nghiêm túc diễn xuất nữa. Dù sao mỗi người đều có mục đích và lối sống riêng, không nhất thiết phải cưỡng cầu.

Giang Mục Dã tỏ vẻ hận không thể chết đi cho rồi: "Kiếm nhiều tiền để làm cái gì... có nhiều người thích tôi thì sao chứ... chẳng có ý nghĩa gì cả..." Người tôi thích lại không thích tôi, kiếm được nhiều tiền cũng không có người tiêu!

"Tôi lạy ông! Tôi chưa đạt đến cảnh giới coi tiền là rác như ông đâu, tôi phải về thức cả đêm làm kế hoạch kinh doanh với đọc kịch bản để cố mà quăng vó kiếm tiền đây!"

"Thôi thôi thôi, bà biến nhanh đi cái, không ân ái thì chết à!"

"Giề! Bà đây vừa nói chữ nào ân ái hả?"

"Tất cả!"

"Giang Mục Dã, ông chạm mạch hả! À đúng rồi, Boss đại nhân thân yêu của tôi sao đi công tác mãi chưa vể nhỉ, người ta nhớ anh ấy sắp chết rồi hiu hiu ~ đây mới là ân ái hiểu chưa, đầu đất!"

"..."

...

Cuối cùng cũng thoát được cái tên đến thời kì mãn kinh Giang Mục Dã để về nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn trong nhà sáng trưng, sau đó lập tức thấy Lục Đình Kiêu đang ôm laptop ngồi làm việc trên ghế salon.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Ninh Tịch mừng rỡ ném luôn cái túi trong tay xuống đất rồi phi chân trần đến bên cạnh Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, anh đã về rồi!!!"

Lục Đình Kiêu đặt laptop xuống bàn, sau đó cẩn thận đỡ lấy cô để cô ngồi lên đùi mình: "Có mang quà cho em."

"Em chẳng cần quà gì hết, anh là món quà tốt nhất rồi!"

Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Miệng em có bôi mật hả?"

"Anh có muốn nếm thử không?"

Ánh mắt Lục Đình Kiêu đột nhiên biến đen: "Anh nhớ... hình như chân em đã khỏi hẳn rồi..."

Ninh Tịch đột nhiên cứng người, cười khan: "Nào... nào có! Vẫn còn sẹo đó! Không tin anh nhìn mà xem!"

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn cô: "Lúc trước đưa em thuốc trị sẹo đã dùng chưa?"

Cô nhóc này, lần nào cũng mơi xong thì tự mình đánh trống lui quân.

"Mỗi ngày đều bôi đó! Thể chất em không để lại sẹo nên chắc không có sẹo đâu, anh yên tâm đi!"

"Đi xem phim à?" Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi cô.

"Hửm! Sao anh biết?" Ninh Tịch ngạc nhiên hỏi.

Ninh Tịch liếc mắt nhìn cái túi bị cô ném xuống đất, đó là túi quà nhỏ mà rạp chiếu phim tặng khi đi xem phim, bên trên còn in tên của bộ phim nữa.

"Ồ, đúng vậy..."

"Cùng ai."

"Ờ... là... Giang Mục Dã..." Ninh Tịch cảm thấy không nói dối Đại ma vương thì kết cục của mình sẽ khá hơn một chút.

"..."

"Đây hoàn toàn là vì lí do công việc mà, lúc trước em có đóng một vai phụ trong phim của cậu ta."

"Vai gì?"

"..." Thế quái nào mà Đại ma vương vừa hỏi mấy câu đã lập tức hỏi đến vấn đề mấu chốt như vậy.

Ninh Tịch ho nhẹ một cái: "Mối tình đầu..."

Trước khi Lục Đình Kiêu kịp đổi sắc mặt thì Ninh Tịch đã thao thao bất tuyệt nói: "Chỉ xuất hiện có mấy phút thôi, bất kể là phim trước hay phim này thì cũng đều không có kết quả tốt! Thảm đến không thể thảm hơn được!"

Mặc dù chính Ninh Tịch cũng cảm thấy kiểu giải thích của mình thật ngây thơ, nhưng mà bất ngờ là nó lại có tác dụng, sắc mặt của Lục Đình Kiêu lập tức tốt hơn không ít.

"Đúng rồi, anh đã gặp Tiểu Bảo chưa?" Ninh Tịch vội vàng bẻ lái.

"Xuống máy bay thì đi thẳng đến đây."

"Trời! Có người cha nào như anh hả!" Ninh Tịch vừa nói vừa rầu rĩ: "Haiz, lần trước ở tiệc mừng thọ, Tiểu Bảo có nói một câu không xứng xong... thì vẫn luôn im lặng... thật là buồn..."

Lục Đình Kiêu nhìn cô, thản nhiên nói: "Skill nào càng tốn máu thì thời gian cold down càng nhiều."

"Phụt..." Nghe thế con mắt Ninh Tịch cũng sắp rớt ra ngoài: "Boss đại nhân, anh cũng biết cái này hả!!! Anh cũng chơi game à?"

Cái này kinh khủng quá rồi!

"Có biết một chút." Trên thực tế, vì để tìm được tiếng nói chung với Ninh Tịch mà khoảng thời gian này Lục Đình Kiêu đã bổ túc không ít ngôn ngữ mạng và thuật ngữ game.

...

Sáng hôm sau.

Ninh Tịch dậy rất sớm, kiểm tra lại phần kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thay một bộ đồ trông có vẻ khôn khéo thành thục đi tới trụ sở chính của công ty SF. Đây là một trong những khách hàng mục tiêu của cô.

SF là một công ty kinh doanh bán lẻ thời trang cao cấp, cũng là đại lý phân phối của rất nhiều nhãn hiệu tên tuổi, rất nhiều Studio nhờ vào công ty này mà trở nên phổ biến với người tiêu dùng.

Vì cuộc hẹn gặp ngày hôm nay mà Ninh Tịch không ngừng bổ túc kiến thức chuyên ngành cùng kĩ năng đàm phán, thậm chí còn hy sinh nhan sắc mà thức trắng mấy đêm lên kế hoạch.

"Xin chào, tôi là Ninh Tịch, là người phụ trách của Studio Tắc Linh. Tôi đã hẹn gặp tổng giám đốc Vương vào xế chiều hôm nay."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Studio Tắc Linh à, có hẹn trước không?" Trợ lý quèn đứng trước bàn tiếp tân hơi nhíu mày.

"Có hẹn."

"Cô chờ tôi một chút..." Trợ lý giở lịch hẹn ra xem xét, "À, là có hẹn trước nhưng mà hôm nay tổng giám đốc Vương đi công tác nước ngoài rồi, ngài ấy không có ở đây?"

"Cái gì? Ra nước ngoài?" Ninh Tịch hơi biến sắc

Dẫu cho là có việc bận đột xuất thì cũng phải thông báo trước cho cô một tiếng chứ? Vì chuyện này mà cô còn từ chối một quảng cáo mà Lâm Chi Chi kiếm cho mình...

Mà tên trợ lý quèn kia lại chả có chút nào áy náy, vẫn bận rộn làm chuyện của mình rồi tiện mồm nói một câu: "Lần sau cô lại tới đi."

"Vậy... lần sau là lúc nào? Khi nào tổng giám đốc Vương về nước?" Ninh Tịch hỏi lại.

"Không xác định, chờ thông báo đi."

Mất bao công sức và thời gian chuẩn bị như vậy mà đối phương chỉ dùng hai câu đã đuổi cô đi, chỉ còn cách đặt hẹn lại.

Mặc dù biết chuyện này chắc chắn không dễ dàng, nhưng không ngờ lại đến nước ngay cả người cũng không thấy bóng dáng đâu...

Hết cách, chỉ còn có thể đợi mà thôi.

Đến bờ sông, Ninh Tịch thở mạnh một hơi ra thì tâm tình buồn bực mới khá lên được một chút.

Lúc xoay người chuẩn bị về nhà, Ninh Tịch chợt thấy ở lan can đối diện cách đó không xa có một ông lão đang đứng.

Ông lão này chống gậy, mái tóc hoa râm nhưng nhìn bóng lưng lại thẳng tắp và vững chãi vô cùng, cột sống không hề còng. Ánh mắt của ông đang nhìn về phía mặt sông phía xa, hình như trong lòng đang có tâm sự.

Chẳng qua là Ninh Tịch thấy khí chất của ông lão này rất đặc biệt cho nên mới nhìn nhiều một chút thôi, đang chuẩn bị nhấc bước rời đi thì đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên. Ông lão nhận điện thoại sau đó lập tức đổi sắc mặt. Không những thế mà vẻ mặt càng ngày càng đau đớn, sau đó không trụ được mà ngã lăn trên mặt đất...

Ninh Tịch trợn mắt nhìn cảnh này diễn ra rồi lập tức theo phản xa có điều kiện mà sải bước tới đỡ ông lão dậy: "Ông ơi! Ông ơi! Ông sao thế?"

Ông lão ôm ngực, sắc mặt tím tái, hô hấp càng ngày càng nhanh, dường như là tình trạng khó thở.

Nhìn bệnh trạng thế này hình như là bệnh tim tái phát!

Ninh Tịch đang muốn hỏi trên người ông có mang thuốc không, kết quả lại thấy một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng trượt khỏi tay ông lão xuống đất rồi rơi vào dòng nước...

Trước khi đầu óc kịp phản ứng thì thân thể Ninh Tịch đã "ùm" một cái trượt theo lan can nhảy vào dòng nước, kịp thời vớt lọ thuốc lên trước khi nó kịp chìm nghỉm xuống đáy.

Cô bò lên bờ rồi không chần chừ một giây nào lập tức mở nắp đổ mấy viên thuốc ra: "Mấy viên?"

May mà ông lão kia vẫn còn tỉnh táo, ông dùng khẩu hình nói: "Ba."

Ninh Tịch lập tức nhét thuốc vào miệng ông rồi làm vài động tác cấp cứu đơn giản.

Rốt cuộc một lát sau sắc mặt của ông cụ cũng dần khôi phục lại.

Ninh Tịch ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước sông với mồ hôi hòa với nhau. Thấy ông lão tỉnh lại thì mới ngồi thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất: "Ông à, cháu đưa ông đến bệnh viện!"

"Không... không cần..." Ông lão nói lời từ chối một cách đứt quãng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết: "Cô gái, làm phiền cô... đưa tôi đến... số 7 đường Trường An.."

"Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Nhưng mà ông..."

"Không sao, thân thể tôi... tự tôi biết rõ... cô gái... làm phiền cô... mau..."

Ninh Tịch thấy thái độ của ông cụ rất cứng rắn, dường như là có chuyện gì cực kì khẩn cấp nên chỉ có thể tự mình lái xe tới rồi đưa ông đến địa chỉ ông vừa nói.

Lúc sắp tới nơi, Ninh Tịch hơi sửng sốt một chút.

Đường Trường An...

Kia chẳng phải là chỗ quân khu đại viện1 sao?

1Quân khu đại viện: nơi ở của những thành viên cấp cao trong quân đội.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Quả nhiên Ninh Tịch vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân trang cản lại: "Xin mời lấy giấy thông hành ra."

Ninh Tịch quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau: "Ông ơi..."

Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng: "Để cho cô ấy vào đi."

Lính canh thấy rõ người ngồi sau là ai thì cả kinh, lập tức hô một tiếng rất vang: "Dạ!", sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra.

Ninh Tịch không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe.

Ninh Tịch có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của ông lão này rất yếu, nếu không có cô đỡ thì xem chừng ngay cả đứng cũng không vững. Không biết là trong nhà có chuyện gì mà phải vội vàng chạy về thế này...

Đang đỡ ông lão bước lên bậc thềm thì đột nhiên một tiếng súng nổ - "đoàng" vang lên.

Là từ trong nhà vọng ra…

Ninh Tịch kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ông lão bên cạnh. Nếu để ông ấy chịu thêm kích thích gì chỉ sợ là sẽ tái phát lần nữa mà thăng thiên luôn quá...

Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, vội bước nhanh hơn rồi dùng sức đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, Ninh Tịch liền thấy một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi chật vật ngã xuống, mà cô gái bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ, đem thiếu niên kia ôm chặt vào lòng: "Ba! Ba điên rồi sao?"

Đối diện hai người là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận và khó coi, nói ông ta thật sự muốn nổ súng giết chết thằng nhóc kia cũng không ngoa!

Khi nhìn rõ cô gái kia với người đàn ông đang cầm súng, Ninh Tịch có chút ngây người.

Trang Khả Nhi... Trang Liêu Nguyên...

Vậy ông lão này là...?

Ninh Tịch quay đầu nhìn về phía ông lão mà mình đang đỡ. Ông cụ nhìn thấy cảnh này liền gầm lên: "Thằng khốn! Bỏ súng xuống cho tao!"

"Ông nội... ông nội cứu con! Ba con muốn giết con!" Cậu thiếu niên lập tức lăn tới ôm chân ông cụ.

Ninh Tịch cứ nghĩ ông cụ sẽ che chở cho cháu trai cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa mới thấy thằng cháu thì không hề khách khí thưởng cho một đạp: "Thằng súc sinh! Lần trước mày chẳng thề với ông rồi sao? Vừa mới qua một tháng đã vì tranh giành phụ nữ mà đánh cho người ta phải nhập viện cấp cứu! Danh dự của cái nhà này đều bị mày hủy hết rồi!"

"Cái gì mà tranh phụ nữ chứ, rõ ràng là thằng chó kia nó cướp người của cháu nên cháu mới phải tìm người cho nó biết lẽ phải..."

"Câm cái mõm chó của mày vào! Lông còn chưa mọc đủ đã há mồm ngậm miệng đều là phụ nữ!" Cái gậy của ông cụ không chút khách khí mà quật lên lưng cậu thanh niên kia: "Cầm gia pháp ra đây!!!"

Thiếu niên kia vừa nghe thấy thế liền lập tức lăn lại vào lòng Trang Khả Nhi: "Chị! Cứu em! Cứu em! Em biết lỗi rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Em cũng bị thương mà... chân em đau đến sắp gãy rồi... sao mọi người chỉ biết mắng em..."

Trang Khả Nhi cũng khẩn trương: "Ông nội, xương xốt của Vinh Quang yếu ớt, một roi lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng của nó rồi! Không thể đánh nữa đâu!"

"Ăn đạn hoặc gia pháp, mày chọn một đi." Trang Liêu Nguyện bộ dạng y như Diêm Vương đòi mạng.

Trang Vinh Quang nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cuối cùng cắn răng đẩy Trang Khả Nhi ra rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Chờ Trang Liêu Nguyên phản ứng được muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, ông gầm lên một tiếng giận dữ.

Một giây sau, một tiếng "huỵch" vang lên, Trang Vinh Quang té sấp mặt như chó ăn phân.

"Mẹ nó! Thằng nào ngáng chân ông!"

Ở cửa chính, Ninh Tịch không nhanh không chậm rút cái chân ướt nhẹp kia lại, vẻ mặt thản nhiên nói: ""Xin lỗi, chân dài quá không có chỗ để."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Quả nhiên Ninh Tịch vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân trang cản lại: "Xin mời lấy giấy thông hành ra."

Ninh Tịch quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau: "Ông ơi..."

Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng: "Để cho cô ấy vào đi."

Lính canh thấy rõ người ngồi sau là ai thì cả kinh, lập tức hô một tiếng rất vang: "Dạ!", sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra.

Ninh Tịch không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe.

Ninh Tịch có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của ông lão này rất yếu, nếu không có cô đỡ thì xem chừng ngay cả đứng cũng không vững. Không biết là trong nhà có chuyện gì mà phải vội vàng chạy về thế này...

Đang đỡ ông lão bước lên bậc thềm thì đột nhiên một tiếng súng nổ - "đoàng" vang lên.

Là từ trong nhà vọng ra…

Ninh Tịch kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ông lão bên cạnh. Nếu để ông ấy chịu thêm kích thích gì chỉ sợ là sẽ tái phát lần nữa mà thăng thiên luôn quá...

Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, vội bước nhanh hơn rồi dùng sức đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, Ninh Tịch liền thấy một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi chật vật ngã xuống, mà cô gái bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ, đem thiếu niên kia ôm chặt vào lòng: "Ba! Ba điên rồi sao?"

Đối diện hai người là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận và khó coi, nói ông ta thật sự muốn nổ súng giết chết thằng nhóc kia cũng không ngoa!

Khi nhìn rõ cô gái kia với người đàn ông đang cầm súng, Ninh Tịch có chút ngây người.

Trang Khả Nhi... Trang Liêu Nguyên...

Vậy ông lão này là...?

Ninh Tịch quay đầu nhìn về phía ông lão mà mình đang đỡ. Ông cụ nhìn thấy cảnh này liền gầm lên: "Thằng khốn! Bỏ súng xuống cho tao!"

"Ông nội... ông nội cứu con! Ba con muốn giết con!" Cậu thiếu niên lập tức lăn tới ôm chân ông cụ.

Ninh Tịch cứ nghĩ ông cụ sẽ che chở cho cháu trai cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa mới thấy thằng cháu thì không hề khách khí thưởng cho một đạp: "Thằng súc sinh! Lần trước mày chẳng thề với ông rồi sao? Vừa mới qua một tháng đã vì tranh giành phụ nữ mà đánh cho người ta phải nhập viện cấp cứu! Danh dự của cái nhà này đều bị mày hủy hết rồi!"

"Cái gì mà tranh phụ nữ chứ, rõ ràng là thằng chó kia nó cướp người của cháu nên cháu mới phải tìm người cho nó biết lẽ phải..."

"Câm cái mõm chó của mày vào! Lông còn chưa mọc đủ đã há mồm ngậm miệng đều là phụ nữ!" Cái gậy của ông cụ không chút khách khí mà quật lên lưng cậu thanh niên kia: "Cầm gia pháp ra đây!!!"

Thiếu niên kia vừa nghe thấy thế liền lập tức lăn lại vào lòng Trang Khả Nhi: "Chị! Cứu em! Cứu em! Em biết lỗi rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Em cũng bị thương mà... chân em đau đến sắp gãy rồi... sao mọi người chỉ biết mắng em..."

Trang Khả Nhi cũng khẩn trương: "Ông nội, xương xốt của Vinh Quang yếu ớt, một roi lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng của nó rồi! Không thể đánh nữa đâu!"

"Ăn đạn hoặc gia pháp, mày chọn một đi." Trang Liêu Nguyện bộ dạng y như Diêm Vương đòi mạng.

Trang Vinh Quang nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cuối cùng cắn răng đẩy Trang Khả Nhi ra rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Chờ Trang Liêu Nguyên phản ứng được muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, ông gầm lên một tiếng giận dữ.

Một giây sau, một tiếng "huỵch" vang lên, Trang Vinh Quang té sấp mặt như chó ăn phân.

"Mẹ nó! Thằng nào ngáng chân ông!"

Ở cửa chính, Ninh Tịch không nhanh không chậm rút cái chân ướt nhẹp kia lại, vẻ mặt thản nhiên nói: ""Xin lỗi, chân dài quá không có chỗ để."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Trang Khả Nhi thấy Ninh Tịch đi ra thì vẻ mặt hơi run lên.

Vừa mới tắm xong nên Ninh Tịch vẫn đang mặc áo tắm rộng thùng thình, mái tóc xoăn tự nhiên còn hơi ướt, cả người hồng hào vì vừa tắm nước nóng xong. Hình ảnh này thế nhưng lại khiến trái tim một cô gái như Trang Khả Nhi không nhịn được mà đập nhanh mấy nhịp...

Trang Khả Nhi sửng sốt một lúc mãi mới hoàn hồn lại được, vội vàng nói: "Cái đó... cỡ đồ lót của chúng ta không chênh lệch lắm nên tôi lấy của tôi cho cô luôn, nhưng mà tất cả đều là đồ mới, tôi vẫn chưa hề mặc qua, cả quần áo cũng thế. Còn có canh gừng này nữa, cô mau uống đi!"

"Ừm, cảm ơn!"

Một lúc sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền bưng bát canh gừng nóng hổi uống, cảm giác cả người đều dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu đến mức không muốn nhúc nhích.

Phòng của Trang Khả Nhi được trang trí vô cùng ấm áp thoải mái, màu sắc chủ đạo là màu vàng, chăn đệm đều được viền ren, trên đất còn trải một lớp thảm nhung. Quần áo của cô ấy cũng thiên về phong cách thùy mị nết na. Vì thế cho nên hiện giờ Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu be, chất liệu vải cũng rất ấm áp.

Thấy Ninh Tịch ôm bát, cuộn người làm ổ ở đó như một chú mèo con, Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng: "Thoải mái hơn không?"

Ninh Tịch gật đầu liên tục.

"Đúng rồi, tôi tên là Trang Khả Nhi, cô cứ gọi tôi Khả Nhi là được rồi, còn cô, tên cô là?" Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tịch một cái rồi dường như nghĩ tới cái gì.

Ninh Tịch nhìn ánh mắt của cô nàng không đúng, trong lòng liền có chút chột dạ. Chắc cô nàng không nhận ra cô chứ? Ninh Tịch lầm bầm đáp: "Tôi tên Ninh Tịch..."

Ninh Tịch vừa dứt lời, Trang Khả Nhi lập tức tỏ vẻ quả nhiên đúng là như vậy nói: "Đúng thật là cô! Là diễn viên Ninh Tịch đóng vai Mạnh Trường Ca đúng không?"

"Ừ... đúng..." Hóa ra là nhận ra cô là diễn viên... làm giật cả mình.

"Lần trước tôi kéo ba tôi đi xem phim cùng nhau, bình thường ông ấy chỉ xem phim kháng chiến thôi. Ban đầu ông ấy còn không đồng ý đâu, nhưng sau khi xem xong thì có vẻ rất thích vai diễn đó của cô!"

"Cám ơn!"

"Cô có thể ký tên cho tôi không?" Trang Khả Nhi vừa nói vừa bạch bạch chạy đi tìm quyển sổ.

Lần trước gặp Trang Khả Nhi tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ, Trang Khả Nhi rõ ràng là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lúc ở nhà lại là một cô gái đáng yêu như vậy!

Ninh Tịch đang ngẫm nghĩ thì Trang Khả Nhi đã cầm một quyển sổ màu hồng với một cái bút tới. Vì thế, Ninh Tịch cũng không thể làm gì khác hơn là kí tên vào quyển sổ kia.

Lúc đưa trả quyển sổ lại cho Trang Khả Nhi thì đột nhiên, một tấm hình rơi ra từ quyển sổ.

Ninh Tịch tiện tay nhặt lên định trả lại cho Trang Khả Nhi, nhưng vừa liếc qua thì mắt mũi trợn trừng...

Đệch...

Người trong hình này... không phải là mình sao???

Hơn nữa còn là lúc mặc đồ nam!

Nhìn kỹ lại tấm hình thì bối cảnh này, bộ đồ này... chắc chắn là chụp tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ. Hơn nữa xét về góc độ thì đây rõ ràng là một tấm hình chụp lén...

"A! Trả lại cho tôi!" Trang Khả Nhi vừa thấy thế thì lập tức xấu hổ cuống quýt giành lại, vẻ mặt hết sức khẩn trương.

Lúc này Ninh Tịch còn đang bận ngu người, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ...

Cô không nhịn được mà nhớ lại tình huống gặp mặt Trang Khả Nhi lần đó.

"Tôi biết tôi chẳng có lập trường gì để hỏi cả… nhưng mà… có thật không… anh và Lục Đình Kiêu… mối quan hệ của hai người thực sự là như vậy ư?"

"Thật thì sao mà giả thì lại thế nào?"

"Nếu như là thật, tôi bỏ cuộc... Chuyện của Lục Đình Kiêu là tôi bị đẩy vào tình thế bắt buộc. Nhưng mà bởi vì anh cho nên tôi mới bỏ cuộc… tôi… tôi không tranh với anh…"


...

Chúa ơi, lần trước giả nam chắc không phải là đã vô tình câu luôn cả Trang Khả Nhi đâu nhỉ?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Nghĩ tới đây, Ninh Tịch không nhịn được mà hỏi dò: "Người trong hình là bạn trai cô...?"

Ánh mắt trong sáng của Trang Khả Nhi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tự hào nói: "Đây là nam thần của tôi! Có phải cực kỳ đẹp trai đúng không?"

"Hửm... đúng... đúng là đẹp trai..." Ninh Tịch cười khan.

"Chỉ tiếc là có đẹp trai nữa cũng vô ích... anh ấy có bạn trai rồi..."

"Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ khụ...." Ninh Tịch lập tức ho khan như điên.

Trang Khả Nhi liếc Ninh Tịch một cái sau đó thở dài nói: "Cô nói xem... tại sao gần đây trai đẹp cứ yêu nhau hết chứ?"

"..." Trai đẹp Ninh Tịch bày tỏ không cách nào trả lời.

"Cô có biết bạn trai của nam thần là ai không?" Trang Khả Nhi thần bí nói.

Ninh Tịch hồn nhiên lắc đầu một cái: "Không biết... ai vậy?"

"Là một đối tượng xem mắt của tôi! Thề đó!"

"Này... máu chó thế á?" Ninh Tịch rất phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trang Khả Nhi chống cằm, lầu bầu nói: "Lúc trước người nhà toàn giới thiệu quân nhân cho tôi. Nhưng mà, ba tôi là quân nhân, ông tôi là quân nhân, ông ngoại cũng là quân nhân, ông cố cũng thế, ngay cả bà cố cũng vậy... Tôi thật sự không muốn gả cho quân nhân nữa đâu! Cô có thể hiểu tâm trạng của tôi không?"

Ninh Tịch liên tục gật đầu bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc.

"Sau đó mẹ tôi cuối cùng cũng sắp xếp cho tôi coi mắt một người không phải là quân nhân, lúc đó thật ra tôi cũng khá là hài lòng. Cho dù vừa nhìn đã biết anh ấy chả có hứng thú gì với tôi cả, thậm chí còn không muốn đến gặp tôi nữa kìa! Nhưng mà thế mới có cảm giác khiêu chiến đúng không? Cho nên có một lần em trai của anh ấy mở tiệc, tôi lập tức tới tham gia nhằm tạo cơ hội gặp mặt... Sau đó ở bữa tiệc ấy... tôi gặp được nam thần của đời mình..."

"Lúc ấy tôi vô tình trượt chân, suýt nữa thì té vào hồ bơi! Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào tôi để chuẩn bị cười nhạo... tôi cứ nghĩ lần đó thể diện của mình đi tong rồi, nhưng trong nháy mắt mà tôi hận không chết đi cho rồi, ngay tại lúc đó! Nam thần của tôi xuất hiện! Cô không biết lúc đó anh ấy đẹp trai cỡ nào đâu!!!" Trang Khả Nhi vừa nói vừa kích động nắm lấy cánh tay của Ninh Tịch mà lắc lắc.

Ninh Tịch: "..."

Tôi biết... Tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây người...

Hai gò má của Trang Khả Nhi đỏ bừng, hoàn toàn là biểu hiện của một fan não tàn đang lên cơn: "Hơn nữa anh ấy còn cực kì dịu dàng, cực kì tỉ mỉ! Nhìn chân tôi bị sái, anh ấy liền bôi dầu cho tôi! Thế là con tim tôi cũng phản chủ luôn, không phải anh ấy nhất định không lấy chồng! Kết quả... sau đó tôi phát hiện anh ấy với đối tượng coi mắt của tôi là một đôi! Anh ấy thích đàn ông! Tôi..."

"Ah... thật xin lỗi, tôi có chút hơi kích động..." Trang Khả Nhi rốt cuộc cũng ý thức được bản thân thất thố, vội vội vàng vàng buông lỏng tay Ninh Tịch ra rồi điều chỉnh lại tư thế thùy mị của mình.

"Không sao, không sao..." Ninh Tịch không để tâm mấy cái này mà chột dạ sờ mũi một cái.

Trang Khả Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tịch: "Tôi cũng không quá biết cách cùng người khác trò truyện... nên từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì... những chuyện thế này chẳng biết nói cùng ai hết... Không biết tại sao, vừa nhìn thấy cô là tôi lại có cảm giác thân thiết, thậm chí còn cảm thấy đã thân quen từ rất lâu rồi, nên không nhịn được mà nói hơi nhiều một chút..."

Ninh Tịch dịu dàng nhìn cô rồi khẽ cười một tiếng: "Có sao đâu, rất đáng yêu mà!"

Dù gì thì với một gia cảnh thế này, Trang Khả Nhi dĩ nhiên có quyền được kiêu ngạo và ngạo mạn, ở trước mặt mọi người luôn phải duy trì một hình tượng hoàn mỹ nên tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy khó gần.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top