Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Ninh Tịch nhìn nhìn: "Đương nhiên là có rồi, anh trai anh đứng đầu bảng xếp hạng các cô gái muốn lấy làm chồng nhất đấy, hà hà hà... cái này mà còn phải hỏi à?"

"Mọe! Tức chết tôi mất!"

"Ha ha ha ha ~ Đừng có tức, Giang Mục Dã đứng đầu bảng xếp hạng các cô gái muốn hẹn lên giường nhất này! Thế này có an ủi được anh tí nào không?"

"Ủi cái mông!" Hẹn lên giường ít nhất số lượng còn nhiều hơn tình một đêm!

"Được rồi, được rồi, Dương Thi Nhu đến rồi đấy, chuẩn bị vào việc chính thôi!"

...

Cửa nhà hàng được đẩy ra.

Dương Thi Nhu sau khi mở cửa bước vào trong, trên mặt tràn đầy ngỡ ngàng.

Bởi vì ánh sáng của cả nhà hàng hôm nay đều mờ tối, trong phòng không có một ai.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Chẳng lẽ hôm nay nhà hàng nghỉ mà lại không thông báo cho cô biết?

Nếu như nghỉ thì… vậy thì… chẳng phải hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông đó nữa sao...

Cô ta cố gắng bảo bản thân mình phải bình tĩnh, loại người như Lục Cảnh Lễ cho dù có coi trọng mình chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Có điều, trong sâu thẳm nội tâm cô ta lại là dã tâm và khát vọng đang sôi sục, cô ta đã bị dao động…

Tuy rằng gia cảnh cô ta nghèo khó nhưng trời phú cho cô ta vẻ ngoài xinh đẹp, với thứ này cô ta không thiếu đàn ông theo đuổi, tán tỉnh.

Nhưng mà, cô ta làm sao có thể để những kẻ tầm thường đó vào mắt, rồi đến một ngày cô ta cũng tìm thấy cơ hội, tóm được con cá lớn là Nghiêm Quân Hạo. Người đàn ông đó có thể khiến cô ta hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và bước vào thế giới của anh ta.

Huống hồ, anh ta không chỉ có gia thế, vẻ ngoài cũng điển trai và tính cách lại dịu dàng như hoàng tử trong chuyện cổ tích... phù hợp với tất cả yêu cầu của cô ta.

Thế nên cô ta quyết tâm, cho dù có chết cũng nhất định phải tóm chặt lấy con cá này.

Còn về phần vợ anh ta, đợi đến lúc cô ta leo lên được vị trí "vợ chính thức" thì liệu còn ai nhớ được cô ta đã làm thế nào để có được người đàn ông này.

Nhưng mà, sau khi những đóa hồng trắng đó xuất hiện, lòng tham và dục vọng bị đè nén trong lòng cô ta lại lần nữa thức tỉnh.

Con người là thứ sinh vật có lòng tham không đáy…

Nghiêm Quân Hạo đúng là rất tốt nhưng đột nhiên cô ta lại phát hiện ra rằng trên Nghiêm Quân Hạo thế nhưng lại có thứ còn tốt hơn nữa!

Mà cô ta lại được trời cho một dáng vẻ xinh đẹp thế này, thực ra còn xứng đáng có được thứ tốt hơn nữa mới phải…

Giống như chiếc hộp Pandora một khi đã bị mở ra thì không có cách nào đóng lại, cái suy nghĩ đó một khi đã xuất hiện đã không thể xóa bỏ. Cùng với lần tặng hoahồng trắng thứ hai, lần thứ ba, nó lại càng lớn hơn…

Cho nên dù có biết sự nguy hiểm ẩn dấu đằng sau nhưng cô ta vẫn không kiềm nén được lòng tham, nó như một cây leo sinh sôi nảy nở bén rễ bám chặt…

Nhà hàng đóng cửa khiến vẻ mặt Dương Thi Nhu tràn đầy mất mát.

Cô ta chuẩn bị gọi điện cho quản lý hỏi xem thế nào.

Nhưng mà, vừa mới rút điện thoại ra, nhà hàng đang tối tăm đột nhiên sáng bừng lên, chiếc đèn chùm pha lê xa hoa chỉ được bật trong những ngày quan trọng cũng sáng lên.

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy dưới chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ chói mắt xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen nghiêm túc, cà vạt màu đỏ thẫm, trên ngực trái đeo một chiếc đồng hồ quả quýt theo kiểu phục cổ, bên trong mặc gile màu nâu và sơ mi trắng theo kiểu anh, tay còn ôm một bó hoa hồng trắng rất to, cả người như thể một nhân vật nào đó vừa bước ra khỏi truyện cổ tích.

Không ngoài dự đoán, Dương Thi Nhu đã hoàn toàn sững sờ, dường như không có cách nào tin vào mắt mình được.

Ngay sau đó, chiếc đàn dương cầm vốn dĩ mỗi ngày cô ta đều chơi, giờ đã có người khác đang đàn, bên cạnh còn có cả một ban nhạc chuyên nghiệp hợp tấu lên những giai điệu nhẹ nhàng.

Trên một chiếc bàn cạnh đó đặt duy nhất một cây nến đang cháy cùng với hoa tươi và các món ngon.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Một giây trước cô ta còn tưởng mình hôm nay sẽ không gặp được người đàn ông này mà buồn bã không vui. Không ngờ một giây sau, anh ấy lại dùng cách như thế này để xuất hiện trước mặt mình, niềm vui này dường như khiến cô ta muốn nổ tung.

Cứ như thế, tim cô ta đập càng lúc càng nhanh, mắt mở to nhìn người đàn ông đang bước từng bước một đến trước mặt mình, sau đó đưa chín mươi chín đóa hồng trắng trong tay lên.

Dương Thi Nhu sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ kinh ngạc vừa ngỡ ngàng lại vừa hoài nghi: "Cảm ơn ngài mấy ngày trước đã tặng hoa cho tôi, không biết ngài là…"

"Chào em, tôi họ Lục, rất xin lỗi vì đã mạo muội làm những chuyện này, nhưng mà, sau khi suy nghĩ rất lâu tôi lại không thể khống chế được sự kích động… Tôi là ai không quan trọng. Tôi rất thích em đánh đàn, em có thể coi tôi như là… ừm, fan của em cũng được, không biết tôi có vinh hạnh được mời em cùng ăn tối?"

Dương Thi Nhu dè dặt do dự mất vài phút rồi mới đưa tay ra nhận lấy bó hoa, giả vờ ngây thơ hoàn toàn không hiểu ý của anh ta đối với mình: "Ngài khách khí quá, tôi cũng không phải là nhạc công chuyên nghiệp, đến đây đánh đàn cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi."

Lục Cảnh Lễ lịch sự kéo ghế ra cho cô ta, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm không chớp: "Không, cái mà tôi nói đến không phải là piano mà là người đánh piano cơ."

Tim của Dương Thi Nhu bỗng nhiên đập thình thịch.

Trong góc khuất, Ninh Tịch nhìn cảnh trước mắt mà vô cùng hài lòng, nhưng mà... đợi cả nửa ngày lại không nghe thấy câu tiếp theo của Lục Cảnh Lễ.

Sau đó, cô nhìn thấy cái tên này đang gãi đầu.

Ám hiệu này có nghĩa là anh ta đã quên mất lời thoại rồi.

Ninh Tịch cạn lời, mép giật giật, chấp nhận làm một cái máy nhắc thoại: "Tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em…"

Ở cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ nghe được Ninh Tịch mớm lời tiếp tục nói: "Tôi chưa bao giờ gặp được một cô gái như em, lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt tôi không cách nào dời khỏi em được…"

Ninh Tịch vội vàng nhắc nhở: "Lục Cảnh Lễ, chú ý thái độ của anh đấy! Anh đừng có bình tĩnh thế có được không? Ra vẻ căng thẳng một chút cho tôi xem nào! Anh có biết cái gì là cảm giác lần đầu tiên yêu một người không? Phải thể hiện ra cảm giác yêu lần đầu, nghe chưa? OK?"

Vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ lặng lẽ sa sầm xuống, tình đầu cái mông… tuy rằng anh ta đã yêu rất nhiều lần nhưng căn bản không biết cảm giác yêu lần đầu là như thế nào đâu, được chưa?

Từ trước đến nay anh toàn bị người ta yêu không hà!

"Nếu không biết thật... thì anh lắp bắp cho tôi, siết chặt ngón tay vào hoặc lật đi lật lại cái gì đó, thông qua những chi tiết nhỏ ấy mà thể hiện ra ngoài!" Ninh Tịch đành phải ra tay dạy dỗ.

May mà khả năng tiếp thu của Lục Cảnh Lễ cũng coi như là cao, lập tức siết chặt ly rượu sau đó tu ực một ngụm, vẻ mặt căng thẳng, hơi lắp bắp nói: "Tôi đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng thấy ai giống em, thật sự là… rất kì lạ… cảm giác đó tôi không thể nói ra được đó là cảm giác gì… tôi nghĩ… có phải tôi gần em thêm một chút nữa… thì tôi có thể hiểu được không? Tôi... tôi… cũng không biết mình đang nói gì nữa… em có hiểu ý tôi không?"

Thấy người đàn ông cao quý như Lục Cảnh Lễ thế nhưng ở trước mặt mình lại giống như một thằng nhóc mới biết yêu, điều này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Dương Thi Nhu thoáng cái đã bình tĩnh lại. Cô ta có cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ hết tất cả trong lòng bàn tay, hơn nữa lòng tham hư vinh cùng sự tự tin cũng có được cảm giác thỏa mãn lớn lao.

Cô ta cười khẽ, nói theo kiểu lập lờ nước đôi: "Chắc là do chúng ta có duyên."

Tiếp sau đó mọi chuyện phát triển cũng coi như là thuận lợi, bầu không khí mờ ám bao phủ toàn bộ bữa tối, về cơ bản đã đạt được hiệu quả mà Ninh Tịch muốn.

Tiếp sau đó là tìm một thời cơ then chốt.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Bình thường khi Dương Thi Nhu tan làm, Nghiêm Quân Hạo đều sẽ đến đón cô ta. Cho nên, lúc Lục Cảnh Lễ tỏ ý muốn đưa cô ta về nhà, Dương Thi Nhu đương nhiên là từ chối ngay lập tức, cô ta nói rằng mình còn hẹn với bạn thân, không thể để bạn thân chờ được.

Thế nên, Lục Cảnh Lễ liền về trước.

Thực tế là, Lục Cảnh Lễ căn bản không đi mà đứng đợi trong một góc tối.

Rất nhanh sau đó, một chiếc Porsche xuất hiện trong bãi đỗ xe.

Nghiêm Quân Hạo xuống xe, như thường lệ bước đến đón Dương Thi Nhu rồi thương yêu hôn lên môi cô ta: "Làm việc có mệt không?"

"Lục Cảnh Lễ! Đến lượt anh xuất hiện rồi đó! Cảnh này phải diễn xuất bằng ánh mắt, nhất định phải cực kì cực kì cực kì khiếp sợ cộng thêm đau khổ không thể tin nổi như đã thất tình, khoa trương một chút cũng không thành vấn đề! Biết chưa?" Ninh Tịch dặn đi dặn lại.

Mép Lục Cảnh Lễ giần giật, khinh thường liếc cô một cái: "Sao cô không chuyển nghề sang làm đạo diễn đi?"

"Bởi vì tôi sợ gặp phải toàn diễn viên như anh, tôi sẽ bị tức chết!!!"

"Cô! Ông đây rõ ràng diễn rất tốt đấy, được chưa?"

"Được rồi, được rồi, được rồi, lần đầu tiên đã là rất tuyệt rồi! Mau đi đi! Bọn họ sắp hôn xong đến nơi rồi kìa!" Ninh Tịch vội vàng đẩy anh ta ra ngoài.

Con hàng này diễn tốt mới là lạ!

Rõ ràng là đã yêu không biết bao nhiêu lần, kết quả là chẳng có tí kinh nghiệm về mối tình đầu nào, hoàn toàn không để tâm! Người thông minh chỉ cần nhìn là biết anh ta đang chơi đùa!

Chẳng trách các cô gái chỉ muốn đè anh ta!

Lục Cảnh Lễ làm theo đúng kịch bản, "Cạch" một cái, chìa khóa xe cầm trên tay rơi xuống đất, sau đó nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không thể nào tin được…

Dáng vẻ đau khổ bởi vừa mới cho rằng mình gặp được tình yêu đích thực, kết quả lại phát hiện ra tình yêu đích thực của mình đã có người thương.

Sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ, mặt Dương Thi Nhu thoáng cái đã tái mét, hiển nhiên là không nghĩ đến Lục Cảnh Lễ đã đi rồi mà lại quay lại…

"Má nó chớ! Tôi bảo anh khoa trương nhưng không bảo anh khoa trương đến mức này, mắt trợn to quá rồi, biểu cảm của anh không đủ chân thực, đừng có đứng đực ra đó nữa! Sẽ bị bọn họ phát hiện ra mất, quay người đi luôn đi!" Ninh Tịch giục.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Lên xe, Lục Cảnh Lễ nằm bò trên ghế sau, mệt như chó chết: "Đóng kịch thật sự quá khó, quá khó, cảm giác cả người sắp kiệt sức đến nơi…"

"Đương nhiên rồi, đây cũng là chuyện yêu cầu kĩ năng cả đấy."

"Ngày mai tôi còn phải làm gì nữa?"

"Đã xong xuôi hết rồi, ngày mai anh không cần phải làm gì cả, cứ mặc kệ cô ta. Hôm sau nữa chúng ta còn một cảnh cuối cùng là có thể đóng máy rồi!"

"Cảm ơn đạo diễn Ninh~!"

"Ngoan, lát nữa thêm cho anh cái đùi gà vào hộp cơm!"

...

Tối đến, lúc Ninh Tịch trở về chung cư, vừa mới dừng xe không ngờ lại nhìn thấy hai người quen.

Hai kẻ đang thân mật dựa vào nhau kia… hình như là Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn?

Ninh Tuyết Lạc căn bản rất ít khi ở lại căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh, cộng thêm việc sau khi History nổi tiếng thì cô ta lập tức mua một căn biệt thự. Thế nên, lại càng ít khi quay về đây, không ngờ hôm nay thế mà lại đụng phải.

"Tô Diễn, ba em nói, đợi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, ba em sẽ nhân cơ hội này nhắc đến chuyện để em vào công ty với ông nội em. Lần trước lúc ba nói ông đã không vui rồi, lần này lại nhắc đến nữa... liệu ông có tức hơn nữa không, dù sao ông nội hình như vẫn đang đợi chị em về…" Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đầy khó xử hỏi.

"Sao có thể thế được, ông nhìn thấy em ưu tú như vậy, nhất định sẽ thay đổi ý định thôi!"

Ninh Tuyết Lạc khẽ thở dài một tiếng: "Thực ra thì, em không muốn đi lắm, dù sao thân phận của em cũng khó xử, nhưng mà, em thực sự không nhẫn tâm từ chối ba, trước đây em đã từ chối ba rất nhiều lần rồi... em sợ ba sẽ thất vọng. Hơn nữa, em cũng thật sự rất muốn chia sẻ gánh nặng cho ba và ông nội, nhưng mà…"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
"Vậy thì đi đi, dù sao em cũng dựa vào thực lực của mình để tiến lên mà? Sẽ không có ai nói gì đâu!"

"Nhưng mà, còn chị thì sao… chị ấy sẽ không cảm thấy em cướp mất thứ thuộc về chị ấy chứ? Em thật sự không muốn tranh đua gì với chị ấy cả, bằng không thì em cũng sẽ không tự mình mở công ty…"

"Em ấy à, nghĩ quá nhiều rồi đấy, những thứ này đều là những thứ em nên có được, làm sao mà có thể nói là em cướp được? Bộ lễ phục đó anh đã nhờ người đưa đến chỗ Tần Sênh Nguyệt rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Tô Diễn, thực ra anh không cần vì em mà làm nhiều như vậy đâu…"

"Đồ ngốc, em là vợ tương lai của anh, anh không giúp em thì còn có thể giúp ai đây?"

...

Thoáng cái đã đến ngày cuối cùng hẹn với Tần Sênh Nguyệt.

Thấy trời sắp tối đến nơi, Ninh Tịch vẫn còn đang thơ thẩn đâu đâu, cuối cùng Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa: "Này, thời gian không còn nhiều lắm đâu, không phải là cô định để tôi thất bại trong gang tấc đấy chứ? Tôi đã sai người đi nghe ngóng rồi, cái cô Dương Thi Nhu đó mấy ngày hôm nay vẫn ngọt ngào mặn nồng với cái tên Nghiêm Quân Hạo đó lắm, căn bản là không có ý định chia tay!"

"Cô ta đương nhiên không thể chia tay với Nghiêm Quân Hạo rồi, anh nghĩ rằng cô ta ngu đến mức sẽ đá người ta trước khi cô ta xác định được có thành công câu được con cá to khác không à?

"Vậy thì làm thế nào?"

Ninh Tịch nhìn thời gian trong điện thoại, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới chậm chạp thay quần áo, sau đó lại hóa trang thành một khuôn mặt vừa nhìn qua thì cảm thấy rất xinh đẹp.

Cuối cùng, cô nhìn dáng vẻ sáng sủa đường hoàng ngồi đó của Lục Cảnh Lễ mà không khỏi đỡ trán: "Không phải tôi nói với anh rồi à, mấy ngày hôm nay đừng cạo râu rồi còn gì?!"

"Thế thì sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của tiểu gia mất!" Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ nghiêm túc.

Ninh Tịch câm nín mà lôi anh ta lại, đành hóa trang cho anh ta luôn vậy.

Mười mấy phút sau, một Lục Cảnh Lễ tinh thần lai láng lập tức biến thành vẻ dáng vẻ thao thức mấy đêm trời.

Lục Cảnh Lễ nhìn nhìn Ninh Tịch rồi lại nhìn lại chính mình trong gương, ngạc nhiên nói: "Má ơi! Tiểu Tịch Tịch, kĩ thuật hóa trang của cô thật sự có thể so với thuật cải trang rồi! Anh Hai tôi có phúc thật đấy…"

"Làm sao lại lôi anh Hai anh vào đây?"

"Mỗi ngày cô đổi một kiểu hóa trang khác liền biến thành một người khác luôn, thế thì khác gì mỗi ngày đều đổi một cô bạn gái mới, cảm giác mới mẻ kích thích thế còn gì?"

"…" Tần số não của con hàng này quả nhiên là không giống bình thường!

...

Lúc Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ ngồi trong phòng ăn một lần nữa thì chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là Dương Thi Nhu tan làm.

Ninh Tịch đã đặt chỗ từ trước rồi.

Vị trí đó cách cái đàn piano không xa, cũng không gần, khoảng cách vừa vặn có thể mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện.

Lục Cảnh Lễ liếc nhìn cánh tay Ninh Tịch đang khoác tay mình: "Tại sao không giống với kịch bản trước kia thế? Cô nhảy vào làm cameo à?"

Ninh Tịch khinh bỉ liếc anh ta một cái: "Còn không phải là vì kỹ thuật diễn của anh kém quá à, vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, tôi chỉ đành tự mình ra trận, thêm dầu vào lửa!"

Dương Thi Nhu nhìn thấy Lục Cảnh Lễ đến thì vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên vui mừng, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Lục Cảnh Lễ, thoắt một cái sắc mặt đã thay đổi.

Ninh Tịch kéo Lục Cảnh Lễ đến bàn đã đặt trước gọi món rồi bắt đầu nói chuyện phiếm.

Ninh Tịch vẫn luôn tự tìm chuyện để lải nhải với Lục Cảnh Lễ.

Mà ánh mắt của Lục Cảnh Lễ từ đầu đến cuối vẫn không yên mà dừng lại trên người cô gái đang đánh đàn, Dương Thi Nhu nhận thấy được tâm tư của Lục Cảnh Lễ đặt hết lên mình, thoáng cái đã vô cùng kích động, ánh mắt cũng chất chứa tình cảm nhìn sang.

Ninh Tịch nhìn nhìn Lục Cảnh Lễ, lại quay ra nhìn Dương Thi Nhu, đứng bật dậy, hất thẳng cốc nước trong tay lên người Lục Cảnh Lễ, sau đó tức giận thở phì phì quay đi!

Trên mặt Lục Cảnh Lễ để lộ vẻ quẫn bách, sau đó cũng rời khỏi đây.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Cuối cùng, Dương Thi Nhu cũng xác định được tấm lòng của Lục Cảnh Lễ dành cho mình, lại thêm sự xuất hiện của Ninh Tịch làm gia tăng nguy cơ sắp xôi hỏng bỏng không. Thế cho nên, sự cảnh giác của Dương Thi Nhu cũng sụp đổ, không còn diễn kịch nữa mà vội vã đuổi theo…

Ven đường, Lục Cảnh Lễ đang muốn lên xe.

Sau lưng, Dương Thi Nhu thở hổn hển gọi anh ta lại: "Ngài Lục… chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong góc, Ninh Tịch híp mắt nhìn, cuối cùng cũng có thể thu lưới được rồi.

Lục Cảnh Lễ và Dương Thi Nhu đi tới gian phòng bao rất lớn của nhà hàng, trong phòng còn có cả một gian riêng nữa.

Còn Ninh Tịch thì đã sớm hẹn với Nghiêm Quân Hạo, lúc này Nghiêm Quân Hạo đã ở trong gian riêng đó.

Ninh Tịch lấy thân phận bạn thân của Dương Thi Nhu để hẹn Nghiêm Quân Hạo tới, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho anh ta biết, Nghiêm Quân Hạo liền lập tức tới.

Chưa đến một lát sau, anh ta nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân của hai người, còn có cả giọng nói quen thuộc nữa, là Dương Thi Nhu…

Nghiêm Quân Hạo đang muốn đi ra thì lại nghe được tiếng của một người đàn ông nữa, vì thế xuất phát từ bản năng của đàn ông, anh ta liền nín thở dừng bước.

"Không biết cô Dương đây tìm tôi có việc gì?" Lục Cảnh Lễ hỏi đầy khách khí.

Dương Thi Nhu sợ Lục Cảnh Lễ lại biến mất lần nữa nên nôn nóng mở miệng: "Lục Cảnh Lễ, anh hiểu nhầm rồi! Người đàn ông mà anh thấy ở bãi đỗ xe hôm đó không có chút quan hệ nào với em cả… lúc đó… lúc đó là anh ta ép buộc em!"

"Tên đó là ai?" Lục Cảnh Lễ cố ý hỏi lại.

Dương Thi Nhu liền gấp gáp giải thích: "Anh ta là một vị khách em gặp ở chỗ làm trước đây, anh ta rất tốt, cũng giúp em rất nhiều, em rất cảm kích anh ta nhưng không có gì hơn… em biết có thể anh ta… có ý khác với em... nhưng trong lòng em chỉ có cảm kích mà thôi! Em vẫn từ chối tình cảm của anh ta! Anh ta đã có vợ rồi, sao em có thể đi phá hạnh phúc của người khác như thế được!"

"Cô không thích anh ta?"

"Sao em lại thích anh ta được!" Dương Thi Nhu lo lắng không thôi, sau đó lại ra vẻ thẹn thùng: "Cảnh Lễ, em… người em thích là anh… thật ra từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, chỉ là anh quá xa tầm với của em, em chưa từng nghĩ anh sẽ… như thế với em!"

"Người kia tên là Nghiêm Quân Hạo?" Lục Cảnh Lễ hỏi.

Không ngờ Lục Cảnh Lễ đã điều tra được thân phận của đối phương, sắc mặt của Dương Thi Nhu khẽ cứng lại, may mà mình nói trước nên nắm được thế chủ động, cô ta đau khổ nói: "Đúng thế, anh ta có quyền có thế, em không phản kháng được, chỉ có thể trốn được chút nào hay chút đó."

Bỗng, "ầm" một tiếng, cửa phòng gian riêng bị đạp ra, Nghiêm Quân Hạo đỏ ngầu cả hai mắt lao ra tát Dương Thi Nhu một cái: "Đê tiện!"

Nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo, Dương Thi Nhu ngây cả người: "Quân… Quân Hạo… Sao anh lại ở đây?"

"Nếu tôi không ở đây thì làm sao mà biết được bộ mặt đê tiện này của cô! Cô luôn mồm nói tôi là tất cả của cô, luôn mồm nói thậm chí cô có thể chết vì tôi…"

Nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên của Dương Thi Nhu là lo lắng nhìn Lục Cảnh Lễ: "Cảnh Lễ, xin anh hãy nghe em giải thích…"

Nghiêm Quân Hạo cũng giận dữ lườm Lục Cảnh Lễ, sau đó liền lập tức ngẩn người. Người này không phải là… là Nhị công tử của tập đoàn Lục thị đó sao?

Làm sao mà Dương Thi Nhu có thể có quan hệ với người như thế này được? Chẳng nhẽ có gì hiểu nhầm sao?

Lục Cảnh Lễ chỉ ra vẻ vô tội, nhún vai nói: "Tôi chỉ thường xuyên tới nhà hàng này ăn cơm, thưởng thức tài đánh đàn của cô Dương đây nên có trò chuyện đôi câu. Nhưng, dường như cô Dương hiểu lầm gì đó với tôi thì phải…"

Dương Thi Nhu lập tức lộ vẻ không tài nào tin nổi: "Cái gì? Rõ ràng là anh... anh tặng hoa cho em… còn mời em ăn cơm…"

Lục Cảnh Lễ: "Sau đó thì sao?"

Sau đó...?

Dương Thi Nhu không nói nổi lấy một chữ nữa…

Lục Cảnh Lễ chưa bao giờ nói ra lời gì khác người cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người, hơn nữa tính cách của anh ta vốn phong lưu, phụ nữ mà anh ta tặng hoa cũng có quá nhiều…

Tất cả chuyện này, chẳng lẽ chỉ là một mình cô ta tình nguyện?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Đêm khuya.

Trong một biệt thự phía nam thành phố.

Trợ lý trẻ dè dặt ôm một bộ lễ phục xa hoa đẩy cửa đi vào phòng ngủ: "Chị Nguyệt, trang phục để mặc trong tuần lễ thời trang đã chuẩn bị xong rồi ạ, chị có muốn xem qua không ạ? Là của History, em thấy lúc trước chị rất tán thưởng phong cách thiết kế của bọn họ…"

Tần Sênh Nguyệt không yên lòng ngồi trước bàn trang điểm, cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ nói một câu: "Để đó đi."

"Vâng…" Thấy Tần Sênh Nguyệt không từ chối, cô trợ lý khẽ thở phào rồi vội vàng buông trang phục xuống.

Sau khi rời khỏi đó, cô trợ lý lập tức nhắn tin cho người nhờ vả cô ta: "Không xảy ra vấn đề gì, đã giao cho chị Nguyệt rồi."

Trong phòng, Tần Sênh Nguyệt ngơ ngác nhìn lễ phục trên giường, sau đó cô lấy một tờ văn bản trong ngăn kéo ra. Là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn.

Mấy ngày nay, Nghiêm Quân Hạo ngày càng lạnh nhạt với cô, luôn gấp gáp thúc giục cô ly hôn, thậm chí làm loạn đến nỗi không cần cả mặt mũi nữa, đã sắp đến tình trạng ra tòa mất rồi.

Cô đứng dậy, từ từ mở ngăn tủ ra.

Bên trong là một bộ lễ phục xinh đẹp, đó là bộ lễ phục mà cô mặc khi lần đầu bước trên vũ đài quốc tế.

Tính tình của cô quả thật có hơi tùy hứng và nóng nảy, không dịu dàng săn sóc như cô gái kia, nhưng điều này cũng không biểu thị rằng cô không trả giá nhiều trong mối tình này.

Cô vốn có cơ hội trở thành siêu mẫu chuyên nghiệp tỏa sáng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng vì người đàn ông này, cô đã dứt khoát buông tha cho giấc mộng đó.

Cuối cùng đổi lại cô được gì đây?

Bị một con hát trong quán bar sỉ nhục…

Ly hôn? Cô đã bỏ ra cái giá lớn như thế, tự bẻ gãy cánh của mình nhưng bây giờ lại bảo cô ly hôn nhìn hai người kia ân ân ái ái, làm sao mà cô cam tâm cho nổi.

Nhưng đã đến nước này rồi, ngoại trừ ly hôn ra cô còn có con đường khác để đi sao?

Cô hơi ngẩng đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mấy phút nữa thôi là rạng sáng rồi.

Lúc này đây, cô chợt nhớ tới cô gái gặp được ở bãi đỗ xe ngày đó, nhớ lại lời hứa của cô ấy mà không khỏi bật cười…

Cô run rẩy lấy tờ đơn ly hôn ra...

Đúng lúc này, "ầm" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Nghiêm Quân Hạo đã hơn nửa tháng không về nhà đang đứng trước cửa ra vào, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cô.

Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Tần Sênh Nguyệt đau nhói: "Chẳng phải đã nói ngày mai sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục sao? Chỉ một đêm thôi mà cũng không chờ được?"

Một giây sau, Nghiêm Quân Hạo lập tức quỳ hai gối trước mặt cô, sau đó tát mạnh mình một cái rồi ôm lấy chân cô: "Vợ ơi! Anh sai rồi! Cầu xin em tha thứ cho anh! Cầu xin em…"

Tần Sênh Nguyệt: "..."

Lúc này đây, trong đầu Tần Sênh Nguyệt bỗng vang lên một giọng nói "tôi có thể đảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ!"

Sau đó, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, có một tin nhắn được gửi đến: [Cô Tần, nếu hài lòng thì xin hãy khen ngợi 5 sao ~ Tắc Linh]

....

Buổi tối hôm sau, trong một gian phòng ăn của khách sạn Đế Tước.

Tần Sênh Nguyệt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt: "Cô… rốt cuộc là… làm sao mà cô làm được? Tôi hỏi Quân Hạo nguyên nhân nhưng anh ấy không chịu nói gì cả, chỉ luôn mồm nói mình sai rồi, cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy…"

Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Ninh Tịch, với tư cách là một người đàn ông làm sao Nghiêm Quân Hạo có thể nói với vợ mình rằng anh ta bị tình nhân cắm sừng được chứ!

"Cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ mượn một người đàn ông đi thông đồng với Dương Thi Nhu một chút rồi để chồng cô bắt được mà thôi!" Ninh Tịch nói đơn giản.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Tần Sênh Nguyệt ra vẻ "ra là thế" nhưng lại lập tức hoài nghi: "Dễ dàng như thế thôi ư?"

Lấy điều kiện của Nghiêm Quân Hạo, dưới tình huống chỉ còn một bước nữa là thành công, Dương Thi Nhu không thể nào dễ dàng bị người đàn ông khác quyến rũ như thế mới đúng…

"Chuyện gì thì cũng đều có thể xảy ra!" Ninh Tịch chỉ nói một câu.

Tần Sênh Nguyệt cũng không muốn nghe chuyện của người phụ nữ kia nhiều nên cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn Ninh Tịch rồi nói: "Bất kể là cô làm gì, tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc đầu, cho dù đồ các cô thiết kế có như phân chó thì tôi cũng sẽ mặc."

Ninh Tịch đen cả mặt: "Tôi biết tôi đang dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng chẳng quang minh gì thế nhưng nhà thiết kế của chúng tôi cũng rất có thực lực!"

Nói xong lại đưa cho Tần Sênh Nguyệt một xấp văn kiện.

Là giới thiệu về Studio của họ, còn có tác phẩm của Cung Thượng Trạch.

Tần Sênh Nguyệt nhận lấy, chỉ tùy tiện lướt qua, nhưng dần dần, sắc mắt cô ấy từ từ thay đổi, "Các cô chính là đơn vị đoạt được giải thưởng Kim Đỉnh lần trước đó ư?"

"Đúng vậy."

"Thời gian này vì chuyện chồng tôi, tôi không chú ý gì tới chuyện bên ngoài, không ngờ đơn vị đoạt huy chương Kim Đỉnh lần này… thật thú vị… nhà thiết kế của các cô có quan hệ thế nào với Đới Uy? Tại sao phong cách này lại như cùng một người? Một người à… không đúng, phong cách của Đới Uy tuy hơi non nớt nhưng lại đầy nhiệt tình và sức sống, còn của X thì lại có chiều sâu và tính đột phá…" Tần Sênh Nguyệt phân tích.

Không hổ là người chuyên nghiệp! Ninh Tịch nghe vậy liền gật đầu liên tục: "Bây giờ tôi khó lòng mà nói được gì nhưng chắc chắn sau này... sự thật sẽ được mọi người biết đến."

Tần Sênh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi sau đó khép văn kiện lại, hỏi: "Các cô đã đạt giải Kim Đỉnh rồi, còn sợ không có đơn đặt hàng? Tại sao phải cứ tìm tôi?"

Ninh Tịch gãi đầu: "Một mặt là do thị trường bão hòa, cô cũng đã thấy rồi đấy, phong cách của chúng tôi khá giống với History. Mà, mặt khác tạm thời chúng tôi chưa tìm được nhân viên phụ trách mảng tiêu thụ, hiện tại là nhà thiết kế đang kiêm luôn mảng này, có điều lòng cậu ấy luôn đặt ở thiết kế nên tôi cũng không muốn cậu ấy phải phân tâm..."

Tần Sênh Nguyệt gõ tay lên mặt bàn, sau đó mở miệng nói: "Tôi cho cô một người."

"Hả?" Ninh Tịch trợn mắt: "Cho… cho tôi ư? Cho tôi cái gì?"

"Cho cô một người đấy, là con át chủ bài phòng maketing của tôi." Giọng của Tần Sênh Nguyệt nhẹ như mây bay.

"Phụt..." Ninh Tịch suýt phun cả cà phê trong miệng ra: "Người mà cũng cho được ư? Chị Hai à, chị hào phóng quá rồi đấy?"

"Tại sao lại không thể? Cô có muốn không? Không muốn thì thôi vậy!"

"Đợi đã… trước tiên tôi muốn hỏi một chút, người mà chị muốn cho tôi đó là nam hay nữ?"

"Có gì khác nhau ư?" Tần Sênh Nguyệt hỏi.

Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên là khác rồi, nếu là nam thì… đành thôi vậy!"

"Tại sao?" Tần Sênh Nguyệt khó hiểu.

Tại sao ấy à… đương nhiên là sợ Đại Ma Vương sẽ ghen rồi…

Lần trước nhặt một Cung Thượng Trạch về, Lục Đình Kiêu đã nổi bão rồi, nếu lần này còn nhận một người đàn ông nữa thì…

"Vì nhà thiết kế của chúng tôi có hơi kì lạ, nhìn thấy đàn ông thì không… vẽ được!" Ninh Tịch chỉ đành lôi Cung Thượng Trạch ra để làm lá chắn.

Không ngờ lại là nguyên nhân này, Tần Sênh Nguyệt bật cười, có điều cũng dễ hiểu thôi, rất nhiều nhà thiết kế có tình tính quái gở không muốn ai biết: "Yên tâm đi, là nữ!"

Lúc này Ninh Tịch mới khẽ thở phào: "Vậy thì được! Được được được! Tôi muốn tôi muốn!"

Nếu là nữ thì chắc chắn không có vấn đề… chắc là không có vấn đề đâu nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top