[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Lục Cảnh Lễ dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô: "Cô nói cái gì???"

"Giúp tôi dụ dỗ một cô em đi mà~" Ninh Tịch lặp lại một lần nữa.

"Anh ơi ối là anh ơi!!! Vợ anh nhìn trúng một cô em này!!! Lại còn đòi em giúp cô ấy dụ dỗ nữa! Anh mau tới bắt..."

Hộ anh cuồng ma Lục Cảnh Lễ lập tức hiện thân, gân cổ cò, co cổ ngỗng lên gào về cái sân cách vách.

Mắt của Ninh Tịch tí thì cũng rơi ra ngoài: "Mẹ nó!!! Lục Cảnh Lễ, anh gào bậy cái gì vậy hả! Tôi bảo anh đi dụ gái cho tôi lúc nào!"

"Chính miệng cô vừa mới nói xong!" Lục Cảnh Lễ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt căm phẫn cực kỳ.

"Đệch... đệch... đệch! Ý tôi là anh giúp tôi đi dụ gái... A! Không đúng, ý tôi là..."

Ninh Tịch còn đang định giải thích, Đại ma vương ở sân bên cạnh đã đi tới: "Sao thế?"

Lục Cảnh Lễ phi như mũi tên bắn đến bên cạnh, nắm lấy hàng rào tre: "Anh ơi, cô ấy dám đi ngoại tình với cô em nào đó sau lưng anh kìa, còn đòi em giúp nữa chứ! Em đã quả quyết cự tuyệt và lập tức báo cáo ngay với anh đó!"

Ninh Tịch: "..." Sao anh ta không bị sét đánh chết nhỉ!

Cuối cùng, Ninh Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra.

Sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ: "Này, rốt cuộc não anh hoạt động theo tần số nào mới có thể nghĩ ra cái chuyện đó hả?"

"Cái này có thể trách tôi sao? Còn không phải tiền án của cô quá nhiều nên tôi mới "thuận theo tự nhiên" mà hiểu sai!" Lục Cảnh Lễ làu bàu.

"Nghiêm Quân Hạo?" Lục Đình Kiêu lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

"Đúng vậy, gia thế tốt, dáng người chuẩn, một con hàng chất lượng cao như thế nhất định cô gái kia cắn chặt không buông đâu. Nếu dùng người bình thường đi dụ dỗ cô ta nhất định sẽ không có kết quả. Lúc đầu em còn định đích thân giả trai ra tay cơ nhưng thân phận với địa vị của em không đủ, hơn nữa cô ta có tính cảnh giác rất cao nên chắc chắn cũng đề phòng chiêu này. Em nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ là phù hợp nhất!" Ninh Tịch phân tích.

"Hừ, coi như cô tinh mắt! Tiểu gia đây đã ra tay đương nhiên là không có sơ hở chút nào! Nhưng mà tại sao tôi lại phải hy sinh nhan sắc đi giúp cô? Trông tôi dễ dụ như vậy sao?"

"Ai bảo anh hy sinh nhan sắc chứ? Kịch bản tôi cũng viết xong cho anh rồi, đảm bảo cô ta không đụng được một ngón tay nào vào anh luôn."

Lục Cảnh Lễ hoài nghi: "Làm sao có thể? Cô ta sẽ ngu như vậy sao? Không chiếm được chỗ tốt sao cô ta sẽ cắn câu chứ?"

"Vậy còn phải xem miếng mồi trên móc câu có đủ hấp dẫn hay không!" Ninh Tịch sờ cằm, ánh mắt sâu kín nhìn Lục Cảnh Lễ.

Cảnh Lễ đáng thương có cảm giác như mình là một miếng thịt mỡ rất thơm ngon đang nằm trên thớt: "Vậy sau khi làm xong tôi có lợi gì?"

"Đều là người một nhà cả còn tính toán thiệt hơn cái gì chứ? Boss đại nhân, anh nói có đúng không?" Ninh Tịch nhào qua hàng rào tre ôm lấy cánh tay của Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu: "Ừ."

Lục Cảnh Lễ nhất thời bi phẫn: "Mẹ kiếp! Sao cô vô sỉ quá vậy! Anh Hai, anh cứ trơ mắt nhìn cô ấy bán em như vậy à?"

"Hì hì hì, yên tâm đi, tôi sẽ bịt mắt anh ấy lại!"

Lục Cảnh Lễ: "..."

Nhìn bộ dạng hận không thể chết luôn cho rồi của Lục Cảnh Lễ, Ninh Tịch vỗ vỗ bả vai của anh ta: "Được rồi được rồi, sao tôi có thể để làm không công được chứ~ chỉ cần anh giải quyết chuyện này xong thì tôi sẽ làm cho anh một bàn Mãn Hán Toàn Tịch1!"

1 Mãn Hán Toàn Tịch: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Sau này thường được dùng để chỉ những bữa tiệc lớn với nhiều món ăn ngon.

"Thật? Cô đừng có mà lừa tôi!"

"Tôi lừa anh làm cái gì, anh trai anh là người làm chứng đây!"

Kết quả, Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt mở miệng nói: "Một đĩa xôi sườn." Làm Mãn Hán Toàn Tịch quá mệt.

"Đệch! Chả lẽ em chỉ đáng giá một đĩa xôi sườn sao?"

"Đừng cãi nhau nữa, anh giúp tôi giải quyết vụ này, chờ tôi đi lên đỉnh cao của cuộc đời, cưới anh của anh, thành chị dâu của anh thì sau này anh muốn ăn cái gì tôi làm cái đó cho anh ăn!"

"Hình như có chỗ nào không đúng lắm..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Vì vậy ngày chủ nhật hôm đó, Đường Lãng dạy Tiểu Bảo võ công, Ninh Tịch thì dạy Lục Cảnh Lễ cách làm sao để tán được một cô em.

Chạng vạng tối, Lục Đình Kiêu gọi cô ra sân.

"Boss đại nhân, anh tìm em có việc gì?" Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu dường như có chuyện gì đó muốn nói với cô.

"Ừ, tối nay có một lời mời nên bữa tối không thể ăn cùng mọi người."

"À, không sao đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, vừa vặn em cũng mang Lục Cảnh Lễ đi thực hiện kế hoạch ~"

"Là ăn cơm với người của Quan gia." Lục Đình Kiêu báo cáo lịch trình.

Ninh Tịch nghe vậy nhất thời cau mày lại: "A đù, xem ra ba mẹ anh với em có chung suy nghĩ rồi thì phải?"

Cô đem Lục Cảnh Lễ đi tán gái, còn hai ông bà tìm gái tán Lục Đình Kiêu....

Không nghi ngờ gì nữa, quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu chắc hẳn bên kia đã biết cho nên tiến hành ngăn cản...

Thành thật mà nói, chính Ninh Tịch cũng không ngờ mình sẽ phát triển đến bước này với Lục Đình Kiêu. Trong tương lai nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phải đối mặt nhưng mà cô chưa bao giờ hối hận.

"Ninh Tịch, em tin anh sao?" Lục Đình Kiêu nghiêm túc nhìn cô.

Ninh Tịch cũng không trả lời mà nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Kế hoãn binh thôi mà, tất nhiên là cô hiểu rồi.

,...

Buổi tối, tại nhà hàng đồ Âu đắt tiền nào đó.

Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chọn một xó xỉnh để ngồi.

"Nè, người đang đánh đàn dương cầm đó chính là Dương Thi Nhu, cô ta vốn làm ở quán bar cơ, công việc này chắc là Nghiêm Quân Hạo tìm giúp cô ta..." Ninh Tịch chỉ chỉ cô gái đang ngồi đánh đàn dương cầm, một bên giới thiệu cho Lục Cảnh Lễ tình hình cụ thể.

Dương Thi Nhu hôm nay mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh dài đến tận eo. Mới nhìn qua đã thấy được khí chất cổ điển nhu nhược lại dịu dàng, loại hình này vô cùng dễ kích thích sự bảo vệ của cánh đàn ông.

Lục Cảnh Lễ thấy Ninh Tịch nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt thì đen mặt, đưa tay chắn ngang tầm mắt của cô: "Này này này, cô nhìn đủ chưa hả! Có anh tôi rồi mà còn nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế hả, thật quá đáng!"

Ninh Tịch đẩy tay cậu ta ra, tiếp tục nhìn rồi nói: "Tôi chỉ quan sát quân địch thôi!"

Lục Cảnh Lễ bực tức: "Quỷ mới tin cô! Ánh mắt dán chặt lên người người ta rồi kìa! Cánh đàn ông mấy người chỉ có thế là giỏi thôi!"

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Này, anh không thấy cái câu vừa rồi có chút vấn đề à?"

Lục Cảnh Lễ lúc này mới chớp chớp mắt, dường như có chỗ nào không đúng thật...

Ninh Tịch sờ cằm một cái, nhìn Cảnh Lễ như có điều suy nghĩ: "Nhưng mà Lục Cảnh Lễ này, công bằng mà nói thì cô gái này rất thu hút đàn ông! Chẳng lẽ anh nhìn mà không có chút cảm giác nào sao?"

Cảnh Lễ khinh bỉ hừ một tiếng: "Không có! Cô ta còn lâu mới là mẫu người tôi thích!"

Ninh Tịch nhướng mày: "Hửm, anh cũng có mẫu người để thích cơ à? Theo tôi biết thì cũng chỉ có thời gian gần đây anh mới bắt đầu thời kỳ ăn chay thôi, năm đó số cô em qua tay anh nhiều không kể siết, gầy mập gì cũng chơi cơ mà?"

Sắc mặt Lục Cảnh Lễ hơi đen một chút: "Đương nhiên là tôi có mẫu người mình thích chứ! Cô đừng có nói như thể tôi là động vật ăn tạp có được không hả? Để tôi nói cho cô nghe! Mẫu người tôi thật sự thích là thần tiên tỷ tỷ có dung mạo siêu phàm thoát tục, phất tay phát là bay lơ lửng trên không trung như thi triển lăng ba vi bộ...."

"Dựa vào cái mặt của anh ý hả..." Ninh Tịch liếc mắt, phất tay một cái nói: "Anh cứ làm chó độc thân cả đời đi!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
"Sao? Yêu cầu này của tôi chẳng sao chút nào có được không hả? Hồi trước tôi hỏi cô thích mẫu người kiểu gì, cô còn bảo là chân đạp cân đẩu vân đó!"

Lục Cảnh lễ hừ hừ, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nhìm chằm chằm vào Ninh Tịch nói: "Đúng rồi, đột nhiên tôi nghĩ sao cô không bảo anh tôi tới tán cô ta nhỉ! Anh Hai ra tay còn nhanh hơn tôi nữa đó, đảm bảo không cần đến bảy ngày, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rồi! Cô đó, chỉ biết hành hạ tôi thôi!"

Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc anh ta một cái: "Thừa lời! Anh anh là hoa có chủ rồi, tôi không cho phép!"

Lục Cảnh Lễ: "... Cô mà còn ngược đãi chó nữa thì tôi không làm!"

Ninh Tịch lúc này mới vội vội vàng vàng xoa cái đầu chó của Cảnh Lễ: "Ừ ừ ừ, không ngược đãi không ngược đãi, anh ngoan nha! Kịch bản tôi đưa cho anh đã xem chưa?"

Vừa nhắc tới cái này đầu Lục Cảnh lễ lập tức đầy hắc tuyến: "Cái kịch bản gì mà cẩu huyết thế hả, chả có một tí sáng tạo nào! Chẳng phải cô nói cô em này rất khó dụ sao? Dựa vào cái kịch bản này có được không thế!"

"Khó khăn chỉ là đối với người khác thôi! Là anh thì cứ yên tâm đi! Đừng nói là cô gái trẻ thế này, cho dù có là bà mẹ một con cũng bị anh đốn ngã thôi! Đi, đi, đi bắt pokemon nào!" Ninh Tịch vừa nói vừa vỗ một cái lên bả vai của Lục Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đẩy cái người vẫn luôn cằn nhằn đầy oán hận này đi làm chính sự.

Trên sân khấu, Dương Thi Nhu vẫn đang đánh đàn.

Mà Lục Cảnh Lễ cầm một bông hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ngây thơ bước từng bước về phía Dương Thi Nhu.

Vào lúc này, Lục Cảnh Lễ còn đeo tai nghe bluetooth để nghe Ninh Tịch chỉ thị từ xa: "Đi đi, tôi cũng không cầu anh chỉ cần liếc mắt đã thành công, chỉ cần đặt bông hoa lên trên đàn dương cầm thì nhiệm vụ hôm nay hoàn thành!"

Ninh Tịch rất sợ Lục Cảnh Lễ lại làm cái gì vẽ rắn thêm chân nên gắt gao nhìn chằm chằm.

May mà biểu hiện của Lục Cảnh Lễ coi như không tệ, trước khi Dương Thi Nhu đàn xong thì lịch sự đặt một bông hoa hồng trắng cạnh đàn dương cầm, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào bao hàm tình ý kia liếc cô ta một cái rồi mới xoay người rời đi.

Ninh Tịch quan sát phản ứng của Dương Thi Nhu một chút, có cả kinh ngạc lẫn sự vui mừng như điên không cách nào giấu được nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt...

Trên cơ bản thì những phản ứng này của cô ta đều nằm trong dự đoán của Ninh Tịch.

"OK! Xong rồi! Thu quân thôi! Anh mời cưng đi ăn đồ nướng~" Đồng thời Ninh Tịch cũng đứng dậy, theo chân Lục Cảnh Lễ rời khỏi nhà hàng.

Cảnh Lễ bất mãn làu bàu: "Tôi vẫn cảm thấy hình như quá đơn giản rồi, cô làm loạn lên rồi huy động cả một Thức Thần cao cấp như tôi chỉ để đập một con muỗi sao?"

Ninh Tịch không nhịn được nữa mắng: "Có phải anh muốn ăn đòn đúng không? Đơn giản không tốt à? Tôi không coi anh là trâu là ngựa mà sai bảo thì anh ngứa người đúng không? Dù sao chăng nữa anh cũng là em chồng tương lai của tôi đấy, tôi hố ai cũng không hố anh được, tôi có thể ngược đãi anh hả?"

"Mặc dù đây là lời khen... nhưng tôi có cảm giác mình lại bị ngược..."

Rời khỏi nhà hàng xong, hai người tìm một quán ven đường gọi ít chân gà với bia.

"Thật sự tôi không cần lẳng lơ thêm một chút sao? Nếu không cô ta làm sao biết được thân phận của tôi?" Lục Cảnh Lễ vẫn không yên tâm mà tụng kinh.

"Anh thì biết cái gì, tự giới thiệu thì quá LOW rồi, phong thái của anh bày cả ra đó rồi, nhất định cô ta sẽ tự mình nghe ngóng thôi! Ngày mai với ngày kia anh cứ tiếp tục đến đó tầm này, mỗi lần chỉ cần tặng một bông hồng trắng thôi, đến ngày thứ tư anh tặng cô ta một bó hoa 999 bông, sau đó bao toàn bộ nhà hàng mời cô ta dùng bữa. Dĩ nhiên tiền mua hoa với tiền bao nhà hàng là tôi trả!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Lục Cảnh Lễ bĩu môi một cái: "Cô cũng đúng là hạ cả vốn gốc, chả lẽ không nghĩ nhỡ đâu thất bại thì làm thế nào sao?"

Ninh Tịch nhún nhún vai: "Còn có thể làm gì, đánh anh một trận cho hả giận là xong~"

"Đệch! Mới nãy còn nói tôi là em chồng tương lai cho nên không ngược đãi tôi cơ mà!"

Hai người trò chuyện một hồi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kinh hoàng bật dậy rồi xòe tay ra đếm đếm, vừa đếm xong lại nói: "Thôi chết rồi! Xong đời xong đời xong đời!"

"Cái gì xong đời?" Ninh Tịch câm nín nhìn Cảnh Lễ.

"Hôm nay là tròn bảy ngày cô với anh tôi chính thức hẹn hò! Là ngày thứ bảy đúng không!" Bộ dạng Lục Cảnh Lễ như thể tận thế tới nơi rồi.

"Đúng thế, sao vậy?" Ninh Tịch khó hiểu.

Lục Cảnh Lễ đặt chân gà trong tay xuống: "Tiểu Tịch Tịch... tôi... tôi không cần cô làm Mãn Hán Toàn Tịch, cũng không cần xôi sườn đâu, cô có thể đừng chia tay anh tôi có được không? Anh tôi thật lòng thích cô mà!"

Ninh Tịch đần mặt: "Gì thế! Mới uống vài hớp bia mà anh đã say rồi sao? Tôi muốn chia tay với anh trai anh lúc nào?"

Lục Cảnh Lễ rưng rưng muốn khóc nhìn cô: "Thì... thì là... hôm nay là ngày thứ bảy rồi! Chẳng phải trước kia cô quen ai cũng không quá bảy ngày sao?"

Ninh Tịch: "..."

Khó trách đang yên đang lành Lục Đình Kiêu lại làm ra cái gì mà kỉ niệm năm ngày.

Khó trách cô cứ cảm thấy Lục Đình Kiêu là lạ chỗ nào...

Chẳng lẽ anh ấy cũng nghĩ như vậy sao?

Cô đã... hoàn toàn cạn lời..

...

Khách sạn sáu sao nào đó ở Đế Đô.

"Chú Quan, đã lâu không gặp!" Lục Sùng Kiệu nhiệt tình đi lên bắt tay một người đàn ông.

Quan Thụy cũng mang vẻ mặt cởi mở, cười nói: "Nhiều năm không gặp anh Lục rồi, sao anh chẳng thay đổi chút nào thế này, vẫn cứ trẻ trung y như xưa! Nhìn một cái đã biết không có gì cần bận tâm rồi!"

Quan phu nhân đứng một bên cười nói: "Có hai người con trai tài giỏi như vậy đương nhiên là không có gì bận tâm rồi!"

"Nào có chứ, hai thằng con trai nhà chúng tôi mỗi thằng đều phiền chết đi được, nào có tri kỷ như con gái hai người chứ!" Nhan Như Ý thân thiết khoác tay Quan Tử Dao, vẻ mặt rất hài lòng: "Tử Dao đúng là càng lớn càng đẹp!"

Hai nhà hàn huyên một lúc rồi mới ngồi vào bàn cơm.

"Lần này Tử Hào không về cùng sao?'

"Không về, nó đưa chúng tôi về nước xong lại chạy đi luôn, công ty bên kia không thể để không được!"

"May mà còn có Tử Dao ở cạnh hai người!"

"Đúng thế!"

"Con bé này đúng là, nghe bảo vừa mới lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh đúng không? Một cô gái trẻ mà có thành tích như vậy! Đúng là không dễ dàng!" Nhan Như Ý không ngừng tán dương.

Cha mẹ hai bên nói chuyện khí thế ngất trời, bầu không khí giữa Quan Tử Dao với Lục Đình Kiêu cũng không tệ.

"Đình Kiêu, anh có nhớ Cao Trác không? Là bạn học cũng đồng thời là hội trưởng hội học sinh cấp ba đó." Quan Tử Dao tìm đề tài, mặc dù xa cách suốt bảy năm nhưng mà bọn họ có vô số kỉ niệm. Đó là thứ mà không cách nào xóa sạch được.

"Ừ."

"Lúc trước cậu ta đầu tư cổ phiếu vào khoa học kĩ thuật, cuối cùng lại không thu hồi được vốn." Quan Tử Dao cảm thán.

"Mặc dù bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật nhưng có rất nhiều công ty hệ thống phòng ngự không tốt, rủi ro quá lớn. Rất khó mà phát hiện được ai là người chiến thắng sau cùng, nên cũng khó mà đưa ra đánh giá hợp lý về bọn họ."

"Quả thật là rủi ro cao, ngoài ra còn có hai yếu tố khác, một là nhu cầu về nguồn vốn lớn nhưng tiềm lực của công ty không đủ. Hai là công ty quá non trẻ, loại này nguy hiểm quá lớn ngay cả em cũng không dám chen chân vào."

"Cũng có ngoại lệ."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
"Quả thật đúng là cũng có ngoại lệ, ví dụ như công ty IM và CN. Mặc dù hai công ty đều có hệ thống phòng ngự kém nhưng luôn có lời bởi vì có nguồn tiền lưu động khá sung túc. Năm đó anh lấy giá 3.56 USD một cổ phiếu mua 7% cổ phần của IM. Ba năm sau IM lại thay đổi chiến lược kinh doanh, bắt đầu rút vốn về và tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Giờ mỗi cổ phiếu đã có giá 32.8 USD, ước chừng tăng gấp 10 lần. Anh đúng là lợi hại, lĩnh vực gì cũng dám chơi..."

"May mắn thôi."

"Anh cứ khiêm tốn, trước mặt em không cần giả bộ thế đâu!"

...

Phụ huynh hai nhà nhìn hai đứa bé thì đều tỏ vẻ hài lòng.

"Hai người nhìn xem, hai đứa trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu! Hai người không biết đó thôi, cái thằng này nhà tôi bình thường ở nhà dẫu tôi có nói rách cả miệng nó cũng chỉ trả lời một chứ "ừ". Hiếm lắm nó mới cho được một câu đầy đủ!"

"Đừng có nhắc tới nữa, con bé nhà tôi cũng như thế cả thôi! Tôi nhớ khi còn bé hai đứa nó cũng chơi thân với nhau lắm..."

Quan Thụy vốn còn đang kín đáo phê bình chuyện Lục Đình Kiêu đã có một đứa con trai và hiện còn đang có bạn gái. Nhưng mà, nghĩ tới cam kết của Lục Sùng Kiêu rồi lại nhìn những gì Lục gia đạt được sau khi Lục Đình Kiêu tiếp nhận thì ông ta lại thấy, mấy vấn đề kia chỉ là chuyện nhỏ.

Quan trọng nhất là, đám cưới này có thể mang về cho Quan gia những lợi ích to lớn không cách nào tưởng tượng được.

Trên thực tế, Lục Sùng Sơn vẫn không ưng ý Quan Tử Dao cho lắm.

Người ông ta ưng ý nhất hiển nhiên vẫn là Đại tiểu thư Trang gia - Trang Khả Nhi kia, đó mới thật sự là miếng mồi ngon.

Quan Tử Dao có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ xuất thân từ gia tộc thương nhân mà thôi, quá mức khôn khéo và chỉ biết nhằm vào lợi ích.

Chỉ tiếc là thời gian gần đây, Trang gia dường như lạnh nhạt hơn với nhà bọn họ nên cứ làm Lục Sùng Sơn tiếc nuối mãi.

Dẫu sao đó cũng là nhà quan, mà mấy nhà quan kiểu đó thường thích kết thân thích với quan gia như họ thôi, họa hoằn lắm mới có một hai nhà cùng thương nhân kết hôn.

Nói cho cùng, bữa tối nay cả chủ lẫn khách đều vui, Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng tạm thời thả lỏng. Giờ hai người họ chỉ cần chờ Lục Đình Kiêu hồi tâm chuyển ý nữa mà thôi. Có điều, đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ, họ căn bản không biết đây là chiêu trò đánh lạc hướng của anh con trai...

Châu Giang Đế Cảnh.

Sau khi về nhà Ninh Tịch liền đi tắm rửa đang chuẩn bị định đi ngủ thì chuông cửa vang lên.

Thấy người đến là Lục Đình Kiêu thì Ninh Tịch có chút ngạc nhiên: "Lục Đình Kiêu, sao muộn thế này rồi anh còn tới? Mau vào đi!"

Sau khi vào nhà, Ninh Tịch muốn tìm dép cho anh thì lại bị anh ôm lấy.

"Sao thế?"

"Xin lỗi em, vì một vài nguyên nhân mà trong thời gian ngắn anh không thể nào thay đổi thái độ của bọn họ được. Nhưng mà, bất kể là chuyện yêu đương hay kết hôn cũng là chuyện riêng của hai chúng ta. Em không cần phải lấy lòng bất kỳ ai. Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không được lừa anh mà tự giải quyết một mình, hiểu không?"

"Ừ, em hiểu." Ninh Tịch gật đầu.

Hóa ra là sợ cô buồn phiền nên tối muộn thế này rồi còn chạy tới "vuốt lông" cho cô nha~!

"Thật ra thì chuyện này nếu phải giải quyết thì cũng rất dễ dàng." Lục Đình Kiêu nói.

"Anh có cách sao?" Ninh Tịch lập tức dò hỏi, nếu đã có cách tại sao không nói sớm chứ?

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Có một cách rất hữu hiệu, hơn nữa còn rất đơn giản, chỉ có điều trước mắt chưa thực hiện được."

"Thật sao? Là cách gì vậy?" Ninh Tịch càng nghe càng tò mò.

Lục Đình Kiêu: "Tạo người."

Ninh Tịch gãi gãi đầu: "Hả? Tạo... tạo cái gì?"

Lục Đình Kiêu nhướng mày nhìn về bụng của cô.

Chú ý tới tầm mắt của Lục Đình Kiêu, khuôn mặt già của Ninh Tịch lập tức đỏ tưng bừng: "Đệch! Lục Đình Kiêu, anh lại bắt đầu đen tối rồi đấy!"

Lục Đình Kiêu: "Đen chỗ nào? Đây chẳng phải là một chuyện rất thần thánh sao?'

Ninh Tịch: "Quá trình tạo rất đen!!!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu đen tối của cô: "Thôi, anh đi đây."

Ninh Tịch có chút sững sờ: "Ơ? Phải đi rồi sao?" Hóa ra là cố ý chạy tới đây chỉ vì để nói mấy câu kia sao?"

"Ừ."

Ninh Tịch nhướn mày: "Đi thật à? Anh chắc chứ? Không sợ sáng mai tỉnh dậy em chia tay anh sao? Hôm nay là thứ bảy nha! Một tuần đó nha! Là ngày chia tay đúng không nhỉ?"

Sống lưng Lục Đình Kiêu lập tức cứng đờ...

Thấy phản ứng của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đỡ trán, thật hết nói nổi: "Này, em nên nói gì với anh đây! Boss đại nhân, chỉ số thông minh của anh cao như thế mà lại đi tin cái tên ngốc như Cảnh Lễ là sao chứ! Em đã nói rồi, anh là đặc biệt..."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đặc biệt hết á~"

Ánh mắt Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn cô, sau đó bất thình lình hỏi: "So với người em thích có đặc biệt hơn không?"

"Hả?" Ninh Tịch sửng sốt.

Người em thích chẳng phải là anh sao?

Đang định nói ra thì đột nhiên kịp phản ứng lại, ''người kia'' mà Lục Đình Kiêu nói chắc không phải là... tên kia đấy chứ?

Nghĩ tới đây, Ninh Tịch run lên một cái, gai gà tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên: "Tối muộn thế rồi chúng ta đừng nhắc đến người kia có được không?"

Hãi chết đi được...

Vất vả lắm mới thoát được sự ám ảnh đó...

Ánh mắt Lục Đình Kiêu hơi trầm xuống, cánh tay đang ôm Ninh Tịch không tự chủ được mà siết chặt lại: "Được."

"Vào lúc này người em thích là anh, không cho phép anh nghĩ lung tung nha, tối nay anh ở lại đây đi, như vậy sáng mai vừa dậy là chúng ta có thể kỉ niệm ngày thứ tám rồi!" Ninh Tịch vui vẻ đề nghị.

"Được."

Buổi tối nằm trên giường, Ninh Tịch có chút mất ngủ.

Cô lăn người dậy chống nghiêng đầu ngắm Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, mấy ngày nữa Thiên Hạ sẽ được công chiếu, anh có đi xem không?"

Lục Đình Kiêu: "Không biết."

Ninh Tịch lập tức hơi nhỏm dậy: "Ơ! Tại sao?"

Lục Đình Kiêu nhìn cô, giúp cô kéo chăn lại nhưng vẫn không nói gì.

Ninh Tịch thất vọng, làm bộ tủi thân chọt chọt ngón tay: "Đây là bộ phim đầu tay của em mà, hơn nữa còn là vai diễn đầu tiên sau khi bị anh đào nữa, rất có ý nghĩa đó, em còn muốn để anh xem xem em diễn có giỏi không, sao anh lại không xem chứ..."

Cảm giác này giống như bé con cố gắng thi được 100 điểm nhưng ba ba lại không muốn xem bài thi!

"Bởi vì có thể sẽ không nhịn được mà cho nó cấm chiếu luôn."

Ninh Tịch: "Hả...????"

Một giây sau trong lòng Ninh Tịch lộp bộp một cái, đột nhiên hiểu ra.

Chẳng lẽ là vì cô với Giang Mục Dã diễn vai tình nhân trong phim sao?

Nhưng mà mấy cảnh giường chiếu với cảnh hôn đã bị cắt sạch rồi còn gì chỉ dùng cách mượn góc quay tạo mấy cảnh ám chỉ thôi mà? Ngay cả cái cảnh nụ hôn đầu vẫn còn phải cách một cái mặt nạ đó...

Như vậy mà cũng không được?

Cấm chiếu luôn, thật đáng sợ!

"Boss đại nhân, cầu ngài ngàn lần đừng đi xem!" Ninh Tịch quả quyết lật lời.

Dầu gì cũng sống chung một khoảng thời gian, Ninh Tịch cũng coi như là có chút hiểu biết về con người Lục Đình Kiêu. Anh tuyệt đối không phải là một người vô hại như bề ngoài, trái lại ham muốn độc chiếm còn mạnh mẽ đến đáng sợ.

Có thể làm được như hôm nay, không cắt chân cô rồi khóa trên giường, vẫn cho cô nhảy nhót khắp nơi ở bên ngoài, biết bản thân mình sẽ ghen nên cùng lắm không coi phim của cô... đây... haiz rốt cuộc anh phải yêu cô nhiều đến mức nào mới có thể nhượng bộ được như thế!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,856
Điểm cảm xúc
1,702
Điểm
113
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng, dưới ánh nắng làn da của cô gái nhỏ trở nên vô cùng mịn màng, dường như có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại đáng yêu.

Lục Đình Kiêu ngồi dựa vào đầu giường, ngón tay khẽ mơn man gương mặt của cô gái nhỏ.

Trước đây trong lòng anh vẫn luôn lo sợ căng thẳng, mãi cho đến giờ phút này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc ở DiBu cho đến bây giờ đã qua một tuần, cuối cùng anh mới dám chắc rằng cô gái đang ở trước mặt anh đã thực sự ở bên cạnh anh.

Đồng hồ sinh học của Ninh Tịch luôn rất chính xác, đúng giờ là tỉnh dậy. Cô vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt đẹp trai ngời ngời bên cạnh, tâm trạng thoáng cái liền tốt, lập tức cọ cọ gương mặt vào tay anh, sau đó liền ôm chầm lấy anh như con Koala, giọng nói khàn khàn ngái ngủ: "Òa, Boss đại nhân, anh dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành~"

"Chào buổi sáng."

Trong chăn ấm thực sự là rất thoải mái nên Ninh Tịch lại ngủ nướng thêm một lát nữa.

Một lúc sau, cô đột nhiên mở mắt ra: "Nói mới nhớ… anh lại để Tiểu Bảo ở nhà một mình rồi, như thế không tốt lắm đâu, Tiểu Bảo sẽ không tức giận chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Không đâu, anh đi làm việc nghiêm chỉnh mà."

Ninh Tịch: "Chuyện nghiêm chỉnh…?"

Lục Đình Kiêu: "Vẫn còn một nửa "mẹ" nữa cần thu phục."

Ninh Tịch: "Hả…"

Bình thường anh vẫn lừa Tiểu Bảo thế à?

...

Mấy ngày hôm nay, trừ những lúc theo đoàn làm phim đi quảng bá phim thì Ninh Tịch đều bận rộn chuẩn bị cho tuần lễ thời trang xuân hạ sắp bắt đầu. Danh tiếng cùng với thị trường có mở ra cho bọn họ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tuần lễ thời trang này.

Cuối cùng sau ba hôm liên tục tặng hoa hồng trắng, kế hoạch cưa đổ Dương Thi Nhu đã đến ngày quan trọng nhất.

Tối đến.

Dương Thi Nhu mang theo tâm trạng thấp thỏm và kích động đến nhà hàng làm việc.

Ngày đầu tiên sau khoảnh khắc gặp gỡ thoáng qua đầy kinh ngạc với người tặng hoa hồng trắng đó, cô ta dường như không thể nào tin nổi. Ngoại trừ những nhân vật không muốn mua chuộc danh tiếng, không hay xuất hiện trên tạp chí thì tất cả những nhân vật tên tuổi của Đế Đô cô ta đều rõ như lòng bàn tay, huống chi vị Nhị công tử của nhà họ Lục từ trước đến nay chẳng bao giờ biết đến hai chữ "khiêm tốn" là gì.

Chỉ là, cô ta thực sự không có cách nào tin cũng có ngày mình được tiếp xúc với người như thế, thế nên lại không yên tâm âm thầm đi nghe ngóng một phen. Cuối cùng cũng xác định được người đàn ông đó chính là Lục Cảnh Lễ - Nhị thiếu của tập đoàn Lục thị.

Trước đây có một tạp chí lá cải rất nổi tiếng đã từng làm một bảng xếp hạng, Lục Cảnh Lễ được bầu làm người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng "Người mà tất cả các cô gái của Đế Đô mong muốn có tình một đêm nhất", đủ để thấy được sức quyến rũ của người đàn ông này như thế nào.

Đương nhiên, đồng thời nó cũng nói lên rằng người đàn ông thế này, chơi thì được nhưng nếu bạn thật lòng vậy thì bạn thua chắc.

Trong một góc khuất nào đó của nhà hàng, Ninh Tịch vừa lật đi lật lại quyển tạp chí lá cải vừa trêu chọc Lục Cảnh Lễ qua tai nghe bluetooth: "Này…Lục Cảnh Lễ, anh thế mà cũng được bầu chọn là người đứng đầu bảng xếp hạng người mà các cô gái muốn có tình một đêm nhất này, con gái nghĩ đến anh là chỉ muốn đè anh chứ không muốn lấy anh, anh đúng là xứng đáng sống độc thân cả đời!"

"Hứ! Muốn đè tôi thì làm sao! Làm sao! Đây cũng là một loại bản lĩnh của ông đây đấy nhé!" Giọng điệu của Lục Cảnh Lễ nghe vẻ rất tự hào.

"Đúng, đúng, đúng… Anh có bản lĩnh… thế nên hôm nay anh phải thể hiện cho thật tốt, không thể dùng những cách anh hay tán gái trước đây được. Đừng có để Dương Thi Nhu có cảm giác anh đang vui chơi qua đường, phải để cô ta cảm nhận được anh đang nghiêm túc với cô ta mà cô ta là độc nhất vô nhị, hiểu chưa?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thôi, cô đã lặp đi lặp lại tám trăm lần rồi đấy… à đúng rồi, vậy cái bảng xếp hạng đó có anh Hai tôi không?" Lục Cảnh Lễ hiếu kì hỏi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top