Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ học.

Nhưng, bánh bao nhỏ lại dậy từ sớm đem đống quần áo trong tủ lục tung lên ngắm một lượt, chỉ ngắm thôi cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Lục Cảnh Lễ dựa người vào cửa phòng Tiểu bảo, ngáp một cái: "Bảo bối à, con thay quần áo thôi sao còn lề mề hơn cả phụ nữ thế hả? Còn nữa, con dán giấy nhớ lên quần áo để làm gì thế?"

Anh ta để ý thấy bánh bao nhỏ cứ lôi bộ nào ra là trên bộ đó lại dán thêm một tờ giấy nhớ, hơn nữa trên giấy lại đánh số.

Đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi não của thằng bé này chứa cái gì...

Bánh bao nhỏ cũng chẳng đoái hoài gì tới ông chú của mình, vẫn đang lật tung quần áo lên rồi dán giấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Nửa tiếng nữa qua đi, cuối cùng nhóc con cũng chọn được một bộ đánh số lớn nhất trong đống quần áo kia.

Thấy Tiểu Bảo hài lòng mặc một bộ vest bé con màu xanh saphire lên người, Lục Cảnh Lễ giật giật khóe miệng, nghiêng đầu nói với anh trai: "Anh, ai cũng nói lòng dạ đàn bà sâu như mò kim đáy biển... nhưng Tiểu Bảo nhà anh... chắc phải là mò ở rãnh Mariana1 luôn đấy..."

1Nơi sâu nhất trên thế giới.

Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn những con số được đánh dấu trên quần áo rồi thản nhiên nói: "Mấy cái số đó là số lần Ninh Tịch hôn nó khi nó mặc mấy bộ đồ ấy."

Lục Cảnh Lễ: "................"

Tốt lắm... Rất mang phong cách Tiểu Bảo...

Đáp án này, có để anh nghĩ nát óc chắc cũng không thể nghĩ ra được!

Khiến anh sa mạc lời hơn chính là, không ngờ Lục Đình Kiêu lại hiểu được...

Đúng là con đẻ có khác...

Sau khi bánh bao nhỏ thay đồ xong, lập tức lon ton chạy tới trước mặt ba, ngẩng cái đầu nhỏ lên ngước mắt nhìn anh, ý là: Ba ơi, con chuẩn bị xong hết cả rồi, có thể đi tìm cô Tiểu Tịch được rồi~~~!

Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn con trai, thản nhiên nói: "Hôm nay ba đưa con tới chỗ ông bà nội, hôm nay cô Tiểu Tịch có việc bận."

Mặt bánh bao nhỏ tức thì ngớ ra.

Sét đánh giữa trời quang... chắc cũng chỉ như thế này mà thôi...

"Phụt..." Lục Cảnh Lễ bị vẻ mặt của bé con chọc cười thành tiếng: "Anh cũng bẫy con trai anh quá rồi đấy! Người ta thay quần áo mất hai tiếng đồng hồ mới xong thì anh lại bảo không phải tới chỗ cô Tiểu Tịch của người ta? Thế có khác quái gì đang mừng rỡ mở lì xì đầu năm, cuối cùng lại phát hiện ra trong đó là đề thi thử đại học không hả?"

Bánh bao nhỏ trưng ra vẻ mặt tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương nghiêm trọng, quay đầu chuẩn bị chạy về phòng.

Lúc này, Lục Đình Kiêu mới nói thêm một câu: "Mai là chủ nhật, cô Tiểu Tịch với sư phụ của con sẽ cùng tới."

Nghe thấy vậy, vẻ mặt "con sẽ không tin vào thế giới này nữa" của Tiểu Bảo lập tức lại đầy sức sống trở lại.

Thế nên Lục Đình Kiêu mới thuận lợi đưa được Tiểu Bảo ra ngoài.

Trước lúc ba người lên xe, Lục Đình Kiêu bỗng dừng lại nói với lão quản gia: "Chú Viên."

"Đại thiếu gia, cậu có gì cần dặn dò?"

Lục Đình Kiêu: "Mang con gấu của Tiểu Bảo qua đây cho tôi."

"Gấu...?" Lão quản gia còn tưởng Lục Đình Kiêu muốn dặn dò gì nhưng nghe thấy vậy liền mờ mịt chẳng hiểu gì hết.

Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của Lục Đình Kiêu, lão quản gia và hai người hầu khác cẩn thận buộc con gấu mà Tiểu Bảo tham gia hoạt động lúc trước thắng được lên nóc xe.

"Đệch! Anh Hai, anh lại muốn làm gì vậy? Về nhà mà đem con gấu to tướng này về làm gì?" Lục Cảnh Lễ đỡ trán, sao mỗi lần ở cạnh hai cha con nhà này, trí thông minh của anh lại lùi dần đều vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Tại Lục trạch.

"Hừ, hai đứa chúng mày, tao không gọi điện giục thì chúng mày sẽ không nghĩ tới chuyện về nhà có đúng không?"

Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn nhìn thấy hai cậu con trai trở về lúc đầu còn tỏ ra tức giận, nhưng sau khi thấy Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo theo, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng, ôn hòa đi rất nhiều: "Tiểu Bảo tới rồi đấy à!"

Nhan Như Ý hoàn toàn không hề đoái hoài tới hai ông con, chạy thẳng tới chỗ Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo à, lâu lắm không gặp, con có nhớ bà nội không?"

"Ông nội thì sao? Con có nhớ ông nội không?" Lục Sùng Sơn không chịu yếu thế hỏi.

Từ lần Tiểu Bảo bị sốt cao ấy, họ đồng ý giao Tiểu bảo cho Lục Đình Kiêu và trong khoảng thời gian đó không hề gặp Tiểu Bảo, lúc này sớm đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi.

Tiểu Bảo nhìn ông nội rồi lại nhìn bà nội mới cúi đầu viết hai chữ "Nhớ".

Một cái cho bà nội, một cái cho ông nội, rất công bằng.

Hai ông bà nhìn chữ "nhớ" của Tiểu Bảo, bỗng cảm thấy thật vui sướng, thậm chí còn có tác dụng hơn cả ăn cả thuốc tiên.

Trên bàn ăn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thay nhau gắp đồ ăn cho Tiểu Bảo, bát Tiểu Bảo chất thành một ngọn núi nhỏ.

Lục Đình Kiêu thỉnh thoảng còn được hỏi vài câu liên quan tới Tiểu Bảo, còn Lục Cảnh Lễ thì hoàn toàn như người vô hình luôn.

"Mẹ, con bảo này... rốt cuộc mẹ gọi con về đây làm gì vậy? Từ lúc con về tới đây đến giờ mẹ chưa hề nhìn con lần nào đâu đấy!" Lục Cảnh Lễ oán thán.

Nhan Như Ý híp mắt cười nhìn Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không thèm ngẩng lên: "Mẹ nhìn mày làm gì? Mày có gì hay mà nhìn!"

Lục Cảnh Lễ: "..." Có thật là mẹ đẻ không vậy!!! Hóa ra gọi anh về cũng chỉ là tiện thể thôi hả?

Đúng là chẳng có thằng con nào như thằng con này... như cái rễ cây...

Ăn xong, Lục Cảnh lễ cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn để Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo ra vườn chơi, giữ mình Lục Đình Kiêu lại.

Trông sắc mặt hai người rất kém, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị hỏi tội rồi.

Nhan Như Ý tỏ ra thất vọng nói: "Đình Kiêu, nếu không phải tối qua Hân Nghiên gọi điện cho ba mẹ, con còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây?"

"Đáng ra lúc đó tôi không nên mềm lòng để chúng nó đưa Tiểu Bảo đi, giờ thì hay rồi đấy!" Lục Sùng Sơn oán giận nhìn Nhan Như Ý.

Chắc chắn khoảng thời gian này cô gái kia đã dùng mọi cách lợi dụng Tiểu Bảo để tiếp cận con trai ông nên hai người mới phát triển nhanh như vậy...

"Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc ấy Tiểu Bảo đã như vậy rồi!"

...

Lúc hai người đang đấu võ mồm nhiệt liệt thì thấy Tiểu Bảo chạy tới, ngoài ra, bên cạnh còn có một con gấu bằng nhung to đùng nữa.

Lục Cảnh Lễ ở phía sau gấu bông thở hồng hộc thò đầu ra: "Má ơi, nặng quá, mệt chết tôi mất thôi!"

"Đây là…" Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau.

"Tiểu Bảo lần đầu tham gia hoạt động gia đình giành được giải nhất, rất có ý nghĩa kỉ niệm nên muốn mang tới cho ông bà nội xem." Lục Đình Kiêu chậm rãi nói.

Vừa dứt lời, vẻ giương cung bạt kiếm của hai ông bà liền biết mất đưa tay đón Tiểu Bảo: "Thật thế à! Tiểu Bảo của ông bà giỏi quá!"

"Còn cố tình muốn mang tới cho ông bà xem nữa..."

...

Lục Cảnh Lễ: "..."

Được rồi, xem như biết được tác dụng của con gấu đó rồi...

Ba mẹ anh sau khi biết được chuyện anh và Ninh Tịch quen nhau nhất định sẽ lập tức gọi tới hỏi tội, kết quả, vừa mới mở miệng hỏi thì đã bị con trai phủ đầu, ném cho một con gấu bông...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Trong khoảng thời gian này, Nhan Như Ý vì thấy áy náy nên mới cố gắng không gặp Tiểu Bảo, Lục Sùng Sơn thì ôm suy nghĩ "Tao mặc kệ, để xem mày dạy Tiểu Bảo thành thế nào".

Kết quả, không ngờ Tiểu Bảo còn tốt hơn trong tưởng tượng của họ. Rõ ràng có thể thấy bé con mập mạp hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Trong thâm tâm, chuyện họ lo lắng nhất chính là liệu Tiểu Bảo đến trường có bị các bạn học khác bắt nạt vì thằng bé không biết nói hay không, lại thêm cả cái tính tình quái gở của nó nữa... nhưng, chuyện ông bà lo lắng không hề xảy ra.

Bị Lục Đình Kiêu "phá đám", hai người đều chìm đắm trong niềm vui Tiểu Bảo thích ứng được với môi trường trường học mà quên luôn cả chuyện chính.

Sau khi hai ba con đi rồi, Nhan Như Ý vội la lên: "Hai đứa nó đã phát triển đến mức này rồi, giờ phải làm sao đây? Hay tôi đi tìm cô gái kia nhé?"

"Đấy là kế sách cuối cùng, bà cũng biết tính cách con trai bà rồi đấy, động vào cô gái đó là cách vạn bất đắc dĩ, cách tốt nhất là để con trai mình tự đổi ý thôi!"

"Thế chẳng lẽ cứ nhìn mà không làm gì cả à? Tôi còn tưởng cô gái này là người hiểu chuyện! Ai ngờ tôi nhìn lầm người rồi! Nếu thật sự không có ý đồ gì, vậy sao còn phát triển với Đình Kiêu đến mức này..."

"Bà hoảng cái gì, chẳng phải chỉ là quan hệ yêu đương thôi sao? Bà nghĩ mối quan hệ như vậy thì bền vững được bao lâu? Nói không chừng sau khi ở bên nhau rồi cảm giác mới mẻ qua đi, tự nó sẽ tách ra thôi. Huống hồ, Tử Dao về nước rồi, con trai bà cũng đâu phải là mù, nó không biết chọn thế nào chắc?" Lục Sùng Sơn hiếm có khi nào thấy nghĩ thoáng thế, ông tỏ ra rất thoải mái.

"Phải... Tử Dao! Còn Tử Dao nữa mà! Tôi hồ đồ quá đi mất!"

Nhan Như Ý nghe vậy cảm thấy yên tâm không ít, bà tỏ ra vui mừng nói: "May mà Tử Dao về kịp thời! Tôi đã nhìn con bé trưởng thành, đám con gái trong giới chỉ có nó là xuất sắc nhất, rất hợp với Đình Kiêu nhà mình. Nếu không phải bảy năm trước nhà con bé chuyển ra nước ngoài, nói không chừng hai đứa nó giờ đã thành đôi rồi, tôi đâu cần phải bận lòng nhiều đến thế! Nói đi nói lại, mấy cô gái tìm xem mặt lúc trước, có ai bì được với con bé đâu!"

"Chính thế đấy, hơn nữa nam chưa cưới, nữ chưa gả, giờ cứ để chúng nó tự nhiên cũng không muộn. Chúng ta không phải làm gì hết, chỉ cần tạo chút cơ hội cho hai đứa là được..."

"Hay là tối chủ nhật này hẹn bên nhà họ Quan tới đây ăn bữa cơm đi! Nhà mình là nhà trai, cũng nên chủ động một chút, vừa hay tiện thể hỏi thăm ý bên phía nhà họ Quan xem thế nào!" Nhan Như Ý lập tức đưa ý kiến.

"Không cần hỏi thăm, ông Quan sớm đã gọi điện cho tôi rồi, nghe ý của ông ấy, chắc chắn cũng giống ý của chúng ta thôi." Lục Sùng Sơn đắc ý nói.

Nhan Như Ý nghe vậy liền thấy mừng: "Vậy thì tốt quá! Để tôi gọi điện cho Đình Kiêu nhé?"

"Ừ."

Nhan Như Ý vội vã gọi điện cho con trai: "Alo, Đình Kiêu à!"

"Mẹ, có chuyện gì thế?"

"Hôm nay mẹ quên nói với con một chuyện, nhà bác Quan về rồi con biết không?"

"Vâng."

"Con đặt một nhà hàng phù hợp, để hôm nào mình mời họ bữa cơm, xem như tiệc tẩy trần nhé." Nhan Như Ý cố tỏ ra bình thường nói.

"Vâng."

Nhan Như Ý dập điện thoại, Lục Sùng Sơn sốt sắng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Con trai bảo được! Đồng ý rồi!" Nhan Như Ý vui vẻ hài lòng.

Lục Sùng Sơn ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng: "Thế nào? Tôi đã bảo mà!"

"Aiz, lần này nếu có thể thành, vậy đúng là đã giải quyết được một mối bận tâm lớn rồi..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Cùng lúc đó tại Studio Tắc Linh.

Trên ghế salon, Ninh Tịch nhìn báo cáo doanh thu hàng tháng của Studio mà sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Số vốn ba trăm vạn tệ đã dùng hết hơn một nửa nhưng trước mắt Studio vẫn trong tình trạng chịu lỗ.

Cung Thượng Trạch tự trách: "Xin lỗi bà chủ, cái khoản kinh doanh này... tôi thật sự không am hiểu lắm..."

Mặc dù trong tay bọn họ có giải thưởng Kim Đỉnh nhưng mà thị trường trước đó đã sớm bị History chiếm đóng, chưa kể History còn ngấm ngầm ngăn chặn đơn hàng của Tắc Linh.

Ninh Tịch tất nhiên cũng biết chuyện này.

Dẫu sao một Studio thời trang không phải chỉ cần thiết kế là đủ, muốn phát triển phải kết hợp cả mở rộng thị trường, thiết kế, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

"Lấy tình hình của studio của chúng ta hiện tại thì việc mở những cửa hàng bán đồ có sẵn tuy tốn ít công nhưng lại cần vốn đầu tư quá lớn hoàn toàn không phù hợp với chúng ta." Ninh Tịch trầm ngâm nói.

Cung Thượng Trạch gật đầu: "Đúng vậy, cách thích hợp với chúng ta nhất bây giờ là hình thức phân phối hàng cho các đại lý lớn. Mà muốn được làm được điều này thì thương hiệu của chúng ta phải có đủ danh tiếng!"

Nếu không ai sẽ chọn làm đại lý tiêu thụ cho bọn họ chứ?

Trước đây bọn họ đã quyết định đi một bước mấu chốt nhất là chứng minh thực lực. Việc phải làm bây giờ là bày ra cái thực lực mà họ có để hấp dẫn các đại lý.

"Cho nên cái chúng ta cần nhất bây giờ là cần một người có tên tuổi chịu đứng ra quảng cáo cho chúng ta... haiz, đáng tiếc là giờ tôi chưa nổi tiếng lắm, nếu không có thể tiết kiệm chút tiền quảng cáo rồi~! Thượng Trạch, cậu có chọn được ai không?" Ninh Tịch thở dài, nâng cằm hỏi.

Cung Thượng Trạch nghe vậy thì chần chừ nói ra một cái tên: "Tần Sênh Nguyệt."

"Tần Sênh Nguyệt..." Ninh Tịch lẩm bẩm, lập tức nhớ tới người Cung Thương Trạch đang nói tới là ai.

Đó là một người vô cùng có lực ảnh hưởng trong giới danh viện của Đế Đô, cô ấy là một người mẫu, là một blogger nổi tiểng, là nhà phân phối và bán lẻ thời trang có tiếng... thậm chí trên tạp chí quyền lực nhất nước Mỹ - FA, cô cũng có một chuyên mục của riêng mình. Tên của cô ở giới thời trang có thể nói như sấm nổ bên tai, nói cô là người dẫn đầu xu thế thời trang cũng không quá đáng.

Nếu có được sự coi trọng của cô ấy, có thể khiến cô ấy mặc sản phẩm của Tắc Linh ở tuần lễ thời trang sắp tới thì... hiệu quả tuyệt đối cao hơn nhiều so với việc mời mấy ngôi sao hay ảnh hậu gì đó.

Bởi vì con đường Tắc Linh muốn phát triển chính là con đường cao cấp thế cho nên yêu cầu ngay từ lúc bắt đầu ra mắt là phải đủ vang dội, nếu như tấn công từ mấy nghệ sĩ nhỏ hay hot girl mạng thì sau này muốn nâng cấp lên là rất khó.

Bước đi này cực kì quan trọng.

"Chỉ có điều nếu chúng ta có thể nghĩ ra thì chắc chắn người khác cũng có thể nghĩ đến, tuần lễ thời trang này chắc sẽ không ít thương hiệu tìm tới cô ấy đâu. Lúc trước tôi cũng từng thử liên hệ qua, cũng từng đích thân đến công ty của cô ấy nhưng mà ngay cả bóng thôi cũng không thấy..." Cung Thượng Trạch ảo não.

"Không cần lo lắng... cậu cứ chuyên tâm vào thiết kế của cậu đi, để tôi nghĩ biện pháp. Nếu quả thật không mời được Tần Sênh Nguyệt thì vẫn còn có cách khác mà~"

Rời khỏi Studio, Ninh Tịch liền lái xe đến công ty người ta xem sao.

Quả nhiên, người muốn tìm Tần Sênh Nguyệt là rất nhiều. Ninh Tịch chờ từ chạng vạng đến tận đêm khuya, đến khi cuối cùng chỉ còn một mình cô ở lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Sênh Nguyệt đâu.

Ở bãi đậu xe, Ninh Tịch vừa mới lên xe chuẩn bị đi về thì không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Cách đó không xa có một đôi nam nữ đang cãi vã.

Người phụ nữ kia có dáng người rất cao, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc quần culottes (quần lửng ống rộng) phối với áo khoác dài. Người phụ nữ có vóc người cực đẹp đó chính là người mà Ninh Tịch chờ nãy giờ - Tần Sênh Nguyệt.

Đối diện với Tần Sênh Nguyệt là một người đàn đẹp trai mặc một bộ vest màu xám tro, hình như là chồng của cô ấy...

Hai người cãi nhau rất to cho nên Ninh Tịch ngồi trong xe cũng nghe rõ ràng.

"Nghiêm Quân Hạo! Con mẹ anh có bị điên không! Chỉ vì một con điếm mà anh ly dị với tôi?" Tần Sênh Nguyệt không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt.

Tên đàn ông kia sắc mặt cực kì khó coi: "Sênh Nguyệt, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Nhu không phải là điếm. Cô ấy là một cô gái rất tốt, rất trong sạch, em đừng làm nhục cô ấy nữa!"

"Ý của anh là tôi không bằng một ả đàn bà bán bán tiếng hát ở quán bar sao? Tại sao... tôi phải biết lí do! Anh đưa tôi một lí do!"

"Sênh Nguyệt, không có anh em vẫn sống rất tốt... nhưng mà cô ấy thì không như vậy... cô ấy chỉ có anh thôi... cô ấy cần anh hơn em!"

"Ha! Thật buồn cười, ý anh là vì tôi quá mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc mình cho nên tôi đáng bị vứt bỏ?"

...

Trong xe, Ninh Tịch chậc chậc lưỡi, đúng là cò chỉ có đi ăn đêm mới có cá vào bụng. Không ngờ lại biết được một bí mật lớn như này nha~ Khó trách mấy tháng qua Tần Sênh Nguyệt mất hút, hóa ra là chuyện hôn nhân có vấn đề.

Cái này... có khi là cơ hội tốt không chừng...

Hai người nọ cãi vã mấy câu, sau đó tan rã trong không vui.

Người đàn ông kia lên xe rồi cũng chẳng buồn quay đầu lại mà lái đi mất.

Tần Sênh Nguyệt mới nãy còn kiêu căng phách lối không ngừng mắng chửi gã đàn ông kia đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, yếu ớt khóc không thành tiếng, làm gì còn nửa phần khí thế lúc trước.

Ninh Tịch rón rén xuống xe, đi tới cạnh Tần Sênh Nguyệt: "Này, xin lỗi làm phiền cô Tần... tôi là người của Studio Tắc Linh..."

"Cút." Tần Sênh Nguyệt tức giận quát to, hiển nhiên cô không muốn bị ai quấy rầy lúc này.

Ninh Tịch cũng không nhiều lời nữa nói thẳng luôn: "Cô Tần, nếu như tôi có thể giúp chồng cô "hồi tâm chuyển ý" thì cô có thể mặc đồ của Tắc Tinh trong tuần lễ thời trang không?"

Tần Sênh Nguyệt cười mỉa một tiếng: "Hừ, cô có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý sao? Nếu cô có thể làm anh ta hồi tâm chuyển ý... đừng nói là quần áo... có bắt tôi mặc bao tải rách cũng được..."

"Cô Tần, tôi nói nghiêm túc, chỉ cần cô nói cụ thể chuyện của người phụ nữ kia, quá trình hai người họ quen biết thì trong ba ngày, tôi có thể đảm bảo chồng của cô sẽ khóc lóc chạy về tìm cô, vừa vả miệng mình vừa cầu xin cô tha thứ!"

Tâm trạng của Tần Sênh Nguyệt hiện giờ cực tệ, cô vốn không muốn nói lời nhảm nhí với cái người từ trên trời rơi xuống này nhưng mà vừa mới muốn mở miệng chửi thì lại nghe thấy những lời khiến cô đổi ý...

Khiến Ngiêm Quân Hạo vừa tự vả mồm vừa cầu xin cô tha thứ sao? Cái này là chuyện có nằm mơ cô cũng muốn!

Nhưng mà... làm sao có thể... làm sao có thể chứ...

Ninh Tịch thấy vẻ mặt Tần Sênh Nguyệt dao động, lập tức nhanh chóng lôi ra một lốc bia từ cốp sau: "Tôi có bia này, muốn uống không?"

Tần Sênh Nguyệt nhìn cô một cái, sau đó lên xe.

Đây là nể mặt cái lốc bia đó.

Hay nói đúng hơn thì cái Tần Sênh Nguyệt cần lúc này là một người để có thể trút bầu tâm sự...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Tần Sênh Nguyệt uống liền ba chai bia rồi mới chậm rãi nói: "Tôi với Quân Hạo là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên với nhau, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi dường như không có bất cứ một trắc trở nào, cứ thế mà kết hôn thôi. Sau khi cưới thì sinh hoạt cũng rất ngọt ngào. Tính tình tôi hay nóng nảy nhưng anh ấy vẫn rất bao dung tôi, còn chiều tôi hơn cả ba mẹ tôi nữa. Mấy cái trò xã giao kia cũng chỉ là gặp dịp thì đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra cái gì."

"Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt... Tôi cũng không hiểu tại sao lần này anh ấy lại như bị quỷ ám như vậy, bị một con hát ở quán bar làm cho u mê như vậy... thậm chí còn muốn ly dị tôi..."

"Lúc phát hiện ra chuyện của bọn họ, tôi đã đến quán bar đó cho cô ta mấy cái bạt tai, kết quá... cô biết không? Anh ta bảo vệ cho ả đàn bà kia ngay trước mặt tôi! Hôm đó còn đòi ly dị tôi..."

Ninh Tịch chống đầu, hơi nhướn mày: "Có phải cô gái kia có thân thế rất thê thảm không? Còn bảo là hát ở quán bar là để kiếm tiền vừa học vừa làm các kiểu?"

"Đúng vậy, tôi đã điều tra rồi, những gì cô ta nói đều là thật, có khi... cô ta đúng là một cô gái tốt thật... Chẳng lẽ là tôi quá ác độc sao?" Tân Sênh Nguyệt ôm đầu đau đớn nói.

Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Tôi lạy cô, một cô gái tốt sẽ đi dan díu với chồng của người khác sao? Cứ cho là trước đấy cô ta không biết đi nhưng cô đã chạy tới làm ầm như thế rồi thì cô ta còn có thể không biết sao? Cô nói cho tôi xem hiện giờ thái độ cô ta thế nào?"

"Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi nói xin lỗi, nói là vì yêu Quân Hạo quá nên không có cách nào khác, không có anh ấy thì cô ta sẽ chết. Hơn nữa, cô ta đã từng tự sát hai lần rồi, bệnh viện cũng nói là cô ta rơi vào tình trạng nguy kịch..."

Nói tới đây, Ninh Tịch đã đoán được đại khái câu chuyện. Cô gái kia nhất định là một người có thân thế không tốt và có khi vẫn còn là học sinh, nói là tới quán bar vừa làm vừa học là để kiếm tiền cho người nhà chữa bệnh các kiểu.

Còn chồng của Tần Sênh Nguyệt đoán chừng là người trọng nghĩa, lại khá hiền lành. Anh ta thường xuyên phải đến quán bar kia xã giao nên bọn họ trở nên thân quen, thân quen rồi thì cô gái kia nhất định sẽ coi anh ta thành chúa cứu thế hay thượng đế gì gì đó để ỷ lại với sùng bái...

Bí kíp này tuy cũ nhưng là bí kíp tán trai kinh điển, rất hợp để đối phó với kiểu người như Nghiêm Quân Hạo, huống chi đối phương còn đưa cả cái mạng ra đặt cược rồi...

"Ok, đã hiểu, được rồi, cô gái này... có vẻ độ khó hơi cao, ba ngày xem chừng không đủ, một tuần đi, nhất định trả cho cô một người chồng tỉnh táo ~"

Tần Sênh Nguyệt mê mang cùng khó hiểu nhìn Ninh Tịch: "Tôi không biết... rốt cuộc cô lấy tự tin ở đâu ra vậy? Biện pháp gì tôi cũng thử hết rồi, tất cả đều vô dụng! Tôi cứng rắn thì cô ta đòi tự sát, tôi mềm mỏng khuyên cô ta thì chưa kịp nói cái gì cô ta đã quỳ xuống đập đầu xin tôi tha thứ. Quan hệ của tôi với chồng giờ như miếng băng mỏng... Tôi không dám làm cái gì nữa..."

"Yên tâm đi, tôi không làm bậy đâu, nhất định sẽ không làm tổn thương chồng cô hay cô gái kia, dĩ nhiên là cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới cô cả. Có điều... nếu tôi làm được, cô có chịu mặc đồ của Tắc Linh không?"

Đây mới là vấn đề mà Ninh Tịch quan tâm nhất.

"Tôi nói rồi, cô bắt tôi mặc cái gì cũng được."

"Tốt lắm, "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy"!"

Sau khi Ninh Tịch rời đi, Tần Sênh Nguyệt nắm danh thiếp của Tắc Linh trong tay, cảm thấy mình chắc là điên mất rồi. Thế mà dám tùy tiện đi tin lời của một người xa lạ, hơn nữa lại còn ôm một chút hy vọng...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Ninh Tịch đã dẫn Đường Lãng đến Bạch Kim Đế Cung.

Vừa mới bước chân vào cửa liền thấy Tiểu Bảo đã đứng chờ ở đó từ lâu rồi.

Nhìn thấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch lập tức quăng Đường Lãng qua sau gáy, bắn về phía Tiểu Bảo: "Ôi ~ bảo bối của cô ~ cô nhớ con quá đi ~ mau cho cô một cái hôn thật kêu nào~"

Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh như ánh mặt trời, sau đó vui vẻ hôn lên má Ninh Tịch một cái. Ninh Tịch tất nhiên là cũng sung sướng hôn hít lại.

Đường Lãng đứng một bên nhìn nhóc con xinh xắn như búp bê kia thì đần mặt: "Mẹ nó! Đây thật sự là con trai Lục Đình Kiêu sao? Sao tên đó lại có đứa con dễ thương như thế này được? Cái này không khoa học! Khó trách lại dụ được cả muội!"

Ninh Tịch lườm Đường Lãng: "Quy tắc làm sư phụ, điều thứ nhất, không được nói bậy."

Nói xong thì nắm tay Tiểu Bảo, dịu dàng giới thiệu cho nhóc: "Tiểu Bảo nè, sau này thì cái chú này sẽ là sư phụ của con đó, con sẽ theo chú ấy học cách tự vệ, được không?"

Tiểu Bảo chớp mắt một cái, sau đó nghiêm túc gật đầu.

"Còn có nha, nếu con không thích sư phụ này ở chỗ nào, dạy chỗ nào không tốt cũng phải nói cho cô ngay nhé, cô sẽ giúp con đổi người khác..."

"Được rồi, được rồi, được rồi ~ đừng có mà nói nhảm ~ nếu huynh dạy không tốt thì chắc muội dạy tốt lắm ha ~"

Đường Lãng vốn dĩ chẳng có cảm giác gì với chuyện nhận đồ đệ này nhưng hiện giờ nhìn thấy cái "nắm xôi nếp" kia thì trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Anh ta trực tiếp đoạt lấy Tiểu Bảo rồi bắt đầu rì rầm với nhóc.

"Đồ nhi ngoan, để sư phụ nói cho con biết này, đánh nhau quan trọng nhất là không để cho mình chịu thiệt. Nếu đánh không lại phải đá vào trứng của hắn, nếu không, phải nhè lúc đối phương không đề phòng mà hôn hắn..."

"Đệch! Đường Lãng! Huynh dạy cái quần què gì thế hả!"

"Huynh đang truyền dạy tuyệt học cả đời của huynh đó!"

Ninh Tịch đạp một phát: "Có tin ông đây đá nát trứng của huynh không hả.."

Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đột nhiên thu chân lại, sau đó dùng bước nhỏ tiêu chuẩn bước từng bước thùy mị đến bên cạnh Đại ma vương: "Boss đại nhân, anh dậy rồi à, đã ăn sáng chưa?"

Nhìn cái thái độ bẻ lái 180 độ của Ninh Tịch, cái thân già của Đường Lãng suýt nữa hộc máu...

"Chuẩn bị sao rồi?" Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô, sau đó nhìn về phía Đường Lãng.

"Chuẩn bị xong rồi! Chuẩn bị xong rồi! Mời Boss thưởng lãm~ " Đường Lãng vội vàng đưa lên một tập tài liệu, trong đó là giáo án chi tiết tường tận.

Ninh Tịch thấy vậy cũng suýt mất một ngụm máu của cái thân già, cái loại người như Đường Lãng mà cũng viết nổi giáo án sao...

Haiz, hai cái tên ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất như bọn họ, đứng trước mặt Đại ma vương cũng phải cúp đuôi ngoan như chó con...

"Boss đại nhân, vậy anh với sư huynh cứ bàn bạc trước đi, em đi tìm Lục Cảnh Lễ có chút việc, sẽ về nhanh thôi nha ~"

"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu.

Lúc Ninh Tịch chạy tới, Lục Cảnh Lễ còn đang vừa hát vừa tưới nước cho đám cải trắng bảo bối của anh ta. Thấy Ninh Tịch thì lập tức trở nên cảnh giác: "Cô cô cô... cô muốn làm? Lại muốn trộm bảo bối của tôi à? Trộm... cũng không phải không được! Nhưng tôi cũng muốn ăn!"

Ninh Tịch méo xệch miệng: "Ai trộm đồ ăn của anh, tôi không thể có chính sự sao?"

Lục Cảnh Lễ cảnh giác nhìn cô: "Cô thì có chính sự gì?"

Ninh Tịch bắn qua, khoác vai Cảnh Lễ: "Cá Chép thân yêu ~ giúp tôi dụ dỗ một cô em đi ~"

Lục Cảnh Lễ: "..."

"Cô nói cái gì????"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top