Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Lúc chuẩn bị lên xe đi về, nhìn con gấu to đùng kia, Ninh Tịch sững người.

"Ờ... lúc giáo viên trong trường dùng con gấu này làm giải thưởng, không nghĩ tới việc chúng ta sẽ cầm nó về kiểu gì à?"

Nhìn cái size này, chắc chắn không nhét được vào xe rồi, cốp xe cũng không để vừa...

Cuối cùng vẫn chỉ có Lục Đình Kiêu nghĩ ra cách: "Buộc lên nóc xe vậy."

Thế là một nhà ba người lái xe về cùng một chú gấu nấp trên nóc xe, trông phong cách vô cùng...

Trên xe.

"Sau này không được kích động như vậy nữa, chuyện này nên để đàn ông giải quyết, biết chưa?" Lục Đình Kiêu khuyên bảo hết nước hết cái.

Nói nhẹ thì sợ cô nghe tai này ra tai kia, nói nặng thì chính mình lại không nỡ, cảm giác đúng là còn mệt hơn cả dạy con.

"Em biết anh nhất định có cách giải quyết, nhưng là... em nghĩ tới nghĩ lui vẫn sợ Tiểu Bảo nhà mình sẽ bị bắt nạt ở trường nên đành diệt hết một lần. Dù gì chúng ta đâu thể kè kè mãi bên Tiểu Bảo được, thế nên lần này một cước của em coi như là giết gà dọa khỉ đi! Hơn nữa còn là trừ hại cho mọi người nữa! Tốt biết bao!" Ninh Tịch càng nói càng thấy mình đánh tên kia là quá đúng.

Lục Đình Kiêu đang lái xe, nhìn cô trong gương chiếu hậu: "Không phải là vì em muốn đánh nhau cho đã à?"

"Sao lại thế được!" Ninh Tịch lắc đầu thật mạnh, nhưng rõ ràng là có chút chột dạ...

Mấy ngày nay vì chân bị thương nên cô quả thật có hơi bị kìm nén quá mức, tự dưng có cơ hội giải tỏa tốt thế, sao mà kiềm chế được!

Thấy Tiểu Bảo cứ nhìn mãi ra ngoài, Ninh Tịch buồn cười an ủi: "Con yên tâm, buộc chặt lắm, không rơi xuống được đâu!"

Vì Tiểu Bảo không nỡ cởi đồ trên người mình ra, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cũng không thay đồ, dung túng cho nhóc con vui hơn một chút.

Thế nên, Ninh Tịch nhìn sói xám đang chuyên chú lái xe phía trước, mấy lần không nhịn được bật cười.

"Phải rồi Lục Đình Kiêu, mình có nên dạy Tiểu Bảo chút quyền cước không? Dù sao chúng ta đâu thể lúc nào cũng ở bên thằng bé được!" Ninh Tịch đắn đo một hồi rồi mới nói ra suy nghĩ của mình.

Về chuyện này, Lục Đình Kiêu sớm đã nghĩ tới rồi, chỉ là khi ấy anh nghĩ rất nhiều nhưng đều không thực hiện được, tất cả là tại vì Tiểu Bảo không chịu phối hợp.

Lục Đình Kiêu: "Em dạy à?"

Ninh Tịch vội lắc đầu: "Sao em dạy được! Nhiều nhất em cũng chỉ có thể dạy được Tiểu Bảo mấy thứ để rèn luyện thân thể như Ngũ Cầm Hí thôi, những cái khác em toàn học nửa mùa, nếu Tiểu Bảo muốn học, vậy phải học cho tử tế. Để em dạy chắc dạy hư thằng bé quá, thế nên nhất định phải tìm một sư phụ tốt mới được! Chỉ là... Nhất thời em vẫn chưa chọn được ra người thích hợp thôi!"

Lục Đình Kiêu hơi suy ngẫm một chút, sau đó nói ra một cái tên: "Đường Lãng."

Nghe thấy cái tên này Ninh Tịch suýt bị sặc cả nước bọt: "Đường... Đường Lãng?"

Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, suýt nữa cô quên hỏi một chuyện quan trọng, Nhị sư huynh rốt cuộc vì sao lại ở bên Lục Đình Kiêu...

Nếu Đường Lãng đã là người của anh rồi, vậy Lục Đình Kiêu có phải đã biết được... một số chuyện về cô rồi không?

"Ừm."

"Giờ huynh ấy vẫn đang ở cạnh anh làm việc à? Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi... Rốt cuộc anh làm thế nào mà lôi huynh ấy về được vậy... đúng là quá thần kì..."

Tới giờ nghĩ lại cô vẫn thấy kinh ngạc, không ngờ mình với Nhị sư huynh lại gặp lại nhau trong tình huống đó.

"Những chuyện này tới lúc đó em có thể hỏi cậu ta, trước mắt cậu ta vẫn đang làm việc cho tập đoàn Lục thị."

Ninh Tịch nhất thời kinh ngạc: "Gì cơ? Huynh ấy vào tập đoàn Lục thị rồi á??? Vậy huynh ấy, huynh ấy... huynh ấy làm chức vụ gì?"

"Trình Phong đã sắp xếp cho cậu ta rồi, chắc là ở bộ phận bảo an."

"Thật khó mà tưởng tượng được..." -- dáng vẻ của một kẻ thích lang thang đây đó như Nhị sư huynh khi phải làm bảo vệ giờ hành chính từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Có điều, mời sư phụ cho Tiểu Bảo không phải là chuyện nhỏ, còn phải suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định được.

Nếu giờ Nhị sư huynh ở Đế Đô, vậy cũng tiện, tới lúc đó hẹn ra nói chuyện là được.

Ngoài chuyện của Tiểu Bảo, cô còn rất nhiều chuyện cần hỏi...

Tới Châu Giang Đế Cảnh.

Ba người xuống xe, Ninh Tịch bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang đi vào tòa nhà, cô vội gọi: "Này, Lục Cảnh Lễ!"

Phía trước Lục Cảnh Lễ đang lắc lắc chùm chìa khóa xe vừa đi vừa hát tiến vào tòa nhà, thấy có người gọi liền dừng bước, quay người lại...

Sau đó, chìa khóa trên tay rơi "bẹp" một cái xuống đất, anh lập tức bịt mắt lại: "Đờ mờ tôi thấy gì thế này! Mù mắt chó của ông rồi!!!!!!!!!!!"

Anh thấy một cô bé quàng khăn đỏ vừa đáng yêu vừa loli đang vẫy tay với mình, bên cạnh cô bé quàng khăn đỏ là hai chú sói xám nhỏ và lớn...

Cô bé quàng khăn đỏ là Tiểu Tịch Tịch, sói xám nhỏ là Tiểu Bảo, sói xám lớn là... anh ruột của anh!!!

Trên nóc xe của ba người còn đang buộc một con gấu bông cực bự nữa...

Cảnh tượng thần kì gì thế này, đúng là không thể dùng từ ngữ để hình dung được!!!

"Các người bị điên hả?" Lục Cảnh Lễ vẫn không thể tin vào mắt mình được, đặc biệt khi thấy ông anh mặc một bộ đồ lông mềm mượt, trên đầu là hai cái tai dài, sau mông còn có một chiếc đuôi nữa.

Ninh Tịch tháo chiếc khăn đỏ trên đầu xuống, lườm một phát: "Kinh ngạc cái gì, trường Tiểu Bảo tổ chức hóa trang thôi mà?"

"Hả...? Hóa trang... là cái hoạt động gia đình mà anh nói đấy hả? Kể cả là hóa trang đi chăng nữa, anh cũng có cần ăn mặc khoa trương đến vậy không hả? Chỉ cần dùng chút giấy vẽ dán thành râu không phải được rồi à?"

Ninh Tịch khinh bỉ: "Anh thì hiểu cái gì! Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo tham gia hoạt động, sao có thể tùy tiện thế được?"

Lục Cảnh Lễ giật giật khóe miệng nhìn anh mình: "Thôi coi như em phục anh rồi, cái này mà anh cũng mặc được? Lỡ ngày nào cô ấy lên cơn điên bảo anh mặc đồ nữ thì sao?"

Mắt Ninh Tịch bỗng sáng lên, ừ hứ! Đại ma vương mặc đồ nữ? Thật đúng là có chút mong chờ đây!

"Thế con gấu kia là thế méo nào hả?"

Ninh Tịch đắc ý vỗ đầu gấu bông: "Chúng tôi giành được giải thưởng được yêu thích nhất đấy, đây là phần thưởng! Ngầu không?"

Lục Cảnh Lễ lệ rơi đầy mặt: "Các người lại show ân ái... càng ngày càng tàn ác vô nhân đạo! Tha cho tôi đi có được không?"

"Ai show đâu! Rõ ràng tự anh vác xác tới cửa đấy chứ? Anh tới đây làm gì? Tìm tôi à?" Ninh Tịch hỏi.

Lục Cảnh Lễ đưa văn kiện cho Lục Đình Kiêu nói: "Tôi tìm anh tôi, có tư kiệu cần anh ấy kí gấp, biết anh ấy chắc chắn ở chỗ cô, nhưng ban nãy điện thoại của ảnh cứ bận mãi nên tôi tới thẳng đây luôn."

Điện thoại bận suốt?

Không phải hỏi... chắc chắn vì trước đó cô giáo điên cuồng gọi cho anh bảo anh tới cứu viện rồi...

Lục Đình Kiêu chìa tay ra, ra hiệu Lục Cảnh Lễ đưa bút cho anh.

Lục Cảnh Lễ nhìn bàn tay lông mềm mượt, lại nhìn lên hai cái tai trên đầu Lục Đình Kiêu sau đó là cái đuôi sau mông, bỗng gào lên một tiếng, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Lục Đình Kiêu: "Quào! Anh ơi anh đáng yêu quá! Mẹ nó! Ông anh tôi sao lại dễ thương thế này! Chuyện này không khoa học!"

Lục Đình Kiêu đen mặt: "..."

Vốn định về thay quần áo ra ngay, ai ngờ lại đụng trúng Lục Cảnh Lễ thế này...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Sau khi lên lầu, Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo đi thay quần áo. Ninh Tịch không đợi kịp mà vội vàng mở máy tính ra xem sự tình phát triển ra sao sau khi Hồ Hồng Đạt lên tiếng giải thích.

Cô thấy cái status mới nhất của Hồ Hồng Đạt là vào ba tiếng trước, không bao lâu sau khi Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu rời khỏi nhà hàng.

Nội dung của cái status này là thông báo cho các phóng viên rằng ông ta mở họp báo ở khách sạn.

Hiệu suất cũng cao nha! Xem ra bị Đại ma vương dọa cho sun vòi rồi...

Trước mắt, đã có phóng viên quay lại trực tiếp cuộc họp báo và đẩy lên mạng, hơn nữa còn bị đẩy lên mục hot.

Ninh Tịch vội vàng mở ra xem.

Phóng viên: "Hồ tổng, cái status lúc trước trên weibo của ngài là sự thật sao?''

Hồ Hồng Đạt: "Là thật."

Phóng viên: "Vậy tại sao ngài lại phải đăng lên weibo làm sáng tỏ sự thật?"

Hồ Hồng Đạt: "Bởi vì đột nhiên tôi không muốn lừa dối vợ mình nữa, cũng không muốn liên lụy tới người vô tội! Lần này tôi thật lòng muốn xin lỗi vợ tôi và xin lỗi tất cả mọi người!"

Tất nhiên Hồ Hồng Đạt không có gan nói ra chuyện Lục Đình Kiêu uy hiếp ông ta, vì vậy đương nhiên ông ta phải tìm cho mình một lí do đường đường chính chính...

Chỉ có điều, lần này công chúng không dễ dàng tha cho ông ta nữa.

Lượng xem và chia sẻ của cái status này nhanh chóng vượt lên hơn mười ngàn người xem, thậm chí còn tăng lên nhanh một cách chóng mặt, khu bình luận cũng sắp nổ tung.

[Đệch mợ! Đây là tình huống gì? Tiểu tam không phải là Ninh Tịch sao? Sao lại thành Phương Nhã rồi? Hồ Hồng Đạt vì bao che cho Phương Nhã mà cố ý bêu xấu Ninh Tịch? Các người thật biết cách chơi đó nha!]

[Mặt đang ngu! Tình tiết vở kịch này diễn biến quá nhanh hoàn toàn không thể theo kịp!]

[Đúng là chó má! Ninh Tịch cũng thảm quá rồi! Đây chẳng phải là nằm không cũng trúng đạn sao? Khổ thân cô ấy bị người ta mắng lâu như vậy! Một câu xin lỗi là nghĩ xong chắc? Có lầm hay không vậy!]

[Cái gì mà đột nhiên không muốn lừa dối vợ nữa, không muốn liên lụy đến người vô tội chứ! Tôi thấy là ông ta bị người khác phát hiện ra nên mới bất đắc dĩ phải đi làm sáng tỏ sự thật thôi!]

[Tôi nhìn thôi cũng thấy mặc ói cái cô Phương Nhã đó quá đi, cái chủ ý thất đức này nhất định là của cô ta! Nghe nói lúc đóng phim cô ta đã không ưa Ninh Tịch rồi, vẫn luôn chĩa mũi dùi vào cô ấy! Người này đúng là quá độc ác!]

[Đột nhiên phát hiện Ninh Tịch thật thê thảm, chẳng phải là vì cô ấy trông đẹp một chút thôi sao? Thế mà đã bị chụp cho người ta cái mũ hồ ly tinh!]

...

Ninh Tịch vừa đọc vừa cười khổ, liệu đây có thể coi là nhân họa đắc phúc không?

Nhỡ đâu sau này có người muốn hắt nước bẩn vào cô thì các fan cũng không dễ dàng tin tưởng như này chứ?

Cùng lúc đó.

Ngay tại bên dưới căn hộ của Ninh Tịch - căn hộ của Ninh Tuyết Lạc.

"Tuyết Lạc... cứu em... xin chị cứu em..." Phương Nhã giờ đây chỉ còn biết nói câu này.

Ninh Tuyết Lạc nhìn máy tính đang phát đoạn video phỏng vấn Hồ Hồng Đạt mà mặt mũi vặn vẹo, suýt nữa thì phát điên tại chỗ!

Làm sao có thể! Làm sao có thể!!!

Mắt thấy lần này Ninh Tịch chết chắc rồi! Nhưng vì cái gì mà mọi chuyện lại phát triển thế này?

"Tiểu Nhã, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Tại sao Hồ Hồng Đạt lại làm thế này? Chuyện này hoàn toàn không hợp lí!" Ninh Tuyết Lạc kích động nói.

"Em không biết! Em thật sự không biết! Ngay từ đầu em đã làm theo cách chị dạy, em gửi tin nhắn cho Minh Phương Phương rồi chỉ ở nhà chờ tin tức! Em cho là lần này bọn họ phải ly dị là cái chắc rồi, ai mà ngờ anh ấy lại đăng cái status đó, lôi cả em ra! Sau đó chuyện của em với anh ấy cũng bị Lâm Chi Chi tung lên mạng! Em có gọi điện cho anh ấy nhưng mà đến giờ vẫn không gọi được!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc cực kì âm trầm nói: "Nhất định là lúc Ninh Tịch hẹn gặp Hồ Hồng Đạt đã có chuyện gì đó xảy ra!"

"Liệu có phải Ninh Tịch câu dẫn anh ấy không, cô ta để anh ấy làm vậy..."

Ninh Tuyết Lạc không kiên nhẫn nói: "Cô biết chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào không? Hơn nữa còn là công khai tổ chức họp báo nữa, mặt mũi Hồ Hồng Đạt cũng mất sạch! Ninh Tịch có bản lĩnh lật trời cũng không có khả năng khiến Hồ Hồng Đạt làm như vậy!

"Vậy thì tại sao lại như vậy?" Phương Nhã mất hết hồn vía nói.

"Chẳng lẽ Minh Phương Phương phát hiện ra sự thật nên thẹn quá hóa giận mới buộc ông ta làm vây?" Ninh Tuyết Lạc suy nghĩ nói, mặc dù lí do này rất gượng gạo nhưng mà cô ta thật sự không thể nghĩ tới nguyên nhân nào khác.

"Vậy... vậy bây giờ phải làm thế nào? Tuyết Lạc, chị không thể mặc kệ em mà! Em bây giờ xong đời rồi!"

Trong mắt Ninh Tuyết Lạc thoáng qua vẻ chán ghét, giờ phút này cô ta chỉ muốn đuổi Phương Nhã đi ngay lập tức thôi. Nhưng lại sợ cô ta sẽ bị ép thành chó điên rồi quay qua cắn bậy lên người mình, nên nhẹ nhàng nói: "Dù sao sự việc cũng đến nước này rồi, nếu không liên lạc được với ông ta thì em cứ đến thẳng nhà ông ta mà làm ầm lên là được, ông ta mặc kệ em nhưng cha mẹ ông ta có thể mặc kệ đứa cháu trong bụng em được sao?"

"Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ tới chứ! Dẫu cho mất tất cả thì vẫn còn đứa bé trong bụng! Mẹ anh ấy thèm cháu trai đến điên rồi!" Trong mắt Phương Nhã sinh ra hy vọng.

...

Chạng vạng tối, trước cửa nhà họ Hồ.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân không thể đi mà!"

"Phương Phương, con làm cái gì vậy? Có gì thì bảo nhau thôi! Làm vậy còn ra cái thể thống gì?

"Vợ đừng đi mà, xin em! Em tha thứ cho anh lần này đi, em bảo anh làm cái gì cũng được!"

...

Minh Phương Phương ảm đạm nhìn người chồng mà mình đã từng yêu sâu đậm cùng người mẹ chồng mình từng hiếu kính như mẹ ruột: "Mẹ, con không làm loạn, con thật sự mệt mỏi lắm rồi! Thật xin lỗi, chuyện li dị con đã quyết rồi!"

"Phương Phương, con muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin thì con mới đổi ý sao?" Hồ lão phu nhân vừa nói vừa làm bộ muốn quỳ xuống.

Minh Phương Phương bị dọa chạy vội đến đỡ: "Mẹ, mẹ đừng làm như vậy! Con không chịu nổi!"

Hồ lão phu nhân tát Hồ Hồng Đạt một cái: "Súc sinh, mày còn không nhanh quỳ xuống xin lỗi Phương Phương!"

Hồ Hồng Đạt lập tức quỳ xuống sàn nhà: "Vợ, nếu em không tha thứ thì anh quỳ cả đời ở đây không đứng lên! Vợ, anh biết lỗi rồi, anh không thể sống thiếu em!"

"Phương Phương! Con cho Hồng Đạt một cơ hội đi! Sau này nó dám tái phạm thì mẹ là người đầu tiên không tha cho nó!"

Mặc dù sâu trong nội tâm Minh Phương Phương biết bọn họ giữ cô lại chỉ vì tình huống hiện giờ cấp bách, cần có Minh gia trợ giúp. Nhưng mà, dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy thì Minh Phương Phương vẫn có chút không nỡ...

Giờ phút này, trong mắt Minh Phương Phương có một chút giãy dụa: "Mẹ, con..."

Có lẽ, trải qua đại nạn lần này chồng cô sẽ thật sự thay đổi chăng? Dù sao cũng là người đàn ông mình yêu nhiều năm như vậy...

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng phụ nữ: "Hồng Đạt!"

Minh Phương Phương xoay người nhìn, vừa liếc mắt đã nhận ra Phương Nhã...

Thấy Minh Phương Phương sắp sửa đổi ý thì Phương Nhã lại đột nhiên chạy tới. Hồ Hồng Đạt hận không thể bóp chết cô ta, ông ta nổi giận đùng đùng chạy tới giơ tay lên: "Ai cho cô tới đây!"

Phương Nhã không sợ hãi chút nào, trái lại còn bước về phía trước: "Đánh đi! Anh đánh đi! Đánh chết cả đứa bé trong bụng em cũng được! Dù sao em cũng bị anh ép đến đường cùng rồi, chẳng cần sống nữa! Chỉ thương cho đứa bé chưa ra đời đã bị vứt bỏ! Lại còn bị chính cha ruột của mình vứt bỏ!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Hồ Hồng Đạt liếc nhìn bụng Phương Nhã một cái, sắc mặt có mấy phần dao động.

Lúc này, Hồ lão phu nhân đứng đằng sau đột nhiên xông lên phía che trước người Phương Nhã, bà ta vô cùng khẩn trương nói: "Không được! Đây... đây chính là tình nhân bên ngoài của con à?"

Sắc mặt Hồ Hồng Đạt xám ngoét, gật đầu một cái.

Hồ lão phu nhân nhìn chằm chằm vào bụng Phương Nhã rồi đưa tay sờ một cái: "Ôi, bụng tròn, đây nhất định là bé trai!"

Phương Nhã đắc ý: "Ôi, ánh mắt của bác thật tốt, con đã siêu âm ở bệnh viện tư nhân rồi, bác sĩ nói đây là bé trai! Đây là kết quả kiểm tra, bác nhìn đi!"

"Con trai tốt lắm! Con trai là được!" Hồ lão phu nhân giật lấy tờ giấy kết quả nhìn, khuôn mặt bà ta tỏa sáng: "Mấy tháng rồi?"

"Hình như hơn bốn tháng thì phải?" Hồ Hồng Đạt nói.

"Cái gì mà hình như, đúng là vậy đấy! Chuyện anh làm mà anh còn không biết sao?" Phương Nhã sẵng giọng.

...

Minh Phương Phương đứng một bên, hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ, cô lẳng lặng nhìn ba người bọn họ, trên mặt đã không nhìn ra biểu cảm gì.

Hồ lão phu nhân rốt cuộc cũng nhớ đến chuyện Minh Phương Phương vẫn còn ở đây, bà ta vội vàng nói: "Phương Phương à, con yên tâm, con là con dâu duy nhất của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không để người phụ nữ này vào cửa đâu!"

Phương Nhã vừa nghe vậy thì lại muốn làm ầm lên nhưng vẫn cố ráng nhịn xuống. Vừa rồi thái độ của lão phu nhân đã đủ rõ ràng, cô ta cũng không tin bà ta không nhận đứa bé này.

Quả nhiên sau đó, Hồ lão phu nhân chuyển lời: "Nhưng mà đứa bé trong bụng cô ta dù sao cũng là giọt máu của Hồng Đạt. Trong ba tội bất hiếu thì tội không có con là tội lớn nhất, con gả vào nhà ta nhiều năm như vậy cũng chẳng sinh nổi một đứa nên mẹ cũng hết cách. Con nói sau khi mẹ chết thì phải ăn nói thế nào với cha con và tổ tông của Hồng Đạt dưới suối vàng chứ?"

"Cho nên con xem thế này có được không? Đứa bé này ý mà, nhất định phải sinh ra! Sinh rồi thì ôm nó về cho con nuôi! Còn cô ta thì cứ quẳng cho một khoản tiền rồi đuổi đi, coi như là trả công cho cô ta vì đã sinh con trai cho họ Hồ chúng ta..."

Bàn tay đang xách hành lý của Minh Phương Phương siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch...

Hừ, đưa đứa con của Tiểu Tam cho cô nuôi?

Tiểu Tam này có công vì sinh con trai cho họ Hồ?

Đôi mắt Phương Nhã chuyển vài vòng, cho cô ta tiền? Có thể vào cửa là tốt nhất nhưng hiện tại Hồ gia vẫn phải dựa vào nhà vợ, căn bản là không thể nào ly dị được, nếu như lấy được một số tiền lớn thì cũng không sai!

Chỉ có điều, nghe nói Hồ gia cũng sắp phá sản, họ chịu bỏ tiền sao?

Không sao... dù sao thì Minh Phương Phương cũng có tiền! Cô ta sao có thể không trả tiền công sinh con cho cô được cơ chứ. Hơn nữa, nếu Minh Phương Phương không sinh được con thì gia sản của Hồ gia sau này chả phải đều là của con trai cô ta hết hay sao!

Minh Phương Phương bình tĩnh nhìn về phía Hồ Hồng Đạt: "Hồng Đạt, ý của anh thế nào?"

Hồ Hồng Đạt thấy vẻ mặt Minh Phương Phương bình tĩnh thì nghĩ chắc là cô đã đồng ý rồi, ông ta chần chứ một lúc liền mở miệng: "Anh... anh nhất trí với mẹ... lúc trước chẳng phải em cũng đề cập tới chuyện tìm người đẻ thay sao? Bây giờ thì tốt rồi, đỡ bao nhiêu phiền toái! Anh cũng không chịu được việc nhìn em phải chịu khổ sinh con!"

Phương Nhã nhân cơ hội chen mồm vào tỏ vẻ tủi thân: "Mặc dù tôi không nỡ bỏ đứa bé, không nỡ rời Hồng Đạt. Nhưng mà, tôi không muốn anh ấy khó xử nên chờ sinh đứa bé xong rồi tôi sẽ đi."

Minh Phương Phương nghe vậy thì gật đầu một cái: "Rất tốt."

Hồ Hồng Đạt, Hồ lão phu nhân với Phương Nhã nghe vậy thì vui mừng: "Phương Phương, con đồng ý rồi sao?"

Một giây sau, một chiếc xe màu trắng lái đến trước cửa Hồ gia, người tài xế mở cửa xe rồi vội vã bước xuống nhận lấy hành lý trong tay Minh Phương Phương rồi nói: "Đại tiểu thư!"

Minh Phương Phương giao hành lý cho ông ta, sau đó mở cửa xe rồi ngồi vào, cô cũng chẳng buồn quay đầu lại xem bọn họ.

Hồ Hồng Đạt thấy vậy thì trợn tròn mắt: "Vợ... em làm cái gì vậy?"

Minh Phương Phương lẳng lặng quét mắt qua ông ta với Phương Nhã: "Không cần phải ủy khuất bản thân như vậy, tôi tác thành cho hai người! Lão Trương lái xe đi."

"Dạ, Đại tiểu thư!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Ninh Tịch nhìn chiều hướng dư luận trên mạng rồi mới gọi điện cho Lâm Chi Chi.

Vì lúc trước Ninh Tịch vội vàng chạy đến trường nên chỉ gửi một tin nhắn cho Lâm Chi Chi thông báo mọi chuyện đã giải quyết xong, mấy thứ điều tra được đã có thể tung ra rồi.

"Alo, chị Chi Chi~!"

"Ninh Tịch, đã xong rồi sao? Em đã xem video họp báo chưa?"

"Đã xem rồi ạ! Chuyện này đến giờ cũng coi như đã giải quyết xong rồi chứ? Có còn vấn đề gì nữa không?"

"Đúng vậy, yên tâm rồi." Lâm Chi Chi nói vậy nhưng giọng vẫn có chút chần chừ, như thể muốn nói lại thôi: "Ninh Tịch... em..."

Hiển nhiên là Lâm Chi Chi muốn hỏi Ninh Tịch đã làm thế nào mà lại khiến Hồ Hồng Đạt đích thân ra mặt làm rõ sự thật như thế.

"Chị Chi Chi yên tâm đi, em không dùng thủ đoạn gì vi phạm pháp luật cả, cũng không làm chuyện trái quy tắc. Thật ra là do Lục Cảnh Lễ ra mặt, còn anh ta nói những gì với Hồ Hồng Đạt thì em không biết." Ninh Tịch quả quyết đẩy hết trách nhiệm lên đầu Lục Cảnh Lễ.

Những lúc thế này thì con hàng này rất có tác dụng!

Lâm Chi Chi nghe Ninh Tịch trả lời thì dù đã nghĩ cô có thể tìm tới Lục Cảnh Lễ, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.

Dù sao thì vụ bê bối lớn thế này cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới Hồ Hồng Đạt, kể cả là Lục Cảnh Lễ ra mặt cũng chưa chắc đủ khả năng làm đến mức sạch sẽ thế này.

Lần này mặt mũi Hồ Hồng Đạt coi như mất sạch, không chỉ vậy mà cổ phiếu của công ty ông ta cũng tụt dốc không phanh.

Chưa kể lúc họp báo thái độ của ông ta có chút kì quái, không chỉ cố gắng làm rõ chuyện ông ta với Ninh Tịch không có bất cứ quan hệ gì mà còn liên tục nói xin lỗi với Ninh Tịch.

Không biết Lục Cảnh Lễ rốt cuộc đã làm cái gì...

Nghĩ tới đây thì nỗi lo lắng trong lòng Lâm Chi Chi lại đột nhiên bùng lên...

Quan hệ của Lục Cảnh Lễ với Ninh Tịch coi như không tệ, hoặc phải nói là hai người họ hơi quá thân thiết? Trước đây Lục Cảnh Lễ cũng đào không ít người nhưng chưa từng thấy anh ta quan tâm người nào như vậy...

Nhỡ đâu hai người phát triền thành loại quan hệ đó...

"A!" Ninh Tịch đang nói chuyện với Lâm Chi Chi thì cả người bỗng nhiên bị nhấc lên, dọa cô giật cả mình.

"Ninh Tịch, sao thế?" Bên kia di động Lâm Chi Chi vội vã hỏi.

Ninh Tịch căm giận nhìn Lục Đình Kiêu đang yên đang lành tự nhiên ôm lấy cô rồi vội vàng trả lời Lâm Chi Chi: "Không sao không sao, lúc nãy suýt nữa em làm rơi cái ly!"

"Không sao là tốt rồi, vậy chị đi làm việc đây, những chuyện khác thì chờ em tới công ty thì chúng ta bàn sau."

"Vâng vâng được, tạm biệt chị Chi Chi!"

Ninh Tịch vội vàng cúp điện thoại: "Lục Đình Kiêu, anh làm cái gì thế?"

Lục Đình Kiêu không lên tiếng, ôm lấy cô đi thẳng về phía giường.

Ninh Tịch ngước đầu nhìn Lục Đình Kiêu, chớp mắt một cái: "Sói xám, anh muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ sao?"

Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, ném cô lên giường sau đó vén quần áo của cô lên.

Trong lòng Ninh Tịch đánh cái hoảng, vội rụt về sau theo bản năng: "Gì thế! Lục Đình Kiêu, anh làm thật đó hả? Khụ khụ, cái này hình như không ổn lắm nhỉ? Tiểu Bảo vẫn ở đây đó!"

Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang mặc một chiếc váy bồng với một chiếc áo choàng màu đỏ vô cùng đáng yêu trước mặt, ánh mắt anh chợt trở nên sâu hun hút: "Tiểu Bảo không có ở đây thì được?"

Ninh Tịch: "..." Tự mình ngã vào hố rồi.

Lục Đình Kiêu tiếp tục kéo quần áo của cô lên, Ninh Tịch nhất thời hoảng hốt.

Không đợi cô ngăn cản, Lục Đình Kiêu đã vén cái váy bồng kia lên, sau đó lập tức nhìn thấy vết thương ở đùi Ninh Tịch có vết máu đỏ thấm ra ngoài lớp vải...

Ninh Tịch nhất thời che mặt rên một tiếng.

Chết rồi! Chuyến này chết thật rồi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Đáng chết! Sao người này lại phát hiện được?

Lúc nãy cô chỉ dùng một chân đạp tên kia có được hay không hả?

Chẳng lẽ anh ấy có thấu thị hay sao?

Không được không được!

Sớm biết vậy thì lúc nãy phải xử lý cái chân trước mới phải, bây giờ thì lưu lại chứng cứ phạm tội rồi...

"Cái đó... cái đó... Ai ui! Ơ, sao tự dưng vết thương lại chảy máu thế nhỉ! Em cũng không biết đấy! Rõ ràng hôm nay em rất cẩn thận không hề đụng đến nó mà! Đánh người cũng chỉ dùng một chân thôi, chẳng lẽ là do lúc trước trượt chân vì tuyết trơn nhỉ?" Ninh Tịch quyết định giả ngu.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt Lục Đình Kiêu thì đã rõ, anh ấy chắc chắc đã biết rồi...

Vì vậy Ninh Tịch cũng thôi không cố giãy dụa nữa: "Em sai rồi~!"

Lục Đình Kiêu nhìn máu tươi đỏ chót thấm trên lớp băng vải thì lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi: "Hộp cứu thương đâu?'

Ninh Tịch không dám thở mạnh, ngập ngừng nói: "Trong ngăn kéo."

Lục Đình Kiêu đứng dậy, lôi hòm cứu thương từ ngăn kéo ra rồi cẩn thận gỡ lớp băng gạc ra, quả nhiên vết thương bị nứt ra rồi.

Mặc dù lúc đạp Ninh Tịch chỉ dùng một chân nhưng điều đó không có nghĩa là cái chân còn lại không phải chịu lực. Trái lại sức đạp của chân kia càng lớn bao nhiêu thì cái chân trụ càng chịu lực nhiều bấy nhiêu. Vì để giữ thăng bằng ổn định thì cái chân trụ phải căng hết các cơ thịt ra, vậy nên dưới tình huống như vậy thì có dùng đầu gối nghĩ cũng biết vết thương sẽ bị nứt ra.

Lúc nãy Lục Đình Kiêu nhìn cô đạp người xong thì vẻ mặt vẫn vui sướng như thường thì còn tưởng không có chuyện gì. Cộng thêm việc chẳng thể vén váy lên kiểm tra giữa chốn đông người cho nên chỉ có thể chờ đến khi về nhà mới ra tay.

Kết quả, đúng y như anh đã đoán, vết thương đã bị nứt ra!

Lúc này Ninh Tịch dè dặt túm cái váy xòe lại để tránh bị lộ sạch. Bên dưới cô đi một đôi tất đùi màu trắng viền hoa xinh đẹp. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết, hình ảnh này bỗng dưng có một loại cám dỗ khó nói nên lời...

"Ui.." Lúc thuốc sát trùng chạm phải vết thương, Ninh Tịch đau đến giật mình một cái. Nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng không dám lên hé một tiếng, ai mà dám lên tiếng hả!

Lục Đình Kiêu mặc dù không nói gì nhưng động tác rõ ràng dịu dàng hơn trước nhiều, ngón tay vô tình chạm đến da thịt của cô, sống lưng có mấy phần cứng ngắc.

Sau khi bôi thuốc xong, Lục Đình Kiêu thở nhẹ một cái, chuẩn bị băng gạc băng cái chân của Ninh Tịch lại: "Nâng chân lên một chút."

"Dạ." Ninh Tịch ngoan ngoãn phối hợp nâng chân lên lộ ra chỗ bắp đùi.

Lục Đình Kiêu cẩn thận vòng từng vòng băng gạc lại, vẻ mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối.

Ninh Tịch có chút sợ hãi, yếu ớt chọc chọc vào người Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, anh đang nghĩ gì thế? Đừng không nói lời nào mà..."

Lục Đình Kiêu thu dọn thuốc vào hòm liền liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Nghĩ xem có nên làm gãy luôn cái chân còn lại của em không, như thế có lẽ vết thương còn mau lành hơn."

Ninh Tịch sững sờ, vẻ mặt đưa đám nói: "Em thấy ý này của anh không tốt lắm... quá độc ác..."

Không hổ là chủ ý được Đại ma vương nghĩ ra...

Tiểu Bảo thay đồ xong cũng chạy ra. Ninh Tịch lập tức ôm bánh bao nhỏ kể khổ: "Bánh bao ơi! Mẹ bị ba ba con mắng!"

Tiểu Bảo vừa nghe thế thì nghiêm mặt nhìn về phía Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu: "Hôm nay lúc đánh nhau cô ấy bị thương."

Tiểu Bảo lập tức đem khuôn mặt nghiêm túc quay về phía Ninh Tịch.

Ninh Tịch ỉu xìu: "Được rồi... mẹ sai rồi~!"

Tiểu Bảo cúi đầu, nhóc thấy mình cũng sai.

Nhóc con lần đầu tiên trong đời biết được... hóa ra, đôi khi cũng không thể nghe lời mẹ...

Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt của con trai cũng biết được nhóc đang tự trách về hành động của mình ngày hôm nay.

Đúng là chuyện hiếm thấy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top