[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
"Không được làm bừa!"

"Đâu có làm bừa! Lục Đình Kiêu em nói với anh, em phải đánh ông ta đến nỗi răng rơi đầy đất kêu cha gọi mẹ!"

"..."

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, haiz, đúng là phiền phức, đến trường tham gia hoạt động của con trai thôi mà cũng không thể sơ ý được, lơ là một chút thôi là cô gái này lại như ngựa con thoát dây cương mà chạy đi mất…

Cặp cha con kia nói mấy câu rồi đi mất, chỉ còn lại cô giáo đứng đó tủi thân lau nước mắt.

"Cô giáo, cô không sao chứ!" Ninh Tịch đi tới đưa cho cô một chiếc khăn tay, vẻ mặt vẫn còn giận dữ.

"Ơ! Hai người là… hai người là ba mẹ của bé Lục Kình Vũ? Bé ấy chờ hai người lâu rồi! Tôi... tôi không sao, vừa rồi hai người thấy hết rồi à?"

Cô giáo sợ phụ huynh có ấn tượng xấu với trường bèn vội vàng giải thích: "Hai người không cần quá để ý đâu, chỉ là một phụ huynh cá biệt thôi chứ phụ huynh trường chúng tôi vẫn rất tốt ạ!"

Cô giáo này vừa rồi vẫn bênh vực cho Tiểu Bảo thế nên Ninh Tịch cũng không đành lòng trách cô ấy, vội nói: "Không sao không sao, chúng tôi hiểu, ở đâu cũng có loại người như thế."

Có điều thông qua việc vừa rồi, Ninh Tịch khó tránh khỏi lo lắng, lo rằng không biết bình thường Tiểu Bảo ở trường có phải cũng bị ức hiếp hay không?

Với tính cách của đứa trẻ này thì cho dù bị ức hiếp cũng sẽ chẳng nói gì với họ…

Giáo viên cũng nhìn ra được điều lo lắng của Ninh Tịch bèn nói: "Thời gian này bé Lục Kình Vũ cũng thích ứng khá tốt, tuy không nói gì nhưng các bạn học đều thích em ấy, nhất là các bé gái!"

Ninh Tịch nghe vậy thì đôi mắt sáng rỡ, e hèm, Tiểu Bảo rất được các bé gái hoan nghênh sao?

Ối chà chà~! Thật không nhìn ra đấy!

Có điều cũng đúng, con trai cô đẹp trai như thế! Được hoan nghênh cũng là chuyện bình thường.

"Tôn Tráng Tráng đó là đứa trẻ nổi tiếng nghịch ngợm, thích gây phiền phức, phụ huynh cũng không quản, các giáo viên đều đau đầu với nó… có điều tôi và các giáo viên vẫn trông chừng được, xin chị cứ yên tâm…"

Vì buổi hóa trang đã sắp bắt đầu nên giáo viên chỉ trò chuyện với hai người một chốc rồi vội vã bước đi.

Ninh Tịch không chờ được nữa mà mở cửa phòng học ra, liền thấy một bóng người nho nhỏ đang ngồi ở cảnh cửa sổ.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng không kém gì ông bố của mình, trong tay còn ôm một quyển sách to, lúc này cậu bé đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có bất cứ việc gì lọt vào thế giới tinh khiết của cậu.

"Tiểu Bảo..."

Nương theo một tiếng gọi khẽ, lớp kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài dường như bị phá vỡ, đôi mắt như lưu ly của cậu bé chợt lóe lên, rời khỏi cuốn sách dày nhìn về phía nơi có giọng nói phát ra.

Cô Tiểu Tịch…

Về phần ông bố bên cạnh thì cậu bé hoàn toàn tự động bỏ qua…

Cậu bé mở to hai mắt nhìn chằm chằm khoảng hai ba giây, xác định mình không có bị ảo giác mới lập tức vứt sách sang một bên, chạy vội tới chỗ cô…

"Tiểu Bảo... cô xin lỗi…" Cuối cùng cũng được ôm Tiểu Bảo vào lòng, lúc này trái tim bất ổn của Ninh Tịch mới bình tĩnh lại được.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
"Tiểu Bảo, cô biết con không muốn cô và ba thêm phiền nên mới gạt chúng ta nhưng sau này không được thế nữa biết không?"

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, sắp không kịp nữa rồi, chúng ta thay quần áo trước đã!"

Ninh Tịch vẫn còn hơi lo lắng về chuyện của thằng nhóc Tôn Tráng Tráng kia, muốn hỏi xem Tiểu Bảo bị ức hiếp như thế bây giờ có ổn không nhưng buổi lễ hóa trang đã sắp bắt đầu, cô chỉ có thể tạm thời gác lại.

Có điều chuyện này vẫn đè nặng trong lòng cô, cô nhất định phải nghĩ cách sao cho "một lần vất vả nhàn nhã cả đời", để sau này không ai dám ức hiếp Tiểu Bảo ở trường nữa.

...

Cuối cùng cũng thay đồ xong, sau khi tới hội trường, Ninh Tịch chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu hỏi Tiểu Bảo: "Cục cưng, có phải là cô quên nói với con một chuyện không nhỉ?"

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, thoáng nhìn qua Lục Đình Kiêu rồi mới mở miệng: "Chuyện là… cô phải nói thế nào nhỉ…"

Đang do dự tìm lời để nói, Lục Đình Kiêu bên cạnh đã nói: "Cô Tiểu Tịch của con đã thành bạn gái của ba."

Tiểu Bảo nghe vậy bèn nghiêng đầu, nhóc không hiểu hai chữ "bạn gái" kia lắm, nhóc chỉ biết là nếu như cô Tiểu Tịch là vợ của ba thì có nghĩa là cô ấy là mẹ của nhóc.

Vì vậy, Lục Đình Kiêu bèn giải thích: "Ý nghĩa của từ "bạn gái" là giờ cô Tiểu Tịch có thể xem như là một nửa mẹ của con."

Ninh Tịch: "??? " Trời ạ, anh giải thích như thế không sao thật đấy chứ?

Có điều câu giải thích này rất có hiệu quả với bánh bao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bé gần đây không có biểu cảm gì của nhóc đột nhiên sáng lên, thậm chí còn nhìn về Ninh Tịch với ánh mắt "là thật sao"...

Lời của bố ruột nhiều lúc không đáng tin.

Đương nhiên là Ninh Tịch không đành lòng khiến cho bánh bao nhỏ thất vọng, bèn ho khẽ một tiếng: "Ba con giải thích vậy… cũng khá đúng, cũng gần gần như thế! Để tiện trao đổi với giáo viên và cũng để cho con giống với bạn học khác, bình thường lúc ở trường cô chính là… mẹ của con!"

Mẹ của Tiểu Bảo… nói xong câu này cô cũng như say.

Cũng may bánh bao nhỏ vô cùng thông minh, lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi.

"Được rồi, tiếp theo chúng ta liền chơi cho xõa đê~!" Ninh Tịch vung tay, hai tay dắt hai người một lớn một nhỏ tiến vào hội trường.

Lúc ba người tiến vào, hội trường vốn đang nhốn nháo lập tức yên tĩnh đến lạ.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía cửa ra vào…

Chỉ thấy Ninh Tịch mặc một bộ váy Lolita bồng bềnh, bên ngoài khoác một chiếc áo chùm đầu màu đỏ thẫm, trong tay xách một chiếc giỏ nhỏ, có thể nhìn ra được là hình tượng cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích.

Về phần cặp bánh bao lớn - nhỏ bên cạnh cô thì cả hai đều mặc áo khoác lông xù màu xám, trên áo còn có đuôi và tai nữa, ngay cả lông mày của hai người cũng được tô thành màu xám…

Sói xám nhỏ ngốc ngốc đáng yêu, sói xám lớn lạnh lùng đẹp trai, cô bé quàng khăn đỏ ngọt ngào xinh đẹp, cả nhà ba người vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trong hội trường.

Dù sao thì các phụ huynh khác cũng chỉ là người ngoài nghề, nói là cosplay nhưng thực ra cũng chỉ là tùy ý vẽ vời, có người còn khoác bừa một bộ đồ giấy bên ngoài nữa. Đâu có như Ninh Tịch, tay nghề hóa trang chuyên nghiệp vô cùng, yêu cầu về trang phục và dụng cụ đều vô cùng nghiêm khắc, ngay cả mỗi cọng lông trên quần áo của sói xám cũng rất sống động.

Ninh Tịch nhìn ánh mắt nể phục của mọi người, hơi cong môi nói với Lục Đình Kiêu: "Có phải là em dùng dao mổ trâu giết gà rồi đúng không? Có cảm giác như đồ sát cả thôn Tân Thủ vậy…"

Lục Đình Kiêu: "Bà xã anh thật giỏi."

Ninh Tịch: "Khụ khụ khụ..." Cái tên này nhập vai cũng nhanh lắm! Mẹ của Tiểu Bảo thì lại chẳng phải là bà xã anh sao!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
"Ông xã cũng rất tuyệt~ nhớ phối hợp nhau nha~ Em không ngờ anh lại cũng chịu mặc… Phì…" Ninh Tịch cố nén cười, đưa tay nhéo nhéo tai giả của Lục Đình Kiêu: "Thật là đáng yêu quá đi! Nếu như bị ai trong công ty anh thấy anh mặc thế này thì sau này anh còn có cách quản lí họ nữa không đây?"

Uy nghiêm của Boss đại nhân mất hết rồi…

Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ liếc cô một cái: "Em cho rằng anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh sao?"

"Được rồi được rồi! Biết anh hi sinh nhiều lắm rồi…"

Đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch thấy Tiểu Bảo giật váy cô, hơn nữa còn đang ngẩng đầu lên giương đôi mắt to tròn hơi lạc lõng nhìn cô.

"Làm sao thế bảo bối?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.

Lục Đình Kiêu lườm con trai, sau đó nhắc nhở: "Tai."

"Hửm? Tai làm sao?" Ninh Tịch sửng sốt, sau đó nhanh chóng bắt kịp phản ứng, dở khóc dở cười sờ tai sói của bánh bao nhỏ: "Bảo bối của mẹ cũng thật đáng yêu."

Bánh bao nhỏ híp mắt cảm thụ cái vuốt ve của cô Tiểu Tịch, à không là mẹ Tiểu Tịch, cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi.

"Bảo bối có đói bụng không? Bên kia có bánh ngọt, để mẹ đi lấy cho con!"

Cô bé quảng khăn đỏ - Ninh Tịch vui vẻ đi tới chỗ bánh ngọt, đang muốn lấy một chiếc bánh ngọt Brownie thì đột nhiên một thứ gì đó đánh mạnh về phía cô, đẩy cô qua một bên, là thằng nhóc gấu - Tôn Tráng Tráng vừa rồi mới ức hiếp Tiểu Bảo, thằng bé với tay cầm lấy bánh ngọt mà cô định lấy, nhét hết vào miệng.

Không chỉ thế, trong tay nó còn cầm một chiếc túi, đang ra sức hốt hết bánh ngọt trên khay vào trong túi của mình...

Bên kia đã có phụ huynh bất mãn: "Ôi này, con cái nhà ai thế? Cha mẹ không quản lí à! Mang hết đồ ăn đi thì chúng tôi ăn cái gì?"

"Con nhà tôi đấy, làm sao?" Một người phụ nữ hơi mập mạp đi tới, vẻ mặt yêu chiều nhìn thằng nhóc kia: "Đồ ở đây không phải để người ăn à? Đâu có quy định ai ăn nhiều ai ăn ít! Con nhà tôi cường tráng thế này đương nhiên là phải ăn nhiều như thế rồi!"

"Vậy cũng không thể lấy nhiều thế chứ, hơn mười chiếc, nó có thể ăn hết chỗ đó sao?"

"Bà đừng có quản con tôi ăn hết hay không, bà là người lớn sao lại so đo với trẻ con như thế? Chẳng qua chỉ lấy mấy chiếc bánh ngọt mà thôi?"

"Đây không phải là chuyện mấy chiếc bánh ngọt, con bà…"

Vị phụ huynh kia vốn còn muốn cãi mấy câu, gấu bố đã hung ác đi tới khiến phụ huynh kia chỉ đành ôm tâm lí "thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện" không nhiều lời nữa…

Sự việc ngắn ngủi này trôi qua rất nhanh, sau đó giáo viên tổ chức sắp xếp các trò chơi và chương trình văn nghệ giao lưu khiến cho mọi người đều rất vui vẻ.

Tiết mục cuối cùng là giải thưởng bình chọn xem tiết mục hóa trang được ưa thích nhất hôm nay!

Dường như không phải so nhiều, nhà Ninh Tịch đã trở thành người chiến thắng với số phiếu áp đảo.

Lục Đình Kiêu hi sinh nhiều như thế, không đoạt được giải thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi!

"Mọi người hãy cùng chúc mừng bạn Lục Kình Vũ và bố mẹ của bạn ấy nào! Hôm nay ba người hóa trang thật đáng yêu nhưng phần thưởng của chúng tôi cũng đáng yêu không kém đó, mọi người có đoán được nó là gì không? Hãy để tôi mở ra cho mọi người xem nhé!"

Giữa sân khấu có một hộp quà cực lớn, giáo viên kéo chiếc nơ bướm bên trên ra.

Dưới đài, Ninh Tịch còn kích động hơn mấy bạn trẻ, nhón mũi chân trông chờ.

Cuối cùng, chiếc hộp cũng được mở ra, là một con gấu bông cực lớn, còn lớn hơn cả người Ninh Tịch nữa.

Mắt Ninh Tịch lập tức sáng lấp lánh: "Ôi ôi! Đáng yêu quá!"

Tiểu Bảo nhìn con gấu lớn kia, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ Tiểu Tịch thì cũng rất vui vẻ.

Nhìn vợ và con vui vẻ như thế Lục Đình Kiêu sờ lên bộ quần áo lông trên người, bỗng cảm thấy ngày hôm nay cũng khá là đáng giá.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Sau khi nhận giải, giáo viên mỉm cười nói: "Được rồi, hoạt động gia đình của chúng ta đến đây là kết thúc, các bạn khác cũng đừng buồn các cô có chuẩn bị cho các em mỗi người một phần quà nhỏ đó, nào các em mau qua đây nào!"

Các bạn học nhỏ hoan hô, lục tục đi tới nhận quà…

Vì nơi đỗ xe ở khá xa, bên ngoài lại lạnh nên Lục Đình Kiêu để Ninh Tịch và Tiểu Bảo chờ ở trước sảnh, sau đó đi lái xe tới.

"Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan ngoãn một chút nhé, đừng chạy linh tinh." Không có gì phải nghi ngờ, Lục Đình Kiêu không nói câu này với Tiểu Bảo mà là nói với Ninh Tịch.

Bị dặn dò như trẻ con, Ninh Tịch bất mãn bĩu môi: "Biết rồi, chỉ mấy phút thôi mà, chẳng nhẽ em còn bay lên trời được à?"

Lục Đình Kiêu: "…" Không phải là không thể mà còn có khả năng rất cao là như thế.

"Tiểu Bảo, trông mẹ nhé."

Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, ra vẻ nhất định sẽ trông mẹ thật tốt.

Ninh Tịch nhìn hai bố con, chỉ biết câm nín: "..."

Lại dặn dò thêm mấy lần, cuối cùng thì Lục Đình Kiêu mới đi.

Ninh Tịch ôm con gấu bông, cùng Tiểu Bảo tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi Lục Đình Kiêu.

"Tiểu Bảo, hôm nay có vui không?"

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh gật gật đầu, vui! Hôm nay là ngày vui nhất của nhóc!

Cô Tiểu Tịch là một nửa mẹ của nhóc rồi! Lại còn thắng được một con gấu thật là to nữa.

Đồ chơi trong nhà nhiều vô số kể, trước giờ nhóc vẫn chẳng có cảm giác gì với mấy thứ đó nhưng bây giờ khi đưa bàn tay nhỏ bé sờ bộ lông nhung mềm mại của con gấu này, nhóc lại yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

Ninh Tịch thừa cơ phát huy chút tác dụng "làm mẹ" của mình: "Cục cưng có biết không? Chỉ có những thứ giành được bằng thực lực của mình mới là tốt nhất!"

...

Hai mẹ con đang nói chuyện, trong sảnh vốn đầy tiếng cười đùa đột nhiên có một tiếng kêu khóc chói tai vọng đến: "Con không thích cái này! Con muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu, con muốn gấu...!"

Chỉ thấy thằng nhóc gấu kia lại bắt đầu gây phiền phức rồi, giơ tay vứt quà của giáo viên tặng nó xong sau đó nhìn con gấu lớn của Ninh Tịch mà gào khóc, mấy người bên cạnh dỗ thế nào cũng đều không xong.

Cách đó không xa, Ninh Tịch thấy vậy cũng im lặng, thích gấu cái gì, tao thấy mày cũng đủ đầu gấu rồi đó…

Mặc dù không ưa thằng nhóc kia nhưng quả thật cô không muốn tâm tình tốt đẹp hôm nay bị phá hỏng, lại hứa hẹn không được làm bừa với Lục Đình Kiêu nữa, nên cô cũng chẳng thèm để ý tới tình hình bên kia nữa mà tiếp tục trò chuyện với Tiểu Bảo.

Kết quả là cô không đi gây phiền phức nhưng có người lại mang phiền phức tìm tới tận cửa.

Mẹ của thằng nhóc kia đi tới trước mặt Ninh Tịch và Tiểu Bảo, mở miệng nói: "Cô là phụ huynh của ai, chúng ta đổi đi, cô đưa con gấu này cho con tôi!"

Ninh Tịch suýt nữa thì phì cười: "Dựa vào cái gì?"

Đây là giải thưởng đặc biệt của họ cơ mà!

"Mấy người không thấy con tôi đã khóc như thế rồi sao!" Người phụ nữ kia nói như thể đương nhiên.

"Con cô khóc thì liên quan gì đến chúng tôi?"

"Sao cô lại xấu tính thế nhỉ, trẻ con đã khóc như thế rồi mà cô chẳng có chút đồng tình nào à?" Người phụ nữ kia lớn tiếng quát.

"Đồng tình ấy à? Vừa rồi thằng nhóc kia còn nhốt con tôi trong phòng học đấy! Cô bảo tôi đồng tình với nó? Nực cười" Vì có Tiểu Bảo bên cạnh nên Ninh Tịch cố nén giận, sờ sờ đầu Tiểu Bảo trấn an.

"Chỉ là trẻ con đùa nhau mà thôi, cô là người lớn mà lại còn so đo chút chuyện nhỏ như bàn tay ấy à?"

Ninh Tịch cười lạnh: "Có phải tương lai cho dù con cô giết người thì cô cũng chỉ nói một câu là trẻ con đùa giỡn sao?"

Ngay lúc Ninh Tịch đang nói chuyện với người phụ nữ kia nên không để ý, thằng nhóc kia đột nhiên lao tới đẩy cô đập lưng vào giá sách, vì không đứng vững nên cả giá sách sau lưng cô liền lập tức lung lay sắp đổ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Thấy giá sách sắp sập xuống, Ninh Tịch sợ đến biến sắc vội ôm lấy Tiểu Bảo tránh qua một bên, đồng thời lấy luôn con gấu bông ra chặn đống sách rơi xuống như vậy mới không bị sách rơi trúng đầu...

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, cả giá sách đổ sụp xuống. Tất cả mọi người xôn xao cả lên, ai nấy đều sợ hãi không thôi.

"Má ơi...!!!

Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo vào lòng, cố gắng lắm mới kiềm chế không chửi bậy, lạnh mắt nhìn về phía thằng nhóc và người phụ nữ kia.

Thấy Ninh Tịch lộ ra ánh mắt không thiện cảm, người phụ nữ kia vội kéo con trai ra sau lưng mình: "Làm gì làm gì thế hả... cô còn định ra tay với một đứa trẻ à! Mọi người nhìn xem này! Không ngờ con mụ độc ác này ngay đến đứa trẻ con cũng không tha!"

Vì phía này quá ồn ào nên tất cả phụ huynh đều thấy, mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra oán giận.

"Sao lại là cái nhà này thế! Thật đúng là chẳng ra làm sao cả!"

"Chẳng phải thế sao, lần trước thằng bé kia mượn bộ transformers mà chồng tôi mới mua cho con chơi xong có thấy trả lại đâu, tôi đi nói với cô ta thì cô ta kêu làm mất rồi, cũng không nói đền hay bồi thường gì mà lại bảo tôi làm lớn chuyện!"

"Ban nãy nếu không phải cô kia tránh nhanh thì cái giá đó sập xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng đấy! Huống hồ lại còn có đứa nhỏ ở đấy nữa chứ! Thằng bé đó giờ còn nhỏ đã vậy rồi, lớn lên không chừng còn giết người nữa ấy!"

"Đúng là coi trời bằng vung mà! Trường cũng không thèm quản à?"

"Quản thế nào? Quản thì người ta lại nói trẻ con mà, nghịch ngợm tí không phải là chuyện bình thường sao? Nhà trường cũng không thể vì chút chuyện nhỏ thế này mà lại đuổi người ta được?"

...

Đối diện với lời trách cứ của các phụ huynh và giáo viên, mẹ đứa trẻ kia không hề có tí gì gọi là ăn năn hối hận cả: "Trẻ con thì có bao nhiêu sức lực, chẳng phải chỉ đẩy nhẹ cô ta một cái thôi sao? Tại cô ta không đứng vững nên mới làm đổ giá sách đấy chứ! Hơn nữa, họ cũng có làm sao đâu? Các người ồn ào cái gì! Các người đang bắt nạt hai mẹ con tôi đấy có phải không?"

Đang nói, cha đứa nhỏ vừa đi ban nãy đã quay lại, thấy đám người vây lại không nói không rằng đã quát ầm lên: "Các người đang làm gì thế hả?"

"Ông xã, cuối cùng anh cũng đến rồi, đám người này ức hiếp mẹ con em! Cô ta vì chút chuyện nhỏ mà ghi hận trong lòng, tự ngã xong lại đổ lên đầu con chúng ta! Đám người này ai cũng nói giúp cô ta cả!" Mụ này đổi trắng thay đen, khiến mọi người ai cũng tức phát nghẹn.

"Ba! Gấu! Con muốn con gấu! Con muốn con gấu bông đó!" Thằng nhóc kia vừa thấy ba tới, lại càng tỏ ra hung hăng, thậm chí còn giật luôn con gấu trong tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch liền gạt luôn tay nó ra.

Cô vốn không hề dùng nhiều lực, thằng bé kia lại hét lên như thể cô đang ngược đãi nó vậy.

Mẹ nó đau lòng dỗ dành, lại kêu ầm lên phải đi bệnh viện.

Ba thằng bé muốn đánh người ngay ở đấy: "Đồ đàn bà thối! Sao mày lại dám đánh con tao hả! Mày chán sống rồi có đúng không!"

Mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho Ninh Tịch, giáo viên cũng gấp gáp đi gọi bảo vệ tới.

"Mẹ! Con muốn! Con muốn! Con muốn con gấu đấy!" Thằng nhóc kia cứ kêu gào không ngừng, ồn ào khiến mọi người nhức hết cả đầu.

"Nếu không cô đưa con gấu đó cho con tôi, chuyện này coi như xong!" Mụ kia nói như thể mình mới là người chịu thiệt.

Các phụ huynh khác có lòng tốt khuyên Ninh Tịch: "Haiz, thôi bỏ đi, không thì cô cứ đưa con gấu cho bọn họ đi, tranh luận với đám người này cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình..."

Ninh Tịch cảm kích nhìn vị phụ huynh vừa khuyên mình, sau đó cô ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang trừng mắt với cô, bình tĩnh đáp: "Muốn con gấu này, được thôi, đánh một trận đi, thắng thì tôi đưa cho anh."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Ba thằng bé sững người, sau đó cười ầm lên: "Mày nói gì cơ? Đánh nhau? Mày nghĩ cho kĩ đi nhé, chồng mày nhỏ con thế, sợ không chịu nổi một đấm của tao đâu!"

Ninh Tịch đen mặt, Lục Đình Kiêu thuộc kiểu người mặc đồ trông gầy nhưng cởi ra thì múi nào ra múi đó đấy nhé! Ai như hắn trông như tiêm thuốc kích thích, cả người cơ bắp trông phát tởm lên được!

Mẹ đứa bé kia cười nhạo: "Chồng cô cũng đen đủi thật đấy, lấy phải một con đàn bà không có đầu óc như cô, tôi nghĩ cô nên đi nhanh đi thì hơn! Ha ha ha..."

Ninh Tịch nhìn đồng hồ, tỏ ra mất kiên nhẫn: "Đừng nhiều lời nữa, có đánh hay không thì nói!" Không đánh nhanh là Lục Đình Kiêu quay lại đấy!

Ba thằng bé liền nói: "Đánh! Tất nhiên là đánh rồi! Có điều, mày có thể quyết định thay chồng mày được à? Lỡ nó không dám đánh nhau với tao thì sao?"

Ninh Tịch cau mày: "Tôi có nói là để chồng tôi đánh nhau với anh à?"

"Không phải mày nói muốn đánh nhau sao! Đệch! Chơi ông chắc!" Tên đó kích động.

Ninh Tịch để gấu sang một bên, sau đó dắt Tiểu Bảo ngồi xuống chiếc ghế trong góc: "Bảo bối, con nhắm mắt lại, đếm ngược một trăm rồi hãy mở mắt nhé."

Tuy Tiểu Bảo rất lo cho mẹ nhưng nhóc cũng rất tin mẹ nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ninh Tịch hôn một cái lên gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Bảo, sau đó quay lại nhìn tên đàn ông to con kia gằn từng chữ: "Tôi nói là... tôi đánh với anh."

"Mày...? Ha ha ha ha ha..." Tên đó như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nào đó.

Các phụ huynh và giáo viên ở xung quanh cũng ngẩn ra...

"Cô... cô này có phải điên rồi không?"

"Ai biết! Cô ấy muốn làm gì vậy?"

"Bảo vệ đâu? Sao bảo vệ vẫn chưa tới! Cứ thế này kiểu gì cũng có án mạng đấy!"

...

Ninh Tịch không còn thời gian mà trì hoãn nữa, lập tức khiêu khích: "Không ngại nói với anh, công phu của tôi rất tốt, từ nhỏ tôi đã tập võ rồi! Anh Tôn, chắc không phải là anh sợ tôi nên không dám chứ gì? Nếu không dám đánh, vậy thì lập tức xin lỗi tôi với con trai tôi ngay, sau đó thì cút đi đừng có làm mất thời gian của tôi!"

"Đệch!!! Tao phải sợ mày á? Đấy, mọi người đều thấy rồi đấy, không phải ông đây ức hiếp phụ nữ, mà là cô ta tự mình tìm chết đấy nhé!" Cơn lửa giận của gã bị đốt bùng lên.

Mọi người vây xem nhìn Ninh Tịch như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, lúc đầu còn thấy đồng cảm và lo lắng cho cô, không ngờ đầu óc cô gái này lại không bình thường như vậy...

Gì mà từ nhỏ đã tập võ? Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, yểu điệu của cô, chắc không phải là mấy món võ phòng thân cho nữ đấy chứ?

Tên kia cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra cơ bắp đáng sợ, hung tợn nói: "Người không liên quan thì lui lại phía sau, chẳng may làm mấy người bị thương tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!"

Nhất thời, tất cả mọi người đều lùi lại ba bước theo phản xạ.

"Mẹ bé Lục Kình Vũ, cô bình tĩnh lại đã! Không được! Không được đâu! Cô mau quay lại đây đi! Lỡ bị thương thì chúng tôi biết ăn nói thế nào với anh nhà cô! Anh Tôn, anh cũng đừng để bụng nữa! Chúng tôi sẽ tặng con anh một chú gấu khác!"

Cô giáo khuyên can mãi cũng không thấy ai nghe, vừa gọi bảo vệ vừa cấp tốc gọi cho Lục Đình Kiêu.

"Ba ba cố lên! Đánh chết cô ta, đánh chết cô ta đi!" Đứa bé kia ở bên cạnh la hét ồn ào.

"Hây" Ba thằng nhóc gào lên một tiếng, chuẩn bị xuất chiêu.

Tim mọi người thọt hết lên cuống họng...

Ninh Tịch không nhúc nhích, lúc tên đó ra tay, cô lấy bên chân bị thương làm điểm tựa, chân còn lại như một mũi tên văng ra khỏi cung, đá một cái...

Sau đó, một tiếng "rầm" lớn vang lên, mọi người chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì, cơ thể vạm vỡ của gã đàn ông kia đã nặng nề đổ xuống đất, sau đó liền nhổ ra một chiếc răng còn dính máu...

Một chiêu đã gục.

Mặt tất cả mọi người: "___"

Khoảnh khắc Ninh Tịch đạp bay ba thằng bé kia, Lục Đình Kiêu cũng đã nhận được điện thoại của cô giáo, anh đang lái xe được nửa liền nhấn ga tăng tốc quay trở lại.

Sau đó, liền thấy bà xã vừa nãy đồng ý sẽ ngoan ngoãn đợi anh giờ đã đạp bay một người đàn ông to lớn...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,759
Điểm cảm xúc
1,571
Điểm
113
Ninh Tịch thu chân về, sau đó quay về phía Tiểu Bảo nói với nhóc là có thể mở mắt được rồi.

Thân thủ hiện giờ của Ninh Tịch quả thật rất kém, thậm chí giờ còn thụt lùi đến nỗi không đỡ nổi năm chiêu của Tam sư tỷ. Nhưng, đối phó với cái giá hoa chỉ được cái vẻ bề ngoài thế này vẫn dễ như trở bàn tay.

Cô sớm đã nhìn ra chân của gã này bị phù, cơ bắp cũng chỉ là dạng bị thúc phát triển trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể dùng để dọa người không biết gì thôi.

Chỉ là, các phụ huynh và giáo viên không hề biết, lúc này tất cả mọi người đều đang sững sờ.

"A a a... Cô bé quàng khăn đỏ giỏi quá!"

"Cô gái quàng khăn đỏ đánh bại tên đầu trọc rồi!"

...

Mãi tới khi các bạn nhỏ bên cạnh reo hò lên, mọi người mới từ cơn kinh hãi hoàn hồn lại được.

"Trời... trời đất ơi! Cô gái này lợi hại quá! Không ngờ chỉ một chiêu mà đạp bay được gã kia rồi!"

"Bà không thấy người ta nói là người ta được luyện từ nhỏ à? Tất nhiên là phải lợi hại rồi!"

"Tôi còn tưởng nói chơi ấy chứ! Ai biết lại khoa trương tới vậy!"

"Phụt, tôi còn tưởng cái tên họ Tôn kia giỏi đến đâu! Hóa ra cũng chỉ là cái giá hoa thôi, lại còn bị một người nữ đá cho đo ván!"

"Ha ha ha ha... Phải đấy! Đúng là sướng hết cả người! Tôi thấy sau này chắc hắn không còn mặt mũi mà đến trường nữa đâu!"

...

"Ông xã! Ông xã, anh không sao chứ! Cô dù gì cũng là đàn bà con gái, sao lại đánh chồng tôi thế này hả!" Mẹ đứa bé lại bắt đầu ầm ầm lên.

"Hửm, tôi chỉ là một cô gái yếu ớt thôi, làm gì có sức đến thế! Dù sao cũng chỉ là đùa tí, có cần phải kinh ngạc thế không?" Ninh Tịch tỏ ra vô tội, cố tình học theo ngữ khí của người phụ nữ lúc trước.

"Cô... cô đừng có chạy! Cô lên đồn với tôi ngay! Tôi phải kiện cô! Tôi phải kiện cô cố tình gây thương tích cho người khác!"

"Ờ, vậy tới lúc đó cô tính nói với chú cảnh sát thế nào? Nói một đứa con gái như tôi lại đạp ông chồng cơ bắp đầy mình của cô một cái răng rụng đầy đất à? Cô xem cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi?"

"Cô cô cô..."

Nhìn dáng vẻ uất ức của nhà đó, các cô giáo vẫn không dám tỏ ra quá vui mừng nhưng các phụ huynh khác thì trắng trợn không chút kiêng dè, có rất nhiều người liền vây lấy Ninh Tịch hỏi này hỏi nọ.

"Cô Lục à, cô giỏi thật đấy, rốt cuộc sao cô luyện được vậy? Cô học võ ở Thiếu Lâm tự à?"

"Cô Lục, cô đánh hay lắm! Vừa xong nhìn đến là thích! Loại người này đúng là phải thế mới trị được!"

"Đúng đấy đúng đấy! Có điều vừa xong cô làm chúng tôi sợ quá, sợ toát hết mồ hôi vì cô đây này!"

"Cô Lục, cô lợi hại thế này, chắc chồng cô ở nhà nghe lời cô lắm nhỉ?"

...

Nghe mọi người khen ngợi, Ninh Tịch khá đắc ý, cảm giác như một nữ hiệp vì dân trừ hại.

Cô nói từ sớm rồi mà, một cước thôi cô vẫn có thể đánh cho tên kia răng rơi đầy đất như thường.

Đang đắc ý, cô bỗng phát hiện có gì đó bất thường, sao sống lưng lạnh toát thế này nhỉ...

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên, xuyên qua đoàn người cô nhìn thấy Lục Đình Kiêu mặt đen như đít nồi đang đứng ở trước cửa.

Thôi quả xong rồi!

Nhìn vẻ mặt này!

Tuyệt đối là trông thấy hết cả rồi!

Trong chớp mắt, Ninh Tịch không chút do dự xách váy lên, nước mắt như mưa nhào vào lòng Lục Đình Kiêu: "Ông xã, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, người ta sợ quá hu hu hu hu... có kẻ xấu bắt nạt em..."

Tất cả mọi người: "..." Ơ nữ hiệp đâu rồi?

Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đáng thương đang cọ cọ trong lòng anh, thật không biết nên nói gì nữa: "Em..."

"Em sai rồi em sai rồi! Nhưng đúng là em rất ngoan ngoãn đợi anh, em cũng cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, tại họ cứ gây chuyện với em ấy, không tin anh hỏi Tiểu Bảo mà xem..."

Mọi người: "..." Sao bảo ông xã nghe lời lắm cơ mà... cảnh gì thế này...

Tiểu Bảo lập tức gật đầu, làm chứng cho mẹ.

Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, rõ ràng đã đồng ý sẽ để ý tới Ninh Tịch thế mà giờ lại hoàn toàn đứng về phía cô. Tóm lại có thể thấy rõ được một điều, anh không thể dựa dẫm gì đượcvào thằng con này nữa rồi...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top