[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Nghe được lời của Phương Nhã, Ninh Tuyết Lạc cố ý làm ra vẻ lo lắng, thở dài nói: "Tất nhiên chị cũng hy vọng em sống tốt, nhưng mà..."

Phương Nhã thấy vậy thì khó hiểu: "Tuyết Lạc, chị thở dài cái gì? Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi sao?"

Ninh Tuyết Lạc chần chừ rồi mới nhắc nhở: "Tiểu Nhã, hiện giờ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Dẫu sao Lâm Chi Chi đó cũng không dễ đối phó, bây giờ chắc chắn cô ta đang tìm đủ mọi cách giúp Ninh Tịch..."

"Vậy thì sao? Chỉ cần Hồng Đạt không nói ra là được!"

"Nhưng mà nhỡ đâu cô ta tra ra em..."

Phương Nhã nghe vậy thì sửng sốt, cả kinh suýt chút nữa sặc cả miếng beefsteak: "Chắc sẽ không bị tra ra dễ như vậy chứ?"

Ninh Tuyết Lạc lắc đầu một cái: "Lâm Chi Chi dẫu sao cũng lăn lộn trong cái giới này đã lâu, loại chuyện như thế này cô ta rành nhất, cho nên... chị cũng không dám đảm bảo!"

Phương Nhã nghe vậy thì luống cuống: "Vậy... vậy phải làm thế nào? Tuyết Lạc, chị mau nghĩ cách giúp em đi mà!"

"Này..." Ninh Tuyết Lạc ra vẻ khổ sở.

Phương Nhã càng hốt hoảng hơn: "Xin chị đó Tuyết Lạc! Chị không thể thấy chết mà không cứu được! Hiện giờ em là một xác hai mạng đấy! Đứa bé trong bụng em sau này sinh ra còn phải gọi chị một tiếng mẹ nuôi! Chị mau mau cứu hai mẹ con chúng em đi mà!"

Tựa hồ là Ninh Tuyết Lạc mềm lòng, lúc này cô ta mới bất đắc dĩ nói: "Lâm Chi Chi dẫu cho có bản lãnh thì cũng chỉ là một người quản lí nho nhỏ mà thôi. Bất kể cô ấy đã tra được cái gì hay chưa thì em cứ nhanh gọi cho Hồ tổng để ông ta cảnh cáo Lâm Chi Chi một chút! Còn cụ thể phải cảnh cáo thế nào để cô ta không dám lộn xộn thì Hồ tổng khẳng định hiểu rõ, cứ giao cho ông ấy là được rồi!"

"Chị Tuyết Lạc thông minh quá! Nếu không có chị thì em cũng không biết làm gì cho phải! Em gọi ngay đây!" Phương Nhã cảm kích lấy di động ra gọi cho Hồ Hồng Đạt.

Phía đối diện, Ninh Tuyết Lạc nhấp một ngụm cafe, khóe miệng hơi nhếch lên đầy giễu cợt.

Công ty giải trí Thịnh Thế.

Lâm Chi Chi dùng tốc độ nhanh nhất biên tập hai văn kiện, rồi lại kiểm tra cẩn thận một lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau đó mới chuẩn bị công bố ra ngoài.

Nhưng mà ngón tay mới chuẩn bị nhấn xuống thì di động đột nhiên vang lên.

Lâm Chi Chi hơi lướt qua một chút phát hiện là Hồ Hồng Đạt gọi tới.

Do dự một chút Lâm Chi Chi mới nhận điện thoại: "Alo, Hồ tổng."

Lúc trước muốn gọi cho ông ta còn khó hơn lên trời, giờ bỗng dưng lại chủ động gọi tới.

Không biết... là có chuyện gì...

Lâm Chi Chi đột nhiên có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, đầu bên kia di động truyền đến giọng nói âm trầm của Hồ Hồng Đạt: "Cô Lâm, cô đã biết rồi à?"

Đây là đang... thăm dò cô?

Lâm Chi Chi cảnh giác nói: "Không biết Hồ tổng ám chỉ cái gì?"

Hồ Hồng Đạt cười lạnh một tiếng: "Lâm Chi Chi, bất kể cô có thăm dò được vài chuyện không nên hay không thì tôi cũng cảnh cáo cô, chuyện này tốt nhất cô đừng xía mũi vào. Cùng lắm chỉ là đổi một nghệ sĩ khác mà thôi, đối với cô mà nói thì chẳng có tổn thất gì, cần gì phải tự chuốc khổ?"

"Hồ tổng đang uy hiếp tôi?"

"Ha, cô biết thì được rồi. Lâm Chi Chi, đừng tự cho là mình thông minh, cô có thể tra, tôi cũng có thể tra... cô đoán, tôi tra được cái gì?" Hồ Hồng Đạt cố ý dừng một chút, sau đó mới nói tiếp"

"Còn tưởng cô Lâm thanh cao thế nào, không ngờ cuộc sống cá nhân cũng đủ bê bối. Đối ngoại thì luôn nói mình độc thân nhưng không ngờ rằng... lại có một đứa con gái năm tuổi! Cô bé kia trông thật xinh xắn, không biết là dã loại nhà ai?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Lâm Chi Chi nhất thời biến sắc: "Ông..."

"Cô Lâm, nói tới đây thôi. Tốt nhất là cô thức thời một chút nếu không thì tôi không thể đảm bảo con gái bảo bối của cô sẽ gặp phải cái gì đâu!" Hồ Hồng Đạt nói xong lập tức cúp máy.

Lâm Chi Chi cầm di động, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Sau đó, cô run rẩy vội vàng gọi một cuộc điện thoại qua trường học: "Alo, thầy Vương! Linh Linh có ở đó không?"

"Mẹ của Linh Linh đấy à, Linh Linh đang ở đây!"

Đáy lòng Lâm Chi Chi nhất thời ổn định lại, giọng nói cũng mềm hơn: "Nó đang làm gì vậy?

"Đang chơi xếp gỗ với mấy đứa nhỏ khác, để tôi cho bé nói chuyện với chị! Linh Linh mau tới đây..."

Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào: "Mẹ ơi, mẹ ơi~!"

"Bảo bối ngoan!"

"Mẹ, lúc nào mẹ về thăm Linh Linh ạ?"

"Mẹ... bận công việc quá... bận xong sẽ đến thăm con có được không? Con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé, còn nữa phải nhớ lời mẹ dạy con, tuyệt đối không thể nói chuyện với người lạ biết không?"

Lâm Chi Chi gọi cho con gái xong vẫn không yên lòng, lại gọi cho cha mẹ một cuộc nữa thông báo một lần.

Sau đó Lâm Chi Chi kinh ngạc nhìn văn kiện trên máy tính chưa kịp gửi đi, bắt đầu giãy dụa...

Biệt thự nào đó ở ngoại ô Đế Đô.

Hồ Hồng Đạt cúp máy xong liền ôm Phương Nhã vào ngực, vẻ mặt vô tư nói: "Bảo bối yên tâm đi, chuyện đã làm xong rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, em cứ an tâm dưỡng thai đi, chăm sóc con trai anh cho tốt!"

"Tốt quá rồi! Chắc... sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ?'' Cũng không biết có phải do phụ nữ có thai thường hay nghĩ nhiều không nhưng mà Phương Nhã cứ cảm thấy bất an.

"Làm gì có gì ngoài ý muốn chứ? Chỉ là một quản lý nho nhỏ thôi mà, nghiền chết cô ta dễ như nghiền chết một con kiến hôi vậy!"

"Nhưng mà, dù sao cô ta cũng là người của Thịnh Thế, nếu phía trên mà nhúng tay..."

"Thịnh Thế có nhiều người quản lí với nghệ sĩ sáng giá như vậy thì sao có thể để tâm đến vấn đề nhỏ này? Cho dù có biết chuyện này thì em cảm thấy bọn họ sẽ vì một nghệ sĩ nho nhỏ mà đắc tội với anh sao? Dẫu cho đích thân Lục Cảnh Lễ đến anh cũng không sợ!"

Phương Nhã nghe vậy cũng buông lòng, ánh mắt nhìn Hồ Hồng Đạt đầy vẻ sùng bái: "Ừ ừ, em biết chồng là tuyệt nhất mà!"

...

Bên kia, Ninh Tịch vẫn luôn chờ Lâm Chi Chi thông báo nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chẳng lẽ có chuyện gì bất ngờ?

Ninh Tịch cau mày, vội vàng gọi điện qua hỏi rõ tình huống: "Alo, chị Chi Chi!"

Di động reo chừng mấy hồi mới có tiếng người nhận máy: "Alo, Ninh Tịch..."

"Chị Chi Chi sao vậy? Giọng của chị không ổn lắm... đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có một ít sự cố, kế hoạch phải ngừng..." Lâm Chi Chi khó khăn mở miệng.

Ninh Tịch nhạy bén phát giác là có gì đó bất thường: "Chị Chi Chi, có phải đối phương uy hiếp chị hay không?"

"..." Đầu bên kia là một sự im lặng nặng nề.

Ninh Tịch biết, cô đoán đúng rồi, lúc trước cô cũng lo lắng chuyện này không ngờ lại ứng nghiệm.

"Xin lỗi Ninh Tịch..."

"Chị Chi Chi nói mê sảng cái gì vậy, người nên nói xin lỗi phải là em mới đúng. Chị hoàn toàn có thể bỏ mặc em nhưng lại chưa bao giờ làm thế, cho tới nay đều là em luôn gây phiền toái cho chị... chị Chi Chi, chuyện này giao cho em đi! Em có cách!"

Thằng chó! Dám bắt nạt người của bà! Nếu đối phương đã bất nhân thì không thể trách cô bất nghĩa!

Ninh Tịch cúp điện thoại của Lâm Chi Chi, ngay sau đó gọi một cuộc điện thoại khác: "Alo! Boss đại nhân~!"

"Ừ?" Di động truyền đến giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe.

"Cầu được phép ôm đùi~!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Tại phòng họp của tập đoàn Lục thị.

Lục Đình Kiêu đang nói chuyện thì ngừng lại, nhận một cuộc gọi.

"Ừ?"

Sau đó không biết người bên kia nói cái gì mà trong nháy mắt, núi băng ngàn năm của Boss bọn họ chợt tan rã, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng.

Tiếp đến chỉ nghe được Boss đại nhân cực kì dịu dàng mở miệng: "Anh đang họp, em cứ hẹn gặp ông ta, sau đó anh sẽ đến."

Trong phòng họp tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau.

Sao có cảm giác Boss sai sai chỗ nào đó?

Như thể.... tín hiệu mùa xuân đang tới...

Bên tay trái Lục Đình Kiêu là Lục Cảnh Lễ đang chết lặng, vẻ mặt sống không bằng chết.

Ha ha ha, hay là cứ tiếp tục kế hoạch xuất gia đi nhỉ?

Anh Hai thất tình thì anh chịu khổ, anh Hai yêu thì anh vẫn bị ngược như thường...

...

Bên kia, Ninh Tịch làm theo ý của Lục Đình Kiêu, gọi điện cho Hồ Hồng Đạt.

Lục Đình Kiêu sợ cô không tự tìm được số của Hồ Hồng Đạt, nên đem số di động của Hồ Hồng Đạt gửi cho cô.

"Alo..."

Lúc Hồ Hồng Đạt nhận được điện thoại là đang dính lấy Phương Nhã, ông ta còn đang không nhịn được mà muốn làm tiếp nhưng mà giọng phụ nữ đầu bên kia lại cực kì dễ nghe, vì vậy không kiềm được hỏi thêm một câu: "Alo, ai vậy?"

"Xin chào Hồ tổng, tôi là Ninh Tịch."

"Ninh Tịch? Là Ninh....A! Ninh Tịch à! Ha ha..." Hồ Hồng Đạt giờ mới phản ứng kịp, càng không có ý định cúp máy.

Ninh Tịch này là một đại mỹ nữ! So với Minh Phương Phương còn đẹp hơn gấp mấy lần!

Cho nên ban đầu Phương Nhã bảo ông ta đẩy chậu nước bẩn này lên người Ninh Tịch, trong lòng ông ta quả thật cũng có chút tình nguyện.

Dẫu sao cũng là đàn ông mà, trong lòng đều có mấy phần hư vinh. Quậy chút scandal với người phụ nữ đẹp như vậy cũng là một loại làm màu lấy tiếng.

Không ít người bạn sau khi nghe chuyện còn gọi điện tới trêu đùa ông ta, nói ông đúng là số hưởng.

Xã hội này là vậy, cùng là ngoại tình nhưng cái giá đàn ông phải trả nhỏ hơn phụ nữ nhiều lắm. Đa phần sự chỉ trích đều hướng về phía người phụ nữ mà thôi.

Hồ Hồng Đạt cũng không phải là người của giới giải trí, loại chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đối với ông ta. Cùng lắm là cổ phần công ty lên lên xuống xuống mấy ngày mà thôi. Miễn là ông ta không ly hôn với Minh Phương Phương thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại rất nhanh.

Thậm chí có khả năng về sau chuyện này còn là vốn liếng để ông ta lấy ra khoe khoang...

Phương Nhã này cũng không thể tính là mỹ nhân, thậm chí Hồ Hồng Đạt còn khinh thường cô ta nữa là. Ban đầu là do ả đàn bà này tự leo lên giường của ông ta, cộng thêm biểu hiện trên giường cũng rất tốt nên ông ta mới đồng ý bao nuôi.

Hồ Hồng Đạt ý bảo Phương Nhã dừng lại, sau đó nói chuyện với Ninh Tịch: "Làm sao, cô tìm tôi có chuyện gì? Hay là cô cũng giống người quản lý của mình đòi tôi lên tiếng thanh minh?"

"Trong điện thoại không nói rõ được, Hồ tổng, không bằng gặp nhau rồi nói?" Ninh Tịch đề nghị.

Vừa dứt lời, trong con mắt đục ngầu của Hồ Hồng Đạt lập tức chuyển vài vòng, không kìm được sự hưng phấn.

Người đàn bà này lại muốn hẹn gặp ông ta để làm gì?

Chẳng lẽ cô ta biết tội này có rửa cũng không sạch nên thà rằng nhận luôn?

Chậc... hàng cực phẩm thế này ông ta cũng muốn nếm thử xem mùi vị ra sao...

"Được thôi! Tất nhiên có thể." Hồ Hồng Đạt đáp ứng rất sảng khoái.

"Được rồi, một tiếng sau tại nhà hàng Provence, phòng số 18, không gặp không về." Bên kia Ninh Tịch nói rõ thời gian và địa điểm sau đó mới cúp máy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Hồ Hồng Đạt vừa cúp điện thoại, Phương Nhã lập tức trừng mắt: "Con hồ ly tinh đó hẹn gặp anh làm gì? Chồng, sao anh phải đồng ý với cô ta!"

"Ờ thì, chỉ là gặp mặt một lúc thôi mà nhìn xem cô ta có ý gì, cũng chẳng có gì đáng ngại! Em ngoan nào, ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về!" Hồ Hồng Đạt vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu chọn quần áo.

"Chồng à, đừng đi có được hay không, con hồ ly tinh đó tuyệt đối không có ý tốt!"

"Chẳng lẽ anh còn phải sợ một diễn viên nhỏ như cô ta sao?"

"Em không nói chồng sợ cô ta, ý em là... nhỡ đâu cô ta dụ dỗ chồng! Chồng không biết đâu, cô ta phóng đãng lắm, không biết trên người cô ta có bệnh gì không nữa, chồng đừng để cô ta lừa mà!"

"Em nhìn anh giống người dễ bị lừa gạt như vậy sao? Được rồi được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, những chuyện này không cần em quan tâm." Giọng của Hồ Hồng Đạt có chút nghiêm khắc.

Nhìn bộ dạng xem ra là ý ông ta đã quyết, tuyệt đối không thể không đi.

Phương Nhã giận đến suýt cắn nát môi, cô ta vội vàng trốn ra vườn gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc: "Chị Tuyết Lạc..."

Đầu bên kia, Ninh Tuyết Lạc đang ở spa chăm sóc da, nghe được cái giọng điệu nhờ giúp đỡ của Phương Nhã thì vẻ mặt cô ta đã chẳng có mấy kiên nhẫn nhưng mà vẫn cố nhịn xuống ân cần hỏi: "Sao thế Tiểu Nhã?"

"Tuyết Lạc! Em sắp bị con tiện nhân kia làm cho tức chết rồi! Sao con khốn đó lại có thể hèn hạ như vậy chứ!" Giọng của Phương Nhã kích động dị thường.

"Ai? Ninh Tịch sao? Cô ta làm sao?" Ninh Tuyết Lạc nhất thời lên tinh thần, cảnh giác hỏi. Kế hoạch đã sắp thành công không thể nào lại thất bại trong gang tấc được.

"Cô ta vừa mới gọi cho Hồng Đạt nhà em đòi gặp mặt riêng kia kìa! Bây giờ Hồng Đạt đã đi rồi! Em khuyên thế nào cũng không khuyên được! Vào lúc này tự nhiên cô ta hẹn gặp mặt... có ý gì mà còn phải nghĩ sao? Chị nói em có cần len lén theo sau không? Nhỡ đâu Hồng Đạt bị cô ta dụ dỗ thì thế nào?" Phương Nhã càng nghĩ càng sốt ruột.

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy không chỉ không lo lắng mà ngược lại còn có chút hưng phấn: "Không, em đừng đi! Nếu cô ta làm vậy thật thì chẳng phải tốt quá rồi sao?"

"Tốt chỗ nào chứ? Người đàn ông của em sắp bị cướp mất rồi! Huống chi em đang mang bầu không có cách nào thỏa mãn anh ấy cả! Nhỡ đâu anh ấy động tâm..."

"Trong bụng em có con rồi em còn sợ cái gì? Chẳng phải vẫn lo không có chứng cứ xác thực thì Ninh Tịch sẽ xoay mình sao, bây giờ cô ta tự mình đưa tới cửa rồi chẳng phải lại càng đúng ý em còn gì? Cho nên em không cần phải đi! Em ý... bây giờ em gửi tin nhắn nặc danh cho Minh Phương Phương! Để Minh Phương Phương đi bắt gian!" Ninh Tuyết Lạc nói.

Phương Nhã nghe vậy thì kích động: "Đúng vậy! Sao em không nghĩ ra chứ! Chị Tuyết Lạc thông minh quá đi! Như vậy thì cô ta có ý đồ gì cũng không làm được! Minh Phương Phương kia cũng không phải hạng dễ trêu, hừ, đến lúc đó cô ta gánh đủ ha ha ha ha..."

Sau khi cúp máy, Phương Nhã quả nhiên nhắn tin cho Minh Phương Phương: [Nhà hàng Provence, phòng số 18, chồng chị đang hẹn hò với hồ ly tinh!!!]

Ninh Tịch, để tao xem lần này mày còn xoay mình kiểu gì!

....

Bên kia, Trình Phong nhận lệnh đưa bà chủ đến nhà hàng, hơn nữa còn làm hết trách nhiệm đưa vào tận trong phòng ăn. Chỉ còn kém nước hận không thể dùng cả xe lăn đưa tới, chỉ sợ có chỗ nào không chu đáo.

"Làm phiền trợ lý Trình rồi, cậu cứ đi làm chuyện của mình đi!"

"Này... nhỡ đâu Hồ Hồng Đạt tới trước thì làm thế nào? Hay là tôi cứ ngồi ở đây đi, chờ Boss tới thì tôi lại đi!" Trình Phong cẩn thận nói.

"Không sao đâu! Hồ Hồng Đạt tới trước thì chơi mới vui chứ, cậu ở đây thì tôi chơi không có đã! Dù sao người lo lắng cũng phải là Hồ Hồng Đạt chứ?"

Trợ lý Trình chợt nhớ lại các sự tích oai hùng của Ninh Tịch, sau đó bày tỏ bản thân không cách nào phản bác...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Sau khi Trình Phong rời đi, Ninh Tịch chờ không tới mấy phút đã có người tới.

Người tới trước quả nhiên là Hồ Hồng Đạt!

Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc áo len cao cổ màu hoa hồng đỏ, tôn lên làn da trắng nõn như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng lộ vẻ mỹ lệ, cô đang dùng hai tay nâng ly trà Long Tỉnh nóng nổi, khuôn miệng nhỏ hơi chu ra.

Hồ Hồng Đạt vừa nhìn thấy cô liền ngây dại.

Lúc trước ông ta chỉ nhìn qua hình, mà mấy tấm hình kiểu đó đều đã được chỉnh sửa qua, nhìn cũng chẳng chân thật và hơi khoa trương, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong hình.

So với Minh Phương Phương lúc trẻ còn đẹp hơn nhiều lắm.

Nghiêm túc mà nói thì vẻ đẹp của hai người này khác nhau.

Minh Phương Phương là kiểu tiểu thư nhà giàu quyền quý, còn vẻ đẹp của Ninh Tịch lại mang theo chút gì đó hoang dại khó thuần, giống như hoa hồng có gai khiến trái tim của người khác dâng trào, cơ hồ là khơi dậy lòng khao khát chinh phục của đàn ông trong nháy mắt.

"Để cô Ninh đợi lâu rồi." Hồ Hồng Đạt vô thức trở nên lịch sự.

Nhìn đầu tóc vuốt keo bóng loáng của Hồ Hồng Đạt, mắt Ninh Tịch khẽ lóe lên: "Tôi cũng vừa mới đến, mời Hồ tổng ngồi."

Hồ Hồng Đạt ngồi xuống đối diện Ninh Tịch, ánh mắt không hề giấu diếm càn rỡ quét qua quét lại trên người cô, biết rõ nhưng còn ra vẻ hỏi: "Cô Ninh tìm tôi có chuyện gì?"

Ninh Tịch xoay nhẹ tách trà trong tay, khẽ nâng mắt lên: "Mục đích của tôi... hẳn là Hồ tổng phải rõ ràng chứ? Ngài chỉ tùy tiện đăng hai bài post nhưng lại hại chết tôi rồi, bây giờ mọi người đều kêu đánh kêu giết tôi đấy, đừng nói là lăn lộn trong cái giới giải trí này mà ngay cả cửa cũng không dám bước ra ngoài..."

"Ồ? Phải vậy không?" Ánh mắt Hồ Hồng Đạt nhìn Ninh Tịch giống như nhìn con mồi đã nằm sẵn trong túi.

"Người quân tử không nói lời vòng vo, Hồ tổng, ngài muốn thế nào mới chịu làm sáng tỏ sự thật?"

Hồ Hồng Đạt chỉ cho rằng Ninh Tịch chỉ đang giả vờ đưa đẩy mà thôi, cho nên ông ta cũng vui vẻ mà chơi cùng với cô: "Cô Ninh, cớ gì cần phải làm sáng tỏ sự thật?"

Ninh Tịch nhướng mày: "Hồ tổng có ý gì?"

Hồ Hồng Đạt đưa tay về phía Ninh Tịch, có chút nóng lòng không chờ nổi liền nói thẳng: "Không bằng cứ để kệ nó, cô theo tôi luôn đi, nửa đời sau không cần lo cơm áo cũng không sợ thiếu vàng bạc đeo. Như vậy chẳng phải tốt hơn là cô liều chết diễn kịch à?"

Ninh Tịch từ từ lùi lại phía sau, tỉnh bơ tránh đi bàn tay của gã đàn ông đang sờ tới, dài giọng nói: "Ý của Hồ tổng đây là muốn bao nuôi tôi?"

Hồ Hồng Đạt vỗ bộp vào cái bụng bia của gã, tỏ vẻ hào khí nói: "Cô Ninh, cô cứ cho một cái giá."

Ninh Tịch chống cằm: "Hồ tổng, ngài không sợ tôi thu âm sao?"

Hồ Hồng Đạt tỏ vẻ giống như đã sớm biết, vẻ mặt chẳng sợ hãi chút nào còn tỏ vẻ cô quá ngây thơ nói: "Nhãi con, mấy cái trò nhỏ này cũng muốn đấu với tao à? Hẳn mày cũng biết tại sao người quản lý của mày lại mặc kệ mày đúng không? Mày có muốn thử chút không hả? Tao muốn gì... hừ, mày là một đứa thông minh, chắc hẳn sẽ không biết điều giống như người quản lí của mày chứ?"

Sau khi chính mắt nhìn thấy Ninh Tịch, Hồ Hồng Đạt đã quyết dẫu cho Ninh Tịch có từ chối thì ông ta cũng phải có được người đàn bà này trong tay.

"Hồ tổng, ngài đây là muốn... ỷ thế hiếp người sao?"

Hồ Hồng Đạt này, đơn giản chỉ là một lên vô lại...

Gã ta không chút cố kị cất giọng cười to: "Tao ỷ thế hiếp người đấy thì sao? Ông đây có vốn để làm thế!"

Ninh Tịch nhướng mày không lên tiếng, chẳng qua là liếc nhìn thời gian trên di động.

Hồ Hồng Đạt vừa đánh vừa xoa, mềm giọng khuyên nhủ: "Nhãi con, theo tôi có gì không tốt? Mấy người làm cái nghề này rồi mục đích cuối cùng chẳng phải là tìm một kim chủ có tiền sao? Ở Đế Đô này có mấy người quyền thế hơn tôi?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng ăn phía sau bị mở ra.

"Hồ Hồng Đạt, đồ lừa gạt này! Đồ khốn khiếp! Dám vụng trộm với con hồ ly tinh này sau lưng tôi!" Một người đàn bà điên cuồng xông vào.

Ninh Tịch vốn còn tưởng là Lục Đình Kiêu tới, không ngờ lại là Minh Phương Phương...

Hồ Hồng Đạt vừa nhìn thấy Minh Phương Phương thì kinh hoàng: "Vợ... vợ... Sao em lại tới đây?"

Minh Phương Phương tức giận bừng bừng: "Có người gửi tin nhắn cho tôi, nói ông với con tiện nhân này đang hẹn hò! Tôi vốn không tin! Nhưng không ngờ... họ Hồ này, ông được lắm! Vừa mới thề thốt với tôi mà bây giờ đã gian díu với con đàn bà này!"

"Cái gì? Có người gửi tin nhắn cho em?" Hồ Hồng Đạt tối mặt.

Chuyện ông ta hẹn gặp Ninh Tịch chỉ có một người biết, cho nên người nhắn tin cho Minh Phương Phương cũng chỉ có thể là một người, là... Phương Nhã?

Còn đàn bà đáng chết này, há mồm ngậm miệng đều nói sẽ không phá hoại gia đình hắn, không cần cái gì hết nhưng cuối cùng lại dám làm chuyện đâm lén sau lưng này!

Đàn bà đúng là phiền toái!

Sắc mặt Hồ Hồng Đạt cực kỳ khó coi nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi dỗ Minh Phương Phương: "Vợ, lần này em oan uổng anh quá, em tốt với anh như vậy sao anh có thể có gì mờ ám với loại đàn bà này chứ?"

"Lần này là do cô ta không biết xấu hổ quấn lấy anh, nói là nếu anh không gặp cô ta thì cô ta sẽ đến tìm em, sao anh có thể để cô ta làm phiền em chứ!"

"Cho nên anh mới không thể làm gì khác hơn là đến gặp cô ta! Cái tin nhắn kia chắc chắn là cô ta gửi cho em, mục đích là để ly gián mối quan hệ của chúng ta, vợ ơi em ngàn lần đừng mắc mưu cô ta..."

Ninh Tịch ngồi đối diện bưng trà uống mà đầu đầy hắc tuyến.

Có vài lời không biết nói sao nhỉ?

Thà tin trên đời này có ma còn hơn là tin vào cái miệng của đàn ông...

Hôm nay coi như cô được mở mang tầm mắt.

Bản lãnh điêu toa của Hồ Hồng Đạt này cũng thật là lợi hại đấy chứ?

Nhưng mà, hết lần này đến lần khác vẫn có người tin tưởng.

Minh Phương Phương nghe ông ta giải thích xong, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít, nhất thời cô ta đem nòng pháo hướng thẳng về phía Ninh Tịch: "Tiện nhân! Đầu tiên là xúi giục người quản lý của mày, rồi bây giờ lại đích thân xuất hiện cho người ta coi thường! Rốt cuộc mày có biết xấu hổ hay không? Đến tận bây giờ vẫn còn quấn lấy Hồng Đạt không buông! Cướp chồng của người khác thoải mái như vậy sao?"

Ninh Tịch nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, đôi mắt hơi hạ xuống, không nhanh không chậm nói: "Xin lỗi, vị này nhà chị, tôi khinh!"

Minh Phương Phương nghe vậy lập tức biến sắc, ngay cả sắc mặt Hồ Hồng Đạt cũng không tốt lắm.

Minh Phương Phương liên tục cười lạnh: "Hừ, đúng là cười chết người, to mồm quá nhỉ! Chồng tôi cô còn khinh? Vậy cô muốn leo lên giường của ai?"

Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng 'két', cửa phòng ăn lại bị đẩy ra một lần nữa, một người đàn ông bước vào.

Người này cả người mặc một bộ vest màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền. Bên ngoài dường như đã có tuyết đầu mùa, trên đầu vai anh có vài bông tuyết trắng tinh. Khuôn mặt không cảm xúc tựa như còn lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia, khiến người ta không rét mà run.

Thấy người bước vào, Hồ Hồng Đạt suýt chút nữa tự sặc nước miếng của mình: "Lục... Lục tổng?"

Hồ Hồng Đạt còn tưởng mình hoa mắt, người này là người ông ta hẹn hết mấy tháng cũng không gặp được - Tổng tài tập đoàn Lục thị - Lục Đình Kiêu...

Này... Điều này sao có thể chứ!

Nhưng mà gương mặt này ông ta sao có thể nhận sao được.

Không chỉ là Hồ Hồng Đạt mà ngay cả Minh Phương Phương cũng kinh ngạc. Năm đó cô cũng ở lại Thịnh Thế một năm, đối với vị ông chủ trong truyền thuyết này còn từng đơn phương một trận...

Cô từng ở lễ cắt băng của Thịnh Thế trông thấy Lục Đình Kiêu một lần, không ngờ nhiều năm sau lại có cơ hội nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,811
Điểm cảm xúc
1,648
Điểm
113
Thượng đế tựa hồ phá lệ yêu thích người đàn ông này, thời gian không những không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người anh ta mà ngược lại còn trở nên càng mê người hơn.

Minh Phương Phương đè lại sự kích động, mở miệng nói: "Lục tổng... sao ngài lại tới đâu? Đây là phòng số 18, liệu ngài có đi nhầm hay không?"

Bất kể là nguyên nhân gì cũng không thể để mất cơ hội này!

Hồ Hồng Đạt nhất thời đem tất cả mọi chuyện quăng sau gáy, vội vội vàng vàng bày ra vẻ mặt vui vẻ đưa tay ra đón: "Lục tổng, không ngờ sẽ được gặp ngài ở chỗ này, lúc trước luôn muốn hẹn ngài một lần để bàn về chuyện hợp tác mở mang mảnh đất phía đông thành phố kia..."

Nhưng mà mới nói được một nửa thì Lục Đình Kiêu đã làm như không thấy, đi vọt qua người ông ta tiến về phía sau.

Hồ Hồng Đạt với Minh Phương Phương đều sửng sốt: "Đây là..."

Lục Đình Kiêu đi thẳng về phía Ninh Tịch, thấy cô mặc một cái áo len màu đỏ đơn bạc thì hơi nhíu mi. Khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ không vui, bàn tay to đặt lên mu bàn tay của cô: "Sao mặc ít thế?"

Vẻ mặt Ninh Tịch hạnh phúc sờ mấy bông tuyết còn chưa tan trên đầu vai của Ninh Tịch: "Ơ, bên ngoài có tuyết rơi rồi sao? Lúc nãy em ra đường còn chưa rơi!"

"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay bé nhỏ trong tay thì vẻ mặt mới bình tĩnh lại.

Vào giờ phút này, Minh Phương Phương với Hồ Hồng Đạt đang trợn mắt nhìn nhau...

Đây... đây là tình huống gì...

Lục Đình Kiêu... với nữ diễn viên thấp kém này...

Hai người này vốn dĩ hoàn toàn không có khả năng liên hệ.... làm sao lại có quan hệ với nhau? Hơn nữa xem ra quan hệ cũng không phải bình thường!

Lúc này Hồ Hồng Đạt sợ run lên, còn Minh Phương Phương đã có sự hoài nghi, tựa như phát hiện có chỗ nào không đúng.

Không đợi hai người bọn họ tỉnh táo lại thì Ninh Tịch dường như nhớ tới cái gì, kéo tay Lục Đình Kiêu quay về phía hai người: "Đúng rồi anh yêu, em quên mất không giới thiệu, ngài đây chính Hồ tổng của công ty bất động sản Hồng Đạt, chính là người đã bao nuôi em~!"

Hồ Hồng Đạt: "!!!!"

Minh Phương Phương: "..."

Lúc này Lục Đình Kiêu giống y như một bức tượng đá nhả ra từng chữ lạnh như băng: "Ông bao nuôi bạn gái tôi?"

Những lời này vừa ra, Hồ Hồng Đạt thiếu chút nữa quỳ luôn trên mặt đất!

Bạn gái của Lục... Lục Đình Kiêu???

Con nhỏ này là bạn gái của Lục Đình Kiêu?

Ông... ông ta điên rồi sao mà đi bao nuôi bạn gái của Lục Đình Kiêu!

Quan trọng nhất là, bạn gái của Lục Đình Kiêu còn cần tìm đàn ông bao nuôi sao?

Nói câu này ra chắc sẽ bị người ta cho là thần kinh mất!

Minh Phương Phương lúc này cũng biết chuyện này không đúng ở chỗ nào, có cho vàng cô ta cũng không ngờ mối quan hệ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lại là mối quan hệ như vậy!

Khó trách... khó trách tại sao vừa nãy Ninh Tịch còn nói cô ta khinh thường Hồ Hồng Đạt...

Đã như vậy thì không thể có chuyện Ninh Tịch bị Hồ Hồng Đạt bao nuôi, nếu như vậy thì tại sao Hồ Hồng Đạt phải nói láo?

Lúc này Hồ Hồng Đạt mới hiểu rốt cuộc ông ta đã đắc tội hạng người gì, cũng không quan tâm đến chuyện Minh Phương Phương vẫn còn ở đây, sắc mặt trắng bệch lắp bắp giải thích: "Cái này.... này này này này.... là là... Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"

Ninh Tịch mở miệng nói: "Làm sao mà biết được chứ, ngài đều đã thừa nhận trên weibo rồi còn gì, lại còn tag cả tên tôi nữa!"

"Kia... đó là sai... sai lầm! Là tôi tag nhầm người! Cô Ninh, cô mau giải thích cho Lục tổng đi, tôi không... tôi làm sao có thể bao nuôi cô được!"

Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Giải thích cái gì? Ông vốn bao tôi mà!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top