Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Xe đến trước cổng lớn của khu biệt thự, Ninh Tịch mới tuỳ tiện hỏi một câu: “Giang Mục Dã, ông ở số bao nhiêu?”

“Số 6”

“….” Ninh Tịch nghe thế liền có chút kinh ngạc, thế mà là căn số 6 cơ đấy.

Biệt thự trong khu Bạch Kim Đế Cung cũng phân làm ba bảy loại, căn tốt nhất chính là ngôi biệt thự số tám của Đại ma vương, đằng sau có cả một vườn hoa và hồ nước rất lớn, còn có cả sân golf tư nhân nữa, diện tích vô cùng lớn. Đứng thứ hai là căn số 7 của Lục Cảnh Lễ nằm ngay bên cạnh, ngôi biệt thự có quy cách thiết kết giống căn số 7 chính là căn số 6.

Chủ nhân của căn số 6 từ trước đến nay vẫn không có ai biết, không ngờ lại là của cái tên của nợ này.

Thấy Lôi Minh định rẽ phải, Ninh Tịch theo bản năng nhắc nhở: “Ây, anh Minh, đừng đi đường đó, đường bên đó bị chặn rồi….”

“Sao bà biết đường đó bị chặn?” Giang Mục Dã hỏi ngay lập tức.

Ninh Tịch thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định liếc xéo Giang Mục Dã một cái: “Không nhìn thấy cái biển cảnh báo đằng kia à!”

Thực ra, đoạn đường đó ngày hôm qua bị một gã phú nhị đại uống rượu say rồi lái xe tông hỏng, chính mắt cô chứng kiến mà.

Giang Mục Dã nhìn thấy cái biển cảnh báo "công trường đang thi công" mới "à" lên một tiếng.

Ninh Tịch âm thầm thở phào một hơi.

Tuy rằng cô ở cùng với Lục Đình Kiêu là có lý do chính đáng, nhưng chuyện này kể ra thì cũng phức tạp, thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện!

Sau khi đến nơi, vẻ mặt Ninh Tịch đầy u oán, thật muốn chuồn luôn về nhà ôm bánh bao nhỏ quá đi!

Lôi Minh xuống xe hỏi Giang Mục Dã: “Bên này vẫn luôn có người quét dọn thường xuyên, thế nên có thể dọn luôn vào ở được, em xem xem, về nước rồi thì ở đây hay ở chung cư do công ty sắp xếp? Nếu ở đây thì giao thông có vẻ hơi bất tiện.”

Ninh Tịch đứng bên nghĩ thầm, đừng có ở bên này! Nếu lỡ đụng mặt nhau thì làm thế nào?

“Để xem đã!” Giang Mục Dã không kiên nhẫn xua tay, ánh mắt nhìn Lôi Minh với vẻ thúc giục.

Minh Lôi nhìn hai người, thở dài một tiếng, không yên tâm dặn dò: “Hai đứa đừng có quậy khuya quá, Mục Dã, đừng có quên ngày mai em phải…..”

”Biết rồi, biết rồi!” Giang Mục Dã coi như gió thoảng bên tai, kéo Ninh Tịch chạy cái vèo vào trong nhà như thổ phỉ.

Minh Lôi: “…..” Anh đã chẳng còn trông mong gì vào chuyện sáng sớm ngày mai hai người này có thể dậy được ….

Vào trong nhà rồi, Giang Mục Dã chỉ vào cô bằng cái vẻ mặt mài dao xoèn xoẹt: “Đừng nghe anh Minh, Ninh Tiểu Tịch, tối nay tôi nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp với bà! Để xem xem tôi có hành chết bà không?”

Ninh Tịch khinh bỉ liếc xéo một cái: “Ha ha, thích thì chiều, thủ hạ bại tướng thế mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn! Tôi sẽ khiến ông tâm phục khẩu phục gọi tôi một tiếng bà nội! ”

“Đừng có mơ! Bà phải gọi tôi là ông nội thì có!” Giang Mục Dã bắt đầu đào bới trong cái va li du lịch to đùng của mình: “Hứ! Tôi mang trang bị mới nhất từ nước ngoài về đó, bà đúng là vớ bở!”

Nói rồi, anh ta quay ra nhìn cô với cái vẻ mặt thê thảm không nỡ nhìn: “Bà rửa sạch lớp hoá trang đó đi hộ tôi cái, đúng là chọc mù mắt con nhà người ta! Bà muốn dùng chiêu này để làm giảm năng lực chiến đấu của tôi sao? Đồ vô sỉ, Tôi nói cho bà biết, tôi mà thua tôi không nhận đâu!”

“Giảm cái khỉ ấy mà giảm, ông cho rằng tôi biến thành như thế này dễ chịu lắm à?”

Ninh Tịch giật bộ tóc giả nặng nề trên đầu xuống, cởi cúc cổ ra. Chiêu này của cô đúng là hại được người thì cũng tự hại mình mà.

Giang Mục Dã bật màn hình ti vi to đùng trong phòng khách lên, bắt đầu kết nối với trò chơi: “Trong phòng tôi có quần áo đó, bà tìm xem cái nào mặc được thì mặc! Mau lên, mau lên! Tâm hồn chiến đấu của tôi đang bốc cháy rừng rực đây này!

“…..” Nhìn dáng vẻ kích động của cậu ta, Ninh Tịch cạn cmn lời.

Người khác vừa về nước đều đi tìm tình nhân XXX, cái gã này thì ngược lại, sống chết bắt cô đến chơi game với gã, hơn nữa còn là chơi thâu đêm! Đúng thật là đồ thần kinh!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Giang Mục Dã thuần thục lắp đặt trò chơi, không biết lôi từ xó xỉnh nào ra mấy túi hoa quả khô, khoai tây chiên, cá khô, lại lôi mấy bình rượu ngon trong tủ rượu của mình ra.

Tất cả đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi, anh ta khoanh chân ngồi xuống đất, xoa tay chuẩn bị thử trước xem độ mượt thế nào thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giang Mục Dã mặt mũi lập tức trở nên đen sì, không ra mở cửa mà phát rồ lên gọi điện lại cho Lôi Minh: “Đừng có ấn nữa! Em đảm bảo ngày mai sẽ dậy đúng giờ được chưa? Ngày nào cũng coi ông như súc vật mà bóc lột ấy! Ngay đến cả chơi game cũng không cho chơi, có tin là ông đây quẳng gánh không làm nữa hay không….”

“Hả? Ấn cái gì cơ?” Lôi Minh ở đầu dây bên kia bị mắng cho mụ đầu mà chẳng hiểu gì cả.

Giang Mục Dã lập tức nghẹn họng: “ Không phải là anh đang ở ngoài cửa nhấn chuông à?”

“Anh đi xa lắm rồi, đang lái xe đây này!” Lôi Minh vô tội nói.

“Thế thì là ai nhỉ…. có mấy người biết mình ở đây đâu…..” Giang Mục Dã hoài nghi lẩm bẩm.

“Không phải là địa chỉ bị lộ ra ngoài đấy chứ? Em cẩn thận một chút, đừng mở cửa cho ai vào lung tung, nhỡ đâu là đám paparazzi thì sao? Ninh Tịch vẫn còn ở trong nhà đấy!”

Giang Mục Dã "xì" một cái, không thèm để ý nói: “Thì sao! Nhìn thấy cô ấy ở đây thì có làm sao?”

Lôi Minh bất đắc dĩ nói: “Mục Dã, kể cả em có lòng muốn giúp cô ấy, cũng phải để người ta đồng ý mới được! Ninh Tịch, cô ấy rõ ràng là không muốn lên cái thuyền giặc của em rồi….”

Giang Mục Dã lập tức xù lông: “Thuyền giặc cái gì mà thuyền giặc! Anh bảo ai là thuyền giặc cơ!”

Tiếng chuông cửa vẫn không dứt, cách năm phút lại lặp lại một lần, cực kì có quy luật.

“Thôi, không nói chuyện với anh nữa, em đi mở cửa đây! Nửa đêm nửa hôm rồi, rốt cuộc là ma nào vậy….” Giang Mục Dã cúp điện thoại, không kiên nhẫn đi ra mở cửa.

Giang Mục Dã cố ý bật màn ảnh giám sát lên xem là ai đang ở ngoài, kết quả, vừa nhìn thấy đối phương mặt đã đần ra, như thể gặp được ma ấy.

“Oh Shit! Lục Đình Kiêu!!! Tại sao cậu lại đến đây…..”

Đừng bên ngoài là một người đàn ông mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, chân đi đôi dép lê, trong tay không biết cầm cái gì. Tuy quần áo cực kì đơn giản tuỳ ý, nhưng Giang Mục Dã vẫn cảm thấy được cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù sau gáy mình, lạnh đến mức khiến anh ta run rẩy.

Giang Mục Dã hoảng loạn đi vòng vòng như thỏ gặp phải sói, đợi đến lúc chuông cửa lại vang lên thêm hai lần nữa, mới hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

Khoảng khắc cánh cửa mở ra, cái thái độ cà lơ phất phơ của anh ta nhanh chóng biến thành kính cẩn: “Ôi, cậu, sao cậu lại đây đến thế ạ….”

“Thăm.” Người đàn ông không biểu cảm trả lời.

“Ồ…. cậu mau vào đi ạ! Mời cậu vào ạ….” Giang Mục Dã vội vàng mời anh vào.

Ánh mắt của Lục Đình Kiêu đảo qua tay cầm trò chơi dưới đất, còn có cả đống thức ăn vặt và rượu nữa rồi mới ngồi xuống sofa.

Chú ý đến ánh mắt của Lục Đình Kiêu, Giang Mục Dã khẽ ho một cái giải thích: “Khụ, công việc vất vả quá, hiếm có lắm mới có cơ hội được thả lỏng.”

Lục Đình Kiêu lại không để ý tới vấn đề này, thuận miệng hỏi: “Về lúc nào?”

“Cháu mới về chưa được bao lâu.” Giang Mục Dã tìm nửa ngày mới thấy túi trà, nhưng trong nhà không có nước nóng, cho nên chỉ đành cầm chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra: “Nhà cháy vẫn chưa đun nước, cậu uống tạm cái này được không ạ?”

“Không cần đâu, cậu ngồi đây một lát rồi đi.” Lục Đình Kiêu chỉ vào cái hộp mà mình mang đến: “Đồ của mẹ cháu đấy.”

"Cái này sai ai mang đến cho cháu chẳng được, sao còn phải làm phiền cậu đích thân mang đến giữa đêm giữa hôm thế này!” Giang Mục Dã trong lòng oán hận mẹ mình trăm ngàn lần, đang yên đang lành bảo cậu mang đến làm gì! Không biết anh ta sợ nhất là người này à? Được rồi, không nói cũng biết, mẹ anh ta chắc chắn nghe ngóng được gì nên mới để cậu đến kiểm tra chứ gì….”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Định ở lại bao lâu?” Lục Đình Kiêu hỏi với giọng trưởng bối kiêm ông chủ.

Giang Mục Dã đứng thẳng lưng, trả lời rõ ràng đâu vào đấy: “Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, lần này trở về cháu định sẽ ở lại đây luôn.Tuy rằng mấy năm nay người trong ngành điện ảnh, giải trí đều hướng ra nước ngoài, nhưng thực ra điện ảnh trong nước dạo này cũng đang phát triển rất nhanh, hơn nữa thị trường còn rất lớn. Ra nước ngoài học tập là chuyện đương nhiên, nhưng cháu thấy vẫn nên chú trọng tới sự nghiệp, căn cơ trong nước.”

“Ừm.” Lục Đình Kiêu hiếm có dịp gật đầu tán đồng lời anh ta nói.

Giang Mục Dã thở phào một hơi, sau đó quan tâm hỏi: “Dạo này Tiểu Bảo thế nào rồi ạ?”

Lục Đình Kiêu: “Khá tốt.”

“Đúng rồi, cháu có mang đồ chơi về cho em ấy, cũng mang chút quà về cho cậu. Vốn dĩ sáng mai cháu định sang nhà thăm, nhưng không ngờ cậu lại sang đây trước rồi…” Giang Mục Dã mở vali lấy quà đã được chuẩn bị trước ra.

Lục Đình Kiêu: “Cám ơn.”

Sau đó… sau đó, bầu không khí liền trở nên tẻ ngắt.

Thế nên, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm lúc này vang lên cực kì rõ ràng….

Giang Mục Dã có chút ngại ngùng gãi đầu.

Lục Đình Kiêu đương nhiên là cũng hiểu ra cái gì đó, thế là dặn dò thêm mấy câu rồi đứng dậy: “Cậu đi đây, có rảnh nhớ về thăm mẹ cháu.”

“Vâng ạ, vâng ạ, để cháu tiễn cậu!”

Giang Mục Dã như thể được đại xá, tiễn người ra tới tận cửa, nhưng đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng gào như sấm dậy ----- “Giang Mục Dã ----- Quần áo của cậu kiểu quần què gì thế này! Đằng sau rách một lỗ to đùng thế này thì sao tôi mặc được!”

Lục Đình Kiêu đã xoay người chuẩn bị đi rồi nhưng nghe thấy tiếng gào này cả người lại như thể bị điểm huyệt, cứng ngắc, từ từ quay lại, ánh mắt lạnh như đao nhìn về phía vừa nãy mới vang lên tiếng hét…..

Một cô gái đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp đi chân trần tiến ra, vì mới tắm xong mà hai má đỏ ửng một cách tự nhiên, trên người cô mặc một cái áo phông của nam, phía eo bên phải cái áo đó bị rách một lỗ rất lớn để lộ làn da ngọc ngà trắng muốt….

Giang Mục Dã không chú ý đến vẻ mặt của Lục Đình Kiêu, lúc này anh chỉ muốn chết luôn cho xong, cái con nhóc chết tiệt này không thể đợi anh tiễn vị đại thần này đi rồi hẵng ra à?

“Cái áo phông này rách rồi, tôi quên vứt, bao nhiêu quần áo như thế sao bà không lấy mà lại đi chọn cái áo rách này thế hả?” Giang Mục Dã cạn cmn lời đáp lại Ninh Tịch một câu. Sau đó ngại ngùng quay lại nhìn Lục Đình Kiêu, giới thiệu: “ Khụ, đây là bạn của cháu, Ninh Tịch….”

Nói xong Giang Mục Dã phát hiện ra biểu cảm của Ninh Tịch có chút kì quái.

Cứ nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu như thể mất hồn vậy…..

Cái con nhóc chết tiệt này, dù Lục Đình Kiêu có đẹp trai, thì bà cũng không cần mê trai đến thế chứ, mắt sắp lồi ra rồi kia kìa…..

Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch như thế, cực kì không vui, nghiêm mặt nói: “Ninh Tịch, đây là cậu của tôi, Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị - Lục Đình Kiêu. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau chào hỏi đi!”

Lúc này Ninh Tịch đầu tóc ướt sũng, tay còn đang túm cái áo rách, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp ba lắp bắp nói: "C…. ậ....u?”

Ngữ khí của Ninh Tịch là câu hỏi, nhưng rơi vào trong tai của Lục Đình Kiêu lại giống như một câu chào hỏi, như thể Ninh Tịch đang gọi anh bằng cậu vậy. Thế nên thoáng cái vẻ mặt Đại ma vương như thể vừa tắm máu mười tám tầng địa ngục xong, quanh thân toả ra hơi thở lãnh lẽo đầy kinh khủng, khiến cho hai người nọ sợ đến mức run cầm cập…..

Không biết bầu không khí quỷ dị này đã kéo dài bao lâu, Lục Đình Kiêu mới chuyển ánh mắt như thể đóng đông người khác sang Ninh Tịch: “Người bạn cô muốn đón là Mục Dã?”

Giang Mục Dã đứng bên cạnh cũng đần ra: “Ninh Tịch, bà quen cậu tôi à?”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ninh Tịch lúc này sắp phát điên rồi, đè giọng xuống: "Tôi mới là người phải hỏi đấy! Tại sao ông biết Lục Đình Kiêu?"

Giang Mục Dã: "Đã nói rồi, đây là cậu tôi!"

Ninh Tịch: "Vậy sao ông không nói sớm cho tôi biết!"

Giang Mục Dã: "Cô có hỏi đâu!"

Ninh Tịch: "..."

"Sao cô với cậu tôi tại quen nhau?" Ánh mắt Giang Mục Dã đảo tới đảo lui giữa hai người, càng nhìn càng thấy không đúng, nhưng lại không rõ sai ở chỗ nào.

"Nói ra thì dài lắm..." Ninh Tịch mệt mỏi vuốt trán, mấy chữ này là nói với Giang Mục Dã đồng thời cũng là nói với Lục Đình Kiêu.

Giang Mục Dã đầy một bụng thắc mắc nhưng ngại Lục Đình Kiêu còn đứng đây nên ngại không dám mở miệng hỏi.

Trên người cô gái còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu do vừa mới tắm xong, đôi chân trắng mịn, nhỏ dài lắc lư dưới cái áo phông, một tay còn đang cố che đi cái lỗ to đùng trên áo, hình ảnh như vậy quả thực khiến người ta khí huyết dâng trào, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô mang cái bộ dạng này ở trong nhà một gã đàn ông khác thì Lục Đình Kiêu có một loại xúc động muốn hủy diệt luôn cả trái đất.

Dù cho nội tâm có đang nổi bão như thế nào thì trên mặt Lục Đình Kiêu vẫn chẳng có chút biểu hiện gì, chẳng qua là có chút lạnh, liếc mắt nhìn Ninh Tịch nói: "Cô muốn tiếp tục ở đây hay là theo tôi về?"

Một câu nói bình thường thôi nhưng lại chứa đựng áp lực của thiên binh vạn mã.

Giang Mục Dã vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Tịch.

Câu này có ý gì??? Hai người này không chỉ quen nhau mà còn sống chung????

Ninh Tịch nhìn nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lục Đình Kiêu rồi lại nhìn cặp mắt đang bốc lửa của Giang Mục Dã, chật vật nuốt nuốt ngụm nước miếng: "Tôi... tôi nên đi về thì hơn..."

Khí lạnh quanh Lục Đình Kiêu nhất thời giảm đi hai phân.

Nhưng mà Giang Mục Dã lại bạo phát ngay tại chỗ, lập tức nắm cổ tay Ninh Tịch, trong đôi mắt xanh nhạt vô cùng xinh đẹp tràn đầy sự khẩn trương cùng tức giận do bị lừa gạt: "Cô đã đồng ý tối nay ở với tôi rồi!!!"

Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã đấm cho cậu ta một quyền, thằng nhãi này, đừng có nói mấy lời mập mờ như vậy được không hả?

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Đình Kiêu, quả nhiên biểu tình của anh ta dường như đã tức giận đến độ không đè nén được, chỉ thiếu chút nữa là hàng rào sắt sẽ bị phá, mãnh thú sẽ nhào ra...

Ninh Tịch rút tay về, nhẫn nhịn khuyên nhủ: "Mục Dã, ngày mai tôi còn phải quay phim, anh Minh cũng bảo sáng mai cậu còn có việc còn gì? Chờ hôm khác hai chúng ta đều rảnh thì tôi chơi game với cậu được không?"

Ninh Tịch cố ý nhấn mạnh hai chữ "chơi game".

Nói xong vội vàng cầm chiếc túi đen chứa đạo cụ của mình lên che cái lỗ trên áo rồi nhanh chóng chạy bạt mạng ra khỏi chốn thị phi này, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

Lục Đình Kiêu nhìn Giang Mục Dã một cái, rồi thản nhiên đi theo Ninh Tịch ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau rời khỏi, còn cả ánh mắt đánh dấu chủ quyền trước khi rời đi của Lục Đình Kiêu khiến đôi mắt Giang Mục Dã có thể cháy nguyên ngày...

Đáng chết! Chả trách lúc nãy cô ta biết đường kia không đi được...

Ninh Tịch, rốt cuộc cô còn giấu tôi bao nhiêu chuyện!

Giờ phút này Ninh Tịch còn đang nơm nớp lo sợ chạy về, trong tay đột nhiên hẫng một cái, hóa ra là Lục Đình Kiêu giật lấy túi của cô muốn cầm hộ.

Tiếp theo trên vai hơi nặng, Lục Đình Kiêu đem áo khoác của anh khoác trên vai cô.

"Cám ơn..." Ninh Tịch lúng túng nói cảm ơn.

Lục Đình Kiêu vẫn lạnh mặt, không phản ứng lại.

Nếu anh ta có phản ứng thì tốt rồi, chỉ cần có phản ứng là cô sẽ có biện pháp đối phó, nhưng mà người ta căn bản là không chịu hợp tác ToT...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lục gia.

Sau khi về phòng thay đồ ngủ, Ninh Tịch lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay đi tìm bánh bao nhỏ.

"Tiểu Bảo, tối nay cô sợ tối, có thể ngủ chung với con không?"

Đương nhiên là bánh bao nhỏ rất vui vẻ rồi, cậu nhóc sung sướng nhường một bên giường cho cô.

"Cám ơn bảo bối ~ bảo bối ngủ ngon ~"

Bùa cứu mạng của cô, tối nay đành dựa vào con để bảo toàn tính mạng...

Chuyện ngày hôm nay thật sự quá kích thích, trái tim của cô đến tận bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch.

Cô có thể cảm giác được lớp rào cản mơ hồ giữa cô và Lục Đình Kiêu bấy lâu nay sắp bị phá hủy rồi...

Nhỡ đâu thật sự nói toạc ra thì đến lúc đó cô nên làm thế nào mới phải...

May mắn là, bánh bao nhỏ đang ngủ trong ngực cô có tác dụng siêu việt, trái tim đang đập thình thịch cũng dần dần bình tĩnh lại, nửa giờ sau đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ ngủ ngon lành, nhưng người nào đó chăn đơn gối chiếc lại khó ngủ, đêm khuya vẫn ngồi trong phòng làm việc hút thuốc, làn khói dày đặc.

Hừ, khó trách lâu như vậy cũng không điều tra được người tặng quà cho Ninh Tịch ở trường quay ngày hôm đó là ai, không ngờ một người trong đó còn là "nội gian"

Ô yêu vương...

Lúc này anh mới nhớ, biệt danh trong group gia tộc của tên nhãi Giang Mục Giang này chính là cái tên cổ quái kia, chỉ là anh chưa bao giờ liên tưởng tới.

Còn đối với người mang kí danh là YS thì đến nay vẫn chưa có chút đầu mối nào...

Trong bóng tối, người đàn ông dụi tắt tàn thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng dành cho khách, bên trong không một bóng người.

Lục Đình Kiêu khẽ nhướng mi, chuyển sang vòng cách vách. Quả nhiên, Ninh Tịch đang ôm Tiểu Bảo ngủ say vù vù.

Cô nhóc này cũng thông minh ra phết.

Có điều, cô cho rằng chỉ cần làm như này là đã an toàn sao?

Lục Đình Kiêu đi tới trước giường nhẹ nhàng lấy cánh tay bé nhỏ đang nắm vạt áo Ninh Tịch ra, lấy một con thú bông mà Tiểu Bảo vẫn hay chơi nhét vào, sau đó bế Ninh Tịch đi.

Tiểu Bảo đang ngủ nhíu mày một cái, đôi tay bé nhỏ quờ quạo ôm được đồ chơi thì cọ cọ ngủ tiếp.

Lừa được con trai xong, Lục Đình Kiêu ôm người về phòng ngủ chính.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó ngồi bên mép giường, dùng ngón tay thô to nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đôi mắt, gò má...

Giống như dã thú trước khi dùng bữa, cực kì nhẫn nại hưởng thụ thời khắc thưởng thức mĩ vị.

Cuối cùng anh thở dài một tiếng, đặt môi mình lên hai phiến môi mềm mại, từ từ tiến vào, cố làm nụ hôn này thêm triền miên, ngọt ngào hạnh phúc giống y như những gì anh tưởng tượng.

Sau đó nụ hôn trượt dần đến bên má, rái tai, lướt xuống cần cổ thon mịn, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở xương quai xanh mãi không muốn rời...

Trong ba mươi hai năm sống trên đời anh chưa từng yêu bất cứ người nào, cũng không cảm thấy tình yêu có ý nghĩa gì. Đối với anh mà nói, tình yêu có lẽ chính là thứ vô dụng nhất trên đời này, cho nên có yêu hay không thì có gì khác nhau?

Chưa bao giờ anh nghĩ tới sẽ có một ngày tình yêu lại đến một cách mãnh liệt như thế này, cô gái nhỏ hơn anh tám tuổi khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác so với chính bản thân mình.

Cuộc sống của anh đã không chỉ còn có những bản kế hoạch lạnh lẽo cùng những con số đơn điệu, mà có thêm sự mềm mại, ước mơ, ấm áp, vui vẻ...và trọn vẹn

Nhưng theo đó anh cũng trở nên dễ tức giận, hung ác, có xúc động cũng như có dục vọng...

Vừa nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc ở nhà Giang Mục Dã, sự tàn nhẫn thô bạo được giam kín trong lòng anh bấy lâu như lập tức vượt ngục lao ra ngoài, anh không khống chế được sức mạnh của bản thân, giây kế tiếp đã cảm nhận được mùi máu tanh lan tỏa trong miệng...

Cô gái dưới thân nhíu mày, sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, cô chép miệng một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ say, nguyên một bộ vô lo vô nghĩ.

Lục Đình Kiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đã sưng đỏ của cô, trong con ngươi nổi lên những đốm lửa dục vọng nhỏ, có ham muốn bất chấp tất cả chỉ để hôn cô đến tỉnh thì thôi...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sáng hôm sau, Ninh Tịch ngủ đủ giấc liền tự tỉnh.

Tối qua ngủ rất ngon, nhưng hình như không đúng chỗ nào. Đầu lưỡi của cô sao lại đau thế? Chẳng lẽ cô ngủ mơ nên tự cắn lưỡi...?

Tự mình cắn mình cũng quá hung tàn đi....

( chệ không nhớ là mình đang ngủ cùng Tiểu Bảo à???, hay là nửa đêm Lục đại boss đem hàng trả về nơi sản xuất.)

Giờ ăn sáng, mọi việc vẫn như bình thường.

Nhìn bộ dạng hôm nay của Lục Đình Kiêu thì xem ra anh phải đi làm, áo vest cùng quần tây chỉnh tề, đi giầy da bóng loáng đắt tiền ngồi một bên uống cafe xem báo, biểu cảm vẫn lạnh lùng thờ ơ như thể tối qua chẳng có gì xảy ra.

Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghi ngờ bản thân dường như quá nhạy cảm?

Lục Đình Kiêu mặc dù có chút hảo cảm với cô nhưng cũng không đến mức vì cô mà ghen đúng không? Lại còn ghen với cháu ngoại mình...

Bộ dạng Lục Đình Kiêu quả thực rất bình thường, nhưng biểu tình của bánh bao nhỏ lại có chút kì quái.

Mới sáng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ đã buồn bực không vui, tựa như bị ai đó cướp mất cái gì.

Ninh Tịch gắp cho bánh bao nhỏ một cái bánh bao canh, quan tâm hỏi han: "Bảo bối, con sao thế? Không vui sao?"

Bánh bao nhỏ nhìn ông bố vẫn bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhóc càng nghĩ càng tức. Nhưng nhớ đến chuyện cô Tiểu Tịch thích nhất chính là nhìn thấy mình tươi cười thì bánh bao nhỏ vẫn cố gắng nặn môi cười, tỏ vẻ nhóc không sao.

Giận cực kì nhưng vẫn phải mỉm cười!

Ninh Tịch lúc này mới yên tâm, ăn vội bữa sáng nói: "Vậy tôi đi trước, hai người cứ ăn từ từ!"

Hôm nay là ngày nam thứ xuất hiện, cô phải đến sớm một chút.

Đang xách túi chuẩn bị đi, bánh bao nhỏ chẳng biết tại sao lại đi tới bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của Ninh Tịch.

Ninh Tịch khó hiểu: "Sao vậy?"

Thấy cô không hiểu ý mình, khuôn mặt bánh bao nhỏ đầy vẻ tủi thân, bộ dạng như bị thất sủng, xém tí nữa thì khóc òa lên.

Ninh Tịch vò đầu bứt tai nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra mình sai chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người vẫn đang ngồi bên bàn ăn.

Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô quên hôn tạm biệt."

"Ồ, ồ, ồ xin lỗi!" Ninh Tịch vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ ra.

Thói quen này cũng không biết vì sao lại hình thành, nhưng bánh bao nhỏ rất thích nên mỗi ngày trước khi đi làm cô đều hôn vào khuôn mặt nhỏ của nhóc một cái, hôm nay vội quá lại quên.

Sau khi nồng nhiệt moah, moah Tiểu Bảo vài cái Ninh Tịch mới rời đi.

Tiểu Bảo vẫy tay tạm biệt với cô Tiểu Tịch xong vừa quay người lại thì đối mặt với ông bố ruột, biểu tình ngốc manh trên mặt nhóc lập tức được thay thế bằng khuôn mặt vô cùng tức giận, như muốn nói: Đừng tưởng ba vừa mới giúp con mà con tha thứ cho ba.

Lục Đình Kiêu làm như không thấy ánh nhìn tức giận của con trai, thản nhiên nhấp một ngụm cafe, "Xin lỗi, ba không hiểu con muốn truyền đạt cái gì, muốn trao đổi với ba thì mở miệng nói chuyện, không thì viết ra."

Tiểu Bảo nghe vậy càng tức hơn.

Cho dù có Ninh Tịch giúp đỡ thì trước mắt nhóc vẫn chỉ có thể viết được từ đơn, biểu cảm với làm kí hiệu thôi, chưa bao giờ viết trọn vẹn một câu chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng, nhóc nổi giận đùng đùng viết trên giấy một từ đơn: "thief" (ăn trộm)

Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn, cố tình làm bộ không hiểu: "Sao? Nhà có trộm?"

Tiểu Bảo tức giận đến lệch cả quai hàm, chôn đầu nhỏ trên giấy xoẹt xoẹt viết mấy chữ, là tiếng Trung: "Tối hôm qua ba trộm cô Tiểu Tịch!!!" (mị nghi ngờ là do tác giả không biết câu này bằng tiếng anh!!!)

Nhìn một câu đầy đủ cả chủ ngữ vị ngữ, Lục Đình Kiêu hài lòng buông tờ báo xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt sâu xa, hỏi: "Con không muốn cô Tiểu Tịch thành vợ ba sao?"

"Của con!" Tiểu Bảo viết trên giấy.

Lục Đình Kiêu nhướng mày: "Thật bất hạnh nhưng vẫn phải nói, con với cô ấy không xứng đôi, con nhỏ hơn cô ấy 19 tuổi, chẳng lẽ phải bắt cô ấy chờ con lớn lên?"

Tiểu Bảo vùi đầu vẽ, vẽ ra được một quả trứng gà thối*.

*Trứng gà thối: ám chỉ một câu chửi rủa của người Trung, có nghĩ là: khốn nạn.

Nhìn quả trứng thối vô cùng sống động trên mặt giấy, Lục Đình Kiêu khẽ nở một nụ cười: "Ba cũng chỉ là nói sự thật thôi mà?"

Sau khi nói xong anh dừng lại một chút rồi dùng một giọng điệu vô dùng mê hoặc, dụ dỗ con trai mình: "Nhưng mà, nếu cô ấy thành vợ của ba thì cũng sẽ thành mommy của con."

Mommy...

Hai chữ này khiến bánh bao nhỏ sửng sốt một chút, yên lặng cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự đấu tranh tư tưởng cùng dao động...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trường quay ngày hôm nay cũng không vì diễn viên đóng vai nam phụ sẽ tới mà có gì thay đổi.

Nam chính Triệu Tư Châu được một đám em gái vây xung quanh, dùng ánh mắt sùng bái nghe anh ta kể về lịch sử chói lọi trong giới giải trí của mình. Quan hệ của Giả Thanh Thanh cùng Ninh Tuyết Lạc gần đây khá tốt, cô ta đang hưng phấn khoe với Ninh Tuyết Lạc về chiếc vòng tay kim cương mới được ba mua cho.

Chỉ có mỗi mình Ninh Tịch là trông mòn con mắt, vai của cô với vai nam phụ này có quá nhiều cảnh quay chung, chất lượng của người này như nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vai diễn của cô.

Trên cổ tay của Giả Thanh Thanh là chiếc vòng kim cương lấp lánh, cô ta khinh bỉ nói: "Chị Tuyết Lạc, chị xem bộ dạng mong ngóng đàn ông của cô ta kìa, còn tưởng đạo diễn sẽ mời một Phan An* về cho cô ta chắc?"

*Phan An: Đệ nhất mỹ nam cổ đại, để biết thêm chi tiết thỉnh tìm Goole đại thúc.

Ninh Tuyết Lạc nghe thế thì ra vẻ bất đắc dĩ, nâng cao giọng: "Em nha, đừng nhằm vào Ninh Tịch mãi thế, vai của cô ấy đóng chung với anh ta nhiều nhất nên để ý hơn chúng ta cũng là điều bình thường mà!"

"Ha ha, đúng là rất nhiều, thật nhiều cảnh hôn, cảnh lăn giường! May mắn là em không nhận vai này bằng không, không biết sẽ bị người ta chiếm tiện nghi tới mức nào!" Giả Thanh Thanh vui vẻ nói, nói xong còn dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Ninh Tuyết Lạc: "Như chị Tuyết Lạc là tuyệt nhất, bạn trai đẹp trai như thế mà ngay cả người hợp tác cũng đẹp trai không kém..."

....

Lúc này ở cửa trường quang vang lên giọng nói hưng phấn của đọa diễn Quách Khải Thắng: "Đến đến đến đây nào, mọi người mau tới đây, nam phụ của chúng ta - thần y Tôn Hoán Khanh đến đây rồi! Mọi người cùng tới chào hỏi đi!"

Đoàn làm phim có vẻ không hào hứng lắm, Triệu Tư Châu không có ý đứng lên, các cô bé vây xung quanh vẫn y như cũ ngồi cạnh anh ta, tranh nhau muốn anh ta nắm tay.

Giả Thanh Thanh khinh thường "hừ" một tiếng, còn không thèm nhìn ra bên ngoài một cái, Ninh Tuyết Lạc dặm lại trang điểm xong đứng dậy khuyên nhủ: "Hay là đi chào hỏi chút đi, dù sao cũng cùng là đồng nghiệp."

Giả Thanh Thanh lúc này mới bất đắc dĩ đi theo.

Ninh Tịch đương nhiên là người đầu tiên chạy như bay tới, vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì giây kế tiếp cả người cô giống như bị sấm sét bổ thẳng xuống đầu.

Đứng bên cạnh đạo diễn là...

Một đầu lông vàng bắt mắt kia làm cô muốn tự lừa dối mình rằng cô nhìn lầm rồi cũng không có khả năng...

Tại sao nam phụ lại là "con hàng" này...

Trợ lí trường quay - tiểu Lý đột nhiên hét lớn như sắp mất mạng đến nơi: "A------ a a a a a a..."

Giả Thanh Thanh nhíu chặt lông mày: "Bị điên à! Hét cái gì mà hét?"

Vừa dứt lời, ánh mắt liếc tới người đàn ông đi phía sau đạo diễn...

"Aaaaaaaaaaaaa..." Chính cô ta cũng thét lên một tiếng.

"Sao vậy?" Ninh Tuyết Lạc hỏi.

"Giang... Giang... Mục... Dã! Chị Tuyết Lạc! Là Giang Mục Dã đó!" Giả Thanh Thanh kích động bấm chặt cánh tay của Ninh Tuyết Lạc.

"Cái gì?" Ninh Tuyết Lạc nhìn theo ánh mắt của Giả Thanh Thanh.

Chỉ thấy đạo diễn vui mừng hớn hở đi trước, thái độ vô cùng ân cần nhỏ nhẹ, mà đi theo phía sau là một người đàn ông tóc vàng, ăn mặc vô cùng thời trang, quần shorts bò bạc màu phối với áo phông, một tay nhét trong túi, trên mặt người đàn ông này mang theo sự phách lối, xấu xa lại lưu manh..., lúc mỉm cười còn lộ ra hai cái răng nanh cực kì đáng yêu...

Giang Mục Dã... vai nam phụ ấy vậy mà lại là Giang Mục Dã...

Ngay cả Ninh Tuyết Lạc cũng bị chuyện này làm cho kinh hãi.

Lúc này đám con gái vốn đang vây quanh Triệu Tư Châu cũng như sói đói thấy mồi ngon, đổ xô ra cửa: "Ôi mẹ ơi! Giang Mục Dã! Thật sự là Giang Mục Dã sao? Tôi có hoa mắt hay không, mau cấu tôi một cái!"

"Trời ơi! Thật sự quá đẹp trai đi! Đẹp trai tới chân tôi cũng mềm nhũn rồi! Nghe nói Giang Mục Dã còn có fan tuổi bà nội đó! Ngay cả bà lão 80 tuổi cũng không thoát khỏi mị lực của anh ấy!"

"Đừng có cản tôi, thật vất vả mới thấy người thật, tôi muốn lên giường với anh ấy! Không lên được giường của Giang Mục Dã một lần thì đời người còn có ý nghĩa gì!"

...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top