[Đam mỹ] Chín tháng hoàn lương của tác giả bi kịch - Sợ Cẩu Phập

Sợ Cẩu Phập

Đi một bước, tính một bước
Tham gia
12/4/19
Bài viết
66
Điểm cảm xúc
225
Điểm
33
TG2: Không có tôi, bạn vẫn hạnh phúc

Chương 1: Đến thế giới mới
Trong sân trường, học sinh đang tản ra tốp ba tốp năm cười đùa cùng nhau. Trong một phòng học, một người ngồi bên cạnh cửa sổ đang đọc sách. Trần Thiên Thanh đưa tay lật sang trang mới, cậu hơi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh nhộn nhịp dưới sân cùng khung cảnh trong lớp giống nhau nhưng để ý sẽ thấy xung quanh cậu không có ai cả.

Trần Thiên Thanh bị cô lập!

Cậu trong lòng nhún vai tỏ vẻ bản thân đã không muốn quản nữa. Lần trước bị cô lập, lần này cũng bị cô lập, cậu mặc kệ!

Khẽ đưa mắt đến người ngồi bàn bên cạnh, Trần Thiên Thanh rũ mi mắt xuống có chút u buồn. Hắn lạnh lùng ngồi đó như cảm nhận thấy tầm mắt của cậu đột nhiên nhíu mày đứng dậy ra khỏi lớp. Trần Thiên Thanh dõi theo hình bóng hắn cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Cậu cảm nhận tầm mắt ác ý dừng trên người mình ngày càng nhiều hơn.

Ha hả? Tại sao cậu lại thấy chột dạ thế này? Cậu chỉ mới đến thôi có được không!

Trần Thiên Thanh nhớ lại vài giờ trước đây khi cậu còn là Thánh Hiên, hắn là hoàng tử người cá. Cậu cứ như vậy mà chết trước hắn, đầu Trần Thiên Thanh chỉ nhớ mang máng về nụ cười bí ẩn của Nhạc Phong cùng lời nói kỳ quặc của hắn.

‘Thứ ta muốn đã thuộc về ta. Nhạc Phong ta không có gì phải hối tiếc…’

Trần Thiên Thanh có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng lại ẩn chứa vui vẻ của Nhạc Phong vẫn còn vang vảng bên tai. Cậu không hiểu, cũng quyết định không truy cứu nữa. Đôi mắt của Trần Thiên Thanh ánh lên tia sáng xinh đẹp. Hiện tại cậu phải bắt đầu nhiệm vụ mới của mình thôi!

Thế giới lần này tên là “Hối tiếc” kể về mối tình thanh xuân của công thụ chính. Nghe tên thôi cũng biết đây là truyện ngược người rồi. Nhạc Phong vẫn là Nhạc Phong, hắn là học sinh chuyển trường đến đây cùng Từ Thiên Tứ, hiện tại là nhân vật cậu sắm vai. Sau khi đến ngôi trường này, hắn gặp thụ chính Chu Tuyền rồi bắt đầu mối tình đầy trắc trở với y.

Chu Tuyền mặc dù là con nhà nghèo nhưng tính tình sáng sủa lại chăm chỉ nên tạo được ấn tượng rất tốt với Nhạc Phong ngay từ lần gặp đầu tiên. Chu Tuyền cùng Nhạc Phong học chung lớp, ban đầu Chu Tuyền rất ghét cái vị công tử ca mới đến vì nghĩ người giàu không có ai tốt hết, nhưng ở chung dần dần y lại đổi mới cách nhìn về hắn. Quan hệ của họ vì thế cũng trở nên thân thiết. Nhạc Phong từ đầu đã có hảo cảm với Chu Tuyền thì càng khỏi nhắc tới, hắn thực sự rất vui vẻ vì có Chu Tuyền làm bạn.

Tình cảm giữa công thụ chính từ tình anh em thuần khiết biến thành ái muội tất cả là nhờ người bạn như hình với bóng của Nhạc Phong tức Từ Thiên Tứ cậu tạo nên bởi vì lí do hết sức ba chấm.

Trần Thiên Thanh thực sự phẫn nộ, tại sao lần nào cũng cho cậu vào vai cái nhân vật thầm thích cái tên Nhạc Phong kia thế hả! Cậu mới không ưa hắn nhá! Hệ thống đâu! Tao muốn đánh giá chú mày không sao!

Thở dài một hơi, bỏ qua vấn đề kia, vị Thiên Tứ này số mệnh cũng chẳng khá khẩm hơn kẻ mà Trần Thiên Thanh dốc sức ngược đãi Nhạc Phong là bao.

Từ Thiên Tứ lớn lên cùng Nhạc Phong từ nhỏ, vì nguyên nhân sâu sa mà đem lòng ái mộ vị huynh đệ nhiều năm này của mình. Y vốn không dám đối mặt với Nhạc Phong, thầm nghĩ chờ hắn lấy vợ để bản thân làm phụ rể là tốt lắm rồi. Thiên Tứ rất rõ ràng y không muốn phá hủy tương lai tốt đẹp của Nhạc Phong nhưng mà ai biết chuyển trường một cái lại để y thấy người mình thầm mến có khả năng có gian tình với một thằng đàn ông chứ!

Thiên Tứ không cam lòng, có lẽ là do mang tâm lí bản thân không có được thì người khác cũng đừng hòng có được cho nên y ở phía sau lưng Nhạc Phong nhiều lần âm thầm hãm hại thụ chính Chu Tuyền khiến Chu Tuyền với Nhạc Phong nhiều lần hiểu lầm nhau. Theo định luật truyện nhân định có thể thắng thiên, nhân vật chính yếu ớt luôn có khả đánh bại nhân vật phụ có hậu đài mạnh mẽ, trò hề của Thiên Tứ cuối cùng cũng bị chính tay người mình yêu vạch mặt, sau đó y trở thành kẻ xấu bị cả trường khinh bỉ.

Thiên Tứ nghĩ Nhạc Phong vì Chu Tuyền mà chống lại mình cho nên càng chán ghét cậu ta, mà càng chán ghét thì càng gắng sức hãm hại, mà càng gắng sức hãm hại thì càng thê thảm, kết cục hoàn toàn bị cô lập. Thiên Tứ tìm Nhạc Phong cố bày tỏ tình cảm của mình, không nghĩ bị người từ chối còn khiến cho đối phương nhận ra tình cảm với Chu Tuyền, kẻ thù của bản thân. Trần Thiên Thanh ngẫm tới đây thì cảm thấy như có một ngụm máu nghẹn ở cổ họng.

Thì ra tay cậu còn có thể thúi như vậy! Quá đáng khinh! Quá đáng khinh!

Quay lại gút mắc chính là sự ngược tâm của công chính, Trần Thiên Thanh thực sự kiểm điểm lại bản thân. So với thế giới “Chàng tiên cá A Phong” thì tiến trình tình cảm ở thế giới này có vẻ đỡ hơn nhưng mà kết cục nó cũng chẳng kém tí nào. Nhạc Phong cùng Chu Tuyền vì có Thiên Tứ ở giữa phá rối nên chẳng dễ chịu gì, cứ hiểu lầm rồi ngược tâm ngược thân sau đó làm lành, rồi lại hiểu lầm ngược tâm ngược thân… tuần hoàn không lối thoát cho đến khi ngày tốt nghiệp Nhạc Phong tỏ tình và được Chu Tuyền đồng ý, đối với đôi tình nhân thì điều đó có nghĩa họ sắp bước vào giai đoạn hạnh phúc tú ân ái a. Nhưng mà… có mẹ kế, độc phụ Trần Thiên Thanh ở đây, cậu làm sao có thể cho hắn hạnh phúc được chứ!

Ngày đầu tiên sau khi Chu Tuyền cùng Nhạc Phong trở thành người yêu thì hắn gặp tai nạn giao thông. Thanh sắt sắc bén xuyên qua tim Nhạc Phong và hắn… chết! Sau khi chết, linh hồn hắn không vội đầu thai mà lượn tới lượn lui nhìn ái nhân đau khổ, thế là tiếp tục ngược tâm!

Hiện tại cậu đến chính là thời gian một tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Trần Thiên Thanh rõ ràng bản thân cần làm gì nên quyết tâm không vụng về giống như lần đầu u mê nữa. Cậu lẳng lặng đứng dậy, trong cái nhìn khó chịu của mọi người xung quanh thu thập sách vở đi ra khỏi lớp học.



Trần Thiên Thanh lang thang trên sân trường. Lúc này đã vào giờ học cho nên không gian vắng vẻ không một bóng người, bóng dáng nhỏ bé của Trần Thiên Thanh vì thế trông có vẻ càng cô độc. Cậu đi ra phía sau trường, tìm đến một cây phượng gốc lớn ngồi xuống ngủ! Cậu nhắm mắt lại ngả lưng về phía sau, mặc dù không thoải mái lắm nhưng vẫn tạm được. Trước đây, Trần Thiên Thành cũng thường xuyên bị người lôi kéo ngủ dưới tán cây nên đối với cậu chuyện ngủ nghỉ này vô cùng dễ dàng.

Gió hiu hiu, thật dễ chịu! Cậu nghĩ.

Trần Thiên Thanh vô thức nở nụ cười, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khung cảnh yên bình này vô tình bị một người nhìn thấy. Hắn đứng bên tường nhìn thanh niên với vẻ phức tạp.

Nhạc Phong đứng đó hồi lâu, không muốn làm phiền đến cậu nên đành lẳng lặng rời đi.

Trần Thiên Thanh không hề hay biết ngủ đến chiều. Đợi đến lúc cậu tình dậy thì mây cũng đã ngả cam.

Trần Thiên Thanh ngồi dậy vươn vai, vỗ vỗ bụi lá không trên người.

“Đến lúc rồi.” Cậu nói.

Hệ thống bảo với cậu rằng nó từ thế giới này trở đi nếu không có việc khẩn cấp thì cậu đừng có triệu hồi nó, Trần Thiên Thanh nhún vai, thật ra cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ có sinh vật suốt ngày kế bên cà khịa cậu.

Trần Thiên Thanh đứng dậy, cúi người xách cặp đeo lên vai rồi hướng đến phòng thể dục. Cậu nên diễn vai của mình a!

Lúc Trần Thiên Thanh đến thì bên trong phòng đã rất kịch tính. Một nhóm nữ sinh vây quanh lấy một nam sinh nhỏ gầy không ngừng nhục mạ. Cậu nhìn thấy bả vai y run lên, xem ra đã chịu phải đả kích không hề nhỏ. Trần Thiên Thanh không nhiều lời ném cặp vào đám người tạm thời tách hai bên ra hai nơi.

“Bang!”

“Cái gì!”

Chiếc cặp chuẩn xác rơi vào chính giữa, chia Chu Tuyền cùng nhóm nữa sinh ra hai bên với ranh giới là chiếc cặp kia. Nhóm nữ sinh sắc mặt hơi đổi nhìn người đi tới. Trần Thiên Thanh lạnh nhạt liếc một vòng rồi bảo: “Các người đang ở đây làm gì? Bắt nạt bạn cùng trường?”

Cậu không mấy thân thiện, nhóm nữ sinh kia cũng chẳng ưa gì thái độ của cậu. Nữ sinh dẫn đầu, cũng là người xinh đẹp nhất bĩu môi cất tiếng đâm chọc: “Tưởng là ai, thì ra là Từ thái tử! Sao nào, hôm nay muốn đến đây để kiếm chắc gì à? Xin lỗi nhá, nhưng cậu ta là của bọn này!”

Trần Thiên Thanh không hiểu suy nghĩ của họ, cười khổ: “Đừng đánh đồng tôi với các người. Tôi không có buồn nôn như vậy.”

“Cậu!”

Nữ sinh kia nghiến răng, mặt mày vặn vẹo, nghĩ tới gì đó, sắc mặt cô ta tốt lên sau đó liền khôi phục bình thường. Cô ta nở nụ cười châm chọc bảo: “Ai da, không cần cậu nhắc thì chúng tôi cũng không dám đánh đồng mình với ai kia a. Với bạn thân mình mà cũng có thể hạ độc thủ, thủ đoạn vô liêm sỉ gì cũng có thể làm, ở trước mặt người khác thì lại giả bộ hiền lành, so với chó cái còn đáng sợ hơn!”

Trần Thiên Thanh trên mặt vẫn là nụ cười khổ nhưng trong mắt người khác cậu chính là đang chột dạ, khó chịu. Mấy nữ sinh kia tức khắc vui vẻ trong lòng. Trần Thiên Thanh không thích so đo với nữ sinh, nhưng mà bị chính mấy em gái xinh tươi bản thân tạo ra chửi ác như vậy cậu cũng thấy chói tai lắm chứ bộ. Trần Thiên Thanh chỉ có thể lại thầm than bản thân tự làm tự chịu. Cậu hơi cúi đầu xuống, nhóm nữ sinh kia nghĩ rằng cậu khuất nhục, trong lòng càng thêm hả hê. Đặc biệt là nữ sinh cầm đầu kia, không ai biết trước đây cô ta có hảo cảm lớn với Thiên Tứ, hình tượng vỡ nát khiến cô ta chán ghét Từ Thiên Tứ còn hơn ruồi bọ.

Trần Thiên Thanh không tiếng động tiến đến gần đám người đang giằng co. Nhóm nữ sinh kia dù sao đối với nhân vật phong vân của trường vẫn có kiên dè, cho dù lúc này Thiên Tứ thất thế nhưng ấn tượng trước đó cậu để lại cũng đủ để người khác có bóng ma không dám vọng động. Chu Tuyền quật cường nghiêng đầu không nhìn Trần Thiên Thanh. Cậu cũng chẳng buồn quản cậu ta.

Trần Thiên Thanh đến chắn trước người Chu Tuyền làm như không có chuyện gì. Ánh mắt cậu sắc lẹm liếc từng người ở đây bảo.

“Mĩ nữ nói lời khó nghe như vậy không biết nếu tôi để người cô thích nghe thấy thì sẽ có chuyện gì. Con trai không mấy ai thích người đanh đá như cô đâu.”

Nữ sinh kia, tức Chu Bảo Cầm cười lạnh.

“Cảm tạ Từ thái tử quan tâm, cậu có lòng như vậy chắc gì người ta sẽ tin lời cậu.”

Đối thoại không đầu không đuôi của hai người chỉ có hai người hiểu huyền cơ trong đó, còn người ngoài chỉ thấy mờ mịt sờ không thấy đáy. Nữ sinh đáng yêu đứng cạnh Chu Bảo Cầm nhíu mày kéo tay nàng gọi một tiếng. Chu Bảo Cầm cũng không quay đầu, cứng đối cứng với Thiên Tứ.

Trần Thiên Thanh nhìn chăm chú nữ phụ trước mặt, trong lòng có cảm giác đồng cảm nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu lạnh nhạt nói: “Cô chắc chắn? Hiện tại tôi muốn cậu ta, cho dù không nói với người kia thì đắc tội với tôi cũng không tốt đâu.”

Trần Thiên Thanh chỉ tay về phía Chu Tuyền, Chu Bảo Cầm không biết có phải bản thân ảo giác hay không mà cảm thấy thiếu niên lạnh lùng trước mặt trong lời có ý thương lượng với cô ta. Chu Bảo Cầm có thể làm nữ phụ số một thì tự nhiên không phải kẻ ngốc. Cô ta cũng chẳng còn hứng thú bắt nạt Chu Tuyền nữa nên ra hiệu cùng nhóm bạn rời khỏi. Bạn bè Chu Bảo Cầm không dễ chịu trừng mắt cô ta rồi trừng mắt với Trần Thiên Thanh. Đợi người đi hết, Trần Thiên Thanh mới cúi người xách cái cặp còn nằm trên đất.

Chu Tuyền vẫn không nhìn cậu, Trần Thiên Thanh cũng đã khoác cặp trên vai muôn ra ngoài. Đợi khi cậu bước một chân ra khỏi cửa thì mới nghe thấy Chu Tuyền nhỏ tiếng nói.

“… Cảm ơn.”

Trần Thiên Thanh lạnh nhạt khong nói lời nào biến mất dưới trời chiều. Chu Tuyền phức tạp nhìn theo cậu. Y không nghĩ tới lúc mình bị chị họ bắt nạt thì người tới cứu y lại là cậu. Từ Thiên Tứ hãm hại Chu Tuyền nhiều lần như vậy cho nên y đối với cậu ta cũng chẳng hòa nhã gì, y không nghĩ ra được Thiên Tứ đang nghĩ gì.

Trần Thiên Thanh giải cứu xong Chu Tuyền xem như một lần giải quyết mâu thuẫn nhỏ của Nhạc Phong với Chu Tuyền. Phải biết, sau lần bị bắt nạt này thì Chu Tuyền đối với tình cảm của Nhạc Phong sinh ra khoảng cách. Nhạc Phong có quá nhiều người thích, áp lực trên vai y không nhỏ, trái tim Chu Tuyền lại không lớn, vì sự cố này mà quyết tâm có chút lung lay, may mắn Trần Thiên Thanh đã xử lí kịp thời.

Trên đường phố vào đêm đông đúc, sáng đèn, một thiếu niên lang thang đây đó không hề gây chú ý. Trần Thiên Thanh đi lòng vòng một vòng lại một vòng. Cậu chưa muốn về nhà lắm, Thiên Tứ cũng có thói quen này. Mỗi khi Trần Thiên Thanh trở thành một nhân vật nào đó thì sẽ có một ít thói quen cùng tình cảm của nhân vật sẽ ảnh hưởng tới cậu. Trần Thiên Thanh từng lo lắng hỏi hệ thống nhưng nó bảo sau khi hoàn thành chuyến hành trình sẽ giúp cậu loại bỏ di chứng cho nên hiện tại cậu thoải mái tiếp nhận hậu quả.

Từ Thiên Tứ quen biết với Nhạc Phong từ nhỏ nhưng cả Nhạc Phong cũng không biết cậu chỉ là con riêng. Thiên Tứ đối với thân phận của mình rất mặc cảm nếu không cũng không bỏ trốn chạy tới thành phố nhỏ này mà nhập học. Nhạc Phong còn nghĩ là cậu giống hắn, không thích bị người lớn ép buộc chạy theo cậu tới đây sống thoải mái.

Trần Thiên Thanh mang tâm trạng ưu tư của nhân vật bản thân sắm vai thì thế giới nhộn nhịp xung quanh mà mờ mịt. Cậu thắc mắc thói quen lang thang ngoài đường này của Thiên Tứ có phải vì cậu ta cũng muốn hòa nhập vào thế giới trước mắt có phải hay không. Bởi vì cô độc quá lâu nên luôn muốn ở gần ánh sáng, cho dù chỉ là một lúc.

Thật ngây thơ…



Trần Thiên Thanh tra chìa khóa vào ổ khóa, “cạnh” một tiếng mở cửa nhà trọ ra. Căn nhà trọ này của Thiên Tứ cũng không tồi, mặc dù là con riêng nhưng Từ gia đối với cậu vẫn tốt lắm, tiền tiêu vặt của Thiên Tứ chưa bao giờ ít. Phòng ốc được chủ nhân thường xuyên dọn dẹp, sạch sẽ, ngăn nắp, Trần Thiên Thanh nhìn cũng thấy thích. Cậu tắm rửa rồi ăn cơm, dọn dẹp xong chén đĩa, cậu mò tới bàn học của Thiên Tứ làm bài tập. Ở thế giới thật, Trần Thiên Thanh vẫn còn là học sinh, cậu cũng thích học hành cho nên muốn thay Thiên Tứ học thật tốt.

Thành tích của Thiên Tứ ở trường luôn tốt, không vì bị chuyện của Nhạc Phong làm ảnh hưởng. Trần Thiên Thanh tập trung, trong nhà chỉ có tiếng sàn sạt ma sát của giấy. Thiếu niên anh tuấn, mái tóc rũ xuống nhu hòa, vẻ mặt trắng không làm người ta nghĩ tới bệnh hoạn mà chỉ cảm thấy y thanh lãnh.

Thói quen là thứ khó bỏ, Trần Thiên Thanh dù chăm chú tới mức nào thì khi tiếng chuông báo thức vang lên cũng cảm thấy buồn ngủ. Cậu vươn tay tắt chuông rồi đi chân trần nằm xuống giường. Lúc này cậu mới cảm thấy có chút tủi thân.

Trong lúc đó, ở nhà trọ kế bên, Nhạc Phong cũng không yên ổn. Hắn mở hai mắt nhìn trần nhà, trong mắt là tỉnh táo không hề có chút buồn ngủ nào. Hắn đang tự hỏi Thiên Tứ đang làm gì. Bọn họ ở sát bên nhau nhưng đã một tuần rồi không nói chuyện gì cả. Hắn mắt cũng không chớp, gần đây chẳng có đêm nào hắn không thức trắng. Cũng không phải vì trong lòng muộn phiền mà là hắn đang chờ cái gì đó chính hắn cũng không biết.

Ban đêm yên tĩnh có thể nghe tiếng lông ngỗng rơi, Nhạc Phong chỉ nghe thấy âm thanh trái tim đang đập của hắn.



Thiên Tứ vẫn chưa có chính thức thổ lộ với Nhạc Phong nhưng mà tình cảm của cậu ai nhìn vào vẫn biết. Dĩ nhiên ngoài trừ đầu gỗ công chính. Trần Thiên Thanh đang muốn né tránh tình tiết quan trọng đó nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ vẫn là lợi dụng nó. Cậu không có nhiều thời gian lãng phí, cho nên nếu có thể tiếp cận Nhạc Phong càng sớm thì càng tốt. Chỉ khi ở cạnh Nhạc Phong thì cậu mới có thể can thiệp kịp thời những rắc rối tình cảm của công thụ chính để họ có thể bình yên bên nhau được.

Nhạc Phong ngồi chờ trên băng ghế từ lúc nào. Cây phượng lúc này đã lác đác điểm hoa nhưng màu xanh vẫn chiếm nhiều nên nhìn từ xa giống như tấm vải hoa. Trần Thiên Thanh thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, hoàn toàn không nhận ra Nhạc Phong đang cứng người. Trần Thiên Thanh không giỏi diễn, cậu để mặc bản thân cho cảm xúc Thiên Tứ dẫn dắt, nói ra lời thoại bản thân nên nói.

“Tớ biết cậu không muốn gặp tớ.”

Nhạc Phong không nói gì cũng không nhìn cậu, làm bạn thân nhiều năm như vậy Trần Thiên Thanh nếm nỗi chua xót thay Thiên Tứ. Cậu sợ Nhạc Phong cùng thụ chính Chu Tuyền hiểu lầm gì cho nên chọn một nơi ít người qua lại nói chuyện, Nhạc Phong đến có thể nói đã nể mặt cậu lắm rồi.
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Đi một bước, tính một bước
Tham gia
12/4/19
Bài viết
66
Điểm cảm xúc
225
Điểm
33
Chương 2: Làm lành – Bắt đầu kế hoạch

Chuyện Thiên Tứ bắt nạt Chu Tuyền sau lưng Nhạc Phong khiến hắn rất khó xử. Cả hai đều là bằng hữu thân thiết, Nhạc Phong không biết nên đối mặt với Chu Tuyền thế nào. Trần Thiên Thanh nghiên cứu tâm tư của hắn lâu như vậy tự nhiên hiểu rõ con ruột của cậu. Cậu cười khổ.

“Cậu có bao giờ nghĩ tới tớ vì sao mà lại đối xử như vậy với Chu Tuyền chưa?”

Nhạc Phong hơi gật đầu.

“Có.”

Hắn nhíu mày do dự một lúc lại đáp.

“Nhưng lại nghĩ không ra lí do…”

Ở thế giới này hắn chính là ngốc như thế, bề ngoài thành thục, ổn trọng không ít nhưng không thể che dấu hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ. Trần Thiên Thanh buồn cười, nhìn kẻ thù mình có bộ dạng làm cậu hả hê. Trộm cười xong, Trần Thiên Thanh giả bộ bi thương đáp.

“Là vì cậu.”

Dù chỉ trong giây lát nhưng Trần Thiên Thanh rõ ràng nhìn thấy Nhạc Phong tròn mắt ngạc nhiên, tựa như cún con không hiểu ý cậu. Manh chết được!

Trần Thiên Thanh kiềm chế ý nghĩ viết một quyển ngược manh phu trong đầu, cậu đứng dậy xoay lưng về phía Nhạc Phong để hắn không nhìn thấy ý cười trên mặt mình.

“Nhạc Phong, tớ thích cậu.”

Nhạc Phong đơ người, hiển nhiên bị sốc. Huynh đệ thuần khiết mười mấy năm tự nhiên lại nói thích bản thân tự nhiên ai cũng không chấp nhận nổi.

“Không cần trả lời, tớ biết cậu không thích tớ. Nhưng hiện tại tớ cũng nghĩ kĩ rồi, tớ cũng không thích cậu nữa. Hiểu lầm trước đó giữa tớ và Chu Tuyền tớ cũng đã nghĩ kĩ, là bản thân tớ quá nhỏ nhen.”

Cậu hơi dừng lại một chút, hai mắt tỏa sáng xoay người vỗ vai Nhạc Phong.

“Hiện tại chỉ cần làm anh em với cậu cũng đủ rồi. Nhạc Phong, cậu đừng giận tớ nữa nhé, tớ sẽ đi xin lỗi người anh em Chu Tuyền mà!”

Nhạc Phong: “…”

Thiếu niên trước mặt đùng một cái nói thích hắn, đùng một cái lại nói không thích hắn làm hắn rất mệt tim, nhưng nhìn gương mặt sáng lạn kia hắn không nỡ từ chối. Nhạc Phong hiếm khi thấy Thiên Tứ vui vẻ cầu xin như vậy, giống như đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Hắn áy náy với cậu nhiều hơn. Nhạc Phong là người có chỉ số EQ thấp, hắn nhận thấy để cho Thiên Tứ thích hắn chắc chắn cũng có một phần là do lỗi của hắn để cậu hiểu nhầm gì đó. Nhạc Phong cũng không muốn mất người anh em cùng mình vào sinh ra tử nhiều năm như vậy cho nên gật đầu đồng ý.

Hai người này hoàn toàn không nhận thấy thái độ của bản thân có gì bất thường.

Có lẽ tại vì cả hai đều thần kinh thô chăng?

Trần Thiên Thanh tự nhận bản thân ngu ngốc nhưng Nhạc Phong ở thế giới này còn ngốc hơn cậu nhiều lắm. Có thể để người khác lừa gạt như vậy còn không phải ngốc chính là gì, ngoài ra cậu còn khẳng định một điều đó là Thiên Tứ trong lòng Nhạc Phong hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng.

Cả hai chiến tranh lạnh một tuần, sau một cuộc trò chuyện liền xóa bỏ hiểu lầm trở về như xưa khiến người khác mở rộng tầm mắt. Thiên Tứ bị người khác chán ghét là vì người ta phát hiện cậu phá hỏng cây sáo của Chu Tuyền, hiện tại thấy cậu đi theo sau Nhạc Phong tới xin lỗi y đều nghi ngờ nhưng trước mặt nam thần cũng không tiện nói gì.

Chu Tuyền phức tạp nhận cây sáo mới từ tay Thiên Tứ, y nghĩ lại lần trước người này cứu mình xem ra đã không còn lòng đối chọi với y nên cũng yên lòng không ít nhưng mà bạn bè bên cạnh cậu không cho là như vậy.

Trần Thiên Thanh cũng không cố dán mặt nóng lên mông lạnh làm gì, không cần thiết. Cậu chỉ cần hai người này không tránh cậu như tránh tà là tốt rồi, chỉ là thái độ nhóm hậu cần Chu Tuyền làm cậu bất đắc dĩ. Nhóm hậu cần Chu Tuyền giống như cái tên gồm ba người, hai nam một nữ, bạn thân từ nhỏ luôn cứu giúp Chu Tuyền khỏi ma trảo của Thiên Tứ. Bọn họ cùng cậu đấu đá ngầm lâu như vậy tự nhiên không có tin tưởng một ngày nọ ác bác lại ăn chay cho nên không cho cậu có sắc mặt tốt.

Trần Thiên Thanh nhớ tới kế hoạch bản thân sâu này còn cần họ giúp đỡ cho nên không thể không cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Một ngày nọ rất gần, Trần Thiên Thanh nhân lúc nhóm hậu cần Chu Tuyền này họp nhóm mà tìm tới, hiển nhiên phải chịu đựng ánh nhìn sinh vật lạ của họ. Cậu cười khổ.

“Không cần nhìn tôi như vậy.”

Nữ sinh duy nhất trong nhóm, Dương Ngọc Lan hừ lạnh không cho cậu sắc mặt tốt, ngồi trên ghế bắt chéo chân hất cằm bảo: “Từ Thiên Tứ, cậu nghĩ mình chỉ cần hơi tỏ thái độ tốt đẹp thì người khá liền đeo bám cậu như đỉa đói sao. Ảo tưởng sức mạnh quá thể, những gì cậu gây ra cho A Tuyền, cậu ấy có thể rộng lượng bỏ qua cho cậu nhưng chúng tôi đau lòng cậu ấy vĩnh viễn không bỏ qua cho cậu đâu!”

Trần Thiên Thanh đổ mồ hôi hột, tại sao phụ nữ cậu viết ra đều miệng lưỡi sắc bén không cho người khác có chỗ yêu thương như thế hả! Chu Tuyền người ta nạn nhân đã bỏ qua rồi, bà cô này có thể không cố chấp chống đối cậu được không!

Hai thiếu niên còn lại trong phòng, một người nằm dài trên bàn, một người đưa tay chỉnh chỉnh lại mắt kính đọc sách hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Trần Thiên Thanh. Cậu thở dài một hơi tiếc sắt không thành thép.

“Tôi tới đây không phải kiếm chuyện.”

Trên mặt Dương Ngọc Lan viết rõ ràng hai chữ “không tin”!

Trần Thiên Thanh đứng tại chỗ mặt dày không chùn bước.

“Tôi tới đây tính kế làm mai.”

Xoạt một tiếng, không khí trong phòng thay đổi. Hai thiếu niên kia rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn Trần Thiên Thanh. Thanh xuân vườn trường ấy mà, không có tâm cơ như thế giới vừa rồi, học sinh ấy, giận đấy rồi lại quên đấy không gì dễ đối phó hơn. Trần Thiên Thanh thoải mái kéo một cái ghế ngồi xuống, mông còn chưa ấm thì Dương Ngọc Lan đã cáu gắt lên tiếng.

“Ai cho phép cậu ngồi đấy.”

Trần Thiên Thanh không ăn chay tự nhiên cũng đáp trả.

“Đồ ở đây là của nhà trường, cũng không phải của nhà cậu.”

Ý trên mặt chữ, cô nàng có quyền gì lên tiếng!

Nhất thời một nam một nữ trừng mắt nhau tóe lửa, khói súng nồng nặc. Thiếu niên đeo kính văn nhã tên Chương Hà không nhìn được hai kẻ trẻ con kia, lên tiếng kéo mọi người chú ý chuyện nên chú ý.

“Cậu muốn làm mai cái gì?”

Trần Thiên Thanh học đòi theo Trần Kiến lười biếng bên kia hai tay chống má bảo: “Nhạc Phong và Chu Tuyền.”

Dương Ngọc Lan cười lạnh, nhìn cậu như nhìn người ngu.

“Thiên Tứ, cậu nghĩ chúng tôi ngu lắm sao. Tin lời cậu ấy hả, xùy!”

Chương Hà thì không nói gì nhìn Thiên Tứ nghiêm túc không hề có vẻ giả dối. Trong lòng hắn ta hơi động, chuyện trước mắt quá mức thú vị, giờ này đọc sách cái gì nữa chứ!

Trần Thiên Thanh biết bọn họ biết cậu thích Nhạc Phong, hơn nữa hành động ác liệt của cậu trước đây cùng hiện tại quá đối lập cho nên tự nhiên sẽ không có ai tin tưởng cậu thật lòng. Cậu cũng không ngại giả trang đáng thương, dù sao tất cả cũng không phải thật, sao này cậu rời đi thì cũng sẽ không ai biết được suy nghĩ thật của cậu, cậu cũng không mất mặt, ngại gì không làm.

Dương Ngọc Lan nghe Trần Thiên Thanh kể chuyện của mình, ban đầu còn có hơi sức mà khinh thường, sau đó lại thấy lòng nghèn nghẹn không nói nên lời. Chương Hà ánh mắt cũng tối đi, Trần Kiến cũng vứt quách lười biếng ở trong góc. Trần Thiên Thanh cười khổ.

“Tôi biết các cậu khó tin tưởng nhưng tôi tin Nhạc Phong thích Chu Tuyền nhưng cậu ấy không biết, Chu Tuyền cũng thích cậu ta nhưng không hay. Chuyện tốt này chúng ta nên giúp họ nhận ra không phải sao?”

Dương Ngọc Lan hơi chần chờ.

“Cậu tại sao lại làm như vậy, cậu không còn thích Nhạc Phong nữa à? Hay là cậu bị điên?”

Trần Thiên Thanh: “…” Mĩ nữ thế giới này sao nói chuyện chói tai dữ vậy!

Cậu chỉ cười cười không đáp, nói nhiều ít gì. Hiệu ứng này trong mắt họ chính là thiếu niên ôn hòa trước mặt có khổ tâm không nói nên lời.

Hạnh phúc chân chính đó chính là có thể khiến người mình yêu thương hạnh phúc… vì lẽ đó hi sinh bản thân có xá gì.
 
Top