“Nhạc Phong! Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Trần Thiên Thanh hiếu kì chọc chọc cái ót công chính đại nhân. Cậu vẫn còn ở trên lưng ai đó và không muốn xuống một chút nào. Giọng nói lãnh đạm của Nhạc Phong vang lên trả lời cậu.
“Không biết.”
Trần Thiên Thanh ngây người ra: “…”
“Đã không biết vậy ngươi còn đi nhanh như vậy làm gì?”
Trong lòng cậu đang phun miếng, Thất hoàng tử người cá nè, huynh đệ có cần bá đạo như vậy không hả!
Nhạc Phong bỗng dừng chân lại, nghiêng đầu, hơi nhướng mày nói với Trần Thiên Thanh: “Ồ! Bạch tuộc phù thủy đại nhân bất mãn sao? Bổn hoàng hạ mình cõng ngươi hình như cũng hơi lâu rồi thì phải. Hiện tại chúng ta cũng nên tách ra rồi, ta để ngươi xuống tự đi nhé!”
Nhạc Phong đen mặt cười lạnh. Được voi đòi tiên!
Trần Thiên Thanh nhăn mặt, cậu cảm nhận được Nhạc Phong này rất xấu tính. Nhắc tới việc tác giả đam mỹ nhỏ bé vẫn còn trên lưng công chính đại nhân phải nhắc tới vài tiếng trước trong lúc Trần Thiên Thanh còn đang vui mừng vì không bị người bỏ quên. Cậu cũng đã có ý tưởng tự mình đi ấy chứ! Được người cõng dù sao cũng không ngầu tí nào, nhưng mà chỉ vừa đặt chân xuống đất thì đau đớn như hàng vạn con kiến cắn từ lòng bàn chân chạy dọc lên tới não cậu khiến Trần Thiên Thanh đau đớn.
Đậu nó! Đã uống thuốc giảm đau rồi mà vẫn còn đau dã man! Tên công chính đại nhân kia rốt cuộc làm sao lại biểu hiện bình thường được như vậy!
Trần Thiên Thanh sợ đau! Rất rất sợ đau, cho nên cậu không chịu nổi và kết cục là cậu tiếp tục bám trên lưng Nhạc Phong như con lười. Trần Thiên Thanh đã tự hỏi, Nhạc Phong cảm thấy như thế nào. Hắn cũng sẽ đau giống cậu sao? Thậm chí là gấp trăm lần cậu? Những câu hỏi nhỏ nhặt đó khiến cậu đưa đến kết luận rằng Nhạc Phong có tinh thần thật mạnh mẽ. Đây là đứa con ghẻ mà cậu lúc nào cũng muốn ngược đãi! Ô mai chuối! Giờ thì cậu hoàn toàn sùng bái hắn!
Quay trở lại hiện thực rằng Nhạc Phong muốn vứt cậu xuống đất, Trần Thiên Thanh chỉ có thể nhẫn nhịn trở thành phe yếu nói: “Ta không có ý kiến gì hết. Người đừng để ta xuống!”
Nhạc Phong nhìn liếc mắt nhìn bạch tuộc xấu xí tóc trắng nọ, Trần Thiên Thanh căng thẳng trước mọi hành động của hắn. May mắn, Nhạc Phong không phải kẻ ác thật, cậu vẫn bình yên.
“Ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại chịu khổ là do lỗi của ngươi.”
Nhạc Phong nói như tường thuật lại một sự thật nào đó không liên quan tới hắn rồi tiếp tục bước đi khiến Trần Thiên Thanh tức giận. Cậu ra nông nỗi này là tại ai hả! Còn không phải do Nhạc chưởng môn trước mặt đe dọa báo thù sao! Còn không phải do hắn uống thuốc cấm khiến cậu không thể không lên bờ giúp hắn sao! Hừ!
Bất mãn nhiều như vậy nhưng Trần Thiên Thanh lại không dám bùng phát! Ài! Lỡ như hắn quăng cậu ở khu rừng này thì cậu biết làm sao chứ hả! Vì tính mạng! Cậu nhẫn!
Dẫu nghĩ như vậy nhưng Trần Thiên Thanh vẫn nhịn không được làm động tác giả đánh hắn sau lưng Nhạc Phong. Vì không thể nhìn thấy mặt hắn nên Trần Thiên Thanh không biết rằng người đang cõng cậu biết tất cả hành động trẻ con cậu làm.
Nhạc Phong âm thầm nhếch môi cười lạnh. Hắn đang phải kiềm chế để bản thân không ra tay thủ tiêu người trước mặt. Người khác nói hắn ác không phải là không có lí do, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng hắn, hắn sẽ không làm gì người này. Chỉ là sau đó thì hắn không chắc!
Nhạc Phong cũng không phải đi bừa, minh chứng là không lâu sau hai người liền rời khỏi khu rừng nọ. Ánh sáng mặt trời làm Trần Thiên Thanh khó chịu, không biết có phải vì cậu là bạch tuộc sống dưới biển hay không mà cậu cảm thấy khát nước. Thử nghĩ tới việc phơi mực là hiểu, cậu mệt mỏi gục đầu xuống hoàn toàn không nghĩ tới Nhạc Phong so với cậu thì như thế nào, hoặc căn bản Trần Thiên Thanh không muốn tìm hiểu vì sợ chột dạ.
Nhạc Phong cõng Trần Thiên Thanh một đoạn dài, kiến trúc con người xuất hiện trong mắt hắn. Những ngôi nhà ngói nhỏ bé tinh xảo, đâu đâu cũng có con người qua lại, có những sinh vật có cánh bay trong không khí chiêm chiếp kêu. Hắn cảm thấy tò mò nhưng nhiều hơn là cảnh giác. Hiện tại hắn mới nhận ra hắn đã quá vội vã nhưng dù sao cũng không thể thay đổi quá khứ nên hắn cũng không bận tâm nhiều. Hy vọng là kẻ trên lưng sẽ không kéo chân hắn xuống.
Nhạc Phong thật ra rất khó chịu, phải hạ mình dùng cái lưng vàng của hắn cõng một sinh vật xấu xí như vậy, bản thân hắn cảm thấy rất có lỗi với cái lưng của mình.
Nếu Trần Thiên Thanh mà đọc được suy nghĩ của hắn chắc chắn hộc máu cao ba thước mất!
Đậu nó! Lưng chú em bằng vàng vậy chắc thân thể ca đây không là vàng chắc!
Trần Thiên Thanh hơi ngẩng đầu nhìn qua vai Nhạc Phong, phong cảnh xã hội thời phong kiến dị giới làm cậu mê mẩn. Mặc dù thế giới này do cậu tạo ra nhưng khi thực sự sống ở đây cậu mới thấy rõ được những điều đặc biệt của nó.
“Đẹp thật…”
Trần Thiên Thanh lẩm bẩm, Nhạc Phong cảm nhận được người trên lưng suy yếu. Trần Thiên Thanh muốn nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn nữa nhưng cậu mệt và buồn ngủ quá nên chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Đầu cậu gục trên vai Nhạc Phong chợt khiến hắn hoảng hốt.
…
“Ưm.”
Trong bóng tối vô tận, một người đứng đó, thanh niên trẻ tuổi, mặt hơi non mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Tại sao mình lại ở đây nhỉ?”
Trần Thiên Thanh tự hỏi, ngoài bản thân cậu ra thì cậu chẳng thể thấy gì cả. Đang lúc cậu đi tới đi lui trong khoảng không gian đen thui này tìm hiểu thì xung quanh đột ngột thay đổi. Cậu rơi xuống một cái giường mềm. Trần Thiên Thanh vừa hoảng hốt bật dậy thì cứng đờ cả người trợn mắt nhìn cánh cửa mở khổng lồ mở ra phía trước.
Đang…
Đang…
Có hình bóng một người đàn ông mặc tử y tinh xảo bước từng bước tới chỗ cậu, cái chuông bên hông hắn ngân lên từng hồi trong trẻo. Bước chân hắn như có như không có quy luật nện lên tim cậu. Hắn ta thật tự nhiên vươn tay, cậu liền cảm thấy có lực hút mãnh liệt xuất hiện hút mình về phía hắn. Cả cơ thể cậu bay lên, Trần Thiên Thanh chỉ thấy trời đất đảo lộn rồi cậu đối diện với gương mặt phóng đại của kẻ nọ.
Hự!
Cổ của mình!
Trần Thiên Thanh nghẹn khí, bị người bóp chặt cổ. Cậu cố vùng vẫy, đánh vào cánh tay đang khống chế mình kia nhưng dường như cậu đánh phải đá. Hắn một chút cũng không nhúc nhích.
Mái tóc đen dài che phủ, cộng với việc hắn đứng trong bóng đêm làm cậu nhìn không thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cuồng nộ trên người người nọ. Một nỗi sợ bao trùm lấy Trần Thiên Thanh.
Tên biến thái cos chưởng môn kia nở nụ cười tà, khẽ cất lời.
“A Thanh…”
“Sư tôn?”
Giọng điệu hắn diệu dàng nhưng lại khiến cậu lạnh người.
“Là người, chắc chắn là người. Ta đã chờ ngày này biết bao lâu… Ta đã chờ ngày ngươi rơi vào tay ta thật lâu… ta muốn xé thân xác nhỏ bé của người ra thành muôn nghìn mảnh, mỗi mảnh chôn một nơi. Sư tôn, như vậy ngươi sẽ không đầu thai được phải không? Như vậy thì ngươi sẽ… ta rồi… ha ha ha…”
Giọng nói hắn mơ hồ dần trong đầu Trần Thiên Thanh, đoạn sau cậu không nghe rõ nữa. Cậu muốn bảo hắn thả cậu ra nhưng cho dù thế nào bản thân cũng không thể phát ra âm thanh nữa. Cổ bị người siết càng lúc càng chặt. Cậu nghẹn khí đỏ mặt. Trần Thiên Thanh sợ hãi tột độ.
Mình sẽ chết như vậy ư! Không! Mình không muốn chết! Mình không muốn chết như vậy!
…
“Không!”
Trần Thiên Thanh giật mình tỉnh lại. Cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng thời trung cổ thường xuất hiện trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Trần Thiên Thanh cả người ê ẩm không muốn dậy chỉ biết hướng mắt lên trần nhà.
“Mình lại đang mơ chăng?”
Trần Thiên Thanh tự hỏi, đầu óc mơ mơ hồ hồ làm cậu khó chịu. Cái giấc mơ kinh dị lúc nãy làm cậu đau tim chết được.
Mặc dù Trần Thiên Thanh không biết cái tên chưởng môn trong mơ kia tiếp theo sẽ làm gì cậu nhưng mà cậu cảm nhận được đó không phải chuyện tốt lành gì. Cảm tạ ơn trời là cậu đã thức dậy trước khi biết được chuyện sau đó. Chuyện trong mơ mới đó còn rõ ràng sau đó lại mơ hồ. Trần Thiên Thanh nhìn trần nhà một lúc lại ngẩn ra.
“Két” một tiếng, là tiếng cửa mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ như không. Một người ngược ánh sáng đối diện Trần Thiên Thanh. Bóng dáng cao lớn lại quen thuộc thu hút ánh nhìn của cậu khiến cậu cúi đầu. Khi thấy người nọ, cậu liền hồi phục lí trí, kinh ngạc hô: “Nhạc Phong!”
Nhạc Phong vẫn gương mặt đẹp trai vô bờ bến của kẻ thù nọ nhìn cậu không nhanh không chậm nói: “Là ta. Cảm thấy thế nào?”
Dù hắn vẫn lạnh đạm như cũ, nhưng Trần Thiên Thanh không biết có phải còn mơ ngủ mà ảo giác hay không, cư nhiên lại thấy là hắn đang quan tâm cậu, cậu ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó, Trần Thiên Thanh chợt cảm thấy lành lạnh. Cậu nhìn xuống dưới thân rồi trợn mắt.
“A a a!”
Tiếng thét kinh thiên động địa làm chim chóc trên cây hoảng loạn bay tán loạn! Trần Thiên Thanh co người lại che chở bản thân trợn mắt hô: “Ngươi ngươi… ta… ta ta…”
Trần Thiên Thanh nói lắp bắp, sắc mặt tái nhợt. Cậu hận không thể chôn đầu xuống cái bồn tắm không gặp người. Nhạc Phong làm như không có phát hiện biến hóa của cậu, đi tới bên cạnh bồn chống tay bảo: “Nếu đã tỉnh thì tự mình thay đồ đi. Hay là ngươi muốn ta giúp ngươi?”
“Dĩ nhiên là không! Mau ra ngoài! Ra ngoài ngay lập tức!”
Trần Thiên Thanh mặt đỏ như mông khỉ tức thì chỉ tay ra ngoài ra lệnh cho Nhạc Phong. Cậu vậy mà trần truồng! Còn bị tên Nhạc Phong nhìn sạch hết! Trần Thiên Thanh chết lặng!
Nhạc Phong nhếch môi, Trần Thiên Thanh nhìn thấy rõ hắn đang khinh bỉ cậu. Đồ khốn kiếp!
Cậu vốc nước tạt hắn. Nhạc Phong dễ dàng né tránh, sau đó hắn cũng không chọc bạch tuộc xấu xí nữa, ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa lại. Trần Thiên Thanh ngồi thừ người ra trong bồn tắm che mặt. Mẹ ơi, con không muốn gặp người nữa ô ô.
Trần Thiên Thanh đang làm công tác tư tưởng cho bản thân. Hình như cậu không nên phản ứng mạnh như vậy thì phải. Nhạc Phong hắn thân là người cá đâu có hiểu chuyện con người, mà dưới đại dương bọn họ chỉ có phần trên cần che chứ phần dưới đâu cần quan tâm. Trần Thiên Thanh nhìn xuống dưới một lần nữa, một bộ không hài lòng. Hẳn là hắn cũng không biết về kích thước thứ kia đi, của cậu nhỏ như vậy…
Trần Thiên Thanh vốc nước lạnh tạt mặt bản thân. Trần Thiên Thanh à Trần Thiên Thanh! Mày có thể có tiền đồ được không hả! Không phải đều là giống đực sao, có cái gì phải phản ứng chứ. Nhưng mà đây là thế giới đam mỹ nga, cậu lo lắng cho trinh tiết của bản thân đâu có gì sai. Ai, nhưng mà công chính thuộc về bé thụ của hắn nha, cậu là cha đẻ, đâu có liên quan gì.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Trần Thiên Thanh vuốt mặt bình tĩnh trở lại. Chuyện mất mặt cũng đã làm rồi, cậu còn có thể quay ngược thời gian sao, không nghĩ nữa. Trần Thiên Thanh một bộ đã không còn gì luyến tiếc trèo ra khỏi bồn. Vừa đưa chân ra ngoài, cơn đau đớn mà cậu lãng quên nó lại xuất hiện. Đôi chân người sử dụng thuốc cấm sẽ đau như bị kim châm! Trần Thiên Thanh bị đau đớn giật sắp chết rồi.
Trần Thiên Thanh cậu muốn khóc quá chừng. Cậu rụt chân lại chôn người xuống nước vừa xấu hổ vừa nhỏ tiếng gọi.
“Nhạc Phong… Nhạc Phong…”
Bên ngoài, Nhạc Phong không có rời đi mà ngồi đợi Trần Thiên Thanh. Lúc hắn nghe âm thanh nhỏ nhẹ này của bạch tuộc xấu xí thì rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. Xem ra có bạch tuộc xấu xí bên cạnh cũng không đến nỗi quá tệ.
Thế là chuyện Trần Thiên Thanh bị lột sạch tắm trong cái bồn lớn kết thúc bằng việc thanh niên che mặt không nhìn người để cho Nhạc Phong vớt cậu ra ngoài. Trần Thiên Thanh xấu hổ tới mức trốn trong chăn mình mài mò mặc đồ. Nhạc Phong hài lòng nhìn xấu xí nọ bớt xấu xí nằm chết dí trên giường. Trần Thiên Thanh hết chôn đầu trong chăn giờ thì chôn đầu trong gối không nhìn hắn. Cậu khô khốc bảo:
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu.”
Nhạc Phong đáp: “Một nơi con người gọi là tửu lâu.” Hắn ngồi xuống giường, Trần Thiên Thanh cảm nhận được nệm lún xuống gắng sức nhích người vào bên trong. Nhạc Phong cũng không có cản cậu lại. Trần Thiên Thanh đầu óc rối bù tạm thời chưa hồi phục lại được.
Mãi một lúc sau mới lấy lại được chút trí tuệ, cậu liền phát hiện được một vấn đề lớn.
“Nhạc Phong! Ngươi có tiền sao?”
Không gian tĩnh lặng trong chốc lát.
“Tiền là gì?”
Nhạc Phong một bộ nghĩ không ra làm Trần Thiên Thanh đơ người.
Cậu: “…”
Trần Thiên Thanh nhận thấy cậu đang đứng trước một vấn đề cấp bách. Đầu óc vốn trì độn dưới ánh mắt dò hỏi của Nhạc Phong càng không hoạt động được gì.
Cậu sau khi nghe thấy câu hỏi thiếu muối của Nhạc Phong đã muốn quay ngoắt đầu lườm hắn. Thế này… thế này là tình huống nghèo rớt mồng tơi còn muốn ăn sung mặc sướng sao!
Nhạc Phong nhìn gương mặt bạch tuộc xấu xí biến đổi liên tục cảm thấy rất thú vị. Trần Thiên Thanh gian nan hỏi hắn thêm một câu.
“Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”
Nhạc Phong một bên quan sát sắc mặt đầy biến động của bạch tuộc xấu xí một bên lãnh đạm đáp.
“Nửa ngày.”
Hô, mới nửa ngày cậu trả phòng còn kịp không!
Mà tại sao cậu lại bất tỉnh nhỉ?
“Ngươi khát nước.”
Nhạc Phong khoanh tay nói, ý cười nhạo trong mắt hắn quá rõ ràng làm Trần Thiên Thanh muốn làm lơ cũng không được. Hóa ra Trần Thiên Thanh đã vô thức hỏi ra khỏi miệng, cậu gật gù tỏ vẻ hiểu rồi. Xem ra cho dù đã biến thành người thì bọn họ vẫn không hoàn toàn rũ bỏ được đặc tính của loài. Hành động lột trần cậu của Nhạc Phong lúc nãy… khụ khụ… xem như cũng đã có lời giải đáp.
“Vậy ngươi cũng bất tỉnh sao?”
Trần Thiên Thanh xoay người lại đối mặt với Nhạc Phong. Nhạc Phong nhếch môi đáp: “Không.”
Được rồi, sau khi Trần Thiên Thanh nghe xong câu này cậu cảm thấy hắn không còn là cười nhạo cậu nữa mà trực tiếp thăng lên khinh bỉ luôn! Trong lòng Trần Thiên Thanh thật muốn nện cho hắn một cú!
Trần Thiên Thanh không tin. Nhạc Phong thấy cái đầu trắng lắc lư trước mặt thì có chút ngứa tay đưa tay nhưng hắn cũng không có làm ra hành động gì, chỉ như tuỳ ý liếc mắt sáng chổ khác nói: “Ngươi bất tỉnh là vì ngươi yếu hơn ta. Tộc bạch tuộc phù thuỷ các người đối với việc thuỷ yêu biến thành người hiểu biết rất nhiều, chuyện này ngươi lại không biết sao?”
Hự!
Trần Thiên Thanh cảm thấy bản thân như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua hộc máu! Tên con ghẻ này! Tên còn ghẻ này!
Nhạc Phong nhìn sắc mặt Trần Thiên Thanh thay đổi liên tục cảm thấy buồn cười. Kẻ ngốc này năng động thế này đúng là mới lạ, có thể chọc hắn vui vẻ xem như cũng có chút tác dụng. Dù sao cũng là cậu ta phá vỡ kế hoạch của hắn, nên bồi thường là đương nhiên.
Trần Thiên Thanh mà biết suy nghĩ của Nhạc Phong nhất định sẽ lấy gạch đập đầu hắn! Có bồi thường cũng là ngươi bồi thường ông đây được chứ!
Trần Thiên Thanh đen mặt bảo: “Ngươi có nghe qua loài người nói câu này chưa, không tiền cưới vợ, cả đời cẩu độc thân!”
Tiền là tiên là phật, không tiền, không tình, không thân. Tiền bạc là trên hết! Cậu còn muốn công chính xuất hiện hoành tráng thu hút ánh nhìn của bé thụ hắn đây! Không tiền? Không tiền thì đầu tư hoành tráng kiểu gì hả!
Nhạc Phong thông minh nên nắm bắt thông tin trong lời nói cậu rất nhanh. Hắn vuốt cằm suy tư.
“Quan trọng như vậy? So với cực phẩm châu báu ta tặng cho người còn tốt hơn?”
“… Cái này…”
Trần Thiên Thanh câm nín, nhớ tới cái giá mà hắn đã trao đổi với nguyên chủ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đống châu báu đó nặng quá cho cậu không có đem theo. Tính ra thì Nhạc Phong trả công cho cậu rất hậu, báu vật dưới biển đem lên đất liền giá trị thường ở con số thiên văn, càng nghĩ cậu càng đau tim. Nếu có thể cầm một viên hồng ngọc theo thôi cũng đủ có thể cho cậu sống vui vẻ rồi! Cũng không sợ một lát nữa không trả nổi tiền thuê phòng trọ bị chủ nơi này quét ra như quét rác!
Trần Thiên Thanh xem không ít phim cổ trang, ở trong phim, lúc nhân vật chính không có tiền chính là vô cùng khốc liệt a! Cậu còn không muốn nếm thử cái mùi vị đau đớn đó!
Nhưng mà châu báu hiện tại còn ở nhà cũ của cậu, cậu đã không còn năng lực để đi lấy nó rồi.
“Ài…”
Nhạc Phong nhìn bạch tuộc xấu xí chốc chốc nhăn mài, chốc chốc bểu môi, chốc chốc thở dài, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của hắn thì nhíu mày. Hắn tự nhủ nên rộng lượng với sinh vật đầu óc không được bình thường này.
Trần Thiên Thanh mà biết được suy nghĩ của hắn không bùng phát mới là lạ!
“Bỏ đi, ngươi hiện tại đã bình yên biến thành người rồi, chuyện của chúng ta xem như xong. Ta cùng ngươi từ nay về sau đường ai nấy đi. Đêm qua ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta lại cứu ngươi một lần, chúng ta không ai nợ ai, đừng trách sao ta không nói lí.”
Trần Thiên Thanh trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được, chưa gì đã muốn vứt bỏ cậu rồi. Tại sao cậu có thể tạo ra một kẻ không biết tình người như vậy chứ! Cái tay thúi này!
“Khoan đã! Ngươi không muốn ta đi chung với ngươi sao? Kinh nghiệm của ta rất phong phú, ta có thể giúp ngươi mà!”
Trần Thiên Thanh gấp gáp nói. Uy! Nếu lúc này cậu cùng con trai ruột tách ra vậy thì mọi chuyện cậu làm từ trước tới giờ còn có nghĩa lí gì chứ hả!
Nhạc Phong không bị dáng vẻ đáng thương của cậu đá động, dù sao thì bạch tuộc cũng là giống loài xấu xí nhất trong mắt nhân ngư, cậu giả bộ đáng thương trong mắt hắn chỉ thấy cậu càng xấu xí hơn thôi. Tai hắn khẽ nhúc nhích, gương mặt hắn lãnh đạm tự nhủ, có người đang tới cho nên tạm thời hắn không truy cứu tội vô lễ của sinh vật xấu xí này vậy.
“Chuyện này để sau nói tiếp, ta và ngươi dùng bữa trước đã.”
Theo lời hắn nói liền có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiểu nhị nhanh chóng mang thức ăn lên phòng rồi nhanh chóng lui ra. Trần Thiên Thanh vừa ngửi thấy mùi thì thơm cái bụng liền réo lên làm cậu đỏ mặt. Đã lâu không ăn thức ăn của con người, Trần Thiên Thanh thực sự không chịu được. Nhạc Phong nhìn thấy vẻ mặt tham ăn của bạch tuộc xấu xí nọ cũng không trêu chọc cậu nữa. Hắn biết người này có điều bất tiện cho nên tiện tay xách bạch tuộc vừa đóng gói lên bàn.
Trần Thiên Thanh bị bất ngờ vùng vẫy lên án hắn nhưng sức lực cọng bún của cậu thì làm sao mà bằng người ta chứ. Nhạc Phong càng khó chịu xách bạch tuộc thả xuống ghế làm cái mông cậu va đập đau ê ẩm, Trần Thiên Thanh phóng xuất nguyền rủa Nhạc Phong!
Không được! Hiện tại cậu phải bình tĩnh! Cậu là một con bạch tuộc cao quý, không nên chấp nhặt một con cá thiểu năng. Huống hồ không thể làm căng, không thể trái lời Nhạc Phong tàn bạo này được! Ngu sao mà không nghe! Phải biết là hiện tại cậu đã trở thành người tàn tật a!
Nhạc Phong tốt lắm, “săn sóc” đặt cậu ngồi xuống ghế rồi mới ngồi xuống dùng cơm. Trần Thiên Thanh cảm thán, cậu nên biết ơn vì hắn đã không để cậu bị đói. Cậu đã lâu không nhìn thấy đôi đũa hiện tại có xúc động muốn khóc ô ô. Mái tóc trắng dài đã được Trần Thiên Thanh búi loạn lên cho gọn gàn nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu. Trên bàn tiếc thay lại chỉ toàn rau củ, cậu biết Nhạc Phong ăn chay nhưng mà cậu ăn thịt được chứ! Trần Thiên Thanh chỉ bất mãn mỗi điểm này.
Ban đầu còn có chút mong chờ xem công chính bị bẽ mặt, ha ha, đôi đũa là vật gì chứ, đâu có dễ dàng dùng đúng cách a. Ai ngờ hắn đợi cậu động đũa xong liền học được! Trần Thiên Thanh thầm than, thiệt là thông minh, cậu hận quá đi!
Nếu như cậu nhập diễn một vai trí tuệ thì nhất định sẽ không làm nhiều chuyện ngu ngốc giống như hiện tại!
Không biết có phải vì ăn rong biển quá nhiều hay không mà hiện tại mấy món rau củ đơn giản cũng khiến cái lưỡi Trần Thiên Thanh cho là mỹ vị. Ít nhất cậu thấy chuyến đi này không có lỗ.
Nhạc Phong rất nhanh liền dùng xong bữa ăn của mình. Động tác học tập con người của hắn hơi vụng về nhưng rất hiệu quả, tốc độ vẫn khá nhanh, đây là thói quen nhiều năm của hắn. Hắn ăn xong thì nhìn bạch tuộc xấu xí hí hửng bên cạnh, không hiểu tại sao sinh vật này lại có biểu hiện như vậy. Hắn từng nghe rất nhiều lời đồn về tộc bạch tuộc phù thuỷ, cũng từng gặp qua một bạch tuộc phù thuỷ lão làng, không ai có bộ dạng ngốc ngếch giống con bạch tuộc này, quả nhiên là đặc biệt ngu ngốc à.
Hắn chợt nhớ lại lần đầu trực tiếp gặp mặt cậu hắn đã ngạc nhiên về một thuỷ yêu trẻ tuổi sống ở cấm vực. Nhạc Phong nghĩ đến tình hình hiện tại của tộc bạch tuộc phù thuỷ Thánh tộc thì lòng có hơi trầm xuống. Thấy cậu rốt cuộc ăn xong, hắn không nhanh không chậm cất tiếng hỏi.
“Ngươi đã từng nói mục đích của ngươi giống ta. Ngươi muốn lên bờ để tìm một con người.”
Trần Thiên Thanh với chỉ số IQ thấp giật mình mở to mắt nhìn hắn, sau đó cố gắng vận chuyển đầu óc chậm chạp của mình đáp.
“Đúng vậy! Ta cũng thích một con người. Ta đã muốn lên bờ từ rất lâu rồi nhưng lại không có đủ can đảm. Khi ta nhìn thấy ngươi ta đã làm ra một quyết định, ta không muốn phải hối hận vì điều gì. Ta muốn một lần cố gắng!”
Cậu nói xong lí do mình đã soạn sẵn, âm thầm quan sát biểu hiện của Nhạc Phong, hắn vẫn không có gì lạ. Nhạc Phong suy tư, hắn nhíu mày như trưởng bối nhìn đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm nói.
“Ngươi đáng lí ra phải hiểu hậu quả của việc này hơn bất kì ai.”
Trần Thiên Thanh khinh bỉ hắn.
“Không phải ngươi cũng vậy sao.”
“Ta là con bạch tuộc phù thuỷ duy nhất còn lại trên thế giới này rồi, nếu ta chết sẽ không còn ai có thể chế tạo thuốc cấm nữa. Nhân ngư các ngươi sẽ an toàn mà. Ta nghĩ ngươi hi vọng điều đó chứ.”
Nhạc Phong có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên tươi cười trước mặt. Trần Thiên Thanh như có như không cười nhạo hắn. Người cá a, chính là một sinh vật vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm, vừa lãng mạn vừa cố chấp. Cậu thích người cá, nhưng hiện tại đặt bản thân trong vị trí của bạch tuộc phù thuỷ này thì cậu lại có chút suy nghĩ khác biệt.
Từ xưa đến nay, chuyện người cá yêu con người không phải chuyện mới lạ. Trước Nhạc Phong còn có rất nhiều rất nhiều người cá bước lên con đường này và tất cả đều chết thảm khốc, không có ai thành công. Tộc bạch tuộc phù thuỷ thân là tộc duy nhất có khả năng chế tạo ra thuốc thần giúp người cá có được đôi chân vì thế đã nhiều lân bị đẩy lên đầu sóng chỉ trích. Trần Thiên Thanh đối với việc này rất là khinh thường.
Chính là thượng thần đã cho tộc bạch tuộc phù thuỷ phương thuốc đó. Chính người cá đã yêu cầu tộc của nguyên chủ làm ra thứ thuốc đó, tại sao lại đổ tất cả trách nhiệm lên tộc của cậu chứ. Người cá kia không sai sao? Đến cuối cùng, nguyên chủ là cá thể duy nhất còn tồn tại trong thế giới này. Rất nhanh cũng sẽ bị huỷ diệt thôi.
Nhạc Phong biết thiếu niên này đang nói tới điều gì, hắn nhàn nhạt bảo.
“Ngươi muốn tự sát.”
Trần Thiên Thanh đáp.
“Giống ngươi thôi.”