[Ngôn tình] Chào buổi sáng: Ông xã Cool ngầu - Hoàng Nhã Thần Hi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 35: Có lời gì không thể nói tử tế, lại cứ trực tiếp hành động chứ
Tay Cố Niệm cầm điện thoại run lên một cái, tim đập dường như muốn dừng lại, luống cuống không biết làm sao.

Đầu ngón tay run rẩy, điện thoại di động suýt nữa rơi xuống.

Cô vội vàng xuống giường đi dép, còn suýt nữa bị vấp ngã. Cô chạy đến bên cửa sổ lại không nhìn thấy chiếc SUV màu đen kia. Chiếc xe lớn như thế sẽ rất dễ thấy chứ.

Cố Niệm dứt khoát mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, lúc này mới thấy chiếc SUV kia ở một góc chết bên cạnh toà nhà.

“Làm gì thế, đóng cửa đứng tử tế lại ngay!”


Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất

Sở Chiêu Dương đột nhiên phát cáu nói một câu khiến Cố Niệm bị dọa một phen, chiếc SUV đậu ở góc chết, chắc anh không nhìn thấy cô chứ.

Kết quả lại nhìn một cái, Sở Chiêu Dương lần này lại xuống xe đi tới, vừa vặn có thể thấy cô.

Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô, thấy cô thò người ra như vậy quá nguy hiểm.

Cố Niệm biết điều đứng thẳng lại, lúc trước oán anh lãnh đạm, oán mình tự đa tình. Nhưng bây giờ nói chuyện với anh, những ưu tư trước đó của cô đều bị ném đến chân trời góc bể rồi. Trái tim cô cuối cùng không tự chủ được mà nhảy nhót.

Thật là vô dụng.

Cố Niệm muốn khống chế mình lòng nhưng lại không nhịn được, thấy anh liền vô cùng vui vẻ.

“Xuống đây.” Sở Chiêu Dương ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ. Mấy ngày không gặp, anh thật rất nhớ cô.

Vết thương của Sở Chiêu Dương còn chưa khỏi, bên trong áo sơ mi còn đeo băng liền vội vàng chạy về. Hơn nữa anh ở trên máy bay lại đợi mấy tiếng nên vẫn không được nghỉ ngơi cho tốt. Cho dù là buồng hạng nhất cũng không phải nơi dưỡng thương tốt.

Xuống máy bay ngay cả nhà anh cũng chưa về, rương hành lý còn đặt ở cốp xe, liền trực tiếp qua đây.


Trải qua một phen giày vò như vậy, vết thương của anh lúc này đã hơi đau, mặt mang theo tia mệt mỏi tái nhợt. Chỉ là Cố Niệm đứng xa nên không nhìn ra.

Nhưng cho dù như vậy, giây phút Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm này anh liền cảm thấy đáng rồi.

Tất cả đau đớn, mệt mỏi của anh, bất luận có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có thể sớm thấy cô đều đáng giá.

“Sao anh lại đến đây?” Cố Niệm đè sự vui sướng trong lòng xuống, không lạnh không nhạt hỏi.

Còn có thể làm sao, không phải là nhớ cô à?

Sở Chiêu Dương trợn mắt nhìn cô một cái, thúc giục: “Xuống đây.”

“Không.” Cố Niệm nghĩ tới mình thật vô dụng, nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, lúc này lại còn như ra lệnh cho cô. Đồ mặt liệt! Đến cười một chút cũng không có, cô dựa vào cái gì phải nghe lời như vậy chứ!

Vả lại... Vả lại hai người bọn họ lại không thân, anh hết lần này đến lần khác trêu chọc cô là có ý gì chứ?
Lại không nói thích cô, cũng không tỏ thái độ, cô không biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Mỗi lần tới trêu chọc xong anh liền biến mất không dấu vết một khoảng thời gian, để lại cô tâm thần bất định.

Cố Niệm không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ quả thật không phải là người cùng một thế giới.

Cô là cảnh sát nhỏ bình thường, cẩn thận làm công việc của mình. Mà anh là thiếu gia của một trong tám gia tộc lớn, kiêu căng quý phái, quản lý đế quốc thương mại khổng lồ. Hai người làm sao cũng không xứng ở bên nhau.

Nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ lúc trước liền rơi xuống, biểu tình cũng biến thành lãnh đạm.

Sở Chiêu Dương nheo lại mắt, không nói một lời liền đi thẳng lên nhà Cố Niệm.

Cố Niệm giật mình há miệng, trơ mắt nhìn anh định đi lên cửa chung cư.

Anh muốn làm gì?

Cô không đi xuống, anh liền tự mình đi lên bắt người sao?

Có lời gì không thể nói tử tế lại cứ trực tiếp hành động chứ!

“Tôi xuống!” Cố Niệm vội vàng nói.

Sở Chiêu Dương vừa vặn đi tới cửa chung cư. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm đứng bên cửa sổ, tự động đứng chờ đợi.

“Tôi xuống ngay, anh quay về xe đợi đi, có được không?” Cố Niệm thỉnh cầu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ tiếc là quá xa nên Sở Chiêu Dương cũng không thấy rõ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 36: Biểu tình bây giờ của cô khẳng định không phải là ghét bỏ
Thực sự là Sở Chiêu Dương khí chất quá xuất chúng, cả người âu phục nhìn vô cùng sang trọng.

Cuối tuần có rất nhiều hàng xóm qua lại, họ mà nhìn thấy hai người đi chung với nhau chẳng biết sẽ đồn đại thế nào nữa. Lỡ truyền đến tai Mục Lam Thục, cô cũng không biết nên giải thích kiểu gì.

Sở Chiêu Dương vểnh vểnh môi, đứng thẳng bất động. Đối với yêu cầu của Cố Niệm, anh rất không hài lòng.

“Có được không?” Cố Niệm mềm giọng thỉnh cầu.

Giọng nói như làm nũng kia xuyên thấu qua điện thoại rơi vào tai Sở Chiêu Dương. Tai Sở Chiêu Dương lập tức đỏ lên, không nói gì nữa mà xoay người đi về phía đỗ xe.

Thật là, cô ấy hết lần này đến lần khác đều làm nũng với mình, không biết dè dặt chút nào. Nhưng mà, mình thân là một người đàn ông, vẫn nên bao dung cô ấy đi! Sở Chiêu Dương rộng lượng nghĩ, ngoan ngoãn trở về ngồi trong xe.

Cố Niệm vội vàng thay quần áo ra ngoài, hiếm khi cô muốn ăn mặc đẹp một chút, nhưng cô bi thảm phát hiện trong tủ tất cả quần áo đều là T shirt quần jean. Lần đầu tiên cô hối hận mình bình thường không chịu đi dạo phố, cũng không mua ít quần áo thục nữ dễ nhìn về nên giờ cô chẳng có bộ nào để mặc.

Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn được một chiếc áo hở vai tạm được, một cái quần jean bó sát, sơ vin áo vào trong quần jean. Mặc như vậy ít nhất có thể nổi bật eo thon, lộ ra chút thục nữ.

Bởi vì bình thường hay vận động nên cơ thể Cố Niệm rất nhanh nhẹn, đường cong xinh đẹp lại khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Chân lại vừa dài vừa săn chắc, quần jean bao quanh cái mông tròn đã đủ hấp dẫn người khác rồi.

Cô soi gương, cảm thấy thiếu cái gì, lại lấy ra một cây son màu hồng nude, đơn giản tô lên môi. Đôi môi vốn đã đầy đặn lập tức có thêm màu sắc quyến rũ, tiệp vào môi, giống như môi cô trời sinh đã có màu này.

Cố Niệm ngắm nghía mình trong gương, cũng không biết cái tên trai thẳng Sở Chiêu Dương này có thể nhìn ra cô trang điểm nhẹ hay không.

Sau đó, Cố Niệm bỏ điện thoại và mấy tờ trăm tệ vào túi quần, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Mẹ, con ra ngoài một chút.”


“Lại ra ngoài làm gì thế?” Mục Lam Thục đang chơi đấu địa chủ, mắt còn nhìn chằm chằm màn hình, tranh thủ hỏi một câu.

Cố Niệm thuận miệng đáp: “Con đi gặp Nghi San.”

Mục Lam Thục “ừm” một tiếng, Cố Niệm liền ra ngoài.

Cô nhìn trái nhìn phải, lúc này không có hàng xóm đi qua, cô liền phát huy tốc độ chạy nước rút trăm mét thẳng tới chiếc SUV của Sở Chiêu Dương, nhanh chóng kéo cửa ra ngồi vào.

Sở Chiêu Dương mím môi. Anh mất hứng. Cũng không phải là ăn trộm, tránh cái gì chứ!

“Hôm nay anh đến...” Cố Niệm vừa hỏi vừa nhìn anh. Khi nhìn thấy sắc mặt anh, cô bỗng chốc ngừng lại.
“Sắc mặt anh sao lại tái nhợt như thế? Không được nghỉ ngơi đủ sao?”

Con ngươi màu đen lưu ly của Sở Chiêu Dương ánh lên sự vui vẻ, thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng anh rất cao hứng.

“Vừa đi công tác về.” Sở Chiêu Dương suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Vừa xuống máy bay.”

“Anh liền trực tiếp qua đây? Nhưng anh qua đây làm gì thế?” Cố Niệm không hiểu, nếu như mệt mỏi như thế, anh về nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao?

Trông dáng vẻ anh bây giờ đúng kiểu gió thổi là có thể ngã xuống.

Sở Chiêu Dương liếc cô một cái, trong đầu nghĩ cô gái ngốc này ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đang lén vui mừng đây. Cho nên biểu tình của cô ấy bây giờ chắc chắn không phải là ghét bỏ anh.

“Cô thi vào đội điều tra, tôi về chúc mừng cô.” Sở Chiêu Dương ngữ khí nhàn nhạt, giống như không thèm để ý. Nhìn kỹ mới thấy tuy mặt mũi anh vẫn bình thường nhưng tai lại đỏ ửng.

Cố Niệm há hốc mồm lại phát hiện mình không nói được câu nào, tim đập thình thịch.

“Cảm... cảm ơn...” Cố Niệm cúi đầu, giọng nhỏ như mắc ở cổ họng, hai gò má xinh đẹp đỏ ửng.

Cô còn tưởng rằng anh căn bản không để ý cơ.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương nóng bỏng nhìn cô, trong lòng như bị phỏng, hô hấp nặng nề dần, anh đột nhiên nghiêng người xích lại gần.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 37: Sở chiêu dương, anh đừng xích qua đây
Cố Niệm cảm thấy mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đang ép tới gần, theo đó là nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Chỉ cần cúi đầu là cô có thể thấy âu phục ngay ngắn phẳng phiu, không loạn chút nào của anh đột nhiên cách mình rất gần.

Cô khẩn trương nín thở, theo bản năng lùi về sau, gáy không thể lui được nữa dính vào trên ghế dựa.

“Sở... Sở Chiêu Dương! Anh...” Cố Niệm khẩn trương kêu lên, “Anh đừng xích qua đây!”

Vừa nói xong, Cố Niệm liền nghe “lách cách” một tiếng.


Cố Niệm lúng túng cứng đờ, vẫn duy trì tư thế cũ, đầu cũng không động. Nhưng con ngươi đen nhánh đã từ từ đảo đến khóe mắt, thấy bàn tay thon dài tao nhã của Sở Chiêu Dương đang ấn nút dây an toàn.

Tiếng “lách cách” vừa rồi kia chính là tiếng Sở Chiêu Dương thắt dây an toàn cho cô.

Chỉ là... thắt dây an toàn thì thắt dây an toàn, sao anh phải lại gần cô như vậy, sán lại mập mờ như vậy làm cái gì!

Đây không phải là... không phải là cố ý để cho cô hiểu lầm sao?

Trán Sở Chiêu Dương lấm tấm mồ hôi, vừa rồi nghiêng người, cộng thêm dang tay trái kéo dây an toàn bên vai phải cô qua, dính đến vết thương trên vai trái. Anh đau đến sắc mặt anh tái nhợt đi nên anh cũng không cách nào duy trì động tác lại gần Cố Niệm nữa, vội vàng ngồi trở lại.

“Anh làm sao thế?” Cố Niệm thấy sắc mặt anh tái nhợt liền lo lắng hỏi, cô cũng không để ý đến sự quẫn bách của mình nữa.

Sở Chiêu Dương đau đến nói không ra lời, hít thở sâu hai cái mới miễn cưỡng chống đỡ nói: “Không sao.”

“Thật sự không sao chứ? Tôi thấy anh mệt mỏi lắm, hay là về nhà nghỉ ngơi đi.” Cố Niệm không yên tâm lắm.


Sở Chiêu Dương đã bắt đầu chạy xe, anh quay đầu nhìn cô một cái, đôi môi tái nhợt có chút vui vẻ: “Lo lắng cho tôi?”

Bởi vì vết thương đau, anh không có sức để lớn tiếng nói chuyện, giọng nói giống như ngậm ở cổ họng, nghe có chút khàn khàn nhưng lại mang theo từ tính khó hiểu, con ngươi đen sáng ngời.

Cho dù vết thương đang đau nhưng có sự quan tâm của Cố Niệm, anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Cố Niệm không nói nữa, đỏ mặt cúi đầu.

Sở Chiêu Dương nếu như tự nguyện mệt mỏi như vậy thì cứ mệt mỏi đi!

Ngón tay dài đặt trên vô lăng của Sở Chiêu Dương chộn rộn, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ rất muốn sờ sờ mặt Cố Niệm nhưng lúc này chỉ có thể nhịn, gõ gõ trên vô lăng.
Hồi lâu, Cố Niệm mới hỏi: “Định đi đâu thế?”

“Ăn cơm.” Sở Chiêu Dương đáp ngắn gọn.

Bởi vì quán ăn ở nơi sầm uất, dừng xe khó khăn nên ở bên cạnh quán ăn có một bãi đậu xe lớn.

Sở Chiêu Dương đậu xe xong cùng Cố Niệm xuống xe, hai người đi bộ khoảng 10 phút mới đến quán ăn.

Sở Chiêu Dương quan tâm đi ở bên sát đường, bảo vệ Cố Niệm phía bên phải mình. Cố Niệm đi giày đế bằng chỉ cao đến vai Sở Chiêu Dương. Gió nhẹ khẽ thổi bay sợi tóc của cô, phất phơ trên vai anh, chỉ còn thiếu chút nữa là quét đến cằm anh.

Làn gió cuốn theo cả mùi thơm thoang thoảng của tóc cô vào chóp mũi anh.

Cổ họng Sở Chiêu Dương trượt một cái, cũng không biết có phải vì thời tiết oi bức hay không mà miệng anh khô khốc, hô hấp trở nên nặng nề, khô nóng.

Sở Chiêu Dương khẽ cúi đầu, khóe mắt lén nhìn Cố Niệm đi bên cạnh. Hai người từ đầu đến cuối giữ một khoảng cách không gần không xa, mỗi lần cánh tay sắp chạm vào nhau, cô lại nhanh chóng dời đi. Giống như nàng tiên tinh nghịch khiêu vũ trong gió, khi thì đến gần, khi thì cách xa, luôn không để cho anh bắt được.

Trong lòng Sở Chiêu Dương hơi rục rịch, ánh mắt rơi vào cánh tay bên cạnh. Đầu ngón tay run run, ngón trỏ hơi cong lên, dịch lại gần ngón tay Cố Niệm.

Mắt thấy sắp đụng vào rồi anh lại không có can đảm rụt về, cụp mắt nhìn cánh tay trắng nõn mềm mại của Cố Niệm. Ngón tay cô vừa nhỏ vừa dài, nhìn mềm mại như không xương vậy. Mu bàn tay trắng nõn mơ hồ còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên trong, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra sắc màu ấm áp.

Trái tim Sở Chiêu Dương rung động mạnh mẽ, giơ tay qua nắm lấy tay Cố Niệm.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 38: Nhìn thấy ngôn luật rồi
Cố Niệm lập tức như bị phỏng vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh giống như lửa đốt, từ bàn tay lan ra cả cánh tay.

Tay Cố Niệm run rẩy lại không thu về, cô kinh ngạc nhìn về phía Sở Chiêu Dương.

Kết quả lúc quay đầu, ánh mắt cô chợt liếc nhìn phía đối diện, thấy khuôn mặt nghiêng của một người đàn ông đang dắt tay phụ nữ bước vào khu thương mại.

“Ngôn Luật!” Cố Niệm kinh hô thành tiếng, trực tiếp rút tay trong lòng bàn tay Sở Chiêu Dương ra.


Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất

Cô nhìn cũng không nhìn Sở Chiêu Dương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên con đường đối diện kia. Cô không thèm quay đầu lại mà chạy đến con đường đối diện.

Cô không hề nhìn thấy Sở Chiêu Dương đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, cùng với đôi môi tái nhợt đang mím chặt của anh.

Vừa rồi Sở Chiêu Dương là muốn cười. Bởi vì anh nắm tay Cố Niệm mà cô không cự tuyệt, chỉ là hơi run run liền nhìn lại.

Nhưng lúc Cố Niệm rút tay ra, khóe môi vừa mới định kéo lên của anh liền cứ thế thu hồi lại.

Chỉ có người nhà của Sở Chiêu Dương mới biết, mỉm cười, dù chỉ là hơi cong khóe miệng thôi, đối với anh mà nói đã là hiếm thấy thế nào.

Mà lúc này, Sở Chiêu Dương kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trống không của mình, rõ ràng hơi ấm trên tay Cố Niệm vẫn còn, cảm xúc mềm mại vẫn còn, nhưng anh lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh như băng. Trái tim anh cũng chìm xuống, tựa như lại trở về năm bảy tuổi ấy, một mình trong căn phòng cũ nát ẩm ướt lạnh lẽo.

***


Đường quá rộng, Cố Niệm không thể không chú ý đến xe cộ đi lại hai bên, trong lúc vội vàng cô nhiều lần nghe thấy tiếng còi xe cảnh cáo.

Không dễ dàng gì mới đến được con đường đối diện nhưng bóng người cô nhìn thấy khi nãy đã không thấy đâu.

Cô vội vàng vào khu thương mại, tìm kiếm bốn phía. Tầng nào cô cũng tìm kỹ, từ tầng một tìm lên tầng năm, lại lần nữa tìm xuống tầng một, lại đều không thấy bóng người quen thuộc kia.

Cô thậm chí túm lấy khách đi đường mà hỏi: “Anh có nhìn thấy một người đàn ông cao thế này, mặc áo sơ mi màu lam nhạt không?”

Cô hỏi rất nhiều người, câu trả lời đều là không thấy.

Rõ ràng biết Ngôn Luật đã chết rồi, cô còn đi tham gia tang lễ của anh ấy. Nhưng vừa rồi, cô thật sự nhìn thấy anh ấy. Trên thế giới này làm sao có thể có người giống anh ấy như vậy được? Khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả dáng đi cũng giống nhau, đó rõ ràng chính là anh ấy!

Chỉ là anh ấy đang dắt tay một người con gái khác, cười rất dịu dàng, cô gái kia còn ôm cánh tay anh ấy nũng nịu.
Là cô nhìn nhầm rồi sao?

Bởi vì lúc đó Ngôn Luật chết quá mức đột ngột, ngay cả thi thể của anh ấy cô cũng không nhìn thấy, cho nên có một đoạn thời gian dài Cố Niệm không chịu tiếp nhận tin anh ấy đã chết. Sâu trong đáy lòng cô luôn cảm thấy anh ấy thật ra chưa chết. Đối với việc Ngôn Luật còn sống, Cố Niệm vẫn ôm kỳ vọng không thiết thực.

Đúng vậy, nếu như anh ấy chưa chết, vậy thì tại sao lại tránh không gặp ai chứ? Cho dù không gặp cô, anh ấy cũng sẽ không không gặp người nhà của mình.

Cố Niệm cười khổ, ngơ ngẩn đi ra khỏi cửa hàng. Vừa ngẩng đầu cô đã thấy Sở Chiêu Dương đứng ở con đường đối diện.

Một tay anh đút trong túi quần, thân hình cao lớn, tư thế vô cùng kiên cường ngạo mạn, xa xa nhìn tới. Ánh mặt trời rơi trên mái tóc đen của anh.

Xa xa, mặt mũi anh cũng biến thành mơ hồ khiến cô không nhìn ra được biểu tình trên mặt anh.

Trong lòng Cố Niệm lộp bộp một cái, nghĩ đến vừa rồi Sở Chiêu Dương chủ động cầm tay cô.

“Sở Chiêu Dương...” Cố Niệm nhẹ giọng nói, vội vàng băng qua đường, sốt ruột đến mức không chú ý nhìn xe, mấy lần suýt nữa bị đụng vào.

Cô một đường chật vật chạy tới, chỉ thấy Sở Chiêu Dương cau mày rồi lại giãn ra.

“Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm luống cuống kêu lên, chạy đến trước mặt Sở Chiêu Dương
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 39: Không phải tôi cố ý bỏ anh lại
Mặt Sở Chiêu Dương không chút cảm xúc nào, vô cùng u ám. Lúc nghe Cố Niệm gọi tên mình, đôi mắt thâm trầm lạnh lùng của Sở Chiêu Dương lộ ra tia mỉa mai nồng nặc. Anh không nói một lời xoay người đi về phía bãi đậu xe.

Cố Niệm hoảng hốt, đuổi theo sau: “Sở Chiêu Dương, tôi xin lỗi!”

Sở Chiêu Dương căn bản không để ý đến cô, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, giống như căn bản không quen biết cô vậy.

Cố Niệm lúc này mới hiểu, trước đây Sở Chiêu Dương nhìn lạnh như băng nhưng lúc nhìn cô ánh mắt lại ấm áp thế nào.

Hiện giờ, bên trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng.


Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất

Lòng Cố Niệm chợt nhói đau. Nhìn bóng lưng Sở Chiêu Dương bước nhanh đi, trong tâm trí như có một giọng nói, cô không thể để cho Sở Chiêu Dương đi như vậy, nếu không hai người sau này cũng không có cơ hội nữa.

Cô đuổi theo, bắt được cánh tay trái của Sở Chiêu Dương, cuống cuồng nói: “Sở Chiêu Dương, tôi xin lỗi, anh nghe tôi giải thích đi.”

Sở Chiêu Dương rốt cuộc dừng bước lại, Cố Niệm trong lòng vui mừng. Sở Chiêu Dương quay đầu lại nhưng vẻ mỉa mai trong con ngươi càng nồng hơn, khiến cho tâm tình vốn vui sướng của Cố Niệm lập tức rơi xuống.

“Không cần.” Ánh mắt của Sở Chiêu Dương lạnh như băng, trực tiếp giằng cánh tay từ trong lòng bàn tay cô ra.

Cố Niệm sợ anh đi lại cầm chặt hơn. Sở Chiêu Dương phải dùng sức mới tránh được nên lập tức kéo đến vết thương trên vai, anh đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh.

Sở Chiêu Dương cắn răng cố nén, bước lớn về phía trước. Cho dù vết thương trên vai có đau, lúc này cũng không đau bằng trái tim anh.

Nghe được tiếng Cố Niệm vừa rồi gọi “Ngôn Luật” kia, trái tim anh như bị ném xuống vách đá vạn trượng, đau đến tan xương nát thịt.

Hoá ra, cô không thích anh như anh nghĩ, hoặc là người ta căn bản không hề thích anh, là anh tự mình đa tình thôi.

Từ mấy câu nói của Ngôn Sơ Vi anh cũng nghe ra được tình cảm của Cố Niệm đối với Ngôn Luật sâu đậm thế nào. Hai chữ Ngôn Luật đó đối với Cố Niệm mà nói chính là một lời nguyền, đối với anh cũng vậy.


Sở Chiêu Dương cảm thấy mình thật nực cười, sao anh lại ngu xuẩn đến mức cho rằng Cố Niệm thích mình chứ?

Thật ra thì từ đầu đến cuối, Cố Niệm không hề bày tỏ gì, tất cả chẳng qua là anh hiểu lầm thôi!

Trong lòng Sở Chiêu Dương tự giễu hừ nhẹ, người đã bước nhanh đến bên cạnh chiếc SUV màu đen.

Cố Niệm bắt được cánh tay anh: “Sở Chiêu Dương, không phải tôi cố ý bỏ anh lại.”

Tình cảm của cô với Ngôn Luật giờ cũng không sâu đậm như vậy. Trải qua sự lắng đọng của thời gian, tình cảm ấy càng giống như đối với bạn bè.

Nếu như một người bạn tốt mất đã lâu, đột nhiên bạn phát hiện anh ta thật ra chưa chết, bạn có thể không kích động sao, có thể không cao hứng sao?

Vừa rồi lúc nhìn thấy người kia, cô chính là có cảm giác như vậy. Nếu như Ngôn Luật thật sự chưa chết, cô sẽ rất vui vẻ nhưng cũng chỉ như thế thôi.

Nhưng những lời này, cô phải giải thích thế nào với Sở Chiêu Dương?
Sở Chiêu Dương cũng chưa bày tỏ rõ ràng tình cảm với cô. Anh dường như đối với cô rất khác nhưng cô cảm giác luôn có chút như gần như xa, khiến cho cô không dám khẳng định.

Tự mình đa tình giải thích với anh nhiều như vậy, anh có hiểu lầm hay không? Có chê cười cô không biết tự lượng sức mình hay không?

Cho nên, Cố Niệm chần chừ, nắm cánh tay Sở Chiêu Dương mãi không nói ra lời.

Lúc này, Sở Chiêu Dương đột nhiên giơ tay lên, phủ lên mu bàn tay cô.

Cố Niệm kinh ngạc vui mừng nhìn Sở Chiêu Dương, lại thấy Sở Chiêu Dương chỉ rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, châm biếm nói: “Không nói ra được, thì không cần nói nữa.”

Sau đó, anh trực tiếp ngồi vào trong xe, nổ máy, không hề có ý kêu Cố Niệm lên xe.

Cố Niệm không dám ngập ngừng, vội vàng đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế phụ.

Quay đầu giải thích với Sở Chiêu Dương: “Sở Chiêu Dương, tôi đối với Ngôn Luật không có...”

Lúc này, cô cũng không để ý được nhiều như vậy nữa. Bị anh hiểu lầm, bị anh chê cười, cũng tốt hơn như bây giờ, nhìn anh lạnh như băng, tức giận với cô.

Hơn nữa, đúng là cô đã sai rồi.

Cô không nên không nói gì đã bỏ anh lại.

“Xuống xe!”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 40: Tôi có phải là đàn ông không?
Cố Niệm nghẹn lời, cố chấp ngồi bất động, chơi xấu nói: “Tôi không xuống!”

Sở Chiêu Dương hơi híp mắt, phun ra hơi thở nặng nề: “Không xuống, hậu quả tự gánh.”

“Tự gánh thì tự gánh!” Cố Niệm cứng cổ, trong mắt cũng hiện lên tia đau đớn. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin một người đàn ông như vậy, nhưng đối phương lại muốn đuổi cô đi.

Bây giờ cô vất cả tự tôn, mặt dày bám theo anh, nhưng anh vẫn ghét bỏ như vậy.

Nói không ủy khuất là không thể nào.


Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất
Cố Niệm cố nén, hít hít mũi, ngẩng đầu nói: “Dù sao, là anh dẫn tôi ra ngoài, anh phải có trách nhiệm đưa tôi về. Giữa đường vứt tôi xuống xem anh có phải là đàn... a!”

Lời còn chưa dứt, Sở Chiêu Dương đột nhiên cởi dây an toàn ra mãnh liệt nhào tới, hai tay kìm hãm vai cô, ép cô vào ghế dựa, khiến cho cô không thể động đậy.

Đồng thời, đôi môi nóng bỏng vừa nặng vừa hung hăng dán vào, đầu lưỡi trực tiếp chui vào trong miệng cô.

Không có một chút dịu dàng nào, chỉ còn lại tiếng thở gấp.

Mùi hương bạc hà mát lạnh khiến cho đầu óc cô lơ mơ, hai tay vô thức túm lấy vạt áo trước ngực anh. Đôi môi của anh nóng bỏng khiến cô run rẩy, cả người mềm mại vô lực.

Lúc Sở Chiêu Dương chuyển sang công kích cổ cô, Cố Niệm luống cuống, cảm thấy vai lạnh đi. Cô cả kinh kêu lên: “Sở Chiêu Dương, anh làm gì thế hả?”

Hai tay nắm thành nắm đấm vòng qua dưới cánh tay anh, không có cách nào đành đấm vào vai Sở Chiêu Dương.

“Anh... anh buông tôi ra trước đi! Anh đừng có làm loạn!” Lúc tay Sở Chiêu Dương luồn tay vào trong áo của cô, lúc này Cố Niệm đã thật sự hoảng sợ rồi.

Sở Chiêu Dương đau đến hít một hơi, từ trên vai cô ngẩng đầu lên. Cố Niệm liền thấy trên trán anh lấm tấm đầy mồ hôi.

Tay phải Sở Chiêu Dương bám vào sau lưng cô, mạnh mẽ kéo cô dán chặt vào mình.


Anh cụp mắt, ánh mắt vô cùng u ám, hơi thở nóng bỏng phả vào môi cô, khàn giọng hỏi: “Tôi có phải là đàn ông không?”

Cố Niệm đình trệ, cô bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, anh rất là đàn ông, đàn ông 101%!

Nhưng Sở Chiêu Dương như thế này khiến cô rất sợ, cả người không tự chủ được phát run, tràn đầy phòng bị nhìn anh.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương càng âm u, anh đột nhiên buông cô ra, cả người ngã trở về, sau lưng nặng nề đụng vào lưng ghế.

Anh thở gấp, hai má trắng nõn ửng đỏ một cách không bình thường.

Cố Niệm bị doạ phát run, tay nắm chặt quần áo của mình, cố gắng co vào trong góc.

Nhưng còn co nữa, thì có thể co đến nơi nào chứ?

Không gian bên trong xe chỉ nhỏ như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ phòng bị sợ hãi của cô, một chút muốn gần gũi với mình cũng không có, ánh mắt Sở Chiêu Dương tối sầm lại. Trong lòng tự giễu nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, anh trầm giọng nói: “Còn không xuống xe?”

Lần này, Cố Niệm cũng không dám ỳ ra nữa, cuống quít mở cửa xe chạy ra ngoài.

Xuyên qua kính chiếu hậu, Sở Chiêu Dương thấy Cố Niệm cắm đầu chạy, một hồi đã không thấy tăm hơi đâu, thật sự là chỉ mong mau rời khỏi anh.

Sở Chiêu Dương thở gấp dựa gáy vào ghế ngồi, có vẻ vô cùng đau đớn, lông mày nhíu chặt lại.

Tay phải của anh với vào vai trái trong âu phục, đầu ngón tay không ngạc nhiên khi cảm nhận được ẩm ướt.

Thu tay về, đầu ngón tay mờ mịt sắc máu.

Quả nhiên, vết thương nứt ra rồi.

Sở Chiêu Dương ngửa đầu dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lúc lâu mới nâng tay lau mồ hôi trên mặt, nặng nề thở ra một hơi, lái xe đuổi theo phía Cố Niệm biến mất.

***

Cố Niệm chạy xa rồi, mới thở hồng hộc dừng lại. Vừa vặn dừng trước cửa kính của một cửa hàng bán quần áo.

Từ bóng ngược của tủ kính, Cố Niệm có thể nhìn thấy mặt mình bây giờ.

Gò má nhuộm đỏ, trong con ngươi lưu chuyển sóng nước, màu son hồng nude trên môi đã sớm không thấy nữa. Môi cô bị Sở Chiêu Dương hôn đến sưng đỏ diễm lệ.

Cố Niệm che môi, bây giờ trên môi cô dường như vẫn còn mang vị bạc hà trong miệng Sở Chiêu Dương, cùng với cảm giác đôi môi nóng mềm của anh. Chỗ da thịt bị anh sờ qua cũng vô cùng nóng.

“Cố Niệm.” Giọng một người đàn ông từ sau lưng vang lên.
 
Top