[Ngôn tình] Chào buổi sáng: Ông xã Cool ngầu - Hoàng Nhã Thần Hi

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 21
Sở Chiêu Dương không kiên nhẫn nhận điện thoại, lần này Hàn Trác Lệcũng không chờ anh lên tiêng đã nói thăng: “Cậu đừng có cúp điện thoại, cũng chỉ có tôi chịu được cái tính khí này của cậu. Nêụ mà đôi lại là Cô Niệm, người ta còn không phải là bị cậu làm cho tức chê trôi.”

Sở Chiêu Dương: “Tôi không ngắt điện thoại của cô ấy.” Hàn Trác Lệ: “...” Anh ta cảm thấy mình vừa chịu một vạn điểm tổn thương. “Ôi chao, tôi nói nghiêm túc với cậu này, cho dù cậu cảm thấy người ta thích cậu...” Sở Chiêu Dương cắt đứt lời anh ta: “Không phải tôi cảm thấy.”

“Được được được, cho dù người ta thích cậu, cậu cũng không thể chờ con gái người ta bày tỏ. Một người đàn ông như cậu, chủ động chút thì làm sao?”

Sở Chiêu Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến này của Hàn Trác Lệ cũng coi như là nói tiêng người, gật đâu nói: “Biêt rôi, mời cậu uông rượu mừng.”



Game bai doi thuong
Nói xong liền cúp điện thoại

“Ôi đm” Hàn Trác Lệ không nhịn được chửi với điện thoại một tiéng: “Còn chưa đầu vào đâu, uông rượu mừng cái cóc khôây!”

Sở Chiêu Dương đặt nửa ly rượu whisky uống dở xuống bàn rồi ôm điện thoại di động lên giường.

Anh tìm được wechat của Cổ Niệm, mà tên wechat của anh là Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương đang do dự có nên gửi lời mời kêt bạn cho Cổ Niệm hay không.

Cà Ri luôn núp ở trong chăn, cuối cùng thò đầu ra, hất mấy cái lông xù lộn xộn trên người mình, ngâng đầu nhìn điện thoại di động của Sở Chiêu Dương.

“Đừng chơi điện thoại di động nữa, chơi với con đi.” Đầu Cà Ri đẩy cánh tay Sở Chiêu Dương, móng vuôt làm nũng bám lây màn hình điện thoại di động.

Mẹ kiếp!

Sở Chiêu Dương trơ mắt nhìn móng vuốt Cà Rỉ vừa vặn đập vào nút mời trên màn hình, gửi ra lời mời kêt bạn mà Sở Chiêu Dương do dự mãi chưa quyết định xong.


Sở Chiêu Dương: “... Cà Ri kêu lên mấy tiếng: "Ưử.” Toàn thân Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn Cả Ri.

Cả Ri lè lưỡi ngoắc đuôi, còn muốn làm nũng với Sở Chiêu Dương: “Cùng chơi đi må!”

Sở Chiêu Dương một tay kẹp Cà Ri dưới nách, ôm nó về cái giường thuộc về nó trong phòng khách, cảnh cáo nó: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Ưu...” Cà Ri tội nghiệp kêu hai tiếng, móng trước không cam lòng cào cào nệm,

mãi mới chịu năm xuông, mặt đây vẻ đáng thương dựa đầu lên cái gôi dép lê của nó.

***
Cổ Niệm đang ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, buổi chiều Mục Lam Thục cãi nhau với di Tô một trận, lúc này đang ở trong phòng chơi đâu địa chủ.

Lúc Cổ Niệm lướt wechat thì nhìn thấy mục thông báo có nhắc nhở, mở ra xem, không ngờ cô lại thây Sở Chiêu Dương gửi lời mời kêt bạn.

Cô không nhớ là mình đã từng cho Sở Chiêu Dương số điện thoại di động? Nhưng thấy lời mời thêm bạn tốt, rõ ràng viết: Tìm thông qua sổ điện thoại di động. Cổ Niệm hoài nghi hồi lâu, nghĩ không chấp nhận hình như không hay lắm, tốt xấu gì Sở Chiêu Dương cũng giúp cô hai lân, mặc dù chuyện anh ta làm sau đó, thật sự là khiên cho cô không cảm ơn nổi. Xoắn xuýt mãi, cô vẫn đồng ý lời mời của anh ta.

Không biết Sở Chiêu Dựơng thêm cô làm gì, lại từ đâu biết được số điện thoại di động của cô, vì vậy cô liên hỏi: “Anh Sở?” Sở Chiêu Dương đang thấp thỏm chờ, lời mời đã gửi đi rồi, Sở Chiêu Dương nghiên cứu đi nghiên cứu lại hôi lâu, kiêm tra hêt các chức năng một lân, còn ở trên mạng tìm xem, đều không có cách rút lại lời mời.

Đang cau mày thấp thỏm nhìn chằm chằm dường như muốn xuyên thủng màn hình thì di động đột nhiên rung lên, là thư hỏi âm của Cổ Niệm.

Sở Chiêu Dương kích động thiếu chút nữa làm rớt điện thoại, như củ khoai lang phỏng tay cảm mãi không chắc.

Anh mở điện thoại ra, ngón tay luống cuống nhập vào phần nhắn tin: “Nói ra có thể cô không tin, là con chó nhà tôi gửi lời mời đây.”

Viết xong lại phiền não xoá đi, mặt liệt buồn bực gãi đầu.

Qua thật lâu, Cố Niệm mới nhận được hồi âm lạnh lùng của Sở Chiêu Dương: “Trượt tay.”

Cổ Niệm:"...” Ha ha, trượt tay phải không?

Cổ Niệm trực tiếp xoá bỏ bạn tốt với Sở Chiêu Dương.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 22

Sở Chiêu Dương còn không biết mình đã bị xoá, nghĩ dù sao đã thêm thì tán gâu một chút. Sở Chiêu Dương: “Chưa ngủ à?” Hệ thống nhắc nhở. Đừng quên gửi lời mời kết bạn. Bạn vẫn chưa kết bạn với người này. Mời gửi yêu cầu kẻt bạn. Sau khi đổi phương đồng ý, mới có thể đổi thoại

Sở Chiêu Dương: “...”

Cổ Niệm đây là xoá anh rồi? Sở Chiêu Dương chưa từ bỏ ý định lại lên baidu đặt câu hỏi: “Tôi vừa thêm đối phương làm bạn bè. Mới nói một câu nói, câu thứ hai, xuât hiện nhắc nhở của hệ thông chúng tôi không phải là bạn. Đây là vì sao?” Trả lời: “Chúc mừng anh! Một câu của anh khiến đối phương xoá luôn bạn bè rồi.”

Sở Chiêu Dương: “...



Game bai doi thuong
Sở Chiêu Dương cảm thấy nhất định là có hiểu lầm gì, qụay lại wechat thử gửi tin cho Cổ Niệm, kêt quả là lại nhận được nhắc nhở của hệ thông như cũ.

Sở Chiêu Dương chỉ có thể một lần nữa gửi yêu cầu kết bạn, chỉ là lần này không phải dùng cớ trượt tay nữa.

Sở Chiêu Dương từ đầu đến cuối không hiểu, Cổ Niệm tự dưng xoá mình làm gì. Cổ Niệm không ngờ lại nhận được lời mời kết bạn của Sở Chiêu Dương. Cô xùy một tiếng, chẳng lẽ lại là trượt tay? Cổ Niệm coi như không thấy, căn bản không muốn đồng ý lời mời của anh ta. Chỉ là không biêt tại sao, trong lòng cô luôn băn khoăn chuyện này, cho dù đi làm gì

khác cũng thỉnh thoảng mở wechat ra nhìn một cái.

Cô nhìn lời mời phíạ sau của anh ta, lại nhìn nút đồng ý màu xanh, luôn có cảm giác OCD*, muôn ân xuông là sao chứ!!!

* Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng 4nh: Obsessive-Compụlsive Disorder- OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chảt mãn tính, dẩu hiệu phổ biển của bệnh đó là ý nghỉ ám ảnh, lo lăng không có lý do chính đảng và phải thực hiện các hành vi có tính chảt ép buộc để giảm bớt căng thăng. (Wikipedia)

Sở Chiêu Dượng vì gửi đi cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô đồng ý, lại mặt không cảm xúc gửi lần nữa nhưng Cổ Niệm vẫn không tiếp nhận.

Sở Chiêu Dương phiền não ném điện thoại xuống, lại cầm lên, tìm số điện thoại của Cô Niệm gọi đi.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên khiến Cổ Niệm giật mảy mình, suýt nữa rớt luôn điện thoại xuông.


Cô bình tĩnh lại nhìn màn hình, là số lạ. Cổ Niệm đoán là điện thoại quấy rối gì đấy, bâm nút nhận “A lô” một tiêng.

Sở Chiêu Dương che ngực, rõ ràng chỉ có một từ thôi nhưng nghe được âm thanh của cô, trái tim anh lại đập vô cùng nhanh.

Sở Chiêu Dương mãi chưa thể bình phục lại được mà Cổ Niệm bởi vì mãi không thây ai trả lời liên cúp điện thoại rỏi.

Sở Chiêu Dương: “...

Anh nghiển răng nghiến lợi gọi lần nữa. Cổ Niệm bắt máy, có chút không kiên nhẫn nói, "A lỏ, xin chào?”

“Là tôi.” Sở Chiêu Dương lần này vội vàng tiếp lời.

Cổ Niệm cảm thấy tim mình dừng một nhịp. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng cô nhận ra đây là tiêng của Sở Chiêu Dương
Rõ ràng mới gặp anh hai lần, rõ ràng trong hai lần gặp mặt này, anh đều nói ít đến đáng thương, chăng được mây câu. Nhưng cô lại nghe cái là nhận ra ngay.

“Tôi lại gựi mời kết bạn cho cô rồi.” Giọng Sở Chiêu Dương bình tĩnh từ trong điện thoại truyên tới.

Nhìn màn đêm đen kịt ngọài cửa sổ, Cổ Niệm lại cảm thấy giọng nói này có chút âm áp. Hơn nữa, không biêt sao cô lại từ trong giọng nói đó nghe được ý vị có chút ủy khuât của anh.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt liệt của Sở Chiêu Dương, rất khó tưởng tượng lúc anh ủy khuât là bộ dạng như nào.

Nghĩ như thế, nào cũng không ra được, Cổ Niệm dùng sức lắc đầu, ném khuôn mặt anh ra khỏi đâu.

“Lại trượt tay sao?” C6 Niệm tức giận hỏi.

...” Sở Chiêu Dương bây giờ rốt cuộc chắc chắn, cô từ chối kết bạn với anh bởi vì câu trượt tay kia.

Lặng lẽ sỉ vả tay phải của mình một cái, cho mày trượt tay này.

“Không, là cố ý thêm cô.” Sở Chiêu Dương giải thích, ngón trỏ trắng nôn thon dài như ngọc vẽ vòng vòng trên giường, “Cô mãi không đồng ý.”

Cổ Niệm ngoáy ngoáy lỗ tai, sao mà cô lại nghe ra trong lời nói của anh có chút ủy khuảt thể nhì.

Cổ Niệm lắc lắc đầu, học cách nói của Sở Chiêu Dương: “Ả, tôi cũng trượt tay.”

Sở Chiêu Dương: “...” Cô không định bỏ qua cái này đúng không.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 23

Nhưng mả, sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Cổ Niệm nghi ngờ hỏi, ngón tay vỏ thức túm khăn trải giường, túm đi túm lại, nhăn nhúm luôn.

...” Sở Chiêu Dương nhìn trời, không muốn trả lời vấn đề này, quay lại nói, “Cô xác nhận lời mời đi.”

Cổ Niệm:"... Câu hỏi tôi hỏi anh kia...”

Sở Chiêu Dương chọn cách giả ngốc: “Đừng có trượt tay nữa. Ngủ ngon, Niệm Niệm!”


Nếu bạn tìm thấy u nhú như thế này, hãy cẩn thận!
Nói xong, Sở Chiêu Dương liền vội vàng cúp điện thoại.

Cổ Niệm cúi đầu nhìn điện thoại đã bị ngắt, cả khuôn mặt đều đỏ uring. Sắc đỏ lan ra cả tai và cô.

Anh ta. Anh ta vừa rồi gọi cô là cái gì? Niệm Niệm là cái vẹo gì? Bọn họ hình như không thân đến thế!

Miệng Cổ Niệm lẩm bẩm vài câu mới bất đắc dĩ mở wechatra, nhìn thấy lời mời kêt bạn của Sở Chiêu Dương. Cô cảm thây vô cùng ngứa mắt. Cho dù không tình nguyện lăm nhưng cô vân nhân châp nhận.

***

Sở Chiêu Dương thật sự không dám tin, mình lại gọi cô ấy là “Niệm Niệm”! Anh ngôi im nhưng tai lại đỏ lên, tim đập nhanh không thể nào bình phục được. Anh ôm điện thoại di động, cả người thăng tãp ngã xuông giường, mặt không biểu cảm điên cuông lăn lộn.

Lăn nửa ngày, anh cảm thấy vẫn không đè xuống được sự hưng phấn xao động trong lòng, gương mặt không biêt lúc nào cũng đỏ lên.

Anh đột nhiên lao ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, kéo Cà Ri đang co cả bốn chân trong mộng đẹp lên ôm vào trong lòng.


Cà Ri cả người toàn thịt, sờ không thấy xương đâu, ôm vào trong lòng vô cùng thỏa mān.

Mà Cà Ri bị Sở Chiêu Dương sờ đến ngu cả chó luôn, không hài lòng “ư ư” hai tiêng, cô găng muôn thoát khỏi cái ôm của Sở Chiêu Dương

Cứu mạng! Chủ nhân thật đáng sợ! Tổi rồi còn không bật đèn, mặt liệt nhìn mình, măt còn xanh biêc như thê, đáng sợ quá!

Đáng tiếc, Cà Rỉ làm sao cũng không thoát được. Mãi đến khi Sở Chiêu Dương hài lòng thở ra một hơi dài mới thả Cà Rỉ ra, vỗ nhẹ đầu nó, lại trở về phòng.

Cà Ri: "Mạng chó của mình thật khổ mà”

>>>

Cho đến khi nằm trên giường, Sở Chiêu Dương vẫn không quên được cảm giác hai chữ “Niệm Niệm” quân quanh đầu lưỡi vừa rôi.
“Niệm Niệm. Niệm Niệm.” Đêm khuya yên tỉnh không người, Sở Chiêu Dương cứ đọc đi đọc lại như vậy.

Càng đọc, càng ấm áp.

Anh hy vọng có thể nhớ mãi không quên, nhất định sẽ được đáp lại. Trong lúc lầm bảm hai chữ này không biêt lúc nào anh thiêp đi.

Trong mộng, không hiêu sao Cô Niệm lại xuât hiện ở trước mặt anh, đỏ mặt, hiền thục xinh xăn. Sở Chiêu Dương không nhịn được giơ tay ôm cô vào lòng, hôn lên mi măt cô, đôi môi cô. Giông như bóc vỏ trứng gà vậy, chậm rãi đây cô ra, cảm thụ da thịt nhặn mịn của cô. Thây bộ dạng động tình của cô, anh liên không nhịn được mà bât châp Vùi sâu...

Sở Chiêu Dương bật người dậy, hơi thở vẫn gấp gáp. Sau đó, đen mặt vén chăn lên. Ga trải giường và chăn đều bị thảm ướt, còn mang theo chút mùi...

Trong bóng tối, Sở Chiêu Dương đỏ mặt, vội vàng kéo ga trải giường và chăn xuông, ôm đi ném vào trong máy giặt.

Cà Ri nửa mê nửa tỉnh mở mắt, đầu chuyển động theo động tác của Sở Chiêu Dương.

Chủ nhân tối nay đúng là nhiễu sự.

Sáng ngày hôm sau, thím Dư đến quét dọn vệ sinh, làm điểm tâm cho Sở Chiêu Dương, sau đó đưa Cả Ri ra ngoài tản bộ.

Kết quả vừa vào phòng bà đã thấy khăn trải giường và chăn phơi trên sân thượng. “Cậu chủ, cậu giặt khăn trải giường sao?” Sở Chiêu Dương cả đêm ngủ không ngon, vành mắt đen sì, nghe vậy hơi dừng lại

một chút, chột dạ không mở mắt “ừm” một tiêng. Cũng may mặt liệt quen rỏi, thím Dư cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 24

Buổi trưa, Sở Chiêu Dương cùng em gái Sở Điểm hẹn nhau đi ăn cơm. Giờ nghỉ trưa, anh đi từ công ty đến gần bệnh viện Ái Hòa tìm Sở Điềm.

Sở Điêm là y tá của bệnh viện Ai Hòa. Mặc dù bệnh yiện Sở Thiên nhà bọn họ đã kinh doanh tôt nhât rôi, nhưng Sở Điêm không muôn làm việc ở bệnh viện Sở Thiên để được đãi ngộ đặc biệt. Cô trực tiêp tự mình thi vào bệnh viện Ai Hòa, làm một y tá nhỏ bình thường.

Bệnh viện từ viện trưởng đến bảo vệ, đều không có ai biết thân phận thật của Sở EDiêm.

Lúc đến bệnh viện vừa hay là 12 giờ kém 5 phút.


Cô gái kiếm 1,5 tỷ đồng mỗi tháng bằng phương pháp quái đản!
Olymp Trade

Thu nhập 50 triệu/ tháng là chuyện bình thường của tôi
Olymp Trade

Sở Chiêu Dương đi thẳng tới phòng khám bệnh Sở. Điểm phụ trách. Cửa phòng khám mở ra, Sở Điềm đang bôi thuôc cho một người bệnh bên trong.

Sở Chiêu Dương cảm thấy bóng lưng người kia nhìn rất quen mắt. Anh đi tới nhìn một cái, ánh măt liên trực tiêp rơi trên mặt người bệnh.

Lại là Cổ Niệm.

“Chuyện gì thế hả?” Ánh mắt Sở Chiêu Dương rơi vào ba vết thượng trên mu bàn tay cô, giông như là bị cảo. Tuy đã được bôi thuôc rôi nhưng ba vết máu đỏ tươi ở trên mu bàn tay trăng nõn đên mức có thể nhìn thây mạch máu màu xanh của Cô Niệm lại vô cùng nhức mắt.

Cổ Niệm không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Sở Chiêu Dương. Cô đột nhiên nhớ đên hai tiêng “Niệm Niệm” tôi hôm qua của anh, hoàn toàn không dám đôi mặt với anh.

Sở Điềm không biết chuyện giữa hai người bọn họ, còn tưởng là Sở Chiêu Dương đang hỏi cô, liên giải thích: “Bị mèo cào thương, đền để tiêm, thuận tiện xử lý luôn miệng vêt thương.”

“Sao lại bị mèo cào thương chứ?” Sở Chiêu Dương cau mày, thế này cũng quá liều lĩnh rỏi.


Anh thấy vết máu trên mu bàn tay cô rất nhức mắt, phá hỏng làn da vốn không tỳ vêt của cô. Sở Chiêu Dương suýt nữa thì cảm tay cô lên, liêm vêt thương giúp cô.

Cũng may, tay vẫn còn kiềm chế được nắm chặt bên chân, không hề lộn xộn.

Lúc này, Sở Điểm cuối cùng cũng nghe ra không đúng. Hóa ra anh cô lại quen với cô gái này?

Sở Điềm hơi giật mình, không ngờ anh trai luôn luôn ít nói lại có lúc nói nhiều như vậy.

Thật ra, đó rõ ràng chỉ là lời rât ngăn gọn, nêu như là người bình thường nói, hai câu này cũng là cực ítrôi. Nhưng đặt ở trên người Sở Chiêu Dương như vậy lại là khó được. Sở Điêm biêt tính anh mình, có thể nói một chữ, tuyệt đôi không nói hai chữ, kiệm lời đên mức khiên cho người ta phát điên.

Nhưng không ngờ Sở Chiêu Dương lại có thể nói nhiều như vậy với Cổ Niệm, đã vậy còn hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Cổ Niệm, bỏ quên luôn người em gái này sang một bên.
Cổ Niệm cảm thấy bị thương rất mất mặt, cười khan hai tiếng, ngửa cổ nhìn Sở Chiêu Dương nói: “Nhà một đứa trẻ trong khu chúng tôi có con mèo trèo lên cây không xuông được. Bây giờ nghỉ hè, nhà không có người lớn, tôi giúp em bé ây ôm con mèo xuông, kết quả bị mèo cào thương.”

Sở Chiêu Dương cau mày, giống như đang quở mắng: “Sao lại không cẩn thận như thê”

Anh chỉ không vui vì cô để cho mình bị thương, chứ không có ý xem thường công việc của cô.

Cổ Niệm bị anh nhìn đên mặt phát nóng lên, nhanh chóng cúi đâu xuông nhưng tâm tình lại vô cùng tổt. Gần đây cuộc sông thật sự không được như ý, giông như là ai cũng xem thường công việc của cô vậy. Nhưng mả, người ưu tú như Sở Chiêu Dương lại không hề có ý xem thường công việc của cô.

Sở Điểm cuối cùng hồi thần lại, tỉnh thần hóng hớt lên cao, cười hì hì hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Ủm, coi... là thế.” Cổ Niệm gật gật đầu, thật sự là bản thân cô cũng không giải thích được quan hệ giữa cô với Sở Chiêu Dương.

Đối với câu trả lời nước đôi của cô, Sở Chiêu Dương rất không hài lòng. Anh cau mày, hâm hừ nhìn về phía Sở. Điểm.

Sở Điềm run một cái, cô có nói gì đâu, người chọc anh mất hứng là Cổ Niệm mà, sao người bị lườm lại là cô?

Sở Chiêu Dương đưa tay ra nói: “Đưa điện thoại cho anh.”

Cổ Niệm nhìn Sở Chiêu Dương đưa tay về phía Sở. Điềm, cũng không biết hai người bọn họ là quan hệ như thẻ nào, trông có vẻ rảt thân thiêt.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 25

Không biết tại sao nghĩ đến Sở Chiêu Dương và cô y tá nhỏ hoạt bát xinh đẹp này có thể có quan hệ gì, trong lòng Cổ Niệm lại không thoải mái lãm.

Cô cũng không muốn nhìn Sở Chiêu Dương nữa, ánh mắt hướng lên mặt Sở Điềm. Hai người bọn họ thật sự rất có tướng phu thê.

Sở Điềm ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra giao cho Sở Chiêu Dương, chỉ thấy Sở Chiêu Dương ản mây cái trên màn hình. Sau đó, điện thoại di động của Cổ Niệm vang lên.

Cổ Niệm lấy ra nhìn, là một chuỗi số xa lạ, còn chưa đợi cô nghe thì điện thoại đã ngắt. Cô còn đang nghi ngờ thì đình đâu truyên tới giọng nói của Sở Chiêu Dương: “Đây là sỏ của em ảy, trở vẻ vêt thương có vân đề gì thì tìm em ảy.”


Cô gái kiếm 1,5 tỷ đồng mỗi tháng bằng phương pháp quái đản!
Olymp Trade

Thu nhập 50 triệu/ tháng là chuyện bình thường của tôi
Olymp Trade

Sở Điểm: "...” Vì bạn gái lại sai bảo em gái mình như thế, đúng là vô nhân tính mà! Anh, anh có phải anh ruột em không hả???

Cổ Niệm lúc này mới phản ứng được, Sở Chiêu Dương kêu cô có chuyện gì thì tìm cô y tá nhỏ này.

Cổ Niệm há há miệng, giọng nói hợi lạnh lùng: “Như vậy thì không hay lắm, chúng tôi lại không quen nhau, sẽ gây phiên phức cho cô ấy.”

Tùy tiện là có thể lấy điện thoại của người ta thay đổi phương quyết định, xem ra quan hệ của hai người bọn họ thật đúng là không bình thường. Vô hình, Cổ Niệm không muôn giao thiệp nhiêu với đôi phương nữa.

Sở Điềm nhưng lại cười híp, mắt vô cùng rực rỡ, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động trong tay Cô Niệm, thuân thục nhập tên mình vào dãy sô. Cô trả lại điện thoại cho Cổ Niệm, nói: “Đừng khách sáo, chị là bạn... của anh trai em, có chuyện gì cứ tìm em là OK.”

Sở Điềm le lưỡi trong lòng một cái, suýt nữa thì thêm chữ “gái” trước chữ bạn, nguy hiêm thật.


Cổ Niệm bị lời này của Sở Điềm làm cho ngẩn ra, ngây ngốc nhìn về phía Sở Điềm, đờ ra hỏi: “Anh trai em?”

“Đúng vậy!” Sở Điềm híp mắt gật đầu, “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với chị, em

là Sở Điềm, là em gái ruột của anh ấy.”

Thấy Sở Địềm đưa tay ra, Cổ Niệm theo bản năng liền nắm lấy, thất thần nói: “Chị... là Cổ Niệm.”

Thu tay về, Cổ Niệm cúi đầu nhìn điện thoại di động, quả nhiên, tên liên lạc viết hai chữ Sở. Điềm.

Sở Điềm băng xong cho Cổ Niệm, thu lại thuốc men và băng gạc rồi giao cho Cổ Niệm: “Những thứ này chị cậm về đi. Môi ngày sau khi dùng côn i-ôt khử độc thì thay thuôc. Nêu như có vần đẻ gì thì gọi điện thoại cho em...”
Cổ Niệm vẫn còn đang kinh ngạc đã nghe Sở. Điềm nói tiếp: “Anh em đối với chị thật tôt. Từ trước đền nay chưa từng thây anh ây nói nhiêu với ai như thể, còn quan tảm như vậy.”

Lời nói của Sở Chiêu Dương rất nhiều sao? Cổ Niệm liếc nhìn Sở Chiêu Dương, cô không hề cảm thấy thế nha.

Có điều nghe được Sở. Điềm là em gái của Sở Chiêu Dương, cô tự nhiên lại thở phảo nhẹ nhõm là thẻ nào?

Vừa rồi hiểu lầm quan hệ của hai người, trong lòng cô còn buồn buồn. Nhưng bây giờ, trong lòng lại vui vẻ đện sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiêu. Cô Niệm căng thăng trong lòng, không muôn nghỉ những thứ khác thường này nữa. Cô chỉ muôn mau chóng rời đi. Lúc trong lòng loạn lên, cô không muốn ở chung một chỗ với Sở Chiêu Dương.

Chỉ là cô vừa định cáo từ, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Sở Chiêu Dương vừa hay dịch người sang, chặn mảt đường đi của Cổ Niệm.

Anh đứng quá gần, ngực gần như muốn dán lên vai cô, làm cho Cổ Niệm không có cách nào xoay người, nêu không nhảt định sẽ trực tiêp đụng vào ngực anh.

Dù có bộ âu phục phẳng phiu ngăn cách nhưng cô vẫn cảm giác được lồng ngực vừa nóng vừa săn chăc của Sở Chiêu Dương, toàn bộ hơi nóng từ ngực anh toả ra đều ở trên vai và cánh tay cỏ.

Hương bạc hà nhạt mà mát lạnh từ trên người anh truyền tới, mặt Cộ Niệm đỏ bừng, cảm thảy hô hấp bị ngăn lại, vội vàng hướng sang bên cạnh, muôn kéo dãn khoảng cách với anh.

Ai biết Sở. Điềm vừa vặn tiến lên ôm cánh tay cô, lại ấn cô trở về, vừa vặn trực tiếp đụng vào trong ngực Sở Chiêu Dương.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 26
Sở Chiêu Dương thuận thể đỡ lấy eo Cổ Niệm, mặt vô cùng đứng đắn. “Không sao chứ?”

Cổ Niệm bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh làm cho hoảng hốt, giống như căn bản không có quản áo ngăn cách, tay luông cuông buông sang bên cạnh, kêt quả cả khuôn mặt đêu đỏ ửng như sãp bôc cháy. Tay cô hình như đụng phải cái gì kinh khủng! Căng, cứng, nóng.

Cơ thể Sở Chiêu Dương cũng cứng lại, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, liền thấy bàn tay cách rất gân thứ nóng bỏng của anh, lập tức liên nổi lên cảm giác.

Cổ Niệm hít một hơi mạnh, trợn to mắt không dám tin nhìn anh, vội vàng thu tay lại.



Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất
Anh. anh... phản ứng của anh cũng quá mạnh mẽ rồi! “Khụ!” Sở Chiêu Dương che miệng lại. Cổ Niệm muốn thoát ra, Sở Điềm lại không buông, khiển cho cô cứ dán vào trong ngực Sở Chiêu Dương như vậy, bên hông còn có thể cảm giác được nơi đó của anh

cộm vào cô.

Sở Điềm thừa lúc Cổ Niệm quẫn bách cúi đầu, mới ném cho Sở Chiêu Dương một ánh măt đăc ý.

Sở Chiêu Dương tán dương gật đầu.

“Chị đừng đi vội, dù sao cũng trưa rỏi, cùng bọn em đi ăn cơm nha.” Sở Điêm cười mời.

“Cái này không.” Lời cự tuyệt của Cổ Niệm còn chưa nói hết.

“Chị là bạn của anh trai em, cũng chính là bạn của em, đừng khách sáo với em.” Sở Điểm ôm cánh tay Cổ Niệm định đi, kêt quả phát hiện, không động đậy được.

Cô và Cổ Niệm đồng thời cúi đầu, phát hiện tay Sở Chiêu Dương vẫn còn ôm ngang eo Cổ Niệm.


Sở Chiêu Dương bình tĩnh thu tay về. Cổ Niệm cũng không để ý Sở Điềm nữa, lúng túng căm đầu đi về phía trước.

Sở Điềm lúc này mới đụng đụng vào cánh tay Sở Chiêu Dương, nhỏ giọng hỏi: “Anh, em lúc nào có thẻ đôi xưng hỏ gọi chị dâu đây?”

Sở Chiêu Dương tự tin hếch cằm lên: “Bây giờ có thể rồi.”

Sở Điểm: "...

Sở Điềm không thèm để ý tới lời nói tự tin không biết lấy từ đâu ra của ông anh, bỏ rơi ông anh đuôi theo đuôi Cô Niệm: “Chị dâu... chị Niệm Niệm, chị chờ em với..”

Cổ Niệm hơi dừng lại, Sở Điềm nhảy một cái qua, lại khoác lên cánh tay cô: “Ôi, chị Niệm Niệm, anh em thật sự là đôi xử với chị rảt khác đó.”

Cổ Niệm muốn hỏi rốt cuộc khác chỗ nào nhưng lời đến miệng lại đổi thành: “Em đừng gọi chị là chị Niệm Niệm. Chị cảm thảy hai chúng ta không chênh lệch bao nhiêu tuổi.”
“Vậy sao? Em 24 tuổi, chị thì sao?” Sở Điềm cười hỏi.

Cổ Niệm cười: “Thật là trùng hợp, chị cũng 24.”

“Ai nha, vậy thì thật là trùng hợp, vậy sau này em gọi chị là Niệm Niệm là được rồi.” Sở. Điềm vui vẻ nói.

Sở Chiêu Dương đi tới híp mắt nhìn, Niệm Niệm là dành riêng cho anh! Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sở Điềm.

Sở Điểm cảm thấy điện thoại rung liền lấy ra nhìn, kết quả là Sở Chiêu Dương gửi tới: “Gọi chị dâu.”

Soy EOIém: "."

“Sao thế?" Cố Niệm thấy Sở Điềm nhìn màn hình điện thoại mà mặt mũi co rúm, có chút kỳ quái. “Không có gì, có người nằm mơ giữa ban ngày thôi." Nói xong, thu lại điện thoại. Sở Chiêu Dương: “...” Em gái không phối hợp như vậy, sau này anh không nên cho nó tiền tiêu vặt nữa. Ba người cùng nhau đi tới cửa, kết quả lại thấy một cô gái diện quần áo phong cách thanh nhã thành thục đi tới. Tuy cô ta chỉ mặc sơ mi chiffon cùng chân váy bó

nhưng không cứng nhăc chút nào, ngược lại làm nổi bật đường cong băt măt của cô ta, mông cong chân dài.

Cổ Niệm không khỏi nhìn lại mình, áo Tshirt quan jean, thật sự là bình thường vô cùng.

“Chiêu Dương?” Ngôn Sơ Vi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng rồi đi ngay tới. “Tiểu Điềm”. Lúc ánh mắt cô ta rợi vào người Cổ Niệm bên cạnh Sở. Điềm hơi kinh

ngạc chớp mắt, mới lại thân thiết kêu lên, “Niệm Niệm, sao em lại đi cùng với Chiêu Dương và Tiêu Điêm thê?”
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
974
Điểm
93
Chương 27
Chị Sơ Vi.” Cổ Niệm kêu lên. “Niệm Niệm là bạn của em, chúng em cùng đi ăn cơm...” Sở Điểm ôm cánh tay Cổ Niệm, quen thuộc nói. “Chị Sơ Vi, sao chị lại đên đây?”

“Trùng hợp quá, chị cũng là đi qua đây, thuận tiện đến tìm em ăn cơm...” Ngôn Sơ Vi cười nói, “Không ngờ Chiêu Dương cũng ở đây. Vậy chị không quây rây mọi người nữa.”

Tuy nói như vậy, nhưng cô ta lại không lập tức rời đi.


Tại Việt Nam đây là cách đuổi chuột và côn trùng tốt nhất
Ngôn Sơ Vi lén nhìn Cổ Niệm một cái, dường như cô kẹp giữa anh em nhà người ta là gượng ép cùng ăn cơm vậy.

Cổ Niệm ngược lại không suy nghĩ nhiều, nhưng Sở Chiêu Dương lại hơi nhíu mày. Chỉ là trên mặt anh luôn không có biêu tình gì nên dù không vui người khác cũng không nhìn ra được. Theo lễ phép, Sở Điểm cũng không thể cứ để cho Ngôn Sơ Vi đi như vậy, liền nói: “Chị Sơ Vi, sao có thê để cho chị vừa đên đã đi như vậy chứ, cùng chúng em đi ăn cơm đi.” “Có phiền không?” Ngôn Sơ Vi khó xử hỏi, cẩn thận liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Sở. Điềm nhìn thấy, trong lòng cũng chỉ có thể than thở cho Ngôn Sơ Vi, nói: “Không đầu, chị là đàn chị của em, trước kiạ ở trường đã chiêu cô em rât nhiêu. Mọi người cùng ăn cơm thôi chứ có gì mà phiên.”

Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nhìn Sở Điềm.

Vốn là buổi trưa anh chỉ muốn ăn cơm riêng với Cổ Niệm nhưng nghĩ Sở Điểm trợ cổng không tệ nên mới miền cưỡng giữ nó lại.

Ai biết nó còn kéo theo một người ngoài, anh phải cân nhắc lại thân phận trợ công của Sở. Điềm mới được.

Sở Điểm đầu đầy mồ hôi, cô có thể làm sao chứ? Ngôn Sơ Vi người ta đặc biệt đến gặp cô, chăng lẽ còn đuôi người ta đi!

Cô cũng rất khó xử biết không hả?


“Vừa hay, chị biết gần đây mới mở một nhà hàng ăn kiểu Pháp tiêu chuẩn không tôi, mời đên là đầu bêp nhà hàng ba sao Michelin của Pháp. Vôn dĩ buôi trưa hôm

nay định hẹn em ăn ở đó.” Ngôn Sơ Vi cười nói. Tính khí Sở Điềm tùy tiện nên cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo Cổ Niệm cùng đi. Kết quả lúc tới cửa, cô mới phát hiện khách ra vào ở đây đàn ông thì âu phục giày da, phụ nữ tuy không mặc khoa trương như đi dạ hội nhưng cũng đều mặc áo váy tao nhã.

Đến Sở Điềm hôm nay cởi đồng phục y tá ra cũng là bộ váy phóng khoáng xinh đẹp. Chỉ có Cổ Niệm, quân jean áo Tshirt, không hợp với nơi này.

Ngôn Sơ Vi giống như không phát hiện ra liền đi vào trong. “Đôi chỗ." Sở Chiêu Dương đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói.

Ngôn Sơ Vi ra vẻ không hiểu dừng bước: "Sao thế? Không thích nhà hàng này sao?”
Sở Chiêu Dương liếc nhìn Cổ Niệm đang khó xử đứng tại chỗ. Cô không biết nhà hàng này có yêu cầu ăn mặc hay không nhựng nhìn những người khách khác đều ăn mặc xinh đẹp, chỉ có cô là bình thường thể này. Cô không muộn đi vào tiêp nhận những ánh mắt khác thường kia nhưng cũng không muôn quây nhiều sự hứng thú của người khác.

Lúc Cổ Niệm đang ngớ ra đứng tại chỗ không biết làm sao thì không ngờ Sở Chiêu Dương đột nhiên lại nói đôi chỏ.

Cổ kinh ngạc nhìn sang nhưng lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Làm sao có thể chứ? Sở Chiêu Dương đã nhìn thấu sự quẫn bách của cô sao?

Nhưng nhìn Sở Chiêu Dương mặt không cảm biểu tình gì, thậm chí có thể nói là nghiêm túc thì Cổ Niệm lại cảm thây có phải là mình suy nghĩ nhiêu hay không.

Kết quả, cô lại kinh ngạc phát hiện Sở Chiêu Dương đi tới, đứng ở trước mặt cô. Ánh mặt trời giữa trưạ quá mạnh, giống như phủ một tầng ánh sáng vàng mông lung lên người anh. Cô Niệm ngước mắt, nhưng bởi vì ánh mặt trời quá chói măt

khiển cô không nhìn rõ được ánh mắt Sở Chiêu Dương.

Đôi mắt đen của Sở Chiêu Dương không tự chủ mà lộ ra sự dịu dàng: “Còn không di?”

Nói xong anh đã xoay người đi về phía trước. Cổ Niệm ngẩn ra, “a” một tiếng, đuổi theo sát sau lưng Sở Chiêu Dương.

Sợ Điểm lúc này cũng phản ứng kịp, hiệu Cổ Niệm ăn mặc không phù hợp liền nói với Ngôn Sơ Vi: “Chị Sơ Vi, chúng ta vẫn là đôi nhà hàng khác đi.”
 
Top