[Ngôn tình] Chào buổi sáng: Ông xã Cool ngầu - Hoàng Nhã Thần Hi

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
CHÀO BUỔI SÁNG: ÔNG XÃ COOL NGẦU.
Tác giả:Hoàng Nhã Thần Hi.
Thể loại:Ngôn Tình.
Trạng thái:Full.
Nguồn: Truyện Full.
Văn án:


Cô cảnh sát giản dị Cố Niệm một ngày nọ vì truy đuổi một tên tội phạm mà vô tình chạm mặt với anh chàng tổng giám đốc mặt lạnh Sở Chiêu Dương. Trong mắt anh, những biểu hiện của cô rõ ràng cho thấy cô đã say mê anh một cách đắm đuối. Cũng chính vì sự hiểu lầm này lại dẫn đến sự hiểu lầm khác, giữa hai người bắt đầu phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Là một cô gái đơn thuần trong trẻo, Cố Niệm luôn yêu quý và tự hào về nghề cảnh sát vì cô muốn noi theo tấm gương người cha cảnh sát đã hi sinh của mình, bất chấp sự phản đối của mẹ.

Sở Chiêu Dương từ nhỏ đã bị dính vào một vụ bắt cóc, những cơn ác mộng cứ trở về đeo bám anh. Từ đó sự trầm lắng, ít nói cũng dần dần trở thành thói quen. Thế nhưng, Cố Niệm là một ngoại lệ, anh đã mở lòng hơn từ khi gặp được cô.

Dĩ nhiên, định mệnh không dễ dàng vun đắp cho họ như vậy. Sự xuất hiện của nhân vật phụ Ngôn Sơ Vi, Trì Dĩ Hằng tưởng chừng là để ngăn cách bọn họ nhưng thực chất lại là cái cớ để Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đến gần với nhau hơn, hiểu rõ tình cảm của chính mình hơn.

Gia đình Sở Chiêu Dương chuyên nghiên cứu y học. Lần này công ty của anh bị một thế lực đen tối nhằm vào. Cố Niệm là thành viên của đội hình sự, cô nhận nhiệm vụ đến bảo vệ anh. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người sống chung trong một mái nhà?
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 1

Trong căn phòng tối đen như mực với vách tường loang lổ, trên sàn nhà xi măng lạnh lẽo nước tiêu vung vãi khắp nơi. Trong đông nước bản ở chân tường rải rác mây hộp mì ăn liên, vỏ chai nước suôi cùng rác rưởi, bôc ra mùi chua lòm.

Ở giữa bãi nước bẩn như thế có một thằng bé đang ngồi, phần quần dưới mông đều ướt hêt, không phân biệt được là dính nước bản hay là cứt đái.

Một người đàn ông khuất sáng đi tới, mặt mũi gã ta chỉ có những đường nét chung chung không rõ ràng, còn lại là một mảnh đen kịt, chỉ thây gã ta đưa tay cởi thăt luring ra.

Tới rồi, lại tới rồi, mỗi lần như thế bọn chúng đều đi tiểu vào mặt thằng bé.



Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 7 ngày

Thằng bé nhắm chặt hai mắt và môi lại, chuẩn bị nghênh đón mùi khai thổi quen thuộc...

Sợ Chiêu Dương đột nhiên kinh hoàng ngồi bật dậy từ trên giường, dồn dập thở dôc.

Bốn giờ sáng, ánh sáng mờ mờ bên ngoài xuyên qua lớp rèm cửa sổ đã có thể thấy rõ tảt cả bên trong căn phòng ngủ.

Lại gặp ác mộng rồi

Hô hấp của Sở Chiêu Dương dần ổn định trở lại, anh vùi đầu vào đôi bàn tay rồi hung hăng quẹt hêt mô hôi lạnh trên mặt đi.

Sở Chiêu Dương đã không ngủ được nữa, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nước chảy dọc theo định đầu men theo da thịt anh xuống phía dưới rồi uốn lượn trên bộ ngực và cơ bụng cường tráng.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Anh dùng hai tay lau nước trên mặt đi và gạt cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi tâm trí mình.

Lúc anh bảy tuổi từng bị bắt cóc, đoạn ký ức tối tăm kia đã trở thành cơn ác mộng luôn bám theo anh hăng đêm.

Thời gian đầu đêm nào anh cũng gặp ác mộng cả đêm, mất ngủ, trầm cảm, lúc gặp bác sĩ tâm lý cũng không nói chuyện.

Bây giờ thì khá hơn chút, mỗi lần ác mộng đều rất ngắn và ở trong phạm vi anh có thể chịu được, chỉ là giấc ngủ vẫn không được yên, đường như nó đã trở thành thói quen.

Bảy giờ sáng, sau khi thu dọn ổn thoả, Sở Chiêu Dương lái xe đến công ty.

Lái chiếc SUV đen đậu vào bãi đỗ xe ở dưới công ty xong, Sở Chiêu Dương đang đi về phía cửa công ty thì đột nhiên phía trước có một cô gái lao thăng vào lòng anh.

Sở Chiêu Dương nghĩ, cô gái này có phải quá nhiệt tình hay không. Anh nhìn thì cũng đẹp trại và ưu tú, nhưng lân đầu tiên gặp đã ôm ôm âp âp như thẻ có phải là không hay lăm không? Con gái cũng nên dè dặt chút chứ.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hai chân của ạnh chàng lại giống như đóng đinh ở trên mặt đất. Cô gái vừa xông tới, cả người côây giông như đều được tăm trong ánh mặt trời, mang theo hơi thở của năng mới.

Giống như... một mặt trời nhỏ, ấm áp. Sở Chiêu Dương đưa tay kéo kéo nới chiếc cà vạt trên cổ ra, yết hầu khẽ trượt.

Cơ thể vừa mới trải qua cơn ác mộng, vốn đã lạnh lẽo thẩu xương, lúc này cực kì cực kì muôn được mặt trời sưởi âm, muôn biêt cái cảm giác được ôm mặt trời vào ngực là như nào.

Ủm, anh có thể miễn cưỡng... miễn cưỡng cho phép cô gái này đến gần mình, một lát thôi đủ để thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy là được rôi.

Mới vừa quyết định xong thì lại thấy cô gái kia chỉ tay vào mình, hô lên: "Mau ngăn anh ta lại!”

Sở Chiêu Dương ngần ra và vẫn duy trì động tác giang hai cánh tay chuẩn bị nghênh đón cô gái kia vào lòng. Anh mắt anh nhanh chóng lây lại tiêu cự, cuỏi cùng cũng chú ý tới phía trước cô gái còn có một tên đàn ông mặc jacket màu xám đang chật vật chạy trôn. Trong tay gã còn năm chặt một cái ví cảm tay màu xanh đậm.

Tên trộm thấy Sở Chiêu Dương chặn mất đường liền quẹo sang hướng khác để chạy.

Sở Chiệu Dương híp mắt lại nhanh chóng nhấc chân lên đạp ngã cái tên đó. Đồng thời, Cổ Niệm cũng xông tới, một tay túm lây cổ tay tên trộm, một tay cô lây cái còng bên hông ra.

Tên trộm nhân cơ hội này, đột nhiên hất mạnh cô sang bên cạnh.

Cổ Niệm không phòng bị, cứ tưởng sắp bị quăng ngã trên đất thì đột nhiên lại va vào một cái ôm vững chắc.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 2

Một mùi thơm thanh ngọt mang theo hương vị sương mai buổi sớm từ da thịt mềm mại, mịn màng trong ngực truyên vào mũi anh. Cảm giác vừa mêm mại vừa thơm ngào ngạtây khịên cho anh không nỡ buông, tay. Lòng bàn tay cũng không tự chủ được siêt chặt eo cô, cách lớp vải mêm mỏng, cảm thụ sự êm ái này.

Cổ Niệm hơi hoảng hôt, toàn thân đều bị hơi thở nam tính mang theo hương bạc hà vây lấy. Cô lập tức muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh ta. Sự mềm mại trong ngực không ngừng cọ xát, cọ đến mức khiến Sở Chiêu Dương sáng sớm đã bỏc hỏa. Mái tóc mềm mại của cô vô ý quét qua chóp mũi và đôi môi mỏng của anh. Hơi thở của Sở Chiêu Dương càng loạn nhịp, lòng bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo cô, để cô ở trong ngực mình.

Anh cúi đầu, đôi môi quét qua tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính dọc theo lỗ tai nhạy cảm của cô, trượt vào trong tai: “Đừng động.”



Game bai doi thuong

Nói được một nửa, đột nhiên cô bị Sở Chiêu Dương đè vào ngực càng chặt hơn, bị anh ôm xoay người đi.

Sau đó, cô nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Khi cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị buông ra. Cô chẳng kịp sửa sang lại quần áo bị anh ôm có chút lộn xộn đã nhìn thấy tên trộm đang năm trên mặt đât đang ôm cổ tay lăn qua lăn lại kêu rên, phía xa còn có một

con dao gám.

Đã có đám đông tới vây xem nói: “Cô gái này thật là may mắn, nếu không phải có cậu này thì cô ấy đã bị tên trộm đảm bị thương rỏi..”

Cổ Niệm bây giờ mới biết, vừa rồi Sở Chiêu Dương ôm cô không buông là vì muốn bảo vệ cô.

Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát cũng đã chạy tới, còng tên trộm lại. Cổ Niệm trả ví cảm tay cho người phụ nữ trung niên vừa vội vã chạy tới từ phía sau.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Người phụ nữ liên tục cúi người cảm ơn: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô!”

Viên cảnh sát kia dẫn tên trộm qua, nói với Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương: “Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, còn phải phiên hai vị cùng tôi trở về đôn công an để làm biên bản nữa.”

“Tôi cũng là cảnh sát, đây là việc nên làm mà.” Cổ Niệm cười.

“Hóa ra là đồng nghiệp!” Viên cảnh sát kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, “Cô chạy nhanh lãm.”

Anh ta nói xong liền dẫn tên trộm đi tới phía xe cảnh sát. Cổ Niệm nhìn mặt Sở Chiêu Dương không cảm xúc gì, ngượng ngùng cười: “Vừa rôi cảm ơn anh nhé.” Mặt Sở Chiêu Dương cứng lại, khẽ gật đầu. Đôi mắt anh đen như giếng cổ không

một gợn sóng, sâu thẳm thẳm khiến cho Cổ Niệm không dám nhìn quá nhiều.
Thấy bộ dạng lãnh đạm của anh, chắc là không muốn nói nhiều, Cổ Niệm gãi gãi đầu không biêt làm gì, chỉ có thể đi tìm viên cảnh sát kia.

Sở Chiêu Dương đi sau lưng cô, khẽ cụp mắt, lông mi dài mà rậm che đi ánh sáng trong mắt anh. Anh giơ bàn tay phải vừa rồi ôm Cô Niệm lên, dường như vẫn còn cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay.

Anh đưa tay lên chóp mũi khẽ ngửi, mùi thanh ngọt trên người cổ như còn vương vân.

Tay phải khẽ nắm lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay trỏ.

Anh ngước mắt nhìn Cổ Niệm đi ở phía trước, dáng đi uyển chuyển, tóc khẽ hất lên, nó lại khiên cho anh nhớ đến cảm giác sợi tóc cỏ quét qua chóp mũi và môi mình khi nãy.

Cô gái này hình như rất chủ động với anh, hình như rất thích anh thì phải?

Sở Chiêu Dương sửa sang lại cà vạt, sống lưng vốn đã thẳng nay càng thẳng hơn, khóe miệng hiện lên tia kiêu ngạo nho nhỏ.

Tên trộm được sắp xếp ngồi ở đằng sau. Cổ Niệm đạng định vào ngồi cùng thì cổ tay đột nhiên truyên tới cảm giác nóng bỏng, bị lực kiêm chê lại.

Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Sở Chiêu Dương đang đứng ở sau lưng cô, bộ ngực cường tráng dán chặt vào cánh tay cô. Lòng bàn tay nóng bám vào cổ tay khiên cho Cô Niệm run rây. Cô hôt hoảng định giãy giụa, lại bị Sở Chiêu Dương cảm chặt hơn, làm sao cũng không thoát ra được.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 3

Cố Niệm có chút phiền muộn, người đàn ông này dán vào cô gần như thế làm gì?

Trên người anh truyền tới hương bạc hà thoang thoảng khiển chân cô mêm nhũn.

Cô thấy đôi môi mỏng của Sở Chiêu Dương dường như nghiêm khắc đấu tranh một hôi, mới mở miệng nói: “Tôi ngôi cùng gã ta.” Dù thế nào thì cô gái này cũng thích anh nên anh không thể để cho cô gái thích mình ngôi gân người đàn ông xa lạ được, nhỡ đầu chịu thiệt thì làm thê nào?

Kéo Cổ Niệm ra phía sau, Sở Chiêu Dương lên xe trước.


Game bai doi thuong

Cổ Niệm hình như là đoán được ý của anh, ngượng ngùng ngồi vào bên cạnh. Cô thây rât áy náy khi mình lại hiêu lâm anh.

Ai bảo bộ mặt người đàn ông này luôn cau có, giống như lúc nào cũng không vui nên dẽ dàng khiên người ta hiêu lâm.

Cổ Niệm ngại ngùng, có lòng muốn nói xin lỗi, cũng không biết mở lời thế nào. Cô ngôi bên cạnh len lén nhìn Sở Chiêu Dương.

Đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh quan sát người đàn ông xa lạ này. Đập vào măt chính là bộ âu phục căt may tinh tê trên người anh, vừa vặn mà tao nhã. Bởi vì ngôi, nên quân tây hơi dán vào đùi anh, không quá chật, nhưng vân có thể nhìn ra được hình dáng bắp đùi thon dài, mạnh mẽ, tràn trề sức hấp dẫn nam tính.

Tay anh đặt tự nhiên lên trên đầu gối, ngón tay thon dài như trúc hơi cong, lộ ra khớp xương rõ ràng, trăng nôn mà thanh nhã.

Trong đầu Cổ Niệm đột nhiên xông ra hai chữ: cấm dục. Cả người âu phục ngay ngắn, mặt không cảm xúc, giống như đoạn tuyệt thất tình lục dục, không có gì có thể gợi lên một tia, cảm xúc nơi anh, cả người đều có một

loại cảm giác sạch sẽ lộ ra từ trong xương cổt.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Đầu ngón tay Sở Chiêu Dương lặng lẽ dùng sức, bấm vào đầu gối mình, đầu ngón tay trăng bệch.

Cô nghĩ anh là người mù sao? Cho dù thích anh cũng không cần nhìn thẳng thừng

như vậy chứ, lại còn nhìn chỗ đó của anh, thật sự quá mất tự nhiên rồi! Nhưng mả, anh lại thích bị cô nhìn thì làm thể nào?

Bụng dưới Sở Chiêu Dương khẽ thít chặt, dáng ngồi càng thẳng tắp khiến cho quần càng căng hơn, niềm kiểu hảnh của anh cũng gông lên. Con ngươi màu đen khẽ liêc, nhìn trộm phản ứng của Cổ Niệm.

Cô gái này hình như nhìn mình đến ngu người rồi Sở Chiêu Dương có chút đắc ý, khóe miệng hơi cong lên.

Đột nhiên, xe chuyển hướng, Cổ Niệm bị va vào cửa xe. Sở Chiêu Dương lại áp lên người Cổ Niệm, tay anh vội vàng chông cửa xe, bảo vệ Cổ Niệm ở trong lòng, tránh đè lên cỏ.
Ngay sau đó, xe cảnh sát khẩn cấp phanh lại, hai người lại ngã về phía trước. Sở Chiêu Dương lập tức đưa tay che ở trên đầu Cổ Niệm.

Lúc dừng xe rồi, Cổ Niệm mới hoảng sợ mở mắt, vừa ngẩng đầu đã đụng thẳng vào ánh măt Sở Chiêu Dương.

Lúc này cô vẫn đang được Sở Chiêu Dương bảo vệ trong lòng, xung quanh tràn đầy nhiệt độ cơ thể của anh. Mùi hương bạc hà trên người anh nhẹ nhàng thoải mái nhưng cô lại cảm thây nóng vô cùng.

Khuôn mặt Sở Chiêu Dượng gần trong gang tấc, hơi thở khẽ lướt trên mặt cô. Cổ Niệm hơi nghiêng đâu liên chạm vào đôi môi mỏng nóng bỏng đẹp đẽ của anh, nóng đên mức cô vội vàng tránh đi, nhưng lại đụng ngay vào lông mày của anh.

Lông mày sắc nhọn như đao như kiếm.

Sở Chiêu Dương nhướn môi, khẽ thả lỏng cơ thể, trầm trầm nói: “Cô không sao chúir"""

Hơi thở phả ra dựờng như cũng mang theo hương bạc hà rơi trên mặt, da thịt cô nhanh chóng từ trăng chuyên sang đỏ.

Cổ Niệm còn chưa hồi thần lại chỉ biết lắc đầu. Sở Chiêu Dương cúi xuống, ánh măt chậm rãi rơi vào đôi tay cô đang túm lây ẩu phục của anh.

Cổ Niệm khẽ “a” một tiếng, vội vàng buông ra. Vừa nãy thật giống như cô muốn cưỡng bức anh vậy.

“Mọi người không sao chứ? Thật ngại quá, vừa rồi đột nhiện có một con mèo nhạy ra, vì tránh nó nên mới như vậy.” Viên cảnh sát nói xin lỏi, vừa quay đâu lại liên ngân ra.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 4

Hai người đang thân thiết ôm một chỗ, Cổ Niệm được Sở Chiêu Dương bảo vệ kín đáo, chỉ miên cưỡng lộ ra nửa bên mặt.

Lúc này, Sở Chiêu Dương cách cô rất gần. Viên cảnh sát cảm thấy dường như anh ta lúc nào cũng có thẻ hôn cô được.

Cổ Niệm bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra. Sở Chiêu Dương ho khan một tiếng, ngồi ngay ngăn lại.

Cổ Niệm lúng túng nhìn viên cảnh sát một cái. Viên cảnh sát cười ha ha hai tiếng, quay đầu tiêp tục lái xe.



Game bai doi thuong
Chỉ qua hại ba phút, xe liền dừng lại trước đồn công an. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương xuông xe, cảnh sát dân tên trộm vào.

Sau khi ghi chép xong, cả hai đều phải ký tên ở bên trên. Cổ Niệm không nhịn được len lén liêc mắt nhìn sang, thây trên bản ghi chép ký ba chữ cứng cáp có lực: Sở Chiêu Dương.

Hoá ra anh tên là Sở Chiêu Dương.

Kiểu chữ của anh cảm giác giống như con người anh vậy; kín đáo, trầm ổn. Sau đó, Cổ Niệm cũng ký tên mình lên bản ghi chép.

Ngón tay thon dài của Sở Chiêu Dương chỉnh lại cà vạt của mình, mặt không có vẻ gì khác lạ. Chỉ là trong lòng anh lặng lẽ đọc hai chữ: Cổ Niệm.

Cổ Niệm, Cổ Niệm, cỏ niệm an nhiên.

Viên cảnh sát đưa bọn họ tới giờ đã quen thuộc hơn nên bảo bọn họ gọi mình là Tiêu Vu, cười nói: “Hôm nay vô cùng cảm ơn hai vị. Tôi đưa hai người trở về nhé.”

Đồn công an cách tập đoàn Sở Thiên rất gần, lái xe chỉ mất khoảng mười phút. Trên bạn ghi chép cũng có phương thức liên lạc cùng địa chỉ làm việc mà hai người cung câp nên Tiêu Vu biêt Cổ Niệm làm việc ở đôn công an của khu bên cạnh.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Cổ Niệm cũng sắp muộn rồi nên không cự tuyệt còn Sở Chiêu Dương nhìn Cổ Niệm một cái cũng khẽ gật đâu.

Tiểu Vu đưa Cổ Niệm đến đồn công an trước. Trước khi xuống xe, Cổ Niệm quay sang tạm biệt Tiêu Vu, sau đó nhìn về phía Sở Chiêu Dương.

Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Chiêu Dương, cô nở nụ cười xinh đẹp: “Rất vui được quen biêt anh. Thân thủ của anh rât giỏi. Còn nữa, vừa rồi ở trên xe, cảm ơn anh nhé. Tôi đi đây, tạm biệt.”

Sở Chiêu Dương khẽ kéo khóe miệng, hơi gật đầu với Cổ Niệm. Anh nhìn cô xuống xe, chạy một mạch vào vào đôn công an. Tóc đuôi ngựa đung đưa, phủ thêm màu sáng của ánh năng, chói măt lạ kỳ.

Cho đện khi không nhìn thây nữa, Sở Chiêu Dương mới lưu luyên không rời thu lại ánh mắt. Lúc cúi đâu, nụ cười bên môi anh mở rộng. Anh cảm điện thoại, mở phân danh bạ ra, tạo liên hệ mới, nhập tện Cổ Niệm vào, sau đó nhanh chóng nhập một chuôi sô. Vừa rôi lúc Cổ Niệm viêt phương thức liên lạc, anh ở bên cạnh đã nhớ đươc.

Tiểu Vu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Sở Chiêu Dương, thuận miệng hỏi: “Anh Sở, anh làm việc ở Sở Thiên sao?”
“Đúng thế.” Sở Chiêu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Vu không phải người nói nhiều nhưng lại sợ nhất tẻ nhạt. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Sở Chiêu Dương, cô vẫn kiên trì không buông: “Vậy thì rât lợi hại đó, tôi biêt Sở Thiên đặc biệt khó vào. Hàng xóm của tôi có cậu con trai thi được vào Sở Thiên, giờ nhà bọn họ ngày nào cũng đãc ý.” “Cũng bình thường.” Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm tên Cổ Niệm trong danh bạ, trong đầu nghĩ nêu như anh chủ động gọi điện thoại cho cô, cô có vui mừng không nhi?

Tiểu Vu không ngừng cố gắng: “Vậy anh làm gì ở Sở Thiên?”

Sợ Chiêu Dương vẫn nhìn chằm chằm tên Cổ Niệm, thuận miệng nói: “Tổng giám đöc.”

Tiểu Vu: “... Haha ha anh thật biết nói đùa.” Sở Chiêu Dương cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gáy. Tiểu Vu, khiến cho Tiêu Vu không cản quay đâu lại cũng có thể cảm thầy ánh măt sáng rực của

anh.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói không có chút tình cảm nào của Sở Chiêu Dương: “Không đùa.”

Tiểu Vu: “...” Không cẩn thận chở phải một phú hào, căng thẳng quá đi!

>>>

Cổ Niệm vừa vào phòng làm việc ở đồn công an liền nghe thấy đồng nghiệp cầm quyên tạp chí thảo luận vê Tiêu thịt tươi mới nôi trong đó: “Lâm Du Viên này thật là đẹp trai, Cổ Niệm cậu nói có đúng không?”

Cổ Niệm nhìn một cái, cảm thấy thịt thì tươi thật, nhưng vẫn thiếu mấy phần nam tính hâp dân.

Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt tràn đầy vẻ cẩm dục của Sở Chiêu Durong.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 5

Sáng sớm hôm nay tớ gặp một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta nhiêu, là loại đặc biệt đặc biệt đẹp trai. Không khoa trương đâu, tớ cảm thây anh ây rât thành thục, chững chạc. Nam minh tinh c nổi tiêng bây giờ, cũng chưa được như anh ảy, hoặc là không đẹp trai băng anh ây, hoặc là không có khí chât như anh ây. Chính là kiêu lúc nào cũng rât nghiêm túc, không nói gì cả, cho dù mở miệng cũng không nói được mây chữ. Nói như thế nào nhi, chính là nhìn đặc biệt câm dục.” Cô Niệm ngôi vào chổ của mình, tay chông căm, vừa nói, trong đâu mặt mũi của Sở Chiêu Dương lại cảng ro rang

“Không đơn giản a! Cổ Niệm cậu lại có thể có đánh giá một người đàn ông cao như vậy, ản tượng sâu sắc thể.” Hà Nghi San đặt tạp chí xuông, nghiêng người qua bản làm việc lại gản, nháy nháy măt hỏi, “Động xuân tình rôi à?”

“Cậu nói cái gì thế, không phải.” Cổ Niệm đứng dậy đến tủ quần áo, lấy đồng phục bên trong ra mặc vào: “Đây không phải là do cậu hỏi tớ Lâm Du Viên có đẹp trai hay không sao? Tớ chỉ là gặp người đẹp trai hơn anh ta mà thôi.”


Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay
“Có điều cậu gặp được ở đâu, vận khí tốt như vậy. Soái ca như thế chỉ cần có thể để tớ nhìn một cái cũng thỏa mãn rỏi. Làm sao hêt lần này tới lần khác tớ đêu không có vận may gặp soái ca như vậy chứ.” Hà Nghi San than thở nói.

“Cho nên nói, đây là "Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh". Cậu càng muốn nhìn, ông trời càng không cho cậu nhìn. Cô Niệm bình thường không quan tâm nhiều đên soái ca, vậy mà hêt lân này tới lân khác lại có thể gặp được." Đông nghiệp Lưu Chí Viên lây một côc trả thiêt quan âm giữ nhiệt, vừa đi vẻ chỏ vừa nói.

“Tôi biết em ấy gặp ở đâu rồi.” Sở trưởng Quản đi ra, cười nói, “Sáng nay trên đường đi làm, Tiêu Cô giúp băt một tên trộm. Soái ca mà Tiêu Cô nói kia, chính là người cùng băt trộm với em ảy.”

Thấy Cổ Niệm kinh ngạc, Sở trưởng Quản giải thích: “Vừa rồi nhận được điện

thoại của Sở trưởng đôn công an khu bên cạnh, sợ em vì chuyện này mà đi làm muộn, bị anh phê bình, đặc biệt gọi điện thoại tới nói cho anh biêt đây.”

Cό Niệm thụ sủng nhược kinh* đứng lên. Sở trưởng Quản cười vỗ vỗ vai cô: "Làm tôt läm.”
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

*Được quan tẩm mà sợ hãi.

“Báo cáo. Sở trưởng, đây đều là việc em nên làm.” Cổ Niệm đứng ngay ngắn, tràn đây sức sông nói.

Sở trưởng ha ha cười to: “Tốt lắm, người trẻ tuổi, tiếp tục cố gắng.”

Chờ Sở trưởng rời khỏi, Hà Nghi San nói: “Này, sáng nay cậu bắt trộm ở chỗ nào thê? Ngày mai tớ cũng đi năm vùng.”

Cổ Niệm lắc đầu cười: “Tớ đây không phải là trùng hợp sao? Chuyện này sao có thể dựa vào năm Vùng được.”
“Mà phải nói lại, cậu với soái ca kia hợp lực bắt trộm, không để lại phựơng thức liên lạc cho nhau sao? Sau này thường xuyên liên lạc nha! Còn nữa, anh ây có phải vân còn độc thân không?” Hà Nghi San túm lây cô hỏi.

“Không có mà, không có phương thức liên lạc. Hơn nữa, anh ây chăng nói gì cạ, cho nên đầu có nói chuyện nhiêu với anh ây. Có điêu, người ưu tú như vậy, nhảt định là có bạn gái rồi.” Cô Niệm mở máy vi tính ra, không quan tâm câu hỏi của Hà Nghi San.

Lưu Chí Viễn thổi thổi lá trà trên mặt, uống một hớp mới nói: "Cậu cho là Cổ Niệm người ta giông cậu sao, gặp soái ca là hóng hớt.”

Hà Nghi San: “Này!” Cổ Niệm cười, ánh mắt rơi vào cuốn tạp chí trên bàn của Hà Nghi San liền dừng lại. Hỏi Hà Nghi San xong, Cổ Niệm cầm tạp chí qua. Người đàn ông trên bìa đứng ở trước cửa sổ sát đảt, lộ ra hai phân ba cơ thể và mặt mũi, trước mặt còn ngăn cách một cái bàn làm việc lớn.

Trên bản làm việc, máy tính, sổ ghi chép, cùng với các loại văn kiện đặt ngăn nắp, nhưng vân không che được đổi chân dài của người đàn ông.

Thân hình anh ta rất cao, một tay để trong túi quần, một tay buông lỏng đặt trước

bụng. Âu phục cắt may vừa người lại phẳng phiu, càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh ta.

“Sở Chiêu Dương.” Cổ Niệm thấp giọng khẽ đọc.
 

Thiên Nam

Mem mới vào.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
894
Điểm cảm xúc
992
Điểm
93
Chương 6

Khuôn mặt nghiêm túc sáng sủa này, không phải là Sở Chiêu Dương sao?

Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm, mây trắng như kẹo đường, từng viên - từng viên, mêm mại đáng yêu. Vôn là cảnh rảt đẹp nhưng lúc này lại chỉ có thể trở thành phỏng nên cho Sở Chiêu Dương, làm nên cho anh.

Ảnh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một tầng ánh sáng vàng mông lung, khiên cho một phân ba khuôn mặt anh đang dựa gân cửa sổ kia cũng như được rát, lên một màu rực rỡ, nhìn không rõ lăm. Anh mặt trời dưới ông kính hợp thành mây vòng ánh sáng như pha lê, rơi lên bên trái hình ảnh, trở thành đèn flash tự nhiên nhảt.


Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay

Cô mở trang tin ra. Sở Chiêu Dương, 32 tuổi, tổng giám đốc khoa học kỹ thuật của Sở Thiên - tập đoàn có Trung tâm Nghiên cứu Y dược Khoa học Kỹ thuật lớn nhât trong nước, sở hữu bệnh viện Sở Thiên cũng là bệnh viện top đầu trong nước.

Hoá ra anh ấy lợi hại như vậy.

Bởi vì được Sở trưởng khen ngợi, Cổ Niệm hôm nay đặc biệt có tinh thần, cả ngày tâm tình đều không tệ, một đường hát ngâm nga trở về nhà. Một bước hai bậc leo lên tảng năm, cô cảm chìa khóa mở cửa nhà ra, kêt quả nhìn thây ở cửa đặt một đôi giây nữ, trông kiểu dáng không khác loại dành cho người tâm tuổi của mẹ cô lãm. Ngay sau đó, phòng khách truyền đến tiếng cười nói Vừa nghe được nội dung, mặt Cổ Niệm liền xụ xuống, tâm tình tốt dep biến mất gân hêt. Cổ Niệm hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề thở ra, lúc này mới đổi dép, đặt giầy da vừa thay vào tủ giày, đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, bên cạnh Mục Lam Thục mẹ cô còn có một người phụ nữ tuổi gần như bà.

Thấy Cổ Niệm, Mục Lam Thục liền gọi cô tới: “Cổ Niệm, đây là đồng nghiệp của mẹ, di Tổ.”
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

“Đây chính là con gái của chị sao? Ôi chao, xinh đẹp quá.” Di Tô quan sát Cố Niệm từ trên xuông dưới mây phút.

Loại ánh mắt giống như bị đặt trên giá hàng để người ta nhìn mà cân nhắc này khiên Cô Niệm cực kỳ không thoải mái

Di Tô đã thu lại ánh mắt, nói với Mục Lam Thục: “Tôi thấy Cổ Niệm còn tốt hơn chị nói nhiều.”

Mục Lam Thục cười ha ha, con gái được người khác khẹn, trên mặt bà không che giầu được vẻ kiêu ngạo: “Không phải tôi tự khen đâu, Cổ Niệm nhà tôi thực sự rảt khá. Công việc ôn định, làm người lại chu đáo hiên lành. C} nhà có thể hiểu thuận với tôi, cũng có thể hiêu thuận với ba mẹ đôi phương, chăc chăn đôi xử công băng. Thời bây giờ cũng không có đứa con gái nào cản cù chăm chi lại hiên lành như Cô Niệm nhà tôi đầu.”
“Đúng vậy, bình thường nói chuyện với chị, tôi cũng hiểu về Cổ Niệm đội chút.” Di Tô Vô vô đâu gôi, đứng lên: “Cho nên vừa gặp người đó tôi liên nghĩ đên chị. Cậu trai ảy quả thật rất ưu tú, tuyệt đôi sẽ không khiên cho chị thảt vọng.”

“Tốt tốt, chuyện này thật đúng là cảm ơn chị còn nghĩ đến Cổ Niệm nhà tôi.” Mục Lam Thục đứng lên theo

“Xem chi nói kìa, tôi không nghĩ đến cháu gái của tôi, còn có thể nghĩ đến ai?” Di Tổ cười nói: “Được rỏi, chuyện này tôi cũng nói với chị rôi, tôi đi trước đây.” “Đừng vội, đã đến giờ ăn cơm rồi, chị ở đây ăn xong rồi hãy đi.” Mục Lam Thục đi theo nói.

“Chị cũng đừng khách sáo với tôi, hơn nữa tôi cũng phải về làm cơm cho ông nhà tôi với con nữa. Con tôi năm nay học lớp mười hai, tan học muộn, bây giờ tôi vẻ là vừa kịp.” Dì Tổ vừa giải thích, vừa đi ra ngoài.

“Được, vậy tôi không ép chị ở lại nữa, ngày khác tôi mời chị ăn cơm.” Mục Lam Thục cười tiên dì Tổ tới cửa.

“Ôi chao, tôi đã nói là không cần khách sáo rồi mà" Dì Tô ở cửa cười khoát tay.

Một lát sau, Mục Lạm Thục quay lại, bà nói với Cổ Niệm: “Dì Tổ của con tới, chính là muôn tận mắt nhìn con chút.”
 
Top