[Ngôn tình] Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Dou Zi

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Tên truyện: BẪY HÔN NHÂN: VỢ TRƯỚC ÔM CON CHẠY

2772


Tác giả: Dou Zi
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại
Tổng chương:
Tình trạng: Đang sưu
Chuyển ngữ: Nhóm dịch mèo xinh
Nguồn: truyenfull.vn

Văn án:
Thủy An Lạc trở thành cô dâu của Sở Ninh Dực trong một cuộc hôn nhân sắp xếp môn đăng hộ đối. Cô - là nhị tiểu thư hiền thục của Thủy gia, anh, chàng thiếu gia kiêu ngạo của Sở thị. Vốn dĩ cả hai đối với nhau không tồn tại thứ gọi là tình yêu, tất cả đều là trách nhiệm một cách máy móc, mà mối quan hệ của hai người cũng như ngày càng nhạt nhòa xa cách.

Bẵng đi một năm, mẹ cô bị nghi ngờ lừa dối cha cô, mà bản thân cô lại bị cho là không phải con gái ruột của cha mình, chính vì vậy mà mẹ con cô bị đuổi khỏi nhà!

Đã không còn cái gọi là "môn đăng hộ đối", hôn nhân yếu ớt giữa cô và Sở Ninh Dực cũng tan vỡ, cũng chính lúc ấy cô nhận ra mình có thai... Chấp nhận từ bỏ tất cả vì vốn tình không tồn tại, cô âm thầm ra đi mang theo đứa con của mình và hắn.

Cũng chính vì vậy, cô trở nên kiên cường hơn, vì bản thân, vì con và vì mẹ mình.

Sở Ninh Dực – Chàng thiếu gia của Sở thị, thuộc tuýp đàn ông lạnh lùng, cạo ngạo, độc mồm độc miệng. Khi mới cưới Thủy An Lạc, anh vốn chẳng có chút tình cảm nào với cô. Một năm sau ngày hai người ly hôn, một người bí ẩn gửi cho anh 1 bức ảnh và anh đột ngột biết rằng mình đã lên chức cha.

Khi biết chuyện này, Sở Ninh Dực đã rất tức giận, lập tức ép Thủy An Lạc đưa con về sống với mình, bất chấp chuyện hai người đã ly hôn. Gặp lại Thủy An Lạc, Sở Ninh Dực nhận ra cô đã thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ e lệ, ngượng ngùng. Mỗi khi đối diện với anh cô luôn giữ thái độ đề phòng, sẵn sàng xù gai nhọn công kích lại. Có phải vì mất lòng tin vào anh nên cô đã mạnh mẽ một mình vượt lên tất cả.

Tin Thủy An Lạc trở về Sở gia nhanh chóng lan ra, sóng gió lại âm thầm đè lên đôi vai nhỏ bé của Thủy An Lạc. Mối quan hệ của hai người rồi sẽ đi đến đâu?
 
Sửa lần cuối:

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 01: Tổng giám đốc come out rồi
Mùa hè ở thành phố A luôn tới rất sớm!

Trong tiệm KFC, Thủy An Lạc ngồi cạnh cửa sổ cắn bút, chống cằm nhìn ra con đường đầy nắng.

"Giá mà không có mùa hè thì tốt biết mấy." Thủy An Lạc ai oán. Đây là nỗi oai oán của cô nàng khi sáng dậy từ năm giờ mà vẫn không tranh được chỗ trong phòng tự học của thư viện.

Thủy An Lạc - sinh viên năm ba khoa Y đại học A. Hay nói cách khác, qua hai tuần nữa là cô sẽ kết thúc cuộc sống sinh viên năm ba của mình, chuẩn bị bước vào thời kỳ đi thực tập của đàn chị năm tư rồi.

Ngồi cạnh cô là Kiều Nhã Nguyễn – trưởng phòng ký túc và cũng là một học bá có tiếng trong trường.

Đồng thời cũng là người bạn thân nhất của cô thời đại học.

"Có thời gian lải nhải còn không bằng cố mà xem nhiều sách hơn đi. Lần này mày mà nợ môn nữa là giáo viên lại mời đi uống trà nữa đấy. Không hiểu sao mày lại thi đỗ đại học nữa?" Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ nói. Lý do cô nói vậy là vì kỳ thi cuối kỳ lần trước Thủy An Lạc thi có năm môn mà vinh quanh tạch hẳn bốn môn luôn.

Thủy An Lạc cười cười không nói gì.

"Sáng sớm nay, Tổng giám đốc tập toàn Sở thị Sở Ninh Dực tuyên bố come out*, còn dắt tay cậu chủ tập đoàn An thị - Phong Dương xuất hiện trước mặt mọi người."

*Come out: chỉ những người đồng tính muốn công khai giới tính của mình.

"Phụt!!!" Thủy An Lạc phun ngụm nước uống dở trong miệng ra rồi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn màn hình lớn bên ngoài tiệm KFC. Nhưng, cái khoảnh khắc cô thấy được hình ảnh người đó, cô cũng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình luôn.

Sở Ninh Dực come out? Đùa gì thế, kể cả mình có come out thì cũng không đến lượt anh ta đâu.

Cô không thấy rõ chính diện người trên màn hình nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi cô cũng có thể nhận ra, đây chắc chắn là Sở Ninh Dực.

Người đang tay trong tay với anh ta là An Phong Dương. Cũng chỉ có anh ta mới dám mặc bộ vest đỏ choét như vậy ra đường, đã thế còn mặc rất chi là lẳng lơ nữa.

"Thời đại này, zai đẹp đều thích chơi gay hết hay sao ấy." Kiều Nhã Nguyễn thở dài nói.

Thủy An Lạc cắn cắn ống hút, Sở Ninh Dực và An Phong Dương, hai người này đứng cạnh nhau... được rồi, có vẻ trông cũng xứng hơn là đứng với mình.

"Nhưng An Phong Dương chẳng phải là đã có vợ chưa cưới rồi sao?" Thủy An Lạc bỗng nói.

"Hả?" Kiều Nhã Nguyễn ngẩng phắt lên nhìn cô.

Thủy An Lạc tỏ ra vô tội: "Hồi trước trên báo đài có đưa tin mà, vợ chưa cưới của anh ta chẳng phải là Đại tiểu thư nhà họ Thủy gì đó à?" Thủy An Lạc nói đến câu này, không nhịn được mà ngữ khí có phần hơi nhấn mạnh.

"Khụ khụ khụ, đám nhà giàu loạn thật đấy." Kiều Nhã Nguyễn nói rồi gõ gõ lên bàn: "Mau ôn tập đi, có muốn qua môn không đây."

Thủy An Lạc chống lấy cái cằm đang đờ ra của mình, nhà giàu ấy à, đúng là loạn thật.

Thủy An Lạc lại nhìn ra cái màn hình bên ngoài cửa sổ, trên đó giờ đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Một năm xa cách, cô cũng không cố tình né tránh gì nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại không hề thấy bất cứ tin tức gì về anh ta. Ấy vậy mà, hôm nay lại thấy một tin động trời như vậy, Thủy An Lạc day day mắt phải đang giật điên cuồng của mình, quả nhiên chẳng phải điềm lành gì.

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ không nhịn được mà rùng mình một cái, rồi lại vùi đầu vào học tiếp.

Nhưng rõ ràng An Phong Dương đã có vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới của anh ta chính là cái cô hay già mồm cãi láo Thủy An Kiều kia rồi cơ mà? Không ngờ giờ lại tuyên bố come out với Sở Ninh Dực. Vở kịch hay này cô phải theo dõi mới được.

Hai người thẩn thơ ở KFC tới tận 9 giờ tối mới chịu thu dọn đồ đi về.

Vừa ra khỏi KFC, luồng khí nóng nực lập tức ập tới.

Bỗng, một chiếc Maybach đen lao tới, chặn đường hai người lại, người trên xe mở cửa bước xuống.

"Thủy tiểu thư, phu nhân nhà chúng tôi có lời mời." Viên tài xế xuống xe, cung kính nói.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 02: Thủy An Lạc, cô tính kế tôi
Phu nhân mà tài xế nói là mẹ của Sở Ninh Dực, người đã từng là... mẹ chồng của cô!

Kiều Nhã Nguyễn nhìn Thủy An Lạc. Thủy An Lạc đem sách đang cầm trong tay đưa cho cô rồi nói: "Được rồi, chị đây phải đi gặp nhà giàu đây."

Lúc Thủy An Lạc nói thì tài xế đã mở cửa xe sau ra, cô khom người ngồi vào để Kiều Nhã Nguyễn đứng đần mặt ở bên đường mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...

Lại một lần nữa trở lại Sở gia, nơi mà cô đã rời đi cách đây hơn một năm.

Biệt thự của Sở gia nằm ngay giữa thành phố A, là căn biệt thự sang trọng nhất của cả khu. Mặc dù cô đã từng ở qua nhưng lúc này vẫn phải thán phục sự huy hoàng của nó y như trước.

Thủy An Lạc xuống xe. Cô mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, mái tóc buộc đuôi ngựa cao cao phía sau đầu thật sự phù hợp với cái tuổi 21 của cô.

"Thủy tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô." Người giúp việc lên tiếng, sau đó dẫn Thủy An Lạc đi vào.

Thiếu gia???

Không phải là phu nhân sao???

Thủy An Lạc bước vào một căn phòng khách tráng lệ, chỉ là không khí ở đây nặng nề đến không thở nổi.

Thủy An Lạc nhìn người đàn ông mà mình vừa nghe nói anh mới come out cách đây không lâu đang ngồi trên ghế salon.

"Sở tổng." Thủy An Lạc mỉm cười chào hỏi nhưng khi ánh mắt cô nhìn xuống bàn thì lập tức kinh hoàng mà mở to ra. Cô vội vàng chạy đến cầm tấm hình trên đó lên, trong bức ảnh là một đứa bé đang được mẹ cô bế.

Mà đứa bé kia chính là con trai cô.

"Anh có ý gì?" Thủy An Lạc run rẩy nói.

"Thủy An Lạc." Người đàn ông kia chậm rãi đứng dậy, gương mặt tinh xảo đẹp đến nỗi bất kỳ một từ ngữ nào dùng để miêu tả cũng là một loại khinh nhờn, nhưng âm thanh được bật ra khỏi miệng anh lại lạnh đến buốt xương.

Thủy An Lạc không nhịn được mà bước lùi về sau một bước, đôi môi khẽ mím lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cô là người đầu tiên dám tính kế tôi." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Thủy An Lạc siết chặt hai nắm tay cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nói: "Sở tổng đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu?"

"Thủy An Lạc, cô sẽ hiểu nhanh thôi." Sở Ninh Dực vừa nói vừa bắt lấy cổ tay của cô mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài.

"Sở Ninh Dực! Lúc ly hôn chúng ta đã nói rõ ràng rồi! Sau này không được làm phiền lẫn nhau, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết sạch sẽ rồi! Ai cũng không có quyền lấy đi bất cứ cái gì của đối phương." Thủy An Lạc la lên, muốn nhắc anh nhớ tới nội dung của thỏa thuận ly hôn.

Bước chân của Sở Ninh Dực đột nhiên dừng lại, sau đó bất ngờ xoay người đặt Thủy An Lạc lên cửa xe.

Thủy An Lạc ăn đau đến kêu ra tiếng, đau quá mẹ ơi!

"Thủy An Lạc, cô dám tính kế tôi." Sở Ninh Dực tức giận nói, chẳng trách lúc đầu cô lại đồng ý ly dị dễ dàng như vậy. Mà lúc đó, khi cô nói ra điều khoản này thì quả thật anh đã không cảm thấy nó có vấn đề gì. Nhưng không ngờ... cô gái này còn nhỏ tuổi mà tâm cơ lại sâu như vậy.

Cứ bị nói như người có tâm cơ thâm sâu như vậy, Thủy An Lạc cũng nổi giận, cô đẩy mạnh anh ra rồi ngước cổ lên nói: "Sở tổng, anh ăn nói cho cẩn thận một chút! Tôi tính kế anh cái gì, lừa tiền anh à, hay là lừa người của anh?"

Lúc này Thủy An Lạc giống như một con sư tử con đang xù lông, người trước mặt mà còn ép tới nữa thì sẽ nhào lên cắn chết anh ta.

"Đứa bé..." Phiến môi mỏng của Sở Ninh Dực lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Ha, mắc cười quá đi! Con tôi liên quan gì đến anh. Tôi sinh con với thằng khác không được sao?" Thủy An Lạc bật cười rồi sửa sang lại bộ đồ thể thao của mình. Sau đó cô ngẩng đầu cười híp mắt với khuôn mặt đang tức giận của Sở Ninh Dực: "Sở tổng, vợ trước của anh có chuyện vui cũng chẳng liên quan cái chó gì tới anh cả, đừng có mà nghĩ nhiều! Có chuyện vui cũng không phải do anh, có sinh con cũng không phải do anh đóng góp! Sở tổng, hay là anh đi tắm cái rồi đi ngủ đi."
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 03: Đó là con của tôi
Thủy An Lạc dửng dưng nói rồi bước qua Sở Ninh Dực để rời khỏi đây. Trời mới biết bây giờ cô đang sợ hãi cỡ nào, phải nhanh nhanh rời khỏi tên ác ma này mới là lựa chọn chính xác nhất.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực gầm lên xoay người túm lấy cổ tay cô rồi mở cửa ném thẳng cả người cô vào xe.

"Này..." Thủy An Lạc kêu lên, tên này muốn làm gãy luôn cả cái eo già nua này của cô hay sao?

Nhưng mà, Thủy An Lạc còn chưa ngồi dậy được thì Sở Ninh Dực đã xông tới, một tay anh khóa hai tay cô lại, một chân đè lên hai cái chân đang định giãy giụa kia.

Thời tiết rất nóng, Thủy An Lạc giãy giãy một hồi liền toát hết cả mồ hôi. Cảm giác nhớp nháp dính dính trên người cực kỳ khó chịu.

Có điều, thứ khiến cô khó chịu nhất chính là tên đàn ông đang đè trên người cô. Chiếc xe này cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, Sở Ninh Dực đè xuống cũng coi như là đem hết sức nặng đặt lên người cô. Thủy An Lạc muốn ngồi dậy nhưng người đàn ông này lại nặng tựa ngàn cân.

"Thằng khác." Sở Ninh Dực nghiến răng nghiến lợi nói, một tay anh đè xuống bả vai cô để ngăn không cho cô đứng dậy: "Đứa bé kia được sáu tháng tuổi mà chúng ta đã ly hôn suốt một năm! Chẳng lẽ cô mang thai có sáu tháng sao?"

Ánh mắt Thủy An Lạc hơi lóe lên, dấu đi sự sắc bén nơi đáy mắt.

"Lúc ly hôn cô đã mang thai." Sở Ninh Dực lại một lần nữa kiên định nói.

Thủy An Lạc không giãy giụa nữa, bởi vì nghe thấy cái giọng điệu chắc chắn này của anh, cô biết mình chạy không nổi nữa rồi. Cho nên cô chỉ có thể trợn mắt nhìn lại anh, cảm giác tủi thân một năm trước lại dâng lên khiến cô không kìm nổi tâm tình của mình.

"Có một thứ gọi là ngoại tình, anh không biết sao? Giống như mẹ tôi ấy, cùng người đàn ông khác sinh ra tôi cho nên tôi nhất định sẽ bị đuổi khỏi Thủy gia, nhất định anh sẽ dùng cái lý do đó để ly dị."

Thủy An Lạc gầm lên xong thì cả xe im ắng lại, bầu không khí nồng nặc mùi giễu cợt. Sở Ninh Dực âm trầm nhìn cô.

Hôn nhân của bọn họ là thỏa thuận giữa Sở gia và Thủy gia. Nhưng cuộc hôn nhân đó mới chỉ kéo dài được một năm thì mẹ của Thủy An Lạc bị người ta phanh phui ra là ngoại tình. Cô cũng không phải con gái của Thủy gia cho nên thỏa thuận giữa hai nhà bị phá vỡ.

Anh không để ý tới cuộc hôn nhân này, cho nên chuyện ly dị với anh mà nói cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

"Có phải con của tôi hay không tôi sẽ tự mình đi tra." Sở Ninh Dực lạnh giọng nói.

"DNA sao? Tôi khuyên anh đừng nên tin cái đó." Thủy An Lạc cười híp mắt nói, trong giọng nói chứa đầy mùi giễu cợt giống như đang nói chuyện cô và cha cô vậy.

Cho dù ông ta sáng suốt như vậy, thế mà ông ta cũng thà tin cái báo cáo bị đụng tay đụng chân kia chứ có thèm tin mẹ cô đâu.

Sao Sở Ninh Dực có thể không nghe ra sự giễu cợt cùng lạnh lùng trong câu nói của Thủy An Lạc được. Anh từ từ buông cô ra: "Tôi tự có cách của mình."

"Tra ra rồi thì thế nào? Thỏa thuận ly hôn đã viết rất rõ ràng, chúng ta đã kết thúc rồi!" Thủy An Lạc ngồi dậy lại nhắc anh một lần nữa. Thỏa thuận ly hôn của bọn họ chính là tiền đặt cược lớn nhất của cô.

Lúc Thủy An Lạc bước khỏi xe, ánh mắt cô nhìn Sở Ninh Dực càng thêm đắc ý.

Sở Ninh Dực nhíu chặt chân mày, một lần nữa anh có thể khẳng định đứa bé kia chính là con của mình, nếu không lúc ly hôn sao Thủy An Lạc lại phải thêm cái điều khoản kia bằng được.

"Sở Tổng không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Chát!!!"

Thủy An Lạc vừa mới xoay người thì trên má liền bỏng rát, bên tai vang lên tiếng da thịt bị đánh cực kỳ chói tai.

"Con khốn, mày lại dám tới la liếm anh Ninh Dực, đúng là không có liêm sỉ gì y như con mẹ mày." Thủy An Kiều rít lên chói tai.

Chân mày Sở Ninh Dực càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn Thủy An Kiều đã lạnh hơn mấy phần.

Thủy An Lạc dùng đầu lưỡi liếm liếm trong khoang miệng, muốn làm dịu đi cảm giác bỏng rát này.

Sau đó, cô vươn hai tay ra nắm lấy người trước mặt, từng tiếng "chát chát chát" vang lên liên tiếp.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 04: Người ta vẫn còn trẻ con mà
"Thủy An Kiều, mày nói ai?”

“Nói…”

“Bốp…bốp...”

Thủy An Lạc lại giơ tay giáng cho cô ta mấy cái tát giòn tan, đã thế còn là liên tiếp.

“Ai là con khốn mày rõ hơn tao nhiều đấy, Thủy An Kiều. Ngoan ngoãn làm tốt cái cương vị Đại tiểu thư nhà họ Thủy của mày đi, nếu chọc tao điên lên thì đừng trách mất cả chì lẫn chài.” Thủy An Lạc nói xong cũng chẳng thèm để ý Thủy An Kiều lúc này có tỉnh táo nghe hay không mà quay người đi thẳng.

Thủy An Lạc cô giờ đã không còn là một Thủy An Lạc chịu cúi đầu để người ta ức hiếp như ngày xưa nữa rồi. Cô phải bảo vệ mẹ, phải bảo vệ con trai của mình. Ai dám bắt nạt họ một thì cô sẽ học cách đáp trả lại gấp bội.

Sở Ninh Dực quay đầu nhìn theo bóng dáng Thủy An Lạc rời đi. Trong trí nhớ của anh, Thủy An Lạc luôn là một cô bé ngoan ngoãn chạy theo sau anh gọi “anh Ninh Dực”. Anh chưa từng nghĩ đến cô lại có một mặt mạnh mẽ như thế này.

“Anh Ninh Dực, anh nhìn nó đi…” Mãi cho đến khi Thủy An Lạc đi rồi Thủy An Kiều mới sực tỉnh, cô ta quay sang ấm ức nói với Sở Ninh Dực.

Ánh mắt lạnh băng của Sở Ninh Dực lướt tới khiến Thủy An Kiều lập tức im bặt.

Sở Ninh Dực cúi đầu xem thời gian, không thèm để ý đến Thủy An Kiều mà quay người rời khỏi đó.

“Anh Ninh Dực, sao anh lại tung ra cái tin kiểu đó ra?” Thủy An Kiều thấy Sở Ninh Dực định đi vội lao đến giữ chặt tay áo anh lại, sau đó tỏ vẻ uất ức hỏi anh là cớ vì sao.

“Tôi làm gì có cần đến sự đồng ý của cô không? Còn về tại sao chẳng lẽ chính cô lại không biết?” Sở Ninh Dực nói với giọng lạnh băng, rồi bước lên xe phóng đi thẳng.

Thủy An Kiều cắn môi nhìn theo bóng dáng của Sở Ninh Dực. Giờ đây cô ta không biết nên tóm chặt lấy ai nữa. An Phong Dương và Sở Ninh Dực đều xuất sắc như nhau. Nhưng vì An Phong Dương lại có một con phụ nữ đê tiện ở bên ngoài, cho nên cô ta mới chuyển mục tiêu sang Sở Ninh Dực để có được phần thắng nhiều hơn.

Thủy An Lạc vuốt vuốt mặt, đúng là ra đường gặp chó cắn mà, đã thế còn dụng phải con điên Thủy An Kiều kia nữa chứ.

Lúc Thủy An Lạc đang định quay về thì xe của Sở Ninh Dực đã đỗ ngay bên cạnh cô. Anh trầm giọng nói: “Lên xe.”

“Ha, hai chân tuy quý thật nhưng giá của cái mạng còn cao hơn nhiều, ở cùng với Sở tổng nguy hiểm lắm.” Thủy An Lạc lạnh giọng nói và tiếp tục đi, cô thà đi bộ đến gãy chân còn hơn là nhờ vả anh ta.

Thủy An Lạc vừa mới dứt lời, xe của Sở Ninh Dực đã lập tức phóng mất dạng, chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc cả.

Khóe môi Thủy An Lạc giật giật... Sở tổng, anh ăn no rửng mỡ chạy đến chơi tôi đấy phỏng?

Thủy An Lạc tiếp tục đi về phía trước, khu biệt thự này rất lớn, cô đi từ bên trong ra đến cửa lớn của khu cũng mất gần tiếng đồng hồ. Thủy An Lạc lại tự an ủi bản thân một lần nữa, thôi coi như là giảm béo.

Khó khăn lắm mới ra khỏi khu biệt thự, Thủy An Lạc đứng bên vệ đường cúi người đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ của mình. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi nên người đi lại trên đường không nhiều.

Thủy An Lạc giơ tay ra vẫy xe, nhưng mà khi xe dừng lại trước mặt mới đột nhiên nhớ ra là ví và điện thoại của mình vẫn còn đang ở chỗ của bạn cùng phòng. Cô ngại ngùng cười một tiếng rồi đóng cửa xe lại trong tiếng chửi rủa của tài xế.

“Trời ơi.” Thủy An Lạc hét to một tiếng, quả nhiên ông trời không muốn cô sống nữa mà.

“Lên xe.” Giọng nói của Sở Ninh Dực lại một lần nữa vang lên, dù trong cái thời tiết mùa hè nóng nực thế này vẫn có một cảm giác vô cùng mát lạnh.

Thủy An Lạc tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn ông trời, một lúc sau mới cúi đầu xuống nhìn Sở Ninh Dực ngồi trong xe: “Sở tổng, thật ngại quá, mẹ tôi bảo không được nói chuyện với người lạ. Người ta vẫn còn là trẻ con, phải nghe lời mẹ.”

Thủy An Lạc kiêu ngạo rất khí phách cự tuyệt sự trợ giúp của Sở Ninh Dực, sau đó sải bước vượt lên trước xe.

Sở Ninh Dực càng thấy bực bội, cô gái này lại khiêu khích sự nhẫn nại của anh nữa rồi. Thế là, anh ta liền nhanh chóng xuống xe, trực tiếp đem người nhét thẳng vào trong xe.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 05: Hai lựa chọn
"Á!!! Bắt cóc bớ làng nước ơi…” Thủy An Lạc hét to.

“Câm miệng.” Sở Ninh Dực đen mặt quát một câu, sau đó vòng qua xe ngồi trở lại ghế lái.

Thủy An Lạc bị quát thì bĩu môi một cái rồi quả quyết im miệng luôn. Cô ngồi dựa người vào cửa xe, nhắm mắt lại định bụng đánh một giấc.

“Đứa bé là của tôi, tôi sẽ mang nó về.” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng.

“Ha, anh nghĩ nhiều rồi, thằng bé chẳng có liên quan gì đến anh hết.”

“Thủy An Lạc, tôi không phải đang hỏi ý kiến cô.”

“Vừa hay, tôi cũng chẳng muốn bàn bạc với anh.”  

“Thủy An Lạc, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của tôi.”  

“Đứa bé đúng là do tôi ngoại tình sinh ra thật, anh thừa biết tôi có cái gien này mà.” Thủy An Lạc cười ha hả.

“Tôi sẽ giúp cô lấy lại nhà họ Thủy.”

Cả người Thủy An Lạc thoáng sững lại nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. Cô nghiêng người liếc Sở Ninh Dực: “Nhà họ Thủy chẳng có liên quan gì đến tôi hết.” 

Từ khi cô rời khỏi nhà họ Thủy, mọi thứ thuộc về nơi đó chẳng còn liên quan gì tới cô nữa. Người duy nhất có liên quan đến cô cũng đã đăng báo tuyên bố công khai là sẽ không nuôi con hoang của thằng khác.

Mà cô, chính là cái đứa con hoang đó.  

“Nhưng mà, việc gì anh phải quan tâm đến thằng bé như thế. Dù cho anh có come out thì cũng đâu phải không thể không này nọ được với phụ nữ đâu. Phụ nữ muốn sinh con cho anh xếp hàng dài tới tận Mỹ luôn kia kìa."

“Đó là con của tôi.” Sở Ninh Dực nói thẳng. 

“Thằng bé chẳng có liên quan gì đến anh hết, anh có hiểu tiếng người không đấy?” Lần này thì Thủy An Lạc đã hoàn toàn tức điên lên rồi.

“Thủy An Lạc tôi cho cô hai lựa chọn, một là mang đứa bé về, hai là về cùng đứa bé.”

“Phụt...” Thủy An Lạc kinh ngạc đến ngây cả ra, cô thật muốn hỏi, Sở tổng, giáo viên dạy Ngữ văn cho anh có phải là giáo viên dạy Anh văn bản xứ không vậy? Hai vấn đề này thì khác quái gì nhau?

Không phải! Cái này không phải là trọng điểm, mà quan trọng là tại sao cô phải quay về chứ?  

“Lẽ nào là... Sở tổng đột nhiên phát hiện ra bản thân yêu tôi mất rồi cho nên mới lấy lý do này để tôi quay về?” Thủy An Lạc cười ha hả nhưng trong tiếng cười này lại chẳng có tí vui vẻ nào.  

Sở Ninh Dực nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh buốt.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 06: Hôn nhân có bẫy
Đúng lúc Thủy An Lạc định đi qua thì Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng gọi giật cô lại.

Thủy An Lạc cảm thấy bản thân như vừa nghe thấy tiếng gọi của địa ngục. Bước chân cô thoáng khựng lại rồi sau đó vội vàng tăng nhanh hơn. 

“Đi mau, đi mau.” Thủy An Lạc trong bụng âm thầm rên rỉ, không ngờ cha nội này lại đến tìm nữa.

“Hình như đang gọi mày đấy? Ơ, đó chẳng phải là tổng giám đốc của Sở thị à?” Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn. Đối với những anh chàng trai đẹp, cô nàng luôn nhớ rất rành rọt.

“Thủy An Lạc.”  

Giọng nói vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng những người quen thuộc anh ta thì lại biết, đây là giọng điệu trước khi vị Sở tổng này phát điên. Anh ta đã châm chước cho Thủy An Lạc quá nhiều, giả dụ như để cô thư thả mấy ngày để chuẩn bị thi cử.

Bước chân của Thủy An Lạc đứng khựng lại. Cô biết nếu mình mà bước thêm một bước nữa chắc chắn Sở Ninh Dực sẽ “xử lý” cô.

Thủy An Lạc quay lại, cười hì hì nhìn Sở Ninh Dực vẫn đang đứng dựa vào xe: “Ái chà, đây chẳng phải là Sở tổng sao? Khéo quá nhỉ.”

Thủy An Lạc cười xong, người xung quanh đều quay sang nhìn cô, trong mắt ai nấy đều đồng loạt hiện lên câu: giả vờ đi, cô cứ tiếp tục giả vờ nữa đi, cho cô cái bao tải trùm lên mà vờ vịt tiếp này.

Sở Ninh Dực đứng thẳng người dậy, bước từng tiến về phía Thủy An Lạc. 

Tim Thủy An Lạc đập như trống dồn, mắt thấy anh ta càng lúc càng tiến gần lại phía mình, động tác muốn bỏ chạy của cô lại càng trở nên rõ ràng.

Cho dù có cách xa bao nhiêu nhưng chỉ một lát sau, Sở Ninh Dực đã đứng ngay cạnh Thủy An Lạc.

“Suy nghĩ thế nào rồi?” Sở Ninh Dực không muốn phí lời mà hỏi thẳng luôn, anh ta chỉ cần một đáp án.

“Hả?” Cô có đồng ý suy nghĩ cái gì đâu nhỉ?

“Xem ra, tôi vẫn phải tự mình quyết định rồi.” Sở Ninh Dực lạnh lùng nói. Anh ta cúi xuống nhìn Thủy An Lạc sau đó đưa tay ra túm chặt lấy cổ tay cô: “Thủy An Lạc, cô thích ngoại tình, vậy thì cũng phải kết hôn trước đã.”

Câu nói này chứa đầy sự trào phúng.   

Thủy An Lạc cắn môi, quật cường nhìn thẳng vào mắt Sở Ninh Dực: “Sở tổng, hôn nhân có bẫy đấy, anh chẳng đã bị bẫy một lần rồi còn gì? Thế nào? Giờ lại muốn nhảy vào cái bẫy đấy lần nữa à?”

“Nếu đã nhảy vào một lần rồi, nhảy vào lần nữa thì cũng có sao?” Giọng nói của Sở Ninh Dực càng lúc càng lạnh, bàn tay nắm cổ tay cô cũng càng siết chặt lại: “Cô đã nghĩ gì khi quyết định sinh đứa bé ra?”

Thủy An Lạc nghe giọng điệu bình tĩnh của Sở Ninh Dực, không đoán nổi anh ta đang nghĩ cái gì. Anh ta đang nghĩ cô muốn dựa vào đứa bé để tóm lấy anh ta lần nữa, hay là chỉ đơn giản là hỏi một câu không có bất cứ ẩn ý gì.

“Nghĩ gì à? Nghĩ để lại một chứng cứ của việc ngoại tình trong hôn nhân chứ sao.” Thủy An Lạc cười hì hì đáp trả.

“Cô cứ thử để tôi nghe thấy mấy cái chữ đó một lần nữa xem.” Không biết tại làm sao mà mỗi lần nghe thấy cái từ “ngoại tình”, Sở Ninh Dực đều cảm thấy rất bực bội, bởi vì trong đó chất chứa cả sự châm chọc của cô đối với anh.

Cả người Thủy An Lạc thoáng cứng đờ lại, cổ tay bị siết chặt đến phát đau, mà những người xung quanh lại càng lúc càng nhiều. Cô không hề muốn mình thành nhân vật nổi tiếng trên mạng một chút nào, cho nên cô liền hạ giọng nói: “Sở tổng, anh buông tôi ra.”

“Thủy An Lạc, có những thứ tôi không muốn phải nói lại lần thứ hai. Cho nên, sáng ngày mai tôi ở chung cư đợi. Nếu không thấy cô và đứa bé đâu thì cô tự biết hậu quả đấy.” Sở Ninh Dực nói xong liền thả tay Thủy An Lạc ra rồi thản nhiên chỉnh lại tay áo của mình. Thấy được vẻ bực bội trên gương mặt của ai đó, tâm trạng của anh đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều.

Sau khi Sở Ninh Dực đi rồi, đám người xung quanh mới sực tỉnh.

“Oh my god, đó là Sở Ninh Dực đúng không, đúng chứ?” 

“Không phải, không phải. Bọn họ vừa nói gì vậy?”

Đám nữ sinh xung quanh kích động túm tụm lại bàn tán.

Trong khi đó, Kiều Nhã Nguyễn – người vẫn luôn luôn lý trí lại có chút dại ra: “Hóa ra, cha của Tiểu Bảo Bối là anh ta.” Thảo nào Tiểu Bảo Bối lại thông minh như thế.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 07: Long Man Ngân
"Không phải, không phải.” Thủy An Lạc gào lên phản bác rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi cổng trường.

Con của cô còn lâu mới là của Sở Ninh Dực. Thủy An Lạc sải bước đi thật nhanh, không hề để ý đến người đang gọi cô phía sau.

Dựa vào cái gì, rõ ràng là con của cô mà hắn ta lại đến đòi chia một phần là sao, hắn ta tưởng bé con của cô là cái bánh đấy à!

Thủy An Lạc phẫn nộ đi về nhà, Kiều Nhã Nguyễn cũng không nói gì mà lặng lẽ đi theo.

Sở Ninh Dực ngồi trong xe nhìn theo cái bóng đang tức đùng đùng rời đi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên sau đó lại nhìn về phía bức ảnh để ở trên xe từ mấy ngày trước. Đứa bé này trông thật bướng, cứ như bản sao của anh vậy.

Điện thoại bỗng vang lên, Sở Ninh Dực ấn nhận cuộc gọi. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà anh ta khẽ gật đầu: “Biết rồi, tôi đến đó bây giờ đây, các anh cứ đi trước đi.”

Sau khi Sở Ninh Dực gác máy, anh lại nhìn tấm ảnh kia thêm lần nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cha nhưng đối diện với sự xuất hiện đột ngột của đứa bé ngày, ngoài tức giận ra anh còn cảm thấy vui mừng nhiều hơn.

Con anh, một đứa con thuộc về anh.

Đó là một thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nó rất ngọt ngào, rất chua xót, và rất… đau nữa!

Sau khi Thủy An Lạc về đến nhà, Long Man Ngân - mẹ của Thủy An Lạc đã nấu xong cơm trưa. Long Man Ngân là người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng lại không nhìn ra dấu vết của tuổi tác ở trên người bà, dáng người cao gầy, cử chỉ tinh tế, gương mặt xinh đẹp không hề có dấu vết của năm tháng. Cứ như thể tất cả những chuyện xảy ra một năm trước chẳng hề ảnh hưởng gì đến bà vậy.

“Về rồi đấy à, vừa hay cơm cũng nấu xong rồi.” Long Man Ngân mỉm cười, đón hai người vào nhà.

“Con chào dì.” Kiều Nhã Nguyễn lễ phép chào hỏi, ánh mắt đảo quanh ngắm nghía căn nhà một lượt.

Vì bị đuổi khỏi nhà họ Thủy cho nên nơi họ ở bây giờ là một căn hộ chung cư chưa tới 50 m2.

“Tiểu Bảo Bối ngủ rồi, chắc chưa tỉnh lại ngay đâu, hai đứa đi rửa tay rồi ra ăn cơm, lát nữa thằng bé mới dậy.” Long Man Ngân biết Kiều Nhã Nguyễn đang tìm gì, nói rồi bà quay vào bếp dọn cơm lên.

Thủy An Lạc quẳng sự ức chế do Sở Ninh Dực mang đến ra khỏi đầu. Cô đi đến bên cạnh cái nôi nhỏ bế Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ ra, thơm lên gương mặt đang ngủ say của bé con, quả nhiên chỉ cần thấy bảo bối của mình thôi là chẳng còn phiền muộn gì nữa hết.

Kiều Nhã Nguyên dù biết Tiểu Bảo Bối đang ngủ nhưng vẫn không nhịn được mà chạy vào, thấy dáng ngủ đáng yêu của bé con liền than thở: “Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.” Đáng yêu đến mức muốn cắn cho một phát.

“Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai sinh ra nó chứ.” Thủy An Lạc đắc ý lên tiếng, ôm con trai ra bàn ăn ngồi.

Long Man Ngân khẽ cười nhìn họ rồi gọi cả hai ra ăn cơm.

“Lúc Lạc Lạc mang thai đều là nhờ con chăm sóc nó, đến nhà rồi đừng ngại nhé, con cứ coi đây là nhà của mình là được.”

“Đương nhiên là con không khách khí rồi ạ, đồ ăn dì nấu ngon như vậy, khách khí thì chính là phạm tội rồi.” Kiều Nhã Nguyễn cười hì hì nói rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

“Mẹ, nó là con sâu gạo đấy, mẹ nói vậy với nó làm gì cho tốn công?” Thủy An Lạc không khách khí nói, sau đó một tay ôm bé con một tay cầm đũa lên ăn cơm.

Vì bữa cơm hôm nay có cả Kiều Nhã Nguyễn nên mọi người ăn uống rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười đùa.

Nhưng bởi vì, Kiều Nhã Nguyễn vội bắt tàu hỏa về nhà cho nên chờ bé con tỉnh dậy chưa được bao lâu cô đã phải về luôn rồi.

Sau khi Tiểu Bảo Bối tỉnh lại cũng không khóc lóc gì cả, đôi mắt to tròn trong suốt chuyển động liên tục, cái môi bé bé xinh xinh ê a nói gì đó, bàn tay nhỏ nhắn thì khua khoắng lung tung, cứ như đang vẫy tay chào tạm biệt với mẹ nuôi của mình.

Tiễn bạn mình đi rồi,Thủy An Lạc bế con trai quay về, cô cầm bàn tay nhỏ của con nói: “Gọi mẹ đi, gọi mẹ đi nào.”

“Ya ya…” Đôi môi bé xinh của bé con hé ra... nước dãi chảy ròng ròng.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 08: Bị mẹ ruột bán
"Mẹ, mẹ, mẹ mau lấy máy ảnh chụp lại cảnh này đi.” Thủy An Lạc hưng phấn nói, nhỡ đâu con trai mình sau này lớn lên lại lạnh lùng cao ngạo như ai đó, cô cũng có thể lấy cái này ra để nhớ lại nó cũng đã từng có lúc đáng yêu thế này.

Long Man Ngân bất đắc dĩ nhìn con gái mình một cái rồi lại tiếp tục thu dọn bàn ăn.

Thủy An Lạc đặt con trai xuống sofa, cầm máy ảnh lên chụp cho cậu nhóc vài kiểu, lưu lại dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của bé con nhà mình.

“Mẹ, con gặp Sở Ninh Dực rồi.” Thủy An Lạc vừa chụp ảnh cho con trai, vừa buồn bực lên tiếng.

Động tác của Long Man Ngân thoáng khựng lại nhưng trên khóe miệng vẫn mang theo nét cười ôn hòa.

“Sao lại gặp cậu ta?”

“Anh ta biết chuyện của Tiểu Bảo Bối rồi, thế nên…” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, cô có chút bất an trong lòng.

“Chuyện mang thai lớn như vậy, ngay từ đầu mẹ đã không tán thành việc con giấu nó rồi, bây giờ nó biết cũng tốt.” Long Man Ngân nói rồi đặt miếng mút rửa bát trong tay xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc: “Thế cậu ta nói gì?”

“Anh ta muốn con đưa Tiểu Bảo Bối cho anh ta... nhưng con không muốn. Thằng bé là con do con sinh ra cơ mà.” Thủy An Lạc ảo não nói, cô vẫn luôn cảm thấy con mình là của một mình mình, nếu không thì lúc đầu khi biết mình mang thai cô đã chẳng giấu rồi. Người sắp thành vợ cũ, có tin vui thì cũng đâu cần thiết phải báo đúng không?

Long Man Ngân biết con gái vẫn để tâm chuyện của một năm trước, bà đưa tay xoa xoa đầu cô: “Nhưng nó là ba của thằng bé mà, đúng không?”

“Con không muốn đưa thằng bé cho anh ta. Thằng bé do con sinh ra, con nuôi lớn, tại sao con phải đưa cho anh ta chứ.” Thủy An Lạc ôm chặt con trai mình vào lòng giận dỗi một cách đầy trẻ con.

Tiểu Bảo Bối chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ bé vẫn muốn bắt lấy gương mặt của mẹ, nhưng mà vì tay ngắn nên bé con với không tới, chỉ đành ê a gọi.

Long Man Ngân bất đắc dĩ nhìn con gái: “Thế con định làm thế nào đây? Con người của Sở Ninh Dực thế nào con còn không biết sao. Nó đã muốn làm việc gì thì không bao giờ có chuyện không làm được cả.”

Tất nhiên là Thủy An Lạc biết chuyện này, vậy nên cô mới thấy phiền lòng đây.

“Hay là con đưa thằng bé đi trốn nhé?” Thủy An Lạc chớp chớp mắt nhìn mẹ mình, cảm thấy cái ý tưởng này cũng không phải là không thể.

Long Man Ngân liền đứng dậy, còn chẳng thèm nhìn con gái lấy một cái: “Con cứ nghĩ kỹ đi, Sở Ninh Dực muốn con làm gì, tốt nhất con cứ làm theo cậu ta, chứ đừng để cuối cùng lại liên lụy đến cả mẹ.”

Thủy An Lạc méo xệch miệng nhìn mẹ mình đi về phòng ngủ, không nhịn được chớp chớp mắt: “Mẹ, con là con gái ruột của mẹ đấy!!!”

Thủy An Lạc thật muốn khóc, sao cô lại có người mẹ thế này chứ, cô khóc luôn thật rồi đây này.

“Nói thừa, nếu không phải là con ruột thì làm sao mẹ phải sợ liên lụy đến mẹ hả?’ Long Man Ngân nói rồi liền đóng luôn cửa phòng ngủ lại.

Thủy An Lạc bĩu bĩu môi cúi đầu nhìn con trai đang ê a nói chuyện trong lòng. Cô thật sự rất tò mò không biết tại sao Sở Ninh Dực lại đột nhiên biết đến chuyện này, rõ ràng trước giờ anh ta vẫn không hề hay biết gì cơ mà.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thủy An Lạc vẫn còn đang ngủ mê man đã bị Long Man Ngân dựng dậy, lôi ra khỏi giường.

“Sở Ninh Dực gọi điện đến bảo con mau qua bên đó kìa, mau dậy đi.” Long Man Ngân nói rồi phát một cái vào mông Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc “ậm ừ" một tiếng rồi ngồi dậy oán giận nhìn mẹ mình, có ai lại vội vàng bán con gái mình đi như mẹ cô không? 

“Con không đi, con muốn ngủ.” Thủy An Lạc nói xong liền ngã xuống giường, rõ ràng là không muốn động đậy nữa.

Long Man Ngân đã thu dọn hành lý của cô xong xuôi, còn cả đồ của Tiểu Bảo Bối nữa.

“Mau dậy đi, ở đây chỉ có một phòng ngủ, đừng có suốt ngày ngủ với mẹ như thế.” Long Man Ngân nói rồi liền kéo cô dậy lần nữa.

Thủy An Lạc gào lên một tiếng, gãi đầu gãi tóc nhìn Long Man Ngân: “Mẹ!!! Sao con cứ cảm thấy vì mẹ ghét con nên mới bán con đi thế nhỉ?”
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 09: Thủy An Lạc, cô đang làm gì thế?
"Nói vớ vẩn gì thế, mau dậy đi." Long Man Ngân vừa nói vừa đứng dậy bế Tiểu Bảo Bối từ trong xe đẩy ra.

Thủy An Lạc gãi đầu đứng dậy nhìn mẹ mình đang dỗ con trai, lại cảm thấy không thể có chuyện mẹ cô lại đi bán cô thế được?

Người của Sở Ninh Dực cũng đã chờ sẵn ở dưới, Thủy An Lạc tuy chẳng vui vẻ gì nhưng... không đi không được.

Một là, bởi vì cô không thể khiêu chiến với Sở Ninh Dực; Hai là, vì cô bị chính mẹ ruột của mình bán mất rồi...

Mẹ ruột đó, là mẹ ruột của cô đó.

Long Man Ngân trông theo bóng dáng Thủy An Lạc dần biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt dần dần khép lại để lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Tổng giám đốc, vợ ngài đã đi ra rồi ạ."

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Sở thị, viên trợ lý đứng phía sau nói với Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực đặt hay tay lên trên lan can rồi đưa mắt nhìn cả cái thành phố A này. “Vợ ngài” - đã bao lâu rồi không có người nói với anh hai chữ đó.

Hai chữ đại diện cho Thủy An Lạc.

"Vợ trước."

Sở Ninh Dực lạnh nhạt bỏ lại hai chữ rồi quay người rời khỏi phòng làm việc.

Thủy An Lạc bị đưa đến căn hộ của Sở Ninh Dực, người kia mở cửa xong liền rời khỏi đó, bỏ lại cô ra sức đập đập trước cánh cửa.

Thủy An Lạc quay đầu quan sát cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Ảnh cưới treo trên tường sớm đã được đổi, cô có thể tưởng tượng được cảnh mẹ chồng cô lúc đó đã hưng phấn như thế nào.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cậu con trai đang mở to cặp mắt tròn xoe đào đảo nhìn khung cảnh xung quanh.

"Lạ không?" Tất cả những thứ xung quanh đây đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

"A pu..."

"Đừng có “a pu” nữa, con đúng là đứa bé ngốc chẳng biết cái gì cả." Thủy An Lạc nói rồi bế con trai lên phòng dành cho khách trên tầng hai, giờ phòng ngủ đã không còn là của cô nữa rồi.

Đang ôm cục cưng ngồi trong cái nơi vừa quen vừa lạ này thì cửa nhà bỗng bật mở, Thủy An Lạc liền bước ra khỏi phòng. Cô đứng trên cầu thang nhìn người đàn ông vừa bước vào, chỉ thấy sắc mặt của anh ta vẫn lạnh tanh như cũ.

Thủy An Lạc không kìm được mà có bài xích trong lòng, không thích thì đừng có bắt tôi tới, bắt tới rồi lại trưng cái mặt “cha ghẻ” này ra là có ý gì?

Sở Ninh Dực thả chùm chìa khóa trong tay xuống, chậm rãi đi lên tầng: "Con đâu?"

"Sở Ninh Dực, chúng ta vào thẳng vấn đề đi, anh thật sự chỉ vì thằng bé thôi sao?" Thủy An Lạc khoanh tay tựa người vào lan can nhìn Sở Ninh Dực. Lúc này trông cô không hề giống một cô gái mới hai mươi mốt tuổi chút nào.

Sở Ninh Dực quay người lại, trong thoáng chốc đã che đậy đi vẻ sắc bén nơi đáy mắt: "Không thì sao? Tôi sẽ không để cho con mình phải lưu lạc bên ngoài." Sở Ninh Dực nói và xác định vị trí, sau đó đi thẳng vào phòng cho khách.

Thủy An Lạc xoa xoa cằm nhìn Sở Ninh Dực tiến vào.

Sau khi Sở Ninh Dịch vào phòng liền thấy một cậu bé con đang khua tay khua chân tự chơi một mình, bàn tay nhỏ xíu của nó nắm thành một quả đấm nhỏ, đang cố cho vào trong miệng ngậm.

So với nhìn qua tấm ảnh thì nhìn thằng bé ngoài đời càng khiến anh thấy ngạc nhiên hơn. Cái đứa bé nho nhỏ này là con anh, trên người nó đang chảy dòng máu của anh, chuyện này thật kỳ diệu.

Sở Ninh Dực vươn tay ra, chỉ một bàn tay đã có thể bao trùm cả cái đầu bé xinh của bé con, nhỏ như vậy, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay đã có thể tóm lên.

"Này, anh làm gì thế!!!"

Thủy An Lạc bỗng kinh hãi, cô nhanh chóng lao tới bế bé con lên rồi lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm vào người vẫn đang đưa tay ra giữa không trung, không hiểu sao, động tác này của Sở Ninh Dực khiến cho cô cảm giác như anh ta muốn bóp chết Tiểu Bảo Bối của cô vậy.

Sở Ninh Dực nhìn vẻ mặt đề phòng của Thủy An Lạc, cười lạnh một tiếng: "Thủy An Lạc, cô đang làm gì thế?"
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 10: Vợ có tin vui
"Anh nói thử xem?" Thủy An Lạc không chút sợ hãi trừng mắt nhìn ngược lại,

"Thủy An Lạc, cô đúng là không đáng yêu như hồi xưa nữa rồi." Sở Ninh Dực nói rồi lại nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng cô một lần nữa, sau đó thì xoay người tính rời khỏi đây.

Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng của anh, mím môi nói: "Nói như thể anh không thay đổi chút nào ấy." Con người mà không thay đổi thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

"Thủy An Lạc, sao hồi đó cô không nói ra chuyện mình đã mang thai?" Sở Ninh Dực bước tới cửa, đột nhiên mở miệng hỏi nhưng mà lại chẳng hề quay đầu lại.

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng anh bật cười ha hả: "Nói ra? E rằng sẽ bị anh lôi đến bệnh viện xử lý! Đừng cố phủ nhận, anh biết tôi nói đúng mà! Anh sẽ chịu để vợ cũ của mình mang thai sao?" Trước khi Sở Ninh Dực kịp mở miệng, cô đã “đánh rắn giập đầu” luôn.

Ánh mắt của Sở Ninh Dực càng thêm âm trầm, anh nhìn thẳng vào Thủy An Lạc như muốn xoáy sâu vào linh hồn của cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không trả lời câu hỏi này, chỉ quay người rời khỏi đó.

Thế nên... như vậy là ngầm thừa nhận hả?

Thủy An Lạc bĩu môi rồi lại cẩn thận đặt con trai xuống.

Ra khỏi phòng, Sở Ninh Dực cũng không ra ngoài mà vào thẳng phòng làm việc của mình. Người của anh đã đem tất cả những gì mà Thủy An Lạc từng làm trong một năm qua giao cho anh. Từ khi ly hôn đến giờ, cô chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Mà anh cũng tin rằng, những bức ảnh anh nhận được là do có kẻ cố ý muốn anh nhìn thấy.

Sở Ninh Dực đang nghĩ dở thì di động trên bàn đột nhiên vang lên, thấy cái tên trên màn hình, khóe miệng anh thoáng cong lên: "Bác Thủy, hôm nay sao lại có thời gian mà gọi điện cho cháu vậy?"

"Nghe nói cậu đã đón An Lạc về rồi?" Người đàn ông bên kia nói thẳng thừng luôn, không chút uyển chuyển hay đưa đẩy gì khiến cho ngươi ta cảm thấy thật áp lực.

"Chẳng phải cô ấy là mẹ của con cháu hay sao? Hơn nữa, Lạc Lạc có ra sao cũng đâu liên quan gì đến bác. Báo chí từ một năm trước bây giờ cháu vẫn còn giữ đây, bác thấy sao?" Sở Ninh Dực cười ha hả, chỉ có sự trào phúng bên trong câu nói là hai người tự ngầm hiểu với nhau.

Người bên kia quả nhiên khựng lại một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Nó đánh An Kiều."

"À, hôm nay bác mới bắt đầu hỏi tội ạ? Thế, Thủy đại tiểu thư có nói sao Lạc Lạc lại đánh cô ta hay không?" Sở Ninh Dực nhướng mày, đúng lúc lại thấy Thủy An Lạc đang đứng trước cửa phòng, hàng lông mày không kìm được khẽ nhíu lại, ngay cả nghe điện thoại cũng theo bản năng quay về hướng khác.

Thủy An Lạc đã đứng ở đó một lúc và cũng nghe được, người cha từng yêu thương cô hết mực, hôm nay lại vì “con gái của ông” mà chất vấn cô.

"Cậu đang định đối đầu với tôi đấy à?"

"Lời này của bác là có ý gì? Lạc Lạc là mẹ của con cháu, cháu đón cô ấy về thì có gì sai?" Sở Ninh Dực nói một cách đương nhiên.

"Thế cái tin đồn đồng tính thì sao? Cậu biết rõ vị hôn thê của Phong Dương là An Kiều."

"Việc này thì bác lại càng không nên hỏi cháu mà nên hỏi Phong Dương mới đúng chứ?" Sở Ninh Dực nói rồi vẫy Thủy An Lạc vào phòng, sau đó tiếp tục trả lời điện thoại: "Bác à, nếu không có chuyện gì nữa vậy cháu cúp máy trước đây."

"Sở Ninh Dực..."

"Còn nữa, thưa bác, có Sở Ninh Dực này ở đây thì bác cứ thử động đến Thủy An Lạc xem." Nói xong, anh liên cúp máy luôn.

Có Sở Ninh Dực này ở đây thì bác cứ thử động đến Thủy An Lạc xem.

Câu nói khí phách này khiến cho Thủy An Lạc hơi run lên, nhưng cô lại rất nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại. Tin Sở Ninh Dực thì thà đi tin An Phong Dương còn hơn.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 11: Thủy An Lạc, quay về phòng của cô đi
"Có chuyện gì?" Sở Ninh Dực đặt di động xuống bàn, rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc đang bước tới.

Thủy An Lạc cũng đang nhìn anh nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Sở Ninh Dực, chắc không phải tự dưng anh phát hiện ra anh yêu tôi rồi đấy chứ?" Thủy An Lạc cười tít mắt mở miệng hỏi.

Sở Ninh Dực ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Thủy An Lạc bị nhìn đến mức da đầu tê rần, chỉ có thể giơ tay đầu hàng trước: "Giỡn chơi thôi mà, đừng tưởng thật chứ, cô gái nào bị anh nhìn trúng thì thật quá bất hạnh."

Sở Ninh Dực: "..."

Mặt ai đó lại càng đen hơn.

"Chuyện đó, ông ta muốn lấy lại công bằng cho Thủy An Kiều?" Thủy An Lạc thản nhiên mở miệng. Thực ra cô cũng có chút đau lòng... chỉ là, cô không nói và vờ như không có chuyện gì mà thôi.

Ông ấy là cha ruột của cô, tuy có thể thản nhiên nhắc tới nhưng nỗi đau trong lòng chắc chỉ có cô mới hiểu được. Đó là một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa khỏi, không thể kết vảy, không lành lại được và luôn rỉ máu.

"Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi." Sở Ninh Dực nói rồi đứng dậy bước tới cạnh cô: "Nói đi, chuyện gì?"

"Tôi đến tìm anh thỏa thuận vài điều." Nghĩ đến mục đích của chính mình, Thủy An Lạc bước lùi lại, đề phòng nhìn anh.

"Thỏa thuận vài điều?"

Sở Ninh Dực nhíu mày nghiền ngẫm mấy cái chữ này: "Thủy An Lạc, cô cảm thấy cô có quyền ra thỏa thuận với tôi?"

Thủy An Lạc chớp mắt: "Được rồi, đổi thành anh thỏa thuận với tôi, còn nội dung do tôi quy định được chưa?" Thủy An Lạc quả quyết đổi giọng, cô rất dễ nói chuyện mà.

Sở Ninh Dực: "..."

"Chẳng thế nào cả." Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó lướt qua cô đi ra ngoài.

"Này, đừng nhỏ mọn như thế chứ. Có nói thế nào thì tôi cũng là mẹ của con trai anh mà." Thủy An Lạc vội vàng chạy theo sau.

Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Tập 1

Vừa mới dứt lời, người đằng trước đột nhiên đứng lại, Thủy An Lạc không phản ứng kịp, đâm thẳng vào tấm lưng cứng rắn của anh.

21%

"Ui da..." Thủy An Lạc xoa xoa cái mũi vừa bị đụng của mình, ai oán ngẩng đầu nhìn kẻ đột nhiên dừng lại kia.

1 -Chương 11: Thủy An Lạc, quay về phòng của cô đi

Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: "Không phải đấy là bằng chứng cho việc cô... ngoại tình à?

Éc...

Thủy An Lạc xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng chuyển tầm mắt, cái tính có thù tất báo này của vị này đúng là chẳng hề thay đổi.

"Thế này, chúng ta trước hết..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong, cửa nhà đã bật mở ra... một màu đỏ choét lập tức đập vào mắt.

An Phong Dương - trừ anh ta ra... không ai có thể chơi màu lòe loẹt được như thế cả.

Nhưng mà... An Phong Dương có cả chìa khóa nhà á?

Lẽ nào?

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên nhìn Sở Ninh Dực.

Là thật sao?

Người đàn ông vừa bước vào rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ, gương mặt tinh xảo của anh ta khẽ nâng lên, hai cánh môi mỏng mang theo vẻ sắc sảo bạc tình, làn da trắng nõn còn mịn màng hơn cô mấy phần.

"Yêu nghiệt!!!" Thủy An Lạc nhỏ giọng mắng, hừm hừm ai bảo tên này còn dễ nhìn hơn cả cô, không sai, là vô cùng “xinh đẹp”, chứ không phải là kiểu đẹp trai nam tính như Sở Ninh Dực.

"Ế, Tiểu Lạc Lạc, em lại mắng anh rồi." An Phong Dương vờ như bị tổn thương ôm lấy lồng ngực sáp lại gần nhưng chưa kịp tới đã bị Sở Ninh Dực đá cho một cái văng ra xa.

"Nghe lầm rồi, em đang khen anh đấy chứ." Thủy An Lạc trợn trắng mắt trả lời dối lòng mình một câu. Sau đó cô lại nhìn An Phong Dương từ trên xuống dưới, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng gác tay lên vai An Phong Dương, nhỏ giọng hỏi: "Anh... là thụ à?"

Ánh mắt Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm vào cánh tay đang gác trên vai An Phong Dương, trên vầng trán liền xuất hiện vài nếp nhăn, cảnh tượng này, trông rất... gai mắt!

"Thủy An Lạc, quay về phòng của cô đi." Sở Ninh Dực lạnh lùng mở miệng.

Thủy An Lạc có chút sững sờ, dường như cô thấy được chút ghét bỏ trong ánh mắt anh, thế nên đành lúng túng buông An Phong Dương ra. Hình như là, vì cô tiếp xúc với người đàn ông của Sở Ninh Dực gần quá cho nên anh ta mới tức giận như thế thì phải.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 12: Hôn
An Phong Dương nhìn Thủy An Lạc rầu rĩ bước lên lầu thì vẻ hí hửng trên mặt lại càng rõ hơn.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện bắt con mồi nhỏ kia lại thế? Chẵng lẽ mụ An Giai Tuệ kia định ra tay rồi à?" An Phong Dương vừa hỏi vừa xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh rồi mở tivi lên.

An Giai Tuệ là mẹ đẻ của Thủy An Kiều.

Sở Ninh Dực đi rót nước, sau đó đứng tựa trước cửa phòng bếp nhìn anh ta: "Bây giờ cậu nên lo cho cái thân mình đi thì hơn. Chỉ cần cái chuyện come out này được tuyên bố ra ngoài thì cậu chính là người đầu tiên bị An Giai Tuệ trả thù đấy."

An Phong Dương nghịch chiếc điều khiển trong tay, vẻ mặt yêu nghiệt không thấy nổi một tia sợ hãi.

"Tôi lại mong chờ cái ngày mà Thủy Mặc Vân táng gia bại sản hơn." An Phong Dương thoáng nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo: "Chỉ là tôi thấy hơi tò mò, sao cậu lại chọn bảo vệ Lạc Lạc bé nhỏ vậy?"

Bàn tay đang cầm cốc của Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, khiến cho nước trong ly hơi sánh ra: "Bảo vệ?" Anh cười nhạt, nhưng lại không trả lời nốt phần còn lại.

...

Thủy An Lạc chui vào căn phòng trên tầng hai. Cô vô cùng tò mò không biết hai người kia đang nói chuyện gì với nhau. Nhân lúc bảo bối còn chưa tỉnh dậy, cô rón rén mở cửa đi ra ngoài, tính nghe lỏm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Nếu như gặp may, nói không chừng còn có thế thấy họ đang... hê hê hê, Thủy An Lạc nở một nụ cười xấu xa, di động cô đã chuẩn bị xong rồi, nếu như chụp lại được, chưa biết chừng cô sẽ phát tài cũng nên.

Có điều, sau khi Thủy An Lạc bước ra, phía dưới phòng khách chỉ còn mỗi một mình Sở Ninh Dực đang đứng trước cửa bếp. Thủy An Lạc chớp chớp mắt, vốn đang khom lưng bò lập tức đứng thẳng dậy, người đâu mất rồi?

"Thủy An Lạc, cô thích nghe trộm người khác nói chuyện đến thế à?" Sở Ninh Dực cười lạnh.

Thủy An Lạc đương nhiên là nhận ra sự khinh thường và dè bỉu trong giọng nói của Sở Ninh Dực nhưng cô chẳng thèm để ý, bởi vì đối với Sở Ninh Dực, cô đã mất hết hy vọng từ lâu rồi.

Thủy An Lạc bĩu môi: "Tiếc thế, còn tưởng kiếm được tin gì nóng mang ra ngoài kiếm ít tiền cơ."

Sở Ninh Dực nhíu mày lại, đặt cốc nước trong tay xuống rồi từ từ bước lên cầu thang.

Thủy An Lạc thấy thế liền nuốt nuốt nước bọt rồi dịch người dần dần lùi lại phía sau. Đúng vào lúc cô định quay người chạy thì cổ tay đột nhiên bị bắt lấy, sau đó cả người bị ấn thẳng lên tường.

"Tin nóng à?" Sở Ninh Dực thấp giọng ghé vào tai cô nói, giọng nói mang theo chút tà mị, bàn tay của anh chậm rãi trượt theo cánh tay rồi từ từ cầm lấy di động trong tay cô. Sau đó, dùng một thứ sức mạnh vi diệu nào đó thu về tay mình, vào lúc Thủy An Lạc vẫn còn đang đờ người ra, anh đột nhiên cúi đầu áp lên môi cô.

Còn cánh tay phải đang giơ cao đã mở sẵn chế độ selfie của điện thoại.

Nụ hôn vừa buông xuống, thời gian như dừng lại, chớp một cái liền lưu lại khoảnh khắc kia.

Khi tất cả đều rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập không theo quy luật của Thủy An Lạc.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

"Kính coong!!!"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Thủy An Lạc hoàn hồn trong nháy mắt. Cô dùng sức đẩy Sở Ninh Dực ra trước khi anh kịp lấn chiếm tới, sau đó ra sức quệt môi, đôi mắt chất chứa sự phẫn hận, hận không thể thiêu chết anh ngay lập tức.

"Kính coong!!!"

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, Sở Ninh Dực nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút sát thương nào của cô đối với anh, khóe miệng hơi nhướng nhướng lên, tịch thu luôn điện thoại của cô rồi đi xuống mở cửa.

Sau khi Sở Ninh Dực đi xuống, Thủy An Lạc đưa chân giẫm giẫm vào bóng lưng hắt lại của anh. Cô mím chặt môi, giờ cô rất ghét việc anh ta hôn mình.

Sở Ninh Dực xuống lầu mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài, chân mày anh liền nhíu lại: "Ai cho cô tới đây?"

Không phải "Cô tới đây làm gì?" mà là "Ai cho cô tới đây?", chỉ một câu nói thôi có thể thấy Sở Ninh Dực chán ghét người này đến mức nào.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 13: Còn không đi ra?
Thủy An Lạc ra sức lau chùi môi mình nhưng lại nhịn không được mà thò đầu nhìn xuống, bởi vì cô tò mò muốn biết người tới là ai.

Ngay sau đó, người đứng bên ngoài không hề để ý đến cái bản mặt lạnh như tiền của Sở Ninh Dực mà tự ý bước vào.

"Anh Ninh Dực, em vừa mới qua công ty tìm anh, bọn họ nói anh về lâu rồi, cho nên... SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY?"

Hai câu trước sau, thái độ và âm điệu khác xa nhau tới 180 độ.

Thủy An Lạc nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào là ai, nhưng mà sao lại là cô ta.

Thủy An Kiều, người mà hiện giờ cô không muốn gặp một chút nào hết.

"Thủy An Lạc, sao mày lại ở đây?" Thủy An Kiều tiếp tục giận dữ nói, sự đố kỵ hiện rõ trong giọng nói của cô ta.

Thủy An Lạc tựa lên thành cầu thang, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang giương nanh múa vuốt bên dưới, tâm trạng cô lại tốt hơn bao giờ hết.

"Cô tới tìm chồng chưa cưới của mình à? Anh ta vừa mới đi thôi, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy." Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

Sở Ninh Dực nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

"Anh ta mới không phải chồng chưa cưới của tao. Tao và anh ta sớm đã không có quan hệ gì nữa rồi." Thủy An Kiều vội vàng cãi lại, đồng thời cũng nhìn về phía Sở Ninh Dực, tựa như để chứng minh cho sự trong sạch của mình.

An Phong Dương tuy đẹp mã thật nhưng lại đẹp theo kiểu đàn bà. Nếu không phải vì mẹ mình, cô ta còn lâu mới đồng ý đính hôn với An Phong Dương, giờ thì hay rồi. Chỉ là, cô ta cảm thấy thật khó chịu vì đối tượng mà An Phong Dương công khai lại là Sở Ninh Dực.

"Anh Ninh Dực, anh cố ý làm vậy có đúng không, vì biết em không muốn lấy An Phong Dương nên mới làm vậy giúp em, có đúng không?" Thủy An Kiều nũng nịu mở miệng.

"Ọe..."

Thủy An Lạc một tay ôm ngực, một tay vịn vào thành cầu thang, sau đó làm bộ như đang nôn mửa. Cô sắp bị cô nàng não tàn này làm cho buồn nôn đến chết rồi.

Thủy An Kiều bỗng ngẩng phắt lên, hung tợn trợn mắt nhìn Thủy An Lạc.

"Thủy An Kiều, cô nghĩ cô là ai? Đừng quên, tôi từng là em rể của cô, có lẽ không lâu nữa tôi vẫn sẽ là em rể của cô. Chẳng lẽ... cô đang quyến rũ em rể của mình đấy à?"

Sở Ninh Dực vẫn đứng ở cửa không hề nhúc nhích, như thể đang chờ cô ta đi khỏi đây ngay lập tức.

Thân thể Thủy An Lạc khẽ run lên, động tác nghiêng mình nôn mửa không kìm được mà cũng đặt dấu chấm hết, tiện đà đứng thẳng người lại.

Sở Ninh Dực nói vậy... là có ý gì???

Thủy An Kiều như chịu phải một cú sốc rất lớn, hai mắt cô ta mở to, không thể tin nổi mà nhìn Sở Ninh Dực: "Anh... anh nói cái gì?"

"Tôi nói, lập tức ra khỏi nhà tôi ngay." Sở Ninh Dực mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn lãnh khốc vô tình như trước.

"Oa..."

Tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con bỗng vang lên, Thủy An Lạc cũng không hóng hớt nữa, cô vội vàng quay ngược lại phòng xem xem con trai thế nào.

"Trẻ con?" Thủy An Kiều tiếp tục khó tin mà thốt lên, dù sao cũng đã rất lâu rồi cô ta chưa gặp Thủy An Lạc, đương nhiên không biết chuyện cô có con.

"Cút!!!" Sở Ninh Dực đã mất hết kiên nhẫn, anh thẳng thừng nói.

"Anh Ninh Dực..." Thủy An Kiều nũng nịu kêu lên nhưng mà vẫn bị Sở Ninh Dực đẩy ra ngoài. Cánh cửa không chút nể tình đóng sầm lại trước mặt cô ta.

Trên gương mặt Thủy An Kiều lập tức lộ ra vẻ ngoan độc, có con? Con khốn Thủy An Lạc kia mà lại có con?

"Mày tưởng dùng đứa bé thì có thể bắt được anh Ninh Dực sao? Thủy An Lạc, mày đừng có nằm mơ hão huyền nữa đi." Thủy An Kiều hừ lạnh một tiếng, đạp giày cao gót cất bước bỏ đi.

Thủy An Lạc ôm lấy bé con đang khóc vì gắt ngủ. Tiểu Bảo Bối vừa được mẹ bế lên đã ngừng khóc, chỉ chớp chớp cặp mắt ngấn lệ làm bộ đáng thương nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ nhắn cứ khua khua đòi ti.

Thủy An Lạc theo phản xạ đang định cho con bú, lại nhớ ra Sở Ninh Dực còn đang ở đó nên cô đành dừng lại, quay lại trừng mắt với anh: "Còn không đi ra?"
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 14: Sở tổng cao ngạo
Đi ra?

Anh á?

Sở Ninh Dực lạnh mặt nhìn Thủy An Lạc, Thủy An Lạc không chút sợ hãi trừng lại.

"Nhà anh ngay đến cả sữa bột cũng không có, định cho con tôi chết đói chắc? Ra ngoài mua sữa bột đi." Thủy An Lạc ra lệnh.

"Thủy An Lạc..." Sở Ninh Dực gằn tên cô cảnh cáo.

"Sao hả, không phải anh nói con là con của anh hay sao? Mua sữa bột cho con trai mà anh cũng cự nự à?" Thủy An Lạc tiếp tục dùng những gì anh nói để công kích ngược lại anh. Sữa bột cô vẫn còn, mẹ đã sửa soạn bỏ vào trong hành lý cho cô rồi, chỉ là cô chưa lấy ra thôi.

Sở Ninh Dực cau mày hít sâu một hơi, sau đó lấy di động ra: "Alo..."

"Biết ngay kiểu gì cũng thế mà. Con trai, sau này ai mua sữa bột cho con thì người đó mới chính là cha ruột, biết chưa?" Trước khi Sở Ninh Dực kịp mở miệng, Thủy An Lạc đã nói với bé con đang chớp chớp đôi mắt to trong lòng mình.

Sở Ninh Dực lại bị nghẹn họng lần thứ hai, ánh mắt khi nhìn Thủy An Lạc càng thêm nguy hiểm.

"Không có gì." Sở Ninh Dực lạnh lùng cúp điện thoại, lại nhìn Thủy An Lạc đang đắc ý và cả thằng nhóc con trong lòng cô, sau đó... phẫn nộ xoay người ra khỏi phòng.

Sau khi anh đi rồi, Thủy An Lạc mới bắt đầu cho con bú: "Tiểu Bảo Bối của mẹ, con nói có lạ không chứ, cha con sao có thể dễ nói chuyện thế được nhỉ?"

Cho dù mối quan hệ vợ chồng giữa cô với Sở Ninh Dực cũng chỉ kéo dài có một năm nhưng dù sao anh cũng là người chứng kiến cô trưởng thành, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Với sự hiểu biết của cô về Sở Ninh Dực, mọi chuyện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, chí ít, anh ta sẽ không nghe theo cô như thế.

"A... a..." Tiểu Bảo Bối vui sướng bú sữa, bàn chân nhỏ bé còn thích thú đá đá, không hề muốn trả lời câu hỏi của mẹ mình tí nào.

Sở Ninh Dực ra khỏi nhà bước vào thang máy. Xuống tận tầng trệt rồi mà lông mày anh vẫn chưa thả ra được, mới chỉ một năm không gặp thôi, con nhóc kia sao lại thay đổi nhiều đến thế?

Trước kia, cô chưa từng như vậy bao giờ.

Sở Ninh Dực bước vào siêu thị dưới chân tòa nhà nhìn ngó xung quanh một lúc, anh rất ít khi tự đi mua đồ chứ càng đừng nói tới là mua sữa bột cho trẻ em.

"Xin hỏi anh có cần giúp gì không ạ?" Nhân viên bán hàng cười tít mắt chạy tới đón tiếp.

"Sữa bột."

Nụ cười trên mặt người bán hàng hơi cứng lại, sau đó cô nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Cô ôm chút hy vọng cuối cùng mở miệng hỏi lại: "Anh muốn mua sữa bột cho người lớn tuổi ạ?"

"Trẻ con."

Vẻ tươi cười trên mặt cô gái kia tắt hẳn, cô xấu hổ cười một tiếng: "Mời anh qua bên này, ở đây chúng tôi có rất nhiều loại sữa bột nhập khẩu, anh xem..."

"Loại đắt nhất."

Cô bán hàng giật giật khóe miệng, bắt đầu thấy đồng cảm với mẹ của con anh ta, người đàn ông này là người bình thường sao?

"Thưa anh, sữa bột có khá nhiều loại, tương ứng với nhiều độ tuổi khác nhau của trẻ, cho nên chưa chắc đắt nhất đã là tốt nhất đâu ạ."

"Sáu tháng."

Cô bán hàng đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái say đắm ban đầu. Kiểu đàn ông này, không mở miệng thì vạn người mê nhưng mà chỉ cần mở miệng một cái thôi là sẽ thành cái tủ lạnh, hiệu quả làm lạnh vô cùng tốt.

"Vậy anh thử loại này xem, nhập khẩu từ châu Âu, rất nhiều bà mẹ đều thích dùng loại này."

Cô bán hàng còn đang nói, Sở Ninh Dực đã đẩy người ta ra bước tới cầm vài hộp sữa từ trên giá xuống, lấy rồi lại nhíu mày, một lần nữa quay lại nhìn nhân viên bán hàng.

"Mấy hộp?"

Cô nhân viên không nhịn được mà méo xệch miệng, anh mua mấy hộp còn phải hỏi tôi à?
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 15: Sở tổng ngốc nghếch
"Thưa anh, trẻ con sáu tháng tuổi, cơ bản nửa tháng sẽ dùng hết một hộp." Cô nhân viên cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mà hướng dẫn tỉ mỉ.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn hộp sữa, thì ra thằng nhóc con kia ăn khỏe như vậy, nửa tháng hết một hộp?

"Hai mươi hộp, mang lên tầng mười tám." Sở Ninh Dực nói rồi bỏ hộp sữa trên tay xuống, xoay người đi thẳng.

Cô nhân viên hoàn toàn đơ ra, đại ca à, anh đang đùa với tôi có đúng không? Không nói đến chuyện cái này để quá mười tháng có hết hạn hay không, con của anh sau mười tháng nữa là hơn một tuổi rồi, mà sữa này... chỉ dùng cho trẻ từ 0 tới 8 tháng tuổi thôi.

"Nè nè nè, anh đẹp trai đó là ai vậy." Cô đồng nghiệp nào đó lập tức bu lại.

"Thằng điên, chắc chắn là một thằng điên." Cô nhân viên nào đó thẳng thừng nói thẳng: "Thằng điên đó lấy hai mươi hộp sữa bột này, bắt mang lên tầng 18."

"Tầng 18?" Cô đồng nghiệp kia liền thốt lên.

"Sao nghe quen quen thế nhỉ?" Cô ta nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên hô ầm lên: "Đó chẳng phải là nhà của tổng giám đốc công ty mình sao?"

Nhân viên bán sữa: “...”

...

Khi Sở Ninh Dực vừa về, Thủy An Lạc vội vàng bước ra khỏi phòng. Nhìn hai tay trống trơn của anh, cô không kìm được chớp mắt hỏi: "Sữa bột đâu?"

"Lát nữa chuyển lên." Sở Ninh Dực hậm hực nói, tựa như có gì đó không vui, sau đó liền đi thẳng vào phòng làm việc.

"Chuyển lên?" Thủy An Lạc bỗng nhiên có một cảm giác bất an, bảo anh mua hộp sữa bột thôi mà, có cần phải bắt người ta chuyển lên thế không?

Thủy An Lạc còn đang bất an thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô hơi giật mình nhưng vẫn chạy ra mở cửa, sau đó liền nhìn thấy một nhân viên hàng ở bên ngoài, đằng sau còn có một người đang ôm một cái thùng nữa.

"Thưa cô, đây là sữa bột Tổng giám đốc cần ạ." Cô nhân viên bán hàng cho dù lúng túng vẫn cố mỉm cười, chuyện Tổng giám đốc có con đã đủ khiến cô khiếp sợ rồi, giờ nhìn thấy Thủy An Lạc lại càng kinh ngạc hơn.

Thủy An Lạc lướt qua cô ta nhìn về phía cái thùng lớn đằng sau, cảm giác bất an trong lòng giờ đã thành hiện thực rồi.

Cô gãi gãi đầu, có chút áy náy mở miệng nói: "Thật ngại quá, không cần nhiều đến thế này đâu."

"Sao lại không cần?" Sở Ninh Dực bước từ phòng làm việc ra, nghe Thủy An Lạc nói vậy liền chất vấn.

Thủy An Lạc phải nỗ lực áp chế cơn rồ của mình lại mới không chửi chết anh ta.

"Thằng bé làm sao mà ăn hết đống này được. Sở tổng, có tiền cũng không nên vứt ra cửa sổ như vậy... Nếu anh không để ý thì... không bằng trả lại đống sữa bột này rồi chuyển số tiền đó cho tôi, tôi tự đi mua được không?" Cô quả nhiên đã quá đề cao cái loại Thái tử gia tay không dính nước như anh ta rồi. Một người đàn ông ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự lo liệu, cô còn yêu cầu anh ta ra ngoài mua sữa bột, đúng là tự mua dây thắt cổ mình mà.

"Để đấy, các người có thể đi được rồi." Sở Ninh Dực lạnh lùng mở miệng, đây là lần đầu tiên anh mua đồ cho con trai mình đấy.

"Sở Ninh Dực!!!" Thủy An Lạc nổi giận thực sự, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của Sở Ninh Dực, cô lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nịnh nọt: "Sở tổng à, ý tôi là, anh mua nhiều vậy cũng vô dụng. Đây là loại sữa dành cho trẻ từ 0 đến 8 tháng tuổi, Tiểu Bảo Bối sắp được bảy tháng rồi."

Sắc mặt lạnh tanh của Sở Ninh Dực cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu xuống, nhưng mà anh lại có chút mất kiên nhẫn: "Vậy để lại hai hộp, tiền thừa cô giữ đi."

Sở Ninh Dực nói rồi, xoay người vào thẳng phòng làm việc. Cái vẻ cao ngạo kia quả thật có thể khiến cho toàn thân người ta nổi lên một tầng băng lạnh giá.

Thủy An Lạc và cô bán hàng đồng loạt lau mồ hôi, Thái tử gia quả nhiên khác với người bình thường.

Thủy An Lạc giữ lại hai hộp, cô nhân viên bán hàng thì xuống siêu thị hoàn lại tiền, nói lát nữa sẽ mang lên trả lại cho cô.

Thủy An Lạc ôm hai hộp sữa, đóng cửa nhà xong lại ngẩng lên nhìn về phía phòng làm việc. Cô quả nhiên đã đánh giá cao Sở Ninh Dực rồi, về phương diện chăm sóc trẻ con, anh ta đúng chỉ là một tên ngốc.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 16: Thu hút sự chú ý
Trong phòng làm việc, Sở Ninh Dực đang nhìn vào màn hình máy tính, từ máy tính lại vọng ra tiếng cười sang sảng.

"Thế là cậu mua tận hai mươi hộp sữa bột về à?" Người phụ nữ ở trên webcam mặc áo blouse trắng, vì chưa tan làm nên cô ta chỉ có thể ở đó mà cười nhạo Sở Ninh Dực.

"Buồn cười lắm à?" Sở Ninh Dực sầm mặt hỏi.

"Là quá buồn cười ấy chứ." Lâm Thiến Thần nhịn cười nói: "Nghe nói cậu đón An Lạc về rồi à? Hè năm nay chắc con bé phải đi thực tập rồi. Cậu để con bé qua chỗ mình đi, vừa hay mình có thể để ý đến con bé cho."

"Để sau đi." Sở Ninh Dực thản nhiên nói: "Chuyện mình hỏi cậu thế nào rồi?"

"Biết rồi, lát nữa sẽ gửi file tổng hợp cho cậu. Thật đúng là, đến trẻ con cũng không biết chăm thì còn làm cha sao được." Lâm Thiến Thần tặc lưỡi nói, sau đó nhanh chóng tắt webcam.

Cũng đúng lúc này ở bệnh viện, Thủy An Kiều đang hằm hằm nhìn Lâm Thiến Thần: "Chị họ, sao chị lại giúp con khốn đó?"

Ngón tay Lâm Thiến Thần lướt trên bàn phím, có điều ánh mắt cô ta không mang theo ý cười như lúc nãy mà thay vào đó là vài phần lạnh lùng.

"Chị có nói sẽ giúp nó à?" Lâm Thiến Thần cười nhạt: "Em tới đây làm gì?"

"Em đến tìm chị mà, chị không biết gì đúng không? Em vừa bị từ hôn rồi." Thủy An Kiều rầu rĩ nói.

"Chắc chắn là do con khốn Thủy An Lạc kia gây ra."

"Thủy An Kiều, rảnh rỗi thì tìm nguyên nhân ở chính mình ấy. Em mà so với An Lạc thì đúng là một trời một vực." Lâm Thiến Thần nói thẳng. Cô ta quăng cho cô em họ của mình một cái nhìn chán ghét, sau đó đi thay đồ rồi xách túi ra về.

Cô ta muốn đối phó Thủy An Lạc, đó là chuyện của cô ta. Hợp tác với Thủy An Kiều, có khi đến cuối cùng lại hại tới cả chính mình.

...

Bữa tối, Thủy An Lạc tự nấu mì cho mình. Tiểu Bảo Bối sau khi ăn uống no đủ thì ngồi trong xe tự chơi đồ chơi, không khóc cũng không làm ầm ĩ.

Sở Ninh Dực bước từ phòng làm việc ra, vừa vặn thấy Thủy An Lạc đang ăn mì, mà trên mặt bàn cũng chỉ có một bát mì của cô. Cho nên, cơm tối nhất định không có phần của anh rồi.

Thủy An Lạc và bé con đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh. Thằng bé ê a một tiếng, rõ ràng chẳng có mấy hảo cảm với cha mình, cho nên lại tiếp tục cúi đầu chơi đồ chơi của nó.

Thủy An Lạc thì tiếp tục cúi đầu ăn nốt mì của mình.

Sắc mặt Sở Ninh Dực càng thêm khó coi. Anh bước tới ngồi xuống đối diện Thủy An Lạc, vươn tay kéo bát đũa của cô lại.

Thủy An Lạc trợn tròn mắt, nhìn đôi tay trống trơn của mình: "Làm cái gì thế?"

"Bát của tôi, mì của tôi, nước của tôi, nhà bếp cũng của tôi." Cho nên tô mì này cũng là của anh nốt.

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, cuối cùng đứng dậy đi tới bế Tiểu Bảo Bối lên, "Vậy anh cứ từ từ mà ăn." Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài.

"Cô đi đâu đấy?"

"Xin cơm."

Thủy An Lạc nói rồi đóng sầm cửa lại, nhưng ra ngoài rồi mới nhớ ra, cái thang máy này muốn dùng phải cà thẻ, mà một năm trước cô đã trả lại thẻ cho bọn họ rồi. Thế nên, giờ cô không thể đi xuống, cũng chẳng quay lại được.

Sở Ninh Dực mở cửa, nhìn cô gái đang chơi đùa với con mình trước cửa thang máy. Một năm không gặp, cô thay đổi quá nhiều so với những gì anh tưởng. Nếu không phải lần này có người cố ý muốn bảo vệ cô, có lẽ cô đã chẳng bế con tới chỗ anh rồi.

"Vào đi." Sở Ninh Dực nói rồi quay đi.

Thủy An Lạc lườm anh một cái, nhưng cũng chẳng chịu nhúc nhích gì.

Sở Ninh Dực quay lại nhìn cô, sắc mặt càng thêm khó coi: "Thủy An Lạc, cô định chọc tức tôi để gây sự chú ý đấy à?"

"Ôi, xin lỗi nhé, so với sự chú ý của anh, con trai tôi quan trọng hơn nhiều." Thủy An Lạc cười ha hả, cướp mì của cô, giờ còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy?
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 17: Người hầu
Con tôi còn quan trọng hơn nhiều!

Sở Ninh Dực anh còn không bằng một thằng nhóc mới sáu tháng tuổi sao?

"Thủy An Lạc, cô càng ngày càng biết chọc tức tôi rồi đấy." Sở Ninh Dực nói rồi bước qua túm lấy cổ tay cô kéo vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại.

Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối dùng biểu cảm hoàn toàn giống nhau y như đúc nhìn người đàn ông đang áp sát mình trong gang tấc.

Kabe... don à, đây chính là Kabe – don trong truyền thuyết đó sao.

"Sở... Sở tổng, bình tĩnh!" Thủy An Lạc nuốt nước bọt, ánh mắt hơi né tránh khỏi tầm nhìn âm trầm của anh.

"A nha nha... nha..." Tiểu Bảo Bối bị ép cũng không thoải mái, vung nắm đấm nhỏ của mình lên kháng nghị.

Bàn tay nhỏ xíu của bé con đánh vào người cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng mà, động tác này...

Thủy An Lạc hết hồn nhìn Sở Ninh Dực vừa bị đánh, đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi sinh ra Sở tổng bị “bạt tai”, lại còn bị chính con trai mình ra tay nữa chứ.

Nhất thời, bầu không khí xung quanh càng thêm vi diệu. Thủy An Lạc lúng túng cười cười, cô vươn tay chụp lấy bàn tay đang huơ huơ của con trai lại: "Sở... Sở tổng, nó... nó là con ruột của anh đấy."

Cô chỉ sợ, Sở Ninh Dực mà vả một cái thôi chắc cái mạng nhỏ của con trai cô sẽ không giữ được mất.

"Sao? Giờ chịu thừa nhận rồi đấy à?" Sở Ninh Dực cười lạnh, nhạt nhẽo nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cười hề hề, có thể không thừa nhận được sao? Không thừa nhận để anh vả chết nó à.

"Nấu cơm đi." Sở Ninh Dực đen mặt nói.

Người kia vừa rời khỏi, hô hấp của Thủy An Lạc cũng bắt đầu thông thuận trở lại.

Nhưng mà... nấu cơm á?

Thủy An Lạc nhíu mày, cô không muốn nấu cơm cho anh ta ăn chút nào cả.

Có điều, vì cái mạng nhỏ của con trai, Thủy An Lạc đành bất đắc dĩ đặt bé con của mình vào trong xe đẩy, để thằng bé tự chơi đồ chơi một mình tiếp.

Bé con được thả xuống, cặp mắt to tròn đảo quanh, bàn tay bé xíu cố bám lấy thành xe đẩy, vùng vằng muốn đứng dậy, tiếc là khả năng có hạn nên bé con vẫn không đứng dậy được.

Sở Ninh Dực từ trên cao nhìn xuống thấy bé con đang không ngừng ngọ nguậy, sau đó lại giơ tay sờ sờ mặt mình, thằng nhóc này còn biết đánh anh?

"Ya pu...." Tiểu Bảo Bối phun mưa phì phì, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu chết người nhìn Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cũng đang quan sát bé con. Thằng bé này giống anh hồi còn nhỏ đến chín phần, nhưng cái tính tăng động này thì lại chẳng giống chút nào.

"Ya..." Lúc anh đang nhìn, bé con cũng vừa phun mưa vừa đưa bàn tay múp míp về phía anh như muốn được anh bế lấy.

Đáng tiếc, anh chàng này mới được lên chức cha nên không hiểu, chỉ biết cau mày nhìn bé con, tựa như đang nghĩ thằng nhóc này sao lại bé xíu như vậy, còn chẳng dài bằng cánh tay anh nữa.

"Ưm... Oa oa..."

Bé con nào đã bao giờ bị phớt lờ như vậy đâu, thấy không có ai đến bế mình liền òa một một cái rồi khóc toáng lên, khiến cho Thủy An Lạc cả kinh vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bếp.

"Anh làm gì thế?" Thủy An Lạc mau chóng bế con trai lên, sau đó căm tức nhìn Sở Ninh Dực đầy vẻ đề phòng.

Ánh mắt của cô khiến anh tức giận, cô luôn cho anh một cảm giác: Sở Ninh Dực, anh dám động vào con tôi, tôi sẽ liều mạng với anh. Dường như, trong tiềm thức của cô, lúc nào cô cũng có suy nghĩ anh có thể làm hại tới con của mình.

"Thủy An Lạc, trong vòng mười phút nữa mà tôi vẫn chưa có cơm ăn, tôi sẽ ném thằng nhóc ra ngoài." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, lại nhìn qua thằng bé đang khóc om sòm kia, có chút ghét bỏ: Có phải thằng nhóc này hay khóc quá rồi không.

Thấy Sở Ninh Dực quay lại phòng làm việc, Thủy An Lạc hơi thở hắt ra một hơi, nhưng mà cũng hiểu được một chuyện là rõ ràng Sở Ninh Dực muốn cô tới đây để làm người hầu cho anh ta mà!
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 18: Vạn dặm giang sơn chỉ một sắc đỏ
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rau dưa trong tay mình, bắt cô làm cơm cho Sở Ninh Dực đúng là chẳng thoải mái chút nào.

Cặp mắt to của Thủy An Lạc đảo quanh, nếu như cô nhớ không nhầm, dạ dày của Sở Ninh Dực không tốt, không thể ăn được đồ lạnh, cay cũng không được.

Sở dĩ cô biết được những điều này là do mẹ đã nói với cô, kết hôn rồi thì phải suy nghĩ cho chồng nhiều hơn, nên cô mới ra sức tìm hiểu sở thích và những thứ Sở Ninh Dực kiêng kỵ. Giờ ngẫm lại, không ngờ những gì tìm hiểu được trước kia lại giúp được cô trong lúc này.

Nấu thì nấu, Thủy An Lạc cô cái khác không làm được chứ cá sốt cay, đậu hũ ma bà, v.v... vẫn là món sở trường, còn có thể tặng kèm thêm một cốc kem tự làm nữa đấy.

Thủy An Lạc càng nghĩ càng thấy phấn khởi, động tác cũng nhanh hơn mấy phần.

Cho nên, chưa đầy một tiếng, toàn bộ căn phòng đều thơm nức mùi thức ăn.

Người đàn ông trong phòng sớm đã bị mùi hương này hấp dẫn. Sở Ninh Dực thả ống nghe điện thoại trong tay xuống, sau đó đứng dậy men theo mùi thơm đi ra ngoài.

Anh đứng ở cửa cầu thang, nhìn bóng dáng vui sướng của ai kia trong bếp.

Anh nghĩ, anh biết người đã gửi ảnh cho anh là ai và mục đích để làm gì rồi.

"Sở Ninh Dực, đồ rắm thối, không ăn ớt đúng không, cay chết anh đi, la la la la la..." Thủy An Lạc quấy bột năng vào đậu hũ ma bà, hoàn thành bước cuối cùng, trong miệng còn lẩm bẩm nói xấu Sở Ninh Dực.

"Sở Ninh Dực, đồ trứng thối, anh sẽ lấy phải một cô vợ đếch có mặt."

"Nói linh tinh gì đấy."

"Ôi má ơi!"

Thủy An Lạc hét lên một tiếng, làm rớt luôn đôi đũa trong tay. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

"Ực."

Cô không kìm được nuốt nước bọt, âm thanh vang lên rất rõ trong căn bếp chật hẹp.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn, trên bàn ăn là “vạn dặm giang sơn chỉ một sắc đỏ”. Mới đầu chỉ là nhíu mày, cuối cùng là nhăn lại đầy vẻ không vui, hai tay anh gác lên kệ bếp vây Thủy An Lạc lại.

"Đây là cái gì?" Trong giọng nói đã có chút khó chịu.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai khiến trái tim Thủy An Lạc không kìm được mà đập dồn dập. Mẹ nó chứ, tiếp xúc gần gũi thế này dễ làm tắc nghẽn cơ tim lắm đấy có biết không!

"Cơm... cơm tối đó."

Sở Ninh Dực mím môi lại và không xích ra một chút nào.

"Cá sốt cay, thịt luộc, tôm sốt cay, đậu hũ ma bà, còn gì nữa?" Hơi thở phả vào bên tai cô lại càng thêm dày đặc.

Thủy An Lạc lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, cứ tiếp tục thế này cô sẽ chết mất. Cho nên giây kế tiếp, cô cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt ra rồi ngẩng đầu nhìn anh với một vẻ đầy kiêu ngạo.

"Còn một ly kem, điểm tâm sau bữa tối... Sở tổng không thấy bữa tối nay rất chi là phong phú sao?"

Hừ, bắt cô nấu cơm, vậy thì cũng phải trả giá chứ.

Sở Ninh Dực bị đẩy lùi ra thì cố gắng đứng vững lại, sau đó nhìn cô gái đang ngạo nghễ trước mặt.

Không thể không có chuyện cô không biết anh không ăn được những món có tính quá gắt, cho nên... mấy thứ này cộng với ly kem gì đó kia, chỉ có thể nói lên một điều, cô cố ý.

Thủy An Lạc xoay người múc đậu hũ ma bà đã được nêm nếm đầy đủ ra đặt lên bàn. Cô cười tít mắt rồi hơi cúi người, dùng giọng điệu như nhân viên phục vụ trong khách sạn nói: "Mời Sở tổng từ từ dùng, điểm tâm sẽ được đưa lên sau khi ngài dùng bữa xong."

Nói xong, để tránh bị anh túm được, cô lập tức xoay người bỏ chạy. Hừ, dám bắt cô nấu cơm, để xem anh còn dám có lần thứ hai nữa không?

"Thủy!!! An!!! Lạc!!!"

Âm thanh lạnh lẽo như băng của Sở Ninh Dực vang khắp căn nhà, hòa lẫn vào mùi thức ăn hấp dẫn.
 

trucxinh0505

Hoài niệm chút quá khứ!
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,233
Điểm cảm xúc
690
Nơi ở
Nơi có con người
Chương 19: Uy hiếp
Thủy An Lạc bị tiếng hét làm cho sợ phát run, cô biết mình chọc giận sư tử thật rồi.

Sở Ninh Dực ra khỏi bếp, bước tới trước mặt Thủy An Lạc rồi trầm mặt nhìn cô: "Cô cố tình?"

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội nhìn anh ta: "Gì cơ?"

Có đánh chết cô cũng không thừa nhận là cô cố ý. Dù sao anh ta cũng chưa từng để ý tới việc cô đã từng muốn hiểu rõ về anh ta.

"Chỗ đồ ăn kia..."

"Chẳng lẽ anh không thích à? Nhưng, anh cũng có nói là anh thích ăn gì đâu. Mấy món đó toàn là món sở trường của tôi đấy." Thủy An Lạc vẫn chớp mắt vô tội, như thể đang muốn nói: Anh xem, người ta đều đã lôi hết tài nội trợ ra rồi, nếu anh còn không thích thì người ta sẽ tủi thân lắm đấy.

Sở Ninh Dực nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, nhưng trong lòng lại không tin cô không biết chuyện dạ dày anh không tốt. Cô nhóc này muốn dùng chiêu này để qua mắt anh sao.

"Thủy An Lạc, cô càng ngày càng thâm hiểm rồi đấy." Giọng nói lạnh lùng của Sở Ninh Dực vang lên bên tai Thủy An Lạc.

Thâm hiểm?

Cả người Thủy An Lạc hơi run lên, trên mặt thoáng qua vẻ tự giễu. Hồi đó, ba cũng nói mẹ như vậy, nhưng mà... cô không thể tỏ ra thản nhiên như mẹ cô được.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Sở Ninh Dục, cô mỉm cười nói: "Giờ anh mới biết à?"

Nụ cười tự giễu của cô khiến Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy bực bội một cách khó tả, anh liền hất cô ra: "Cô đi ăn hết cái đống trong bếp đi." Sở Ninh Dực ra lệnh.

Hả...

Ăn hết á!

Thủy An Lạc không ở đó mà tự giễu nổi nữa, bởi vì mấy món đó cô nấu hết cả đống hạt tiêu với ớt trong bếp, sao mà ăn nổi cơ chứ?

"Ha ha... Sở tổng, chẳng phải anh vẫn chưa ăn cơm sao. Mấy món ấy là tôi nấu cho anh ăn mà, nấu cho anh đó." Cô còn lâu mới muốn đi "hưởng thụ" sự đãi ngộ đó, dù sao thì dạ dày của cô cũng không tốt đến mức thế.

"Thủy An Lạc, nếu cô ăn hết được đống đó, mai tôi có thể cho cô về thăm mẹ." Nhìn mâm thức ăn đỏ chót kia thôi anh cũng có thể biết được cô nhóc này đã bỏ bao nhiêu ớt vào đó rồi.

Thủy An Lạc lập tức ngẩng phắt lên: "Cho nên... là do anh đã làm gì mẹ nên mẹ mới đuổi tôi ra ngoài như thế, có đúng không!" Thủy An Lạc nổi giận, cô vẫn luôn thấy kỳ quái vì sao cứ có cảm giác mẹ đang đuổi cô đi, giờ xem ra có thể tìm được đáp án rồi.

Giọng điệu phẫn nộ của Thủy An Lạc khiến Sở Ninh Dực không nhịn được mà nhíu mày lại, nhưng lời của cô cũng có thể nghiệm chứng được phán đoán của anh, người gửi ảnh cho anh quả thật là mẹ vợ cũ - Long Man Ngân.

Điều này chứng tỏ, dù đã rời khỏi Thủy gia nhưng vẫn có người uy hiếp tới mạng sống của họ, nên mẹ vợ cũ của anh mới đưa cô tới chỗ của anh.

"Đi ăn đi." Sở Ninh Dực khoanh tay trước ngực, không có ý định giải thích việc Thủy An Lạc vừa lên án.

Thủy An Lạc siết chặt tay, hằn học trừng mắt nhìn anh.

"Thủy An Lạc, tôi cho cô nửa tiếng, nếu cô không làm được thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ mình nữa đâu." Nếu cô đã nghĩ là anh uy hiếp mẹ cô, vậy thì không bằng cứ lợi dụng điều này đến cùng luôn.

Cả người Thủy An Lạc căng lên, ngay đến việc hít thở cũng cảm thấy nặng nề hơn nhiều.

Một lát sau, Thủy An Lạc rốt cuộc cũng dịu xuống được. Cô hít sâu một hơi, rồi lại ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực nhếch môi cười.

Mẹ nói, bất kể lúc nào cũng đều phải cười, con cười người ta mới nghĩ là con không sợ.

"Được, Sở tổng đã nói thì phải giữ lấy lời đấy, tôi mà ăn hết thì mai anh phải cho tôi đi gặp mẹ."

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc bốn mắt nhìn nhau. Thật ra Thủy An Lạc là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào anh như vậy. Trước đây cô sẽ hơi tỏ ra thẹn thùng mỗi khi nhìn anh, nhưng giờ anh chỉ có thể thấy được nỗi căm hận trong ánh mắt đó mà thôi.
 
Top