[Huyền huyễn] Bão Tố - Mạnh Nguyễn
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
Tên tác phẩm: Bão Tố
Tác giả: Mạnh Nguyễn
Thể loại: phiêu lưu, huyễn sử
Rating: 15+
Tình trạng: Đang tiến hành
Số chương:
Thảo luận
Văn án:
Bất cứ thời nào cũng có những người muốn khám phá thế giới mà họ chưa biết đến, và ở đây có vô số những người chấp nhận liều mạng. Tinh thần cháy bỏng nhiệt huyết và dũng cảm của họ dẫn đường cho nhân loại và người ta gọi họ là Mạo Hiểm Giả.
Đây là câu chuyện về một nhóm Mạo Hiểm Giả đang trên con đường chinh phục thế giới và đưa câu chuyện của họ thành huyền thoại.
PicsArt_07-15-02.49.13.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
ĐÁNH NHAU VÌ CHIẾC LÔNG CHIM.

NHỮNG ĐỨA TRẺ BƯỚC ĐI TRONG HÀNH LANG SÂU THẲM.

“Cứ như tìm kiếm trong vô vọng ấy nhỉ.” cô bé tóc ngắn nói với người chị đi bên cạnh mình. Chị đang cầm đèn pin soi rọi con đường. Mà đây cũng chẳng phải con đường. Chỉ là một cái hang đá sâu thăm thẳm và dài hun hút.

“AAAA.”

“EM ĐIÊN HẢ NHI?” hai người phía sau cốc đầu cô bé. Một chàng trai cắt đầu đinh và một cô gái đeo kính.

“Bình tĩnh. Cái hang này không sập được đâu.” cô gái tóc đỏ phía trước nhún vai nói.

“Nhưng lỡ như có ai đó?” cô gái đeo kính khẽ đẩy kính.

“Ai mò xuống đây?” chàng trai to lớn đi phía trước quay lại nói.

“Như là… những tổ chức khác.”

“Chúng ta ở đây ngay khi nó xuất hiện. Chẳng có tổ chức nào đến trước chúng ta đâu.”

“Cũng phải đề phòng chứ Vương.” cô gái đeo kính chống hông nói với người bạn chí cốt của mình.

“Cậu không tin tưởng đội trưởng hả?” Vương quay lại lườm cô.

“Không!” cô và anh chàng bên cạnh đáp.

“Cả anh nữa sao, anh Danh?” Vương thở hắt.

“Đừng lo.” Danh đập tay lên vai Vương. “Anh tin em mà.”

“Thật ạ?”

“Anh tin em là thằng ngố.” và anh bước qua. “Đi từ từ thôi đội trưởng.”

Các hầm ngục cổ xưa và kỳ quái xuất hiện khắp nơi trên thế giới, mang theo những sinh vật kỳ quái tàn phá thế giới và cả các báu vật cổ đại có những sức mạnh thần kỳ nằm sâu trong các hầm ngục. Người có thể chinh phục được hầm ngục, sẽ nhận được báu vật bên trong hầm ngục và vô số của cải châu báu. Những người làm việc chinh phục hầm ngục được gọi là Mạo Hiểm Giả.

Trong khoảng nửa thập kỷ gần đây, những hầm ngục xuất hiện ngày một nhiều dẫn tới số lượng Mạo Hiểm Giả ngày một tăng và trở thành công việc hot nhất trên toàn thế giới, dù rằng công việc này có thể khiến họ mất mạng như chơi.

Nhóm Mạo Hiểm Giả này là Bão Tố. Đội trưởng của họ là Hải Tiểu My, một cô gái hai mươi ba tuổi có mái tóc nhuộm màu đỏ rực như ánh hoàng hôn, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp của một con lai Việt – Nhật và một thân hình siêu mẫu với làn da màu đồng.

Hầm ngục này xuất hiện trước mặt My và đồng đội cách đây hơn nửa giờ khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ khác. Từ dưới chân họ đột ngột chui lên một hầm ngục trông như một kim từ tháp Ai Cập. Những xác ướp biết đi xông ra tấn công họ. Nhóm của My thành công trong việc đánh bại chúng, giải nguy cho thường dân. Sau khi thông báo cho tổ chức về vị trí và yêu cầu những thành viên còn lại của Bão Tố nhanh chóng có mặt, họ đã tiến hành xâm nhập.

Họ quyết định tạm dừng khi đi bộ được hơn một giờ.

“Thế, có ai biết trong này cất giữ thứ gì không?” Lý Nam Danh hỏi. Anh mặc áo phông xanh có cổ bên trong áo khoác màu xám, quần tây đen và đi bốt quân đội. Anh có mái tóc cắt sát màu muối tiêu dù chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Bên hông là một thanh kiếm dài gần một mét. Anh là kiếm sĩ của nhóm với kỹ năng đứng thứ hai, sau một thành viên hiện tại không có mặt.

“Một báu vật liên quan đến Địa Ngục.” Uyên nói khi thả thanh củi vào đống lửa. Cô tên đầy đủ là Định Thị Thu Uyên, một cô gái trẻ có một mái tóc nâu vàng dài ngang vai và uốn ở đuôi tóc. Cô mặc chiếc áo phông màu trắng đã dính đầy bùn đất, quần jeans ngắn và mang đôi giày thể thao trắng. Đeo chéo vai là một cái cặp táp màu nâu nhạt. Trên mắt cô là chiếc Kính Thông Ngôn Ngữ, một báu vật được cho là của Trương Vĩnh Ký. Trông bề ngoài không khác gì một chiếc kính cận có gọng tròn lớn, nhưng nó lại cho cô khả năng đọc hiểu mọi ngôn ngữ trên thế giới. Cô được xem là bộ não của nhóm, một cô gái tinh thông đủ thứ trên đời dù tuổi đời chỉ mới hai mươi ba.

“Cậu đọc ở đâu vậy?” My hỏi. Cô mặc chiếc áo phông trắng bên trong áo khoác màu đỏ và mặc quần jeans rách đi cùng đôi bốt cao cổ màu đen. Cô đội chiếc mũ hải tặc màu đen với biểu tượng một cái đầu lâu và hai thanh gươm bắt chéo.

“Trên cánh cổng hầm ngục. Có dòng chữ tượng hình: Chào mừng đến với Địa Ngục.”

“Ông thần Địa Ngục này mặn thật đấy.” Phạm Thiên Nhi lên tiếng. Cô là cô gái nhỏ nhất trong số những người ở đây. Mười chín tuổi. Cô mang mái tóc cháy nắng cắt ngắn cũn như con trai. Đôi mắt một mí trông vô cùng sắc sảo. Trên tay phải cô có một vết sẹo rất lớn dài từ cổ tay tới khủy tay. Cô mặc chiếc áo khoác jeans bên ngoài áo phông trắng và mặc váy xếp ly đen ngắn ngang đầu gối. Cô là xạ thủ giỏi thứ hai của nhóm, cũng sau một người không có mặt ở đây.

“Vậy chúng ta đi đúng hướng chứ?” Võ Hùng Vương hỏi. Cậu là đội phó của cái nhóm dở hơi này. Vương bằng tuổi My và Uyên và có thân hình lớn nhất nhóm. Cậu có mái tóc dài tới cổ màu đen và khuôn mặt rắn chắc. Sau lưng cậu, dựa vào vách hang, là một chiếc rìu một lưỡi lớn như cái bánh xe tải.

“Dựa trên tiếng vang từ tiếng hét của Nhi, chúng ta đang đi đúng hướng.” My nói. “Những đường khác đều bị bít cả rồi.” Cô có thính giác cực kỳ khác người.

“Thấy chưa, em cũng có lúc làm nên chuyện mà.” cô huých vai Uyên.

“Anh mừng là con bé chỉ hét lên. Anh không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra nếu nó rút súng ra bắn đâu.” Danh thở dài.

“Ok.” My nằm dài ra đất. “Vậy thì tạm nghỉ nửa giờ, rồi đi thẳng đến nơi cất giữ báu vật. Lấy nó rồi về nhà thôi.”

“Tuân lệnh!”

Quả nhiên sau ba giờ đi bộ, vượt qua hàng đống cạm bẫy nào là lửa từ dưới đất, nào là hầm chông và còn có cả đám xác ướp canh ngục, họ đến được nơi cất giấu báu vật.

“Kia đúng không?” Nhi chỉ lên cao. Nằm giữa không trung, một chiếc lông vũ trắng nho nhỏ đang lơ lửng.

“Đợi chút, chị sẽ kiểm tra.” Uyên lấy ra một quyển sách. Nó có bìa dày màu đỏ và khổ sách khá lớn. Trên bìa có những ký tự Hy Lạp. Khi lật ra và hướng về phía báu vật mình cần kiểm tra, những trang sách sẽ hiện lên những thông tin của báu vật ấy. Quyển sách mang cái tên Sử Thư Herodotus.

“Vật được sử dụng để kiểm tra độ trong sạch của linh hồn trong thần thoại Ai Cập. Chiếc lông được thần chết Anubis sử dụng để quyết định linh hồn sẽ đầu thai hay bị đày đọa.” Uyên kiểm tra thông tin về báu vật bằng quyển sách. “Chiếc Lông vũ Sự thật!” Uyên thốt lên. Có thể do My tưởng tượng nhưng hình như có ai đó cũng vừa la lên.

“Được, lấy nó!”

“Ai nói vậy?” Vương quay lại hỏi.

Một cái bóng bay từ trên vách đá phía sau họ bay ngang qua chiếc lông và đoạt lấy nó về. Và ngã xuống đất.

“Quân, chết chưa?” một người khác ở trên vách hỏi vọng xuống.

Nhóm năm người tiến tới gần. Đứa nhóc đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Nhìn nó còn trẻ hơn Nhi với mái tóc bạc trắng như tuyết và có đôi mắt xanh lục như ngọc lục bảo đang nhìn nhóm họ.

“Nó là người Việt hả?” Vương gãi đầu.

“Tên Quân, chắc là người Việt.” Uyên gật gù

“Chẳng giống gì cả.” My lên tiếng.

“Làm sao?” Quân bước về phía họ. “Các người đã nhìn thấy người Việt có mắt xanh bao giờ chưa?”

“Chưa.” cả năm người đồng thanh đáp.

“Bây giờ thấy rồi nhé.” thằng bé bước qua họ và leo lên lại mỏm đá bằng một sợi dây do đồng đội nó thả xuống. “Tạm biệt.”

“Ừ, chào em.” My vẫy tay.

“Chúng ta có quên gì không?” Uyên hỏi.

Đứng hình mất năm giây, còn My vẫn đang vẫy tay.

“CHIẾC LÔNG VŨ!” cả đám hét.

“Chạy thôi.” Quân bỏ chạy cùng với người đồng đội.

Hầm ngục biến mất. Xung quanh nơi từng là cái hầm ngục bây giờ là hàng đống của cải châu báu. Cả một gia tài đủ để xa hoa cả phần đời còn lại.

Hai đứa nhóc vẫn chạy.

“Đuổi theo chúng!”

Cả lũ kích hoạt bộ phận gia tốc dưới giày và nhanh chóng đuổi kịp hai đứa nhóc. Chúng chạy không nhanh. Danh và Vương nhanh chóng chặn mặt chúng. Nhi, My và Uyên đứng bao vây phía sau và hai bên.

Quân có mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục, thằng bé mặc chiếc áo phông trắng và quần thể thao xanh đen và chiếc áo khoác đen có mũ. Bên cạnh là một đứa nhóc cao hơn một chút với tóc đen mắt đen rối loạn và chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.

“Chết chưa?” thằng bé lầm bầm.

“Ngạc nhiên chưa?” Nhi xoay khẩu súng lục trong tay.

“Các người thích sợi lông chim này đến vậy à?” thằng bé cao hơn hỏi.

“Ừ, để đề phòng nó rơi vào tay người xấu, hãy đưa nó cho bọn chị.” Uyên đề nghị.

“Không đời nào.” Cả hai đứa đồng thanh.

“Tưởng bọn này là học sinh tiểu học chắc?” Quân nói thêm.

“Tụi bay giữ thứ nguy hiểm như vậy làm cái gì?” Nhi hỏi.

“Bí mật.” chúng lại đồng thanh.

“Các em là ai?” Danh hỏi.

“Chúng tôi là,” bên cạnh hai đứa nhóc xuất hiện hai vòng tròn. Một đen một trắng. Trong vòng tròn đen, một ngọn giáo yari kiểu Nhật Bản với khâu thương có bốn thanh kim loại mỏng chĩa ra. Đứa nhóc tóc đen rút hẳn cây thương ra khỏi vòng tròn. Một thanh katana có lưỡi kiếm màu đen, vân kiếm sóng lượn trong tay Quân sau khi rút ra từ vòng tròn trắng. “Thợ Săn.”

Thợ Săn là cách gọi tắt của Thợ Săn Kho Báu. Khác với các Mạo Hiểm Giả, làm việc cho một cơ quan cố định và chịu sự quản lý của nhà nước và Hiệp hội Mạo Hiểm Giả Toàn cầu WAA (Worldwide Adventurers Association), những Thợ Săn thường là những người làm tự do hoặc làm thuê vì tiền. Họ có thể khai quật, trộm cướp, hoặc thậm chí là giết người để đoạt được báu vật hay tiền. Chính vì thế, không ít Thợ Săn bị truy nã trên toàn cầu vì những hành động tàn bạo hoặc phi pháp của mình.

“Tổ chức nào thuê bọn em vậy?” My hỏi.

“Tổ chức?” hai đứa nhóc nghiêng đầu.

“Là tổ chức đã trả tiền để tụi em đi lấy bảo vật này ấy.”

“Con bé đó ư?”

“Nhưng tổ chức là phải có nhiều người chứ.”

“Và con bé cũng đâu trả tiền cho chúng ta.”

Hai đứa nhóc tán phét với nhau và bơ hoàn toàn những người khác.

“Tao nóng máu rồi đấy.” Nhi và bắn thẳng vào Quân.

“Nhi!” Uyên cản nhưng không kịp. Viên đạn đã được bắn ra.

Quân vung kiếm và chém viên đạn ra làm đôi.

“Cái…” Uyên không tin vào mắt mình.

“Ảo vãi!” Nhi như muốn chửi thề.

“Danh, Vương. Bắt sống hai đứa nó.” My ra lệnh.

Vương lôi rìu ra. Nó nặng đến nỗi chỉ mình cậu có thẻ nâng nổi nó. Danh cũng rút kiếm, lưỡi kiếm mảnh, thẳng và ánh thép xanh sáng lên cùng với cái chuôi kiếm vàng. Đó là San Sơn Phủ của Thạch Sanh trong cổ tích Việt Nam và thanh kiếm Halteclere của Olivier trong Trường ca Roland của Pháp.

“Báu vật đánh với báu vật à?” Nhi xoa cằm.

“Vũ khí của chúng…” Uyên kiểm tra danh tính báu vật của chúng bằng Sử Thư. “Tonbokiri của Honda Tadakatsu và Tà Kiếm Muramasa trong huyền thoại Nhật Bản!”

“Thứ đó tiện lợi đấy.” Quân nói. “Đừng tranh của tao đấy Huy.”

“Đừng có tham. Đánh nhanh rồi rút thôi.” Huy nhắc bạn.

“Đừng có xem thường người lớn như vậy chứ.” Vương và Danh tấn công hai đứa nhóc.

Vương vung rìu tấn công Quân. Thằng bé né được và dùng chân giữ chặt lưỡi rìu ở đó. Thằng bé vung kiếm ngang cổ Vương như muốn đoạt mạng cậu. Vương né ở khắc cuối cùng và giật lưỡi rìu lên. Quân suýt ngã ra sau nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và thủ thế.

Vương tiếp tục tấn công những đòn đánh phá tan cả mặt đất. Quan xoay người rồi nhảy lên đạp vào ngực Vương và chạy lên một tảng đá lớn. Cây rìu của Vương nổ tung. Khói bụi bay mịt.

“Vương!” Danh hét lên và trong chính khoảnh khắc đó anh bị Huy thọc thương vào bụng và vung báng thương đánh ngã.

“Em không sao.” Vương vung mạnh cây rìu thổi bay khói bụi. Quân từ trên trời rơi xuống, và ngồi lên vai Vương. Cậu bé gập các đốt ngón tay lại và thọc mạnh vào thái dương Vương. Chàng trai to lớn khụy xuống đất.

“Vương!” Nhi và Uyên chạy tới trong khi My chạy tới chỗ Danh.

Huy kề thương lên cổ Danh và lôi anh đi. Hai đứa nhóc từ từ lùi lại với Danh trên tay. Sau khi lùi đủ xa, Huy thả Danh ra và hai đứa bỏ chạy.

Một quả pháo sáng rơi xuống chân trước mặt hai đứa nhóc.

“Nhắm mắt lại.” nhóm My ngay lập tức che mắt. Hai đứa nhóc vẫn tiếp tục chạy mặc cho quả pháo sáng. Chúng dừng lại khi bị chặn lại bởi hai người khác.

“Tới trễ quá đấy.” My phàn nàn.

“Xin lỗi, sếp.” cô gái trẻ tóc đen cột đuôi ngựa cầm khẩu súng trường tanegashima của Nhật xuất hiện sau lưng My. Phần tóc mái bên trái của con bé che đi con mắt bên trái. Cô mang cơ thể nhỏ nhắn nhưng đang phát triển của một thiếu nữ mười sáu tuổi. Cô mặc chiếc áo đồng phục Mạo Hiểm Giả của tổ chức cùng váy xếp ly đen ngang đùi. Nếu nói mắt của Quân lạ thì mắt của con bé này còn lạ hơn. Một con mắt màu đen và một con mắt màu xanh da trời. Con mắt xanh đang sáng lên một ánh sáng màu xanh nhạt qua các kẽ tóc. Cô bé ấy chính là xạ thủ số một của Bão Tố, Lê Dương Thùy Linh.

“Nhưng nếu hai đứa nó ở đây thì dễ thở rồi.” Nhi nói.

Hai người chặn đầu Quân và Huy là hai người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất nhóm. Cậu bé đeo kính với mái tóc đen mượt đang cầm trong tay ngọn giáo dài gần mét tám với lưỡi giáo sắc lẹm và sáng loáng, tay trái là tấm khiên đồng tròn có khuôn mặt của một nữ quỷ tóc rắn. Cậu mặc chiếc áo đồng phục Mạo Hiểm Giả giống của Linh với quần tây đen dài và đang mỉm cười ngạo nghễ.

Chàng trai bên cạnh mặc bộ đồng phục bóng đá nhẹ và cầm trong tay thanh katana có chuôi màu vàng đất. Mái tóc cậu bé đen vuốt ngang lượn sóng và có nụ cười tỏa nắng.

Hai đứa trẻ ấy mới chỉ mười lăm tuổi, trẻ nhất nhóm nhưng đồng thời cũng có kỹ năng chiến đấu mạnh nhất nhóm.

“Đánh bại được anh Danh và anh Vương cơ à?” cậu bé mang katana huýt gió. “Đừng lo, em và Thuận sẽ rửa hận cho các anh.”

“Đừng khinh địch, An.” Thuận, cậu bé đeo kính nhắc.

“Rồi,” An thủ thế. “tao xí tên cầm kiếm.”

“Xin lỗi, nhưng có người đang đợi chúng ta.” Quân tặc lưỡi rồi lao lên.

Bất ngờ còn lớn hơn cả việc chúng đột nhập vào hầm ngục trước hội của My, Quân dễ dàng đánh bại cả Thuận và An chỉ sau vài đòn dạo.

Thằng nhóc tóc trắng chạy tới vung kiếm chém An, cậu bé đỡ đòn thì Quân chui vào lỗ hổng giữa hai người. Thuận và An quay lại thì Quân vung chân đá mạnh vào eo An khiến thằng bé ngã ra và chém mạnh vào ngọn giáo của Thuận. Thuận đỡ được nhưng đó chỉ là đòn nhử, Quân túm lấy giáo của Thuận, lật kiếm và đập mạnh chuôi kiếm vào đầu thằng bé sau đó ném cơ thể Thuận đè lên người An.

Huy chạy theo Quân và không quên gửi thêm cho hai đứa nhóc của My hai cú đá.

“Đủ rồi đấy.” Linh cằn nhằn rồi chửi thề. Cô nhanh chóng chĩa súng vào Quân, người đang giữ sợi lông và bắn.

“Coi chừng!” Huy đẩy Quân ra và nhận ngay viên đạn vào đùi.

“ARGH!” Huy ngã xuống đất.

“Huy!” Quân chạy lại đỡ bạn. “Con khốn, sao mày dám giết nó?”

“Tao chưa chết!” Huy gầm gừ.

“Còn gào được là còn khỏe.” Quân đỡ Huy đứng dậy. “Rời khỏi đây thôi.”

“Mày không thoát được đâu con trai.” một cô gái khác tới chặn trước mặt hai đứa. Cô cao ngang chúng với mái tóc đen, mái bằng và thả xuông dài. Khuôn mặt cô hơi tròn và có chút tàn nhang hai bên má. Cô mặc một chiếc áo đồng phục với chiếc váy dài xếp ly màu đen. Trong tay cô là một cây cung và đeo bên hông là thanh kiếm.

“Phương!” Nhi cười toe gọi tên cô em.

“Xin lỗi, em tới trễ.” Phương nói và đạp chân xuống đất. Mặt đất sáng lên một biểu tượng ba hình tam giác lồng vào nhau màu xanh lục. Những rễ cây mọc lên từ dưới đất quấn lấy hai đứa.

Nhưng một lớp từ trường xuất hiện và đốt cháy hết những rễ cây.

“Kim, đừng!” Quân hét lên.

Một vầng hào quang xuất hiện trên đầu họ. Một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen cột hai bên xuất hiện từ trong đó. Cô ngân lên một âm thanh. Hai con mắt sáng lên hai màu đỏ và xanh. Những quả cầu lửa giáng xuống đầu My và đồng đội.

“Cái quái gì thế?” My hỏi. “Một dạng báu vật sống à?”

“Không.” Uyên đáp. “Là một phù thủy.”

Phù thủy là những kẻ có quyền năng ma thuật bị khai trừ khỏi thế giới này bởi những tội ác mà chúng gây ra. Khi những hầm ngục xuất hiện trở lại, những pháp sư cũng quay trở lại thế giới để khai phá các hầm ngục. Đây không phải lần đầu My đối mặt với một phù thủy. Cô đã có kinh nghiệm trong việc này rồi. Cô từng gặp nhiều pháp sư và phù thủy. Cũng có những người tốt và các pháp sư cũng hoạt động dưới sự kiểm soát của Hiệp hội Pháp sư. Nhưng cũng có rất nhiều pháp sư sử dụng sức mạnh vì lòng tham cá nhân. Kẻ trước mặt cô là một ví dụ.

“Bão Tố!” My hét. “Giết ả đi!”

“Không!” Quân hét lên.

Ngay khi họ áp sát và chuẩn bị tấn công, ả pháp sư rơi xuống và Quân ngay lập tức lao tới đỡ ả.

“Đầu hàng đi.” Thuận bước lên. “Đồng đội mày đang bị thương, một mình mày chẳng thể thoát khỏi vòng vây của chín người bọn tao đâu.”

“Mau chóng giao chiếc Lông vũ Sự thật ra đây.” Uyên khuyên. “Bọn chị sẽ chữa thương cho bạn em.”

“Tôi đầu hàng.” Quân miễn cưỡng nói. “Nhưng các người phải hứa chữa trị cho bạn tôi,” thằng bé nhìn xuống ả phù thủy trên tay. “và chăm sóc cho cô bé.”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
TÂN BINH BỊ HÀNH SUÝT THÀNH THƯƠNG BINH.

“THỜI ĐẠI CỦA TA ĐÃ KẾT THÚC.” giọng nam khàn đặc xuất hiện trong màn đen u ám. “Bây giờ ta phải trở về nơi ta vốn thuộc về. Nhưng con thì không. Con sẽ trở thành người dẫn lối cho thời đại mới. Ta tin tưởng ở con. Con gái của ta.”

Màn đêm tan biến và xuất hiện trước mắt cô bé là chiếc quạt trần.

“Cha…” cô thều thào.

“Tỉnh rồi hả, phù thủy?”

Cô bé nhìn sang bên phải. Như thường lệ thì cô sẽ nhìn thấy hai người đang cãi nhau. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy một cô gái có mái tóc đen cột đuôi ngựa đang gọt táo. Cô trông khoảng bằng tuổi Quân và Huy và có đôi mắt một đen và một xanh da trời. Nước da vàng khỏe khoắn và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé pháp sư. Trên bàn có một chiếc đĩa đặt vài miếng táo và một cốc cà phê.

Với Linh, lũ phù thủy luôn là những kẻ đáng ghê tởm. Chính tại chúng mà cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn. Cô đã muốn đâm con dao gọt hoa quả này vào cổ ả phù thủy đó nhưng không hiểu sao, cô không thể làm thế. Ả phù thủy mang thân hình nhỏ nhắn của một cô bé mười hai tuổi với mái tóc đen ngắn. Đôi mắt ả có hai màu đỏ và xanh dương. Con ả này khiến cô không thể xuống tay. Một phần có lẽ do cô không muốn bị bắt đi giặt tấm chăn đầy máu, và do ánh mắt của tên ở giường bên cạnh.

“Cô là...” cô bé cố ngồi dậy. “Quân và Huy đâu?”

“Đây.” tấm rèm bên trái mở ra. Huy nằm đó bóc vỏ quýt.

“Anh Huy!” cô reo lên. “Anh Quân đâu?”

“Đang thẩm vấn. Em hôn mê nguyên một ngày rồi.” Huy mỉm cười, chiếc răng khểnh khẽ nhô ra.

“Chỉ một ngày thôi sao?”

“Chỉ một ngày. Và tình trạng sốt cao cực độ cũng không xảy ra. Em chỉ đơn giản là ngủ.”

“Nhưng đây là đâu vậy?”

“Sở chỉ huy của DST. Viết tắt của Dragons Search Treasures, Những Con Rồng Săn Kho Báu.” cô gái tóc đuôi ngựa đáp trong khi vẫn gọt táo.

“Đây là phòng y tế.” Huy nói thêm. “Ăn quýt đi.” anh chìa nửa quả quýt cho cô bé.

“Cảm ơn.”

“Mày làm việc cho phù thủy nhỉ.” Linh lườm Huy.

“Thứ nhất, tao không làm việc cho con bé. Thứ hai, con bé không phải phù thủy, mà là pháp sư.” Huy nói trong khi nhai quýt.

“Khác gì nhau hả?” cô gái cau mày.

“Mày nên xem lại kiến thức phổ thông của mình đi. Bài ‘Phân biệt 7749 loại pháp sư’ ấy.”

“Đừng có giỡn mặt với tao.” cô đâm con dao xuống bàn hét lớn.

“Đừng làm ồn trong phòng y tế, cô bé.” một nữ y tá đi ngang qua mắng.

“Em xin lỗi.” Linh nói nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn ả phù thủy.

“Và cũng đừng phá hoại đồ đạc ở đây.”

“Vâng!”

“Thế chị là ai, Ponytail?” cô bé pháp sư bất giác đặt biệt danh cho cô.

“Là Mạo Hiểm Giả.” chị ta có vẻ không thích biệt danh này. “Bọn ta là những người khai phá hầm mộ và thu thập báu vật và bảo quản, để tránh có người sử dụng chúng để chuộc lợi cá nhân.”

“Sao nghe giống em quá nhỉ.” Huy liếc đểu đứa em.

“Giống em á?” cô bé lên tiếng.

“Em cũng sử dụng báu vật cho mục đích cá nhân mà.”

“Quả đúng là phù thủy.” cô gái kia lầm bầm.

“Xin lỗi nhé. Nhưng thả bọn tao đi được chưa?” Huy đổi tư thế ngồi. “Bọn tao cũng vô tội mà đúng không?”

“Vô tội?” cô gái nhướn mày.

“Tao nào đã làm gì…”

“Lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản, tàng trữ chất cấm, tổ chức trộm cướp quy mô lớn, trốn khỏi nơi giam giữ, bắt cóc tống tiền, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và giết người.”

“Em không ngờ anh lại…” cô bé nhỏ liếc qua Huy với anh mắt giả vờ kinh ngạc.

“Em là đồng phạm của anh trong hầu hết những việc đó đấy.” Huy cắt lời cô bé rồi quay sang cô gái kia. “Mà thông tin của mày có chút sai sót nhé. Tổ chức trộm cướp quy mô lớn là Quân, không phải tao. Khi bắt cóc thằng con của thủ tướng Hàn Quốc, tao tống báu vật chứ không tống tiền. Cố ý gây thương tích là tự vệ thôi. Và tao ít khi giết người lắm. Chỉ là, mỗi khi giết là, giết hàng loạt.”

“Mà họ moi thông tin nhanh nhỉ.” nàng pháp sư đổi chủ đề.

“Thông tin cá nhân của anh nằm hết trên mạng mà.” Huy nhăn mặt.

“Trần Minh Huy, Thợ Săn Kho Báu được biết đến với cái tên Quỷ Lang,” cô cầm điện thoại và đọc. “bị truy nã với cái đầu trị giá 420 triệu đô.” Linh liếc Huy. “Bắt được mày là coi như ăn chơi cả một đời rồi.”

“Kinh thật, thế đầu em trị giá bao nhiêu?” con bé mắt hai màu hớn hở.

“Mày thích bị truy nã lắm hả em?” Huy nghĩ thầm nhưng nếu cậu nói ra, con bé sẽ biến cậu thành con sâu mất.

“Nguyễn Trần Liên Kim. Quân chỉ cho chúng ta biết tên mày, và từ tên mày thì bọn tao chẳng tìm được thông tin gì.” cô nói và ăn miếng táo mới gọt.

“Lũ phù thủy luôn giỏi che giấu danh tính mà.” cô y tá phía sau nhoài người tới quan sát màn hình điện thoại của cô gái trẻ.

“À vâng. Em chưa bao giờ…” rồi cô quay lại quan sát cô y tá. “mà chị là ai vậy?”

“Chị là y tá, mới chuyển công tác.” chị y tá mỉm cười. “Tên chị là Quyên. Em tên gì?”

“Em là Lê Dương Thùy Linh. Mạo Hiểm Giả của tiểu đội Bão Tố.”

“A, là đội đã tìm thấy chiếc Lông vũ Sự thật sao?” chị trầm trồ trồ. “Tuyệt thật đấy.”

“À vâng.”

“Thế hai bé này?”

“Em là Kim, pháp sư, không phải phù thủy.”

“Em là Huy, Thợ Săn Kho Báu.”

“Thế em hỏi lại hé, chị là ai?” Linh đứng dậy kề dao lên cổ Quyên.

“Chị là Quyên, y tá mới chuyển công tác.” mặt cô y tá không biến sắc.

“Thông tin về chiếc Lông vũ Sự thật hoàn toàn chưa được công bố. Mày là gián điệp của tổ chức nào?”

“Đen thật.” Quyên nắm lấy cổ tay Linh và hất con dao đi và đẩy cô vào tường. Linh định chống trả nhưng chị ta quá khỏe. Hay do cơ thể Linh đang yếu dần?

“Chờ chút đi.” Quyên nói, nhưng là giọng của con trai. “Thuốc ngấm nhanh lắm.”

Linh nhìn những miếng táo mới gọt trên bàn. Cô ta bỏ thuốc vào?

“Từ khi nào chứ?” Linh gầm gừ.

Linh bất tỉnh.

Quyên lột tóc giả ra. Bên dưới là mái tóc bạc trắng.

“Từ lúc mày gọt táo.” Quân thở dài.

“Thực sự tao vẫn luôn bất ngờ về khả năng đó của mày.” Huy cố đứng dậy.

“Uống này đi.” Quân ném cho một vài viên thuốc và một hộp sữa. “Giúp giảm đau đấy.”

“Nhanh đi thôi.” Kim leo xuống giường, Quân tháo lens mắt ra.

“Từ từ.” Huy lên tiếng sau khi nuốt trôi mấy viên thuốc. “Mày tẩy trang trước đã được không?”



***



Quân đẩy chiếc thùng rác ra ngoài cửa. Bên trong là hai người đồng đội của cậu.

“Chật quá, Huy.” Kim cựa quậy

“Đừng có cử động.” Quân mắng.

Cánh cổng đã hiện ra trước mắt.

“Sắp thoát rồi.” Quân thầm nghĩ.

“Anh ơi!” một giọng nói hơi quen cất lên. Là bà chị đeo kính hôm trước. “Cho em gửi nốt ạ.”

“Dạ!” Quân quay lại, cậu đang đội mũ lưỡi trai che mặt và đeo khẩu trang nên cô ta không nhận ra. “Chị để em cầm tay. Thùng này hết sức chứa rồi ạ.”

“Vâng.”

Và Quân cầm cái túi rác trên tay. Huy hắt xì.

“Tiếng gì vậy?” chị ta quay lại.

“À, là do em, em đá vào thùng.”

“Sao nghe như tiếng ai hắt xì.”

“Chắc là anh kia ạ.” Quân chỉ bừa.

“À, vậy cảm ơn anh nhé.” chị nói rồi chạy đi mất.

“May đấy.” Quân thở phào rồi gầm gừ với Huy. “Mày còn làm thế nữa tao sẽ cho mày ngậm cái túi này.”

Quân bước ra khỏi cánh cổng. Hóa ra nơi này nằm trong một viện bảo tàng được xây trong một khoảng đất trống rộng tới hơn hai trăm mét về mỗi hướng. Xung quanh toàn bộ là thảm cỏ với những con đường lót đá và một số hiện vật trưng bày có kích thước lớn như một cây cột Hy Lạp hoặc một bộ xương khủng long.

“Một chút nữa là thoát rồi.” Quân nói với hai người trong thùng rác.

“Thoát á, thoát cái đầu mày ấy.”

Con ả cục súc cầm khẩu súng hỏa mai bước tới chỗ Quân. Mắt trái ả sáng lên màu xanh da trời. Quân nhớ tên cô ta. Lê Dương Thùy Linh.

“Giọng chị Linh phải không ta?” Kim hỏi.

“Im đi.” Quân đá vào cái thùng. Cậu nhận ra phía sau cậu cũng có mai phục. Là bà chị đeo kính.

“Chẳng có nhân viên dọn rác nào đi ra theo lối chính diện cả. Luôn có lối riêng cho nhân viên vệ sinh. Lần sau để ý nhé, Quân.”

“Tao biết ngay là chẳng trông mong được gì ở mày mà.”

Huy chui ra khỏi cái thùng rác.

“Mày, thằng đầu bu*i rẻ rách.” Linh gầm gừ và chĩa súng về phía Quân. Xung quanh ả xuất hiện sáu bảy vòng tròn màu tím. Từ bên trong những vòng tròn đó, những khẩu súng hỏa mai xuất hiện. “Chết đi!”

“Thôi nào Linh, chị còn ở trong tầm bắn đấy.” bà chị đeo kính lập tức chạy ra khỏi hướng những nòng súng.

“Khốn thật.” Quân nhảy phốc lên phía trước, đứng giữa cái thùng rác và Linh.

“Okehazama!!!”

Những khẩu súng đồng loạt bắn về phía chàng trai tóc bạc.

Quân hít sâu và rút kiếm, chém tan từng viên đạn một.

Loạt đạn thứ hai, loạt thứ ba cũng bị cậu chém tan. Đến loạt thứ tư thì quân địch từ phía sau đã đổ tới và loạt thứ năm thì yếu hẳn.

“Nó yếu rồi, chạy!”

Huy bế Kim ra khỏi cái thùng và chạy về phía Quân.

“Đừng mơ.” Linh rút kiếm ra, một thanh mã tấu dài hơn nửa mét với phần lưỡi cong.

Quân vung thanh Muramasa chém gãy thanh mã tấu của đối phương thì dính ngay vào bẫy. Linh túm lấy tay Quân và tung một đòn vật qua vai, sau đó bẻ cổ tay khiến cậu làm rơi kiếm. Tuy đau chết điếng người nhưng Quân vẫn cố vung chân đá ngược lên vào ngực đối phương nhưng không đủ lực.

“Tao giết mày, thằng khốn.” Linh rút khẩu súng lục giấu sau thắt lưng ra dí vào đầu Quân.

ĐÙNG!

Tiếng súng khiến Huy dừng lại. Viên đạn găm xuống đất, giữa hai chân Quân. Khẩu súng vẫn nằm trong tay Linh. Nhưng tay cô nằm trong tay một chiến binh màu đen. Một nữ chiến binh bọc thân thể mình trong bộ giáp ôm sát người màu đen trên đầu cô là chiếc mũ hải tặc đen, đôi mắt cô là hai hình bình hành màu đỏ nằm nghiêng.

“Bỏ ra chị ơi.” Linh gầm gừ.

Nữ chiếc binh im lặng không trả lời.

“Bỏ raa.” Linh lắc cánh tay, nữ chiến binh vẫn im lặng nhìn cô.

“Bỏ ra!!!” Linh giật mạnh cánh tay ra khỏi tay của nữ chiến binh ấy.

Bộ giáp tan biến dần thành những hình đa giác từ chân lên đến đầu.

“Đừng có đánh nhau như vậy chứ. Hai đứa là đồng đội mà.” My nói với Linh. Mái tóc đỏ rực của cô xõa rơi xuống.

“Đồng đội?” không chỉ họ, những người phía sau cũng rất bất ngờ.

“Sếp, đừng nói với em là chị đã,” cậu bé đẩy kính. Quân nhớ cậu ta nhỏ hơn Quân một tuổi và tên là Thuận.

“Đúng rồi.” My quay lại nháy mắt. “Từ hôm nay, đội của chúng ta sẽ chào đón ba thành viên mới. Nguyễn Trần Liên Kim, Trần Minh Huy, và Luyện Hoàng Quân.”

“Hả?” cả ba đứa ngơ ngác.

“Chào mừng các em đến với DST. Từ hôm nay, đây là gia đình của các em. Tiểu đội Mạo Hiểm Giả Bão Tố.”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
*Các chương trước quên mất tiêu cái tựa. Mọi người thông cảm.*


KỸ NĂNG ỨNG DỤNG LÀ TỐI QUAN TRỌNG NẾU MUỐN SỐNG TỰ LẬP.


KIM CHƯA BAO GIỜ MẶC ĐỒNG PHỤC. Trường học cô theo học trước đây vốn không có đồng phục.

Chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong chiếc áo khoác màu xám và có những phần màu trắng. Trên vai áo có biểu tượng đầu rồng và một logo hình một cơn lốc xoáy ở ngực trái. Phía dưới là một chiếc váy xanh kẻ ca rô dài ngang đùi và chiếc quần tất trắng cùng đôi giày búp bê cô tự chọn. Soi lại mình trong gương, trông cô thực sự giống một con búp bê với mái tóc được cột hai bên đầu như hai cái tai thỏ. Đôi mắt cô, một con mắt đỏ, một con mắt xanh dương và thân thể nhỏ nhắn, càng khiến cô trông giống búp bê hơn.

“Xong chưa, Nấm Lùn?” Huy đẩy cửa bước vào.

“Đừng có tự tiện vào phòng con gái như thế.” chị Phương mắng anh. “Đồ bất lịch sự.”

“Thôi nào, bọn này đã chung sống với nhau mấy năm trời rồi. Từ ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đều là làm chung với nhau mà.”

“Ôi trời ơi, tên người rừng, ít nhất cũng tôn trọng không gian riêng tư của người khác chứ.”

“Này, tôi cũng được tiếp xúc với khoa học nhé. Tôi bỏ học sau khi học hết lớp năm thôi.” Huy trả treo.

“Em không sao đâu.” Kim bước ra. Phương, Nhi và Huy đứng trước cửa trong bộ đồng phục giống như cô. Chỉ khác là Huy mặc quần tây cùng đôi giày thể thao màu đen. Lần hiếm hoi Kim thấy anh chải tóc. Mái tóc vuốt ngược lên trông bảnh hơn hẳn nhưng cũng đang dần mất nếp và rơi xuống một vài cọng.

“Xong rồi thì nhanh chóng tập trung thôi.”

Phòng họp là một căn phòng rộng sơn tường trắng, giữa phòng có một chiếc bàn lớn được chuẩn bị mười hai chiếc ghế. Cuối phòng có một màn hình tivi lớn gần hết căn phòng. Phía bên cạnh màn hình có một chiếc bàn làm việc với một đống giấy tờ. Trên tường treo một số đồ trang trí, ảnh chụp tập thể, kiếm, rìu. Hai bên tường có hai hàng ghế màu xanh. Khi Kim tới thì nhóm Bão Tố đều đã tập trung đủ. Anh Quân đang ngồi cạnh chị Linh trong bộ đồng phục với một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Có vẻ như giống như Nhi đang hướng dẫn Kim và Phương đang hướng dẫn Huy, Linh đã nhận trách nhiệm hướng dẫn cho Quân dù cả hai đều có vẻ không vui vẻ gì mấy với quyết định này.

“OK. Đông đủ rồi nhỉ.” My nói. “Đầu tiên, chào mừng sự có mặt của ba tân binh. Kim, Huy và Quân.” chị lấy ra một lốc nước ngọt. “Cạn ly, vì những người đồng đội mới.”

“Không có bia sao?” Nhi hỏi.

“Bia bọt ít thôi.” Danh mắng. “Và mấy đứa kia đâu đã đủ tuổi.”

My khui lon nước ngọt. Những người khác cũng mở và cạn lon.

Sau màn chào đón bằng cola, My ngồi xuống và bắt đầu. “Rồi, như mọi người đã biết, sau vụ việc đoạt được Lông vũ Sự thật, thứ hạng của chúng ta đã được thăng lên thành hạng 324. Đây là một trong số ít những lần chúng ta vượt lên được, nỗ lực của các cậu đều rất đáng khen…

“Có tổng cộng bao nhiêu đội săn lùng vậy ạ?” Kim hỏi Nhi.

“325.” chị thầm đáp.

“… và chị hy vọng rằng, với những tân binh hôm nay, chúng ta sẽ thăng tiến hơn nữa.”

“Em có câu hỏi.” Linh giơ tay. “Tại sao chị lại kết nạp mấy tên chết dẫm này ạ?”

“Tổng bộ yêu cầu đấy.” Uyên hạ giọng.

“Liệt kê cho em ba lý do để chị chọn chúng đi.”

“Chúng đã vượt mặt bọn chị trong một cuộc săn lùng, chúng có phù thủy đi theo mình, chúng có tài năng chiến đấu.”

“Vây em có ba lý do để bỏ tù chúng. Chúng có phù thủy, chúng là tội phạm truy nã, cái đầu bọn nó đủ để tiền để chúng ta trả các khoản chi phí đền bù tổn thất mà chúng ta phải chịu trong cả một năm trời.”

“Chị nghĩ nhà tù cũng không quá tệ đâu, Huy nhỉ, Quân nhỉ?”

“Sếp!” Thuận hằng giọng. Anh đeo chiếc kính cận và có mái tóc vuốt ngược đã vào đúng nếp (Huy chắc là ghen tị lắm).

“Rồi rồi, tại bé Linh tự nhiên nóng quá.” chị quay lại Linh và nói. “Vậy nếu họ chứng minh được năng lực, em sẽ cho phép họ ở cùng chúng ta chứ?”

“Nếu chúng chinh phục được hầm ngục Hỏa Giới.”

“Đừng đòi hỏi quá thế chứ Linh.” An nói, mái tóc đen vuốt ngang và mang khuôn mặt tươi tỉnh nhất phòng. “Đến cả em còn không qua nổi vòng gửi xe cơ mà. Làm sao mà tân binh như họ…”

“Là cái hầm ngục ở mọc ra ở Jakarta hồi ba tháng trước hả?” Danh hỏi. Cái đầu đinh của anh có màu muối tiêu dù anh chẳng già đến mức ấy.

“Đúng là nó đó.” Linh liếc Quân.

“Theo báo cáo thì toàn bộ các cạm bẫy họ gặp phải đều là lửa. Thậm chí những bộ xương bảo vệ hầm ngục cũng có mái tóc là lửa.” Vương nói. Mái tóc anh dài tới gần vai.

“Sao nào, sợ rồi chứ?” Linh nhìn đểu Quân.

“Hỏa Giới à?” Kim lầm bầm. “Sao lại gọi như thế?”

“Vì xung quanh chỗ đó bây giờ là biển lửa. Nó biến tất cả những gì lại gần nó thành đống tro tàn nên mới gọi là Hỏa Giới.” Linh giải thích.

“Vậy là các người không biết đọc tên hầm mộ à?” Quân hỏi.

“Có cách đọc tên sao?” Uyên đập bàn.

“Trên cổng hầm ngục, có dòng chữ Chào mừng đến … đó.” Quân nói. “Chỗ … đó chính là tên hầm ngục.”

“A, thảo nào.”

“Nó là tên hầm ngục sao?” Uyên vỗ trán. “Từ từ, vậy là tôi phải sửa lại toàn bộ số báo cáo từ đó đến giờ hả?”

“Bình tĩnh Uyên,” Vương trấn an cô bạn. “không cần làm quá vậy đâu.”

“Vậy các em có thể chinh phục được Hỏa Giới không?” My hỏi tiếp.

“Chắc cũng cỡ như Muspellheim thôi nhỉ.” Huy nhìn Kim hỏi.

“Em nghĩ thế. Nếu là về lửa thì có rất nhiều hầm ngục và báu vật liên quan đến lửa. Nhưng không cái nào đạt tới mức độ của Muspellheim đâu. Họa chăng có Gehenna thôi.”

“Vậy các người làm được không?” Linh hỏi.

“Dễ như ăn bánh thôi mà.” ba đứa đáp.



***



“Vậy tại sao tao lại phải làm cái nhiệm vụ hộ tống cơ chứ?” Linh quát khi cả bọn đã tới trước hầm ngục ở Jakarta. Sức nóng của nó thật khủng khiếp. Dù đứng cách hàng cây số nhưng đám trẻ vẫn liên tục đổ mồ hôi. Nếu không nhờ có bộ đồng phục chịu nhiệt này thì chắc cả lũ đã thành thịt xông khói.

“Chịu thôi.” Phương đi bên cạnh nhún vai. “Bọn nó là tân binh mà. Hơn nữa, chính mày là người nghi ngờ năng lực của tụi nó.”

“Em thắc mắc,” Kim nói. “chi phí đền bù tổn thất là gì vậy?”

“Mỗi khi thực hiện các nhiệm vụ bên ngoài hầm ngục,” Phương ôn tồn giải thích. “sẽ có những trường hợp Mạo Hiểm Giả phá hủy cơ sở vật chất của nhà nước hoặc người dân. Những lúc như thế, bọn chị sẽ phải đền.”

“Và chị My là trùm phá hoại.” Linh nhún vai.

“Lớn thật đấy.” Quân trèo lên một ngọn cây để quan sát.

“Nó có hình thù như thế nào vậy ạ?” Kim ở dưới hỏi vọng lên.

“Nó trông giống một cung điện, ừm, kiến trúc Hy – La thì phải.”

“Hy – La?” Phương và Linh thắc mắc.

“Hy Lạp và La Mã.” Kim đáp.

“Còn xung quanh?” Huy hỏi.

“Đám Flame Skeleton rất đông. Trên dưới một nghìn con.”

“Mà giờ tao mới nhớ, hình như nhóm đội trưởng không gặp khó khăn trong việc đánh Kẻ Giữ Mộ ở hầm ngục trước thì phải.” Linh nói.

“Con Ammit đó mạnh quá trời á. Dù chỉ là hàng nhái.” Huy lên tiếng.

“Hả?” Phương và Linh trố mắt.

“Xin lỗi vì em chẳng giúp được gì mấy.” Kim gãi đầu.

Quân nhảy xuống.

“Sao rồi?” Huy hỏi.

“Xem ra ngoài chúng ta thì còn có thêm vài nhóm nữa cũng đang thử sức với cái Hỏa Giới fake đó.”

“Fake?” Linh hỏi.

“Thì đó chẳng phải Hỏa Giới nữa. Nếu nó là Hỏa Giới thực sự, nó phải biến bán kính mười cây số xung quanh thành biển dung nham như hầm ngục Muspellheim mới đúng.”

“Muspellheim là,”

“Là hầm ngục của khổng lồ lửa trong thần thoại Bắc Âu, những tên khổng lồ lửa đã xuất hiện ở giữa Toronto, Canada và thay đổi cả hệ sinh thái. Mấy nghìn Mạo Hiểm Giả được thuê cùng với các Thợ Săn Kho Báu trong khu vực cùng kết hợp với quân đội đều bị chúng tiêu diệt sạch.”

Linh nhớ mang máng về hầm ngục Muspellheim đó. Gần như toàn bộ Mạo Hiểm Giả của DST chi nhánh Bắc Mỹ bị tiêu diệt. Chi nhánh Châu Âu và Nam Mỹ suýt nữa đã tham gia nếu như hầm ngục không biến mất một cách bí ẩn.

Nhóm của Quân tới rìa của biển Flame Skeleton. Lũ quái vật đang giao chiến với các nhóm Mạo Hiểm Giả đang dần thất thế, các nhóm khai phá dần lùi lại trước sự tấn công vũ bão của chúng.

“Lên chứ?” Quân hỏi Huy.

“Đi thôi.” Huy triệu hồi hai cây thương. Tonbokiri và một cây thương màu trắng Linh mới thấy lần đầu. Nhưng cô biết nó. Cô đã thấy nó trong một số tài liệu ở kho lưu trữ của DST, Long Đảm Lượng Ngân Thương của Triệu Vân. Quân cũng sử dụng một cặp song kiếm, một đôi katana. Kim nói chúng là Muramasa và Masamune, hai thanh kiếm đại diện cho thiện và ác trong các câu chuyện của Nhật.

“Lên!” cả hai lao vào đám quái lửa.

“Em sẽ dùng chút phép kháng lửa cấp nhẹ lên hai người.” Kim nói và niệm phép.

“Chúng sở hữu bao nhiêu báu vật vậy?” Linh hỏi.

“Chắc là, khoảng vài trăm.” Kim nhẩm đếm.

Huy vung cặp thương chém tan tác từng toán quân địch. Những bộ xương lửa bị hai ngọn thương đánh cho nát thành đống hài cốt. Quân cũng dễ dàng chém nát chúng với những nhát chém đầy uy lực. Hai tên tân binh tả xung hữu đột giữa biển lửa.

“Trong trường hợp lửa cháy khắp nơi thế này thì tao bó tay rồi.” Phương nói.

“Sao thế ạ?”

“Báu vật của chị là một báu vật sở hữu sức mạnh của rừng rậm.” Phương đưa chân lên, dưới đế giày chị là một biểu tượng ba hình tam giác đều lồng vào nhau. “Chiếc giày của thần Vidar.”

“Chị có thể bắn chúng.” Linh nói. “Nhưng chị sẽ bắn trúng hai tên kia mất.”

Kim biết thừa là chị muốn thả cho Quân và Huy chết cháy dưới đó. Nhưng điều đó gần như là không thể xảy ra. Hai người họ vốn dĩ không phải người bình thường.

Sau một hồi ẩu đả, Quân và Huy đánh tan tác đội quân Flame Skeleton. Nhưng chúng lại kéo đến tiếp.

“Bọn này đông như quân Nguyên ấy.” Huy cằn nhằn.

“Quân!” Kim hét. “Những tên này mặc giáp trận La Mã. Sử dụng báu vật Đế vương của anh đi.”

“Đế vương?”

“Báu vật được chia ra các cấp bậc. Thần thánh, Ác quỷ, Đế vương, Anh hùng, Danh nhân.” Kim giải thích. “Trong đó thì báu vật cấp Thần thánh là cấp độ mạnh nhất gồm Thần vương, Cổ thần và Thần, sau đó tới Ác quỷ gồm Chúa quỷ và Quỷ. Sau đó là Đế vương. Anh hùng và Danh nhân thì ngang bằng nhau. Trong Anh hùng có Đại Anh hùng, mạnh ngang với Quỷ hoặc Thần. Trong Danh nhân thì có Võ tướng và Nghệ nhân. Ngoài ra còn có nhóm báu vật đặc biệt là nhóm Tội nhân nữa.” Kim nói ngắn gọn về phân bậc trong các báu vật.

“Thế những tên này là sao?” Phương khoát tay về phía đám Skeleton.

“Những tên này chỉ là những binh lính tầm thường, chắc chắn không thể chịu được trước sức mạnh của báu vật Anh hùng. Nhưng người đang điều khiển chúng, báu vật thực sự ở bên trong hầm ngục, là một báu vật cấp Đế vương. Nên chỉ khi sử dụng báu vật cấp Đế vương hoặc Ác quỷ hay Thần thánh mới có khả năng đấu lại nó.”

“Vậy là giữa các báu vật cũng có phân bậc rõ ràng nhỉ.” Linh nói.

“Không hẳn.” Kim cười. “Phân cấp này chỉ là để khẳng định giá trị của báu vật khi đem bán ngoài chợ. Còn sức mạnh của một báu vật phụ thuộc vào độ nổi tiếng của báu vật và chủ nhân của nó trong quá khứ và sức mạnh của chủ nhân hiện tại kìa.”

“Khoan đã.” Phương giật mình. “Nói vậy là em đã biết về hầm ngục này từ trước?”

“Đâu.” cô bé nhún vai. “Em vừa mới biết lúc nãy thôi. Đây là hầm ngục của Bạo Chúa.”

“Bạo Chúa?”

“Kẻ đã gây ra đại hỏa hoạn thành Rome để xây dựng cung điện. Hoàng Đế tàn bạo nhất lịch sử La Mã. Hoàng Đế Nero. Hầm ngục đó, chính là cung điện của ông. Domus Aurea.”

“Ý em là lão Hoàng Đế đó là trùm cuối hả?”

“Vâng.”

“Nhưng dùng gì bây giờ?” Quân hỏi trong khi chật vật đánh với lũ quái vật.

“Cứ dùng thử ngọn Lunalupus đi.”

“Cái gì thế?” Linh hỏi.

“Nguyệt Lang Thương. Một báu vật cấp Thần của La Mã.”

“Nhưng nó là báu vật cấp Thần mà.” Huy hét.

“Cứ làm đi, nếu là cả hai người thì sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì,” Huy lùi lại phía sau Quân. Từ tay cậu xuất hiện những luồng sáng trắng bạc. Một cây thương màu trắng khác xuất hiện. Đầu thương là một vầng trăng khuyết và một mũi thương nhọn sáng loáng.

“Báu vật cấp Thần đây sao?” Phương trầm trồ.

“Tuy chỉ là cấp Thần.” Kim quay ngoắt lại nhìn Phương và Linh. “Hai chị cũng sở hữu báu vật cấp Thần đấy thôi, đâu cần phải ngạc nhiên đến vậy.”

“Ể?”

Phương và Linh chưa kịp hỏi gì, Kim đã chạy mất tới chỗ Huy.

“Em sẽ tiếp sức cho anh.”

“Đành nhờ em vậy.”

“Chị Phương, chị Linh, giúp bọn em câu giờ với.”

“Ôi giời.” Phương lắc đầu thở dài và chạy xuống. “Tuy chị không có khả năng cản chúng lại quá lâu, nhưng chị sẽ cố vậy.”

“Chẳng qua là chị cũng muốn khai phá hầm mộ này thôi.”

Phương cầm thanh kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ. Cô vung kiếm đánh tan những bộ xương.

“Okehazama!” Linh triệu hồi ba mươi hai khẩu súng tanegashima và bắn cùng một lúc mười sáu phát.

Quân ở phía trước tiếp tục vung cặp song trường kiếm chém địch mở đường.

“Xong rồi.” Kim nói. “Quân, tránh ra.”

Quân bật ra một đôi cánh trên lưng và bay vút lên trời. Phương và Linh chưa hết ngạc nhiên vì gã tân binh có cánh thì đã hết hồn vì tiếng hét của Huy. Một tiếng kêu long trời lở đất. Một tiếng hét xung trận.

Sagitta Lupae Frigus!” Kim hét lớn.

Huy ném cây thương thẳng vào cửa hầm ngục, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một luồng khí mát dịu quét qua Kim. Những con Skeleton Lửa trở lại thành những bộ xương đúng nghĩa. Cả hầm ngục rơi vụn xuống sau cú va chạm, mặt đất rung chuyển. Hầm ngục sập xuống.

“Khoan khoan khoan khoan khoan.” Linh lắp bắp. “Phá hủy hầm ngục từ bên ngoài ư?”

“Đây là sức mạnh của báu vật Thần thánh sao?” Phương trố mắt.

“Không.” Kim nói. “Đây là sức mạnh của anh Huy.”

Chưa ai kịp nói gì, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Từ bên trong đống đổ nát từng là cái hầm ngục đã đoạt mạng hàng chục người, một gã khổng lồ lửa xuất hiện. Hắn có cơ thể tạo ra hoàn toàn bởi lửa với một thanh kiếm khổng lồ và một vòng nguyệt quế trên đầu. Gã khổng lồ vung kiếm chém vào Quân đang bay gần đó. Quân né và lùi lại chỗ của đồng đội.

“Đó là Tombguard sao?”

Tombguard. Kẻ Giữ Mộ. Là những con quái vật cuối cùng canh giữ báu vật. Muốn lấy được báu vật cuối cùng của hầm mộ thì phải tiêu diệt được chúng. Và Tombguard trước mặt họ đây chính là gã khổng lồ này.

“Vâng.” Kim đáp. “Chúng là lí do bọn em rất ít khi sử dụng đến cách phá hủy hầm mộ từ bên ngoài.”

“Sao vậy?”

Kim chưa trả lời, gã khổng lồ đã trả lời thay cô. Hắn đưa cao thanh kiếm lên, một thanh kiếm gladius La Mã khổng lồ hình thành bởi lửa (chị Uyên cũng có một thanh). Gã chém xuống mặt biển bên cạnh. Toàn bộ bãi biển bốc hơi. Sức nóng khủng khiếp lan rộng ra. May mắn là bộ đồng phục của họ được đặc chế để đối phó với những trường hợp đặc biệt như thế này nên khả năng chịu nhiệt rất tốt. Chúng chưa cháy. Nhưng cả lũ thì cứ chảy mồ hôi đầm đìa.

“Khi hầm ngục bị phá hủy, Kẻ Giữ Mộ sẽ bị bạo phát với sức mạnh của báu vật và trở thành quái vật mất hết lý trí, lao đầu vào hủy diệt.” Kim giải thích.

“Chúng ta về được chưa?” Linh hỏi.

“Về ư?” Phương quay sang nhìn bạn mình. “Phải tiêu diệt thứ này đã.”

“Thứ này phản khoa học quá rồi.”

“Nào giờ có hầm ngục nào không phản khoa học chưa?”

“Nhưng đánh bại nó kiểu gì đây?”

“Báu vật là cái vòng nguyệt quế bằng vàng bên trong đầu nó đúng không?” Quân hỏi.

“Em nghĩ chính là nó. Domus Aurea.” Kim gật đầu. “Để thu hồi nó thì chúng ta phải dập tắt cái thứ lửa này đã.”

Phương quyết định không thắc mắc sao họ nhìn thấy trong đầu của gã khổng lồ. Còn Linh thì kích hoạt sức mạnh kỳ lạ của con mắt trái, cô nhìn vào đầu của gã khổng lồ lửa. Quả thực, ở đó có một chiếc vòng nguyệt quế vàng.

“Vậy dùng nó đi.” Kim reo lên “Báu vật cấp Chúa quỷ.”

“Các người sở hữu rốt cuộc là bao nhiêu báu vật vậy?”

“Em nói rồi mà, vài trăm.”

“Thế em lo cho thằng ngốc này nhé.” Quân chĩa tay vào Huy. “Có vài tên khổng lồ cần giải quyết.”

Quân bước qua và cốc đầu Huy.

Huy ngã xuống như một cái xác chết.

“Chuyện gì vậy?” Phương chạy tới hỏi.

“Vì sức mạnh của Huy tuy lớn nhưng sử dụng báu vật cấp Thần và giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ như vậy thì vẫn quá sức của anh ấy nên anh ấy tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê sâu.”

“Kim, anh cần giúp đây.” Quân quay lại.

“Dạ?”

“Đôi cánh của anh…” Quân chìa ra đôi cánh. Những sợi lông chim đang dần rơi rụng. “Anh xin lỗi.”

“Không sao, là lỗi của em, em cũng quên mất là Đôi cánh Icarus không thể bay quá gần những nơi có nhiệt độ cao.”

“Vậy cho anh mượn Thảm bay đi.”

“Anh định đốt thảm bay của em mấy lần nữa mới vừa lòng đây?” Kim lườm Quân.

“Nhưng không tiếp cận được nó thì anh cũng bó tay rồi.”

“Các chị có ai có báu vật có khả năng bay không?”

“Hay là mày điều khiển khẩu súng của mày giúp tao bay lên?” Quân hỏi Linh.

“Đừng mơ.” Linh vò đầu. “Chết tiệt. Chỉ lần này thôi, tao sẽ giúp mày.”

Linh huýt gió. Từ trên trời, một luồng sáng chiếu xuống. Từ bên trong luồng sáng xuất hiện một con ngựa. Một con ngựa máy. Toàn thân từ mũi tới đuôi toàn bộ là kim loại. Thậm chí cả bờm và lông đuôi cũng là những sợi kim loại cứng chắc. Mắt ngựa là hai viên ruby màu đỏ sáng rực. Con ngựa nhìn Linh và phì khói vào mặt cô.

“Phù Đổng thiết mã?” Kim trầm trồ. “Em không ngờ là chị sở hữu đến hai báu vật cấp thần đấy.”

Linh leo lên ngựa và nhìn xuống Quân. “Thế mày có định đi không?”

“Rồi,” Quân leo lên ngựa và ngồi ngay sau Linh. “lên đường.”

Linh thúc con ngựa bay lên, bay về phía Hoàng Đế Nero Lửa.

“Em nói Linh có tới hai báu vật cấp Thần thánh,” Phương nói. “nhưng khẩu súng đó, Đội Quân Đánh Thuê Owari theo chị thấy chỉ là một báu vật cấp Anh Hùng hoặc cao lắm là Đế Vương thôi mà.”

“Chị ấy sở hữu một báu vật còn cao cấp hơn cả Thần nữa kìa.”

Linh và Quân tiếp cận Hoàng Đế. Linh nhìn cận cảnh hơn thì thấy bên trong ngọn lửa, vị trí đáng lý là khuôn mặt, là một cái đầu lâu loáng thoáng trong đó là một vật thể bằng vàng lấp lánh. Một cái vòng nguyệt quế. Hoàng Đế nhìn thấy họ. Ông ta vung kiếm lên chém xuống.

“Tao không biết kế hoạch của mày là gì, nhưng nếu chết là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Linh nói khi điều khiển con ngựa bay lên cao.

“Rồi!” Quân nhảy thẳng vào đầu Nero.

“Lúc nãy em có nói rồi đấy. Báu vật mạnh hay yếu phụ thuộc vào độ nổi tiếng của câu chuyện về nó. Và trong những huyền thoại về những ngọn lửa, có một ngọn lửa mang tới sự diệt vong cho toàn nhân loại. Trong tay anh ấy, là thần khí cấp Chúa quỷ bọn em có được sau khi phá hủy hầm ngục Muspellheim.”

Quân rút ra một thanh kiếm, thanh kiếm có phần tay cầm lớn bằng cả cơ thể cậu, Kim đã lắp thêm một miếng thép chống nhiệt để Quân cầm dễ dàng hơn. Lưỡi kiếm thì dài gấp ba với những ký tự Rune màu đỏ sáng mà cậu hiểu được chút ý nghĩa của chúng:


Tương ứng với chữ Fire trong tiếng Anh. Vì Quân không biết sử dụng chữ Rune nên Kim đã khảm đá Rune nhưng mang ý nghĩa tiếng Anh để cậu dễ sử dụng hơn.

Quân lao thẳng xuống. Nero nhìn thấy cậu. Gã Bạo Chúa vung thanh kiếm lửa khổng lồ của hắn lên.

“Surtur!”

Quân gào lên, những ký tự Rune sáng lên, lưỡi kiếm vung xuống và chém đôi thanh kiếm lửa của gã Bạo chúa.

Flame Eater!” Kim hét lên.

Quân vung thanh kiếm nặng gấp chục lần cơ thể cậu xuống và chém thành một vòng cung cắt đôi từ vai đến eo của gã khổng lồ. Hắn biến mất thành một ngọn lửa khổng lồ trong tiếng gào rú và toàn bộ cơ thể hắn bị hút vào những chữ Rune.

Quân rơi xuống đất. Để vung được thanh kiếm nặng cả mấy tạ ấy cũng khiến cơ bắp cậu mềm như đậu. Chưa kể đến cả việc tung đòn Flame Eater, hút lấy ngọn lửa, cũng hút cạn sức lực. Cậu không còn sức để xoay người tiếp đất bằng chân nữa. Bất thình lình, Quân rơi trúng vào thân con ngựa sắt của Linh. Cô cho con ngựa đáp xuống đất và để cho Quân nằm lại trên đó.

“Sao…”

“Đừng hỏi nhiều.” Linh dắt ngựa về chỗ Phương.

“Tao tưởng mày muốn thả cho tao đi đời luôn chứ.”

“Làm sao tao làm thế được. Chúng ta là đồng đội mà.” Linh đỏ mặt, cô không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã hoàn thành được thử thách cô đưa ra.

“Cảm ơn.” Quân cười rạng rỡ khiến mặt Linh càng đỏ hơn. “Tớ đã nghĩ cậu là một con nhỏ cục súc tính khí đàn ông, nhưng hóa ra cũng có lúc nữ tính thật đấy.”

Và Linh thúc cho con ngựa bay về trời thả rơi Quân xuống đất.

“Cái gì thế?”

“Im đi, 580 triệu đô.”

“Đừng có gọi tớ bằng giá tiền truy nã như thế chứ.”

“Im đi.”

Vậy là thử thách dành cho tân binh đã hoàn thành.



***



“Chào các em. Chị đứng ở đây từ chiều.” My đứng trước cửa trụ sở đón họ. Nhóm năm người quay trở về thì trời cũng đã tối.

“Chào sếp.” Linh vẫy tay.

“Làm tốt lắm, Quân, Linh.”

“Chị đã xem à?” Phương hỏi.

“Ừ, nhất là cảnh Quân hút hết sức mạnh của Nero. Nhờ các em mà chúng ta vừa thăng hạng nữa rồi.”

“Tuyệt thật.” Linh đấm tay. “Hạng bao nhiêu vậy ạ?”

“244.” My đáp. “Cũng xứng đáng với những tân binh nhưng lại có thể chinh phục được hầm ngục mà hàng bao nhiêu người phải từ bỏ. Ban lãnh đạo còn thưởng thêm cho tụi em để khuyến khích tinh thần nữa.”

“Thưởng bao nhiêu vậy?” Linh hỏi luôn.

“Có thưởng cho em đâu.”

“Đừng mà sếp!” Linh lao tới ôm chân My. “Đừng bất công với em như vậy chứ.”

“Cứ mỗi lần liên quan đến tiền là nó như vậy đấy.” Phương thì thầm với đám tân binh.

“Chị đùa thôi.” My cười. “Các em đều được thưởng mà. Linh và Phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt tân binh tham gia thảo phạt. Thưởng nóng một ngàn đô. Quân và Huy đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chinh phục hầm ngục, chị cũng đã yêu cầu gỡ lệnh truy nã của các em xuống rồi. Còn Kim, em đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội rất tốt. Tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng lại có tài năng hơn người, ban lãnh đạo quyết định thưởng cho em là toàn bộ báu vật thu thập được trong chuyến vừa rồi.”

“Thích nhé.” Linh xoa đầu Kim.

“Vậy chị khao cả lũ bữa tối nay đi.” An chạy tới khoác vai Linh.

“Mơ đi cưng.” Linh quật An nằm xuống đất.

“Đừng keo thế chứ.” Nhi đi tới, những người khác cũng đi theo sau.

“Coi như chào đón tân binh đi.” Thuận nói.

“Thôi được.” Linh thở dài sau một hồi đấu tranh tư tưởng.

“Vậy làm tiệc thịt nướng nhé.” My hô. “Rồi, quyết định vậy đi.”

“Ơ…”

“Sếp là nhất.” An kéo chiếc lò nướng ra.

“Các người…”

Danh và Vương lấy ra đống nguyên liệu. Uyên đang cầm nước ngọt và cốc nhựa. Thuận ôm thùng đá.

“Xem ra mày bị dắt mũi rồi.” Phương vỗ vai bạn.

“Tổng chi là năm mươi chín triệu.” My thông báo khi đang chuẩn bị nướng.

“Cái gì mà năm mươi chín triệu?” Linh thốt lên.

“Bò Kobe thượng hạng chị đặt bên Nhật, hàng tươi, ba cân.”

“Chị nuôi lợn à?” Quân thốt lên.

“Chị My và Linh là hai con lợn chính hiệu. Họ ăn chẳng khác gì lợn đâu.” Phương nói.

“Chị nghe hết đấy.” My nói khi chuẩn bị rau sống.

“Thôi chết,” Anh vỗ trán. “em quên mất than.”

“Thôi chết rồi,” Linh cũng la lên. “không có than thì không nấu nướng được gì rồi.”

“Dùng nồi lẩu đi.” Danh gợi ý.

“Anh không hiểu gì cả.” My và Linh quát anh.

“Đã làm thịt nướng ngoài trời thì phải nướng trực tiếp trên lửa.”

“Nếu dùng nồi lẩu thì khác nào anh đang luộc thịt bò.”

“Buồn thật.” Linh nhún vai. “Xem ra phải hủy bỏ rồi.”

“Phải nướng trên lửa trực tiếp ạ?” Kim hỏi.

“Đúng rồi!” Linh gật. Và cô nghe thấy tiếng lửa cháy cùng mùi khói khen khét.

Quay lại thì cô nhận ra, Kim đã bỏ cái vòng nguyệt quế vàng Domus Aurea và trong cái bếp di động.

“Cái quái gì vậy?” cả đám thốt lên.

“Lạ lắm sao?” Huy hỏi.

“Bọn em làm thế này mỗi khi cần tới lửa mà.” Quân nói.

“Em dùng báu vật, để đun bếp sao?” Uyên trố mắt.

“Bọn em vẫn toàn dùng Laevateinn để đun nước sôi mà.” Kim nói.

“Có lần Quân còn dùng Gridarvolr làm cột thu lôi.” Huy kể.

“Mày cũng dùng tấm khiên Bảy Lớp Da Bò để trượt xuống núi còn gì.”

“Bảy con bò?” My và Linh sáng mắt lên.

“Ý anh ấy là tấm khiên được tạo thành từ bảy lớp da bò của anh hùng Ajax trong thần thoại Hy Lạp ạ.” Kim giải thích.

“Nhưng, cách các em dùng báu vật, đây là lần đầu anh thấy.” Vương nói.

“Thì, em nghĩ là những người đã tạo ra những báu vật, hay những nhà phát minh, họ đều mang mong muốn giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn thôi mà.” Quân nói.

“Đúng thế. Vì về căn bản, chẳng ai mong muốn chiến tranh cả.” Huy nói. "Một người bạn của em là nhà phát minh, cô ấy từng thề rằng sẽ không bao giờ tạo ra vũ khí để gây chiến, mặc dù một số phát minh của cô ấy đã được sử dụng để làm vũ khí..."

"Nobel tạo ra thuốc nổ cũng chỉ muốn giúp việc thi công cầu đường, nhưng cuối cùng vẫn là thứ vũ khí chiến tranh đấy thôi." Kim ngắt lời Huy.

"Một thứ tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là người cầm nó tốt hay xấu kìa." Quân nói.

Một phút tĩnh lặng của các Mạo Hiểm Giả. Họ chưa từng thử sử dụng các báu vật vào sinh hoạt hàng ngày. Chính bởi vì họ chưa từng trải qua những khoảng thời gian giống như các Thợ Săn.

“Chắc Nero sẽ vui khi thấy cảnh sức mạnh của ông ta được sử dụng với mục đích bình dị này nhỉ.” Uyên cười.

"Mà," My chống hông. "các em không đói à?"

"An," Linh xắn tay áo. "đưa chị cái vỉ nướng."
 
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
MÃNH HỔ XỨ KAI VÀ CÂY QUẠT PHẢN CHỦ.​


“QUÂN, HUY, THUẬN, AN.” My triệu tập bốn đứa. “Có nhiệm vụ cho các em đây.”

Bốn đứa đứng thành hàng ngang trước bàn làm việc của My. Căn phòng này là phòng làm việc riêng của My, rộng khoảng ba mươi mét vuông với một cái bàn giống với cái bàn ở phòng sinh hoạt chung, một chồng ghế cùng một tủ đựng tài liệu gần như trống không. Trên bức tường có dán một tấm bản đồ thế giới lớn hết bức tường, phía sau My là cửa sổ nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

“Vậy, nhiệm vụ là gì ạ?” Thuận hỏi. Thằng bé là một thần đồng, là người thông minh nhất và là chiến lược gia của nhóm. Nó cao ngang với Quân và có mái tóc đen mượt mà cùng cặp mắt kính cận gọng màu xanh. Dáng người hơi gầy nhưng chân tay cực kỳ săn chắc chứ không phải kiểu suy dinh dưỡng như Quân và Huy.

“Chinh phạt hầm mộ ở Khánh Hòa. Theo thông báo thì những kẻ tràn ra từ đó mặc giáp trận samurai.” My lật xấp giấy trên tay. Hiếm lắm mới có ngày cô mặc đồ công sở để đi làm. Mọi khi thì toàn là áo phông quần bò, nhưng hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng đồng phục và váy công sở phẳng phiu gọn gàng.

“Vậy sao chị không bảo thêm chị Linh? Chị ấy cũng dùng báu vật Nhật Bản mà.” An hỏi. Thằng bé cao tới mét tám với mái tóc gợn sóng và thân hình chuẩn dân thể thao. Bắp tay săn chắc, cơ ngực nở và chân dài.

“Linh đi làm nhiệm vụ với Kim, Nhi và Phương rồi.” My thở dài. “Chị cũng định đi với mấy đứa, nhưng bây giờ chị phải thực hiện nhiệm vụ mật của tổng bộ cùng với những người còn lại. Nhưng với kỹ năng cận chiến của các em thì chuyện này dễ như ăn bánh thôi mà. Thuận lãnh đạo nhé.” và không chờ Thuận tra lời, chị quyết định luôn. “Rồi, chúc mấy đứa may mắn.”

“Chúng ta chưa giới thiệu về nhau nhiều phải không?” An hỏi trong khi cả lũ ở trên máy bay. “Em tên là Đặng Trường An. Cứ gọi em là An. Thằng này là Ngô Duy Thuận. Nó thông minh nhưng điên lắm.”

“Còn mày thì ngu nhưng cũng điên không kém.” Thuận lầm bầm.

“Nói gì đó?” An véo miệng Thuận.

“Hai đứa, là bạn thân hả?” Huy hỏi.

“Ai là bạn của nó chứ?” cả hai đứa nhóc đồng thanh.

“Bọn em làm anh nhớ đến hai người.” Quân nói. “Tụi nó cãi nhau suốt ngày, nhưng khi có chuyện, bọn nó không thể tin tưởng giao lưng của mình cho bất cứ ai ngoài người kia.”

Hai đứa nhóc tròn mắt nhìn Quân và Huy đang mỉm cười. Thật khó tin là hai đứa này chỉ kém họ có một tuổi. Huy đã mười bảy tuổi vào tháng tư vừa rồi, còn Quân sẽ tròn mười bảy vào cuối tháng mười. Hai đứa nhóc kia bây giờ đều đã tròn mười sáu.

“Vì sao em lại chọn trở thành Mạo Hiểm Giả vậy?” Quân hỏi.

“Em muốn thay đổi cuộc sống.” An đáp ngay.

“Thay đổi cuộc sống?”

“Cuộc sống của em, những ngày ở trường rồi về nhà, vô cùng nhàm chán. Em đã nung nấu ý định trở thành Mạo Hiểm Giả từ khi còn rất bé rồi. Ở chỗ em, Thợ Săn Kho Báu thì chẳng khác gì tội phạm, em muốn trở thành một người vĩ đại. Một Mạo hiểm Giả vĩ đại. Em sẽ chinh phục những hầm ngục lớn nhất và trở nên giàu có, sau đó em sẽ tận hưởng cuộc sống.”

“Nghe có lý quá nhỉ.” Huy gật gù. “Còn em, Thuận?”

“Em muốn tìm một người.” Thuận đăm chiêu nhìn ra những tầng mây bên ngoài.”

“Ai vậy”

Thuận chưa kịp trả lời, tiếng chuông báo động reo lên.

“Cái gì vậy?” Quân và Huy đứng dậy.

“À, là báo động của em.” Thuận lấy điện thoại ra và tắt chuông. “Chúng ta tới Khánh Hòa rồi.”

“Nhưng máy bay này đâu có đáp ở Khánh Hòa.” Quân nói.

“Cho nên chúng ta càng phải nhanh hơn.” Thuận lấy ra một cái dù để trên tủ ở tường. “Lỡ máy bay bay qua thì mệt lắm.”

“Nhảy dù sao?” Quân và Huy thốt lên.

“Hai anh chưa nhảy dù bao giờ à?” Anh hỏi.

“Chưa.” Cả hai đáp.

“Em tưởng Thợ Săn làm những chuyện này hàng ngày?” An hỏi khi đang đeo dù.

“Thì đúng thế. Nhưng anh thực sự chưa từng nhảy dù.” Quân quay sang Huy. “Mày nhảy bao giờ chưa?”

“Tất nhiên là chưa. Lần ở Takamagahara là nhảy thẳng xuống chứ có dù diếc gì đâu.”

“Hai anh từng tới Takamagahara ư?” Thuận tròn mắt.

“Thế các anh trở về kiểu gì?” An hỏi.

“Bọn anh nhảy xuống.” Quân bước ra mở cánh cửa máy bay, luồng gió lạnh ngắt khiến làn da cậu tê tái và bắt đầu run lên.

“Là, theo nghĩa đen là,”

“Như này này.” Quân và Huy nhảy xuống mà chẳng cần đeo dù hay bất cứ phụ kiện gì. Đôi cánh Icarus của Quân đang sửa chữa nên cậu không đem theo, Huy cũng chẳng có bất cứ thứ gì giúp họ bay lên hay giảm tốc độ rơi cả.

“Trời ạ, hai tên điên.” Thuận nhảy xuống, rồi An cũng nhảy theo.

Khi cảm giác mặt đất rất gần, Quân và Huy triệu hồi hai tấm khiên. Tấm khiên Thất Tầng Ngưu và tấm khiên Evalach. Chúng đâm thẳng xuống đất như hai quả thiên thạch. Cát bụi bay lên mù mịt từ chỗ họ tiếp đất khiến An và Thuận chẳng thể nhìn thấy gì.

Cả hai tiếp đất nhẹ nhàng và cởi dù ra. Họ chạy tới kiểm tra hai ông anh tân binh. Nhưng cả hai đều bình an vô sự.

“Lần sau nói cho em biết các anh định làm gì trước khi thực hiện nhé.” Thuận trách.

“Rồi rồi.” Quân nói. Rồi cậu nhìn ra xa xăm, tới phía sau Thuận.

“Sao vậy?” Thuận quay lại nhìn. Khi cậu rơi, cậu đã không để ý nó. Một tòa thành khổng lồ kiểu Nhật Bản tọa lạc giữa lòng thành phố Nha Trang. Tòa lâu đài có những mái ngói màu đỏ với tường thành cao lớn bằng đá. Trên các tường, có những binh lính đi đi lại lại trong bộ giáp trận samurai. Thuận để ý, tất cả họ đều là màu đỏ. Trên những lá cờ hình chữ nhật màu đỏ để dọc là bốn hình thoi nằm ngang xếp thành một hình thoi lớn.

“Là lâu đài của một lãnh chúa Nhật Bản nhỉ.” Quân trầm trồ.

“Gia huy đó,” Thuận tra google. “là gia tộc Takeda.”

“Có ai mạnh trong gia tộc đó sao?” An hỏi.

“Mãnh Hổ xứ Kai, Takeda Shingen. Nghe nói ông là một trong những samurai mạnh nhất vào thời sengoku.”

“Mạnh nhất sao?”

“Ừa, đối đầu với ông ta, chắc chỉ có Chiến Long Echigo, Uesugi Kenshin mà thôi.”

“Hai tên kia đi rồi.” An vỗ vai Thuận trong lúc cậu còn đang đọc thông tin trên google. Thuận ngước lên thì thấy Quân và Huy đang lao thẳng tới tòa lâu đài với khí giới trong tay.

“Hai tên đó bị đần à?” Thuận đuổi theo.

“Mà này,” Huy hỏi Quân khi cả hai đã đứng trước cổng lâu đài. Trên cánh cổng có dòng chữ Chào mừng tới Futamata Josai. Một đám samurai trong bộ giáp chiến màu đỏ như máu đã chạy tới trước cổng rút kiếm sẵn sàng chém bay hai đứa nhóc. Trên tường thành, đám cung thủ giương cung nhắm vào họ. “Hình như Thuận là quân sư gì đó đúng không? Chúng ta không nghe hiệu lệnh à?”

“Xưa nay có bao giờ lên chiến lược hay gì đâu.” Quân thở dài.

“Ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ.” Thuận phóng tới.

“Xin lỗi xin lỗi, nhưng đó không phải cách của bọn này.” Quân phẩy phẩy tay.

“Nhưng đến tận đây rồi thì chiến lược gì cũng toang thôi. Chúng ta mất yếu tố bất ngờ rồi.” An cười.

“Không vui đâu.” Thuận cởi cái túi dài đeo chéo lưng, lấy từ bên trong ra một ngọn giáo đồng. Cậu vỗ vào chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ mở ra thành chiếc khiên tròn bằng đồng với khuôn mặt của một nữ quỷ tóc rắn. Tấm khiên Aegis và ngọn giáo Olisthiros. Theo Kim nói thì, chúng là hai báu vật cấp Thần, tấm khiên Aegis của nữ thần Athena và ngọn giáo Olisthiros của thần Ares.

“Nhưng mày cũng quyết định tham chiến rồi đấy thôi.” An rút cặp song kiếm daisho đeo bên hông ra. Hai thanh kiếm một dài một ngắn với chuôi kiếm cuốn vải màu vàng đậm. Hai báu vật cấp Võ Tướng, thanh Nagasone Kotetsu từng thuộc sở hữu của thủ lĩnh Shinsengumi, Kondo Isami và thanh Urashima Kotetsu từng thuộc về lãnh chúa đất Aizu thời Edo, Kato Yoshiaki.

“Thế lên chứ?” Quân hỏi với cặp song kiếm lăm lăm trên tay. Hai thanh katana. Tà Kiếm Muramasa và Thánh Kiếm Masamune. Hai thanh kiếm huyền thoại đại diện cho thiện và ác.

“Mày chờ chúng nó bắn à?” Huy xoay tròn cặp thương, mỗi cây dài gần hai mét. Tonbokiri và Long Đảm Lượng Ngân Thương.

An vẫn chưa hết hoài nghi về khả năng thông thạo vũ khí của họ. Đến Thuận cũng chỉ mới gặp những trường hợp sử dụng trường đoản song kiếm, nhưng song trường kiếm thì chưa từng. Song thương lại càng chưa.

“Hai anh có kiểu dùng vũ khí lạ nhỉ.” Thuận quay sang thì hai tên đó đã biến đâu mất.

“Kia kìa.” An chỉ về phía cổng thành. Hai tên đó đang chém các mũi tên nhắm vào mình mà cũng đồng thời chém ngã các samurai cản đường. Bốn thanh kim loại vung lên khiến cho quân địch không thể tiếp cận hay chạm tới họ.

Huy vung Tonbokiri đánh ngã một tên và đâm Ngân Thương vào tên phía trước, đẩy hắn lùi lại và xoáy cây thương xuyên qua người, đâm trúng tên phía sau. Sau đó anh rút thương lại và xoay tít hai cây thương trong tay đỡ hết các mũi tên bắn xuống đầu. Rồi lại lao tới và vung hai cây thương đánh bay một hàng rào cản.

Quân lăn xả vào chém tan xác lũ samurai bằng những đường kiếm nhanh như điện xẹt. Khi quân địch bắn tên, anh túm lấy một tên và dùng lưng hắn đỡ tên cho mình. Khi địch còn đang bận nạp tên, anh chạy lên bức tường như một con mèo và nhảy vào hàng ngũ cũng thủ. Do vị trí quá chật hẹp, lũ cung thủ bắn vào nhau và lũ samurai rút kiếm ra đã chém trúng đồng bọn.

Cả hai mở cửa thành gần như cùng lúc.

“Hai đứa không định chiến à?” Huy hỏi.

“Bọn anh cướp phần đấy.” Quân nói.

“Đời nào bọn này thua tân binh chứ.” An và Thuận lao vào thành.

An vung katana chém một tên ngã xuống hồ nước và chặn đòn của một tên khác bằng đoản kiếm rồi xoay người chém ngang eo hắn. Hai tên nữa xông tới, An chém đứt chân một tên và lùi lại né ngọn giáo của tên thứ hai. Cậu đạp lên giáo của hắn và đá hắn ngã ngửa. Sau đó chém đứt cổ hắn và chạy tới kết liễu tên đứt chân.

Cạnh bên cậu, có ba tên samurai đứng như bị hóa đá. Thuận vung giáo đâm từng tên một. Hai tên tấn công từ phía sau, Thuận cúi người né đòn chém ngang và gạt chân hắn bằng giáo cho ngã và lưỡi kiếm của đồng bọn. Thuận bật lên và vung tay trái đấm mạnh vào mặt tên kia, tấm menpo võ tan tành khi va chạm mạnh với cạnh của tấm khiên, tên samurai ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa vì cú đâm chí mạng sau đó.

Hầm ngục này mang kết cấu y hệt như những căn nhà trong các bộ phim về samurai An hay xem. Cungx tường thành cao, mái ngói và nhưng cánh cửa kéo được trang trí những hoa văn bướm và hoa, chẳng phù hợp gì với đám samurai lăm lăm những thanh kiếm sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai vào đây. Ngoài sân được trang trí với cây cảnh, có cả những chậu cây bonsai nhỏ và cả những cây anh đào lớn (một lần nữa, cảnh vật trữ tình ấy chẳng phù hợp với những gì đang diễn ra bên trong nó). Ngoài ra còn có hồ nước, núi giả và hàng tá những món đồ trang trí giới thượng lưu thích sưu tầm và An chẳng biết gọi là gì.

“Quân và Huy đâu?” An chạy tới chỗ Thuận.

“Chịu. Tìm chỗ nào ồn ào nhất. Họ ở đó đó.”

Quả đúng như vậy. Chỗ ồn ào nhất là chỗ Huy đang đại khai sát giới từng tên võ sĩ một. Chẳng có tên nào sống sót sau những cú đâm, quật vung và chém của anh. Thuận phóng ngọn giáo vào một tên đang chuẩn bị đánh lén. An nhặt cung của một tên ở gần đó lên và bắn.

“Ổn chứ?” hai đứa chạy tới bên cạnh Huy.

“Có gì không ổn ở đây sao?” cậu đáp. Mặc dù cũng thấm mệt sau hơn nửa giờ đâm chém nhưng cũng cố gắng không thể hiện.

“Quân đâu rồi?” An hỏi.

“Chắc bị lạc rồi.” Huy đáp luôn.

“Lạc?” hai đứa ngạc nhiên.

“Khả năng xác định phương hướng của hắn bị bồ công anh ăn mất rồi.”

Quả vậy, Quân từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh vào sáu năm trước chính là do bị lạc. Và bây giờ đây, cậu lại đi lạc trong hầm ngục.

“Đây là đâu vậy cà?” Quân lang thang trên hành lang. Địch ở đây chỉ lác đác vài tên và chỗ này yên ắng đến lạ.

“Huy!” Thuận la lên. “Nhìn kìa.”

Các samurai dần dần di chuyển sang các góc của phần sân vườn, nhường phần sân lại cho ba Mạo Hiểm Giả và một số samurai khác.

“Những tên này…” Thuận quan sát, giáp phục của chúng có phần khác so với những tên tôm tép nãy giờ. Có vẻ là tướng lĩnh cao cấp.

“Tổng cộng là hai mươi bốn tên.” Huy nhẩm đếm.

“Takeda Shingen có hai mươi bốn tướng quân đúng không?” Thuận hỏi.

“Gì?” An và Huy cùng quay sang nhìn Thuận. “Ai biết gì đâu.”

“Nhưng thôi kệ,” Huy đưa cây thương bên phải ra trước, cây thương trên tay trái để chéo người. “lỡ đến rồi, cảm phiền cho chúng tao xin cái mạng nhé.”

“Nếu Thuận nói đúng thì,” Quân đứng trước cảnh cửa to lớn với hai tay nắm cửa là hai cái đầu hổ, đây là lâu đài của Takeda Shingen, vậy tức là Kẻ Giữ Mộ sẽ là vị samurai huyền thoại đó. “tiếp theo đây mình sẽ gặp Mãnh Hổ Xứ Kai nhỉ.”

Cậu đẩy mạnh cánh cửa. Chúng nặng hơn cậu tưởng nhiều nhưng cuối cùng cũng chịu mở ra.

“Chào bé Takeda.” cậu hét lớn. Trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào thì Quân cũng chẳng thấy được gì mấy. “Không biết em có ở đó không ta?”

Căn phòng sáng rực lên bởi những ngọn đuốc. Cánh cổng đóng sập vào, giam Quân trong căn phòng. Xung quanh có một bộ giáp chiến samurai, một kệ để cặp daisho và một con hổ đang ngủ ngay giữa phòng.

“Chào,” con hổ tỉnh dậy nói. “chiến binh mạnh nhất đã đến đây vì báu vật.”

Huy một mình giao chiến với tám tên tướng của Takeda Shingen. Chúng mạnh hơn cậu tưởng. Những thanh katana vung lên chém xuống liên hồi khiến Huy như muốn hoa mắt. Hai bên cậu, Thuận và An cũng không khá khẩm hơn khi liên tục bị lũ tướng quân áp đảo. Họ thua thiệt về cả số lượng và chất lượng.

“Chết tiệt, giá mà mình đem theo nó.” Thuận làu bàu khi cả ba đứa bị đánh lùi lại một bức tường, hai mươi tên tướng quân bao vây họ, phía sau là bốn tên khác dùng cung đang nhắm thẳng vào họ.

“Cái gì cơ?” Huy hỏi Thuận.

“Bức tượng Palladium, bức tượng nho nhỏ, cao khoảng một gang tay, hình nữ thần Athena. Chỉ cần có nó bên mình, em sẽ bất bại.” Thuận nói. Tuy không hẳn là bất bại, nhưng cậu có thể mạnh mẽ hơn bội phần khi cầm nó trong tay.

“Nữ thần Athena, à?” Huy trầm tư.

“Vâng. Nữ thần Athena là thần bảo hộ của em.”

“Vậy nó thì sao?” Huy ngửa mặt lên. Một vòng tròn lớn màu đen xuất hiện giữa không trung. Đây là vòng tròn thường xuất hiện khi anh triệu hồi vũ khí. Nhưng cái này thì lớn quá.

“Anh không chắc lắm về khả năng của nó. Anh còn đang định bán nó cơ. Nhưng anh nghĩ em có khả năng sử dụng nó.”

Một bức tượng khổng lồ rơi xuống đất trước sự ngạc nhiên của cả địch lẫn ta. Bức tượng một nữ thần với một chiếc áo dài đến chân, trên ngực áo là mặt Medusa. Trên tay là một bức tượng nhỏ hình một nữ thần có cánh. Dưới chân cô là một tấm khiên và gần tấm khiên có một con rắn. Từ bức tượng, Thuận cảm thấy một ánh hào quang rạng rỡ.

“Anh chưa tìm hiểu nhiều về năng lực của nó, nhưng…” Huy chưa nói hết mà Thuận đã lao về phía đám samurai. Hai mươi samurai đang bao vây họ bị đánh bại chỉ sau vài cú vung khiên và giáo. Bốn tên phía sau cũng dễ dàng bị đánh bại. Chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bức tượng của Huy còn bằng mười bức tượng Palladium ấy chứ. Nó chính là bức tượng linh thiêng nhất của nữ thần Athena. Bức tượng ở đền thờ cổ xưa Parthenon. Bức tượng Athena Parthenos.

“Không thể tin là anh có cả món hàng tuyệt phẩm như thế này.” Thuận chạm vào bức tượng. Sức mạnh của nó khiến từng tế bào bên trong cậu như vỡ tung, tóc gáy dựng hết lên.

“Anh tìm thấy trong một hầm ngục Hy Lạp ở Thái Lan. Kim nói nó có sức mạnh của báu vật cấp thần nhưng anh lẫn Quân đều không sử dụng được.”

“Mà Quân đang ở đâu cơ chứ?” An hỏi.

Quân bị con hổ vung móng vuốt đánh bay ra sau. Nó lại biến hình. Một người đang ông to như con gấu với hàm râu tóc đen xồm xoàm. Ông cởi trần, mặc độc một cái quần hakama màu trắng. Hai cánh tay ông là tổ hợp của những vết sẹo và bỏng, dấu tích của hàng chục năm chiến chinh. Mãnh Hổ xứ Kai, Takeda Shingen với khả năng hóa hổ khiến Quân gặp bất lợi khi ông ta linh hoạt giữa người và thú.

“Cũng khá đấy.” ông xoa hàm râu. “Nhưng trình độ này mà muốn lấy báu vật của nhà Takeda thì mơ đi.”

Quân đứng dậy. Cậu lau vết máu mũi đang chảy và nhìn vị lãnh chúa. “Đó là thứ báu vật gì vậy?”

Takeda nhướn mày. “Ngươi không biết luôn cơ à?” ông lấy ra một cây quạt ở bên hông. “Về việc ta một mình tấn công doanh trại của Kenshin.”

“Với, thứ đồ chơi đó ư?”

“Ahaha.” lão hổ cười. “Đồ chơi. Từng có một kẻ đến đây và cũng nói như vậy. Khi biết về món báu vật, hắn rời đi ngay lập tức. Giờ ta mới để ý, hắn cũng sử dụng song trường kiếm giống ngươi.”

“Vậy à?” Quân hơi hạ kiếm xuống. “Nhưng xin lỗi nhé, tôi sẽ lấy món báu vật đó.”

“Ồ, cậu tự tin hạ được ta sao?”

“Tất nhiên rồi.” Quân thủ thế với hai thanh kiếm hướng ra trước. “Nếu một người như ông mà tôi không thể đánh bại, thì làm sao tôi có thể đối phó với Kenshin hay Musashi đây.”

“Rất có khí phách.” ông vỗ tay rồi ném cây quạt cho Quân.

“Hả?” cậu trơ mắt nhìn vị lãnh chúa.

“Đừng tưởng bở.” ông nói khi thấy vẻ mặt cậu. “Cầm hộ ta.” và ông bước về phía cái kệ để kiếm. Ông rút phăng thanh katana ra, và soi đôi mắt mình trên đó.

“Ta sẽ tôn trọng cậu, như là một samurai.” ông quay lại chĩa kiếm vào Quân. “Chiến đấu đi.”

Nhưng cậu đã biến đâu mất tiêu.

“A! Tên tiểu tử thối.” vị lãnh chúa quan sát xung quanh. Vì cánh cổng vẫn đóng nên hắn chắc chắn vẫn còn ở đây. Nhưng hắn trốn ở đâu?

“Như một samurai, à?”

Tiếng hắn phát ra từ phía trên. Quả đúng như vậy. Hắn trốn ở trên trần nhà.

“Tiểu tử,” Shingen chĩa kiếm lên. “xuống đây.”

“Được thôi.” Quân nhảy xuống. Hai thanh kiếm cầm chắc trong tay. Cậu xoay người một vòng chém vào kiếm của Takeda.

Mãnh Hổ xứ Kai lùi lại và chém mạnh đến toác cả sàn nhưng không thể đả thương Quân.

Quân nhanh chóng tặng ông ta một cú đạp mạnh vào đầu và bật lên cao.

“Trên đó thì đừng mơ mà thoát nhé.” Takeda vung kiếm chém vào Quân đang ở giữa không trung. Không thể né được. Lưỡi kiếm của Takeda Shingen dừng lại khi cách đầu cậu một phân.

“Ngươi…”

“Xin lỗi đã làm ông thất vọng.” Quân cười. “Nhưng tôi chẳng phải samurai gì cho cam. Tôi thích làm một nhẫn giả hơn.”

Những sợi dây cước mảnh cậu giăng khi chạy nhảy lung tung đã khóa chặt chuyển động của Shingen.

“Thứ shinobi bỉ ổi.”

“Ông nghĩ tôi là tên ngốc chỉ biết vung kiếm chém bừa à? Nếu chỉ như thế thì cái đầu của tôi đã chẳng đáng giả cả tòa lâu đài này đâu.”

“AAAAA.” Takeda giật đứt những sợi dây cước. Da thịt ông xuất hiện những vết tích mới.

Vị lãnh chúa nắm chặt thanh kiếm lao tới. Quân cũng đáp trả lại. Khi Huy, Thuận và An tới nơi thì cả hai kiếm sĩ lướt qua nhau.

“Không tệ.” Takeda Shingen đổ gục xuống trên vũng máu.

“Vậy tôi lấy nó được rồi chứ?” Quân ve vẩy thứ đã cắt vào bụng của Mãnh Hổ xứ Kai, một cây quạt sắt Tessen.

“Chàng trai trẻ,” vị lãnh chúa gọi khi thân xác ông dần biến thành cát bụi. “cậu là ai?”

“Tôi?” Quân suy nghĩ. Đây chắc chắn không phải kiểu hỏi tên thông thường. Ông ta không hỏi tên cậu. Ông ta hỏi danh hiệu của cậu. “Tôi là Mạo Hiểm Giả, Quỷ Vương.”

“Quỷ Vương.” Shingen cười. “Ta sẽ nhớ cái tên này.”

Nói rồi ông tan biến. toàn bộ tòa lâu đài tan biến, để lại Quân với cây quạt trong tay và một núi vàng bạc châu báu xung quanh.

Lực lượng hậu cần nhanh chóng tới thu hồi số châu báu. Số của cải này sẽ là kinh phí để duy trì tổ chức, các Mạo Hiểm Giả sẽ nhận một phần trong này. Một số người nghĩ rằng làm Thợ Săn Kho Báu sẽ được độc chiếm toàn bộ, nhưng hầu như ai cũng biết không thể ôm hết đống của cải châu báu này về được. Khi còn làm Thợ Săn, Quân, Huy và Kim từng bỏ lại sau lưng mình hàng tấn của cải để trốn khỏi sự truy bắt của chính quyền. Thậm chí nhiều Thợ Săn sau khi chinh phục được hầm ngục còn bị dân thường giết và cướp. Mạo Hiểm Giả an toàn hơn ở khoản đó, vì họ có hẳn một đội ngũ được giao nhiệm vụ giải tỏa khu vực và thu hồi toàn bộ của cải sau khi chinh phạt thành công.

“Quỷ Vương cơ à?” An bước tới.

“Lạ lắm sao?” Quân hỏi. “Mạo Hiểm Giả không có sử dụng mật danh à?”

“Ừm, cũng có. Như Thuận thường được gọi là Thần Chiến Tranh vì sử dụng báu vật của cả hai vị thần chiến tranh.”

“Còn em?” Huy hỏi.

“Là Tên Ngốc.” Thuận trả lời.

“Im đi.”

“Vậy, xong việc rồi phải không?” Quân vươn vai.

“Ừ.” Huy đáp.

“Vậy thì,” Quân nhét cây quạt vào trong áo khoác. Cậu đã luôn muốn nói câu này, nhưng cậu không có nhà nên chưa từng nói được. “về nhà thôi.”
 
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
*Chương này là 16+ nha*

Trụy quốc có con quái vật và bà Thái hậu thích chơi tập thể.

KIM ĐỨNG SOI MÌNH TRƯỚC GƯƠNG. Cô có cảm giác lần cuối cùng cô mặc bộ trang phục giống như thế này chắc phải cả thế kỷ trước.

“Kim ơi, xong chưa?” Linh tự ý kéo rèm.

“Wow…” Phương, Linh và Nhi cùng ồ lên. Cô bé mười hai tuổi trong bộ áo váy trắng nữ tính dài đến đầu gối. Phần cổ áo được cố định bởi một sợi vải nhỏ màu đỏ. Hai bím tóc dài của cô được cột lại bởi hai chiếc nơ màu hồng.

“Dù đơn giản nhưng thật bắt mắt.” Nhi nói.

“Cứ như công chúa ấy.” Phương gật gù.

“Phải là thiên thần chứ.” Linh sửa lại.

“Em cảm ơn,” Kim đỏ mặt. “nhưng thực sự là em không quen mặc như thế này.”

“Không quen ư?” ba cô gái thốt lên.

“Thì, suốt hơn bốn năm qua, em sống chung với Quân và Huy, em chỉ toàn ăn mặc theo họ thôi.”

“Tội nghiệp con bé.” Nhi thở dài.

“Vậy thì,” Linh quay sang chị gái bán hàng. “Chị ơi! Lấy hết cho em chỗ này.” Linh chỉ vào núi quần áo chồng lên cao gần bằng Kim.

“Ể?” Kim giật mình. Đó là tất cả số quần áo cô đã mặc thử trong suốt từ lúc bước vào cửa hàng. “Nhiều vậy sao?”

“Thôi nào, phải bù lại quãng thời gian em sống chung với hai tên ác ôn đó chứ.”

“Hắt xì!” Quân và Huy hắt hơi mạnh.

“Cảm à?” Thuận hỏi.

“Tổng cộng là mười bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng.” cô gái bán hàng đáp. “Mình sẽ quẹt thẻ ạ?”

Linh rùng mình. “Chị ơi, có giảm giá không ạ?”

“Mình đã thực hiện mọi ưu đãi có thể cho bạn rồi ạ.” chị ta đáp.

“Chị ơi, cô bé này thực sự vô cùng đáng thương. Cô bé phải sống chung với hai người anh cực kỳ cực kỳ tàn nhẫn. Chúng bắt cô bé mặc đồ con trai, đồ thừa của chúng và sinh hoạt như con trai và cả đời chưa từng có một chiếc váy nào. Cha mẹ cô bé thì đã ra đi từ lâu lắm rồi. Liệu chị có thể nào…”

Đến đây thì chị ta rớt nước mắt.

Và nhóm Linh đi ra khỏi cửa hàng với những chiếc váy chỉ trả nửa giá.

Bốn cô gái đang thực hiện một nhiệm vụ chinh phạt một hầm ngục ở gần đó. Họ đã tranh thủ trước khi bắt đầu nhiệm vụ đi mua đồ cho Kim. Kim thay đồng phục, mặc luôn chiếc đầm mới mua.

“Em thực sự không thấy cắn rứt lương tâm à?” Nhi hỏi.

“Vậy hai tên ác ôn đó có thấy cắn rứt lương tâm khi làm vậy với Kim không?”

“Thực ra, anh Quân và anh Huy rất tốt với em. Em mới là người cả thấy cắn rứt lương tâm khi không thể giúp đỡ các anh ấy nhiều.”

“Em có hàng đống phép thuật như vậy cơ mà.”

“Nhưng em không thể sử dụng được hầu hết số đó. Chị cũng thấy tác hại của việc em sử dụng phép thuật chiến đấu rồi đấy.”

“Em bị…”

“Phong ấn sức mạnh. Em không thể sử dụng phép thuật sửa chữa báu vật trong khi hai anh ấy rất cần sửa chữa báu vật. Chị thấy cú ném lao của anh Huy khi phá hủy hầm ngục rồi đấy. Cú đó không chỉ hút cạn sức mạnh của anh ấy mà còn tàn phá báu vật nữa. Mỗi lần cần sửa chữa, bọn em lại phải tìm tới các thợ sửa chữa báu vật và mỗi lần như vậy tiêu tốn cả một gia tài.”

“Chị chưa từng ưa phù thủy.” Linh nói. “Hay nói trắng ra là chị ghét phép thuật. Đối với chị, pháp sư hay phù thủy, tất cả đều là một lũ điên khùng thích giết người cho các cuộc thí nghiệm mà thôi. Nhưng không hiểu sao, chị không cảm thấy như thế ở em.”

“Chị thực sự…”

“Thấy rồi!” Nhi reo lên.

Hầm ngục hiện ra trước mặt họ. Một cung điện kiểu Trung Hoa với tường đá và mái ngói đỏ sậm. Nó đã nằm ở đây rất lâu nhưng chẳng ai chinh phục được nó. Đến nỗi người ta đã mở ra cả một khu phố thương mại để cung cấp nhu yếu phẩm cho các Mạo Hiểm Giả và Thợ Săn Kho Báu đến đây khai phá. Thậm chí những con quái vật thường xuất hiện ở quanh các hầm ngục cũng không thấy xuất hiện ở đây.

“Không hiểu nó có vấn đề gì nhỉ.” Nhi bước lên gần với cổng thành.

“Em có linh cảm chẳng lành.” Kim nói.

“Đừng lo, các chị sẽ bảo vệ em mà.”

Và bốn cô gái bước vào.

Bên trong chẳng giống gì với một hầm ngục đã nuốt chửng hơn mấy nghìn người. Nơi đây có cảnh vật hữu tình với một dòng suối nhân tạo chảy qua những căn nhà nguy nga tráng lệ. Một ngọn núi nhân tạo nằm ở bên trái cung điện. Có những người đàn ông đang tắm dưới dòng suối và được ba đến bốn cô gái phục vụ. Một mùi hương dễ chịu phảng phất khắp nơi.

“Này, tiểu thư.” một tên chạm vào vai Phương. Hắn ngay lập tức ăn một cú thọc chỏ vào bụng và ăn và bàn chân chị vào mặt.

“Cái gì vậy chứ?” Nhi cằn nhằn.

“Hậu cung của Triệu Cơ.” Kim đọc dòng Hán tự trên ngọn núi nhân tạo. “Em thực sự ghét những hầm ngục như thế này.”

“Sao vậy?”

“Nó không gây ra cái chết ngay lập tức.” Kim bước dần về phía tòa nhà lớn phía trước. “Mà nó hấp thụ dần dần sức lực của những con người bước vào đây theo những cách riêng và hút cho đến khi họ kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần. Và với những gì nó hút, sức mạnh của nó sẽ ngày một lớn mạnh hơn.”

“Vậy có cách nào cứu họ không?” Phương hỏi.

“Có chứ. Đánh bại Kẻ Giữ Mộ và đoạt lấy báu vật.”

“Vậy, Kẻ Giữ Mộ và báu vật nằm trong này đúng không?” Linh và Nhi đẩy mạnh cánh cửa của cung điện được xây dựng đẹp nhất. Nó như được dựng nên bởi vàng nguyên khối và được trang trí bởi vô số các loại ngọc ngà châu báu.

Bốn cô gái bước vào. Ngay lập tức một cảnh tượng hiện ra trước mắt họ. Những người phụ nữ đang làm những trò đồi trụy với những con quái vật cao to gấp hai ba lần mình. Sàn nhà được bao phủ bởi máu và những dung dịch trắng đục.

“Á!” Phương lấy tay che mắt Kim lại.

“Quả nhiên là không nên đưa con bé tới đây mà.” Linh lấy súng ra. Nhưng chưa ai kịp làm gì, tất cả lại khụy xuống.

“Cơ thể chị…” Nhi cố đứng dây.

“Cảm giác như mất sạch sức lực.” Phương xoa đầu.

“Cảm giác này rốt cuộc là gì vậy?” Linh chống cả người lên khẩu súng.

“Nó gọi là nứng.” Kẻ Giữ Mộ xuất hiện. Đó là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất Kim từng gặp. Cô mặc một bộ trang phục vô cùng diêm dúa với những dải lụa hồng đào quanh cơ thể. Cô có mái tóc đen nhánh mượt mà và đôi mắt sắc sảo, đôi môi đỏ như son và nước da cô trắng không tì vết. Một nét đẹp trẻ trung phá vỡ cả quy luật thời gian, hoàn toàn không có điểm nào giống với một người phụ nữ đã ba con.

“Triệu Cơ.” Kim gọi tên vị thái hậu của Tần Quốc.

“Chào mừng đến với Trụy Quốc.” Triệu Cơ dang hai tay chào đón họ. “Ở đây các ngươi sẽ chẳng bao giờ phải lo toan điều gì. Ngày ngày chỉ cần sống xa hoa, chịch và ăn và xoạc và ngủ.”

“Cảm ơn về lời đề nghị. Nhưng bọn này không có nhu cầu đấy.” Kim ấn một phép nhỏ lên người các chị. Đây là một phép giúp họ thoát khỏi mọi loại bùa mê.

“Xem ra chúng ta có một cô công chúa nhỏ cần được dạy dỗ lại rồi.”

Phép thuật của Kim chưa kịp xong thì từ trên trần nhà, những cái xúc tu xuất hiện và nhấc bổng cô lên, dang rộng chân tay ra thành hình chữ X.

“Nào, các chàng trai.” những tên đàn ông từ trong phòng bước ra. Chúng đều khỏa thân và có đôi mắt đờ đẫn. “Hãy làm như những gì chúng ta vẫn thường làm nào.”

Một cái xúc tu xé toạc chiếc váy của Kim. Khiến cho thân thể cô bị lộ ra trước tất cả mọi người.

“Đồ khốn!” Linh gầm. “Váy tao mới mua.”

"Em chỉ quan tâm chuyện đó thôi à?" Nhi cố liếc Linh.

Lũ đàn ông đi tới chỗ cô. Nhưng rồi chúng quay sang nhìn Triệu Cơ.

“Bà đùa tôi đấy à?” một tên hỏi.

“Con bé này múa lửa cũng không khiến bọn tôi hứng lên được tẹo nào.”

“Đúng đúng đúng.”

Lũ đàn ông bàn tán.

“Hả?” Triệu Cơ ngơ ngác nhìn lại Kim. Quả đúng là một cô bé có vẻ ngoài hết sức dễ thương. Nhưng nếu gọi là dùng làm nô lệ tình dục thì quá không được.

“Xem ra ở đây có những thành phần không thể sử dụng được rồi.” Triệu Cơ thở dài. “Nhưng không sao!” bà búng tay, nhưng chiếc xúc tu khác xuất hiện nâng ba cô gái còn lại đang gần mất hết ý thức do hít quá nhiều thuốc kích dục lên. “Ta vẫn còn những món hàng cực kỳ tuyệt vời cho các ngươi đây.”

“Ít nhất cũng phải được thế này.” một tên bước tới chỗ Linh. Hắn đưa đầu xuống dưới hai chân chị. Và ăn. Ăn thẳng một cú đá như trời giáng vào giữa đầu. Linh túm lấy cái xúc tu đang giữ hai tay mình và ngước lên nhìn nó. Từ con mắt trái màu xanh dương của chị phóng ra một tia laze bắn xuyên qua mái của tòa cung điện. Một tiếng gầm đinh tai vang lên. Những chiếc xúc tu thả các cô gái ra, một con quái vật rơi từ trên trần xuống. Nó có hình dạng một người đàn ông. Nhưng những cánh tay và chân là những xúc tu khổng lồ.

“Lao Ái!” Triệu Cơ chạy tới bên con quái vật. “Ngươi có sao không?”

“Ta… ta…” con quái vật rên rỉ.

“Các ngươi,” Tần Thái hậu nhìn đám Linh. “giết chúng cho ta!”

“Sao chúng ta phải làm thế nhỉ…”

Bọn đàn ông lại bàn tán.

“Nếu bà cho chúng tôi thưởng thức cơ thể đó thì có lẽ là được đấy.”

“HAHAHA.” lũ đàn ông cười dâm đãng.

“Được. Mau giết chúng.” Triệu Cơ đồng ý.

“Xin lỗi nhé mấy cưng.” những tên đàn ông lấy những thứ vũ khí treo trên các vách tường ra và bao vây họ. “Nhưng Thái hậu đã đồng ý cho chúng ta cơ thể ấy, chúng ta không thể từ chối được.”

“Vậy thì tao sẽ cho lũ chúng bay phang phập nhau dưới hoàng tuyền.” Nhi rút ra một con dao găm.

“Bình tĩnh đã Nhi, đây là những Thợ Săn Kho Báu và Mạo Hiểm Giả đã đến chinh phục mộ nhưng bị ngôi mộ chinh phục thôi.” Kim nói.

“Vậy cứ đánh cho chúng nằm luôn là được.” Phương nâng thanh kiếm lên. Cô vẫn không rút nó ra.

“Khoan! Em có cách.” Kim triệu hồi một cây trượng. Một cây trượng bằng vàng nguyên khối dài khoảng hai mét và có một con công đội vương miện trên đỉnh.

Sillipsi.” Kim đọc câu lệnh. Từ cây trượng tỏa ra một mùi hương khiến tất cả lũ đàn ông xìu xuống và chìm vào giấc ngủ.

“Ngươi…” Triệu Cơ nhìn đám nô lệ tình dục của mình. “ngươi đã làm gì?”

“Chỉ là cho họ ngủ một chút thôi.” Kim gõ cây trượng xuống đất. “Đây là Nữ Vương Trượng của Nữ hoàng Hera. Bà ấy hay dùng cách này để giữ cho chồng mình không đi phối giống linh tinh. Mà chắc bà cũng không biết chuyện này đâu nên kệ đi.”

“Vậy bọn tôi xử lý bà được rồi nhỉ.” Nhi đấm vào lòng bàn tay.

Một cái vòi vung ra đánh bật cả nhóm.

Con quái vật Lao Ái đứng dậy trên những xúc tu và gào lên. Từ miệng nó phun ra một thứ dung dịch nhớp nháp.

“Cái giống gì đây?” Linh chửi rủa. “Mùi kinh quá.”

Quần áo của họ bị mòn dần.

“Ư…”

Bốn cô gái không một mảnh vải che thân nằm le lết trong đống dịch nhầy.

“Chó chết.” Nhi chửi.

“Lao Ái, giết chúng cho ta.”

Lao Ái lao tới vung xúc tu. Linh triệu hồi những khẩu súng và bắn liên hồi vào những cái xúc tu. Chúng nổ tung nhưng cũng ngay lập tức tái tạo.

“Xem ra chúng ta phải hủy diệt triệt để đấy.” Kim bước tới bên cạnh Linh. “Linh, đứng yên ấy cho em. Phương, Nhi, câu cho bọn em chút thời gian.”

“Năm phút thôi đấy.” Phương rút kiếm.

“Rồi em phải thử mọi bộ đồ mà chị chuẩn bị đấy.” Nhi lôi cả hai khẩu súng.

Cả hai phóng về phía Lao Ái. Phương đạp mạnh xuống đất. Những mầm cây xuất hiện quấn lấy và giữ chặt các xúc tu của hắn. Nhi bắn phá các xúc tu xung quanh và nhảy tới vung con dao chém ngang đôi mắt con quái vật.

“GRÀOOOO.” Lao Ái gầm lên và thổi bay Nhi và Phương.

Những xúc tu của hắn lại quấn lấy Nhi và Phương rồi ném họ văng ra hai phía.

Lao Ái lừng lững bước tới chỗ Linh.

“Kết thúc rồi.” Triệu Cơ cười.

“Ừ, kết thúc rồi. Asgardbeam!” Linh ngước lên mở mắt trái. Một tia laze màu xanh chiếu thẳng lên Lao Ái. Tia laze lớn hơn hẳn con mắt của Linh. Nó lớn, bằng với cơ thể Lao Ái.

Thân thể quái vật của Lao Ái biến thành tro bụi dưới ánh sáng xanh bắn ra từ mắt Linh.

“Không!!!” Triệu Cơ khóc thét. Bà khụy xuống trước đống cát bụi từng là tình nhân. “Lao Ái, Lao Ái, Lao Ái của ta…”

“Kết thúc rồi, Triệu Cơ.” Kim nói. Linh chĩa khẩu tanegashima vào đầu Kẻ Giữ Mộ.

“Các người…” đôi mắt vị thái hậu phát sáng. Bà gầm lên. “Đừng nghĩ chuyện này kết thúc như vậy. Ta nhất đị…” Linh nhét họng súng vào miệng bà.

ĐÙNG!

Triệu Cơ không bao giờ lên tiếng nữa. Đầu bà trở thành một đống thịt bằm.

Hầm ngục biến mất. Nhóm Linh quay trở lại khu phố được xây dựng để cung cấp nhu yếu phẩm. Xung quanh chỗ họ đứng là hàng đống những rương châu báu và có một loạt những người nằm bất tỉnh. Những người vô tình trở thành nguồn cấp dinh dưỡng cho hầm ngục.

“Thêm một hầm ngục bị phá hủy.” người quản lý đến chỗ Linh. Nhóm hậu cần thu dọn tất cả số châu báu và đưa những người bất tỉnh đi. “Vậy báu vật đâu?”

Cả đám nhìn nhau. “Không biết.”

“Yêu cầu các cô báo cáo cho nghiêm túc.”

“Thực sự là không biết.” Linh nói. “Sau khi chúng tôi giết Kẻ Giữ Mộ thì chẳng có báu vật nào xuất hiện cả.”

“Khoan đã Linh,” Kim kéo áo Linh. “có khi nào Triệu Cơ chính là báu vật không?”

“Có trường hợp đó sao?” Nhi hỏi, còn người quản lý mặc vest đen cau mày. “Yêu cầu cô giải thích rõ ràng.”

“Trước đây tôi từng phá một hầm ngục dạng này. Và Kẻ Giữ Mộ chính là báu vật. Đát Kỷ là một trong những đại mỹ nhân của thế giới. Có được cô ấy là ước muốn của mọi người đàn ông. Nên bọn tôi buộc lòng phải hủy diệt cả hầm ngục với Kẻ Giữ Mộ.”

Sau một hồi suy xét, anh chàng quản lý đành quay đầu bỏ đi.

“Vậy nói gì đây?” Nhi nhún vai.

Phương cười. Linh cũng cười. “Chuyện gì vậy ạ?” Kim hỏi.

“Thảo phạt thành công!” ba cô gái hét lên.

Cách đó gần một ngàn cây số, một hang ổ của một băng nhóm tội phạm sử dụng báu vật trái phép. Những băng nhóm này sử dụng báu vật để trộm cướp giết người, áp bức dân chúng và đều bị truy nã.

“Bắn đi! Bắn chết ả đi!” Những tên tội phạm xả đạn về phía người chiến binh dưới bộ đồ đen đang đội chiếc mũ hải tặc. Đôi mắt cô là hai điểm sáng màu đỏ.

My triệu hồi một khẩu đại bác từ bóng tối và bắn sập hầm trú ẩn của chúng.

“Xem ra cậu đang dần thành thạo hơn nữa rồi đấy.” Uyên nói. Một tên xuất hiện từ phía sau cô và túm chặt lấy cô với con dao kề vào cổ.

“Hải Tiểu My!” hắn hét. “Mau giải Hắc Khải đi. Nếu không cấp dưới mày sẽ đầu lìa khỏi cổ.”

Tên đó là cựu Mạo Hiểm Giả của DST nên hắn biết về My và Hắc Khải, chiếc mũ báu vật của cô. “Nếu là tao, tao sẽ không làm thế đâu, Khoa!”

“Đừng có dọa tao. Con nhỏ mọt sách này hoàn toàn không có khả năng đánh đấm. Nếu mày không…”

Uyên đạp lên bàn chân Khoa, cô xoay người vung cùi chỏ vào quai hàm gã đàn ông to gấp đôi cô rồi lên gối bụng hắn.

“Khốn!” hắn đá mạnh vào eo Uyên, Uyên nâng gối và hạ chỏ, kẹp chân hắn ở giữa. Khi đã nghe tiếng rắc của xương gãy, Uyên lao tới đấm thẳng vào ngực hắn và nhảy lên hạ cùi chỏ vào giữa đầu hắn.

“Con nhỏ mọt sách đó là cao thủ Muay Thái đấy.” My nói.

Vương và Danh phá tan thêm một đám nữa.

“Sếp,” Vương xuất hiện cùng lưỡi rìu vấy máu. “toàn bộ quân phản loạn đều đầu hàng rồi.”

Danh tiếp tục đấu với hai kẻ dùng kiếm khác. Một tên đâm lén sau lưng nhưng anh nhanh chóng đưa kiếm ra đỡ và xoay người chém vào tay hắn, đồng thời tấn công tên cuối cùng bằng một đòn đập mạnh lên chiếc mũ cối hắn đang đội.

“Xong rồi chứ?” My hỏi.

“Nhiệm vụ mật: thảo phạt quân phản loạn và đoạt lại sáu báu vật bị đánh cắp: hoàn thành.” Danh thông báo.

Những thành viên lâu năm, ngoài thảo phạt các hầm ngục còn có trách nhiệm giải quyết những kẻ đã sử dụng báu vật sai quy định và gây loạn, đồng thời xử lý những kẻ đã phản bội DST.
 
Tham gia
9/7/20
Bài viết
130
Điểm cảm xúc
196
Điểm
43
SINH NHẬT ĐEN NHƯ NHỌ NỒI.


VẬY LÀ ĐÃ TRÒN HAI THÁNG KỂ TỪ KHI QUÂN TRỞ THÀNH MẠO HIỂM GIẢ. Cảm giác khác hoàn toàn với khi làm Thợ Săn. Cậu không còn phải trốn tránh những lúc có kẻ muốn lấy đầu cậu lĩnh tiền thưởng hay sống ở những nơi tàn tạ như gầm cầu hay ngủ trong con hẻm nhỏ và ăn thức ăn thừa. Cậu và Huy bỏ nhà đi năm mười tuổi nên hoàn toàn trải qua một cách bình thường, nhưng từ khi có bé Kim, họ bắt đầu suy nghĩ cho cô bé.

“Sếp.” Quân chạy vào phòng My. “Hôm nay có phi vụ gì không?”

“Suỵttt.” My đưa ngón cái lên miệng. “Khẽ thôi.”

My đang cầm cây bút lông vẽ lên hình ông mặt trời lên mặt Linh đang ngủ.

“Em sợ nó sẽ lấy chị ra làm bia tập bắn mất.” Quân nói thầm.

“Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, chị biết, em biết thôi nghe chưa?” My nói và đưa cây bút cho Quân. “Lỡ rồi, bây giờ chị và em là tòng phạm.”

Ngay khi Quân đặt cây bút lên mặt Linh, My hét lên. “Quân! Em làm gì thế?” Linh bật dậy, và điều khủng khiếp nhất ngày, môi Linh đã vô tình chạm vào môi Quân.

“Mày…” Linh đỏ mặt, tay quệt mạnh qua miệng.

“Không!” Quân phân trần. “Hiểu lầm thôi.”

Linh triệu hồi sáu mươi tư khẩu súng.

“Đừng, đừng lấy tao làm bia tập bắn.”

“Tao sẽ biến mày thành tổ ong!” Linh đuổi Quân đi khắp hành lang và ra khỏi căn cứ.

“Rồi,” My nhìn hai đứa dắt nhau rời khỏi căn cứ và lấy điện thoại ra gọi Phương. “sẵn sàng tác chiến.”

“Con gái con đứa mà cứ như sư tử Hà Đông ấy.” Quân trốn sau một cái cây lớn trong công viên.

“Trốn cũng vô ích.” Linh chĩa một đống súng vào cậu. Con mắt xanh của cô sáng lên.

“Này, có gì bình tĩnh nói được không? Ừm… mình đi kiếm gì ăn đi.”

“Mày trả hết đấy.” Linh cất súng đi và con mắt cô cũng trở lại màu xanh da trời mọi khi.

Quân lảo đảo vì đi theo cô gái có bao tử không đáy. Không chỉ ăn, cô còn bắt Quân mua một đống đồ đạc từ quần áo tới đồng cột tóc và cả dao súng. Cảnh tượng một cô gái mười sáu tuổi đứng trong cửa hàng vũ khí và đọc vanh vách tên các loại súng và chơi trò chơi nhắm mắt lắp súng nhanh hơn cả một người lính khiến biết bao người lác mắt.

Khắp khu phố, chỗ nào có hàng ăn là Linh đều đi qua.

“Tiếp theo là… takoyaki!” Linh chỉ quầy bán bánh bạch tuộc.

Quân vẫn xếp hàng và vẫn trả tiền. Nhưng người ăn là Linh. Bụng cậu đã bắt đầu sôi, nhưng nếu cậu ăn phần của Linh, cô ấy sẽ giết cậu thật mất.

“Này, ăn đi.” Linh đút một cục bánh to đùng vào miệng cậu.

“Ưm…”

“Hử? Nóng hả?” Linh lấy chai nước đá bên cạnh đưa cho Quân.

“Thật là, vừa nóng còn nghẹn nữa.”

“Thôi nào, đàn ông mà.” Linh đập mạnh lên lưng Quân.

Quân quay qua nhìn Linh chằm chằm. Linh cũng nhìn chằm chằm Quân.

“Đẹp thật.” cả hai cùng nói rồi đỏ mặt.

“Không. Không phải. Ý tao là…” Linh quay mặt đi ấp úng. Quân cũng cứng đờ người im thin thít.

“Mắt!” cả hai đứa nói.

“Vậy, mày cũng từng bị mù sao?” Linh hỏi.

“Không. Mà cũng là thế nào?” Quân hỏi.

“Năm tao năm tuổi, tao đã bị một tên Pháp sư điều khiển. Hắn giết mẹ tao để làm vật hiến tế để triệu hồi quỷ, rồi hắn chơi đùa với cơ thể tao. Hắn bắt tao tự móc con mắt của mình ra. Sau đó có một Thợ Săn, hay Mạo Hiểm Giả, tao không rõ, tới cứu tao. Ông ấy đã hiến con mắt của ông cho tao.”

“Hiến mắt?” Quân hỏi. “Tức là, tự dùng chính mắt mình để ghép vào mắt mày á?”

“Ừ.” Linh soi con mắt màu xanh của mình dưới lưỡi dao mới mua. “Tao cũng không hiểu sao ông ấy lại hy sinh cả con mắt của mình cho một người không quen như tao. Nên tao nghĩ ông ấy có liên hệ gì đó với gia đình tao. Tao trở thành Mạo hiểm Giả để tìm ông. Để cảm ơn ông.”

“Vậy có phải đó là lý do mày ghét phù thủy?” Quân hỏi. Sau khi Linh gật đầu, Quân hỏi tiếp. “Thế bố mày đâu?”

“Bố tao mất từ trước khi tao ra đời rồi. Cũng do Phù thủy.” Linh đăm chiêu nhìn lên trời. “Đó là lý do tao ghét cay ghét đắng lũ Pháp sư và Phù thủy.” Linh nắm chặt bàn tay. Nhưng rồi nhanh chóng quay sang Quân. “Nhưng tao chẳng có cảm giác đó với Kim. Tao có cảm giác con bé như em gái tao vậy.”

“Em gái à?” Quân đăm chiêu đá chân.

“Ừ, con bé dễ thương như vậy cơ mà.”

“Giờ nhớ lại, có lẽ năm đó, tao và Huy cho con bé đi cùng mình là do tao nhớ tới em gái mình.”

“Mày cũng có em gái sao?”

“Ừ, con bé kém tao ba tuổi. Tuy là chỉ là em họ. Nhưng…”

“Sao thế?”

“Không có gì.” Quân lắc đầu. Có lẽ Linh vừa khơi dậy nhiều ký ức không mấy tươi đẹp.

“Thế còn đôi mắt?”

“Không biết nữa.” Quân nhìn vào mắt mình. “Tao bị thế này từ khi sinh ra rồi. Còn mái tóc này, tóc tao hóa trắng khi tao bỏ nhà đi.”

Linh quyết định không hỏi bất cứ điều gì. “Ừm, cũng trễ rồi,” Linh đứng dậy nhìn về phía mặt trời đang lặn. Rồi cô túm lấy tay Quân. “Đi nhanh nào, có cái này tôi muốn cho cậu xem.”

Linh dắt Quân tới tòa nhà cao ở gần đó và lên thẳng sân thượng. “nhìn đi!”

Linh chỉ về phía mặt trời đang lặn. “Tớ rất thích ngắm cảnh hoàng hôn từ những nơi cao. Nhưng quanh đây chỉ có chỗ này là cao nhất thôi. Mỗi khi nhìn ngắm hoàng hôn, tôi rất có động lực để sống là tiếp tục tiến bước.”

“Cậu thích ngắm hoàng hôn trên cao sao?”

“Ừ.” Linh vừa gật, Quân bế Linh lên theo kiểu công chúa về cả hai bay vút lên.

Chưa kịp hoàn hồn, Linh thấy mình đang ở giữa không trung và tắm những giọt nắng cuối cùng của ngày.

“Tuyệt quá.” Linh cười tươi.

“Xem như xin lỗi vụ sáng nay nhé.” Quân nói.

Linh cười khúc khích.

“Có gì đáng cười sao?”

“Không. Chỉ là, cảm ơn nha.” Linh nói.

“Ừm…” mặt Quân đỏ như quả gấc. “về thôi, tớ muốn xử lý chuyện này với chị My.”

“Sếp ơi!” Linh bước về căn cứ. Bên trong tối đen như mực. “Không ai ở đây à?” Linh với tay tìm công tắc.

Bụp.

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT LINH!!” mọi người cùng hét vang. Phòng được trang trí với bóng bay và những dây ruy băng. Trên bàn là một bàn đầy đồ ăn, toàn những món Linh thích. Thực ra thì món nào Linh cũng thích nhưng đây toàn là những món đặc biệt do đích thân Phương, người nấu ăn ngon nhất mà Linh biết, chuẩn bị.

“Ể?” Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Nhi đội chiếc mũ nhọn lên đầu Linh.

“Hôm nay là một tháng tám, sinh nhật cậu còn gì.” Quân bước vào.

“Vậy là cậu thông đồng với họ từ đầu?”

“Không. Tớ mới biết lúc nãy.”

“Đúng.” My khoanh tay nói. “Tất cẩ từ việc cho Quân chọc em để cả hai đứa dẫn nhau ra khỏi nhà đến tối. Vì chị biết kiểu gì Linh cũng sẽ đi ngắm hoàng hôn. Tất cả đều nằm trong dự tính rồi.”

“Chị tuyệt thật đấy sếp.” An nói.

“Nào nào, kệ cho con mẹ đó tự sướng đi.” Uyên cắm nến. “Lại đây ước đi Linh.”

“Tớ cũng muốn thổi.” My lon ton chạy tới.

“Chị là con nít lên ba à?” đám nhóc nghĩ.

Linh ngồi trước cái bánh kem có hai cây nến số 17 và dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” được vẽ bằng kem màu đỏ.

Linh ngồi trước cái bánh, chắp tay rồi thổi nến.

“Rồi,” My bật đèn. “Quân, cắt bánh đi.”

Quân cắt cái bánh kem ra mười hai phần bằng nhau.

“Ăn thôi ăn thôi.” My chạy tới ngồi xuống vòng tròn. “Phần chị đâu?”

“Sếp, mỗi người một phần thôi.”

“Chị chưa ăn mà.”

“Hả?”

“Ngon đấy.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông lạ mặt xuất hiện đang ngồi trong phòng. Ông ta mặc chiếc áo choàng đen dài từ cổ tới chân và có mái tóc muối tiêu.

“Ông là ai?” Danh sẵn sàng rút kiếm.

“Sao ông ăn bánh kem của tôi?”

“Cậu chỉ chú ý chuyện đó thôi à?” Uyên mắng.

“Xin chào.” Ông đặt cái đĩa giấy xuống. “Tôi là Smith Lee.”

“Smith Lee?” Uyên thốt lên.

“Là, người ăn chực ư?” My cau mày.

“Không phải!” ông quát My.

“Tôi không quan tâm ông là ai.” My rút đao. “Nhưng ông vừa ăn mất phần của tôi.”

“Ồ, cô không phải đối thủ của tôi đâu. Và tôi cũng không muốn đánh nhau với cô.”

Ông túm lấy Linh và quấn chiếc áo choàng của mình qua cô. “Tôi chỉ cần cô gái này thôi.” Linh biến mất.

Quân vung Muramasa tấn công ông nhưng ông ta ngay lập tức biến mất dưới cái bóng. Cái bóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

“Này đứng lại.” Quân nhảy đuổi theo.

“Khoan đã Quân!” Thuận hét.

Toàn bộ căn phòng nổ tung.



***



Linh tỉnh dậy và thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Hai tay trói ngược sau lưng ghế, hai chân dính vào chân ghế. Quanh cô có mùi dầu hôi và tiếng động cơ máy. Có lẽ cô đang ở trong một nhà máy. Gã bắt cóc cô, Smith Lee muốn gì ở cô cơ thứ?

“Người tỉnh rồi, Nữ hoàng.”

Một người đàn ông xuất hiện trong bộ vest vô cùng trang trọng và chiếc cà vạt đỏ. Ông có mái tóc đen nhánh và hàm râu quai nón đen.

“Ông vừa gọi tôi là gì cơ?” Linh hỏi.

“Nữ hoàng.” ông cúi người trước Linh, và cách ông gọi cô khiến cô nổi da gà.

“Nữ hoàng là sao chứ?”

“Người là Nữ hoàng của chúng tôi. À, bây giờ thì chưa phải, nhưng ngay sau lễ cưới thì người sẽ chính thức là Nữ hoàng.”

“Khoan, lễ cưới gì cơ?”

“Lễ cưới của người với Đức vua của chúng tôi.”

“Đức vua? Tên khốn nào vậy chứ?” Linh mặt cắt không còn giọt máu.

“Là Đức vua Thrym, thưa Nữ hoàng. Vị vua tối cao của người khổng lồ băng Jotun chúng tôi.

“Đức vua Trym?” Linh cau mày. “Bố mẹ hắn hết tên để đặt sao?”

“Là Thrym, thưa Nữ hoàng.”

Linh biết chuyện Jotun chính là bộ tộc người khổng lồ băng trong thần thoại Bắc Âu. Nhưng sao chúng lại muốn có cô? Sao chúng lại gọi cô là Nữ hoàng? Cô có quen tên vua Trym kia không? Bạn bè cô sao rồi?

“Thế ngươi là ai?” Linh cố gắng moi nhiều thông tin nhất có thể.

“Thần là Thor, thưa Nữ hoàng.”

“Thor? Thor thần sấm?” Linh hết hồn.

“Thần là Thor băng giá, thưa Nữ hoàng.”

“À. Nhưng tại sao Đức vua của ngươi lại muốn ta trở thành Nữ hoàng?”

“Đức vua đã yêu người ngay từ lần đầu gặp Người. Giống như bị Thor đánh cho một đòn chí tử, Đức vua thơ thẩn về người suốt ngày đêm.”

“Từ từ…” Linh lên tiếng. “Tức là tên vua của ngươi chi đơn giản là thích ta qua một cái nhìn sao?”

“Vâng.”

“Không hiểu sao tự nhiên ta thấy buồn nôn quá.” Linh nói sự thật. “Đông Nhi và Ông Cao Thắng quen nhau mười năm rồi cưới thật đáng ngưỡng mộ.”

“Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tối ngày mai. Hôm nay Người cứ thoải mái chuẩn bị váy cưới và trang điểm chuẩn bị cho đêm tân hôn. Của hồi môn thì chúng thần sẽ cho chuẩn bị ngay ạ.” Hắn điều khiển chiếc ghế bay lên. “Chúng thần sẽ dẫn người về phòng nghỉ ngay ạ.”

Và đây đích thực là sinh nhật tồi tệ nhất trong mười bảy năm sống trên đời của Linh.
 
Top