Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Bạch đào ô long - Khả Ái Trừng
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bạch Đào ngày hôm nay chơi đến điên rồi, cùng một đám tiểu hài tử chơi từ trò này đến trò khác, mà Văn Nghiễn có lúc cùng cậu chơi, có lúc đứng ngoài cùng các vị phụ huynh nhìn Bạch Đào và các tiểu hài nhi chơi đùa.

Văn Nghiễn cùng các vị phụ huynh đứng ở ngoài cũng không tẻ nhạt, anh đứng ở chỗ đó cùng nói về vấn đề giáo dục trẻ nhỏ với mọi người, thật giống như Bạch Đào là một đứa bé do chính tay anh nuôi dạy

Chờ chơi hết trò này đám trẻ con như ong vỡ tổ tìm kiếm cha mẹ của mình, xung quanh đều là thanh âm kỷ kỷ tra tra, Bạch Đào cũng đi ra, nhảy ra đến trước người Văn Nghiễn, Văn Nghiễn xoa nắn lòng bàn tay của cậu, hỏi cậu có nóng hay không, có muốn ăn kem ốc quế hay không

Gương mặt của Bạch Đào trắng mịn bị ánh nắng làm hồng lên, hai người bọn họ đi mua kem ốc quế ăn. Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào liếm kem ốc quế, tâm tư đột nhiên bay đến một sự tình khác.

Bọn họ vẫn luôn chơi đến khi xế chiều, công viên trò chơi đến giờ đóng cửa mới ra về, Bạch Đào còn chưa chơi đủ, vẫn có chút lưu luyến, Văn Nghiễn đến gần hôn cậu, hống hống cậu nói:

“Ngươi nếu chưa chơi đủ thì lần sau ta dẫn ngươi đi chơi tiếp.”

Sau khi bọn họ về tới nội thành cũng không có vội vã về trường học mà trước đi ăn bữa cơm lấp đầy bụng, sau đó mới tay trong tay chậm rãi về trường học

Mới từ trong tiệm cơm đi ra không bao lâu, quẹo vào một cái hẻm nhỏ hẻo lánh thì đột nhiên Văn Nghiễn nghe thấy được mùi vị tin tức tố, liên quan không khí chung quanh cũng đột nhiên nóng lên, sắc mặt Bạch Đào hồng hồng, mềm cả người không đứng lên nổi, cậu lôi kéo ống tay áo của Văn Nghiễn đem thân thể của mình hướng thân thể anh cọ cọ. Hiện tại trong đầu cậu hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng đều nghĩ không ra, cậu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình trống rỗng lợi hại, cậu muốn ôm người trước mặt này, muốn hôn môi anh

Trong đầu là nghĩ như vậy, cậu cũng liền làm như vậy. Bạch Đào ôm cánh tay Văn Nghiễn, đến gần muốn cùng anh hôn môi.

Chờ Bạch Đào hôn lên môi của anh, Văn Nghiễn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Bạch Đào hình như là phát tình.

Văn Nghiễn biết biện pháp giải quyết tốt nhất là tiêm cho Bạch Đào thuốc ức chế, hoặc là hiện tại ôm cậu đến khách sạn gần đây mướn phòng, thế nhưng hiện tại không khí ở nơi này tràn ngập mùi vị trái đào mật ngọt ngào cực kỳ nồng, căn bản là nắm giữ không được chính mình, Văn Nghiễn thực sự nhịn không được, anh đem Bạch Đào áp tại trên tường, đáp lại nụ hôn của cậu

Hai người trong hẻm nhỏ hẻo lánh hôn sâu, nhiệt độ trong không khí tăng cao, Bạch Đào nghe thấy một mùi thơm ngát như hương trà, mùi vị này nhấn cậu vào vòng xoáy tình dục càng sâu

Mặt Bạch Đào đỏ như tích huyết, cậu nức nở hảm nhiệt, không nhịn được đem thân mình hướng vào trong lòng Văn Nghiễn

Tay Văn Nghiễn ôm eo Bạch Đào, lúc này anh đã không có dư thừa khí lực suy nghĩ lực tay của mình có lớn hay không, có thể lưu lại dấu vết trên người Bạch Đào hay không, lý trí của anh hiện tại căng thẳng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt

Bạch Đào chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên người đều hư không, đều khát vọng có một đôi tay đến an ủi chúng nó, hậu huyệt chảy ra dâm thủy, đem quần lót đều làm ướt, nước mắt của cậu đong đầy viền mắt, oan ức kêu Văn Nghiễn:

“Ca ca giúp ta một chút, ca ca cứu ta…”

“Thao!”

Văn Nghiễn nhịn không được mắng một tiếng thô tục, tay anh từ trên eo Bạch Đào dời lên trên, không chút lưu tình xoa nắn đầu nhũ của cậu

Mùi vị tin tức tố trong không khí liền ngọt ngào hơn, bỗng nhiên có ánh sáng đèn pin chiếu vào mặt hai người, từ xa xa truyền tới một thanh âm xa lạ:

“Ta là cảnh sát, xin hỏi các ngươi hiện tại có cần trợ giúp không?”

Lý trí của Văn Nghiễn một giây hấp lại, anh buông lỏng Bạch Đào ra, còn không quá hai giây, Bạch Đào liền quấn lấy, Văn Nghiễn thoáng ngẩng đầu lên không cho Bạch Đào hôn lên môi mình, Bạch Đào liền nhón chân lên cắn hầu kết của anh hôn vành tai của anh, thật như bạch tuộc dính người.

Văn Nghiễn một bên nhịn Bạch Đào tại trên người mình lung tung châm lửa, một bên lên tinh thần ứng phó với cảnh sát nói:

“Cậu ấy phát tình, chúng ta đi tìm phòng khách sạn”

Anh đang nói, Bạch Đào đã ôm cổ của anh bám lên trên, Văn Nghiễn một tay đỡ mông Bạch Đào không để cậu ngã xuống, nghiêng mặt né tránh Bạch Đào đòi hôn hôn:

“Bé ngoan ngươi nhẫn một chút, ta đây liền đi tìm khách sạn.”

Bạch Đào không thể nào nhẫn nổi, cả người cậu đều nóng đến lợi hại, chỉ muốn được alpha trước mặt này dùng răng ranh cắn vào tuyến thể, đem tin ltức tố truyền vào trong đó.

Cậu khóc lóc nức nở nói: “Ca ca… Ca ca cho ta…”

Gần đây chỉ có một khách sạn, Văn Nghiễn ôm Bạch Đào dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó, lễ tân nhìn trạng thái của hai người bọn họ, bị doạ đến chưa kịp thu tiền tiền đã trực tiếp ném ra một cái thẻ mở cửa phòng, Văn Nghiễn cắn răng nói tiếng cảm tạ, sau đó ôm Bạch Đào hướng trong phòng đi.

Sau khi vào phòng tinh thần căng thẳng của Văn Nghiễn mới bình tĩnh lại, anh đặt Bạch Đào ở trên giường, sau đó lập tức áp xuống.

Chân Bạch Đào quấn lấy eo Văn Nghiễn, đem cái mông của mình cọ cọ thân dưới của anh, mặt sau quần của cậu đã ướt nhẹp làm tay Văn Nghiễn cũng ướt. Tay Văn Nghiễn thuận theo cạp quần chui vào, động tới nơi xuất ra dâm thủy, nơi đó rất dễ dàng liền nhét vào được một ngón tay.

“Ca ca… Ca ca, ta muốn…”

Bạch Đào chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái như bây giờ, cậu cảm thấy nghẹn trướng muốn dừng lại lại cảm thấy còn chưa đủ muốn càng nhiều hơn

Tay của Văn Nghiễn ở bên trong giảo động mấy lần, tiếng nước dính nị, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp thu một vật

Cậu liền bỏ thêm một ngón tay, kiên trì cấp Bạch Đào làm mở rộng, Bạch Đào khuất chân nằm ngửa ở trên giường, quần đã cởi đến đầu gối, ngón tay ra vào truyền đến tiếng vang dính nị tình sắc làm cho cậu thẹn thùng cực kỳ, nhưng hiện tại cậu không nghĩ nhiều, chỉ nha nghẹn ngào nuốt gọi, muốn Văn Nghiễn cho cậu càng nhiều khoái cảm

“Ca ca thân ta… Ca ca ta muốn…”

Hiện tại trong đầu cậu trống rỗng, chỉ hiểu được mình bây giờ rất muốn nói ra nhưng cũng không quản được mình nói cái gì

Văn Nghiễn cúi đầu ấn trụ đôi môi của Bạch Đào, dễ như ăn cháo cạy ra hàm răng cậu mút vào đầu lưỡi, nước bọt không kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng chảy ra ngoài, tích đến trên xương quai xanh của Bạch Đào ra một vũng nước nhỏ

Bạch Đào ôm cổ Văn Nghiễn, ưỡn ngực đem mình hướng đến phía trước, muốn cho anh thưởng thức cậu càng nhiều.

Một tay của Văn Nghiễn mở rộng hậu huyệt, tay còn lại di chuyển đến tuyến thể trên gáy Bạch Đào, dùng ngón tay ma sát chỗ da thịt nhạy cảm kia

Bạch Đào không chịu được dằn vặt như thế, cắn cắn môi dưới của Văn Nghiễn, mơ hồ không rõ cầu anh:

“Ca ca tiến vào… Cầu ngươi tiến vào… Cứu ta…”

Văn Nghiễn cũng không nhịn được nữa, anh cởi quần ra, dương cụ cương cứng phát đau đặt vào giữa hai chân Bạch Đào, Bạch Đào ngắn ngủi kêu một tiếng.

Văn Nghiễn nắm chặt thân thể chặn Bạch Đào, không giữ lại chút nào đem phân thân toàn bộ tiến vào
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Xuân sắc đầy phòng

Trên giường lớn có hai bóng người đang dây dưa, hai chân da dẻ trắng nõn quấn bên hông da màu nâu mật, bị đỉnh hướng lên trên

Trong phòng tràn đầy tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước dính nị rút ra cắm vào, Bạch Đào không có khí lực kêu, toàn thân cậu một chút khí lực cũng không có, tim cậu đập nhanh lợi hại, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cậu cảm giác mình bị Văn Nghiễn xuyên hỏng, khoang sinh sản cũng sớm đã bị làm khai, đại điểu của Văn Nghiễn nằm trong lỗ nhỏ mềm mại của Bạch Đào, mỗi lần anh động đều sẽ lôi kéo vài tầng kích thích

Bạch Đào hiện tại liền khí lực để khóc cũng không có, cậu nhỏ giọng sụt sùi, thời điểm Văn Nghiễn cúi người hôn môi cậu, Bạch Đào khóc chít chít xin tha:

“Không… Không muốn, ca ca, không muốn… Ta không được.”

Văn Nghiễn ôn nhu cẩn thận hôn cậu:

“Làm sao liền không được, lúc này mới là lần thứ nhất.”

Nước mắt của Bạch Đào trào ra càng nhiều, cậu vô ý thức nỉ non:

“Ca ca… Ca ca…”

Tần suất rút ra cắm vào của Văn Nghiễn chậm lại, anh ôm lấy Bạch Đào, từ dưới lên trên chậm rãi đỉnh cậu. Loại tư thế này nhượng tính cụ tiến vào càng sâu, trong lúc hoảng hốt Bạch Đào cảm giác mình bị Văn Nghiễn đỉnh xuyên, dâm thủy trong hậu huyệt càng nhiều, drap giường đã ướt một mảng lớn.

Văn Nghiễn một bên chậm rãi đỉnh cậu, một bên lấy tay vuốt nhẹ nơi thịt mềm ở gáy Bạch Đào

Thời điểm lần thứ nhất làm khai khoang sinh sản của Bạch Đào, răng nanh của anh cũng đã cắn nơi thịt mềm trên gáy kia, đem tin tức tố của mình truyền vào, hoàn thành lâm thời ký hiệu. Hiện tại trên người anh cũng tràn đầy mùi vị ngọt ngào của trái đào mật

Quả đào da mỏng mọng nước, mùi thơm ngọt, ăn càng là ngọt.

Bạch Đào bị Văn Nghiễn đỉnh, mỗi một tế bào trong thân thể cậu đều trở nên mệt mỏi, vô luận là đổi tư thế gì cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, cho dù cậu nằm ở trên giường, chỉ mở rộng chân cũng cảm thấy mệt.

Thân thể cảm giác mệt nhưng khoái cảm vẫn như từng đợt sóng ập tới, bức bách cậu phát ra rên rỉ, không chút lưu tình trá ra hậu huyệt càng nhiều nước, mu bàn chân chặt chẽ banh trực liền đột nhiên thả lỏng, Bạch Đào nghênh đón cao trào không biết là lần thứ mấy trong đêm nay, cường liệt khoái cảm qua đi cậu cảm giác mình sắp chết ở trên giường.

Cậu cao trào, Văn Nghiễn vẫn chưa xuất, Văn Nghiễn đem cậu thả ngã ở trên giường, đem chân chiết đến trước ngực anh, dùng tư thế truyền thống nhanh chóng làm cậu

Mới vừa cao trào khoang sinh sản không chịu nổi va chạm nhanh mạnh như vậy, khoái cảm mới vừa thối lui biến thành cơn sóng thần một lần nữa ập tới, Bạch Đào căng thẳng, tiếng rên rỉ của cậu cất cao hai quãng. Cậu gào khóc đạt tới một cao trào khác, eo hướng lên trên nhô lên, co quắp mấy lần liền chậm rãi hạ xuống.

Văn Nghiễn lui ra ngoài, miệng hậu huyệt chậm rãi thu lại, đem đồ vật anh bắn vững vàng khóa ở bên trong.

Bạch Đào còn chưa hoàn hồn lại, hai mắt cậu mất tiêu cự, mê man nhìn đèn vàng ám muội trên trần nhà, hiện tại cậu cũng không còn khí lực để suy nghĩ, cậu cảm giác mình đã bị làm hỏng, Văn Nghiễn nếu vẫn muốn làm cậu, Bạch Đào cảm thấy được mình khả năng không nhìn thấy dương quang ngày mai

Văn Nghiễn đem Bạch Đào kéo lên ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn hôn khoé mắt cậu:

“Ngươi thoải mái sao?”

Bạch Đào trừng mắt nhìn, nước mắt liền rớt xuống, cậu tóm chặt lấy tất cả cơ hội xin tha:

“… Ta thật sự không được, ca ca, tha cho ta đi.”

Văn Nghiễn trìu mến xoa bóp mặt Bạch Đào, sau đó đem cậu ôm chặt:

“Kia nghỉ một lát, chúng ta đợi chút nữa trở lại.”

Bạch Đào không biết mình là làm sao vượt qua kỳ động dục, ý thức của cậu mơ hồ, chỉ nhớ chính mình động dục nhiệt tình quấn lấy Văn Nghiễn, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn là xin tha. Làm xong một hồi cậu mệt đến đầu ngón tay cũng không muốn động

Bụng nhỏ của Bạch Đào bị Văn Nghiễn bắn phình to, khoang sinh sản tham ăn đem đồ vật mà Văn Nghiễn bắn vào chặt chẽ khóa ở bên trong, một chút cũng không để chảy ra. Một hồi tình cuối cùng cũng kết thúc, thời điểm Văn Nghiễn tắm cho Bạch Đào xong rồi bế cậu đi ra, Bạch Đào vô ý thức vuốt ve bụng của mình, không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi Văn Nghiễn:

“Ngươi nói nếu ta mang thai thì nên làm sao bây giờ a?”

Ánh mắt của Văn Nghiễn có một chút thay đổi, Bạch Đào như là một yêu tinh không rành thế sự, vô ý thức câu dẫn làm hồn phách của người ta lay động. Giọng anh khàn khàn:

“Nếu có thai thì liền sinh.”

“Nhưng là ta còn đang đi học, nếu sinh bảo bảo thì việc học của ta làm sao bây giờ?”

Bạch Đào cau mày, rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Tay Văn Nghiễn nắm lấy tay Bạch Đào, cùng cậu đồng thời xoa xoa bụng nhỏ của cậu. Thật giống như trong bụng Bạch Đào có một tiểu sinh mệnh, trong lòng Văn Nghiễn dâng lên một loại tình cảm kỳ diệu

Anh chôn đầu vào hõm cổ của Bạch Đào, hơi cọ cọ, nói:

“Đào Đào, nếu không chúng ta kết hôn đi.”

“A?” Bạch Đào bị doạ sợ hết hồn: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì?”

“Ta nói chúng ta kết hôn đi.” Văn Nghiễn nói lại, biểu tình nghiêm túc trịnh trọng.

“Chúng ta vừa mới nói chuyện yêu đương.” Bạch Đào cúi đầu không dám nhìn Văn Nghiễn: “Hiện tại kết hôn có phải là quá nhanh hay không?”

Văn Nghiễn cũng không có bởi vì Bạch Đào nhuyễn từ chối mà không vui, anh hôn hôn vành tai của Bạch Đào:

“Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, cũng biết băn khoăn của ngươi, thế nhưng ngươi phải biết ta không phải đầu óc nóng lên mới nói muốn kết hôn, ta là nghiêm túc nói với ngươi, ta muốn cùng ngươi kết hôn.”

“Trước khi biết ngươi ta chưa từng yêu người khác, sau khi biết ngươi ta chỉ thích một mình ngươi, ta đối với ngươi yêu thích vừa là nhất kiến chung tình, vừa là số mệnh an bài.”

Bạch Đào không nghĩ tới Văn Nghiễn cư nhiên sẽ nói lời tâm tình, vui mừng ở trong lòng lặng yên trào dâng, cậu nghiêng thân mình cùng Văn Nghiễn trao đổi một cái hôn lưu luyến lâu dài

Hôn xong Văn Nghiễn liền cắn cắn khoé miệng Bạch Đào, đối với cậu nói:

“Ngươi bây giờ muốn nói chuyện yêu đương thì chúng ta trước hết nói chuyện yêu đương, chờ đến lúc ngươi muốn kết hôn thì chúng ta lập tức đi cục dân chính.”

Bạch Đào ôm lấy eo Văn Nghiễn, chôn ở trong lồng ngực của cậu trầm trầm hờn dỗi hỏi anh:

“Nguyên lai ngươi như thế yêu ta a?”

Văn Nghiễn ôm chặt lấy Bạch Đào, cố ý dùng giọng nũng nịu đối Bạch Đào nói:

“Là a, ta siêu cấp yêu ngươi.”

Bạch Đào cố ý hỏi anh: “Vậy ta vẫn luôn không muốn kết hôn vậy ngươi làm sao a?”

Văn Nghiễn đột nhiên đem cậu ôm ngang lên, sợ đến mức Bạch Đào nhanh chóng ôm lấy cổ của cậu

Văn Nghiễn một bên ôm cậu một biên nói:

“Còn có một biện pháp khác.”

Bạch Đào hiếu kỳ hỏi: “Biện pháp gì?”

Văn Nghiễn đem Bạch Đào vừa mới tắm rửa sạch sẽ đặt trên giường, anh giả bộ hung tợn nói:

“Vậy ta đem ngươi khóa ở trên giường, mỗi ngày làm ngươi, làm khai khoang sinh sản của ngươi ở bên trong rót tinh, mãi cho đến khi ngươi mang thai mới thôi, đến lúc đó ngươi không cùng ta kết hôn cũng không được!”

Cuối cùng thì một hồi tình lại bắt đầu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bạch Đào cùng Văn Nghiễn tự xác định quan hệ đến hiện tại là đã qua ba kỳ động dục.

Văn Nghiễn động tác rất nhanh, sau khi Bạch Đào kết thúc kỳ động dục thứ nhất liền đi một vòng tinh tế chọn quà đến nhà Bạch Đào bái phỏng

Phụ thân Bạch Đào biết Bạch Đào có bạn trai, cũng biết người bạn trai này bồi Bạch Đào qua một kỳ động dục, ông đối với Văn Nghiễn – cái người lừa gạt con trai bảo bối của ông rất có ý kiến, chưa từng cho Văn Nghiễn một lần hoà nhã, tình cảnh dựa cả vào mẫu thân của Bạch Đào

Bạch Đào ngồi ở bên cạnh lâm vào tình thế khó xử, một bên sợ ba ba quá mức làm khó dễ Văn Nghiễn, một bên lại sợ Văn Nghiễn đột nhiên mở miệng nói muốn kết hôn sẽ làm cha cậu có thể tức đến ngất đi. Cũng may mụ mụ của cậu rất yêu thích Văn Nghiễn, có nàng ở bên cạnh điều đình bầu không khí cũng không đến nỗi quá lúng túng.

Thời điểm làm cơm Bạch Đào đi vào bếp làm trợ thủ cho mẹ, mẹ cậu nhỏ giọng hỏi cậu:

“Làm sao mới vừa nói chuyện yêu đương ngươi liền đem người dẫn về ra mắt gia đình a.”

Bạch Đào dẹt dẹt cái miệng, một bên nhặt rau một bên oán giận nói:

“Là anh ấy nói nhất định phải tới.”

Mẹ cậu cười nói: “Ta xem đứa nhỏ này rất tốt, thế nhưng ba ngươi chỉ sợ khó cho qua.”

Thời điểm làm xong cơm bưng lên bàn, Bạch Đào phát hiện biểu tình của cha cậu dĩ nhiên nhu hòa lại, cùng Văn Nghiễn không biết đang thảo luận về vấn đề gì, cách gọi cũng từ ngươi biến thành tiểu Nghiễn

Trên bàn cơm Bạch Đào hiếu kỳ đến gần cùng Văn Nghiễn kề tai nói nhỏ:

“Ngươi cùng ba ta nói cái gì a, thái độ của ba chuyển biến nhanh như vậy.”

Văn Nghiễn lặng lẽ nắm chặt tay Bạch Đào, xoa nắn lòng bàn tay mềm mại của cậu nói:

“Không nói cho ngươi.”

Bạch Đào gần đây bị sủng tính khí cũng dần lớn, cậu thấy Văn Nghiễn không nói, ngay lập tức liền muốn nổi giận hất tay ra lại bị Văn Nghiễn nắm càng chặt.

“Ăn cơm, ngươi làm cái gì?!”

Văn Nghiễn mạn điều tư lý(?) nói: “Ăn cơm không ảnh hưởng đến việc nắm tay, ta có thể dùng tay trái ăn cơm.”

Nói xong anh thật sự dùng tay trái gắp một khối đậu phụ phóng tới trong bát của Bạch Đào, sau đó dùng rất giọng thành khẩn đối mẹ của Bạch Đào:

“Dì làm cơm thật ngon!.”

Rõ ràng còn chưa ăn mà vẫn dám nịnh hót. Mà mẹ của Bạch Đào rất ăn bộ dáng này của Văn Nghiễn, bị cậu đùa đến cười không ngậm miệng vào được:

“Kia tiểu Nghiễn thường đến chơi, dì nấu cơm cho ngươi ăn.”

Văn Nghiễn rất nghiêm túc gật gật đầu, nói:

“Cảm ơn dì.”

Sau đó Văn Nghiễn nói được là làm được, anh đi đến nhà Bạch Đào so với Bạch Đào về nhà đều chuyên cần hơn, vốn là đối với anh vẫn có ý kiến ba ba Bạch Đào bây giờ nhìn Văn Nghiễn chỗ nào cũng tốt, thật giống như Văn Nghiễn mới là con ruột của ông đâu

Kết thúc nghỉ hè, sau một tháng kể từ ngày khai giảng, Bạch Đào cảm giác thân thể của mình không thoải mái, bị Văn Nghiễn kéo đến bệnh viện kiểm tra, lúc này mới phát hiện trong bụng của cậu đã có tiểu bảo bảo, đã có thai được hai tháng.

Bạch Đào bị kết quả kiểm tra doạ cho bối rối mà Văn Nghiễn ở bên cạnh cũng là mộng, anh không dám tin tưởng nhìn bác sĩ, lại hỏi một lần nữa:

“Ngài nói cái gì?”

Bác sĩ trả lời anh: “Cậu ấy mang thai, thai nhi đã được hai tháng, để an toàn thì vẫn nên siêu âm cho cậu ấy.”

Bạch Đào ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cậu vén lên vạt áo, tùy ý để bác sĩ bôi gel siêu âm lành lạnh lên bụng của cậu, bác sĩ một bên di động thiết bị, một bên nhìn hình ảnh giảng giải:

“Thai nhi đã thành hình, ngươi xem, nơi này là đầu, nơi này là cánh tay.”

Bạch Đào nhìn hình ảnh cơ đen thùi lùi một đống, căn bản là không thấy được chỗ nào là đầu chỗ nào là cánh tay, cậu nhẹ giọng hỏi:

“Ta mang thai?”

“Ta là thật sự mang thai sao?”

Bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn cậu:

“Phải, ngươi mang thai.”

Bạch Đào một cái chớp mắt, nước mắt liền rớt xuống, cậu hô một tiếng:

“Văn Nghiễn”

Văn Nghiễn lập tức vén mành lên vọt tới bên cạnh cậu nắm chặt tay cậu:

“Ngươi làm sao vậy?”

Bạch Đào khóc thút thít nghẹn ngào nói:

“Ta mang thai, làm sao bây giờ a.”

Văn Nghiễn nắm thật chặt tay Bạch Đào, nhượng cậu có đủ cảm giác an toàn, anh hôn lên mi mắt của cậu, nói:

“Chúng ta trước tiên kết hôn, đứa bé này ngươi muốn liền lưu lại, không muốn chúng ta cũng không cần, ngươi đừng sợ, hết thảy đều có ta.”

Buổi sáng làm kiểm tra, buổi chiều gia trưởng hai bên đều biết tin tức Bạch Đào mang thai, buổi tối người hai nhà liền ngồi cùng ăn một bữa cơm, đồng thời thảo luận biện pháp giải quyết cái vấn đề này

Sau khi ba ba Bạch Đào nghe đến tin tức này thì hảo cảm đối Văn Nghiễn trực tiếp rớt xuống số âm, từ khi ông ngồi xuống ghế lô đến bây giờ, ngoại trừ đối với Văn Nghiễn hừ lạnh một tiếng thì không cùng anh nói được một câu. Cha mẹ Văn Nghiễn ngược lại vẫn luôn cười híp mắt, mụ mụ của Văn Nghiễn vẫn luôn nắm tay Bạch Đào, hỏi thân thể cậu bây giờ như thế nào, có cái gì không thoải mái hay không

Phụ thân Văn Nghiễn ho khan một tiếng, mở miệng hỏi:

“Chuyện này, các ngươi muốn giải quyết như thế nào?”

Văn Nghiễn đứng dậy, đi tới trước mặt cha mẹ Bạch Đào nghiêm túc nói:

“Thưa chú, thưa dì, ta muốn cùng Bạch Đào kết hôn, nguyên nhân không phải là bởi vì cậu ấy mang thai, cho dù không có đứa bé này, ta vẫn muốn cùng cậu ấy kết hôn.”

Còn không đợi cha mẹ Bạch Đào phản ứng lại, anh liền đi tới trước mặt Bạch Đào quỳ một chân xuống, anh từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhung nhỏ, đưa tới trước mắt Bạch Đào

“Đào Đào, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của Bạch Đào

Từ sáng sớm khi kiểm tra ra có thai bắt đầu, cảm xúc của Bạch Đào rất mông lung, cậu thấy Văn Nghiễn đưa tới một cái hộp nhung tinh xảo cùng với nhẫn kim cương tinh tế bên trong, nước mắt không biết làm sao liền rớt xuống.

Văn Nghiễn bị doạ hoảng rồi, anh lập tức đứng lên đem Bạch Đào ôm vào trong ngực, vì cậu lau đi lệ trên mặt, ngữ khí thương tiếc:

“Làm sao vậy, ngươi đừng khóc.”

Bạch Đào vừa khóc vừa nói: “Ta còn chưa nhẫn, ngươi đứng lên làm gì a.”

Văn Nghiễn một lần nữa quỳ xuống, đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Bạch Đào

Sắc mặt của ba ba Bạch Đào hơi trầm nhưng đến cuối cung vẫn không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân này

Thời điểm mùa xuân, bụng của Bạch Đào đã lộ rõ. Cậu và Văn Nghiễn đã đăng ký kết hôn, thế nhưng vẫn chưa làm lễ cưới.

Bạch Đào không nghĩ lớn bụng làm lễ cưới, Văn Nghiễn hoàn toàn nghe theo ý nghĩ của cậu

Văn Nghiễn cùng Bạch Đào đều tạm nghỉ học, Văn Nghiễn ở phụ cận trường học mua một căn nhà, mỗi ngày nấu ăn cho Bạch Đào, muốn đem cậu uy mập một chút.

Bụng Bạch Đào sau khi lớn lên liền lười đi lại, nhưng bác sĩ khuyên phải vận động một chút mới tốt cho em bé và ba của em bé, Văn Nghiễn ngoại trừ mỗi ngày chăm sóc Bạch Đào, còn phải tìm cách làm cho cậu động động.

Một buổi sáng sớm nào đó, Bạch Đào mới vừa rời giường rửa mặt xong, Văn Nghiễn không biết từ đâu rút ra một đoạn tơ lụa, bịt kín hai mắt của Bạch Đào, anh nói:

“Ta dẫn ngươi đi một chỗ.”

Bạch Đào nắm chặt tay Văn Nghiễn cùng anh đi về phía trước, ra cửa, lên xe, đi một hồi lâu mới dừng lại.

Văn Nghiễn đem Bạch Đào từ trong xe ôm ra, ôm cậu đi tới một nơi mới thả cậu xuống

Khăn lụa bị kéo xuống, đập vào mắt là một rừng hoa đào nở rộ thập phần xinh đẹp

Bạch Đào kích động nắm chặt cánh tay Văn Nghiễn:

“Mùa xuân đến rồi!”

Văn Nghiễn đến gần ghé vào lỗ tai cậu khẽ nói:

“Ngươi chính là mùa xuân của ta.”
TIN HOT
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top