Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Bạch đào ô long - Khả Ái Trừng
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hack vào hệ thống của nhà trường tìm số điện thoại của Bạch Đào đối với Văn Nghiễn mà nói cũng không phải việc khó gì, bất quá anh tìm máy vi tính trì hoãn một chút, nếu không sẽ càng nhanh hơn.

Tối qua anh quả thật là hơi quá phận một chút. Nhưng đối mặt với Bạch Đào đơn thuần mà vô thức mê hoặc thì không nhịn được, hơn nữa anh vốn là đã quyết định muốn nhịn xuống buông tha cậu thế mà cậu lại hướng vào trong ngực anh, cái này thì trách ai?

Văn Nghiễn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tâm tình liền trở nên vô cùng tốt, anh trước tiên đến tiệm thuốc mua một chút thuốc rồi tới siêu thị mua một đống lớn thức ăn, lúc này mới nhấc theo đồ vật đi đến ký túc xá của Bạch Đào

Đến dưới lầu của ký túc xá, Văn Nghiễn gọi điện thoại cho Bạch Đào

Bạch Đào rất nhanh liền xuống, đang là mùa hè nóng nực mà cậu mặc kín từ đầu đến chân, quần áo dài tay, trên cổ còn đeo khăn che đi dấu hôn trên cổ. Gò má của cậu vẫn hồng hồng như quả đào mật chín mọng. Rõ ràng đang đứng ở trước mặt Văn Nghiễn thế nhưng ánh mắt nhìn lung tung nhìn sang chỗ khác, không dám đặt tầm mắt trên người Văn Nghiễn

Cậu vẫn còn thẹn thùng lắm.

“Mặc nhiều như vậy không nóng sao?” Văn Nghiễn biết rõ còn hỏi.

“Không nóng.” Bạch Đào đỏ mặt lên hướng Văn Nghiễn đưa tay ra: “Ngươi đem thuốc cho ta, ta muốn đi lên lầu.”

“Trong phòng ngươi có ai không?”

Văn Nghiễn cũng không có đem đồ vật đưa cho Bạch Đào, trái lại tiến lên phía trước áp sát một bước hỏi.

“Không…” Bạch Đào nói phân nửa mới phản ứng lại, vội nói: “Này cùng…cùng ngươi không có quan hệ đi.”

Văn Nghiễn gật đầu: “Không có quan hệ gì với ta nhưng là cùng ngươi có liên quan, trong ký túc xá không người, ai có thể giúp ngươi bôi thuốc a?”

Chỗ rách da đều là địa phương tư mật, đương nhiên chỉ có thể tự mình bôi a, làm sao có khả năng để cho người khác hỗ trợ

“Ta tự bôi được, ngươi đem thuốc cho ta.”

Văn Nghiễn quyết đoán từ chối: “Không được, tuyến thể trên gáy ngươi cũng có thương tổn, hơn nữa bôi thuốc mỡ này lên còn phải xoa bóp mới hấp thu hiệu quả được.”

Anh nhìn chằm chằm Bạch Đào: “Phải có người giúp ngươi bôi.”

“Vậy ta đợi bạn cùng phòng trở về.”

Bạch Đào cảm giác trên người bỗng nhiên nổi da gà, cậu biết Văn Nghiễn đang nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng có thể biết Văn Nghiễn hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

“Ta giúp ngươi bôi đi.” Văn Nghiễn trực tiếp quyết định.

Bạch Đào do dự một lúc cuối cùng vẫn là cho phép Văn Nghiễn thoa thuốc giúp cậu

Dù sao Bạch Đào nói là để bạn cùng phòng về chỉ là lý do để từ chối anh, làm sao cậu có khả năng thật sự nhượng bạn cùng phòng giúp mình xoa thuốc a!

Văn Nghiễn quét thẻ học sinh, trực tiếp đẩy cửa phòng hỗ trợ đi vào, Bạch Đào đứng ở cửa ngó xung quanh không có bất kỳ ai, lúc này mới nhanh chóng lắc mình đẩy cửa tiến vào, sợ bị người khác nhìn thấy, sau khi đi vào khoá cửa rồi kiểm tra vài lần, cậu lo lắng đột nhiên có người xông vào

Văn Nghiễn lục tìm thuốc mỡ, nhấc nhấc cằm ý bảo cậu ngồi lên giường. Bạch Đào chậm rãi dịch đến bên giường, thế nhưng không dám ngồi xuống, liền đứng ở đó nhìn động tác của Văn Nghiễn. Tối hôm qua Văn Nghiễn cho cậu ấn tượng quá sâu, cậu hiện tại có chút sợ Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn tìm ra thuốc mỡ rồi nghiêm túc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, sau mới phát hiện Bạch Đào còn đang đứng ở bên giường hơn nữa còn đang ngẩn người, anh cau mày nói:

“Ngươi làm sao còn chưa cởi quần áo?”

“Tại sao ta phải cởi quần áo?”

Bạch Đào sợ hết hồn, theo bản năng túm lại cổ áo của mình

Văn Nghiễn thấy bộ dáng tạc mao này của cậu có chút muốn cười, anh ý thức được chính mình tối hôm qua đem người hù sợ rồi, cho nên hiện tại Bạch Đào rất chống cự anh

“Ta nhớ tới trên người ngươi không chỉ có một nơi thương tổn đi?”

“Ta… Ta…”

Văn Nghiễn không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới, Bạch Đào liền cảm thấy oan ức. Rõ ràng là cậu tốt bụng giúp đỡ anh mà bị Văn Nghiễn đặt ở dưới thân, khóc cầu đều vô dụng, kết quả anh càng thêm quá phận, giằng co nửa buổi tối, bị đau chính là cậu, Văn Nghiễn lại như không có chuyện gì còn nói cậu cởi quần áo.

Bạch Đào đỏ cả vành mắt, đặc biệt oan ức trừng Văn Nghiễn, bất quá ánh mắt của cậu không có một chút lực uy hiếp, ngược lại là làm tâm Văn Nghiễn mềm nhũn

“Có đau hay không? Ta xem một chút?”

Văn Nghiễn thả nhẹ âm thanh dụ dỗ nói.

“Không đau” Bạch Đào đặt mông ngồi trên giường, giận đùng đùng nghiêng đầu đi không nhìn mặt anh:

“Ngươi mau thoa thuốc cho ta.”

Văn Nghiễn đi tới, cởi ra khăn quàng trên cổ cậu. Làn da của Bạch Đào vốn là trắng nõn, mút ra dấu qua một đêm càng xanh tím. Tay Văn Nghiễn vỗ vỗ lên gáy Bạch Đào, nhẹ nhàng bóc ra cách trở thiếp, tức thì hương đào mật ngọt ngào lan toả khắp căn phòng

Văn Nghiễn hít sâu một hơi, theo bản năng cảm thấy hơi khát.

“Đau không?”

Ngón tay của anh mơn trớn tuyến thể của Bạch Đào, da thịt sau gáy mềm mại, trên đó đều là dấu hôn ngân còn có dấu răng, nhìn đặc biệt khủng bố, cũng đặc biệt…khiến người thú huyết sôi trào.

“Đau.” Bạch Đào thành thực trả lời.

Tuyến thể sau gáy có hơi đau rát, thế nhưng Văn Nghiễn sờ lại rất nhẹ, vì vậy giữa cơn đau liền chen lẫn mấy phần ngứa ngáy, dòng điện tê dại truyền tống đến đầu ngón tay, thanh âm của cậu đều không tự chủ được mà mềm nhũn ra.

“Xin lỗi, tối hôm qua ta không khống chế được.”

Văn Nghiễn nhìn chằm chằm dấu răng dấu hôn che kín da thịt sau gáy Bạch Đào, trầm giọng nói

Bạch Đào không nghĩ tới Văn Nghiễn sẽ nói ra những lời này. Rõ ràng vừa rồi cậu còn đang tức giận, cảm thấy chính mình oan ức vô cùng, hiện tại Văn Nghiễn vừa xin lỗi chính mình trái lại không biết nên làm thế nào

“Không, không có quan hệ.”

Chỉ với một câu nói Văn Nghiễn liền thăm dò ra phương pháp hống Bạch Đào, Bạch Đào ăn mềm không ăn cứng, làm ra vẻ yếu thế là biện pháp hống cậu tốt nhất

Ngón tay của Văn Nghiễn dính thuốc nhẹ nhàng xoa trên gáy Bạch Đào, ngón tay đánh vòng xoa bóp vò động, đem thuốc thoa ra toàn bộ

Thân thể của Bạch Đào đột nhiên mềm nhũn, tuyến thể bị xoa xoa không ngừng truyền kích thích làm cho tay chân cậu như nhũn ra, cả người vô lực lui về phía sau, lùi đến trong lồng ngực Văn Nghiễn

Thuốc mỡ theo ngón tay bôi lên trên da, địa phương rách da tức thì cảm thấy mát mẻ, sau đó mát mẻ liền biến thành nóng bỏng, băng hỏa luân phiên kích thích đối với cậu mà nói là một loại dằn vặt ngọt ngào

Trong mắt Bạch Đào thủy quang lưu chuyển càng nhiều, ngón tay vô ý thức nắm chặt vạt áo Văn Nghiễn

Văn Nghiễn vẫn ung dung thong thả xoa xoa tuyến thể của Bạch Đào, ngữ khí mềm nhẹ như ẩn chứa vô hạn áy náy.

Anh nói: “Nhịn một chút, lần sau sẽ không đau như vậy.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bạch Đào cảm giác Văn Nghiễn lúc này và tối hôm qua không phải là cùng một người, hôm nay anh rõ ràng ôn nhu hơn nhiều lắm, ngón tay ấm áp xoa bóp tuyến thể mẫn cảm ở sau gáy cậu

Thân thể Bạch Đào đều mềm nhũn ra, bán ngã vào trong lòng Văn Nghiễn, xoang mũi phát ra âm thanh rầm rì vô thức

Văn Nghiễn xoa một hồi lâu mới từ sau gáy đi bôi thuốc ở những nơi khác trên thân Bạch Đào. Đầu tiên chính là ở xương quai xanh, nơi này cũng che kín vết tích xanh tím

Chỗ rách da dính thuốc mỡ trong nháy mắt có cảm giác đau nhói, Bạch Đào hít vào một ngụm khí lạnh, từ trong kiều diễm tê dại tỉnh táo lại, tránh tránh ngón tay của Văn Nghiễn

“Ta… Chỗ bị thương còn lại ta có thể tự mình đến, không cần làm phiền ngươi.”

Văn Nghiễn biết lúc nay không nên lại miễn cưỡng Bạch Đào, Bạch Đào tuy rằng nhìn ngơ ngác ngây ngốc rất tốt lừa gạt nhưng vạn nhất đem người dọa, khả năng liền không dễ dụ trở lại.

Anh nhìn chằm chằm vào Bạch Đào mà Bạch Đào lại không dám cùng anh đối diện.

“Hảo đi” Văn Nghiễn đem thuốc mỡ đưa cho Bạch Đào: “Ngươi xác định mình có thể?”

Bạch Đào không nghĩ tới Văn Nghiễn dễ dàng như vậy liền buông tha mình, một mặt mờ mịt nhận lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.

Sau đó là trường cửu trầm mặc, Văn Nghiễn đợi một lúc mà thấy Bạch Đào không có động tác, nghi hoặc hỏi:

“Làm sao không bôi đi?”

Bạch Đào có chút ngượng ngùng, âm thanh ngược lại là nhấc lên, giả hung ác đối Văn Nghiễn nói:

“Ngươi xoay người đi, ngươi như vậy nhìn ta, ta…ta làm sao cởi quần áo.”

Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, Văn Nghiễn cười cười, rất nghe lời chậm thong thả xoay người quay lưng về phía Bạch Đào, nói:

“Ta không nhìn ngươi, chính ngươi bôi đi, có chỗ nào với không tới thì gọi ta.”

Phía sau truyền đến tiếng quần áo cởi ra, Văn Nghiễn ngẩng đầu, trước mặt là cửa kính đen mơ hồ có thể phản chiếu ra bộ dáng bây giờ của Bạch Đào, cậu cởi bỏ áo thun, bôi thuốc mỡ lên đầu nhũ bị rách da

Từ trên kính không nhìn ra màu sắc của nhũ hoa, nhưng Văn Nghiễn vẫn biết là màu đỏ, là anh tối hôm qua mút ra thành màu đỏ tươi, bây giờ lại dính thuốc mỡ màu trắng đục, quả thực như là đầu nhũ tiêm thượng mang theo nãi tích. Bất quá đó chỉ là thuốc, muốn Bạch Đào hội sinh nãi, kia mùi vị có phải cũng là vị đào mật?

Văn Nghiễn càng nghĩ càng xa, bên này Bạch Đào đã gian nan đem thuốc thoa xong, chính tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm vết thương.

Chỗ bị thương tổn là ở giữa hai chân, Bạch Đào cẩn thận từng li từng tí một cởi quần, chuyển hướng hai chân, cúi đầu xem vết xước rát ở đùi trong, không đến hai phút mới nhớ ra trong phòng còn có một cái ‘nhân vật nguy hiểm’

Cậu lập tức ngẩng đầu lên đối Văn Nghiễn dặn:

“Ngươi, ngươi tuyệt đối không được quay đầu lại a.”

Văn Nghiễn một bên thưởng thức cảnh xuân được phản chiếu trên tấm kính một bên bình tĩnh hồi đáp:

“Ngươi không cho ta quay đầu lại thì ta sẽ không quay đầu lại nhìn ngươi.”

Thấy anh nói bình tĩnh, Bạch Đào cũng yên tâm chuyên tâm bôi thuốc

Sau khi bôi thuốc cùng mặc quần áo vào xong mới gọi Văn Nghiễn xoay người, Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào sắc mặt ửng hồng e lệ thì hỏi:

“Đều bôi hảo?”

Bạch Đào gật gật đầu, cậu không nghĩ tới Văn Nghiễn nghe lời như vậy, nói không quay đầu lại này mười mấy phút thật sự không quay đầu lại, mâu thuẫn trong lòng cậu đối Văn Nghiễn đã tiêu tán mấy phần.

Văn Nghiễn hỏi tiếp cậu: “Vết thương còn đau không?”

“Còn một chút, bất quá không đáng ngại, hai ngày nữa sẽ hảo.”

“Kia ngươi trở lại muốn giải thích thế nào?”

“A?” Bạch Đào không nghe hiểu ý tứ của Văn Nghiễn: “Cái gì bị phát hiện?”

Văn Nghiễn đưa tay chỉ vào cổ Bạch Đào:

“Bây giờ là mùa hè, ngươi không thể cả ngày xuyên quần áo dài tay cùng quàng khăn đi, nếu như bị bạn cùng phòng thấy được, ngươi sẽ giải thích thế nào?”

Bạch Đào suy nghĩ một chút rồi do dự nói:

“Ta, ta liền nói là bị muỗi đốt, ta gãi thành vết xước.”

Dừng một chút, cậu lại hỏi Văn Nghiễn:

“Ngươi cảm thấy ta nói như vậy có được hay không?”

Thực ra nhìn vào thì ai cũng biết là xảy ra chuyện gì, giải thích chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, thế nhưng Văn Nghiễn không muốn nói những câu này đả kích Bạch Đào, anh gật gật đầu:

“Có thể, lời giải thích này không có kẽ hở.”

Bạch Đào cười cười, cảm thấy thuyết pháp của mình thật sự là không chê vào đâu được.

Thuốc nếu đã thượng xong thì cũng không cần nán lại nữa, vừa ra đến trước cửa Văn Nghiễn quay người ngăn trở Bạch Đào, đỡ khuông cửa cúi đầu tại bên tai Bạch Đào nhẹ giọng nói một câu:

“Tối hôm qua thật sự cảm ơn ngươi.”

“A?” Bạch Đào sững sờ, lắp ba lắp bắp trả lời: “Không…không cần khách khí, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau”

Cậu càng nói càng cảm thấy không đúng, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Văn Nghiễn cười khẽ một tiếng, hỏi:

“Bình thường thì ngươi đều đến thư viện sao?”

“Không cần lên lớp liền ngốc trong thư viện.”

“Tầng nào?”

“Tầng năm.”

“Ừm.” Văn Nghiễn đẩy cửa phòng hỗ trợ ra: “Đi thôi.”

Bạch Đào không hiểu Văn Nghiễn đột nhiên hỏi cậu cái vấn đề này là muốn làm gì, cậu cũng không có ý định nghĩ, cậu hiện tại chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc.

Văn Nghiễn đưa Bạch Đào về ký túc xá sau đó về phòng ký túc xá của mình, anh vừa mở cửa thì đã có bạn cùng phòng hỏi thăm tình hình của anh

“Văn Nghiễn, tối hôm qua ngươi làm gì a?” Trịnh Tự một mặt bát quái lại gần: “May mà ngày hôm nay lão sư không điểm danh, muốn không bắt được thi học kỳ trực tiếp treo móc(?).”

“Trên người ngươi có mùi không đúng a?”

Đang nói Trịnh Tự đột nhiên tiến tới bên người Văn Nghiễn hít một hơi thật sâu.

Cùng là một phòng ký túc xá, đại gia đối với mùi tin tức tố của nhau đều rất quen thuộc, mà trên người Văn Nghiễn có lẫn mấy phần mùi vị ngọt ngào như có như không, nghe lên như là…mùi trái đào.

“Tối hôm qua ngươi ngủ với omega? Ngươi đem cậu ta ký hiệu chưa?”

Không trách Trịnh Tự bát quái, Văn Nghiễn là nhân vật nổi tiếng trong khoa bọn hắn, omega yêu thích anh, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, muốn cùng anh giao hợp rất nhiều, nhưng Văn Nghiễn chưa từng cho bọn họ một cái ánh mắt

Huống hồ hiện tại A yêu O, A yêu A, A yêu B đều bình thường, yêu thích Văn Nghiễn thì beta, alpha cũng là có, bọn họ trước đây cho là Văn Nghiễn có thể sẽ không thích omega, không nghĩ tới hôm nay trở về liền nhiễm phải mùi tin tức tố của omega

“Không có ký hiệu.” Văn Nghiễn đẩy ra Trịnh Tự đang ngồi ở bên cạnh anh hóng hớt, đi tới bàn học ngồi xuống.

“Không có ký hiệu?” Trịnh Tự mới không tin, hắn theo chân Văn Nghiễn tiếp tục hỏi tới: “Ngươi mau nói thật cho ta, ngươi và omega kia tiến triển đến bước nào rồi? Là tùy tiện vui đùa một chút hay là…”

Không đợi Trịnh Tự nói hết lời Văn Nghiễn liền cho hắn đáp án.

“Theo đuổi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Văn Nghiễn lấy được thời khoá biểu của Bạch Đào, nghĩ Bạch Đào nếu muốn đi thư viện, vậy anh không bằng tại thư viện ôm cây đợi thỏ tạo sự tình ngẫu nhiên gặp mặt, bằng không liền Bạch Đào lá gan này da mặt này, anh chủ động đi tìm Bạch Đào khẳng định cậu sẽ thẹn thùng không dám thấy anh, nói không chừng còn trốn tránh anh, cho nên mấy ngày nay Văn Nghiễn ngoại trừ mỗi ngày nhắn tin cho Bạch Đào nhắc cậu nhớ bôi thuốc thì cũng không chủ động tìm cậu

Văn Nghiễn tại thư viện ôm cây đợi thỏ được một tuần mới tóm được Bạch Đào mềm mềm lá gan nhỏ nhỏ

Bạch Đào xin nghỉ một tuần lễ, may mà học kỳ này khoa của cậu không phải học nhiều, cho nên Bạch Đào xin nghỉ trốn ở ký túc xá chờ vết tích trên ngươi mờ hết mới dám đi ra ngoài, trong lúc đó phải kinh hồn bạt vía tránh những bạn cùng phòng cùng những bạn học khác quan tâm hỏi han

Bạch Đào cảm thấy tâm lý của mình rất kỳ quái, mỗi ngày nhìn thấy tin nhắn Văn Nghiễn gửi đến thì cảm thấy có chút ngọt ngào, lại bởi vì Văn Nghiễn không chủ động tìm cậu mà mơ hồ thất lạc. Cả người cậu đều nằm ở trong mâu thuẫn thống khổ

Bạn cùng phòng vừa tan học trở lại ký túc xá liền thấy Bạch Đào đang ngồi ở trên giường ôm gối ngẩn người, hắn hiếu kỳ nhìn Bạch Đào. Không biết làm sao, từ khi Bạch Đào nhiễm bệnh xin nghỉ không đi học tới nay, cậu mỗi ngày đều muốn phát ngốc một hồi.

Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm Bạch Đào, Bạch Đào đột nhiên từ trong trạng thái ngẩn người tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn bạn cùng phòng, hỏi hắn:

“Ngươi làm sao cứ nhìn chằm chằm ta a?”

Bạn cùng phòng ngẩn ra, nói:

“Không, ta chỉ muốn nói tuần sau có bài kiểm tra, ngươi có muốn cùng ta đi thư viện đọc sách không?”

Nói đến đây Bạch Đào mới nhớ tới trước đó Văn Nghiễn hỏi cậu thường lên thư viện lầu mấy…Văn Nghiễn sẽ ở thư viện chờ cậu sao?

Ý nghĩ này mới vừa hiện ra liền bị cậu phủ nhận, cậu đã một tuần không đi thư viện, Văn Nghiễn nếu chờ cậu phỏng chừng đã không còn kiên nhẫn mà đợi nữa, huống hồ, Văn Nghiễn cũng không giống người sẽ cố ý tạo ra sự tình gặp mặt ngẫu nhiên

Bạn cùng phòng đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của Bạch Đào, hắn có chút nôn nóng lại hỏi lần nữa:

“Ngươi đến cùng có đi hay không a?”

“… Đi!.” Bạch Đào vừa nói xong thì cảm giác phản ứng của mình thật giống như quá mức kích động, thanh âm của cậu hạ thấp xuống: “Ta đi chung với ngươi.”

Vừa tan học tiết buổi chiều, chỗ ngồi trong thư viện đã hết, bạn cùng phòng nghĩ tầng năm nhiều người, không bằng đổi sang tầng khác, thế nhưng Bạch Đào lại nói mình tại tầng năm ngốc quen rồi, hay là lên đó tìm chỗ trống để ngồi a

Bọn họ đi một vòng tìm chỗ ngồi, mà Bạch Đào nhân tiện tìm chỗ thì tìm luôn Văn Nghiễn, thế nhưng không tìm được anh, Bạch Đào có chút mất mát, cùng bạn cùng phòng tùy tiện tìm hai ghế cạnh nhau ngồi xuống.

Ngồi đối diện với bọn họ là một đôi tình nhân, hai người ngồi rất gần cơ hồ dính vào nhau, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, Bạch Đào ngẫu nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy alpha cúi đầu hôn môi omega của hắn

Bạch Đào nhìn thấy bọn họ đang len lén hôn môi, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nữa. Bạn cùng phòng cũng nhìn thấy, còn cố ý ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn họ phải chú ý, thế nhưng đôi tình lữ kia không quan tâm chút nào, như trước nên hôn nhẹ thì hôn nhẹ, nên cười đùa thì cười đùa

Bạn cùng phòng thực sự không nhìn nổi bọn họ, lặng lẽ tiến đến gần Bạch Đào, nhỏ giọng nói:

“Ta không chịu nổi nữa, ta muốn đổi tầng lầu, ngươi có đi hay không?”

Bạch Đào trên thực tế cũng giống vậy, thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn ôm một chút khả năng Văn Nghiễn sẽ tìm đến cậu, thế nên cậu không muốn đi, bạn cùng phòng nhìn bộ dáng này của cậu cũng không nói thêm gì, chính mình thu thập đồ đạc đi tầng khác để học

Bạch Đào không dám ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân ngồi đối diện tình nồng ý mật, cúi đầu chuyên tâm đọc sách mình vừa mượn

Một lúc sau, bên cạnh truyền đến tiếng đẩy ghế tựa, Bạch Đào nghe được động tĩnh hiếu kỳ hướng bên cạnh xem, Văn Nghiễn đã ngồi xuống, quay đầu đối với cậu nở nụ cười, nghiêng người tiến đến bên tai cậu nói:

“Lâu như vậy mới đến thư viện, ngươi đang trốn ta sao?”

“Không… Không phải.” Bạch Đào nói chuyện ấp úng, nghiêng đầu che đi mặt đỏ chột dạ không dám để Văn Nghiễn nhìn: “Không có trốn ngươi.”

“Thật sự?” Văn Nghiễn hỏi ngược lại.

“Ân, thật sự!” Bạch Đào dùng sức gật gật đầu, lại hỏi anh: “Ngươi… Ngươi muốn ăn đào không?”

Văn Nghiễn nhíu mày, Bạch Đào lúc này mới ý thức được tin tức tố của mình vốn là vị quả đào, hỏi Văn Nghiễn có ăn quả đào hay không cảm giác như đang mời anh đến ăn mình vậy. Mặt cậu lại đỏ bừng lên, hoang mang rối loạn lục lục trong cặp lấy ra một khỏa đào mật

“Là… Ăn quả đào.”

Bạch Đào đem trái đào đưa cho Văn Nghiễn thế nhưng anh không nhận mà tiến lại gần cắn một miếng đào trên tay cậu. Quả đào mọng nước, cắn một cái nước liền chảy xuống khe hở ngón tay Bạch Đào

Bạch Đào muốn rụt tay về tìm giấy ăn lau lau một chút, vừa mới động, bàn tay liền bị Văn Nghiễn bắt được, Văn Nghiễn hôn hôn lên ngón tay của Bạch Đào, đem đầu ngón tay cậu dính nước đào toàn bộ mút sạch sẽ.

“Hazzz.”

Đối diện truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, Bạch Đào hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi tình nhân mới vừa thân mật khó rời khó bỏ đang nhìn chằm chằm không chớp mắt hai người bọn cậu, omega nâng mặt, đầy mắt đều là hâm mộ, biểu tình của alpha rất là cân nhắc, một tiếng kia chính là hắn phát ra.

Bạch Đào chỉ cảm thấy ầm một tiếng, trên mặt nhiệt độ tức thì tăng vọt, ngay cả ngón tay được Văn Nghiễn hôn đều phát nóng. Bạch Đào đem đầu sâu sắc chôn xuống, không dám nhìn đôi tình nhân ngồi đối diện cũng không dám nhìn Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn ngoắc ngoắc môi cười không ra tiếng, omega ngồi đối diện nhỏ giọng oán giận.

“… Ngươi xem nhân gia thật lãng mạn a.”

“… Ước ao a? Có muốn hay không ta vậy…”

“Chán ghét…”

“…”

Bọn họ nhỏ giọng nói một trận sau đó truyền đến âm thanh kéo ra ghế tựa, Bạch Đào lặng lẽ ngước lên, người đối diện không biết đã đi đâu, thế nhưng sách vẫn còn để ở trên bàn. Không có người ngoài điều này làm cho tâm Bạch Đào thoáng buông xuống một chút, không tiếp tục câu nệ như vậy

Cậu thở phào một hơi, lặng lẽ quay đầu nhìn Văn Nghiễn đứng bên cạnh

Mà Văn Nghiễn đang nhìn cậu, hoặc là nói, từ trước đến giờ, tầm mắt anh vẫn không hề rời khỏi người Bạch Đào.

Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao nhau, Bạch Đào tim đập hơi ngưng lại, lập tức muốn quay đầu lại

“Xấu hổ?” Văn Nghiễn tay mắt lanh lẹ giữ lại tay Bạch Đào, nghiêng đầu nhìn cậu: “Quả đào thật sự rất ngọt, cảm ơn ngươi.”

Bạch Đào cũng không ngồi yên nữa, cậu đột nhiên đứng lên, phát ra tiếng vang cực lớn làm những người khác đều quay sang nhìn

“Ta… Ta đi tìm sách đọc.”

Cậu nói xong cũng không quản Văn Nghiễn, liền vội vội vàng vàng đi đến kệ sách ở góc khác

“Sao lại dễ thẹn thùng như vậy?”

Văn Nghiễn lắc đầu một cái, đợi một hồi cũng đuổi theo
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thời điểm Văn Nghiễn đuổi tới thì phát hiện Bạch Đào đang núp ở giữa hai giá sách, bên cạnh là cửa thoát hiểm

Anh đi tới, còn chưa mở miệng gọi cậu, Bạch Đào đã bước nhanh tới bưng kín miệng của anh. Văn Nghiễn cực phối hợp nhượng Bạch Đào đem mình áp lên tường, dùng ánh mắt hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Đào không nói gì, cậu thoạt nhìn rất hồi hộp, vành tai so với ngón tay anh vừa mút còn muốn hồng hơn, Văn Nghiễn có chút không rõ, anh thuận theo ánh mắt của Bạch Đào mà nhìn, cửa thoát hiểm khẽ mở ra, ngay sau đó anh nghe được tiếng nước mơ hồ còn có vài tiếng rên rỉ cực nhỏ. Bạch Đào đối với thanh âm này rất quen thuộc, là thời điểm hôn môi môi răng quấn quýt phát ra tiếng nước

Văn Nghiễn đã rõ ngọn nguồn câu chuyện, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn Bạch Đào. Mà Bạch Đào mặt càng đỏ hơn, cậu đối Văn Nghiễn làm khẩu hình nói:

“Ta không bịt miệng ngươi, ngươi tuyệt đối đừng lên tiếng a.”

Văn Nghiễn gật gật đầu, lại tại một chốc Bạch Đào sắp thu tay về thì duỗi ra đầu lưỡi nhanh chóng liếm liếm lòng bàn tay của cậu

Đầu lưỡi dính nị trơn trợt, liếm qua lòng bàn tay trong nháy mắt lại tựa lông chim phất qua, khinh liền ngứa. Bạch Đào cấp tốc thu tay về, cậu hiện tại tinh thần căng thẳng, không chịu được chút nào trêu chọc.

Bạch Đào không dám mở miệng mắng anh, chỉ có thể mềm nhũn trừng Văn Nghiễn, Văn Nghiễn cười cười, thân thủ đem Bạch Đào kéo đến áp lên tường, vị trí của hai người trong nháy mắt đảo lộn

Văn Nghiễn đem Bạch Đào vây tại giữa bức tường và vòng tay mình, anh chắc rằng Bạch Đào không dám giãy dụa lên tiếng, cho nên làm việc cũng có chút không chút kiêng kỵ

Văn Nghiễn nghĩ không sai, Bạch Đào xác thực không dám giãy dụa lên tiếng, cậu hạ thấp giọng, đặc biệt nhỏ giọng chất vấn Văn Nghiễn:

“Ngươi làm gì a?!”

Văn Nghiễn cúi đầu để sát vào, hô hấp nóng rực phun tại tai Bạch Đào, đôi môi như có như không liếm hôn vành tai, nhiệt khí mang theo tê dại từ tai tiến vào trong thân thể, thật giống toàn thân đều có con kiến đang bò, ngứa đến cậu đều đứng không vững

Bạch Đào một chút mềm nhũn chân, cậu theo bản năng bám lấy giá sách làm điểm tựa, kết quả làm ra tiếng động không lớn không nhỏ. Tâm Bạch Đào hơi cương một chút, theo bản năng nhìn Văn Nghiễn.

Đôi tình nhân đang thân mật ở bên kia tường cũng tạm thời ngừng lại, hiển nhiên bọn họ nghe được âm thang từ bên này, anh nghe được có người ở nhỏ giọng oán giận, nói cái gì nghe không rõ ràng lắm, thế nhưng âm thanh lại có mấy phần quen thuộc, là omega vừa nãy

Mà alpha động viên hắn, hai người nhỏ giọng nói một phút chốc, sau Bạch Đào nghe thấy tiếng bước chân, nhất định là alpha lại đây kiểm tra tình huống.

Bạch Đào bị doạ đến tim đập loạn, cậu cũng không hiểu, rõ ràng bọn họ đang thư viện play, tại sao hiện tại có tật giật mình lại là cậu?

Tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp tim của Bạch Đào cũng càng lúc càng nhanh, cậu không muốn bị người phát hiện cậu ở đây nghe trộm, cậu thân thủ kéo kéo ống tay áo Văn Nghiễn

Văn Nghiễn cúi đầu, ánh mắt của Bạch Đào hoảng loạn, sợ đến vành mắt đều đỏ, cậu hiện tại cứ như vậy nhìn anh, không giữ lại chút nào mà khẩn cầu, thật giống hiện tại anh chính là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của cậu. Bạch Đào xem lòng người cắt tóc ngứa(?), thân thể đều một tấc một tấc yếu mềm xuống.

Sao lại câu nhân như vậy?

Văn Nghiễn cũng nhìn chằm chằm Bạch Đào, hai người hô hấp quấn quýt.

“Hả?”

Bạch Đào hoảng hốt đến không được, sợ đến không dám thở mạnh, cậu mang theo một chút nức nở hỏi Văn Nghiễn:

“Ngươi mau suy nghĩ biện pháp a.”

Tâm Văn Nghiễn liền chùng xuống một khối, anh không chịu được Bạch Đào nhìn anh như vậy, càng không chịu được Bạch Đào mang theo tiếng khóc nức nở cầu anh

Văn Nghiễn ho khan một tiếng, bước chân gần trong gang tấc ngừng lại, dừng một chút, lại lần nữa trở về. Bạch Đào nghe bọn họ đang nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, nghe không rõ ràng bọn họ nói cái gì. Ngay sau đó âm thanh hôn môi lần thứ hai vang lên, so với lúc trước càng to lớn hơn, càng trắng trợn không kiêng dè.

Omega nhỏ giọng rên rỉ, âm thanh cao thấp quấn lấy triền miên, như là biết bọn họ ở đây nghe lén, cố ý để bọn họ nghe thấy

Bạch Đào thật sự là không ở nổi nữa, cậu đẩy Văn Nghiễn một cái làm anh tránh ra.

Văn Nghiễn nguy nhưng bất động, trái lại liếm vành tai Bạch Đào, lời bình nói:

“Hắn kêu không dễ nghe như ngươi.”

Ai muốn nghe loại khích lệ này a?!

Bạch Đào giận dữ, liền trừng Văn Nghiễn một cái. Văn Nghiễn cười nhẹ hai tiếng, một tay chống đỡ vách tường, một tay thuận theo vạt áo của Bạch Đào chậm rãi sờ lên trên

Omega da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, sờ lên cảm giác rất tốt. Văn Nghiễn tại eo cậu xoa xoa, Bạch Đào lập tức liền run chân, đổ người về phía trước liền ngã vào lòng Văn Nghiễn

Nguyên bản cánh tay đang chống đỡ trên tường liền hạ xuống eo Bạch Đào, tay khác tại bên hông của cậu quấy phá. Bạch Đào nhịn không được, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Âm thanh cách vách ngừng hai giây, sau đó omega rên to hơn, kêu càng thêm triền miên ngọt ngào. Gương mặt Bạch Đào càng đỏ hơn.

Omega kia không riêng rên rỉ rầm rì còn nói lời tao lãng

“Đừng… Chớ có sờ eo ta, thật là nhột…”

Eo Bạch Đào lập tức cũng cảm thấy ngứa.

“Ca ca sờ ngực ta, nhẹ…nhẹ một chút…”

Tay Văn Nghiễn chậm rãi hướng lên trên, che ở trên ngực của cậu, đầu ngón tay nắm đầu nhũ Bạch Đào, chậm rãi nhào nặn.

Tiếng hít thở của bọn họ ngày càng ồ ồ gấp gáp, lý trí của Bạch Đào cũng tại Văn Nghiễn ung dung thong thả nhào nặn bên trong, omega ở bên cạnh kêu ngọt ngào chậm rãi bé lại

Ánh mắt cậu từ từ tan rã, nhìn chằm chằm đôi môi Văn Nghiễn ngay gần trước mặt

Vừa ăn xong quả đào, đôi môi Văn Nghiễn đỏ lên, trên mặt còn có một tầng thủy quang.

Hảo muốn hôn lên để nếm thử đôi môi anh là mùi vị gì.

Cậu nghĩ như vậy, thân thể cũng không bị hạn chế tiến về phía trước, Bạch Đào ngửa đầu, bẹp một cái, hôn lên cằm Văn Nghiễn

Văn Nghiễn tiến lên, một lần nữa đem Bạch Đào đè ở trên tường, cúi đầu chuẩn xác tìm được môi của cậu, đầu lưỡi dễ dàng vói đi vào, tại trong miệng cậu khuấy đảo

Bạch Đào bị Văn Nghiễn đột nhiên xuất hiện lại hung hăng hôn môi đến thất điên bát đảo, mũi cậu tràn ra cường liệt thở dốc, suyễn đến cuối cùng mơ hồ còn có khóc nức nở.

Văn Nghiễn hô hấp cũng rối loạn, anh cấp Bạch Đào một ít thời gian để bình phục, sau đó đem môi chuyển qua đuôi mắt có chút hoe đỏ của Bạch Đào, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của cậu. Tay anh cũng từ trước ngực của Bạch Đào dời đến lưng cậu, thuận theo cột sống của cậu chậm rãi sờ xuống phía dưới

Mới vừa sờ xuống xương cụt, Văn Nghiễn cảm thấy vạt áo của mình lại bị người kéo kéo một chút

Anh hơi lùi về phía sau nhìn Bạch Đào.

Bạch Đào hô hấp vẫn loạn, ngay cả nói chuyện cũng như là khóc nức nở xin tha, cậu nói:

“Không muốn… Không nên ở chỗ này.”

“Ồ?” Văn Nghiễn nhíu mày hỏi ngược lại, “Không ở nơi này, ngươi muốn ở nơi nào?”

Tại chỗ công cộng làm chuyện như vậy Bạch Đào nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cậu sợ muốn chết, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này.

“Đừng nên ở nơi này, có được không?”

Thấy Văn Nghiễn không nói gì, cậu liền bồi thêm một câu:

“Van ngươi, ca ca.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hầu kết của Văn Nghiễn hơi lăn, trong nháy mắt Bạch Đào gọi anh là ca ca, anh cảm giác huyết dịch cả người mình đều dâng trào, trong đầu nhất thời trống rỗng, chấm dứt vận chuyển, chờ anh phục hồi tinh thần lại, anh đã đem Bạch Đào kéo ra khỏi thư viện. Cách thư viện không xa là một rừng cây nhỏ, Văn Nghiễn đem Bạch Đào hướng về bên kia rồi.

Hiện tại trời mới sẩm tối, đèn đường còn chưa sáng lên, trong rừng cây nhỏ càng thêm tối, nếu như không đi tới, căn bản không thấy rõ bên trong còn có người.

Bạch Đào bị Văn Nghiễn một đường từ thư viện kéo tới đây, đặt tại trên nền đất, lá cây thô ráp mài lưng Bạch Đào, Bạch Đào bị đau ngâm một tiếng:

“Ngươi… Ngươi buông ta ra, đau a…”

Văn Nghiễn thả nhẹ lực đạo, ách thanh hỏi câuh:

“Chỗ nào đau?”

Bạch Đào ủy khuất khuất giơ cánh tay:

“Tay đau, lưng cũng đau.”

Văn Nghiễn nhấc lên bàn tay của cậu xem, phía trên là dấu đỏ do anh nắm ra, anh đem môi đến gần, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết hồng, Bạch Đào cảm thấy ngứa, muốn kéo tay về thì bị Văn Nghiễn cản lại.

“Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi liếm liếm, liếm liếm liền hết đau.”

“Ngươi… Ngươi đừng…”

Cậu còn chưa nói hết thì Văn Nghiễn đã nâng bàn tay của cậu hôn lên, anh liếm một đường từ khủy tay tới bàn tay, cuối cùng đem đầu ngón tay của cậu ngậm trong miệng mút vào.

Đầu ngón tay bị ngậm trong khoang miệng ướt át ấm áp, dòng điện tê dại xuyên qua toàn thân, Bạch Đào mới vừa bằng phẳng xuống hô hấp lại bắt đầu dồn dập, cậu vô lực xô đẩy Văn Nghiễn, nơi này quả thực so với thư viện càng thêm nguy hiểm, bốn phương tám hướng đều có khả năng có người xuất hiện, nếu ai đó nghe được tiếng động mà hiếu kỳ tiến đến chỗ này thì sẽ phát hiện ra mất

Càng căng thẳng thì thân thể sẽ càng mẫn cảm, rõ ràng tinh thần đã căng thẳng sắp đứt đoạn thế nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay vẫn là cực kỳ rõ ràng.

Cách đó không xa có âm thanh vui cười truyền đến, đồng thời ngày càng gần. Bạch Đào nhát gan, tim đều bị doạ muốn nhảy ra ngoài, cậu không biết phải làm sao bây giờ, đành phải đem hi vọng ký thác lên trên người Văn Nghiễn

“Cầu ngươi…ta thật sự không muốn, không nên ở chỗ này bị người phát hiện.”

“Sao lại thích cầu người như vậy?” Văn Nghiễn cười nhẹ: “Lại kêu một tiếng dễ nghe, ta liền bỏ qua ngươi.”

“Kêu gì?” Bạch Đào có chút mê man.

“Vừa rồi gọi như thế nào thì hiện tại gọi như thế.” Văn Nghiễn tiến đến bên tai Bạch Đào: “Ngươi biết.”

Cậu kêu cái gì? Bạch Đào nghĩ không ra, âm thanh ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, Bạch Đào cắn môi dưới không xác định lắm mở miệng:

“Ca… Ca ca?”

“Lại kêu một tiếng.” Văn Nghiễn sờ sờ vành tai của cậu

Nói lần nữa liền dễ dàng hơn nhiều lắm, Bạch Đào gọi Văn Nghiễn:

“Ca ca.”

Văn Nghiễn cúi người ôm chặt lấy Bạch Đào, Bạch Đào không thở nổi, cảm giác eo của mình sắp bị Văn Nghiễn cắt đứt, cậu còn có cảm giác có thứ gì cứng cứng đỉnh bụng của mình, Bạch Đào nhớ tới đêm đó tay đau chân mỏi sợ đến tóc gáy đều dựng lên, giãy dụa muốn từ trong lòng Văn Nghiễn trốn chạy ra ngoài.

Văn Nghiễn kéo lại cậu, hạn chế động tác của Bạch Đào, nhẹ giọng dụ dỗ cậu:

“Đừng nhúc nhích, để ta ôm một cái, ôm rồi ta cái gì cũng không làm.”

Tuy rằng Văn Nghiễn hình như chưa gạt cậu nhưng Bạch Đào vẫn cảm thấy Văn Nghiễn là một tên lừa đảo, cậu đối với Văn Nghiễn có cảm giác nguy hiểm

Bạch Đào không yên lòng: “Ngươi nói thật sao?… Thật sự sẽ không làm gì chứ?”

Văn Nghiễn chỉ nói ba chữ: “Tin tưởng ta.”

Trong lòng Bạch Đào tuôn ra một cảm giác kỳ quái, cậu đem đầu chôn ở trong lồng ngực Văn Nghiễn, không cho anh phát hiện ra hai má mình đã sớm hồng đến không được:

“Ta liền tin tưởng ngươi lần này, ngươi không nên lừa ta.”

Tay Văn Nghiễn như có như không vuốt ve lưng Bạch Đào:

“Không lừa ngươi.”

Người đi ngang qua đã đi xa, bọn họ cũng không hướng trong rừng cây xem, cũng không phát hiện trong đó có hai người đang ôm chặt nhau

Ôm rất lâu, đồ vật đâm vào bụng cậu cũng không mềm xuống, Bạch Đào bị đâm bụng dưới mỏi, cậu có cảm giác bị gạt, không khỏi chất vấn Văn Nghiễn nói:

“Ngươi làm sao còn chưa mềm a!”

“Nào nhanh được như vậy” Văn Nghiễn tại hõm cổ của Bạch Đào cà cà, đôi môi dán vào vành tai của cậu nói chuyện: “Ta chậm như vậy, ngươi nên thoả mãn mới đúng.”

“Lưu manh!” Bạch Đào oán hận nói, cậu không biết từ đâu sinh ra khí lực đẩy Văn Nghiễn đang dính ở trên người mình ra, Văn Nghiễn không để ý liền bị cậu đấy đến cái cây đối diện, cúi đầu trầm thấp cười.

“Ngươi cười cái gì?!” Hiện tại không có người nên Bạch Đào cũng không sợ, sinh ra một chút lớn gan dám cùng Văn Nghiễn nói chuyện lớn tiếng.

Văn Nghiễn không hề trả lời vấn đề này, trái lại hỏi cậu:

“Ngươi ăn cơm chưa?”

Hỏi chen vào Bạch Đào liền quên mất chính mình vừa muốn nói gì, cậu thành thực lắc đầu:

“Còn chưa ăn cơm.”

“Vậy ngươi bây giờ có đói bụng hay không?”

Bạch Đào sờ sờ bụng của mình, hình như là có chút đói bụng.

Văn Nghiễn thấy Bạch Đào sờ bụng nhỏ rất đáng yêu, không nhịn được đi tới xoa bóp mặt của cậu sau đó liền cực kỳ tự nhiên dắt tay cậu:

“Đi thôi, trước tiên dẫn ngươi đi ăn cơm.”

Bạch Đào ngốc ngốc bị anh nắm đi ra khỏi rừng cây nhỏ, mãi một lúc cậu mới hoàn hồn lại, cậu không nhịn được nhìn cái chỗ giữa hai chân Văn Nghiễn

“Ngươi… Ngươi như vậy có thể bị người nhìn ra hay không.”

“Ta thế nào?” Văn Nghiễn cố ý hỏi cậu

“Như vậy…” Bạch Đào do dự một chút, kiên trì mở miệng: “Liền… Ngạnh, cứng rắn mà.”

“Như vậy a” Văn Nghiễn bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy ngươi giúp ta xem một chút có thể bị nhìn ra?”

Bạch Đào nghe vậy liền nhìn chỗ giữa hai chân Văn Nghiễn, kỳ thực buổi tối khó nhìn rõ, để sát vào xem mới có thể nhìn ra nơi đó căng phồng, bất quá có ai nhàn rỗi đến không có chuyện gì nhìn chỗ thân dưới của alpha đâu, Bạch Đào mãnh thu hồi nhãn thần, phát hiện Văn Nghiễn đang mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tối nghĩa không rõ.

Bạch Đào phản ứng lại, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Ngươi… Ngươi cố ý!”

“Ta cố ý cái gì?” Văn Nghiễn liền giả vờ không hiểu.

Thế nhưng hiện tại Bạch Đào không ăn bộ dáng này của anh, từ vừa nãy khi ở thư viện rồi đến rừng cây nhỏ, cậu có cảm giác mình vẫn luôn bị Văn Nghiễn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, Văn Nghiễn là cố ý đùa cậu đi, nói không chừng khi mới bắt đầu quen nhau ở trong tháng máy rồi đi mướn phòng cũng đều là cố ý, như vậy là có ý tứ gì?

Bạch Đào càng nghĩ càng oan ức, càng nghĩ càng sinh khí, cậu phẫn hận đá một cước vào hòn đá nhỏ ở ven đường, giận đùng đùng hướng phía trước đi.

Văn Nghiễn lúc này mới nhận ra được không đúng liền vội vàng đuổi theo:

“Làm sao vậy bé ngoan?”

“Ngươi là ai a, đi ra, phiền chết rồi!”

Bạch Đào hiện tại chính là nổi nóng, mới không muốn nhìn anh đâu

Văn Nghiễn cau mày, cứng rắn giữ lại vai của Bạch Đào, chờ nhìn thấy gương mặt của Bạch Đào, trong lòng anh chấn động một chút, hạ thấp giọng nói:

“Tại sao lại khóc?.”

Bạch Đào thật thương tâm, rơi lệ đầy mặt cũng không phát hiện, chờ Văn Nghiễn hỏi mới phản ứng được, vừa chật vật lung tung lau lệ trên mặt vừa nói:

“Ai cần ngươi lo cho ta!”

“Ta không quản ngươi thì ai quản ngươi?” Văn Nghiễn trong lòng cũng vừa tức vừa đau lòng, anh muốn lau nước mắt cho Bạch Đào nhưng bị cậu quay đầu tránh né: “Ngươi hảo hảo nói cho ta, đến cùng làm sao vậy?”

Bạch Đào nghẹn ngào nói: “Chúng ta… Này tính là gì a? Ngươi có phải là muốn trêu đùa ta? Ta… Ta cho ngươi biết a, ta chính là omega chân chính.”

“Ta không trêu đùa ngươi.” Văn Nghiễn biết nguyên nhân làm Bạch Đào sinh khí, có chút không biết nên khóc hay cười: “Ta cũng là một alpha chân chính a.”

Anh bất đắc dĩ thở dài, nói: “Không nhìn ra được sao? Tiểu Bạch đồng học?”

“Ta nhìn ra cái gì?” Bạch Đào còn có chút thút thít, nước mắt mông lung nhìn Văn Nghiễn.

“Ta đang theo đuổi ngươi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trên mặt Bạch Đào mang theo nước mắt, người lại ngốc tại chỗ, nhìn có chút ngu ngơ nhưng Văn Nghiễn lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Quá một lúc cậu mới phản ứng được, gập ghềnh trắc trở nói:

“… Nào có ai truy người giống ngươi đâu?”

“Kia phải truy như thế nào?” Ngữ khí của Văn Nghiễn lập tức nghiêm túc lên, anh nhìn Bạch Đào: “Ta chưa từng truy người, ngươi dạy ta phải làm sao để truy ngươi?”

Bạch Đào nghe Văn Nghiễn nói như vậy, liền là luống cuống liền là ngọt ngào, rõ ràng tâm lý còn có chút khó chịu, khóe miệng lại không khống chế được nở nụ cười, cậu nhìn Văn Nghiễn một cái, không nói gì.

Văn Nghiễn đến gần kéo tay Bạch Đào, tay Bạch Đào lạnh ngắt, Văn Nghiễn tăng cường độ nặn nặn, hỏi cậu: “Tay làm sao lại như băng vậy?”

Bạch Đào muốn rụt tay về lại bị Văn Nghiễn nắm càng chặt, từ nãy đến giờ, Bạch Đào có cảm giác bầu không khí giữa cậu và anh trở nên hơi kỳ quái, cậu há miệng, muốn cùng Văn Nghiễn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì, đơn giản ngậm miệng lại, tùy ý để Văn Nghiễn nắm tay của mình.

Văn Nghiễn đem Bạch Đào ủ ấm lên sau đó mới nói:

“Trước tiên đi ăn cơm đi.”

Trong trường học có canteen có đồ ăn không tệ, bởi vì giá cả đắt đỏ cho nên người ở bên trong không phải rất nhiều, nhưng nơi này rất thanh tịnh, hoàn cảnh cũng rất tốt nên cũng không đến nỗi không có ai đến, sinh ý coi như không tệ.

Văn Nghiễn cùng Bạch Đào chọn ở cái bàn trong một góc, nhân viên phục vụ lấy thực đơn lại đây, Văn Nghiễn đem thực đơn đưa cho Bạch Đào, để cậu chọn đồ ăn mình thích ăn

Bạch Đào cầm trong tay thực đơn, tâm tư của cậu không đặt ở vấn đề này cho nên đem thực đơn lật tới lật lui nhìn nhiều lần cũng không biết chọn gì. Bạch Đào đem thực đơn trả lại cho Văn Nghiễn, nói:

“Ta chọn không ra, ngươi điểm đi.”

Văn Nghiễn tiếp nhận thực đơn, anh cũng không biết Bạch Đào thích ăn cái gì, cho nên chọn mỗi món sẽ hỏi Bạch Đào có thích ăn không

Bạch Đào không kén ăn, trừ thịt mỡ ra thì những cái khác đều ăn được. Cho nên Văn Nghiễn chọn đồ ăn cũng coi như thuận lợi. Điểm hảo sau nhân viên phục vụ đi xuống, trên bàn cơm hai người nhất thời có chút trầm mặc.

Bạch Đào cúi đầu nhìn lá trà đang dao động trong chén trà trước mặt mình, cậu nghĩ, này hình như là lần đầu tiên cậu ngồi ăn với Văn Nghiễn. Trên thực tế tính ra thời gian bọn họ nhận thức nhau khá ngắn, mới gặp có ba lần mà thôi.

Lần đầu tiên là tại thư viện, Văn Nghiễn giúp cậu lấy một quyển sách tại giá sách cao nhất, sau đó thang máy bị cúp điện, đi tửu điếm tình nhân. Lần thứ hai là ở ký túc xá của cậu, anh giúp cậu bôi thuốc. Lần thứ ba chính là hiện tại.

Bạch Đào cũng biết mình đối với tình cảm phản ứng trì độn, dù có ngu ngốc đến mấy thì cậu cũng biết cậu và Văn Nghiễn phát triển quá nhanh, làm sao chỉ mới gặp mặt ba lần liền yêu nhau được, nếu Văn Nghiễn nói anh chỉ muốn cùng cậu làm bạn tình, lý do này Bạch Đào trái lại càng có thể tiếp thu.

“Ta…” Bạch Đào vừa lên tiếng liền cảm thấy thanh âm của mình có chút khàn khàn, vì vậy ho khan một chút, tiếp tục nói: “Ngươi mới vừa nói…”

“Là thật sự.” Văn Nghiễn biết Bạch Đào muốn nói cái gì, vẻ mặt của anh thành thật, ngữ khí bình tĩnh.

“Chúng ta mới gặp mặt bất quá mới có ba lần, lẫn nhau cũng không đủ giải…”

Bạch Đào nói không có sức lực, mà Văn Nghiễn nghe được ý tại ngôn ngoại của cậu là từ chối.

Mặc dù mới gặp ba lần nhưng Văn Nghiễn đã biết được đại khái tính tình của Bạch Đào, thiện lương, tính khí nhuyễn, dễ thẹn thùng dễ khóc, cũng dễ hống, đối với tình cảm thì bị động.

Kỳ thực tính khí của một người rất phức tạp, dù cho quen nhau rất lâu cũng không nhất định sẽ hiểu rõ ràng. Có thể Văn Nghiễn bằng ba lần ở chung liền trực tiếp xác định mình đối với Bạch Đào là yêu thích, tuy rằng quyết định rất nhanh nhưng Văn Nghiễn không chút nào cảm thấy qua loa. Cách suy nghĩ của anh rất đơn giản, muốn đồ vật liền đi lấy, không lấy được phải cố gắng lấy, anh muốn Bạch Đào nên mới không quản bọn họ tổng cộng tiếp xúc mấy lần, này không trọng yếu.

Trọng yếu là anh biết anh yêu ai, anh muốn ai

“Cho nên?” Văn Nghiễn hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Bạch Đào cho là Văn Nghiễn đã hiểu ý tứ của cậu, nhưng bây giờ nghe Văn Nghiễn hỏi ngược lại làm cậu đem lời nói rõ ràng hơn, cậu vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

“Ta cảm thấy chúng ta…” Bạch Đào nói chuyện một nửa liền ngừng lại, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần nữa tìm từ, cảm giác nói thế nào cũng đều không đúng lắm.

Bầu không khí càng thêm buồn bực, Văn Nghiễn thay Bạch Đào đem lời muốn nói nói ra miệng:

“Ngươi có phải cảm thấy ta không thật sự yêu thích ngươi, nói theo đuổi ngươi chỉ là câu khách sáo, kỳ thực ta chỉ là muốn chơi ngươi phải không?”

Bạch Đào không nói gì, thế nhưng đây đúng là ý nghĩ của cậu trong lòng, cậu vẫn luôn cảm thấy luyến ái là quy trình nhận thức, tìm hiểu, xác định quan hệ, lên giường làm tình, thế nhưng cậu cùng Văn Nghiễn hình như là ngược lại, mới quen liền đi nhà trọ tình nhân mướn phòng, đem chuyện nên làm đều đã làm, sau mới nhớ tới hiện tại phải biết rõ nhau

Này cho người một loại cảm giác rất bất an.

Bạch Đào gật gật đầu: “Ta cảm thấy ngươi không phải là qua loa quyết định, tại…tại nhà trọ tình nhân lần kia là ta chủ động giúp ngươi, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng…”

Đoạn thoại này là Bạch Đào nhất thời nói ra, nói chuyện đứt quãng không một chút lưu loát, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới Văn Nghiễn đang lý giải tư tưởng trong câu nói của cậu

Anh nở nụ cười làm tâm lý Bạch Đào cả kinh:

“Ta làm sao có gánh nặng trong lòng? Ngươi cũng không biết ta, cho nên không cần phải gấp thay ta nói ý nghĩ của mình”

“Ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, cũng biết ngươi lo lắng cái gì, không bằng như vậy, chúng ta đem chuyện lúc trước toàn bộ quên đi, coi như là không có chuyện gì phát sinh, một lần nữa nhận thức, sau đó ta dựa theo quy trình phổ thông theo đuổi ngươi, có được không?”

Còn không đợi Bạch Đào lý giải xong toàn bộ ý tứ trong lời nói của anh, Văn Nghiễn cũng đã đối với cậu đưa tay ra:

“Ngươi hảo, ta là Văn Nghiễn, sinh viên của hệ máy tính, học hào 1517084115, rất hân hạnh được biết ngươi.”

Bạch Đào ngây ngốc cùng Văn Nghiễn bắt tay:

“Ta gọi Bạch Đào, là sinh viên hệ văn học, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi.”

Văn Nghiễn nói tiếp: “Vậy liền coi đây là một lần nữa nhận thức, bước kế tiếp ta nên làm như thế nào?”

Bước kế tiếp? Trước phải tán gẫu bồi dưỡng tình cảm? Sau đó chờ không sai biệt lắm là có thể ước hẹn đi? Thế nhưng Bạch Đào cảm thấy giữa cậu và Văn Nghiễn có thể tiết kiệm được không ít bước không cần thiết đi.

“Hẹn… Hẹn hò đi.” Bạch Đào có chút không xác định.

Văn Nghiễn gật gật đầu, đối với ý nghĩ này của Bạch Đào rất là tán thành:

“Hảo a, ngươi muốn hẹn hò như thế nào? Chúng ta đi đâu hẹn hò?”

“Ta cũng không biết.” Bạch Đào chưa từng cùng alpha hẹn hò, cậu đối với khái niệm hẹ hò chỉ dừng lại tại hai người cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm, có thời gian thì đi xem phim chiếu rạp

Bạch Đào trong đầu hồi tưởng quá trình người khác hẹn hò:

“Bình thường hẹn hò thì ăn cơm xem phim phải không? Bạn cùng phòng khi hẹn hò còn đi du lịch”

Văn Nghiễn nói: “Đừng suy nghĩ, địa phương mà các đôi tình nhân hay đến thì chúng ta đều đã đi một lần rồi, bọn họ làm gì thì chúng ta cũng đều làm qua một lần rồi, bọn họ có gì thì ngươi cũng sẽ có cái đó, hơn nữa ta bảo đảm, ta đưa cho ngươi hội so với bọn họ đưa cho nhau sẽ càng nhiều hơn.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Văn Nghiễn làm một cái danh sách, đem địa phương có thể làm nơi hẹn hò toàn bộ đều đưa ra cho Bạch Đào chọn, nhìn cậu muốn đi đâu.

Bạch Đào nhìn danh sách một loạt các địa điểm hẹn hò lý tưởng liền cảm giác chứng không dứt khoát của mình phát tác, cảm thấy nơi này rất tốt, chỗ đó cũng không tồi, chọn tới chọn lui chọn không ra.

Văn Nghiễn đợi một lúc nhưng không thấy Bạch Đào rep thì liền biết hiện tại cậu đang suy nghĩ gì, anh trực tiếp gọi điện cho cậu, Bạch Đào bên này lập tức nhận, cậu đang ở ký túc xá, sợ bạn cùng phòng nghe được liền nhỏ giọng ‘Này’ một tiếng

Văn Nghiễn nói: “Những chỗ này chúng ta đều sẽ đi, hiện tại ngươi liền chọn ra một chỗ ngươi muốn đi nhất là tốt rồi.”

“Như vậy a” Bạch Đào trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên nên đi nơi nào: “Vậy đi công viên trò chơi đi.”

“Hảo” Dừng một chút, Văn Nghiễn lại hỏi: “Ngươi ăn gì chưa? Lát nữa ngươi có muốn cùng ta ăn một bữa cơm hay không? Ta muốn gặp ngươi.”

Chưa nghe thấy câu trả lời của Bạch Đào thì Văn Nghiễn đã nghe ở đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm xa lạ:

“Bạch Đào, ngươi cùng bạn trai ngươi gọi điện thoại à?! Cuối tuần này các ngươi ra ngoài chơi có về ký túc xá hay không? Nhớ làm tốt biện pháp an toàn a.”

Tiếp đến chính là giọng của Bạch Đào có chút vội vàng:

“Ngươi đừng nói bừa!!!”

Trong loa truyền đến âm thanh cười nói vui vẻ xen lẫn tiếng Bạch Đào vô lực biện giải, một lúc sau, âm thanh đối diện mới nhỏ lại, nhất định là Bạch Đào ra ban công nghe điện thoại của anh. Anh biết Bạch Đào vào lúc này nhất định sẽ thẹn thùng, mặt của cậu nhất định sẽ đỏ bừng lên rất đáng yêu.

“Này, ngươi còn nghe sao?”

Thanh âm của Bạch Đào nhuyễn nhu âm cuối làm tâm anh ngứa

“Ân, ta đang nghe.”

Văn Nghiễn cũng đi ra ban công, ngửa đầu cùng Bạch Đào xem cùng một mảnh ánh trăng sao.

“Bạn cùng phòng của ta hắn nói mò, bọn họ rất thích trêu đùa ta”

Trong lời nói của Bạch Đào có một chút điểm oán giận, cậu oán giận lên như là đang làm nũng, tổng khiến người không nhịn được muốn ôm lấy cậu, nói một ít lời ngon tiếng ngọt hống hống cậu

Văn Nghiễn rất yêu thích Bạch Đào như vậy nói chuyện cùng anh, hướng anh oán giận những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nói ngày hôm nay cậu đụng phải người nào rồi nói cái gì. Cậu giống như là đem toàn bộ sinh hoạt kể cho anh mà không giữ lại chút nào, chia sẻ cảm xúc của mình trong một ngày, sau đó nhượng Văn Nghiễn không trở ngại chút nào xâm lấn sinh hoạt của cậu nắm giữ cậu hết thảy.

Văn Nghiễn mỉm cười hỏi cậu: “Cho nên cuối tuần này ngươi còn muốn về ký túc xá sao?”

Bên kia yên tĩnh vài giây, sau đó điện thoại liền bị cúp.

Văn Nghiễn nhìn thông báo cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình, lắc đầu cười cười. Da mặt Bạch Đào hảo mỏng, lá gan quá nhỏ, căn bản không chịu nổi trêu đùa.

Hai ngày sau đó Bạch Đào da mặt mỏng không có tiếp nhận điện thoại của Văn Nghiễn không biết xấu hổ, thế nhưng vi tin ngược lại vẫn là mỗi ngày phát, tán gẫu về chuyện lặt vặt phát sinh mỗi ngày

Sáng sớm ngày cuối tuần Văn Nghiễn đã ở dưới ký túc xá của Bạch Đào chờ cậu, Bạch Đào quên mất chính mình cuối tuần không đặt báo thức, khi nghe Văn Nghiễn gọi điện mới cuống quít rời giường rửa mặt, qua gần hai mươi phút cậu mới chuẩn bị hảo, thở hổn hển từ trên lầu chạy xuống chỗ Văn Nghiễn, đối với anh nói xin lỗi:

“Xin lỗi, tối hôm qua ta quên đặt đồng hồ báo thức.”

Biểu tình của Văn Nghiễn vẫn bình thường, cũng không có bởi vì chờ lâu mà bực mình, anh vuốt vuốt lại tóc bị bay toán loạn của cậu sau đó dắt tay cậu, nói:

“Chỉ cần ngươi tới, muộn mấy cũng không tính là muộn.”

Bạch Đào kỳ thực đối với luyến ái có rất nhiều ảo tưởng, nhưng bây giờ cùng Văn Nghiễn tay trong tay đứng ở trước cổng công viên trò chơi, tâm lý ngược lại sinh ra mấy phần cảm giác không thực

Cậu thật cùng Văn Nghiễn nói chuyện yêu đương, hơn nữa còn tay dắt tay đi công viên trò chơi hẹn hò a.

Văn Nghiễn đã đặt vé online nên không cần phải xếp hàng, trực tiếp xoát mã đi vào, vào cuối tuần công viên trò chơi có rất nhiều người, mỗi cái trò chơi đều có một hàng dài xếp hàng, Bạch Đào không dám chơi mấy trò kích thích như tàu lượn siêu tốc này nọ, cái khác cũng không biết muốn chơi gì, đơn giản nắm tay Văn Nghiễn ở trong công viên trò chơi tản bộ.

Văn Nghiễn nhìn thấy bên cạnh có chú hề đang bán bóng bay, vây quanh là một vòng tiểu bằng hữu, anh cũng đi tới mua một quả bóng bay hình trái tim trở về thắt ở cổ tay Bạch Đào

Bạch Đào kéo kéo cái dây trên cổ tay, nói:

“Ngươi cho ta trói cái này là sợ ta đi mất sao?”

“Đúng vậy, bên trong nhiều người như vậy, vạn nhất ngươi đi lạc ta phải làm sao a?”

“Vậy ngươi nắm tay chặt một chút, ta sẽ không đi lạc nha.” Bạch Đào gãi gãi lòng bàn tay của Văn Nghiễn, sau đó hỏi anh: “Ngươi có muốn ở trong vòng đu quay hôn môi không?”

Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt của Bạch Đào cũng nhìn vòng đu quay to đùng sừng sững ở bên cạnh, thấy Văn Nghiễn thật lâu không trả lời, lại hỏi:

“Ở vòng đu quay hôn môi sẽ rất bình thường sao?”

Văn Nghiễn nói: “Không có chút nào bình thường, ta cũng muốn cùng ngươi tại vòng đu quay hôn môi.”

Bọn họ sắp xếp cái muốn chơi đầu tiên chính là vòng đu quay, người chơi cái này không phải rất nhiều, không tới mười phút bọn họ liền ngồi lên một khoang hai người. Chờ vòng đu quay chuyển tới điểm cao nhất bọn họ đã bắt đầu hôn môi.

Bạch Đào nhón chân lên nhắm mắt tiến lại gần, đem môi mình kề sát môi Văn Nghiễn, bộ dáng cậu hôn môi rất nghiêm túc, như hiến tế vậy. Văn Nghiễn ngậm môi dưới của cậu, rất mềm rất nhẹ rất cẩn thận hôn cậu, không hề có dục vọng, chỉ thuần túy là một nụ hôn.

Vòng đu quay quay một vòng mất mười phút, từ điểm cao nhất xuống dưới tổng cộng năm phút đồng hồ, bọn họ liền hôn môi suốt năm phút đồng hồ

Chờ bọn cậu ngồi xong vòng đu quay xuống dưới, Văn Nghiễn đột nhiên hỏi Bạch Đào:

“Ngươi tại vòng đu quay cùng ta hôn môi, là muốn cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao?”

Bạch Đào xoát một cái liền đỏ mặt, thời điểm hôn môi thì không đỏ mặt, hiện tại mặt đỏ đặc biệt, Văn Nghiễn đột nhiên cúi đầu tại trên môi của cậu hôn một chút, dẫn tới những tiểu bằng hữu ở xung quanh quay qua nhìn hai người bọn họ.

Bạch Đào không chịu được ánh mắt của tiểu hài tử ngây thơ tò mò, nhanh chóng lôi kéo Văn Nghiễn chạy trốn, chờ chạy đến một chỗ vắng người, Bạch Đào mới bỏ tay Văn Nghiễn ra nằm nhoài lên ghế đá thở dốc.

Văn Nghiễn cũng suyễn, thở gấp rồi đột nhiên nở nụ cười:

“Ta có cảm giác chúng ta như là học sinh trung học nói chuyện yêu đương, quá ngây thơ.”

Bạch Đào nhìn anh rồi cũng cười theo, Văn Nghiễn hỏi cậu:

“Ngươi có muốn đi đu quay ngựa gỗ hay không a?”

“A? Nhưng đó là chỗ của tiểu bằng hữu.”

Bạch Đào nhìn sang, ngồi trên ngựa gỗ đều là nhóc con, cha mẹ các bé thì ở bên ngoài nhìn.

“Ngươi cũng là tiểu bằng hữu a.” Văn Nghiễn một lần nữa nắm lấy bàn tay của Bạch Đào: “Tiểu bằng hữu Bạch Đào có muốn chơi đu quay ngựa gỗ hay không a?”

“Muốn!” Bạch Đào đột nhiên nở nụ cười, cậu nhào tới ôm lấy eo Văn Nghiễn: “Ta muốn chơi đu quay ngựa gỗ!”
TIN HOT
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top