Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Bạch đào ô long - Khả Ái Trừng
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bạch đào ô long
Tác giả: Khả Ái Trừng
Thể loại: Đam mỹ, hài hước, sủng, đoản văn
Cảnh báo: 18+
Editor: Hằng Pissenlit
Trạng thái: Full
Nguồn: hangminiecom.wordpress.com
Văn án:
Một câu chuyện đơn giản về chàng Ngạo kiều tổng bỗng nhiên cảm thấy không được vui.

Cường thế tâm cơ Alpha công X đơn thuần ngốc manh đáng yêu Omega thụ. Hiện đại ABO vườn trường văn, sinh tử, 3w nhiều miếng bánh ngọt, cường công nhược thụ ta vĩnh viễn ️!

Tin tức tố của thụ ngọt ngào vị quả đào, nhuyễn manh đáng yêu dễ đẩy ngã, dễ thẹn thùng tính khí nhuyễn, tình cảm trì độn liền cực kỳ tốt hống, khi hung ác lên càng là đáng yêu!

Công cường thế tâm cơ nhiều, từng bước một tiếp cận thụ theo đuổi thụ, đem thụ ăn gắt gao, hơn nữa mũi bị nghẹt vẫn có thể ngửi được mùi tin tức tố của thụ!

Cũng là hai người quen biết thành mồi dẫn hỏa. Thụ gọi công là ca ca quá 讠 tú rồi!

Công gọi thụ là bé ngoan cũng quá ngọt rồi!

Tình cảm ngọt ngào cũng rất thuận lợi, cái kia cũng ️ ăn ngon, yêu thích loại này văn không nên bỏ qua ~
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Văn Nghiễn ngồi ở trên ghế, lông mày nhíu chặt lại, anh dùng cùi chỏ đụng đụng Trịnh Tự ở bên cạnh đang múa bút thành văn, nhỏ giọng hỏi hắn:

“Ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?”

Trịnh Tự mơ hồ nhưng vẫn là ngửi ngửi thử:

“Đâu có mùi gì đâu?”

Không đúng, trong không khí rõ ràng tràn ngập mùi hương gì đó vừa thơm vừa ngọt. Mùi hương này vẫn luôn xuyên vào mũi anh, câu tâm anh hoảng hốt, quyển sách mở nửa giờ mà anh một chữ đều không thể đọc vào

“Là mùi tin tức tố của ai đó.”

Văn Nghiễn dám khẳng định, hương vị này tuyệt đối là tin tức tố của omega thì mới thơm ngọt được như vậy

“Làm sao có khả năng, trường học quy định alpha cùng omega đều phải mang cách trở thiếp không thể để lộ tin tức tố, trong thư viện nhiều alpha như vậy, omega nào dám phát tin tức tố ra a.”

Trịnh Tự không để ý lắm, chỉ cảm thấy hẳn là Văn Nghiễn ngửi sai rồi.

Văn Nghiễn không cảm thấy như vậy, lúc đầu anh cũng nghĩ mình ngửi sai rồi nhưng cái hương ngọt này anh đã ngửi thấy trong thư viện mấy ngày rồi, vừa ra khỏi thư viện liền biến mất, tà môn vô cùng.

“Ngươi thật sự không ngửi thấy mùi gì?”

Văn Nghiễn còn không tin, tiếp tục hỏi.

“Thật, hay là mùi nước hoa?” Trịnh Tự một lần nữa cúi đầu viết bài: “Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng viết báo cáo đi, ngày mai phải nộp rồi”

Văn Nghiễn dù không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Mùi hương như đào mật xuyên vào trong mũi, dẫn khoang miệng phân bố nướt bọt, hận không thể lập tức tìm đào mật tươi ngon mọng nước mà ăn

Văn Nghiễn không dám nghĩ tiếp nữa, anh ở trong thư viện cũng không tĩnh tâm được, đơn giản thu dọn đồ của mình đi phòng tự học có khi có chút hiệu suất, nói không chừng có thể trong một buổi chiều viết xong bài báo cáo. Văn Nghiễn quyết định xong liền bắt đầu thu dọn sách vở, Trịnh Tự nhìn thấy thì ngừng bút, nhỏ giọng hỏi anh:

“Không ở lại hả?”

Văn Nghiễn gật đầu, động tác trên tay cũng không ngừng:

“Ta đến phòng tự học viết báo cáo.”

Trịnh Tự nhìn đồng hồ một cái: “Cũng được, ta chuẩn bị xong sẽ trở về ký túc xá, ngày hôm nay trường học thông báo cúp điện, thời gian bất định, nên về sớm một chút.”

“Được, ta biết rồi.”

Văn Nghiễn thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị đi, còn chưa đi tới cửa liền thấy chỗ giá sách bên trái có một omega kiễng chân muốn lấy sách ở tầng cao nhất

Giá sách quá cao omega quá thấp, Văn Nghiễn đi tới phía sau omega, đưa tay liền đem sách lấy xuống.

Omega không ngờ ở sau lưng có người, mờ mịt quay đầu lại, mũi đụng vào lồng ngực của Văn Nghiễn

Văn Nghiễn cúi đầu nhìn cậu, là một omega rất dễ nhìn, da dẻ trắng hồng, đôi mắt cũng rất lớn rất có thần. Lông mi vừa cong vừa dài, chớp chớp nhìn về phía Văn Nghiễn. Văn Nghiễn chú ý tới vành tai của omega này đỏ lên

Omega lui về phía sau cùng Văn Nghiễn kéo dãn khoảng cách nhưng không nghĩ tới lại đụng phải kệ sách, đau hừ một tiếng.

Thanh âm của cậu cũng rất dễ nghe, mềm mại như tiếng mèo nhỏ. Văn Nghiễn ở trong lòng nhận xét.

Omega nhìn anh, nhỏ giọng nói:

“Đồng học, ngươi có thể tránh ra hay không.”

Văn Nghiễn lúc này mới phản ứng được, omega ở giữa anh và giá sách, thoạt nhìn như anh đem người giam vào lồng ngực

Văn Nghiễn lùi về sau chừa không gian cho omega, đem sách trong tay anh đưa tới, omega nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm tạ, sau đó quay người chạy, giống như ở đằng sau có người truy đuổi cậu vậy

Văn Nghiễn lưu tại chỗ nhìn omega chạy trối chết, đột nhiên nở nụ cười. Anh ngẩng đầu nhìn thư tịch mà omega muốn lấy: Tối thượng sắp xếp nhất lưu Kara mã tá phu huynh đệ (?)

Văn học nước Nga

Văn Nghiễn phát hiện mùi đào ở nơi này càng ngày càng đậm.

Văn Nghiễn đi vào thang máy, ấn chọn tầng. Cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép kín thì Văn Nghiễn liền nghe thấy có người hô to:

“Chờ một chút, chờ ta một chút.”

Anh một lần nữa ấn mở cửa thang máy, một bóng người lập tức chạy vào, có chút thở dốc, sau đó ngẩng đầu lên hướng Văn Nghiễn nói cảm ơn

“Đồng học, cảm ơn ngươi a.”

Là omega vừa nãy

Hai người hai mắt nhìn nhau, omega kia hiển nhiên cũng nhận ra Văn Nghiễn, cậu đối với Văn Nghiễn nở nụ cười, khóe miệng lộ ra hai cái đồng điếu, sắc hồng trên tai omega vẫn chưa rút đi. Văn Nghiễn nghĩ nghĩ vành tai phấn hồng của omega này rất giống với quả đào mật.

Omega hướng Văn Nghiễn đưa tay ra:

“Xin chào, ta gọi Bạch Đào.”

“Bạch Đào?” Văn Nghiễn lẩm nhẩm danh tự này, omega kia bạch bạch phấn phấn giống như quả đào vậy: “Tên rất thích hợp với ngươi.”

“A?”

Văn Nghiễn phát hiện vành tai của omega lại hồng thấu lên

“Ân, ngươi hảo, ta gọi Văn Nghiễn.”

Văn Nghiễn duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Bạch Đào, tay cậu ấy vừa mềm vừa ấm, sờ rất thích

Tay của hai người nắm một chút rồi lập tức tách ra, Bạch Đào ngẩng đầu nhìn đèn các con số đèn led đang đi xuống, không có ý tứ bắt chuyện cùng Văn Nghiễn

Con số chỉ tầng 3, đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, thang máy lâm vào một mảnh tối đen

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?!”

Omega bị tình huống đột nhiên phát sinh làm cho hoảng loạn, sợ đến mức trực tiếp ngồi xổm ở góc tường:

“Thang máy gặp sự cố nên lập tức ngồi xổm xuống, như vậy mới có thể khiến thương tổn giảm xuống mức thấp nhất, ngươi mau ngồi xuống a!”

Văn Nghiễn ngược lại là không phản ứng gì, Trịnh Tự vừa cùng anh đề cập tới trường học sẽ bị cúp điện, nhưng anh lại không nghĩ chính mình gặp xui xẻo như vậy, trực tiếp cùng một omega bị kẹt ở trong thang máy.

“Chỉ là bị cúp điện mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì”

“Thật không?” Bạch Đào còn có chút bán tín bán nghi, cậu có nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, là thanh âm của những người từ thư viện đi xuống lầu dưới

“Vậy bây giờ phải làm sao a? Hô cứu mạng sao?” Bạch Đào hỏi.

“Chờ chút đi, tùy tiện hành động ngược lại sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ồ.” Nghe Văn Nghiễn nói như vậy, Bạch Đào lại lần nữa thu về trong góc thang máy

Văn Nghiễn cũng đi đến cùng ngồi với Bạch Đào. Phải cho omega có đủ cảm giác an toàn, đây là chuyện mà mỗi alpha đều phải làm

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiếng ồn ào cũng từ từ tiêu thất, Văn Nghiễn ngồi dựa vào vách tường thang máy, trong lúc hốt hoảng dường như anh ngửi thấy được vị ngọt, tin tức tố vị đào

Trong thang máy chỉ có anh cùng một omega, cho nên…

Văn Nghiễn áp chế kích động muốn mở miệng hỏi

Có thể vị đào trong thang máy ngày càng đậm làm Văn Nghiễn phải liên tiếp nuốt vài ngụm nước bọt, anh rốt cục không nhịn được hỏi:

“Ngươi có phải là…đến kỳ động dục không?”

“A?” Bạch Đào sững sờ, cậu không biết vị alpha vừa mới quen nhưng vẫn xa lạ này lại hỏi cậu vấn đề riêng tư như thế, một lúc sau mới lắp ba lắp bắp trả lời:

“Không a, ta không động dục.”

“Ngươi không động dục làm sao mùi vị tin tức tố lại nồng như vậy…”

Văn Nghiễn vốn là muốn nói mùi rất ngọt nhưng cảm thấy nói như vậy rất không thích hợp đành thay đổi thành từ ‘nồng’

Bạch Đào có thể xác định chính mình căn bản chưa đến kỳ động dục, hơn nữa trong thang máy căn bản cũng không có mùi vị của tin tức tố. Cậu không biết alpha này có phải là đang cố ý đùa giỡn mình hay không

“Ta thật không có động dục, mấy tuần trước ta đã trải qua rồi.”

Bạch Đào quay người cấp Văn Nghiễn nhìn cách trở thiếp trên gáy của mình:

“Ngươi xem, cách trở thiếp của ta vẫn còn đây, làm sao có khả năng phát tin tức tố ra a?!”

Thấy Văn Nghiễn không nói lời nào, Bạch Đào lại hỏi:

“Có phải là tối quá ngươi không nhìn thấy không?”

Trải qua thời gian dài như vậy, kỳ thực đôi mắt của Văn Nghiễn đã thích ứng với hắc ám, anh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Bạch Đào ngồi ở đối diện, nhưng anh không biết làm sao mà nói ra lời như vậy

“Ta là nhìn không rõ”

“A, ra là như vậy a.”

Bạch Đào suy nghĩ một chút, sau đó nói với Văn Nghiễn:

“Vậy ngươi sờ sờ liền biết ta có phát tình hay không a.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sờ? Sờ nơi nào? Sờ cái gì? Còn không đợi Văn Nghiễn phục hồi tinh thần lại thì Bạch Đào đã lại gần Văn Nghiễn, cầm lấy tay anh hướng lên trên gáy của mình

Dưới tay là một mảng da thịt ấm áp nhẵn nhụi lại còn mềm mại, thật giống như đậu hũ non

Văn Nghiễn nhịn không được sờ sờ một chút, da thịt sau gáy vốn là mẫn cảm, cả người Bạch Đào đều nổi lên ngứa ngáy.

Thanh âm của cậu mềm hơn: “Ngươi đừng sờ loạn, chỉ cần sờ xem có cách trở thiếp trên gáy ta hay không là được rồi.”

“Hảo, ta không sờ loạn.”

Văn Nghiễn hơi khàn giọng, tuy nói là không sờ loạn nhưng tay anh vẫn là tìm tòi sau cổ Bạch Đào, mãi đến khi anh chạm tới một chỗ nhô ra, là cách trở thiếp

Cậu ấy có dán vào, vậy tin tức tố mùi đào này đến cùng là từ đâu tới đây?

“Xem đi, cách trở thiếp của ta vẫn tốt lắm, làm sao có khả năng sẽ động dục, nhất định là ngươi ngửi sai rồi!”

“Ân, là do ta ngửi sai rồi”

Văn Nghiễn cũng không có bỏ tay mình xuống khỏi gáy Bạch Đào, anh nhẹ nhàng ở phía trên điểm điểm, hỏi:

“Bạch đồng học, có thể mạo muội cho ta hỏi một câu, tin tức tố của ngươi có mùi vị gì không?”

“Vị quả đào.” Bạch Đào hồi đáp, cậu cũng không ý thức được một alpha hỏi mùi vị tin tức tố của một omega là vượt quá phép tắc.

“Bất quá mùi tin tức tố của ta có chút nồng, cho nên cách trở thiếp đều được tăng mạnh bản, vì thế tuyệt đối sẽ không để lộ ra mùi vị!” Bạch Đào giải thích.

Tin tức tố của Bạch Đào là vị trái đào, mùi vị mà mình ngửi thấy cũng là vị quả đào, vậy đã nói rõ mùi mà mình ngửi được chính là tin tức tố của Bạch Đào, thế nhưng cách trở thiếp của Bạch Đào xác thực rất tốt, Văn Nghiễn cau mày suy nghĩ một trận, cuối cùng cho ra được một cái kết luận.

Khả năng… Chỉ có mình mới có thể ngửi thấy tin tức tố của Bạch Đào

Văn Nghiễn không nghĩ ra này là bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ cuối tuần mình nên đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Bạch Đào thấy Văn Nghiễn nãy giờ không nói gì, tay cũng không lấy ra, cũng cảm thấy có chút quái quái, cậu nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi kiểm tra xong có phải nên rút tay về hay không?”

Văn Nghiễn thu hồi tay của mình, thấp giọng nói:

“Xin lỗi.”

Vị đào thơm ngọt quanh quẩn ở xung quanh, một làn lại một làn xông vào mũi Văn Nghiễn, giống như muốn phá hủy tự chủ của anh vậy

Văn Nghiễn chưa từng có ý muốn ký hiệu một omega bức thiết như thế, anh thậm chí tưởng tượng ra hiện tại liền xé rách cách trở thiếp ở sau gáy của omega, cắn chặt da thịt non mềm ở gáy, dùng răng nanh đâm thủng tuyến thể của cậu, đem tin tức tố của anh chú nhập vào, làm cho cậu trở thành omega của mình

Lúc cắn xuống có phải sẽ giống khi cắn một quả đào hay không, có khi chất lỏng thơm ngọt sẽ chảy ra ngọt tới tận tâm anh đâu?

Văn Nghiễn ngạnh sinh sinh nhịn loại kích động này. Anh thấy thân ảnh Bạch Đào trong bóng tối, trong lòng chỉ có một ý nghĩ:

Thật là khát.

Bạch Đào thấy Văn Nghiễn đứng ở đó không nói gì, liền chủ động bắt chuyện với anh:

“Trong bóng tối không thấy gì ngươi có phải rất sợ hay không?”

Văn Nghiễn thuận miệng ‘Ừ’ một tiếng.

“Đừng sợ.” Bạch Đào kéo tay Văn Nghiễn, thả mềm âm thanh hống anh:

“Ta cầm tay ngươi, ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không sợ sệt nha.”

Tay Văn Nghiễn ở trong sự ấm áp mềm mại, Bạch Đào nắm tay anh thật chặt, như là giữ không cho anh chạy mất. Văn Nghiễn hơi nghĩ nghĩ, nắm chặt lại tay Bạch Đào, vô cùng thuận tiện nắn nắn lòng bàn tay ấm hô hô của cậu

Ân, thật sự rất nhuyễn.

Bạch Đào bị nắn đến ngứa, cậu hỏi Văn Nghiễn:

“Ngươi là đang sốt sắng sao?”

Văn Nghiễn một bên ngắt nhéo lòng bàn tay Bạch Đào, một bên hờ hững trả lời:

“Ân, ta rất sợ sệt, ta rất hồi hộp.”

Thang máy cuối cùng cũng được giáo công từ bên ngoài cạy ra. Cửa thang máy được mở ra, Văn Nghiễn thân thủ giúp Bạch Đào che lại ánh sáng, tránh để cậu bị chói mắt mà tỉnh

Giáo công nhìn hai người bị kẹt trong thang máy, hai người đều ngồi dưới đất, một omega vóc người nhỏ nhắn ôm cánh tay rồi dựa vào bả vai của alpha ngủ ngon lành, tay alpha vẫn luôn che trên mắt omega, dùng ánh mắt nói cho giáo công biết không nên đánh thức cậu

Giáo công xem hiểu ý tứ của Văn Nghiễn, yên lặng nghiêng người nhường đường cho anh

Thời điểm Văn Nghiễn rút lại tay bị Bạch Đào ôm chặt, Bạch Đào còn rầm rì mấy lần, thật sự là…biết cách trêu ghẹo người ta! Văn Nghiễn ôm ngang Bạch Đào lên, lúc ra thang máy thấp giọng đối với giáo công đứng ở bên cạnh nói:

“Cảm ơn”.

Giáo công theo bản năng gật gật đầu, hắn còn chưa trả lời là ‘Không sao’ thì alpha kia đã ôm omega đi xa.

Giáo công nhìn bóng lưng Văn Nghiễn, thở dài nói:

“Tuổi trẻ thật tốt a.”

Sau khi Văn Nghiễn ôm Bạch Đào đi ra thư viện thì phát hiện mình không có chỗ để đi, alpha cùng omega không ở chung ký túc xá, mấu chốt là anh cũng không biết Bạch Đào ở phòng nào, đưa cậu trở về ký túc xá là không thể nào, thế nhưng đi… Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào đang ngủ trên tay mình lộ ra gương mặt hồng hồng, cậu ngược lại là ngủ ngon đến mức làm người không đành lòng đánh thức cậu

Văn Nghiễn suy nghĩ một chút, người đang ngủ say được anh ôm vào ngực không dậy được ngay, nên tìm một chỗ để cậu ngủ an ổn hơn. Văn Nghiễn quyết định nói đi là đi, kết quả thời điểm đi tìm khách sạn mới phát hiện bởi vì trường học bị cúp điện nên khách sạn chung quanh toàn bộ chật ních, cuối cùng chỉ có một quán rượu có phòng trống, mà vấn đề là, đó là một tửu điếm tình nhân.

Đi vào hay không đi vào, đây là một vấn đề lớn

Khi Văn Nghiễn còn đang xoắn xuýt lựa chọn thì một đôi tình nhân xuất hiện ở đầu dãy đi đến bên này, đừng nói là bọn họ muốn tới chỗ này nha, Văn Nghiễn quyết định thật nhanh ôm Bạch Đào đi vào gian phòng cuối cùng

Mới vừa vào cửa Văn Nghiễn liền có chút hối hận, màu hồng mận là màu sắc chủ đạo của gian phòng, một cái giường to bự đặt ở góc phòng, chung quanh là sa mạn buông xuống. Treo trên tường là trang phục thủy thủ mặt trăng, y phục hầu gái còn có một cái đuôi lông xù dễ thương

Văn Nghiễn đặt Bạch Đào lên trên giường, chính mình đi buồng tắm rửa mặt. Thời điểm anh đi ra thì Bạch Đào đã ngồi dậy dụi dụi mắt

Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào vẫn chưa tỉnh ngủ, trong mắt mờ mịt nhìn chung quanh, đột nhiên có chút chột dạ. Anh làm sao cùng một omega giải thích chính mình thừa dịp cậu ngủ say đưa đến khách sạn, còn là một căn phòng tình thú

Bạch Đào hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua Văn Nghiễn, hỏi:

“Đây là đâu a?”

“Nhà trọ.”

Sau đó anh tiếp tục giải thích: “Ngươi đang ngủ, ta không biết ngươi ở phòng nào của ký túc xá nên không thể đưa ngươi trở về, cũng chỉ có thể mang ngươi đến…mướn phòng.”

“Ta ngủ đặc biệt trầm, gọi cũng không tỉnh, ngươi dẫn ta tới chỗ này rất tốt, cảm ơn ngươi a.”

Bạch Đào thấy sắc mặt của Văn Nghiễn không đúng lắm, ngược lại an ủi anh

Sắc mặt Văn Nghiễn càng thêm kỳ quái, Bạch Đào nhìn mạn sa màu hồng phấn buông xuống trước mặt, nói ra nghi vấn của mình:

“Gian phòng này sao lại trang trí thành như vậy a?”

Cậu chỉ vào một bộ trang phục treo trên tường, hỏi Văn Nghiễn:

“Cái gì đây a?”

“Là trang phục người hầu gái.” Văn Nghiễn chậm rì rì mở miệng “… Đây là một tửu điếm, những nơi khác đã hết phòng”

Bạch Đào trầm mặc một lát, phát ra một cái âm tiết đơn ‘Ồ’ liền không nói gì, cậu thoạt nhìn cũng không có ý muốn khởi binh hỏi tội, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào một loạt trang phục tình thú treo ở trên tường mà ngẩn người.

Văn Nghiễn cảm thấy mùi vị tin tức tố của omega này rất dễ chịu, chính là người thật giống như có chút ngu ngốc
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Kỳ thực Bạch Đào cũng không phải là ngu ngốc, IQ của cậu không có vấn đề gì, chính là đối với tình cảm cậu hơi chậm hiểu một chút

Khả năng là cậu được người nhà, trường học bảo vệ quá tốt hoặc là số đỏ, chưa gặp phải người bụng dạ khó lường có mưu đồ với cậu nên đơn thuần cho là mỗi người mà mình gặp đều là người tốt, kể cả alpha trước mặt dẫn cậu vào phòng tình thú

Cậu còn không ý thức được một alpha mới quen dẫn omega vào phòng tình thú là một chuyện cỡ nào không hợp lý, thế nhưng Văn Nghiễn nói tìm phòng để cậu ngủ an ổn thì cậu liền tin tưởng còn cảm thấy Văn Nghiễn thật là một người tốt.

Văn Nghiễn không biết mình đã được Bạch Đào dán nhãn người tốt. Khí trời nóng bức, anh ôm Bạch Đào đến đây đã ra một thân mồ hôi, cả người dính nị làm anh có chút không thoải mái

Văn Nghiễn quyết định vào buồng tắm tắm sạch, trước khi vào anh còn đặc biệt hỏi Bạch Đào có muốn tẩy hay không

Bạch Đào ngồi ở trên giường ngẩn người, thấy Văn Nghiễn gọi cậu liền một mặt hồ đồ quay lại, Văn Nghiễn thấy Bạch Đào ngơ ngác ngây ngốc liền muốn bẹo má cậu, xem trên mặt cậu có lộ ra biểu tình gì khác không. Văn Nghiễn nhịn xuống ý muốn bắt nạt Bạch Đào, quay người tiến vào buồng tắm.

Bạch Đào nghe tiếng nước từ buồng tắm truyền đến, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, cậu xuống giường như tiểu bảo bảo hiếu kỳ đi xem căn phòng này

Văn Nghiễn sau khi tắm xong ra ngoài thì thấy Bạch Đào đang đi lung tung trong phòng:

“Ngươi còn mệt không?”

Bạch Đào lắc lắc đầu: “Ngủ no rồi, không mệt nữa”

Bạch Đào cầm lên một cái băng đô tai mèo thuận tiện đeo trên đầu mình, trong tai mèo còn có lục lạc, hơi động liền đinh đương vang.



Tai mèo là màu đen, sấn đến gương mặt Bạch Đào càng thêm trắng như tuyết, đôi môi hồng hồng, bộ dáng này của cậu thực giống như một con mèo nhỏ thành tinh

Bất quá nào có con mèo xuẩn như thế này đâu

“Cái này rất đẹp.” Bạch Đào cầm lên một cái vòng cổ bằng da: “Cái này đeo ở chỗ nào a?”

Văn Nghiễn đối với hành vi như tiểu bảo bảo hiếu kỳ của Bạch Đào đã không còn lời nào để nói, anh thản nhiên nói:

“Hẳn là mang trên cổ đi.”

Bạch Đào bắt đầu đem cái vòng cổ bằng da kia đeo trên cổ mình. Văn Nghiễn đang nhìn cậu loay hoay thì điện thoại có thông báo, anh mở máy ra xem, là Trịnh Tự nhắn tin, nói mất điện cả buổi tối, ngày mai mới có điện

Văn Nghiễn nói lại cho Bạch Đào nghe:

“Trường học bị cúp điện cả buổi tối, ngươi tính sao giờ…”

“Vậy chúng ta liền trụ ở đây, tiền thuê phòng chia đôi, để hôm sau ta trả cho ngươi.”

Sau một hồi loay hoay thì Bạch Đào đã đeo được vòng cổ, cậu tràn đầy phấn khởi vọt vào WC soi gương, thời điểm đi ra còn hướng về phía Văn Nghiễn ‘Miêu ~’ một tiếng, giống như đem mình cosplay thành con mèo nhỏ vậy

Xuẩn manh

Văn Nghiễn là một alpha nhìn thấy một omega mang băng đô tai mèo còn đeo vòng cổ tình thú ở trong phòng miêu miêu kêu mà vẫn có thể bảo trì như núi bất động, chỉ có thể nói định lực của anh rất tốt

Khi ở trong thang máy Văn Nghiễn đều cảm thấy mình rất muốn ký hiệu Bạch Đào, nếu Bạch Đào còn làm mấy hành động như này, Văn Nghiễn không thể bảo đảm anh có làm ra chuyện gì hay không

Văn Nghiễn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy mình không thể đợi tiếp nữa.

Anh đi tới cửa, tay vừa đặt trên tay cầm còn chưa dùng lực thì anh nghe thấy Bạch Đào ở phía sau gọi lại:

“Ngươi phải đi sao? Không cùng ta ngủ chung sao?”

Động tác của Văn Nghiễn chợt dừng lại, anh rõ ràng nhìn thấy Bạch Đào đang xem văn học nước Nga, như thế nào sẽ suy nghĩ khác đâu

“Ta về trường học.” Văn Nghiễn quay người nhìn về phía Bạch Đào, nói chuyện có chút gian nan.

“Nhưng trường học bị cúp điện mà” Bạch Đào nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

Kỳ thực trên gương mặt của cậu hiện ra có chút trẻ con, giống vị thành niên hơn là một sinh viên đại học. Lúc này lông mày của cậu hơi nhíu lại chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, là kiểu ngây thơ không rành thế sự

“Ừm… Ta chuẩn bị tìm một khách sạn khác”

“Ngươi không phải nói khách sạn xung quanh đây đã hết phòng rồi sao?”

“Ta…” Văn Nghiễn nhất thời không nói được gì

Bạch Đào thoạt nhìn có chút phiền não, qua nửa ngày, cậu mới cẩn thận từng li từng tí một mở miệng:

“Có phải là ta phiền phức không?”

Thấy Văn Nghiễn không nói gì, Bạch Đào liền cho rằng anh là chê mình phiền, vội vã giải thích:

“Ta là lần đầu tới đây nên thấy hơi hiếu kỳ, ngươi nếu không thích ta sẽ không lộn xộn.”

Cậu đem băng đô tai mèo trên đầu xuống, sau đó liền luống cuống tay chân tháo ra vòng cổ, lục lạc theo động tác của cậu phát ra tiếng leng keng leng keng. Văn Nghiễn tiến lên nắm chặt tay của Bạch Đào

Tay của cậu nhỏ nhỏ, lực tay của Văn Nghiễn hơi lớn, thời điểm buông ra trên làn da trắng nõn của Bạch Đào lập tức hiện ra dấu ấn

“Ngươi không phiền”

Văn Nghiễn cúi đầu nhìn dấu ấn của mình trên tay Bạch Đào, sau đó lại đưa tay giúp cậu đem vòng cổ trên cổ cởi xuống.

Bạch Đào thật biết điều phối hợp với Văn Nghiễn, động tác của Văn Nghiễn đặc biệt nhẹ, tận lực không cho cái lục lạc chết tiệt kia tiếp tục phát ra tiếng vang.

Lúc sau anh hỏi Bạch Đào: “Tại sao muốn ta lưu lại?”

Trên cổ Bạch Đào có vết lằn hồng hổng do vòng cổ ma sát, Văn Nghiễn cứ nhìn chằm chằm vào đó không biết nghĩ gì

Bạch Đào giải thích: “Bởi vì ngươi là người trả tiền thuê phòng mà, cho nên nếu đi cũng là ta đi.”

Cậu không biết nghĩ tới điều gì, vội vàng nói:

“Nếu không hiện tại ta liền đi, ngươi ở chỗ này, ta tìm phòng khác”

“Ngươi không cần đi.”

Văn Nghiễn dừng một chút liền bồi thêm một câu: “Ta cũng không đi.”

Anh lôi kéo Bạch Đào từ cửa một lần nữa đi đến bên trong gian phòng, thuận tiện đem băng đô tai mèo cùng vòng cổ tình thú ném sang một bên

Bé ngoan Bạch Đào bị anh dắt đi, anh bảo cậu nằm lên giường rồi đắp chăn cho cậu

Văn Nghiễn tri kỷ nhét góc chăn cho cậu rồi hỏi cậu có đói bụng hay không.

Bạch Đào gật gật đầu, Văn Nghiễn liền đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi đi mua một chút đồ ăn.

Vừa đến trước cửa thì Văn Nghiễn đột nhiên nói một câu:

“Bạch Đào, ngươi là một omega.”

“Hả?” Bạch Đào không hiểu tại sao Văn Nghiễn tự dưng nói vậy, cậu đương nhiên là omega.

“Không có gì.” Văn Nghiễn biết cậu nghe không hiểu, anh cũng không giải thích gì thêm mà chỉ cười cười, kéo cửa ra đi ra ngoài.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Văn Nghiễn đến cửa hàng tiện lợi thì chợt nhận ra mình quên hỏi Bạch Đào thích ăn cái gì, vì thế anh mua một đống lớn đồ ăn để cho cậu tùy chọn

Khi Văn Nghiễn trở lại thì bé ngoan Bạch Đào vẫn đang nằm trên giường nhìn trần nhà, nghe thấy động tĩnh lập tức ngồi dậy, hướng về phía anh nở nụ cười:

“Ngươi trở lại rồi.”

Văn Nghiễn xách theo một bọc lớn:

“Ta không biết ngươi thích ăn cái gì nên mua mỗi thứ một ít.”

“Nhiều như vậy a?” Bạch Đào đến gần xem, chọn một bao khoai chiên mở ra ăn: “Ta không kén ăn, thế nhưng ta sợ ta ăn không hết.”

Văn Nghiễn thay cậu lau đi miếng khoai vụn bên khóe miệng:

“Không sao, ăn không hết thì để đến ngày mai mang về ký túc xá. ”

Văn Nghiễn cách cậu rất gần, nhất thời Bạch Đào có thể cảm thụ được hô hấp của anh phả trên má cậu, mặt cậu đỏ lên, hơi lui về phía sau tránh tránh Văn Nghiễn, ngập ngừng nói:

“Ta… Ta có thể tự mình đến.”

Văn Nghiễn đứng dậy cấp đủ không gian cho Bạch Đào, Bạch Đào không phải rất đói, ăn hai gói khoai chiên liền vào phòng vệ sinh để rửa tay, lúc cậu đi ra thì Văn Nghiễn đã nằm trên giường nhắm mắt lại.

Bạch Đào đứng ở đó có chút do dự, cậu ấn tượng với Văn Nghiễn chỉ dừng lại là một đồng học rất tốt thôi mà không phải là một alpha rất tốt, giờ cậu mới hiểu được vừa nãy Văn Nghiễn nói cậu là một omega là có ý gì.

Bạch Đào lên giường, nằm cách xa Văn Nghiễn, cũng may cái giường này rất lớn, không đến mức chật chội

Bạch Đào vừa nãy đã ngủ một giấc, bây giờ còn chưa buồn ngủ, cậu nằm ở trên giường hồi tưởng lại nội dung vở kịch trong sách xem ở thư viện trưa nay, thế nhưng cậu nghe thấy tiếng hít thở của Văn Nghiễn gần trong gang tấc, nội dung vở kịch vừa mới nhớ lại liền bị đánh loạn.

Cậu xưa nay chưa từng mất tập trung như thế

Văn Nghiễn dường như đã ngủ say, hừ một tiếng trở mình, cánh tay hạ lên trên eo của Bạch Đào. Bạch Đào cả người cứng ngắc, động cũng không dám động. Văn Nghiễn dùng lực một chút thì Bạch Đào liền bị kéo về phía sau, bị Văn Nghiễn ôm vào trong lồng ngực.

Thân nhiệt của alpha so với omega cao hơn một chút, máy điều hoà trong phòng để nhiệt độ khá thấp, lúc nãy Bạch Đào cảm thấy hơi lạnh còn bây giờ cậu bị Văn Nghiễn ôm, lưng cậu sát ngay lồng ngực của anh, nhiệt độ ấm nóng của alpha truyền vào thân mình hơi lãnh của cậu

Nóng quá, Bạch Đào cảm giác cơ thể mình đang ra mồ hôi, tâm cậu đập bịch bịch lợi hại, bên tai ngoại trừ tiếng hít thở của Văn Nghiễn gần trong gang tấc thì còn lại là tiếng tim đập thình thịch của mình.

Cậu thử tránh tránh một chút, nhưng cậu vừa mới có động tác, tay trên eo ngay lập tức đem cậu siết càng chặt hơn

Tay Văn Nghiễn vỗ vỗ bụng Bạch Đào hai lần.

Khoảng cách này quá gần quá thân mật.

Trên trán Bạch Đào trên lấm tấm mồ hôi, cậu muốn hất tay Văn Nghiễn ra khỏi người cậu

Trước đây cậu cũng không biết bên hông của cậu có máu buồn, hiện tại tay Văn Nghiễn đặt ở chỗ đó còn động động, cậu liền cảm giác có chút ngứa.

Cái cảm giác này giống như là lông tơ không ngừng ma sát da thịt, thật sự chỉ có một chút ngứa, yếu ớt nhưng không thể không để ý

Quá dằn vặt người.

Bạch Đào cầm lấy tay Văn Nghiễn, hơi dùng sức muốn không quấy rầy anh để tay anh ra chỗ khác

Bạch Đào vừa mới động thì tay liền bị Văn Nghiễn nắm chặt.

Văn Nghiễn lại gần, môi của anh ngậm lấy vành tai của cậu. Hô hấp ẩm ướt xuyên qua tai, cả người Bạch Đào thiếu chút nữa mềm nhũn ra

“Đừng nhúc nhích, bé ngoan mau ngủ.”

Thanh âm của anh vốn là êm tai, hiện tại lại mang theo giọng mũi trầm thấp thì càng thêm mê hoặc liêu nhân.

Gương mặt của Bạch Đào ngay lập tức nóng lên, trái tim đột nhiên chấn động, đập thình thịch thình thịch

Cậu thả nhẹ âm thanh, đối Văn Nghiễn nói:

“Ngươi đừng ôm ta, ta ngứa…”

Âm cuối của cậu kéo rất dài, như làm nũng như cầu người, mang theo vài phần ngây thơ si khờ, thực sự là, khiến người không thể từ chối

Bạch Đào cảm giác cánh tay bên hông đột nhiên cứng đờ, Văn Nghiễn thả lỏng tay nhưng vẫn vòng qua eo Bạch Đào, ngón tay thuận theo eo của Bạch Đào chậm rãi sờ lên trên, hỏi cậu:

“Nơi nào ngứa? Ta giúp ngươi gãi gãi?”

Ngón tay nhẹ nhàng ma sát da thịt, thoáng qua liền dịch đến một chỗ khác, dư âm bên này mới nổi lên, ngón tay liền sờ tới da thịt bên kia, cậu cảm giác mình thật giống như biến thành tai nghe bị rối dây, mà Văn Nghiễn đang gỡ dây bị rối

Bạch Đào đầu óc choáng váng, bên eo không ngừng nổi lên ngứa ngáy biến thành dòng điện tê dại chạy khắp tứ chi bách hài của cậu, đầu óc choáng váng, lý trí dường như biến mất, mặt cậu đỏ đến lợi hại, hô hấp có hơi gấp, trong đôi mắt đã ngậm thủy, không biết hiện tại phải làm sao.

“… Ngươi, đừng…”

Bạch Đào đè lại tay Văn Nghiễn đang làm loạn bên eo mình lại, quay đầu nhìn anh

Ánh mắt của anh thanh tỉnh, không giống như người bị đánh thức mà hoang mang, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

Một lúc sau Văn Nghiễn mới hỏi:

“Tại sao khóc?”

“A?” Bạch Đào khịt khịt mũi, trong giọng nói mang vài phần nức nở: “Ta, ta chính là…”

Vành mắt cậu hồng hồng, nước mắt đong đầy khiến người càng muốn bắt nạt cậu hơn

“Ngươi đừng sờ ta, thật ngứa.” Cậu nói rất nhỏ

“Tại sao? Là ngươi nói ngứa ta mới giúp ngươi gãi a” Văn Nghiễn nói đến chân thành

“Ta… Ta…” Bạch Đào nói không ra lời, cậu cảm giác logic của Văn Nghiễn có vấn đề, thế nhưng đầu óc của cậu bây giờ còn đang choáng váng, không biết vấn đề ở chỗ nào cũng không biết nên làm gì phản bác.

Cậu quýnh lên, nước mắt càng nhiều, liền lông mi đều có chút ẩm ướt.

“Tại sao lại khóc?”

Văn Nghiễn than một tiếng, thân thủ giúp cậu lau đi nước mắt:

“Hảo, ta không sờ ngươi, bé ngoan mau ngủ đi.”

“Vậy ngươi có thể cũng đừng ôm ta được không?”

Bạch Đào nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

“Tại sao không thể để cho ta ôm ngươi ngủ?” Văn Nghiễn chậm rãi hỏi

“Bởi vì…bởi vì ngươi là một alpha.”

Bạch Đào lúc nói lời này cũng có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Văn Nghiễn:

“Chúng ta phải phải giữ khoảng cách.”

“Hả?” Văn Nghiễn nhìn Bạch Đào, sau đó sắc mặt khổ não nói: “Nhưng lúc ngủ ta có một cái tật xấu là không ôm gì đó ta ngủ không yên.”

“Ngươi ngủ còn có tật xấu này?”

Bạch Đào có chút không tin được. Văn Nghiễn là một alpha mà lúc ngủ phải ôm đồ vật mới có thể ngủ được?

Văn Nghiễn sắc mặt thản nhiên, không nhìn ra có vấn đề gì:

“Đúng a, cho nên đêm nay ngươi liền để ta ôm một chút đi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bạch Đào có tính cách mềm mại, căn bản sẽ không từ chối người, cậu có cảm giác Văn Nghiễn nói chuyện quái quái, nhưng lại nhìn sắc mặt anh thản nhiên, cậu liền đem nghi vấn cùng không an toàn trong lòng mình đè ép xuống

“Kia, ngươi đừng ôm chặt quá, ta sẽ không thoải mái.” Bạch Đào thỏa hiệp.

“Được.” Văn Nghiễn nghe vậy liền đồng ý, tay anh thả lỏng nhưng Bạch Đào vẫn cảm thấy ngứa.

“Ngươi…” Bạch Đào nói chuyện một nửa thì không nói tiếp, cậu cảm thấy mình yêu cầu thật là nhiều

“Làm sao?” Văn Nghiễn hỏi cậu: “Không thoải mái sao?”

Bạch Đào do dự một chút, thành thực mở miệng:

“Máu buồn trên eo ta rất nhiều, hay là ngươi ôm chỗ khác đi.”

Vậy muốn ôm ở nơi nào đâu? Không ôm eo, hướng lên trên đến ngực, hướng phía dưới đến cái mông. Văn Nghiễn hơi suy nghĩ, ánh mắt cũng lập tức đánh giá hai cái địa phương này của Bạch Đào, thế nhưng biểu tình của anh bảo trì rất tốt, cau mày lại giống như tỉ mỉ suy nghĩ về ý kiến của Bạch Đào

“Không…”

Cậu nhìn ánh mắt của Văn Nghiễn, nhận ra được anh đang suy nghĩ gì, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, thủy quang trong mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhẹ nhàng liếc nhìn Văn Nghiễn, thật sự là đem lòng người hoá thành một vũng xuân thủy.

Hầu kiết Văn Nghiễn hơi động, Bạch Đào tiếp tục nói:

“Vậy ta…vậy ta quay người lại, tay ngươi để trên lưng ta là tốt rồi”

Bạch Đào xoay người đối mặt với Văn Nghiễn, đem đầu chôn ở trong lồng ngực anh, Văn Nghiễn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen mềm của Bạch Đào

“Hảo, ta không làm khó ngươi, ngươi mau mau ngủ.”

Văn Nghiễn ôm Bạch Đào, tay vỗ vỗ trên lưng cậu dỗ cậu ngủ

Bạch Đào nhắm hai mắt lại, Văn Nghiễn cũng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, cố kiềm chế ý niệm này nọ trong đầu mình

Một lúc sau Bạch Đào đột nhiên từ trong lồng ngực của anh tránh ra, ngẩng đầu lên nhìn Văn Nghiễn.

Mặt của cậu hồng thấu, tựa như ngượng ngùng tựa như hiếu kỳ.

“Ngươi, ngươi là đang phát tình sao?”

Đêm nay lý trí của Văn Nghiễn vốn là lảo đà lảo đảo, anh cực lực bảo trì lý trí thì nghe Bạch Đào nói lời này trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, thời điểm phản ứng lại thì anh đã áp Bạch Đào ở dưới thân mình

Thanh âm của Bạch Đào run rẩy, đuôi mắt hồng hồng động nhân, lông mi run lên một cái:

“Ngươi… Ngươi làm gì a?”

Văn Nghiễn nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra anh đã quyết định xong.

Thanh âm của anh khàn lợi hại, mang theo như có như không câu dẫn mê hoặc lại ra vẻ khổ não đối Bạch Đào nói:

“Ta thật giống như phát tình.”

Giờ khắc này đầu óc của Bạch Đào loạn hết cả lên, tri thức sinh lý được học trên lớp không biết đã bị cậu vất đi nơi nào. Chỉ có O mới động dục còn A thì chỉ động tình, cũng giống như hiện tại

“Làm sao bây giờ?” Văn Nghiễn đột nhiên tựa đầu vào hõm cổ của Bạch Đào, âm thanh khó chịu ngữ khí yếu đuối: “Ta thật giống như phát tình, ngươi giúp ta một chút? Có được hay không?”

A cũng sẽ cầu O giúp sao? Ái tâm của Bạch Đào tràn lan nhưng vẫn là có ba phần nghi ngờ: “… Vậy ta…ta giúp ngươi như thế nào?”

Văn Nghiễn cười thầm, môi của anh kề sát ở trên cổ Bạch Đào nhẹ nhàng hút một hơi, Bạch Đào lập tức hừ một tiếng thân thể liền mềm nhũn xuống.

Văn Nghiễn động thân dưới cọ cọ vào thân thể của Bạch Đào:

“Giúp ta lấy ra, có thể sao?”

Bạch Đào nghiêng đầu đi, từ vành tai đến cổ đều đỏ hồng một mảng, cậu ngập ngừng nói:

“Nhưng ta…ta không biết a.”

Văn Nghiễn nhỏ giọng từng bước từng bước làm cậu trầm mê:

“Không sao, ta dạy cho ngươi.”

Văn Nghiễn nói là dạy cậu mà trước tiên lại ôm Bạch Đào, hai người lăn lộn một chút, giờ khắc này Bạch Đào khóa ngồi ở trên người Văn Nghiễn, tay chống trên cơ ngực của anh, ánh mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào

“Ngươi trước tiên thân thân ta.” Văn Nghiễn nói.

Bạch Đào chậm rãi cúi đầu, do dự một chút, vẫn là đem môi kề sát gương mặt Văn Nghiễn, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì

Văn Nghiễn thở dài một hơi, anh kiên trì hướng dẫn cho Bạch Đào:

“Dùng đầu lưỡi liếm liếm ta.”

Bạch Đào là học sinh tốt, Văn Nghiễn nói gì cậu liền chiếu theo mà làm, cậu duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên gò má của Văn Nghiễn, giống như con mèo nhỏ thân thân chủ nhân vậy.

Trên mặt Văn Nghiễn ngứa, tâm cũng ngứa, lửa diễm trong lòng càng bừng lên, anh khàn giọng dặn dò Bạch Đào:

“Đừng chỉ hôn mặt, hôn hôn xuống dưới đi”

Bạch Đào đỏ bừng mặt đem môi chậm rãi hướng xuống dưới, đầu lưỡi mềm mại tại trên mặt Văn Nghiễn trượt ra một đạo thủy ngân dâm mỹ, Văn Nghiễn hô hấp nhất thời thô trọng.

Vật cứng dưới mông như có xu thế biến đại, Bạch Đào sợ hết hồn, còn chưa kịp chạy trốn liền bị Văn Nghiễn đè vai xuống.

Văn Nghiễn bán ngồi dậy, đem Bạch Đào chặt chẽ siết chặt vào trong ngực:

“Chạy đi đâu?”

Môi của anh dán vào tai Bạch Đào, nhiệt khí ẩm ướt xuyên vào trong tai

Cả người Bạch Đào phát run, trong âm thanh mang theo tiếng khóc:

“Ta… Ta… Có chút sợ.”

“Sợ cái gì?” Văn Nghiễn hỏi tiếp.

Bạch Đào cảm thấy Văn Nghiễn hiện tại cùng với Văn Nghiễn hồi nãy không giống nhau, hiện tại làm cậu cảm thấy nguy hiểm, cậu sợ bị anh ăn vào bụng đến xương cốt cũng không còn

Bạch Đào không dám nói chính mình sợ anh

Văn Nghiễn cười cười, luồn tay vào trong áo, thuận sống lưng chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng nắm sau gáy cậu

Bạch Đào hoảng hốt lợi hại, cậu cảm thấy hiện tại mình giống như là con thỏ bị lão hổ ngậm cổ, chỉ có thể mặc người xâm lược, bên trong mắt cậu đã lưu chuyển thủy quang, lông mi động động thì có một giọt nước mắt rớt xuống xương quai xanh của Văn Nghiễn

Văn Nghiễn đến gần thân thân đuôi mắt Bạch Đào, đem nước mắt của cậu toàn bộ hôn đi.

Anh cảm giác chính mình thật giống như phân chia thành hai cái nhân cách, một cái nhìn thấy Bạch Đào khóc thút thít thì hận không thể đem cậu ủng ở trong lồng ngực mà hống, mà một cái khác thì lại hận không thể làm quá phận hơn nữa, làm cho viền mắt của cậu đỏ hơn chút, khóc đáng thương một chút

Ánh mắt Văn Nghiễn xẹt qua gian phòng, vòng cổ lục lạc, băng đô tai mèo, các loại đạo cụ anh đều nghĩ muốn Bạch Đào mang trên người. Chôn giấu ở đáy lòng là dục vọng bạo ngược đang dâng trào ra, mà Bạch Đào lại mở ra chiếc hộp Phan Đa Lạp (Chiếc hộp Pandora)

Văn Nghiễn áp chế lại nhân cách S của mình, nỗ lực khiến tâm tình xao động trở nên tĩnh lặng, anh ôm Bạch Đào, đối với cậu nói:

“Đừng sợ, ta dạy cho ngươi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sáng hôm sau, Bạch Đào tỉnh dậy trước, tối hôm qua cậu bị ngất đi thế nhưng đồng hồ sinh học vẫn thành công đem cậu gọi dậy đúng giờ

Cậu mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cậu cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ nào là không đau nhức mệt mỏi, Văn Nghiễn vẫn còn đang ngủ, gắt gao ôm cứng cậu, Bạch Đào thử động một chút, Văn Nghiễn phát ra một tiếng nói mớ, tay cũng hơi lỏng ra chút.

Ký ức đêm qua theo đầu óc tỉnh táo mà tới dồn dập, Bạch Đào đỏ mặt, cúi đầu xem tình huống trên người mình

Trên người cậu tất cả đều là hôn ngân xanh tím, đầu nhũ sưng tấy đứng thẳng, hiện tại nổi lên nhói nhói. Cách trở thiếp dán trên gáy không biết đã bị ném đến chỗ nào trong phòng rồi

Đêm qua Văn Nghiễn bảo là muốn dạy cậu, trừ bỏ lúc bắt đầu dạy mình hôn anh ở chỗ nào thì không dạy thêm gì nữa, mọi chuyện đều là do anh chưởng khống, mà Bạch Đào bị đặt ở dưới thân anh chỉ có thể bị động thừa nhận Văn Nghiễn đưa cho cậu tất cả.

Bàn tay của Văn Nghiễn xoa xoa mỗi một tấc da tấc thịt trên người mình, môi lưỡi lửa nóng từ sau cổ di động đến miệng môi, sau đó đi xuống dưới thân

Đó là khoái cảm cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua

Bạch Đào còn nhớ tối hôm qua cậu bị Văn Nghiễn đặt ở dưới thân, hàm răng của anh gặm cắn da thịt mình, loại khoái cảm ngập trời kia quả thực muốn đem cậu bức điên, răng nanh sắc nhọn của Văn Nghiễn nhấm nháp vành tai non mềm của cậu, Bạch Đào cho là sau một khắc Văn Nghiễn liền muốn đâm thủng làn da đem tín tức tố truyền vào thân thể cậu, dấu hiệu cậu

Khoái cảm cùng sợ hãi đan xen làm cả người cậu run rẩy, Bạch Đào nhớ lúc đó cậu đã khóc cầu mong Văn Nghiễn buông tha nhưng anh không chịu

Sắc mặt của Văn Nghiễn rất hung ác, ngữ khí cũng hung tợn nói cậu có phải cố ý bức điên anh không

Bạch Đào bị giật mình, cậu khóc lắc đầu, cầu Văn Nghiễn thả cậu, nói cậu không giúp anh nổi, cậu phải đi.

Bạch Đào giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Văn Nghiễn, lui ra ngoài hai bước liền bị Văn Nghiễn lôi kéo mắt cá chân một lần nữa kéo tới dưới thân, Văn Nghiễn đem cậu phiên xoay qua chỗ khác, đầu lưỡi của anh tầng tầng liếm qua tuyến thể, bức Bạch Đào trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao.

Văn Nghiễn ở trên giường là một bạo quân!

Hoàn hảo bọn họ không làm đến bước cuối cùng, Văn Nghiễn còn giữ một tia lý trí, khi đến cao trào thì rút ra bắn lên trên người Bạch Đào

Tố chất thân thể của Bạch Đào không ra sao, mà thủ đoạn đùa bỡn của Văn Nghiễn quá ác liệt, cậu bắn hai lần đã không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh. Cậu ngất đi rồi mà Văn Nghiễn còn ở giữa hai đùi cậu ma sát.

Cậu lén lút nhìn Văn Nghiễn.

Văn Nghiễn lớn lên rất dễ nhìn, xác thực phải nói là anh tuấn. Thời điểm anh ngủ thực điềm tĩnh chẳng hề giống tối hôm qua đáng sợ như vậy, Bạch Đào rất tục khí liên tưởng đến thụy mỹ nhân, bất quá bây giờ ôm cậu ngủ không phải là một vị mỹ nhân mà là một vương tử hoang dã

Bạch Đào cũng không dám giống như hoàng tử hôn tỉnh công chúa mà hôn trộm Văn Nghiễn, đến bây giờ trong lòng cậu vẫn còn chút sợ hãi

Bạch Đào rón rén ngồi dậy xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc hảo quần áo, lén lút kéo cửa đi ra ngoài

Ở chỗ ngoặt của cầu thang có một cái gương lớn, Bạch Đào đứng ở trước gương nhìn một hồi lâu

Quần áo mùa hè mỏng, đầu nhũ đứng thẳng nhô ra có cảm giác dâm đãng. Đôi môi đỏ sẫm còn bị rách da, trên cổ đều là dấu hôn không giấu được, này làm sao đi ra ngoài rồi về trường học a!

Bạch Đào nắm tóc, gương mặt trẻ con nhăn nhó lại

Cũng may trong bọc sách có cách trở thiếp dự phòng. Bạch Đào mở ra tìm, cậu đột nhiên nghĩ đến trong bọc sách ngoại trừ cách trở thiếp, hình như còn có…băng cá nhân.

Không quản được nhiều như vậy, trước tiên có thể che kín được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi

Cách tửu điếm không xa có một nhà vệ sinh công cộng, Bạch Đào cúi đầu bước nhanh đi vào một phòng riêng, khóa kỹ cửa mới vén áo lên, dùng băng cá nhân dán lên hai đầu nhũ đang đứng thẳng

Bạch Đào đỏ bừng mặt, trên đỉnh đầu nhũ nổi lên nhói nhói, cậu nghĩ tới tối hôm qua Văn Nghiễn hút đầu nhũ của mình còn cắn cắn day day liền tức muốn nổ đầu

“Khốn kiếp!” Bạch Đào không khỏi mắng ra tiếng, cậu e lệ lợi hại, trong mắt hiện lên một tầng thủy quang: “Quá đáng! Tại sao có thể làm như vậy?!”

Cậu càng nghĩ càng oan ức, cảm giác đêm qua mỗi câu của Văn Nghiễn đều là nhục nhã.

Sau đó Bạch Đào trở lại ký túc xá, mới sáng sớm nên chỉ có lác đác vài người, không có ai chú ý tới cậu

Trong túc xá không người, tối hôm qua mất điện, đại gia không phải về nhà thì cũng là ở bên ngoài trụ. Không cần đối mặt với bạn cùng phòng, tâm của Bạch Đào thả đi xuống, về ký túc xá chuyện đầu tiên cậu làm chính là tắm rửa sạch sẽ, sau đó toàn diện kiểm tra vết thương trên người mình.

Sau gáy, đầu nhũ, giữa hai đùi đều rách da, cái cổ, cái eo, cái mông, cánh tay tất cả đều có dấu hôn ngân của Văn Nghiễn, Bạch Đào càng nhìn càng cảm thấy khổ sở, cậu có lòng tốt giúp Văn Nghiễn, đối phương lại đem mình biến thành bộ dạng này!

Bạch Đào tắm xong ra ngoài liền nằm ở trên giường, hiện tại cậu mệt đến lợi hại, rất cần ngủ một giấc, mới vừa nhắm mắt lại cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại mở app note trên máy gõ danh sách những thứ cần mua, trong đó có thuốc bôi

Cậu còn chưa ghi xong thì nhạc chuông vang lên, trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ.

Bạch Đào có dự cảm là Văn Nghiễn gọi tới.

Cậu muốn ấn từ chối nhưng ngón tay không biết làm sao lại ấn nút nhận cuộc gọi.

Bạch Đào ngừng thở không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi Văn Nghiễn vì sao lại có số điện thoại của mình.

“Bạch Đào…”

Đối phương mở miệng trước. Quả nhiên là Văn Nghiễn.

Bạch Đào vẫn không lên tiếng, cậu thực sự không biết hiện tại nên nói cái gì.

“Ngươi trở lại túc xá sao?” Văn Nghiễn hỏi tiếp.

“Ta…” Bạch Đào nói, lại phát hiện giọng mình khàn khàn rất khó nghe, cậu liền ngậm miệng không chịu nói nữa

Văn Nghiễn tại đầu dây bên kia khẽ cười hai tiếng, hỏi cậu hiện tại có mệt hay không, có đói bụng hay không, nói anh bây giờ cũng phải đi về học viện cậu có muốn anh mang chút đồ ăn hay cái gì đó cho cậu không.

Bạch Đào vẫn không nói lời nào, Văn Nghiễn kiên trì chờ cậu mở miệng.

Bạch Đào muốn cúp máy, ngón tay sắp ấn xuống thì lại nghĩ đến lúc nữa mình phải đi tiệm thuốc mua thuốc nhất định sẽ bị người nhìn thấy vết tích trên người… Kia rất mất mặt a.

Cậu đem điện thoại áp lên trên tai, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói:

“Ta… Trên người ta bị trầy da, ngươi có thể giúp ta mang thuốc đến hay không?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top