Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Anh là bầu trời của em - Khongngoc00
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sau khi nghe tin Duy Anh bị thương,

Ông Phú và vợ cũng lập tức tới thăm, chuyển cậu tới một khoa chuyên mắt của bệnh viện tư lớn nhất nhì thủ đô.

Nói thế nào, cũng là do người ta gửi gắm. Vậy mà lại bị như vậy, sao có thể không có phần áy náy đây?

Thế nhưng mà Duy Anh khi vừa tỉnh, việc đầu tiên lại là xin ông bà đừng có nói chuyện này về quê.

Bởi lẽ, cậu còn lo lắng người bà đã già cả của mình chịu không nổi, bố mình cũng không thể nào lên chăm sóc cậu được.

Vỗ vỗ bàn tay gầy gò của cậu, ông Phú có chút mềm lòng, hứa:

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Bác sẽ không nói với bố con. Con cũng yên tâm, bác đã nói chuyện với bác sĩ ở đây rồi, có thể sau này mắt sẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối bằng mọi cách con không lo không nhìn thấy được,.

- Dạ.

Sau đó khó hiểu mà nhìn sang thằng con trai to lớn cao hơn mình một cái đầu kia cứ nhìn chằm chặp vào bàn tay Duy Anh mình đang vỗ:

- Còn nhìn cái gì vậy?

- Bố bỏ tay em ấy ra đi, cầm gì mà cầm.

- Hả?

Đặng Hải chép miệng:

- Ở đây có con rồi, bố không phải lo. Thôi thôi bố về đi.

- ??!! Cái thằng này?!

Ông Phú tức muốn chết với nó, thế nhưng mà dẫu thế nào cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, nó thô thiển như vậy chắc chắn là bị sai ở khâu giáo dục nào đó, liền lắc đầu mà rời đi.

Con với chả cái. Không biết nó giống ai.

=======

Buổi chiều,

Đặng Hải ngồi tiu nghỉu trên hành lang.

Cậu không phải buồn vì sáng nay mới bị bố mắng, bởi nếu thế mà buồn thì có lẽ cả đời cậu đem cái “ buồn” đó chiên ăn cũng khỏi lo chết đói.

Thứ cậu buồn, chính là thái độ khác lạ của Duy Anh.

Năm hôm rồi,

Thế nhưng ngoại trừ hôm đầu tiên còn đau đớn, còn mê man, Duy Anh liên tục quờ tay tìm kiếm cậu.

Có những lúc ngủ chôn trong lòng cậu còn túm chặt một vạt áo tới nhăn nhúm không nỡ rời ra..

Gọi tên cậu đến hốt hoảng,

Nói.. những lời yêu thương, đến nghẹn ngào.

Khiến cậu nghĩ rằng đây đúng như một giấc mơ

Lời yêu có, lo sợ có,

Cũng tha thiết mong cậu đừng rời khỏi.

Đặng Hải cảm giác như tội lỗi chất chồng.. bởi vì một phút giây nào đó, cậu lại nghĩ rằng, nếu em cứ mê man như thế, lại có thể được nghe những lời rủ rỉ ngọt ngào tựa đường tựa mật thế này..

Anh quá ích kỷ rồi… lại muốn em mê man nhiều hơn chút.

Thế nhưng khi đôi mày Duy Anh cau lại vì đau quá.. cậu lại muốn tự vả vào mặt mình, sao có thể ước mơ cái kiểu đó?.

Cậu vừa muốn Duy Anh thật nhanh tỉnh lại, lại vừa muốn được nghe những lời chân tâm thật lòng như thế. Thật khó mà.

Những cô gái trước, mỗi khi cậu tặng quà, mỗi khi cậu nhắn tin, có lẽ một ngày hơn mười lần được nghe tiếng yêu anh, lại chẳng thấy rung động xuyến xao gì nhiều,

Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng trôi qua, giờ đây xúc động được nghe một lần run rẩy nhỏ nhẹ, lại khiến cậu thực sự thấu hiểu được, cái gì mới là thật lòng thật dạ rung động.

Lời nói yêu đương dẫu nhiều, cũng chẳng qua chỉ là đầu môi hời hợt. Có yêu nhau hay không, lúc mơ tới sảng đi, vẫn còn muốn gọi tên người, ấy mới là thứ quý giá biết bao nhiêu.

Thế nhưng,

Từ sau khi Duy Anh tỉnh táo lại hoàn toàn.

Cậu, không ôm anh nữa, luôn quay mặt hướng vào phía trong..

Thậm chí ngay trưa nay, Duy Anh tự mình mò mẫm trong bóng tối mà trở vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo chút cháo thịt bằm mới ăn được.

Mà.. không gọi cậu đang mải miết ngủ trên sofa gần đó.

Đến khi tiếng ngã vang lên, Đặng Hải mới giật mình nhào tới, Duy Anh đã có phần như kiệt sức.

Cậu hận mình chết đi được, lại lăn ra ngủ khi đang chăm em ấy như thế..

Cổ họng và dạ dày, thậm chí là cả phổi, đều đã bị tổn thương do hít phải khí cay mạnh, khiến cho Duy Anh chẳng ăn nổi thứ gì, khó khăn lắm mới ép được chút ít vậy mà,…

Đặng Hải xót một,

Thế nhưng khi Duy Anh đẩy đôi tay cậu ra, Đặng Hải mới thực sự là xót tới mười lần, trăm lần….

Tại sao… lại như vậy?

Em ấy đã nói.. cũng yêu mình.

Còn siết chặt tay mình, bám lấy vai áo…

Nhưng từ khi tỉnh táo lại, lại không nói thêm một từ một chữ, lại tránh né vòng tay cậu ôm tới, lại quay đầu đi để nụ hôn trên môi cậu phải dừng lại giữa không gian.

- -----

- Anh Hải!

Tiếng gọi lớn khiến Đặng Hải đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình.

Thụy Anh?

Thụy Anh.. tới?

Sao cô nàng lại ở đây?

Còn chưa kịp đoán ý, Thụy Anh đã giơ ra một giỏ hoa quả:

- Em nghe anh Kiên nói bé.. cùng phòng anh bị tai nạn, nên đến thăm.

- À.. ừ. Cảm ơn em.

- Em có thể vào trong không?

- Em ấy đang ngủ.

- Vậy ạ?

Thụy Anh tỏ vẻ tiếc nuối, đặt giỏ hoa quả lên đùi, ngồi xuống bên cạnh Đặng Hải, một lúc mới mở lời:

- Em ấy đang ngủ, vậy.. mình xuống canten nói chuyện một lát được không?

Nghĩ tới cảnh Duy Anh bị ngã trong nhà tắm hôm nay, bàn tay cắm ống truyền còn bật máu, Đặng Hải cậu đừng có nói chuyện tới việc đi uống nước nôi gì đó. Đến cả đi tắm cũng muốn tiết kiệm thời gian nữa. liền dứt khoát từ chối:

- Không được.

Thụy Anh ơi thoáng hụt hẫng nhưng trên khuôn mặt lại tỏ ra bình thản.

Đặng Hải làm sao cắt cũng không cắt được cô nàng, là bởi vì cô nàng quá thông minh và điềm tĩnh. Không khi nào nháo loạn, nếu có rủ đi uống café thì cũng chỉ lấy tư cách bạn bè. Đặng Hải là đàn ông, lại còn là một cái đàn ông trượng nghĩa. Làm sao cũng không có cớ mà đuổi mắng hay đại khái thế được.

- Em nghĩ là… thực sự.. em biết anh thích cậu ấy..

- Nhưng mà, anh có từng nghĩ qua, dẫu sao cậu ấy cũng là đàn ông.

- Với lại – Thụy Anh suy đoán dò ý – Em nghe nói, cậu ấy bị xịt hơi cay, có thể sau này thị lực suy giảm nghiêm trọng, vừa đeo kính, lại vừa bị bỏng vùng mặt.. chắc là.. sẽ để lại sẹo?

Đặng Hải nhíu mày:

- Em có ý gì?

Thụy Anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm:

- Em nói thật, em đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể nào quên được anh.

- ….

- Em thực sự rất thích anh. Đặng Hải. Vì thế..

Lại im lặng một lúc, đôi mắt đã viền sương đỏ nước, Thụy Anh cúi mặt thút thít:

- Anh có biết là khi thấy anh ở bên cạnh cậu ấy.. em cảm thấy mình như sắp chết vậy.. em rất buồn, rất đau khổ.

- Thế nhưng.. em đâu có quyền gì.

- Nhưng dẫu sao thì.. em cũng là con gái. Nếu.. nếu như mà..

- Em biết, anh thích cậu ấy, vì thực sự cậu ấy trước đây rất đẹp. Em cũng không dám ganh tỵ.. nhưng mà.. Anh biết đấy..

- Em biết anh là người có trách nhiệm, anh tới chăm sóc cậu ấy thế này.. cũng có khi chỉ vì anh áy náy., nên, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Cậu ấy xuất viện rồi.. em.. em vẫn có thể chấp nhận.. chúng ta.. làm lại từ đầu..

- Em.. em chờ điện thoại của anh..

Nói rồi, Thụy Anh chậm rãi đặt giỏ hoa quả sang bên cạnh.

Bước chân dò dẫm của Duy Anh đã dừng trước vách cửa từ lâu,. Cậu vì muốn đi tìm chút nước mà quờ quạng đứng dậy, lại không nghĩ đều có thể nghe được một màn kia, liền cứ thế nép mình mà im lặng.

Rút cuộc, vì cái gì mà muốn nghe đây?

Duy Anh cố gắng kìm hãm dòng thở đang dần bất ổn của mình… trước mắt là khoảng đen vắng lặng, càng siết lồng ngực từng cơn đau nhói…

Chính xác hơn là…

Cậu.. sợ…

- ----

Ngoài cửa phòng, Đặng Hải chộp lấy cánh tay Thụy Anh.

Khóe miệng Thục Anh có vẻ hơi cong lên một chút. Dẫu chưa thể nào có thể đoạt lại ngay, nhưng nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ. Cô không tin khóc ra một màn xinh đẹp nhu hòa như thế, lại có người đàn ông nào trên đời này không động tâm.

Đặng Hải hít một hơi dài, cất tiếng:

- Thụy Anh.

- … Anh Hải…

Cô gái xinh đẹp với những lọn tóc xoăn lớn bồng bềnh như mây đem tựa cả người vào vai Đặng Hải …

- Em biết.. anh thực sự có để ý đến em, đúng chứ?

- Em.. sẽ không buồn nếu anh vì trách nhiệm mà phải chăm sóc cậu ấy..

Người trong phòng móng tay nhỏ đã cắm sâu vào vạt áo trước ngực…bấm đau đến da thịt.. như một kẻ rệu rã đang chờ Diêm Vương đưa ra một vết gạch ngang vào sổ tử, mà … chết đi.

- Em có biết, Vì sao ban đầu, anh quen em không?

- ….

- Bởi vì, tên của em, gần giống với tên của em ấy.

- …..

Đặng Hải đẩy người trong lòng ra, bám chắc lên vai Thụy Anh:

- Anh xin lỗi. Nhưng ngay từ đầu, người anh yêu vốn là em ấy, không phải em.

- …. Anh…

- Đừng nói, mắt em ấy sẽ yếu. Dù cho em ấy có mù, anh vẫn sẽ yêu và ở bên cạnh chăm sóc.

- Nhưng em ấy là con trai!

Đặng Hải gượng cười, trả lời:

- Con trai thì sao? Anh chẳng thấy có vấn đề gì sất!

- …..

- Bịch!

Thụy Anh còn bàng hoàng chưa kịp trả lời, trong phòng đã một tiếng ngã mạnh vang lên.

Duy Anh cảm tưởng như.. mình.. sắp không thể thở nổi…

Những lời đó.. hóa ra….đều là thật..

Tim không tự chủ đập quá mạnh rồi.. không tựa vững nên thành cửa nữa..

Vòng tròn trong khóe mắt tuy đau nhói tối đen, nhưng lại như vẽ ra nụ cười của ai đó…

Đặng Hải.. Đặng Hải…

Anh… là cả bầu trời của em…

- -------

Duy Anh thì vui vẻ rồi, đến ngất đi mà trên miệng còn treo nụ cười.

Chỉ dọa cho tên cao lớn nào đó sợ tới mặt xanh lét hốt hoảng bế cậu chạy khắp hành lang mà gào lớn.

- Cứu người!

- Cứu người!

- Bác sĩ! Lũ bác sĩ chết tiệt đâu hết rồi!

- Cứu người đi!!!!!!!!

- ------------

Thụy Anh ngây ngốc đứng nhìn một màn kia.

Một lát sau cười nhạt nhẽo.

Nếu anh không có tiền, anh nghĩ, ai sẽ vì anh kia chứ?

Đồ ngu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó,

Ngay cả việc vì sao mà Nguyễn Kiên với Đức Sang cứ suốt ngày mày mày tao tao mà đi chung với nhau, thì ngoài việc là học chung một lớp với Đặng Hải, còn có một lý do khác.

Hai tên này, ở chung.

Thực ra xét về điều kiện kinh tế thì nói thực là chỉ nhàng nhàng thôi, thế nhưng bố mẹ của Nguyễn Kiên cũng mua được một căn nhà nhỏ trên Hà Nội, mua từ lâu lắm rồi nên thời đấy đất cát còn chưa tới nỗi đắt, mua để cho chị của cậu đi học. Thế rồi, chị cậu ra trường, lấy chồng. Nên căn nhà này có độc một mình cậu ở.

Mới lên Hà Nội mà, cái gì cũng lạ, cũng sướng, thế nên chả may vấp vào cú lừa, đem hết cả tiền nộp học đi đầu tư chung với mấy tên anh chị, kết quả bị lừa cho sạch sẽ, suýt chút thì cháo không có mà húp.

Đúng lúc đấy thì Đức Sang cũng đang mòn mỏi đi tìm nhà trọ. Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, ở nhà thì được cưng chiều, vậy nên nhất quyết không ở chung mấy chỗ xập xệ hoặc đông đúc quá, người lại dễ bị dị ứng, mấy chỗ xài nước không đảm bảo thực khiến cậu như sắp tức chết.

Một thằng thì đang thiếu tiền,

Một thằng thì đang ngứa muốn chết phải tìm chỗ ở mới.

Đương nhiên, trời se duyên là phải thành!

Thế rồi lúc một thằng quen nước hết ngứa, còn một thằng thì đã có tiền rủng rẻnh lại vẫn không tách nhau ra, chỉ bởi vì lúc này đã thành một nhóm ba thằng.

- ----

Nguyễn Kiên mắc xong hai góc màn, liền to mồm lớn tiếng:

- Bố mắc xong hai góc màn rồi đấy, còn hai góc mày đi mà mắc!

Thằng Sang ngáp một cái rõ dài, từ bàn học tiến lại giường, nhận thấy hai góc màn của mình phải mắc dây dài hơn liền càu nhàu:

- Mẹ thằng chó, đã giao kèo mỗi đứa mắc một góc dài một góc ngắn rồi mà sao mày đớp hết cả hai góc kia vậy?

Chẳng là, màn ngủ thì có bốn góc. Hai góc sát tường thì chỉ việc treo lên, còn hai góc xa tường thì phải chăng dây ra buộc.

Chỉ có mỗi cái chủ đề mắc màn này mà ngày nào hai thằng cũng cành cựa nhau. Nguyễn Kiên chán ghét:

- Thằng nào mắc trước thằng đó có quyền.

Đức Sang kéo cái dây, bước ra lại đá vào đống gì đó.

- Ái!

- Mày để cái chó gì ở chân bố thế này?

- Đâu?

Nguyễn Kiên tiến lại, cúi xuống nhặt lên:

- Mẹ nó, đống phim sex Gay mà thằng Hải Dớ nhờ mua chứ đéo gì?

- Thế à?

Đức Sang mắc màn xong thì cũng cúi xuống xem xét:

- Giờ thằng bé đó còn trong viện, nó xem đéo gì cái này?

- Ờ.

- Mà theo mày thì chúng nó chịch nhau chưa?

- Cũng đéo biết nữa. Cứ mỗi khi tao mở mồm ra định hỏi nó là nó lại bảo cấm tơ tưởng vợ nó.

- Đéo mẹ chứ tao cũng đâu phải Gay

Nguyễn Kiên gãi gãi đầu, ngồi phịch xuống đất:

- Phí thật, đắt vãi đái ra, gần triệu bạc.

Sau đó, nó đá đá lưỡi bên miệng:

- Hay là, mở lên xem?

Đức Sang gật gù:

- Ừ, Tao cũng chưa xem bao giờ, đéo biết con trai với con trai thì đục nhau thế nào?

- Ditme. Thế mở lên đi!

- Okei!

Và đương nhiên, chỉ vài phút sau.

Trong phòng đều là tiếng thở dốc, tiếng mút mát phát ra từ chiếc máy tính màn hình rộng đời mới sắc nét kia.

Nét, tới từng chi tiết.

Sắc mặt cả hai thằng phút chốc khó coi tới chết, đến khi tiểu thụ trong đĩa phim hướng đóa cúc nhỏ hồng hào về màn hình mà mời mọc lão công, hai thằng đều vã một thân mồ hôi lạnh, nhìn nhau đồng thanh:

- Cút xa bố ra con chó Kiên!

- Cút xa bố ra thằng chó Sang!

- ---------

Đương nhiên màn hình vi tính tắt cái rụp.

Tổ sư bố nó chứ,

Thằng Kiên rủa thầm. Gần hai giờ sáng rồi mà không sao ngủ được.

Chim sưng to đau gần chết,

Thằng bên cạnh thì cũng thế nốt, cứ cựa cựa mình.

Nói trắng ra thì hai thằng xem phim sex nam- nữ là chuyện thường xuyên, chả có mẹ gì mà xoắn. Tụt quần trước mặt nhau đem cậu nhỏ ra đọ xem thằng nào to hơn, thằng nào ra trước, cũng là chuyện quá bình thường.

Vậy nhưng.. kia là một cái Gay sex a!

Trời ạ.

Cũng không thể nào mà nhanh thế đã quên được, cảnh tiểu thụ kia há mở chiếc miệng xinh xắn mút lấy thứ tính khi thô to kia.

Còn cái eo.. cái eo…

Nguyễn Kiên tự nhiên như trong đầu sực nhớ ra. Cái eo của tên bên cạnh.. cũng rất nhỏ.. thì phải?

Lén lút quay sang bên cạnh, Đức Sang nằm nghiêng quay mặt vào tường, chiếc áo ngủ mỏng vẽ lên một đường cong hút mắt.

Nguyễn Kiên cảm thấy cổ họng của mình thực sự sắp cháy khát rồi.

Đàn ông mà, một đôi khi não rất hay chạy đi chơi, nhường chỗ cho toàn bộ dục vọng xâm chiếm mà bùng nổ.

Cậu em nhỏ liên tục nhỏ dịch đầy đầu khấc…

Những tiếng rên rỉ va chạm của hai nhân vật kia, núm vú nhỏ nhưng ngon ngọt…

Ma xui quỷ khiến thế nào..

Nguyễn Kiên đưa tay ra..

Chạm tới cái eo kia.

- Á?

- Mày…

- Mày làm gì?

Đức Sang giật mình quay lại.

Nguyễn Kiên nhìn khuôn mặt cũng đang đỏ ửng của Đức Sang, lại nhìn xuống dưới đũng quần kia, giả hừ một cái “

- Mày cũng khác đéo gì mà làm bộ?

Đức Sang bịp chim lại.:

- Tao làm sao?

- Không làm sao thì bịp chim làm đéo à?

- Mày ghen tỵ vì chim đéo to bằng chim tao à?

Nguyễn Kiên khàn khàn giọng:

- Hay.. thử tuốt cho nhau phát?

- ……

Đức Sang vốn cũng chẳng phải là ngoan lành gì đâu, bức bối đến thế này rồi ai cũng khó chịu cả thôi.

- Chơi luôn.

Não hai thằng một đường rủ nhau đi chơi

Để còn lại trong căn phòng ngập ngụa mùi dục vọng.

Nguyễn Kiên chủ động thò tay xuống cạp quần của Đức Sang, ban đầu chỉ là vuốt lên xuống vẫn còn hơi ngượng.

Cho đến khi trên miệng kia thở dốc mà: ư a vài ba tiếng, đã chẳng còn ngần ngại mà cả hai tuột thẳng quần nhau xuống,

Đương nhiên là không có hôn,

Chỉ là như trong video kia mà làm lại, ngồi đối diện nhau, luồn chân qua eo nhau mà để hai thứ dương vật đang nóng bỏng kia nhích lại gần tới chạm sát,

Đức Sang hơi ngửa ra sau, nhường cho đôi tay của Nguyễn Kiên tóm lấy hai cậu em nhỏ, trên dưới ma sát..

- A,…

- Ditme thích quá..

- A… ưm…

- Xem, của tao dài hơn của mày này.

- Mà… a… của bố to hơn…

- Ông sóc chết mày luôn..

- A.. ưn…

Hai thằng điên rồ chộp lấy nhau trong khoái cảm điên cuồng, tự tay sóc lấy, làm sao có thể có cảm giác như một bàn tay khác chạm tới mà kích điện kia chứ, lại chỗ giao nhau, hai cậu em đều hứng khởi mà sưng một vòng, từng đường gân chạm lên nhau, cọ lên nhau..

Sướng tới nỗi không thể giữ được bình tĩnh, cùng phun ra đầy nét bụng,

Hai thứ tinh dịch không phân được của ai vào ai, hòa lẫn với nhau, đều chảy tràn xuống nơi hai ổ trứng nhỏ không ngừng dập dềnh co rút…

============

Từ cái ngày sau khi nghe được lời tỏ tình ấy,

Không biết có phải do vui mừng quá đỗi không mà phổi Duy Anh thực sự hít không thông mà gặp một vài trục trặc nhỏ, kéo dài thời gian ra viện.

Đặng Hải nghĩ hết cách để cúp học, trốn mấy trận bóng, dẫu bị đội trưởng chửi ngang chửi ngửa vì đang vào mùa giải, nhưng cậu không quan tâm!

Duy Anh sau khi tỉnh lại, thái độ khác như một trời một vực!

Còn… tủm tỉm cười.

Còn… nắm tay cậu..

Còn…ôm chầm lấy cậu..

Trời ạ!

Sướng!

Đặng Hải cũng không ngờ, bị nghe lén thôi mà lại có tác dụng đến thế. Vui đến mức suốt ngày quay quanh giường bệnh, không cả muốn đi tắm.

Hôm nay, Duy Anh được tháo băng mắt.

Nhìn một thân đạm bạc ngồi kia chờ bác sĩ,

Đặng Hải quyết định rồi, ôm cậu đặt lên lòng, ngồi chồng lên nhau như thế.

Duy Anh có vẻ sửng sốt:

- Anh.. làm gì vậy?

- Em sắp phải tháo băng, không phải sao?

Đặng Hải cười hì hì:

- Anh sợ em đau. Anh muốn thế.

- Bác sĩ sẽ mắng đấy.

- Không sao.

- !!!

Duy Anh lại buông nụ cười, điều chỉnh hai cánh mông một chút để lấy tư thế thoải mái hơn. Cọ lại cọ.

Một nụ cười kia cộng thêm chút dịch chuyển liền châm ngòi lửa dưới đũng quần ai đó, hơi chọc lên.

Duy Anh nhận thấy chứ, ngại muốn chết rồi, đang muốn đẩy ra thì vị bác sĩ vừa vặn tiến vào:

- Cậu kia, cậu làm cái gì thế?

- Có biết sắp tháo băng mắt không?

Duy Anh còn chưa kịp trả lời, Đặng Hải đã siết vòng tay lên ôm cả eo lẫn tay cậu, cứ đặt lên đùi như thế mà nói:

- Bác cứ thay đi, em ấy ngồi như vậy là được?

- ??!!

Là bác sĩ chính của Duy Anh, ngày ngày vào thăm đều thấy rồi nên cũng chả thèm nói nữa.

Lắc đầu bất lực, tiến tới làm việc của mình. Cẩn thận nhẹ nhàng mà tháo băng, nhắc nhở từng chút.

Bảo cậu ta là cấm trèo lên giường bệnh nhân, thì cậu ta để bệnh nhân nằm cả lên người mình.

Bảo cậu ta đừng có hôn hít bệnh nhân, bệnh nhân còn đang còn khó thở, thế thì cậu ta hôn môi không được thì hôn tay hôn má hôn cằm.

Bảo cậu ta để cho bệnh nhân đi lại một chút, thì cậu ta bế bệnh nhân trên tay đi tới đi lui chọc lác mắt mọi người.

Đấy, con trai thứ nhà họ Đặng đấy.

Đẹp mặt quá nhỉ,

Mà cậu ta còn không có một tý vẻ gì của việc ngại ngần. Cứ coi điều đó là đương nhiên đi.

Aiz. Chẳng hiểu nổi cái tụi trẻ bây giờ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chiếc băng tháo trên mắt vừa dỡ khỏi,

Đôi mắt Duy Anh lại không nghe theo lời bác sĩ mà dần mở ra phía trước..

Mím mím môi, Duy Anh ngoảnh mặt lại phía sau, đưa tay chạm lấy gương mặt của Đặng Hải..

Chậm rãi mở mắt …

Đặng Hải và cả vị bác sĩ kia ngạc nhiên tới độ miệng cũng làm một chữ O tròn vành vạnh..

- Em.. lại được thấy anh rồi..

Đôi mắt vừa hé mở, có chút thực khó chịu lắm.. thế nhưng khuôn mặt kia, đường nét kia, đôi lông mày đen nhánh, sóng mũi thực cao, còn có chút râu lún phún dưới cằm.

Duy Anh giờ phút này, mặc kệ ai nhìn hay không nhìn, tựa như một chú mèo nhỏ, đôi chân vẫn vắt ngang trên đùi Đặng Hải, dụi cả đầu vào ngực kẻ đang ngây ngẩn kia…

- Em rất nhớ anh.

- Ờ…

Trong giây phút đó, thế mà trăm cái miệng của Đặng Hải lại chỉ có thể bật ra một chữ ờ như thế,

Vị bác sĩ khóe miệng nhếch lên như không thể tin nổi, một lúc mới hờm giọng:

- Mắt… mắt sao rồi?

Duy Anh nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ..

Những vết lấm tấm đỏ rộp kia đã không còn thấy nữa, thay vào đó là đôi má ửng hồng nhỏ nhắn, hôn hôn lên cổ Đặng Hải.

- Em rất vui.

Bây giờ á, cái lũ trẻ á, nó không còn coi mình là người sống nữa rồi. Chắc nghĩ mình là robot hay cái gì đó không có máu à?

Vị bác sĩ phủi đít bỏ đi.

- ---------

Xuất viện thôi!

Đặng Hải vai thì khoác ba lô, người thì ôm trên tay.

Cô y tá chán ghét nhắc nhở:

- Anh này là bị thương ở mắt, cũng đâu có bị thương ở chân?

Duy Anh ngại ngùng muốn giãy ra, Đặng Hải liền ôm chặt lại, mặt xám xịt nhìn cô y tá:

- Này bà chị già, có ghen tỵ thì đi tìm chỗ khác mà ghen. Tôi đây, chị không có cửa!

- !!!!!

Cô y tá bị một câu này giận tới nỗi muốn ném cả xấp viện phí vào mặt Đặng Hải.

Thế nhưng mà.. ai bảo người ta là Vip cơ chứ?

Lừ mắt một cái cho hả dạ, rồi thì cũng quay đi.

=========

Vừa về đến phòng,

Cánh cửa vừa mới chỉ khép lại,

Đặng Hải đã một đường áp sát Duy Anh lên tường mà hôn tới ngấu nghiến..

Duy Anh đương nhiên không phản kháng, đôi mắt còn yếu nhìn như lại mờ hơi sương, cực kỳ kích tình,

Đặng Hải như chìm trong men đó mà nhào tới, bóp chặt hai cánh mông mềm, qua lớp quần mà miết cậu em nhỏ lên giữa háng, cọ sát giữa cánh đùi non của Duy Anh, ép Duy Anh hơi mở chân ra một chút..

- Ha…A…

Hơi thở dốc bắt đầu len lỏi trong căn phòng đã vắng hương người nhiều ngày,

Đặng Hải vừa đỡ vừa cời từng chiếc khuy áo lỏng lẻo trên người Duy Anh, hai trái anh đào hồng nhàn nhạt liền hững hờ bại lộ trong không khí, có chút lạnh đến cứng lên, lại lập tức được cả khuôn miệng kia dời xuống bao lấy, xoa nắn lấy,

Cả người gần như được bế lên, cánh cổ thon dài ngưỡng về sau, để cả khuôn ngực kia trọn vẹn mà nằm trong đôi môi ngọt ngào, chút râu lún phún trên cằm của Đặng Hải cũng cọ tới, ngứa một mảnh ngực đầy vết hôn ngân.

- A….

Đặng Hải không chờ nổi nữa, đưa tay xuống hông Duy Anh mà xốc lên, đôi chân Duy Anh thuận theo mà kẹp lấy bờ eo màu đồng kia, cũng mải miết mà đáp trả nụ hôn trên môi trên cổ.. chỉ hận không thể khảm sâu vào ngực người mà trao đi hết tất thảy thân xác này.

Nóng bỏng mà thiêu đốt,

Giờ phút bao nhiêu yêu thương để mà đo với đếm, giờ này đều dồn hóa thành dục vọng chiếm hữu lẫn nhau.

Đặt người nửa tựa lên giường, quần áo theo sự vội vã mà tuột xuống rơi vãi từ cửa phòng ngủ, đến khi trên dương vật nhỏ hồng hào của mình đều là hơi nóng từ đôi môi cánh mũi ấy phả xuống, một đường bao trọn, Duy Anh cảm giác vẫn như không thực nổi..

Đặng Hải.. đang mút nơi ấy của mình sao?

Sung sướng từ trong tim ra đến ngoài da thịt, Duy Anh chỉ có thể càng cong người mà ôm chặt lấy mái tóc kia đang lên xuống nơi giữa háng mình…

Đê mê quá…

Lần đầu tiên của cậu.. được một người mà cậu yêu thương từng ấy, vỗ về liếm mút từng chút từng chút…

A….

Ưm…

Từng tiếng rên rỉ theo chiếc cần cổ bật ra liên tục..

Duy Anh không chịu nổi nữa rồi…

Đôi môi kia.. nóng quá, chiếc lưỡi khôn khéo vẽ lên hình thù của chiếc nấm xinh xinh đầu khấc, miết qua lại nơi khe nhỏ..Duy Anh gần như gầm nhỏ một tiếng, lắc đầu không chịu nổi mà xuất tràn ra…

A…. em… không chịu nổi….

Vị tinh dịch ấy tràn đầy trong khoang miệng Đặng Hải, cậu em nhỏ của cậu tưởng cũng suýt cứng thành đá

Vội vàng ném chiếc quần nhỏ vướng víu đã ướt đẫm một mảng xuân tình, vừa quay lại đã thấy được chú mèo nhỏ vừa xuất ra nghĩ rằng sẽ rệu rã, lại đã vương khuôn miệng tới, đôi tay vòng qua bờ hông săn chắc của cậu mà ôm

- Để em..

Đặng Hải còn chưa kịp thất thần, chiếc miệng nhỏ múm mím hàng ngày chỉ trong mơ mới có thể thấy được sẽ làm.. chuyện này, lại giờ đây đương nhiên giữa đời thực mà mút lấy cội căn nóng bỏng của cậu, hân hoan mà nút từng chút từng chút dịch…

- Anh.. thích quá…

- Chết mất thôi..

- A… ha…

Đặng Hải quỳ trên giường, từ trên nhìn xuống là cả tấm lưng trắng nõn và bờ hông tròn trịa với khe rãnh nhỏ kia… khiến không chịu nổi mà thúc mạnh từng đợt vào sâu tận cuống họng Duy Anh..

- Ưm.. hư..hự..

- Hựm…

Duy Anh bị nắm đau, cổ họng cũng có chút xót, nhưng… không có chút ý tứ nào nhả ra…. Nếu đó, là ý nghĩa của tình yêu, thì đau tới chết, cậu cũng sẽ không buông bỏ..

Hơn thế nữa…

Chỉ cần nghĩ tới cả thân hình này, cả con người cũng chính là yêu thương mình.

Duy Anh cậu, dẫu là hèn yếu, dẫu là nhu nhược đấy.

Thế nhưng để hòa tan vào nhau, đau- cậu không sợ.

Cậu em nhỏ của Đặng Hải cũng không kìm được lâu,

Nói thế nào vẫn là lần đầu, vậy nên Duy Anh cũng không phải nghẹt thở quá lâu,

Tới khi nuốt hết chút tinh dịch còn sót lại, mới khó thở ho ra một vài tiếng.

Đặng Hải vội vàng xoa trên bờ lưng trắng nõn ấy, khàn giọng:

- Em không sao chứ?

Đôi môi mím lại…

Duy Anh không trả lời đâu.

Cậu nằm xuống.. đưa đôi chân vòng qua eo người, ngại ngùng quay mặt sang một bên, cắn cắn môi.

Là ý tứ gì đây?

Nếu Đặng Hải cậu còn không rõ, vậy thì đi tu luôn đi!

Đặng Hải sướng quá, cậu em nhỏ mới xuất ra lại phần phật đứng dậy, gỡ đôi chân trên eo mình ra.

Duy Anh hơi tròn mắt,

Có phải.. anh ấy chê.. chỗ ấy.. là.. không sạch không?

Thế nhưng mà không để cho cái suy nghĩ điên rồ đó kịp tồn tại.

Đặng Hải cúi đầu xuống, một lần nữa liếm lên cậu nhỏ nửa cương của Duy Anh,

Liếm qua hai hòn ngọc nâu nhạt và bụi cỏ thơm mềm đó.. trượt xuống..

- A….. a….

Nơi khó nói nào mở ra trước mặt, một mầu hồng đỏ xinh xinh kéo những nếp nhăn chúm chím lại…

Khiến Đặng Hải chẳng ngại ngần gì mà đưa lưỡi một đường vào liếm lên.

Duy Anh giật bắn cả người..

- Không.. Chỗ ấy..

- A…

- A,..

Cậu chỉ còn cách cắn chặt lấy tấm chăn, ngăn không cho mình bật ra những tiếng kêu kỳ lạ..

Chỗ ấy..

Có phải không… Đặng Hải.. anh ấy thậm chí còn không chê..

- A!!

- Một ngón tay vừa đi vào, người Duy Anh đã run tới bật lên,

Đặng Hải vội vàng ngậm lên hai hòn ngọc kia, trong miệng mà mút, cố dời sự chú ý của Duy Anh đi.

Anh biết, biết rõ ràng.. lần đầu sẽ quá đau đớn.

Thế nên bằng mọi cách phải khiến Duy Anh thả lỏng..

Lại thêm một ngón tay nữa,

Duy Anh căng thẳng siết chặt hậu huyệt…

- Ư…

Đặng Hải để nguyên hai ngón tay thô dày đó, không dám di chuyển, đôi môi nhả hai hòn ngọc nhỏ kia, chờm cả người lên tới cánh môi mềm, mút lấy.

- Ngoan, ngoan… nghe anh.. thả lỏng

- Ư.. em.. thấy kỳ lạ..

- Không sao… không sao., anh sẽ nhẹ nhàng.

Lại đảo lưỡi hôn lên vành tai đã một vài giọt mồ hôi thấm xuống:

- Duy Anh. Cho anh. Tin anh. được không?

- ….

Duy Anh quàng tay lên cổ Đặng Hải.

- Được…

Đặng Hải với ngay trên đầu giường mình một lọ kem bôi trơn đổ ra sẵn trên cửa huyệt kia,

Trong khi đôi môi đang luồn chiếc lưỡi khôn khéo vừa vặn chặn lại tiếng kêu của Duy Anh, ngón tay thứ ba không báo trước, liền đi vào..

- A…

- Ưm,…

Duy Anh đau quá… thế nhưng tiếng kêu đều bị người kia nuốt trọn mất rồi…

Cả hậu huyệt đều được ngón tay nhè nhẹ ra vào, thế nhưng vẫn là đau…

Đặng Hải cố gắng nhanh chóng mở rộng nơi mềm mại kia, đến khi ba ngón tay dày dặn đã có thể bắt đầu rút ra vào, cậu em nhỏ chỉ chờ đợi có thế liền lập tức chờ sẵn mà,

- Phốc…

- A….

Trời ạ…

Khóe mắt của Duy Anh thực sự chảy ra một giọt nước trong suốt…

Đau…đau quá…

Bản năng khiến cậu muốn giãy ra…

Thế nhưng… người kia là Đặng Hải…

Không…

Cậu không muốn rút ra…

Duy Anh cố gắng hít thở, co bóp hậu huyệt… nhồi chặt dương vật kia vào…

- A….

Vẫn còn một đoạn bên ngoài…

Quá to rồi.. cũng quá dài rồi…

Đặng Hải vã mồ hôi, không dám động, miệng thở dốc không biết phải ra hay vào…

Quá chặt..

Thít cậu đến tưởng đứt đôi ra mất..

Nhưng..

- A…

- Hự…

Duy Anh.. Duy Anh em ấy.. tự đẩy vào…

Đặng Hải há miệng có vẻ không tin.

Duy Anh mặt trắng bệch, đối với cậu, gắng gượng nói:

- Không.. không đau..

- Anh.. mau động…

Đặng Hải xót ruột:

- Nhưng… em…

- Em chịu được.. mau..

Duy Anh lại chủ động nhích xuống, đã nuốt trọn ôm đến bờ mu đầy lông cỏ,

Dưới ấy… thật ra, đã có chút máu.

Thế nhưng không muốn cho Đặng Hải nhìn.

Duy Anh liền xòa tay ra, đối với thân hình đang khó xử kia, nở nụ cười, trêu ghẹo:

- Anh không làm được?

- …..!

- A…A….

Tiếng kêu gần như thất thanh chôn vùi trong một góc chăn đã bị cắn chặt…

Đặng Hải chồm tới, mạnh mẽ đem người dưới thân một lần ăn sạch, chiếc eo khỏe mạnh dồn dập những cú thúc điên người, đem cả dịch tràng ruột theo hậu huyệt mà kéo ra, dâm dịch chảy đầy nơi gắn kết.

Duy Anh cũng thở không nổi nữa rồi, chỉ gắng nhẫn đi nỗi đau đớn xé rách nơi phía dưới mà đón nhận từng nhịp đến,

Phút chốc…

Từng đường gân kia như cọ sát vào nơi nào đó đang ngủ yên, khiến cả người cậu nảy lên, đôi mắt mờ sương mở ra như không tin nổi..

Như thế mà… trong đau đớn lại không kìm được sung sướng.

Đặng Hải đắc chí cười, miết thật mạnh đến chỗ vừa tìm được kia:

- Duy Anh! Hôm nay.. hư… em chết chắc rồi!

- Ha.. ưm,..

- A…

- Sướng quá… chỗ nào đó… sướng quá…

Nhìn thân người một mặt khoái trào hạnh phúc kia điên cuồng đưa đẩy.

Duy Anh mím mím môi, cười.

Đặng Hải, anh là cả bầu trời của em, trong xanh, hay giận dữ, hay u ám. Sắc mầu cuộc sống của em, từ nay. Đều là anh
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tối thứ 6, Quán café.

Đặng Hải không muốn đi, hôm nay chẳng phải thứ sáu sao?

Mai là thứ bảy và ngày kia là chủ nhật.

Đáng lẽ vào một buổi tối mùa hạ nhàn nhạt mát thế này, thì phải có tý cái gì gọi là mằn mặn chấm vào thêm chứ, ví dụ giã gạo hai ba hiệp gì đó.

Chứ tại sao Duy Anh lại kéo cậu tới quán nước này làm gì?

Đặng Hải càu nhàu, ở bãi đỗ xe luyến tiếc nhìn bờ mông vểnh bọc dưới lớp quần ống lỡ kia mà nuốt ngụm nước bọt:

- Duy Anh, anh không thích café đâu. Anh nhịn năm ngày ( xòe một bàn tay) – rồi ấy. …

Duy Anh miệng múm mím cười:

- Em đưa anh tới gặp một người.

- Hả?

Đặng Hải miễn cưỡng bước tới.

Đây là một dạng café sân vườn, các bàn được bố trí cách nhau vừa đủ chỗ tạo thành từng khoảng không gian riêng tư.

Một góc dưới tán cây xao động, thân ảnh ngồi đó mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, cởi bỏ một nút đầu, tóc cắt ngắn được chải chuẩn mực. Đặng Hải chỉ nhìn qua đã biết là ai. Mặt tự dưng ngắn tũn một mẩu, định không vào nữa.

Thế nhưng Duy Anh thì coi như mặc kệ không biết, cứ thản nhiên bước tới, Đặng Hải muốn kéo lại còn không kịp.

Kéo xệch chiếc ghế sang một bên, Đặng Hải ngồi phịch xuống.

Nguyễn Phong gật đầu chào, cười với Duy Anh, Duy Anh cũng gật đầu chào lại

Đặng Hải chả thèm chào hỏi gì.

Đến khi cô bé phục vụ mang menu tới, còn không thèm nhìn mà chọc chọc tay lên cái menu, tỏ rõ là mình gọi đại, chọc tới cái nào thì gọi cái đó.

Duy Anh cũng gọi một ly nước cam, vui vẻ cười với Nguyễn Phong:

- Em thích ăn kem hơn, nhưng họng em không được tốt.

- Ừm, mắt của em sao rồi?

- Mắt em đỡ nhiều rồi, chỉ đôi khi hơi nhức một chút.

- Đúng rồi, chuyện hôm trước thế nào rồi..

- Dạ, cảm ơn anh, cũng tốt ạ

Đặng Hải bắt đầu khó chịu,

Ey hai cái người này. Bộ không thấy một thằng to vật ngồi ở đây sao?

Dằn mạnh ly trà đá xuống bàn nghe tới bụp một cái, Đặng Hải lừ mắt tới Nguyễn Phong rồi lại đảo lại chỗ Duy Anh:

- Từ khi nào hai người thân thiết như vậy?

- Hả?

Sau đó thì gần như muốn dùng mắt bóp cổ Nguyễn Phong luôn mà nhào tới:

- Mày lại tính toán gì?

- Tránh xa em ấy ra!

- Là của tao, của tao đó!

Mấy người xung quanh cũng bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía này, Duy Anh vội vàng lấy tay kéo Đặng Hải lại:

- Anh làm gì vậy?

- Em nói xem, em là người yêu anh hay người yêu nó!

- Em chỉ muốn hai người giảng hòa.

- Giảng hòa?

Đặng Hải nghe thấy thế thì xuôi xuôi.

Thế nhưng vẫn chỉ chỉ vào má mình:

- Em hôn anh một cái cho nó xem.

- Hả?

- Để cho nó xác định cho rõ là không có cửa tơ tưởng em nữa.

- …

- Mau! Nhanh!.

- …!!!

Duy Anh ngại ngần không tả, nhìn trước nhìn sau rồi đỏ mặt mà đưa miệng lên thơm nhẹ một cái.

Đặng Hải vênh vênh đắc chí, không thèm nhìn tới chiếc ly vừa được đặt trước mặt mình, một đường đưa lên miệng uống một ngụm to.

- Phụt…

- Mẹ kiếp… đắng.. quá!

Trời ạ. Duy Anh bụm cả miệng lại cười, Đặng Hải sợ nhất là vị đắng, thế mà cái kia.. có vẻ như café đen đặc…

Nguyễn Phong ngồi đối diện bị phun cho đầy người, chiếc áo sơ mi sáng màu một phút sau vẽ màu lốm đốm,

Đặng Hải vừa thất thố xong nhìn cảnh Nguyễn Phong mặt nghệt ra lại cười ha hả:

- Mặt mày ngu như bò! Y như xưa! Ha ha!

- …..!

Vậy mà, Nguyễn Phong cũng lớn giọng cười theo.

- Còn mày đó, thù dai như thế, có mệt không?

Đặng Hải vuốt vuốt tóc, ngả cả thân người cao lớn ra phía sau ghế, khoanh tay lại:

- Thực ra thì, tao cũng đéo muốn thế. Cơ mà nhìn mày ăn mặc vậy, ngứa mắt bỏ mẹ ra. Trước đây mày có mặc thế này đâu? Nhìn giả tạo vãi nồi.

- ….!

Nguyễn Phong như nhận ra cái gì,

Ừ.

Tại vì sao kia chứ? Lại không thể làm bạn được.

Không phải vì là những đứa con gái kia.. mà có thể là do chính cậu, đã tự thay đổi bản thân mình, để khác đi.. để phù hợp hơn sao?. Vậy mà cuối cùng, đến tình bạn cũng không giữ được.

Mở thêm một nút cổ áo, kéo phăng chiếc sơ mi đang đóng thùng ra khỏi vạt, lại đưa tay lên đầu vo vài ba cái mất đi nếp keo kia, rối tung.

Đặng Hải nhìn một loạt động tác ấy, gật gật đầu,. Giơ ngón tay cái ra.

Nguyễn Phong búng tay cái tách, gọi cô nhân viên ra lại:

- Cho tên này một lon 7up chanh.

Đặng Hải ngạc nhiên:

- Ha! Mày vẫn còn nhớ hả?

- Nhớ chứ sao không? Con lợn mày to xác như thế, khoái nhất là cái 7up chanh!

- Ồ nha! Vậy đừng có nói với tao, mày vẫn thích mặc quần xịp màu xanh da trời nha!

- Miệng mày vẫn thúi y như xưa nhỉ?

- Xời, tao mà đem chuyện hồi lớp 10 của mày ra bêu xấu thì vỡ mặt thớt mày!

Chỉ như vậy thôi, nút thắt mấy năm đều được gỡ bỏ. Hai kẻ được gọi là bạn kia, bây giờ đều có thể cười tới nỗi mắt cũng đều híp lại.

Duy Anh ngồi bên cạnh, khuấy ly nước cam. Nhìn bầu trời của mình, bên cạnh, đang cười đến xanh thẳm một màu…

Cậu biết, Đặng Hải một đôi khi vẫn còn trằn trọc, vẫn còn áy náy. Cậu còn thấy Đặng Hải vào face của Nguyễn Phong. Còn thấy Đặng Hải vờ hỏi cậu rằng, khi nào thì “ thằng khốn nạn” kia rời đi.

Cậu biết rõ như thế ấy, con người này. Ngoài miệng chẳng bao giờ nói được điều tốt đẹp. Thế nhưng trong lòng lại đem hai mươi mấy thanh xuân ra để mà nuối tiếc một tình bạn tri kỉ.

Nếu là Duy Anh cậu, nói, bỏ qua một người bạn như Thanh Thu. Cậu cũng nghĩ đã mất đi một phần thật lớn của đời người.

Thế cho nên, mới có cuộc hẹn ngày hôm nay.

- ------

Thế nhưng, người phải dằn vặt nhiều nhất, có lẽ trong số ba khuôn mặt, ba nụ cười ở đây. Không phải là cậu, cũng chẳng phải là Đặng Hải kia.

Vẫy chào vui vẻ mà tạm biệt nhau.

Nguyễn Phong cất bước ra về.

Ở đây cách nhà cậu không xa, thế nhưng con đường hôm nay đi, lại có vẻ xa hơn rất nhiều, xa như khoảng cách giữa cậu và.. con người ấy.

Đi mãi, mà chẳng thể nào tới.

Hít một ngụm gió trời đầy ngập tràn trong phổi, nhoẻn cười ha ha hai tiếng, vò thêm mái tóc cho rối tung bay…

Chính là thế.

Nguyễn Phong cậu vốn chẳng phải là thư sinh nho nhã gì, vốn cũng cùng một dạng người quần đùi áo ba lỗ vẫn là hợp hơn. Cứ chôn mình đi như thế này, đâu có phải là sống?

Chấp nhận từ bỏ rồi, vui vẻ mà từ bỏ rồi. Lại thấy tâm trạng mình không đơn điệu hay đau đớn như mình từng nghĩ…mà còn có chút gì đó chờ mong.

Duy Anh cũng rất dễ thương, rất đáng yêu, như một cậu em trai nhỏ vậy.

Ở bên cạnh em ấy. Đặng Hải kia mới thực sự được là chính mình.

Vậy thì, tại sao lại cứ viển vông mãi?

- -------

Nguyễn Phong cất chiếc xe tay ga, nhìn đồng hồ.

Hơn 10h tối.

Trong nhà ngoại trừ phòng khách còn sáng chiếc đèn trang trí, thì có vẻ đã yên lặng cả. Bố mẹ cậu chắc chắn đã đi ngủ giờ này.

Nguyễn Phong nhẹ nhàng bước lên lầu, dẫu là nhà rộng, nhưng cậu không muốn đánh thức bố mẹ một chút nào.

Tâm trạng cậu cũng đang phức tạp tới mệt, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Liền mở cửa phòng, bước thẳng chân vào.

Nhưng, vừa thò mặt vào trong liền đã giật nảy cả người.

- Anh.. anh.. tại sao anh lại ở đây?!

Người đàn ông cau mày ngồi trên giường cậu, đôi mắt lạnh lẽo phóng tới, khiến Nguyễn Phong không tự chủ mà muốn thụt chân lại.

Nguyễn Phong một lát rồi lại một lát xác thực không nhìn nhầm người, mới lại hỏi tiếp đến câu thứ hai:

- Tại sao anh vào được phòng tôi?

Hỏi rồi, mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

Đặng Ninh này luôn là chủ đề “ con nhà người ta” nổi tiếng chuẩn mực. Chỉ cần anh ta tới đây, e rằng kêu ông bà vác chăn ra ngoài ban công ngủ cũng được nữa.

Đặng Ninh như thế mà không thèm trả lời. Khoanh tay trước ngực, liếc sang bên cạnh. Hiển nhiên Nguyễn Phong hiểu ý.

Nhưng mà chỉ vì một cái liếc mắt của anh ta mà bắt mình ngồi sang bên cạnh? Cũng đừng có coi thường nhau quá đi.

Nguyễn Phong lắc đầu một cái, rồi cứ coi như không thèm nhìn tới nữa. Vào tủ lấy quần áo bước thẳng vào phòng tắm.

Lần trước anh ta rape cậu một trận, khiến cậu đúng bốn ngày chỉ dám húp cháo loãng, nằm bẹp dí trên giường.

Rồi thì có hôm đột nhiên lù lù xuất hiện ở cổng trường không nói chẳng rằng lôi cậu vào xe, kéo rèm hôn hít sờ mó một hồi rồi …. thả cậu ra, mặt lạnh phóng xe đi mất.

Ám ảnh không tả.

Nếu đã nói ý anh ta không hiểu, giả vờ như không biết anh ta cũng không hiểu. Vậy thì trực tiếp coi như không nhìn thấy đi. Để xem anh ta làm gì nữa.

Cậu cũng không tin, đây là nhà cậu, anh ta dám làm ra cái gì.

Dám làm ra cái gì?

Khi Nguyễn Phong cậu vừa mặc được bộ quần áo ngủ bước đến cửa nhà tắm đã thấy như chân mình đạp trong không khí!

Đặng Ninh chẳng nói chẳng rằng vác cậu ném thẳng lên giường:

- Phịch!

Nguyễn Phong trố mắt không tin nổi:

- Đây là nhà tôi đó! Bố mẹ tôi còn ở phía dưới!

Đặng Ninh cắn chặt hàm răng, bắt lấy cằm cậu, phun ra từng chữ:

- Tối nay em đi gặp ai? Hửm?

- …

- Nói!. Em còn nhớ nó?

- …!

Nguyễn Phong bị choáng.. làm sao anh ta biết được, tối nay mình đi gặp Đặng Hải?

Còn nữa, làm sao anh ta biết được, mình còn.. không, là đã từng.. mơ tưởng Đặng Hải cơ chứ?

Rút cuộc con người này.. đôi mắt đang nheo lại kia… có bao nhiêu sâu hiểm? Có bao nhiêu mà cậu không nắm rõ được?

- Em không trả lời?

- Nguyễn Phong!, Em đáng lắm, lại dám không coi lời Đặng Ninh tôi ra gì!

Nguyễn Phong còn chưa kịp thanh minh lấy một tiếng, đã bị bắt chéo tay trên thành giường, chiếc cà vạt lập tức thít chặt hai tay cậu vào nhau,

Nguyễn Phong muốn hoảng sợ mà kêu lên, Đặng Ninh đã thò tay vào trong quần cậu mà bóp chặt lấy cậu em nhỏ.

Đau tới rùng mình!

Nguyễn Phong chỉ còn cách nuốt lại tiếng kêu mà nảy cả người theo cái siết tay giữa gốc dương vật kia..

- Anh.. Anh..

- Sao vậy? Không kêu nữa?

Đôi mắt lạnh lẽo giờ đây đốt thêm dục vọng, khuôn mặt như tượng khắc lúc này quả thực có thêm vài phần nóng nảy giận dữ, cúi xuống mà gặm cắn khắp người cậu..

- A.. ưm…

Đặng Ninh chẳng ôn nhu gì mà banh rộng hai chân cậu ra hết cỡ, nhìn xuống.

Nguyễn Phong thở hắt một hơi.

Vậy là hôm nay chết chắc.

Thế nhưng cái điều không tưởng nổi là, Đặng Ninh như thế mà khoan đi vào, lại đưa tay sờ soạng nơi đó, vuốt ve cho cậu tới bắn ra một lần, mới quệt thứ tinh dịch ấy vào cửa hậu vẽ loạn một lúc lâu rồi từ từ đi vào, khiến cậu nơi đó cũng một phen ngứa ngáy mà đem tay hắn ngượng ngùng nuốt gọn.

Phút giây hắn nhếch môi cười, cậu cũng lại tưởng hôm nay chí ít thì cũng mất 3 ngày lê lết. Cuối cùng lại chỉ điên cuồng giằng co một trận tới sảng khoái. Sau đó thì chặt chẽ mà ôm cậu ngủ.

Có chút không tin, có chút hoang đường.

Nguyễn Phong mơ hồ nhìn người bên cạnh, lại nhìn cánh tay đang vắt ngang qua hông mình.

Rút cuộc, không có bỏ ra.

Ừ thì, kỹ thuật làm tình của anh ta hôm nay có tiến bộ, xen trong chút khó chịu bài xích thì… cậu cũng có sướng đi.

- --------

Sáng hôm sau.

Khi Nguyễn Phong tỉnh lại.. là đang ở trên ô tô, mà nói chính xác hơn là đang ở trong lòng Đặng Ninh say sưa ngủ.

Nguyễn Phong vội vàng nhổm dậy.

- Đi đâu thế này?

Người bên cạnh thấy cậu tỉnh, mặt cũng chẳng chút biểu tình gì, lạnh nhạt trả lời:

- Du lịch.

- Du lịch? Sao anh lại không nói trước?

- Cần gì phải nói? Cứ đi như thế này không phải tiện hơn sao?

- Hả?

À, Nguyễn Phong cậu bây giờ thì đã hiểu, lý do vì sao tối hôm qua anh ta quất mình độc có một lần.

Xì, tốt đẹp gì. Lại còn chơi trò để dành thế này. Thật quá con mẹ nó nghĩ tốt cho anh ta rồi.

Thấy cậu có vẻ đã hiểu. Đặng Ninh hài lòng quay sang gật đầu:

- Biết là tốt.

- …!!!!

Nguyễn Phong một mảnh câm nín.

Tại sao chứ?

Rút cuộc thì vì cái gì mà số cậu lại mạt rệp như vậy?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
5h sáng.

Reng, Reng, Reng

Cái nhạc chuông điện thoại khủng bố của ông anh cả nổ vào lúc này khiến chú chim non đang ngủ say sưa cũng phải hết hồn tỉnh dậy.

Nhắc lại không quên, cậu sợ nhất là cái ông anh của mình, thế cho nên dẫu là chuẩn bị chết cũng phải sống lại mà nhấc máy.

Cậu vừa ấn vào nút nghe thì bên kia vang lạnh một tiếng:

- Mở tin.

- Mở tin gì?

- Túp..

Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy ngang xương.

Đặng Hải chán ghét ấn vào tin nhắn tới..

Có một video. Ủa bộ điên hả? 5h sáng gửi video gì này?

Vừa bấm tới thì Duy Anh cũng dậy theo, hỏi:

- Sao vậy anh?

- Không … hả?

Sau đó, thì cả hai đồng loạt hóa đá:

Hai người trong video kia.. chẳng phải..

Sao… sao lại.. thế này?

- A… ư… Đặng Ninh.. anh.. nhẹ một chút…

- A,.. đừng.. sâu quá…

- Ưm…

- Hư.. đau.. nhẹ một chút…

- Hựm…

Tuy chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng tối qua Nguyễn Phong mới cùng với hai người họ đi café tán phét kia mà.. sao.. cuối cùng lại cùng ông anh mình đóng vai chính trong cái video sex Gay hàng Việt Nam chất lượng quá mẹ nó cao kia!

Thế nhưng nói thế nào thì, cái video đó cũng quá chân thật, quá kích tình đi, những âm thanh rên rỉ, những cú thúc vang lên theo tiếng va chạm da thịt vào nhau, tức khắc đốt nóng từng sợi nơ- rôn.

Đặng Hải liếm môi.

Mặc kệ nó là cái gì, Tính sau…

Nhìn sang Duy Anh mặt cũng đã ửng hồng.

Đặng Hải cười hì hì, luồn tay vào vạt áo kia, nửa nặng nửa nhẹ mà nhéo đầu vú mềm một cái:

- A…

- Bật công tắc rồi. Quẩy thôi.

- Nhưng…

Duy Anh còn đang muốn kháng cự một chút, tên nào đó đã nhào tới, đã thế còn vô liêm sỉ mà lắc lắc màn hình điện thoại đang chiếu cái video kia ra trước mặt cậu mà tuyên bố:

- Anh đảm bảo sẽ cho em rên to hơn thằng cha Nguyễn Phong ấy!

- ???~~~~!!!!!

==============

10h sáng chính là thứ 7 đi, cũng chính là được nghỉ cơ mà.

Thế nên, Duy Anh rạng sáng nay không keo kiệt gì, để mặc cho Đặng Hải thoải mái ra vào, đổi năm đổi bảy tư thế, trêu chọc cậu không ngừng.

Đến giờ thì quả thực lưng đau eo mỏi, chỗ nào đó thậm chí còn cần phải bôi một vòng thuốc mỡ lạnh mới có thể bớt sưng tấy.

Duy Anh hiện tại cũng chỉ có thể nằm úp sấp trên lồng ngực trần của Đặng Hải mà thôi, chịu không cách nào nằm ngửa được.

Đặng Hải cũng vậy, chân tay rã rời hết cả.

Trên lưng, vết cào xước đều vẽ lên từng vết từng vết

Thực sung sướng mà ngủ tới rơi cả nước miếng.

- -------

King kong

King kong

Chuông cửa reo cả chục lần cũng không thể đánh thức nổi hai con người đã trải qua một hồi quá kịch liệt kia.

Và phải cho đến khi tiếng điện thoại lại vang lên ầm ĩ.

Duy Anh mới lay người Đặng Hải:

- Anh Hải, có người gọi,

- Kệ đi.

Vòng tay qua tấm lưng trần của Duy Anh, bọc cả người vào trong lòng mình, vậy mà cái điện thoại nhất quyết đổ chuông reo ầm ĩ.

- Con mẹ nó!

Đặng Hải bực bội mở mắt, quát một câu quờ lấy cái điện thoại. Thằng Sang?

Nhớ là nay có hẹn hò game ghiếc đéo gì đâu nhờ?

- Alo!

- Mở cửa!

- …Hả?

Đặng Hải cũng không phải người quên bạn quên bè, nghe cái giọng gấp gáp của nó thì cũng vội vàng ngồi dậy.

Duy Anh hơi muốn nhích người sang, Đặng Hải như vậy mà đưa đôi bàn tay thô dày kia, đặt nhẹ cậu sang một bên.

Duy Anh vui vẻ xen chút e ngại, thẹn thùng, mím miệng cười.

Đặng Hải trêu ghẹo một chút mới tiếc nuối đưa cái quần lên xỏ tạm vào người.

Cánh cửa vừa mở, đã thấy thằng Sang chui đầu vào:

- Kiếm được thằng xịt hơi cay rồi!

- Hả? Kiếm được rồi?

- Ừ! Mau thay đồ, đi theo tao.

- Chờ tao tý.

Sau ngày ấy, Đặng Hải vẫn âm thầm điều tra xem, rút cuộc thì thằng nào mà gan to như vậy., quan trọng nhất là Duy Anh quá nhu hiền, không thể nói tới chuyện gây sự với ai để mà ra nông nỗi vậy.

Bây giờ, chói quá Duy Anh cũng chịu không được, một đôi khi vẫn còn bị choáng.

Khi đi học thì phải chuyển lên ngồi gần những hàng đầu tiên.

Nói chung thì, phải xử.

Đặng Hải chào tạm biệt Duy Anh, thế nhưng đừng nghĩ là hôn vào má vào môi.

Tên xấu xa này lại kéo góc chăn, hôn lên bờ mông trần kia một cái,

Còn không đứng đắn mà rằng:

- Vẫn còn ngày mai. Anh cho em cả ngày khỏi mặc quần áo luôn!

- …!! Xấu xa…

Tiếng như mèo kêu đó vừa bật ra, Duy Anh lại ngượng tới vùi cả mặt vào trong chăn.

Trời ạ..

Nếu không phải là việc quan trọng, Đặng Hải nguyện cả ngày ấp người trong chăn, làm tình từ trên nóc nhà xuống dưới hầm để xe!

- ----------------

Đi một lúc rồi Đặng Hải mới phát hiện ra thiếu thiếu cái gì đó:

- Ủa, thằng Kiên đâu?.

- Nó ở chỗ mấy thằng mất dạy kia.

- Ừ.

Hỏi thế vì đơn giản trước giờ chẳng khi nào thấy hai kẻ này tách nhau ra.

Vậy mà dạo này thì cứ thấy một thằng lại thiếu một thằng,

Bờ hoang ven sông Hồng.

Hai tên nghiện đã bị trói gô lại với nhau, thiếu thuốc nhìn vô cùng èo uột.

Một tay Đặng Hải bây giờ cũng xem chừng tóm vứt xuống sông được chứ nói gì cả một đám thế kia.

Thằng Kiên đứng đó, bên cạnh còn 3 kẻ cao to xem chừng là được hai thằng bạn quý hóa của mình thuê.

Đặng Hải tiến tới, nhìn về phía thằng Kiên:

- Sao rồi?

Thằng Kiên lắc lắc đầu:

- Không thể tin nổi! Không thể tin nổi!

- Đúng thực chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!

Đặng Hải nhăn mặt:

- Nói mẹ nó trắng ra đi! Là đứa nào?

Thằng Kiên tiến đến, vỗ vai Đặng Hải ra chiều an ủi:

- Bình tĩnh chút.

- Sao?

- Là Thụy Anh làm.

- Mày điên hả?

Đặng Hải cũng không tin, làm gì có chuyện, sau khi Thụy Anh rời từ bệnh viện về, cậu còn áy náy một mảnh, đưa 20 củ cho thằng Kiên nói nó tùy thời thích hợp thì đưa cho Thụy Anh, bởi Đặng Hải biết nhà cô bé không khá giả gì. Lại lần đầu được một người yêu tới si mê như thế.

Nguyễn Kiên nhăn nhở:

- Ban đầu tao cũng tưởng nghe nhầm ấy.

Sau đó quay lại chỗ hai tên nghiện đang ngáp dài ngáp ngắn kia mà bảo:

- Nói cho nó nghe đi.

Một trong hai tên như đã bị đánh tới nhỏ máu miệng, liếc nhìn cả đám người thì cũng không dám lộn xộn thêm:

- Có một buổi trưa thì có hai bé đó mà bịp hết mặt mũi mặc quần áo dài rồi, thấy em chích thuốc ngoài bãi, đưa cho em 3 triệu với một bình xịt và ảnh của người tên Duy Anh đó, nhưng em bảo 3 triệu một mình em làm không được. Rồi em kêu đưa thêm 3 triệu em rủ thằng này thì làm.

- Nó biết rõ ngày nào tầm sáng cậu kia cũng đi chợ một mình, ngang qua cái hẻm đó, thế nên là kêu tụi em chờ sẵn. Kêu phụt vô mắt. Em có hỏi thì nói là không mù được.

- Hự…

Còn chưa để tên đó nói hết câu,

Đặng Hải đã mất kiên nhẫn mà xông tới đạp lên bụng, khiến cả hai tên lập tức ngã lăn ra đất, vì bị trói chặt vào nhau lên chỉ có thể nằm đó để mặc Đặng Hải đạp liên tiếp mấy cái.

- Xin..

- Hự…

Thằng Kiên với Sang cũng mặc kệ.

Biết bản tính thằng bạn mình rồi, không đánh cho tòe máu thì can cũng bằng thừa. Thế nhưng ba tên kia lập tức lại xông tới cản Đặng Hải:

- Eey, Đánh nữa chết đấy. Bọn nghiện này yếu lắm.

Đặng Hải hít một ngụm dài thật dài.

Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, quay về phía thằng Kiên, vẫn là có chút hoang đường hỏi:

- Đã nói là bịp kín, sao mày còn biết đó là Thụy Anh?

Thằng Kiên lắc đầu:

- Chúng nó bị mày đánh cho ộc máu ra rồi chắc không còn hơi mà nói nữa.

- Thế mồm mày mọc làm gì?

- Tao nói mày lại đéo tin cơ!

- Nói!

- …!

- Bọn nghiện này thì đương nhiên không ngon lành lấy 6 triệu như thế, thực tế sau khi đồng ý với Thụy Anh thì nó lại lén bám theo về tới tận phòng trọ. Mục đích là sau này tống tiền.

- Khi bắt được kêu nó dẫn tới, nó chỉ vào phòng của Thụy Anh mà tao còn vả cho nó 2 cái. Bắt nó nói lại mấy lần đấy.

- ….!!!

Đặng Hải chết sững.

Thì ra.. con người lại có thể giả dối đến mức như thế…

Còn, cái gì mà đau lòng chết đi?

Còn, cái gì mà tới thăm em ấy?

Thụy Anh…

Thật sự… bên trong cái vỏ bọc xinh đẹp hòa nhã, lại thối nát đến như vậy…

Thằng Kiên và Thằng Sang nhìn Đặng Hải đang phiêu, liền tự động đi giải quyết mấy chuyện còn lại.

- ---------

Đương nhiên, cả ba không vội về lại chung cư. Một lúc, thằng Kiên mới huých vai Đặng Hải:

- Mày tính thế nào?

- Có kiện nó không?

Vẫn là im lặng. Thằng Kiên thở dài:

- Ôi đàn bà đúng là niềm đau. Sợ vãi nồi ra.

Thằng Kiên nói xong câu này thì tự dưng lại liếc sang mông thằng Sang đang đứng cạnh đó.

Thằng Sang vừa quay lại bắt gặp ánh mắt này liền chửi:

- Ditme! Mày bớt nhìn mông bố mày đi!

- Mắt bố bố nhìn liên quan đéo mày à?

- Nhưng đấy là mông bố!

- Kệ mẹ mày!

- Tao sẽ thông chết mày con ạ!

- Còn chưa biết thằng nào thông thằng nào!

- Ditme vậy tối nay so, con chó nào cu ngắn hơn thì nằm dưới đi!

- Bố mày cu ngắn hơn nhưng to hơn!. Sao? ý kiến?

- …..!!!

- Cút con mẹ mày đi thằng chó Kiên!

- Thằng tởm lợm nhà mày cút ngay!!!! Đồ con chó!

Đặng Hải không còn để vào tai những lời cãi cọ rất có mùi ám muội ở đây.

Cũng mặc kệ chúng nó lộn xộn những gì nữa.

Đôi vành mắt đã đỏ ngầu, cậu một đường đứng phắt dậy.

Hai thằng kia thấy thế liền sợ hết hồn, vội vàng bám theo khuyên bảo:

- Này đừng có giết người nha,

- Nói sao nó cũng là con gái!

- Không thì kiện chết mẹ nó đi là được rồi!

- ….!!!!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thụy Anh đang chải tóc, tối nay cô có một cái hẹn café. Thế nên đẹp là điều đương nhiên,

Cánh cửa đang mở hé mà lại gần như được đạp phá ra:

- Rầm!

Thụy Anh giật mình nhìn:,

Đặng Hải?

Sao anh ta lại đột nhiên tới đây?

Còn nữa, nét mặt kia là sao?

Đặng Hải không nói chẳng rằng, thân hình cao lớn 1m87 của cậu gần như che lấp đi toàn bộ ánh sáng chiều tà hắt lên qua khung cửa, hung dữ vô cùng.

Em ấy.., suýt chút nữa là mất đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời.

Từng ngụm khó thở ho tới nôn khan.. đau đớn..

Tất cả, là do người đàn bà kia đem lại!

Túm lấy chiếc cổ thon dài, chỉ một tay mà Đặng Hải đã muốn gần như nhấc cả người Thụy Anh lên, nghiến giọng:

- Nói? vì sao mày làm như thế?

- Mày có biết rằng suýt chút thì em ấy sẽ mù không?

- Nói!!!!!!

A… đau quá… đau tới mức trên đôi mắt xinh đẹp kia thực sự nhỏ nước mắt..

Thế nhưng.. nghẹt thở.. đến không thể nói nổi.

Thụy Anh quơ tay cào những đường xước rớm máu trên bàn tay đang bóp lấy cổ cô kia…

Nhưng, có gì mà ăn thua,

Đặng Hải không vì đau mà buông, là chỉ vì, quá cay đắng, quá thù ghét những giọt nước mắt kia.. mà ném người xuống đất…

- Bịch…

- Khụ… khụ…

Thụy Anh vừa bị ném xuống, vội vàng ho dốc….

Khụ.. khụ…

Đặng Hải, tên này điên sao?

Hay là…

Chuyện ấy…

Không thể nào!. Cô đã bịp kín như vậy, lại nhanh chóng rời đi,

Làm sao có thể lộ ra được kia chứ.

Đôi mắt xinh đẹp còn đang thoáng suy nghĩ. Đặng Hải đã chồm tới, một lần nữa tóm thẳng vào mái tóc dài xinh đẹp kia kéo cô đứng dậy.

- A…

- Buông ra.. anh làm gì thế?

Có lẽ bởi vì cảm thấy cả người cô đều quá ghê tởm, chỉ có thể miễn cưỡng mà kéo tóc đi.

- Đi theo tao!

- Mày phải quỳ xuống trước mặt em ấy!

Không còn nghi ngờ gì nữa, một giây này, Thụy Anh đều đã biết mình bị lộ. Mái tóc dài đang bị kéo đi đau đớn, cũng lại chẳng còn gì để mất…

Đã vậy…

Xoảng!

Chiếc chậu thủy tinh đựng hạc ngay tầm với, một đường nện lên đầu Đặng Hải, máu lập tức theo vệt rách cứa da đầu, chảy xuống một mảng đầy trán.

Vậy nhưng, đối với Đặng Hải mà nói, có cũng như không.

Đôi mắt còn nhuộm đỏ hơn tầng máu kia, tay vẫn không thả người, đã ra tới bìa cửa.

- Hiếp dâm!

- Bớ người ta có kẻ hiếp dâm!

Thụy Anh vừa kêu vừa giả vờ nhào tới giằng co, áp sát Đặng Hải, trút bỏ chiếc váy hờ hững trên người, vì là loại váy mặc nhà hai dây lên chỉ thoáng đã rơi xuống sàn, chiếc áo lót cũng được vạch ra nhăn nhúm, hai bên đầu vú lồ lộ ra ngoài, tay Đặng Hải còn đặt trên đó.

Đặng Hải chết sững..

- Thứ khốn nạn!

Cũng may, khi Đặng Hải vừa giơ nắm đấm nên muốn giã vào mặt Thụy Anh. Thằng Kiên với thằng Sang đến kịp.

Hai thằng thở hắt ra một hơi, chậm một chút nữa đúng là có thể có án mạng.

- -------

Đặng Hải đã được thằng bạn tốt lấy đại cái khăn dịt lên đầu.

Còn Thụy Anh thì thản nhiên mặc lại quần áo, ngồi trên ghế khinh bỉ nói:

- Anh hỏi tôi vì cái gì ư?

- Đặng Hải, anh ngu vừa vừa thôi. Anh nghĩ còn có thể vì cái gì?

- Thằng oắt con đó chẳng qua cũng chỉ như tôi thôi- đều là vì tiền.

- Tình yêu giữa hai thằng đàn ông?. Nếu anh không phải là con trai của tập đoàn Đặng Phú, nếu anh chỉ là một thằng hèn thì sao?

- Nếu anh thử mất đi đôi chân hay cánh tay hay con mắt xem? Anh nghĩ nó sẽ vì anh mà yêu đương hay ở bên anh à?

- Hay là vừa nghe tin anh tai nạn, liền lập tức vét sạch mà chổng mông mời thằng khác xơi?

Đặng Hải không kiên nhẫn nữa, vuốt giọt máu vừa đội qua lớp khăn tràn xuống má:

- Tôi cho cô một cơ hội quỳ xuống chân em ấy nhận lỗi, nhưng cô không nhận. Vậy được. Cô cứ chờ xem.

Thụy Anh cười cợt trả lời:

- Trong phòng đều có máy quay, nếu anh không muốn ngay ngày mai tin tức con trai thứ của tập đoàn Đặng Phú xông vào phòng hiếp dâm con gái nhà lành. Thì cứ thử xem.

Cả bọn rời khỏi,

Thằng Kiên và thằng Sang nhìn nhau, rợn một tầng gai ốc.

Đàn bà, một khi độc ác lên..

Kinh vãi…

Thôi, vẫn là đàn ông có vẻ thì tốt hơn.

=====

Đưa tao đến bệnh viện.

Ừ.

Hai thằng tưởng là chỉ khâu vết thương trên đầu kia thôi, tính đưa đến phòng khám gần đây,

- Đưa tao đến Việt Đức.

- Việt Đức?

- Ủa đó là bệnh viện toàn ca nặng, mày đau lắm hả?

- Tao có ông anh làm trong đó.

- Ờ.

Sau đó, Đặng Hải quay lại, đôi mắt dường như mất mát, cũng dường như lo sợ. Nói với hai thằng kia:

- Đến rồi chúng mày lập tức đi về phòng tao.

- Báo cho Duy Anh…em ấy..

==========

Gần 7h tối rồi.

Đặng Hải còn chưa về,

Duy Anh lo tới mức đã điện 2 lần mà người kia vẫn không nghe máy. Lại sợ làm phiền, thế nên chuẩn bị nhắn một cái tin hỏi xem Đặng Hải có ăn cơm không, lại nghe tiếng chạy hết hồn thục mạng đẩy cửa vào:

- Duy Anh!

- Duy Anh!

- …

- Anh Kiên, Anh Sang? Có chuyện gì vậy?

- Đặng Hải nó.. nó bị xe tông tiêu hai cái chân rồi!

- Sao cơ?

- Em.. mau… mau tới đó đi.

Duy Anh vội vã chạy xuống lầu, cũng thất thố bất lịch sự lần đầu tiên trong đời, đập tay lên cửa kính chiếc xe taxi gần đó nhất:

- Mở cửa! Mở cửa!

Chiếc xe lao đi,

Hồn cậu cũng muốn lao theo luôn một nửa…

Đặng Hải của cậu… cả bầu trời của cậu…

Anh… anh.. phải chờ em…

Nhất định, chờ em tới…

========

Hai thằng xong nhiệm vụ thì vừa khát vừa đói.

Nhìn một bàn cơm đẫy đà thì còn đéo gì bằng nữa.

Đương nhiên sẽ vồ lên ăn.

Nhưng mà khát vãi nồi.

Lại thấy ngay trên bàn phòng khách có vài viên C đựng trong túi bóng,

Thằng Kiên đang nóng muốn chết, liền quẳng 2 viên vào bình nước trên bàn,

Viên C lập tức tan ra, mùi thơm dễ chịu cực kỳ, đưa cả bình lên miệng mà tu ừng ực, tu được một nửa thì thằng Sang đi vệ sinh xong vào giằng lại:

- Bố uống với. Khát cháy cả cổ.

Một lát sau,

Ăn cơm mà uống quá trời nước vẫn không hết khát.

Thằng Kiên quay sang nhìn thằng Sang mặt cũng đã đỏ ửng như mình, lại hơi hoa mắt sao đó cứ lắc lắc đầu:

- Ê, mày có thấy Duy Anh nấu ăn mặn quá không? Sao tao càng uống nước càng khát vậy?

- Ờ, thế đéo nào mà nóng thế. Mày ra chỉnh điều hòa đi.

- Ditme 20 độ rồi đấy, bố chỉnh 2 lần rồi

- Thế sao tao nóng thế nhỉ?

- Ngứa nữa… mà.. thức ăn hôm nay nhìn ngon mà? Có món đéo nào lạ đâu…

Hai thằng gãi gãi cổ, gãi gãi ngực, một lát mới giật mình nhìn nhau:

- Chết mẹ rồi!

- Viên C…

- Nhảy ra xem nào…

Hai thằng vội vàng chạy lại cái túi trên bàn, lúc này nghĩ lại mới thấy vị không giống C sủi lắm.. còn.. còn cái này…

Chết con mẹ nó rồi!

Thằng chó đó!

Thuốc kích dục mà nó để ngay trên bàn thế này..

Không có lẽ nó định lừa Duy Anh, mà hai thằng mình lại uống nhầm sao?

Thằng Sang run tay chỉ vào bình nước đã cạn:

- Mày… mày thả mấy viên…

- Hai viên!

- Ditme! chết thật rồi!

Thế rồi sau đó, thực sự ngứa tới mức không làm không được,

Không hôn cũng không xong,

Vấn đề là, thằng nào cũng muốn đâm. Nhưng vị trí thì chỉ nên có một, không phải sao?

Kết quả thì…

Trong phòng tắm, hơi thở vô cùng hỗn loạn mà tràn lên nhau,

Hai thằng không mảnh vải che thân, chen chúc trong chiếc bồn tắm nhỏ. Tay người này đặt lên dương vật người kia, tuốt cho nhau, nhưng không có những lời ân ái thường có, lại toàn là tiếng chửi bới lạ thường.

- Thằng chó nào ra trước, thằng đó nằm dưới!

- Mày ấn của bố thế à?

- Phê quá, đấy, vuốt chỗ đấy.

- Đau... a…

Kết quả, thì tự đoán đi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Duy Anh gần như nhảy vọt khỏi taxi, dựa theo số phòng mà hai người kia đưa cho vội vàng vào tìm kiếm..

Cánh cửa phòng vừa bật mở, thân hình quen thuộc ngập lên trong mắt..

Đặng Hải băng nhiều vòng quanh đầu, đôi chân cũng toàn một màu trắng muốt.

Đôi môi nhợt nhạt, nằm lặng thinh trên giường.

Duy Anh sốc tới tức ngực, khó thở từng bước tiến lại gần..

- Anh.. Hải…

Vị bác sĩ điềm tĩnh bên cạnh như chỉ chờ một màn này liền cất giọng:

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

Duy Anh ôm ngực, ngước lên:

- Vâng..

- Tình hình không khả quan lắm, chân bị gãy có khả năng không phục hồi được. Đầu cũng bị đập xuống nền đường có dấu hiệu tổn thương não. Chỉ e rằng sau này cả đời làm bạn với xe lăn.

Sau khi nói một loạt các tình tiết vô cùng sốc não đó, vị bác sĩ vẫn cứ tỏ ra bình thản như không, lại chăm chú nhìn thái độ của Duy Anh.

Duy Anh gần như không đứng vững mà muốn khụy xuống, một lúc sau mới bám lên cạnh giường bệnh lẩm bẩm …

- Xe lăn…

- Đúng vậy. Chúng tôi rất tiếc.

Vị bác sĩ đang muốn ghi chép gì liền hỏi:

- Cậu là gì của cậu ấy?

Từ trong khóe mắt đầy thương tổn kia mới bình tĩnh trả lời:

- Người yêu.

- Người yêu?

Vị bác sĩ nhăn mặt:

- Thế thì không ký được mấy giấy tờ viện phí rồi, cậu mau liên lạc với người nhà của cậu ấy thì hơn,

- Chứ tôi xem là không ổn rồi đó, chân hỏng hết rồi.

Còn muốn bỏ đi, đã bị Duy Anh giật lại ống tay áo:

- Bác sĩ.. có thể… nhờ anh một việc không?

- Sao?

- Khi.. khi anh ấy tỉnh lại.. làm ơn nói với anh ấy rằng.. không sao, đôi chân anh ấy sẽ tốt lại.. được không?

- Cái đó…

- Em xin bác sĩ, nếu.. anh ấy biết được sẽ không chịu nổi mất.

Đôi mắt như thế nào mà đã mau khóc rồi?

Một giọt lại một giọt rơi ra thế kia?

Đôi tay bám lấy ống tay mình run rẩy thấy rõ, nhịp tim đứng gần đều có thể cảm nhận được vô cùng bất ổn.

Hơi thở ngắt quãng.. lo lắng ngập tràn chua xót.

Haiz. Xem chừng người sắp nhập viện thực là cậu nhóc này cũng nên.

Thằng nhóc kia tốt số ghê.

Vị bác sĩ hắng hắng giọng, xem vẻ dặn dò gì:

- Tôi nói cậu nghe, thực sự chân cậu ta không cứu được. Cậu cũng là đàn ông, nếu suy nghĩ chín chắn một chút còn có thể lấy vợ sinh con. Dại gì mà dây vào người bại liệt. Hiện giờ cậu ta bị tổn thương não nữa, xem chừng còn không chắc đã nhớ được cậu.

- Không có chuyện đó!

Duy Anh giật tay ra khỏi ống tay áo vị bác sĩ, lớn giọng:

- Anh là bác sĩ thật sao? Anh ấy còn ở ngay đây mà lại khuyên tôi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ!

- Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, dẫu sao đồng tính cũng chẳng phải cái gì hay ho.

Duy Anh bị hai chữ đồng tính này làm cho giận rồi..

Cậu cũng không quản như chú mèo ôn nhu ngọt ngào nữa, chất giọng khản đặc hôm nay cũng muốn gầm nhẹ:

- Tôi đồng tính đó thì đã sao? Tôi yêu anh ấy thì đã sao? Là tội à?

- Đi ra ngoài!

- Đi ra ngoài!

Vị bác sĩ nhún vai bước ra ngoài,

Còn lừ mắt với kẻ đang nhếch môi cười trên giường kia.

Thỏa mãn quá nhỉ?

Duy Anh gạt chút nước mắt nhòe nhoẹt, ngồi nhẹ lên giường bệnh, vuốt ve lên khuôn mặt kia, cầm lấy bàn tay không bị thương vuốt ve từng đệm thịt dày ấm trong lòng bàn tay người mà hôn lên.

- Tin em.

- Anh sẽ không sao cả.

- Anh bị liệt cũng được, bị ngốc cũng được.

- Em đều không rời bỏ anh.

Kẻ nào đó nhịn hết nổi rồi, mở mắt nhe răng ra cười hềnh hệch:

- Ha ha ah! sướng vãi nồi!

Duy Anh trợn trắng mắt, lắp bắp còn chưa nói được câu nào ra hồn.Lại thấy vị bác sĩ nọ từ bao giờ đã khoanh tay đứng trước cửa phòng, hất hàm về phía Đặng Hải:

- Trả tiền bông băng cho anh!

- ….!!!!!!

Đêm hôm ấy,

Duy Anh thực giận.

Kết quả là cái kẻ kêu rằng hỏng hai chân kia lại nhơn nhơn mà bế cậu rời khỏi bệnh viện, mặc cậu giãy ra thế nào cũng không được.

Rõ ràng là khỏe như vậy!

Nếu không phải đầu thực bị rách khâu 3 mũi, Duy Anh nhất định không thèm quan tâm nữa.

Thế cơ mà đêm về đến nhà, mở cửa ra lại hết hồn thấy một đôi hai thằng con trai đang chiếm phòng mình mà ngủ chình ình!

Đương nhiên, mắt cậu cũng chưa hỏng, thế nên rõ ràng mà nhận ra hai kẻ kia chẳng ai khác chính là đôi bạn thân chí cốt của Đặng Hải.

Đặng Hải còn muốn tính đạp người dậy, thế nhưng nhìn sang bọc thuốc trên bàn uống nước. Lại chỉ nhếch môi cười:

Chết mẹ chúng mày chưa!

Đáng đời!

Hàng nhập của bố đấy nhé!

========

Duy Anh giận, thực giận.

Đặng Hải làm như vậy rõ ràng là thử lòng cậu, rõ ràng là không tin cậu.

Duy Anh không nói nữa, cũng không cho bàn tay dâm dê đó chạm tới người.

Mặc kệ đi…

Đặng Hải qua gần hai tuần rồi, đã xin lỗi đủ cách mà không được.

Nghẹn sắp chết.

Cậu nhỏ - cậu lớn gì nhìn nhau một mảnh ai oán…

Biết thế này, thì không nên nghi ngờ làm gì, cuối cùng không bị liệt chân mà lại sắp bị liệt dương luôn sao?

- -----

Chiều đi học về, Duy Anh vừa bước chân vào cửa phòng liền vặn chốt, khóa lại. Chìa khóa dự phòng cậu đều đã cầm hết.

Vậy nhưng sao..

Khi vừa thoát được chiếc quần dài xuống,

Khuy áo sơ mi trắng mới cởi được xuống một nửa hàng cúc,

Đặng Hải đã ở đâu tới áp chặt cậu xuống giường.

Tay xoay vòng đoạn thép nhỏ, cười vô cùng gian mà nói với cậu rằng:

- Vì em, anh còn có thêm nghề bẻ khóa trộm nữa cơ đấy!

- Sau này khỏi lo chết đói!

Duy Anh mím mím môi, nhỏ giọng đẩy người:

- Anh làm gì vậy?

Đặng Hải một tay kéo quần Duy Anh, một tay cởi bỏ quần của mình, đặt cậu em nhỏ lâu ngày thèm ăn đến nhỏ dịch, áp hai bờ cỏ vào lại với nhau, cọ tới thì thầm:

- Làm em.

Duy Anh thực sự bị làm cho tới sảng một hồi trên giường,

Đặng Hải vẫn còn chưa chịu buông tha, kéo người ra tận phòng khách, tựa người ra sau salon., bắt lấy eo Duy Anh đặt cạ khóe mông lên cậu nhỏ của mình, ra sức mà dày vò bờ ngực trắng nõn.

Lạ là, Đặng Hải không những không cho cậu cởi chiếc sơ mi ngoài ra,

Mà đến khi nhay hai đầu núm vú của cậu, đều là nhay từ ngoài áo vào..

Đến mức khi hai đầu vú đã sưng thẫm, áo cũng tràn đầy một mảnh ướt át, dính lại. Đầu vú mọng lên, in hằn trên vết ướt, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến Đặng Hải có cảm xúc làm thêm chục hiệp.

Hự..

Dương vật lại một lần nữa nhằm thẳng hậu huyệt đi vào.

Duy Anh vẫn thực sợ cái tư thế ngồi cưỡi này…nhăn mi lại…

Nó.. quá sâu.., lại không có gì để tựa lưng, cậu chỉ còn cách tự mình bám chắc lấy người Đặng Hải, thuận thế theo nhịp thúc lên mà đong đưa.

Thế nhưng dường như Đặng Hải lại thích thú vô cùng, đôi môi câu lên những nhịp thở nóng rát phả đầy trên cần cổ cậu, còn xen chút vui vẻ mê ly, bởi từ nơi này, đều có thể thấy được hậu huyệt kia có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu mời gọi mà mút chặt lấy cán dương vật thô to ấy, trọn vẹn bao lấy.

- A…

- Không.. được..

- Em… em…

Cả người Duy Anh căng lên, cậu em nhỏ đằng trước dựng đứng giật nảy theo từng cú hích, Đặng Hải biết đã trúng đích, cứ thế mà liên tục dồn người, trên miệng nhay lấy đầu vú, dưới thân nhắm một điểm mà đỉnh lên, khiến Duy Anh gần như co gập người lại, Duy Anh muốn đưa tay xuống dục vọng của mình an ủi, nhưng Đặng Hải liền tóm lấy tay, bắt vòng ra sau lưng mình.. thúc tới..

- Anh nhất định.. đâm em tới ra…

- Hư..

Đôi bàn tay bám chắc trên lưng Đặng Hải, cào thành một vệt xước rớm máu, ghim lại…

- Em.. ra…

- Em ra chỉ bởi anh thúc từ phía sau sao?

- A….

- Hửm? Duy Anh..

- Hự.. dừng lại…

- Không đời nào..

- A,…

Tinh dịch nhớp nháp phút chốc bắn ra từ cậu em nhỏ hồng hào kia, trải dài lên bụng Đặng Hải, trượt dính xuống nơi gắn kết giữa hai người.

Quá..

Quá nhiều rồi…

Duy Anh thực sự xụi lơ, ngã vào lòng Đặng Hải, mặc cho tên kia nghịch ngợm, vét lại thứ tinh dịch vừa chảy ra cố nhồi lại trong hậu huyệt cậu..

- Này.. của em cả…

===========

Về quê.

Hè rồi, nắng tháng bảy trên Hà Nội thì khỏi phải nói, ném trái trứng vịt ra đường chỉ một lát là có món trứng nướng mà ăn, còn không may bị vỡ thì sẽ thành trứng ốp la xém cạnh.

Đặng Hải vô cùng vui vẻ mà huýt sáo rõ dài,

Cậu như thế mà đương nhiên mặc kệ bỏ qua sự khó xử của Duy Anh, đàng hoàng túi to túi nhỏ về quê “ tránh nắng” với cậu.

Bắc Ninh, nơi mảnh tình xanh thẳm.

Người quê chan hòa một, tình yêu chan hòa tới hai lần.

Đặng Hải cả dọc đường chết nóng chết ngạt mà cứ thế nửa ôm nửa dính lại.

Khiến bao nhiêu lần Duy Anh phải tỏ vẻ oán trách mà dặn dò:

- Về nhà rồi.. không giống như ở trên Hà Nội.. anh.. không được tùy tiện.

- Biết rồi biết rồi.

- Còn nữa, người ta đang nhìn kìa.

- Thế thì liên quan gì tới anh?

- Nhưng mà.. tay anh để ở đâu vậy?

- Mông em. Rất rõ ràng không phải sao?

- ….!!!!!

=========

Cánh đồng xanh bát ngát, cả hai nằm phơi mình đón gió nắng đón gió chiều.

Yên bình một mảnh. Từng tầng mây lơ lửng cuối chiều, đẹp như một vệt màu ngọt vẽ lên tim.

Đặng Hải nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh,

- Sao em cứ nhìn anh vậy?

- Bởi vì, Anh là cả bầu trời của em.

==========================//====================

Hoàn chính truyện.

Cám ơn mọi người đã ghé đọc và ủng hộ ạ ạ ạ!!!!

Đây là truyện thứ 5 của mình rồi nạ.

Viết trong 1 tuần đẫy đà, còn tưởng rụng cả tay cơ.

Thế nên.. ai yêu thương thì vote + share giúp em nghen nghen nghen!!!!!

Yêu lắm í!.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top