Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Anh là bầu trời của em - Khongngoc00
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Anh là bầu trời của em
Tác giả: Khongngoc00
Thể loại: Đam mỹ, sắc, sủng
Tình trạng: Full
Nguồn: Sàn Truyện
Văn án:
Nhân vật chinh: Đặng ( Văn) Hải x ( Nguyễn) Duy Anh.
Vô cùng xấu miệng dâm dê công x nhu thuận ngại ngùng tiểu mỹ thụ
Thể loại: Thuần sủng ngọt, ngược chút ít. Đương nhiên là có thịt thà múp míp.

Ở đời mọi người hay nói làm việc tốt sẽ được đền đáp lại chính vì vậy mà lúc trước khi bố cậu vô tình cứu được cô con gái nhỏ của nhà người khác. Đến khi chuyện không may tìm đến cậu thì trong cái rủi có cái may, khi cậu được ăn nhờ, ở nhờ mà bước chân vào cánh cửa đại học.

Thế nhưng anh trai của cô bé đó lại chẳng phải là người tốt đẹp gì…một kẻ vừa thô thiển vừa dâm dê lại còn cực kỳ xấu miệng, chú mèo nhỏ nhu thuận hay ngại ngùng của chúng ta biết làm sao đây?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bắc Ninh.

Căn nhà lụp xụp hoang sơ lọt thỏm giữa khoảng đất trồng rau rộng ngát, cũng chính là nguồn kinh tế của gia đình ông Bốn.

Một người bà, một người cha tàn tật, thêm một bóng dáng hơi gầy đổ theo bóng chiều tà đang tưới lên những luống rau xanh mơn mởn.

Ông Bốn chống nạng bước ra ngoài, lớn giọng gọi:

- Duy Anh, tưới xong chưa con?

- Dạ, còn một luống nữa ạ!

- Ừ, xong vào nhà đi!

Trên bộ bàn uống nước bằng gỗ đã sởn màu trải qua năm tháng, bà nội và cha cậu dường như đang chờ, Duy Anh vội vã bước lại, ngồi xuống.

Ông Bốn chầm chậm giọng:

- Ngày mai, con lên Hà Nội nhập học rồi. Bố dặn, con nghe cho kỹ.

Duy Anh nhìn sang bố, rồi nhìn sang người bà của mình, chỉ thấy bà khẽ gật đầu, đôi tay gầy đan xiết vào nhau, cậu nhỏ giọng:

- Vâng.

- Con biết rõ điều kiện nhà mình, nếu lần này không phải do bác Đàn giúp đỡ thì chắc chắn nhà mình không lo cho con học nổi đại học.

- ….

- Thế nên bố nói thẳng, nên đó ở chung với con trai nhà bác ấy, con nhất định phải nhẫn nhịn, bằng mọi cách nghe lời người ta, người ta nói sai con cũng phải chịu. Cơm nước giặt giũ dọn dẹp nhà cửa gì, con phải chủ động làm hết. Người ta là cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không giống mình. Con hiểu chưa?

- Con hiểu.

Duy Anh hơi cúi đầu, tính cậu vốn nhút nhát, hiền lành, hiển nhiên không có chút ý tứ phản đối. Đến khi bố cậu đã vào gian trong rồi, bà cậu mới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cháy nắng của cậu:

- Duy Anh, bà biết là con tủi, nhưng bố con nói đều là đúng, con phải vâng lời người ta, nghe không?. Rồi lúc con tốt nghiệp, người ta có hứa sẽ lo xin việc cho con nữa. Bà cũng già rồi, sống nay chết mai, chỉ mong con tốt nghiệp được cái bằng đại học cho bằng bạn bằng bè.

- Dạ.

========

Ngày hôm sau,

Trên chuyến xe lắc lư nhồi nhét đông nghịt người lên Hà Nội nhập học, Duy Anh ôm trọn chiếc ba lô và một túi lớn đồ lỉnh kỉnh, cố gắng thu người lại.

Bánh xe từng vòng lăn đi, cũng như dồn dập cảm xúc lần đầu xa quê hương tới bối rối, nghẹn ngào.

Ông Bốn đứng nhìn theo chiếc xe dần dần nhỏ lại, mất hút đi theo những cuộn khói mờ.

Thương con đứt ruột.

Nhưng đôi chân này chỉ còn một bên, đi đứng không tiện, làm sao có thể đưa Duy Anh tới tận nơi tận chốn được.

Người đàn ông lam lũ què cụt, lủi thủi chống đôi nạng tiến đến chỗ chiếc xe máy “ ba bánh” mới được ông Đàn tặng, ra về.

Đời người, là một chuỗi những bi ai.

Ông vốn là một thanh niên cao ráo đẹp trai trong làng, thời trẻ nhiều cô mê tít giọng quan họ ngọt lịm của ông, thế rồi cũng bởi bản giao duyên, lại lấy được người vợ đẹp, con nhà khá giả làng bên, sinh được ngay con trai đầu lòng - Duy Anh trắng trẻo bụ bẫm, đẹp hết nét hết phần của cha mẹ.

Ai cũng bảo là phước đức tổ tiên mới được vậy.

Thế mà, có ngờ đâu, thời máy cày mới về làng, nhà ông chắt bóp hết mới mua được một cái, lại chính là tai nạn khiến ông đứt phăng đi một chân này.

Sau tai nạn ấy, để cứu chồng, vợ ông cũng không quản bán hết đất cát, mang hết của hồi môn ra mà đổi mạng.

Cuối cùng, ông cũng sống, với một cái chân bị cắt cụt tới đùi.

Thế rồi, liên tiếp bố chồng ốm nặng rồi mất. Của nả trong nhà đội nón ra đi.

Vợ ông vốn là một tiểu thư con nhà giàu, lá ngọc cành vàng, rút cuộc không chịu nổi cảnh ăn rau thay cơm, khổ cực trăm bề. Năm Duy Anh tròn 8 tuổi. Bà rời đi theo một đoàn văn công nọ, từ ấy không còn về đây nữa.

Đoàn văn công trong xã không thể nào “ biên chế” cho một người cụt chân.

Cũng chẳng có phu hồ, thợ vác nào chịu chọn một người sức khỏe như thế mà vào đội.

Cuộc sống dần bế tắc, không phải cũng do gia đình vốn có đất có nền mà trồng trước sau được bạt ngàn rau dưa, có lẽ, ông Bốn cũng không biết làm cách nào có thể để Duy Anh học hết lớp 12, lại một bên vẫn nặng gánh mẹ già.

Thế nhưng, học đại học ư?

- ---

Duy Anh tay bám lấy chiếc điện thoại mới mua, sờ ấn lên từng nút.

Chỉ là một chiếc điện thoại rẻ tiền nhất, thế nhưng cũng đã là rất quý rồi, đổi tới vài luống bắp cải được mùa, to xòe như lưng thúng mới có thể có được.

Duy Anh không hề ngốc, cậu học cũng rất khá, thế nhưng nguyện vọng của cậu trên dưới đều là trường sư phạm. Đơn giản, vì cậu hiểu được rõ ràng gia cảnh của mình. Chỉ có học sư phạm, nơi được miễn trừ học phí, cậu may ra mới có cơ hội để bước chân vào cổng trường đại học.

Thế nhưng, tiền ăn, nơi ở hàng tháng. Không phải cũng là cả một vấn đề lớn đó sao?

Ông Bốn lặng người nhiều ngày.

Cho đến một hôm, nột người đàn ông xa lạ dắt cô con gái nhỏ hơn 10 tuổi, tìm tới cảm ơn.

Ngày ấy, chính là ngày số phận một lần nữa như mỉm cười với cái gia đình đang ủ buồn với tương lai của cậu.

Nghĩ đến một chút thôi, lại khiến Duy Anh vui tới nét mặt liền sáng ra.

Trên đường nhờ người chở lên Hà Nội khám cái chân lại tái phát cảnh đau nhức. Ông Bốn bắt gặp một cô bé vừa bị người ta tông xẹt qua, ngã ngay trên đường. Cho dù người xe ôm trong làng coi như không thấy, thế nhưng ông vẫn cương quyết nói vòng xe lại, đưa cô bé đi cấp cứu gần đó kịp thời, khi thấy người nhà cô bé đến thì cũng vội vã rời đi cho kịp giờ khám.

Cũng không còn nghĩ lại tới, người ấy lại có một ngày quay trở lại tìm.

Nhà bác Đàn có 4 người con. Ba người con trai lớn, chỉ có cô con gái út đẻ thêm mãi mới được này, để “ phá thế tam nam “, nên cưng như trứng mỏng, quyết tìm tới đây.

Nghe nói rồi mà cũng không ngờ nhà mái vách lại lụp xụp đến thế này, người đàn ông tên Đàn đó vốn định đưa tới một khoản tiền để xây sửa lại. Vậy nhưng ông Bốn lại đánh liều nói ra chuyện của Duy Anh.

Đương nhiên, ông Đàn vui vẻ mà giúp đỡ, thế nên mới có chuyến đi này, thế nên Duy Anh mới có thể bước chân vào cánh cửa đại học. Khỏi phải nói, trong lòng cậu là bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu cảm kích.

Người con trai thứ hai của bác Đàn, tên Hải, là sinh viên năm ba trường đại học Mỏ Địa Chất. Hiện đang ở một căn chung cư nhỏ gần nơi học, cách trường sư phạm của Duy Anh cũng không xa. Nếu cậu tới đó ở, tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt sẽ không cần lo lắng gì. Còn hứa đến khi tốt nghiệp sẽ để ý giúp một chân.

Một lời định như thế,

Duy Anh cậu làm sao cảm ơn cho hết.

Ước mơ được vào đại học, rồi sau này sẽ trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng, đỡ đần cho bố.

Ước mơ của một kẻ con nhà nghèo, tính tình lại nhu thuận chẳng có tham vọng gì,. Âu, như thế với cậu đã là hạnh phúc lắm.

Còn chuyện, ăn nhờ ở đậu, hiển nhiên cậu hiểu. Hơi xòe lòng bàn tay sởn vết chai vì xách nước ra. Duy Anh tự nhủ thầm từng lời bố cậu đã dặn dò…

Nhẫn nhịn, vâng lời.. và cam chịu.

=======

Đặng Hải lại bị người yêu đá. Tức đến độ bố cậu gọi nhỡ 3 cuộc mà còn không biết luôn, cứ mải miết cằn nhằn với thằng bạn – Nguyễn Kiên – bên cạnh:

- Này, tao bảo chứ con đó mù chắc luôn.., nói tao bẩn, mẹ nó, tao mà bẩn?

Thằng Kiên đến là lắc đầu:

- Mày là quá bẩn!

- Mẹ kiếp, còn nói tao thô bỉ? Tao mà thô bỉ? Tao quen nó 2 tuần rồi, hỏi nó thích sex tư thế nào nhất nó lại dám nói tao là đồ thô bỉ?. Mẹ nó chứ tao còn chưa sờ mông nó nữa mà!

- ……

- Reng, Reng, Reng.

- Á!

Cái nhạc chuông kinh dị bất hủ như tiếng còi báo động này là Đặng Hải chuẩn bị riêng cho ông anh cả nhà mình- Đặng Ninh. Cậu có thể không sợ trời không sợ đất, qua mặt bố mẹ cái vèo, thế nhưng lại sợ vía ông anh cả tới nỗi mỗi khi gặp đều lảng lảng mà chuồn.

- Alo.. Anh Ninh?

- Em đang ở đâu?

- Dạ, em đang ở trường.

- Mấy giờ tan?

- Dạ, sắp tan.

- Ừ, xong thì về, đừng có đi đâu nữa, bé mà hôm trước bố nói đó,,hôm nay bố bận nên anh đón,mới đưa đến chỗ em rồi. Vậy nhé,

- Dạ.

Hả?

Cúp máy xong Đặng Hải mới hơi hơi phân tích tình hình.

Quên mẹ nó mất luôn!

Vỗ vỗ vai thằng Kiên, làu bàu:

- Thôi tao về đây, cái đứa gì năm nhất gì đó bữa bố tao bảo cho nên ở cùng ấy hôm nay nó lên rồi.

- Ờ, về đê.

Đặng Hải chán ngán đeo cái cặp hờ hững lủng lẳng ra sau lưng chuẩn bị ra lấy xe.

Chán vãi cả ra.

Lúc đỗ đại học cậu muốn được mua riêng cho một căn chung cư hạng cũng xịn xịn. Lấy lý do là thích sống tự lập. Thế nhưng thực chất, con mẹ nó chứ, là do cậu muốn có bạn gái quá đi rồi, mà có bạn gái thì phải làm gì?

Phải chịch chứ làm gì?

Mà muốn chịch được thoải mái thì đương nhiên là phải có ổ riêng mới thoải mái.

Cậu cũng tương đối là sinh lý dồi dào nha, thế nhưng mà đéo mẹ nó, cậu cũng đẹp trai, cũng có kha khá tiền, thế mà thế nào ông tơ bà nguyệt nhất định chừa cậu ra. Nhất định giả mù lướt qua cậu mà không thèm đếm xỉa tới.

Năm nay lên năm 3, bắt đầu phải học chuyên ngành hộc máu rồi, thế nhưng chốt lại là chưa kịp chịch phát nào thì hôm nay lại là lần thứ 4 bị đá cho sưng mỏ.

Quá tam ba bận!

Cái này là tứ bận rồi đó. Vậy mà… aiz.. nghĩ đến việc nhà mọc thêm một thằng ở chung. Nếu không phải là anh cả cậu lườm cậu lạnh sống lưng, đời nào cậu chịu chấp nhận?.

Nhưng mà thôi, nói thế nào thì bố của người ta cũng cứu cô em gái út của mình. Làm người thì cũng phải sống có ơn tý, nói cậu vừa mê game, vừa lười, vừa bẩn, vừa dâm dâm,ngủ thì phải cuốn một lô gối ôm chằng chịt, nhưng ít ra cậu cũng là người tốt.

Bước chân gần tới trước cửa nhà, cậu mới bàng hoàng nghĩ ra một chuyện: ủa? sao nghĩ sao sao mà mình cũng có nhiều cái xấu phết nhỉ?

- ----------

Bác Đàn bận, thế nên con trai cả là anh Ninh đã tới bến xe đón.

Nói chung thì cảm giác của Duy Anh, chính là không có cảm giác gì, vì quá run.

Người ta, đi xe hơi, lại ăn mặc chỉn chu lịch sự. Nhìn vào đôi giày bata có chút lấm bụi, cậu còn không dám thả mạnh chân xuống sàn xe.

Đặng Ninh cũng là người kiệm lời, nói chuyện vài câu cũng bận rộn mà liền rời đi.

Duy Anh chậm rãi ngồi xuống, đến bây giờ mới có cơ hội để len lén quan sát xung quanh.

Mặt cậu lập tức nhăn tít.

- Bẩn.. quá!

Cậu không nghĩ sao lại có người bẩn như thế này. Căn phòng đáng ra phải sáng lắm, vì nhìn còn mới và có một cửa sổ đón nắng. Thế nhưng…

Quần áo vứt bừa bộn khắp nơi, cốc uống nước trên bàn thì.. trời ạ.. chắc một tuần ly café đó chưa rửa, còn có cả.. gián.

Nhà cậu tuy nghèo nàn đơn sơ, nhưng không bao giờ bẩn như vậy hết.. có chăng chỉ là chút đất cát ngày gió lớn thổi từ mảnh vườn vào mà thôi.

Duy Anh rùng cả mình nhìn sang... cái.. cái gì đây…

Cậu đứng dậy, với tay ra..

Hả?

Cái… quần lót … mà.. mà.. mà dính.. dính cái ấy ấy.. khô..

Cậu còn chưa kịp định thần vì chết hoảng, một giọng nói đã nhào tới oang oang, giật cái quần lót trên tay cậu:

- Đưa đây! Làm gì đấy!

- …..!

Duy Anh sững lại nhìn người trước mặt.

Đặng Hải vội vàng nhét cái quần dính đầy tinh dịch đã khô két lại vào túi quần, vẻ mặt nhởn nhơ chả có một tý gì gọi là ngại:

- Sao?

Duy Anh dĩ nhiên hiểu cái đó là cái gì, dẫu sao cậu cũng đã hơn 18 tuổi rồi,thế nhưng lại chỉ nhỏ giọng lí nhí:

- À.. dạ…cái đó hình như, hơi bẩn.

- Chê tôi bẩn?

- Dạ.. không có!

- Liệu hồn!

Duy Anh lắc lắc mái tóc cháy nắng, nghĩ tới thứ mình vừa cầm trên tay thôi đã đủ khiến cho mặt cậu hơi ửng đỏ.

Đặng Hải đương nhiên chẳng quan tâm, bước tới gần cái máy giặt, ném tọt chiếc quần dơ tới:

- Đừng có đụng linh tinh!

Sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung:

- Này, tôi nói cho mà biết nhé!, nhìn thế thôi chứ tôi ở hơi bị sạch!

- ….!!!!!

Duy Anh nhìn lên chiếc ti vi lớn trước mặt, một chiếc tất dơ hầy còn vắt lủng lẳng trên đó, cố gắng nở một nụ cười méo xệch.” Dạ “nhẹ một tiếng.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một lát sau,

Khi Đặng Hải đã ung dung tắm xong, cởi trần mặc xà lỏn bước ra ngoài sofa, vẫn thấy Duy Anh ngồi im một tư thế cũ, hai tay vẫn xoắn vào nhau len lén nhìn cậu như chuột nhìn mèo.

Cậu xoa xoa mái tóc ướt, ngồi phịch xuống:

- Ô thế không dọn đồ vào phòng à?

- Dạ… Em chào anh. Em tên Duy Anh.. Anh.. Em dạ em dọn đồ vào đâu ạ?

Đặng Hải nhăn mặt, đến lúc này mới nhớ ra là từ khi tên nhóc kia vào đây cậu chưa chỉ phòng cho nhóc, vậy nhưng nếu là cậu thì chẳng cần quái gì ai chỉ, chắc chỉ 5 phút là đã lăn xong một vòng quanh nhà.

Đặng Hải đứng dậy. Duy Anh thuận thế bước theo sau.

- Chung cư này lầu 3 biết rồi ha. Có hai phòng ngủ, tôi phòng này, cậu phòng bên kia,phòng nào đều có nhà vệ sinh khép kín, bếp kia, bàn ăn trong bếp luôn.

- Dạ.

- Tóm lại là bố tôi nói rồi cậu cứ sống ở đây vô tư.

- Dạ.

- Nhưng mà đừng có dẫn gái gú về là được. Nếu không cứ liệu hồn..

- Dạ..

Đặng Hải còn muốn ba hoa chích chòe nổ thêm vài quả pháo, hoặc ít ra cũng đe nẹt kẻ mới vài câu. Thế nhưng mái đầu kia cứ hơi cúi xuống, giọng nói đặc biệt nhẹ cũng chỉ dạ dạ, thế thì biết nói ra làm sao nữa, đành phẩy phẩy tay:

- Mau dọn đồ tắm rửa rồi đi ăn cơm.

- Nhanh lên., cho cậu 5 phút.

- 5 … 5 phút?

- Chứ mấy?

- À.. vâng…

Xung quanh chung cư, hàng ăn dạo không thiếu, nhà hàng cũng mọc như nấm. Đặng Hải cậu trước giờ chưa từng lăn vào bếp, trừ phi pha mì tôm. Thế nên suốt 2 năm cơm hàng cháo chợ quen tới từng cái móng tay. Đang còn suy nghĩ xong xem nay thất tình thế thì có nên đi ăn thịt chó giải đen không, thì nghe một tiếng kêu nhỏ mà hoảng từ trong phòng kia bật ra.

- A..

Đặng Hải vội vàng lật đật nhảy vào.

- Sao thế?

Duy Anh hơi run mà nhìn ngón tay giữa đã bị cắt chảy máu.

Là một con dao lam cũ.

Đặng Hải lục lại trí nhớ liền lập tức nhận ra, bữa trước có cho thằng bạn tới ở nhờ vài hôm, thằng đó cạo râu cái kiểu gì mà vứt lưỡi lam lung tung, trời đã sẩm tối, Duy Anh vừa bật công tắc lên liền quờ tay lên kệ, dính luôn một phát.

Nhìn vài giọt máu đã chảy lem xuống sàn nhà tắm, lại không hiểu cái biểu hiện nhăn mặt kia của Đặng Hải là gì, Duy Anh một tay dùng vạt áo thun chặn lại,lí nhí:

- Xin.. xin lỗi..

- Em sẽ lau sạch.. chờ em một lát.

- Aiz. Như con gái vậy!

Đặng Hải giật lấy cái tay đang bị chảy máu của Duy Anh, đưa lên mồm. Mút chụt chụt:

- Đấy, xong rồi hết chảy máu rồi!

- …..!!!

- Chứ nhà làm gì có bông? Không lẽ lau lên áo thế mãi à?. Tởm vãi.

Thấy Duy Anh còn đứng ngẩn tò te, Đặng Hải càng nhăn mặt:

- Này, tôi đánh răng rồi đấy nhé, làm viêm nhiễm ra đừng có đổ tại tôi!

Nói rồi, quay ngoắt đi.

Mẹ chứ, ngón tay đéo gì nhỏ mà dài thế không biết.

Nhìn nhìn lại bàn tay mình. Aiz. Trai Mỏ Địa Chất mà, làm cái gì mà thon được? Tay vừa thô vừa dày. Thế mới manly chứ!

- -----

Kỳ thực ra là, Duy Anh khá mệt mỏi, cả đoạn đường dài chen chúc trên xe. Lại bao nhiêu lo lắng chất chứa trong lòng khiến cậu gần như rã rời.

Vừa bước vào nhà tắm cũng không để ý được nhiều, nên mới bị đứt tay như thế.

Vậy nhưng giờ thì lòng cậu lại khá vui.

Ít nhất người kia tuy rằng nói chuyện không được nhã nhặn lắm,có thể dùng từ thô bỉ được không ta, lại vừa nói vừa gắt, nhà cửa thì quá bẩn, nhưng cũng là người tốt. Cậu cứ tưởng vốn là một thiếu gia nhà giàu, thì lúc ấy Đặng Hải sẽ lập tức mắng nhiếc cậu vài câu vì đã làm dơ sàn, không ngờ người kia thế mà đưa tay cậu lên mút. Hành động kỳ quặc khó hiểu nhưng chắc chắn không phải là một người xấu. Xem ra, việc sống ở đây sẽ không quá khó như cậu từng nghĩ. Chỉ cần chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời. Chắc chắn sẽ có thể suôn sẻ mà trải qua. Nghĩ một chút, Duy Anh sửa sang lại mái tóc ướt, mỉm cười bước ra ngoài.

Suốt những năm học từ nhỏ cho tới hết cấp 3, dẫu thành tích học tập của cậu có tốt cũng không mấy người chịu chơi với một kẻ có cha tàn tật, lại thường xuyên nợ lại học phí. Thế nên cách sống nhút nhát, thu mình của cậu không có gì làm khó hiểu. Mãi cho tới năm lên lớp 10 cậu mới có một người bạn thân, là con gái,tên Thanh Thu, Thanh Thu năm nay cũng đậu trường Thương Mại. So với tính cách của cậu đúng là một trời một vực, thế nhưng lại luôn coi cậu là bạn mà chia sẻ bài vở cùng. Nếu mọi thứ ổn định rồi, cậu sẽ còn dự tính tới thăm Thanh Thu nữa.

Nhìn Đặng Hải đang vuốt vuốt keo trên tóc chải lấy chải để trong gương kia, Duy Anh nghĩ nghĩ, như vậy cũng đã là rất tốt rồi.

======

Duy Anh không mang theo được bao nhiêu tiền. Cũng rất hiểu từng lời dặn dò dè sẻn của bố, của bà. Biết chốn thủ đô là đắt đỏ, vậy nên khi Đặng Hải hỏi vờ một câu:

- Eey, thịt chó không?

Duy Anh liền hoảng hốt lắc đầu:

- Em.. không.. Anh chỉ cho em chỗ nào ăn cơm.. rẻ một chút?

Đặng Hải hếch môi.

Bố cậu đã chuyển khoản thêm cho cậu mỗi tháng 5 triệu, thêm tiền cơm nước và chi phí sơ sơ cho tên nhóc này, giờ mà bắt chẹt ngay từ đầu thì cũng có vẻ không đàng hoàng lắm. Dẫu sao thì mẹ cậu tháng nào cũng trên trên dưới dưới lén lút mà chuyển cho cậu chục lần chỗ ấy.

Tự dưng đâm ra lại thấy thương thương.

Sống cùng nhà mà chi phí mỗi bên lại chênh lệch quá lớn thế.. chắc cũng chẳng ăn nhà hàng bao giờ nhỉ?. Nhìn kẻ bên cạnh như kiểu lá khô xác xơ vậy, người gầy tới thương cái áo thun.

Chép chép miệng, Đặng Hải vẫn là giằng tay Duy Anh bước vào một quán thịt nướng BBQ.

Duy Anh ngần ngừ, thế nhưng sức của một tên suốt ngày chạy sân bóng rầm rập như Đặng Hải làm gì có lý nào để Duy Anh đẩy ra chứ?

Duy Anh nhìn một mặt bàn đầy thức ăn thơm ngon, bụng cậu cũng đói lắm rồi, thế nhưng mà…

Đặng Hải bảo:

- Tôi không thích người gầy, biết không? Nhìn ngứa cả mắt.

- …..!

- Tôi ghét nhất là người gầy đấy!. Cậu muốn sống chung với tôi liệu hồn tăng lên mấy cân, nếu không tôi đá bay khỏi cửa. Ăn mau!

- …!!

- Em…

Duy Anh vẫn chưa dám đụng đũa. Cậu nhìn thực đơn rồi, một xâu thịt cũng 15 ngàn..

Đặng Hải rồi quát xong mới hiểu ra vấn đề:

- Tôi nuôi béo cậu cho đỡ ngứa mắt tôi thôi, còn tiền ăn này từ mai cậu phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho tôi, nấu ăn đi chợ làm hết để trừ tiền cơm. Rõ chưa?

- Dạ..

- Còn nữa, nói to lên. Ai cho cậu nói lí nhí như bò đái đêm thế hả?

- Dạ!

Duy Anh lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Cậu vét cả ví tiền dành dụm tháng này không chắc ăn nổi 1-2 bữa thịnh soạn như vậy. Thế nhưng mà cơm nước dọn dẹp thì chắc chắn không thành vấn đề. Cậu sẽ thật chăm chỉ và ngoan ngoãn. Nghĩ rồi mới đưa đũa đến, vụn vặt mà gắp từng chút.

Đặng Hải trước giờ chơi cũng chỉ chơi với đám tầm tầm, lại toàn bọn thô thiển y như cậu, cũng chưa từng nghĩ đến có ăn một bữa mà cũng thế kia. Nhìn thực tình…

Ghét bỏ quá đi mà!

Đặng Hải trút một hai ba bốn xâu thịt ba chỉ thơm lừng vào bát kia, trừng mắt:

- Ăn!.

Gớm, cậu dắt gái đi ăn nó toàn quét theo cả một tiểu đội, có tháng vừa nhận mấy chục củ tiền tiếp thế, thoáng cái như gió bay, còn phải mượn cả tiền thằng Kiên mà ăn ké.

Người xấu miệng, cũng không hẳn là người xấu tâm.

Chẳng qua đối với việc phải nói ra những lời cứ ngọt ngào ngọt ngào, cậu nghĩ đó là việc của con gái. Với ghét lắm. Không thích. Có cái tổ bố gì thì cứ phun hết ra. Dọa dọa được thì càng lẫm liệt.

Chứ sao mà cứ này đó nọ kia cậu không thích.

Không thích một tý nào luôn!

Thế nên cậu mới bị gái đá cho sưng mông.

Còn nhớ, lịch sử hai năm cua gái đại học của cậu., cô đầu tiên giữa trưa nắng vỡ đầu nhờ cậu đến đón, cậu bảo cậu bận lắm. Cô gái hỏi cậu bận cái gì, cậu bảo cậu đang bận xem phim chưởng. Thế mà chia tay.

Lần đầu ấy buồn lắm, tới nỗi mà cậu còn bẻ đôi cái đĩa phim chưởng khốn kiếp kia ra để trút hận nữa.

Thế mà hôm nay Đặng Hải cậu chẳng còn rầu rĩ. Bị đá tới lần tư rồi cũng phải quen chứ. Hoặc giả như, hôm nay bên người cậu có thêm một tên nhóc nhỏ ngu ngơ đối với một góc Hà Thành cái gì đều không biết.

Nghĩ nghĩ sau này mỗi ngày đều có thể bắt nạt tên nhóc này, nỗi buồn ấy tự khắc vơi đi một nửa già.

====

Sáng sớm hôm sau, đúng 5h.

Duy Anh dùng miếng băng cá nhân lớn một chút, dán cẩn thận lại ngón tay bị đứt hôm qua. Vết thương không dài nhưng sâu, nếu động mạnh sẽ chảy máu. Mà hiện giờ, cậu cần phải làm việc nhà.

Duy Anh nhẩm tính, hai hôm nữa mới nhập học., rất đủ thời gian để cậu có thể dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng cho sạch sẽ..

Thế nhưng nhìn cái nhà từ trên xuống dưới không có một chỗ nào gọn gàng…vậy thì,

Bắt đầu từ… quần áo đi!

Duy Anh rất nhẹ nhàng, chỉ sợ người bên phòng kia tỉnh, nhặt nhạnh từng chiếc tất, chiếc quần lót, áo sơ mi, khăn tắm… vứt khắp lung tung cả mà đem gom lại, ngâm vào chậu đầy xà phòng. Chờ một lát “ cho bở” rồi mới giặt nha, vì xem chừng những vết bẩn đều két lại từ lâu rồi.

Sau đó, là quét dọn, lau chùi.

Nguyên một đống đĩa phim sex và tạp chí khiêu dâm cũng được cậu cất gọn ghẽ vào ngăn kéo.

Nói thật thì, cậu cũng không nên động vào đồ tế nhị như thế, nhưng mà mấy thể loại đó mà có thể vô tư để ngay kệ ti vi thì quả thực..

Duy Anh phì buồn cười. Không lẽ 2 năm sau cậu cũng thế sao?

Nói cho cùng thì cũng là con trai, nhưng cậu không nghĩ rằng mình lại có thể.. biến thái giống kẻ đó. Nói tới bây giờ, nhu cầu cái gì sinh lý cái gì của cậu cũng chỉ ở vài lần mộng xuân.

Lạch cạch tới vã mồ hôi đã gần 9h, căn phòng cuối cùng cũng tạm gọi là ổn. Duy Anh bóc ra miếng băng keo đã nhòe máu, các đầu ngón tay đã nhợt nhạt cả rồi. Đau tới xuýt xoa.

Dẫu sao thì vẫn còn chiều, còn ngày mai nữa, ga giường rồi những đồ nặng, có thể để mai làm đi.

Cậu đói. Cũng hơn 3 tiếng quần quật rồi, thế nên ngại ngần một chút thôi rồi vào bếp.

Đồ đạc mới cứng cựa, rất nhiều hũ gia vị còn chưa bóc tem.

Duy Anh mở tủ lạnh tính nấu chút bữa sáng.

Thế nhưng… có ai nấu bữa sáng được bằng bò húc, trà xanh, bia đủ thể loại.. hoặc là trà bí đao?

Khẽ nhăn mi,

Cậu cũng không nghĩ cả một cái tủ lạnh to như vậy, rút cuộc một cọng hành lá cũng không có!

Bên phòng kia vẫn chưa có vẻ gì là tỉnh. Dẫu rằng cửa phòng nửa hở nửa đóng, nhưng Duy Anh biết rõ ràng rằng việc “ mò” vào phòng người khác là quá bất lịch sự, thế nên nghĩ nghĩ, cũng không nên phiền làm gì. Liền cầm ít tiền mà tự đi xuống khỏi chung cư.

Dò hỏi một chút, thì ra bên cạnh đó còn có một cái chợ nhỏ thường dành cho sinh viên tới mua, rất đông đúc.

Duy Anh vui vẻ lắm, giá cả vì dành cho sinh viên nên cũng không tính là quá đắt, ước chừng với ít tiền này, cậu trước mắt có thể mua đủ thức ăn cho vài ba ngày.

Còn sau này..

Dù cậu có nghe bác Đàn nói sẽ hàng tháng đưa tiền sinh hoạt.. thế nhưng cậu vừa mới tới, nếu chưa phải là bần cùng lắm, cậu nhất định tự khoanh định mình tiết kiệm chi tiêu lại. Ở nhờ, lại là nhờ một căn chung cư đắt tiền như thế, cậu nghe loáng thoáng mấy chị dưới chợ nói chuyện với nhau, tiền thuê không một tháng một căn cũng 15 triệu… Và vì là mới đầu năm học mới, nên sốt lại càng sốt, chỗ còn không có mà thuê nữa kìa!

Duy Anh lè lưỡi.

Tính ra ở hai người một tháng cũng 7-8 triệu rồi..

Nghĩ đã không dám nghĩ tới. Số tiền ấy đủ để cho cậu sinh hoạt bao nhiêu tháng cơ chứ?.

Tay xách ít đồ lặng lẽ vào bếp, bắt đầu lịch kịch nấu nướng.

Khi đi ngang qua cửa phòng kia, còn nhìn thoáng một cái..

Chẳng có động tĩnh gì.

Vẫn.. chưa dậy?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cuối tuần cơ mà, nướng được thì Đặng Hải cứ nướng tới khét lẹt thì thôi.

Mới có 10h chứ cái gì, đêm qua cậu cày Gunny, đi phó bản kéo team đến 2h sáng. Nói chứ nếu không phải mùi thơm dậy sóng từ trong bếp như có sức mạnh vũ khí ép full 12, lực chiến siêu cấp khủng thì có mà..

Việc đầu tiên khi bước chân ra khỏi phòng ngủ, chính là bị giật mình một cái tới binh!

- Ủa? nhầm nhà hả?

Nghĩ thì tối qua có đi đâu lêu lổng đâu ta?

Cả căn phòng khách sáng choang choang, quần áo tất thúi nhét kẽ khắp nơi giờ cũng không có một cái nào hết.

Bước vài bước dài vào tới bếp, vò mái tóc tổ quạ trên đầu, Đặng Hải hết hồn:

Bánh trứng bột nếp thơm ngon cuộn trên đĩa, bên cạnh còn có một đĩa cơm rang thập cẩm, rau mùi thơm vương hai ba lát phía trên.

Phút chốc này, Đặng Hải quên luôn cả thân hình mảnh dẻ đang gọt gọt rửa rửa kia, lao vào bàn:

- Đói quá!

Duy Anh nhìn một thân màu lúa mạch rắn chắc, miệng nhồm nhoàm nhai vãi cả cơm ra ngoài, trong lòng tự dưng cũng vui vẻ mà cười theo. Ít nhất thì, người này cũng thích cơm cậu làm. Như thế sau này việc ăn uống có vẻ sẽ ổn thôi.

- Nhìn cái gì?

- Cấm có nhìn!

- Chẹp, đẹp trai quá đúng là một cái tội mà.

Duy Anh không dám nhìn nữa, còn không dám nói ra là, nhìn như thế nào người kia.. cũng có chút ngốc.

- -------------

Đặng Hải ăn no tới ợ một cái rõ to

Chời chời.

Cơm rang giòn rụm thơm ngào ngạt, lại còn có bánh trứng mềm xốp nữa chớ!

Uống thêm cốc nước cam mát thì.. ái dà! Đời như lên bốn tầng mây!

Cả một chảo cơm không nhỏ nha, mà vét hết không còn hột nào.

Ai bảo chứ? Đặng Hải cậu cao 1m87, nặng cũng cả tám chục cân. Ăn thế thì là quá đúng rồi.

Vậy nhưng ánh mắt ái ngại kia của Duy Anh là thế nào?

- Sao vậy? to con đẹp trai như tôi thì phải ăn nhiều chứ?.

Duy Anh vội nhặt chén đĩa vào bồn rửa, nhỏ giọng:

- À.. không..

Đặng Hải còn chưa kịp đứng lên đã nghe một tiếng ục ục rõ to.

Duy Anh ngại ngần vuốt vuốt bọt xà phòng trên bát, cố gắng để che đi âm thanh xấu hổ kia.

Đặng Hải một lúc mới ngẩn người:

- Chưa ăn sao?

- Dạ.. em.. không sao.. vẫn còn cơm trong nồi, một lát em ăn là được.

- !!!!

- Vậy là… tôi ăn hết 2 phần luôn á hả?

- …..

Đặng Hải ngượng muốn chết, ngần này tuổi rồi mà đi ăn tranh của đứa nhỏ gầy gò còn kém cậu mấy tuổi kia.

Đặng Hải vừa thẹn vừa giận, liền đứng dậy quát ầm ầm:

- Cậu chưa ăn thì phải nói là chưa ăn chứ!

- Mọc mồm ra cho vui hả?

Mở nồi cơm. Hiển nhiên chỉ còn chút cháy bám dính đáy nồi:

- Cậu định ăn tý cái này sao?

- Em.. chỉ tại..

Duy Anh úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, lau lau đôi tay đã nhợt nhạt.. chỉ tại, anh ăn như vậy.. em cũng không biết mở lời thế nào.

Duy Anh không nói, chỉ tận lực cúi đầu xoa xoa tay.

Đặng Hải thấy cái cử chỉ đấy, lại chợt nhớ đến cả căn phòng đã thơm thoáng, liền chột dạ, hỏi:

- Cậu dậy lúc mấy giờ?

- Dạ.. 5 giờ.

- Là cậu dọn sao?

Duy Anh ngẩng mặt lên, cố gắng giải thích:

- Em biết chưa được sạch lắm, nhưng còn chiều với mai nữa, em sẽ cố gắng dọn, anh đừng giận.. em.. em..

Đặng Hải phùng mũi, chỉ vào đôi tay Duy Anh:

- Đưa tay ra đây!

- Dạ?

Không để Duy Anh nói thêm, Đặng Hải giật lấy đôi tay, quả nhiên. Mười đầu ngón tay ngâm trong xà bông suốt mấy tiếng đều nhợt nhạt mất sắc, chỗ bị đứt sâu đã hở và nhìn như chuẩn bị loét ra.

Tim cậu chán ghét mà đập bịch một cái thật mạnh, buông mạnh đôi tay kia xuống, chỉ lên chiếc ghế:

- Ngồi yên chỗ này, cấm nhúc nhích.

- Sao ạ?

- Điếc sao?

- Dạ… không điếc…

Duy Anh còn không hiểu, rút cuộc mình làm sai ở đâu?. Cơm hôm nay cậu chiên có điểm giòn thơm, còn bánh trứng cũng đã đảo rất đều tay.

Hay vì.. nhà vẫn còn chưa thực sự sạch sẽ..

Biết Đặng Hải sẽ giận như thế thì cậu sẽ cố gắng dậy sớm hơn một chút, chỉ tại hôm qua mới đến, thực mệt.

Còn đang suy nghĩ lung tung, chẳng mấy mà đã lại nghe tiếng chạy bình bịch tiến vào phòng.

- Đây!

Đặng Hải đặt chiếc hộp xốp trước mặt Duy Anh:

- Này phở bò, tôi hay ăn ở đấy, ăn mau lên, cũng gần trưa rồi.

- Sao cơ ạ?

- Sao là sao? Chú mà ngất ra đây anh mày lại bị bố chửi cho sml ấy. Bảo ăn thì mau ăn! Lắm mồm giống y vịt.

Duy Anh cũng không nghĩ được nhiều nữa, cậu đói, vậy nên cũng không chần chừ, liền ăn.

Đặng Hải ngồi bên cạnh, bĩu môi.

Xem cái tướng ăn không chấp nhận được. Cứ thanh thanh mảnh mảnh thế mẹ nào ấy.

Kìa cổ tay, nhỏ như tay con gái, ngón tay vừa dài vừa thon.

Cái cằm đã nhỏ lại còn chả có râu.

18, 19 tuổi rồi chứ ít gì.

Hừ, lúc cậu mới vào năm nhất ấy à, chỗ nào cần mọc thì đã mọc um xùm, râu ria cũng đã gọi là có tướng có tá. Ai như cái tên này, chẳng ra làm sao.

Tò mò không dấu được, lại cái bản chất dâm dê thấm đầy người, Đặng Hải ghé mặt tới, hỏi:

- Này, ngủ với gái bao giờ chưa?

- Khụ..Khụ..

- Khụ…

Thay vì nhận được một câu trả lời cho thỏa đáng, thì Duy Anh gần như bị hóc cọng phở mà ho tới chảy cả nước mắt.

Không có tiền đồ!

Đặng Hải xếch miệng xì một tiếng, quay đi. Thế nhưng nghĩ thế nào lại ngoắc đầu lại:

- Eey, lát tôi đưa tiền tháng này cho, còn từ tháng sau tôi sẽ dặn bên kia chuyển thẳng tiền vào tài khoản của cậu. Nói sao thì nói tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng mới sống được. Tiền thằng nào thằng đấy tiêu.

Duy Anh với tay lấy ly nước trên bàn, cố uống cho xuôi, gượng gạo trả lời.

- Khụ.. Vâng..

Bị hỏi một câu như thế, với người như cậu mà nói, quả thực chẳng khác gì vừa xem một cảnh kinh dị.

Đặng Hải còn có hẹn buổi trưa chiến game tổ đội, thế nên chẳng quan tâm nữa, mặc đại khái một bộ đồ rồi ào ra cửa. Lại nghĩ nghĩ tới đôi bàn tay nhợt nhạt, vết cắt sâu mất sắc đó, liền bám đu người lại thò đầu vào:

- Này!

- Dạ?

- Cấm đụng vào đồ linh tinh.,. Để đó tôi về tôi chỉ đạo dọn đâu mới được dọn. Còn mà – Giơ nắm đấm – đụng linh tinh nữa –

- Vâng..

Duy Anh vội vàng khẳng định.

- Em không đụng nữa. Anh bảo sao em mới dám dọn vậy.

- Thế thì tốt!.

- Dạ.

- À, biết làm sườn xào chua ngọt không?

- Dạ biết.

- Tối đúng 6h tôi về, còn chưa có cơm – lại giơ nắm đấm xoay xoay.

- Vâng vâng!. Em sẽ làm.

- Tiền trên bàn ấy, đưa trước 5 củ, thiếu tính tiếp.

- Dạ..

- --------

Duy Anh dọn dẹp qua chén bát, tiến tới chiếc bàn khách, dưới chiếc ly quả thật có kẹp những đồng polyme 500 ngàn mới cứng.

5 triệu.

Trong đời cậu, lần được cầm nhiều tiền nhất, của vài luống rau được mùa nhất, xanh thẳm nhất, cũng chưa có cầm qua con số lớn như vậy.

Đôi tay gầy guộc vuốt nhẹ từng đồng trân quý.

Bác Đàn đã đối xử với mình quá tốt, anh Ninh còn ra tận bến xe đón mình. Đặng Hải, người đó cũng không xấu, tuy rằng nói chuyện dọa sợ tới cậu, vậy nhưng.. mình không cảm nhận được có ác ý gì nhiều..

Vậy nên,

Bà nội, bố.. mọi người hãy yên tâm. Con sẽ cố gắng, con sẽ trân trọng cơ hội này, học thật tốt, cố gắng thật nhiều.

Duy Anh soạn lại chút ít sách vở lên kệ. Dành ra một quyển khá dày, nắn nót viết lên đó từng chữ.

Sổ chi tiêu.

Từ nay, tất cả những khoản chi tiêu dù nhỏ bé nào, cậu cũng sẽ ghi chép rõ ràng và chi tiết, cuối tháng sẽ gửi lại cho Đặng Hải kiểm tra.

Duy Anh mím mím môi. Dẫu là ăn nhờ ở đậu, cậu cũng không phải là trang giấy ố vàng nhiễm bẩn. Cậu sẽ sống tốt, không vì những đồng tiền kia mà tơ hào, nếu có thể sớm tìm được một công việc làm thêm tốt, cậu chắc chắn cũng sẽ liều mạng mà làm.

Duy Anh chìm dần vào trong giấc ngủ miên man của buổi trưa đầu thu dịu nhẹ.

Ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng ôm trong lòng tấm ảnh chụp chung duy nhất của gia đình cậu, ở đó, có cả mẹ cậu.

Mẹ, ở một nơi nào đó, nếu mẹ biết được rằng con trai của mẹ đã thi đỗ đại học, còn có thể bước chân vào giảng đường.

Mẹ, có vui không?

Con không biết mẹ đang ở đâu, cũng không biết, mẹ liệu có còn nhớ tới người con trai này hay không.. nhưng.. bố không trách mẹ..

Con, cũng không trách mẹ đâu.

Ước gì nhỉ.

Có một ngày kia, mẹ quay trở về bên con. Hát cho con nghe một làn quan họ, ru con say sưa ngủ.

Đã hơn mười năm rồi.

Con, rất nhớ mẹ.

========

Quán Game.

Gần 5h chiều,

Thằng Kiên huých tay sang phía Đặng Hải:

- Ôi ditme! Lại thua! Hôm nay mày dẫm phải cứt chó sao đó Hải?

Thằng bạn khác – tên Sang cũng chán nản vứt phạch cả tai nghe xuống, nhoài tới giả bộ bóp cổ Đặng Hải.

- Dume thằng Hải Dớ này! Ông bóp cổ mày chết!

Nguyễn Kiên gỡ tay nó ra:

- Thôi, Sang, mày tha cho nó đi, nó mới bị con bồ mang số báo danh 04 đá hôm qua. Chắc nay tâm trạng chua như shit mèo mới thế!

Thằng Sang vẫn không thôi kèo nhèo, vuốt vuốt trán.

- Chán quá! Vãi thật chứ. Chiến 3-3 này mà thua mẹ nó liên tiếp luôn. Lại đi đời mấy củ.

Đặng Hải không nói thêm gì, tóm lấy cái túi ba lô đeo chéo, cà phơ cà phất mà đứng phắt dậy:

- Bố về đây. Kệ mẹ chúng mày.

Hai thằng kia nhìn nhau, lại tưởng lần này thằng bạn mình bị tổn thương sâu sắc lắm. Liền gật gù tỏ ý thương cảm:

- Này, thất tình mà về nhà là dễ tự tử lắm đấy. Đi, hôm nay tao khao, đi quán Ba râu nhậu đi.

Đặng Hải chả thèm ngó lại, cứ thế ngồi lên xe, phi vèo đi. Cứ như là nghe được tiếng gọi của món sườn xào chua ngọt vậy đó.

Thực ra thì, cả buổi chiều hôm nay chơi game, không được tập trung lắm, thế nên thua sml là điều đương nhiên không phải bàn.

Thế nhưng nói về cô em số 4 kia, thì có lẽ là không phải.

Cứ nghĩ nghĩ một chút, lại cứ thấy trong lòng hơi khó chịu một chút.

Nếu mà là người khác, sẵn sàng bộp lại cậu như hai cái thằng bạn trời đánh kia, thì có lẽ chả có gì để bận tâm. Vậy nhưng tên nhóc kia lại cứ như cái bánh mềm, cắn không nỡ, đấm cũng không nỡ. Mắng mắng còn thấy ngại miệng.

Hoàn cảnh của Duy Anh, cậu đã nghe bố kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, hi vọng cậu vì thế mà cảm động được tý, sẽ đối xử tốt với cậu bé. Thế nhưng lúc đấy cậu nửa câu cũng chả thèm để vào lỗ tai. Ngồi bấm game tành tạch.

Giờ đang chơi game cấp độ cao lại tự dưng ong ong bên tai:

“ Mẹ bỏ đi từ sớm, bố thì cụt chân, bà nội già yếu, thậm chí còn không có tiền để đi học, căn nhà xiêu vẹo, vôi vữa trát lộn xộn, cả nhà quanh năm sống nhờ cái vườn rau., rất là cực khổ. Lần đầu gặp đã thấy nó là đứa nhút nhát, dễ ngại ngùng, lại gầy yếu. Mày to như con trâu thế ăn ít cái mồm lại nhường cho người ta một tý, còn mà bố mà thấy mày bắt nạt nó, liệu hồn”

Câu nào cũng có lý cả, trừ cái câu bảo mình to như con trâu. Mình mà to như con trâu? Tại vì bố cậu thấp hơn cậu nên ghen tỵ đó thôi chứ gì. Ai bảo sinh ra cậu đẹp trai quá làm gì?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Về đến nhà,mới 17h30

Tự dưng trong lòng hơi hơi nhột. Sao tự dưng hôm nay bước vào cửa phòng mà cứ rón rén rón rén thế này. Chả phong độ tý nào.

Ồ.. mà.. không thấy thơm?

Đèn trong nhà cũng chưa bật!

Tim cậu hôm nay hơi bị đau, lại bật nhảy cái tách một phát nữa.

Rút cuộc, thì cậu ta đi đâu kia chứ?

Thò đầu vào bếp, chả có ai.

Đặng Hải hơi sốt ruột rồi nha, liền mở cửa phòng kia.

Ái chà!

Tên này vậy mà ngủ queo râu luôn ta ơi!

Còn hại mình lo lắng thừa.

Người ngủ gọn gàng một phía giường, không nháo, không động, quả là dáng ngủ tiêu chuẩn khi nhắm chụp hình “ seo phì” đây mà.

Đôi cánh tay trắng trẻo buông hờ trước bụng, đôi cẳng chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần đùi rộng khẽ xếp..

Đẹp nha, chân không có chút lông dư thừa.

Há há,

Đặng Hải giở điện thoại ra,

Tách.

Chụp một tấm lưu vào đây.

Thực ra thì tính tình cổ quái lại cứ dâm dâm thì làm như thế thôi, còn làm thế để làm gì thì có trời mới biết!

=============

Duy Anh bị tiếng loảng xoảng của chậu bếp đánh thức, vội vàng nhổm dậy.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, cành cây xào xạc đưa từng đợt gió khẽ lạnh luồn tới.

Cậu lòng hơi loạn, nhủ thầm, chết rồi. Cậu như vậy mà ngủ quên mất!

Duy Anh vội vã chạy ra ngoài bếp, thấy một thân Đặng Hải mặc áo ba lỗ khoét sâu đang đảo đảo sườn trong chảo.

Duy Anh tẩn ngẩn đứng một lúc mới dám nói:

- Anh.. Anh Hải.. em xin lỗi, em ngủ quên mất.. để em làm.

Đặng Hải nhìn thấy Duy Anh đã tỉnh, một mặt thì như mở cờ trong bụng, đéo mẹ nó may quá. Một mặt ngoài thì lại chẳng tốt đẹp gì mà trừng mắt:

- Là lợn à? Cái gì mà ngủ tới gần 7 giờ tối?

- Dạ.. em., em không cố ý, em ướp sườn xong, chỉ định nằm một lát..

- Cho cậu 30 phút.

Thấy Đặng Hải cũng không có vẻ gì là giận lắm, Duy Anh vội vàng bước tới, tay đỡ cán chảo, chạm lướt qua mu bàn tay dày dặn ấy, bặm môi lại, cố gắng chữa cháy mấy cục sườn đang chuẩn bị đổi màu.

Món ngon dọn ra.

Lần đầu tiên trong đời Đặng Hải cậu ăn mà phải dòm dòm như thế. Bởi thực sự là tuyệt tác! Quá ngon!. Nếu không dòm dòm xem chừng tên nhóc kia đã thực sự gắp được vài ba miếng, chắc chắn cậu lại chén sạch sẽ cho mà xem.

Nếu đi ăn bên ngoài, thấy ngon thì gọi thêm vài dĩa.

Nếu ăn ở nhà bố mẹ, thì thôi khỏi cần nói, em út gì cũng ra rìa hết. Đã mà thích thì đưa đĩa lên liếm cũng ok.

Đặng Hải vì cái tính cách thô thiển này, thế nên bố cậu liền đánh giá là chẳng thể nào tiếp quản kinh doanh, so với anh cả cậu, đúng là đi so cân nặng giữa kiến với voi. Cậu cũng chẳng vì thế mà buồn.

Mấy cái việc kinh doanh trên thương trường đòi hỏi lắm thứ mệt não lắm. Cậu cứ cần có cơm ngon, chiều chiều đi đánh game túi bụi, tối đến mò dú người yêu.

Trời, thế mới là cuộc đời chứ.

Xem xem, anh hai cậu, lại còn cái thằng em năm nay học lớp 12 nữa chứ, giống y như nhau, suốt cả ngày mặt thâm sì sì, nghiên cứu cái này cái kia.

Thôi. Cho cậu xin, cậu mới có hơn 20 cái xuân xanh một tý thôi.

Bất giác nhìn sang thân người kia, cứ nhu nhu như thế, không hiểu, toan tính cái gì a?

- ---------

Thời gian một đoạn trôi qua.

Cuộc sống không nề chẳng nếp của Đặng Hải rút cuộc cũng có tiến triển một tý, đó chính là nếu có thể thì sẽ về ăn cơm tối đều đều.

Cơm sáng cũng đều đều.

Vì hẳn nhiên Duy Anh lên kế hoạch chăm sóc cậu rất tốt đó nha, các món ăn xoay vòng không trùng lặp, nếu thức ăn chính có quá nhiều dầu mỡ, thì các món rau thanh đạm sẽ nhiều lên, đồ tráng miệng sẽ là trái cây tươi mát.

Còn nếu ăn đã thanh đạm lắm rồi, thì sẽ có thêm chút bánh ngọt hay rau câu phủ sữa mà nhâm nhi.

Đại khái thì, hai tháng cậu tăng 5 kg.

Vậy là đủ hiểu rồi chứ gì?. Nếu không phải do cậu là tiền vệ chủ đạo, vị trí phải chạy nhiều nhất trên sân, biến 5 kg đó thành bắp thịt, thì chắc hẳn má cậu bây giờ không kém gì cái bánh bao.

Duy Anh rất vừa lòng, người cậu thuộc dạng gầy thâm niên, Thanh Thu còn trêu cậu nếu muốn tăng cân chắc phải là ăn ốc vít ( sắt) vào mới tăng được. Vậy mà giờ đây cậu cũng đã nhích lên được 2 ký, cũng tạm gọi là có chút da thịt.

Đối với việc học năm thứ nhất, chuyên ngành dạy của cậu là Văn Học, thì thực sự rất nhàn.

Thế nên cậu cũng tự chủ động khoanh vùng những việc mình làm cho tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Đương nhiên trong đó có việc nấu những món ăn ngon lành, nhà cửa luôn gọn gàng ngăn nắp, thậm chí hôm nay cậu còn trích tiền đi mua nào bàn ủi, nào giá ủi đồ.

Đặng Hải thường mặc kệ, quần áo chẳng bao giờ để ý, nhăn một cục vẫn giở ra mặc bình thường.

Thời gian đầu, thậm chí Duy Anh còn thấy mặc cả cái áo cũ từ hôm kia, giơ lên hửi hửi thấy chẳng quá hôi thì đã khoác vào.

Và bởi vì cậu không dám vào phòng riêng của Đặng Hải, thế nên cũng không dám nhắc.

Nhưng.. như vậy nhỡ sinh bệnh da liễu thì sao?

Mùa đông ẩm thấp lắm, thế nên là, cậu tranh thủ một bữa Đặng Hải ăn ngon tới phởn râu cao hứng, liền đề nghị:

- Anh Hải này.. từ giờ, có thể để cho em vào phòng anh.. gom đồ dơ không?

Và tốt hơn cậu nghĩ, dẫu rằng Đặng Hải lầm bầm chửi thầm cái gì đó, vậy nhưng hôm sau trước khi đi học, lại đá đá cánh cửa phòng mở bung ra, hất hất hàm ý chỉ cho Duy Anh biết là được phép vào,

Duy Anh chỉ nghĩ vậy thôi là đã muốn mím miệng cười. Ở chung mới hai tháng, Duy Anh đã như hiểu rất rõ rằng, Đặng Hải bề ngoài chính là thích nói bậy hung hăng, cực kỳ xấu miệng, vậy nhưng sẽ không làm hại ai, cũng chẳng khó dễ gì cho cậu, ngoại trừ một đôi khi đột nhập vào phòng tắm bất ngờ rồi nom cậu từ trên xuống dưới mà chê bai thì cũng không có gì đáng kể.

Đến chính Duy Anh cũng không nghĩ được rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cậu trước khi tới, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng nếu đó là một người cực kỳ khó chịu, thì dẫu thế nào cậu vẫn sẽ nhẫn nhịn. Vậy nhưng qua đoạn thời gian này, một đôi khi Duy Anh còn dám đề nghị Đặng Hải chút chút việc, cậu quả thực quá đỗi may mắn rồi. Nếu anh ấy không chê, thậm chí cậu còn có thể coi như đã kết được thêm một người bạn thứ hai trên đời.

Đối với mọi người mà nói, việc có bạn bè thật dễ dàng, nhưng.. như cậu..

Chưa nói tới gia cảnh, chỉ cần biết rằng vào học đã hai tháng mà ngoại trừ vài ba câu giới thiệu bản thân, cậu chỉ thích ngồi khép mình lại trên thư viện, say mê đọc hết tác phẩm này tới tác phẩm khác. Cậu thích đọc sách, thế nhưng nói thẳng ra thì tiền bạc cậu vốn không dư giả gì, thế nên ngày đầu tới thư viện, cậu thực sự như bước vào thiên đường.

- ------

Khệ nệ một tay vừa xách vừa kẹp nguyên bộ bàn ủi, giá ủi mới mua,

Một tay xách chú cá chép vẫn còn đang cựa,

Duy Anh rất vui vẻ. Hôm nay cậu may mắn mua được một chú cá chép sông đầy trứng. Nếu để om dưa thì chắc chắn vô cùng tốn cơm nha.

Nghĩ đến vẻ mặt rõ ràng là thèm muốn chết mà vẫn cố chê bai này kia của Đặng Hải, khóe miệng cậu cong cong lạ thường, cảm giác này so với cảm giác thâm niên suốt ngần ấy năm ngồi góc bếp cặm cụi nấu cơm, đều thực sự khác xa.

Vậy nhưng tiếp đón cậu lại là hai hàng lông mi nhăn tít của Đặng Hải:

- Dám chơi đểu anh mày hả?

- ….!

Đặng Hải về sớm hơn thường lệ, ngồi bắt chéo chân lên sofa, vừa nhìn thấy Duy Anh bước vào liền đã gầm lên.

Duy Anh sợ tới thót tim, đứng dừng ở cửa không dám bước vào.

Đặng Hải càng cáu tiết, đập đập tay xuống bàn:

- Mau lại đây!

Duy Anh mặt chuyển màu xám luôn, rón rén ngồi xuống, cá chép rồi hộp bàn ủi lững thững đặt xuống dưới chân.

Cậu bấm bấm đầu ngón tay, xem chừng mình đã phạm phải lỗi gì.

- Cái này là cái gì? Hả?

Tiếng quát lớn khiến cậu giật thót cả mình, nhìn tới.

Đây chẳng phải là bài luận chính trị của Đặng Hải giao cho mình kêu chép sao.

Có vấn đề gì chăng?

Cậu thực sự đã chép rất tỉ mỉ rồi.

Đôi mắt oan uổng nhìn Đặng Hải, rồi đưa tay đến đón lấy xấp giấy trên bàn.

Đặng Hải nghiến răng ken két:

- Sao? Còn gì để biện minh?

- Em.. em.. không hiểu.. lắm. Em chép rất cẩn thận!

- Đó mới chính là vấn đề!

- Em xin lỗi.. em sẽ chép lại. Anh đừng giận, em thực sự không cố ý.

- Còn nói? ai cho cậu chép chữ đẹp thế? Hả? Có biết hôm nay tôi bị “ bà cô” này bắt chép phạt 10 lần không? Là 10 lần!,mẹ nó chứ ngày kia phải nộp rồi!. Chắc khỏi cần đi đái quá!

- ….!!!

Duy Anh vẫn còn đang ngờ ngợ. Đặng Hải đã lại gào lên:

- Rõ là cậu chơi tôi mà! Ái dà! Nhìn vậy mà ghê gớm phết nhỉ? Nếu không muốn làm việc nhà thì nói chứ?. Rõ biết chữ tôi nhìn như gà bới, cậu lại cố tình viết thật nắn nót. Tôi tin tưởng cậu như vậy còn không thèm giở ra xem, thế mà ăn ngay một phát đạn.

- ….Em…

- Lăn đê!

Đặng Hải tức nổ mũi, giật lại đống giấy trên tay Duy Anh, đá chân gió một cái lên sofa, hục hặc đi vào phòng.

Cậu ghét nhất là phải ngồi viết một đống chữ, tẩn mẩn không chịu được, khi đi học cứ là cầm cái bút đánh dấu, cô dạy tới đâu quẹt vàng quẹt xanh vào là xong. Xét về căn bản thì chữ của cậu thuộc dạng miễn cưỡng nhìn thì có thể đọc được.Thế nên khi cô giáo mở bài chính trị của cậu ra thì lập tức biết nội tình gian dối.

Đáng lý thì một giảng viên không cần chú ý lắm tới nét chữ của sinh viên. Thế nhưng Duy Anh là một ngoại lệ, hoặc giả như cái chuyên ngành văn học của cậu cần tới, nét chữ thực sự đẹp như ly như lau, viết trên nền A4 không kẻ, mà lại có thể thẳng tắp như dùi. Từng chữ đầu câu, dấu chấm dấu phẩy đều nhẹ nhàng bay bổng mà thanh mảnh.

Người ta nói, nét chữ như nét người.

Và hiển nhiên đập vào mắt cô giáo là một cái thằng cao gần mét 9 kia, bàn tay thô như móng bò thì không thể nào!

Thế nên lấy đó làm gương, chép phạt cảnh cáo 10 lần.

Nếu không thì đừng hòng qua môn.

- -------

Đặng Hải đóng sầm cái cửa.

Vậy nhưng nói trắng ra thì cảm giác trong lồng ngực lúc này, không phải là tức giận.

Nhìn nét chữ dẫu chỉ viết bằng bút bi thông thường kia, lại đẹp như vậy. Cứ như ngửi được mùi hoa thơm lan tỏa từ đầu ngòi bút ra, khiến người nhìn vào đặc biệt dễ chịu.

Đặng Hải vô thức mà buồn cười.

Cái tên nhóc ấy, chắc chắn đã bị dọa sợ.

Và, thực ra thì, Đặng Hải cậu đương nhiên là có mục đích cả. Nhe hàm răng trắng ra hớn hở,

Duy Anh,

Nghĩ thôi mà còn không dám nghĩ nữa.

Âm mưu thành công được một nửa.

- ---------

Đặng Hải chưa từng gặp qua người con trai nào như thế,

Nhu thuận và ôn hòa

Chơi game, nói bậy với mấy thằng bạn thân,

Thủ dâm, xem sex, ngắm gái đủ thể loại, bàn tán bình phẩm từ lỗ rún cô này tới sợi lông mày cô khác.

Trốn học, đá bóng, đôi khi là đánh nhau một hai trận,

Cuộc sống mấy tháng này cứ như thế mà trôi qua, tưởng như chẳng có gì khác, vậy nhưng lại đặt thêm một nốt trầm, bình yên đến lạ.

Như cái cách mà Duy Anh đầy trông mong khi cậu bắt đầu nếm thử một món mới,

Hay như không thể tin nổi mà rất thản nhiên bước vào nhà tắm nhìn từ trên xuống dưới cả người cậu không sót chỗ nào, thấy Duy Anh trân trối giấu đi bụi cỏ nhỏ liền bĩu môi:

Chả có tý cơ bắp nào.

Chả ra cái gì.

Chim gì mà hồng thế? Chắc chắn là đến tự vuốt cũng chưa từng chứ gì?

Thực ra thì, Đặng Hải cậu cũng dâm dâm. Nhưng biến thái đến độ như thế không phải hành động trước giờ của cậu, chỉ là không hiểu sao, có một lần vô tình xông vào phòng Duy Anh, tên nhóc ấy lại đang thay đồ, cả cơ thể trần trụi trắng nõn như phả ra mùi thơm sữa vậy, từ ấy cậu lâu lâu lại muốn so sánh.

Rõ ràng là không bằng mình, cả người không gom nổi lấy một múi. Vậy mà vì cái gì mà lại hấp dẫn như thế?

Không có lẽ giờ con gái thích thể loại thư sinh yếu ớt vậy sao?

Nói cho tới tận cùng thì thích thì cứ làm.

Duy Anh dẫu sao cũng không dám phản đối, bởi vì ” đây là nhà của anh.. nếu.. nếu anh thích phòng tắm bên này.. thì cứ tắm ạ”

Đôi mắt ngượng ngùng, mái tóc hơi xòa ra vì nước ướt, cánh tay trắng nõn với lấy chiếc khăn tắm không đủ dài, che đi che lại hai cánh mông mịn,

Giờ phút ấy, đúng là Đặng Hải cũng không thể hiểu được, vì sao cậu em nhỏ của mình có xúc động muốn chào cờ.

Vậy, nếu giả sử như mà, tên nhóc mềm đó mặc đồ của con gái thì thế nào nhỉ? ….

Đặng Hải bật tay cái tách. Ngon!, có cách!

Duy Anh, thực muốn trêu cái bánh nhỏ một chút, sẵn tiện việc hôm nay chính là cơ hội.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Duy Anh từ trong phòng bước ra,

Vẻ mặt thực sự bối rối tới mức đỏ ửng lên một mảng, vậy nhưng đổi lại bước chân ngượng ngùng của cậu, chỉ có vẻ mặt thẫn thờ như nói không thành lời của Đặng Hải.

Duy Anh hơi cúi đầu, tay vô tình vuốt lên bộ tóc giả lại càng khiến cậu mặt đỏ đến muốn nhỏ máu. Gần như muốn tìm một cái lỗ dưới nền nhà mà chui xuống.

Đặng Hải vẫn nguyên một tư thế, như vừa bị vạn tiễn xuyên tim mà bất động không thể nhúc nhích,

Mới chỉ là đội mái tóc giả, mặc cái váy len, phớt chút son môi…

Còn xinh đẹp hơn cả mấy hot girl nổi tiếng!

Giản dị cuốn mình trong bộ váy len ôm dài phủ tới đầu gối, lộ ra đường eo mảnh dẻ, chiếc hông cao vểnh mẫu mực, đôi chân thon dài bị che phủ trắng bóc như sữa..

Thực sự nếu Duy Anh là con gái, hôm nay Đặng Hải cậu có vào tù cũng phải nhảy tới vuốt mông hai ba cái cho thỏa ước mơ mới thôi!

Duy Anh ngồi lại salon, một thoáng vẫn chưa thấy Đặng Hải nói tiếng nào, liền bắt đầu di chân nọ lên chân kia, vô cùng bồn chồn lo lắng mà nhỏ giọng gọi:

- Anh… Hải..

- Em…

- Em thấy.. kỳ quá.

Đặng Hải bị mấy tiếng muỗi kêu này làm giật mình, suýt thiếu chút thì nhểu máu mũi rồi, liền giả bộ ngó lơ:

- Ờ, tạm đấy! Cũng tạm tạm.

- ….!

Duy Anh không biết nói sao bây giờ…

Cũng là vì cậu không để ý, làm sai thì phải chịu phạt, thế nên không dám một tiếng nào phản đối.

- --------

Cái này, phải nhắc lại cái việc chép bài đó,

Quả thực khi Đặng Hải nhờ, cậu cũng không quá chú ý tới chuyện chữ xấu chữ đẹp. Chỉ tận lực viết cho kịp thời hạn, không nghĩ rằng chữ của Đặng Hải như thế mà… thực sự.. khó đánh vần,. So với chữ của cậu thì chẳng có một chút nào giống thật.

Đặng Hải sau khi đóng sầm cửa, cứ thế ngồi viết, liên tiếp ba ngày một câu cũng không nói với cậu. Duy Anh cố gắng ngồi ở bàn cơm chờ, cũng không thấy ra ăn.

Hôm nay, Duy Anh phải canh từ sớm, vừa thấy người len ra khỏi cửa liền vội vã bước tới, bám lấy một góc áo:

- Anh Hải, em xin lỗi,

- Bỏ ra.

- Em không cố ý.. anh.. anh ăn sáng đã. Em có làm bánh trứng mềm..

- Bỏ tay!

- … Em..

- Không bỏ tay ra làm sao vào ăn được?

- .. Vậy… anh chịu tha lỗi cho em rồi sao?

Trái tim nhỏ bé non nớt đập mạnh tới nỗi suýt muốn rớt ra ngoài.

Cậu vốn là thế rồi, từ nhỏ đã sợ bị mọi người xa lánh, từ nhỏ đã yếu đuối đến như thế. Cứ nghĩ tới mấy ngày rồi Đặng Hải cả một câu chào một cái nhìn cũng không có. Cậu thực sự lo tới mất ngủ. Nói thế nào, mới ở đây có một thời gian, còn chưa hết nửa cái học kỳ đã có xích mích, nếu để cho bố cậu biết, chắc hẳn là lo lắng không thôi. Cậu vẫn còn chưa có quên, cũng không dám quên lời dặn dò ấy. So với Đặng Hải mà nói, cậu tốt hơn hết là cứ phải cúi đầu thấp hơn nữa, ngoan ngoãn nhiều hơn nữa.

Đặng Hải ngồi trên bàn ăn, lại không cầm đũa mà khoanh tay trước ngực, nheo nheo mắt:

- Biết sai chưa?

- Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại em, không nên viết chữ như thế, quả thực em cũng không ngờ chữ anh.. chữ anh…

Duy Anh vội vàng cuốn lưỡi lại, suýt chút lại sai nữa rồi.

Đặng Hải hôm nay có vẻ vị tha lắm, không đôi co nữa:

- Muốn chuộc tội?

- Dạ.. Em hứa sau này sẽ hỏi ý kiến anh trước, xem chữ của anh trước.

- Không phải cái đó!

- Dạ?

- Nếu cậu đồng ý giúp tôi một việc, cái hôm trước coi như xí xóa.

- Vâng!. Anh muốn ăn món gì? Hay muốn em.. đấm lưng cho anh?

Duy Anh trong một phút ấy, chỉ có nghĩ ra được hai cái này. Vì cậu thường xuyên đấm lưng cho bố rồi cho bà những ngày trở trời, nên nghĩ vế thứ hai nếu Đặng Hải yêu cầu cậu cũng lập tức xắn tay lên mà làm.

Vậy nhưng, Đặng Hải lại vô cùng gian manh mà nhảy vào phòng, lôi ra một mớ đồ giả trang làm con gái rồi bắt cậu mặc.

Duy Anh thực sự không muốn, nhưng.. Đặng Hải lại trừng mắt lên với cậu một cái, khiến cậu chỉ có thể cúi đầu đón lấy.

Và kết quả là thế này đây.

Đặng Hải giả bộ mỏi cổ mà xoay một vòng, ngửa ngửa cổ ra phía sau. Trong lòng thầm chửi ngàn vạn lần đừng có nhỏ máu mũi hay nước dãi ra bây giờ.

Hơi hơi ổn định tâm tình một chút rồi mới có thể đóng tiếp được cái vẻ bề ngoài đạo mạo:

- Cứ mặc thế, lát đi ra ngoài với anh.

- Sao.. sao ạ?

- Tai để trang trí à?. Cứ mặc thế đi.

- Nhưng mà.. em..

- Ai có lỗi?

- ….Vâng…

Duy Anh khó xử muốn chết, mặc cái này thì thôi đi, nhưng mặc ra ngoài.. cậu cũng không phải muốn bị mọi người chửi là bị điên chứ?

Vậy mà Đặng Hải đã vác điện thoại lên lớn giọng cười hề hề:

- Kiên, Sang, chúng mày hẹn gặp nhóm thằng Phong cho tao đi,

- Làm gì á? Thằng mồm thối đó dám nói tao là loại không có nổi một mống gái bám!. Hôm nay anh mày đại khai sát giới, dẫn hot gơ đến vả mặt nó!

- Ở đâu ra?. Ở đâu kệ mẹ tao, mày cứ hẹn nó đi.

- Ừ thế nhé, ừ ừ.

Đặng Hải cúp máy xong, nhướn nhướn mi nhìn Duy Anh đang nhăn mặt khó hiểu:

- Nghe cho rõ đây: hôm nay khi đi với anh, nhớ cho kỹ em là con gái, tên là Duy Anh thì cũng được rồi khỏi đổi, còn nữa, nếu muốn đi đái thì phải vào nhà vệ sinh nữ, ngồi trong bệ xí mà đái, cấm đái đứng!

Mặt Duy Anh thực sự đã nhăn tới khó co:

- Nhưng mà.. anh Hải.. anh có nhầm không? Em.. em là con trai.

- Xì, ai chả biết chú là con trai. Nhưng mà … nhìn cũng tạm tạm.

- ….!!!!

Nói rồi lại bổ sung:

- Cái này là anh nể mặt chú ở chung nấu cơm cho anh, anh tạm thời chịu thiệt coi chú như người yêu một hôm, chứ tiêu chuẩn của anh mày cao lắm, chú mày đừng có hòng tơ tưởng!

- Em… em… cũng..

Duy Anh thật sự oan khuất quá mà, cậu cũng đâu có tơ tưởng có một cô bạn gái cơ bụng 6 múi, nặng hơn tám chục ký kia chứ…

Nhưng, cậu hiển nhiên cũng không có ngốc lại đã nhận lời rồi, cũng không muốn tái diễn cái cảnh mấy ngày trời không chạm mặt nhau kia. Thế nên cũng đành mà cắn răng.. khoác tay Đặng Hải rời khỏi phòng.

Cũng thực sự may, bàn chân của cậu nhỏ nhắn, đi một đôi giày bệt dáng búp bê lại cũng không phải là chuyện gì to tát lắm.

Thở phào một hơi, thật may không phải đi dép cao gót.

Đặng Hải bĩu môi, nếu không phải vì sợ tên ngốc này đi giày cao gót vào thì cao quá rồi, thì hiển nhiên quất cho đôi 5-7 phân cho cái mông vểnh lên một xíu thì quả vẫn là ngon cơm hơn. Xem xem, hai bờ mông căng đầy bọc trong lớp váy len kia, quả thực con mẹ nó.. thèm nhỏ dãi.

=======

Ven trưa, đông lạnh nhen lên chút nắng sưởi, không khí nhen chút ấm áp.

Đặng Hải hơi khuỳnh tay ra, Duy Anh gượng gạo lồng cánh tay mình lên đó, theo chân bước vào một quán café khá lớn.

Thằng Sang, Thằng Kiên. Còn cả 2 tên nhìn rất chi là chuẩn đẹp trai trí thức nữa, Duy Anh đảo mắt qua đã nhận ra người tên Phong.

Bởi vì trên đường đến, Đặng Hải đã nói tình hình cho Duy Anh biết, còn cho xem ảnh qua. Vì mấy cô người yêu cũ của Đặng Hải khả năng là bị mù (???!!!!) nên lại dám đá cậu. Do đó cái tên Phong chết tiệt kia thừa dịp gắn cho cậu cái mác Hải Dớ, đi bêu nhọ sỉ nhục cậu quá. Còn thách cậu đến năm thứ 3 mà không có người yêu thì nên cạo đầu đi tu cho rồi.

Thế nên hôm nay nhất định Duy Anh phải diễn cho tốt, nếu mà á, để sơ xuất. Đặng Hải chắc chắn không tha cho cậu!

- -------

Duy Anh ngượng ngùng ngồi bên cạnh Đặng Hải,

Đặng Hải vừa tới đã hếch mặt lên tận trời, kéo Duy Anh sát rạt vào lòng:

- Em yêu, đây là nhóm bạn anh.

Hiển nhiên là đéo đứa nào tin sất cả,

Kể cả thằng Kiên hay thằng Sang.

Bởi lẽ cô bé này cũng xinh quá rồi, lại chân dài thẳng tắp, nhìn sao cũng mét 75 trở lên. Lố không còn lời nào để tả.

Trong khi hai thằng bạn bấm bụng cười, tổ cha thằng bạn ngu đần dở đến thế là cùng, đi thuê đâu ra cô người mẫu này, chọn thì chọn đứa vừa vừa thôi không phải dễ tin hơn sao?

Tên Phong kia lại nhìn Duy Anh từ đầu đến chân, ngọt ngào chào hỏi:

- Chào em. Em tên gì?

- Dạ..

Duy Anh thực sự bị ánh nhìn đó làm cho bao nhiêu mồ hôi cũng muốn đổ.

Dưới bàn, chút run rẩy nơi lòng bàn tay cậu lập tức được một bàn tay khác, ấm áp bao trọn lấy, khẽ siết.

Duy Anh hơi thở hắt ra một hơi, bẽn lẽn cúi đầu:

- Dạ.. em tên Duy Anh.

- Ồ tên đẹp nha!

Thằng Kiên buồn cười quá rồi, vội vàng thả mấy hạt hướng dương vào mồm để nhịn lại. Tính thằng bạn mình quá hiếu thắng, chỉ bởi vì cùng tên Phong đó tranh giành nhau cái chức bang chủ trong game tới mẻ đầu,liền thách thức nếu Đặng Hải sớm cua được một cô em thì nó sẽ ok rút lui.

Thế mà không ngờ thằng bạn đâu đấy lại mọc ra cái chiêu cũ rích này. Thằng Kiên liếc sang thằng Sang, hai đứa nháy mắt nhau xem trong vòng mấy nốt nhạc thằng Phong nham hiểm kia có thể bóc hành được thằng bạn Dớ của mình.

Y như rằng, cô bé phục vụ vừa bước khỏi, tên Phong đó đã bắt đầu dồn giọng hỏi:

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ, mười chín.

- Em là người mẫu à?

- Dạ.. không, em học bên sư phạm, chuyên ngành Văn Học.

- Ừm, anh còn tưởng em là người mẫu.

Xinh quá xinh, nụ cười e thẹn kia, đôi gò má trắng trẻo khẽ ửng hồng dưới cái hanh khô của mùa đông khiến cho không khí hơi có chút nóng rồi nha. Hai thằng Kiên với Sang dẫm lên chân nhau, nhìn sang len lén cười tình với Duy Anh.

Một khắc này sao Đặng Hải lại thấy khó chịu như thế chứ, liền trừng giọng:

- Cút sang chỗ khác nhìn.

Sau đó còn lườm cháy mặt Nguyễn Phong với thằng bạn bên cạnh hắn:

- Sao? Chịu chưa?

Nguyễn Phong thản nhiên nguấy đều ly cafe:

- Không có cơ sở. Em ấy đẹp như thế mày cua không nổi.

- Hả? Cái đéo nhà mày! Bố đây mà cua không nổi!

Đặng Hải tức đến muốn đứng phắt dậy. Duy Anh kéo lại ống tay áo mới miễn cưỡng ngồi xuống:

- Này tao nói cho thằng mắt lợn mày biết nhé: Duy Anh chính là người yêu tao. Theo đúng thỏa thuận, từ nay cút đừng có bén mảng tranh giành chức bang chủ với tao.

Nguyễn Phong khinh thường:

- Một câu của mày nói mà bắt tao tin? Nằm mơ đi!. Xừ, kịch cũ mèm thế mà mày cũng diễn cho được.

Sau đó đảo mắt sang phía Duy Anh:

- Cô bé, nói cho anh biết nó thuê em đến hôm nay hết bao nhiêu. Anh trả gấp đôi!

- ….!

Tình huống này đương nhiên đã tập trước, hừ, Đặng Hải vạn phần tự tin nhìn về phía Duy Anh:

- Em nói cho nó rã tai ra cho anh đi.

Duy Anh bắt đầu nói theo đúng lời dặn dò:

- Chúng em quen nhau hai tháng rồi. Em thực sự là người yêu của anh Hải. Em rất thích..

- Đủ rồi!

Nguyễn Phong cắt ngang lời:

- Hôn đi.

- Hả?

Duy Anh sững người, đôi môi mấp máy không thành lời.. cái này thì chưa có hỏi qua…

Đặng Hải chửi thề:

- Ditme mày đang giữa quán đấy!

- Hôn một cái mà còn không dám! Người yêu cái quần què à?

Đặng Hải nóng máu, đếch cần nghĩ nhiều nữa:

- Hôn thì hôn chứ ông sợ à?

Nói rồi liền bắt gọn lấy gương mặt kia, hôn xuống, còn mút mát đôi chút cánh môi mềm..

Ngọt quá…

Sao lại.. ngọt như vậy…

Luyến tiếc không buông, Đặng Hải dùng cả bàn tay to lớn mạnh mẽ mà áp lấy, hôn mỗi lúc càng thêm sâu.

Trên miệng trên tay thằng Kiên, hướng dương vãi thành một nùi dưới đất. Thằng Sang thì mồm há ngoác tới mang tai.

- Mẹ.. mẹ… kiếp…

- Chúng nó.. hôn nhau thật!

Nguyễn Phong cũng bị dọa một phen hơi chết sững, thế nhưng mà cũng chẳng là gì. Lập tức lấy lại vẻ đường hoàng, e hèm một cái:

- Ừm..

Đặng Hải hôn tới thỏa mãn mới buông ra, chút son hồng vị dâu trên cánh môi kia cũng như đã được mút sạch.

Duy Anh thì tưởng như lồng ngực mình một lần nữa bị rớt mất quả tim, vội vàng thở hổn hển lấy lại hơi sức…..khó… khó thở quá…

Thế nhưng không để cho cậu một chút cúi đầu lảng tránh. Đặng Hải liền ôm rúc cả mái đầu cậu vào trong lồng ngực

Duy Anh thậm chí còn nghe.. tiếng đập trong khuôn ngực rắn chắc ấy.. mỗi một nhịp đều cũng như muốn nổ tung.

Rộn rã vô cùng..

Mà tại sao kia chứ… cậu không chán ghét….

Một chút lại còn nghĩ rằng, lồng ngực này.. thật ấm bao nhiêu.

Đặng Hải trên má cũng có chút nóng ran, hất hàm hỏi:

- Sao? Còn ý kiến giề?

Nguyễn Phong nhấp một ngụm ly café, vẫn chưa bỏ cuộc, gõ gõ xuống bàn:

- Sao rồi? Cô bé? Mới chỉ hôn thế mà đã chịu không nổi, làm sao mà xxoo với thằng trâu bò này được?

- …!!!

Cái chủ đề này đi quá xa rồi, Duy Anh còn chưa kịp nghĩ tới thì Đặng Hải đã đưa tay tới … bóp một cái vào mông cậu tới trắng trợn.

- Cô ấy cực kỳ yêu “ cái chày” của tao. Đảm bảo một đêm bốn năm lần không thành vấn đề.

Nhỏ giọng vùi vào mái tóc trên đầu cậu mà hỏi:

- Phải không bảo bối?.

- ….!!!

Duy Anh không còn lời nào để nói nữa, xúc cảm từ nơi bờ mông mềm vừa bị nắn bóp khiến cậu còn chưa kịp hết hồn, sao có thể nhảy tới chủ đề cái chày cơ chứ?

Duy Anh đỏ lựng cả mặt, một phút ủy khuất như muốn đỏ vành mắt, cúi đầu xuống nhìn chiếc ly. Hai tay vò chặt vào nhau…

Kiên và Sang liền giải vây:

- Thôi thôi, đủ rồi đấy. Phong, mày cũng đừng ép người quá. Tao là thấy cô bé sắp khóc rồi.

- Bỏ bỏ bỏ …

- Thôi, đi đi,

Hai thằng bạn rất nhanh nhẹn nhìn ra tình hình.

Nếu là một đứa con gái bị bóp mông trắng trợn trước thiên hạ như thế, lại còn là một cô bé quá ư hiền lành dễ thương thế kia, quả thực là không nỡ mà..

Vậy nên liền một mạch kéo thằng Phong, cả đám rời khỏi gần như ngay lập tức.

Trước khi đi còn rủ rỉ vào tai Đặng Hải:

- Chết bà mày chưa. Ngu vlin.

- ??!!!

Cả đám rời đi, Đặng Hải còn chưa nghĩ ra mình ngu vlin ở đâu.

Duy Anh như vậy mà đỏ mọng mắt:

- Em.. đi vệ sinh…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chiều hôm đó,

Vì rút cuộc vẫn chưa hiểu mình ngu vlin ở đâu, chỉ biết rằng hôm nay tâm trạng quá ư là vui vẻ, lâu lắm rồi chưa được phát thể hiện oách xà lách như thế, vậy nên Đặng Hải cứ vừa thong thả vừa tắm vừa huýt sáo…

Mà, còn có một thứ nữa khiến tâm trạng cậu muốn lên mây.

Bờ môi đó.. mềm hơn cả môi con gái.

Tóm lại là rất vui đi. Thế nên còn không phải thích chí đến ngủ lăn quay một giấc tới sẩm tối vẫn còn treo trên miệng chút cười.

- --------

Cháy nhà?

Nổ điện?

Hay là … thức ăn khét lẹt?

Duy Anh bị sức nóng từ trên chảo dầu làm giật mình.

Trời ạ! Miếng thịt quay đen thui thùi lùi. Lại vội vội vàng vàng nhấc khỏi, khiến cho bàn tay rát nóng một mảng kêu lên một tiếng

- A!

Đặng Hải ngủ cũng chừng sưng mắt, nghe một tiếng này lập tức tỉnh dậy chạy vọt ra ngoài..

Duy Anh đặt bàn tay đã rát hồng dưới vòi nước liên tục xả. Nhìn chiếc chảo dầu đen thui kia Đặng Hải lập tức hiểu ra, vội vàng chạy lại tủ đá bốc ra mấy cục lại thả vào chậu nước, đón lấy bàn tay Duy Anh tới dìm xuống.

- A…

- Để vào nước này mát đi.

- Có đau không? Có sao không?

Lật qua lật lại bàn tay Duy Anh dưới làn nước mát, chắc chắn không có gì nghiêm trọng rồi Đặng Hải mới thở phào:

- Mệt thì đi nghỉ đi còn nấu nướng làm gì? Định đốt cháy nhà à?

- Ăn bên ngoài vài bữa cũng có chết đâu!

- ….

Duy Anh không trả lời, chỉ hơi khẽ lắc mái tóc, đôi tay ngần ngại rút khỏi đôi tay Đặng Hải dưới nước kia:

- Em.. không sao.

Đặng Hải lúc này mới để ý rằng mình thế mà vẫn còn cầm chặt tay người ta cơ đấy. Tự dưng trên má nóng nóng. Liền quặc một câu:

- Là anh đây thử nước, ngâm nước lạnh cũng tốt cho sức khỏe chứ bộ?

- ….

Duy Anh ngâm một chút cũng đã dễ chịu hẳn, tay cũng không còn rát nữa, liền quay đi, lí nhí giọng:

- Vậy.. anh hôm nay ăn ở ngoài nhé?. Em.. em.. em về phòng.

- ….

Đặng Hải nhìn thân ảnh kia rời đi, trong lòng có cái gì đó như là ngứa ngáy khó chịu quá.

Duy Anh sau khi bước vào phòng, khép cửa lại lập tức chạm lên ngực mình.

Tại sao chứ? tim lại đập khác lạ như vậy..

Khi đôi tay dày dặn ấm nóng kia bao lấy, cái cảm giác nghẹn lại một lát giống hệt như buổi trưa nay… lúc hôn…

Đó dẫu sao thì.. cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu..dù chỉ là diễn kịch thôi.. nhưng…

Nói không có chút cảm giác nào, chắc chắn là nói dối.

Mà.. người kia lại là con trai.

Duy Anh, mày thế này có phải là… bệnh hoạn không?

Nếu như để Đặng Hải biết những suy nghĩ linh tinh này, có lẽ chắc chắn sẽ đuổi mày đi ngay.

Duy Anh càng suy nghĩ, càng luống cuống.

Trong khi đó bên ngoài kia, Đặng Hải đang gãi đầu khó hiểu lại nhận được một tin nhắn tới từ thằng Kiên.

Đặng Hải không nương tay mà bấm bấm lại như thế.

Cái thứ gì? Anh đây còn chưa..

……..!

Đặng Hải hơi hơi suy nghĩ.

Thái độ của Duy Anh rõ ràng là khác hẳn mọi ngày ấy,

Không lẽ việc mình sờ mông cậu ta thực có quá trớn sao?

Liền hỏi lại.

Hừ.

Đặng Hải chỉ nghĩ đến chuyện gương mặt đó, thân hình đó sẽ nằm trong vòng tay ai khác là tự dưng cơn ngứa ruột cũng trào lên mấy phần, liền đập đập cửa phòng Duy Anh:

- Eey, mở cửa, ra đây hỏi cái.

- ….!

Duy Anh còn đang chìm trong chút suy nghĩ, buông người dưới giường chưa kịp ngồi dậy, Đặng Hải đã hai bước ba bước mà ngồi bịch xuống ghế bên cạnh, vậy nhưng mở lời thế nào?

Thực ra thì, 99,99% lý do mấy cô trước đều chia tay cậu chính là vì Đặng Hải quá xấu miệng.

Lần này cũng không chút ngoại lệ mà phun luôn:

- Có cần phải như vậy không? Đàn ông đàn ang chỉ bị sờ mông có mấy cái mà như thế.

- …!

- Sao? Nhìn gì tôi? Hả?. Nếu cậu thấy oan ức thì bảo tôi vạch mông ra cho cậu sờ lại là được chứ gì?

- ….!!!

Người dưới giường đến vành tai cũng sắp đỏ lên, Đặng Hải vẫn là chưa thấy trả lời gì, khuôn mặt lại có chút ủy khuất kia thực muốn làm cậu không sao ngăn được ý nghĩ lúc này…

Dư vị đôi môi ấy, thực sự quá đê mê,

Đặng Hải liền như thế mà nảy ra chút ý định muốn trêu ghẹo, chồm cả người tới, áp ngực của mình lên ngực đối phương, nhỏ nhỏ giọng:

- À, hay là vì tôi hôn cậu?

- …Em.. không có…

- Dám chê tôi không biết hôn? Vậy thì.. Phải hôn lại một phát cho bõ cái công bị chê!

Chút né tránh kia của Duy Anh, chỉ càng làm cái mầm ngứa trong lòng Đặng Hải thêm trổ rễ mà thôi,

Đôi môi vừa vặn áp tới, lại vụng về mà đảo đầu lưỡi vào trong. Không có vị son môi, chỉ có vị của người bé nhỏ trong lòng, ngọt càng thêm ngọt.

Đặng Hải tham lam mà mút, tới nỗi hai cánh hoa đào đã đỏ mọng, người bên dưới thân đã thở dốc, mới bỏ ra khỏi.

Cậu em nhỏ chẳng ngoan ngoãn gì mà lập tức chào cờ, chọc lên phía đùi non của Duy Anh.

Duy Anh không hiểu cái tình huống gì, lại không phải người giỏi chống đối.. thế nên tất cả những gì có thể làm được là khẽ đẩy người trên thân ra, chạy khỏi phòng…. Trốn đi.

Cảm giác vừa giống như bị bạn bè bắt nạt, lại vừa không phải.. vì thực là có chút chờ mong trong ấy. Thế nên với một người nhu thuận như cậu, chạy trốn cứ như một loại phản xạ vậy…

Cậu không mang theo điện thoại, cũng chẳng cầm theo tiền..

Đến khi nhận ra rõ ràng từng cơn gió lạnh, cũng chỉ có thể ngồi nép bên dưới một tán cây nhỏ viền chung cư.

Cậu không rõ cảm giác của mình., vừa sợ, lại vừa thích,

Bởi vì, cậu là đàn ông, người kia.. cũng là đàn ông.

Vậy.. hôn nhau có nghĩa lý gì?

Cậu không biết nữa, mấy cái này vượt qua tầm phân tích của cậu rồi… nên… cứ run rẩy ngồi đó.

Cho đến khi tiếng chân chạy mạnh mẽ bước về phía này, đôi tay rắn chắc như vội vàng quơ lấy cả thân hình cậu vào lòng, mới an tâm thở:

- Ôi trời, hại chết tôi đi tìm. Cậu có biết xung quanh đây tối này lắm nghiện lắm không!

Còn chưa kịp cảm động, Đặng Hải đã thở hắt ra một hơi:

- Cũng may nhìn cậu gầy như que củi, nhìn cũng giống nghiện phết.

- ???!!!!!!!!!!

===========

Từ đó thì, không khí giữa hai người thực sự có vấn đề.

Gượng gạo vô cùng,

Duy Anh không hiểu cảm giác tim lạc nhịp khi bên cạnh người ấy, là gì, thế nên cứ ngại ngần mà trốn tránh, thời gian cậu ở trên thư viện ngày một dày lên. Sáng sớm cũng làm đồ ăn rồi mau chóng rời khỏi. Sống chung thế nhưng chẳng mấy lần chạm mặt nhiều nữa, vì khi về nhà cậu lại chui vào phòng, tận lực tránh bước ra phòng khách.

Còn Đặng Hải, cũng chẳng thể hiểu nổi, vì sao mình lại cứ sai sai mỗi khi nghĩ về việc mình đi hôn một thằng con trai. Cái hôn ở quán café đó cứ coi như là không tính đi, thế thì vì cái lý do gì mà tối hôm đó lại hôn nữa?. Lúc ấy rõ ràng Duy Anh không có giả trang, lại cũng chẳng ai ép, chỉ có tự mình bổ lên.

Vì đôi mắt hơi ướt đó?

Hay vì mấy lọn tóc lòa xòa trước trán?

Hay vì đôi môi nhỏ hay mím mím lại?

Hay tại cậu ta da trắng eo thon giống hệt con gái?

Thế thì rút cuộc cậu đây là vì cái gì kia chứ???

Lại càng không thể đem cái vấn đề quá con mẹ nó nan giải này đi hỏi hai thằng đầu trâu mặt ngựa kia được.

Chỉ sợ nếu chúng nó biết “ em gái mưa Duy Anh “ thực chất là một thằng con trai cũng có JJ lủng liểng như chúng nó, không có lẽ nó cười cho thối mặt.

Vậy nên khi chúng nó đòi tới nhà chơi hoặc ăn ké ngủ ké một hai hôm, đều bị cự tuyệt ngay khi vừa há răng.

Vậy nhưng mà,

Đi học cũng hơi nhớ nhớ,

Ăn cơm cũng hơi nhớ nhớ,

Đi tắm cũng hơi nhớ nhớ,

Và tồi tệ nhất là khi chơi game cũng hơi nhớ nhớ, khiến liên tiếp 3 ải đi giết quái thú đều không qua được,

Thằng Sang tức tới hộc máu đập phát một nguyên quyển sách dày lên đầu Đặng Hải:

- Kéo hồn về đây cho bố!

Thằng Kiên mồm cũng sắp phun lửa:

- Gru, Gru.!

Nhìn hai thằng nó nộ khí xung thiên tới đỉnh đầu thế mà Đặng Hải lại hỏi phọt ra một câu:

- Ê, hai đứa mày nghĩ thèm hôn là biểu hiện gì?

- !!!!!

Hai thằng nọ nhìn nhau choáng váng. Lao tới nào đấm nào đá:

- Giết nó!

Đặng Hải hôm nay mặc kệ để cho hai thằng bạn nháo loạn một hồi chán thì thôi, cơ mà đánh nó, nó lại nằm im cho đánh thì có gì mà thú vị, cuối cùng thì thằng Kiên cũng bĩu môi mà phán:

- Mày có thâm niên tán gái hai năm 4 cô mà còn phải hỏi?

Đặng Hải đưa tay lên chiếc cằm lún phún râu, gãi gãi:

- Mấy đứa trước, đầu tao toàn nghĩ đến làm thế nào để chịch, chịch tư thế nào là ngon nhất. Chứ lại đéo nghĩ đến hôn. Tự dưng dạo này thấy thèm thèm.

Thằng Sang giật nảy người:

- Ý, mà có phải là bé bên sư phạm hôm nọ không?

- Ủa vậy chứ không phải là mày thuê tới thật hả?

- ….

Đặng Hải xua xua tay lảng tránh:

- Đi uống bia đê. Hôm nay tao bao!

- Ố kê!

- Biết ngay cái thứ như mày mà cua được gái đẹp cỡ đó, thôi dẹp mẹ đi cho nhanh.

Hai thằng kia hôm nay quá là sung sướng, vừa được đánh người lại vừa được ăn uống xả láng, tội cái vẹo gì mà không say!

Bia rót ra trong mùa đông lạnh giá bên lề đường Hà Nội, cứ thế mà vơi dần vơi dần.

Cũng.. bốn tháng rồi ấy nhỉ.

Mái tóc cháy nắng đã được cắt gọn lại, để lộ ra những lọn chân tóc đen mượt.

Trong chút chuếnh choáng của men bia, Đặng Hải như thấy được cả thân hình kia như một chiếc bánh mềm nhỏ đứng dưới vòi sen, cũng thấy được đôi môi khẽ mím vươn tới.. hôn lên.

Gọi là yêu, tức là thổ lộ tới bốn lần, bốn lần đường hoàng mà “ có bạn gái “, cầm tay không biết bao nhiêu cô, mảnh dẻ có, đầy đặn có..

Nhưng lại không ai có đôi mắt ngập sương như thế, cũng không ai có những ngón tay vừa thon dài, nhưng lại điểm thêm một vài vết chai thô nhỏ…

Và, cũng chưa bao giờ lại nghĩ rằng, chỉ là hôn thôi mà đôi môi không muốn rời đi.

Duy Anh..

Duy Anh…

Nếu em là con gái, anh lập tức tán chết em,, một ngày giã nhau vài chục hiệp.

Thế cơ mà.. đời trớ trêu thay.

Anh cũng có JJ đây này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top