[Truyện ngắn] 52 Hz - Umio
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
95
Điểm
18
52 Hz
hay câu chuyện về sự cô đơn

Tác giả: @Umio
Thể loại: Truyện ngắn, đô thị, tình cảm
Độ dài: 3 chương (~ 5.5k từ)
Tình trạng: Hoàn thành
Link thảo luận: Click
Giới thiệu:

Ngoài đại dương bao la có một chú cá voi đơn độc, nó đã di chuyển khắp các vùng biển từ năm này sang năm khác, và luôn phát ra một bài hát cao vút đến kỳ lạ. Các nhà khoa học đặt cho nó một cái tên: 52 Blue. Nó có tên như vậy là vì nó phát ra sóng tín hiệu với tần số 51,75 Hz. Không có loài cá voi nào có thể nghe được tiếng gọi của 52 Blue, bởi lẽ tần số 52 hertz của nó là độc nhất vô nhị.

Con cá voi đơn độc ấy đã phiêu lưu khắp đại dương, với hi vọng tìm thấy một nửa của mình. Nhưng nó chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào...

Cô đơn hoặc cố gắng kêu gọi sự kết nối mà chưa bao giờ được hồi đáp là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người.

*
Một câu chuyện nhỏ, không quá dài dòng về mối tình giữa một cô phát thanh viên luôn miệt mài lắng nghe tâm sự của những người lạ, và một anh chàng trẻ măng kém cô ba tuổi nhưng đã là chủ của tiệm cà phê nằm đối diện đài phát thanh nơi cô làm việc.

Cô an ủi những người lạ bằng giọng nói của mình. Cậu an ủi cô bằng hương vị của những tách cà phê muộn.

Một người đã sẵn sàng để lắng nghe, còn một người vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng.

"Họ đã cho em hai năm tự do. Em cũng chỉ cần chị đợi em hai năm.

Hai năm, rồi em sẽ là thính giả nhẫn nại nhất, trung thành nhất. Lắng nghe nỗi cô đơn của chị, đợi chị tan làm mỗi đêm, pha cho chị cốc cà phê ấm áp nhất, thi thoảng sẽ viết cho chị một bức thư, gửi tặng chị một khúc tình ca ngọt ngào..."
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
95
Điểm
18
Chương 01
Diệp ngồi lặng lẽ bên cạnh đống máy móc trong phòng thu âm, nguồn phát sáng duy nhất của căn phòng là bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam dịu mắt. Cô chăm chú theo dõi từng cử chỉ của người kỹ thuật viên ở phía bên kia cửa kính. “Ba… Hai… Một!” anh ta vừa đưa tay ra hiệu vừa mấp máy môi. Ngay lập tức Diệp hít vào một hơi thật sâu rồi như một thói quen đã được lặp lại nhiều lần, cô vô thức mỉm cười dù không có ai đang thực sự theo dõi cô ngoài người kỹ thuật viên mang bộ mặt tẻ nhạt.

“Xin chào các thính giả thân mến, chuyên mục phát thanh ‘Lắng nghe để thấu hiểu’ đã quay trở lại. Và tôi là Diệp - biên tập viên của chương trình.”

Ngừng lại nửa phút cho thời gian của nhạc hiệu nổi lên, Diệp mở đầu chương trình bằng câu chuyện được gửi qua e-mail của một cô gái đang vướng mắc giữa tình yêu và tình bạn. Một chủ đề quen thuộc của những người trẻ.

Công việc của Diệp là đọc thư qua micro, chia sẻ những lời khuyên (có vẻ như) chân thành và đầy trải nghiệm, cuối cùng cô không quên đính kèm một câu chúc phù hợp.

Ngày nào cũng vậy, hai giờ đồng hồ thu âm của chương trình đêm muộn “Lắng nghe để thấu hiểu” do Diệp phụ trách luôn trôi qua trong những câu chuyện, những lời bộc bạch của rất nhiều người lạ. Số lượng thư từ gửi tới hòm thư của chương trình thường không đếm xuể, phần lớn Diệp sẽ cố gắng hồi đáp ngay bằng e-mail hoặc cần mẫn hơn là thư tay, và trong số đó sẽ chỉ có một vài câu chuyện đặc biệt được cô biên tập để lên sóng.

Nhu cầu muốn được chia sẻ và được lắng nghe của con người tăng lên theo tốc độ nhịp sống hối hả. Thế nhưng kỳ lạ là họ không lựa chọn chia sẻ với những người thân thuộc xung quanh, mà lại lựa chọn gửi gắm nỗi lòng vào một kẻ hoàn toàn xa lạ, như Diệp.

Có lẽ điều đó giúp họ vơi bớt những rào cản ngại ngùng và can đảm mở lòng hơn chăng?

Không ít những thính giả đã bộc bạch rằng, cảm giác bế tắc và cô đơn đã phần nào biến mất khi vấn đề của họ được Diệp kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra những lời an ủi đúng lúc. Dường như không chỉ có mình Diệp mà là rất nhiều rất nhiều những con người xa lạ ngoài kia đang cố gắng lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của họ, giọng nói của cô chỉ là một nhịp cầu bắc nối, mang sứ mệnh đại diện cho tiếng lòng của số đông mà thôi.

Có lẽ chẳng có ai trong số họ từng thực sự lắng nghe Diệp.

Trong một lần tình cờ bắt gặp bài báo về con cá voi 52 hertz, vì tần số phát ra tín hiệu của nó khác biệt với giống loài nên nó không thể giao tiếp với những con cá voi khác, những nhà khoa học đã gọi nó là “chú cá voi đơn độc nhất hành tinh.” Nó đã lang thang một mình khắp đại dương mênh mông, tuyệt vọng phát đi những âm thanh kỳ lạ, hi vọng được nhận ra. Khi đó, Diệp đã nghĩ có lẽ cô cũng chỉ là một cá thể 52 Hz trong thế giới đông đúc này, cố gắng lắng nghe và kết nối với vô vàn người lạ qua sóng phát thanh, nhưng hoá ra lại chưa từng được hồi đáp…

*

* *

Ca làm việc của Diệp kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm, lúc này thời gian đã chuyển mình sang một ngày mới. Diệp hối hả bước ra khỏi Đài phát thanh, từng cơn gió lạnh buốt táp vào nửa khuôn mặt không được khăn quàng cổ che kín khiến cô không khỏi rùng mình.

Vào mùa hè con phố này lúc nào cũng tấp nập và sáng đèn, kể cả là về đêm. Dường như chỉ cần bước chân xuống đường là Diệp sẽ có cảm giác thành phố không bao giờ ngủ. Thế nhưng khi mùa đông ập tới, nó cuốn phăng mọi nóng nực và ồn ã, làm cho những hoạt động ban đêm cũng thưa thớt dần.

Diệp đứng lẻ loi dưới vầng sáng của một cây đèn đường, phố xá xung quanh chìm nghỉm trong bóng tối len dày và bầu không khí tĩnh mịch.

Chỉ có duy nhất tiệm cà phê ở phía đối diện là còn sáng đèn.

Diệp đút sâu hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo khoác, chậm rãi băng qua đường bằng những bước chân theo một nhịp điệu tùy hứng. Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, cô bỗng có cảm giác mình giống như con thú nhỏ lạc đường, cô đơn và sợ hãi, đang cố gắng tìm về nơi trú ẩn của riêng nó. Diệp không khỏi bật cười vì liên tưởng có phần trẻ con nhưng rất đỗi chân thực ấy.

Khi đưa tay đẩy cánh cửa kính nặng trịch, mắt Diệp bị thu hút bởi chiếc vòng nguyệt quế treo trên cửa cùng vài hình dán ông già Noel ngộ nghĩnh, lúc đó cô mới chợt nhận ra Giáng sinh chỉ còn cách vài tuần nữa.

Minh đứng ngẩn người bên trong quầy pha chế, ngón tay miết trên bàn gỗ tới mức trắng bệch. Cậu đang chăm chú nhìn gì đó trên màn hình laptop sáng xanh, trong quán lãng đãng trôi những ca từ và giai điệu của một bài hát nước ngoài mà Diệp không biết tên.

Hệt như lần đầu tiên bước chân vào tiệm cà phê này, lúc nào Diệp cũng cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm khi ở đây. Có lẽ con thú nhỏ cô đơn trong Diệp phần nào được ủi an bằng hương cà phê ngây ngất và mùi bánh nướng thơm ngậy tỏa ra từ gian bếp, với âm thanh rù rì êm tai của máy xay và thi thoảng là tiếng “đinh” rất nhẹ của lò nướng.

Minh chủ quán, còn trẻ măng, dáng cao cao mảnh khảnh, đôi mắt nâu đẹp như một mảng mơ hồ của tuổi trẻ.

Nghe thấy tiếng chuông đinh đang phát ra trên cửa, Minh hơi giật mình ngẩng đầu khỏi laptop, nhưng ngay lập tức trên môi vương một nụ cười hiền hòa khi nhìn thấy Diệp đứng đó. Diệp mệt mỏi giơ tay chào cậu rồi chẳng màng tới việc gọi đồ, cô uể oải tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình trong góc phòng.

Trong quán vẫn sáng đèn nhưng chẳng có người khách nào, cũng giống hệt như cái lần đầu tiên Diệp tới đây.

Còn nhớ lần đó, sau khi đặt tách Latte Macchiato và một phần bánh quy lên bàn, Minh chẳng ngần ngại kéo ghế ngồi xuống đối diện với Diệp, mặc cho đôi mắt to của cô thoáng chút sửng sốt.

“Chị là phát thanh viên radio ở bên kia à?”

Minh chỉ tay về phía Đài phát thanh ở bên đường, ngón tay của cậu dài và sạch sẽ tới mức trắng xanh.

Bỗng nhiên Diệp hơi lăn tăn về việc có nên nói thật với cậu nhóc. Không chắc lắm, nhưng cậu nhóc có thể đào sâu câu chuyện bằng cách hỏi tần số phát thanh và khung giờ cô lên sóng. Chỉ là Diệp không mấy thích thú với việc một người gặp gỡ ngoài đời sẽ lắng nghe giọng nói của cô trên sóng phát thanh. Biết đâu được, chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt cô đây sẽ vô tình nghe thấy những tâm sự trong một phút giây yếu lòng trước micro.

Với những suy nghĩ đang chạy loanh quanh trong đầu, Diệp quyết định sẽ bịa ra một lời nói dối vô hại.

“Không phải ai làm việc ở Đài phát thanh cũng là phát thanh viên đâu, nhóc. Tôi chỉ là người chỉnh sửa kỹ thuật, phát các ca khúc theo yêu cầu của thính giả, vậy thôi.”

“Ồ, nghe cũng hay đấy chứ ạ.”

“À thì…”

Vị sô-cô-la đăng đắng hòa cùng cà phê nóng ngậy tan nhanh trong khoang miệng Diệp. “Nghe cũng hay đấy chứ” - đó chính xác là những gì người ta hay nói mỗi khi thoạt nghe tới công việc của cô. Chẳng mấy ai hiểu rõ cảm giác lạc lõng và kiệt sức sau những giờ lên sóng liên tục.

“Thú vị nhưng cũng kèm theo vất vả. Lịch làm việc của tôi thường bắt đầu từ mười giờ tối tới nửa đêm. Những ca thu âm khác có thể kéo dài đến tận sáng. Chúng tôi thay phiên nhau làm việc, phát thanh 24/24.”

Câu chuyện tưởng chừng như vu vơ của buổi tối hôm ấy kéo về một mối giao tình giữa Diệp và cậu nhóc chủ quán cà phê Serendipity. Nói là “giao tình” thì cũng không hẳn đúng, Diệp nghĩ nó giống như mối quan hệ gọi là có quen biết giữa chủ quán và một khách quen hơn.

Khi đã thường xuyên lui tới tiệm cà phê sau mỗi ngày làm việc, Diệp mới biết Serendipity thường đóng cửa lúc mười một giờ khuya, mùa đông cũng như mùa hè. Buổi tối lần đầu tiên cô đặt chân vào đây chỉ là một ngoại lệ của Minh. Cậu nhóc có tâm sự gì đó và chẳng buồn đóng cửa quán tới tận sáng, Diệp có thể lờ mờ đoán ra song cũng không tiện hỏi sâu.

Từ đó trở đi, tiệm cà phê ở phía bên kia đường luôn dành cho Diệp một ngoại lệ đặc biệt vào thời điểm thành phố bước qua ngày mới.

Minh nhanh chóng ghi nhớ đồ uống yêu thích của Diệp, Latte hoặc Cappuccino nóng vào mùa đông, trà đen Nhật Nguyệt Đàm hoặc trà đào lạnh vào mùa hè. Điều đó đôi khi làm cô cảm thấy dễ chịu sau những giờ lên sóng vất vả. Tưởng chừng như giữa họ có chung một tần sóng vô hình, ít thôi nhưng đủ để đôi lúc không cần dùng tới những lời nói thừa thãi.

Và cũng lâu dần, chẳng hiểu sao Diệp có thể tự nhiên trò chuyện với Minh, chia sẻ vài ba câu chuyện thú vị của thính giả nghe đài. Duy chỉ có cảm giác cô đơn, lạc lõng thật sâu bên trong là Diệp luôn cố gắng tìm cách giấu nhẹm.

Minh không hẳn đủ thân quen để thiết lập một mối quan hệ riêng tư hơn mức xã giao.

Nhưng cậu cũng chẳng còn xa lạ để Diệp có thể kể lể hết mọi tâm sự dồn nén trong lòng, để rồi sau đó cuộc đời hai người chẳng bao giờ có lần giao nhau thứ hai.

Một mối quan hệ lơ lửng, đi kèm một thứ tình cảm lừng khừng. Minh trẻ măng, còn Diệp thì chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ ai.

Thành ra cứ mỗi lần đứng lặng giữa bóng tối bủa vây ở phía bên này đường, con thú nhỏ lạc lõng trong Diệp lại ngước nhìn hình dáng mờ mờ bên trong lớp ánh sáng ấm áp ở phía đối diện kia và tự hỏi, liệu đó có phải là chốn dừng chân an toàn cho nó?
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
95
Điểm
18
Chương 02
Diệp cứ nghĩ mình sẽ quên khuấy mất ngày lễ Giáng sinh, thế nhưng thời gian càng trôi gần về đầu bên kia của tháng mười hai, không khí thành phố càng nhộn nhịp ấm áp. Ngay cả người vô tâm như Diệp cũng dễ dàng nhận ra các cửa hiệu trên phố tràn ngập hai sắc màu đặc trưng của Giáng sinh là sắc xanh và sắc đỏ. Trong quán cà phê Serendipity, Minh cũng đã bày trong tủ kính vài chiếc bánh quy gừng nhỏ xinh dành riêng cho dịp Noel.

Những ngày này, Serendipity lúc đêm muộn chẳng còn dành riêng cho Diệp như một ngoại lệ đặc biệt nữa, cô đành phải tạm san sẻ khoảng không gian an toàn và nhẹ nhõm ấy với những người khách muộn khác, đa phần là các cặp đôi ngọt ngào.

Cũng vì lí do đó mà những khoảnh khắc Diệp và Minh ngồi lại bên nhau, tán gẫu vài ba câu chuyện vu vơ bên tách cà phê nóng đành phải tạm gác lại.

“Chị có kế hoạch gì cho ngày lễ Noel chưa ạ?”

Diệp thoáng ngạc nhiên khi cậu nhóc chủ động tìm tới bàn cô nói chuyện ngay giữa lúc đông khách. Cô ngẩng đầu khỏi trang sách giết thời gian và nhìn thấy những ngón tay trắng bệch của Minh miết chặt lấy khay gỗ bưng đồ uống. Cậu đang căng thẳng.

“Minh cũng biết mà, càng là ngày lễ chúng tôi lại càng bận.” Diệp chán chường nhún nhún vai.

Minh hơi lúng túng đưa tay lên gãi đầu, nhưng nửa chừng lại ngượng nghịu thu về cánh tay đang giơ ra giữa không trung. Diệp hơi buồn cười trước cử chỉ trẻ con của cậu nhóc, bèn mở lời: “Đến hôm đó quán cũng sẽ đông khách lắm đấy, Minh không nên bỏ qua cơ hội kiếm tiền này đâu. Nhưng khi nào xong công việc, tôi nhất định sẽ ghé qua, và thử chút bánh quy gừng Minh làm. Nếu Minh không phiền?”

“Tất… nhiên rồi ạ!”

Minh lúng búng nói khẽ rồi quay ngoắt đi, đầu vẫn chẳng hề ngẩng lên nhìn vào mắt Diệp lấy một lần.

Chẳng hiểu sao khi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Minh, cô lại thấy tiêng tiếc như vừa sượt khỏi tay một điều gì đẹp đẽ.

Chẳng biết có phải vì điều ước Giáng sinh của Diệp đã được ông già Noel nghe thấy hay không mà đêm ngày hôm đó, chương trình phát thanh “Lắng nghe để thấu hiểu” bị tạm ngừng để nhường lại thời lượng cho các chương trình phát thanh về sự kiện Noel. Sau khi thu âm chuyên mục tin tức kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, Diệp tan làm sớm hơn thường lệ.

Khi cúi đầu bước ra khỏi Đài phát thanh vẫn còn sáng đèn, cô mới chợt nhận ra cơn mưa bay bay ngoài đường. Mặc cho thời tiết chuyển lạnh và có mưa nhỏ, dòng người chen chúc trên phố gần như không có dấu hiệu giảm bớt. Diệp khẽ liếc mắt nhìn tiệm cà phê ở phía đối diện, thấy khách đã ngồi chật cứng trong quán, còn cái bóng mảnh khảnh của Minh thì tất bật đi đi lại lại giữa những đầu người.

Nhìn từ xa, Serendipity thật khác lạ so với hình dáng thường ngày của nó.

Đằm lại những cảm xúc bất ổn đang dâng lên trong tâm trí, Diệp vẫn quyết định băng qua lòng đường chật cứng người qua lại.

Mắt Minh thoáng sáng lên một tia rất nhỏ khi nhìn thấy Diệp đứng yên ngoài cửa, trên mái tóc đen nhánh của cô còn đậu lại những hạt mưa bụi li ti. Trước khi cậu kịp mừng rỡ tiến lại gần, cô đã lắc lắc đầu ra dấu.

Diệp cất túi xách, nhanh nhẹn khoác chiếc tạp dề màu nâu có in logo của Serendipity trên đó rồi thành thạo phụ giúp Minh phục vụ đồ uống và bánh cho khách trong tiệm.

“Minh cứ tập trung nướng bánh và pha chế đi. Để tôi lo phần bưng bê cho!”

“...”

Minh ngập ngừng định nói gì đó, song năm người khách vừa cười nói vừa ùa vào trong tiệm đã khiến cậu quyết định nuốt lại lời từ chối.

Khách ra vào Serendipity liên tục, dù lúc ấy đã qua nửa đêm được một lúc lâu. Thỉnh thoảng lại có vài bạn trẻ kéo cửa ngó đầu vào bên trong, sau khi nhận được cái xua tay của Minh thì gương mặt thoáng qua vẻ thất vọng.

Gần ba giờ sáng, dòng người đi trên phố vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, thật chẳng sai khi Diệp luôn nghĩ thành phố này chẳng bao giờ ngủ về đêm. Những con người trẻ măng lao ra đường để kiếm tiền, để kiếm niềm vui hoặc một cái gì đó cho riêng họ. Không biết họ có tìm thấy điều họ muốn, và không biết khi đã tìm thấy điều đó, liệu họ có rời bỏ thành phố này để quay trở về nơi chốn bình yên của mình?

Có những người quá tham lam, sau khi tìm thấy điều họ cần, rốt cuộc họ lại tìm cách bám trụ lại thành phố nhộn nhịp này càng lâu càng tốt.

Có những người cứ lao đi mà chẳng biết mình đang kiếm tìm điều gì - như Diệp.

Người ta vẫn nói, con người là sinh vật luôn bị thu hút bởi những điều mình không có được. Có lẽ vì thế mà Diệp, trong một lần quá mệt mỏi với hành trình bất định của mình, đã quyết định dừng lại và mở cánh cửa của Serendipity để cậu trai trẻ ấy từng chút một thận trọng bước vào thế giới của cô?

“Minh mệt rồi sao?”

Minh uể oải lật tấm biển “Close” xuống và xua tay với bất kỳ người khách nào có ý định ngó vào trong.

Cậu cẩn thận đặt từng chiếc bánh quy gừng mới ra lò vào chiếc túi giấy màu nâu, pha thêm một cốc Cappuccino nóng cho Diệp và một cốc cà phê Moka cho mình. Và trong lúc Diệp vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn thì Minh châm lửa vào cốc nến thủy tinh trang trí nhân dịp Giáng sinh mà cậu đã mua từ rất lâu. Cho một buổi tối đặc biệt. Cho một người đặc biệt, duy nhất.

“Chị không định đón Giáng sinh ư?”

Minh nhẹ nhàng đẩy cốc Cappuccino đến trước mặt Diệp. Mùi sáp nến thơm dịu nhẹ phảng phất khắp không gian của tiệm. Một bài hát Noel tiếng Anh lãng đãng vang lên. Mọi thứ hài hòa và tự nhiên như thể nó vốn dĩ phải thế. Kể cả Diệp và Minh.

Diệp hơi hốt hoảng khi cô nhận ra bản thân đã từng chút một chấp nhận để chàng trai xa lạ ấy từng bước tiếp cận và xoa dịu vết thương của con thú nhỏ sợ hãi ẩn thật sâu bên trong cô. Mặc cho cô vẫn luôn ra sức chống cự, con thú ấy muốn ở lại nơi đây. Ở Serendipity. Bên Minh.

“Tặng chị. Quà Giáng sinh.”

Minh khẽ đẩy một túi giấy về phía Diệp. Bên trong có một tấm thiệp Giáng sinh và một cuốn sách. Tấm ảnh tình yêu của Ichikawa Takuji.

“Thôi chết, tôi sơ ý quá, chẳng chuẩn bị gì cho Minh cả.”

“Không sao đâu ạ. Chị giúp em trong hôm nay là đủ rồi. Một mình em chắc không thể xoay sở được đến giờ. Mà chị Diệp không buồn ngủ ạ?”

“Đặc thù công việc mà, Minh. Có những ngày về nhà đã quá giấc, tôi đành thức làm việc đến sáng rồi ngủ một giấc. Lắm khi không kịp nấu một bữa ăn tử tế, cửa hàng tiện lợi gần nhà quen mặt tôi đến mức thuộc luôn cả loại mì gói tôi hay ăn.”

“Em có thể nấu ăn cho chị mà, Diệp. Chỉ cần chị đồng ý.”

Minh bất ngờ thì thầm khiến câu chữ trong Diệp đột nhiên ngừng lại. Cô bối rối quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính để tránh ánh mắt như đang thiêu đốt của cậu trai trẻ phía đối diện.

Diệp hiểu câu nói ấy của cậu có ý nghĩa gì.

Hơn cả một lời bày tỏ tình cảm, đó là sự gắn bó và xoa dịu.

Minh vươn người, nhẹ nhàng đặt lên môi Diệp một nụ hôn. Ngay khoảnh khắc ấy, những bóng đèn trong quán đột nhiên tắt phụt. Cả con phố nhộn nhịp bỗng chốc chìm trong bóng tối dày đặc. Chỉ có ở Serendipity, những ngọn nến vẫn nhảy múa.

Và trước khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Diệp vẫn kịp nghe thấy câu hát tiếng Anh lãng đãng vang lên bên tai.

“Last Christmas I gave you my heart,
But the very next day, you gave it away...”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
95
Điểm
18
Chương 03

“Minh đã bao giờ nghe về chú cá voi đơn độc nhất hành tinh chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ngoài đại dương bao la có một chú cá voi đơn độc, nó đã di chuyển khắp các vùng biển từ năm này sang năm khác, và luôn phát ra một bài hát cao vút đến kỳ lạ. Các nhà khoa học đặt cho nó một cái tên: 52 Blue. Nó có tên như vậy là vì nó phát ra sóng tín hiệu với tần số 51,75 Hz. Không có loài cá voi nào có thể nghe được tiếng gọi của 52 Blue, bởi lẽ tần số 52 hertz của nó là độc nhất vô nhị. Con cá voi đơn độc ấy đã phiêu lưu khắp đại dương, với hi vọng tìm thấy một nửa của mình. Nhưng nó chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào…”

Serendipity đóng cửa sau buổi Giáng sinh đông nghẹt người. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba… Diệp cứ lẩn thẩn đếm từng con số mỗi ngày đi làm. Đến ngày thứ sáu thì một tốp thợ đã đến và dỡ bỏ bảng hiệu quán cà phê của Minh. Chẳng mấy chốc, những dấu vết của Serendipity hoàn toàn biến mất và lặng lẽ thay thế nó là một cửa tiệm hoa tươi xa lạ. Mọi thứ xảy ra chóng vánh đến nỗi trong một lúc ngơ ngác đứng ở bên này đường, Diệp đã nghĩ những ký ức của cô ở Serendipity liệu có phải là một giấc mơ?

Cả Minh và Serendipity đều đột ngột rời bỏ Diệp theo cái cách mà cô không thể nào hiểu được như thế.

Trong những ngày vô vọng chờ Serendipity mở cửa, Diệp đã đọc hết cuốn sách mà Minh tặng cô vào ngày Noel. Thật ngớ ngẩn, nhưng cô đã từng nghĩ có khi nào Minh cũng giống như Shiruzu, tình yêu khiến họ lớn lên, khiến họ trở nên đẹp đẽ và cuối cùng, họ sẽ biến mất như chưa thể từng tồn tại trên thế giới này. Còn Diệp đích thị là một Makoto ngớ ngẩn, chẳng hề hay biết phép màu đẹp nhất cuộc đời đã tuột khỏi tay.

*
* *

Họ đã cho em hai năm tự do. Em cũng chỉ cần chị đợi em hai năm…

Một e-mail kỳ lạ đã được gửi tới hòm thư điện tử dành riêng cho chuyên mục “Lắng nghe để thấu hiểu.” Ngón tay Diệp run run khi mở e-mail ấy ra, những dòng chữ đầu tiên đã mách bảo trực giác Diệp rằng… lá thư này được gửi riêng cho cô.

“Khi em mười lăm tuổi, tất cả mọi người đều cười cợt em là một thằng ngốc, sẵn sàng bỏ rơi cả đống tiền để chạy theo những thứ viển vông chẳng đủ sức nuôi sống mình…”

Người đó nói cậu là một đứa trẻ kỳ quặc được sinh ra trong một gia đình giàu có; mặc cho bố mẹ luôn muốn người con trai duy nhất kế thừa sản nghiệp kinh doanh, cậu chỉ thích đắm chìm trong thế giới của giấy và bút chì. Để đổi lại ước mơ được tự tay thiết kế và duy trì một quán cà phê nhỏ của riêng mình, cậu có thời hạn hai năm tự do, và kết thúc hai năm đó, cậu phải lập tức bay sang Anh du học để có thể trở về làm việc trong công ty của gia đình.

Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo mà bố mẹ sắp xếp cho cậu, lại bất ngờ vấp phải một trở ngại.

“Lần đầu tiên gặp chị, chẳng hiểu sao em những đã muốn vòng tay ôm lấy chị, muốn pha cho chị tách cà phê thật ấm, thật ngon và ngoan ngoãn ngồi bên nghe chị kể chuyện. Không giống với tất thảy những người khách đã ghé qua, trông chị thật nhợt nhạt và lẻ loi nhưng vẫn luôn cố gắng tỏ ra tất cả đều ổn. Chị khiến em nghĩ ngay tới một con thú nhỏ bị thương, đang cố gắng tìm một nơi ẩn nấp. Nhưng rốt cuộc nó lại chẳng biết mình phải đi về đâu.

Đôi lúc, em cũng cảm thấy bản thân mình là con thú nhỏ ấy. Có lẽ ở sâu bên trong, chúng ta giống nhau, chị có cảm thấy như thế không?”


Khi thời hạn hai năm tự do gần trôi về những tháng ngày cuối cùng, cậu đã gặp cô gái ấy. Một cô gái trẻ làm công việc phát thanh radio ở Đài phát thanh nằm đối diện quán cà phê nhỏ của cậu. Cậu đã biết cô luôn nói dối về công việc của mình, rõ ràng cô tỏ ra chẳng hề quen thuộc với những bài hát cậu thường xuyên mở, nhưng lại tự nhận mình là một kỹ thuật viên chuyên phát các ca khúc theo yêu cầu của thính giả. Người chẳng bao giờ nghe radio như cậu đã tua đi tua lại các tần số phát sóng trên đài fm hàng trăm lần chỉ để có thể bắt gặp giọng nói của cô trên sóng phát thanh.

“Em vẫn nhớ câu chuyện về chú cá voi 52 Blue mà chị kể cho em nghe. Chị đã nói, cô đơn hoặc cố gắng kêu gọi sự kết nối mà chưa bao giờ được hồi đáp là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người. Nhưng em lại nghe một câu chuyện khác kể rằng, thuở xa xưa, con người có bốn tay, bốn chân, và một cái đầu với hai khuôn mặt. Vào thời đó, con người rất thông minh, nhạy bén và tài giỏi. Sức mạnh của họ đe dọa đến cả thần thánh. Trước sự dũng mãnh của loài người, các vị thần trên đỉnh Olympus lấy làm lo sợ. Họ muốn tiêu diệt con người với những tia sét như đã làm với các Titans, nhưng như thế họ sẽ mất đi những vật phẩm mà con người thường dâng lên. Thần Zeus sau đó đã nghĩ ra cách dùng phép thuật tách con người ra làm hai nửa, vừa để trừng trị thói kiêu căng của loài người, vừa nhân đôi số người trên trái đất để gia tăng lượng cống phẩm. Bị thần trừng phạt, những nửa con người chìm đắm trong đau khổ, không ăn uống gì và dần chết đi. Thấy vậy, thần Apollo đã khâu những nửa cơ thể để tái tạo lại con người.


Thế là từ đó người nào sinh ra cũng chỉ có một gương mặt, hai cánh tay, và hai chân. Vốn không hoàn chỉnh nên con người luôn cảm thấy mất mát cô đơn. Họ sẽ dành cả cuộc đời để đi tìm nửa kia của mình, mãi mãi đi tìm một nửa tâm hồn bị thất lạc. Người ta nói rằng khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói, họ sẽ cảm nhận được sự toàn vẹn của một tâm hồn, và cùng tận hưởng niềm vui hợp nhất vì biết rằng không có hạnh phúc nào lớn lao hơn trên cõi trần thế.
Em tin rằng loài người chúng ta may mắn hơn chú cá voi 52 herzt, vì chúng ta luôn biết rằng đâu đó ngoài kia vẫn sẽ tồn tại “một nửa” của chính mình, người sẽ nghe thấy tiếng nói của ta và đi tìm ta giữa vạn người. Chỉ là, với những người đặc biệt, thời gian ấy sẽ lâu hơn một chút. Nhưng chắc chắn là sẽ có mà, chỉ cần mình dám thử và dám mở lòng đón nhận, phải không chị?

‘Serendipity’ có nghĩa là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, đầy tình cờ. Có lẽ khi bắt đầu với quán cà phê này, em cũng đã đặt vào nó một tia hy vọng về một cuộc gặp gỡ, về một ai đó khiến em trở nên toàn vẹn hơn.
Em không dám chắc em có thể xoa dịu hết tất thảy mọi nỗi buồn và cô độc của chị, em không dám chắc em sẽ là “một nửa” hoàn hảo nhất, nhưng chúng ta hãy cùng làm một phép thử chị nhé?

Mặc dù biết rằng đề nghị của mình thật vô lý nhưng xin chị hãy đợi em hai năm, hai năm thôi có được không? Hai năm, rồi em sẽ là thính giả nhẫn nại nhất, trung thành nhất. Lắng nghe nỗi cô đơn của chị, đợi chị tan làm mỗi đêm, pha cho chị cốc cà phê ấm áp nhất, thi thoảng sẽ viết cho chị một bức thư, gửi tặng chị một khúc tình ca ngọt ngào…”


*
* *

Đông qua, hạ về, thu lại đến… Những mùa cứ nối tiếp nhau qua đi, thành phố này thiếu vắng một bóng hình nhưng dường như chỉ có lòng Diệp là chững lại, còn nó vẫn tiếp tục nhộn nhịp, ồn ã và xô bồ.

Diệp cũng đã thôi đếm những ngày mà Serendipity không còn hiện hữu bên cạnh cô nữa. Hình như đã lâu lắm… Những cửa tiệm hoa tươi, bánh ngọt, quần áo… lần lượt đến và đi, nhưng chưa bao giờ xuất hiện lại ở Diệp cái cảm giác thân thuộc cứ hối thúc cô băng qua đường và mở cánh cửa kính ở phía đối diện ấy ra.

Lại một mùa đông nữa đến. Bước ra khỏi Đài phát thanh, Diệp vội vàng vùi mình vào sâu trong lớp áo khoác nặng trịch, những cơn gió buốt lạnh vẫn không khỏi làm cô thoáng rùng mình. Như một thói quen khó bỏ, Diệp khẽ liếc mắt nhìn về phía đối diện. Ánh đèn ấm áp ngay lập tức làm cô khựng lại. Sáng nay ở đó vẫn còn là một đống lộn xộn, nham nhở do chủ cũ của tiệm bánh kem để lại. Cửa hiệu mới vẫn chưa có bảng tên, nhưng lờ mờ đằng sau tấm cửa kính, Diệp có thể nhận ra đó là cái bóng cao gầy quen thuộc.

Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, dòng máu tê rần chảy dưới lớp da lạnh buốt. Diệp băng qua đường bằng những sải chân vội vã. Hai năm, cậu trai trẻ ấy đã giữ lời. Con thú nhỏ lạc đường ngày nào đã không còn hoang mang, sợ hãi và do dự nữa. Nó biết nơi mà nó nên thuộc về, nơi mà nó muốn thuộc về.

Tiếng đinh đang phát ra từ chiếc chuông treo trên tấm cửa kính làm chủ nhân bên trong cửa tiệm thoáng giật mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên và nhận ra ở đó là một cô gái trẻ, vẫn trông thật nhợt nhạt nhưng không còn dáng vẻ bối rối của hai năm trước, Minh đã mỉm cười thật dịu dàng.

“Chào chị, Diệp. Một tách Latte Macchiato chứ ạ?”

Diệp cũng mỉm cười đáp lại, cô đưa tay đóng cửa kính để những cơn gió mùa đông lạnh giá nằm lại bên ngoài, và gật đầu thật nhanh trong lúc tiến vào khoảng không gian ấm áp thoang thoảng mùi cà phê và lãng đãng một ca khúc tiếng Anh mà giờ cô đã biết tên.

Cái gật đầu ấy thay cho rất nhiều câu trả lời.

| Hết |

21.02.21

P/s: Lâu lắm không cầm bút, cuối cùng đã hoàn thành câu chuyện dang dở 4 năm. Cho mình xin ít "gạch đá" nhé :3.
 
Sửa lần cuối:
Top