Quấn Lấy Không Buông

Chương 5: Chương 5

trước
tiếp

Anh có nên chủ động không?

Nghĩ nghĩ, Dung Ngọc đứng dậy đi sang bên đấy.

Người đại diện bị dọa ngơ ngác, giữ tay Dung Ngọc lại, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng, “Phắc, cậu chắc chắn là được chứ?”

Mới xem chưa được bao lâu, mấy cái bí kíp trên mạng này có giấu máy tăng tốc bên trong hả?

Dung Ngọc dịu dàng cười, chậm rãi nói, “Đàn ông không được nói không được.”

Người đại diện đỡ trán, đây là lúc nói mấy câu này hả?

“Cậu mà đi như thế, chắc chắn sẽ thua thảm bại.” Một từ “ngoan” thôi đã khiến cho anh ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, anh ta khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của Dung Ngọc khi đứng trước mặt Tinh Nhan.

“Anh Từ.” Anh cười, lắc đầu, giọng nói dịu dàng đến kinh ngạc, “Tôi nguyện ý.”

Hàng ngàn hàng vạn lý do, nhưng không thắng nổi một câu “Tôi nguyện ý.”

Anh nguyện ý thua trước mặt cô, chỉ cần người ở trong lòng, ai thắng ai thua có quan trọng gì?

Hơn nữa, người đàn ông với hàng mi đen nhánh nở nụ cười, đi qua phía bên kia, chỉ cần người nằm trong lòng mình là anh đã thắng rồi.

Anh Từ bất đắc dĩ buông tay, nhìn bóng dáng của anh thở dài, đúng là tình yêu.

Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho đầu biếp riêng của ảnh đế, anh ta thấy mình nên đặt 2 phần cơm trưa là vừa.

Dung Ngọc đi đến trước mặt Tinh Nhan, cô vừa mới chơi hết một vòng, duỗi lưng mắng đồng đội heo của mình.

Chân dài, môi đỏ quyến rũ, khí chất quả thực mạnh mẽ vô cùng.

Dung Ngọc cười rộ lên, khẩn trương trong lòng vừa nãy không cánh mà bay.

“Diễn viên Qúy, có thể nể mặt tôi mà cùng lên cấp không?” Anh cong khóe môi, “Dù sao bây giờ đồng đội heo ở đâu cũng có.”

Khóe mắt Tinh Nhan cong lên, nhìn nụ cười thoải mái của anh, giống như bạn thân có cùng mối thù, đột nhiên cảm thấy có chút thiện cảm.

“Tới nào.” Cô vỗ vỗ bàn.

Dung Ngọc tìm được một cái ghế nhỏ, không hề chê bai, ngồi xuống bên cạnh cô.

Người đại diện sợ ngây người.

Thế là thành công rồi?

Chửi mắng kẻ thù chung chính là cách phát triển tình cảm nhanh nhất, cảm tình giữa Dung Ngọc và Tinh Nhan thành lập nhờ vào cách này, tối thiểu ở trong mắt Tinh Nhan là thế.

Kết thúc một ván, Tinh Nhan cảm thấy đã thân với Dung Ngọc hơn một chút.

Đại thần trên cao cái gì, tự phụ xa cách cái gì, chơi game mà gặp đồng đội heo thì cũng chửi như thường.

Hai người chơi xong cũng đã giữa trưa.

Hai người trợ lý cầm theo hai hộp cơm từ hai hướng khác nhau đi tới. Nhìn nhau một cái, tự giác rời đi.

Tinh Nhan nhìn hai hộp cơm đối lập, bỗng nhiên cảm thấy, cảm giác ban nãy đều là giả hết, cô nhìn Dung Ngọc vẫn thấy ngứa mắt.

“Anh không về ăn cơm hả?”

Với địa vị hai người bọn họ, xe chuyên dụng chắc chắn là có, lấy thân phận của anh, xe chuyên dụng phải to bằng cái phòng. Chỗ này không có ghế không có bàn, ăn cơm sẽ không thoải mái như ăn trong xe chuyên dụng.

Cô chơi game ở đâu cũng được, người này sao lại thế.

Dung Ngọc vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên nở nụ cười, mở hộp cơm ra mời cô, “Cùng ăn nhé?”

Ánh mắt tràn đầy thành ý.

Anh xoa xoa chân mày, “Dì giúp việc trong nhà cứ lo tôi ăn không no, mỗi lần làm đồ ăn là tôi…” Anh từng bước từng bước cầm hộp cơm sang, “Ừ, có phải dì ấy hiểu lầm sức ăn của tôi không.”

Dung Ngọc ra vẻ thở dài.

Dáng vẻ u oán của anh khiến Tinh Nhan bật cười, nhìn trên bàn, ý cười không tan, “Đúng là quá nhiều.”

Sức ăn này đủ cho hai người đàn ông lực lưỡng.

“Buồn cười lắm à?” Dung Ngọc xụ mặt xuống, ý muốn dọa cô nhưng đáy mắt tràn đầy ý cười.

“Không.” Tinh Nhan giả vờ đứng đắn, nhưng không có tác dụng, lại bật cười.

Nhìn Tinh Nhan nở nụ cười, như hoa hồng sớm mai, tươi tắn sôi nổi, ánh mắt Dung Ngọc bắn đầy tim, ôn nhu bất ngờ.

Anh hạ tầm mắt, lấy một đôi đũa đưa qua, “Nào, chúng ta cũng coi như là chiến hữu, em giúp tôi giảm béo đi.”

Tinh Nhan nhìn anh một lúc, hất cằm nói, “Được thôi.”

Tính cô luôn thẳng thắn, tự nhủ cả đời phải sống thật thoải mái, xác định là anh mời thật lòng, đương nhiên sẽ không õng ẹo từ chối.

Cô đúng là thích ăn đồ ngon đó.

Người đại diện hoảng hốt nhìn sang…sau khi cùng nhau chơi game, bây giờ cơm trưa cũng cùng ăn luôn??

Có phải không lâu nữa sẽ có em bé không?

Nhưng mà không giống như anh ta nghĩ.

Vài ngày sau, bữa tiệc đóng máy của đoàn phim, không hề có đứa bé nào xuất hiện.

Ừm, người đại diện cầm ly rượu, tiếc nuối không biết đã xảy ra chuyện gì?

“Dạ dày Dung Ngọc không khỏe, không uống rượu được.” Anh ta ngăn diễn viên phụ đang mời rượu Dung Ngọc, vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng động tác vô cùng cứng rắn.

Loại tiệc thế này không được an toàn cho lắm.

Thực tế, người nhiệt tình mời rượu Dung Ngọc không nhiều, trừ đạo diễn nâng ly, những người khác hầu như không có. Địa vị của Dung Ngọc, không ai dám mời rượu anh.

Ngoại trừ mấy người này, nhưng người khác đều có ý đồ, ví dụ như mời rượu với ý tứ thăm dò.

Nếu nhận uống chính là có hứng thú.

Nhưng tình huống đó cũng không nhiều, dù gì mọi người đều đã phát hiện, ảnh đế Dung lúc nào cũng ngồi một góc cách xa mọi người, bây giờ đang cầm điện thoại đi tới chỗ nữ chính, hai người cùng đánh game, cùng ăn cơm, tìm cách chọc cô cười.

Đương nhiên, mê game hay mê cái khác, mỗi người đều có đáp án, đâu có ai ngốc đâu.

Về phần Tinh Nhan, cô vẫn chưa đạt được địa vị không thể kính rượu như thế, nhưng Dung Ngọc cả buổi không rời khỏi cô, thì ai dám mời rượu?

Dung Ngọc cười khổ, đúng là không ai dám mời, nhưng cô ấy tự uống đó.

Việc này thì bó tay.

Qúy Tinh Nhan…chiến tích huy hoàng…một người mà xử hết bọn người đạo diễn.

Đạo diễn say, leo lên bàn bắt đầu nhảy thoát y, không khí trong phòng bỗng chốc dâng cao.

Tinh Nhan, Dung Ngọc và vài người khác nhân cơ hội này thoát ra ngoài.

Ồn ào đau cả đầu.

Hai người đại diện liếc nhìn nhau, biết ý bước chậm lại, giống như đang đua với ốc sên xem ai chậm hơn.

Dung Ngọc cảm giác tiếng bước chân phía sau dần dần biến mất mới quay sang nhìn người đang xoa huyệt thái dương bên cạnh, “Sao thế?”

“Em đau đầu hả?” Giọng nói anh mang theo vẻ trách móc, “Rượu có tốt đâu, uống nhiều thế làm gì hả?”

Khuyên cũng không khuyên được.

Tinh Nhan mở mắt ra, cười rộ lên, “Không đau.”

Cô chỉ muốn uống cho đã thôi.

“Chương trình mà đạo diễn nói em đi không?” Anh chuyển đề tài.

Thời gian quá ngắn, bọn họ quen nhau chưa được một tuần, dù cho vừa gặp đã thân, dù mỗi ngày trừ đi ngủ ra đều ở cùng nhau, không bao nhiêu tiếng, bạn là bạn…nhưng…anh còn có thể nói gì chứ.

“Đi chứ.” Nhớ đến chuyện công việc, Tinh Nhan bỗng nhiên muốn một đá đạp chết bạn trai cũ.

Qúy Tinh Nhan lúc trước vì bạn trai mà giống y như chiến sĩ thi đua, chưa từng nghỉ ngơi, liều mạng đóng phim, cũng may là còn chị Hứa kiểm soát được chất lượng và số lượng phim cô nhận, nếu không bây giờ dù địa vị không đổ thì cơ thể cũng đổ trước.

Dù thế, công việc của cô đã được sắp xếp đến nửa năm sau rồi. Chương trình này cô ấy chắc đã nhận.

Nhưng bây giờ cô đã tới, có nghĩa là…công việc này là của cô.

Bực bội.

“Tách tách”

Không gian yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên âm thanh.

Hai người đều là ngôi sao nên đã nghe quen tiếng chụp ảnh này, lúc lấy lại tinh thần, Dung Ngọc phản ứng nhanh chóng chạy theo bắt lấy.

Paparazzi chuyên núp gầm này, bình thường không hề có đạo đức, dù bọn họ có muốn công khai cũng không thể công khai theo cách này, quan trọng là, bọn họ vẫn chưa ở bên nhau.

Dung Ngọc trông lịch sự lễ phép, nhưng thể lực thì rất tốt, paparazzi thấy không trốn được, chạy một vòng rồi lại chạy về hướng Tinh Nhan.

Tinh Nhan không nói nhiều, trực tiếp cởi giày ra, bụp vào mặt paparazzi một phát, “Dừng lại ngay cho tôi.”

— trúng ngay giữa trán.

Paparazzi che mặt, chảy cả nước mắt, không biết vấp phải cái gì, ầm một phát té xuống sàn, âm thanh vọng lại từ xa, vô cùng chân thực.

Ngay cả Dung Ngọc cũng muốn đốt cho anh ta một cây nến.

“Tốt lắm, em đúng là nữ vương!” Dung Ngọc bước 3 thành 2 vỗ tay khen ngợi Tinh Nhan, nắm lấy tay cô, ” Em đi được không?”

Tinh Nhan nhìn anh sâu xa, “Đương nhiên rồi.”

Chân cô khỏe lắm, có gì mà không đi được chứ.

Paparazzi nằm trên mặt đất, nghe tiếng gót giày, theo phản xạ che mặt mình lại, cảm thấy năm hạn của mình tới rồi.

Mặt anh ta sưng lên rồi…không lẽ lại bị đánh tiếp?…

Ngoài dự đoán, không có ai để ý đến anh ta.

Ảnh đế Dung tự tay nhặt camera của anh ta lên xóa hết ảnh chụp, sau đó nhìn Tinh Nhan.

Thấy cô đứng như trời trồng, “Sao vậy?” Anh đi tới cất tiếng hỏi.

Nhìn theo ánh mắt của cô, không cần cô trả lời, anh đã bật cười, “Nữ vương tôi ơi, nói cho anh biết em dùng bao nhiêu phần lực vậy?”

Gót giày gãy luôn rồi.

Không biết mặt của paparazzi thế nào rồi. Đáng thương quá.

Tinh Nhan ngước mắt liếc anh, “Anh muốn thử không?”

Dù gì cô vẫn còn 1 chiếc giày.

“Không cần đâu.” Ảnh đế dịu dàng co rút khóe miệng, đi qua đỡ cô, “Mặt anh vẫn còn hữu dụng.”

Ít ra vẫn còn có thể quyến rũ cô…

“Đi được không?” Anh lại hỏi.

Tinh Nhan nhìn anh, đột nhiên gẩy gẩy móng tay đỏ thẫm của mình nói, “Không.”

Tác giả: Vậy làm sao bây giờ???


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.