Quấn Lấy Không Buông

Chương 28

trước
tiếp

Liễu Nguyệt Nguyệt cuối cũng vẫn bị bắt đi.

“Không cần kéo, để tôi tự đi.”

Cô ta tức giận, cắn môi tỏ vẻ mạnh mẽ.

Cảnh sát nhìn cô ta, cảm thấy kỳ lạ, lấy còng tay ra, “Cô Liễu, phiền cô phối hợp với chúng tôi.”

Với đối tượng bị tình nghi giết người bất thành…phải còng tay lại, làm gì được tự đi.

Liễu Nguyệt Nguyệt:…

Lúc Tinh Nhan và Thịnh Ngự rời khỏi trung tâm thương mại thì thấy vài luật
sư của nhà họ Thịnh chạy tới, ai nấy đều trông rất tài hoa, cũng không
phải bản thân Thịnh Lê gặp chuyện, sau đó thấy họ nhận điện thoại rồi
đuổi theo xe cảnh sát.

Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi gọi cho ba Qúy, bảo luật sư nhà họ Qúy đi qua đó theo.

Luật sư nhà họ Thịnh không phải dạng ngồi không lấy tiền, dáng vẻ kia có lẽ
sẽ bảo lãnh được Liễu Nguyệt Nguyệt, chuyện này cô không rành, nhưng
không sao, tìm người chuyên nghiệp là được.

Nhà họ Qúy cũng có đoàn luật sư đấy.

Bây giờ ba mẹ Qúy chắc đang ở buổi biểu diễn âm nhạc, với lại đây là chuyện nhỏ, không cần ba Qúy ra tay vẫn có thể giải quyết mọi chuyện.

Đúng như cô dự đoán, lúc luật sư nhà họ Qúy đến sở cảnh sát, luật sư bên nhà họ Thịnh đã làm xong thủ tục bảo lãnh.

Nhưng người đến rồi đương nhiên sẽ không để Liễu Nguyệt Nguyệt ra về một cách dễ dàng được.

Luật sư hai nhà bắt đầu tranh luận về vấn đề người đang trong tình trạng đợi xét xử có được tìm người bảo lãnh hay không?

Lúc này, Tinh Nhan và Thịnh Ngự đã về đến nhà.

Nhà riêng của Thịnh Ngự không xa lắm, một khu biệt thự ba tầng ở gần đấy.

Nhà của anh không những không xa hoa mà rất đơn giản.

Lúc bọn họ về đến, lão quản gia bước ra chào đón.

“Cậu chủ…”

Khi nhìn người phía sau anh thì ông hơi sửng sốt, đôi mắt híp thành một đường thẳng.

“Ay da, đây là! Mời vào mời vào.”

Người đàn ông mím môi, giới thiệu với Tinh Nhan, “Đây là chú Vương.”

Tinh Nhan bật cười, “Chào chú Vương.”

Rồi anh lại nhìn sang chú Vương, “Đây là…Tinh Nhan.”

Anh lại không giới thiệu tiếp.

Vẻ mặt chú Vương hiểu rõ, liên tục xua tay, “Mợ mau vào nhà, bên ngoài nóng không? Để tôi đi pha trà cho hai người.”

Nói xong ông nhìn Thịnh Ngự, quả nhiên anh rất bình tĩnh, không hề có ý
phản đối, nét cười càng lan rộng trên gương mặt, ông nói tiếp, “Hôm qua
cậu chủ bảo chú đi mua trái cây, để chú lấy cho con ăn!”

Hôm qua đồ cậu chủ bảo mua hơi ít thì phải! Ông có nên đi mua thêm không…

Mợ chủ…

Tinh Nhan nhìn vẻ mặt bất động của anh, âm thầm nhéo nhéo lưng anh.

Không thèm phủ nhận luôn.

Người đàn ông cứng đờ, kéo tay cô xuống nắm thật chặt, anh nói với chú Vương, “Không cần đâu chú.”

Anh bảo, “Không nóng.”

“Ai da, có lẽ mợ thấy nóng đấy!”

Chú Vương vô cùng nhiệt tình, ngày xưa ông gặp chuyện được mẹ Thịnh Ngự cứu giúp, từ lúc đó trong nhà cũng không còn ai. Ông làm quản gia rất nhiều năm rồi, nhìn Thịnh Ngự trưởng thành, bây giờ anh lại dẫn bạn gái về
nhà, sao chú Vương không vui cho được.

Tinh Nhan nói, “Thật ra hôm nay con đến đây là vì Thịnh Ngự nói muốn dạy con bơi.”

Cô hỏi chú Vương, “Chú Vương, trong nhà mình có bể bơi hả?”

Chú Vương đột nhiên nhìn Thịnh Ngự, ánh mắt sâu xa.

Hèn gì…

Hóa ra…đứa nhỏ một tay mình nuôi nấng là người như thế.

“Đương nhiên là có rồi.” Ông lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa ái, “Trong nhà
có một bể bơi, nước trong hồ rất ấm áp, rất dễ chịu.”

Ông không hề nhắc đến cái hồ bơi ở phía sau nhà.

“Biết bơi là chuyện tốt.” Ông cười ha ha, “Vậy hai đứa mau đi đi, lát nữa chú phải ra ngoài mua đồ nấu cơm chiều, để cho con nếm thử tay nghề của ông già này.”

“Nhưng cần mua rất nhiều thứ.” Quản gia hét lên, “Dì Thẩm, dì Thẩm đâu…”

Chờ đến lúc một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy chưa kịp nói gì thì ông đã
vội vàng kéo bà ra ngoài, “Bà đi với tôi, đồ nhiều quá tôi ôm không
xuể…”

Vừa nói vừa đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tinh Nhan đứng một lúc rồi đột nhiên hỏi, “Nhà anh có bao nhiêu người?”

Thịnh Ngự kéo tay cô, hạ tầm mắt, “…nhà của chúng ta.”

Tinh Nhan bật cười, “Ừ, nhà chúng ta có bao nhiêu người?”

Người đàn ông mím môi, “…trừ hai đứa mình ra thì còn hai người.”

Chú Vương và dì Thẩm.

Tinh Nhan nhớ đến hai người vừa ra ngoài.

“…”

Tinh Nhan đi theo anh lên lầu, chuyển đề tài.

“Anh rất coi trọng chú Vương.”

Nhìn cách anh nói chuyện với ông ấy là biết.

Người đàn ông mở cửa, nắm chặt tay cô, không hề giấu diếm, “Chú Vương là người thân duy nhất của anh.”

Cô hiểu ý anh, người thân của anh không phải là ông Thịnh mà là chú Vương.

Lúc anh còn nhỏ, ông Thịnh rất ít khi về nhà, hai người tình cảm không sâu, huống chi năm ấy ông còn mang kẻ thứ ba vào cửa, gián tiếp khiến mẹ anh qua đời, sau lại vứt hết những thứ mẹ anh từng dùng, rồi còn làm biết
bao nhiêu chuyện…

Bảo hai người còn tình cảm cha con thì quá nực cười rồi.

Tinh Nhan gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Cô không hỏi thêm nữa.

“Nói vậy…” Cô gãi gãi lòng bàn tay anh, ” —–bây giờ chỉ có hai đứa mình?”

Cô nhấn mạnh hai từ “chỉ có”.

Hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề, tất cả những cảm xúc xấu xa nháy mắt đều bốc hơi, chỉ còn lại đôi tay nghịch ngợm kia, cảm giác ngứa ngáy
chạy thẳng vào lòng anh.

Anh đưa tay kéo mạnh cà vạt.

“…Ừ.”

Nóng quá.

Trai đơn gái chiếc, ở chung phòng, mấy từ này hợp lại với nhau có thể khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám.

Tinh Nhan đè tay anh lại.

Ngón tay cô linh hoạt chạy dọc theo cà vạt, kéo anh lại gần, “Quần áo của anh, chỉ có em mới được quyền cởi.”

Cô nhẹ nhàng hôn lên cái cà vạt, ngẩng đầu nhìn anh, “Sao?”

Hô hấp ngày càng nặng nề, “…Được.”

Không biết từ lúc nào hai người đã vào phòng.

Người trước mặt khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng cởi cà vạt ra.

Động tác vô cùng thong thả.

Có lẽ là bất cẩn, đầu ngón tay của cô thỉnh thoảng cọ vào yếu hầu của anh, như chú bướm đang nghịch ngợm, khi gần khi xa.

Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, Thịnh Ngự bắt lấy tay cô, giọng nói trầm xuống, “Xong chưa?”

Đừng tra tấn anh nữa.

Tinh Nhan dừng lại một lát, bàn tay từ yết hầu di chuyển xuống, rút cà vạt
ra, nheo mắt nói với anh, “Ngoan nào, còn quần áo nữa.”

Tay cô đặt trên nút áo sơ mi của anh, chậm chạp tháo ra.

Người đàn ông nắm chặt tay.

Anh bất thình lình xoay đầu đi, hô hấp càng thêm gấp gáp, ánh mắt nhuộm đầy dục vọng đang cố gắng kiềm chế.

Tinh Nhan rất thích nhìn dáng vẻ không giống trước kia của anh, vẻ mặt kiềm chế và chịu đựng đều vì cô mà bộc lộ.

Cô mê mẫn ngắm nhìn anh, kiễn chân lên áp sát vào, “Dáng vẻ thế này của anh…”

Hơi thở của cô phả lên yết hầu của anh.

Nhịp tim của Thịnh Ngự bắt đầu tăng tốc.

“Qúa gợi cảm…khiến em không nhịn được.”

Cô vừa nói xong, đôi môi liền hạ xuống.

Yết hầu nhạy cảm chuyển động, người đàn ông siết chặt tay.

Tiếng cười vang lên bên tai, anh chưa kịp lấy lại tinh thần đã cảm thấy đôi
môi đỏ mọng đặt trên yết hầu khẽ mở ra, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm
lên.

Liếm, gặm rồi lại mút vào, giống như mèo con đang chơi đùa với quả cầu len, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Vẻ mặt người đàn ông không đổi dựa vào cửa, khẽ nâng cằm, ánh mắt hơi híp
lại, kiềm chế hơi thở, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng người trước mặt như muốn khảm cô vào lòng anh.

Đến khi người đối diện vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cởi quần áo của anh.

…Hả?

Tinh Nhan chạm vào mảnh vải nho nhỏ kia.

Người đàn ông bỗng nhiên mở mắt, xoay người áp cô vào tường, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên.

Lúc này ai còn quan tâm mảnh vải đó là gì.

Anh vuốt ve mái tóc cô, cúi đầu hôn lên đấy.

Môi Tinh Nhan bị hôn đến sưng đỏ, thở hổn hển dựa vào lòng anh.

Nhớ đến cái mình vừa thấy, cô đẩy anh ra.

Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô, đến khi cô quơ quơ mảnh vải kia trước mặt anh.

“Đây là…cái gì?”

Cảm xúc đang cố gắng kiềm chế dừng lại một chút.

Nhìn hai miếng vải trên tay cô, miếng vải mỏng manh, nhẹ như lông vũ, phía sau còn có mấy sợi dây lưng mỏng tang.

Nhìn hơi…

Thịnh Ngự mím môi, “Qùa tặng.”

“À ~”

Không biết cô có tin hay không, Tinh Nhan cong mắt, lấy tay kéo cái áo tắm
chỉ có một miếng vải mỏng manh kia ra, “Em thấy…đẹp lắm.”

Cũng tiện nữa.

Cô thuận tay cầm cái quần bơi của nam lên, quần bó sát người, móng tay lướt nhẹ, “Nhưng anh thấy…”

Ánh mắt long lanh, ý vị nhìn anh, mấy lời muốn nói như đang dạo chơi một
vòng trong miệng cô rồi mới chậm chạm thốt ra đầy mờ ám.

“Anh mặc vừa ư?”

Nói xong cô khẽ cười, không để ý đến anh, cầm lấy áo tắm vào phòng thay đồ.

“Đến dạy em bơi nào!”

Thịnh Ngự đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt cứ nhìn chằm vào chiếc quần bơi,
vẻ mặt không đổi cầm cái quần bó sát kia vào phòng thay đồ.

Bể bơi không hề nhỏ, tuy bình thường chỉ có một mình Thịnh Ngự dùng, nhưng quản gia vẫn dựa theo tiêu chuẩn mà xây.

Bốn phía không có cái gì, trông vô cùng trống trải.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, đến mặt hồ. sóng nước lăn tăn, trông vô cùng xinh đẹp.

Đến khi Thịnh Ngự ra rồi mà Tinh Nhan vẫn chưa ra.

Anh nhìn nhìn rồi bước đến chỗ cửa sổ.

—- Yên lặng kéo hết màn lại.

Lúc Tinh Nhan bước ra thì thấy căn phòng hơi tối.

“Sao anh không mở đèn?” Cô ấn công tắc đèn, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Bùm bùm…

Cô chưa kịp nghe thấy Thịnh Ngự đáp lại thì đã nghe thấy tiếng động giống như có người rơi xuống bể bơi.

Người đàn ông nổi lên mặt nước, bọt nước tung tóe khắp mặt, tầm mắt nhìn thẳng chứ không hề nhìn người vừa đến.

…Nóng quá.

“Lại đây.”

Tiếng bước chân rất khẽ, bàn chân trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt anh, Tinh Nhan bước đến cạnh bể bơi, định ngồi xuống.

Trắng và đen, vô cùng nổi bật.

Đồng tử của anh đột nhiên co lại, đôi môi mím chặt.

Nhìn bể bơi trước mặt, cảm giác cơ thể lại cứng ngắc, nỗi sợ hãi bỗng chốc xuất hiện.

Không dám chạm vào nước, Tinh Nhan suy nghĩ, nhìn Thịnh Ngự cố gắng phân tán lực chú ý, “Không phải định dạy em bơi sao?”

“…Ừ.”

Thịnh Ngự mím môi, sườn mặt căng chặt, nước theo tóc anh chảy xuống hai bên
mặt rồi xuống cằm rồi quay lại bể bơi, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Giống như đang say mê ngắm nhìn sóng nước, người đàn ông hạ tầm mắt, không dám nhìn lung tung.

Cách mặt nước, vẫn có thể nhìn thấy rõ một vài thứ.

Tầm mắt Tinh Nhan dọc theo yết hầu anh theo cánh tay rắn chắc, đến bờ ngực khêu gợi, cơ bụng 6 múi, rồi đến…

Môi đỏ mọng cong lên, cúi đầu khẽ cười vang vọng cả bể bơi, càng gia tăng sự mờ ám.

Cô dang hai tay, “Anh cả ~”

Cô nói, “Bế em xuống đi.”

Thịnh Ngự nín thở, nhìn người đang dang hai tay, cánh tay trắng noãn, cái eo
nho nhỏ, đôi chân dài miên man, kết hợp với mảnh vải màu đen kia, tư thế dang tay kia không thể che giấu được cái gì.

Anh thậm chí còn nghĩ đến, anh có thể dùng một tay nắm lấy eo cô ôm cô xuống đây.

Ánh mắt trong suốt nhìn anh, cô cong môi, “Lại đây nào ~”

Lại đây ôm cô xuống.

Giống như bị mê hoặc, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, tay anh đã đặt lên vòng eo trắng trẻo của cô.

Tay Thịnh Ngự cứng đờ.

Tinh Nhan tiến lại gần, hai tay ôm lấy cổ anh, cắn cắn vành tai anh rồi liếm nhẹ, thì thầm bên tai, “Tiếp đi.”

Da thịt trong lòng bàn tay trắng mịn, mềm mại đến nỗi không nâng lên được, nhịp tim ngày canh nhanh, anh mở mắt, nắm chặt tay rồi bế Tinh Nhan
xuống.

Vừa chạm vào nước, vẻ mặt Tinh Nhan thoáng chốc căng thẳng.

Người nào không trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này.

Tứ chi như không thuộc về cô, sự sợ hãi khó nói bỗng nhiên xuất hiện, giống như dưới nước có quái vật, khắp nơi đều là bóng tối.

Cô không nhịn được bèn ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh.

Tinh Nhan quấn lấy anh càng lúc càng chặt, tựa như anh là bè gỗ trên nước, chỉ hận không thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cơ thể dưới lòng bàn tay anh trở nên cứng ngắc, Thịnh Ngự cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn cô.

Vẻ mặt Tinh Nhan tái nhợt, ánh mắt tối đen, trông cô vô cùng sợ hãi.

“Nhan Nhan.” Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, muốn nâng thắt lưng cô lên
nhưng Tinh Nhan lại càng ôm chặt, không thể nào tách cô ra khỏi người
anh…

“Đừng sợ!” Vẻ mặt Thịnh Ngự lạnh lẽ, trực tiếp nắm lấy tay cô, mạnh mẽ bơi vào bờ.

Lúc này Tinh Nhan khẽ nói qua kẽ răng, “Quay lại.”

Người đàn ông cúi đầu, mím môi không nói gì.

Có lẽ đã ra khỏi nước, Tinh Nhan lập lại, “Quay lại.”

Thấy anh không hề động, cô bật cười, “Ngoan nào, quay lại, nếu như lần sau em lại ngã xuống thì sao?”

Nghĩ đến lúc trước Tinh Nhan rơi xuống nước mà anh không đến kịp, có lẽ…

Bên hông bị siết chặt, anh bạnh quai hàm, đáp, “Anh sẽ ở bên cạnh em.”

Tinh Nhan ngẩng đầu hôn anh, “Anh biết mà.”

Ánh mắt anh trầm xuống, nặng nề di chuyển xuống.

Anh biết, mọi chuyện luôn có bất ngờ.

Mà họ, không thể chịu được hậu quả của sự bất ngờ ấy.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.