Quấn Lấy Không Buông

Chương 13

trước
tiếp

Dung Ngọc và Tinh Nhan nhìn nhau liền hiểu.

Hai người đi về phía “núi” người ở đằng kia.

Cả đám người sửng sốt, “Này! Bọn tôi đủ 4 đồng rưỡi rồi! Hai người qua đây làm gì hả!”

Tinh Nhan nhíu mày, mỉm cười, “Mấy người đếm sai rồi, có 4 đồng thôi.”

“Không…” thể nào.

Cô vừa nói vừa vươn tay giữ chặt thầy Ngô với vẻ mặt khoa trương, kéo thật mạnh.

“A a!” Ngay lập tức thầy Ngô liền hiểu ra, cả người quấn lấy người bên
cạnh, gương mặt nhăn nhó bỗng chốc giãy giụa, “Cô làm gì, làm gì hả!
Chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu!”

“Thầy Ngô!” Mấy người
khác lấy lại tinh thần vội vàng giữ chặt thầy Ngô, so với Tinh Nhan và
Dung Ngọc lúc nào cũng xuất sắc hơn, bọn họ vẫn thích thầy Ngô hơn.

“Để anh.” Dung Ngọc cười với Tinh Nhan, động tác lại không hề dịu dàng tí nào, trực tiếp xách hai chân của thầy Ngô ra ngoài.

“A a a!” Thầy Ngô la lên, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của nam phụ, hai
chân lại bị kéo ra ngoài, cả người lơ lửng trên không, tiếng hét muốn
thủng cả nóc nhà, “Buông ra, buông tôi ra, đừng lôi tôi mà.”

“A a! Đừng buông tay!” Giọng nữ cao vút.

Mấy cánh tay nắm chặt quần áo thầy Ngô không chịu buông, giống như đang lấy ông làm dây kéo co, chật vật vô cùng.

Diễn viên nam phụ bên cạnh cũng hét khàn cả cổ, “A, cổ của tôi!”

Cả người anh ta đều bị thầy Ngô túm lấy kéo hẳn sang một bên, phía sau lại có người túm cổ áo của anh ta, khiến anh ta nghẹn đỏ cả mặt.

Khán giả dưới khán đài cười không thể ngừng lại được.

Trên sân khấu, tiếng hét vang vọng cả sân khấu, MC cũng bị dọa sợ ngây người.

Hình như anh ta phát hiện ra vài ngôi sao giả mạo rồi.

“Giữ chặt lấy!” Nữ phụ hét to.

“Cổ của tôi! Buông tay ra!” Nam phụ gào thét.

Mấy người túm tụm một chỗ.

Cho đến khi…

“A a a! Ngứa!” Cả người thầy Ngô run lên, bật dậy tránh né cọng lông gà, không chịu nỗi mà thét lên, “Bỏ ra bỏ ra!”

Dung Ngọc thừa dịp thầy Ngô vừa thả tay ra liền kéo thật mạnh…

Tinh Nhan cầm lấy cọng lông gà, vươn tay kéo Dung Ngọc, “Anh có sao không?”

“Anh hơi mệt.” Dung Ngọc mỉm cười dịu dàng, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, lập tức đưa tay ôm lấy vai cô, “Nhan Nhan giúp anh đi.”

Thầy Ngô mệt đứt hơi nằm dưới đất:…

Lương tâm ở đâu hả? Bộ FA thì không có quyền hả?

Tinh Nhan lườm anh, không thèm vạch trần, dẫn anh đi về phía đám người đó,
khí thế hừng hực, “Anh nhìn đi, em đã bảo là 4 đồng mà.”

“Nham…nham hiểm.” Mấy người lau mồ hôi trên trán, hổn hển tố cáo.

Người chơi nhẹ nhàng nhất trong vòng này chính là Tinh Nhan, cô chỉ vừa mới
bắt đầu thò tay kéo thầy Ngô là đã bị Dung Ngọc kéo ngược trở về.

Thầy Ngô thấy mấy người đứng cùng nhau, nghiến răng bước quam “Tôi cũng không tin!”

Ông thấy mình cũng quá liều mạng, bước nhanh, khí thế ào ào, nhưng thực
tế…trên màn hình thêm vào mấy hiệu ứng lá rụng tiêu điều.

Mấy người kia:…khụ

Thế giới này thật tàn ác…

Khán giả vỗ đùi cười to.

“Hết giờ!” MC tuyên bố người chiến thắng vòng này vẫn là đội khách mời.

Thầy Ngô vừa đi được nửa đường:…

Không biết lấy đâu ra sức, hùng hổ bước qua, tự xé quần áo chơi trò chơi của
mình, giống như siêu thú cuồng nộ, gầm lên khắp sân khấu, “Không thể
nào!”

“Trò này còn chơi kiểu khác được không!” Ông vừa đi vừa
nhìn về ống kính la hét, “Người bị thương lúc nào cũng là tôi, bộ khi dễ tôi FA hả!!”

“A!”

“A a!”

Ông nổi điên chỉ vào mình vừa mới bị lôi trên sàn, “Vừa nãy tôi thê thảm như thế! Vậy mà còn anh anh em em ở bên cạnh!”

“Nhân tính đâu! Nhân tính đâu? Có còn nhân tính không hả?”

“Tôi phải báo cảnh sát, trò này kỳ thị FA! Tôi phải báo cảnh sát.”

Khán giả cười bò, MC và khách mời trên sân khấu cũng không nhịn được bật cười.

Tinh Nhan lại đi sang lấy bình nước đưa cho Dung Ngọc.

Đạo diễn nhìn cảnh tượng cười nghiêng ngả trên sân khấu thì cười toe toét,
chương trình này vốn dĩ là con át chủ bài, tập tuần này lại chọc cười
như thế, cộng thêm hai vị khách mời nổi tiếng, rating đứng đầu khung giờ là điều chắc chắn.

Ba vòng thắng hai, tuy đã biết chắc đội khách mời sẽ thắng, nhưng đội chủ nhà vẫn sục sôi ý chí, bày tỏ vì tôn nghiêm nên vòng tiếp theo nhất định phải thắng.

Qúa trình cũng khiến mọi người cười bò.

Mấy người MC đến cạnh xe đựng nước khổ qua, bắt đầu hình phạt của mình,
biểu cảm muôn vẻ đủ để ghi vào danh sách biểu cảm của thế giới.

Còn hai phút cuối cùng, là thời gian chào tạm biệt và tuyên truyền của MC.

“Chương trình hôm nay đến đây là hết rồi”, thầy Ngô gật đầu, chân thành nói,
“Đương nhiên, mọi người đừng quên công chiếu vào ngày
15 tháng 10 nhé!”

“Rất vui vì lần này được gặp ảnh đế Dung và ảnh hậu Qúy.” Thầy Ngô nhìn hai người nở nụ cười chân thành, “Rất mong các
bạn sẽ mang đến một tác phẩm tốt hơn, đương nhiên, tôi tin rằng, lần sau gặp lại sẽ có một sự thay đổi tốt hơn.”

Nữ MC bỗng nhiên nói, “Ngược anh thêm có được không?”

“Này!” Thầy Ngô gào lên, “Là thay đổi tốt hơn.”

Hai chữ “tốt hơn” được ông nhấn mạnh.

Không khí chân thành thẳng thắn bỗng chốc thanh đổi.

“Được được, thay đổi tốt.” Nam phụ bật cười, trêu chọc, “Thế nên lần sau tôi cũng muốn mang bạn gái theo!”

Thầy Ngô tức xịt khói, “Một mình đến không được hả?”

“Được.”

Tinh Nhan nghĩ nghĩ, khóe môi đỏ mọng cong lên, “Tôi à…dự đoán là, không
có tài khoản để lên mạng… sẽ tạm biệt mặt trái xoan…bị người ta nuôi đến béo luôn.”

A a a a! Được nuôi?

Chị nói coi! Làm sao mới được miêu tả là được nuôi đến béo hả!!

A a a a a a a!

“Ặc!” Thầy Ngô hộc máu, che ngực mình lại, đưa micro cho Dung Ngọc, ánh mắt
vô cùng chân thành, “Xin cậu đấy, đừng ngược người ta nữa.”

“FA là để thương yêu!”

Fans hâm mộ vô cùng mẫn vảm, một dự cảm khó kỳ lại khiến bọn họ ngừng thở.

Dung Ngọc mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, “Yên tâm, tôi sẽ không ngược anh nữa.”

Anh cười nói tiếp, “Lần sau để con tôi Dung Tiểu Nhan đến chơi với anh.”

Tinh Nhan nghe thấy thế, bỗng nhiên quay đầu, khiêu khích nói, “Tự anh đi mà sinh.”

Nghĩ xa quá đấy.

Dung Ngọc nắm tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh, dịu dàng đáp ứng, “Được.”

Thầy Ngô:…Khỉ! Sinh con thôi mà còn muốn ngược ông là sao?

Fans:…

A a a a a a a!

Điên mất! Điên mất! Điên mất thôi!

Gì mà con anh! Gì mà Dung Tiểu Nhan! Gì mà anh tự sinh!!

A a a a a a a a a a a a a! Mọi người bị đoạn đối thoại của hai người bức điên mất rồi, fans hâm mộ gào thét.

Ngọt quá! Ngọt quá đi mà!!!! Đến khi bọn họ rời khỏi khán đài, cổ họng đau
rát, nhưng vẫn không cảm thấy, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt rõ ràng được
viết là.

— Đã chết, đừng làm phiền.

Ở phía bên này.

Tâm trạng ảnh đế Dung rất tốt, khóe miệng lúc nào cũng vươn vấn nụ cười.

Đến khi xuống sân khấu.

Đi ngang qua góc tối.

Đột nhiên, mười ngón tay đan vào nhau. Anh nắm tay cô, nghiêng người đến
bên tai cô, ngậm lấy vành tai cô, cúi đầu dụ dỗ, “Chúng ta cùng nhau
sinh, nhé em?”

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Ngọc OS: một người sao sinh được, Nhanh Nhan, cùng sinh nhé!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.