Quấn Lấy Không Buông

Chương 12

trước
tiếp

“Đúng vậy, chính là Nhan trong Nhan Nhan đó đó!”

Nhóm fans hâm mộ lại hét lên, a a a Nhan Nhan nói Nhan Nhan đó kìa!

Má ơi! Kích thích quá! Kích thích quá đi!

Má ơi sao mị kích thích quá!

Ha ha ha! Mấy MC đều quay lại nhìn Dung Ngọc, trong mắt đều có một hàng chữ chạy qua —- địa vị gia đình quả nhiên là…

Thầy Ngô ho một tiếng rồi trêu chọc, “Khụ, vậy để ảnh đế Dung nói cho chúng
ta nghe thử xem Nhan Nhan đang nói gì nhé?” Thầy Ngô hỏi khán giả: “Được không?”

Khán giả kích động suýt nữa đứng bật dậy, “Được ~”

Dung Ngọc nhận lấy micro nhìn Tinh Nhan nở nụ cười dịu dàng với cô, “Nhan Nhan nói là…”

“15 tháng 10 sẽ đi xem .”

“Ôiiiiiiii.”

Trên sân khấu và dưới khán đài la lên.

Dung Ngọc cười vô cùng tự nhiên, xoay người vờ như muốn đi, “Không thích hả, vậy thì tôi đi đây.”

Mục đích của bọn họ đến đây vẫn là tới tuyên truyền cho bộ phim sắp tới.

“Đi đi, đi nhanh đi.” Thầy Ngô đại diện cho khán giả vờ đuổi anh đi, mặt nhăn nhó nói, “Không ai giữ cậu lại đâu.”

“Thật không?” Dung Ngọc nhìn xuống khán đài, “Tôi đi thật đấy…”

Khán giả biết đây là hiệu quả chương trình, phối hợp che miệng cười không nói.

Dung Ngọc thở dài, bất đắc dĩ xoay người nắm tay Tinh Nhan, “Chúng ta đi thôi.”

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, như nước chảy mây trôi.

Cả đám người còn lại đều ngơ ngác.

“Aiz! Cậu chờ đã!” Thầy Ngô lấy lại tinh thần, vội vàng gọi anh, “Cậu đi thì cứ đi, ảnh hậu Qúy phải ở lại.”

Dung Ngọc lắc lắc đầu, gương mặt cương quyết, “Không được.”

Anh nắm tay cô chặt hơn, “Cô ấy là của tôi.”

Năm chữ nhẹ nhàng thế nhưng lại như sét đánh ngang tai, toàn hội trường yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

A a a a a a! Sau 1 phút yên lặng, cả hội trường lại bắt đầu nổi sóng.

Cô ấy là của tôi…cô ấy là của tôi…

Má ơi! Má ơi! Má ơi!

A a a a a a! Trong đầu khán giả trống rỗng, chỉ biết mở miệng hét to.

Mặt mày đỏ bừng.

Tê tâm liệt phế.

Thầy Ngô phải ra tay khống chế, đã cố hết sức nhưng vẫn không áp xuống được, mọi người dường như quên mất cách khép miệng lại. Đến khi Dung Ngọc thở dài một tiếng thì trường quay mới yên tĩnh lại.

Thầy Ngô lau lau mồ hôi trên trán mình, tiếp tục chen vào vài câu làm khuấy động không
khí, nhưng lại không giúp khán giả hỏi mấy câu mà bọn họ đang chờ mong
— ví dụ như hai người có ở bên nhau hay không.

Thầy Hà lại bỏ qua vấn đề này, dời sự chú ý của khán giả.

— Ông là MC lõi đời trong giới, đương nhiên biết rõ vấn đề này không nên nói ra vào lúc này.

“…”

“Hôm nay chúng ta có tổng cộng 3 trò chơi, chia làm hai đội chủ nhà và đội
khách mời. Đội thắng chỉ cần đăng Weibo về bộ phim sắp tới, đội thua
đương nhiên sẽ chịu hình phạt — mỗi người một chén nước khổ qua.”

Sau đó một xe chứa nước khổ qua được đẩy lên, mấy MC khoa trương kêu lên
một tiếng rồi lùi ra xa, anh một câu tôi một câu tỏ vẻ sợ hãi với nước
khổ qua.

“Hôm nay nhất định phải thắng.” Mấy người kia gật đầu, sục sôi ý chí chiến đấu.

Tiếp theo MC bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi.

“Trò chơi thứ nhất: Thành ngữ nối tiếp.

Dựa vào từ có sẵn nói ra một câu thành ngữ, chữ cuối trong câu thành ngữ
của người thứ nhất sẽ là chữ đầu trong câu của người thứ hai, cứ tiếp
tục như thế, đội nào không nghĩ ra được thì thua.”

“Ngũ quang thập sắc.”

“Sắc đảm bao thiên.” *

* chỉ một người háo sắc, vô cùng dâm dục thèm khát sắc đẹp của người khác.

“Thiên mạt lương phong.”*

*Một câu thơ trong bài “Thiên Mạt hoài Lý Bạch của Đỗ Phủ, sau được dùng khi tức cảnh sinh tình, nhớ người xưa.)

“Phong vận do tồn.” (Phong độ vẫn còn.)

Vòng này khá dễ với Tinh Nhan và Dung Ngọc, vì gia đình Dung Ngọc yêu cầu
khá cao, đời trước của Tinh Nhan cũng không phải là người bình thường,
nên mấy cái này rất dễ với bọn họ.

Kết quả dĩ nhiên là đội khách mời giành chiến thắng.

“Trò chơi thứ hai, đếm tiền.”

Nam nữ khách mời và các MC sẽ nhận một số bất kỳ cho mình, sau đó MC sẽ đọc một số lên, sau khi MC nói xong, khách mời sẽ phải ôm nhau làm sao để
đúng với số tiền mà MC đã nói.”

“A trò này quá đơn giản.” Một MC
đáp, sau đó làm nháp một lần để mọi người rõ hơn, rồi thuận tiện nói,
“Trò này rất nổi tiếng đó.”

Mấy người chơi bắt đầu thay quần áo trò chơi. Dung Ngọc và Tinh Nhan nhìn nhau, của bọn họ đều là 5 hào.”

Sau đó nhìn kỹ lại thì trừ hai người họ ra thì thầy Ngô cũng là 5 hào, mấy người khác đều là 1 đồng.”

Nhất thời liền hiểu rõ.

Có vài người đang làm nóng người, nhảy theo âm nhạc, nhưng toàn khiến khán giả không thể ngừng cười.

“Mọi người chuẩn bị xong chưa?” MC quay lưng lại hô to, “Tôi bắt đầu đây.”

Cô ấy giơ tay lên, bỗng nhiên buông xuống, “2 đồng 5 hào!”

A a a a! Mọi người hét ầm lên, nam nữ trên sân khấu liều mạng ôm nhau.

“Anh ra đi! Dư rồi!”

“Sao em không ra đi! Em cũng là 1 đồng mà!”

“A! Tôi bị đè chết mất…” Mấy người kia ôm thầy Ngô 5 hào vào giữa, liều
mạng ôm chặt, anh ôm tôi đẩy, thầy Ngô bị đè nằm lăn ra sàn, cả đám
người lăn qua lăn lại.

Dung Ngọc nhìn bên đó đang ồn ào, phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy Tinh Nhan bên cạnh.

Tinh Nhan nhíu mày, “Anh làm gì vậy?”

Dung Ngọc khụ một tiếng, nhẹ nhàng nói, “Hai đứa mình gọp lại là 1 đồng mà.”

Nam diễn viên phụ 1 đồng từ bên cạnh chạy tới, anh thuận tay kéo sang, tiếp tục nói, “Em thấy không, thiếu 5 hào nữa.”

Nam diễn viên phụ bị kéo tới: Vẻ mặt ngơ ngác.jpg.

Tinh Nhan nhìn anh không thèm vạch trần, khóe môi cong lên nhìn sang bên kia.

Dung Ngọc dĩ nhiên hiểu cô, ho khan 1 tiếng đi qua bên đó, nhân lúc mọi người đang nháo trên mặt đất, kéo chân thầy Ngô ra.

Rút ra…

Thoát rồi…

Cả nhóm đều sợ ngây người.

Đặc biệt là hai vợ chồng MC đang liên thủ đẩy nữ diễn viên phụ ra ngoài — khó khăn lắm mới có 2 đồng, 5 hào lại không thấy đâu.

MC đau khổ ôm đầu, dáng vẻ tê tâm liệt phế.

Cả hội trường tràn ngập tiếng cười.

Nữ diễn viên phụ bị té trên sàn, vươn tay ra, “Tôi muốn báo án, hai vợ
chồng bọn họ ăn hiếp tôi, không phải đã nói trò này là trò cá nhân sao?”

Hai vợ chồng MC cười ha ha, chỉ vào Dung Ngọc và Tinh Nhan, rủ bỏ trách nhiệm nói, “Hai người kia cũng cùng một nhóm kìa!”

Ý bọn họ chỉ muốn trêu chọc sẵn tiện chối bỏ trách nhiệm, không ngờ vừa
nói xong, tổ phụ đề cũng xen chân vào, trên màn hình bỗng hiện lên một
đoạn clip.

— Từ lúc Tinh Nhan được Dung Ngọc ôm vào lòng, đến khi cô nhíu mày được Dung Ngọc dịu dàng dỗ dành.

— được chiếu lên từ từ.

A a a a a a! Khán giả lại bắt đầu không kiểm soát được sức mạnh hồng hoang của mình.

Ảnh đế Dung, anh nói xem, anh ôm con nhà người ta là chuyện gì thế hả!!

Hai người nói coi! Hai người đang thì thầm cái gì hả!!

A a a a a! Chắc bọn họ đang xem chương trình giả rồi, từ đầu đến giờ toàn ăn đường thôi a a a a!

“A a! Cô xem đi, cô xem đi!” Vợ chồng MC đắc ý nói, “Đây chứng minh cho điều gì?”

“Chứng minh hai người cùng 1 nhóm là chuyện bình thường nhé ha ha ha!”

Một đám FA:…

Nhân viên hậu kỳ còn thêm vào hiệu ứng khối băng vỡ tan trên đầu mấy chú chó FA, bên dưới phụ đề — cả thế giới tràn ngập xấu xa.

Khó khăn lắm mới dẫn dắt họ quay lại vấn đề chính, tiếp tục trò chơi.

Trong vòng này, Dung Ngọc và Tinh Nhan trừ lúc kéo thầy Ngô lại thì hầu như đều không nhúc nhích.

MC không chịu nổi nữa rồi.

“Tôi phải ra chiêu thôi.” MC quay lưng lại, nhìn vào camera nở một nụ cười xấu xa. Cô giơ tay lên rồi hét lên.

“— 5 đồng.”

Mấy người còn lại đã rút kinh nghiệm, bên này vừa dứt lời, trừ Tinh Nhan và Dung Ngọc ra mấy người còn lại ôm chặt nhau.

Sau đó bọn họ mới phát hiện ra vừa nãy MC nói là 5 đồng.

5 đồng nghĩa là gì?

Mấy người kia đang ôm nhau nhìn sang hai người chỉ biết ngược FA kia nở một nụ cười.

Nghĩa là…

“Ha ha ha ha! Bọn tôi 4 đồng rưỡi, hai người ai sang đây nào!”

Tác giả: Hai người ai sang đây! ha ha ha ha…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.