Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 25: Ngoại Truyện

trước
tiếp

Bánh Bao Nhỏ châm ngòi đủ kiểu chiến tranh

Vài năm sau, con đầu lòng của Dung Hạ và Mạc Vân ra đời, ba mẹ Dung vô cùng phấn khởi lên chức ông bà. Cha già Bảo cả đời không có duyên với cháu đích tôn nghe được tin này, thần kinh xúc động.

“Dung Thanh này, ông xem hai ta coi như đã là thông gia.” Cha già Bảo trực tiếp tìm tới nhà ba Dung.

“Thông gia…” Suy nghĩ bình thường của ba Dung ngẫm một lát, a, là chỉ Dung Tiểu Xuân và Bảo Du hả, “Cho nên?”

“Cho nên đứa nhỏ này một nửa cũng có thể tính là cháu đích tôn của tôi chứ?” Cha Bảo cười hì hì vươn tay ra.

“Sao có thể!” ba Dung vừa có cháu đích tôn ngày mùng hai liền biến sắc.

Đây chính là chiến tranh giữa các ông già.

Trái lại cậu của Tiểu Bảo Bảo, Mạc tiên sinh bình tĩnh hơn: “Vì Mạc gia không thể tuyệt hậu, anh thấy em nên để Tiểu Bảo Bảo làm con thừa tự của anh.”

“Sao có thể như vậy!” Mạc Vân trừng mắt nhìn ông anh.

“Kiểu này, ” Mạc tiên sinh gật đầu, “Vậy sinh thêm một đứa nữa đi.”“Mạc Ngôn anh là đồ đểu!” Mạc Vân cũng biến sắc

Đây chính là chiến tranh giữa anh em nhà họ Mạc.

“Em đã nghĩ sẽ lấy tên gì đặt cho Tiểu Bảo Bảo chưa?” Dung Tiểu Xuân hỏi Dung Hạ.

“Dù sao cũng sẽ chẳng phải cái tên lỗi thời như Tiểu Xuân.” Dung Hạ bĩu môi.

Dung Tiểu Xuân bất mãn: “Ngày xưa không phải em tên là Dung Tiểu Hạ còn gì.”

“Nhưng em đổi tên đấy được chưa!” Dung Hạ kháng nghị.

Dung Tiểu Xuân nhức đầu: “Có điều anh thấy tên Dung Xuân còn khó nghe hơn.”

“Đúng thế.” Dung Hạ tỏ vẻ đồng ý.

“A, anh nghĩ ra rồi!” Dung Tiểu Xuân đột nhiên vỗ tay một cái, cười bảo.

“Anh nghĩ ra cái gì vậy?”

“Anh biết nên đặt tên gì cho Tiểu Bảo Bảo rồi! Em xem anh sinh vào mùa xuân, còn em sinh mùa hạ, cục cưng sinh vào mùa đông…”

“Chẳng lẽ…” Dung Hạ đen mặt.

“Sẽ không gọi Tiểu Đông đâu, ” Dung Tiểu Xuân làm bộ đáng tin an tâm, “Em thấy tên là Dung Đông Đông thì sao!”

“Làm sao em có thể đặt tên con ngu ngốc như này!” Dung Hạ thực biến sắc.

“Được rồi được rồi, gọi Dung Đông Đông vậy, rất êm tai!” Dung Tiểu Xuân vừa cười hì hì nói, vừa than thầm trong lòng: Hừ, dám cười nhạo tên anh hả. Chú cười nhạo anh, anh sẽ cười nhạo con chú!

Vậy là chiến tranh giữa anh em họ Dung.

“Ha ha, gương mặt nhóc con thật mũm mĩm, giống bánh bao ghê.”

“Anh, nhân lúc họ đang cãi nhau, chúng ta bế Tiểu Bảo Bảo chơi đi.” Bảo Chiếu đề nghị.

Bảo Du đồng ý đáp: “Được, để anh bế.”

“Này, tư thế của anh không chuẩn.”

“Chú mới sai, phải đỡ đầu bé con biết không?”

“Hả, sao lại khóc này!”

“Nhất định là lỗi của chú, chú khiến bé con không thoải mái.”

“Nhất định là do anh, tư thế của anh rất kì quái biết không!”

Ngay lúc anh em họ Bảo tranh chấp, mẹ Dung và mẹ Bảo đánh tới: “Là hai đứa làm cục cưng khóc hả?”

“A, không phải…”

“Do bé con đột nhiên liền…” Hai anh em hết đường chối cãi.

“…”

Có mỗi nơi này không phải chiến trường, bởi vì anh em Bảo đã bị hai mẹ trực tiếp tiêu diệt.

———— Toàn văn hoàn ————


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.