Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 24: Cứu Giá Chậm Trễ (Hạ)

trước
tiếp

Cuộc sống ngày thường vẫn tiến về phía trước, nhưng là trong sự yên bình của gia đình họ Dung, kỳ thật vẫn che giấu sự lo lắng. Ví như vấn đề tình cảm của Dung Tiểu Xuân không thể thảo luận, ví như cả việc liên quan, chuyện yêu đương của Dung Hạ cũng không thể nhắc đến.

Ba mẹ Dung dường như đã quên sự kiện công khai lần trước, nhưng điều đó ảnh hưởng tới Dung Tiểu Xuân. Ngày trước nỗ lực như phó mặc sự đời, còn cậu lại ngại ngùng chạy đến hỏi cha mẹ Bảo có thể khuyên nhủ ba mẹ cậu được không. Tóm lại lúc này có nghĩ đến việc giới thiệu qua về Bảo Du với ba mẹ đều sẽ khiến lòng người sinh nghi ngờ, tiến hành theo kế hoạch từng bước tựa như cũng bị hẫng.

Thế là quản lý hoa hướng dương vừa có đạt được một bước thắng lợi lại héo rũ.

Hôm nay, thời điểm nhà hàng nghỉ làm, Dung Tiểu Xuân ủ rũ ghé vào quầy lễ tân xem phục vụ dọn dẹp nhà hàng. Đốc công đang hăng say chỉ đạo, chứng kiến quản lý tinh thần ngắc ngoải, nháy mắt liền nổi lên ý đồ đen tối, lạch bạch chạy qua để bắt nạt.

“Quản lý, lần thứ mấy anh xem mắt thất bại rồi?”

“Cậu mới xem mắt thất bại!”

“Ầy, dạo trước tiều tụy như vậy, chúng tôi đều rất lo cho anh đấy.”

Dung Tiểu Xuân phẩy phẩy tay: “Là chuyện gia đình thôi, cám ơn đã quan tâm.”

“Đúng, xem mắt luôn thất bại nhất định khiến người nhà mất mặt.”

“Tôi cố gắng coi mắt thành công thì tốt sao!” Dung Tiểu Xuân nhớ tới Mạc tiểu thư, thế là hợp tình hợp lý đáp.

“A, hẹn hò thuận lợi hả?”

Dung Tiểu Xuân phì phò nửa ngày không muốn nói dối, cuối cùng đánh bảo: “Cô ấy với em trai tôi hẹn hò rất thuận lợi.”

Đám nhân viên phục vụ nghe trộm nãy giờ phá lên cười, ồn áo khiến quản lý hoa hướng dương đỏ sẫm mặt.

Dung Tiểu Xuân trái buồn rầu phải phiền muộn, còn phải bận công việc bận yêu đương bận lo âu, cứ thế thoắt một cái đã đến Trung thu. Tết Trung thu, trăng tròn đầy người sum họp, Dung Tiểu Xuân càng thêm phiền lòng, không biết thời điểm nào mới có thể khiến ba mẹ chấp nhận Bảo Du.

Chỉ là một ngày tết sum sum vầy vầy hoa hoa mỹ mỹ truyền thống, tiệc Trung Thu cùng ngắm trăng ăn bánh tất nhiên là cần thiết. Nhưng mà thời điểm này, đến phiên Tiểu Xuân trực ca tối, công việc ở nhà hàng không thể bỏ! Chạm mặt cha mẹ không vui vẻ, Dung Tiểu Xuân chỉ có thể ôm đuôi đi làm.

Kết quả vừa đến của nhà hàng, Dung Tiểu Xuân trợn tròn mắt, sao lại không mở cửa? Đang muốn làm cái gì hả! Chỉ thấy trên cửa dán tờ thông cáo, nói cái gì mà quản lý biết thấu hiểu vân vân, chuỗi nhà hàng năm nay lần lượt thay phiên nghỉ kinh doanh, hi vọng nhân viên sum họp cùng gia đình mừng ngày đoàn tụ. Dung Tiểu Xuân chỉ sững sò đứng đó, ngây người. Loại quy định kì quái này sao mình không hề biết?!

Ngay lúc Dung Tiểu Xuân ngẩn người, Bảo Du không biết xông ra từ góc nào: “A, quản lý hoa hướng dương sao em còn ở đây vậy?”

Dung Tiểu Xuân xụ mặt, chỉ chỉ thông cáo: “Chuyện này là sao?”

“Năm nay nhà hàng các em nghỉ, không vui hả?”

Dung Tiểu Xuân nghi ngờ kẻ trước mặt này nhất định lấy việc công làm việc tư.

“Đi thôi đi thôi, quản lý hoa hướng dương chúng ta về đón Trung Thu đi!”

“Này, nói cho rõ ràng. Quản lý hoa hướng dương là đùa kiểu chi hả!”

“Quản lý Siêu nhân… Quản lý xí muội…”

“…”

Dung Tiểu Xuân vốn tưởng rằng Bảo Du muốn cùng mình đón Trung Thu, nhưng hướng xe chạy không phải theo suy nghĩ này. Rõ ràng là hướng về nhà họ Dung!

“Anh muốn đưa em về nhà sao?”

Bảo Du cười cười: “Về nhà đón Trung Thu.”

Đỗ xe lại, Bảo Du cũng hoàn toàn chẳng hề có ý rời đi, ngược lại còn cùng Dung Tiểu Xuân bước vào nhà. Dung Tiểu Xuân đầy bụng hoài nghi, nhưng cũng kìm nén tò mò, nhìn xem Bảo Du muốn làm gì.

Dung Tiểu Xuân mở cửa, trong phòng khách chẳng hề có người, nhưng thật ra có tiếng cười nói rôm rả truyền từ sân thượng xuống. Bảo Du nắm tay Dung Tiểu Xuân đi lên sân thượng, đẩy cửa ra, chỉ thấy người nhà Dung gia cùng Bảo gia ngồi chờ khai tiệc.

“Chuyện này là sao?” Dung Tiểu Xuân cảm thấy tối nay mình đang đang nằm mơ một giấc mơ kì quái.

Bảo Du ở bên cạnh cậu nhẹ nói: “Anh muốn giúp em dọn sạch chướng ngại, cũng không phải lừa gạt em.”

“Anh, sao anh lâu thế, em đói muốn chết rồi!” Dung Hạ phát hiện Dung Tiểu Xuân đến đầu tiên.

Dung Tiểu Xuân chớp chớp mắt, a, ngồi cạnh Tiểu Hạ là Mạc Vân, bên cạnh Mạc Vân… Dung Tiểu Xuân mới nhận ra ngoài người nhà họ Dung và họ Bảo, còn có cả Mạc Ngôn ở đó, nhân tiện có cả bạn trai của Mạc Ngôn và Bảo Chiếu.

“Có, có người bất thường ở đây!” Dung Tiểu Xuân thấy hôm nay rất khác thường, ừm, nhất định đang nằm mơ.

Dung Hạ nghe được câu nói như thế, cười bảo: “Ba mẹ Tiểu Vân đang ở nước ngoài, cho nên mới mời anh cô ấy đến đón Trung Thu. Kỳ thật vì ba mẹ sợ anh xấu hổ, mới sắp xếp thêm hai đôi nam nam yêu nhau thôi.”

“A, ba mẹ?” Dung Tiểu Xuân nhìn Dung Hạ không dám tin.

Bảo Du nhẹ nhàng ôm vai Dung Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, đây chính là bữa tiệc Trung Thu gia đình đích thực đó!”

Rất nhiều năm tự mình kìm nén, nhất định rất cần sự bao dung và chấp nhận. Tiểu Xuân, miễn là em muốn anh đều làm cho em.

“Tiểu Xuân đã về rồi, có thể dọn cơm!” Ba mẹ Dung hô.

“Ba, mẹ, từ lúc nào…”

“A, nhanh quá hả?”Mẹ Dung vô tội.

Ba Dung nháy mắt mấy cái: “Muốn để con kinh hỉ, chẳng qua, Tiểu Xuân con cũng giấu diếm rất lâu đó!”

“Tiểu Xuân con thật quá chậm chạp!” Mẹ Bảo cảm thán.

Tuy rằng biết rõ bộ mặt thật xấu bụng của Bảo Du, Dung Tiểu Xuân cũng chưa từng nghĩ xung quanh mình đều là quỷ kế của tên tiểu quỷ thích đùa giỡn! Hừ, thậm chí cả ba mẹ cũng bị làm hư! Mình đúng là ngâm trong bùn mà không bị bẩn…

Trăng treo giữa trời, bàng bạc như sương, một bên sân có hương quế đưa lại, hòa lẫn trong tiếng cười tiếng trò chuyện gia đình. Có thể cùng người mình yêu đơn phương bao nhiêu năm ở chung một chỗ, vừa từ từ trở thành người nhà, Dung Tiểu Xuân cảm giác bản thân thật sự tam sinh hữu hạnh (có phước ba đời)!

Bảo Du nghiêng đầu, mỉm cười với Dung Tiểu Xuân: “Vậy nên mới nói, thầm yêu nhất định phải nói ra miệng, có bảy tỏ mới có kết quả.”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.