Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 22: Cứu Giá Chậm Trễ (Thượng)

trước
tiếp

Rất nhiều ngày liên tiếp, Dung Tiểu Xuân đều vạn phần uể oải, lần đầu gặp mặt bố mẹ bạn trai lại thất bại. Hơn nữa lại hỏng đúng lúc kết thúc! Hơn nữa là thất bại tuyệt đối chẳng hề có chút chuyển biến nào!

Dù sao cũng không thể dùng phương pháp qua loa bằng cách đổi chủ đề để giải vây. Dung Tiểu Xuân chẳng dám nghĩ đến ấn tượng của hai bác về mình nữa.

Song dù cho Bảo Du khuyên nhủ Dung Tiểu Xuân thế nào, cậu vẫn không nghe, sau cùng lại là Dung Hạ đưa thuốc trợ tim cho Tiểu Xuân: tình thế này thì đừng vội vàng lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, nên nói chuyện với ba mẹ trước mới mong có khí mà thở!

Nói xong liền hành động, anh em Dung gia nhanh chóng bàn bạc. Kháng nghị mong manh của Bảo Du bị xem nhẹ: này đấy không phải nhạc phụ nhạc mẫu, hai người phải làm minh bạch chứ!

Chuyện kể rằng từ khi Dung Tiểu Xuân sắm vai bi kịch, ba mẹ Dung đã cẩn thận quan sát cậu, con trai không muốn nhắc chuyện tình cảm, hai người cũng chẳng hỏi nhiều, dù sao chạm tới miệng vết thương chẳng tốt chút nào.

Nhưng không hỏi không hề đồng nghĩa với việc thờ ơ, ba mẹ Dung âm thầm quan sát hồi lâu, cũng phân tích rất nhiều. Ví dụ như thời gian lo âu trước khi đi gặp cha mẹ nhà bên, ba mẹ Dung cảm thấy quan hệ giữa Tiểu Xuân và Mạc Vân trở nên rất căng thẳng; mà lần đầu gặp Tiểu Xuân chán nản thất bại trở về, khiến ba mẹ Dung cảm giác cậu đã chia tay Mạc Vân. Nhưng đúng là cố gắng kìm nén không hỏi cũng thật vất vả!

Thế là hôm nay, Dung Tiểu Xuân tâm sự nặng nề nghĩ về kế hoạch công khai, cứ như vậy mà đâm thẳng vào nòng súng.

“Tiểu Xuân, xem tâm tình con sáng sủa chỉ được một thời gian, vậy rốt cuộc là thế nào, con nói với ba mẹ một lời được không?”

“Đúng vậy, Tiểu Xuân, con với Mạc tiểu thư chia tay sao? Chung quy là có mâu thuẫn gì mà lại thành như thế, Mạc tiểu thư là một cô gái tốt…”

Dung Tiểu Xuân đáng thương không biết phải trả lời ra sao, không phải chưa thảo luận với Dung Hạ tìm lý do thoái thác, nhưng chưa gì đã bị hỏi đến.

“Tiểu Xuân, không phải ba mẹ ép con trả lời, nhưng khi thấy con mệt mỏi như này, ba mẹ cũng rất lo lắng!”

Vậy nên Dung Tiểu Xuân áy náy, trong lòng cậu có chút bối rối, nghĩ thà kể hết sự thật cho ba mẹ, cuối cùng chẳng dối gạt, cũng chẳng khiến ba mẹ lo nghĩ như này. Tuy vậy về tình cảm cậu có chút dao động, nhưng trên lý trí lại gắng sức ngăn cản chính mình. Dù sao bây giờ không phải là thời điểm tốt, nói năng tùy tiện rất có thể phải chịu cảnh mọi chuyện bị thất bại.

“Tiểu Xuân, con thực ra nên nói…”

“Con…”

Ngay lúc Dung Tiểu Xuân tiến thoái lưỡng nan, Dung Hạ đã trở lại: “Ơ, ba mẹ làm gì vậy? Lại xét hỏi anh con sao?”

Dung Tiểu Xuân nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu sang cậu em.

Ba Dung mẹ Dung thở dài: “Anh con chẳng chịu nói đã có chuyện gì với Mạc tiểu thư, ba mẹ già rồi cũng đâu phải muốn dò la chuyện yêu đương của các con. Nhưng ba mẹ không phải chỉ lo thôi đâu!”

Dung Hạ vừa nhìn thái độ kiên quyết của ba mẹ, thầm nghĩ buộc phải có kế hoạch tốt. Cậu liền quỳ xuống tại chỗ, cúi đầu: “Ba mẹ, xin ba mẹ đừng giận anh, đều là do con không tốt.”

Dung Tiểu Xuân kinh hãi, là tình huống chi vậy?

Ba mẹ Dung cũng kinh hãi, chuyện hai đứa chia tay liên quan gì đến nó, hay là, hay là…

“Ba, mẹ, là con rất có lỗi với anh, ” Dung Hạ nét mặt đau đớn, “Con, con và Tiểu Vân yêu nhau!”

Dung Tiểu Xuân thất kinh, hả, là đúng hay sai vậy? Sao chẳng tiết lộ chút gì với mình vậy! Nếu là nhất thời viện cớ, thì ý tưởng này thật quá sống động!

Ba mẹ Dung lại kinh hãi: “Tiểu Hạ sao con có thể gây ra chuyện như này! Con nhìn xem con đã ép anh con thế nào, nó còn giấu giếm thay con!”

“Ba mẹ, là con sai, con không dám xin anh tha thứ. Nhưng xin ba mẹ nhất định phải tha thứ cho con và Tiểu Vân không nén nổi lòng mình!” Dung Hạ biểu diễn nhịp nhàng ăn khớp, trong sự vui mừng.

Dung Tiểu Xuân nghe lời kịch cẩu huyết này, không khỏi có câm nín. Tiểu Hạ nhất định là bị Tiểu Du dạy hư, hừ, lời thoại thế này cũng nói được khỏi miệng, nói là ứng biến tại chỗ cũng thấy người diễn ác tâm đi? Đối mặt vở kịch luân lý gia đình, Dung Tiểu Xuân vừa gắng sức làm yên lòng ba mẹ, tỏ ra Dung Hạ là em, bản thân mình sẽ tha thứ Dung Hạ, vừa hỗn loạn trong lòng thầm suy đoán lời Dung Hạ nói là thật hay giả.

Biểu hiện một vẻ tâm tình hỗn tạp, đầu tiên Dung Tiểu Xuân bị bắt về phòng, trước khi đi vẫn không quên trộm giơ ngón tay về phía Dung Hạ!

Vừa về tới phòng Dung Tiểu Xuân gọi điện cho Bảo Du: “Tiểu Du Tiểu Du, Dung Hạ hôm nay đã phạm vào luật trời!”

“Luạt trời gì cơ?”

“Thằng bé thẳng thắn bảo với ba mẹ rằng nó cướp bạn gái em!” Dung Tiểu Xuân hưng phấn kể.

Đầu bên kia điện thoại, Bảo Du lành lạnh hỏi: “Hả, Tiểu Xuân, sao anh không biết em có bạn gái?”

“A, ” Dung Tiểu Xuân ngây ngốc một chút, “A, nói nhầm nói nhầm, ý em là Mạc tiểu thư!”

Bảo Du như cũ hừ một tiếng có phần mất hứng: “Em định nói chuyện gì?”

“Mặc kệ là đúng hay sai, đây không phải chuyện lớn sao?” Dung Tiểu Xuân tiếp tục vui sướng.

Đầu điện thoại bên kia lặng yên thật lâu, cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài mang theo ý cười: “Em ấy…”

Dung Tiểu Xuân mờ mịt.

“Hai đứa quen nhau một thời gian rồi biết không? Vua chậm chạp Dung Tiểu Xuân! Lần trước ở nhà anh, anh bảo Tiểu Vân trong lòng có khác người em chẳng hề phản ứng chút nào, anh còn tưởng em đã biết. Một người là em trai em, người kia là bạn gái hữa danh vô thực của em, em lại không để ý?” Bảo Du tỏ vẻ cười nhạo.

Trên mặt Dung Tiểu Xuân hết đỏ lại trắng, cuối cùng chỉ có thể biện giải: “Em, em không chỉ bận chú tâm vào diễn kịch, lại bận chuyện đi gặp cha mẹ anh. Em còn bận công việc bận yêu, em là người quá bận nên không thể toàn tâm chú ý tới người khác? Chính là vậy đấy.” Cậu cũng không cho Bảo Du cơ hội nói chuyện, dập luôn điện thoại.

Chán nản một hồi, Dung Tiểu Xuân mới từ từ lấy lại tinh thần, giờ đã hiểu lúc cậu giơ ngón cái với Dung Hạ, biểu hiện muốn cười nhưng không thể cười của Dung Hạ mang ý gì. Tuyệt đối là cố ý che giấu thông tin, rồi mới tạo nên tình huống bất ngờ này! Dung Hạ đáng giận, Dung Tiểu Xuân vừa buồn vừa chán, tại sao bên cạnh mình luôn có mấy tên xấu xa như này.

Dung Hạ cố tình được lợi còn khoe mẽ, diễn xong vở luân lý gia đình với ba Dung mẹ Dung còn đén tìm Dung Tiểu Xuân: “Rất xin lỗi anh, hôm nay em cứu giá chậm trễ.”

Dung Tiểu Xuân hừ một tiếng, mặc kệ hắn.

“Ầy, ” Dung Hạ mỉm cười, “Trông anh như này, chắc là cùng người khác tám chuyện nhưng không được hả?”

Dung Tiểu Xuân có chút căm tức liếc mắt một cái: “Đùa giỡn người khác thì rất vui sao?”

“Anh giận gì vậy?” Dung Hạ chọt chọt Dung Tiểu Xuân hai cái, “Tụi em không biết phải nói cho anh kiểu gì nữa, ai bảo anh chậm chạp như này, không thể tự mình phát hiện.”

Cơn tức của Dung Tiểu Xuân liền bay hết, âm thầm hạ quyết tâm sau này phải trở nên nhanh trí, không thể tiếp tục bị đám người này tùy ý bắt nạt. Thế là một lát sau cậu lại cùng Dung Hạ bàn đến bước tiến tiếp theo với ba mẹ. Đáng tiếc cậu đã quên thắc mắc, không phải muốn trở nên nhanh trí, mà ngày nào đó đột nhiên thức dậy liền thông minh lanh lợi.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.