Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 17: Tỏ Tình (Trung)

trước
tiếp

Dung Hạ và Mạc Vân nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một đống hỗn độn trên bàn. Bảo Du cũng chẳng coi là cố ý, ngồi đó nhìn Dung Tiểu Xuân ăn sông nuốt biển. Dung Tiểu Xuân vốn bởi trong lòng có chút ấm ức, cho nên cố sức ăn. Nhưng bị Bảo Du nhìn như thế, lại không nhịn được cảm thấy có chút tủi thân, thực nuốt không trôi.

“Không ăn nữa, về nhà đi.” Cậu đặt thức ăn xuống

Bảo Du cười cười: “Giận à?”

Dung Tiểu Xuân lắc đầu: “Kỳ thật cũng chẳng tức, ba mẹ anh bắt anh phải đến… Anh dĩ nhiên nên làm như vậy.”

Bảo Du đứng lên định trả tiền, lúc Dung Tiểu Xuân nói mấy lời kia, tay hắn khẽ run.

“Đừng, tôi tự trả cũng được mà.” Dung Tiểu Xuân cũng vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng nói.

“Tiểu Xuân…” Cậu sẽ chẳng rút lui chứ?

“Sao?” Dung Tiểu Xuân vừa lấy ví, vừa ngẩng đầu nhìn hắn.

Bảo Du khẽ cười một chút, nét tươi cười có phần cứng ngắc: “Ít nhất để tôi trả một nửa, phần của Dung Hạ và Mạc Vân.”

“Hứ, ” Dung Tiểu Xuân bất mãn nói, “Rõ ràng là Dung Hạ ăn nhiều nhất.”

Bảo Du liếc mắt nhìn cái đĩa trước mặt Dung Tiểu Xuân, ho nhẹ một tiếng có điểm cười nhạo.

Dung Tiểu Xuân xoay mặt đi: “Được rồi, tôi ăn rất nhiều, vậy được rồi chứ?”

Bảo Du tối nay không đưa đối tượng xem mắt về nhà, ngược lại là Dung Tiểu Xuân.

“A, không đúng, nhà tôi không phải ở hướng này.” Dung Tiểu Xuân vốn đang mơ mơ màng màng ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên cảm thấy không ổn.

Bảo Du chỉ đáp: “Chút nữa cậu sẽ biết thôi.”

Xe chạy nhanh tiến tiểu khu, Bảo Du ngựa quen đường cũ đã tìm được chỗ đỗ.

Dung Tiểu Xuân xuống xe, mờ mịt hỏi: “Anh dẫn tôi tới đây làm chi?”

Hoa viên của tiểu khu quen thuộc, ghế dài và đèn đường thân thân quen, so với quá khứ chỉ khác ở có them người đi cùng cậu.

“Tiểu Xuân, cậu đã nghĩ đến chuyện nói với cha mẹ chưa?” Bảo Du vừa mở đầu vấn đề nghiêm túc.

Thần sắc Dung Tiểu Xuân chợt sa sầm, cúi đầu: “Thực xin lỗi, vẫn chưa.”

“Tiểu Xuân, tôi sẽ không ép cậu, ” Bảo Du thở dài, “Nhưng cậu nói cho tôi biết, cậu có rút lui không?”

“Không!” Dung Tiểu Xuân bật người đứng thẳng dậy, “Tôi ở trong lòng anh là loại người như vậy sao?”

“Thích tôi, đến tột cùng là thích cỡ nào đây?” Bảo Du ngồi xuống ghế dài một mình.

Dung Tiểu Xuân lúc này mới cảm giác rằng cảm xúc Bảo Du có phần không ổn, nhìn như tinh thần chán nản, lại có ý chẳng để tâm điều gì. Vậy nên đây là lúc ngửa bài rồi sao? Cậu ngồi xuống cạnh Bảo Du: “Đừng nói như vậy nữa, tôi sẽ giận đấy.”

Vốn tưởng là phong hoa tuyết nguyệt, nhưng thực tế rốt cuộc có thể yêu đến bao lâu đây?

Cuộc sống chẳng phải qua mỗi nhà, con đường tiến lên của sự việc cũng chẳng như bản thân mong muốn. Bất luận dù mang tâm tình thế nào trong lòng, bất luận dù thủ đoạn thế nào, cũng sẽ có rất nhiều sai lệch so với quỹ đạo phát triển.

Ví như âm thầm thích Bảo Du nhiều nămlà thế, vậy mà Dung Tiểu Xuân chẳng những không nghĩ đến chuyện hẹn hò, còn có ý định “Bày tỏ rồi tuyệt giao” ngu ngốc; ví như Bảo Du tìm đến Mạc Vân nhờ làm gián điệp, thời điểm sau cùng lại phản chiến; ví như Bảo Du có nhiều tâm cơ như thế, thần xui quỷ khiến lại bị Dung Hạ phá; ví như Bảo Du nghĩ rằng dọn sạch hết thảy chướng ngại vì người kia, lại khién mâu thuẫn ngày trước xuất hiện.

“Dung Tiểu Xuân, chúng ta quen biết đến nay đã hai mươi năm. Ngày trước, cậu vốn khoe khoe khoang khoang, ở cạnh cậu dù có lúc xui xẻo, đôi khi cảm thấy cậu rất ngốc nghếch, nhưng kỳ thật tôi vô cùng vui vẻ.”

“Này…”

Bảo Du ra hiệu im lặng: “Nhưng có một ngày, cậu đột nhiên biến mất. biến mất rất nhiều năm, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ vô tâm vô tính, tựa như chung quy trong lòng cậu chỉ toàn chuyện tốt. Nhưng về sau tôi hiểu rằng, tôi đã sai. Tiểu Xuân, tuy rằng cậu chậm chạp, nhưng cậu chẳng phải vô tâm vô tính…”

“Hừ.” Dung Tiểu Xuân bất mãn hừ một tiếng, nhưng không nói gì, nhưng lại nắm tay căng thẳng.

Giọng nói của Bảo Du mang theo ý cười: “Lần sau đừng kể lại mọi chuyện roàng như vậy trên mạng, tôi lấy sơ yếu lý lịch của cậu không những tìm thấy hòm thư của cậu, còn có thể tìm thấy blog của cậu, và bản lưu giữ hội thoại.”

“Cái gì, ” Dung Tiểu Xuân trợn tròn mắt, hai má nóng bừng, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ Anthony là anh ư?”

“Cậu thích tôi trong thời gian dài như vậy tôi chẳng hề hay biết. Thực xin lỗi, Tiểu Xuân, tôi vẫn nghĩ nhất định phải dành một kết quả viên mãn cho cậu, vậy nên xin cậu đợi thêm một thời gian nữa.”

Dung Tiểu Xuân nắm chặt bàn tay, không dám nhìn Bảo Du: “Anh nói nhiều như thế đểlàm gì, muốn đầu hàng trước sao?”

“Tôi doạ cậu thôi, thế này thì có gì là thắng thua hả?” Bảo Du cười rộ lên, “Bởi vì tôi nghĩ cậu nhất định không như vậy. Cậu không giống thế, Tiểu Xuân, tôi tin cậu.”

Dung Tiểu Xuân đưa mắt nhìn Bảo Du, con ngươi loé sáng, giống như cún con đang chờ chủ nhân cho ăn, đuôi nhỏ còn đang vẫy vẫy.

“Hoá ra cậu thích tôi từ lâu rồi? Tôi cũng thích cậu một thời gian dài thế đấy!” Bảo Du nhìn vào đôi mắt Tiểu Xuân.

“Này, anh nói vậy là có ý gì?” Dung Tiểu Xuân thu lại ánh mắt trong sáng, hai vai rũ xuống, buồn bực hỏi.

Bảo Du cười phá lên: “Là lời kịch tôi chuẩn bị trước đó. Một mực chờ cậu bày tỏ, tôi nghĩ tôi trả lời như vậy, cậu nhất định sẽ rất kinh hỉ!”

Dung Tiểu Xuân run khẽ, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi chưa…”

“Thật chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ gì nữa, nhưng tôi đợi rất lâu rồi, ” Bảo Du nhẹ nhàng kéo Tiểu Xuân vào lòng, chậm rãi nói, “Trong khoảng thời gian này, tôi không hề cố ý trêu đùa cậu, cũng chẳng hề muốn chọc giận cậu. Tiểu Xuân, yêu tôi đừng tự ti và cẩn trọng, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ vui tươi thoải mái, vô tâm vô tính của cậu. Tôi muốn cậu tin tưởng, muốn cậu tiếp tục là siêu nhân Dung Tiểu Xuân của tôi.”

Dung Tiểu Xuân mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, ánh mắt hơi nóng.

Bao lần thăm dò và dụ dỗ, muốn cậu tỏ tình, muốn nhìn cậu thẹn quá hoá giận, muốn để cậu học được sự phản kích.

Bất luận thế nào cũng được, siêu nhân Dung Tiểu Xuân không cần yêu thầm nhỏ bé tự làm mình tổn thương nữa.

Dung Tiểu Xuân yên lặng cảm động nửa ngày, đột nhiên đẩy Bảo Du ra rồi đứng lên: “Không đúng, anh còn chưa nói thẳng ra mà!”

Bấu không khí ấm áp tốt đẹp bỗng nhiên bị phá vỡ, Bảo Du đè nén kích động than trời mà lặng yên hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

Ánh mắt Dung Tiểu Xuân lóe lên một chút: “Nói trắng ra đi.” Cái đuôi ảo giác kia lại mãnh liệt vẫy vẫy.

Ông chủ Bảo cảm giác bản thân tự gây nghiệt không thể sống a, Dung Tiểu Xuân vô tư thật sự đã xuất hiện rất nhanh. Nhưng hắn vẫn nói: “Tôi thích cậu.”

Dung Tiểu Xuân hì hì cười một chút: “Thích ai?”

“Tôi thích Dung Tiểu Xuân.” Bảo Du bất đắc dĩ kéo Dung Tiểu Xuân vào lòng. Hắn có thể hi vọng Dung Tiểu Xuân bớt vô tư một chút được chứ nhỉ? Đều đã là người lớn, sao tính khí vẫn như thế.

“Tiểu Du, So do I.” Thanh niên thoải mái Dung Tiểu Xuân chân chân thành thành đáp lại vẫn rất vô tư.

Bảo Du rất không thoải mái: “Dung Tiểu Xuân, cậu cũng quá miễn cưỡng đấy?”

Dung Tiểu Xuân lắc lắc ngón tay, tinh thần sảng khoái đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng: “Ha ha ha, Bảo Du rốt cục bại dưới tay tôi!” Có thể thấy người kia từ nhỏ đến lớn chất chứa oán hận thâm sâu.

Bảo Du yên lặng đẩy đẩy kính mắt, Dung Tiểu Xuân chúng ta hãy chờ xem!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.