Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 16: Tỏ Tình (Thượng)

trước
tiếp

“Nhưng xem mắt là chuyện thế nào!” Dung Tiểu Xuân bạo tẩu, đi tới đi lui trong phòng.

“Là bị bắt đi.” Mạc Vân thành thành thật thật trả lời.

“A a a, không thể tha thứ!” Dung Tiểu Xuân đi tới đi lui thực sự rối loạn. Dung Hạ thấy dáng vẻ này, thật muốn trốn đi mua kem ly cho Dung Tiểu Xuân.

Mạc Vân thở dài: “Tiểu Xuân, anh bình tĩnh một chút. Anh có nghĩ tới cản trở từ phía gia đình không?”

“A, gia đình cản trở?” Dung Tiểu Xuân giật mình một cái, dừng lại.

“Anh có nghĩ qua việc phải nói thế nào với ba mẹ Dung chưa?” Nghĩ đến ánh mắt thân thiết của ba Dung mẹ Dung nhìn mình, Mạc Vân cẩn thận hỏi.

Dung Tiểu Xuân cả người đều ngây dại, phiền não lúc trước bị Dung Hạ chỉ rõ lại hiện ra: “Nói cho ba mẹ biết…”

“Kỳ thật, anh Tiểu Du lần này bị buộc xem mắt là vì anh.”

“Vì tôi?” Dung Tiểu Xuân ngơ ngác hỏi lại.

“Bởi vì anh ấy đã công khai với cha mẹ.” Mạc Vân trút thẳng ngọn nguồn của ông chủ Bảo.

Dung Tiểu Xuân ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, trong lòng năm bình ngũ vị đều bị nghiêng ngả, ngọt bùi cay đắng nảy lên, nhất thời cũng không biết nên vui mừng hay khó chịu. Vui mừng chính là người kia đối với mình thật lòng, khó chịu vì hiện thực trùng trùng trở ngại.

Đang lúc Tiểu Xuân thương cảm không dứt, Dung Hạ đột nhiên xen vào một câu: “Nhưng chẳng phải Tiểu Chiếu và Tô Lạc ở cùng nhau thuận lợi sao? Tôi nhớ hai bác Bảo rất tiến bộ, vì sao anh tôi với anh Bảo lại không được?”

“Ây, ” Mạc Vân ha ha cười, “Bởi vấn đề cháu đích tôn đấy.”

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, sau đó Dung Hạ sờ sờ cằm: “Anh, anh sinh một đứa đi, sinh một đứa là anh có thể được gả vào nhà họ Bảo ngay.”

“Dung Hạ!” Dung Tiểu Xuân tiếp tục bạo tẩu.

Chuyện xem mắt của Bảo Du được sắp xếp ở nhà hàng tương đối cao cấp XXX, Dung Tiểu Xuân, Dung Hạ cùng Mạc Vân ba người nắm chặt ví để tự thanh toán tiến đến.

“Anh à, như này không ổn lắm đâu?” Dung Hạ kỳ thật vô cùng đau lòng cho tiền lương tháng này.

Mạc Vân khinh bỉ nói: “Tôi cũng liều mạng theo quân tử.”

“Thăm quan học tập, thăm quan học tập nha, ” Dung Tiểu Xuân nghiến răng nghiến lợi, “Thăm quan người ta đi xem mắt thế nào, sau này mấy đứa sẽ có kinh nghiệm.”

Dung Hạ trong lòng âm thầm rơi lệ, phí đi thăm quan học tập lần này cũng khá đắt đỏ đi?

Mạc Vân trong lòng âm thầm nhổ một cái, giá trị kinh nghiệm coi mắt của cô chính là rất cao nha!

Bảo Du vốn không muốn nói cho Dung Tiểu Xuân biết về chuyện coi mắt lần này, nhưng điều khiến hắn lặng im chính là, hắn vừa bước vào nhà hàng liền trông thấy Dung Tiểu Xuân ngó đầu ra xem. Hắn hướng bàn kia gật đầu chào, Dung Hạ và Mạc Vân cũng hỏi thăm hắn, duy có Dung Tiểu Xuân lại quay mặt đi hướng khác. Người kia, Bảo Du có chút bất đắc dĩ muốn cười, thâm tâm lại lo lắng có phải cậu rất giận hay không.

Ông chủ Bảo nói thế nào cũng là người quen làm ăn buôn bán, cho dù chẳng hải thật lòng đến xem mắt, cũng có giữ bầu không khí tốt đẹp. Chỉ một lúc là hai người nói cười hợp ý, ăn uống linh đình vân vân, khỏi phải bàn.

Nhưng Dung Tiểu Xuân nhìn hai người kia chuyện trò vui vẻ thấy rất khó chịu, cậu bĩu môi, lầm bầm bảo: “Ríu ra ríu rít, đồ playboy.”

Mạc tiểu thư có điểm tức cười: “Bản lĩnh bên ngoài luôn phải dùng một chút nha.”

“Đúng vậy.” Dung Hạ tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật tim hắn luôn hướng về đám thức ăn phía trước. Nhà hàng đắt như nầy, nhất định phải ăn cho đủ vốn!

Dung Tiểu Xuân liếc mắt nhìn em trai, dĩ nhiên biết thừa suy nghĩ của hắn. Hừ một tiếng, Dung Tiểu Xuân cũng bắt đầu gắng sức ăn, cắn chết ngươi cắn chết ngươi! Hai má cậu phình to ra sức nhai, điệu bộ khiến Mạc Vân muốn cười lại chẳng dám cười.

Bực tiệc xem mắt buổi tối trôi qua thuận lợi, nếu có phải phép một chút, Bảo Du hẳn là sẽ lái xe đưa mắt đối tượng về nhà. Thế nhưng giờ phút này điều hắn không yên tâm chính là Dung Tiểu Xuân không mời mà đến kia.

“A, thật có lỗi, bàn kia là bạn bè của tôi, tôi phải qua chào hỏi.” Bảo Du bất đắc dĩ giải thích.

Đối tượng xem mắt hôm nay hiển nhiên là một cô gái thượng lưu, cô che miệng cười nhẹ một chút: “Tôi đoán là người yêu anh ở bàn đấy nhé? Tuy rằng không rõ lắm, nhưng tối nay anh cứ nhìn lén sang vài lần.”

Bảo Du cười có chút xấu hổi: “Đã bị cô phát hiện mất rồi.”

“Đừng để người ấy đợi lâu, tôi cũng chẳng muốn làm người xấu.”

Bảo Du gật đầu: “Việc nói chuyện với cha mẹ, còn làm phiền cô một buổi hẹn nữa.”

“Chuyện này không thành vấn đề, tôi nghĩ cha anh cũng sẽ thích người ấy thôi.” Vị thiên kim tiểu thư này mỉm cười khéo léo.

“Vậy thì, hẹn lần sau gặp lại.” Bảo Du cũng mỉm cười đáp.

“Tạm biệt.” Cô gật đầu, có chút tò mò liếc nhìn Mạc tiểu thư một cái rồi xoay người đi.

Ông chủ Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng cô rời đi, chỉ ám chỉ một chút mà đã hiểu, thật là một cô gái tốt.

Mạc tiểu thư chẳng biết tại sao lại phải gánh tội không khỏi thầm than bản thân xúi quẩy, hi vọng chuyện này ngàn vạn lần không bổ sung vào lý lịch trong nhà. Trông thấy Bảo Du bước tới, cô liền chọc Dung Tiểu Xuân đang cắm cúi ăn.

Dung Tiểu Xuân ngẩng đầu, có chút ai oán liếc nhìn Bảo Du, rồi tiếp tục cúi đầu ăn uống mãnh liệt.

Bảo Du nhìn cái tướng ăn tức giận kia, có chút buồn cười lẫn đau lòng, nhưng lại bảo: “Còn thích gì nữa không? Hôm nay tôi mời.”

Dung Hạ nhanh chóng ngẩng đầu: “Anh Bảo, cám ơn anh.”

Mạc Vân trừng mắt nhìn Dung Hạ một cái.

Vì thế Dung Hạ lập tức sửa lại: “Anh Bảo à, em với Mạc Vân đi trước, anh và Tiểu Xuân từ từ nói chuyện.”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.