Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 15: Ba Mươi Sáu Kế (Hạ)

trước
tiếp

Qua một thời gian ngắn, ông chủ Bảo tựa như hiểu phần nào về hành động của Dung Tiểu Xuân. Tiểu Xuân đúng là thông minh, có chút khiến người khác nghiền ngẫm a!

Ông chủ Bảo dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, vì thế hắn chủ động, mời Dung Tiểu Xuân đi xem phim.

Dung Hạ đối với kế sách này tỏ vẻ khinh thường: “Hừ, chiến thuật cũ rích.”

Kỳ thật hai người cũng chẳng đi xem phim ngoài rạp, mà là đến nhà Bảo Du. Ông chủ Bảo và em trai hắn sau khi trưởng thành đều lần lượt rời khỏi nhà, còn hơn trong truyền thuyết là hành động mua nguyên một tầng lầu của nhà họ Bảo, nhưng thực ra ông chủ Bảo tiết kiệm hơn. Nhà của hắn ở tầng lầu cao nhất, cao hai tầng, thêm một tầng cao được thiết kế theo kiểu chóp nhọn, nơi đó là gác mái.

Hai năm qua ông chủ Bảo và Dung Tiểu Xuân đều là giải quyết việc chung, Tiểu Xuân chưa từng ghé qua nhà ông chủ Bảo. Lần này đến, trong lòng Tiểu Xuân có chút hồi hộp lại có điểm hưng phấn.

“Oa, ông chủ, nhà anh thiết kế cảm giác thật lớn! Chờ sau này tôi có nhà của riêng mình cũng sẽ thiết kế theo kiểu này!”

“Ông chủ, lò sưởi trong tường của anh có thật không vậy? Anh dùng nó sưởi ấm sao?”

“Ông chủ, trong nhà anh còn có phòng giải trí! Hừ, kẻ có tiền thật xa xỉ.”

Ông chủ Bảo cười nói với Tiểu Xuân đang dạt dào hứng thú: “Phải chăng chúng ta nên chuẩn bị cơm trưa trước nhỉ?”

“Chuẩn bị cơm trưa?”

“Buổi chiều xem phim được chứ?” Ông chủ Bảo chỉ chỉ nhìn thời gian, buổi sáng đã qua một nửa, nếu xem hết phim thì bụng cũng sôi lên vì đói.

“Ông chủ anh biết làm cơm sao?” Dung Tiểu Xuân tỏ vẻ tò mò.

“Tiểu Xuân, lúc riêng tư cậu đừng gọi tôi là ông chủ.” Ông chủ Bảo có chút bất đắc dĩ.

Dung Tiểu Xuân cười nói: “Tôi gọi anh là Bảo Du nhé?”

“Dung Tiểu Xuân!” Ông chủ Bảo phát ra khí lạnh.

“Vậy… Tiểu Du?”

“Khụ, tạm chấp nhận.”

“Tôi nhớ sinh nhật anh còn sau tháng sinh của tôi mà, ” Dung Tiểu Xuân dường như phát hiện được gì đó, lộ ra nụ cười thật tươi, khe khẽ thầm thì tiến về phía phòng bếp, “Cá nhỏ cá nhỏ bơi trong nước, chẳng ề cẩn thận bị mèo con ăn thịt mất rồi…”

Bảo Du đỡ trán, hôm nay người này tâm tình thật tốt.

Hai người cùng nhau ở phòng bếp chuẩn bị, rửa rau thái rau chẳng hạn nhưng thật ra cảm giác vô cùng ấm áp. Làm tốt công tác chuẩn bị, canh cũng cho vào nồi ninh, thời gian đã gần giữa trưa. Dung Tiểu Xuân phụ trách dùng nồi cơm điện thổi cơm, đồng thời trông lửa vừa phải hầm canh, Bảo Du thì phụ trách nấu nướng. Nói thật, kỳ thực chính là Dung Tiểu Xuân chẳng làm cơm.

Thế nhưng hôm nay thực sự kiếm lời rồi! Dung Tiểu Xuân trong lòng mừng thầm, có thể thưởng thức đồ ăn Bảo Du tự tay làm! Trộm nhìn ông chủ Bảo buộc tạp dề, vẻ mặt thành thật, Dung Tiểu Xuân vô cùng vui vẻ. Tiểu Du hay gì nhỉ, ừm, ngay cả tên đọc qua cũng thấy phù hợp, cậu đang im lặng suy nghĩ trong lòng.

May mắn giờ phút này ông chủ Bảo không biết tâm tư của cậu, nếu không đại khái sẽ muốn bóp chết cậu mất.

Kẻ không nấu nướng – Dung Tiểu Xuân tự giác đi rửa bát sau bữa cơm. Ông chủ Bảo chuẩn bị đĩa phim, hai người buổi chiều liền xem phim bằng máy chiếu. Tuy rằng kém hơn ở rạp, nhưng điều kiện trong nhà càng thêm phần hài lòng. Dung Tiểu Xuân dứt khoát là thỏa nguyện.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, hai người vẫn trầm mặc. Hôm nay quả thật rất vui, nói đúng ra còn chưa phải người yêu, song việc ở chung ấm áp lại khiến trong lòng cả hai dao động. Giờ phút này tựa hồ nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, nhưng ai cũng không muốn từ biệt trước.

Cuối cùng vẫn là ông chủ Bảo mở lời trước: “Tiểu Xuân, bây giờ đã muốn về chưa?”

“Nên vậy, ” Dung Tiểu Xuân xem giờ, “Cám ơn đã tiếp đãi, thật muốn viết lén ở chỗ nào đấy ‘Dung Tiểu Xuân đã bơi đến đây một lần’.”

“Đúng rồi, ” Ông chủ Bảo dường như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên đề nghị, “Muốn lên gác xem không, tôi cất rất nhiều đồ ở đó.”

Gác xép này thực chất là một tầng lớn, bên trong thiết kế thừa ra một phòng áp mái kiểu tháp chuông, ông chủ Bảo sửa lại toàn bộ kết cấu bằng gỗ, biến thành một căn gác nhỏ có thể lưu giữ kỉ niệm, thoạt nhìn có chút cảm tình khác.

“Ngày trước tôi thu xếp đồ đạc đã phát hiện ra vật này.” Ông chủ Bảo lấy ra một chiếc hộp sắt.

Dung Tiểu Xuân đón nhận: “Nhìn có vẻ khá quen.”

“Cậu mở ra coi.” Ông chủ Bảo cười nói.

Mở hộp ra, Dung Tiểu Xuân cả người ngây dại, nửa ngày mới bừng tỉnh, vừa kinh vừa hỉ lấy ra một bức tượng đất sét từ bên trong: “Đây chẳng phải siêu nhân tôi đưa anh sao!”

Siêu nhân kia được nặn từ đất sét bởi cậu nhóc con vụng về có phần phai màu, bởi đã quá lâu rồi, đất sét đã hoàn toàn bay màu, lộ vẻ cũ nát không chịu nổi. Thậm chí cánh tay siêu nhân giơ về phía trước do bị chạm vào đã rớt xuống.

Bảo Du trông thấy Dung Tiểu Xuân vừa kinh hỉ vừa cảm động, nhịn không được dịu dàng hỏi: “Tiểu Xuân, vì sao trước đây lại tuyệt giao với tôi?”

“Ah…” Dung Tiểu Xuân miễn cưỡng đáp một tiếng dài, lầm bầm không muốn nói.

Giọng nói Bảo Du mang ý cười: “Bởi vì tôi nói rằng Mạc Ngôn là bạn tốt nhất của tôi sao?”

“Không phải thế.” Dung Tiểu Xuân cất siêu nhân vào lại hộp sắt, nhanh chóng đáp.

“Ha ha, ” Bảo Du đột nhiên đắc ý nói, “Tiểu Xuân cậu từ nhỏ đã thích tôi.”

Dung Tiểu Xuân quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Vênh váo!”

Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, chiếu vào gương mặt Bảo Du nghiêng nghiêng. Gương mặt này vẫn hệt trong trí nhớ, Dung Tiểu Xuân đột nhiên nhớ tới cậu bạn học Tiểu Du ít nói thông minh, nhớ tới thời kì trung học chỉ dám ngắm nhìn cậu bạn học Bảo từ xa. Khoảnh khắc này, Dung Tiểu Xuân cảm giác bản thân như bị một cảm giác rầu rĩ và xúc động kì lạ đánh trúng, rất muốn nghiêng người hôn phớt người trước mắt này. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, thì ra vẫn còn có thể trở lại bên cạnh người ấy.

Bảo Du hiển nhiên cũng có hồi tưởng, nhưng khi hắn nhận ra sự xúc động và cảm khái trong mắt Dung Tiểu Xuân, trong lòng đột nhiên xao động. Đánh vào tâm lý quả nhiên chính xác, Tiểu Xuân mất bình tĩnh rồi!

Ngay lúc ông chủ Bảo tưởng rằng hai người sẽ có tiến triển mới, tiếng chuông di động của Dung Tiểu Xuân vang lên.

“Anh à, mẹ bảo em hỏi anh chiều có ăn cơm nhà không?” Giọng nói của Dung Hạ lập tức khiến Dung Tiểu Xuân tỉnh táo.

“Báo với mẹ anh sẽ về.” Dung Tiểu Xuân dặn dò, sau đó khép di động. Nhẫn nại nào Dung Tiểu Xuân! Ông chủ Bảo căn bản đang đánh động hồi ức nha, còn nhân tiện dùng đến mỹ nhân kế, phạm quy! Không thể đầu hàng!

Ông chủ Bảo thấy Dung Tiểu Xuân bình tĩnh trong nháy mắt, âm thầm bóp cổ tay, trong lòng một mực oán hận Dung Hạ gọi điện tới không phải lúc. Ngoài mặt hắn chỉ có thể cười: “Tôi tiễn cậu xuống nhà nhé.”

Dung Tiểu Xuân gật đầu, trong lòng thầm khen Dung Hạ gọi tới thật là đúng lúc!

Sau khi về nhà Dung Tiểu Xuân càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay ông chủ Bảo có âm mưu, vừa ăn cơm tối xong,cậu liền kéo Dung Hạ vào phòng.

Dung Tiểu Xuân đem chuyện hôm nay còn trong trí nhớ kể lại với Dung Hạ, cuối cùng, còn lạ một chuyện tự mình gật đầu: “Tiểu Du thật sự quá xấu bụng, vừa kích động lại vừa dùng mỹ nhân kế nha!”

“Không sao, ” Dung Hạ vỗ vỗ bả vai anh trai ủng hộ, “Không phải đều bị anh bắt thóp sao!”

“Tiểu Hạ em gọi diện đến thật là đúng lúc!” Dung Tiểu Xuân tán dương.

Dung Hạ trong lòng ngấm ngầm thở dài, né được mấy chiêu này cũng chỉ là tạm thời, chính là đối mặt Bảo Du phúc hắc như thế, anh có trốn được một lần, cũng không trốn thoát một đời đâu!

Tại lúc anh em nhà họ Dung trò chuyện vui vẻ, anh em họ Bảo đã liên lạc tình cảm.

“Anh, cuối tuần thực sự không về nhà sao?” Bảo Chiếu hiếm khi bận tâm về ông anh nhà mình.

Bảo Du khẽ cười đáp: “Cha già còn chưa nguôi giận, anh về cũng chẳng có kết quả tốt đâu.”

“Anh, ” Bảo Chiếu định nói lại thôi, “Nếu không phải lúc trước có chuyện giữa em và Tô Lạc, cha cũng sẽ chẳng đặt kì vọng lớn như vậy vào anh. Là tại em không tốt, vốn cha lúc nào cũng rất coi trọng anh…”

“Được rồi được rồi, ” Bảo Du nghe thấy cậu em ít khi chịu thua, trong mắt tràn đầy ý cười, “Lần sau anh về sẽ bảo với cha, đồng tính luyến ái có tính di truyền, hai anh em ta cùng nhau thừa nhận. Còn mỗi việc từ ai di truyền thôi…”

“Khụ, ” đầu bên điện thoại bên kia hiển nhiên bị cách nói này gây kinh hãi, “Anh, thận trọng!”

“Đừng lo lắng cho anh, anh có chừng mực mà.” Bảo Du cười cười làm yên lòng em trai.

“Đúng rồi, anh này, ” Bảo Chiếu cuối cùng hỏi, “Thật sự anh không định cho Tiểu Xuân biết sao?”

“Hử?”

“Anh không có ý định nói cho anh ấy biết anh đã công khai với cả nhà hả?”

Bảo Du đấy đẩy gọng kính, thản nhiên trả lời: “Anh nói rồi cần có một thời điểm thích hợp để tỏ rõ tâm tư của anh, “thời điểm thích hợp” này dĩ nhiên chính là sau khi dọn sạch mọi chướng ngại vật, bằng không cậu nghĩ anh và cậu đang đợi cái gì?”

“Được rồi, chẳng qua tính cha thì… Anh cố lên nhé!”

Cúp điện thoại, Bảo Du nhìn ra ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ, xoa nhẹ ấn đường. Kỳ thật cho tới nay đều là tôi cậy được chiều mà kiêu, biết cậu thích tôi nhiều năm như vậy, cho nên tôi chẳng sợ kéo dài thời gian. Tôi chỉ muốn tặng cậu một kết quả viên mãn, muốn để mối tình đầu buồn chán của cậu kết thúc hạnh phúc. Thực xin lỗi, Tiểu Xuân, xin hãy đợi tôi thêm chút nữa.

Từ trước đến nay luôn nắm trong tay đại cục như ông chủ Bảo gần đây thật sự là suy vận liên tục, vốn bị Dung Hạ phá coi như xong, lần này hắn lại tính thiếu hành động cũng chung suy nghĩ của cha già Bảo!

“Không xong rồi, Tiểu Xuân!” Sáng sớm chủ nhật, Dung Tiểu Xuân nhận được điện thoại của Mạc Vân.

“Mạc tiểu thư, thật sớm quá…” Mơ mơ màng màng Dung Tiểu Xuân vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.

Mạc tiểu thư ở đầu kia điện thoại vội vàng nói: “Tỉnh nhanh Tiểu Xuân, anh Tiểu Du lần này là thật sự bị bắt đi xem mắt!”

“Cô nói cái gì!” Dung Tiểu Xuân nhảy dựng trên giường.

“Cha muốn bồng cháu!” Đây là oán niệm của cha Bảo.

“Cha, ” Bảo Du dụ dỗ, “Sau này con nhận nuôi một đứa được không?”

“Cha muốn ôm hôn cháu đích tôn!” Cha Bảo liên tục oán niệm.

Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện giữa Bảo Chiếu và Tô Lạc, vẫn khoe rằng ba mẹ nhà họ Bảo rất văn minh, đối với việc con trai thích nam giới hoàn toàn nhìn thông, nhưng không ổn ở chỗ ông bà đối với vấn đề “cháu đích tôn” cũng dị thường chấp nhất.

“Tiểu Du này, con xem em trai con ở cùng Tiểu Lạc, hi vọng của cha mẹ đều đặt vào con!” Mẹ Bảo đem chuyện khổ tấn công, viền mắt hồng hồng mà nói.

Bảo Du khó xử: “Nhưng mẹ à, việc này cũng không thể tùy tiện kiểm soát.”

“Bất hiếu có ba loại, không có hậu duệ là tội lớn nhất!” Cha Bảo đập bàn, “Nhất định phải xem mắt! Cha muốn có cháu đích tôn!”

“Con sẽ không đi coi mắt.”

“Đối phương chính là con gái nhà có thế lực trong ngành dịch vụ ăn uống, vì giúp con mà cha hao tâm tổn huyết!”

“Cha, cha thừa biết chẳng thể nào có kết quả.”

“Mày muốn làm mất cái mặt già nua này của cha hả? Mày phải đi!”

“Được rồi được rồi, con sẽ đi.” Bảo Du bại trận trước sự tranh cãi của cha Bảo, hắn thầm nhủ, mình sẽ đi từ chối khéo người ta.

Bảo Chiếu rúc vào một góc sờ sờ mũi, âm thầm cảm thán, may mà bản thân và Tô Lạc ở cùng nhau sớm, không phải đảm nhận gánh nặng sinh “cháu đích tôn”. Nếu mình bị bắt đi xem mắt, Tô Lạc nhất định sẽ bạo tẩu*. Anh à, đành xin lỗi vậy!

Dễ dàng nhận thấy, Bảo Chiếu không hiểu hết về Dung Tiểu Xuân, bởi vì Dung Tiểu Xuân đã bạo tẩu rồi.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.