Phúc Hắc Tiên Sinh

Chương 14: Ba Mươi Sáu Kế (Thượng)

trước
tiếp

“Anh, gần đây anh nghiên cứu binh pháp làm gì?” Dung Hạ vốn cảm thấy quan hệ giữa anh trai mình và anh Bảo có tiến triển rất lớn, tựa hồ ngày viên mãn chẳng còn xa. Thế nhưng dạo này Dung Tiểu Xuân lại lăn qua lăn lại, hoảng loạn nghiên cứu binh pháp. Đây là chuyện đang xảy ra?

“A, Tiểu Hạ!” Ánh mắt Dung Tiểu Xuân vụt sáng, “Quân sư, quân sư, lại đây ~ ”

Dung Hạ bụng đầy nghi vấn đi qua, thấy Dung Tiểu Xuân đang xem ba mươi sáu kế: “Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Yêu đương như chiến trường!” Dung Tiểu Xuân nói.

Dung Hạ bị Dung Tiểu Xuân không như bình thường làm nghi hoặc: “Hai người chẳng phải tâm ý tương thông rồi sao?”

Dung Tiểu Xuân bĩu môi: “Còn chưa bày tỏ mà.”

“Khụ, ” Dung Hạ đối với hai kẻ trẻ con này tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Cho nên anh muốn nghiên cứu binh pháp?”

“Hic, anh xem lâu rồi, cũng chẳng có kế sách hay gì dùng được a, ” Dung Tiểu Xuân rung đùi đắc ý, “Quân sư, em xem thử coi?”

Dung Hạ tiếp nhận sách: “Ừm, lừa dối, mượn dao giết người, bịa đặt hoàn toàn, dĩ dật đãi lao (đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công), kế phản gián từ từ…”

“Thế nào, anh dùng kế nào thì được?” Dung Tiểu Xuân chờ mong hỏi.

“Dường như anh Bảo đều dùng qua rồi?” Dung Hạ sờ sờ cằm, “Xem ra anh Bảo đúng là người có tài mưu lược a!”

“Nói bậy!” Dung Tiểu Xuân không phục, “Sao anh chẳng cảm nhận được chút nào cả.”

“Này, anh xem. Lừa dối, dùng việc nói dối và giả tạo với người khác để giấu diếm ý đồ thực sự của mình, mà ở lén lút hành động sau lưng—— anh ấy thích anh lâu như vậy mà chẳng biểu hiện, nhưng ở sau lưng lại làm chuyện mờ ám.”

“Ừm, hình như thế.”

“Bịa đặt hoàn toàn, cái này anh biết —— giả vờ xem mắt chẳng hạn, khiến lòng anh đại loạn!”

“Đúng thế!”

“Kế phản gián, cái này anh biết —— phản đồ chính là Mạc Vân nha, thám thính tâm tư anh nhiều như vậy, hại anh rơi vào cảnh bị vây.”

“Tiểu Hạ, em đừng tức giận tái tạo lại Mạc tiểu thư như vậy!”

“Mượn dao giết người, cái này anh cũng biết vậy —— lợi dụng bạn trai cũ đến châm ngòi tâm tư của anh.”

“Á…”

“Dĩ dật đãi lao, áp dụng chiến thuật không trực tiếp tiến công, mà là cố thủ trong trận địa của mình, làm hao mòn tinh thần địch, khiến kẻ địch mệt mỏi —— chiêu này không phải chuyện hiện tại anh ấy đang làm sao!”

Dung Tiểu Xuân nghe xong giải thích của Dung Hạ, ngửa mặt lên trời thở dài: “Bảo Du hắn đúng là một chuyên gia âm mưu!”

“Không có việc gì, ” Dung Hạ nhất vỗ ngực, xoa tay nói, “Anh, em là quân sư của anh, để em tới gặp qua anh ấy!”

“Tiểu Hạ, sao anh cảm thấy em hưng phấn quá như vậy?”

“Anh, em chỉ là muốn tốt cho anh, thật đấy!” Nhưng thật ra là Dung Hạ bị khơi mào ý chí chiến đấu chột dạ.

Ông chủ Bảo lẽ thường sẽ chẳng biết Dung Hạ thông minh lanh lợi ở sau lưng mình phá hủy kế sách, hắn còn đang suy đoán tại sao gần đây Dung Tiểu Xuân không có biểu hiện đặc biệt gì.

Trái lại quản lý Tiểu Xuân, dạo này không còn nông nổi, lại hóa thân quản lý hoa hướng dương tràn đầy sinh khí. Nhưng quan hệ giữa cậu và ông chủ Bảo tiến triển có phần quỷ dị. Cậu với ông chủ Bảo vẫn một dạng chân chó như cũ, vui vẻ ngoài mặt tươi cười nhưng lại có điểm mơ hồ khó hiểu. Rõ ràng trong nói vẫn nịnh nọt, nhưng khẩu khí lại lộ sự thân mật.

Ông chủ Bảo mất bình tĩnh, nhìn thấy bộ dáng của Dung Tiểu Xuân kia, trong lòng như rối loạn. Có thể thái độ Dung Tiểu Xuân cố tình ám muội.

Dung Tiểu Xuân đối với ông chủ Bảo, ngoài mặt nghiêm túc, kỳ thật trong lòng cười thầm. Cậu đột nhiên hiểu được ông chủ Bảo thích tương kế tựu kế là thế nào. Nhìn thấy ông chủ Bảo rục rịch ngóc đầu dậy, Dung Tiểu Xuân ngoài mặt vẫn là giải quyết việc chung, tuyệt đối không có nửa điểm muốn chịu thua trước hắn.

Lạt mềm buộc chặt: bức thì binh phản, lỏng thì thế giảm. Áp sát chớ áp bức, sức lực mệt mỏi, ý chí chiến đấu tiêu tan, thả lỏng rồi bắt, thắng dễ như bỡn.

Dung Tiểu Xuân không trực tiếp tỏ rõ thái độ, cũng không ép Bảo Du tỏ rõ. Quả nhiên là không khí mập mờ, không nói ra, chẳng qua để hắn nghĩ này nghĩ nọ. Chờ ý chí chiến đấu của hắn lơi lỏng, tùy thời cơ mà hành động.

Cậu có dĩ dật đãi lao, tôi cũng lạt mềm buộc chặt. Vả lại xem ai tổn hao được ai, ai bại trận trước ai.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.