Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 34: Diệp Hàm Huyên, Em Là Đồ Ngốc!

trước
tiếp

“Dật…?” Với một Dật ca thất thần, nhìn cô chằm chằm như thế Diệp Hàm Huyên quả thật có chút không quen.

Thanh âm trong trẻo của Diệp Hàm Huyên làm Tần Cảnh Dật sực tỉnh, anh cười hỏi, “Em có muốn vào cùng không?”

Diệp Hàm Huyên lắc đầu, từ tốn đáp, “Vậy anh mau chóng vào đi, bên phía Cục
tình báo có chút chuyện, em phải đi ngay bây giờ. Dù sao cô ta cũng tỉnh lại rồi!”

“Ừm. Anh vào trước nhé!”

Đợi khi bóng lưng cao
lớn của Tần Cảnh Dật khuất dần sau cánh cửa, Kính Thiên Minh mới lên
tiếng, giọng nói có chút không nỡ, “Vợ phải đi ngay sao?”

“Tôi phải đi rồi, có thể đêm nay sẽ về muộn.” Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ nói.

Ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, cô quả thực có chút mệt mỏi, nếu có
thể ôm tên ngốc này, ấm áp ngủ một giấc thì tốt biết bao. Nhưng còn rất
nhiều việc đè nặng trên lưng cô, cô không buông được cũng không bao giờ
buông được.

Người nằm trong kia- kẻ thù giết mẹ cô, còn sống! Một ngày nào đó cô ta sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình!

Kính Thiên Minh đứng ngay bên cạnh Diệp Hàm Huyên, là người đứng đầu trong
giới hắc đạo, anh có thể thấy rõ thù hận, sát ý nồng đậm trong mắt vợ
yêu. Anh thừa khả năng trả thù giúp cô ấy! Nhưng tính cách của Diệp Hàm
Huyên anh hiểu rõ, cô ấy tuyệt đối không muốn người khác nhúng tay vào
việc của mình, đừng nói là nhận ân tình của người khác.

Nếu anh giúp cô ấy, cô ấy sẽ cả đời bên anh mãi mãi không rời- nhưng sẽ chỉ coi anh như ân nhân mà cung phụng.

Diệp Hàm Huyên à, sao em lại ngốc thế chứ? Chẳng phải có anh là chồng hay
sao? Việc gì cũng giấu kĩ trong lòng, cũng tự làm một mình, em hay là
không muốn liên luỵ đến anh, hay là không tin tưởng anh?

“Vợ….”

“Đi nhé! Bái bai cưng.” Diệp Hàm Huyên chợt nhận ra mình quá thất thố, cô
không được phép bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, nhanh chóng thu lại sát khí, cười tươi với Kính Thiên Minh. Trước khi đi còn không quên bẹo má trêu ghẹo anh.

……

Phòng bệnh.

Tần Gia
Dung vừa tỉnh dậy, cơ thể gầy gò, trên cánh tay nhỏ bé đầy rẫy những vết chấm màu đỏ do kim tiêm để lại, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống vô
cùng.

“Ba, mẹ, anh…” Tần Gia Dung giọng nói nhỏ hơn muỗi đốt, thều thào nói không ra lời.

“Không sao rồi Dung Nhi, có mẹ ở đây, có mẹ ở đây!” Tần phu nhân không kìm được xúc động khi con gái mới từ chỗ tử thần trở về.

Tần lão gia dù vẻ mặt nghiêm khắc nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào. Câu
sau đột nhiên trở lên nghiêm nghị, lạnh lẽo vô cùng, “Còn có ba nữa, ba
sẽ bảo vệ thật tốt Dung Nhi. Kẻ gây ra mọi chuyện này ba sẽ xử lí, khiến Dung Nhi của ba chịu uỷ khuất.”

Tần Cảnh Dật nhận thấy sát ý
trong lời người cha của mình, anh khẽ nhíu mày. Anh hiểu rất rõ cha
mình, vì mẹ ông có thể làm tất cả mọi việc. Gia Dung lại là con gái của
hai người, Gia Dung như ngày hôm nay đều do một tay Tần lão gia chiều
hư.

“Cha, mọi chuyện đều do con tự mình chuốc lấy, không liên quan tới người khác….” Tần Gia Dung yếu ớt lắc đầu.

Đứa con gái này, ông còn không hiểu hay sao? Rõ ràng là muốn bao che cho
đôi cẩu nam nữ kia, Tần lão gia hừ lạnh, “Con không cần nguỵ biện cho
chúng. Cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện có người cha này làm chủ.”

“Cha, đừng mà. Nếu cha làm gì anh ấy…Con sẽ không sống được…”

“Uổng cho con một lòng si tình, đứa con gái tiểu tam kia có gì tốt mà nó si mê, bỏ rơi con!” Tần lão gia trầm giọng nói.

Tần Gia Dung cố gắng giấu sự vui sướng trong lòng, khóc lóc, “Không cha…”

“Được rồi! Con chịu khó dưỡng bệnh. Cha đi có chút việc.”

Tần lão gia phủi tay rồi ra ngoài. Có những chuyện nhất định ông phải làm để bảo vệ đứa con gái duy nhất này!

“Anh…” Tần Gia Dung yếu đuối quay ra nhìn Tần Cảnh Dật. Đây là thời cơ tốt
nhất để cô tranh thủ sự đồng tình, thương hại từ người anh trai lạnh
lùng này.

Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô cảm hờ hững từ Tần Cảnh Dật. Đối diện với đôi mắt phượng sắc bén thâm thuý kia, Tần Gia Dung
sởn gai ốc, cô có cảm giác lớp nguỵ trang của mình bị đôi mắt kia xuyên
thấu.

Tại sao? Cô đã bệnh ra nông nỗi này, vẫn không nhận được sự yêu thương, cưng chiều từ anh ấy?

Diệp Hàm Huyên có gì tốt?

“Mẹ ra ngoài chút được không? Con muốn nói chuyện riêng với Gia Dung.”

……Còn…

^^ mọi người muốn truyện dài hay ngắn ạ? Cầu ý kiến ~~~

150 sao ta ra tiếp ạ.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.