Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 2: Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 2: Kích Tình (H)

trước
tiếp

Âm thanh náo nhiệt của quán bar át đi tiếng nói của cô ta. Diệp Hàm Huyên từ từ bước đến, cau mày hỏi:

“Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

Cô gái kia vội xua tay: “Đừng lại đây, cô đừng làm bừa. Cô…”

Diệp Hàm Huyên hất cằm, ra bộ dáng lưu manh hỏi: “Tôi làm sao, nói to lên xem nào.”

Cô gái thấy khoảng cách giữa họ càng thu hẹp lại, vội hét ầm lên:

“Cô đừng quên ở đây có nhiều người như thế, giết người đền mạng.”

Diệp Hàm Huyên tiến sát gần phía cô ta, nhấc cằm cô ta lên, tặc lưỡi:

“Ái chà, xem cằm này của cô tiêm bao nhiêu silicon mà còn dám nói tôi hử?”

Nói đoạn cô chỉ tay vào ngực cô ta:

“À quên mất, còn cái này nữa.”

Cô ta khó chịu muốn đẩy Diệp Hàm Huyên ra nhưng dùng hết sức cũng không thoát được.

“Cô buông tôi ra.”

Diệp Hàm Huyên cầm con dao từ từ rạch một khoảng áo của cô ta ra, cô bật cười. Cô nói bừa ai ngờ đúng. Cô ta bơm ngực hỏng, vì thế nên phải độn thêm một bên ngực cho cân.

“A….” Cô ta hét lên, vùng vẫy hết sức thoát ra chạy vào hướng trong kia.

Ánh đèn bảy máu nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Diệp Hàm Huyên phủi tay, vứt dao xuống đất: “Nhìn gì mà nhìn, mau làm việc của các người đi.”

Diệp Hàm Huyên tìm một góc thưa người ngồi xuống. Chết tiệt, ban nãy chạy khát nước quá, cô cầm vội ly nước hoa quả lên uống. Dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng làm cô thấy dễ chịu.

Âm thanh sập sình ngoài kia thật khiến người ta nhức óc.

“Honey, tôi có thể ngồi cùng em không?” Một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tiến lại làm quen cô.

Diệp Hàm Huyên không tiện từ chối, dù sao bây giờ cô đang là cá trong lưới, cần lợi dụng tên này mau chóng thoát khỏi đây mới được. Cô giơ ly rượu hướng người đàn ông gật đầu.

” Xin chào.”

Hắn thấy mỹ nhân “mời chào” thì trong bụng mở cờ, vội vàng ngồi sát Diệp Hàm Huyên, hỏi:

” Em tên là gì?”

“Tên?” Diệp Hàm Huyên giọng điệu bỡn cợt hỏi.

Người đàn ông phối hợp gật đầu.

“Tôi…không…nhớ. Haha tên tôi là gì? Anh là ai?”

Người đàn ông thấy cô đã say, đặc biệt thấy đôi mắt sáng ngời như ngọc lưu ly, thân hình nóng bỏng kia thì trong lòng ngứa ngáy, tiểu huynh đệ của hắn đã giương cao. Tay người đàn ông lần mò muốn sờ đùi Diệp Hàm Huyên chợt cảm giác đau rát truyền đến.

Diệp Hàm Huyên quát: “Ực…anh làm trò gì đấy?”

Người đàn ông không chịu nổi lửa nóng dưới bụng nữa, vội vàng tiến đến dìu cô dậy:

” Ngoan, em say rồi, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi.”

Diệp Hàm Huyên nhìn như say, kì thực đáy mắt của cô trong suốt, còn lướt qua tia sáng giễu cợt, tên đầu bò này, muốn chơi bà đây hả? Còn chưa có cửa!

“Ừm, nhanh lên.”

……

Phòng 154.

“Em cởi đồ ra ngủ cho mát đi cưng.”

Người đàn ông chạm vào bàn tay làm Diệp Hàm Huyên khó chịu vô cùng. Trong thân thể cô tựa như bị hàng ngàn con kiến châm đốt, nóng quá! Xem tình hình này, cô đã bị bỏ thuốc rồi! Ly nước hoa quả ban đầu cô uống…

Đờ cờ mờ, Diệp Hàm Huyên chửi thề trong lòng, số cô chó gặm vậy? Uống bừa một ly nước mà cũng trúng thuốc kích thích.

” Xem bộ dáng của em là bị bỏ thuốc rồi đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời- tôi sẽ cho em sung sướng.”

Nói đoạn người đàn ông như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày nhào đến


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.