Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 137: Phiên Ngoại 3: Minh Huyên Truyện: Bảo Bối Ra Đời

trước
tiếp

Tháng tư, tiết trời thanh minh trong trẻo, vừa hay Kính thiếu phu nhân
chuyển dạ. Cả Tần gia náo loạn thành đoàn, riêng Kính thiếu lo sốt vó,
chỉ hận không thể thay phu nhân nhà mình mang thai.

Diệp Hàm
Huyên đã vào phòng đẻ ba giờ đồng hồ, vậy mà bên trong vẫn không một
tiếng động. Có đôi khi sự im lặng mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này Kính Thiên Minh chỉ ước vợ anh hét lên thật to, thậm chí chửi mắng anh càng
tốt!

Kính Thiên Minh đi đi lại lại, vò đầu tự trách. Tại tên khốn nhà anh! Nếu anh kiềm chế bản thân cho tốt thì vợ yêu đã không vất vả
thế này! Có đau gì bằng đau đẻ chứ? Nhưng mà anh cũng đâu ngờ xác suất
trúng thưởng của mình cao thế chứ? Từ khi lấy nhau đến giờ anh chỉ được
ân ái với vợ yêu đúng một lần…

Bên trong phòng vẫn chưa có gì,
vợ của anh chắc đang nhịn đau dữ lắm, không được! Anh phải vào xem thế
nào! Kính Thiên Minh đang định xông vào phòng đẻ thì y tá ngăn lại, “Làm phiền anh không quấy rối bác sĩ làm việc.”

Tần Cảnh Dật đứng bên sa sẩm mặt mày, vội giữ chặt lấy Kính Thiên Minh, tức giận nói, “Cậu
náo đủ chưa? Có định để bác sĩ yên tâm đỡ đẻ không? Lúc này mà vào càng
rối loạn thêm. Bên trong đã có mẹ và A Ân rồi!”

Tần lão gia cũng gật đầu nói, “Phải đó, đàn ông chúng ta vào cũng chẳng giúp được gì! Lại vướng víu chân tay ra.””

Tần lão gia ngoài miệng nói thế nhưng trong tâm lo lắng vô cùng. Điều ông
hối hận nhất ở kiếp này chính là không thể ở bên vợ mình vào hôm sinh hạ Tiểu Huyên. Vì thế mới phát sinh ra những việc sau này. Dù Tiểu Huyên
đã sớm tha thứ cho hai người nhưng Tần lão gia chưa có giây phút nào
thanh thản.

Thời gian chờ đợi bên ngoài như dài hàng thế kỉ. Một
giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, Kính Thiên Minh đã mất hết kiên nhẫn thì
tiếng khóc trẻ con vang lên, “Oa…Oa….”

“Haha, tôi có cháu ngoại rồi!”

“Con có cháu trai rồi!!!!!”

Tần Cảnh Dật và Tần lão gia vui sướng cười vang, vô cùng kích động nói.
Trái ngược với hai người họ, Kính Thiên Minh đứng đơ như phỗng, hồi lâu
không có phản ứng.

Chừng vài phút sau cửa phòng sinh bị mở tung,
Bạch Thiên Ân ôm một đứa trẻ quấn tã ngọt ngào cười nói, “Là một tiểu
thái tử mập mạp trắng trẻo.”

“A Ân, cho anh vào xem với! Cháu trai bảo bối của bác….”

“Ôi, chưa bao giờ tôi thấy đứa trẻ nào đáng yêu nhường này! Aaaa, cười rồi, thằng nhỏ nhìn tôi cười!”

Một đám người tụ tập vây xung quanh tiểu thái tử mới chào đời.

“Ah….” Kính Thiên Minh như bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía giường sinh, không chút do dự mà quỳ xuống. Anh nhìn khuôn mặt trắng bệnh vì mất sức quá
nhiều của cô, đôi mắt đen linh động thường ngày đã dại đi phần nào, trên vầng trán vương vãi không biết bao giọt mồ hôi.

Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đặt một nụ hôn thật sâu, thì thào nói, “Vất vả cho em rồi! Đều tại anh vô dụng….”

Diệp Hàm Huyên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lại khẽ bật cười,
mang tiếng là cô đau đẻ, hình như anh lại đau hơn thì phải.

“Nghiêm cấm một năm không động phòng biết chưa?”

Một năm không động phòng á? Đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn thịt, anh chay
mãi sao sống được đây? Kính Thiên Minh oán hận nói, “Em chắc chắn còn
ghi thù việc anh cướp đi lần đầu của em vào sáu năm trước có đúng
không?”

Nháy mắt căn phòng càng lạnh, Diệp Hàm Huyên khinh bỉ nói, “Hoá ra anh đã sớm biết mà còn giấu tôi? Được lắm! Hai năm!”

“Anh…Anh…..” Kính Thiên Minh lắp bắp hồi lâu, chỉ tại anh lỡ lời, thôi xong, lại tự đào hố chôn mình!

“Khụ…khụ….Lão đại….Chiếc vòng này…..”

Kính Thiên Minh đang ảo não vì vị vợ yêu cấm cửa, nghe thấy Thiên Ưng nói
thì hai mắt sáng rực, cầm lấy chiếc vòng ngủ trẻo lên đầu giường, nói,
“Là quà tặng bảo bối.”

Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu nhìn lên, khoé
mắt cô chợt chảy ra giọt nước mắt trong suốt. Cô vốn kiên cường, dù khi
nãy đau tới đâu cũng cố gắng không khóc, chỉ là….

Chiếc vòng
ngủ màu đỏ rực khẽ đung đưa trên đỉnh đầu, bên dưới vòng tròn kết tâm là ba sợi dây có gắn lông vũ. Tuy trông đơn giản nhưng lại ý nghĩa biết
bao. Truyền thuyết kể rằng khi treo vòng ngủ trên giường ở- nơi mà ánh
sáng mặt trời buổi sáng có thể chạm vào, những chiếc dreamcatcher này sẽ hút tất cả các giấc mơ và suy nghĩ vào mạng lưới của nó. Những giấc mơ
tốt đi qua, nhẹ nhàng trượt xuống lông vũ vào tâm trí để an ủi người ngủ bên dưới. Những giấc mơ xấu, bị cuốn vào lưới bảo vệ và bị đốt cháy tan biến khi ánh mặt trời buổi sớm rọi qua.

“Tiểu Huyên, em giận anh sao……? Hay là không thích chiếc vòng này? Anh làm quả thực không
đẹp bằng trên mạng, hay là vứt đi….”Giọng anh lí nhí như muỗi kêu,
thật giống đứa trẻ làm sai sợ mẹ trách phạt.

“Có giận, ai bảo anh chuyên gia lừa em chứ?”

“Anh sai rồi, phu nhân tuỳ ý đánh chửi. Chỉ là em đừng tức giận nữa được không? Vừa chóng già lại hại sức khoẻ….”

“Không giận nữa, cũng không cần vứt chiếc vòng này đi, em rất thích, bảo bối cũng rất thích.”

Kính Thiên Minh dường như không tin vào lỗ tai mình nữa, thập phần vui vẻ nói, “Thật sao?”

“Ừm, ai bảo anh là chồng của em, là cha của con em chứ?”

“Vợ là tuyệt vời nhất!!!!!!”

Mọi người bên kia nghe hai vợ chồng họ Kính nói chuyện mỗi người đều mang
một biểu tình khác nhau. Tần lão gia, Tần phu nhân vui mừng khi thấy con gái có được người chồng tốt, gia đình hoà thuận. Y tá, bác sĩ thì đều
hâm mộ đôi vợ chồng trẻ. Bạch Thiên Ân thì trêu đùa nói, “Hai người bớt
rải thức ăn chó đi được không? Ở đây cũng kha khá chó độc thân đấy!”

Tần Cảnh Dật sắc mặt đen như đít nồi, cốc đầu Bạch Thiên Ân nói, “A Ân thật hư! Đời trai của anh em cũng đã cướp rồi! Cha mẹ anh em cũng về ra mắt
rồi! Em tính rũ bỏ trách nhiệm của mình ư?”

Lại một trận cười nữa ập đến, tia nắng ngoài kia như muốn nhảy nhót reo vui cùng con người….


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.