Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 33: Chương 31

trước
tiếp

Lục Cảnh Hành rời khỏi bữa tiệc, ở trên xe gọi điện thoại cho Viên Mộng. Qua một hồi lâu bên kia mới nghe máy.

“Alo.” Thanh âm của Viên Mộng.

“Đang ở đâu vậy?” Lục Cảnh Hành giống như vô tình hỏi.

“Ở khách sạn. Trường học có đặt khách sạn cho chúng tớ.” Viên Mộng nói.

“Ở đó tốt chứ?” Lục Cảnh Hành hỏi.

“Rất tốt, cậu …”

“Mẹ!” Tiếng của Viên Mộng đột nhiên bị một tiếng nói trẻ con cắt đứt.

“Bên cạnh cậu có người khác?” Lục Cảnh Hành hỏi.

“Là một người bạn nhỏ, tớ đang ở bên ngoài tự học, bây giờ đang ở bên ngoài phòng học.” Viên Mộng giải thích.

“Ừ, vậy mà tớ tưởng là Bối Bối.” Lục Cảnh Hành giống như vô tình nói.

“Trước đó không phải đã nói qua với cậu sao? Bối Bối đang ở nhà mẹ tớ. Tớ mang nó đi cũng không thuận tiện a.” Viên Mộng liền vội vàng giải thích.

Ba ngày sau, lúc Lục Cảnh Hành đi đến nơi ở của Viên Mộng thì cô đang sắp xếp áo quần từ hành lý ra.

Viên Mộng vừa sắp xếp quần áo vừa quay đầu nhìn Lục Cảnh Hành nói: “Bối Bối vẫn còn ở nhà của mẹ tớ.”

Lục Cảnh Hành gật đầu một cái.

“Cậu trước ngồi chơi, tớ sắp xong rồi …” Viên Mộng nói.

“Chuẩn bị phục hôn?” Lục Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói nhàn nhạt giống như đang bàn chuyện của người khác.

Viên Mộng bất ngờ, lời chưa nói xong đã bị anh đánh gãy.

Ánh mắt Viên Mộng trợn to, cô kinh ngạc đứng đó, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Cậu … Cậu nói gì?”

“Tớ hỏi là có phải cậu muốn phục hôn với chồng cũ?” Thần sắc Lục Cảnh Hành
nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt, tựa như không tức giận.

Viên Mộng hoảng sợ, chối: “Không có … Cậu …. Không nên nói mò.”

“Vậy tại sao lại đi Hồng Kông cùng anh ta?”

Thì ra Lục Cảnh Hành đã biết.

Viên Mộng giải thích: “Thật xin lỗi, do tớ sợ cậu suy nghĩ nhiều. Bởi vì Bối Bối khóc nháo đòi muốn gặp bố, đúng lúc anh ấy nói muốn mang Bối Bối đi chơi. Nhưng đem con giao cho anh ta tớ lại không yên tâm, cho nên mới
đi theo.”

Vài ba câu giải thích của Viên Mộng không làm thay đổi
được suy nghĩ của Lục Cảnh Hành, anh tự giễu cười, sau đó nói: “Cậu xem
tớ là cái gì? Vừa muốn ở bên cạnh tớ, vừa muốn cùng chồng cũ phục hôn.”

Viên Mộng mặt đầy ủy khuất, rơi lệ: “Không phải … Cậu phải tin tưởng tớ.”

Ánh mắt Lục Cảnh Hành coi thường Viên Mộng, xoay người muốn đi.

Lúc anh đi đến cửa thì nghe giọng nói của Viên Mộng.

“Giữa tớ với anh ta, vẫn chưa phát sinh chuyện gì!” Giọng nói của Viên Mộng rất lớn.

Lần đầu tiên Lục Cảnh Hành thấy Viên Mộng dùng giọng nói lớn như vậy để nói chuyện. Anh quay đầu lại.

Viên Mộng cực kỳ ủy khuất, giống như đang lên án anh, cô sợ nếu bây giờ Lục
Cảnh Hành bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô biết, mỗi khi anh đã đưa ra một quyết địn nào thì anh sẽ nhất
định kiên định với nó. Lần này cô nói: “Cậu lên giường cùng người phụ nữ khác, tớ cũng không nói gì. Mà tớ với anh ấy trong sạch, có điều chỉ vì sợ cậu suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho cậu biết thôi.”

Lục Cảnh Hành kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt Viên Mộng, thì ra cô ấy biết, chỉ là cô ấy giả bộ không biết mà thôi.

Đây gọi là cái gì, tấm lòng độ lượng? Thì ra trong mắt cô ấy, anh là người như vậy.

Lục Cảnh Hành đối với Viên Mộng cực kỳ thất vọng, càng là thất vọng đối với bản thân mình.

Viên Mộng chạy đến, từ phía sau ôm lấy anh, nức nở nói: “Thật xin lỗi, một
mình tớ mang theo một đứa trẻ, tớ luôn không có cảm giác an toàn.”

Thấy Lục Cảnh Hành không có phản ứng, Viên Mộng đặt tay xuống dưới hạ thể
của anh, âm thanh cực kỳ ôn nhu: “Cậu muốn không? Tớ có thể cho cậu.”

Lục Cảnh Hành đẩy tay cô ra, xoay người nhìn cô: “Tớ vẫn cho rằng nơi này
của cậu muốn có tớ nhưng bây giờ tớ phát hiện tớ sai rồi. Tớ muốn nhưng
cậu thì không.”

Lục Cảnh Hành mở cửa, suy nghĩ một chút, lại quay đầu nói với Viên Mộng: “Nơi này, cậu muốn ở đến khi nào thì ở, lúc cậu
phục hôn hoặc lại kết hôn thêm một lần nữa. Nhưng tớ sẽ không đến đây
nữa.”

Lục Cảnh Hành lái xe, trên đường cao tốc lái xe chạy như điên. Giờ phút này, anh cảm thấy thực sự buồn cười.

Anh yêu Viên Mộng mười mấy năm. Lúc còn trẻ không dám nói chỉ yêu đơn
phương, sau đó xa nhau nhiều năm vẫn còn nhớ nhung. Những năm này trong
thâm tâm của anh đều nhớ rõ gọi tên Viên Mộng. Anh tưởng rằng anh yêu
cô. Đúng vậy, là anh cho rằng như vậy.

Thành phố vào ban đêm đều được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Lục Cảnh Hành giảm tốc độ, dừng xe lại bên lề.

Lục Cảnh Hành đi bộ một mình trên dường, đột nhiên cảm thấy mình lại cô độc như vậy. Rõ ràng trên đường xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng
anh cảm thấy trên thế giới này chỉ có một mình anh mà thôi, trong lòng
anh cảm thấy khắp nơi đều mờ mịt trắng xóa, giống như có thứ gì đó trong lòng anh dần dần bị mất đi, làm cho ý chí của anh như muốn sụp đổ.

Anh đi đến một tiệm nhỏ, bên trong truyền ra tiếng nhạc thư giãn mà trầm tĩnh.

“Tìm đến tiệm nhỏ đã phủ đầy bụi mà trước đây chúng ta từng mến nhau

Tâm hồn có lẽ đã sớm bị ô nhiễm nhưng vì ai đó mà cuộc sống không thay đổi

Khát vọng gặp nhau nhưng sau đó lại phát hiện khoảng cách 10 năm mới được gặp lại

Anh muốn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ chỉ còn không hồi ức

Giống như lúc ngày xưa khi anh còn chưa hút thuốc không biết em tại sao lại thay đổi

Tựa như đợi 100 năm rồi chợt nhận ra

Cho dù gặp lại

Biểu hiện thành thục

Không bằng đừng gặp lại nhau.”

Lục Cảnh Hành đi vào, chọn cho mình một ly cocktail “long island iced tea”.

Chủ quán hình như rất thích Trần Dịch Tấn, bài hát “Không bằng đừng gặp lại nhau” được bật đi bật lại năm lần.

Cuối cùng, trong đầu Lục Cảnh Hành đều hiện lên câu “Tâm hồn có lẽ đã sớm bị ô nhiễm nhưng vì ai đó mà cuộc sống không thay đổi”.

Tâm hồn? A, thêm một ly nữa.

Lúc Lục Cảnh Hành ra khỏi quán cũng không tính là muộn. Cuộc sống ban đêm ở thành phố này chỉ vừa mới bắt đầu.

Anh chạy xe đến một tiểu khu. Cầm điện thoại di động, màn hình sáng một hồi rồi tự động tắt. Nhiều lần như vậy, dãy số trên màn hình di dộng kia,
anh cuối cùng cũng không có can đảm ấn gọi.

Từ trước đến nay, anh nghĩ rằng Viên Mộng là ánh mặt trời của anh, tình cảm tinh khiết của
anh, là định mệnh của anh. Mà Kiều Gia Thuần, cô ấy chỉ là ngoài ý muốn, là do trong lòng anh trở nên tà ác, anh nên chặt đứt. Nhưng mà tại sao
giờ phút này, chỉ có chính bản thân anh biết rõ ràng anh rất muốn ấn gọi điện cho cô.

Nhưng anh lại nhớ đến ngày hôm đó, cô nói sau này
không cần liên lạc với nhau, cô nói cho dù có vô tình gặp nhau trên
đường cũng xem như không quen biết. Còn nữa, quan trọng là, cô đã kết
hôn rồi.

Anh tại sao lại vô sỉ như vậy, đến tìm cô. Nghĩ tới đây, anh liền tỉnh rượu.

Đang chuẩn bị lái xe rời đi thì nhìn thấy phía trước có một bóng người xinh
đẹp. Cô từ trong tiểu khu đi ra, đi bên cạnh là một người đàn ông trẻ
tuổi. Lúc lên xe, người đàn ông đó còn lịch thiệp mở cửa cho cô, không
biết hai người nói chuyện gì, xe rất nhanh liền rời đi. Đối phương cũng
không phát hiện ra xe của hắn đang đậu ở sau hàng cây. Mà Lục Cảnh Hành
vẫn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không ở phía trước, thật lâu
vẫn không dịch chuyển ánh mắt.

“Anh định cho em xem cái gì?” Trên đường, Kiều Gia Thuần không nhịn được hỏi Lý Tuấn.

“Đến nơi em sẽ biết.” Lý Tuấn nói.

Khi Lý Tuấn mang Kiều Gia Thuần đến một tiểu khu vừa mới xây xong thì Kiều
Gia Thuần đại khái cũng đoán được mục đích của Lý Tuấn là gì.

Kiều Gia Thuần đi theo Lý Tuấn vào một căn nhà được trang trí theo phong cách tươi mát, cửa sổ sát đất và có sân thượng rất lớn.

“Bởi vì thời gian gấp gáp cho nên một mình không trang trí kịp. Đây là nhà
của bạn anh. đã được sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày trước anh ta
vừa mới mua căn phòng này. Nếu em thích, chúng ta liền mua lại, lại mua
thêm ít đồ dùng trong nhà liền có thể trực tiếp vào ở. Nơi này sẽ là
phòng tân hôn của chúng ta.”

Không biết tại sao, lúc nghe thấy ba chữ phòng tân hôn, Kiều Gia Thuần liền cảm thấy khó chịu, giống như có
cây kim đang đâm vào tim cô vậy.

“Em không thích sao?” Lý Tuấn thấy Kiều Gia Thuần không tập trung.

Kiều Gia Thuần cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà không nói lời nào.

“Vậy để anh xem chỗ khác có thích hợp hơn hay không. Thật ra thì trong tay anh cũng có mấy chỗ, nhưng lại không kịp sửa sang.”

“Không cần, không cần tìm nhà đâu.”

“Không được, ở nhà cũ thì quá ủy khuất cho em, mẹ em cũng sẽ không đồng ý.”

Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Tuấn: “Ý của em là, chúng ta chia tay đi.”

“Em nói cái gì?” Ánh mắt Lý Tuấn đầy vẻ khó tin.

“Em nói, chúng ta chia tay.” Kiều Gia Thuần gằn từng chữ nói.

“Đang yên đang lành tại sao lại nói cái này? Có phải anh làm điều gì không
tốt để cho em mất hứng. Gia Thuần, tâm tư của em rất khó đoán, có thể
cho anh một cơ hội cùng một ít thời gian nữa, có được không?” Lý Tuấn
khẩn cầu.

“Thật xin lỗi, không phải anh sai, là em sai.” Kiều Gia Thuần quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bất kể là ai sai, anh đều coi như không nghe thấy lời nói này của em. Tình
cảm không dễ dàng, chúng ta nên quý trọng nó, có đúng hay không?”

“Thật xin lỗi, em nghiêm túc.” Kiều Gia Thuần quay đầu lại nhìn Lý Tuấn. Cô
cúi người: “Xin lỗi, em đã mang đến phiền toái cho anh. Xin anh tin
tưởng em, cho tới bây giờ em chưa từng đùa bỡn tình cảm của anh. Chỉ là
em đột nhiên cảm thấy chúng ta không thích hợp.”

Kiều Gia Thuần nói xong liền đi ra cửa, không chút lưu luyến.

Lý Tuấn bước nhanh đến kéo cô lại: “Gia Thuần, không nên tùy hứng. Em như
vậy, làm sao nói với chú dì, còn có ba mẹ anh nữa, làm sao giải thích
với bọn họ.”

“Ba mẹ của em, em sẽ tự giải quyết. Ba mẹ của anh, em chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như họ còn nguyện ý gặp mặt em.”

Kiều Gia Thuần vừa mới cằm nắm cửa, thân thể liền bị người từ phía sau ôm lấy.

Kiều Gia Thuần cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác: “Anh làm gì vậy?”

“Làm gì! Em nói anh làm gì!” Lý Tuấn gần như gào thét.

Kiều Gia Thuần bị đau, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy thân thể mình như bị ngã.

Lý Tuấn điên rồi, anh xé quần áo của Kiều Gia Thuần. Anh thấy những dấu
vết trên người Kiều Gia Thuần đã mờ nhạt, anh cơ hồ đưa miệng xuống cắn
lên vai Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đá anh, đánh anh cũng chẳng ăn thua gì.

Đang lúc giằn co, móng tay của Kiều Gia Thuần trợt lên mặt của Lý Tuấn. Lý Tuấn bị đau, “tê” một tiếng.

“Ba”. Một cái tát đánh lên trên mặt Kiều Gia Thuần, đem mặt cô nghiêng qua sang một bên.

“Con cọp không phát uy, ngươi coi lão tử thành mèo bệnh!” Lý Tuấn nghiêm nghị quát.

Kiều Gia Thuần an tĩnh, để mặt Lý Tuấn muốn làm gì thì làm.

Mắt Kiều Gia Thuần đối diện với cánh cửa, gần như vậy, chỉ cần bước mấy
bước nhưng sao lại thấy xa như vậy. Bởi vì không thể đứng lên nổi, không thể bước đến được.

Nước mắt chảy xuống, loại sợ hãi bất an thống khổ, khuất nhục này, không cách hình dung được.

“Tiện nhân! Lão tử không thể chạm vào! Dựa vào cái gì mà lão tử không thể
chạm vào! Cho người khác chạm vào mà lão tử thì không!” Lý Tuấn hùng
hùng hổ hổ.

Kiều Gia Thuần thật hối hận, tại sao trước đây cô không phát hiện Lý Tuấn là người như vậy.

Kiều Gia Thuần càng khóc, Lý Tuấn lại càng hưng phấn.

“Có mang bao không?” Kiều Gia Thuần lên tiếng.

“Cái gì?” Lý Tuấn thoạt đầu không hiểu, sau đó hiểu rõ: “Lão tử không chê ngươi, ngươi còn chê lão tử?”

“Tôi sợ lây bệnh cho anh.”

“Hừ, lão tử bách độc bất xâm!”


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.