Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 2: Chương 1.1

trước
tiếp

Edit: Meimei

“Vì vậy sau đó em cự tuyệt, người kia không phải là cao phú soái (cao ráo, giàu có, đẹp trai) sao?

“Ừ.”

“Trước đó không phải nói có hảo cảm với người ta sao?”

“Chị biết em không có cách nào mà. Anh ta cao to như tượng vậy, em không biết vì sao đột nhiên cảm thấy rất bài xích …” Kiều Gia Thuần một tay bung dù, một tay cầm một bên dây balo sắp rơi xuống đeo lên vai, còn vừa dùng vai còn lại kẹp chặt điện thoại đang gọi.

Nếu có người qua đường, nhất định sẽ nhìn nàng chằm chằm, không phải bởi vì tư thế kỳ cục mà là vì gương mặt làm người khác ấn tượng sâu sắc.

Kiều Gia Thuần lớn lên rất xinh đẹp lại còn nhờ vào dáng người mỹ mạo, chị họ nhiều lần ghen tị nói: “Kiều Gia Thuần, có ngày em sẽ bị báo ứng.”

Kiều Gia Thuần biết chị họ tư tưởng truyền thống, cổ hủ hơn nữa nhanh mồm nhanh miệng. Cô biết chị họ nói lời này không phải ác ý cho nên cũng không để bụng. Huống hồ cô tự nhận cô cũng không có làm việc gì xấu.

Chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy soái ca thì trong lòng liền như nai con chạy loạn, sau đó bản thân không kiềm chế được mà đến gần trêu chọc một phen.

Nói là trêu chọc một chút, kỳ thực cô cũng không có làm gì đặc biệt. Cô thường kìm lòng không được nhìn soái ca, cùng anh ta nói chuyện, sau một hai lần như vậy, những nam nhân kia đều bị cô mê hoặc chạy theo cô. Nhưng mà đến lúc đó, Kiều Gia Thuần sẽ nói xin lỗi. Chính bởi như vậy, chị họ mới trách cứ Kiều Gia Thuần, em không phải là đang đùa giỡn con trai nhà người ta hay sao?

Kỳ thực Kiều Gia Thuần cũng có chút ủy khuất. Cô cũng không biết vì sao có đôi khi sẽ đột nhiên cảm thấy một người con trai nào đó đặc biệt soái hoặc chỉ vì một ánh mắt hay một động tác thân sĩ hay là thanh âm đặc biệt êm tai của hắn, cô lại đột nhiên mê luyến. Thế nhưng nếu đối phương chỉ cần bày tỏ hay đụng vào người cô thì trong chớp mắt loại mê luyến này liền biến mất.

Bạn tốt Quan San là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Cô ấy nói Kiều Gia Thuần là một thiếu nữ khả ái, cảm tình đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Lúc này một đầu bên kia điện thoại của Kiều Gia Thuần chính là Quan San.

Nghe Quan San và Kiều Gia Thuần nói chuyện, cô gái bên cạnh Quan San nhịn không được nói chen vào: “Là Lý Tuấn kia sao? Kiều Gia Thuần, cậu được lắm.”

Một cô gái cũng tiếp cận câu chuyện: “Có phải là Lý Tuấn phú nhị đại lớn lên rất đẹp trai lại có nhiều tiền còn có công ty riêng kia không?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Chính là anh ta!” Cô gái có chút kích động.

Quan San ngồi trên ghế salon bắt chéo chân, thấy có chút ầm ĩ không nhịn được làm động tác xuỵt. Những nữ nhân này thật là, thấy một tên đàn ông điều kiện tốt một chút là hận không thể nhào tới a.

Kiều Gia Thuần nghe đầu bên kia điện thoại có chút ầm ĩ, cũng không biết các cô ấy đang nói cái gì.

Mưa không biết lúc nào thì ngừng, Kiều Gia Thuần quyết định thu dù lại như vậy mới có thể cầm điện thoại được.

Lúc cô vừa mới thu dù lại thì bên cạnh một chiếc xe chạy đến, chỉ nghe một tiếng “ào ào”, nước bên lề đường bị xe chạy qua giống như thủy triều bùn đen đánh tới.

Kiều Gia Thuần hôm nay mặc một cái quần ống rộng màu trắng đen và mang một đôi giày đế bằng màu trắng. Lúc này quần của cô từ bắp đùi trở xuống và một chiếc giày đều bị nước làm ước hết.

“Ta đi!” Kiều Gia Thuần theo bản năng nói, cầm cây dù vung phía sau quát: “Có đạo đức hay không hả?”

Thanh âm cô vừa dứt, chiếc xe SUV màu đen đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống xe.

“Xin lỗi, mới vừa rồi không có chú ý, cô không sao chứ?”

Thanh âm ôn nhu từ tính như vậy, mặc dù quần bị ướt dính vào bắp đùi, hơi lạnh thấm vào người nhưng cũng không làm ảnh hưởng cô hoa si.

“Cô không sao chứ?” Người đàn ông ấy lại hỏi.

Kiều Gia Thuần đang ngây người đáp: “Ừ… Ách, không sao không sao, đừng lo cho tôi.” Để tỏ lòng cô không có bị gì, nét mặt cô dị thường kiên định nhưng hai mắt lại cong cong hàm chứa ý cười.

Cho dù là ai, thấy một nữ hài khả ái như vậy đều sinh lòng hảo cảm, chỉ nghe người đàn ông đó nói: “Có cần tôi đưa cô về không?” Anh ta nhìn đường nói tiếp: “Ở đây đón xe rất khó.”

Kiều Gia Thuần cần phải về nhà thay quần áo, cô liền lên xe của anh ta.

Thẳng đến khi ngồi bên cạnh ghế lái, ngửi thấy mùi da thật trong xe, cô vẫn còn có chút sững sờ.

“Giây nịt an toàn.”

Kiều Gia Thuần hoàn hồn: “Ừ, hảo.”

Lúc xe khởi động, Kiều Gia Thuần nhớ tới lúc nãy đang cùng Quan San trò chuyện, không biết Quan San bên kia có cúp điện thoại không.

Kiều Gia Thuần mở điện thoại lên, trên màn hình vẫn đang trong cuộc gọi, cô đưa điện thoại lên tai thanh âm nhẹ nhàng uy một tiếng.

“Gia Thuần! Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Kiều Gian Thuần vẫn nói với thanh âm nhỏ như trước.

“Cậu sao vậy? Lúc nãy có chuyện gì xảy ra sao? Tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì, tớ cúp trước nha.” Kiều Gia Thuần không để ý tới thắc mắc của Quan San phía bên kia, liền cúp điện thoại.

Cô hơi hơi nghiêng đầu về phía bên trái, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh ta dường như phát hiện, quay đầu nhìn nàng một cái lại lập tức quay mặt nhìn về phía trước. Kiều Gia Thuần thoáng chốc có loại cảm giác kẻ trộm bị phát hiện.

Không sao, chính là không có phát sinh chuyện gì.

Cô ở trong lòng tự an ủi bản thân, tiểu bạch thỏ trước ngực vẫn đang đập.

“Địa chỉ?” Lúc nói lời này, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn về phía trước.

Kiều Gia Thuần lúc này mới nhìn phía trước, thì ra đã sắp đến giao lộ, chỉ cần rẽ chỗ khúc cua này nữa thôi. Cô khẩn trương nói địa chỉ nhà mình.

Sau đó, Kiều Gia Thuần không dám nhìn lén người đàn ông này nữa, anh ta khí thế có điểm mạnh.

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm túi của mình, ánh mắt không tập trung, tay nắm chặt dây an toàn, trong đầu cô đang tính toán nên nói cái gì cho người bên cạnh trả lời. Nơi này cách nhà cô không xa, tốt nhất là nói mấy câu mà có thể biết được thông tin cơ bản của anh ta, còn có thể biết được số điện thoại hay weixin của anh ta.

Nên tìm lý do gì nhỉ? Kiều Gia Thuần trong lòng tính toán, cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra được một lý do nào cho tốt. Không biết vì sao lúc này não của cô giống như đang bị đình trệ, thiếu dầu bôi trơn. Bỏ đi, hay là trực tiếp hỏi số weixin.

Trước tiên tự nhủ thầm trong lòng, móng tay khẩy khẩy dây an toàn, sau đó lắp bắp mở miệng: “Ừ….Ách…cái kia….” Cô không biết giọng nói của cô lúc này nhỏ như muỗi kêu.

“Là ở đây sao?” Người đàn ông đó hỏi

“A?” Kiều Gia Thuần lúc này mới nhìn về phía trước, trước mắt cô là cổng của tiểu khu nhà cô, hai người bảo vệ mặc đồng phục đứng đó, bên cạnh cổng chính là cổng vào gara để xe của tiểu khu.

Vì sao lại nhanh như vậy! Rõ ràng mới có vài phút thôi mà, xe này có thể bay sao? Kiều Gia Thuần lần đầu tiên trong đời hận tốc độ xe đi quá nhanh.

Nhất định phải xuống xe rồi, Kiều Gia Thuần nói: “Cám ơn.”

“Không sao.”

Là anh hại cô bị ướt áo quần, nên đưa cô ấy về nhà là việc phải làm.

Kiều Gia Thuần biết ý tứ trong lời của anh ta nhưng cô cố ý xuyên tạc một chút: “Uhm… Tôi muốn đặc biệt cảm ơn anh, anh thật là một người tốt …”

Có trời mới biết cô đang nói cái gì vậy.

Khuôn ngực tiểu bạch thỏ xinh đẹp dưới vạt áo không ngừng nâng lên hạ xuống.

“—Để tỏ lòng cảm tạ, tôi muốn mời anh ăn cơm.”

Trời ạ, cô đang nói cái gì vậy, dưới loại tình huống này không cần phải mời người ta ăn cơm? Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Tâm tư của cô có phải đã mềm yếu đi?

May mà đối phương cũng không ngại, chỉ coi như cô đang khách khí, “Không cần.”

Đối phương nhìn cô một cái liền nhìn hướng cửa xe, đây là ý bảo cô nên xuống xe rồi.

Kiều Gia Thuần mở cửa xe nhưng không muốn xuống xe, lần cuối cùng lấy hết dũng khí: “Xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh, cái kia, tôi có thể kết bạn trên weixin với anh được không?”

Đối phương khóe môi nhếch lên.

A a a a a, thật đẹp trai a. Cô đã nói rồi, anh ta sẽ không cự tuyệt một cô gái đáng yêu như cô a. Tiểu bạch thỏ trong lòng Kiều Gia như muốn bật ra ngoài rồi lại nhảy vào trong.

Đối phương cho nàng một nụ cười nhạt, phun ra ba chữ: “Không thể.”

Xe lái đi, Kiều Gia Thuần ngốc lăng xoay người, cứng nhắc đi tới cổng tiểu khu cứ đứng như vậy, không cà thẻ. Bảo vệ thấy cô liền thay cô mở cửa. Cô một đầu gỗ đi vào. Đăng bởi: admin


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.